|
Lạc Cẩm khoác lên bộ đồng phục quân đội mà cảm thán. Cái này phải nói tới bà mẹ vô lương tâm của mình. Ném một đứa con gái mới lớn vào quân đội. Năm xưa bà còn tiếc hận nói vì sao không sinh con trai, bây giờ lại xem nàng như con trai mà tống vào quân đội. -Nghiêm! Từ hôm nay trở đi, các người không còn là tiểu thư hay công tử nữa. Một khi đã bước vào quân ngũ thì phải học kỷ cương của quân ngũ. Còn có, tất cả đưa hết điện thoại, máy tính, máy nghe nhạc... Muốn gọi điện thoại thì gọi bằng điện thoại ở phòng hành chính. Một tuần hai lần. Vào đây phải bỏ đi cái tôi của mình. Rõ chưa -Rõ -Nói lớn lên! Bộ chưa ăn cơm sao! -Rõ Trong gia tộc cũng có người trong quân đội, nhưng bây giờ Lạc Cẩm mới cảm nhận được. Mấy chú mấy anh lâu lâu về nhà vẫn tươi cười. Còn vị giáo quan mặt lạnh trước mắt này thì nàng dám chắc tương lai nàng sẽ bị bệnh tim mất. Hu hu, biết vậy thì trốn quách cho rồi. Ai bảo ta đây làm màu, giờ rõ khổ. Quân đội khác bộ đội. Nhưng cực nhọc vẫn có. Lạc Cẩm trước giờ là kẻ ăn chơi nhất gia tộc. Giờ vô đây như bị bó giò vậy. Tháng này 30 ngày đã bị phạt hết 28 ngày. -Đồng chí đừng nghĩ gia tộc có tướng thì muốn làm gì làm! Trong đây không có con ông cháu cha! Nếu còn vi phạm thì tôi sẽ phạt nặng hơn bây giờ. Lạc Cẩm thật sự muốn khóc. Chỉ ngủ muộn một chút đã bị phạt đứng tấn dưới nắng. Lạc Cẩm bi ai, nàng rất muốn về nhà. Rất muốn a. Hết hình phạt, Lạc Cẩm liền gọi điện thoại về nhà. Kiềm nén biết bao lâu nay giờ bật khóc. -Mẹ, con hết chịu nổi rồi, con muốn về nhà. hu hu -Tiểu Cẩm, cho dù con có khóc lóc thì vẫn phải ở đó huấn luyện. -Mẹ, mẹ có thương con không vậy, con là con gái, chứ có phải con trai đâu. Con muốn về nhà mà. -Vô ích, Cậu con là người quyết định. -Bộ hồi bé con gây thù với cậu sao? Sao tàn nhẫn với con vậy. Anh Lạc Tịch thích quân đội thì không nói gì đi, còn con không thích thì cứ ném vào là sao chứ. -Trong gia tộc ai cũng sẽ phải nếm nửa năm quân trường. Hết nửa năm sẽ được tự do. -Cái gì? Nửa năm, vậy chi bằng lấy mạng con đi. Còn có, sao dì Vô Tranh không đi, bất công. -Dì ấy là bảo bối còn con thì không phải. Lạc Yến ở quân ngũ còn có thể nổi tiếng. Con thì toàn bị phạt và máng vốn. Cúp đây. Cứ ở đó rèn luyện nửa năm sẽ được thả ra. -Mẹ! Mẹ..alo tút tút Lạc Cẩm cảm thấy thật bi ai. Ai bảo năm xưa cười nhạo Lạc Yến. Giờ tới phiên mình phải rèn luyện ở đây. Chỉ là sau này Lạc Cẩm không ngờ bản thân lại thích súng ống nên cứ ở luôn quân đội. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cũng cảm thông cho Lạc Cẩm. Quy định là vậy. Chỉ cần tốt nghiệp cấp ba đều phải vào quân ngũ rèn luyện 6 tháng. Nghĩ tới cảnh một cách hoa trắng bị phơi thành cục than liền phì cười. Gì chứ Lạc Cẩm là kẻ chú trọng vẻ bề ngoài nhất. -Lạc Yến, con kể dì nghe lúc ở quân ngũ của con xem nào. -Lúc đó con cũng bằng Lạc Cẩm bây giờ. Chỉ là con vừa tốt nghiệp cấp ba đã bị đày đi, còn Lạc Cẩm được ăn chơi sung sướng vài tháng mới bị lưu đày. Khi vào đó cũng ngỡ ngàng. Tiểu thư công tử gì cũng như người thường. Bị phạt, này kia. Còn có phải học bắn súng, học cách nguỵ trang. Nâng cao thể lực. Học các nguyên tắc của một quân nhân. Học võ thuật này nọ. Qua một tháng thì sẽ quen. Chỉ có Lạc Tịch là ngoại bang thôi dì, anh ấy rèn luyện xong liền bám lấy không buông.
|
Chương 9 Nơi cao nhất của tập đoàn Thiên Tường. Một người phụ nữ ngòi trên ghế chủ tịch nhìn khung ảnh trên bàn. Trong khung ảnh là hình hai cô bé,một đứa 5 tuổi và một đứa 10 tuổi, cả hai cười thật tươi. Người phụ nữ cười chua xót, năm xưa bà đi bước đó đã nghĩ đến tương lai không thể vãn hồi. Tìm kiếm mười mấy năm qua, vẫn không tìm được. Ting Ting -Alo. -Phu nhân,không thấy nhị tiểu thư đâu cả. Câu nói vừa dứt mặt người phụ nữ liền tái mét. -Tìm con bé về cho tôi,đã nói bao nhiêu lần là phải bảo vệ con bé! Bà gần như quát lên. Tấn Ngọc là tâm can bảo bối của bà. Không thể xảy ra chuyện được. Vệ sĩ lái xe khắp nơi tìm nhị tiểu thư của họ. Bọn họ vẫn như mọi ngày tan trường sẽ tới đón. Nhưng hôm nay đợi mãi không thấy nhị tiểu thư đâu cả. Kỳ này mà nhị tiểu thư xảy ra chuyện gì thì mạng của bọn họ cũng không còn. Một bên thì lo sốt vó lên còn kẻ đầu xỏ thì giờ đang ngồi ăn gà rán. Nói tới đây một cô bé tiểu học thì đi đâu cho được chứ. Bọn họ nghĩ học sinh tiểu học thì làm sao dám đi lung tung. Nhưng nào biết rằng nhị tiểu thư của bọn họ hôm nay giở chứng. Mọi ngày bị cấm ăn gà rán này nọ. Hôm nay trốn đi ăn cho đã miệng. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn cô bé trước mắt này. Cứu cô nhóc này một lần đã đành, hôm nay còn phải trả tiền ăn cho cô bé này. -Tiểu Ngọc, chị đưa em về nhé!. -Chị Tranh Tranh, em muốn đến nhà chị chơi. Có được không? Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn cô bé có gương mặt tựa Dạ Tử Lan đang nhõng nhẽo trước mặt mình liền mềm lòng. -Nhưng ba mẹ em sẽ lo lắng cho em! -Ba em đã mất khi em còn rất nhỏ, chỉ có mẹ,nhưng mẹ luôn luôn đi làm. Về nhà không có ai chơi cả. Chị hai thì bận đi học. Tiểu Ngọc rất cô đơn. Tấn Ngọc đáng thương hề hề nói. Thật sự bé rất cô đơn. -Vậy sao! vậy em có số điện thoại nhà không,gọi điện thông báo vẫn hơn. - Không có. Haiz, rắc rối đây. Lạc Cẩm đang ở quân đội, con bé biết số của Tấn Nhã. Nhưng giờ đành bó tay. -Vậy thì đưa em đi chơi,đến 7h thì về nhà,chịu không! -Được ạ! Cứ thế bên kia tìm không được tiểu thư của mình,cả đám muốn nhảy sông tự vẫn a~ Cả hai người bây giờ đang ở của hàng quần áo. Trông trẻ đúng là phiền mà. Ăn kem ăn lên tới quần áo. Sau khi đổi quần áo liền dẫn đi khu vui chơi. -Chị Tranh Tranh,gấu ,gấu bông Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn cái máy gắp thú. Ồ,cái này tuần trước mới chơi đây mà. Lần đó gắp hết của họ. Hôm nay lại đầy nữa rồi à . Quản lý vừa thấy Tuyết Nhiễm Vô Tranh liền khóc ròng. Tiểu tổ tông này sao lại đến nữa rồi. Hu hu Tuyết Nhiễm Vô Tranh bắt đầu đút xu và gắp, cứ thế gắp hết con này tới con khác. Chỉ cần Tấn Ngọc chỉ liền gắp. Quản lý rất muốn nhảy lầu a~. Ôn thần này tính làm sập tiệm hay sao á. -Hay quá! hay quá Tấn Ngọc ôm lấy đống gấu bông,thỏ bông, đủ thứ. nhét vào một bao to. Và tất nhiên kẻ cầm là Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Tủ kính đã không còn một sợi lông nhân tạo nào. Quản lí móc giấy đốt phong lông. Cũng không thể trách hắn. Đi mệt liền nghỉ ngơi. Nhìn Tấn Ngọc cười tươi mà lòng cô cũng mềm mại. Lạc Thần thấy bà cô giờ này còn chưa về liền gọi điện thoại. Đối phương chỉ bỏ lại ba chữ: đang đi chơi Hết biết nói gì với bà cô này. Chơi mệt cô bé cũng bắt đầu buồn ngủ. -Tiểu Ngọc, chị đưa em về nhà nhé. -vâng Chơi cũng đủ,vui cũng đủ rồi. Nên về thì phải về thôi. Tấn Ngọc đầu ngẹo qua một bên ngủ. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cho xe chạy chậm lại. Lan nhi,có một cô bé rất giống em nè. Tấn Nhã vừa về nhà liền nghe tin em gái mình mất tích. Gọi điện thoại khắp nơi hỏi thăm nhưng vẫn không tìm được.Tấn Nhã nhìn gương mặt đầy sát khí của mẹ mà rùng mình. Ai cũng biết mẹ thương nhất là tiểu Ngọc, giờ còn bé mất tích vẫn không tìm ra được thì mấy tên vệ sĩ lần này mạng cũng không còn. Bầu không khi làm tất cả mọi người như bị bóp cổ, cảm giác áp bách tràn đầy căn nhà. Quản gia hốt hỏang chạy vào. -Phu nhân,tìm thấy nhị tiểu thư rồi! Bà muốn đứng dậy thì thấy một người con gái bế Tấn Ngọc trên tay bước vào. Người ngạc nhiên nhất là Tấn Nhã, nàng không ngờ người trước mặt cư nhiên là Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Con bé .. -Yên tâm, tiểu Ngọc chơi mệt nên ngủ rồi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh mở miệng nói. -Phòng ở đâu. -Để tôi dẫn đường. Tấn Nhã xung phong dẫn đường. Nàng ước gì người được bế là mình. Sau khi xong mọi chuyện, Tuyết Nhiễm Vô Tranh để lại một số điện thoại nhét trong túi áo của Tấn Ngọc, cô hứa cho cô bé này số điện thoại riêng. -Tôi tình cờ gặp em ấy, thấy em ấy buồn nên dẫn đi chơi. Mong gia đình thứ lỗi. -Cảm ơn cô đã đưa Tấn Ngọc về. -không cần, Tấn Ngọc như em gái tôi. Cáo từ Tấn Nhã lưu luyến nhìn theo tấm lưng kia. Ánh mắt quá lộ liễu nên bị mẹ nàng phát hiện. -Tiểu Nhã, cô ta là ai? -Mẹ,cô ấy là người của Tuyết gia. -Tuyết gia? Trước giờ mẹ chưa từng thấy nhân vật này! -Con cũng không rõ. cô ấy là em gái nhỏ nhất của chủ tịch Tuyết Nhiễm Vô Uy. Nghe nói rất được cưng chìu. Còn có,con nghe nói chủ tịch Tuyết muốn tìm vợ cho cô ấy. -Tìm vợ? Con kể chuyện cười sao. Ai đồn như vậy! -con nói thật mà. -Mệt con, mà con thích cô ta! -A.. làm sao thích được. Tấn Nhã nói xong liền quay lưng chạy lên lầu.
|
Nếu thấy truyện hay hãy cmt và vote cho mình lấy động lực. Cảm ơn nhé!
|
Nhanh đi bm ơiiii Hóng mỏi cổ luôn á
|