-Tiểu Cửu, đừng màaaaaaa! Thanh kiếm đâm mạnh tới nhưng không ngờ lại bị người chắn đi. Phập Thanh kiếm xuyên qua lồng ngực, máu phun lên mặt Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Tuyết Nhiễm Vô Tranh ánh mắt bàng hoàng, vội buông tay cầm kiếm. Cả người như bị rút đi sức lực. -Lục...tỷ.. tại sao? Tại sao..tỷ lại chắn kiếm..! -Tiểu Cửu, chàng ...ấy là phu ...quân của tỷ! Phụt -khụ khụ -Không phải, hắn không còn là phu quân của tỷ.. hắn là tên khốn nạn! Phập Hự Tuyết Nhiễm Vô Tranh mắt trừng lớn nhìn gương mặt người đàn ông phía sau Tuyết Nhiễm Vô Ưu. Trên mặt hắn là sự khinh miệt, lạnh lùng, trào phúng. -THUỶ THẦNNNNNN! Tuyết Nhiễm Vô Tranh tung một chưởng đánh hắn bay ra xa. Sau đó rút đi thanh kiếm khỏi cơ thể hai người. Tuyết Nhiễm Vô Tranh phun ra một búng máu , cả người loạng choạng nhưng vẫn cố gắng đỡ lấy thân hình đang đổ xuống của Tuyết Nhiễm Vô Ưu. -Khụ..khụ..Tiểu Cửu.. giúp..t..ỷ.. chăm ...s..óc cho ...Lạ...c Y..ến..Và..L..ạc ..H..y -Đừng mà..đừng tàn nhẫn như vây...tỷ đi thì hai đứa nó phải làm sao! Đừng mà Tuyết Nhiễm Vô Tranh khóc lớn ,ánh mắt nhìn theo cơ thể đang dần tan biến của Tuyết Nhiễm Vô Ưu. Tay cố với theo những gì đang biến mất. Lục ..Tỷ..Lục tỷ.. xin lỗi ..xin lỗi Aaa Tuyết Nhiễm Vô Tranh bật dậy . cả người là mồ hôi, ánh mắt là sự bi thương. Vô hồn nhìn vào khoảng không. Đã bao lâu rồi, cảnh tượng đó như mới xảy ra ngày hôm qua.. tay cô là máu, khung cảnh tiêu điều.. máu chảy thành sông. Tan nhà nát cửa. Mọi người đều tan biến trước mắt cô. Phụ hoàng ánh mắt đầu thất vọng, mẫu hậu thì đau đớn nhìn cô. Thiên giới nguyền rủa cô. -Phụ hoàng, thần nhi nhớ ngươi.. mẫu hậu.. tiểu Cửu đau lắm... đau lắm.. Xin lỗi ..xin lỗi.
|
Đọc mà ko dám kéo xuống sợ ht ko lun á... _ _ Ước j t.g cho tui sdt zl :d :d
|
bạn theend! tớ k dùng zalo, nhưng face thì có.
|
Có người sinh ra đã giàu sang, có người sinh ra đã nghèo khổ. Nhân sinh là vậy. Oán trách? Ta oán trách ai đây? Không thể oán ai cả! Đó là số mệnh. Khi bản thân không còn gì trong tay thì họ sẽ bất chấp tất cả để làm mọi việc. Khi việc xấu đã làm thì luôn muốn tẩy rửa đi , che dấu đi để không ai biết được. Phía dưới gương mặt đó mới là bộ mặt thật của người. Tấn Linh Lung nhìn bản thân trong gương mà cười bi ai. Đây là gương mặt thật của bà. Một gương mặt có nét giống với Dạ Tử Lan. Người ngoài đều thấy một gương mặt khác, phải, đó là mặt nạ da người. Một gương mặt khác hoàn toàn. Trên bả vai của bà là một hình xăm hoa mẫu đơn. Nhưng cũng dưới lớp xăm đó là một vết sẹo xấu xí. -Tử Lâm a Tử Lâm, hơn 20 năm rồi. Đến khi nào tôi mới được giải thoát đây? Chỉ có khi bản thân trải qua mới biết được dưới chân ta đi là máu và nước mắt, là hận thù và bi ai. ... Sáng sớm trong vườn lại vang lên tiếng đàn du dương. Là đàn tranh chứ không phải là dương cầm của hiện đại. Từng âm từng âm chứa đựng sự bi ai. “Từ khi người bước vào cuộc đời ta , liền thắp lên ngọn lửa ái tình trong lòng ta Vì người si mê, vì người cuồng dại, vì người mà trở thành ma quỷ Từ khi người chấp nhận lời hẹn ước của ta Ta bắt đầu khoác lên mình xiềng xích của tình yêu Vì người lo lắng, vì người đau thương, vì người mà cô đơn Tư niệm là một khúc ca, càng hát lại càng tịch mịch Mỗi một khắc không gặp được người Trái tim ta như hoá thành hoang mạc Tư niệm là một khúc ca, càng hát càng đau thương Cuộc sống này khi không có người, ta phải vượt qua thế nào đây.” Lạc Thần nhìn người với mái tóc bạc đang đàn hát kia, không hiểu sao trái tim lại dao động. Có lẽ vì ca từ đi. Đến hôm nay chắc hắn sẽ không thể ngăn cản. Tuyết Nhiễm Vô Tranh mặt kém sắc, cứ thế đàn hát. Đêm qua là một đêm ác mộng.Ký ức ùa về như thác lũ, có vui có buồn, nhưng đa phần là buồn đau. Cô biết Tứ ca hận cô, nhưng là vừa hận vừa thương. Trong ký ức, cô nhìn Lạc Hy ánh mắt đầy hận ý, miệng gào lên nguyền rủa cô sẽ không được hạnh phúc, sẽ gặp quả báo. Phụ hoàng cũng tước đi 5 phần của cô. Chứ không hề xoá đi tiên tịch của cô. Mẫu hậu hai tay đầy máu vuốt ve gương mặt cô, tuyệt vọng mà nói: Cửu nhi, đời này mẫu hậu làm sai nhất đó là đã để con vướng vào hồng trần. Sai nhất là để con yêu một phàm nhân, và sai nhất đó là bao che con. Để hôm nay cả thiên giới nguyền rủa con. Vong linh của họ sẽ không buông tha con. Điều mà đau lòng nhất, đem trái tim cô bóp nát là cảnh đầy đường màu đỏ, là màu đỏ của lễ thành thân. Căn phòng kia là nơi mà Dạ Tử Lan động phòng cùng người khác. Rầm Cây đàn gãy đôi. Vang lên thanh âm chói tai. Tuyết Nhiễm Vô Tranh loạng choạng đứng lên. Hai tay ôm lấy đầu mà lắc.Miệng lẩm bẩm như người mất trí. -Phụ hoàng.. phụ hoàng.. mẫu hậu..đại ca..nhị ca.. tam ca.. ngũ ca.. lục tỷ.. bác tỷ.. Aaaaaaa Tuyết Nhiễm Vô Tranh hét thiệt to, tay vung về phía Lạc Thần đang hoảng hồn đứng đó. -Ta giết ngươi.. Trả gia đình lại cho ta. Lạc Thần kinh hoảng né đi.. Hắn không hiểu vì sao đang yên lành lại nhào qua đánh hắn. Hắn nhìn kỹ thì thấy ánh mắt của Tuyết Nhiễm Vô Tranh đỏ ngầu. Tay vung chưởng thật mạnh đánh về phía hắn. Không phải ông nội nói là đã mất hết pháp lực sao? Đây là cái quỷ gì a. Aa Lạc Thần đập mạnh vào gốc cây , mạnh đến nổi không thở nổi. -Ha ha, ta giết ngươi, bản điện giết chết ngươi. -Chủ nhân Đột nhiên có một chàng trai lao ra.Giơ tay đỡ một chưởng của Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Người là đồ gian phu.. trả Lan nhi cho ta.. Lan nhi là của ta.. của ta. Chàng trai vừa xuất hiện kia tay chân đều xuất thủ đáp trả. -Dạ Từ Lan vẫn là của ngài.. không ai cướp cả.. -Chết hết đi.. ha ha.. Rầm Cây cổ thụ cũng bị đánh cho thủng một lỗ. Lạc Thần toát mồ hôi lạnh, nếu chưởng kia mà đánh vô người thì có mà thành lỗ thông khí. -Đi gọi Tứ gia, nhanh lên. Lạc Thần lao đi cầu cứu viện. Hai bọn họ căn bản không chặn được. Động tĩnh quá lớn nên mọi người cũng tụ tập về phía vườn. Lạc Yến há hốc mồm nhìn cảnh tượng khủng bố trước mắt. Cái thân ảnh đánh nhau kia là của Tuyết Nhiễm Vô Tranh sao? Quái lạ, pháp lực bị phong bế rồi, sao lại có thể bùng phát chứ. Tuyết Nhiễm Vô Tranh đánh một chưởng thật mạnh, đánh cho chàng trai vừa xuất hiện kia văng ra xa. Vùu Bốp Tuyết Nhiễm Vô Uy đánh mạnh về phía Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Nhưng lại bị chặn lại. -Em điên đủ chưa! Hả! -Ngươi sao lại giống tứ ca ta vậy? Tuyết Nhiễm Vô Uy ánh mắt nheo lại. Mới sáng bộ đầu bị đụng đâu à. -Lên cơn à, là anh đây.. Khụ, phốc Tuyết Nhiễm Vô Tranh đột nhiên phun ra một búng máu. Cả người liền ngã về phía sau.
|
S ngắn quá dị
|