Ngũ Hiệp Học Đường
|
|
Bây giờ nó là chìa khoá cuối cũng của ông ta để ông ấy có thể đạt đến quyền lực mà ông ấy mong muốn. mối thù này nó thề sẽ trả lại cho ông ta gấp đôi, nó biết với những việc bất chính ông ta đã làm ,thì không riêng gì gia đình nó mà còn có hàng vạn người ngoài kia cũng có thể là nạn nhân của ông ta.
Chỉ cần nghĩ đến đây thôi lòng câm phẫn của nó đã tăng lên đến đỉnh đầu. thấy nó rơi vào trầm tư suy nghĩ , Mẫn hỏi
- Làm sao vậy? đang nghĩ gì à? - Có gì đâu , chỉ là đang cảm thấy bất lực quá- nó cảm thấy mệt mỏi khi hiện tại bản thân lại không thể làm được gì hơn thế nữa.
- Bọn này sẽ luôn ở bên cậu mà
Minh nói rồi vỗ vai nó , nó không nói gì chỉ im lặng nhìn cả bọn nở 1 nụ cười buồn, không ai khác chính nó biết được rằng thế lực mà mình phải đối đầu mạnh tới cỡ nào , và việc này có thể đổi bằng tính mạng nếu như nó có 1 nước đi nào đó sai lầm.
- tại sao giờ này các em lại ở đây hết vậy ?
tiếng nói quen thuộc làm tụi nó bất giác giật bắn mình , tất cả đứng dậy khép nép, thì ra đó là An . cô hỏi khi thấy cả đám tụ tập trong phòng bệnh của nó.
- Dạ thưa cô , tui em thay mặt lớp đến đây thăm bệnh ạ- Ngọc nhanh nhẹn đáp.
- thế đã xong chưa- An lạnh giọng nhìn cả đám
- thấy bạn ấy khoẻ thì tụi em cũng yên tâm rồi ạ , thưa cô chúng em về
Minh nói rồi cả đám cùng nhau dắt díu ra về , chúng nó biết ở lại đây thì 1 tí nữa không khí trong phòng sẽ xuống âm độ , chúng nó sẽ chết cống với cái hàn khí mà cô toả ra mất , nên trước tiên chúng nó chuồng trước , tìm lúc thích hợp thì gặp nhau bàn chuyện sau .
Từ lúc bước vào nó thấy An khác lạ , hình như cô có vẻ mệt mỏi , 1 bên má cũng đỏ ửng như vừa bị ai đó đánh , nó muốn mở lời nhưng lại nghĩ đến những chuyện vừa qua thì lại thôi. tự nhủ , tại sao bản thân lại phải quan tâm cô ta chứ. con gái của kẻ giết người thì bản chất của cô ta cũng ắt sẽ chẳng tốt đẹp gì. Bỗng nó nhớ ra gì nên hỏi
- tại sao? tập đoàn của cô lại công bố tin này, đây là công trình nghiên cứu của ba tôi, tại sao các người lại ngan nhiên chiếm đoạt nó chứ.
- dù gì thì tiền nhiệm ông ấy cũng là người sáng lập tập đoàn , bây giờ ông ấy mất rồi thì tôi nghĩ công trình nghiên cứu này cũng phải được công bố để ông ấy có thể nhắm mắt dưới suối vàng chứ.
- thật trơ trẽn , các người tự nhận đó là của các người rồi trục lợi bất chính trên chất xám của ba tôi vậy mà các người coi đó là sự tưởng nhớ tới ông ấy sao
- em cũng biết nếu phần mềm này được thử nghiệm thành công thì có lợi biết bao nhiêu cho an ninh quốc gia. đó không phải là thứ ông ấy muốn sao.
- thứ ba tôi muốn là cống hiến cho quốc gia , chứ không phải để hợp tác với ngoại ban lật đổ chính phủ, tôi biết thứ ba cô muốn là gì, đừng hòng lừa dối tôi, đừng mong tôi sẽ để các người toại nguyện.
từ giây phút nó đọc được bài viết nó đã biết được âm mưu của ông Long , ông ấy là một người ham mê quyền lực, không dễ gì hắn ta sẽ giúp đỡ ai khi mà hắn không có lợi , nó biết được khi mà ông ấy chiếm được quyền điều khiển hệ thống chương trình an ninh bằng Gen của nó, ông ấy sẽ dùng nó để làm gì ,
Không đơn thuần là ông ấy muốn số cổ phần mà nó đang nắm giữ , chúng chỉ là 1 phần nhỏ để giúp ông ta đạt được 1 đích mà thôi.
- đúng là tôi không nên xem thường em , vậy bây giờ em muốn làm gì , trong khi bản thân em còn lo chưa xong.
- đúng , bản thân tôi hiện tại không có gì để đấu lại các người , nhưng tôi biết tôi là thứ vũ khí tốt nhất rồi.
Nó vừa nói vừa xoay lưng nhìn vào điện thoại ở trên bàn, nó thấy 1 dòng tin nhắn , bất giác nó nở 1 nụ cười , lúc này An mới để ý thấy hành động khác lạ của nó , trên tay nó bây giờ là 1 con dao phẩu thuật mà nó lén lấy được tối hôm trước lúc y tá đang cắt chỉ vết thương cho nó.
- này , em định làm gì. - An định bước đến
- đứng im đó, nếu cô bước đến tôi sẽ tự cắt vào động mạch cổ của mình, tôi biết chỗ nào có thể chết nhanh nhất - vừa nói nó vừa đưa dao lên cổ
- tôi không có ý cản em , nhưng em không quan tâm đến mẹ mình sao, bà ấy vẫn còn nằm trong tay tôi đấy. - An đe doạ nó.
- cái đó chỉ là việc của 1 tiếng trước thôi
Nó nói, thật ra thì tối hôm đó lúc nói chuyện với cô Khiết nó lén đưa cho cô đoạn phim ghi hình của mẹ nó trước đó, bí mật bảo cô điều tra xem chỗ bà bị bắt nhốt , vừa rồi tin nhắn nó nhận được là thông báo của cô đã cứu mẹ nó thoát khỏi đó 1 cách an toàn rồi.
điện thoại của An vang lên cô nghe máy , được cấp dưới báo tin là có 1 tóp người xông vào và cứu mẹ nó ra rồi , thật ra an cũng đã đoán trước được việc này nên cũng không có gì bất ngờ.
- được rồi, coi như việc này em thắng , bỏ con dao đó xuống và chúng ta cùng thảo luận với nhau .
- tôi với cô thì có cái gì để thảo luận chứ .
đột nhiên cánh cửa phòng bệnh bật mở , 4 , 5 người mặc vest đen chạy vào đi sau cùng là ông Long. nó thấy vậy bất ngờ chạy đến khoá tay cô ra phía sau và kề dao vào cổ An . thấy vậy cả đám người kia rút súng chỉa về phía nó.
- ba , con nói để việc này con giải quyết rồi mà- An nói trong khi đang bị nó bắt giữ, thật ra An cũng không muốn phản kháng nó.
- coi con đang làm gì kia, ta thật thất vọng về con quá , chỉ có 1 con nhóc mà cũng thuần phục không xong - ông Long ngồi xuống ghế tay vừa chăm điếu sì gà vừa nói.
- hôm nay ông cũng chịu lộ mặt rồi sao, ông thật là 1 tên cặn bã, ba tôi đã tin tưởng ông vậy mà...- nó nhìn ông Long tay siết chặt con dao trên cổ cô hơn , nó không để ý đến con dao đã cắt vào cổ cô 1 đường , máu bắt đầu rỉ ra.
- Bối Nhi à , con không thể trách ta, nên trách là trách bố con không biết thế nào là nghiệp lớn
- đừng gọi tên tôi, ông không còn là chú tôi nữa rồi.
- được rồi không vòng vo nữa , 2 ngày nữa đã đến đại hội cổ đông , cũng là sinh nhật của con , ta muốn con hãy thay mặt ba con đến đó mã hoá thông tin và bàn giao lại toàn bộ cổ phần trong đó lại cho ta.
- ông nói xem tại sao tôi phải làm vậy .
- vì sao ư
Ông nói rồi vẩy tay ra lệnh cho người dẫn mẹ vào , không khỏi ngạc nhiên , người đi theo sau lại là cô Khiết .
- mẹ, cô.... tại sao cô...- nó lấp bấp.
lúc này cô Khiết không nói gì , nó thì lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra,
- được rồi , rất cảm ơn cô đã hợp tác , đã đến lúc chúng ta cùng nhau xây dựng 1 hệ thống đất nước tương lai lớn mạnh rồi. - ông Long đứng dậy bắt tay cô Khiết
- sao cô lại làm vậy với em, cô đã lừa em - nó nhìn Khiết mà khoé mắt bắt đầu cay đỏ lên.
- là do em quá tin người thôi,
Khiết nhìn nó bằng ánh mắt xa lạ và nói, bây giờ nó mới biết được thì ra những ngày qua nó đã bị cô lừa dối, tất cả chỉ là vở kịch của cô ấy dựng lên nhầm đưa nó vào bẫy. nó như thức tỉnh ra , bây giờ chỉ có thể tin vào bản thân mình thôi , không thể đặt niềm tin vào bất cứ ai nữa cả.
- nếu như ông dám làm gì mẹ tôi , thì đừng trách - lúc này vừa nói nó vừa nhấn mạnh con dao vào cổ của cô hơn , máu bắt đầy chảy ra, mặt An có chút nhăn lại, nhưng cô cũng đứng yên không phản kháng.
thấy vậy ông Long không chút lo lắng , ông lấy súng từ tay 1 tên đứng gần đó , lên đạn và chỉa thẳng vào người mẹ nó.
- để xem dao của con nhanh hay súng của ta nhanh
nó thấy vậy liền dao động, tay có chút run run , nhìn mẹ nó, nhưng nãy đến giờ nó cảm thấy mẹ nó có gì đó lạ lắm, bà ấy không nói gì , trên tay cứ cầm 1 chiếc khăn len đang đan dỡ , hành động như người quẩn trí vậy.
- mẹ à , con đây , mẹ không nhận ra con sao- nó nhìn bà ấy hỏi
- bà ấy không nhớ được gì đâu , bà ấy mất trí rồi- An nói
- sao cơ, tại sao.... nó nghẹn ngào
- chỉ cần con làm theo lời ta , thì ta hứa khi mọi việc ổn thoả ta sẽ cho mẹ con con được an toàn, dù gì bà ấy cũng là chị dâu của ta,
- ông còn có tư cách gọi mẹ tôi như thế, bà ấy thành ra như này là do ông đó- nó hét lên.
- bỏ dao xuống đi, em không đấu lại ông ấy đâu , mẹ em sẽ bị giết đó -An nói nhỏ vừa đủ nó nghe.
bây giờ thì nó biết làm sao nữa chứ , nó phải bảo vệ an toàn cho mẹ , người mà bao năm đã chịu khổ cực mà bây giờ cũng không nhận ra con mình dù nó đứng trước mặt bà. nó từ từ buông con dao xuống, đẩy cô về phía trước , giơ tay đầu hàng . bỗng 1 tiếng súng vang lên .
* chíu?* ( súng được lắp ống giảm thanh)
thân hình mẹ nó đổ gục xuống , ông ta đã ra tay với bà, thấy cảnh đó nó như muốn sụp đổ, bất chấp nó lao về phía mẹ nó mà ôm lấy bà.
- mẹ ơi! mẹ. con đây, con đây, Bối của mẹ , mẹ ơi!
bỗng nhiên nó thấy đầu óc trống rỗng , mắt bắt đầu nhoà đi, khi nhận thức ra được thì nhận ra trên cổ đã bị cắm 1 cái kim tiêm , là thuốc mê , nó bắt đầu liệm đi nhưng miệng vẫn không ngừng gọi mẹ.
- tại sao ba lại,- chát
chưa dứt lời thì cô đã nhận được 1 cái bạt tay từ ông .
- ta chưa trách tội con tại sao lại giấu ta việc này đó, con nghĩ qua mắt được ta sao. con nên biết thân phận mình đi. làm tốt những gì ta giao.
nói rồi ông bước đi, nó cũng được cả đám người đưa đi , cô bây giờ đứng chết lặng ở đó, nãy giờ Khiết đứng ở phía sau thấy cả đám người đi hết thì cũng tiến đến kiểm tra mẹ nó. An thấy vậy liền nói
- tại sao cô lại làm vậy , cô có ý gì
- mau đưa bà ấy vào phòng cấp cứu nhanh lên bà ấy chưa chết đâu.
(.. sự việc quay về mấy tiếng trước..)
|
- Cô là ai? , tại sao lại bắt tôi- mẹ nó
- con không bắt bác đâu , con đến đây là để đưa bác đi gặp con gái bác- cô Khiết
- con gái tôi sao, giờ nó đang ở đâu, con bé thế nào rồi, nó sống có tốt không?- một loạt câu hỏi mẹ nó đặc ra cho cô khiết
- con nhóc vẫn ổn nhưng nhưng lại lại đang bị người khác theo sát , chuyện này dài dòng lắm , con sẽ kể cho bác nghe sau- cô Khiết nói
- không cần đâu , hãy đưa tôi đến chỗ con bé , tôi biết mọi chuyện như thế nào mà - mẹ nó nói
Thì ra bà ấy không mất trí nhớ như những gì cô An nghĩ , bà chỉ giả vờ để qua mắt bọn người họ mà thôi, bà sợ rằng khi bà nhớ mọi chuyện thì lũ người ấy sẽ bắt bà để ép buộc con gái bà làm theo ý họ. nên bấy lâu nay bà cứ giả khùng giả dại như vậy.
nhưng người tính không bằng trời tính, cô Khiết chưa kịp đưa bà đi thì đám người của ông Long đến, không hiểu vì sao hành tung của cô bị lộ nên ông Long đã biết mẹ nó còn sống và còn được An lén lút cất giấu.
thấy tình thế quá nguy cấp , sợ liên luỵ đến cô nên mẹ nó bảo rằng cô giả vờ quy thuận ông ta, nên mới có 1 màng hiểu lầm như thế.
lúc này đèn phòng phẩu thuật tắt bác sĩ bước ra.
- thế nào rồi bác sĩ - An hỏi
- cũng may là viên đạn đi lệch phổi 1 tí , không thì khó cứu , nhưng bệnh nhân mất máu quá nhiều còn tỉnh lại được hay không thì vẫn còn tuỳ vào ý chí của bệnh nhân
cả An và Khiết nghe vậy thì thở phào ,nhưng cũng không hết lo lắng, bao năm qua mẹ con nó xa cách nhưng mới vừa gặp được nhau chưa nói được câu nào thì xém chút nữa lại âm dương cách biệt.
- tại sao cô làm vậy- An bước đến hỏi
- cô hỏi tôi tại sao thì sao không xem lại bản thân mình đi, nếu như cô muốn tốt cho con bé thì bao năm nay không nên giấu giếm nó như vậy- Khiết tức tối gần giọng lại
- đó là việc của tôi, - An
- tôi chỉ giúp con bé hết sức có thể thôi, không như cô, tôi không biết cô đang có âm mưu gì nữa- Khiết .
An không trả lời cứ thế mà rời đi , cô gọi điện cho 1 người nào đó , vài tiếng sau có người đến và mang mẹ nó đi đến 1 bệnh viện khác cách xa thành phố .
- thưa ba , con xin lỗi vì...
- ta không muốn nghe
ông Long không để cho An nói hết, ông vẫn còn rất tức giận việc cô đã lừa dối ông , ông ta bắt đầu không còn tin tưởng cô nữa.
* cộc * cộc* tiếng gõ của 1 người đàn ông bước vào .
- chào em gái !
- anh về từ khi nào? - An
- ta bảo nó từ Anh về đây , từ nay nó sẽ thay thế công việc của con, bao năm qua chắc con cũng mệt rồi, hãy nghĩ ngơi đi- Ông Long nói
- ba à. sao lại như vậy, - An tỏ ra không hài lòng
- đừng cãi lời ta, đáng lý con có thể làm tốt hơn như vậy , nhưng con quá mềm lòng , và chuyện này ta đã quết như vậy rồi thì con đừng có nhiều lời
- con sẽ làm tốt hơn mà , ba có thể cho con 1 cơ hội nữa có được không, con sẽ khuyên con bé . - An van xin
- ra ngoài đi- ông Long
- ba...
- thôi em ra ngoài đi , anh sẽ nói với ba hộ em mà- kelvin nói nhỏ với cô.
nói 1 chút về kelvin, anh là con trai của ông Long lớn hơn cô 3 tuổi , thân hình cao m88 tuy là ngườ việc nhưng lại rất tây , phong cách rất lịch lãm vs body chuẩn , khuôn mặt điển trai với làng da trắng . đúng gu chị em thời nay. anh vừa được ông Long gọi về để giúp cho việc phát triển dự án sắp tới.
- nếu ba đã nói vậy rồi thì con xin phép, nhưng còn con bé , nó ở đâu rồi - An hỏi
- từ nay việc này cũng sẽ do ta tiếp quản , con không cần gặp nó nữa- Long
biết là có nói thêm cũng không được gì nên cô đã đi ra ngoài, trong lòng không khỏi lo lắng , từ trước đến giờ ngoài mặt tuy là khắc khe và khó chịu với nó , nhưng nó chưa bao giờ thoát khỏi tầm kiểm soát của cô cả, đến việc nó ra khỏi nhà hay tụ tập lằm mấy chuyện linh tinh này nọ cô cũng nắm trong lòng bàn tay , nên tất cả nhưng rất rối hoặc nguy hiểm xảy ra cho nó cô âm thầm cho người giải quyết hoặc ứng cứu kịp thời.
cô nhìn quanh căn biệt thự của ông Long , chỗ nào cũng đầy là những camera và cả đám vệ sĩ , cô biết là họ chỉ nghe lệnh mỗi ông , cho dù cô có là con gái của ông đi chăng nữa thì việc đi lại trong biệt thự cũng vô cùng khó khăn trừ khi có lệnh của ông .
- em không tìm ra được gì đâu, em cũng biết tính của ba rồi, ông làm việc rất cẩn thận- kelvin từ phía sau đi tới
- em không hiểu anh nói gì- An
- đi ăn thôi, đã lâu rồi anh không về việc nam , nếu em mời anh 1 bữa , có khi anh lại tìm được thứ em muốn thì sau- kelvin nháy mắt
cô như hiểu ý anh trai nên cũng bước nhanh theo anh, lâu rồi anh không về cho nên rất hào hứng cứ bắt em gái đưa đi hết chỗ này đến con phố nọ, ăn những món ăn lề đường lúc nhỏ.
- cũng lâu rồi em nhỉ, năm đó ba đưa cả 2 anh em mình qua Anh , nhưng đến năm em 17 tuổi thì lại phải về nước đến nay cũng đã 10 năm rồi 2 anh em mình mới gặp lại.- kelvin nhìn cô nói
- em về để phụ giúp bố công việc bên này anh ở đó cũng tự thành lập công ty còn gì - An nói
- không nhờ danh tiếng của bố thì công ty của anh cũng không thành công như bây giờ , thật ra họ nể anh 1 phần cũng vì ông mà thôi.
- nhưng cũng có 1 nữa công lao của anh trong đó mà
- anh xin lỗi
- về chuyện gì chứ
- vì để em phải gánh vác tất cả những chuyện này thay anh, đáng lí ra anh phải là người làm chúng, anh biết ba mình là người như thế nào mà.
- anh đừng nói thế , nó không phải trách nhiệm của riêng mình anh
- anh cũng muốn khuyên ngăn ông lắm chứ, nhưng phận làm con cái làm sao qua được lời cha mẹ
- ông ấy cũng muốn tốt cho anh, nên công ty của anh hoàn toàn không liên quan gì đến những việc ba làm cả, ông ấy rất thương anh , đừng nghĩ vậy nữa
- thế nên ông ấy mới biến em thành như thế này,
- em làm sao cơ, vẫn là em của anh đấy thôi.
- đừng cố giấu anh, tuy em vẫn là em gái của anh nhưng không còn vui vẻ như trước , bây giờ trông em rất phiền não , có chút lạnh lùng khó gần , sống khép kín hơn .
- em quên mất anh là bác sĩ tâm lí nhỉ
- nếu em mệt thì đừng làm nữa , anh sẽ khuyên ba chúng ta dừng lại, - anh nói rồi nắm lấy tay em gái trong khi cô vẫn đang lái xe
- nè. em đang lái xe đó- cô thấy hành động anh mình như thế thì vọi vàng lấy tay lại
- anh có thể nói cho em biết con bé đang ở đâu không?
- em có vẻ quan tâm đến con bé đó quá nhỉ
- em cảm thấy chỉ cần đạt được 1 đích , không nhất thiết phải giết nó đi thôi, dù gì em cũng đã nhận nuôi nó 10 năm qua . hoàn cảnh nó có hơi giống...
- được rồi, anh đảm bảo với em con bé sẽ được an toàn , nhưng nếu anh giúp em thì anh có được đổi lại gì không?
- anh ra điều kiện với cả em gái mình cơ đấy,
- thôi nào. đương nhiên thì cũng phải có chút gì đó gọi là tâm ý chứ
- được rồi được rồi,
cả 2 cùng nhau lượn quanh thành phố, nói chuyện vui vẻ với nhau, từ trước đến giờ cô chưa có cảm giác vui như vậy , hình ảnh ngọc nữ băng tâm cũng không còn khi ở bên cạnh anh trai , nó mà thấy được cô lúc này này chắc không tin vào mắt mình cho xem .
nhưng mà làm sao thấy được chứ, bây giờ nó bị nhốt trong căn phòng tối đen như mực , bị trối cả tay chân vào ghế, miệng bị dán băng keo , mắt thì bị bịt vải đen. lúc này nó vẫn còn đang mê man vì liều thuốc mê quá mạnh...
|
- bố định thế nào với đứa trẻ này , nó còn quá nhỏ bố à- kelvin nói
- ban đầu ta chỉ muốn lợi dụng tẩy não nó đứng về phía ta , nhưng không hiểu An nuôi dạy kiểu gì để nó trở nên chống đối và biết hết tất cả mọi thứ như vậy
- vậy bây giờ bố định xử lí như thế nào
- qua ngày mai khi chúng ta lấy được mã hoá phần mềm dữ liệu ta sẽ tiễn nó đi gặp ba mẹ nó coi như ân huệ cho nó
kelvin không ngờ rằng giã tâm của bố mình quá lớn , cũng không nghĩ rằng ông là 1 người độc ác như vậy, anh thở dài, chẳng biết phải khuyên ngăn bố mình như thế nào, ngày xưa cũng vì sự toan tính và cứng đầu của bố mới dẫn đến cái chết của mẹ anh.
vì ông quá tàn ác , bỏ ngoài tai những lời mẹ khuyên can nên bà đã dẫn anh ra nước ngoài định cư, không biết thế nào một thời gian sau ông cũng sang tìm mẹ con anh và còn nói kế hoạch của bản thân đã sắp thành công, và còn trách mẹ anh không biết hiểu cho chồng mình , dẫn đến 1 cuộc cãi vã lớn thế là đêm đó bà đã bỏ nhà đi không may thế nào bị tai nạn giao thông và qua đời ngay khi đó.
anh đã rất giận bố mình , nhưng dù sao ông ấy cũng là bố đẻ, nên anh hứa sẽ ở bên ông thay mẹ cảm hoá ông,
- alo , An à , anh đây, anh biết con bé bị nhốt ở đâu, nhưng chúng ta cần có 1 kế hoạch ,
|
tuy anh rất thương bố mình nhưng a không thể để ông ấy sai lại càng sai được, nên Kelvin đã chọn cách ở bên cạnh ông ấy , tuy biết được rằng bản thân không thể ngăn cản được ông nhưng anh sẽ cố gắng hạn chế hết mức có thể những hậu quả nặng nề xảy ra, nên việc anh giúp cô cứu nó cũng không có gì là lạ.
đến việc khẩu súng bắn mẹ nó cũng là 1 tay a đã làm hạn chế hết mức lực sát thương của nó . vì anh biết bố mình có thể không từ thủ đoạn để đạt được 1 đích kể cả việc giết người.Nên anh đã âm thầm liên lạc với cô Khiết để dựng lên vở kịch bắn mẹ nó hôm trước nhầm 1 đích cứu mẹ nó , nhưng không may nó lại bị ông Long bắt lại.
nhưng hơn hết anh có tình cảm với cô , anh không muốn thấy cô phải chịu những tổn thương mà bố anh gây ra .ông Long đã nhận nuôi cô từ khi còn bé , vì mang ơn bố anh nên cô không thể phản đối bất cứ sự sai khiến nào.
ông ấy đã đào tạo ra cô , một con người tài giỏi , mang vẻ đẹp thu hút người khác nhưng vô cùng lạnh lùng và quyết đoán .
(...)
- bây giờ mình phải làm sao đây a- cô hỏi kelvin trong sự lo lắng và bất an
- con bé sẽ không sao đâu, ít nhất là cho tới lúc bố lấy được thứ bố cần
- em muốn gặp con bé , anh có thể nói với bố giúp em không?
- hiện tại thì không được đâu. bố còn đang rất giận em , hãy để anh từ từ xin bố cho em gặp con bé.
-tốt nhất bây giờ em nên hoàn thành tốt các dự án ký kết hợp tác đi , bố đang rất để tâm đến các nhà đầu tư lớn đó .
- tất cả thỏa thuận đã được kí kết rồi, các khách hàng rất hài lòng với sản phẩm lần này , chỉ còn chờ lễ ra mắt vào 3 ngày sau nữa thôi.
- ừm , khi mã hóa được phần mềm thì ngay lập tức bố sẽ cho công bố với các đối tác khách hàng , lúc đó a sẽ xin bố thả con bé ra. nhưng trước tiên là anh phải chắc chắn rằng con bé sẽ hợp tác với anh , anh chỉ sợ con bé quá sốc với những việc này , nếu nó trở nên chống đối thì có thể bố cũng sẽ trừ khử nó mất.
|
....
- mấy hôm nay tớ không thể nào ngủ được - Cơ nói
- chắc bọn tớ không lo , nhưng chuyện này đúng là vượt quá khả năng của bọn mình rồi- Ngọc
- hay chúng ta đi báo cảnh sát nhỉ - Minh
- không giúp được gì đâu. chẳng ai tin 1 đám nhóc cấp 3 cả. với lại chúng ta đâu có bằng chứng, chưa kể đó là 1 tập đoàn lớn nữa. cả 4 nhà chúng ta còn chưa chắc lớn bằng tập đoàn ấy . - Mẫn
- vậy bây giờ chúng ta đứung nhìn thôi sao- Minh
- bây giờ ở đây chỉ có 2 người biết được tình hình thôi.- Mẫn
- ý cậu nói là cô AN với cô Khiết ấy hả , nhưng mấy hôm nay cả 2 cô cùng không đến trường rồi- Cơ
- chứng tỏ 1 điều rằng sắp có chuyện lớn xảy ra rồi, - Ngọc
- chúng ta chỉ còn cách là chờ thôi , tớ không nghĩ cô An cũng sẽ để cậu ấy gặp nguy hiểm đâu. - Mẫn nói , (nhưng trong lời nói vẫn có sự lo lắm)
( ... lúc này nó đang bị nhốt trong 1 căn phòng nào đó..)
- này ! a có thể nó với ông ấy rằng tôi muốn gặp cô AN không? - nó nói với 1 tên gác ngoài cửa
- chúng tôi không có quyền hạn đó thưa tiểu thư - anh ta đáp
- hãy nhắn với ông ấy rằng tôi sẽ sẵn sàng hợp tác với ông ấy , nhưng trước hết phải cho tôi gặp cô An. - nó khẳng định.
- được rồi tôi sẽ thông báo Nó biết bây giờ cứ ở mãi trong đây không phải là cách , 1 khi ông ta có được thứ ông ta muốn thì mạng mình trong tay ông ấy cũng như 1 còn kiến mà thôi. và nó cũng muốn gặp cô 1 lần để hỏi hết những thắc mắc trong lòng nó bấy lâu nay.
- định giở trò gì đây , nó nghĩ con bé An có thể cứu nó sao- ông Long nói
- thưa ba con nghĩ có thể An có thể thuyết phục con bé , nếu được con bé đứng về phía chúng ta thì tốt, vì không biết rằng phần mềm ấy cần bao nhiêu lần mã hóa và có sai sót gì hay không, trong thời gian thử nghiệm ban đầu thì cũng nên đề phòng các rủi ro - Kelvin
- được rồi , hãy cho 2 đứa nó gặp nhau , ta cũng không nghĩ rằng chúng có thể giở được trò gì đâu.
- vâng thưa bố.
.....
- sao em lại muốn gặp tôi lúc này - tuy lời nói của cô có hơi lạnh lùng nhưng ánh mắt và hành động thì ngược lại.
- chỉ là em có vài việc muốn hỏi cô thôi
- được rồi hỏi đi. - vừa nói cô vừa tiến lại gần nó , vì vừa vào cô đã thấy camera quan sát khắp nơi.
- có phải ngay từ ban đầu cô nhận nuôi em cũng vì 1 đích này hay không?
- thật ra tôi không biết em , từ ngày đầu tôi nhận nuôi em là vì nghĩ em đánng thương , nhưng khi tôi nhận được bài báo về vụ tai nạn ở nhà e tôi mới biết em là ai , cũng từ đó , tôi nghĩ rằng sau này e sẽ rất đáng giá để làm món quà tặng cho bố tôi , nhưng không ngờ đã bị phát hiện ra trước khi tôi kịp báo cho ông ấy về sự có mặt của em.
- vậy thì cô chính xác là con của kẻ đã xác hại ba mẹ tôi.- nó tức giận gào lên .
- nhưng em cũng nên biết ơn vì sự cưu mang tôi đã dành cho em bao năm qua
- thà cô để cho tôi chết rét , chết đói ngoài đường đừng nhặt tôi về còn hơn để bây giờ tôi phải mang ơn 1 người xảo trá như cô
Nó vừa nói vừa bước đến định túm áo cô nhưng bị cô khóa trái tay lại đè xuống bàn ,
- em nên ngoan ngoãn hợp tác , thì tôi có thể cho em 1 con đườnng sống, nếu cứ cứng đầu cố chấp như vậy thì tôi không còn cách nào khác , em cũng thấy hậu quả của việc chống đối bố tôi rồi đấy .
- bây giờ tôi còn gì nữa đâu để mất . nếu tôi sống thì chẳng phải cũng phải chịu đựng sự giam cầm của các người thôi sao?
- không . nếu em chịu phối hợp , tôi sẽ đảm bảo cuộc sống của em sẽ được sung sướng , em sẽ được coi như 1 cổ đông lớn của tập đoàn, em cũng biết hiện tại mình đang nắm giữ phần lớn cổ đông của tập đoàn hay sao,
- rồi sao đó tôi trở thành con rối, mặc cho các người điều khiển chứ gì
- hơn là cái chết và sự giam cầm ở đây- nói rồi cô quay lưng đi .
- này cô đi đâu vậy , tôi còn chưa nói chuyện xong mà. - nó chạy lại cửa nhưng bị 2 tên bảo vệ ngăn lại
- chúng ta sẽ nói chuyện khi nào em suy nghĩ thoáng hơn và biết cái nào là có lợi cho mình.
...
nó quay lưng trở vào trong , mang trong người sự tức giận , nhưng đột nhiên nở 1 nụ cười mờ ám trong góc khuất camera.
- con nghĩ con bé nó sẽ thuận theo chúng ta thôi bố , nó là 1 đứa thông minh nên sẽ biết được cái nào lợi cho mình, - An nói với ông Long.
- bởi vì nó quá thông minh nên ta mới đề phòng nó, - ông Long nhìn An lạnh giọng nói, hiện giờ ông cũng không còn tin tưởng nhiều vào cô .
- nó chỉ là 1 đứa trẻ , nếu nó đứng về phía chúng ta , thì chúng ta sẽ có lợi cho việc lấy trọn cổ phần tập đoàn bố ạ . -An nói
- được rồi , việc này ta sẽ để con làm . đừng để ta thất vọng , và cũng đừng làm việc gì ngu ngốc chống lại ta,
- con không dám thưa bố .- An nhẹ giọng
- được rồi, trở về lo việc của mình đi . còn vài ngày nữa là đến ngày quan trọng , đừng để xảy ra chuyện gì , không thì đừng trách ta.
- dạ .
- em có muốn đi ăn cùng anh không- Kelvin hỏi khi thấy An bước ra khỏi phòng.
- không anh ạ . em hơi mệt , với lại em còn phải về trường lo 1 số việc
- dạo này em anh thấy em tiều tụy đi nhiều đó - Kelvin nhìn An lo lắng nói
- vì dạo này nhiều việc quá thôi , em về nghĩ 1 tí là khỏe - An nói trong sự mệt mỏi
- anh đưa em về nhé
- không cần phải thế đâu
- em cự tuyệt anh đến vậy sao
- thôi được rồi , vậy phiền anh nhé- thấy không thể từ chối anh , nên cô đành đồng ý .
(...)
- mấy hôm nay tôi không có ở lớp . lớp mình lộng hành không ra 1 cái thể thống gì hết vậy - AN nhìn vào sổ lời phê.
cả lớp im lặng 1 cách đáng sợ , tuy những ngày cô không đi dạy , vẫn có giáo viên khác đến dạy thay chứ không trống tiết , nhưng ít nhiều chúng nó cũng được thả tự do nên có phần mất kiểm soát.
- dạ thưa cô, lớp mình bị trừ nhiều điểm vì sự vắng không phép của bạn Bối Nhi ạ. - lớp trưởng đứng lên trả lời giọng rung rung
- được rồi, riêng về phần Bối Nhi nghĩ thì lớp trưởng hãy điểm danh vắng bệnh. tôi sẽ xử lí việc em ấy sau , còn các em nào vi phạm trong thời gian vắng mặt hãy lao động vệ sinh trường 1 tuần .
mấy đứa nghe xong như được chuyển sinh thêm lần nữa, vì bình thường mấy cái này sẽ được ăn roi đến khi nào no thì thôi.nay chúng nó không biết được vì cơn gió nào mà làm mát được cơn nóng giận của cô chủ nhiệm.
( ...)
- gõ cửa đi - Ngọc
-sao cậu không gõ- Cơ
chúng nó đang đứng trước phòng của cô , nhưng Ngọc với Cơ không dám gõ cửa
- cộc ...cộc..cộc..
tiếng gõ cửa làm 2 đứa đó giật mình . thì ra là Mẫn đã tiến đến gõ cửa . chưa kịp để người bên trong có phản ứng gì thì Mẫn đã đẩy cửa bước vào trong, 3 đứa Minh , Cơ , Ngọc , đứng há hốc mồm , vì thái độ Mẫn khác với ngày thường.
- thưa cô em có việc muốn hỏi- MẪN
- tôi đã cho phép các em vào phòng chưa, có mấy ngày không được tôi phạt nên đã không còn biết phép tắc gì nữa à- An đang dựa người trên chiếc ghế nhắm mắt nghĩ ngơi thì đột nhiên tựi nó xông vào làm cô có chút tức giận .
- thưa cô , mấy hôm nay bạn Bối Nhi đâu rồi ạ , bọn em không thấy bạn ấy đi học , cũng không liên lạc được với bạn ấy , đến nhà tìm cũng không gặp ạ- Minh đứng lên trước lễ phép hỏi.
- không phải lúc nãy tôi đã nói trên lớp rồi sao, tôi đã báo bệnh của em ấy với lớp trưởng rồi- An mệt mỏi trả lời.
-nếu bạn ấy thật sự bệnh thì cô cho tụi em địa chỉ . cả lớp sẽ tổ chức đến thăm bạn ấy , chứ chứng em không liên lạc được nên rất lo lắng cho bạn ấy đấy ạ- Mẫn nói.
- hiện tại tôi không biết em ấy ở đâu , khi nào tôi biết tôi sẽ nói với các em . bây giờ thì ra ngoài đi,
- cô là người giám hộ của bạn ấy thì tại sao lại không biết bạn ấy đang ở đâu được ạ. hay là chính cô đã bắt bạn ấy đi. - Minh
- em cũng biết tôi là người giám hộ của bạn ấy sao, vậy nói nghe xem , tôi bắt em ấy để làm gì , không phải từ lúc đám trẻ bọn em bày đủ thứ trờ trên trời dưới đất thì em ấy đã tự động bỏ nhà đi sao. - An nhìn đâm đâm vào 4 đứa với giọng sắt lạnh , làm tụi nó có hơi rén.
- bọn em đã biết hết được chuyện của bạn ấy rồi, nên bây giờ người có khả năng giữ bạn ấy cao nhất chỉ có cô thôi, chúng em biết sẽ không thể làm gì được cô , nhưng tụi em chỉ cần biết bạn ấy có thật sự an toàn không. - Mẫn
- nếu lo lắng cho bạn mình thì các em nên ngoan ngoãn về lớp , và đợi ngày bạn ấy quay về , và cũng đừng làm những việc ngu ngốc , đây không phải là vấn đề bọn em có thể giải quyết được , đặc biệt là em đó - cô nói rồi nhìn Mẫn , vừa xoay mành hình máy tính qua .
trên màng hình mấy tính là tất cả thông tin của công ty nhà 4 đứa, trong đó còn có những thông tin những lần Mẫn cố gắng hack vào mạng lưới tập đoàn BT . cả những tấm ảnh những lần hành động của tụi nó, bây giờ chúng mới biết được nhưng lần cần kề với nguy hiểm thì chúng nó luôn được giải vây bởi 1 thế lực nào đó , thì ra tất cả những việc đứng sau là do cô làm. chúng không ngờ tất cả những việc đó điều nằm trong tầm kiểm soát của cô.
- cô đúng là 1 người phụ nữ nguy hiểm - Cơ nói , nhưng chợt nhận ra mình lỡ lời nên vội vàng lấy tay che miệng
- thì ra cô chính là người đứng sau , nếu đã như vậy tại sao cô lại đối xử với bạn ấy tàn nhẫn , nếu đã quan tâm như vậy tại sao cô lại bắt bạn ấy đi- Ngọc.
- có phải bạn ấy đang nắm giữ số cổ phần lớn nhất, chỉ cần có bạn ấy cô sẽ có được cả tập đoàn BT lẫn thị trường mà tập đoàn đang nắm giữ- Mẫn chậm rãi nói.
- cái gì ? 3 đứa kia há hốc mồm khi nghe Mẫn nói, kể cả cô cũng cảm thấy ngạc nhiên khi mà Mẫn biết đưuọc chuyện đó
- chính cô là người cưu mang bạn ấy , chính cô cũng là người đang điều hành tập đoàn BT , trong suốt những năm qua cô nuôi dưỡng bạn ấy cũng chỉ như 1 quân cờ. đến nay sắp đến ngày sinh nhật nhật bạn ấy đủ để thừa kế số cổ phần đó nên cô mới bắt cóc bạn ấy . - Mẫn
- không ngờ em biết nhiều đấy , nhưng việc này không liên quan đến em ,tôi không biết tại sao các em nghe được những thông tin này , nhưng các em biết rồi đó càng nhiều người biết sẽ càng không có lợi cho các em đặc biệt là bạn các em . nên giữ mồm giữ miệng vào và đừng làm mọi việc tồi tệ hơn , cho nên bây giờ ra ngoài rồi lên lớp tiếp tục học đi - An nói rồi đứng lên chỉ tay về phía cửa phòng.
tụi nó biết bây giờ có nói gì thì cũng vô dụng nên đành đi ra , trước khi đi Mẫn còn quay đầu lại nói với cô 1 câu.
- xin cô đừng làm hại bạn ấy , hãy lấy những gì cô cần rồi tha cho bạn ấy.
nói rồi 4 đứa lủi thủi bước về lớp ,chúng thật sự bất lực và không biết làm sao.
-Lũ trẻ này đúng thật là không biết tự lượng sức mà . đừng nghĩ có chút tiềm lực kinh tế thì tỏ ra anh hùng , nếu tôi không bảo vệ các em thì thử xem các em có biết được nhiều như thế không, bây giờ còn dám đứng trước mặt tôi hô mưa gọi gió sao- An mệt mỏi ngồi xuống ghế nhắm măt thở dài.
-
-
-
|