Luân Hồi Một Tình Yêu
|
|
chương 43 Tuyết Nhiễm Vô Tranh nắm tay Dạ Tử Lan đứng ở Tấn gia. Tấn Linh Lung đang ở công ty bất ngờ nhận được điện thoại liền cấp tốc trở về. Tấn Nhã thì không biết chuyện gì đã xảy ra, nàng chỉ im lặng nhìn hai người bọn họ. -An Hoà! An Hoà Tấn Ngọc vừa đi học về đã bị ôm lấy liền hoảng sợ. -Chị Tử Lan? -An Hoà! An Hoà Dạ Tử Lan vẫn ôm Tấn Ngọc, miệng thì lẩm bẩm tên An Hoà. Tuyết Nhiễm Vô Tranh đành bước đến tách Dạ Tử Lan ra. -Lan nhi, em ôm như vậy sẽ làm con bé khó chịu, nào, buông ra nào. Dạ Tử Lan nới lỏng tay ra, nàng ngắm nhìn gương mặt gần như đúc ra từ một khuôn với Dạ Tử Hoa, càng nhìn nước mắt càng chảy ra nhiều. Lòng nàng là đau, là hạnh phúc, là vô vàn cảm xúc. -Xin lỗi con! Xin lỗi con! Từng lời xin lỗi đầy nghẹn ngào vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Tấn Linh Lung vừa bước vào thấy cảnh tượng như vậy cũng không thể nhấc nổi bước chân nào nữa. -Mẹ Tấn Ngọc vừa thấy Tấn Linh Lung liền nhào vào lòng bà. Mà từ “mẹ” đó như là một mồi lửa thảy vào tâm đang bình lặng của Dạ Tử Lan. Hai con mắt nàng đỏ ngầu nhìn Tấn Linh Lung. -Bà ta không phải mẹ của con! Mẹ của con tên là Dạ Tử Hoa! Là Dạ Tử Hoa! -Lan nhi, bình tĩnh nào! Tuyết Nhiễm Vô Tranh ôm lấy nàng. -Buông tôi ra! Tôi muốn An Hoà! Muốn cháu gái của tôi! Dạ Tử Lan gần như điên cuồng cắn vào cánh tay của Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Trong miệng nàng cảm nhận được mùi máu tươi nhưng mà Tuyết Nhiễm Vô Tranh vẫn không rên lên một tiếng nào. Cánh tay cô vẫn ôm chặt lấy nàng. -Tiểu Lan, đừng doạ Tấn Ngọc. Tấn Linh Lung che chắn Tấn Ngọc ở sau lưng. Chính lời nói của bà là một hồi dầu làm ngọn lửa kia càng bốc càng cao. -Nó họ Dạ, không phải họ Tấn! Tên con bé là Dạ An Hoà, là con gái của Dạ Tử Hoa và là cháu gái của tôi! Bà lấy tư cách gì mà để con bé gọi bà là mẹ, bà lấy tư cách gì khi đôi tay của bà đã nhuốm máu của chị gái và anh rể mình? Hả, bà không có tư cách, bà không khác gì cầm thú giết cả chị gái của mình. Bà dùng đôi tay đã tanh nồng mùi máu đó che chở con bé bà không thấy hổ thẹn sao? Là bà, là bà đã đẩy tất cả chúng tôi xuống vực sâu vạn trượng, cũng vì bà mà chị gái tôi phải chết trẻ như vậy!!!! Từng lời nói như là nhát dao cứa vào tim bà, bà biết, tội lỗi bà gây ra đã là vết thương sâu cho tất cả mọi người. Nhưng mà khi nghe những lời nói này thì tâm lại càng đau, đau đến không thở nổi. Tấn Ngọc dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, Tấn Nhã là người tỉnh táo nhất nên nàng tiến lên ôm lấy Tấn Ngọc, muốn mang con bé tránh đi nơi này. Nhưng Dạ Tử Lan bây giờ chỉ cách người điên một bước thì làm sao cho qua được. -Không được động vào con bé! -Lan nhi! Nếu em cứ như vậy sẽ doạ con bé sợ đấy, ngoan, bình tĩnh lại nào. Tuyết Nhiễm Vô Tranh hai mắt dịu dàng nhìn Dạ Tử Lan, hai tay cô nhẹ nhàng xoa lưng nàng. -A Tranh! An Hoà còn sống, còn sống -Ừm, nhưng mà em như vậy sẽ doạ con bé đó, ngoan. -Ừm Dạ Tử Lan gật gật đầu. Sau đó đột nhiên hai mắt nàng tối sầm lại liền ngất đi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh ánh mắt ưu thương bế Dạ Tử Lan lên. Cô vừa rồi là thuật thôi miên mà La Vĩnh Kỳ đã dạy cho, không ngờ có một ngày mình lại dùng nó với Dạ Tử Lan. -Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Cả Tấn Nhã nữa, em ngồi xuống nghe đi. Tấn Linh Lung hai tai đan chặt vào nhau, bà vừa nghe Tuyết Nhiễm Vô Tranh tường thuật lại mọi chuyện đã xảy ra. -Chuyện này tôi cũng không thể giải quyết được gì, Lan nhi tâm lý đang không ổn định, chuyện hôm nay đã làm nó gần như bộc phát. Chỉ mong bà có thể gỡ đi sự rối rắm mà đã gieo xuống hơn 10 năm trước. Còn về An Hoà, tôi nghĩ bà cũng nên để con bé gọi bà một tiếng bà ngoại và cho con bé nhận mẹ mình. Tấn Nhã nhắm hai mắt lại, những gì của hôm nay đã làm nàng không thể suy nghĩ được gì nữa, em gái thì lại thành cháu. -Mẹ, ba con là ai? Một câu hỏi lại như một mồi lửa càng đốt càng lớn. -Hai người từ từ nói, tôi đưa cô ấy về. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhanh chóng rời đi. Chuyện nhà người ta cô cũng không muốn nghe thêm -Con là con gái của Triệu Quốc Minh, người đàn ông sau cùng của cuộc đời mẹ. -Mẹ, tên thật của mẹ là gì? Mẹ mang mặt nạ để làm gì? Hay đúng như lời Dạ Tử Lan nói, đôi tay người đã nhuốm máu của người thân? Con bây giờ không biết đâu mới là thật đâu mới là giả! Không biết bộ mặt con nhìn từ bé đến lớn là giả hay là thật! Mẹ! đừng dấu con nữa được không! Tấn Linh Lung ôm lấy Tấn Nhã. -Xin lỗi con! Cả đời mẹ đều nợ các con, đặt biệt là hai chị gái của con. Mẹ nợ họ một tuổi thơ, một thanh xuân, mẹ không làm tròn bổn phận của một người mẹ. Xin lỗi. -Mẹ! Còn kịp mà, nói hết tất cả, Tử Lan tỷ sẽ tha thứ mà. Hộc hộc -Chủ tịch, có chuyện rồi! Một nam nhân mặc tây trang đen chạy vào, quần áo sốc xếch, mái tóc cũng rối tung. -Chuyện gì? Tấn Linh Lung thu hồi nước mắt lạnh lùng hỏi. -Cổ phiếu đang giảm mạnh, các cổ đông đều đã tập hợp ở công ty ạ! Tấn Linh Lung biến sắc, bà vội mở máy tính bản ra. Mức độ giá cổ thiếu đang tuột không phanh, mỗi một giây lại hạ xuống. -Đến công ty! Tuyết Nhiễm Vô Tranh đang chăm sóc cho Dạ Tử Lan cũng nhận được điện thoại của trợ lý thông báo về việc cổ phiếu của công ty Tấn gia đang rớt giá. -Philip, điều tra xem gần đây ai tiếp xúc với Dạ Tử Lan. Chuyện của tên kia nói là ai nói cho hắn biết. -Vâng Tuyết Nhiễm Vô Tranh đưa tay xoa huyệt thái dương. Mọi chuyện đến hôm nay đều có cơ sở để hình thành. Tấn Linh Lung thì không thể nào tiết lộ ra được, đã dấu được 12 năm huống hồ bà ta còn muốn giấu càng lâu càng tốt. Và theo cô nghĩ thì chuyện của công ty Tấn gia và Dạ Tử Lan đều là một người làm ra. Là kẻ thù của Tấn Linh Lung hay là muốn hại Dạ Tử Lan đây? -An Hoà! An Hoà! -Ngoan nào, Lan nhi, có tôi ở đây! Ngoan Tuyết Nhiễm Vô Tranh vỗ về nhẹ nhàng lên lưng Dạ Tử Lan. .... Sáng hôm sau, Dạ Tử Lan tỉnh dậy trong vòng tay Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Ánh mắt nàng nhìn về gương mặt đang ngủ say nhưng chân mày vẫn nhăn lại một đống kia thì bất đắc dĩ. Nàng vươn tay xoa lấy chân mày của cô Tuyết Nhiễm Vô Tranh thấy động tĩnh liền tỉnh dậy. Ánh mắt cô đầy tơ máu, cô là do cả đêm canh chừng, đến gần sáng mới chợp mắt một chút, nên tiểu tuỵ là điều không thể tránh khỏi. -Em tỉnh lúc nào vậy? -Mới đây thôi, A Tranh, An Hoà đâu? Dạ Tử Lan nhẹ giọng hỏi. -Em tỉnh táo không? Nếu vẫn chưa bình tĩnh chị sợ em sẽ tổn thương con bé. -Chưa bao giờ em tỉnh táo như hôm nay. Dạ Tử Lan nghiêm túc đáp. -Có lẽ mấy ngày trước em đã quá kích động, nhưng mà bây giờ em đã bình tĩnh, An Hoà là cháu gái em, em muốn nó nhận lại mẹ mà thôi. -Lan nhi, chị biết, nhưng mà nếu cho con bé nhận liền thì quá nhanh, dù sao nó chỉ 13 tuổi, đợi con bé thích nghi được không? -Ừm, nhưng em muốn gặp nó Tuyết Nhiễm Vô Tranh nghe vậy liền thở phào nhẹ nhỏm, nhưng cô đâu biết rằng bão táp đang chờ hai người ở phía trước. Tàn phá đi trái tim của cả hai người. Dạ Tử Lan ăn mặc chỉnh chu liền đến Tấn gia một lần nữa. Tấn Ngọc vừa thấy nàng liền hơi lui lại phía sau. Tuyết Nhiễm Vô Tranh trấn an nàng. -Tiểu Ngọc, đến đây. Hôm nay mẹ sẽ nói cho con biết một số việc. -Mẹ, người không phải là mẹ của con đúng không? Câu hỏi vừa kết thúc liền như một trái bom oanh tạc. Tấn Linh Lung thần sắc u buồn mà gật đầu. -Vậy người là gì của con? Câu hỏi này có Dạ Tử Lan ở đây nên bà cũng không thể trả lời là bà ngoại được. Dạ Tử Lan không mặn không nhạt nói ra hai từ “bà dì” -Bà dì sao? Nhưng mà.. vậy con là con gái của ai? Dạ Tử Lan khuỵ gối xuống để bằng với cô bé. Nàng vươn tay vuốt tóc cô bé. -Con mang họ Dạ, tên là Dạ An Hoà. Là con gái của Dạ Tử Hoa, cũng tức là chị của dì. Tấn Ngọc mím môi, cô bé nhìn qua Tấn Linh Lung, rồi lại nhìn Dạ Tử Lan. -Vậy sao từ trước đến giờ mọi người lại giấu con? Câu hỏi này không ai biết trả lời thế nào. Tuyết Nhiễm Vô Tranh là người ngoài cuộc nên không tiện xen vào, chỉ lặng im đứng một bên quan sát. -Là dì tưởng rằng con đã chết, năm đó con chào đời đã không còn thở, rồi xác lại biến mất. -Tiểu Ngọc. Tấn Linh Lung gọi Tấn Ngọc, hai mắt bà đỏ hoe nhìn con bé -Mẹ, con đã 13 tuổi, đã lớn khôn. Con hiểu hết, con cũng cần biết con là ai mà. Tuyết Nhiễm Vô Tranh trong lòng cảm thán một hơi, chậc, con nít bây giờ trưởng thành sớm vậy sao. Làm cô lo xa rồi. -An Hoà, con có muốn đi thăm mẹ con không? -Dạ được, thầy giáo dạy con là phải có hiếu. Mặc dù trước giờ không biết nhưng biết rồi thì phải làm trọn nghĩa vụ của người con. -Ngoan! Con ngoan lắm! Dạ Tử Lan khoé mắt chứa lệ ôm chầm lấy Dạ An Hoà. Nàng cứ nghĩ con bé sẽ xa cách, không chịu nhận mẹ. Nhưng như vầy đủ làm con tim cô ấm áp. Không ngờ mọi việc lại êm đẹp như vậy. Dạ Tử Lan dẫn Dạ An Hoà viếng mộ xong thì liền dẫn con bé về nhà. Tuyết Nhiễm Vô Tranh bị hắt hủi nên chỉ đành vào thư phòng giải quyết công việc. “Alo” “Chủ nhân, manh mối đứt rồi, bọn họ đều chết cả, kể cả gia đình bọn họ. Đều bị tận diệt.” Philip thông qua điện thoại mà báo cáo Tuyết Nhiễm Vô Tranh trầm mặc, là kẻ nào mà ra tay đến nổi cô tra không được. Kẻ thù của Tấn gia cũng không có ai đủ chứng cứ, mấy tên bị phá sản cũng là mấy lão già đã hết hơi mà trả thù. Bên Dạ Tử Lan thì từ lúc làm sinh viên đến ra trường đã may năm, ở gần cô nữa nên đâu thể nào có kẻ thù. Tấn Linh Lung thì càng không thể, nào có hổ dữ ăn thịt con bao giờ. “Đã biết” Tuyết Nhiễm Vô Tranh buông điện thoại xuống. Tay cô chống cằm mà suy tư. Càng nghĩ càng bế tắc, không thể tìm ra một manh mối nào cả. Ting ting Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn điện thoại. Là tin nhắn của Tứ Ca. Chỉ ngắn gọn hai chữ về nhà. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhíu mày, giờ về mà để hai Dạ Tử Lan ở nhà thì cô không yên tâm chút nào. -A Tranh! A Tranh. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nghe tiếng gọi liền mở cửa lao ra, tưởng xảy ra chuyện gì, nhìn lại làm cô mém trượt chân té cầu thang. Thì ra hai người chơi bùn đến bẩn hết cả người. -Trời ạ, hai người có chơi thì cũng đừng đem cả người trét thành đen như vậy chứ. Tuyết Nhiễm Vô Tranh lắc đầu ngao ngán nhìn hai người, còn đâu là mỹ nhân nữa, chả khác gì dân chạy nạn châu phi. -A Tranh! Xuống cùng chơi đi. Dạ Tử Lan nhe hàm răng trắng bóc cười với cô. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn bộ quần áo trắng trên người mình, sau đó lại tưởng tượng bộ dáng mình đầy bùn, khoé môi cô run rẩy a. Nhưng chưa chờ cô tưởng tượng xong thì “bẹp” một tiếng vang lên. Nắm bùn từ trên đùi cô rớt xuống đất. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm người vừa ra tay. -Tử Lan! Em chết với tôi! -Ha ha, đến đây! Đến đây a! Dạ Tử Lan nắm tay Dạ An Hoà kéo chạy ra ngoài, phía sau là Tuyết Nhiễm Vô Tranh rượt theo. -Hừ, em chết với tôi! Tuyết Nhiễm Vô Tranh nắm lấy eo Dạ Tử Lan, ôm siết lấy nàng sau đó nhấc bổng nàng lên ném thẳng vào đống bùn, cũng không biết đống bùn này từ đâu chui ra nữa, nhà cô có cái này từ lúc nào vậy a. Dạ Tử Lan cũng không yếu thế thừa cơ kéo cả cô xuống. Oạch Tuyết Nhiễm Vô Tranh sống mấy ngàn năm giờ đã trải nghiệm cảm giác úp mặt xuống bùn a. -Ha ha, dì tiểu Lan uy vũ! Dạ An Hoà vỗ tay thật to, sau đó nhanh tay lấy bùn trét lên người Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Từ hôm đó tới giờ đã ba ngày trôi qua, có lẽ là máu mủ tình thâm nên Tấn Ngọc cũng thích ứng nhanh, cũng thân thiết với Dạ Tử Lan, thậm chí là dính với nhau cả ngày -Chủ nhâ..n Tiểu Bạch khựng bước chân, lời nói mắc kẹt ở cổ. Chủ nhân của hắn lại chơi cái trò nghịch bùn của đám con nít sao? Ai đó đánh hắn tỉnh đi nào! -Chuyện gì? Tuyết Nhiễm Vô Tranh bình tĩnh đứng lên, mặt mày toàn bùn đất. Phá nát hình tượng a. -À..a, Tứ gia bảo tôi đến đón ngài! -Hửm, chuyện gì mà phải cần tới cậu đi đón tôi? Tuyết Nhiễm Vô Tranh hơi phủi phủi bùn trên mặt mình. -Lạc Thần thiếu gia chuẩn bị kết hôn ạ! -Ồ, bên kia đồng ý rồi sao? Mà, nó kết hôn thì để cha mẹ nó quản, sao lại kêu cả tôi? Nói cũng kì, nhưng cô làm bà cô chứ đâu phải mẹ, huống hồ phụ mẫu nó vẫn còn đấy. -Dạ không, Tứ gia nói ngài nhàn nhã quá nên việc tổ chức hôn lễ giao cho ngài. Khoé miệng cô co giật, nhàn nhã? Lấy đâu ra hay vậy? Dạo này cô chạy đông chạy tây, làm việc bù đầu bù cổ. Giờ lại bảo cô đi lo tiệc. -Lan nhi, em ở nhà ngoan nhé, chị có chút việc cần giải quyết. Cô đây là muốn đi hỏi lý do a, đâu ra cái nhàn nhã trong miệng của thằng anh chết tiệt kia Dạ Tử Lan nãy giờ cũng chú ý nên gật đầu đồng ý. -Cậu ở lại trông, tôi tự đi! Tuyết Nhiễm Vô Tranh không an tâm tí nào, đành để Bạch Hổ ở đây trông vậy. -Không cần đâu! em không muốn làm phiền đâu! Dạ Tử Lan nói, nàng cũng không muốn có người kè kè bên mình. -Nhưng mà..à, hay là tôi cho em một con hổ, như vậy sẽ không làm em ngượng và khó chịu. Cô làm sao không biết việc Dạ Tử Lan không thích có vệ sĩ theo cho được, nhưng kẻ thù chưa tìm ra thì cô không thể lơ được. -Hổ? -Đúng vậy! em yên tâm, cứ xem nó như con mèo là được, dễ thương lắm. Không hề dữ hay cắn gì cả. Bạch Hổ đứng kế bên muốn rơi lệ, hắn không ngờ có ngày lại bị xem như mèo. -Được! -Vậy em chờ một chút, chị cho người đem tới. Ở đây đợi nha! Tuyết Nhiễm Vô Tranh kéo Bạch Hổ đi vào nơi kính kẽ. -Chủ nhân! -Biến đi, nghe lời, tôi tăng lương gấp năm lần. Bạch Hổ trề môi sau đó thoắc cái liền biến thành một con Bạch Hổ lông trắng, mắt xanh, thân thể lại cao to hơn hổ thường. Bạch Hổ đưa đôi mắt uỷ khuất nhìn chủ nhân mình. -Đi a. Dạ Tử Lan nhìn Bạch Hổ trước mắt hơi kinh ngạc. Đây là thiệt sao? Cứ ngỡ cô nói đùa. -Oa, hổ, thật mềm nha! Dạ An Hoà ôm chầm lấy Bạch Hổ, Bạch Hổ thấy một thân mình cũng bị dính lây bùn đất liền muốn gào khóc. Đây là dơ a, rất dơ a. Tuyết Nhiễm Vô Tranh một đường lái xe trở về nhà chính, vừa bước vào đã thấy gương mặt hớn hở của Lạc Thần. -Chậc, cũng lớn rồi, sắp thành hôn rồi. Con nói cho Trịnh Quân Thanh biết chưa? Một câu hỏi chính xác vào trọng điểm. Lạc Thần đang cười liền cứng ngắt. -Vẫn chưa -Haiz, tuỳ con, lựa thời điểm mà nói. Dù sao lấy một kẻ sống lâu cũng là điều khó chấp nhận. Tuyêts Nhiễm Vô Tranh vỗ vỗ vai Lạc Thần rồi bước đến bàn trà mà ngồi xuống. -Yo, hôm nay Lạc Yến cũng ở nhà à! Không âu yếm bên Tịnh Hoài à. Lạc Yến một thân tây trang bước xuống, vừa nghe Tuyết Nhiễm Vô Tranh nói mặt liền chán nản. -A Hoài đi về nước rồi. Tháng sau mới quay lại. -Chậc, đi một tháng lận à. Ráng chịu đựng đi. -Được rồi, con đến công ty đây. Dì chuyển lời giúp con đến Tử Lan, nói cô ấy đến công ty, nghỉ cũng quá lâu rồi. Nên nhận show rồi. -Ok Tuyết Nhiễm Vô Uy 30’ sau mới xuất hiện. Đi chung còn có Lục Cẩm Tú cũng lâu rồi không thấy. -Chào chị -Ừm, chào. Tứ ca dạo này khí sắc tốt nhỉ. Tuyết Nhiễm Vô Tranh hướng Tuyết Nhiễm Vô Uy mà đánh giá, ừm, vẫn rất soái -Hừ, còn biết có anh cơ à. Từ lúc ra riêng em có mấy lần về nhà hả, nếu không gọi về chắc em chờ anh chết mới trở về quá. Tuyết Nhiễm Vô Uy mặt ghét bỏ nói. -Em bận mà Tuyết Nhiễm Vô Tranh trề môi nói. -Bận cái đầu nhà ngươi, em suốt ngày cứ bám dính lấy Dạ Tử Lan, lấy đâu ra thơi gian mà bồi anh. Tuyết Nhiễm Vô Uy gõ quải trượng xuống đất rầm rầm, mặt mày đen thui. -Được rồi, là do em. Vậy anh cũng không nên bảo em đi lo hôn lễ chứ. Còn Lạc Ân mà. Tuyết Nhiễm Vô Tranh bất mãn khiếu nại. -Lạc Ân và vợ nó đi khai quật mộ rồi. Ngày tổ chức hôn lễ mới về. Nên đành uỷ khuất em chuẩn bị Lạc Ân,đồ cháu vô ơn, con mình không lo lại cùng vợ mình trốn đi đào mộ. Có ai làm cha mẹ như hai người không! Hừ, nợ này tính sau. -Được, nhưng cho em nghỉ ngơi một tháng ở công ty! Tuyết Nhiễm Vô Tranh ngu gì không lợi dụng lần này mà nghỉ chứ. -Cũng được, nghỉ ngơi rồi tiếp quản công ty là vừa. Oành, lời nói vừa nói ra không khác gì bom nguyên tử oanh tạc Hiroshima của nhật a. Tuyết Nhiễm Vô Tranh sợ mình nghe nhầm liền hỏi lại. -Tiếp quản? Không,không! Từ “ không” bắn như súng liên thanh, mặt mày đen thui. -Lạc Thần nó phải ở rể, tiếp quản công ty bên Trịnh gia! Mà, công ty này cũng phải do em quản. Bớt lông nhông đi! Tuyết Nhiễm Vô Tranh phản lời nói ngay lập tức. -Em đâu có lông nhông, em vẫn làm giám đốc đấy thôi. Có cần đẩy hết công ty cho em không? Còn có mấy đứa Lạc Cẩm, Lạc Hi, Lạc Yến, Lạc Tuấn đó. -Lạc Hi nó làm phi công, Lạc Yến còn có công ty của nó, Lạc Cẩm thì ở quân đội, Lạc Tuấn thì còn trường đại học. Em có cái gì, chỉ cần có một công ty hay gì anh sẽ nhân nhượng. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nghẹn lời. Phải, cô có cái gì đâu. Chính vì vậy cái công ty này nện lên đầu cô. Cô nào dám mở công ty hay gì, nếu mở thì lấy đâu thời gian bồi Lan nhi. -Sao, cho nghỉ một tháng là đủ rồi chứ? Tuyết Nhiễm Vô Uy cười nói, Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn nụ cười đó liền muốn chụp chết ông anh này. Phải nén giận, ta nén a! -Hừ, làm thì làm! ......
|
Chương 44 (h) Tuyết Nhiễm Vô Tranh nới lỏng cà vạt ra, cả người uể oải đổ ập lên sofa. Cặp táp gì cũng bị vứt ở một bên. -A Tranh, dậy tắm rồi ăn tối! Dạ Tử Lan cởi giày cho cô, cất cặp đi. Tay nhẹ nhàng lay Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Mấy nay Tuyết Nhiễm Vô Tranh đi sớm về muộn, vừa lo hôn lễ vừa lo chuyện công ty. Khi đi còn tươi khi về liền héo queo. -Lan nhi, em ôm chị đi, chị đi hết nổi rồi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh bắt đầu làm nũng. Ai chứ làm nũng với vợ là sướng nhất. -Được, vậy nằm ngửa ra. Dạ Tử Lan vuốt nhẹ tóc Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Môi mỉm cười đầy dịu dàng. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nằm ngửa ra. Cứ tưởng sẽ được nâng dậy, ai ngờ Dạ Tử Lan liền đè lên người cô. -A Tranh, cảm thấy thế nào? Dạ Tử Lan tà mị vuốt ve môi cô, Tuyết Nhiễm Vô Tranh mỉm cười vươn tay kéo cổ nàng xuống. -Ưm Hai đôi môi tiếp xúc nhau liền xẹt ra lửa tình của hai người. Một nụ hôn sâu triền miên đến nổi Dạ Tử Lan phải tách ra để mà thở, nếu không nàng sẽ tắt thở chết a. Đôi môi của hai người vì nụ hôn vừa rồi mà trở nên ướt át và đỏ lên. Tuyết Nhiễm Vô Tranh tà cười nhìn Dạ Tử Lan. -Lan nhi, sau này em muốn có con không? Dạ Tử Lan hơi bất ngờ trước câu hỏi của Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Nàng áp trán mình vào trán Tuyết Nhiễm Vô Tranh, mũi đụng mũi, hai cánh môi chỉ cách 1 li. -Con cái thì có ai mà không muốn. Nhưng mà đợi một thời gian, khi mọi chuyện đã ổn được chứ? -Tất nhiên, Lan nhi, buông bỏ được không? Tuyết Nhiễm Vô Tranh vuốt ve mặt Dạ Tử Lan, ánh mắt cô đầy dịu dàng nhìn Dạ Tử Lan. Dạ Tử Lan làm sao không hiểu điều Tuyết Nhiễm Vô Tranh nói cho được, Dạ Tử Lan trầm mặc hồi lâu rồi nói. -Được, dù sao An Hoà còn, cũng một tay Tấn Linh Lung nuôi lớn. Coi như bà ấy đã chuộc tội của mình vậy. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nở nụ cười thật tươi kéo nàng xuống mà hôn lấy. Tay cũng không an phận mà vuốt ve khắp người nàng. -A..Tranh..ưm..kh..oan đã..lên phòng.. -Hửm, hôm nay..hộc..muốn ở đây cơ -Ưm..ưm Tuyết Nhiễm Vô Tranh lật một cái liền đem Dạ Tử Lan áp dưới thân. Cà vạt cũng bị kéo lệch qua một bên. Tay Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhanh chóng cởi áo Dạ Tử Lan ra, hai cánh tay du tẩu trên người Dạ Tử Lan. Cả phòng khách vang lên tiếng thở nặng nhọc của cả hai. Tuyết Nhiễm Vô Tranh xoạt xoạt vài cái liền đem quần áo của ca hai rơi đầy đất. Cô cúi người xuống hôn từ trán nàng đến đôi môi đỏ hồng kia. Tay cũng không an phận mà xoa bóp đôi gò bồng đã cứng lên kia. -A Tranh..ưm -Lan nhi..chị yêu em.. Tuyết Nhiễm Vô Tranh vừa hôn vừa mút ở cổ Dạ Tử Lan, tạo ra vô số vết hôn ngân. Chiếc miệng cô lê đến ngực Dạ Tử Lan liền hơi dừng lại đôi chút. Sau đó liền mút lấy một bên ngực, cô vừa hôn lại còn cắn nhẹ. -Ưm..ân..A Tranh..ân..aa Dạ Tử Lan rên lên, tay cũng bóp lấy ngực Tuyết Nhiễm Vô Tranh -Lan..nhi..Lan nhi -Ân ..a Tuyết Nhiễm Vô Tranh tay dời đến nơi thần bí kia, cô mỉm cười ranh ma nhìn Dạ Tử Lan -Em thật ướt nha -Hỗn..đản..a Dạ Tử Lan mắng một câu chưa gì hết đã bị Tuyết Nhiễm Vô Tranh công thành đến nói không ra lời mà thay vào đó là tiếng ngâm đầy quyến rũ Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhanh chóng ra vào nơi u cốc. -Ân..aa...chậm..chậm chút..ân.sâu..quá..từ..ân ân Dạ Tử Lan rên rỉ ôm cứng lấy Tuyết Nhiễm Vô Tranh, cả cơ thể vặn vẹo theo từng nhịp của Tuyết Nhiễm Vô Tranh, hai chân câu lấy eo của Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cho thêm một ngón tay vào nơi u cốc kia, cảm thấy ngón tay chính mình bị vách tường ấm nóng bao bọc, ngón tay cô bị siết lấy mà trở nên đầy hưng phấn. Tuyết Nhiễm Vô Tranh thấy tay bị siết lấy liền biết Dạ Tử Lan sắp tới đỉnh, tay cũng nhanh hơn. -Ân..A ..Tranh.aaa..em..sắp ra..ân ân Trong phòng khách vang lên từng tiếng rên rỉ và thở gấp, còn có tiếng nước nhóp nhép khi nơi đó kết hợp. Cuối cùng Dạ Tử Lan cũng lên đỉnh, cả người ôm chặt lấy Tuyết Nhiễm Vô Tranh mà thở. -A..Tranh -Ngoan, tiếp nhé -Không..không..em mệt..ân a Tuyết Nhiễm Vô Tranh mặc nàng mà vùi đầu xuống giữa hai chân Dạ Tử Lan, cô hôn lấy nơi đó của nàng, chiếc lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy nơi đó. Dạ Tử Lan chỉ cảm thấy một vật ấm nóng và mềm mại liếm lấy chỗ đó của nàng. Chính vì điều đó lại làm cho nàng muốn lên đỉnh lần nữa. -Ân..a..ân..A ..Tranh..ân Dạ Tử Lan hơi ưỡn lên để Tuyết Nhiễm Vô Tranh vào sâu hơn, tay nàng cũng ấn lấy đầu Tuyết Nhiễm Vô Tranh xuống. Tuyết Nhiễm Vô Tranh húp lấy những mật ngọt nơi u cốc đó. Dạ Tử Lan lần nữa lên tới đỉnh, tất cả đều được Tuyết Nhiễm Vô Tranh nuốt hết. -Lan nhi thật ngon! -Ưm Tuyết Nhiễm Vô Tranh hôn lấy đôi môi nàng. Dạ Tử Lan được hôn lấy cũng nếm được mùi vị của chính bản thân mình, mặt nàng thoắt cái đỏ au. Tuyết Nhiễm Vô Tranh bế Dạ Tử Lan lên, cũng may ở nhà chỉ có hai người, nếu có người khác ai dám làm ở sofa hai trận chứ. Nhưng mà lên giường vẫn hơn a. -A..Tranh..khoan đã...ân..sẽ..c..ân..chết..mất..aaa -_- Tuyết Nhiễm Vô Tranh ôm lấy Dạ Tử Lan vào bồn tắm, cô sủng nịnh nhìn người ngủ say trong lòng mình. Haiz, hôm nay lỡ trớn làm người ngất mất. Tắm rửa sạch sẽ cũng đã là 3h sáng. Cô ôm lấy Dạ Tử Lan đắp chăn mà ngủ một giấc. Dạ Tử Lan chép miệng vùi mặt trong lòng cô mà tìm chỗ thoải mái để ngủ. Một giấc ngủ này liền ngủ đến 10h sáng, Dạ Tử Lan ai oán nhìn kẻ kia đang ngủ, một cước phi ra không thương tiếc. Rầm Tuyết Nhiễm Vô Tranh xoa xoa mắt không hiểu gì nhìn Dạ Tử Lan. -Vợ ngủ ngon không? -Hừ, tháng này chị ngủ sofa đi! Dạ Tử Lan hừ lạnh bỏ lại một câu liền đỡ eo đi đến nhà tắm. Tuyết Nhiễm Vô Tranh mất một lúc lâu mới tiêu hoá được hết câu nói của Dạ Tử Lan. -Bảo bối a! em đừng như vậy mà, bảo bối. Vợ ơi -Tránh ra Dạ Tử Lan mặt mày khó ở đẩy cô ra. Tuyết Nhiễm Vô Tranh bất chấp ôm lấy eo Dạ Tử Lan. -Bảo bối, sau này chị sẽ kiềm lại. Đừng giận nữa nha! -Hừ..tháng trước cũng hứa, cuối cùng làm tới sáng. Dạ Tử Lan vung vẩy cây bằng chải đánh răng mà chất vấn. -Hì, bảo bối! lần này hứa thật! thề đó. -Không tin, tháng này đi sofa ngủ đi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh vác cái mặt buồn thiu như cái bánh bao thiu đến công ty. Nhân viên ai nấy đều né ra đi đường vòng, ai biết đâu được sẽ bị giận cá chém thớt, nên đi đường vòng thì chắc hơn. -Thiệp đã phát hết chưa? -Thưa đã phát hết rồi. -Ừ, cảm ơn cô. Hiện nay trang tin đáng chú ý nhất là tin hôn lễ của hai nhà Tuyết-Trịnh. Hai đại thế gia kết thông gia với nhau thì chỉ có hổ thêm cánh, huống gì Lạc Thần còn là nam nhân vạn người phụ nữ mê luyến, nay lại lên “xe bông” về nhà vợ. Tuyết Nhiễm Vô Tranh bỏ qua tin tức sau đó liền thấy bên Tấn gia giá cổ phiếu đang tăng lại. Mới trước không biết kẻ nào có tài đến nổi phá cho Tấn Linh Lung chó gà không yên, đến hôm nay mới bình ổn lại được. Cũng may chưa bị phá sản. Việc của Dạ An Hoà cũng đã xong, Tấn Linh Lung công bố với người ngoài là Tấn Ngọc đã mất, mới đầu cũng có kẻ không tin nhưng mà thấy lễ tang đồ thì cũng chấp nhận. Thay vào đó là một Dạ An Hoà ra đời, hiện Dạ An Hoà sống với hai bên, cũng đã chuyển trường. Chuyển tiếp trang liền thấy người mới nổi gần đây “Trình Ân Tĩnh”, nữ doanh nhân trẻ đem công ty nhỏ thành một con hắc mã trên thương trường. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhíu mày nhìn cô gái này, mặc dù là bạn thân của Dạ Tử Lan nhưng mà cô không hề có cảm tình với người này chút nào. Cảm giác mà cô gái này đem lại rất khó chịu, cảm thấy hàn ý luôn quanh quẩn. Nhất là cái nụ cười kia, bao giả tạo. -Chủ nhân. Tuyết Nhiễm Vô Tranh ngẩng đầu lên nhìn Bạch Hổ. -Tra được không? -Thưa không ạ, giống như có một bàn tay khác đem mọi thứ che đậy vào bóng tối, người này rất lợi hại Tuyết Nhiễm Vô Tranh xoa xoa cằm trầm tư. Manh mối khó lắm mới phát hiện ra, vậy mà một lần nữa bị xoá đến trắng phau không còn dấu vết gì. -Tiểu Bạch, cậu theo dõi người này cho tôi. Điều tra cô ta một chút. Bạch Hổ nhìn bức ảnh Tuyết Nhiễm Vô Tranh đưa ra. -Trình Ân Tĩnh? -Đúng vậy, cho người theo dõi cô ta. Một công ty gia đình nhỏ lại có thể trong một năm mà phất lên như vậy. Nói không mờ ám mới là lạ. Tuyết Nhiễm Vô Tranh híp mắt nhìn người trong hình. Phải để Lan nhi tránh xa kẻ này mới được. .... Tại một căn hầm bí mật vang lên tiếng chửi rủa và tiếng xích sắt. Một người đàn ông với cơ thể đầy thương tích bị treo lơ lửng, hai mắt hắn ta đỏ ngầu nhìn người phụ nữ ngồi trên ghế, nằm trên đùi cô ta là một người con gái khác, cũng là em gái của hắn a. -Ngươi sẽ không được chết tử tế, Trình Ân Tĩnh, ngươi là ma quỷ!!! -Hửm, ma quỷ? Không sai, tôi là ma quỷ. Cũng đâu phải con người như các ngươi. Trình Ân Tĩnh cười lộ ra hai cái răng nanh nhọn hoắc, con ngươi cũng cũng biến thành máu đỏ. Hắn nhìn thấy mà rợn cả da gà, nào có con người nào như vậy. -À, có một loại thuốc mới, cho hắn ta thử đi! -Vâng -Trình Ân Tĩnh, mày sẽ gặp báo ứng!! Aaa Trình Ân Tĩnh nhếch mép lạnh lùng nhìn con người đang vùng vẫy chỗ kia. Hắn đau đến không thể tả được, như có hàng vạn loài sâu bọ bò ở trong cơ thể hắn, cơ thể như bị chúng gặm cắn. Đau đến một đại nam nhân như hắn cũng không thể nào chịu được. -Chậc, thứ này cũng quá nặng đi. Bảo bọn họ chế lại một chút. Nếu không sau này A Cửu làm sao chịu nổi chứ. Trình Ân Tĩnh nhìn người đã ngất đi kia liền tà mị nói. A Cửu, sắp rồi, chúng ta sắp gặp nhau rồi. Hai mắt nàng hưng phấn nhìn chằm chằm bức hình trong tay. -Này, cũng nên cho bên Tuyết gia một bất ngờ rồi nhỉ. Người con gái nằm trên đùi của Trình Ân Tĩnh mở hai mắt ra, sự bi thương rất nhanh bị chôn dấu. -Cô không được yêu đâu nhé! Nếu không thì Tĩnh Di sẽ là kẻ bị treo ở đó đấy. Thứ này vào hôn lễ hãy bỏ vào rượu của Dạ Tử Lan. -Vâng Lọ thuốc bị siết chặt trong tay, xin lỗi! xin lỗi! Trình Ân Tĩnh tà ác tạt hết ly rượu lên người tên nam nhân. -Ưm... -Mấy loại thuốc kia thử hết chưa? -Thưa rồi ạ, loại ma tuý mới này tinh khiết rất cao. Mới đầu thì có 10 người không chịu được dẫn tới sốc thuốc mà chết. -Vậy à, chế tạo cổ nhân sao rồi? Trình Ân Tĩnh lắc lắc ly rượu nghe thuộc hạ báo cáo. Nhìn thì là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng mấy ai biết đôi tay này đã nhuốm biết bao nhiêu máu của người vô tội, đã có biết bao nhiêu người thành ma quỷ, đã có biết bao nhiêu người chết vì ma tuý. -Thưa đã hoàn thành 80% -Tốt, ha ha ha. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhíu mày nghe Bạch Hổ báo cáo. -Người theo dõi đã mất tích? -Vâng, hai người đều mất tích. Không để lại dấu vết gì cả! -Trình Ân Tĩnh! Cô là người như thế nào đây? Tuyết Nhiễm Vô Tranh lẩm bẩm như hỏi chính mình. Trình Ân Tĩnh, lần đầu tiên cô gặp đã thấy hơi quen thuộc, nhất là ánh mắt đó. Cảm giác như đã gặp gỡ nhau nhưng mà khuôn mặt đó lại không có trong trí nhớ của mình. -Chuẩn bị tiền chu cấp cho gia đình hai người đó. Còn lại để tới đâu tính tới đó vậy. -Vâng ..... Hôn lễ cuối cùng cũng diễn ra, Tuyết Nhiễm Vô Tranh cuối cùng cũng thở được một hơi. -A Tranh, y phục đã chuẩn bị xong rồi. Chị nhanh thay để đến hôn lễ nữa chứ! Dạ Tử Lan chọt chọt má của Tuyết Nhiễm Vô Tranh mà trêu trọc cô. -Lan nhi, hôm nay thật sự chỉ muốn ở nhà với em. Tuyết Nhiễm Vô Tranh kéo một cái liền làm nàng ôm lấy cô ngã xuống giường. -Hửm, chị muốn ở nhà nhưng em thì không a, lát nữa Lạc Yến tới đón em rồi. -Bây giờ tạm uỷ khuất vậy. Sau này công khai thì chị sẽ cùng nắm tay em đi. Lan nhi, sau khi hôn lễ của Lạc Thần hoàn thành, chị có 1 tháng nghỉ ngơi. Mình đi Anh quốc đăng ký kết hôn nhé? Tuyết Nhiễm Vô Tranh nghĩ tới trên tay cầm giấy hôn thú liền cười ngơ ngẩn như tên ngốc. Ừm, hạnh phúc biết bao a. -Đăng ký kết hôn? Được, em cũng muốn đăng ký kết hôn rồi. Dạ Tử Lan nghĩ tới lúc đó cũng mãn nguyện. -Bây giờ đăng ký rồi đến khi em muốn công khai thì ta sẽ làm lễ cưới, chị sẽ cho em một hôn lễ thật hoành tráng, cho cả thế giới biết Dạ Tử Lan là lão bà của Tuyết Nhiễm Vô Tranh này. -Ha ha, đúng vậy, em phải cho cả thiên hạ biết Tuyết Nhiễm Vô Tranh là lão công của Dạ Tử Lan này. Để mấy con ong bướm bớt bu lại. Cả hai cười đùa vui vẻ vẽ ra tương lai của cả hai sau này. Đâu biết rằng bão tố đang ập đến với hai người. Lạc Yến một thân lễ phục được cắt may tỉ mỉ, trên eo váy được tô điểm bởi những viên kim cương quý giá, Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn mà tặc lưỡi. Con bé này lúc trước cũng thích mặc y phục quý giá. Bây giờ cũng không thay đổi gì. Nhưng mặc gì thì cũng xấu hơn Lan nhi của cô. Tuyết Nhiễm Vô Tranh vẫn chưa thay y phục mà ngồi đó thưởng thức cà phê, Lạc Yến nhìn mà cảm thấy ngứa cả mắt. -Lạc Yến, lát nữa dì ở tiệc không thể bảo vệ Tử Lan được. Tạm thời con giúp dì trông trừng cô ấy. Nhất là đừng để cô ấy tiếp xúc với Trình Ân Tĩnh! Lạc Yến nghe vậy liền nghiêm mặt. -Hai người họ là bạn mà, làm sao ngăn cách được? -Đừng để họ gặp gỡ riêng là được. Mấy đứa cũng phải đề phòng cô ta một chút. Người này không đơn giản. Lạc Yến gật đầu đáp ứng, cả hai lại tiếp tục chờ Dạ Tử Lan thay đồ xuống -A Tranh Tuyết Nhiễm Vô Tranh quay đầu lại nhìn. Một cái nhìn này liền làm cô mất hết hồn a. -Vợ chị là đẹp nhất. Lạc Yến nghe câu nói đó liền muốn nôn hết cơm ra ngoài. Chậc, dì kiêu ngạo lạnh lùng đâu rồi mà ra một kẻ sến xúa như vậy. Dạ Tử Lan mặc một bộ dạ phục đen tuyền, tà váy được xẻ cao tới đùi, mỗi bước chân sẽ lộ ra bắp đùi trắng nõn thon dài, trên cổ đeo một sợi dây chuyền sáng lấp lánh tôn lên chiếc cổ ưu mỹ của nàng, trên ngón tay giữa đeo chiếc nhẫn bạch ngọc dạng mảnh, tóc được vấn lên chỉ thả vài lọn rũ xuống, xương quai xanh tinh tế hút mắt người nhìn. Dưới chân mang một đôi giày cao gót ánh bạc lấp lánh. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn đến muốn chảy cả nước miếng. -Dì, lau nước miếng Tuyết Nhiễm Vô Tranh vội đưa tay lau nhưng mà làm gì có nước miếng a. Ánh mắt sắc như dao liếc Lạc Yến một cái. -Hừ Tuyết Nhiễm Vô Tranh bước đến nhẹ nhàng xoay Dạ Tử Lan một vòng. -Lạc Yến, cô ấy giao cho con. Nhớ bảo vệ cô ấy. -Vâng vâng, bảo bối của dì sẽ không mất một sợi tóc nào đâu. Lạc Yến bĩu môi nói, đi dự hôn lễ làm như ra chiến trường không bằng. Tuyết Nhiễm Vô Tranh hôn nhẹ lên môi Dạ Tử Lan một cái liền để hai người rời đi. Hôn lễ được cử hành tại khách sạn của Tuyết gia. Toàn bộ khách sạn đều được bao cả, bảo vệ đều là vệ sĩ của Tuyết gia, trong ngoài bảo vệ cảnh giác cao độ, phóng viên thì chỉ mời vài người của các đài uy tín. Còn lại không thiệp không được vào trong. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn bộ âu phục mà vui vẻ, ân, A Tranh lựa quả nhiên đẹp mắt. Tất cả mọi người đều có mặt ở hôn lễ Hôn nay Lạc Thần khoát trên người là một bộ âu phục màu đen, bộ âu phục được cắt may tinh tế phù hợp với vóc dáng cao lớn đẹp trai của anh, tóc được chải chuốt cẩn thận. Đứng kế bên anh là Trịnh Quân Thanh trong bộ váy cưới trắng tinh. Trịnh Quân Thanh, quý nữ của Trịnh Quân Lam, là người thừa kế của Trịnh gia, nghe nói khi mới 15 tuổi đã học đại học ở Mỹ, có rất nhiều thanh niên theo đuổi. Nhưng lọt mắt chỉ có Lạc Thần của Tuyết gia a. -A Thần -Hửm, bà xã. -Không gì, em gọi thôi. -Xì, tối nay cho em gọi đã luôn! Lạc Thần trêu ghẹo ôm eo nàng. Trịnh Quân Thanh nghe đến liền đỏ mặt ngượng ngùng, chân cũng “nhẹ nhàng” đạp chân Lạc Thần một cái -Hí -Lạc Thần, chúc mừng cháu! Lạc Thần mỉm cười nhìn Lạc Hi, Lạc Hi tiểu cô này vẫn vậy. Đôi mắt luôn ánh nét ưu sầu. Hôm nay Lạc Hi khoát trên người là bộ âu phục màu lam nhạt, đi với nàng là Cát Nhã Tĩnh Lạc, cả hai người cùng mặc chung màu lam nhạt, nhìn vào liền biết đồ đôi rồi. -Sau con thì nên tới lượt tiểu cô các ngài rồi. Lạc Thần bắt đầu trêu ghẹo nói. -Ừm, Đại tỷ đến chưa? Lạc Thần cũng biết đây là hỏi ai, ngoài Lạc Yến kia còn ai nữa. -Vẫn chưa, chắc đang trên đường đến. -Vậy cô vào trước -Vâng Lạc Hi dẫn Cát Nhã Tĩnh Lạc vào hội trường. Trong đây đã có rất nhiều khác đến. Lạc Hi vừa đến đã thu hút rất nhiều ánh mắt. -Đó là Lạc Hi sao? Cũng quá đẹp trai rồi đi, gen nhà này cũng thật nghịch thiên rồi! -Xì, còn phải nói. Nếu đem hết gia tộc Tuyết gia ra làm diễn viên thì chắc không có công ty nào có đủ nhan sắc như vậy. -Nói chi nữa, nhìn Lạc Hi xem, mặt dù là nữ mà tôi đây còn muốn leo lên giường. -Cô xem lại mình đi, mặt thoa đầy phấn. Không thấy người ta là hoa đã có chủ rồi sao? Lạc Hi tai thính nên họ nói gì đều vào tai nàng cả. Chuyện này cũng không ảnh hưởng gì tới nàng, nghe riết sẽ quen thôi. Huống gì nhà này còn có người hút gái hơn mình. -A Hi, chị thật trêu hoa ghẹo nguyệt. Mới đây mà đã có hơn 10 ánh mắt lia đến rồi. Lạc Hi nghe giọng điệu đầy mùi giấm chua của ai kia liền oan ức. -Họ lia nhưng chị đâu có lia lại, oan ức quá! -Hừ, tối nay ngủ sofa! Cát Nhã Tĩnh Lạc vặn eo Lạc Hi, gương mặt ai kia u oán trừng mấy cô gái kia. Bị người khác nhìn mà bản thân phải ăn đạn, cũng quá oan uổng rồi. Lạc Tuấn và Lạc Tịch cũng đến rất nhanh. Hai anh em một kẻ mặt đầy tươi cười ấm áp, một kẻ thì hơi lạnh nhạt, nhưng mà cũng đủ làm cho mấy cô gái ở đây bị câu mất hồn. Kế đến là Lạc Cẩm và Lạc Hoài, đi chung còn có Trịnh Quân Bội mặt lạnh kia. -Chậc, đây là tiệc nhan sắc sao? người nào người nấy đẹp như vậy, còn muốn cho người khác kiếm bồ không chứ? Tiếng ai oán vang lên khắp trời, nhưng mà bọn họ vẫn cạn ly uống rượu và tán gẫu a. Cũng không coa dịp nào tề tựu đủ như hôm nay. -Lạc Quân sẽ không đến đâu. Dù sao cũng là tổng thống nước khác, nếu để người ngoài thấy được thì rắc rối to. -Cũng đúng, tên đó mà về đây thì chắc sẽ đả động tới chính phủ, không lẽ đi dự đám cưới mang theo một đám chính phủ đến. Lạc Cẩm biểu thị nói, làm quan cao cái sướng cái khổ a. Bởi,đi dự lễ cũng không được. Cánh cửa kia lần nữa bước vào hai đại mỹ nhân. Vâng, không ai khác ngoài Lạc Yến và Dạ Tử Lan. -Đó không phải là diễn viên Dạ Tử Lan sao? Chậc, nhìn trong ảnh đã thấy đẹp, không ngờ nhìn ngoài còn đẹp hơn nữa. -Đi với cô ấy là Lạc Yến, cũng là chủ công ty giải trí. Hai người này vậy mà lại đi với nhau, chắc chắn là bạn thân thiết rồi. Lạc Yến trong lòng khinh bỉ, hừ, đây là vợ của dì nàng. Sau này còn lớn hơn nàng một bậc. Bạn bè đồ. -Lạc Yến, tôi qua kia chút. Dạ Tử Lan ánh mắt đầy ý cười nhìn về phía góc khuất kia, Lạc Yến cũng để ý thấy. Vừa thấy mặt nàng liền hơi trầm lại, người đó là Trình Ân Tĩnh. -Được. Dạ Tử Lan nhấc chân đi về phía đó. Vừa gặp gỡ cả hai liền ôm nhau thắm thiết, Lạc Yến vừa uống rượu vừa nhìn về đó, mấy người Lạc Cẩm cũng để ý thấy liền không hiểu gì cả. -Đây là làm sao vậy? Lạc Cẩm mở miệng hỏi -Không có gì Lạc Yến mỉm cười đáp lời. Trong lòng liền suy nghĩ rất nhiều thứ. Đang náo nhiệt bỗng nhiên lại yên tĩnh hết lại, sau đó liền là sự kinh thán a. Lạc Yến vừa nhìn một cái chân muốn lảo đảo, phải vịnh Lạc Hi mới đứng vững được. Ánh mắt rất nhanh đảo đến chỗ Dạ Tử Lan, thấy Dạ Tử Lan sắc mặt hoi tái liền biết trong lòng nàng ấy đang khó chịu Tuyết Nhiễm Vô Tranh cũng thật là có khổ không nói hết được. -Này, đi với vị đó là ai vậy? -Không biết, trước giờ chưa thấy ai đi chung hoặc khoác tay thân mật như vậy với Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Có khi nào là vị hôn thê không? Những câu hỏi bắt đầu vang lên. -Chắc là vậy rồi, nhìn y phục của họ xem? Tuyết Nhiễm Vô Tranh hôm nay là mặc một thân âu phục trắng ngà, bên trong là áo sơ mi trắng dạng cổ đứng, đi với đó là một cái cà vạt màu xanh ngọc mảnh, ở ngoài khoác áo vest màu trắng, tóc được cột nhẹ ở ót, có nhiều sợi tóc buông lơi xung quanh, không từ nào diễn tả hết được, vừa tà mị vừa anh khí. Đi với Tuyết Nhiễm Vô Tranh là Lục Cẩm Tú trong bộ dạ phục váy dài cũng màu trắng ngà. Nếu như không phải đã biết cô dâu chú rể là ai thì chắc bọn họ sẽ nghĩ đây là hôn lễ của hai người họ. -Đây là... Lạc Cẩm cũng hít một ngụm khí lạnh, Lạc Tịch và Lạc Tuấn cũng lia ánh mắt nhìn về Dạ Tử Lan -Đây chắc là chủ ý của cậu! Lạc Yến lên tiếng nói -Đã từ bỏ rồi mà, sao giờ lại đem ra như vậy? Lạc Tịch nhíu mày nói. Chuyện mà gán ghép Cẩm Tú vào mọi người đều biết, nhưng Tuyết Nhiễm Vô Tranh cũng đã cự tuyệt, và Tuyết Nhiễm Vô Uy cũng chấp thuận rồi, thì sao hôm nay lại như vậy? Một hôn lễ với nhiều khách mời tai to mặt lớn như vậy mà lại để họ đi chung như vậy, thì chuyện này sẽ để cho bọn họ hiểu lầm rồi suy nghĩ, thậm chí sẽ có kẻ nhận định Cẩm Tú là người yêu của Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Trình Ân Tĩnh ánh mắt đầy lạnh lẽo nhìn Lục Cẩm Tú. Sở Quân Cát, là ngươi hay chỉ là người giống người đây. Là ngươi đầu thai hay là gì đây? Muốn một lần nữa cùng giành giật sao? Dạ Tử Lan tâm đang không yên tĩnh nên cũng không để ý tới sát ý kế bên mình. Lạc Yến nhạy cảm bắt được nhưng Trình Ân Tĩnh liền thu liễm lại, nên cũng không tìm được kẻ toả ra sát khí như vậy. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cảm thấy đêm nay mình chết chắc, trên miệng cũng chỉ có thể gượng cười mà bước vào. Tứ ca à, lần này anh hố em lớn quá đấy. Tuyết Nhiễm Vô Tranh hận không thể cắn chết Tuyết Nhiễm Vô Uy. -Vô Tranh tỷ Lục Cẩm Tú tự nhiên càng nép vô, Tuyết Nhiễm Vô Tranh cũng khổng thể nào đẩy ngã cô ấy ở trước nhiều người như vậy. -Sao vậy? -Không gì, chỉ muốn gọi vậy thôi! Phi, nhà ngươi bớt bớt lại đi, lão bà của ta còn đang nhìn kia kìa. Tuyết Nhiễm Vô Tranh trong lòng chửi ầm lên. Ngày mai bảo đảm trang nhất tạp chí là ảnh của cả hai người, bọn nhà báo cũng sẽ viết với tiêu đề” liệu đây có phải là thiếu phu nhân tương lai của Tuyết gia?” Nghĩ tới đó là cô đã đau đầu lắm rồi. Tập hợp đầy đủ, Tuyết Nhiễm Vô Tranh cũng không thể chạy đến chỗ Dạ Tử Lan, bọn nhà báo còn đang nhìn chăm chăm như thế. Thà đứng một chỗ với tụi Lạc Yến còn hơn gây thêm rắc rối. Cô cũng không muốn kéo Lan nhi của cô xuống a. Lạc Tuấn vuốt áo phẳng phiu liền bước lên khán đài. Đúng rồi, hôm nay anh làm MC a. -Cảm ơn mọi người hôm nay đã tới chúc phúc cho anh trai của tôi, hôn lễ xin được phép bắt đầu. Trịnh Quân Thanh mặc váy cưới trắng tinh khoát tay Lạc Thần mà bước đi trên thảm đỏ. Trên môi hai người là nụ cười hạnh phúc. -Dì, chuyện gì vậy? Sao lại đi chung với Cẩm Tú? Lạc Yến nói nhỏ bên tai Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Dì đang trên đường đi thì cậu con gọi qua đó, cứ tưởng đi chung, ai dè ném Cẩm Tú cho dì, bắt dì phải đưa cô ấy theo. Nói tới đây thì cũng đã hiểu hết mọi chuyện. Lạc Yến gật đầu sau đó cũng liếc qua chỗ Dạ Tử Lan -Haiz, dì mua sofa mới chưa? Lạc Yến cười đầy ẩn ý, câu này chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu. Tuyết Nhiễm Vô Tranh hừ lạnh một cái liền tu hết ly rượu. Rất nhanh hôn lễ cũng làm xong. Lạc Thần và Trịnh Quân Thanh cũng đi kính rượu khắp nơi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cũng cầm ly rượu tiến đến chỗ Dạ Tử Lan. Đến nơi mới thấy Dạ Tử Lan đã uống đến mặt đỏ lên rồi. Dạ Tử Lan không ngồi một mình mà kế bên còn có Trình Ân Tĩnh và Cát Nhã Tĩnh Lạc và vài cô gái khác đang tán gẫu với nhau. Dạ Tử Lan không nói gì bỏ ly rượu xuống, nói với Trình Ân Tĩnh một tiếng liền rời đi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cũng muốn nối gót theo sau nhưng lại bị Trình Ân Tĩnh cản lại. -Tranh tổng uống với tôi một ly chứ? -Được thôi! Tuyết Nhiễm Vô Tranh đáp ứng nhanh chóng sau đó uống rất nhanh. Cô muốn nhanh rời đi a, Lan nhi của cô, nếu cứ trì hoãn thì chắc ngủ sofa cả tháng quá. -Tranh tổng thật hào sảng, mọi người cũng nên kính ngài một vài ly chứ! Mấy cô gái kia cũng bưng ly rượu mà đến kính. Đây là chơi trò gì vậy? Tuyết Nhiễm Vô Tranh đành đáp ứng uống hết ly này đến ly khác, nếu là tiệc của cô chắc đã mặc kệ mà rời đi rồi. Nếu không phải là hôn lễ của Lạc Thần thì cô cần gì giữ lễ. Sự kiên nhẫn của cô sau ly rượu thứ 15 đã hết. Tuyết Nhiễm Vô Tranh khó chịu để ly rượu xuống sau đó nhanh chóng rời đi. Trình Ân Tĩnh nhìn đồng hồ trên tay sau đó nở một nụ cười đầy tà ác. Tuyết Nhiễm Vô Tranh vào nhà vệ sinh nhưng không thấy Dạ Tử Lan đâu cả. -Chắc cô ấy ra sau vườn rồi! Tuyết Nhiễm Vô Tranh nghĩ vậy nên cũng dời bước đến vườn. Trong sảnh tiệc Trịnh Quân Bội nghiến răng ken két nhìn đám người bên Tuyết gia này, ỷ người đông thế mạnh liền ép rượu Trịnh gia. Mà Trịnh gia thì có ai, có, có một mình Trịnh Quân Bội cô. Tất nhiên cô là kẻ thay chị mình chắn rượu rồi. Mà bên kia tới những 5 người, quân số đông a. Hừ, xem hậu chiêu của cô đây, sau 4h30 chiều chưa biết ai giàu hơn ai. Bỗng chốc có thêm 10 nhập cuộc, mà là phe của Trịnh Quân Bội. Lạc Cẩm bị chuốc đến choáng váng há hốc mồm nhìn 10 vị mỹ nữ này. Kiếm đâu ra mỹ nhân nhiều như vậy? Quân số bỗng chốc bị áp đảo, Tuyết gia cũng đã có kẻ lung lay, vâng, không ai khác là Lạc Cẩm kia. -Em hết nổi rồi, không uống nữa! Lạc Tuấn khinh bỉ một cái liền thế mà uống giúp. Nhưng ai biết 10 người này từ đâu chui ra, uống rượu như uống nước lã. -Chuẩn bị thua đi! Trịnh Quân Bội nhếch mép châm chọc nói. Cả đám trong này tưng bừng vui đùa, nào biết sắp có chuyện xảy ra. Tuyết Nhiễm Vô Tranh ánh mắt tìm kiếm, nhưng lại không thấy ai hết. Bước chân di chuyển khắp vườn. Nhưng mà ánh vào mắt cô lại là một sự việc đầy kinh hoàng. Dạ Tử Lan hai chân khuỵ xuống đất, trên tay còn có khẩu súng lục nhỏ mà cô đưa nàng, gần đó người nằm trong vũng máu là Lục Cẩm Tú. -Aaa, cút hết đi! Tôi giết các người! giết các người Dạ Tử Lan ánh mắt đỏ ngầu vươn súng bóp cò về phía Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Tuyết Nhiễm Vô Tranh đang chạy đến, thấy viên đạn bay nhanh về phía mình thì kinh hoảng mà né tránh, nhưng có né thì viên đạn vẫn bắn trúng bả vai cô. -Aa Tuyết Nhiễm Vô Tranh đau đớn đến nổi khuỵ xuống. Máu rất nhanh đem bả vai cô nhuộm thành một mảng đỏ tươi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh gầm lên một tiếng -Bạch Hổ Bạch Hổ đang ở yến tiệc đột ngột một tiếng gọi vang lên trong đầu hắn. -Chủ nhân xảy ra chuyện rồi! Bạch Hổ bước chân thoăn thoắt lao đi, bên bộ đàm cũng truyền ngôn cho vệ sĩ khác. Lạc Tịch là kẻ tỉnh táo nhất, anh thấy Bạch Hổ kinh hoảng liền biết đã xảy ra chuyện. Bước chân cũng chạy theo. Tuyết Nhiễm Vô Tranh dùng sức mà chạy đến, cô dùng cả thân mình ôm lấy Dạ Tử Lan đang điên cuồng đấm xuống đất. Tay phải dùng sức rút súng ra khỏi tay nàng. -Lan nhi! Em sao vậy? Bình tĩnh! Ngoan! Lan nhi! -Giết! Giết hết! Tránh ra! các người tránh ra! Quỷ! quỷ! Dạ Tử Lan cào cấu lên thân của Tuyết Nhiễm Vô Tranh, miệng thì luôn gào nói. Bạch Hổ rất nhanh chạy đến thì thấy hai người đè nhau ở dưới nền cỏ kia, gần đó là Lục Cẩm Tú đang thoi thóp trong vũng máu. Chưa bao giờ hắn run sợ như bây giờ. -Còn ngây ra đó chi nữa! Nhanh đưa người đi! Lạc Tịch tát Bạch Hổ một cái cho hắn tỉnh ra. -Nhanh phong toả lại, đừng để cảnh sát đánh hơi thấy! Tuyết Nhiễm Vô Tranh quát lên. Cũng may súng cô đưa là loại đặc chế giảm thanh. Chứ nếu không phát súng đầu đã được nghe thấy. Tuyết Nhiễm Vô Tranh ôm lấy Dạ Tử Lan đã ngất lên tay mình. Máu trên vai càng chảy nhiều hơn -Bà cô -Lạc Tịch, dọn đường đến bệnh viện! Phải kín đáo, tránh bọn phóng viên! Đi -Vâng Bệnh viện Tuyết Nhiễm Vô Tranh vừa gắp đạn ra xong thì Tuyết Nhiễm Vô Uy cũng đã đến nơi. -Tiểu Cửu! Cẩm Tú sao rồi? -Vẫn ở phòng cấp cứu, Lan nhi cũng ở trong đó Tuyết Nhiễm Vô Tranh mệt mỏi nói. Chuyện hôm nay nếu giải quyết không xong thì người hứng chịu là Dạ Tử Lan. -Tiểu Cửu, là Dạ Tử Lan bắn, em tính bao che cô ta sao? Tuyết Nhiễm Vô Uy lạnh giọng nói. -Cô ấy sẽ không! Tuyết Nhiễm Vô Tranh mắt lạnh nhìn Tuyết Nhiễm Vô Uy. Cô tin Dạ Tử Lan, tin người con gái mà cô yêu. -Tuyết Nhiễm Vô Tranh, tự mình xem đi! Tuyết Nhiễm Vô Tranh cầm điện thoại mà xem, trong đoạn video là Dạ Tử Lan và Lục Cẩm Tú mỉm cười chào nhau, sau đó thì hai người cũng không nói gì nữa, Dạ Tử Lan dời bước đến nhìn ngắm mấy bông hoa hồng ở cách đó 10 bước chân. Bỗng nhiên Dạ Tử Lan lại ôm lấy đầu mình sau đó ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía Lục Cẩm Tú, cây súng lục nằm trong túi xách cũng đã nằm trong tay Dạ Tử Lan. Lục Cẩm Tú thấy vậy cũng lui lại, không ngờ Dạ Tử Lan lại giương súng mà bắn. -Xem con đàn bà của em làm gì? Nhìn cho rõ! Tuyết Nhiễm Vô Tranh tay siết chặt chiếc điện thoại. -Cô ấy sẽ không! -Em bớt bao che cho cô ta đi! Biểu hiện trong đoạn video cho thấy cô ta bị điên, tâm thần có vấn đề! Tuyết Nhiễm Vô Uy gằn giọng nói. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nghe tới chữ “Điên” thì hai mắt đỏ ngầu trừng Tuyết Nhiễm Vô Uy -Cô ấy mới không bị điên! Kẻ nào đụng đến cô ấy em giết kẻ đó! Kể cả là anh!! Tuyết Nhiễm Vô Uy không thể tin được nhìn Tuyết Nhiễm Vô Tranh, đây là em gái ông, vậy mà vì một đứa con gái lại đòi giết cả mình. Tuyết Nhiễm Vô Uy tức giận đến nổi mặt đỏ phừng phừng -Tuyết Nhiễm Vô Tranh!! Em biết em đang nói gì không? -Em không nói chơi, Tử Lan là tất cả của em, ai đụng đến em ấy em sẽ liều mạng với kẻ đó! Tuyết Nhiễm Vô Tranh vung tay nói -Con đây là muốn giết ai? Anh trai của mình sao? Một giọng nói lạnh như băng và đầy uy nghiêm vang lên ở sau lưng cô. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nghe giọng nói cả thân thể liền run lên, cô cứng ngắt xoay thân mình, cô muốn nhìn và xác nhận suy nghĩ trong đầu mình. Một cái nhìn liền làm cho Tuyết Nhiễm Vô Tranh cả thân thể cứng đờ. Bao nhiêu lời nói đều không thể thốt thành lời, đã bao lâu rồi? Hơn một ngàn năm, cứ ngỡ đã rời xa nhưng không ngờ hôm nay lại xuất hiện bằng xương bằng thịt ngay trước mắt mình. Cô bây giờ là cảm xúc ngổn ngang. Có vui vẻ, có căm hận, có bi thương, có tội lỗi. Vui vì người còn sống Hận vì người lừa dối Bi thương vì người không chịu gặp mặt sớm Tội lỗi vì năm đó -M..ẹ, người..c..òn sống? Tuyết Nhiễm Vô Tranh nghẹn ngào nói -Sao? Con mong mẹ ta chết lắm à? Nếu ta chết thì làm sao có thể chứng kiến được cảnh con đòi giết cả anh trai mình chứ? Lời nói đầy sắc bén và lạnh lẽo làm cho Tuyết Nhiễm Vô Tranh khó thở. -Con..con -Tuyết Nhiễm Vô Tranh, con làm ta quá thất vọng, cứ ngỡ đã trưởng thành nhưng không ngờ vẫn như năm đó! Người ngày xưa luôn gọi cô là Cửu nhi, chỉ khi tức giận mới gọi cả tên lẫn họ như vậy, nhưng năm xưa nghe là một ý vị khác, hôm nay lời nói đó là sự lạnh lùng không cảm tình. -Người hận con lắm sao? Hận đến nổi không muốn gặp con? Nếu như Lục Cẩm Tú không bị thương có phải cả đời người cũng không chịu gặp? Vẫn lừa dối con sao? Tuyết Nhiễm Vô Tranh bi ai hỏi -Phải -Người vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng năm đó đâu phải lỗi chỉ do con! Sao cứ trách móc con! Con chỉ yêu người con gái con cần! Như vậy là sai sao? Yêu một người là sai sao? Tuyết Nhiễm Vô Tranh gằn giọng quát lên. Ngọc Thiên Lan nghe đến bạo phát Chát Tuyết Nhiễm Vô Uy trở tay không kịp, cái tát đó quá nhanh Tuyết Nhiễm Vô Tranh mặt nghiêng qua một bên, khoé miệng máu tươi cũng trào ra Cô đưa ánh mắt không thể tin nhìn bà -Vì một đứa con gái mà bỏ cả thiên giới, mày đây còn già mồm cãi láo! Yêu? Nực cười, yêu ai không yêu lại yêu một kẻ phàm nhân! Ngọc Thiên Lan khinh bỉ nói -Người luôn miệng phàm nhân phàm nhân, thì đã sao! Con bây giờ cũng chỉ là một người bình thường! Như vậy cũng có tư cách ở bên cô ấy! Hà tất gì ai cũng muốn cản con? Tuyết Nhiễm Vô Tranh ánh mắt đầy đau thương nhìn Ngọc Thiên Lan. -Mẹ, được rồi, chờ xem sao đã Tuyết Nhiễm Vô Uy nhẹ nhàng nói. Nếu không cản nữa thì chắc tiểu Cửu sẽ bị mẹ đánh chết vì mấy lời nói kia. Ông cũng không biết từ lúc nào mà hai người lại đối chọi gay gắt như vậy. Năm xưa tiểu Cửu là người được thương yêu nhất, là tâm can của bà. Có lẽ trở mặt nhau vì biết con gái của mình đi yêu một kẻ phàm trần đi. -Nếu Cẩm Tú có chuyện gì thì Dạ Tử Lan phải ngồi tù! -Người!! Tuyết Nhiễm Vô Tranh siết chặt hai tay nhìn bà. 3 tiếng sau Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Bác sĩ vừa bước ra đã thấy bầu không khí đầy sát khí và u ám, làm ông cũng thấy run sợ. -Sao rồi Tuyết Nhiễm Vô Tranh tiến lên hỏi -Bệnh nhân trúng đạn cách tim chỉ 2mm, cũng may đưa đến kịp chứ không đã vong mạng. Nhưng do tổn thương quá nặng nên có thể sau này sức khoẻ sẽ yếu hơn. Bác sĩ vừa nói xong Tuyết Nhiễm Vô Tranh cũng thở phào nhẹ nhỏm, không chết là được. Lại thêm một bác sĩ đi ra. -Cô ấy sao rồi? Tuyết Nhiễm Vô Tranh khẩn trương hỏi. Đây là Dạ Tử Lam của cô, không khẩn trương mới lạ. Ngọc Thiên Lan thấy liền trợn tròn mắt. Lúc nãy hỏi Lục Cẩm Tú, nó thờ ơ như vậy. Qua Dạ Tử Lan lại bộ dạng ân cần quan tâm lo lắng. Thật là tức chết bà mà -Bệnh nhân không sao, ngủ một giấc sẽ ổn. Ai về phòng nấy, Tuyết Nhiễm Vô Tranh cũng không thèm qua nhìn Lục Cẩm Tú một cái mà chỉ chăm chăm nhìn Dạ Tử Lan, bà hận không thể bóp chết đứa con khốn nạn này.
|
cho tác giả ít động lực đi mừ, cứ vầy sao có động lực. hu hu
|
Chương 45 Tiệc cuối cùng cũng tàn, đám Lạc Yến đều về nhà thay đồ rồi cấp tốc đến bệnh viện. Chuyện lớn như vậy ai mà dám ở nhà trong khi lão tổ đã ở bệnh viện rồi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh ôm bả vai đau nhói của mình mà chăm Dạ Tử Lan. Cạch -Dì -Con đến rồi sao? Tuyết Nhiễm Vô Tranh không nhìn Lạc Yến, mà tay vẫn cầm khăn lau tay chân cho Dạ Tử Lan. -Quần áo của dì đây, dì cũng nghỉ ngơi đi, dù gì cũng bị bắn ở vai. Lạc Yến nhẹ nhàng nói. -Có phải mấy đứa đều biết “Người” còn sống? Tuyết Nhiễm Vô Tranh giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng không hề có một cảm xúc nào cả. Lạc Yến cúi mặt không dám hó hé gì cả. -Nhìn biểu hiện của con dì đã biết, chỉ có dì là đồ ngu! Là đồ ngu! Tuyết Nhiễm Vô Tranh gằn giọng nói -Dì! dì đừng như vậy! Thật ra tổ mẫu vẫn rất nhớ dì, nhưng mà bà sợ gặp dì! -Sợ sao? Cũng đúng, dù sao trong mắt “Người” dì vẫn là một tội nhân. Chắc sợ sẽ không kiềm chế được mà giết dì Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhắm hai mắt lại, lời nói như than như thở có tự trách cũng có giận dỗi. Lạc Yến tiến lại ôm lấy Tuyết Nhiễm Vô Tranh, đây là người dì mà nàng sùng bái nhất, cũng là người mà nàng hâm mộ nhất. Người có thể vì tình yêu của mình mà chịu đoạ đày trong lửa địa ngục, có thể chịu hình của thiên lôi. Bị bắt tắm trong băng của địa ngục a tỳ mà không hề oán thán. Năm đó tình yêu của người làm cả thiên giới kinh ngạc, nhưng thiên mẫu lại hà khắc chia rẽ. -Lạc Yến, đã không còn thiên giới, ma đế cũng không còn. Dì chỉ mưu cầu hạnh phúc cho mình, dì chỉ muốn an yên. Nhưng mà “Người” không cho. Lạc Yến, con nói dì phải làm sao? Chưa bao giờ mà Lạc Yến thấy dì bất lực như vậy. Chưa bao giờ người dì này cần sự an ủi. Hôm nay lại hỏi câu hỏi như thế cũng đủ thấy người đã mệt. Lạc Yến vuốt lưng an ủi cô -Dì, tổ mẫu đã chấp thuận cho dì và Tử Lan. Nhưng mà phát súng hôm nay đã làm “Người” phẫn nộ, nhưng có lẽ còn có thể cứu vãn được mà. -Thật sao? “Người” từng chấp nhận? Tuyết Nhiễm Vô Tranh kinh ngạc hỏi lại. Lạc Yến mỉm cười gật nhẹ đầu để trả lời cô. Tuyết Nhiễm Vô Tranh thấy vậy thì mặt cũng nhẹ hơn. Chỉ cần một tia hi vọng thì cô vẫn muốn nắm lấy. -Dì, nghỉ ngơi đi. Nếu không vết thương sẽ không lành đâu! -Ừm, dì sẽ chú ý Lạc Yến thấy Tuyết Nhiễm Vô Tranh không muốn nói nữa nên cũng đành rời đi, nàng cũng không muốn làm bóng đèn phá hai người họ a. Nhưng nàng không phá thì cũng có người phá. Lạc Yến vừa đi thì Tấn Linh Lung lại đến. Tấn Linh Lung vẻ mặt đầy lo lắng bước vào. Tuyết Nhiễm Vô Tranh thấy bà đến thì cũng im lặng đứng dậy rời đi. Cô cũng nên đi thay quần áo rồi. Tấn Linh Lung nắm lấy tay Dạ Tử Lan áp lên mặt mình. Khi mà Dạ Tử Lan chưa chào đời đã có một ông thầy tướng số đoán mệnh nói. “Đứa nhỏ này sinh ra đã định gặp trắc trở, kiếp trước là một đế vương, tuy kiếp này là người bình thường nhưng mà phải gặp rất nhiều kiếp nạn, nếu không hoá giải được chỉ sợ ảnh hưởng tới tánh mạng” Lời nói đó luôn văng vẳng bên tai bà. Lúc đó bà không tin, nhưng dần dần bà lại tin và lại sợ. Bà sợ mất đi đứa con này, sợ mất đi đứa con với người ấy. -Tiểu Lan nhi của mẹ, con phải cố gắng, chỉ cần vượt qua tuổi 25, thêm một năm nữa là con có thể hết nạn. Thêm một năm nữa thôi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh đứng ở ban công bệnh viện, ánh mắt cô xa xăm nhìn ra bên ngoài dòng người phía dưới kia. Đời người cũng chỉ là một hơi thở, nhưng mà cô lại thấy mệt mỏi chán nản. Lúc trước đã không thành, kiếp này cô cũng không muốn phạm sai điều gì nữa để rồi lại tan tành. Cùng lúc đó tại nhà hàng Một phục vụ đang dọn ly rượu tại nhà bếp thì ánh mắt nhìn tới cái đống ly kia. -Này, người mới, dọn rửa nhanh đi! Bộ dáng xấu xí như này chỉ có ở trong này rửa ly mà thôi! Người quản lý quát lên với chàng trai dáng người mảnh khảnh này, mái tóc thì che hết một bên mắt, mặt đầy mụn và tàn nhan, thậm chí còn có cái kính to kia nữa. Xấu hết chỗ chê. -Vâng vâng Giọng nói khàn khàn khó nghe, người quản lý chỉ phất tay rồi rời đi. Không hiểu sao lại nhận tên thần kinh này vô làm nữa. Người phục vụ thấy đã không có ai liền cầm chiếc ly kia lên. Hắn để bên mũi ngửi một cái, người khác không hiểu gì nhưng mà hắn lại biết a. Ánh mắt hắn hưng phấn mà tìm tòi nhìn chiếc ly. Miệng hắn cũng lẩm bẩm -Cư nhiên có độc! Lại là loại khó điều chế! Hư, gặp cao nhân a! Hắn tháo tạp dề đem chiếc ly bỏ cẩn thận vào, tháo cả cái nơ trên cổ ném xuống đất -Này, còn chưa dọn nữa! Muốn bị đuổi việc sao? Quản lý quát lên -Ha ha, được, tôi xin nghỉ! Tạm biệt Hắn ta cười tươi phất tay nói. Bộ dáng kia nháy mắt làm quản lý đứng hình. Sao lại thấy hắn ta cao quý tiêu sái như vậy? Ây, chắc là ảo giác. -Ngươi..ngươi! Đến khi hồi tỉnh thì người đã đi ra xa rồi Hắn về đến căn nhà cấp bốn liền lao vào nhà tắm. Hắn muốn thật nhanh mà nghiên cứu độc kia a. Nếu như vừa rồi là bộ dáng xấu xí thì khi hắn tắm ra lại là một gương mặt tuấn tú, khi gỡ chiếc mắt kính xuống thì lại có một ít sự nhu mì của nữ nhân. Mái tóc giả được gỡ ra lộ ra một đầu tóc kiểu nam ngắn, những giọt nước từ tóc nhỏ tí tách xuống xương quai xanh đầy tinh mỹ kia, cứ nghĩ là một chàng trai nhưn mà đây dĩ nhiên là một nữ tử a. Một nữ tử lại có nét anh khí khó phân nam nữ như vậy. -Em về rồi sao? -Ừm, đã về! Chị thức giấc sao? -Ừm, em hôm nay về trễ nha! Cô gái đó mò đường bước đến, đôi tay vuốt lên mặt của người con gái tuấn mỹ kia. -Tuyết Minh, tối rồi còn gội đầu chi vậy! -Tú tỷ, có máy sấy mà! Nào, lại đây ngồi, cẩn thận cái ghế. Người được gọi Tú tỷ kia theo chỉ dẫn của Tuyết Minh mà bước đi. Một người mù thì luôn luôn đi đứng bất tiện. La Tuyết Minh dìu người ngồi xuống xong lại tự mình ngồi kế bên mà sấy tóc. -Cô dâu chú rể đẹp chứ? -Đẹp, nhìn bọn họ rất xứng đôi! Nhưng mà giống như có chuyện gì đó xảy ra vậy! La Tuyết Minh trầm ngâm nói. -Vậy sao! -Đúng vậy, chỉ là không biết chuyện gì thôi. Nhưng mà cũng đâu liên quan tới chúng ta. Hì hì, lại em hôn một cái! La Tuyết Minh cười hì hì hôn lên mặt Tú tỷ một cái. Bên kia Tuyết Nhiễm Vô Tranh mắt to trừng mắt nhỏ với Ngọc Thiên Lan. -Con làm vậy mà xem được sao? Ngọc Thiên Lan mặt lạnh nhìn Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Làm vậy là làm thế nào? Người muốn con phải thế nào? -Con nói không biết ngượng mồm à, ta muốn Dạ Tử Lan phải đền tội! Tuyết Nhiễm Vô Tranh nghe vậy liền xanh mặt. Trước giờ cô chưa bao giờ đấu lại được bà. Bây giờ muốn Lan nhi của cô đền tội, từ đền tội này làm sao Lan nhi của cô gánh cho nổi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh hai chân khuỵ mạnh xuống nền đất. -Mẹ, con xin người tha cho cô ấy. Tha cho chúng con. Trước giờ con chưa từng cầu xin người điều gì cả. Chỉ mong người đáp ứng con lần này, sau này con sẽ không xin gì thêm nữa! Ngọc Thiên Lan hai nắm tay siết chặt lại. Bà phẫn nộ quát lên -Giỏi! Tuyết Nhiễm Vô Tranh, trước giờ con đều như vậy! Vì yêu mà làm đến như vậy! Cẩm Tú nó cũng là người! Nếu hôm nay Dạ Tử Lan bị người bắn thì chắc con đã làm ầm lên rồi! Dạ Tử Lan bắn người thì con bao bao che che! Con muốn lật cả trời sao? -Nếu mẹ vẫn muốn cô ấy đền tội mới cho qua thì con thay cô ấy trả! Đoàng Máu tươi bắn lên người Ngọc Thiên Lan! Hai mắt bà trợn to, cánh tay vẫn vươn ra ở không trung. Tuyết Nhiễm Vô Tranh rút súng bắn quá nhanh. Bà không hề kịp cản lại. -Tiểu Cửu! Ngọc Thiên Lan quỳ xuống ôm lấy cô. -Mẹ.. Lan nhi bắn Cẩm Tú một phát đạn..thì co..n trả lại.. -Tiểu Cửu..không cần đền..mẹ không cần Ngọc Thiên Lan khóc lên. Âm thanh của súng đã làm náo loạn cả bệnh viện, Tuyết Nhiễm Vô Uy cấp tốc chạy lên. Cũng may ở đây là bệnh viện nên bác sĩ cũng có sẵn. Máu trên sàn nhà cũng được lau chùi sạch sẽ. Ngọc Thiên Lan ngồi trên ghế chờ nhìn đèn phòng cấp cứu. -Mẹ, người đừng nhún tay vào nữa. Tuyết Nhiễm Vô Uy giọng điệu cầu xin nói. Tiểu Cửu là bảo bối của Người, nhưng Người lại không muốn giao bảo bối của mình cho ai cả. Năm đó là vậy đến hôm nay cũng như vậy. -Mẹ, tiểu Cửu lớn rồi, không thể ở bên người mãi được. Con bé không phải là Cô cô! Mẹ! Tuyết Nhiễm Vô Uy nặng nề nói.
Ngọc Thiên Lan mệt mỏi nhìn về xa xăm, bà biết “Người” đó đã đi. Đi lâu lắm rồi, rời xa rất xa. Xa khỏi bà. Ngọc Thiên Lan đứng dậy rời đi. Bà chỉ bỏ lại một câu cho Tuyết Nhiễm Vô Uy . Chỉ cần bà chịu buông bóng hình trong lòng thì ông đã mãn nguyện, đã rất lâu, sự chấn kinh năm đó vĩnh viễn ông không quên được. Trình Ân Tĩnh nghe thuộc hạ thông báo mà mặt mày kéo băng sương. Tuyết Nhiễm Vô Tranh, chị yêu Dạ Tử Lan đến nổi đem cả mạng ra như vậy sao? Tuyết Nhiễm Vô Tranh, liệu rằng chị còn nhớ tôi? Còn nhớ hẹn ước thuở nào? Trình Ân Tĩnh vừa suy nghĩ vừa cười, nụ cười kia chứa đựng sự chua chát và không cam lòng. -Mẹ, con rất muốn buông tay! Nhưng mà con không bước qua được, càng ngày con càng đánh mất mình, con không kéo lại được nữa! Mẹ, nếu người còn sống con đã không như ngày hôm nay! Trình Ân Tĩnh vuốt ve bức ảnh. Đây là ảnh nhưng cũng giống tranh, là được hoạ ra như trong trí nhớ của nàng. Hoạ giống như một tấm ảnh chụp. Người phụ nữ có mái tóc màu ngân phát, đôi mắt màu lam ngọc hiếm có, dáng người uyển chuyển mặc trên người bộ hồng y thời cổ. Trên môi người nở nụ cười vui vẻ, càng phát lên sự xinh đẹp của bà. Trình Ân Tĩnh vừa vuốt ve vừa cười nói -Mẹ, A Cửu rất giống người, từ khuôn mặt cho đến màu tóc, chỉ trừ màu mắt mà thôi. Giống đến như cốt nhục thân sinh vậy. Trình Ân Tĩnh thì thầm mãi với bức hoạ cho đến khi chiều tà buông xuống, màn đêm dần bao phủ. -Các người là... -Xin chào, chúng tôi bên tổ trọng án! Đây là lệnh bắt giữ! Lạc Yến chấn kinh nhìn tờ giấy trước mắt mình. -Các người lấy lý do gì? Lạc Yến ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng là sóng biển đang gào thét. Tuyết Nhiễm Vô Tranh vẫn hôn mê chưa tỉnh, Dạ Tử Lan do nàng chăm sóc. Bây giờ cảnh sát mò tới đòi bắt người. Nếu để họ đưa đi thì chắc Tuyết Nhiễm Vô Tranh sẽ phát điên mất. -Chúng tôi tình nghi tội cố sát của Dạ Tử Lan đối với cô Lục Cẩm Tú. Đây là đoạn video. Lạc Yến mặt mày xanh mét, đoạn video này lý ra đã bị gỡ rồi. Chỉ có một bản của Tứ thúc, làm sao lại lọt vào tay bọn cảnh sát này? Tứ thúc sẽ không làm chuyện như vậy! Giờ chứng cứ đã đủ, muốn giữ người lại rất khó. -Nhưng mà cô ấy hiện vẫn hôn mê. Có thể đợi người tỉnh không? -Vẫn được! Chúng tôi cho hai người ở đây trông chừng, đến khi tỉnh lại thì xin mời về cục cảnh sát. -Được Lạc Yến đánh một tin nhắn gửi cho Lạc Tịch, mong anh có thể kéo dài chút thời gian. Sau đó lại cho Lạc Cẩm đi điều tra. .....
|
Chương 46 Tuyết Nhiễm Vô Tranh bước đi bước đi mãi. Cô nhìn người phụ nữ với ánh mắt hiền hoà và nụ cười dịu dàng đang mỉm cười vẫy tay với đứa nhỏ, không, phải nói là cô của lúc nhỏ. Đây là mảnh ký ức vụn vặt đã phủ đầy bụi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn bóng hình người Cô của mình tựa vào song sắt. -Người là ai? Sao lại giống con như vậy? Đó là câu hỏi mà cô từng hỏi vị tiểu cô này. Câu hỏi đầu tiên mà cô hỏi khi gặp gỡ bà. -Ta đoán con là con gái của Thiên đế Tuyết Nhiễm Sở Hoà! Đúng không? Khi đó cô vẫn còn nhỏ không hiểu gì nhiều, chỉ thấy người này rất tài giỏi. -Nha, đúng đúng! Vậy người là ai? -Ta sao? Con đoán thử xem! Người đó đưa tay ra song sắt vuốt ve lấy gương mặt cô khi đó. Đôi mắt của người luôn in sâu vào tâm trí cô. Một đôi mắt đẹp nhưng lại đượm buồn. Khi đó cô đã lắc đầu. -Người vì sao lại bị nhốt? Người phạm điều gì sao? Thiên quy luôn là điều trói buộc. Cô chỉ thấy người mỉm cười. Người bảo -Ta phạm vào một tội lỗi rất lớn, lớn đến nổi cả Thiên giới đều không thể xin cho ta. Chắc con có nghe về ta. Vậy con đoán xem ta là ai? -Nghe nói chỉ cần xám hối thì sẽ được thả! Người sẽ được ra mà! Đó là một câu nói đầy ngây thơ của cô khi đó. Cô đâu biết rằng, đó là lần gặp đầu tiên và cũng là lần gặp cuối cùng của bản thân với người đó. Mãi đến sau này cô mới biết đó là Tiểu Cô của mình, là Tuyết Nhiễm Sở Trần. Nhưng tận sau này khi gặp lại đã là một người chết. Chết vào năm con gái người vừa tròn 5 tuổi. Sau này khi mà hỏi về người với mẫu hậu, lần đầu tiên trong đời cô nhận một cái tát tai từ bà. Nhưng mà lại thấy trong mắt bà là sự đau thương tột đỉnh. Sau đó lại chuyển sang hỏi phụ hoàng, thì người lại chỉ thở dài một hơi rồi phất áo bỏ đi. Bởi vì có cảm tình nên cô đã tìm đến Nhạc Sở Ân, vị biểu muội mất mẹ sớm này mà quan tâm nàng. Tính ra hai người chỉ cách nhau 1 tuổi. Có đôi lúc sự thật bị phủ đầy bụi nhưng cho con người ta sự vui vẻ thì thà để nó phủ bụi thì hơn. Ngọc Thiên Lan sờ lên chuỗi hạt mà mình hay cầm. Người khác không biết đây là chuỗi hạt của Tuyết Nhiễm Sở Trần, tràn hạt này từng đứt, nhặt lại thì cũng thiếu mất một viên. Cũng như cuộc đời của hai người không hề trọn vẹn đầy đủ. -Tổ mẫu, người lại ngẩn người rồi. Đang nhớ gì sao? Tuyết Nhiễm Lạc Quân một thân tây trang ngồi xuống cạnh bà. Chuyện hôn lễ anh đã biết, cũng đã cho người sắp xếp và điều tra. -Tổ mẫu, đừng nhớ nữa. Ngọc Thiên Lan vĩnh viễn không quên người đó. Ngày này tháng nọ thế sự xoay vần nhưng hình bóng đó vẫn luôn rõ nét trong tâm trí bà. Đã thật lâu, thật lâu trước đây bà từng rất hạnh phúc. Có phu quân có con cái, từ khi người đó xuất hiện đã làm cuộc sống của bà chệch sang một hướng khác. “Ta nguyện tước bỏ tiên tịch làm một người trần mắt thịt, ta chỉ cần nàng mà thôi. A Lan, một đời của ta đã vốn cô tịch vô tình, đến khi gặp nàng ta mới biết thế nào là yêu. Ta nguyện bị ngũ lôi đánh, nguyện bị đốt trong luyện ngục a tỳ. Chỉ mong được ở bên nàng” Đôi mắt ưu thương đó luôn hiện lên trong tâm trí bà. Vĩnh viễn in sâu không thể xoá bỏ được. Mà bộ dáng đó lại như một khuôn đúc ra với con gái bà, cũng đúng, dù sao cũng là con của người ấy. Tuyết Nhiễm Vô Tranh tỉnh lại đã là 3 ngày sau. Mở mắt ra là bộ dạng đầu xù tóc rối, ăn mặc nhếch nhác của Lạc Yến. Còn đâu là vị giám đốc cao cao tại thượng, bây giờ nhìn không khác gì kẻ thất nghiệp. -Lạ..c khụ khụ Lạc Yến nghe thấy âm thanh liền giật mình tỉnh lại. -Dì, may quá, cuối cùng cũng tỉnh lại. -n..ước -Vâng vâng Lạc Yến nhanh chóng đưa nước đến, nàng đỡ Tuyết Nhiễm Vô Tranh dậy đút nước cho cô. Một dòng nước mát chảy dọc theo cuống họng như đi qua sa mạc khô cằn, Tuyết Nhiễm Vô Tranh uống nước xong liền thấy cổ họng thông thoáng hơn. -Mấy ngày rồi con chưa tắm vậy? Tuyết Nhiễm Vô Tranh ghét bỏ nhích ra. -Dì..xin lỗi. Lạc Yến cuối đầu cả người cũng rũ xuống. -Chuyện gì! Tuyết Nhiễm Vô Tranh trong lòng lo lắng, bởi vì cô sợ sự suy đoán hiện giờ của mình. -Dạ Tử Lan mất tích rồi! -Con nói cái gì? Sao lại mất tích! Hả! Tuyết Nhiễm Vô Tranh run rẩy quát lên. Mới nằm 3 ngày, người sao lại mất tích! Lạc Yến bắt đầu kể lại. Sau khi cảnh sát đến, thì chừng ngày hôm sau Dạ Tử Lan đã tỉnh, sau đó liền đi theo cảnh sát. Nhưng không ngờ cảnh sát lại bảo trên đường áp giải thì bị kẻ lạ tập kích, người cũng bị mất tích từ đó. Lạc Tịch cùng Lạc Cẩm đi tìm nhưng mà tra không ra. -Cái gì là tra không ra, tìm không được? Tuyết Nhiễm Vô Tranh hô hấp dồn dập, gương mặt cũng mất đi huyết sắc. -Dì bình tĩnh đã! -Lấy quần áo cho dì, dì phải đi tìm! -Nhưng mà.. -Lấy đồ Tuyết Nhiễm Vô Tranh quát lên. Cô ôm ngực mình gian nan bước đi. Cô phải đi, phải đi. Lạc Yến lấy quần áo thay cho Tuyết Nhiễm Vô Tranh, còn không quên đưa cho cô một cây gậy chống đỡ cơ thể. Trên xe -Về nhà chính -Vâng Tuyết Nhiễm Vô Tranh vừa vào nhà đã thấy cả nhà tập họp đầy đủ. Mặt ai cũng đầy mệt mỏi. -Tứ ca, chìa khoá kho của em đâu? -Ở đây Một chiếc chìa khoá bằng vàng được đưa ra. Tuyết Nhiễm Vô Tranh quơ lấy liền bước đi xuống hầm. Trong nhà này mỗi người một cái kho. Trong đó đều chứa bảo vật của mỗi người. Từ kiếm cho đến ly Lưu Ly, kỳ trân dị bảo. Thứ đó sẽ giúp cô tìm được Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Một mình Tuyết Nhiễm Vô Tranh đi xuống đó. Mở ra căn phòng được xây dựng kiên cố. Tuyết Nhiễm Vô Tranh mở chiếc hộp bằng ngọc ra. Trong đó là một lọ máu và một lọn tóc. Lan nhi, kiên nhẫn chờ chị. Tuyết Nhiễm Vô Uy nhìn thứ đặt ở vòng tròn mà Tuyết Nhiễm Vô Tranh vẽ bằng máu mình ra, ánh mắt ông liền trừng lớn. Hoa văn vẽ trên đó là một loại cấm thuật. -Em điên à! Sao lại dám làm điều điên rồ này. -Em không điên! Thứ này sẽ giúp em tìm ra cô ấy, dù là chân trời góc biển! Tuyết Nhiễm Vô Tranh tay còn nhỏ máu quát lên. Thanh bạch ngọc kiếm được cắm ở giữ vòng tròn cùng với hộp ngọc kia. -Dì! -Bạch Hổ! Cản hết mọi người lại! Bạch Hổ đứng kế bên liền hoá thân to lớn. Thân hình cũng trở nên to hơn bình thường gấp mấy lần. -Em sẽ bị nguyền rủa! Em điên rồi! -Nếu không có cô ấy em sẽ điên, bị nguyền rủa thì làm sao? Em chấp nhận. Tuyết Nhiễm Vô Tranh ngoái đầu nhìn Tuyết Nhiễm Vô Uy. Trong mắt cô là sự kiên định và cầu xin. Tuyết Nhiễm Vô Uy nhìn ánh mắt đó gương mặt cũng liền ảm đạm. -Tất cả nghe đây! Bắt dì của mấy đứa lại! Tuyết Nhiễm Vô Tranh bất ngờ, Lạc Tịch huy động đầu tiên lao lên, theo đó là Lạc Tuấn và Lạc Thần. Kế tiếp là Lạc Yến. Tuyết Nhiễm Vô Tranh bị bọn họ vòng quanh. Hai nắm tay cô siết lại. -Tứ ca, anh muốn làm gì? Bạch Hổ bên kia thì bị Lạc Hi kiềm chân. Tuyết Nhiễm Vô Uy không nói lời nào mà bước vào trong vòng tròn. Tay ông nắm lấy chuôi kiếm. -Tứ ca! Đây là chuyện của em! Anh không thể! Không thể!! Tuyết Nhiễm Vô Tranh hét lên, cô không muốn, không muốn thấy anh em hi sinh vì mình nữa! Hai mắt cô đẫm lệ vừa đánh với bốn người vừa quát. -Các con điên rồi sao? Điên hết rồi sao? Tránh ra!!!! Tuyết Nhiễm Vô Tranh đang bị thương nên không thể địch nổi mấy đứa này, cả người bị kiềm chế dưới đất, vết thương trên vai và trên ngực làm cho cô trở nên yếu đi. Đến quát cũng không lớn được bao nhiêu. -Xin lỗi dì Tất cả đều đồng thanh nói xin lỗi, ánh mắt bọn họ không dám nhìn Tuyết Nhiễm Vô Uy. “Hỡi người dẫn đường của phàm tử, hôm nay kẻ hèn xin lấy máu hiến dâng, xin Người hãy chỉ đường cho tôi tìm người!” Tuyết Nhiễm Vô Tranh bị đè dưới đất nhìn ngọn lửa màu xanh đang dần hiện lên. -Tứ ca!!! Dừng lại đi mà! -Yo, thì ra là ngài! Ta tưởng là kẻ phàm tục nào dám quấy rầy giấc ngủ của ta chứ! Thì ra là ngài, khi đã gọi ta lên thì giá trả là do ta định, dù cho có từng là Thần thì cũng phải trả giá! Kẻ ngài cần tìm đang ở bệnh viện tâm thần Y Đa. Kết quả đã cho, bây giờ là thứ ta nên lấy! Chàng thanh niên ngồi trên ngọn lửa mỉm cười tà mị. Ngón tay vừa giơ lên liền thấy Tuyết Nhiễm Vô Uy khuỵ chân xuống. -Hôm nay ta lấy của ngài chân phải. À, chào Cửu điện! nhân quả của ngài sắp đến rồi đấy! Chúc may mắn Lửa tắt người cũng không còn. Cái giá trả là một cái chân. Tuyết Nhiễm Vô Tranh được thả ra liền chạy đến đỡ Tuyết Nhiễm Vô Uy. -Vì sao? Sao ca khờ vậy! -Tiểu Cửu, nếu như để em làm thì anh mới là kẻ ngốc! Ngoan, anh chỉ gánh cho em lần này thôi. Cũng chỉ mất một chân, chứ đâu phải mất mạng gì đâu mà! Tuyết Nhiễm Vô Uy an ủi vuốt ve đầu cô. Đã gọi là “ Kẻ dẫn đường” thì thông tin vô cùng chính xác. Trình Ân Tĩnh xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón cái, nghe thuộc hạ báo cáo. -Ha, đoán cũng không sai. Lấy được một cái chân của Tuyết Nhiễm Vô Uy cũng được rồi, chỉ tiếc không lấy được mạng ông ta. Cứ để Tuyết Nhiễm Vô Tranh tới rước người thôi. Chơi vậy cũng đủ rồi, cho bọn họ nghỉ một lát rồi lại chơi tiếp. Tuyết Nhiễm Vô Tranh và Lạc Yến đến bệnh viện tâm thần, nhìn những con người la hét, khóc, cười, giận dữ. Nơi đây không khác gì địa ngục trần gian. -Bao vây hết lại cho tôi, đem tên viện trưởng ở đây đến trước mặt tôi! Lạc Tịch ra lệnh nói -Rõ Tuyết Nhiễm Vô Tranh bước chân loạng choạng, vết thuơng đã rách ra làm cho cô càng khó chịu. Lạc Yến một bên đỡ lấy bước đi. Rất nhanh bệnh viện bị bao vây, Viện trưởng cũng bị ném xuống trước mặt của Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Bà ta đầu tóc rối tung, thần sắc như một kẻ điên loạn. -Không...không...con trai... đừng giết nó... đừng đừng Tuyết Nhiễm Vô Tranh ánh mắt nheo lại. -Đây là làm sao vậy? -Có thể là bà ta đã điên rồi! Lúc tìm thấy bà ta thì bên cạnh có một cái xác trẻ em bị chặt đứt tứ chi. Lạc Yến đứng một bên nghe xong cả người liền lạnh toát. Là kẻ nào mà ra tay lại tàn độc đến như vậy. Bỗng dưng một thanh âm chói tai của máy phát vang lên. “Hừm, chào Tuyết Nhiễm Vô Tranh, lâu quá không gặp. Cô thích món quà của tôi chứ? Tôi nghĩ chắc là thích rồi! Ha ha, nè, tôi chỉ mới khởi màn thôi đấy. Yên tâm, Dạ Tử Lan vẫn còn sống, chỉ là..hừm, nói sao nhỉ! A, cô ta là diễn viên nên tôi cho cô ta nhìn một bộ phim “ kinh dị” để cô ta trải nghiệm chút! Đáng lý là cho xem một tuần nhưng cô tìm ra sớm quá. Mới có 3 bữa, nhưng không sao! Mọi thứ vẫn theo như dự kiến. À, cô nên chăm sóc mình tốt một chút. Nhìn cô bệnh như vậy tôi rất đau lòng. Chúng ta xem ai là kẻ chiến thắng cuối cùng! Tạm biệt” Thanh âm cũng dừng lại. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cả người run lên. Phim “kinh dị”, Là đứa nhỏ bị chặt tay chân đó. Tử Lan, không. Một người đang bị tâm lý, nếu gặp sự việc kích thích thì chỉ có trở thành kẻ điên. -Tìm được rồi! Tuyết Nhiễm Vô Tranh chống gậy lao đi. Dạ Tử Lan đang ôm đầu ngồi ở trong góc tường, bầu không khí đầy mùi tanh tưởi. Ánh đèn cũng được bật sáng lên. Lạc Yến vừa nhìn thấy liền bụm lấy miệng mình. Xung quanh có hơn 5 cái thi thể trẻ em, chúng đều cỡ 5-7 tuổi. Đầu, tay, chân, các bộ phận cơ thể đều bị tách rời, có cái giống như bị động vật xé xác. Khung cảnh ghê rợn làm cho cả đám ớn lạnh. Dạ Tử Lan bị xích cố định trong góc đó. Tuyết Nhiễm Vô Tranh gian nan chống gậy tiến đến. -Điều tra mấy đứa bé này! ...chôn cất bọn trẻ cho đàng hoàng, có gia đình đến nhận thì để họ nhận! Giọng nói của cô run rẩy và khản đặc. Cảnh tượng này giống như là địa ngục. Nếu cô đến trễ sợ là lại có nhiều trẻ em bị giết. Là ai? Ai đang khiêu khích? Là ai muốn đồn cô vào đường cùng? -Đừng..đừng giết nữa.. đừng mà... Dạ Tử Lan tay cào vào vách tường đến bật máu, thanh âm dây xích leng keng trong sự im ắng làm con người ta nghe rõ mồn một. Chói tai đến khó chịu. -Lan nhi.. chị đến rồi! Lan nhi! -A..T..ranh! A..Tranh, họ giết..giết rất nhiều..Chị nghe thấy không... tiếng hét..tiếng la.. em đã cầu xin.. em đã kêu.. Nhưng máu cứ tuôn... máu..khắp nơi... khắp nơi...Khụ... Một cô gái từng sáng rực như vầng thái dương, hôm nay lại u tối như màn đêm thăm thẳm, nàng hai tay bấu chặt vào vạt áo của Tuyết Nhiễm Vô Tranh, ánh mắt hoảng loạn nhìn ngó. Có đôi khi cái chết không đáng sợ, mà đáng sợ nhất là nhìn những sinh mạng trước mắt mình bị xé xác đến không toàn thây.
|