Luân Hồi Một Tình Yêu
|
|
Chương 11 -Chào mừng chủ nhân về nhà Hai hàng người áo đen đứng chỉnh tề cuối chào trước một cô gái. -Bấy lâu nay tôi đi học có chuyện gì xảy ra không? Cô gái ngồi xuống ghế sofa xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn đám người áo đen. -Thưa không ạ, việc buôn bán vẫn được tiến hành. -Tốt, lui ra đi. Nhớ cho người theo dõi Dạ Tử Lan. -Rõ Tuyết Nhiễm Vô Tranh! là năm xưa cô phụ tôi. Đừng trách vì sao tôi cướp người cô yêu. Ting Ting -Alo, tiểu Lan nhi -Cậu rảnh không? Đi casting với mình chứ. Có chỗ tuyển người mẫu kìa. -Nha, tất nhiên. Lát tớ qua đón cậu. Chuẩn bị đi nha. -Ok Nụ cười vừa rồi cứ như là ảo. Gương mặt lạnh lùng cùng nụ cười đầy lãnh ý đã thay thế cho nụ cười đầy dịu dàng vừa rồi. A, làm sao mà vị đế vương trước kia giờ lại như tiểu bạch thỏ thế này. Một chiếc xe máy dừng trước cửa nhà của Dạ Tử Lan. -Là công ty nào vậy? -À, là công ty giải trí Thiên Tự. A Tĩnh, cậu tính trở về công ty gia đình sao? -Ừm,tớ được cho phép tự lập đến hết đại học.Dù học gì thì tớ vẫn phải về công ty làm rồi. -Tớ không muốn xa cậu đâu. Bốn năm học chung làm sao mà xa được chứ. -Ha ha, tiểu Lan nhi à, ai lớn lên cũng đều phải như vậy. Đều có cuộc sống riêng, làm sao mà ở chung hoài được chứ. Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng Dạ Tử Lan ngồi phía sau nên không hề thấy ánh mắt lạnh lẽo kia. -A Tĩnh -Haiz, tiểu Lan nhi của tớ, chúng ta vẫn ở chung thành phố mà. Sẽ gặp nhau mà. -Hứa nha -Vâng vâng Công ty giải trí Thiên Tự. Lạc Yến nhìn người ngồi trên ghế giám đốc của mình mà thở dài. Tuyết Nhiễm Vô Tranh ngày đó đánh nhau xong khi tỉnh lại chả nhớ việc mình gây ra. Hôm nay thấy hồ sơ dự thi của Dạ Tử Lan liền đòi cho Dạ Tử Lan ký hợp đồng. Kéo về công ty. -Dì, nếu Dạ Tử Lan lấy được quảng cáo này thì con sẽ để Dạ Tử Lan làm ngôi sao của công ty. -Hừ, dì muốn cô ấy phải vào được đây. -Vâng vâng Casting có rất nhiều người đến tham dự,đa số là người mới. Hôm nay là làm người mẫu giới thiệu trang sức của tập đoàn Tuyết gia. Dạ Tử Lan ngồi ở ghế chờ. Số của nàng là số 5.Dạ Tử Lan ngẫm nghĩ về phần diễn của mình . Trang sức thì cần những gì để phô ra sự đẹp đẽ của nó. Lần đề thi này thì cái mẫu trang sức khồn hề được cho xem trước. Khó khăn đây. -Số 5, Dạ Tử Lan. -Vâng Dạ Tử Lan ngẩn cao đầu bước đi. Làm người thì dù đi đứng cũng không được khom lưng hay cúi mặt. -Mời ngồi, đây là kịch bản để cô diễn. -Hoàng đế? Cái này cũng đừng hỏi bọn họ. Là phía trên bảo a. -Đúng vậy, là diễn hoàng đế. Đùa gì vậy trời.Hoàng đế chỉ có nam, không lẽ bảo cô diễn như Võ Tắc Thiên.Chỉ có Võ Tắc Thiên là nữ đế a. -Diễn được không. -Được. Tôi diễn. Dạ Tử Lan nhắm hai mắt.Hai tay hơi choàng nhau giống như là xỏ vào ống tay áo bào hồi xưa. Mái tóc được xoã ra. Nàng đứng đó, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đó là sự hờ hững,lạnh nhạt. Sắc bén,hơi thở đầy uy nghi khắp phòng. Ban giám khảo cũng khiếp sợ, bọn họ dụi dụi mắt mình, bọn họ như thấy được một vị nữ đế đầu đội kim quan, hoàng bào thêu rồng.Ánh mắt nhìn xuống giang sơn. Sau đó bọn họ thấy Dạ Tử Lan cầm trên tay sợi dây chuyền của công ty, ánh mắt dần chuyển u sầu, ngón tay thon dài mà vuốt ve. Không một lời thoại, lại làm người say mê như vậy. Lạc Yến nhìn qua video mà chấn động. Nhìn sang Tuyết Nhiễm Vô Tranh thì thấy đang cười đầy dịu dàng -Cô ấy là đế vương thì mãi vẫn là đế vương dù là kiếp trước hay kiếp này. Dạ Tử Lan trúng tuyển. Bản thân vẫn không nghĩ tới mình có thể giành được lần quảng cáo này. T/g: Viết về giới giải trí thì tác giả viết rất dở, còn non tay nên đôi khi có chém gió a. Giới giải trí thì tác giả cũng k bit viết làm sao. Vì tác giả cũng chỉ là một đứa nhóc mới lớn thôi. Nên đọc truyện sẽ không hoàn chỉnh như bao tác giả chuyên nghiệp khác. Cảm ơn mn luôn ủng hộ.
|
...................................................................................................................................
|
Dạ Tử Lan kinh ngạc nhìn bản hợp đồng. Khi nãy trợ lý của giám đốc đột ngột đưa nàng đi đến phòng giám đốc.Khi cầm bản hợp đồng trên tay thì càng vui mừng và ngỡ ngàng. -Quảng cáo lần này sẽ xem như là ra mắt công chúng bước đầu tiên. Còn đây là bản hợp đồng để cô có thể làm nghệ sĩ của công ty. Lạc Yến hôm nay mới có dịp nhìn kỹ mặt Dạ Tử Lan.Đường nét khuôn mặt rất đẹp rất tương xứng. Nếu không phải bọn họ có người dì đẹp như yêu nghiệt kia thì chắc cũng sẽ bị Dạ Tử Lan hớp hồn rồi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh khí chất đúng là thần, đôi khi cao ngạo, lãnh đạm cũng có lúc ngây ngô. Còn Dạ Tử Lan thì nàng nhìn thấy sâu trong đó là khí chất bễ nghễ thiên hạ. Chỉ là giờ chưa bộc lộ ra được. Sau này nếu triển lộ ra thì sẽ làm điên đảo không biết bao nhiêu người đây a. Nói chung hai người này ai cũng có một mớ hoa đào. Về chung nhà chắc hay cãi lộn về hoa đào quá. -Cô có thể suy nghĩ thêm. -A, không cần đâu, tôi đã đọc kỹ bản hợp đồng. Nhưng có điều là: không được yêu đương là sao? Lạc Yến bình tĩnh đáp -Bước vào con đường này thì tình yêu chính là thứ trí mạng, có nhiều diễn viên ca sĩ cũng vì yêu đương này nọ mà danh tiếng xấu đi. Khi mà cô nắm được địa vị trong giới này thì cô yêu cũng không sợ bị lật. Dạ Tử Lan hơi trầm mặt. Nàng và Ứng Duy đang là người yêu. Không thể nói bỏ là bỏ được. -Nếu tôi nhớ không lầm thì tam thiếu Bạch gia Bạch Ứng Duy và cô đang là người yêu. Cô về suy nghĩ kĩ rồi hãy ký tên. -Không cần, tôi có thể ký. Dạ Tử Lan ánh mắt trở nên sắc bén đặt bút ký tên mình lên. Nàng cần tiền, cần danh vọng địa vị. Những thứ đó sẽ làm bàn đạp để nàng tiến tới sự trả thù. Lạc Yến ánh mắt hơi nhíu lại. Nàng không nhìn lầm, nàng vừa thấy ánh mắt đầy hận thù và tàn nhẫn, dù chỉ hơi loé lên thôi. Thành giao. Mỗi người giữ một bàn hợp đồng. Dạ Tử Lan nói cảm ơn liền rời đi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh xuất hiện nhìn xuống cánh cửa của công ty. Thân ảnh Dạ Tử Lan bước đi dưới ánh nắng, cảnh tượng này 1000 năm trước cô cũng đã thấy. Chỉ là lúc đó Dạ Tử Lan thân mặc long bào. Tấm lưng lúc đó cũng có sự cô đơn, lúc này cũng vậy. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nheo ánh mắt nhìn cô gái vừa đội mũ bảo hiểm cho Dạ Tử Lan. Người đó bỗng nhiên ngước lên sau đó hơi cười nhẹ. Thị lực của Tuyết Nhiễm Vô Tranh rất tốt, nếu người thường sẽ không thấy được nhưng cô thì khác. Nụ cười mỉm đó làm lòng cô đánh thịch một cái. Rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Tuyết Nhiễm Vô Tranh, tôi muốn cô phải hối hận. Mãi mãi bị dày vò. Tôi sẽ khiến cô cầu xin tôi, khiến cô ngoan ngoãn ở bên tôi. .... Tại sân bay Một cô gái mặc đồng phục cơ trưởng, mái tóc ngắn cá tính hơi rối, một tay kéo vali một tay cầm nón. Bộ âu phụ vừa vặn tôn lên thân hình của cô. Ánh mắt lạnh nhạt đánh giá xung quanh. Bấy lâu nay sống ở ngoài, suốt ngày bay tới bay luôn, cái gọi là nhà cũng không cần thiết, bay đến đâu liền thuê khách sạn ở đó ngủ. Đa phần là ở nước ngoài. -Lạc Hy, hôm nay chị dẫn em về nhà sao? Một cô gái với bộ đồng phục xanh của tiếp viên hàng không khoác lấy cánh tay của Lạc Hy. -Lạc nhi, quen nhau lâu vậy cũng nên dẫn em về ra mắt. Nhà chị cũng mua rồi. Đây sẽ là nơi dừng chân khi chúng ta mệt mỏi. -Ừm. Tuyết Nhiễm Vô Tranh hôm nay đi làm đến 7h tối tan tầm. Nhưng hôm nay hứng khởi liền đi quán bar tìm rượu uống. Bartender nhìn vị khách quen thuộc liền mỉm cười chào đón. -Như cũ chứ? -Hôm nay có món gì mới không? -Có, một loại rượu mới ra. Nồng độ cao đấy. -Đem ra đi. -Bộ thất tình à? -Ha ha, cậu nghĩ tôi mà thất tình sao? Không có cửa đâu. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cầm ly rượu lắc lắc liền hớp thử một ngụm. Vị rượu cay xé tràn ngập khoang miệng, thiêu đốt dạ dày cô. -Ngon đấy. Một người ở quán bar, còn bên nhà Tuyết gia thì chào đón vị tiểu thư bao năm chưa về nhà. -Lạc Hy, chị rất nhớ em. Lạc Yến ánh mắt hơi đỏ ôm chầm lấy Lạc Hy. Lạc Hy giống mẹ , thừa hưởng sắc đẹp của Tuyết Nhiễm Vô Ưu nhiều nhất. -Chị hai,em cũng nhớ chị. -Về là tốt rồi. -Đây là?- Lạc Thần mở miệng hỏi -Quên nữa, giới thiệu cà nhà: Đây là Cát Nhã Tĩnh Lạc, là bạn gái em. Lạc Hy khoác tay kéo cô gái vào lòng. Tĩnh Lạc chưa bao giờ biết giá trị nhan sắc nhà này cao như vậy. Nàng cũng không nghĩ Lạc Hy lại là phú nhị đại. -Bạn gái? Cả đám cùng kinh ngạc thốt lên. Ánh mắt liền đồng loạt hướng người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. -Cậu, con yêu Lạc nhi. Nên xin cậu thành toàn Lạc Hy tay hơi siết lại. -Chuyện của các con từ lâu cậu đã không muốn quản. Hy nhi, đây là tình yêu của con. Chỉ cần con hạnh phúc là được. -Khụ khụ, tứ ca.. anh không công bằng Mọi người bị tiếng nói đột ngột vang lên phá vỡ. Tuyết Nhiễm Vô Tranh say mèm, áo sơ mi nhăn nhúm, áo khoác vứt dưới sàn. -Em lại đi uống rượu! Còn ra cái thể thống gì nữa. Tuyết Nhiễm Vô Uy hận không thể tát chết cô. -Em hỏi anh, vì sao anh lại không chấp nhận người em yêu? -Em say rồi, về phòng đi. -Tứ ca, em xin anh..cho tụi em cơ hội được không? Nếu cứ như vầy em sống không nổi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nắm lấy vai Tuyết Nhiễm Vô Uy mà khẩn cầu. -Haiz, tiểu Cửu. Em say rồi, chuyện gì mai hãy nói. -Tứ ca..tứ ca Tuyết Nhiễm Vô Tranh thều thào hai tiếng liền trượt xuống. Trên khoé mắt còn động lại giọt nước mắt. Lạc Hy nhìn người vừa xuất hiện cũng không muốn nói nhiều. Xoay người dẫn Tĩnh Lạc lên lầu. Dì vẫn như vậy, vẫn yêu điên cuồng như năm đó.
|
-Hy, người đó là ai vậy?- Cát Nhã Tĩnh Lạc ngồi trên giường bộ dáng tò mò mà đánh giá. -Là dì út của chị.- Lạc Hy nhàn nhạt đáp lời. Hơn 1000 năm qua nàng cũng không hận nhiều như lúc trước. Cũng không biết vì sao luôn cảm thấy giống như bản thân đã trách lầm Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Em đều nghe chị nói về mọi người nhưng chưa nghe thấy chị nói về người dì này bao giờ! Vì sao vậy? -Lạc nhi, khi nào có dịp chị sẽ kể cho e nghe.Giờ em đi tắm rửa đi, ngủ sớm tốt sức khoẻ. -Ừm, em đi tắm nha, cấm chị ngủ trước. Tĩnh Lạc nở nụ cười tươi cầm lấy quần áo bước vào nhà tắm. Lạc Hy rút ra một điếu thuốc nhưng lại chần chờ và cuối cùng nhét lại bao thuốc.Trước kia nàng hút thuốc rất nhiều nhưng từ khi quen Tĩnh Lạc thì đã không hút nữa. Có lẽ tình yêu của Tĩnh Lạc đã xoa dịu con người nàng. Cốc cốc -Vào đi Cạch -Hy nhi, ra ngoài nói chuyện chút đi- Lạc Yến vẫn mặc áo sơ mi đi làm. Ánh mắt hiền dịu nhìn người em gái mấy năm không gặp này. -Vâng Gió đêm thổi nhè nhẹ thêm, hai người đứng ở ban công nhìn ra bầu trời phía kia. Đầy sao nhưng bầu không khí cũng không đẹp như vậy. -Chị, em biết chị muốn nói gì! Em cũng không tính ở lại nhà này. Nhà em đã mua, còn có sự hận thù trong em đã vơi đi. hơn 1000 năm qua đã mài đi sự thống hận năm đó. Chỉ là em không trả thù nhưng em cũng không muốn chạm mặt dì nhiều. Hễ thấy dì là em nhớ đến ba mẹ đã chết như thế nào, cảnh tượng đó không bao giờ em quên được. -Hy nhi..aiz, được rồi, khi ra ngoài nhớ chăm sóc mình. Em kể chuyện em quen cô bé kia chị nghe xem. Lạc Yến nghĩ tới Các Nhã Tĩnh Lạc liền cảm thấy cô gái này cũng rất được. Chỉ là muốn hiểu được bản chất thì cần tiếp xúc lâu dài. -Hai năm trước, cô ấy vẫn là thực tập sinh, còn em đã là cơ trưởng. Chuyến bay đó cô ấy thực tập, em thì luôn không để ý đến gì nhiều. Lần gặp đầu là khi chuyến bay đáp đến Ý, tụi em nghỉ ở đó hai ngày, khi đó đang uống coffe thì gặp cô ấy đánh mất ví tiền và em phải trả giúp cô ấy. Từ đó cô ấy đeo bám em, em là người ghét phiền phức nên đã cắt đuôi, lần thứ hai gặp nhau là lúc cô ấy gặp cướp, giằng co làm sao mà bị rách váy, ma xui quỷ khiến em cởi áo khoác cho cô ấy. Lần thứ ba gặp nhau là trên chuyến bay trở về. Cả hai mới biết làm chung hãng hàng không. Chúng em lúc đầu từ bạn bè xong thành người yêu. Khi phát hiện thì không biết bản thân đã yêu lúc nào. Từ đó chúng em sống chung, mỗi lúc có chuyến bay nhưng cô ấy không có lịch bay thì cô ấy chuyển qua làm hành khách. Em cũng vậy. Lạc Hy hồi tưởng lại quãng thời gian yêu đương của cà hai. Là mật ngọt đầy ấm áp. Là ánh nắng soi trái tim đã nguội lạnh của nàng. -Chị chúc hai đứa hạnh phúc. Nhớ chăm sóc tốt con gái người ta. Lạc Yến vỗ vỗ vai Lạc Hy liền ly khai. Chỉ mong đứa em gái này của nàng có hạnh phúc như bao người khác, chỉ mong nó đừng chọn lầm người.
|
Chương 12 “ A Tranh, để ta cột tóc cho nàng nào!” Dạ Tử Lan cầm một sợi dây lụa màu tím thêu viền vàng cột mái tóc màu bạc lên. “Lan nhi, cái này là nàng may sao?” “Đúng vậy, A Tranh có thích không?” “Chỉ cần là đồ Lan nhi tặng ta đều thích cả” A Tranh A Tranh A Tranh. Dạ Tử Lan bừng tỉnh, cánh tay vẫn giơ lên như muốn bắt lấy người kia. Dạ Tử Lan ngồi dậy lưng dựa vào tường. Giấc mơ đó hôm nay lại trở về. Càng ngày nàng càng thấy được bộ dáng của người đó. Hôm nay trong mơ nàng đã thấy mái tóc màu bạc. Chỉ là gương mặt chưa thấy rõ được. Dạ Tử Lan càng ngày càng cảm thấy bản thân có vấn đề. Chắc chắn phải đi khám tâm lý một bữa mới được. Ánh mắt Dạ Tử Lan bỗng chuyển hướng đến cái bàn. Ánh mắt liền bị miếng ngọc bội thu hút. Sáng nay nàng nhặt được ở ngoài đường. Thấy đẹp nên mang về. Không ngờ miếng ngọc này còn phát sáng được. Bước xuống giường cầm miếng ngọc bội lên, ngọc bội mát lạnh hiện ánh sáng lam, không hiểu sao trái tim nàng cảm thấy ấm áp, giống như là đồ của mình lâu ngày bị mất vừa tìm được vậy. Còn ở một khách sạn sang trọng có hai người đang gây nhau. -Tại anh á, miếng ngọc bội đó trong túi áo anh mà lại bị mất! Người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên sofa mà gào lên. -Bà xã, cái này cũng không thể trách anh được, ai biết túi áo khoác lại bị rách chứ. Người đàn ông tuấn mỹ ôm lấy người phụ nữ đang tức kia. -Hừ, anh đó, mất rồi lấy gì tặng dì đây? -Aiza, bà xã, chúng ta quanh năm đào mộ chu du khắp nơi, ai không có bảo vật nhiều chứ chúng ta thì cả kho. Vào đó tìm thứ thích hợp tặng dì. Chuộc tội lúc dì tỉnh chúng ta không có mặt ở đó. .... Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn hai người cười hì hì trước mặt. Bao lâu không gặp hai người này vẫn như vậy. -Aizo, dì vẫn vậy nhỉ, hoa đào bay khắp nơi -Tuyết Nhiễm Lạc Ân, con cũng không khác xưa lắm, vẫn nói nhiều như vậy. Con nhìn vợ con xem, không hiểu sao nó lại chịu lấy con. -Ha ha, vậy mới hay. -Dì, tặng cho dì! -Thính Lam, đây là thứ gì vậy? Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn con dao sắc bén mà hơi nhíu mày. Con dao này rất quen thuộc. -Cái vỏ dao đâu? -Rớt mất rồi, đáng nhẽ là tặng dì một cái ngọc bội rất đẹp. Nhưng cũng bị mất. -Nha, có hình ngọc bội không? Hai người nhìn nhau liền quay qua gật đầu. Đồ đã mất cần gì xem hình chứ. -Đây Tuyết Nhiễm Vô Tranh hô hấp đình trệ. Nhìn xuống cáng dao, nơi đó có khắc một chữ Dạ. Lại nhìn chăm chăm vào miếng ngọc bội. Hai thứ này là cô tự tay khắc, tự tay làm ra. Nguyên liệu đều là hàng hiếm có trên thế gian. -Từ đâu hai ngươi có thứ này? -Đào mộ á, ngôi mộ vô danh, bia mộ chỉ khắc “ Mong kiếp sau người đừng ái ta”. Giống như người yêu khắc vậy. Không, không phải người yêu khắc, mà là chính Dạ Tử Lan khắc lên trước khi ra đi. Bởi khi Dạ Tử Lan sinh con thì cô cũng ngủ say. -Tìm cho bằng được miếng ngọc bội về! -Hả? A vâng ạ Có người nói thà đừng gặp sẽ không yêu nhau. Sẽ không đau khổ. Nhưng cái gọi là tình yêu có mấy ai tránh khỏi nó đâu.
|