Tg cố gắng đăng nhiều chút ạ, đọc ít quá à
|
tác giả đăng mỗi ngày đi ạ, ngày nào em cũng vào hóng truyện hết á. Truyện hay lắm luôn.
|
Chương 29 Dạ Tử Lan vào nhà liền lên lầu khoá trái cửa lại. Nàng làm sao vậy? Sao lại đột nhiên tức giận như vậy? Dạ Tử Lan nằm vật xuống giường, mắt nhìn trần nhà. Nàng có lẽ bị điên rồi. -Dạ Tử Lan ơi! Ngươi tỉnh lại đi! Cốc cốc -Ngủ rồi! Tuyết Nhiễm Vô Tranh trợn mắt nghĩ mình nghe nhầm. Sao lại cáu với cô? -Em ngủ ngon! Tuyết Nhiễm Vô Tranh xoay lưng về phòng minh. Chuyện hôm nay Cẩm Tú thấy thì chắc ngày mai Tứ ca sẽ biết. Dạ Tử Lan một đêm không chợp mắt. Trong đầu nàng suy nghĩ đủ thứ. Suy nghĩ về mấy tuần ở bên Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Nàng không muốn xác nhận và khẳng định kết quả cuối cùng trong đầu mình. Nàng thật sợ, nàng đã không tìm thấy đường đi nữa rồi. Dạ Tử Lan mang đôi mắt gấu mèo xuống lầu. Không ngờ Tuyết Nhiễm Vô Tranh cũng đã ngồi đó uống cà phê sáng rồi. -Tối qua em ngủ không ngon sao? Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn quầng thâm dưới mắt của Dạ Tử Lan liền hơi lo lắng. Dạ Tử Lan né đi ánh mắt lạnh nhạt đáp. -Ừm, hôm qua tôi có suy nghĩ vài thứ! -Gì cũng phải chú ý sức khoẻ nhé! -Ừm, lát nữa tôi có hẹn nên chắc ngày hôm nay không về nhà. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cảm thấy Dạ Tử Lan hơi khác khác. -Được! Em cứ đi chơi vui vẻ. Cả hai liền kết thúc cuộc trò chuyện tại đây. Mạnh ai làm phần nấy. Dạ Tử Lan bưng một tô mì gói để trước mặt Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Hôm qua chưa mua đồ ăn nên sáng nay chị ăn tạm mì nhé! -Không sao! Em lên lầu ngủ thêm đi! Để mắt như vậy khó coi lắm. Tuyết Nhiễm Vô Tranh mỉm cười nhìn Dạ Tử Lan. Thì ra cô ấy muốn tránh né cô. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nếm thử món mà trước giờ bản thân chưa được ăn. Phải nói là Tứ ca không cho cô ăn. -Cũng ngon đấy chứ! Một gói mì rất nhanh nằm ở trong bụng cô. Đang uống nước cam thì điện thoại lại reo. Nếu đoán không lầm thì là Tứ ca gọi cô đi. -Em nghe! -Em và Dạ Tử Lan sống chung? -Đúng vậy! Cảm thấy em giấu diếm tài tình sao? -Ha ha, đúng vậy! Anh cũng bị em lừa! Về đây, chúng ta nói chuyện! -Vâng. Tuyết Nhiễm Vô Tranh ném điện thoại lên bàn. Cô đứng dậy lấy một chiếc ly thuỷ tinh bỏ sữa vào, sau đó là chế nước ấm khuấy lên. Trong khi đó Dạ Tử Lan dự định hôm nay phải đi đâu. Nàng cảm thấy đi ra ngoại ô là thanh thản nhất. Cốc cốc -Tôi để ly sữa ở ngoài cửa! Em uống rồi ngủ cũng được. Tôi phải về nhà anh trai rồi! Tuyết Nhiễm Vô Tranh để ly sữa ngay cửa liền rời đi. Dạ Tử Lan nghe tiếng xe rời đi, mắt cũng nhìn theo bóng dáng chiếc xe kia. Nàng ra cửa bê ly sữa lên, vẫn còn ấm. Chưa có ai ngoại trừ chị gái nàng pha cho nàng một ly sữa mà khi uống vào lại ấm đến cả tâm hồn. -Chị hai, em phải làm sao đây? Ngày hôm đó hai người mỗi người một tâm trạng. Dạ Tử Lan lên xe buýt rời đi thành phố phồn hoa này. Nàng xuống xe ở ngoại thành. Nhìn đồng cỏ, cây cối. Hít một hơi thật mạnh, cảm giác nhẹ nhõm hằn đi. Trong khi đó Tuyết Nhiễm Vô Tranh vừa đến cửa nhà đã ăn nguyên một cái ly, cũng may cô né kịp. Nếu không chắc đầu đã nở hoa rồi. -Anh có gì cũng nên từ từ nói! Có cần phải ném đồ như vậy không chứ! -Em còn dám nói! Em dám ăn nằm với Dạ Tử Lan. Tuyết Nhiễm Vô Uy gằn từng chữ nói. -Nếu ăn được thì em đã mừng! Tứ ca, Cô ấy đã không còn là Dạ Tử Lan của kiếp trước! Cô ấy của bây giờ không có nợ em! Không nợ cái gì cả! Thì anh cần gì phải áp đặt cái của kiếp trước lên kiếp này! Em mệt mỏi lắm rồi, chỉ xin anh một điều hãy để bọn em bên nhau. Tuyết Nhiễm Vô Tranh ưu thương nói. Cô chưa bao giờ mệt như vậy. Tình yêu chưa đến đâu, cả gia tộc thì đều ngăn cản. -Tiểu Cửu, em dám chắc là Dạ Tử Lan của kiếp này sẽ yêu em nữa sao? Nếu cô ta không chọn em thì em phải làm sao? Tuyết Nhiễm Vô Tranh trầm mặc không nói gì. Phải, nếu kiếp này cô ấy không yêu mình nữa thì mình phải làm sao? -Tiểu Cửu, em có chắc Dạ Tử Lan sẽ yêu em nữa không? -Chỉ cần có thời gian cô ấy sẽ yêu em! Nhất định là vậy mà! Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn Tuyết Nhiễm Vô Uy. -Gần 1 tháng ở bên nhau, cô ta có thích em chút nào chưa? -Có -Em dám khẳng định chắc chắn như vậy sao? Đừng có qua mặt anh! -Em dám chắc cô ấy thích em. Có cảm giác với em. Tuyết Nhiễm Vô Tranh giọng đầy khẳng đinh nói. Cô dám chắc, nếu không thì biểu hiện hôm qua của cô ấy là vì sao? Nếu không phải vì ghen thì làm sao làm ra hành động đó. -Một lời của em làm sao có thể cho anh tin được! Vậy đi, chỉ cần cô ta thích em dù chỉ một chút anh sẽ tác thành cho hai người. Nhưng nếu không thì em nên từ bỏ đi là vừa. -Anh nói thật sao? -Anh có bao giờ nói xạo em chưa? -Được! Tuyết Nhiễm Vô Tranh lòng vui như nở hoa. -Chiều nay em tập đoàn Kiến Nam có mời em tham dự khánh thành khách sạn của họ. -Nha, em chỉ là một giám đốc nhỏ thì mời em dự làm cái gì? Người họ mời phải là Lạc Tuấn chứ! Tuyết Nhiễm Vô Tranh chán nản nói. Dự hết cái này tới cái khác mà lương thì chả tăng cho người ta. Xì. -Em thiếu tiền lắm sao? Bộ mặt em viết nguyên chữ tăng lương kia kìa. Tuyết Nhiễm Vô Uy dùng ngón tay đẩy đẩy đầu cô. -Anh này, tiền thì ai không thích. Huống hồ gì em phải kiếm tiền nuôi gia đình em! -Gia đình? Ha, em nói không ngượng mồm à! Giờ cua người ta còn không được đã tính chuyện tương lai. Tuyết Nhiễm Vô Uy ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Anh đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó được hay không! Mà, anh không nghĩ ôm cháu cố sao? Lạc Tuấn có người yêu rồi đó. -Chúng nó lớn rồi cũng nên có. -Chậc, chúng nó thì anh và mọi người tán thành hai tay hai chân. Tới lượt em thì cản trước gây sau! Cũng quá bất công đi! Tuyết Nhiễm Vô Tranh bắt đầu kể lể. -Em bộ sáng nay ăn môn hay sao vậy? Mới sáng nói nhiều như gì! Đi đến công ty đi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh đứng dậy rời đi. Người ta đã đuổi không lẽ mình còn mặt dày ở lại. .... Dạ Tử Lan nằm xuống bãi cỏ ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm kia. -Chị hai, chị ở bên kia chắc gặp cha mẹ rồi nhỉ. À, em chắc có lẽ đã thích một người rồi. Nhưng mà em không dám. Chị bảo em phải làm sao đây! Mà, cũng không nghĩ rằng mới ở bên nhau gần 1 tháng mà đã thích người ta. -Vậy thì sao! Thích thì thích đi! Dạ Tử Lan giật mình lăn một phát ra xa. -Anh là ai? Sao đi không tiếng động gì cả? Muốn hù chết người à! Chàng trai khoảng 25 tuổi bĩu môi nhìn Dạ Tử Lan. -Tôi là Âu Dương Văn! Mà, yên tâm, tôi không thích phụ nữ nên cũng không cần phải cảnh giác như vậy! Âu Dương Văn tự động ngồi xuống bên cạnh Dạ Tử Lan. -Còn cô tên gì? -Tôi là Dạ Tử Lan. -Tên rất hay, kể nghe chuyện tình của cô xem nào. -Anh là chuyên viên tư vấn tình cảm à? -Ha ha, không phải! Tôi là thần y! Thôi rồi, gặp thằng trốn trại rồi. Dạ Tử Lan nhích ra xa. -Chắc cô cho rằng tôi bị tâm thần. Nhưng là thật, bệnh gì tôi cũng có thể chữa! -Ha ha, anh thật thú vị! -Giờ kể tôi nghe chuyện của cô đi! -Mà, cũng không có gì cả! Tôi không biết cảm giác của bản thân đối với người đó là như thế nào. Ở bên cô ấy tôi thấy rất an toàn rất ấm áp. Nếu ngày đó cô ấy đi công tác xa thì tôi thấy giống như thiếu đi cái gì đó. Rồi đêm qua tôi lại giận dữ khi có cô gái khác đến tìm. Vậy anh cho rằng đó là gì? -Yêu! Cô đã yêu rồi, có phải cô cảm thấy lời tôi nói không đúng. Và cô cho rằng bản thân chỉ là thích thôi phải không? -Đúng vậy! -Cô sai rồi, cô đã yêu cô ấy. -Vậy cô sợ cái gì? Sợ điều gì? Âu Dương Văn mỉm cười nhìn Dạ Tử Lan. Anh có một gương mặt rất tuấn tú. Cặp kính gọng vàng tạo làm cho gương mặt của anh có sự tuấn nhã không ai có được. Đôi môi lúc nào cũng như là mỉm cười làm người nhìn tâm tình cũng tốt hơn. -Sợ điều gì? Chính tôi đôi khi cũng mơ hồ! Chắc có lẽ là sợ sự đàm tiêu đi! Vì người tôi thích là một cô gái. Anh nghĩ rằng thế gian này sẽ chấp nhận sao? -Tại sao không? Họ sống cuộc đời của họ, ta sống cuộc đời của ta. Nếu cô cứ nhìn cứ nghe những lời đàm tiếu xung quanh thì cũng sẽ có một ngày tự cô dồn mình vào đường cùng. Nếu cô đã yêu rồi thì cứ đến đi. Đừng để mât đi rồi mới hối hận. Cô biết không? Trước giờ có một bệnh nhân mà tôi không thể chữa được. Âu Dương Văn thở dài nói. -Anh không phải xưng thần y sao? Có bệnh làm khó anh sao? -Có chứ, là em gái tôi. Nó cũng thích một người nhưng nó không hề biết. Để đến lúc mà người đó ra đi thì nó mới phát hiện nó đã yêu nhưng mà đâu còn người nó yêu thương nữa. Từ ngày đó nó hoá điên, vì người đó đã từng tỏ tình nhưng nó lại từ chối. Để rồi mãi hối hận về sau. Dạ Tử Lan như nhìn thấy những cảnh mà Âu Dương Văn kể ra. Lòng nàng bỗng hốt hoảng. Nếu một ngày nào đó Tuyết Nhiễm Vô Trang ra đi thì chắc nàng sẽ điên mất. -Vậy cô cảm thấy cô gái ấy có thích cô không? -Tôi không biết. Nhưng theo anh nói thì chắc tôi đã yêu rồi. -Tất nhiên. Vậy cô còn sầu não gì không? -Không, nói chuyện với anh tôi thấy rất nhẹ nhàng. Cảm ơn. Dạ Tử Lan mỉm cười nói. -Ha ha, hai chúng ta gặp nhau cũng có duyên nhỉ. -Nhìn anh rất chân thành nên tôi mới kể chuyện của mình. Còn anh, anh không có mối tình nào sao? -Tôi? Tôi từng có một cuộc tình nhưng rồi anh ta đi lấy vợ rồi. -Vậy anh ở vậy tới giờ sao? -Ừm.Tiểu cô nương có đại ca hay huynh đệ gì thì giới thiệu anh đây một người xem nào! Âu Dương Văn cười nói -Ha ha, anh lại muốn làm anh trai tôi sao? Có quá nhanh không! chúng ta chỉ mới gặp nhau cách đây 1 tiếng 16’. -Nếu cô không chê có thêm người anh. Thật ra gặp gỡ một người là một loại duyên phận mà chúng ta không biết được. Có người gặp nhau rất nhiều lần nhưng không ưa nhau và không hợp nhưng cũng có những người chỉ gặp một hai lần lại thành tri kỷ tâm giao. -Được, có một người anh che chở thì tốt rồi. Anh trai à, có muốn đi đến quán ăn mở tiệc chúng ta trở thành anh em không? -Đi! Nhưng mà anh không có tiền! Em trả đi! Dạ Tử Lan bước chân hơi loạng choạng. -Được, em trả! Cả hai đến một quán ăn nhỏ, gọi đủ thứ món ăn. Dạ Tử Lan tâm tình tốt nên gọi hai chai bia. Cả hai vừa uống vừa ăn, trò chuyện đến vui vẻ. -Đại ca, anh làm ở bệnh viện nào vậy? -Không làm ở bệnh viện. Anh làm một thầy thuốc ở trong núi á! -Oa, anh cứ như mấy nhân vật trong kiếm hiệp vậy. Sao anh không đi đóng phim. Nhất là mấy vai thần y hoặc đại phu tế thế cứu dân. Bảo đảm không diễn viên nào có thể vượt qua anh. Ha ha Dạ Tử Lan vỗ vai Âu Dương Văn cười ha hả. Mọi người trong quán nhìn sang. Dạ Tử Lan đành ngậm miệng cười nhỏ lại. -Em có muốn đến chỗ anh tham quan không? Âu Dương Văn ra lời đề nghị. -Được! Đi chứ Thế là cả hai lại tiếp tục vui chơi. Âu Dương Văn dẫn nàng qua một con đường. Trước mắt nàng là một con suối với dòng thác nhỏ chảy róc rách. Sơn nước hữu tình a. -Nơi đây cũng đẹp quá đi! Nơi đây với thành phố ngoài kia là hai thế giới rồi. Một nơi an tĩnh lại thiên nhiên như vậy, khác với một đô thị ồn ào và náo nhiệt đông đúc. Dạ Tử Lan nhìn đến mê mẩn. Cảnh thiên nhiên này cũng quá động lòng người. Không khí sạch sẽ hít vào mát biết mấy. -Sau này khi em già em sẽ đến đây xây nhà ở. -Được! Chờ em già thì hãy đến đây. Nơi đây anh luôn hoan nghênh em. Dạ Tử Lan thấy một căn nhà cấp bốn nhỏ nhắn. Có một khu vườn, một cái xích đu được bắt bằng hai sợi xích móc trên một cành cây. Tiếp đó là một con thác nhỏ tạo thành một con suối nhỏ. Trong đó còn có vài con cá bơi lượn. -Đại ca, chỗ này huynh thiết kế cũng quá đỉnh đi! Âu Dương Văn mỉm cười nhưng mà ánh mắt lại chứa đựng ưu thương. Nơi đây là em gái anh thiết kế. Là nơi có nhiều kỷ niệm nhất của cả hai người. -Nếu thích thì thường xuyên đến chơi. Anh luôn hoan nghênh em mà. Đi thăm vườn thuốc của anh không? -Tốt quá! Em muốn xem Thời gian cứ trôi đi. Dạ Tử Lan tham quan hết chỗ này tới chỗ khác. 3h chiều, tập đoàn Kiến Nam đãi tiệc khánh thành khách sạn của họ. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cũng tham gia, bữa tiệc cũng có cả cánh nhà báo. Tuyết Nhiễm Vô Tranh vừa bưng ly rượu lên đã bị người ta huých vai một cái. -Cậu vào đây lại làm lơ cả tôi! Một năm không gặp không lẽ quên tôi rồi! -Lâm Kiến Phong! cậu xem cậu đã làm gì? Tuyết Nhiễm Vô Tranh phẫn nộ tay chỉ vết rượu trên tay áo mình. -Khụ, cái này là do tôi lâu ngày không gặp cậu nên hơi khích một chút. Lâm Kiến Phong cười hì hì né ra xa. -Cậu nghĩ nếu bây giờ tôi về thay áo thì cha cậu có bỏ qua cho cậu không? Tuyết Nhiễm Vô Tranh cười gian trá nói. -Đừng đừng! Để tôi cho người đem quần áo mới đến cho cậu! -Nhớ hãng của tôi mặc là gì không? -Nhớ chứ! Tuyết Nhiễm Vô Tranh lườm hắn một cái sau đó rời đi. Quần áo rất nhanh được đem đến. Tuyết Nhiễm Vô Tranh thay xong quần áo trở ra. Khi trên đường ra sảnh thì cô lại nghe giống như tiếng đồng hồ. Cứ tích tắc tích tắc. Tuyết Nhiễm Vô Tranh vạch chậu cây ra. Khi thấy thứ đó thì mặt cô liền xanh như tàu lá. -Cậu vạch cây làm gì vậy! -Con mẹ nó, chạy nhanh đi! Có bom! Lâm Kiến Phong cũng không ngờ trong khách sạn này lại có bom hẹn giờ. Đồng hồ hẹn giờ chỉ còn 60 giây. -Có bom! Mọi người giải tán ngay! nhanh lên! Lâm Kiến Phong hét to lên. Chân như bôi dầu mà chạy. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cũng đi như bay. Mọi người nghe xong liền nhốn nháo chân gấp rút chạy. -Con gái tôi! Không thấy con bé đâu cả! Lâm Kiến Phong bị một người phụ nữ kéo lại. -Giờ cứu không kịp nữa! Bom sắp nổ rồi. Cổng ra ở kia! Chạy đi! -Không được! Tôi chỉ có một đứa con này! Không thể mất nó! -Kiến Phong! Cậu ra trước đi. Tôi quay lại tìm con bé! Đi đi -Không được! Vô Tranh, cậu điên rồi. Cậu quay lại! quay lại cho tôi! Lâm Kiến Phong hét toáng lên chân cũng đuổi theo. Là bạn nhau không thể bỏ mặc bạn mình đi vào chỗ chết một mình được. Tiếng đồng hồ cứ tích tắc trong không gian vắng lặng. Cảnh sát cũng đã sơ tán bên ngoài. Tuyết Nhiễm Vô Tranh theo lời người phụ nữ vào phòng 209 tìm đứa bé. Lâm Kiến Phong chạy kế bên Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Sao không thấy! Không phải nói là ở đây sao? Lâm Kiến Phong cho rằng cả hai bị lừa vào đây. -Con bé ở trong này! Thì ra là con bé trốn trong tủ quần áo mà ngủ. -Được rồi! Nhanh lên. -Kiến Phong. Đây là tầng 4! thời gian bom nổ chỉ còn 30 giây. Cách nhanh nhất là nhảy khỏi đây. Bây giờ tớ cột cô bé vào người cậu, sau đó sẽ thả cậu xuống. Được chứ? -Còn cậu, cậu tính chờ chết ở đây à! Lâm Kiến Phong bắt lấy tay cô phẫn nộ nói. -Điên à, tớ còn phải cưới Tử Lan. Không chết được. Cậu ôm cô bé nhảy xuống, tớ sẽ nhảy kế. -Được! Cả hai bắt đầu xé màn cửa. Nhưn đột nhiên có một âm thanh vang lên. -Lâm Kiến Phong, chết đi! Nếu như nói hai người xui thì đúng là xui thật. Bom đó nếu để đó thì còn thời gian. Chứ bấm kíp nổ thì không còn gì nữa rồi. -Đi Bốp Xoảng Lâm Kiến Phong bị đá văng ra ngoài cùng với cô bé trong ngực mình. Hắn vừa rơi vừa kinh ngạc trừng mắt nhìn Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Bùm Âm thang chấn động đến đinh tai nhức óc. Roẹt Hự -Khụ khụ. Một đám cảnh sát cơ động giơ khiên lên che chắn lôi Lâm Kiến Phong tránh thoát bê tông đang rơi xuống. -Không! còn Vô Tranh! cứu cô ấy! nhanh lên! Lâm Kiến Nam nhìn đứa con trai độc nhất của mình còn sống thì vui mừng. Nhưng cũng không thể che dấu bất an trong lòng. Tuyết gia mà truy cứu thì cả Lâm gia sẽ không có chỗ chôn
|
Tr ơi tg chơi ác quá dừng ngay lúc hay là s, tg đang khiến đọc giả ăn k ngon ngủ k yên đó
|
Chương 30 Trước mắt họ mới đây là một khách sạn to lớn nguy nga. Mà giờ đây đã là một đống đổ nát. -Nhanh phong tỏa hiện trường! Chuẩn bị tìm kiếm những nạn nhân bị chôn vùi trong đó! Xe cảnh sát, xe cứu thương, cánh nhà báo đều có mặt. Hiện trường náo loạn vì có mấy người khóc lóc muốn vào tìm người thân của mình. -Cứu Vô Tranh! Các người phải cứu được Vô Tranh! Nhanh lên! Lâm Kiến Phong bộ dáng trầy trụa, đầu tóc rối bời. Cặp mắt đỏ lên níu lấy tay của cứu hộ. -Chúng tôi sẽ cố gắng! Dạ Tử Lan ngồi trên xe taxi trở về. Nàng muốn gặp Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Sau đây là tin tức mới nhất! Khách sạn của Tập đoàn Kiến Nam bị người cài bom. Có rất nhiều thương nhân bị thương và chôn vùi trong đổ nát, đặc biệt là có một người của Tuyết gia! Tuyết Nhiễm Vô Tranh vì cứu một đứa bé mà không thoát kịp! Theo như báo cáo thì nếu ai không thoát kịp vụ nổ thì tỷ lệ sống sót rất thấp! Dạ Tử Lan nghe đài phát phát ra từ xe taxi mà tai nàng như ù đi. -Haiz, giới thượng lưu đúng là không an ổn.Như vậy mà cũng bị cài bom! Người tài xế thở dài một hơi. -Bom...vậy.. A Tranh! Dạ Tử Lan cảm thấy nàng như sắp mất đi hơi thở vậy. Lồng ngực nhói đau. Cả người nàng lạnh toát. -Này cô ơi! Cô không sao chứ? Tài xế thấy sắc mặt Dạ Tử Lan xanh xao liền hỏi. -Bác tài.. có thể chạy nhanh đến nơi xảy ra vụ nổ không! -Cô muốn đến đó? Nhưng giờ là giờ cao điểm! Rất kẹt xe Dạ Tử Lan tim như đập nhanh hơn. Nàng không muốn! Nàng muốn gặp Tuyết Nhiễm Vô Tranh! -Không thể! Vậy bác tài có biết đường tắc nào đến đó không? -Đây là đường ngắn nhất rồi! Giờ chạy đến đó là 15’. Nhưng nếu giờ thưởng thì sẽ được. Chứ cô nhìn xem, kẹt xe thế này! Dạ Tử Lan không nói hai lời, bỏ tiền lại liền mở cửa chạy đi. -Này...cô ơi! Tài xế gọi nhưng Dạ Tử Lan như một kẻ điên đôi chân chạy thật nhanh. -A Tranh! A Tranh chờ em! Phải chờ em! Người đi đường bị va phải, ai cũng chửi bới này nọ. Họ nhìn nàng như một kẻ điên. Nhưng điều nàng quan tâm là A Tranh của nàng chứ không còn quan tâm hình tượng của một diễn viên nữa rồi. Dạ Tử Lan tháo bỏ đôi giày cản trở ra. Đôi chân trần đạp trên mặt đường, mài đến rách da. Nhưng nó không đau bằng trái tim của nàng bây giờ. Dạ Tử Lan đôi chân dừng lại cách đống đổ nát. Chứng kiến rồi mới làm người ta kinh sợ. A Tranh đang nằm dưới đó sao? Không! Nàng không tin! Dạ Tử Lan đôi chân trần gian nan bước đến. Cảnh sát thấy nàng muốn lao vào liền cản lại. -Cô ơi! Cô không được vào! -Đừng cản tôi! Tránh ra! Tránh ra! Mấy nữ cảnh sát bị Dạ Tử Lan mạnh mẽ đẩy ra. Dạ Tử Lan cứ thế mà bước vào đống đổ nát. Tay nàng huy động, cầm từng cục đá ném ra, từ chậm cho đến nhanh. Dạ Tử Lan như một con rôbot đào mãi đào mãi. Người Tuyết gia rất nhanh đến đây, họ thấy Dạ Tử Lan đang mãi đào đá, tay chân đều là máu. Tuyết Nhiễm Vô Uy không ngờ chỉ tham dự một bữa tiệc mà lại vùi trong đống đá đó. -Lạc Tuấn, Lạc Thần! Bố trí sắp xếp người! Thay hết bằng người của ta. Ai không phận sự cấm vào! -Vâng Từng nạn nhân được khiên ra. Máu thịt be bét, nhìn vào đã làm người ta kinh sợ, Dạ Tử Lan nhìn những nạn nhân đó, sau đó tay nàng đào càng nhanh. -Em sẽ lôi chị lên! Em còn điều muốn nói! Dạ Tử Lan tai như nghe được âm thanh lạ, “Đing đang” Một dòng ký ức như ùa về “ Em có thể nghe thấy tiếng lắc chân của tôi rõ vậy sao?” “Ừm, rất rõ!” “Nha,tai em thính nhỉ! Vậy nếu một ngày nào đó chơi trốn tìm chắc tôi phải lấy khăn quấn cái lắc chân này lại quá!” “Tại sao lại không gỡ ra?” “À! nó không thể gỡ được!” Dạ Tử Lan tỉnh lại từ hồi ức. Chân nàng nhanh chóng lần theo hướng phát ra âm thanh. Nàng dừng lại nơi có âm thanh. Tay nàng nhanh chóng bê đá ném đi, Lạc Tuấn thấy Dạ Tử Lan khác thường thì cũng đến. -A Tranh! Là A Tranh Lạc Tuấn nghe Dạ Tử Lan thì thầm thì tay anh cũng nhanh chóng phụ giúp đào. Rất nhanh bọn họ đã thấy một chiếc hố không to lắm. Phía dưới là Tuyết Nhiễm Vô Tranh đầu đầy máu. Toàn thân đều là máu, chiếc áo vest trắng cũng là một màu đỏ tươi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh mỉm cười nhìn Dạ Tử Lan. Môi cô mấp máy đọc khẩu hình. Dạ Tử Lan nhìn theo khẩu hình mà che miệng để tránh tiếng nấc khi khóc lên. “Tôi biết em sẽ tìm được tôi mà!” -Nhanh lên! Cứu người! Dạ Tử Lan nhìn thấy Tuyết Nhiễm Vô Tranh nàng mỉm cười. Là cười trong nước mắt, nàng cuối cùng cũng tìm được. Đội cứu hộ rất nhanh khiêng cáng tới. Tuyết Nhiễm Vô Tranh mắt nặng nề khép lại. Trước khi ngất đi cô lại nói một câu. -L..a..Đ..ừ..n.g...kh..óc Mọi người đều không trì hoãn nhanh chân đưa người lên xe cấp cứu. Dạ Tử Lan quẹt nước mắt, mặt nàng cũng dính máu từ tay nàng. -Cô đi theo đi! Bà cô chắc chắn muốn cô ở cạnh! Lạc Tuấn nhẹ nhàng nói. Dạ Tử Lan nghe vậy nhanh chóng leo lên xe cứu thương. Trên xe còn có Lạc Quân và Tuyết Nhiễm Vô Uy. Tuyết Nhiễm Vô Uy sắc mặt khó coi nhìn Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Mới đây còn cãi nhau với ông vậy mà giờ đã nằm đó. Không ai nói với ai câu nào. Vì họ đều biết trải qua chuyện này lòng ai cũng đau cả. Là người thân cùng máu mủ, cùng lớn lên. Có ai mà không sầu không đau khi người thân mình gặp nguy hiểm tính mạng. Rất nhanh người được đưa vào phòng cấp cứu. Viện trưởng là người đích thân phẫu thuật. Nếu ông không làm tốt chắc mất cả chức viện trưởng. Dù sao đây cũng là bệnh viện của Tuyết gia. -Cô đi xử lý vết thương đi. Tay chân cô bị thương cũng không nhẹ! Móng tay cũng bóc ra rồi. Tuyết Nhiễm Vô Uy bây giờ mới đánh ánh mắt nhìn Dạ Tử Lan. Toàn thân nàng cáo thấp đều bị trầy. Nhất là bàn chân và bàn tay, đều bị cứa rách cả da bong cả móng. -Tôi muốn chờ chị ấy! -Nếu tiểu Cửu thấy cô chật vật như vậy thì nó sẽ đau lòng. Đi đi! Nếu nó ra tôi sẽ sai người thông báo cô! Dạ Tử Lan nghe đến đó cũng miễn cưỡng rời đi. Tuyết Nhiễm Vô Uy lại quay qua nhìn đám Lạc Tuấn. -Các con về thay quần áo đi! Người ai cũng bẩn cả. Lạc Tuấn, điều tra xem ai gài bom. -Không cần đâu! Đã bắt được! Tuyết Nhiễm Vô Uy nghe giọng nói mà thân hình ông run lên. Tuyết Nhiễm Vô Uy nhanh chóng xoay người nhìn người vừa đến kia. -Mẹ! Sao mẹ lại ở đây? -Chúng con chào tổ mẫu/ bà nội/ bà ngoại. -Sao? Con đây là đang chất vấn mẹ? Con gái của mẹ đang nằm đây không lẽ mẹ không thể tới? Ngọc Thiên Lan mắt lạnh nhìn Tuyết Nhiễm Vô Uy. -Con không có ý đó! -Hay ý con là mẹ đến thì phải thông báo cho con? Để con còn bao che cho tiểu Cửu nhỉ? -Mẹ! -Tứ gia Một người vệ sĩ gấp gáp chạy vào. Hắn kề vào tai Tuyết Nhiễm Vô Uy nói. -Mẹ! -Người của con đã bị thay hết rồi. Không cần phải nhìn mẹ bằng ánh mắt đó! Sau đó bà nhìn sang đám Lạc Tuấn. -Lạc Yến! Ở đây đã có người, con nên về công ty nhỉ. Lạc Cẩm cũng nên về quân khu rồi! Lạc Tuấn, Lạc Thần, Lạc Tịch! các con cũng nên về làm việc đi. Ở đây có Lạc Quân là được rồi. Bọn họ nghe xong không dám hó hé. Đây khác nào cấm bọn họ ở lại. Cấm đến gần. -Mẹ đây là ý gì? -Mất dạy! Vô Uy, đây là cách con ăn nói với mẹ mình sao? Hả! -Xin lỗi! Do con quá kích động Ngọc Thiên Lan phất tay một cái liền có một đám vệ sĩ tiến tới. -Các vị tiểu thư! Thiếu gia! chúng tôi sẽ hộ tống các vị về nhà Cả đám nhìn nhau sau đó đều cất bước rời đi. Lạc Tuấn đánh ánh mắt cho Lạc Yến. Lạc Yến như hiểu ý mà lánh đi. Nàng rẻ vào phòng băng bó vết thương. -Giám đốc! -Dạ Tử Lan, cô nghe tôi nói! Băng bó xong cô không cần phải đến phòng cấp cứu nữa. Mà cô hãy trở về. Dạ Tử Lan không hiểu nhìn Lạc Yến. -Cô cứ nghe lời tôi! Tạm thời ở đó không ai ra vào được đâu. Cô hiểu chứ! Chỉ cần cô nghe lời tôi, tôi sẽ tìm cách đưa cô vào thăm dì ấy! -Tại sao lại không phải là bây giờ? Tôi không thể không chứng kiến A Tranh tỉnh lại. -Nghe đây! Tuyết gia chúng tôi người nắm quyền không phải cậu tôi. Mà là một người khác. Nếu là cậu tôi thì ông ấy sẽ không cấm cản cô. Nhưng người này thì khác. Lạc Yến nắm lấy hai vai Dạ Tử Lan giải thích. -Được chứ! -Được! tôi đồng ý. Bởi vì tôi cũng không muốn gây ra rắc rối gì cho A Tranh và mọi người. -Tôi biết cô là một người thấu tình đạt lý. Chỉ là bây giờ phải đợi thời cơ. Dạ Tử Lan chỉ đành chấp nhận không quay lại phòng cấp cứu. Nàng rất muốn ở bên Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Nhưng giờ chỗ đó đã bị bao vây. Cả Lạc Yến cũng không thể vào thì huống gì là nàng. ..... Dạ Tử Lan cầm ổ bánh mì ngồi ngoài hành lang bệnh viện mà gặm. -Đại ca! Anh có loại thuốc gây mê nào không? -Tử Lan, em cần cái đó làm gì? Không lẽ em tính như trong phim đột nhập vào? Âu Dương Văn đang uống nước cũng phải liếc nhìn nàng. Anh muốn nhìn xem là thật hay đùa đây. -Thật! Đêm thì thường rất lơ là. Đây cũng chỉ là bệnh viện chứ không phải quân khu hay nhà trắng. Anh giả làm bác sĩ còn em thì làm y tá. Thuốc mê thì chỉ phòng hờ thôi. -Chậc, nếu em đi làm điệp viên thì chắc hợp hơn đi làm diễn viên! Sau khi bàn tính xong, cả hai lẻn vào phòng chứa đồ. Rất nhanh liền hoá thân thành y tá và bác sĩ. -Chân tay em không sao chứ? -Không sao! Đã băng bó, em còn mang găng tay nữa nên không ai phát hiện ra mấy ngón tay em quấn băng đâu! -Uống cái này vào! Giảm đau đấy. Âu Dương Văn chìa ra một viên thuốc. -Cảm ơn Âu Dương Văn khoác áo blouse đi phía trước, Dạ Tử Lan đẩy xe thuốc đi phía sau. -Đứng lại! Trình giấy tờ ra! Hai vệ sĩ mặt lạnh như tiền đưa tay ra chặn hai người lại. -Đây Âu Dương Văn đưa thẻ bác sĩ cho vệ sĩ xem. Dạ Tử Lan hơi kinh ngạc. Bởi vì trong ảnh trong thẻ đích thực là Âu Dương Văn. -Mời vào! Sau khi xác nhận xong cả hai liền tránh đường. Trên hành lang đều có vệ sĩ đứng giữ. Âu Dương Văn chưa bao giờ gặp trận thế nào lớn như vậy. Dạ Tử Lan hồi hộp đứng trước cửa phòng. Nàng sắp gặp được A Tranh rồi. -Vào đi. Vệ sĩ sau khi mở cửa ra thì cũng đi theo sau lưng hai người. Âu Dương Văn liếc nhìn bệnh án gắn ngay chân giường. Gãy tay phải, tụ máu bầm trong não, nức xương chân phải. Phổi tụ máu. Cái này cũng nặng quá đi. Dạ Tử Lan nhìn người quấn đầy băng gạc nằm trên giường mà lòng đau như cắt. -Kiểm tra nhanh đi! Vệ sĩ thấy hai người đứng lâu mà không hành động gì liền thúc giục. Âu Dương Văn cầm ống nghe đặt lên nhịp ngực Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Dạ Tử Lan cũng không dám hành động gì quá. Nàng vờ như chỉnh dây nước biển mà cúi xuống. -A Tranh! Em sẽ chờ chị tỉnh lại. Tiếng nói rất nhỏ nên vệ sĩ kia không phát hiện ra gì cả. Cả hai nhanh chóng rời đi. Khoảng 10’ sau thì lại có bác sĩ đến. Mấy vệ sĩ nhìn nhau sau đó đồng loạt giơ súng lên. Bác sĩ run rẩy giơ hai tay lên. -Tôi..tôi là bác sĩ! Tôi đến để kiểm tra! -Đừng có láo! Vừa nãy đã có một bác sĩ đến. Bác sĩ run đến đứng không nổi. -Không có! tôi mới là bác sĩ! -Không cần nói nhiều! Đợi viện trưởng của các ngươi xuống xác nhận. Nếu không phải thì hai người đừng mong mà sống. Viện trưởng đầu đầy mồ hôi nhìn đám vệ sĩ đang lăm lăm cây súng trên tay. -Ông xem đây có phải bác sĩ phái đến trực ca này không? Viện trưởng nhìn nam bác sĩ sau đó gật đầu. -Bên ông có tới hai người đi trực? -Không hề! Đây là người trực đầu tiên! -Chết tiệt! Vào kiểm tra nhanh lên. Vừa nãy có hai kẻ giả trang bước vào! Phong toả cho tôi. Vệ sĩ quát lên. Hắn không ngờ lại xảy ra sơ sót như vậy. Nhưng giờ phong toả chắc đã trễ. Dạ Tử Lan và Âu Dương Văn đã nhanh chóng rời khỏi từ lâu rồi. .... Cả đám vệ sĩ nơm nớp lo sợ đứng cúi đầu trước Ngọc Thiên Lan. Bọn họ để xảy ra sơ sót như vậy thì cách cái chết đã không xa lắm. -Các người tự về lãnh phạt! Cả đám chỉ dám im lặng mà rời đi. Giữ được cái mạng là may mắn lắm rồi. Ngọc Thiên Lan nhìn gương mặt của Tuyết Nhiễm Vô Tranh mà lòng ngổn ngang trăm mối. -Tiểu Cửu! Chỉ khi như vầy mẹ mới dám ở với con. Con biết không! Hằng đêm mẹ luôn nhớ đến con, nhớ đến lúc con vừa sinh ra, nhớ đến những lúc con quậy phá bị phụ hoàng con đánh sau đó con nhào vào lòng mẫu hậu, khóc lóc kể lễ nói phụ hoàng ăn hiếp con. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất. -Con biết không, thế giới xoay vần vạn vật cũng thay đổi. Nhưng mà vì sao tình yêu của con dành cho Dạ Tử Lan lại không thay đổi chứ? Ngọc Thiên Lan tay vuốt ve gương mặt của Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Ngón tay bà di chuyển phát thảo từng đường nét khuôn mặt cô. -Tiểu Cửu a, co vẫn như vậy, vẫn không thay đổi gì nhiều. Thời gian như lắng đọng đi. Một người cứ ngồi đó nói về những hồi ức đã qua. Còn một người nhắm nghiền đôi mắt nằm trên giường bệnh. Khoé mắt cô lại trào ra một giọt lệ nóng hổi. -Tiểu Cửu, con luôn mong mình không phải là thần. Năm đó mẹ làm vậy chỉ theo sự ước nguyện của con. Nhưng hôm nay nhìn con nằm đây như một con người phàm thì trái tim mẹ lại như ngàn đao đâm xuyên, đau đến mẹ không thở được. Chỉ có điều thứ con cho đi với cái gọi là tình yêu đó liệu có đáng giá những gì con đã bỏ ra không? Có đôi khi con người ta cần phải cho đi mới nhận lại được.
|