Ngũ Hiệp Học Đường
|
|
giới thiệu nhân vật :
-An Tĩnh Nhiên (27t) giáo viên : du học anh quốc khoa vật lí học ,anh văn ngữ .
ngoại hình : 3 vòng dáng chuẩn ,1m76. gia thế khủng .nhưng chưa ai biết ( au cũng chưa)
tính cách : lạnh lùng , khó gần , cực kì sạch sẻ , không thích dong dài , rất thích trị học sinh bằng roi . cô cũng là người cưu mang nó (còn chuyện như thế nào từ từ au kể
-nó : Lê bối nhi (17t): học sinh.
ngoại hình : 1m70 . hơi gầy ngực phẳng như tờ giấy (nữ nha) ăn nhờ ở ké nhà của cô nhưng mỗi năm tết công-go mới gặp .là lâu lắm rồi í. giỏi 3 môn văn sử địa
- Đàm ngọc:17t (hs) thành viên trong nhóm ngũ hiệp , là một tiểu thư của tập đoàn dệt may thời trang nhất nhì châu á ,là người luôn thiết kế và chỉnh chu cách ăn mặc cho cả nhóm.giỏi 3 môn toán lí hóa
ngoại hình :1m50 chuẩn mẫu gái xinh bây giờ
-Tống minh:17t (hs); là cây trụ chống trời của cả nhóm ngũ hiệp . võ công cao cường thân hình 6 múi cao 1m74.giỏi 3 môn toán lí anh là thiếu gia tập đoàn tống thị chiếm lĩnh thị trường hàng thông
- Lãnh cơ :17t( thanh niên nhát chết )nhưng không bao giờ bỏ rơi anh em là tiểu thụ thụ trong ngũ hiệp giỏi 3 môn toán anh hóa con trai tập đoàn chuỗi ngân hàng, khách san. bất động sản
- Âu tiểu mẫn 17t(hs) là gia cát lượng chuyên đưa ra kế sách cho cả nhóm ( không phải quân sư quạt mo đâu nha) thân hình chuẩn 1m58 , giỏi toàn diện còn là một hachker chuyên đánh sập các trang wed đen tìm tội phạm , ít nói và lạnh lùng nhưng bên trong lại đầy tình cảm. tiểu thư của tập đoàn tổng hợp tât cả thị trường kinh doanh.
còn nhiều nhân vật khác nữa nhưng tg sẽ gt sau vậy
|
chap 1: chạy đi con ... chạy càng xa càng tốt .Đừng quay lại. nó không nỡ buông tay mẹ nó , trước mắt nó bây giờ là hình ảnh mẹ nó người đầy máu chiếc đầm ngủ màu trắng của bà giờ chỉ còn 1 màu đỏ của máu
nó thì đứng đấy khóc rất nhiều .Bà đôi tay đầy máu rung rung nắm lấy tay nó. hãy sống thật tốt con nhé và đừng tìm những người đó để làm gì. mẹ xin lỗi vì đã không bảo vệ được con . Nói rồi bà đẩy nó vào một bụi cây gần đó
nó ngã lăn quay sau cú đẩy của mẹ nó * thình thịch , thình thịch * , nó giật mình tỉnh giấc bất giác ôm ngực , nước mắt nó rưng rưng . lòng ngực đau quặn thắc . thì ra là cơn ác mộng nó đã mơ lại cảnh đêm hôm ấy nó chật vật lắm mới có thể ngủ lại được .
ngày mà ba nó bị giết ở công ty mẹ con nó thì bị truy sát bà phải hy sinh thân mình đánh lạc hướng bọn sát thủ kia . năm ấy nó chỉ mới tròn 7 tuổi . nó hận bọn người đã giết hại ba mẹ nó làm cho gia đình nó phải li tán . vì
không tìm được đứa con gia đình lê thị nên tải sản của gia đình và cả công ty bị sâu xé .nó bước đi lang thang . một cô bé 7 tuổi không cha không mẹ vừa trải qua một cú sốc vô cũng lớn bây giờ nó biết đi đâu tìm ai ?
nó cứ đi , vừa đi vừa khóc cho đến khi mệt mỏi và ngủ bên lề đường lúc này từ xa có một chiếc xe sang trọng từ đâu chạy đến. đỗ kịch lại bên vệ đường , trên xe bước xuống là một cô gái tầm 17t nói gì đó với tên tài xế .
(chắc cũng biết là ai rồi đúng không ).
|
chap2 : nhiệm vụ đầu năm. è è..*(tiếng chuông điện thoại.)
''cả một bầu trời thương nhớ chuyện tình đẹp đôi ta
người hằng ở trong tâm trí . trong mỗi nhịp thở nơi đêm rồi ngày
vì người mà anh càng vững vàng chở che
để em an tâm nhưng giất mơ"
nó quơ tay lấy điện thoại nhưng mắt còn nhắm nghiền , đầu nó vẫn còn đau sau giất mơ đêm qua
aloooo........
đầu dây bên kia
" đừng nói còn ngủ nha , dậy đến trường có nhiệm vụ mới đây này"
-không ai khác đó chính là Âu cô nương Âu tiểu Mẫn
- nó nhanh như chớp phóng xuống giường phi thân vào nhà vệ sinh .bất cẩn mất đà tán đầu vào cửa nhà vs cái "ẦM"
ui da đau qá má ơi!!!
bác quản gia nghe trên phòng có tiếng động lớn giật mình chạy lên hỏi han:
" Bối nhi ơi sao vậy con?
-nó trong phòng tl ra " dạ không có gì con đập con gián ấy mà
nó tl ko muốn bác quản gia lo lắng ,nó rất thương bác vì nó coi bác như ba của nó vậy
bác bảo nó : "ờ ! chuẩn bị đi con cũng đến giờ đến lớp rồi đấy!
nó: "vâng ạ!
15' sau nó bước xuống vs đồng phục trường áo sơ mi trắng quần kaki xanh đen cùng đôi balenciaga đen trắng trên tay đồng hồ g_shock trắng
với thân hình cao 1m70 cùng làng da trắng . làm nó trở nên năng động và trong rất cá tính có thể hút hồn cả nam lẫn nữ.nó gật đầu chào bác quản gia rồi tiến đến bàn ăn
" bác ơi! hôm nay cháu tự đến trường bác không cần phải đưa cháu đi đâu ạ.
bác quản gia nhìn nó cười hiền :" ừ đi cẩn thận nha con.
bác chưa dứt câu thì nó miệng ngậm bánh mì tay cầm cặp phóng ra chiếc chiến mã suzuki gixxer chạy mất tăm
*tại căn cứ bí mật của tụi nó cả 4 đứa Ngọc ,Minh,CƠ,Mẫn đã đến từ lâu .
Ngọc : sao pet box đội trưởng chưa đến thế nhỉ?
Mẫn cô nương : chắc đang bận tia gái ở nơi nào rồi chắc!!
''này bộ tứ đang nói xấu gì ta đó ? ' nó từ ngoài bước vào hỏi
( thật chất căn cứ chỉ là cái phòng kho trống của trường ở góc sân khuất mà thôi . vỏn vẹn được chiếc bàn cũ mà thầy cô bỏ vào , chúng nó chọn chỗ này vì không ai lui tới)
ta nghe nàng nói có nhiệm vụ mới gì thế Mẫn quân sư ?' nó nhìn tiểu mẫn hỏi'
Mẫn:" hôm qua có một cô bé liên lạc cho ta, ta không biết sao cô bé biết được số điên thoại . nhưng mà giọng nó có vẻ run sợ , bảo rằng trường chúng ta có kẻ muốn hại cô bé ."
tất cả im lặng nghe mẫn nói.
từ tốn nhấm ly trà đào món mà cô thích rồi đẩy ly coca qua cho nó , nó cũng nhận lấy và uống
- rồi sao nói nhanh đi nào " Cơ hấp tấp hỏi dồn"
Mẫn gắt : im nào!!
rồi cô nói tiếp : " con bé chỉ bảo rằng nó và các học sinh khác đang rất nguy hiểm rồi không nói gì thêm . ta có gọi lại nhiều lần số đó nhưng không tài nào liên lạc được .
Đàm ngọc lên tiếng" thế bây giờ thế nào ?
Mẫn không nói gì chỉ nhìn về hướng nó nãy giờ im lặng
" nếu như con bé nói có cả học sinh khác gặp nguy hiểm thì có nghĩa mối nguy hiểm không đâu khác là ở đây "' nó bây giờ mới lên tiếng
Minh nhìn xung quanh rồi nói" ở đây hả ? có chúng ta thôi mà ( đúng là được cái văn võ song toàn thêm đẹp trai nhưng chậm tiêu )
- pet box nói đúng , là ở tại trường này " Mẫn nói vậy bây giờ tính sao ? Minh hỏi[/l]
|
chap 3: truy tìm
- cậu làm được đúng không ? nó nhìn Mẫn hỏi
-" ừ " mẫn nói rồi rút ra chiếc loptop chưa đầy 3' cô đã truy cặp được vào máy chủ của trường .. cả 4 cái đầu tụm lại nhìn chỉ riêng nó là đang nghĩ vu vơ
cả buổi chẳng thu hoạch được gì , nên đành ngán ngẩm, 5 đứa cũng không học ngày hôm đó .
9h tại quán bar F5 của nhà Mẫn.
5 đứa không hẹn mà gặp ở đó , vì ngoài căn cứ ở trường thi nơi này là nơi 5 thành viên tụ tập xả stress
tại phòng vip của quán.
Mẫn vẫn ôm chiếc loptop có lẽ cô vẫn đang tìm xem có manh mối nào không .
nó thì nhắm nháp ly rượu mạnh trên tay cùng 3 đứa kia.
này sao vậy mẫn cô nương? " minh hỏi
mẫn nhìn Minh châu mày .
- nó đứng dậy đi wc cả 4 nhìn theo khó hiểu
trước cửa nhà vệ sinh nó gặp một chị khối trên người say khướt ngã nghiêng đi vào, nó tránh người để khỏi đụng chạm , rồi nó lại thấy bóng một người đàn ông trông khá quen bước vào nó cũng chẳng bận tâm làm gì
nó trở vào phòng ngồi xuống .
3 đứa kia cũng đã ngà ngà ..
-" về thôi" nó bảo
"sao thế hôm nay đội trưởng chúng ta bị gì vậy"? cơ hỏi
về sớm đi tớ hơi mệt . nói rồi tất cả giải tán
- lúc này tại căn phòng của nó , nó nhìn quanh . đây là ngôi biệt thự của người đã cưu mang nó 10 năm trước ngày mà ác mộng cuộc đời nó xảy ra. ngày chị cứu nó từ vệ đường,nó như chú chó nhỏ đang giữa biển khơi mà vớt được cái phao cứu sinh vậy . nó mang ơn chị , nó ở nhà chị sống như thành viên trong gđ . không có gì mà chị không đáp ứng nó . chị tạo cho nó không gian khỏi mái nhất có thể đến căn phòng nó cũng thiết kế y hệt ở nhà cũ nó vậy . nhưng nó chỉ ở bên chị được vài tháng ,trong vài tháng ấy nó với chị không nói chuyện gì nhiều , vì chị bận học có khi nó đứng dưới sân nhà nhìn lên cửa sổ phòng chị mong được thân thiết như chị em . rồi sau đó chị cũng đi du học bên Anh đến nay cũng 10 năm rồi nó không thấy hình bóng người con gái ấy nữa tất cả thông tin hay hoạt động của nó chị biết là nhờ bác quản gia .
- nó nghĩ rồi đi lại bàn bật loptop lên soạn mail cho chị, định gửi nhưng lại thôi, 10 năm nay vẫn như thế cứ nhắn nhưng lại xóa.
6h sáng :
ngũ hiệp có mặt đông đủ tại lớp , cả 5 chụm đầu vào 1 tờ giấy với nét chữ run run " cứu em với "
- nó: ' cái gì đây ?''
- Tống Minh : ''lúc sáng tớ đã thấy ở trên bàn rồi'' ! Minh nói
- Đàm ngọc: " chuyện này phải nhanh lên không chậm trễ được nữa rồi''
- Cơ : cậu truy cập xem camera lớp xem.
Cơ chưa dứt câu thì Mẫn đã làm xong rồi. gia cát lượng của nhóm có khác. trong camera bây giờ là dáng đi lấp ló của một cô bé khối 10 . rón rén đi vào bỏ gì đó vào ngăn bàn của Minh
- ơ " sao con bé dưới cấp chúng ta lại qua đây . vì đồng phụ trường có caravat khác màu . khối 10 màu vàng khối 11 màu xanh và khối 12 màu đỏ nên vừa nhìn là biết dưới khối rồi.
-----------tác giả chưa có kinh nghiệm thâm niên viết truyện nên mọi người có gì góp ý nhé!!!!
|
CHAP 4:BẮT KẺ CẦM THÚ.
- ''để cầu cứu chứ gì?'' Ngọc nói
-''đi nào''!!! nó nói rồi đi mất dạng , làm cả 4 chạy theo hụt cả hơi
-này gần vào lớp rồi các cậu đi đâu đấy ." lớp trưởng la to "
tụi nó kéo nhau chạy qua khối 10 cách đó 2 dãy phòng học . nó kéo 1 em gái khối 10 lại hỏi
" e ak e có biết bạn này không ? nó lấy đt ra . tấm hình lúc nãy nó chụp khi xem video
dạ !. đây là bạn thảo lớp b5 đấy ạ" con bé trả lời .
" thế bây giờ bạn ấy ở đâu rồi? ngọc hỏi
-" dạ bạn ấy sắp vào tiết thể dục ở nhà đa năng ấy ạ" con bé chưa kịp nói hết câu thì cả 5 đứa chạy đi để lại con bé ngơ ngác
cả 5 đi đến phòng đa năng thì gặp 1 cô bé đang ngồi co ro ở góc tường . nhìn vào là nó nhận ra ngay con bé trong hình cả 5 tiến lại gần
- " có phải em cần giúp đỡ ?" mẫn hỏi
lúc này con bé ngẩn đầu lên với gương mặt mệt mỏi . con bé vừa thấy nó liền nhào lại ôm rồi khúc khích
-" em ....em " giọng con bé run run . chưa nói được gì thì thầy thể dục bước đến
_ " sao giờ này còn đứng đây ? không vào học ak?' nói rồi thầy nhìn tụi nó rồi nhìn con bé .
- con bé sợ hãi chạy đi chỗ khác . chưa kịp hỏi gì nên tụi nó đành lên lớp . nó thì thấy dáng thầy nhớ ra đã gặp ở bar tối qua nhưng cũng chẳng nghĩ gì thêm
- hiện giờ trong lớp cô chủ nhiệm đang rất tức giận vì tụi nó cúp học cả 5
vừa bước vào thì cô nhìn tụi nó nói
-" cô biết 5 đứa điều là học sinh khá giỏi nhưng không phải muốn học thì học muốn nghĩ thì nghĩ , cả 5 đi xuống phòng giám thị viết kiểm điểm đi .
lúc này cả 5 lủi thủi đi xuống phòng giám thị . 3 đứa kia thì nói luyên thuyên cái gì đó còn nó và Mẫn thì im lặng
đột nhiên nó cất tiếng làm 3 đứa kia im bật
-" này cậu thấy gì không ổn hả gia cát?" nó nói mà nhìn qa Mẫn
_' ừ !! không ổn thật." Mẫn tl
3 đứa kia thì ngây ngốc ra chẳng hiểu có cái gì không ổn
đột nhiên Minh lên tiếng :" thái độ của con bé đúng không?"" ( Minh nhà ta thông minh đột xuất nhỉ)
- nó suy nghĩ rồi đột nhiên đứng lại:" phòng thiết bị".
-" phòng thiết bị làm sao ;? 3 đứa ngáo ngơ hỏi
Mẫn: " phòng thiêt bị không có camera' " Mẫn tiếp lời .
trường của tụi nó học tuy là trường công nhưng tất cả ngỏ ngách điều lấp camera cả ,nên chúng thắc mắc tại sao phòng thiết bị của nhà đa năng lại không có.
_" đi thôi ! nhanh lên " nó nói rồi đưa tay ra hiệu làm 4 đứa chạy theo trong đó có 3 đứa chưa hiểu gì
lúc này tại phòng thiết bị .
-" Bốp!" . mày đã nói gì với chúng hả ?' tiêng của ông thầy thể dục vang lên tức giận , đứa nhỏ nằm dưới đất bây giờ không ai khác là thảo .
-" dạ . con không nói gì hết thầy ơi!' thảo nói trong sự sợ hãi toàn thân con bé giờ rung lên .
-" đáng lẽ ra chưa tới lượt của mày nhưng mà nếu đã như vậy rồi thì tao cũng cho mày toại nguyện " bây giờ đứng trước mặt con bé không phải là 1 thầy giáo mà bây giờ đã biến thành 1 kẻ cầm thú rồi. vừa nói hắn vừa toang xé toạc áo con bé . chiếc áo đồng phục đã rách đôi . hắn nhìn con bé bằng cặp mắt của tên dã thú , hắn lao đến hôn ngấu nghiến khắp người con bé mặc cho con bé đang rung lên sợ hãi nãi nỉ xin tha..
-" thầy ơi!! tha cho em , em không dám nữa huhuhu"
- ẦM !!! một tiếng động như trời sập ( à không phải trời sặp mà là cánh cửa phòng thiết bị sặp)
Minh tung 1 cú đá làm cho cái của bay hẳn lên người tên thầy giáo . lúc này mặt 5 đứa nhìn con bé rồi nhìn ông thầy như thể đây sẽ là lần cuối cùng ông gặp được người
-''tên khốn kia ''.nó qát
minh bay vào tên thầy giáo lúc này đang lồm cồm mò dậy , tung chiêu đá song phi làm hắn ngã lăn quây như cái bánh xe .Mẫn với ngọc thì ôm con bé vào lòng . con bé khóc nức nỡ . minh bước lại cởi áo của mình đưa con bé khoắc tạm
ông thầy thừa lúc đó bỏ chạy.
-" hắn định chạy kìa " Cơ nói
-" ông có chạy đằng trời " nói rồi nó lao theo hắn như một mũi tên đá đấm tụi bụi vào người . nó lôi cổ áo hắn lên rồi nói từng chữ 1 .
-" hôm nay ngày tàn của ông rồi. tên cầm thú"
lúc này đám học sinh hiếu kỳ bu đông như kiến . nó điịnh đấm vào mặt hắn thì có tiếng nói vang lên
-" các em làm trò gì vậy , có ngừng tay ngay không" tiếng của thầy hiệu trưởng .
chuyện là có đứa học trò thấy 5 anh chị chạy qua khu vực khổi 10 trong giờ học nên đã chạy báo cho thầy ( lanh thấy sợ )
nó chưa ngừng tay còn đấm thêm cho hắn vài cái mạnh đến nỗi tay nó bật cả máu . còn cái mặt của hắn thì khỏi nói cũng biết lúc này ra sao rồi . hệt như chén tiết canh vậy
-" tôi nói đủ rồi, tất cả lên phòng hội đồng nhanh" hiệu trưởng không cho tụi nó giải thích câu nào
lúc này trên phòng hội đồng thì .hắn giở trò nịnh nọt thầy hiệu trưởng nói
_" em không biết từ đâu ra 5 đứa vô học này. e đang dạy thì tụi nó bay vào đánh e" hắn nhìn sang thầy hiệu trưởng
-" tôi đánh ông nữa bây giờ muốn không ?" Minh nói
''ông là đồ cầm thú không phải con người mà , ông không đáng làm thầy " ngọc với cơ nói.
-" thôi đủ rồi " thầy hiệu trưởng lên tiếng . chuyện này sẻ có hội đồng kỷ luật cho tất cả, bây giờ ra ngoài chúng tôi sẽ hợp hội đồng chuyện này sẻ giải quyết ngay trong hôm nay.
|