Luân Hồi Một Tình Yêu
|
|
Chương 36 Tấn Nhã cùng với Minh Tiểu Kỳ ngồi ở quán cà phê ở trung tâm thương mại. Đây là trung tâm thương mại lớn nhất, đa dạng với các tầng, tầng vui chơi, mua sắm, ăn uống, đủ loại... -Mày không tính nhận chị sao? -Tao nhận chưa chắc gì đã nhận tao! Tấn Nhã buồn chán khuấy ly nước cam. -Chậc, mà tao nghĩ mày không nên nhận, vì mẹ mày biết còn không dám nhận thì tao nghĩ trong chuyện này còn có khuất mắt. Sao mày không thử điều tra xem! -Tra? Tao bỏ nghề lâu rồi! Không muốn làm đâu! Tấn Nhã, năm xưa du học đã từng bái một vị hacker làm sư phụ, từng tham gia nhiều vụ lớn, sau khi về nước liền không đụng đến nữa. -Tiểu Nhã, quay sau lưng mày đi! Tấn Nhã nghe vậy liền quay ra, thấy hai người ngồi đó, còn ai ngoài Dạ Tử Lan và Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Tấn Nhã rất bất ngờ vì Tuyết Nhiễm Vô Tranh vậy mà có quan hệ với Dạ Tử Lan. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cảm giác có ánh mắt nhìn mình thì cô cũng nhìn lại. Sao Tấn Nhã lại ở đây? Tấn Nhã kéo ghế ra cầm ly nước tiến tới. -Chị Vô Tranh, trùng hợp thật! Dạ Tử Lan ngẩn đầu lên nhìn, sau đó ánh mắt nàng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh giấu đi. -Tử Lan, đây là Tấn Nhã, Tấn Nhã, đây là bạn gái tôi! Tuyết Nhiễm Vô Tranh bình thản giới thiệu hai người với nhau. -Tấn Nhã, đại tiểu thư Tấn Gia, con gái của chủ tịch Tấn Linh Lung? -Chào chị Tấn Nhã mỉm cười chân thật vươn bàn tay ra. Nhưng mà Dạ Tử Lan không đáp lại. Nàng không muốn dính đến Tấn Gia. Tấn Nhã thu tay về, nụ cười trên mặt cũng trở nên gượng gạo. -Em đến đây với bạn sao? -Vâng, đến thư giản ạ! -Ồ, vậy em cũng không nên để bạn ngồi một mình chứ! -A, vậy em xin phép! Tấn Nhã rút lui, cô biết có ở lại cũng làm người ta gai mắt mà thôi. Thà rời đi còn hơn. Dạ Tử Lan gập menu lại, bộ dáng cũng không còn vui như lúc mới đến nữa. -Tử Lan, em không vui sao? -Ừ, chúng ta về thôi! -Được Tuyết Nhiễm Vô Tranh cùng Dạ Tử Lan rời đi. Tấn Nhã vẫn nhìn theo bóng dáng hai người. -Em ở đây, để chị đi lấy xe! -Ừm Tấn Nhã cũng tính tiền rồi đứng dậy. Sau đó cô lại gần Dạ Tử Lan. -Chị Tử Lan, ừm..chị thật có nét giống em. Dạ Tử Lan hai nắm tay hơi nắm lại trong túi áo dạ. -Người giống người không thiếu! -Không đúng, em gái em còn giống chị hơn em. Tấn Ngọc sao? -Em nói với tôi điều này để làm gì? Dạ Tử Lan ánh mắt nhìn thẳng Tấn Nhã. Tấn Nhã nhận lấy ánh mắt không hiểu sao lại thấy lạnh a. -A..chỉ là.. -Nếu nói không được thì không cần miễn cưỡng. Em họ Tấn tôi họ Dạ, không liên quan hay máu mủ gì. Dạ Tử Lan sắc bén nói. Tấn Nhã nghe điệu bộ của Dạ Tử Lan thì cô biết Dạ Tử Lan biết thân thế của mình. Chỉ là giọng của Dạ Tử Lan giống như đang kiềm nén vậy. -A..xin lỗi chị Tấn Nhã bối rối nói xin lỗi. Nhưng mà Dạ Tử Lan lại im lặng không đáp lại cũng không có động tác gì nữa. -Chị.. -Xin lỗi, nhưng em có thể im lặng được không! Tấn Nhã biết Dạ Tử Lan đang tức giận nên cô cũng im bặt. Tuyết Nhiễm Vô Tranh lái xe đến thì đã thấy bầu không khí u ám vây quanh hai người họ. Haiz, chắc Tấn Nhã đã biết sự thật rồi nên mới đến gần Tử Lan! -Tử Lan, chúng ta về nhà thôi. Cạch Tấn Nhã hai vai rũ xuống như con gà trống thất bại. Minh Tiểu Kỳ cũng không nỡ nhìn liền đến ôm lấy Tấn Nhã. -Mày đừng buồn nữa. -Ừm, chúng ta tối nay di bar đi! -Ok Tuyết Nhiễm Vô Tranh thấy bầu không khí đè nén cũng hơi khó chịu. -Tử Lan, em sao vậy? -A Tranh, chị muốn nghe em chuyện lúc bé của em không? -Nếu em nguyện ý cho chị biết! Dạ Tử Lan nhìn nụ cười ấm áp của Tuyết Nhiễm Vô Tranh mà lòng cũng ấm áp an tâm. -Cha em là Dạ Minh Thiên, mẹ em là Tấn Linh Loan. Cha em còn có một người em khác mẹ là Dạ Tử Lâm, còn “dì” là Tấn Linh Lung. Khi bé em sống như một công chúa nhỏ, vô lo vô nghĩ. Gia đình hạnh phúc! Nhưng rồi không hiểu sao chú em rất nhanh qua đời, lúc đó em thấy mẹ em không khóc nhưng em cảm giác bà là người đau đớn nhất. Sau đó năm em 5 tuổi, em cùng chị gái vừa được bảo mẫu dẫn đi công viên về. Trước mắt em là ánh lửa ngập trời. Em tận mắt thấy dì của mình cầm súng bắn vào chân cha em. Sau đó em thấy hai người tán thân nơi biển lửa đó. Em và chị gái chạy đi, lang thang khắp nơi rời khỏi thành phố mà em đang sống. Vì em không muốn phải chết khi chưa rửa được thù. Nhưng sau đó năm em 11 tuổi chị em bị người cưỡng hiếp, rồi mang thai, đó là vết nhơ trong cuộc đời chị, nhưng chị vẫn muốn giữ đứa bé lại. Nhưng không ngờ đến tháng thứ 8 thì bị xe đụng, thai chết. Cũng lúc đó chị ấy thành một người điên. Đó là những tháng ngày u ám nhất trong cuộc đời của em. Nhưng không sao, vì chị ấy vẫn còn đó, chỉ là sau này chị ấy chọn cách tự giải thoát cho mình, nhưng lại hằn lên một vết thương sâu trong trái tim em. Dạ Tử Lan ánh mắt nhìn vào một khoảng không, cô biết nàng đang nhìn về quá khứ năm đó. Nhìn về những bi thương mà nàng đã trải qua. -Tử Lan, không sao rồi, vẫn còn chị đây mà, dù ra sao chị vẫn mãi đứng phía sau làm chỗ dựa cho em. -A Tranh, cảm ơn, cảm ơn vì đã đến bên đời em. -Nha, vậy em phải hôn chị một cái chứ! Tuyết Nhiễm Vô Tranh xứng danh được voi đòi hai bà Trưng. Dạ Tử Lan xoay mặt nhìn ra ngoài không thèm để ý đến ai kia. -Tử Lan! Em còn hận không? Tuyết Nhiễm Vô Tranh nghiêm túc hỏi. -Hận! Nếu như không có Tấn Linh Lung thì chị em đã không chết, em cũng không phải lang thang khắp nơi bị người khinh khi, bị người đánh đập. Nhờ bà ta mà em và chị gái em mới phải âm dương cách biệt. Nhờ bà ta mà chị em phải sống cuộc đời đầy tang thương cho đến lúc chết. Haiz, Tử Lan, nếu một ngày em biết đó là mẹ em thì chắc em sẽ điên mất. Chính vì vậy mà chị không dám nói ra. Bởi vì một chữ “sợ”. -Vậy em tính làm gì? -Lấy lại những gì thuộc về cha mẹ em. -Tử Lan, nếu như trong chuyện đó có ẩn khuất thì em có tha thứ cho Tấn Linh Lung không? Dạ Tử Lan nhìn Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -A Tranh, chị biết điều gì? Tuyết Nhiễm Vô Tranh hời hợt cười hai tiếng. -Nào có, chỉ là em nghĩ xem. Hai nhà gắn kết như vậy, với lại dì em tại sao lại phải giết cả chị gái lẫn anh rể mình chứ? Chắc chắn phải có lý do. Tấn gia năm xưa cũng là thế gia chứ đâu phải hạng trung lưu hay hạ lưu. Dạ Tử Lan ngẫm nghĩ, đúng vậy, năm xưa Tấn gia là thế gia vọng tộc. Theo nàng biết thì năm xưa Dạ gia ở dưới Tấn gia rất nhiều, nhưng không hiểu vì sao Dạ gia bắt đầu đi lên! -Nhưng dù gì cũng không thể hạ sát chị gái mình như vậy! -Tử Lan, aiz, thôi! chúng ta không nói chuyện này nữa. Chuyển đề tài đi. Tấn Gia Tấn Nhã vừa trở về nhà liền ăn phải một cái tát bỏng rát. -Hôm nay con đi đâu? -Đi siêu thị với Tiểu Kỳ. Tấn Nhã tay che bên má lại, ánh mắt đỏ hoe nhìn bà. -Vậy sao? Vậy đây là ai? Con đã biết cái gì? Hả! Tấn Linh Lung là một người thông minh. Chỉ cần nhìn đoạn clip mà vệ sĩ ghi lại đã đủ để nói lên là Tấn Nhã biết chuyện gì đó. -Mấy tháng qua con luôn ôm trong lòng một câu hỏi, nếu hôm nay mẹ đã bắt gặp được thì con muốn hỏi mẹ. Dạ Tử Lan là gì của con? Là gì của Mẹ? Tấn Nhã nhìn chăm chăm vào bà. Tấn Linh Lung tay siết lấy vạt áo. -Không là gì cả! -Ha ha, mẹ tưởng con đui mù hay là bị điếc. Chuyện tối hôm ở dạ tiệc con đã nghe hết rồi! Dạ Tử Lan là con của mẹ! Là con của mẹ! Cũng là chị gái của con. Mẹ, mẹ đây là hổ thẹn sợ người khác mắng mẹ là lăn loàng bất trinh nên mới bỏ cả con gái của mình sao? Chát Tấn Nhã ăn thêm một cái tát đau rát nữa. Hai cái tát rạch sâu vào tim cô hai vết thương đầm đìa máu. -Hỗn láo, con dám ăn nói với mẹ mình như vậy sao! Tấn Linh Lung giận dữ quát lên. Nhưng đâu ai biết trong lòng bà đau cỡ nào. -Không đúng sao? Mẹ đâu có thừa nhận đứa con ở ngoài kia! Không phải là sợ bị thiên hạ phỉ nhổ sao! -Tấn Nhã! -Mẹ, con luôn luôn tự hào có một người mẹ như mẹ. Nhưng mà người không nhận con gái mình cũng đủ để tất cả tự hào của con với người trở thành thất vọng. -Im miệng, cút ra ngoài! Tấn Nhã lau nước mắt rời đi. Chính lúc cô xoay lưng cũng là lúc nước mắt của Tấn Linh Lung lăn dài trên gương mặt mình. Tiểu Nhã, xin lỗi con! Cuộc đời bà từng bước đi đều là sai lầm nối tiếp sai lầm. Tấn Nhã một đường chạy ra khỏi nhà, cô bắt taxi rời đi. -Đi đâu -Đi đâu cũng được ạ! Aiz, lại là một người có chuyện buồn đây mà. Nhìn trên má lại có mấy dấu ngón tay đỏ. Ai lại nỡ tay mà đánh nặng như vậy? Xe mãi chạy, cho đến khi đi ngang qua công viên thì Tấn Nhã xuống xe. Đây là công viên đầu tiên mà cô đến lúc 8 tuổi. Bà dẫn cô đến đây vui chơi vì cô làm bài thi được 100 điểm. Quá khứ của cô là một màu đẹp đẽ. Tấn Nhã bước đi ngắm nhìn xung quanh. Đều hiện lên hồi ức của cô khi bé. -Đại tiểu thư! lão gia muốn gặp ngài! -Nha, không ngờ ông ta lại biết tôi về nước nhanh vậy. Hoàng Phủ Thiếu Hoa cười lạnh nhìn đám vệ sĩ. -Mời tiểu thư! -Lời thề năm xưa không lẽ ông không nhớ sao lão quản gia? Lão quản gia trong đám vệ sĩ bước ra. -Năm xưa ngài thề sẽ không bao giờ bước chân vào nhà nữa. Nhưng mà lão gia rất nhớ ngài! -Nhớ tôi? Ha ha, ông ta làm sao mà nhớ được. Các người về đi, tôi có cuộc sống của riêng mình. -Vậy thì xin đắc tội. Hoàng Phủ Thiếu Hoa không ngờ mấy tên này lại muốn động võ. Bốp Huỵch Hự A Ha, một hai tên còn đánh được chứ một đám như vậy ai mà đánh cho nổi. Tấn Nhã dù sao cũng học võ. Thấy chuyện bất bình tất nhiên là tham gia. Đừng thấy cô sợ sâu vậy chứ đai đen nhất đẳng a. -Này! Một đám nam nhân ăn hiếp nữ nhân. Đáng mặt đàn ông sao? Hoàng Phủ Thiếu Hoa ôm tay nhìn cô bé lúc nãy ở đại học. Đúng là có duyên mà. -Thiếu nợ các người không phải là tôi! Đi tìm mấy người nợ các ngươi a. Tấn Nhã trong lòng khinh bỉ, Hoàng Phủ gia mà thiếu nợ. Lừa ai đây, nếu muốn lừa cô thì lúc trước đừng xưng họ tên. Hoàng Phủ Thiếu Hoa không đi làm diễn viên thì quá uổng phí một nhân tài. Tấn Nhã ăn tát ở nhà nên đang ngứa tay, sẵn đây đánh nhau cho khuây khoả, mặc dù biết đánh cũng không lại bấy nhiêu đây người -Hôm nay tôi phải thay trời hành đạo mới được. Tấn Nhã thủ thế. Đám vệ sĩ nhìn về phía lão quản gia. -Lão gia bảo có trói cũng phải đưa người về. Cô gái này cản trở thì cũng nên dẹp đi! Hoàng Phủ Thiếu Hoa cũng tiến lên đánh trả. Hai cô gái đánh với đám nam nhân. Cũng may ở đây là hẻm chứ nếu ngoài đường chắc giờ đã ngồi ở cục cảnh sát xơi nước. Bốp..chát..hự..aa..rắc rắc..huỵch..bịch -Chạy Tấn Nhã nắm tay Hoàng Phủ Thiếu Hoa chạy đi. Cô không phải cao thủ võ lâm như trong phim đánh hết đống đó. Tấn Nhã dắt Hoàng Phủ Thiếu Hoa núp trong một bụi rậm. Chưa bao giờ cô bị rượt đuổi như vậy. -Này! -Hửm? Tấn Nhã quay qua nhìn Hoàng Phủ Thiếu Hoa. Cả hai không ngờ mặt lại sát như vậy. Chỉ cần nhích chút là hôn nhau rồi. -Em nghiện hôn tôi sao? Hoàng Phủ Thiếu Hoa là kẻ không bao giờ chán ghẹo người khác. Huống hồ gì là người mình thích. -A..ai nói! Chị gần sát tôi thì có! Tấn Nhã nhích ra xa nói. -Ồ, mà, cảm ơn đã giải vây cho tôi. -Không có gì, tôi chỉ cứu lần này. Với lại tôi chỉ muốn đánh nhau nên sẵn tiện đánh thôi. Hoàng Phủ Thiếu Hoa cười rộ lên. -Vậy em theo bảo vệ tôi suốt đời được không? -Biết vậy lúc nãy tôi để cho họ đánh chị nhiều một chút để bớt điên. Tấn Nhã tiếc hận nói. Thần kinh này sao cứ muốn cô lấy không vậy? Sau khi không thấy đám người đó nữa hai người mới chui ra. Ài, cũng may không có kiến hay gì. Nếu không thui cho ngứa cả người. -Em tên gì? -Tấn Nhã -Nhã trong trang nhã nhỉ? -Ừm. -Này, mặt em? Tấn Nhã vội lấy tay che vết tát đi. Cô quên mất là trên mặt còn in năm dấu ngón tay. -Không sao đâu, chỉ là ăn vài cái tát, chứ cũng đâu phải sứt đầu mẻ trán. Tấn Nhã cười gượng nói. Đúng vậy, là cái tát nhưng mặt cô không đau mà đau là ở trái tim mình. -Để tôi đi mua đá chườm cho em, để vậy khó coi lắm. Ngồi đây chờ nhé! Hoàng Phủ Thiếu Hoa chỉ vào ghế đá sau đó trấn an cô rồi rời đi. Tấn Nhã cũng không biết vì sao bản thân lại đợi một người vừa gặp mới hai lần. Hoàng Phủ Thiếu Hoa rất nhanh trở về. Nàng cầm một đống đồ. Trên tay còn có hai cây kem. -Đây, ăn đi! Tấn Nhã cầm lấy cây kem mà ăn, cô dù sao cũng là một sinh viên. Vẫn còn chút ít tính trẻ con. -Aa -Em cứ ăn đi, tôi chườm cho em. Chịu đau một chút nhé! Hoàng Phủ Thiếu Hoa mỉm cười, một cô gái quật cường đấy chứ! Sau đó cả hai một người ăn kem một người chườm đá cho người kia. 30’ sau -Xong rồi, cái này phải ngày mai nữa mới nhạt đi. Bôi chút thuốc tiêu sưng này sẽ ổn. -Cảm ơn chị! -Hửm? Tôi là người không thích cảm ơn suông thôi đâu, nếu muốn cảm ơn thì “lấy thân báo đáp” đi! Tấn Nhã vừa khui cây kẹo ra nghe vậy liền nhét thẳng cây kẹo vô miệng Hoàng Phủ Thiếu Hoa. -Thần kinh hết thuốc chữa, ăn cho nghẹn chết chị đi! hừ -Em đi đâu vậy? -Về phòng trọ! Chị cũng nên về nhà của chị đừng, đừng nghĩ lúc nãy tôi tin câu chuyện thiếu nợ của chị. Hoàng Phủ gia mà thiếu nợ thì chắc thiên hạ này ai cũng đều là ăn mày. Lúc nãy tôi chỉ muốn hạ cơn tức nên mới đánh nhau mà thôi! Ha ha, cô bé này cũng thật là! -Được rồi, nhưng mà tôi thực sự không có nhà. Tôi mới về nước, tôi rời đi đã 10 năm, nhà tôi còn có dì ghẻ nên tôi không thể ở được! Tấn Nhã nhìn xem Hoàng Phủ Thiếu Hoa nói bao nhiêu lời là thật. -Chị đây là muốn ở ké chỗ tôi sao? Hoàng Phủ Thiếu Hoa mỉm cười xem như Tấn Nhã nói đúng ý nàng. -À, nhưng mà miễn đi, tôi không chứa người lạ, chị ở ngoài ngủ đi thôi! Tấn Nhã phất phất tay bước đi. Hoàng Phủ Thiếu Hoa thấy vậy cũng lắc đầu. Haiz, nàng bị từ chối rồi a. Ting Ting -Alo -Tiểu Hoa nhi, tối đến chỗ lão tử uống vài chén nào! -Ừ. Tút tút Hoàng Phủ Thiếu Hoa mặt đen lại. Nàng về nước mà tên này chỉ gọi tới uống rượu, không hỏi han gì mà tắt rồi. Tên chết dẫm. 8h tối Tấn Nhã mặc dù là sinh viên nhưng từng ở nước ngoài nên cũng đã sớm nếm hương vị của rượu. -Mày cũng hơi quá đáng, không nên nói mẹ mày như vậy! Minh Tiểu Kỳ thở dài nói. Tấn Nhã gật đầu, đúng vậy, nóng tính lời ra làm tổn thương người. Cô không nên nói mấy lời đó. -Ừ, lát nữa tao sẽ về xin lỗi bà. -Cạn ly nào Hai cô gái vậy mà đã khui chai rượu thứ hai. -Cô bé này uống tốt như vậy, uống với anh một ly nào. -Ông chú nào đây? Đi tìm bà thím mà chơi. Trâu già mà xưng anh, không thấy ngượng mồm sao? Tấn Nhã tuôn một lèo không chừa mặt mũi cho hắn -Ranh con. -Ranh con? Xoảng -Con mẹ nó, bà đây sáng giờ toàn gặp xui xẻo. Thêm ngươi nữa cũng đủ lắm rồi đó, bà đây muốn làm trò ngoan lễ phép. Nho nhã, gặp ngươi thì bà cũng không nho nhã nổi nữa. Bốp Rắc rắc -Aaa, mày..mày dám.. -Dám thì thế nào! Bà còn dám như này này Bốp -Tiểu Nhã, mày đá như vậy hắn “triệt sản” luôn thì sao? -Hà, chính là muốn hắn khỏi đẻ mới đá vô đó. Hoàng Phủ Thiếu Hoa dụi dụi mắt xem mình có nhìn lầm không. -Má ơi, lúc sáng tỉnh táo đã táo bạo, giờ rượu vào còn khủng khiếp hơn nữa. -Mày quen con bé đó sao? -Ừ, mày không sợ quán mày sập sao? -Sập? Ai dám không trả tiền! Đập phá mà không trả thì chớ mong ra khỏi đây. Tiêu Minh, ông chủ quán bar này, là một người rất đẹp trai, gia thế tốt. Nhưng là gay a, hắn có thể rất phóng khoáng nhưng cũng rất keo kiệt. Mâu thuẫn lắm a. -Tiểu Nhã, đừng đánh nữa! -Hừ, hức..đi về Tấn Nhã ra tới quầy, ánh mắt hơi lờ đờ nhìn đám bảo vệ đang chặn đường. -Gì đây? -Trả tiền đồ đã đập a! Tiêu Minh vuốt áo bước tới. -Chào, nhưng tôi không có đem nhiều tiền mặt. -Không sao! Chúng ta quẹt thẻ cũng được mà! Tiêu Minh mỉm cười nói. -Ồ, thẻ đây! Tấn Nhã cầm ra một tấm thẻ hoàng kim. Nhìn thẻ là biết giá trị. Chia làm ba loại, bạc, hoàng, hắc. Thẻ hắc kim ít người có. -Xin lỗi, thẻ này đã bị khoá! Tấn Nhã gần như tỉnh rượu. Sao lại cà không được? -Cô ấy trả! Hoàng Phủ Thiếu Hoa ngẩn người nhìn. Nàng sao thành cái chỗ rút tiền rồi. -Tôi không quen cô ấy! -Hừ, chị không quen tôi? Mới sáng còn nói muốn tôi lấy chị! Phụt Tiêu Minh ánh mắt đầy ý cười nhìn Hoàng Phủ Thiếu Hoa. Hoàng Phủ Thiếu Hoa a, cô cũng có ngày trúng tiếng sét ái tình sao? -Tôi không có tiền! Một câu không thể nào phũ hơn. Minh Tiểu Kỳ nhìn hai người. Sau đó đành lắc đầu đưa thẻ của mình ra. -Để tao trả, mặc dù mày nói mày mời nhưng lần này xem như tao mời, lần sau mày bù lại là được! -Ok Tiền đã trả, tên kia cũng được người ta gọi cho xe cứu thương. -Hừ Hoàng Phủ Thiếu Hoa nhún nhún vai. Cô bé này đúng là báo con a. Vậy mà cũng lườm nguýt nàng. -Mày quen mỹ nhân đó sao? -Ừ, lúc sáng. Về nhà mày ở một đêm đi. Tao say quá không muốn về nhà đâu. Minh gia Một chiếc xe màu đen đậu trong sân. Tấn Nhã được Minh Tiểu Kỳ dìu vào thì đã thấy Tấn Linh Lung đang ngồi ở phòng khách. -Chào bác. -Chào con, bác tới để đón tiểu Nhã. -A..vâng, bạn ấy đây. Tiểu Kỳ thấy Tấn Nhã đã ngủ thù cạn lời. Lúc nãy còn tỉnh mà. -Để bác! Tấn Linh Lung đón Tấn Nhã -Xin lỗi đã làm phiền gia đình. Cảm ơn cháu. -Không có gì ạ! Tấn Linh Lung ôm lấy Tấn Nhã ra xe. Bà để đầu Tấn Nhã dựa vào vai mình. Tay khác bà ôm lấy Tấn Nhã. -Mẹ, xin lỗi! -Con tỉnh? -Vâng, từ lúc mẹ ôm con con đã tỉnh. Xin lỗi vì chuyện lúc sáng. -Tiểu Nhã, không sao rồi, mẹ không trách con. Đều là sai lầm của mẹ gây ra. Xin lỗi con vì lúc sáng đã đánh con! Tấn Linh Lung vuốt vuốt tóc cô. -Mẹ, vì sao? -Con đang hỏi mẹ vì sao không nhận lại chị con sao? -Vâng -Tiểu Nhã, nếu như mẹ từng giết người, vậy con có ghét mẹ không? Tấn Nhã nghe đến tim đánh thịch một cái. Bà giả dụ “nếu như” nhưng cô biết đó là thật. -Chắc có chuyện hoặc tự vệ thì không sao cả ạ! -Con ngoan, con năm nay cũng 19 tuổi. Với mẹ con vẫn còn là đứa trẻ. Con thực sự muốn biết chứ? -Thưa muốn ạ! Tấn Nhã không đắng đo nói. -Về nhà rồi mẹ sẽ cho con xem, sẽ kể con nghe mọi việc. Tấn Nhã nhìn nụ cười của bà, nhưng cô thấy trong mắt bà là tang thương, đau đớn.
|
Ài, cho tác giả thấy cánh tay các bạn đi nào!
|
Chương 37 Tấn Nhã thẫn thờ ngồi dưới đất, cả căn phòng đều không bật đèn. Cô không thể tin được mọi chuyện lại phức tạp như vậy. Mẹ cô là Tấn Linh Loan, cô cũng thấy gương mặt thật của bà sau lớp mặt nạ đó. Tấn Nhã hai bàn tay bấu lấy cánh tay mình, bấu đến rướm cả máu. Biệt thự nhỏ của Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Tuyết Nhiễm Vô Tranh đang ở thư phòng duyệt tài liệu thì lại nghe tiếng hét ở phòng ngủ. Cô nhanh chóng chạy qua thì thấy Dạ Tử Lan đang nhắm mắt nhưng miệng lẩm bẩm nói. -Tấn Linh Lung, tôi phải giết bà! Giết! Giết hết đi! Trả đây, trả lại mạng cả nhà tôi! -Tử Lan! Tử Lan! Tỉnh tỉnh Tuyết Nhiễm Vô Tranh lay Dạ Tử Lan. Dạ Tử Lan mở choàng mắt ra, sau đó lại có một việc bất ngờ xảy ra -Ha ha, giết! Dạ Tử Lan bóp cổ Tuyết Nhiễm Vô Tranh ấn uống giường. -Lan..nhi, khụ -Giết hết các người! Tuyết Nhiễm Vô Tranh hai tay nắm lấy hai bàn tay Da Tử Lan đang bóp cổ mình, đột nhiên Dạ Tử Lan buông tay ra, sau đó như sét đánh mà chộp con dao rọc giấy trên bàn ở gần đầu giường rồi đâm một cái vào vai cô. -Aaa Tuyết Nhiễm Vô Tranh không thể ngờ rằng Dạ Tử Lan lại có thể làm vậy. Tuyết Nhiễm Vô Tranh bất chấp vai mình đang cắm con dao rọc giấy mà ôm lấy Dạ Tử Lan. Tay nhanh chóng đánh vào gáy nàng. Bốp Một đánh làm người bất tỉnh. Nhưng như vậy còn hơn, đêm nay chuyện này xảy ra cũng đủ làm tâm cô rối loạn. Tuyết Nhiễm Vô Tranh đặt Dạ Tử Lan nằm ngay ngắn trên giường. Còn cô thì muốn rút con dao rọc giấy ra nhưng mà dao rọc giấy mỏng, nên đã gãy mất, cái lưỡi dao nằm sâu trong thịt cô. -Alo -Dì à, bây giờ đã khuya lắm rồi, có gì không ạ? -Lạc Yến, gọi bác sĩ đến đây! Tút Tút -Dì.. Lạc Yến vội bước xuống, nhanh chóng tìm quần áo mặc vào. Tịnh Hoài dụi mắt tỉnh lại. -Chị đi đâu vậy! -Chị đến nhà dì một chút. Em ở nhà trông nhà nhé, dù sao ở đây cũng có một thương binh cần chăm sóc. Chị đi đây! Chụt Tịnh Hoài mỉm cười gật đầu. -Ừm, em sẽ chờ chị về. -Không cần, em ngủ trước đi! Ngày mai em còn có buổi chụp hình nữa mà. -Ok Lạc Yến lái xe rời đi, nàng không quên gọi luôn bác sĩ gia đình. Sau đó đến chỗ bác sĩ đưa người đi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh ôm bả vai ngồi ở phòng khách. Máu từng giọt từng giọt nhiễu xuống nền gạch trắng. Nhỏ thành một vũng máu. Lạc Yến dẫn bác sĩ vào đã thấy cảnh tượng như vậy liền kinh hoảng. -Dì! Sao vậy? Là ai? Bác sĩ mau đi! -Là bị dao rọc giấy đâm trúng, lưỡi dao gãy ở trỏng rồi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhẹ nhàng nói. Bác sĩ chuẩn bị tất cả sau đó khử trùng, tiêm thuốc rồi bắt đầu lấy dao phẫu thuật. Sau một hồi ông lấy đồ gắp lấy lưỡi dao ra. Máu chảy dài một đường ướt đẫm nửa bên vai. Lạc Yến không nỡ nhìn mà quay mặt đi. -Vết thương đã không sao rồi, tránh đụng nước, ngày thay băng hai lần. Đây là thuốc uống. -Cảm ơn, tối rồi còn quấy rầy ông. Bác sĩ xong việc liền được xe tới đón đưa về, Lạc Yến nhìn bả vai quấn băng của Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Dì -Là Tử Lan đâm, cô ấy lúc nãy bỗng dưng gặp ác mộng. Sau đó tỉnh dậy lại như người khác, đây là kết quả của việc đó. -Cô ấy có khi nào bị tâm thần phân liệt không? -Im miệng, Tử Lan sao mà bị tâm thần phân liệt chứ! Chuyện hôm nay kết thúc ở đây đi, con không được tiết lộ cho ai biết, nhất là cậu của con! -Vâng Lạc Yến về đến nhà đã là 3h sáng. Nhưng nàng không buồn ngủ chút nào. Tịnh Hoài tỉnh dậy đã thấy Lạc Yến ngồi ở ban công. -Yến, sao vậy? -Đánh thức em rồi sao? Xin lỗi. -Không sao, chị sao vậy? Tịnh Hoài tới bên nàng ngồi xuống, sau đó để đầu Lạc Yến tựa vào vai mình. -A Hoài, có em bên cạnh thật tốt. -Vâng, em cũng vậy. Có chị bên cạnh thật hạnh phúc. -Dì bị Dạ Tử Lan đâm. -Sao? Tịnh Hoài kinh ngạc hỏi. -Dạ Tử Lan giống như không ý thức được, hoặc như là nhìn thấy kẻ thù của mình nên mới đâm người khác. Lạc Yến tường thuật lại mọi chuyện. Nàng không dám nghĩ nếu như tương lai cứ ba bốn bữa lại như vậy thì dì cũng không có đủ mạng để bồi. -Yến, đừng nghĩ nữa. Chuyện tới đâu tính tới đó. -Đúng vậy, mỗi người một số phận mà. Dạ Tử Lan tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã là 10h, sao nàng ngủ lâu như vậy? Ách -Sao cổ mình hơi đau nhỉ? A Tranh! Dạ Tử Lan gọi nhưng mà không ai lên tiếng cả. Dạ Tử Lan thấy trên bàn có mẫu giấy nên cầm lên đọc. -Chị có việc đột xuất nên đi công tác mấy hôm. Em ở nhà tự chăm sóc nhé, nếu nhớ chị thì cứ điện thoại. Yêu em! Dạ Tử Lan cầm điện thoại gọi điện. Rất nhanh đã có người bắt máy -A Tranh, chị đi công tác ở đây vậy? -A, xin lỗi, tôi là thư ký của giám đốc. Ngài ấy giờ đang bận họp với đối tác ạ! -Ồ -Lát nữa xong việc tôi sẽ chuyển lời cho ngài ấy. Tạm biệt -Cảm ơn chị! Tút tút Tuyết Nhiễm Vô Tranh nới lỏng cà vạt bước ra khỏi phòng họp. Gương mặt hơi xanh xao, môi cũng hơi tái đi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh xưa nay không dùng son môi, môi cô là đã có màu anh đào. -Giám đốc, ngài ổn chứ? -Ừ, tôi nghĩ một lát sẽ ổn. Cô đi mua cho tôi vài thứ khử trùng với băng gạt đi. -Vâng Tuyết Nhiễm Vô Tranh tháo cà vạt ra, gỡ ba hạt nút ra. chiếc áo sơ mi đen tuyền làm nổi bật lên làn da trắng của cô. Cô tháo miếng băng gạt ra. Lộ ra vết thương đã được may kỹ càng, nhưng cũng đỏ sậm. -Giám.. đốc, thuốc của chị! Thư ký mặt đỏ lên, nàng đây là đã thấy được mỹ cảnh nhân gian a. -Để đó đi, cảm ơn cô! -Vâng Thư ký đứng một bên nhìn chăm chăm vào cô. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn cô ta một cái. -Có cần tôi thoát hết cho cô chiêm ngưỡng không? Sao còn chưa rời đi! -A dạ dạ Thư ký nhanh chóng rời đi như một cơn gió. Tuyết Nhiễm Vô Tranh xử lý xong tất cả thì ngã người xuống sofa nằm. Rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ. Tuyết Nhiễm Vô Tranh ngủ đến 2h trưa mới tỉnh lại. -Thư ký Lâm, vào đây! Cốc cốc -Vào đi -Giám đốc, có việc gì không ạ? -Đem hết hồ sơ sổ sách lên đây, càng nhiều càng tốt! Thư ký Lâm mặc dù khó hiểu nhưng cũng đi thu thập hồ sơ mấy năm nay. Giám đốc đột nhiên bị thương, vậy mà lại chạy đến đây công tác. Còn đòi đọc sổ sách mấy năm qua. Lạ thật. Tuyết Nhiễm Vô Tranh vùi mình đọc sổ sách. Làm đến đêm khuya mới ngủ. Sau đó lại dậy sớm. Tất cả đều ăn và ngủ ở công ty. Sudio Tịnh Lạc Tịnh Hoài ngồi xem ảnh chọn lựa. Tịnh Hoài thấy cũng trưa rồi nên liền đến nhà hàng phía đối diện. Cô tiến về phía nhà bếp, mấy đầu bếp ở đó vừa thấy cô liền niềm nở. -Tịnh Hoài, thay đồng phục đi! Hôm nay sẽ bắt đầu học món cao cấp hơn. Một vị đầu bếp già nghiêm mặt nói. -Vâng thưa thầy. Tịnh Hoài đã theo học bếp ở đây mấy tháng nay, và thầy của cô là bếp trưởng ở đây. Nghe các đầu bếp khác kể năm xưa sư phụ là đầu bếp nổi tiếng, sau này già rồi lại làm ở nhà hàng nhỏ này. -Tịnh Hoài, bưng món này ra! -Vâng Tịnh Hoài nhanh nhẹn bưng món ăn ra. Dáng người cao gầy, gương mặt lại đẹp như vậy. Dù mặc đồ đầu bếp nhưng lại là một phong thái a. -Chúc quý khách ngon miệng! -Tiểu ca ca, cho xin wechat được không? Tịnh Hoài không ngờ bưng thức ăn thôi cũng bị cô gái này cản lại. -Xin lỗi, tôi là nữ! Hừ, tôi đây cũng không muốn hồng hạnh vượt tường a. Cô gái kia thấy vậy liền bĩu môi. -Con gái có cần đẹp trai vậy không! -Xin lỗi, chúc tiểu thư ngon miệng. Ailen ngồi ở phòng khách của sudio, bà đến là muốn xem chỗ con bà làm như thế nào. -Phu nhân, mời dùng trà. -Cảm ơn cô Ailen mỉm cười cảm ơn. -Lát nữa chị ấy sẽ về ạ, chị ấy học bếp ở nhà hàng bên kia ạ! -Vậy sao? Vậy tôi qua đó ăn thử. -Dạ, vậy để con đưa phu nhân qua đó. Chứ phu nhân bị thương ở chân không nên đi lại quá nhiều. -Cảm ơn cô. Tịnh Hoài vừa làm bếp vừa bưng thức ăn cho khách. Đến lúc cô bưng tới một bang ở riêng thì không ngờ vị khách đó là Ailen. -Dì, sao dì lại ở đây? -Dì nghe nói con ở đây nên đến, sẵn tiện dì chưa ăn trưa nên đến đây ăn luôn. -Ồ, vậy dì ăn ngon miệng! Con có việc ở bếp rồi. Lát nữa con lấy xe đưa dì về nhé! -Ừm Tịnh Hoài vừa đi thì đã có một cô gái người nước ngoài tiến vào phòng riêng. -Công nương! Xin chào Ailen buông dao nĩa xuống nhìn cô gái đứng trước mặt mình. -Jean sao, đến đây lúc nào vậy? -Thưa là 2 hôm trước, nhưng giờ mới được gặp ngài. -Ha ha, con đây là diễn cung kính sao, ngồi đi! Jean mỉm cười kéo ghế ngồi xuống -Jean, anh trai dì có nói gì không? -Thưa không ạ, ngài ấy chỉ bảo con bảo vệ dì. -Ừm, nhưng mà không cần đâu. Dì hiện tại sống rất tốt. -Ồ, con biết dì đang sống với hai cô gái. Họ tốt lắm sao? Jean mỉm cười hỏi. -Đúng vậy, rất tốt. Nhìn điệu bộ của bà như tới mùa xuân vậy. Jean cũng chỉ biết nhún vai. -Con cũng thuê một căn nhà đối diện. Dì có việc gì thì cứ tới đó. Vậy con đi đây. -Ừm Vừa ra khỏi phòng Jean đã thấy Tịnh Hoài, mục tiêu trong tầm tay thì nên ra tay a. Cũng nên “xin” một ít máu rồi. Jean đeo chiếc nhẫn vào, nhìn thì bình thường nhưng mà rất bén a. Ách Aa Xoảng -Không sao chứ, tôi đang vội nên không thấy! -Ừm, không sao. -Này, tay cô chảy máu rồi. Để tôi cầm máu giúp cho Jean cầm một chiếc khăn tay màu trắng ấn lên. -Để tôi đưa cô đi bệnh viện. -Không cần, chỉ là vết thương nhỏ. -Nha, xin lỗi cô rất nhiều. -Không có gì, máu cũng hết chảy rồi. Để tôi đem khăn về giặt rồi trả cho cô. Tịnh Hoài lấy khăn ra. -A, không sao, để tôi. Jean lấy cái khăn về mình. Sau đó mỉm cười nghênh ngang rời đi. Tịnh Hoài khó hiểu, sao cô gái này lại khó hiểu như vậy. Tịnh Hoài dọn dẹp chiếc ly đã vỡ rồi quay lại phòng bếp làm ly khác. Haiz, hôm nay cũng thật là xui xẻo a. Còn phần Jean thì đang ngồi ở bệnh viện quốc tế. -Ngày mai là có kết quả. 8h sáng ngài hãy tới đây lấy. -Cảm ơn bác sĩ. -Không có gì, là tôi nợ Bá Tước một nhân tình. .... -Này, tay em sao bị thương vậy? Lạc Yến nhìn vết thương nhỏ trên cánh tay Tịnh Hoài mà nhíu mày. -Đụng vào một cô gái rồi bị nhẫn của cô ấy cắt phải. -Nhưng cũng không sao, là cánh tay chứ không phải ngón tay. Chúng ta nên “vận động” chút rồi. Tịnh Hoài khoé miệng co giật. Có cần phải như vậy không. Tấn Nhã buồn bực đấm gối. Lúc sáng hù cô một phen thót cả tim. Sáng Tấn Nhã học hai ngành, trong đó có mỹ thuật. Và đã thay giảng viên, giảng viên lúc trước là một ông chú bây giờ nghe nói là đổi một mỹ nhân. Nghe nói là vừa về nước. Nhưng mà khi mà thấy Hoàng Phủ Thiếu Hoa thì cô đã bẻ gãy cả cây bút chì trong tay. Hoàng Phủ Thiếu Hoa cả tiết đều nhắm vô cô. Còn cái nụ cười khó ưa trên mặt nữa. -Này, không phải vẽ như vậy -Này, phối màu tươi một chút! Này và không biết bao nhiêu cái này. Tấn Nhã ức đến nổi gỡ tranh xuống xé nát. -Hừ, Hoàng Phủ Thiếu Hoa! Tôi chỉ hôn chị có một cái! Có cần phải phá tôi như vậy không! -Ồ ồ Tấn Nhã bị cả lớp ồ lên thì cô mới biết mình nói sai cái gì. Chết tiệt, Hoàng Phủ Thiếu Hoa chết tiệt. Hoàng Phủ Thiếu Hoa nhướn mày lên. Sau đó giống như xem cô là trẻ nhỏ khổng hiểu chuyện vậy. Nên cô tức cho đến giờ vẫn không ngủ được. Ngày mai sao cô dám lên lớp.
|
Chương 38 Dạ Tử Lan đã hai ngày không gặp Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Mỗi ngày cũng nhắn vài tin, tối nói chuyện chúc nhau ngủ ngon. Nhưng mà không có người ôm nên nàng cũng mất ngủ mấy ngày nay. -Tử Lan, sao mắt em thâm thế? -Ừ, bị mất ngủ, khi nào chị về? Tuyết Nhiễm Vô Tranh sờ cằm suy nghĩ. -Ngày mai sẽ về! -Thật? -Tất nhiên! Chị có bao giờ gạt em chưa! Cần mua gì không? -Có, ngày mốt là sinh nhật em trai nuôi của em. Chị mua giúp em một ít quà như bánh kẹo. -Ok, mai nhớ ra sân bay đón chị nhé! Nếu không thấy em thì chị sẽ lên máy bay bay trở lại nước này á nha! -Ha ha, sẽ! Mà, chị ngủ ngon! -Ừ. Màn hình tắt tối thui, Dạ Tử Lan cầm áo khoát ra cửa. Hôm nay nàng có hẹn đi với Oản Tố Cầm. Trung tâm thương mại Cả hai đeo kính râm tiến vào. Nhưng mà dáng dấp mỹ nhân như vậy cũng thu hút rất nhiều ánh mắt. Dạ Tử Lan mặc quần jean đen rách gối, chân đi giày bata trắng, phối với áo phông trắng đơn giản. Đơn giản nhưng lại rất đẹp mắt, khác với Oản Tố Cầm, một chiếc váy cúp ngực bó sát màu đỏ, sexy. -Cô đi dạo trung tâm thương mại đều mặc như vậy sao? -Ừm, tôi thích chưng diện mà. Đẹp không? -Ừ, thân hình cô rất đẹp. Nhưng mà sao đến giờ cô vẫn “ế” vậy? Oản Tố Cầm nhe răng cười với Dạ Tử Lan. Mặc dù là cười nhưng Dạ Tử Lan lại thấy ớn lạnh a. -Cô mà đi quảng cáo kem đánh răng là được á! -Hừ, bà đây ế thì thế nào. Bà đây chỉ mới 26 tuổi mà thôi. -Mà, theo tôi biết chị sắp về làm ở công ty nhỉ. Oản Tố Cầm nghe vậy nụ cười trên môi cũng tắt. Phải, nàng chỉ còn vài tháng là phải về kế nghiệp. -Mà, nơi đâu cũng đầy thị phi, thương trường cũng vậy mà giới giải trí thì cũng vậy. Dạ Tử Lan ánh mắt nhìn về phía trước. Ánh mắt nàng dần lạnh đi, người đang tiến tới không ai khác là Tấn Linh Lung và Tấn Ngọc. Oản Tố Cầm thấy bầu không khí hơi khác lạ thì cũng nhíu mày. Cuối cùng Tấn Linh Lung đứng trước mặt hai người. -Ồ, là đại tiểu thư của tập đoàn P&U sao? -Xin chào Tấn tổng, không ngờ lại gặp ngài ở đây! Oản Tố Cầm theo phép tắc chào bà một tiếng. -Tôi có chút việc với cô ấy, có thể cho tôi mượn chút không? Oản Tố Cầm nhìn Dạ Tử Lan. Mặt Dạ Tử Lan không hề có một tí cảm xúc nào, lạnh lẽo mà lại có sát khí. Dạ Tử Lan gật đầu với Oản Tố Cầm một cái liền đi với Tấn Linh Lung. -Đưa nhị tiểu thư về nhà đi! -Vâng -Mẹ! -Tiểu Ngọc ngoan, mẹ có chút việc, con về trước nhé! Tấn Ngọc bĩu môi sau đó theo vệ sĩ ra xe về. Tấn Linh Lung và Dạ Tử Lan thì ngồi một xe khác. Oản Tố Cầm đành thở dài quay về, aiz, hôm nay ra ngoài không coi ngày hay sao mà xui quá. Dạ Tử Lan lên xe, Tấn Linh Lung rất nhanh cho xe chạy đi. -Bà muốn đi đâu? -Con có cần phải lạnh lùng như vậy không? -Ha, tôi còn nói chuyện với bà đã là nhẫn nhịn lớn nhất rồi. Bà muốn tôi nhẹ nhàng từ tốn thì năm xưa đừng làm chuyện như vậy. Dạ Tử Lan lạnh lùng nói. -Chuyện năm đó không phải như con nhìn thấy đâu! -Bà bớt xàm ngôn đi! Mắt thấy tai nghe còn không phải! Thì trên thế gian này đã đầy rẫy oan tình. Dạ Tử Lan không nhìn Tấn Linh Lung nữa mà nhìn ra cửa sổ. Đây là một con đường rất quen thuộc. -Bà lấy tư cách gì đến đây! Tấn Linh Lung không hề đáp lời mà chỉ trầm mặt. Bầu không khí đặc quánh lại làm người ta khó thở. Đột nhiên xe đang xuống dốc lại bị lắc lư. -Sao vậy? -Phanh không ăn! Tấn Linh Lung vừa nghe liền hoảng sợ. Đây là dốc cao, phanh không ăn thì chỉ có mức mất lái mà bay xuống đèo. Tấn Linh Lung không nghĩ ngợi gì nhiều liền ôm lấy Dạ Tử Lan. Dạ Tử Lan cũng bất ngờ với hành động của bà ta. Nhưng rất nhanh nàng lại che chắn cho bà ta, thay vì bà ta che cho nàng. Chiếc xe lao xuống dốc lạn qua lạn lại, tài xế mặt mày xanh mét mà bẻ lái. Nhưng đâu có biết rằng trên mặt đường đã rải đầy đinh. Tài xế rất nhanh phát hiện điều kỳ lạ. Nhưng mà đã không thể cứu vãn nữa. -Chủ tịch! Rầm Kettt Ầm xoảng Dạ Tử Lan đầu đầy máu, cánh tay phải như mất đi cảm giác. Chiếc xe bị móp méo đến cả cửa cũng khó mà mở ra. -Lan..nhi, khụ khụ, con có sao không? Dạ Tử Lan nhìn Tấn Linh Lung. Không hiểu sao nàng lại hành động như vậy, đây là nàng đã cứu kẻ thù của mình? Ha. Dạ Tử Lan lắc lắc đầu để tìm sự tỉnh táo -Bà đừng nói nữa, để tôi đưa bà ra ngoài! Dạ Tử Lan thử đẩy cửa nhưng mà đều vô vọng, cả hai phải nhanh chóng đi ra nếu không xe sẽ phát nổ mất. Xoảng Dạ Tử Lan đạp vỡ những góc kính còn lại. Sau đó nàng lê thân thể đã bị thương chui qua, khi chui qua cũng bị không ít mảnh kính găm vào. Bịch Dạ Tử Lan mỉm cười, a, không uổng công từ bé đã cơ cực. Dạ Tử Lan cắn răng kéo cửa. Nàng dùng sức cả cơ thể và chân để trụ làm mở cửa. Cánh tay gãy buông lỏng một bên. Phựt Dạ Tử Lan kinh hoảng thấy ngọn lửa đã bùng lên. Không thể, phải nhanh hơn nữa. -Mở ra! Mở ra!!! Mở ra đi mà!! Tấn Linh Lung phía trong cũng dùng sức mà đạp. Rắc rắc Cạch Dạ Tử Lan nhanh tay kéo Tấn Linh Lung ra, sau đó dùng tay trái và cả cơ thể để dìu bà đi. Bùm Bịch Dạ Tử Lan nằm úp sấp lại, nàng che thân cho Tấn Linh Lung, cả người đều là bụi đất và máu. Chiếc áo thun trắng đã nhiễm đỏ. -Tấn Linh Lung, bà có sao không? -Khụ khụ, ha ha, không dễ chết vậy đâu! nợ chưa trả xong sao..khụ dễ chết được! Tấn Linh Lung nén cơn đau ở hông mà cười thật to. Dạ Tử Lan nghe bà ta nói vậy thì cũng yên tâm. Nàng cố gắng bấm điện thoại, cũng may nàng dùng một cái đập đá với một cái cảm ứng. Nên đập đá chắc chắn vẫn còn. -Alo, khụ, cho một xe cứu thương đến đường X.. Dạ Tử Lan đưa tay sờ lên trán mình. Hèn gì nàng thấy đau đầu choáng váng như vậy. Thì ra là đầu nàng đã bị chấn thương Bịch Dạ Tử Lan ngất đi, Tấn Linh Lung cố lê cái chân gãy của mình tiến tới. -Lan nhi! Lan nhi! Con đừng doạ mẹ. Lan nhi!!! Lạc Yến lo lắng đứng ở ngoài cửa. Cùng đứng với nàng là một người phụ nữ ăn mặc bình thường và một thiếu niên nhìn giống như bị chậm phát triển vậy. -Dì à, đừng lo lắng quá! Tử Lan sẽ không sao đâu mà! Tấn Nhã chạy đến đầu đầy mồ hôi. Trên quần áo và tay cong dính cả màu. Chắc là mới từ chỗ vẽ chạy ra. -Mẹ em? -Hiện vẫn còn trong phòng phẫu thuật. Lạc Yến trấn an nói. Nàng cũng không hiểu sao hai người này lại đi chung với nhau? Đã vậy còn xảy ra sự cố như vậy nữa. Nghe cảnh sát báo cáo thì dây phanh là bị người cắt đứt, còn có đường bị rải đinh rất nhiều. Nhiêu đó đủ biết là có kẻ hãm hại. Nhưnb mà là ai thì tạm thời chưa tra ra. Nhưng mà nàng chắc là nhắm vào Tấn Linh Lung. Bởi vì xe đó là của Tấn gia, với lại Dạ Tử Lan chỉ là một người bình thường thì lấy đâu ra kẻ thù chứ. Lạc Tịch một thân quân phục hộ tống Tuyết Nhiễm Vô Tranh lên phi cơ. -Lạc Tịch, tra thế nào rồi? -Thưa vẫn chưa tra được, nhưng mà bà cô yên tâm. Dạ Tử Lan không sao cả, đã được đưa ra phòng hồi sức. -Hừ, phải bắt được kẻ đó. Băm vằm nó ra mới được! Tuyết Nhiễm Vô Tranh ánh mắt lạnh lẽo. Lạc Tịch cảm thấy nhiệt độ lạnh đi a. Phi cơ vừa đáp là Tuyết Nhiễm Vô Tranh liền nhảy xuống chạy đi. Dù sao thì nó cũng đậu ở sân thượng, sân thượng này là chuyên dùng cho trực thăng. Nên cô rất nhanh chóng chạy đến phòng phẫu thuật. Vừa đến là đã thấy Dạ Tử Lan được đẩy ra. Đầu quấn băng trắng, tay phải bó bột. Trên người vết xướt to nhỏ, như bóp nghẹt lấy trái tim cô vậy. -Cô ấy có sao không? Bác sĩ nhìn Tuyết Nhiễm Vô Tranh sau đó nói. -Đầu bị va đập, nên dẫn đến hôn mê. Không biết lúc nào thì tỉnh lại. Tay phải gãy ba khúc, chỉ sợ sau này nó sẽ để lại di chứng, yếu đi so với người bình thường. Mà, nguy hiểm đã qua nên có thể yên tâm. -Yên tâm? Ông nói không biết khi nào tỉnh mà tôi an tâm được à! Tuyết Nhiễm Vô Tranh nắm lấy cổ áo bác sĩ kéo lên. -Khụ khụ, ngài bình tĩnh, khoảng chừng 3 4 ngày gì sẽ tỉnh lại! -Nếu 3 4 ngày không tỉnh thì tôi cho ông về quê làm ruộng! -Vâng vâng Tuyết Nhiễm Vô Tranh hất ông ta ra, nhưng lại có một người khác tiến lên. -Mẹ cháu sao rồi! -Gãy chân, đầu bị chấn động nhẹ, nứt hai cái xương sườn! Nhưng rất nhanh sẽ tỉnh lại, đợi hết thuốc là tỉnh thôi! -Cảm ơn bác sĩ. Một phòng vip hai cái giường. Tuyết Nhiễm Vô Tranh trừng mắt nhìn Lạc Yến. Sắp xếp sao mà hai người này lại ở chung phòng vậy chứ! Lạc Yến khó hiểu gãi đầu, chỉ là chung phòng thôi mà, làm gì mà trừng nàng như vậy.
|
Chương 39 Tuyết Nhiễm Vô Tranh lần đầu tiên gặp mẹ nuôi và em trai nuôi của Dạ Tử Lan. Là một người phụ nữ không đẹp lắm, nhưng lại có nét phúc hậu, dịu dàng. Còn chàng thiếu niên thì nhìn hơi khờ khờ. -Chào dì -Chào con, cảm ơn con đã trả tiền viện phí cho con bé, dì sẽ cố gắng làm rồi trả lại cho con! Phùng Linh Phương nắm lấy tay cô nói. -Không sao ạ! Tử Lan làm có tiền có thể trả con, dì yên tâm đi! Tiền của cô là của nàng, cho Dạ Tử Lan dùng cả đời cũng không hết. -À, để dì ở lại chăm sóc con bé, nếu con ở lại thì phiền con quá. Tuyết Nhiễm Vô Tranh làm sao về được. -Dì nên về mới đúng, cậu bé cần dì chăm sóc, mà, để con ở lại đây chăm sóc cô ấy. Dì lớn tuổi rồi nên nghỉ ngơi, nếu như dì ngã bệnh thì Tử Lan sẽ buồn lắm. -Nhưng mà... -Aiz, dì cứ để con. Phùng Linh Phương thấy Tuyết Nhiễm Vô Tranh kiên quyết ở lại nên cũng đành chấp nhận. -Mama, chị hai sao vậy? Sao cứ nằm đó hoài! Tống Ninh gãi gãi đầu nhìn bà. Phùng Linh Phương thở dài nhìn cậu. -Ninh nhi ngoan, chị hai là mệt nên ngủ thôi. Chúng ta về nhà, để chị yên tĩnh mà ngủ nhé! -Hảo, chị hai ngủ xong sẽ dậy chơi với con ha. -Ừ ừ, sẽ chơi với Ninh nhi. Âu Dương Văn bước vào thấy vậy liền nhíu mày. Hắn nhìn vào đứa Tống Ninh, em trai của tiểu Lan nhi bị thiểu năng sao? -Anh tới rồi sao! -Ừ, bên kia có mấy đứa trẻ bị bệnh nên không tới liền được. -Không sao! -Đây là? Phùng Linh Phương nhìn Âu Dương Văn. Âu Dương Văn một thân áo quần đơn giản. Trên người lại có mùi thuốc nhàn nhạt. Gương mặt lại đẹp trai tuấn tú. -À, chào dì, con là anh trai kết nghĩa với Tử Lan. Âu Dương Văn mỉm cười tự giới thiệu. -Chào con. Vì là phòng bệnh nên không thể trò chuyện nhiều. Cuối cùng chỉ còn lại Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Phòng kế bên là Tấn Linh Lung nằm. Vì cô muốn Dạ Tử Lan được yên tĩnh nên mới cho người dời Tấn Linh Lung đi. Ting ting Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn tin nhắn. “Bà cô, hung thủ chết rồi. Có một điều là hung thủ nhắm vào Dạ Tử Lan chứ không phải là Tấn Linh Lung. Cẩn thận” Tuyết Nhiễm Vô Tranh siết chặt điện thoại trong tay. Cô đứng lên ra khỏi phòng bệnh. -Alo -Philip, tra cho xem dạo gần đây có ai thù hằn gì Dạ Tử Lan không! Còn có cử cho tôi 10 người âm thầm bảo vệ cô ấy khi! -Rõ Tút tút Tuyết Nhiễm Vô Tranh vừa thấy Tấn Nhã thì ánh mắt cũng lạnh nhạt đi. -Có những chuyện nên giữ trong lòng chứ đừng nói ra, để rồi không ai phải đau khổ! -Chị nói vẫn đề này không thấy quá đáng sao? Chị giấu diếm như vậy không thấy tội lỗi với Dạ Tử Lan sao? Tấn Nhã chất vấn nói. -Vậy cô nghĩ nói ra cô ấy sẽ thế nào? Không chừng còn bị bức điên nữa kìa. Mẹ mình giết cha mình, giết dì của mình. Cô muốn cho cô ấy biết sự tàn nhẫn đó sao? Hơn mười mấy năm qua sống trong ám ảnh và ác mộng chưa đủ hay sao? Hay muốn cô ấy điên và chết như chị cô ấy? Hả? Đúng vậy, Tấn Linh Loan giết người là có lý do, cũng là bất đắc dĩ. Chính vì ân ân oán oán mới đẩy con của mình vào kiếp sống đau đớn. Quá khứ và cái chết của Dạ Tử Hoa là nỗi đau là vết thương vĩnh viễn không thể xoá nhoà trong trái tim của Dạ Tử Lan! Tuyết Nhiễm Vô Tranh siết chặt nắm tay. Lúc trước Dạ Tử Lan đâm cô một dao, cô đã nghi tinh thần Dạ Tử Lan không ổn định, nếu như biết được sự thật thì chắc sẽ thành kẻ điên mất. Nếu Dạ Tử Lan điên thì cô cũng điên theo mất. -Không lẽ chị để chị ấy hận cả đời như vậy sao? Tuyết Nhiễm Vô Tranh trầm mặt. Phải, cô không thể để Tử Lan hận người khác cả đời như vậy. Có ai hận mà thoải mái đâu. “Này, ngươi lại đàn hát” “Ừm, đây là cây cổ cầm mà người đó tặng cho ta. Mà, Dạ Tử Lan, ta cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa. “ “Ngươi sẽ đi sao?” “Đúng vậy, đến khi ngươi chính là ngươi, thì ta sẽ rời đi. Vì thời hạn của ta cũng trả giá rất nhiều. Năm đó ta cũng là “ngươi” bây giờ, vì muốn giữ lại một linh hồn để ký thác ký ức. Muốn ký thác ký ức phải đánh đổi một vài thứ. Ta không thể tiếc lộ được đã phải trả thứ gì. Nhưng tương lai ngươi sẽ biết.” “Không phải là mạng chứ?” “Không phải!” Dạ Tử Lan cứ ngồi đó nói chuyện với cái linh hồn giống như mình kia. Nàng đâu biết rằng kiếp trước bản thân trả giá lại lớn đến như vậy! Nhưng nàng cũng đâ biết rằng có một người đã thay nàng trả tiếp để đổi cho nàng không phải bỏ thứ trân quý nhất. .... Nghĩa trang Âu Dương Văn cầm hoa hướng dương tiến tới. Anh thấy một cô gái mặc quần áo màu đen đứng trước mộ em gái mình. Hình dáng đó không khó để anh nhận ra. Âu Dương Văn đặt hoa lên rồi nói. -Cuối cùng cô cũng trở về? -Phải, rời đi cũng 10 năm. 10 năm rồi tôi không đi thăm em ấy! Hoàng Phủ Thiếu Hoa vuốt ve tấm hình trên bia mộ. -Nếu như năm đó tôi kiên quyết phấn đấu ở lại. Thì có lẽ em ấy sẽ không phát điên và chết đi. Nếu như tôi đoán ra được đó là âm mưu của cha tôi thì có lẽ chúng tôi đã không âm dương cách biệt. -Hoàng Phủ Thiếu Hoa, 10 năm rồi, cô cũng không cần phải tự trách mình như vậy! -Là Hoàng phủ gia nợ Âu Dương gia, là cha tôi nợ Âu Dương Tình một mạng. Âu Dương Văn mắt tràn ngập bi thương cùng đau khổ. Anh và em gái là sinh đôi. Chỉ cách nhau vài phút. Năm đó cả hai cùng 16 tuổi, Âu Dương Tình đột nhiên nói mình thích một người con gái, anh rất bất ngờ, nhưng cũng đã ủng hộ hai người. Sau đó anh gặp mặt Hoàng Phủ Thiếu Hoa. Hoàng Phủ Thiếu Hoa lớn hơn bọn họ, nhưng vì tính theo vai vế thì cô ấy gọi anh là anh, em gái anh và Hoàng Phủ Thiếu Hoa quen nhau không bao lâu thì Hoàng Phủ Quốc biết được, ông ta ngăn cấm rồi làm đủ chuyện. Cuối cùng em gái anh từ bỏ. Hoàng Phủ Thiếu Hoa từ gia đình đội mưa đến tìm em ấy nhưng mà chờ cả một đêm dưới mưa lại không được gì. Không bao lâu thì em gái anh phát điên rồi tự sát. Hoàng Phủ Thiếu Hoa ở mộ 3 ngày ba đêm rồi lên đường rời khỏi đất nước, bay qua nước ngoài. Một lần đi là 10 năm. -Năm đó tất cả đều là ngoài ý muốn, cô không cần phải tự trách mình như thế đâu. Đời người đôi khi nên buông bỏ quá khứ để mà mở ra một cánh cửa sáng hơn. -Phải không? Vậy anh buông bỏ được chưa? Âu Dương Văn mím môi không nói. Hoàng Phủ Thiếu Hoa thấy vậy cũng không nói gì nữa. Nàng cúi đầu một cái trước bia mộ rồi rời đi. Để lại Âu Dương Văn vẫn đứng đó. Hoàng Phủ Thiếu Hoa bước vào quán bar. Nàng đâu biết rằng có một đám người mặc vest đen bám theo. Hoàng Phủ Thiếu Hoa ngồi ở ghế dài nhắm mắt. 10 năm, nàng không quên được. Người phục vụ đặc rượu xuống. Nếu Hoàng Phủ Thiếu Hoa chịu để ý thì sẽ thấy tay của hắn run run. Nhưng mà nàng đang buồn ai đâu rảnh nhìn kẻ khác. Một ly hai ly rồi ba ly. Hoàng Phủ Thiếu Hoa lắc lắc đầu. Nàng ở nước ngoài uống mấy chai cũng không say. Sao giờ mới uống có ba ly lại thấy choáng váng như vậy? Hoàng Phủ Thiếu Hoa chống tay đứng dậy. Nhưng hoàn toàn không có sức lực. Quán bar bỗng nhiên an tĩnh, âm nhạc cũng dừng. Tất cả mọi người đều e sợ dạt ra. Một đám nam nhân mặc vest đen tiến tới. Đi đầu là một người có vết sẹo bên mắt trái. -Đại tiểu thư! -Thì ra..là các người giở trò! Hoàng Phủ Thiếu Hoa khó khăn nói. -Xin lỗi, cũng vì bất đắc dĩ mới ra hạ sách như vậy. -Ha, các người..các..người Hoàng Phủ Thiếu Hoa cố gắng để không ngủ, nhưng mà làm gì có ai đấu lại thuốc chứ. Rất nhanh nàng đã ngất đi. -Đưa đi, nhẹ nhàng một chút! Hoàng Phủ gia Hoàng Phủ Quốc ngồi ở phòng khách uống trà, đối kế bên ông là một người phụ nữ, đối diện là một chàng trai với gương mặt góc cạnh đầy nét nam tính. Không ai khác là Hoàng Phủ Thiếu Quân. Một chiếc xe màu đen tiến vào sân. Hoàng Phủ Thiếu Hoa được ôm vào trong. -Đưa nó lên phòng nó đi! -Vâng ..... Tấn Nhã nghỉ phép ở trường, phải chăm sóc cho Tấn Linh Lung, còn phải chăm Tấn Ngọc. Chạy đôn chạy đáo, cũng may ngày hôm sau Tấn Linh Lung đã tỉnh lại. -Lan nhi!! -Mẹ, mẹ tỉnh rồi! -Dạ Tử Lan sao rồi? Tấn Linh Lung nắm lấy tay Tấn Nhã hỏi. -Chị ấy không sao! Sẽ tỉnh lại nhanh thôi! -Đưa mẹ đi gặp con bé! Nhanh! Tấn Nhã bất đắc dĩ phải lấy xe lăn đến sau đó đỡ bà ngồi xuống. Phòng cách nhau một bức tường nên rất nhanh đã đến nơi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nghe tiếng động liền giật mình tỉnh dậy. -Bà mới tỉnh cần gì phải cố sức qua đây! -Làm mẹ có ai mà không lo lắng cho con mình. Tấn Linh Lung thở dài nói. Tuyết Nhiễm Vô Tranh thấy vậy cũng không nói gì nữa. Cô đứng lên rời khỏi, để lại không gian cho hai người. Lạc Yến đứng ở bên ngoài lo lắng. Tuyế Nhiễm Vô Tranh thấy vậy liền biết đã có chuyện xảy ra. -Có chuyện gì? -Không biết phóng viên nhận được tin ở đâu mà giờ đã ở ngoài kia, cũng may bị vệ sĩ cản lại. -Tử Lan chỉ mới đóng một bộ phim, làm gì mà nổi như vậy? -Dì, chính bộ phim đó đã đưa cô ấy nổi tiếng, đâu phải đóng chục bộ mới nổi, một bộ chỉ cần hay hấp dẫn thì sẽ nổi. -Gọi thêm vệ sĩ đến đây! Đừng để họ vào đây! Tuyết Nhiễm Vô Tranh phân phó. Nếu như để họ vào có mà loạn, phóng viên là những kẻ điên, bất chấp tất cả để lấy tin tức mà. Hoàng Phủ Thiếu Hoa mở mắt ra. Căn phòng quen thuộc này nàng đã sống 18 năm, đủ biết nàng đã được mang về nhà. Cạch -Chị hai, chị tỉnh rồi! -Đừng ở đây gọi loạn, và ai cho cậu bước vào phòng của tôi? Hả! Hoàng Phủ Thiếu Hoa lạnh giọng quát. Hoàng Phủ Thiếu Quân mím môi cúi đầu. -Xin lỗi, ba bảo em lên xem chị tỉnh chưa! Nếu tỉnh rồi... -Cút! -Mày ăn nói có gia giáo một chút! Hoàng Phủ Quốc kéo Hoàng Phủ Thiếu Quân ra, ông lạnh lùng quát lên với Hoàng Phủ Thiếu Hoa. -Ăn nói gia giáo? Ha, mẹ tôi mất sớm, tôi lại không có ba, nên mất dạy vậy đấy! -Mày! Mày trù ba mày chết có phải không! Mất dạy! -Phải, ông có dạy tôi sao? Ông không dạy tôi cái quái gì cả nên ông không có tư cách nói tôi mất dạy! Hoàng Phủ Thiếu Hoa đứng trước mặt ông mà quát lên. Ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn ông. -Hoàng Phủ Thiếu Hoa, con đây rất quá đáng! -Một người chưa đủ hay sao còn kéo cả một bà lão thế này! Hoàng Phủ Thiếu Hoa nhếch môi nhìn bà lão( Bà nội) -Mày!! Hoàng Phủ Thiếu Hoa nắm chặt cánh tay của Hoàng Phủ Quốc. -10 năm trước tôi nhận hai cái tát, 10 năm sau không có nghĩa tôi để ông tát cái thứ ba. Hoàng Phủ Quốc, 10 năm trước tôi đã từ bỏ cái nhà này, hà cớ gì hôm nay lại sử dụng thủ đoạn để mang tôi về đây! Ông cần gì ở tôi nữa sao? Hoàng Phủ Thiếu Hoa không tin ông ta vì tình cha con, một kẻ thủ đoạn như vậy thì đều lợi dụng kẻ khác. -Con nghĩ nhiều rồi, ba vì nhớ con mà thôi! -Hoàng Phủ Quốc, đừng làm tôi ghê tởm! -Hảo! giao tài sản mà mẹ con để lại đi! -Cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật, ông giàu như vậy cần gì một chút ít tài sản của mẹ tôi! À, quên, nếu như không phải năm xưa có mẹ tôi thì làm gì có Hoàng Phủ gia như hôm nay, nếu không có nhà ngoại tôi thì ông bây giờ làm gì được quyền cao chức trọng chứ! Hoàng Phủ Thiếu Hoa không kiêng nể gì vẻ mặt đầy khinh bỉ nhìn một nhà bọn họ. -Mày! -Thế nào, tôi chọc trúng chỗ đau của ông à? Nếu như năm xưa không phải có Lãnh gia chống lưng thì Hoàng Phủ gia sẽ chỉ là một con tép ở thành đô này thôi! Năm đó mẹ tôi yêu ông chân thành đổi lại ông chỉ là một thằng khốn nạn. Mẹ tôi vừa chết ông liền dắt hai mẹ con bà ta vào nhà! Cũng may tôi đã trưởng thành, nếu không thì tôi cũng đã chết từ lâu rồi! Hoàng Phủ Quốc, ông không thấy hổ thẹn sao? Ông xứng làm chồng xứng làm cha sao! Hoàng Phủ Thiếu Hoa đỏ mắt nói. Tay nàng chỉ thẳng Hoàng Phủ Thiếu Quân và người phụ nữ kia. -Hỗn láo! -À, tôi quên còn bà nữa! Ô Phượng Tiên, bà thân là bà nội, thân là mẹ chồng, nhưng bà chưa bao giờ làm đúng! Khi mẹ tôi còn tất cả thì bà “yêu thương”, sau này lại lộ ra bộ mặt thật, bà muốn cháu trai nối dõi nên đã không tiếc bức chết mẹ tôi để người phụ nữ này danh chính ngôn thuận bước vào, để Hoàng Phủ Thiếu Quân danh chính làm người thừa kế! Nhưng bà đâu biết rằng mẹ tôi còn một bản hợp đồng, các người đợi tôi quay về chỉ muốn số cổ phần và tài sản mà mẹ tôi để lại cho tôi mà thôi, như vậy mới có thể để “cháu trai” ngoan của bà lên được cái ghế chủ tịch của tập đoàn! Bà ngẫm lại xem, từ ngày mẹ tôi bước vào Hoàng Phủ gia các người, có bạc đãi bà không? Có hỗn hào với mẹ chồng bà không? Không, bà kính trên nhường dưới, cung phụng chăm sóc bà như thái hậu, vậy mà bà đối xử như vậy! Bà không sợ chết xuống bị đày vào địa ngục a tỳ sao! Ô Phượng Tiên không ngờ bị mắng cho như vậy. Thân già lảo đảo cũng may có người hầu đỡ. -Cho dù mày có chối bỏ thì mày vẫn chảy dòng máu của tao! Mày vẫn mang họ Hoàng Phủ! Hoàng Phủ Quốc thở hổn hển nói. -Họ của ông tôi không thèm! Tôi chấp nhận từ bỏ họ Hoàng Phủ, Từ nay tôi không còn là Hoàng Phủ Thiếu Hoa nữa mà là Lãnh Thiếu Hoa! -Mày có biết quy định trong tộc, nếu muốn bỏ họ thì chịu 80 côn không? -Ha ha, năm xưa na tra róc thịt trả mẹ róc xương trả cha. Thì hôm nay tôi chịu 80 côn để trao trả cho ông!!! Hoàng Phủ gia chưa bao giờ có biến lớn như vậy. Đại tiểu thư Hoàng Phủ Thiếu Hoa, người thừa kế ấy vậy mà lại chấp nhận bỏ họ! Tất cả người có vai vế trong tộc đều đến đông đủ. Hoàng Phủ Thiếu Hoa đứng đó. Có hai người đàn ông cầm hai cây trường côn mặt không đổi sắc đứng im như tượng. -Con chấp nhận bỏ họ? -Tôi từ bỏ! -Được, nếu như chịu không nổi 80 côn thì họ không thể bỏ! Hành hình! Hoàng Phủ Thiếu Hoa nằm lên băng ghế dài. Có mấy cô gái thấy vậy cũng quay mặt đi không dám nhìn. Dù sao cũng là chị em họ. Từng tiếng côn đánh vào da thịt vang lên. Hoàng Phủ Thiếu Hoa cắn chặt chiếc khăn trong miệng để không phải hét lên trong đau đớn. Từng côn đánh xuống như muốn đánh nát xương thịt. Đau đến tê tâm liệt phế, mẹ, con hôm nay trả hết cho ông ta. Mẹ phải phù hộ cho con chịu hết 80 côn nhé! 80 côn đã đánh xong, máu thịt be bét, chiếc áo sơ mi trắng rách rưới đầy máu. Hoàng Phủ Thiếu Hoa nhả chiếc khăn ra. Chiếc khăn trắng nhiễm đầy máu. Nếu như không có cái khăn này thì nàng đã cắn nát môi mình. Hoàng Phủ Thiếu Hoa được hai người dùng hình kéo dậy. Động một chút đã đau thấu tim gan. -80..c..ôn tôi đã chịu..từ nay về sau..tôi và Hoàng Phủ không còn quan..hệ Hoàng Phủ Thiếu Hoa cắn răng nói ra từng chữ. Máu từ trên người nàng nhiễu xuống đầy đất. -Được! Hoàng Phủ Thiếu Hoa cắn răng chống một cây gậy đi ra khỏi cổng. Từ nay nàng là Lãnh Thiếu Hoa. -Chị! -Đừng gọi bừa, từ nay về sau tôi không còn quan hệ với các người. -Để em đưa chị đi bệnh viện! Hoàng Phủ Thiếu Quân quan tâm nói. -Cút! Hoàng Phủ Thiếu Hoa đau đớn bước đi. Con đường nàng đi qua đều là vệt máu. Đến cuối cùng nàng đã không còn sức để đi. Cả người lung lay ngã xuống. Hoàng Phủ Thiếu Quân lao ra khỏi xe đỡ lấy. Bệnh viện Tấn Nhã cầm một ít vật dụng hằng ngày bước vào thì thấy một người rất quen mặt được đẩy vào phòng cấp cứu. -Hoàng Phủ Thiếu Hoa? Tấn Nhã trong lòng đột nhiên lo lắng. Cô tiến tới chỗ ghế chờ thì thấy một chàng trai trên người dính đầy máu ngồi đó. -Cho hỏi người vừa vào là Hoàng Phủ Thiếu Hoa? Hoàng Phủ Thiếu Quân không ngờ lại có người tới hỏi. Anh gật đầu nhẹ xem như trả lời. Tấn Nhã cũng không hỏi gì nữa. Cả hai cùng ngồi chờ ở ngoài, Hoàng Phủ Thiếu Quân nhìn cô gái đang lo lắng bên cạnh. -Cô là bạn gái của chị tôi? -Hả? À không, tôi là học sinh của cô ấy! Tấn Nhã đỏ mặt cúi đầu nói.
|