tg đã sao chép nguyên câu nguyên văn của bạn này.Tác giả cũng có tl lại là: Đâu ai sinh ra đã biết mình yêu người đồng giới. Có rất nhiều tác giả người trung quốc viết về đồng tính,nhân vật của họ cũng có một đời chồng,có con.Ngoài đời cũng vậy.Có người cũng trải qua ty nam nữ. Đến khi họ yêu một người đồng giới thì mới tìm đc ty đích thực.
|
Quá khứ ko quan trọng... quan trọng là tương lai thôi à... Chỉ cần đó là sự chân thành thì quá khứ chỉ là hạt cát nhỏ...
|
Họ không biết người sẽ quảng cáo cho trang sức của tập đoàn Tuyết gia là ai. Mọi người cứ đoán già đoán non , họ cứ nghĩ sẽ mời một diễn viên hoặc người mẫu lão luyện. Nhưng không ngờ quảng cáo vừa tung ra lại là một người mới bước chân vào nghề. Cái này cũng không còn quan trọng nữa, thiết yếu là cái quảng cáo lần này quá dữ đi. Trên mạng xôn xao về người mẫu quảng cáo lần này. Vì vừa tung ra đã làm động lòng người. Dạ Tử Lan đứng trên một toà thành nguy nga, thân khoác long bào màu đen, đầu đội mũ miệng với 12 sợi châu trước trán. Ánh mắt nhìn về sợi dây chuyền có mặt hình giọt lệ màu lam, như giọt nước mắt của người. Sau đó là cảnh Dạ Tử Lan nhớ về quá khứ,từ hạnh phúc đến đau thương,đến khi ôm lấy xác một người nam nhân bị vạn tiễn xuyên, lúc đó Dạ Tử Lan cũng chỉ là một vị công chúa giả trai. Vì mẫu phi nàng muốn nàng đoạt ngôi cùng các hoàng tử,muốn nàng trả thù phụ hoàng nàng. Ngày mà người nàng yêu chết cũng là lúc trái tim nàng hoá quỷ dữ. Con đường bước lên ngai vàng tưới đầy máu. Chưa bao giờ họ thấy cái quảng cáo sản phẩm nào mà táo bạo như vậy. Đặt biệt là người đại diện lần này, làm biết bao con tim rung động mà không cần một lời thoại nào. [ Từ nay trở đi tôi đã có nữ đế trong lòng nha] [Ha ha, không ngờ lại có người đóng vai hoàng đế tốt như vậy, tôi xem mà tưởng mình xuyên không đến cổ đại đấy chứ] [Cái này còn gì bàn cãi, Dạ Tử Lan đúng chất hoàng đế luôn. Uy nghiêm nhưng cũng tịch mịch. Đã đặc tả hết sự cô tịch khi ngồi trên ngai cao rồi] Dân tình xôn xao, fan cũng bắt đầu có. Dạ Tử Lan lần debut này rất thành công. Lạc Yến đọc tin tức mà mỉm cười. Không ngờ dì lại dám để Dạ Tử Lan đóng đế vương trong lần quảng cáo này. Sao không cho nàng ta đi đóng phim hoàng đế luôn đi. -Dì, lần debut này có hơi lớn -Không hề, vai này chỉ là trao trả cho nàng thôi.Nàng có cốt cách của hoàng đế nên quá hợp. -Haiz, dì à, lần này kinh phí dì bỏ ra nhiều vậy thì tất nhiên phải thu lại chứ. Tuyết Nhiễm Vô Tranh ngắm tấm hình trong tay. Là Dạ Tử Lan khoác long bào uy nghiêm. -Đưa danh sách những người quản lý ưu tú cho dì, còn có, sắp xếp chỗ ở và phương tiện đi lại cho cô ấy. Nhớ, tất cả đều là thứ tốt nhất. Mà, để đó dì làm. Con không cần nhúng tay vào. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nói xong liền bước ra khỏi phòng. Mọi người mặc dù đã quen với sự xuất hiện của vị tôn thần này, nhưng họ vẫn không kiềm được sự say mê của bản thân. Đặc biệt hôm nay vị này lại mặc áo sơ mi màu lam nhạt. Khác với mọi hôm toàn màu trắng với đen. Chiếc quần âu ôm lấy đôi chân thon dài. Mái tóc bạc được buộc nhẹ bằng sợi lụa màu tím, đôi mắt lạnh nhạt nhưng đầy ma mị. -Má ơi,tim của tôi Một diễn viên nữ ôm lấy ngực mình bộ dáng si mê mà nhìn theo bóng dáng Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Bớt đi, đằng nào cô cũng không bước vào cửa nhà đó được đâu. -Hừ, nhưng nhan sắc của tôi trên cô rồi. -Ha, cô không biết Dạ Tử Lan mới đến đẹp hơn cô gấp 10 lần. -Một ma mới dù đẹp hơn thì cũng bị vùi dập trong cái làng giải trí này. Hai người nói qua nói lại đến lúc bị quản lý kéo đi làm việc mới bớt được chuyện. ... -Ứng Duy.. -Anh biết điều em sắp nói là gì! Tử Lan, nếu em muốn theo đuổi con đường đó thì anh sẽ giúp em đi, sẽ không cản trở em. Đến khi em đứng thật vững trong làng giải trí này thì chúng ta sẽ công khai. Được chứ -Ừm Nhưng mà họ đâu có ngờ, tương lai họ phải rẽ vào hai lối đi trái ngược. Cho tới bây giờ hai người chỉ mới nắm tay nhau. Dạ Tử Lan cũng nhiều lần từ chối hôn. Nàng không hiểu bản thân mình vì sao, cứ mỗi lần Bạch Ứng Duy muốn hôn nàng đều cảm thấy khó chịu. Trong một ngọn núi với rừng cây rậm rạp. Một đám gồm 5 người mặt mày chét đầy bùn, cả người che lá cây mà bò, Cơn mưa vừa qua làm đất trở nên trơn trượt. -Nghe rõ đây, đối phương có 10 người, 2 con tin. Chúng ta phải cứu họ trong âm thầm. Tránh làm họ bị uy hiếp tới tính mạng. Bắn tỉa vào vị trí, chỉ cần có biến là phải hành động. Còn lại chia ra hai phía. -Rõ -Hừm, sao lại bắt thêm một tên vậy. -Con nhỏ này nhìn thấy nên sẵn bắt để đòi tiền chuộc -Mày có bị đuôi không,Nó ăn mặc vầy mày nghĩ nhà nó có tiền chuộc nó à. -Ách, xin lỗi đại ca. -Chờ người nhà con nhỏ kia đem tiền chuộc đến thì tiễn cả hai lên đường cho có bạn. Một đám cười nói không để ý đến có hai vật thể đang đu dây lên lầu. Nhà hoang này là một căn nhà lầu 2 tầng. Bọn chúng ở dưới, còn con tin ở trên lầu. -Ưm ưm -Suỵt, im lặng nào Tịnh Hoài ánh mắt nhìn thấy ánh sáng lại liền nhìn hai người cải trang như người rừng trước mặt. Lạc Cẩm tặc lưỡi, con tin kia thì ngủ mất, cảm thấy cô gái này rất dũng cảm, dù hiểm nguy vẫn ngủ như thường. -Đi Lạc Cẩm để cho anh chàng cấp dưới cao to lực lưỡng của mình cột cô gái kia lên lưng anh ta . Cả ba người thay nhau leo xuống dưới. Nhưng không ngờ có một tên đang đi tiểu ở ngay dưới Hai bên nhìn nhau. Sau đó tiếng quát của tên đó vang vọng Bụp Đạn xuyên thái dương của hắn. Nhưng tiếng quát của hắn lúc nãy đã làm bọn kia để ý. -Lãnh, đưa người đi nhanh. Nhanh lên. Người tên Lãnh lập tức chạy đi. Cô gái trên lưng cũng tỉnh lại. -Nha, ngủ thật đã. Lãnh vừa nghe xong mém chút bước hụt. Cái con người này đào đâu ra can đảm như vậy. -Anh ở bên đội đặc công? -Đúng vậy. -Ồ,mà cô gái bị bắt chung với tôi đâu? Cô gái nhìn xung quanh chỉ thấy hai người bọn họ. -Đội trưởng của chúng tôi đưa cô ấy chạy đường khác rồi. Lãnh chân bước như bay mà đến nơi an toàn. -Đội trưởng đâu? Một thành viên vác súng trên lưng hỏi. -Cô ấy làm mồi nhử nên chạy hướng khác rồi, bảo chúng ta đưa vị tiểu thư này đến nơi an toàn. Cô ấy sẽ bình an quay về. -Nhưng mà.. -Đi, đây là lệnh 5 người rút lui an toàn chỉ có Lạc Cẩm và Tịnh Hoài là chật vật. Lạc Cẩm bị bắn ngay tay. Máu rỏ xuống nền đất đầy bùn. -Chết tiệt, dạo này bắt cóc cũng trang bị vũ trang khiếp. -Cô có sao không?-Tịnh Hoài nhíu mi nhìn cô gái trước mặt mình. Gương mặt dính bùn nhưng đôi mắt rất đẹp, nếu bỏ đi lớp bùn sẽ rất đẹp đi. -Yên tâm, nhiêu đây ăn nhằm gì, đi tiếp thôi. Lạc Cẩm vạch lá cây bước ra. Không ngờ bọn bắt cóc lại có thể đuổi kịp đến đây. -Mẹ nó Một tiếng chửi thề vang lên. Lúc trước Lạc Cẩm rất gia giáo , chưa bao giờ chửi thề. Nhưng từ lúc vào quân ngũ cũng biến chất. Tịnh Hoài đứng lên phía trước chắn Lạc Cẩm. Bộ dáng bảo vệ gà con. -Cô bị điên à, cô đánh lại chúng sao? Nếu Lạc Cẩm đếm không sai thì đạn của chúng đã hết. Giờ đánh tay đôi, 6 người đánh hai bọn họ. Nhìn là biết bọn này cũng có võ đấy. -Lên Tên cầm đầu vừa hô thì 5 người kia lao lên. Bốp Lạc Cẩm mở to mắt nhìn.Cô gái này có võ. Nhìn mặt tên kia máu thịt be bét chỉ với một cú đấm , cú đấm đó lực mạnh tới cỡ nào. A a Lạc Cẩm nhấc chân đạp một tên văng ra xa. Xoạt Cây mã tấu sắc bén chém đến Lạc Cẩm. Cũng may là né kịp, nếu không đầu lìa khỏi cổ. Lạc Cẩm lăn một vòng liền đụng đến vết thương trên cánh tay. Đau đến nhe răng. Bụp.. Bốp Tên đại ca cởi áo khoác xông lên. Từng chiêu tung ra đầy sức mạnh. Nhìn là biết tên này hơn mấy tên đàn em rất nhiều . Bốp Tịnh Hoài bị đấm một cái lui mấy bước. Chưa cố định lại thì phải đỡ thêm một đòn, đánh cho cô ói cả nước. Đồng thời tên đó cũng nhận một đòn của cô. Cả hai cùng bị đánh cho lui mấy bước chân. -Ha ha, lần đầu tiên có người đỡ được nấm đấm của tôi, mà lại là con gái nữa chứ. Tên cầm đầu cười lớn, ánh mắt đánh giá cô gái tóc ngắn trước mắt mình. -Cô rất hợp với giang hồ, hợp với xã hội đen đấy. -Câm mồm, cả đời này tôi hận nhất là cái lũ các người. Tịnh Hoài lách đến tung hết sức mà đánh. Lạc Cẩm há hốc nhìn hai con người bình thường mà sức trâu bò trước mắt. Đánh hơn trăm chiêu mà vẫn còn trâu như vậy. Tịnh Hoài ánh mắt đỏ au đạp tên kia dưới chân. -Khụ khụ, đầu hàng..tôi đầu hàng. Cô gái này đánh đau đến nổi hắn cũng không chịu được. Phải nói là đau đến trong xương trong máu. Bốp Tặng cho hắn thêm một cước hắn liền ngất đi. Lạc Cẩm lắc lắc đầu. Cô gái này cũng quá bạo lực đi. Ai lấy về chắc không dám ra ngoài hó hé. Mắc công bị đánh cho thành đầu heo.
|
Chương 13 Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa to. Lạc Cẩm cảm thấy thật xui xẻo. Mưa to như thế thì làm sao mà đi được chứ.Lạc Cẩm cầm điện thoại gọi điện. -Chị, chốc nữa khoảng 2 tiếng thì cho xe đến đường xx đón em. Lạc Yến một bên nhìn cha mẹ của Lạc Thần.Một bên nghe điện thoại. -Ừm Tút tút -Anh họ,sao hôm nay rảnh rang đến chỗ em vậy? -Còn sao nữa, thì nhớ em. Bọn anh sẽ ở nhà không đi du lịch nữa. Lạc Yến nghe vậy liền kinh ngạc. Lạc Ân trước giờ là một người thích du lịch đây đó. Bỗng chốc muốn ở nhà là một chuyện kinh thiên động địa của gia tộc a. -Ồ, anh chán đạo mộ rồi à! -Thật sự chán rồi, trong công ty em có cần người không để cho anh một chỗ. Lạc Ân nhẹ nhàng nói. Phụt -Khụ khụ, anh.. chỗ em không thiếu nhân viên, nếu anh muốn đi làm thì đến tổng công ty đi. -No no, tiểu cô đang ở đó. Anh không qua đâu. Nói chứ từ bé bọn họ đã sợ Tuyết Nhiễm Vô Tranh, Tiểu cô còn bé hơn bọn họ, nhớ lúc trước chỉ cần bọn họ cầm thứ gì thú vị trên tay đều bị tiểu cô đoạt đi. Nếu đoạt không được thì mặt dày ăn vạ, cao hơn là đi mách với ngọc đế. Ai cũng biết tiểu cô là hòn ngọc quí trên tay ngọc đế. Thế nên mỗi lần bọn họ thấy tiểu cô là đi đường vòng. -Nha, dì ấy cũng không như lúc bé đâu. Mà, nghe nói dì bảo hai người đi tìm ngọc bội. -Ừm, tìm chưa ra. Thính Lam thở dài nói, thời hạn tiểu cô cho đã gần hết, tìm không được thì xác định bị ném qua châu phi đào vàng. Cốc cốc -Vào đi -Giám đốc, Dạ Tử Lan đã đến. -Dạ Tử Lan? Thính Lam ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn Lạc Yến. -Hai người mới về không lâu nên không biết, Dạ Tử Lan xuất hiện rồi. Lạc Yến nhẹ nhàng nói. Trong gia tộc ngoại trừ mấy đứa bé thì ai cũng biết, cái tên đó là điều cấm kỵ trong gia tộc. -Ôi chao, bọn anh muốn xem, em tiếp cô ấy đi, bọn anh ở phía trong quan sát. Lạc Ân kéo vợ mình chui tọt vào phòng nghỉ. Cánh cửa mở ra, một người con gái với mái tóc đen dài ,vẫn gương mặt như năm xưa ,chỉ là bớt đi một ít lạnh lùng và sát khí,vết sẹo cũng không còn nữa. Lạc Ân năm xưa cũng từng lén đi coi người mà tiểu cô yêu đến nổi chống đối cả thiên giới. Dạ Tử Lan cảm thấy giống như có người đang nhìn mình.Nhưng trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Lạc Yến khoé môi hơi giật giật.Cái vị này cũng quá nhạy cảm đi. -Hiện giờ cô đã là ngôi sao của công ty,tất nhiên phải tuân thủ quy tắc của công ty,sắp tới sẽ có người làm quản lý cho cô.Họ sẽ sắp xếp lịch trình,công việc cho cô. -Vâng -Còn đây là chìa khoá nhà,xe,dành cho cô. Đây là tất cả đãi ngộ của công ty,diễn viên ca sĩ gì cũng đều có. Nên đừng suy nghĩ lung tung. Mới đầu Tuyết Nhiễm Vô Tranh mua luôn một căn biệt thự,cũng may nàng nhanh tay cản lại, cái gì cũng từ từ, đùng một cái như vậy thì ai dám tin là của công ty cấp. Nên khu nhà của Dạ Tử Lan cũng nằm chung với các diễn viên khác, còn xe thì Tuyết Nhiễm Vô Tranh tự chuẩn bị, nàng cũng xem qua rồi,chỉ là một chiếc cỡ trung thôi. Chỉ là Lạc Yến không ngờ đó chỉ là cái mã ngoài của chiếc xe. Chứ nếu nêu ra thì chắc sẽ giật mình. Bánh xe thì chống đạn, kính cũng chống đạn. Nội thất thì toàn là hàng đắc tiền,còn có chế độ tự lái. -Nha, tôi cảm ơn. Dạ Tử Lan đi ra ngoài mới thấy chiếc xe dành cho mình. Trên môi nở nụ cười, mà không biết rằng có người đã chụp lại tất cả.
|
Giới thiệu thành viên của Tuyết gia Tuyết Nhiễm Vô Uy Con là Tuyết Nhiễm Lạc Ân: Có ba người con trai là Lạc Thần, Lạc Tuấn và Lạc Tịnh Lạc Tịnh làm trong quân đội. Tuyết Nhiễm Vô Hoa Có hai con gái, lấy người phàm. Lạc Cẩm và Lạc Hoài là con của bà. Lạc Yến và Lạc Hy là con của Tuyết Nhiễm Vô Ưu và Thuỷ Thần ( cả hai đã qua đời) Tuyết Nhiễm Vô Tranh độc thân hoàng kim. Tuyết Nhiễm Vô Lệ ( ngũ hoàng tử) đã mất trong cuộc chiến năm đó. Chỉ còn trưởng tử Tuyết Nhiễm Lạc Quân còn sống và hiện đang làm tổng thống nước F.
|