Dạ Tử Lan cùng xuống xe với Tuyết Nhiễm Vô Tranh liền đổi lấy được ánh mắt ngạc nhiên của một số người. Bạch Ứng Duy cũng vừa đến nơi liền chạy đến bên Dạ Tử Lan, miệng luôn nói “ xin lỗi” Lạc Yến và Lạc Cẩm mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn chỉ để trong lòng. Nhìn mặt Tuyết Nhiễm Vô Tranh liền lấy cuồng phong đang ẩn hiện đâu đó. Bộ có ai chọc dì sao? Đây là câu hỏi trong lòng bọn họ. Bởi chưa bao giờ họ thấy dì của mình phẫn nộ như vậy. -Dì! -Ừ, vào trong đi! Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhàn nhạt nói. Ở đây chứng kiến cảnh chàng chàng thiếp thiếp sợ là sẽ không kiềm chế được mà giết tên đàn ông thối đó. -A, cảm ơn chị đã cho tôi đi nhờ! Dạ Tử Lan đi theo nói lời cảm ơn. -Không sao! chỉ tiện đường!
|
Dạ Tử Lan cũng không biết bản thân đã dắc tội Tuyết Nhiễm Vô Tranh a~. Lạc Tuấn một thân tây trang đen tiến đến. Chỉ gật đầu một cái với Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Đây là bà cô của hắn, nhìn các sinh viên với cái ánh mắt như cái đèn pha chíu đến mà anh cảm thán. Từ lâu đã biết bà cô mình rất đào hoa, phải nói là người trước ngã xuống người sau tiếp tục tiến lên. Thậm chí có vài lần anh băt gặp vài người tặng quà hoặc tặng hoa. Nam nữ đều có, mà anh cũng phải khâm phục nghị lực của mấy người đó, dù bị từ chối vẫn cứ cắn răng không nhả. Anh nhìn Dạ Tử Lan đang khoác tay một chàng trai, lại nhìn bà cô của mình lạnh nhạt bỏ đi.Nhìn vậy thôi chứ anh chắc chắn một điều là trong lòng bà cô đang nổi bão. -Lạc Tuấn, chủ nhật tuần sau Lạc Hy sẽ về đấy! -Vâng, con biết ạ! Chỉ là bà cô chưa từng gặp lại Lạc Hy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lạc Hy là đứa em gái của Lạc Yến. Là một cơ trưởng. Một năm không về nhà là chuyện bình thường. Nói tới đây thì phải nói đến sự kiện của năm đó. Lạc Yến và Lạc Hy là thuần máu của Thần. Mẹ hai người là lục công chúa và ba của họ là một vị thần khác. Năm đó vì đỡ cho Tuyết Nhiễm Vô Tranh một nhát kiếm. Thanh kiếm xuyên qua ngực của Tuyết Nhiễm Vô Ưu cũng đâm một phần vào ngực của Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Lần đó Lạc Hy chứng kiến tất cả.Thấy Tuyết Nhiễm Vô Tranh dùng một kiếm đâm chết ba của Lạc Hy, nhưng vì do nó không chứng kiến toàn bộ nên luôn cho rằng tất cả là Tuyết Nhiễm Vô Tranh gây ra Và đã hận thù đến bây giờ. -Cũng qua lâu rồi! nó chắc không còn hận nữa, và hận đó không nên dành cho dì. Người nó hận nên là phụ thân nó. Một vị thần lại bán linh hồn mình cho quỷ giới. Lại quỳ gối trước váy của công chúa ma giới. Nó không hề biết cũng vì bọn ta sợ nó sẽ phát điên. Dì cũng chấp nhận cho nó hận bản thân còn hơn để nó hận người cha đã phản bội kia. Lạc Yến nhìn bóng lưng của Tuyết Nhiễm Vô Tranh mà tâm hơi đau.Tuyết Nhiễm Vô Tranh cô đơn biết bao. Bị thiên giới nguyền rủa, bị người mình yêu ruồng bỏ,bị cháu gái hận thù. Những vẫn nở nụ cười. -Chuyện này không cần nhắc nữa. Vào tiệc đi. Dạ Tử Lan nhìn bóng lưng kia mà tâm sinh đau đớn. Bóng lưng ấy rất quen thuộc, dường như đã từng gặp ở đâu đó, cả giọng nói và mùi hương. Vừa quen thuộc nhưng cũng làm tâm đau đớn. Dạ hội bắt đầu, mọi người ai có số thẻ giông nhau sẽ thành cặp. Dù có là nam nam hay nữ nữ thì vẫn phải nhảy a~ Dạ Tử Lan thấy của mình là số 28. Lại thấy Tuyết Nhiễm Vô Tranh cũng chung số nên đành nhảy với nhau. Bạch Ứng Duy không ngờ bản thân lại phải nhảy với một nam nhân, mà người đàn ông này không ai khác là Lạc Tuấn. -Ô, là cậu sao! mặc dù không đẹp trai như tôi nhưng tạm chấp nhận vậy! Bạch Ứng Duy nghe mà máu sôi lên. Không đẹp trai bằng á? Hừ, hắn như vậy mà còn chê,đúng là mắt chó mà. Lạc Tuấn cao tới 1m90 mà Bạch Ứng Duy thì 1m80, nên vẫn phải hơi nâng đầu lạnh mắt trừng Lạc Tuấn. -Yô, tính ra cậu còn có một đôi mắt đẹp đấy chứ! cậu quen Dạ Tử Lan đã bao lâu rồi? Lạc Tuấn không biết vì sao bản thân lại hứng thú với chàng trai này. -Liên quan gì đến ngài! cô ấy chỉ là học sinh của ngài, không lẽ ngài muốn quản luôn chuyện đời tư của sinh viên? Bạch Ứng Duy khinh khỉnh mà nói. -Tôi thì không rảnh quản, biết bao sinh viên tôi quản sao hết! nhưng mà Dạ Tử Lan thì tôi hơi để ý! Cậu nghĩ xem, cậu có gì nào. Cậu chỉ là tam thiếu của Bạch thị. Lại chỉ vừa tốt nghiệp,mà Dạ Tử Lan chỉ là một sinh viên trong gia đình khá giả. Hiện giờ lại cần vai diễn để đi lên. Vậy cậu nghĩ nếu tôi ngỏ lời thì chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi lại là nhị thiếu của Tuyết thị. Anh trai tôi là trưởng tộc, tiền bạc của bọn tôi có thể mua luôn cái công ty rách của cha cậu. Cậu xem cô gái ấy có đồng ý không? Lạc Tuấn biết rõ tất cả,anh cũng biết bà cô sẽ âm mưu làm a~ và dì Lạc Yến phải làm cầu cho bà cô. Tất nhiên nếu bại lộ thì bà cô chắc sẽ bị ông nội đánh gãy chân và ai tiếp tay cũng không được tốt đẹp gì. -Anh dám chạm vào cô ấy, tôi liều mạng với anh! -Cậu nghĩ khi một diễn viên mới vào nghề mà có quan hệ với tam thiếu Bạch thị thì có tốt không? Với cái gọi lag miệng lưỡi thế nhân, muôn màu muôn vẻ. Sẽ có người chúc phúc hai người,nói hai người đẹp dôi. Nhưng cũng sẽ có người mắng Dạ Tử Lan trèo cao. -Ha ha, với tôi thì anh nói cô ấy trèo cao! vậy đến với anh chắc cô ấy bị cả thiên hạ dìm chết bằng nước bọt mất! Bạch Ứng Duy cười lạnh mà nói. -No no, tôi đâu có nói cho tôi. Nhưng mà người này có lợi thế hơn cậu rất nhiều,lại yêu Dạ Tử Lan. Cậu nghĩ người đó sẽ để Dạ Tử Lan bị nguy hiểm sao! -Tử Lan là của tôi! đừng có mơ tưởng mà cướp đi. -Ồ Lạc Tuấn ồ lên một tiếng thì điệu nhạc đã kết thúc, mọi người đều tách ra. Dạ Tử Lan hơi kỳ quái vì Tuyết Nhiễm Vô Tranh vẫn nắm tay mình. -Xin lỗi,tay tôi.. -Ừm, xin lỗi. ......
|
Chương 11 Dạ Tử Lan không hiểu sao dạo này hay nhức đầu. Trong não như có sương mù dày đặt che phủ. Có lúc đau đến thuốc cũng không có tác dụng. Và cũng có đôi khi lại hay nhớ về lần gặp với Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Tấn gia Tấn Linh Lung nhìn những tấm hình vừa được vệ sĩ giao tới, nhìn người con gái trong bức hình. Ánh mắt đỏ hoe, lại nghĩ tới lời vệ sĩ nói là Dạ Tử Hoa đã mất. Hai đứa con gái, xa cách hơn 10 mấy năm. Nhưng giờ bà làm sao dám gặp đứa còn lại đây. -Mẹ! mẹ đang xem gì vậy?-Tấn Linh Lung đem ảnh nhét vào tủ, ánh mắt nhìn Tấn Ngọc. Tiếng mẹ này nó không nên gọi như vậy, mà là nên gọi bà ngoại mới đúng. Năm xưa có người đặt Tấn Ngọc trước cửa nhà, bà cũng chỉ thấy thương tiếc liền nhận , nhưng thấy càng lớn càng giống hai đứa con gái của bà. Đem đi xét nghiệm thì là chung máu mủ. Lần đó bà khóc,khóc thật nhiều. -Tiểu Ngọc của mẹ vừa đi học về có thấy mệt không? Tấn Linh Lung ôm lấy con gái lên đùi mình. Tay ôn nhu vuốt ve đầu Tấn Ngọc -Dạ không, mẹ! hôm nay chị Tranh Tranh có gửi quà cho con không? Một năm qua Tấn Ngọc hay đi chơi cùng Tuyết Nhiễm Vô Tranh, bà cũng không cấm hay dè chừng gì. Vì đó là Tuyết gia chứ cũng không phải mấy cái gia đình khác. Bắt tay được với Tuyết gia thì không còn gì tốt hơn. -Hôm nay cũng đâu phải sinh nhật con mà tặng quà! -Có nha! chỉ cần con học 100 điểm sẽ tặng quà cho con mà. Đây là lời hứa mà Tuyết Nhiễm Vô Tranh hứa với cô bé a~ Cốc Cốc -Vào đi -Bà chủ! nhị tiểu thư! -Có chuyện gì vậy quản gia? -Dạ tiểu thư Vô Tranh đưa quà tới! Tấn Ngọc vừa nghe xong liền trèo xuống,tay lấy hộp quà nhỏ trên tay quản gia. Mắt sáng như sao mà bốc hộp. Trong hộp là một cái đồng hồ rất dễ thương. Màu hồng phấn rất đẹp. -Oa,xinh quá~ Tấn Ngọc có quà liền bỏ quên cả hai người đang đứng kia. Chân lao đi, bé muốn tìm điện thoại gọi điện cảm ơn a.
|
Lạy mn, xin hãy cho ít động lực đi mừ._.
|
TG ơi, mình hóng lắm rồiii, đăng dài dài điiii Chắc mn cũng giống mình, hóng nhưng lười cmt thôii
|