Luân Hồi Một Tình Yêu
|
|
11 năm trước. -Chị, siêu âm bác sĩ nói thế nào? Đứa nhỏ tốt chứ? Dạ Tử Lan sờ sờ chiếc bụng đã nhô cao của Dạ Tử Hoa. -Con bé rất tốt. Hơn một tháng nữa là con bé chào đời rồi. Em sắp được làm dì rồi! Dạ Tử Hoa xoa xoa đầu của Dạ Tử Lan. -Ừm, em sẽ làm việc để mua sữa cho nó. -Ha ha, có một người dì như em chắc con bé sẽ cười hằng ngày. -Chị, chị nghĩ ra tên cho con bé chưa? -An Hoà, Dạ An Hoà. Em thấy thế nào? -Hay lắm! Nhưng rồi chuyện không may xảy đến. Dạ Tử Hoa gặp tai nạn. Đứa bé sinh non. -Tiểu Lan, con chị đâu? Dạ Tử Hoa tỉnh dậy sờ lên bụng của mình. Ánh mắt hốt hoảng nhìn Dạ Tử Lan. -Chị hai! đứa bé không giữ được. Nó mất rồi. Dạ Tử Lan thân hình bé nhỏ run bần bật. Lúc ở ngoài nghe tiếng hét của Dạ Tử Hoa, lòng Dạ Tử Lan như bị bóp nghẹn. Khi tiếng hét đã mất, y tá lại ôm một đứa bé cả người toàn máu, đứa bé không khóc, không thấy hô hấp nữa.Dạ Tử Lan chỉ là một cô bé, nhìn đứa cháu gái mình hằng mong vừa chào đời nhưng cũng vừa ra đi. Cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn mũi tên xuyên qua trái tim nhỏ bé của nàng. -Tiểu Lan, An Hoà đâu? Bế đến cho chị xem xem! -Chị hai, An Hoà đi rồi! đi rồi. Con bé đi rồi! Dạ Tử Lan khóc nức nở, khó nhọc nói ra. Người đau nhất là Dạ Tử Hoa. Con mất đi có ai đau bằng người mẹ chứ. -Không! không! không, em gạt chị! An Hoà chưa chết. Hôm qua con bé còn đạp chị mà. Nó còn đạp chị mà! -Hu hu, chị hai, đừng doạ em, đừng như vậy mà Dạ Tử Lan ôm lấy Dạ Tử Hoa đang điên cuồng giựt tóc của bản thân. Miệng không ngừng gọi An Hoà. Từ đó Dạ Tử Hoa đã không còn tỉnh táo. ... -Nè, cái xác này mới chết! đem đi đi. Dạ Tử Lan cũng không ngờ y tá lại thông đồng với mấy kẻ buôn thai nhi. Tay buôn đang vận chuyển bỗng nghe tiếng khóc rất nhỏ liền lạnh người. Hắn hốt hoảng kêu đồng bọn. Chỉ là tên đồng bọn còn có chút lương tâm. Đem đứa bé đặt trước cổng nhà giàu. Bọn họ buôn thai nhi đã chết chứ không giết người còn sống. Tất nhiên, những đứa bé của gia đình giàu đã chết làm sao có cửa mà đụng vào được. Dạ Tử Lan thân hình bé nhỏ cùng Dạ Tử Hoa đang bị điên bị đá ra khỏi bệnh viện. -Trả cháu gái cho tôi! trả cho tôi! -Bệnh viện đã chôn cất giùm , còn ở đây gào thét cái gì! Viện phí cũng không trả nỗi thì cút đi. Phí nằm viện mấy ngày qua không cần trả. -Các người mang danh là bác sĩ, mà không có y đức và lương tâm sao? Các người không sợ quả báo sao? -Bảo vệ, đuổi hai kẻ điên này đi đi. Dạ Tử Lan chìm ngụp sâu dưới hồ bơi. Nước mắt cùng hoà với nước hồ bơi. Chuyện xưa cứ ngỡ như vừa xảy ra hôm qua. Cháu mình chết mất xác. Chuyện đó cứ từng ngày từng ngày đem trái tim Dạ Tử Lan rạch từng đao từng đao một. Đứa cháu vừa chào đời, đôi mắt chưa kịp nhìn thế gian lại lần nữa rơi vào cõi vĩnh hằng. Chị hai, chị đã gặp con bé chưa? Hai người chắc đang hạnh phúc bên nhau nhỉ! ..
|
Chương 10 Thời gian trôi qua là thử thách của sự tương tư, nỗi nhớ và sự kiên nhẫn. Từ ngày tỉnh dậy đã trôi qua 1 năm. 1 năm chỉ có đi làm rồi về nhà. 1 năm này cũng có vài biến đổi. Đại loại như độ nổi tiếng và đào hoa của Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Nói tới vấn đề này cũng có phần của Lạc Yến. Lạc Yến làm chủ công ty giải trí. Nói về hoa cỏ đẹp thì công tu giải trí là nhiều nhất. Vậy mà ngày đó Lạc Yến dở chứng dám ký hợp đồng với công ty game và Tuyết Nhiễm Vô Tranh là đi quảng cáo cho cái game đó. Nói cũng lạ, vậy mà Tuyết Nhiễm Vô Uy cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Tuyết Nhiễm Vô Tranh làm cho công ty của Lạc Yến nổi thêm.Xong, Lạc Yến từ đó xem Tuyết Nhiễm Vô Tranh như cái cây hái ra tiền, như mèo chiêu tài của cô nàng. Tất nhiên tiền vẫn phải chia, nếu không chả có cửa mà mời làm. Từ đó Tuyết Nhiễm Vô Tranh biết được, cuộc sống này không hề dễ dàng nếu bạn sống với một kẻ nghiện kiếm tiền. -Dì, con có thứ này cho dì nè! Lạc Yến chìa một tấm thiệp ra. -Dạ hội? Tuần này dì đã còng lưng làm việc,thà ở nhà trùm chăn ngủ sướng hơn! Tuyết Nhiễm Vô Tranh chỉ tham gia mấy cái hội nghị hay tiệc của công ty tập đoàn khác. Chứ cái dạ hội của trường đại học này thì chắc toàn lũ nít ranh. -Hì hì, dì à,chắc dì vẫn chưa biết trường này do Lạc Tuấn làm hiệu trưởng. -Lạc Tuấn, thằng nhóc đeo kính mắt đó sao! Hèn gì, bộ dạng như ông cụ non. Hở chút là bắt bẻ. Nhìn nó với Lạc Tịch thì khác nhau một trời một vực. Chúng nó là song sinh mà khác quá. Một thằng nói nhìu còn một thằng thì im ỉm. -Làm hiệu trưởng phải ra dáng chứ dì! Đâu thể lúc nào cũng cười hì hì như Lạc Tịch. Lạc Tuấn tính cách hơi giống Lạc Thần chút. Nhà này nam nhiều hơn nữ a~ nên vì thế mà nữ gây lộn với nam thì nữ thua là cái chắc. -Đi thì được gì? Càng mệt thêm! thứ hai còn có hội nghị quan trọng nữa! Tuyết Nhiễm Vô Tranh nằm ngửa ra ghế sofa. Mắt nhìn lên bộ phim truyền hình đang chiếu. Lạc Yến cũng xem tivi, không biết dì mình hôm nay lại có tâm trang xem phim như vậy chứ. Cảnh trên phim hiện giờ là cảnh một cô gái ăn mày bị đánh. Lạc Yến thấy người diễn vai này rất đạt. Đôi mắt có sự kiên nhẫn và căm hận. Nếu Lạc Yến đang thưởng thức thì Tuyết Nhiễm Vô Tranh đã không còn bình tĩnh. Người ăn mày đó dù có hoá tro cô cũng nhận ra. Là Tử Lan, là Lan nhi của cô. Lạc Yến thấy không khí quái quái liền quay sang nhìn Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Thấy mặt mày là sự vui sướng, kích động. Cổ phiếu lên giá cũng chưa thấy vui như vậy bao giờ. -Lạc Yến, bộ phim này ai làm đạo diễn?, của công ty nào? -Hả? -Trả lời nhanh -Là công ty của con, do đạo diễn Quách Ân quay. -Vậy sao! được rồi. Lạc Yến chả hiểu gì cả. Tự nhiên hỏi vậy là sao. Tuyết Nhiễm Vô Tranh lên lầu dò tìm. Tìm được số của Quách Ân liền gọi đi. -Alo, xin hỏi ai vậy? -Xin chào, ông là đạo diễn Quách Ân! -Đúng rồi, vậy còn cô là ai? Quách Ân gặn hỏi lại. -Tôi họ Tuyết, còn có, ông có thể cho tôi biết thông tin về nữ diễn viên đóng vai ăn mày trong phim mà ông vừa ra mắt không? Quách Ân nhíu mày. Tự nhiên đi hỏi cái vai bé nhỏ đó. Nhưng nghe họ Tuyết liền hơi kiêng kị. Dù không biết phải là gia tộc đó không nhưng cũng nên cẩn thận cho an lành. -Cái này thì hơi khó khăn. Vì đó chỉ là vai phụ của phụ của phụ.Nên thông tin của bọn họ rất sơ xài. -Tôi không cần nhiều, chỉ cần tên họ, địa chỉ và nơi làm việc là được. -Vậy thì đơn giản. Nhưng cô lấy thông tin để làm gì? Tôi cũng không biết cô có phải kẻ xấu không. Kiêng dè là điều không tránh được. Cẩn thận vẫn hơn. -Tôi là dì của Lạc Yến, được chưa? Quách Ân ngớ người, dì của chủ tịch. Là cô gái đó. -Ai biết là thật hay lừa đảo? -Hừ, ông có tin ngày mai khỏi làm đạo diễn nữa không? Nói khô cổ mà không thèm tin. -Cô..cô -Nếu không tin thì tôi cho Lạc Yến gọi cho ông. -Được thôi. Lạc Yến nhìn điện thoại, sao dì lại bảo gọi cho Quách Ân! -Đạo diễn Quách, là tôi Quách Ân giờ mới tin. Lạc Yến vừa nói hết câu điện thoại đã bị tước đi. Hôm nay dì bị cái quái gì vậy a. -Cho thông tin được rồi chứ. -Vâng Quách Ân toát mồ hôi. Đắc tội ai chứ không nên chọc vị tiểu tổ tông này tức giận. Nếu không là tự chuẩn bị quan tài đi là vừa. Thông tin được gửi đến nhanh chóng. Tên: Dạ Tử Lan Tuổi: 22 Là sinh viên của học viện Nghệ Thuật. Lan Nhi, tôi tìm ra em rồi. Tìm ra rồi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh bỗng nhớ tới tấm thiệp. Là của Học Viện Nghệ Thuật.
|
Dạ Tử Lan không hề biết bản thân bị vài người nhắm tới. Dạ Tử Lan cầm trong tay hai cái học vị liền mãn nguyện. Cuối cùng cũng tốt nghiệp,mặc dù tốt nghiệp muộn hơn mấy người khác, nhưng lại rất nổi trội vì lấy được hai học vị. -Tử Lan, tối nay mày tính mặc cái gì vậy? Kim Diễn vừa đắp mặt nạ vừa hỏi. Đêm nay là dạ hội,mà bọn họ cũng đã tốt nghiệp nên tối nay chơi xả láng. -Thì kiếm cái váy mặc vào là được! -Cái gì? Mày học diễn xuất mà tính phá vỡ hình tượng tương lai sao? Tao nói mày nghe,đêm nay gọi là dạ hội cho sinh viên vậy thôi chứ có mấy tay đạo diễn,nhà sản xuất sẽ xuất hiện đấy. Bọn họ cũng muốn tìm vài hình mẫu cho bộ phim của họ, nên mày cứ mặc đẹp,biết đâu lại được chú ý đến. Chứ không lẽ mày tính cả đời chỉ là cascader, hoặc là diễn mấy vai phụ thôi à! Kim Diễn tuôn một lèo. Nói đến nỗi Dạ Tử Lan muốn ù tai. -Dừng! mày bớt kêu vo ve bên tai tao đi, chọn diễn viên phải nhìn trang phục à? Ăn mặc hơn thường ngày một chút là được. Cốc cốc Cả đám đang đắp mặt nạ nhìn về phía cửa,hù cho quản lý ktx hết hồn. -Tử Lan,có người giao hàng cho em kìa, xuống ký nhận đi! Quản lý bỏ lại một câu liền rời đi. -Hửm? tao làm gì có đặc hàng! Dạ Tử Lan gỡ mặt nạ ra khoác thêm áo khoác liền xuống lầu. Cả đám đứng trên lầu nhìn xuống. Tiểu Lan Lan này chắc chắn là có người thầm mến rồi. Dạ Tử Lan nhìn cái hộp mà nhíu mày, cầm bút ký tên. Nhìn cái hộp chỉ có tên người nhận mà không có tên người gửi. -Chắc không phải bom đau nhỉ? -Mày câm đi! bom gì đây! Cả đám quát Kim Diễn. -Chứ mày nhìn xem, gửi nặc danh vậy không phải đồ tốt gì! Kim Diễn cũng phản bác lại. -Mở ra xem là biết liền. Cả đám nhìn chằm chằm cái thùng. Kim Diễn đưa con dao rọc giấy cho Dạ Tử Lan. Cả đám hồi hộp nhìn chằm chằm. Bên trong là một cái hộp màu lam. Dạ Tử Lan cầm cái hộp ra. Tay mở nắp chiếc hộp thì thấy là một chiếc váy màu đỏ. -WOA, thật đẹp! Mở thư ra xem xem nào Cả đám hâm mộ nói, chiếc váy này đích xác rất đẹp. -Mong em sẽ thích! chỉ ngắn gọn một câu như vậy cũng đủ làm người ta hâm mộ.
|
|
Dạ Tử Lan nhíu mày nhìn chiếc váy. Làm con gái ai mà không thích diện đồ đẹp cơ chứ. Nhưng quan trọng là không thể mặc đồ người lạ đưa. Ai biết được chuyện gì xảy ra. Đang ngồi suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại làm tỉnh lại. -Alo, em nghe đây Ứng Duy Dạ Tử Lan mặt tươi tỉnh hẳn lên. Sau đó một dòng điện xẹt qua não nàng. Có khi nào là Ứng Duy tặng không! -Em nhận được quà chưa? -Quà? Em nhận được rồi, rất đẹp. Cảm ơn anh! -Vậy thì tốt rồi, tối nay em sẽ rất đẹp. -Ưm, hẹn gặp anh vào tối nay nhé! -Ừm, hẹn gặp nàng công chúa của anh vào dạ hội -Bye Tút tút. Bạch Ứng Duy vừa tắt điện thoại lại có một số điện thoại lạ gọi đến. -Alo -Xin chào ngài, món hàng mà ngài cần vận chuyển đã gặp sự cố, không thể đến nơi được! -Cái gì? Nhưng nãy bạn gái tôi đã nói nhận được hàng rồi mà! -Vậy sao! Nhưng chúng tôi gặp sự cố, làm sao tới được? Bạch Ứng Duy ánh mắt xoay chuyển. Nếu đã lỡ thì cũng không cần nữa. -Được rồi, món hàng đó không cần giao nữa. Hãy gửi lại cho tôi! -Vâng ạ, cảm ơn ngài đã thông cảm! Tút tút. Tuyết Nhiễm Vô Tranh mà biết bản thân bỏ công sức ra rồi kẻ khác hưởng chắc sẽ tức ói máu. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn Lạc Cẩm sau một năm. Bộ dáng vẫn trắng trẻo, cao lên không ít, thịt rắn chắc. Không phải kiểu cơ bắp gì đâu, mà là nói chung có sức khoẻ. -Bộ con ở trỏng lén xài kem trộn à! -Dì bớt đùa, con đây là trời sinh không bắt nắng. Lạc Cẩm tự hào nói. -Chắc vậy, tính về ở bao lâu? -1 tuần, sau đó phải về lại quân đội. Có vài nhiệm vụ. -Ừ, cứ cẩn thận là được. -Dì, tối nay cho con đi dạ hội với! Lạc Cẩm ánh mắt long lanh chớp chớp nhìn Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Chân là của con, muốn đi đâu thì đi! -He he, mà dì tối nay có mặc váy không? Lạc Cẩm không hiểu vì sao Tuyết Nhiễm Vô Tranh không bao giờ mang váy. Đa phần là đồ tây. -Cái thứ không an toàn và vướng víu đó thì không mặc là tốt nhất. Mặc đồ tây dễ hoạt động hơn. -Nhưng mà dì cũng không nên mặc toàn màu đen với trắng chứ! -Người khác nếu mặc vậy sẽ nhàm chán! Bởi vì sao? Vì họ không đẹp như dì mày. Nên dì mặc gì cũng đẹp. Giờ Lạc Cẩm mới biết Tuyết Nhiễm Vô Tranh lại tự kỷ như vậy. Tự khen mình mới ghê. Lạc Cẩm bĩu môi nhìn nhìn kẻ đang tự sờ khuôn mặt mình mà đắc ý. .... Dạ hội được tổ chức ở nơi rộng nhất trường. Được trang hoàng xa hoa. Lạc Tuấn làm hiệu trưởng nên phải đứng phát biểu. Lạc Cẩm và Lạc Yến thì ngồi ở nơi chủ chính. Chỉ là họ chờ lại không thấy Tuyết Nhiễm Vô Tranh đâu cả. -Nè, sao bánh xe lại lủng ngay lúc này vậy hả! -Thưa, để thuộc hạ gọi xe đến. -Nhanh lên, nếu đến trễ tôi cho a đi rửa chén! Vệ sĩ toát mồ hôi. Chiếc xe này hỏng lúc nào không hỏng, lại hỏng ngay hôm nay. Rất nhanh một chiếc xe mới đã đến. Tuyết Nhiễm Vô Tranh túm tài xế xuống để tự mình lái đi. Cái bọn này đi xe hơi mà lái như xe máy. Cả hai ngơ ngác nhìn chủ nhân của mình đi mất. -Alo, Tử Lan, xe anh bỗng dưng nổ lốp mất. Không thể qua rước em được. Bạch Ứng Duy nới lỏng chiếc nơ trên cổ. Thật là xui xẻo mà. Dạ Tử Lan hỏi thăm xem Bạch Ứng Duy có sao không liền cúp máy bắt xe. Nhưng xe hôm nay lại khó bắt hơn thường ngày. Tuyết Nhiễm Vô Tranh đạp ga mà chạy nhanh. Mắt nhìn thấy một cô gái mặc váy đỏ tới đầu gối đang vẫy vẫy tay. Chân hơi đạp thắng cho xe chạy chậm lại. Càng gần tim Tuyết Nhiễm Vô Tranh đập càng nhanh. Chiếc xe dừng hẳn chỗ Dạ Tử Lan. Tuyết Nhiễm Vô Tranh hạ kính xuống. Cố gắng giữ bình tĩnh làm như mới gặp nhau, như người xa lạ. -Tôi có thể giúp gì cho cô không? -A, tôi.. tôi đang bắt xe, nhưng mãi vẫn không được! Dạ Tử Lan hơi giật mình nhìn cô gái trước mắt mình, như xa lạ mà thân thuộc. -Vậy sao! cô muốn đi đâu tôi đưa cô đi? -Tôi.. như thế thì phiền cô quá! -Không phiền, vậy cô muốn đi đâu? -Học viện Nghệ Thuật, tôi muốn đến đó. -A, vậy sao! thật trùng hợp, tôi cũng đến đó! Cô lên đi, tôi đưa cô đến đó. -Vậy thì làm phiền cô quá -Không sao, lên xe đi. Dạ Tử Lan không hiểu sao bản thân lại đồng ý lên xe nữa. Đáng lý phải đề phòng người lạ. Nhưng cô gái trước mắt lại cho nàng cảm giác an toàn và sự tin tưởng. Dạ Tử Lan giật mình vì đột nhiên Tuyết Nhiễm Vô Tranh lai chồm tới. Mặt đỏ lên. Cạch -Được rồi, đi thôi. Thì ra chỉ thắc dây an toàn cho nàng. Dạ Tử Lan không hiểu vì sao mùi hương của người này lại làm bản thân quyến luyến như vậy. Lan nhi! Cuối cùng cũng gặp được em rồi. Hai người hai suy nghĩ. Ai cũng theo đuổi cảm xúc riêng. -Chiếc váy rất hợp với cô! Tuyết Nhiễm Vô Tranh tìm đề tài nói cho bớt ngượng ngập. -Cảm ơn! đây là quà bạn trai tôi tặng tôi đấy! Mặt Dạ Tử Lan đầy hạnh phúc mà nói Két Xe đột nhiên phanh lại làm Dạ Tử Lan chúi tới phía trước rồi bị dây an toàn giựt lại. Ánh mắt hốt hoảng nhìn qua Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cũng nhận thấy hơi thất thố liền cười trừ. -Tôi hơi thất thần nên xin lỗi nhé! -A, không sao! Tuyết Nhiễm Vô Tranh đau lòng muốn chết. Rõ ràng là mình tặng mà kẻ khác lại hưởng. Tuyết Nhiễm Vô Tranh rất muốn hét lên” đó là tôi tặng! là tôi tặng cho em!” Nhưng giờ đành ngậm đắng nuốt cay.
|