Ngũ Hiệp Học Đường
|
|
- em tỉnh rồi sao? - ơ ! đây là đâu vậy cô? - đây là 1 phòng khám cách xa trung tâm thành phố , e bị mất máu nhiều bất tĩnh làm cô sợ muốn chết bây giờ nó mới cảm nhận được cơn đau lang toả ở cánh tay. - thôi nằm nghĩ đi ở đây tạm thời an toàn lắm , - nhưng mà tại sao chúng ta lại phải chạy trốn chứ, cô biết nhiều thông tin như vậy chắc đã có bằng chứng, vậy sao cô không đi tố cáo hắn ta? - không được đâu hắn ta là người rất bí ẩn , từ sau vụ việc năm đó hầu như hắn chẳng có động tĩnh gì , - vậy tại sao bây giờ e lại bị truy sát chứ ,? - nó trầm tư - em có nhớ là vài hôm nữa sẽ là sinh nhật 18 tuổi của em không/? - sao? lúc này làm sao mà e lại để ý đến chuyện đó được nữa chứ .
- em có biết năm đó trong lúc nguy cấp ba em đã chuyển toàn bộ tài sản trên thị trường cho em rồi không. và từ đó cho đến giờ tài sản ấy đã bị đóng băng cho đến lúc em 18t thì nó sẽ được chính thức hợp pháp thuộc về em ,
- ra họ muốn bắt em chỉ có vậy thôi sao
- còn nữa, e chính là chìa khoá duy nhất có thể mở mật khẩu hệ thống an ninh quốc gia đó biết không?
- em?
- ừm đúng rồi- cô KHIẾT rót cho nó ly nước ..
- nhưng em đâu có biết mật khẩu gì???- nó đón lấy ly nước từ tay cô thắc mắc
- cô chỉ biết vậy thôi.
nó bắt đầu rơi vào trầm tư, thật sự quá đột ngột khi biết hết tất cả những thông tin này, tuy nó đã chuẩn bị trước tin thần từ rất sớm về việc nó sẽ đối mặt với kẻ thù , nhưng những sự việc này ngoài sức tưởng tượng của bản thân nó .
nhưng rồi nó cũng quyết định bản thân sẽ đối mặt với những chuyện này , và lên một kế hoạch sắp đến,
.....
|
- không ai có liên lạc gì với PET sao ? - mẫn lo lắng hỏi cả nhóm
- không, dạo này hành tung của đội trưởng cứ bí ẩn , không biết có chuyện gì giấu chúng ta không nữa- Ngọc
- thật tình thì tớ không thích cách giải quyết vấn đề của hắn chút nào- Minh
- chắc có lẽ PET không muốn chúng ta dính vào rắc rối thôi, nghe nói dạo này tập đoàn BT cũng có tầm ảnh hưởng lớn lắm đấy - CƠ
- à nghe bố tớ bảo là hình như tập đoàn ấy sắp cho ra mắt nền tảng hệ thống an ninh bảo mật gì đó mang tầm quốc gia đấy. - Mẫn
- à ! thảo nào nhà tớ đang định đầu tư ít cổ phiếu của tập đoàn ấy đấy- CƠ
- phải công nhận cô AN cũng tài thật , biết bao nhiêu bí mật mà chúng ta không biết về người phụ nữ đó nữa chứ nhỉ- Minh ////
lúc này ở chỗ nó...
- cô không về trường à- nó
- sao cô có thể bỏ em một mình được chứ , - cô KHIẾT
- không sao ! trốn mãi không phải là cách em sẽ về cùng cô .
- này não em bị hư à, bây giờ ở ngoài đó biết bao nhiêu kẻ thù muốn tìm em
- thế cô bảo em phải trốn đến khi nào?
- nhưng mà em định đi đâu chứ,
- nơi nguy hiểm nhất là nói an toàn nhất
- ý em là nhà AN hả , sao em có thể về đó trong khi em biết cô ta nguy hiểm hơn ai hết
- thì em biết , nhưng bây giờ chỉ có ở chỗ cô ta thì em mới có thể giải đáp hết thắc mắc của mình thôi, với lại chẳng phải em là chìa khoá gì đó sao , e chắc rằng khi chưa lấy được thứ mà họ muốn thì em sẽ không chết được đâu.
- không được, cô không đồng ý.
- đây là việc em phải làm , em sẽ không trốn tránh một cách hèn nhát như vậy đâu. 10 năm qua em đã rất muốn tìm ra được hung thủ giết cha mẹ em , bây giờ tìm được rồi thì em không thế trốn tránh mãi được , cô phải hiểu cho em có được không?- nó nắm lấy tay Khiết nói
- nhưng mà cô thật sự rất lo cho em , biết không? ,
- em biết mà , em cảm ơn tất cả những gì cô đã làm cho em ,
- em biết được tình cảm cô dành cho em chứ ? - cô Khiết nhìn nó hỏi
nó bất giác sượng trân , vì ngay từ ngày đầu nó tiếp cận cô cũng chỉ có mục đích lợi dụng khai thác thông tin mà thôi. nhưng đâu ngờ sự việc hôm đó đi quá kiểm soát như vậy, nó cảm thấy áy náy trong lòng vì nó thừa biết được rằng trong tim nó có hình bóng của ai.
- em...
- thôi được rồi cô hiểu rồi...
nó bất giác thấy mình thật sự tồi tệ , nó đã làm tổn thương 1 người rất tốt với nó ,
- cô cho em thời gian nhé, bây giờ em còn quá trẻ để hứa hẹn hoặc chắc chắn 1 điều gì đó - nói rồi ôm lấy cô vỗ nhẹ vào lưng cô.
- được rồi, từ bây giờ cô sẽ ở phía sau hậu thuẫn và bảo vệ em , hãy yên tâm nhé, ''cô yêu em''. cô đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của nó rồi từ từ định trao cho nó 1 nụ hôn , nhưng nó ngại ngùng tránh né!.
- cô sẽ không ép buộc em đâu.
cô nói với vẻ mặt có chút buồn rồi quay đi , đột nhiên nó kéo cô lại và hôn cô, nụ hôn kéo dài cho đến khi cả 2 phải buông ra vì hết hơi.
- từ nay cô có thể hôn em bất cứ khi nào cô muốn. - nó nói.
- thật chứ
- thật mà , với em cũng thích.... nó cười giang ( thì ra nghiện mà bày đặc ngại )
cô nhìn nó nựng yêu lên má nó rồi ôm nó . nó cũng ôm lấy cô bất giác nhìn về phía xa xâm , đang tự nhủ rằng không biết mọi chuyện sẽ như thế nào, nó có đang đi đúng hướng không? nó có vô tình làm tổn thương ai đó hay kéo ai đó vào nguy hiểm trong công cuộc trả thù này không?.
////
mấy hôm cả nhóm 4 người : Minh, Cơ, Mẫn, Ngọc, đang rất lo lắng và chán chường khi không có nó bên cạnh . không biết từ khi nào chúng là những đứa trẻ không quen không biết nhau nhưng nay chỉ cần thiếu nó thì cả nhóm cảm thấy trống vắng và lo lắng như vậy.
- tớ nhớ đội trưởng quá- Ngọc
- ừm! tên đó cũng ác thật . sống chết thế nào cũng không báo tin nữa- Minh
- bạn bè như cái.....- Cơ
nãy giờ chỉ có Mẫn là không nói gì . vẫn vẻ mặt thờ ơ và lạnh lùng như ngày thường. trên tay vẫn là cái điện thoại, thật ra không phải Mẫn không quan tâm tên đó, mà là ngược lại mới đúng , trong lòng nhỏ bây giờ như lửa đốt , những ngày qua nhỏ rất lo lắng , không ngừng tìm kiếm tất cả những thông tin có liên quan .
và trong những ngày đó thì Mẫn cũng đã xác định tình cảm mà mình dành cho cái tên ngốc nghếch đó là gì , không đơn thuần là tình bạn , tình đồng đội như nhỏ đã nghĩ, cả những đêm ấy nhỏ đã khóc vì lo lắng. nhỏ đã yêu nó , yêu nó thật rồi.
|
-'' hắc - xìiiiiiiii''
- ai đang nói xấu gì mình thế nhỉ.
nó hắc hơi 1 cái rõ to rồi bước vào lớp. 4 cặp mắt nghe được tiếng quen thuộc nên ngước lên nhìn ,
- a.. đội trưởng về rồi- Ngọc vui vẻ chạy ra ôm chầm lấy nó mừng rỡ
- cái tên chết dẫm này , đi đâu mất hút mấy ngày nay thế- Minh cũng bước đến
- cậu vẫn khoẻ chứ , có ổn không đó? - Cơ
nó cười rồi gật đầu tỏ vẻ ổn , nhưng thật ra đang cố chịu đau từ vết thương bị súng bắn hôm trước còn chưa lành hẳn, bước đến ngồi vào chỗ , nó thấy Mẫn không hỏi han gì thì cũng hời dỗi bảo
- này ! cậu không lo lắng cho tớ sao?
- chẳng phải cậu vẫn còn sống à! - tuy miệng nói thế nhưng trong lòng nhỏ bây giờ rất vui
- đội trưởng có biết mấy ngày nay tụi này rất nhớ đội trưởng không, đi đâu vậy chứ không nói cho người ta biết gì hết trơn , - Ngọc ôm lấy cánh tay nó tỏ ra nững nịu, cô nàng này từ trước vẫn cứ như thế , vô tình làm viết thương của nó bị động nên nó nhăng mặt nhẹ.
- bị thương đấy à? có nặng không?- Mẫn nhìn nó hỏi
- sao? cậu bị thương à ? chỗ nào?- Minh và Cơ thản thốt
- ừ, không nặng lắm đâu , - nó nói rồi nhìn Mẫn nghĩ rằng không ngờ người tỏ ra lạnh lùng thờ ơ nhất lại là người luôn để ý đến thái độ của nó nhất.
tiếng trống vào lớp , làm tụi nó cũng phải gác lại câu chuyện , hiện tại nó rất mệt nhưng cũng cố trụ cho qua 2 tiết đầu cho đến giờ ra chơi.
- mấy ngày qua như thế nào . bộ cậu không định nói với tụi này luôn à? - Mẫn hỏi nó khi thấy nó đang lay hoay với mớ bài tập
- thì cũng chẳng có gì,
- nếu chúng ta không là bạn nữa thì cậu cứ im lặng đi -Mẫn
- cậu làm sao thế , sao tự dưng lại- nó
- còn làm sao nữa hả , cái tên ngốc này...
vừa nói Mẫn vừa dùng sách đánh vào vai nó , bây giờ như nhỏ đang xả cơn tức giận và nhớ nhung vào người nó.
- thôi thôi, cho tớ xin đi , cậu ấy đang không khoẻ đó - CƠ thấy vậy liền cang ngăn .
- ok ok được rồi tớ nói , tớ nói đây đừng giận nữa..
//// nó kể lại tất cả những việc nó và cô Khiết trải qua ngày hôm đó và tất cả những thông tin mà cô Khiết nói với nó cho cả bọn nghe.//
- nên tớ thấy việc này không còn đơn giản nữa tớ muốn các cậu rút ra khỏi chuyện này , bây giờ nó đã thành chuyện cá nhân của tớ rồi- nó nói rồi nhìn các bạn
- ơ? chúng ta là bạn mà còn tính là việc cá nhân hay là tập thể à , ? - Minh
- chúng ta là 1 nhóm việc của cậu cũng là việc của cả nhóm- Cơ
- đi đến đây rồi mà đội trưởng định đá tụi em ra khỏi kế hoạch à- Ngọc
- nhưng việc này rất nguy hiểm , chết người đó đừng có giỡn chơi- nó nói với giọng nghiêm trọng
- này Mẫn nói gì đi chứ , hắn ta định bỏ rơi chúng ta kìa- Minh
- mặc kệ cậu ấy tớ không quan tâm , - nói rồi Mẫn bỏ đi 1 mạch
cả đám ngơ ngác trước thái độ của Mẫn , vì trước giờ chưa bao giờ thấy nhỏ như vậy , hôm nay Mẫn cư xử lạ quá , Cơ liền nói:
- này mau đuổi theo đi, tớ nghĩ Mẫn giận cậu đấy
- giận tớ ă/? - nó ngu ngơ hỏi
- ừm mau đi -Cơ
thấy vậy nó đành phải chạy đuổi theo nhỏ lên đến sân thượng của trường , thì thấy nhỏ đang đứng lau nước mắt , nó từ từ bước đến hỏi
- cậu sao thế ? , giận tớ gì à?
- không....
- thật chứ , hình như không phải vậy..- nó tiến lại đứng bên cạnh giọng vỗ về
nhỏ vẫn không nói gì , lúc này nó lấy tay lau đi những giọt nước mắt lăn trên má nhỏ, nó phát hiện lâu nay nó đã không để ý rằng nó có một người bạn thật sự rất xinh đẹp , à cũng không hẳn là không biết chẳng qua la nó không tiếp xúc gần như thế này thôi. chứ nhỏ thuộc hàng top hoa khôi của trường chứ chẳng đùa , nhưng mà mọi người điều e ngại nhỏ qua cái vò bọc khá là lạnh lùng vô cảm còn thêm 1 phần gia cảnh cũng có tiếng .
- thôi nào , nín đi đừng khóc nữa , tớ biết cậu đang giận dỗi mà - nó
- cậu biết tớ đã lo lắng thế nào không? , tại sao mỗi lần cậu gặp chuyện gì điều không cho chúng tớ biết cậu có còn coi tụi này là bạn không ?- Mẫn vừa nói vừa khóc nấc lên ..
nó tỏ ra bối rối không biết làm gì , tay chân cứ luống cuốn hết cả lên , vì từ lúc nào đến giờ nó chưa thấy nhỏ khóc hay tức giận như vậy.
- xin lỗi, thật sự tớ xin lỗi, tớ chỉ không muốn các cậu phải lo hay vì tớ mà gặp nguy hiểm thôi mà
- cậu biết lo cho bọn này thế cậu nghĩ bọn này vô tâm không biết lo cho cậu à- Mẫn quát nó
- được rồi tớ hứa , lần sau sẽ rút kinh nghiệm , không như vậy nữa, có việc gì thì tớ cũng sẽ báo với các cậu được chưa- nó giật mình cuống cuồng nói
- thật đấy nhé ! - Mẫn
- ừ thật mà , - nó nín thở nhìn Mẫn như sợ làm nhỏ khóc
bỗng nhiên nhỏ ôm chầm lấy nó , làm nó ngạc nhiên , vì cả 2 có thân đó , có hiểu ý nhau đó nhưng trong nhóm trừ Ngọc ra thì ít khi Mẫn có những hành động như thế này lắm.
- cậu sao vậy ?- nó thỏ thẻ
- tớ nhớ cậu , thật sự rất nhớ cậu,- Mẫn nói nhỏ
- gì cơ,? cậu nói gì thế tớ không nghe rõ.
- không có gì .
nhỏ thấy mình cư xử hơi kì cục nên cũng buông nó ra , tuy nhỏ biết được bản thân mình đã yêu nó rồi nhưng lại không biết phải nói thế nào cho nó hiểu , và cũng sợ nó từ chối, thật ra thì nhỏ cũng đang trốn tránh không cho phép đoạn tình cảm này phát triển thêm .
- thôi chúng ta xuống lớp đi nào, sắp tới giờ học rồi.
- ừm .
2 tiết tiếp theo là tiết của cô chủ nhiệm , là cô AN . nó có muốn tránh thì cũng không tránh được nữa, nhưng hiện tại nó rất muốn đối mặt với con người đó , thật sự sau ngần ấy năm chung sống với nhau nhưng nó không biết được thật ra chị ấy nghĩ gì và có ý đồ gì .
- đừng lo , từ hôm cậu không đến lớp , thì cô ấy cũng không đi dạy - Mẫn
- vậy sao? có thể hôm nay lại khác- nó nói
vừa dứt lời thì có tiếng giầy cao gót bước đến , âm thanh quen thuộc đó làm cả lớp nổi gai óc. nó đoán đúng thật , hôm nay cô có đi dạy . vì nó biết từ nay chỉ cần nó ở đâu nơi đó sẽ có dấu viết của con người này , vì bây giờ nó đang là con mồi rất quan trọng.
-mấy hôm nay tôi không đi dạy , cái lớp này trở thành cái gì rồi, - AN nói khi nhìn lên bảng chưa được vệ sinh sạch
lớp trưởng được 1 phen hú hồn , nhanh nhẹn chạy lên lao bảng , tiết học trôi qua rất nặng nề , và cũng không thoát khỏi cảnh khảo bài rồi bị ăn phạt nóng ngay tại chỗ,
với nó bây giờ nhưng việc cô làm không còn đáng sợ như những ngày đầu nữa rồi, ngày trước nó còn chẳng dám mắt đối mắt với cô nhưng bây giờ cả tiết nó cứ nhìn trân trân con người ấy , đúng nó nhìn cô không rời 1 phút giây nào, nhìn cô bằng đôi mắt đầy phẩn uất và thù hằng ,
AN cũng phát hiện ra được điều đó , biết được là con nhóc nhìn mình , nhưng cô cứ vờ như không , vì bây giờ cô nghĩ nó chẳng khác gì 1 con gấu bông trong tay cô cả, sự sống chết của nó cô quyết định được cả nên cô chẳng lo ngại gì.
- được rồi , tuần sau tôi sẽ kiểm tra15' các em . liệu mà học bài , vẫn quy tắc cũ số roi sẽ cộng với số điểm để tròn 10. ( nghĩa là 7 điểm thì ăn 3 roi. 9 điểm thì 1 roi .)
- kiểm tra phần nào hả cô- lớp trưởng hỏi
- từ đầu năm
nghe như sét đánh ngang tai 15' thì làm sao mà có thể chứ , nội tổng công thức lý thôi viết từ đầu năm thì cũng lên cả trăm rồi . có thuộc hết cũng ko làm hết trong 15'. nhưng mà tụi nó nào dám cãi chứ . biết là vô lí nhưng mà thôi im lặng để giữ cái mông yên ổn tới đó ăn roi sau .
- thư kí xuống phòng gặp tôi- An nói rồi bước ra khỏi lớp
- này! cô kêu cậu đấy - Ngọc
- không được đi đâu. - minh
- đúng rồi cô ta là kẻ thù của cậu đó, chẳng may cô ta giết cậu thì sao- Cơ
- đừng đi- Mẫn nói rồi níu tay nó
- thôi nào , các cậu làm sao thế , đây là trường học đấy , với lại cô ta chưa có được thứ cô ta muốn thì tớ vẫn còn an toàn lắm ,- nó an ủi bọn nhóc rồi đi 1 mạch xuống phòng riêng của An .
- cô gọi em- nó đẩy mạnh cánh cửa bước vào
cô lúc này nhìn nó , cũng ngạc nhiên với thái độ của nó nay đã khác hẳn không còn rụt rè và sợ sệt mình như trước nữa.
- mấy hôm nay đi đâu sao không đến trường, nhà cũng không về- vẫn cái giọng lạnh lùng ấy
- em đã dọn ra ngoài rồi , từ nay không muốn làm phiền cô nữa - nó trả lời
nghe vậy AN buông bút xuống ngẩn mặt lên nhìn nó nói bằng 1 giọng không mặn cũng không nhạt
- em nghĩ em đã đủ lông đủ cánh để tự quyết định việc đó sao?
- em nghĩ là việc đó không có gì lớn lao , với còn vài hôm nữa là sinh nhật tròn 18 của e rồi, e nghĩ e đã đủ chính chắn để tự quyết định việc của mình rồi ạ,
- em giỏi lắm , ra ngoài có vài hôm mà em đã có cái thái độ đó với tôi rồi, lâu quá rồi chưa bị tôi phạt nên em cũng quên luôn rồi đúng không? .
- em vẫn nhớ chứ. nhớ như in cách cô đã dạy dỗ em thế nào . nhớ như in ngày cô nhặt em về như thế nào, em từng coi đó là 1 ân huệ , nhưng không , sau tất cả đó là kế hoạch của cô, cô đúng là một kẻ dối trá không hơn không kém. - nó nói như quát.
thái độ nó như vậy nhưng AN tuyệt nhiên không nổi nóng, ngược lại cô rất điềm tĩnh như đã biết trước được mọi chuyện .
- bây giờ em còn thái độ đó với tôi à, tôi không hiểu em đang nói gì.
- cô đừng giả vờ nữa tôi biết hết rồi....- nó nói.
|
thấy nó trở nên kích động , cô cũng không nhanh không chậm mà trả lời
- tôi không cần biết thời gian qua em đi với ai và nghe được những gì, tôi yêu cầu em tối nay phải có mặt ở nhà ngay lặp tức.
- tại sao tôi phải nghe lời cô chứ- nó thản nhiên đáp
- tôi không muốn đôi co nhiều lời với em , đó là lệnh
- đừng ra lệnh cho tôi , từ nay tôi sẽ không nghe lời cô nữa đâu
nói rồi nó quay lưng đi, nhưng mà ngay lập tức bị cô giữ lại , cô nắm chặc cánh tay nó, ép sát nó vaò tường và nói bằng một giọng vừa đủ nghe , nhưng giọng nói đó có thể làm người nghe run sợ .
- em nghĩ em có thể thoát khỏi tôi sao?. nếu muốn được yên thân , hoặc muốn gặp lại người thân duy nhất thì hãy ngoan ngoãn nghe lời
nó nghe đến đây tim bất giác hẫng đi 1 nhịp , người thân duy nhất là sao? nhà nó chỉ có 3 người năm đó ba nó bị giết tại nhà , còn mẹ nó thì bị bắn rơi xuống vực báo chí cũng có đăng tại chỗ đó có tìm được 1 thi thể người phụ nữ . nó thì không có nội ngoại hay cô dì chú bác nào vì bố mẹ nó là trẻ mồ côi.
- cái gì? cô nói vậy là ý gì ?- nó kích động tiến tới nắm chặt lấy tay cô , nó không kiểm soát được hành vi của mình .
- em không muốn gặp lại mẹ của mình sao?. - cô ghì sát vào tay nó mà nói
- mẹ tôi... mẹ tôi vẫn còn sống sao? không thể nào...không... - nó nghe như không tin vào tai mình
- được rồi, nếu đã như vậy tôi sẽ nói hết cho em biết . - cô đẩy nó ra và tiến đến bàn ngồi xuống vắt chéo chân.
CHUYỆN NGÀY HÔM ĐÓ CỦA 10 NĂM TRƯỚC.
hôm đó là sinh nhật nó, bố mẹ định để nó đi học về rồi tạo cho nó 1 bất ngờ. bố nó là 1 doanh nhân và là 1 nhà nghiên cứu vô cùng tài giỏi , ông là người phát triển hệ thống an ninh quốc gia và cũng là 1 trong 2 người đồng sáng lập toàn đoàn BT ( Black Tiger) . ban đầu tập đoàn phát triển theo hướng giúp đỡ và ủng hộ cho quốc gia , nhưng dần về sau tập đoàn lớn mạnh , tiềm năng kinh tế cũng theo đó mà phát triển , thấy được lợi nhuận và quyền lực siêu lớn nên người đồng sáng lập tập đoàn là ông An Gia Long cũng là bố của cô An Tĩnh Nhiên .
ông ấy không đồng tình với cách điều hành của ba nó , nhiều lần ông đề xuất với ba nó rằng hãy thôi trợ giúp cho nhà nước mà hãy bán các tài nguyên thông tin ấy để kiếm lợi nhuận . Nhưng ba nó tuyệt nhiên từ chối .
cũng từ đó hắn bất mãn với sự điều hành của ông và bắt đầu lén lúc giao thiệp với các thế lực ngầm nhầm trục lệ cá nhân , ngày hôm nó ba nó biết được , tuy ông rất giận dữ , nhưng vì đó là người mà ba nó coi như anh em và họ cũng đã bao lần thất bại thì mới có được ngày hôm nay , ông khuyên hắn nên ngừng tay , ông sẽ tha thứ và không nhắc lại lỗi lầm.
tuy ngoài mặt hắn đồng ý nhưng mặt khác hắn ta lên một kế hoạch vô cùng tàn nhẫn , hôm nó hắn cho người đến và truy sát cả nhà nó .
////lúc này ở nhà nó....
- anh đang làm gì đấy, con sắp về rồi đấy - mẹ nó.
- à! anh đang tạo cho con 1 món quà- ba nó
- em biết được không?
- ừm , anh đã chuyển hết tất cả thông tin và tài sản của chúng ta lên hệ thống an ninh mới mà anh vừa sáng chế , chìa khoá sẽ là DNA ( mã gen ) của con.
- như vậy làm sao được lỡ ai đó muốn làm hại nó thì sao?- mẹ nó trở nên lo lắng
- không sao đâu em , mã Gen chỉ hoạt động khi con bé tròn 18t . và chỉ khi nó còn sống thì chìa khoá DNA mới hoạt động.- ba nó giải thích.
- được rồi, em chỉ lo cho an toàn của con chúng ta thôi con bé còn quá nhỏ- nói rồi mẹ nó xuống bếp chuẩn bị bánh ga-to
- không sao đâu mà em yêu- ba nó đi theo sau bà vừa ôm eo bà vừa nói
* * * ting -tong ( tiếng chuông cửa)
- con chắc đi học về đó a ra mở cửa đi - mẹ nó
- tuân lệnh bà xã
- chào anh _ ông Long
- là chú đó sao, vào nhà đi
- ai vậy anh- mẹ nó hỏi vọng từ bếp
- là chú Long .
- anh à , chúng ta đi vào phòng nói chuyện một chút được không?- ông Long
- được rồi..
vừa vào phòng hắn ta nhân lúc ba nó không cảnh giác . hắn đã lấy súng bắn ông 1 phát chí mạng..
- anh đừng trách em , là do anh bắt em phải làm như vậy.
lúc này hắn tiến đến máy tính của ba và định truy cặp vào lấy hết thông tin , nhưng mà hắn không ngờ được rằng ba nó đã cài 1 chương trình mới vào vài phút trước .
- mình ơi!! mình sao vậy - mẹ nó nghe động nên đã chạy vào phòng và thấy ba nó gục trên vũng máu
- sao chú.. sao chú làm vậy - mẹ nó bây giờ ôm ba nó khóc nức nở
- chị dâu à , em không muốn làm vậy đâu , mau nói cho em biết cách để mở chương trình..-lúc nó hắn đi đến tay nắm lấy sau gáy của mẹ và nói
- mày là đồ khốn nạn , chồng tao tốt với mày thế cơ mà mày dám- bà nói bằng giọng tức giận
- đừng nhiều lời nữa, trong lúc tôi còn đang nhẫn nại thì mau nói cách mã hoá thông tin nhanh lên - vừa nói hắn vừa tát vào mặt bà
- tao có chết thì mày cũng đừng mong biết được
- mẹ ơi! ba ơi! con đã về rồi đây!- lúc này nó vừa đi học về đến nhà
- nếu bây giờ chị không nói, tôi sẽ ra đó và tiễn con nhóc đó theo ba nó- hắn chỉa súng vào bà và uy hiếp
- mẹ ơi! ba ơi! hai người đâu rồi- nó không thấy ai nên cất tiếng gọi
- mẹ đây , con đợi mẹ 1 chút- bà lo lắng trả lời rồi quay sang hắn
- hãy để tôi ra ngoài đó với con bé. đừng để nó thấy cảnh này- bà van xin hắn
- được rồi, ra ngoài nào , nếu chị có ý đồ gì thì chị biết rồi đấy , người của tôi đầy ở bên ngoài , chị không thoát được đâu.
- tôi hiểu rồi- nói rồi bà vội lau nước mắt bước ra , tuy đau lòng trước cái chết của chồng nhưng bây giờ bà cần phải bình tĩnh và bảo vệ con gái bà.
- a ! mẹ- mẹ đi đâu vậy, còn ba nữa , hôm nay sinh nhật con mà ba không về nhà sao?- nó vô tư không biết nguy hiểm đang cần kề. - chào chào, mới đi học về sao? - ông Long lúc này cũng từ phòng bước ra.
- A ! chú Long chú đến mừng sinh nhật với gia đình cháu sao? - nó xà vào lòng hắn ta .
- ừm . hôm nay chú có 1 bất ngờ lớn cho cháu đây - hắn nói
- là gì vậy chú - nó hỏi
- đợi 1 chút nữa cháu gặp ba rồi cháu sẽ biết nhé
- dạ vâng ạ
- lại đây với mẹ nào, mẹ sẽ thay đồ cho con nhé, tôi muốn lên lầu và thay đồ cho con bé. - mẹ nói với nó rồi quay qua nói với hắn ta
- được rồi, tôi không tin chị có thể làm được gì - hắn ngồi xuống bàn ăn và rót 1 ly rượu
thừa lúc hắn ta không để ý mẹ đã dẫn nó đi vòng cửa sau và chạy trốn , mới vậy có cảnh rượt đuổi ở giấc mơ của nó...
trước khi rơi xuống vực , vì bà biết được sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm ra được con mình nên bà đã thú nhận với tên truy sát bà rằng mật mã của chương trình mở khoá là DNA của con bé nhưng chỉ khi nó đủ 18t thì mới có thể mở được, bà mong hắn có thể để con bà sống thêm được tới lúc con bé lớn khôn .
đúng như bà đoán , 1 đứa trẻ không biết đi đâu thì làm sao có thể chạy trốn được bọn chúng, nên hắn đã tương kế tửu kế cho cô dẫn nó về nhà nuôi nấng cho đến ngày nó khôn lớn .
|
ngày đó nó còn quá nhỏ nên không biết được công việc của ba nó , và mẹ nó cũng chẳng giải thích gì , cái hôm mà nó lưu lạc bên ngoài không dám về nhà , nó cũng muốn đi tìm chú Long , nó đâu biết rằng bi kịch này là do hắn dựng lên . nhưng nó lại chẳng biết nhà nên cũng đã thôi, sau này khi được cô nuôi dưỡng lớn lên 1 chút nó có đi tìm và hỏi thăm nhưng được biết là ông ấy đã mang theo gia đình và di cư sang nước ngoài ,
nghe đến đây cơn tức giận trong người nó đã lên đến đỉnh điểm , nó thật ngốc tại sao có thể quên hắn ta chứ , cái ngày mà nhà nó gặp nạn kẻ chết người ly tán thì chỉ có hắn ta là đến nhà nó, cũng chỉ có hắn ta là người thân duy nhất của nhà nó , vậy mà nó không mảy may nghi ngờ gì , chỉ nghĩ rằng ông ta sợ bị truy sát nên ra nước ngoài để bảo vệ an toàn cho gia đình mình, nó nghĩ vậy nên tuyệt nhiên không trách cứ ông . vừa mới đây nó còn tưởng người cô nói là ông ta
- vậy ông ta là kẻ đã dựng nên màn kịch này vậy thì người cô nói là ai? - nó tiến đến vừa nói tay vừa đập mạnh xuống bàn .
- là mẹ em - giọng không nhanh không chậm như sợ nó nghe không kịp
- gì chứ , mẹ tôi? không thể nào , ngày hôm ấy bà đã bị bắn và rơi xuống vực rồi kia mà. - nước mắt nó bắt đầu rơi .
- tôi biết chứ , năm đó ông Long , à phải gọi là bố tôi chứ, ông ấy nghĩ rằng mẹ em đã chết nhưng không chính tôi đã cứu bà khi bí mật cho người theo dỗi những việc bố tôi làm , và đã kịp thời cứu được bà khi bà rơi xuống biển
- vậy bây giờ bà ấy đang ở đâu?- nó hỏi lúc này nó đã khóc rồi
- nếu như em muốn biết thì hãy ngoan ngoãn nghe theo lời tôi.
- cô đang lừa tôi đúng không? . - nó bắt đầu trở nên ngờ vực
- tôi lừa . làm gì tôi phải lừa em chứ , trong khi tôi có thể giết em 1 cách dễ dàng, nhưng chỉ cần em nghe lời tôi , thì sẽ có ngày tôi để mẹ con em gặp nhau - cô thong dong nói
- tôi cần bằng chứng, làm sao tôi có thể tin con gái của 1 kẻ giết người mà còn là giết người anh em cùng hoạn nạn với mình được chứ
lúc này cô mở máy tính và xoay về phía nó , bên trong máy tính là đoạn video , trong video không ai khác là mẹ nó , bà bị nhốt trong 1 căn phòng , tuy bị nhốt nhưng phòng ấy đầy đủ tiện nghi .
bây giờ thì nó đã tin , nó không ngờ rằng mẹ nó vẫn còn sống , nó cứ nghĩ rằng nó chỉ còn lẻ loi trên đời này , nhưng không phải nó vẫn còn có mẹ , trong lòng nó bây giờ rất hạnh phúc , nhưng cảm giác lo lắng thì lại nhiều hơn , nó đã định khi biết được kẻ thù là ai thì quyết trả thù cho ba mẹ dù nó có mất mạng cũng được , nhưng bây giờ biết được mẹ nó còn sống thì tất nhiên mẹ nó là điểm yếu của nó, chắc chắn nó sẽ bị sai khiến.
- mẹ tôi sống có tốt không? bà có an toàn không- nó nén lại cảm xúc và hỏi
- bà sống rất tốt , tôi sẽ không để bà ấy gặp nguy hiểm , em cứ yên tâm.
- được rồi tôi phải làm gì thì cô mới thả mẹ tôi- nó hỏi
- về nhà và ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp cửa tôi
- được rồi , tôi sẽ về nhà, nhưng với 1 điều kiện
- nói xem tôi chấp nhận được không? vì bây giờ em không có quyền ra điều kiện
- dễ thôi, tôi muốn thấy mẹ tôi mỗi ngày để chắc chắn bà vẫn khoẻ
- được , nhưng còn tuỳ vào biểu hiện của em
- được thôi, cứ bảo tôi làm gì nếu cô muốn
- à ! còn nữa . nên nhớ rằng những người xung quanh em không phải tất cả điều đáng tín nên việc mẹ em hãy im lặng và đừng hé răng.
- tôi thấy ngừoi không đáng tin bên cạnh tôi nhất là cô đấy , cô là người thật đáng sợ
- tuỳ em nghĩ, tôi chỉ cảnh báo em thôi
- cảm ơn! vậy còn gì nữa không? nếu không còn tôi về lớp đây
- không! à mà em và cô Khiết có mối quan hệ gì ?
- đó là việc của tôi cô không cần biết nó không có liên quan gì đến giao kèo giữa chúng ta nên tôi có quyền không trả lời , chào cô
nó nói rồi đi thẳng về lớp với vẻ mặt lạnh tanh, làm cô cũng ngạc nhiên , không nghĩ rằng có ngày đứa trẻ này lại có thể bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện như vậy được.
vừa ra khỏi phòng cô , nước mắt nó đã lăn dài, sau bao nhiêu năm không ngờ nay nó có thể nhìn thấy được hình bóng của mẹ nó , mà cũng ngờ rằng mẹ nó còn sống . nó nhất định phải bảo vệ mẹ nó đến cùng , bao năm nay chắc bà phải chịu nhiều cực khổ lắm . nó lau vội dòng nước mắt bước lên lớp
- sao vậy , ổn chứ ? cô ta đánh cậu à,- Minh
- không có chuyện gì đâu- nó trả lời
- thật chứ. đội trưởng sao thế, mắt đỏ hoe cả rồi- Ngọc
- cô ta nói gì - Mẫn
- không có gì đâu mà , sắp vào lớp rồi trật tự đi kìa - nó trả lời nó quyết định giữ bí mật với nhóm , nó đang cần thời gian để suy nghĩ nên không vội nói cho chúng biết chỉ tổ thêm rối ,
tối đó nó như lời hứa về nhà , chị Hạ nhìn thấy nó thì vui lắm , chị lại kiểm tra nó hết chỗ này đến chỗ khác ...
- em đi đâu mấy tháng nay vậy , chị lo cho em quá trời đó
- thôi mà , em vẫn còn nguyên vẹn đây, em mệt rồi em lên phòng trước nhé- nó mệt mỏi trả lời
về đến phòng nó tắm rửa rồi cởi áo kiểm tra vết thương , tự động bôi thuốc , nó phải thật mạnh mẽ , phải tự lo cho bản thân , sống thật tốt thật chịu đựng để có thể trả thù cho ba nó và bảo vệ mẹ nó.
bỗng nhiên của bật mở , AN bước vào , nhìn thấy vết thương trên cánh tay nó , dù nó đã nhanh tay vén áo lên.
- từ nay tôi với chị coi như đối tác với nhau , nên trước khi bước vào phòng xin hay tôn trọng tôi mà gõ cửa - nó nói
- dạo này biết nói chuyện rồi đấy .
- cô muốn gì?
- đưa tôi xem nào Đưa rôi em nào . An nói rồi bước đến bên cạnh nó . tay vén áo áo ra , nhìn thấy vết thương bỗng nhiên cô cảm thấy có 1 chút gì đó đau lòng
- tôi , không cần cô quan tâm
- sao tôi không quan tâm em cho được , vài hôm nữa là đến sinh nhật em , lúc đó em là chìa khoá rất quan trọng
- cô thật kinh tởm , thế mà ngày xưa tôi đã từng kính trọng đã từng mang ơn cô
- im lặng đi , tôi thấy dạo này em không còn coi tôi ra gì đấy , đừng quên là mẹ em còn trong tay tôi
Nó nghe vậy thì cũng đành im lặng , ngồi yên cho An kiểm tra vết thương , vết thương bị đạn bắn , đầu đạn vẫn còn nằm ở trong chưa được lấy ra , nên vết thương đã sưng tấy lên rồi, cộng thêm mấy ngày hôm nay nó không được nghĩ ngơi đầy đủ nên vết thương càng trở nên nghiêm trọng , nó cũng phờ phạt đi nhiều.
- em không xử lý vết thương đấy à
- liên quan gì đến cô
- tôi nghĩ em đi với cô Khiết thì cô ấy phải chăm sóc em tốt lắm chứ
- đó không phải là chuyện của cô
- nếu em còn nói với tôi cái kiểu đó , có tin tôi cho mẹ em theo ba của em luôn không
- cô,......
AN lấy điện thoại và gọi cho bác sĩ bảo đến nhà gấp, cô không muốn nó đến bệnh viện vì dù sao đây cũng là vết thương do đạn bắn , nếu đến bệnh viện thì rắc rối vì nó là trẻ chưa vị thành niên .
được 1 lúc sau bác sĩ đến nhà và bắt đầu lấy đầu đạn trong người nó ra. nhưng vì cơ thể nó suy kiệt và trong lúc lấy đạn đã động đến động mạch nên máu ra nhiều nó bắt đầu co giật và chìm vào hôm mê.
- có chuyện gì vậy ?- An hỏi
- thưa cô vì vết thương đã bị nhiễm trùng , cộng với trong lúc phẫu thuật đã mất máu nên bệnh nhân....
- tôi không cần biết nếu em tôi có việc gì thì ông biết rồi đó - AN lo lắng mà túm lấy áo bác sĩ nói
- ở đây không có trang thiết bị tôi cần nên chuyển bệnh nhân vào viện ngay.
Trong lúc này tính mạng nó như ngàn cân treo sợ tóc, cô không còn cách nào nên đưa nó vào viện . nhưng trước đó cô đã gọi cho 1 người.
- mẹ ơi! bố... bố con..- nó gọi mẹ khi thấy thi thể bố nằm đó
- con à ,! bố con đã chết rồi. hãy cố gắng lên con , mẹ tin con có thể vượt qua, con của mẹ cố lên.- mẹ nó
- mẹ đừng đi , ở lại với con, con rất nhớ mẹ ...
-không được , mẹ phải đi với ba con rồi, con hãy nhớ thật mạnh mẽ ,và kiên cường con nhé .
nó bất giác tĩnh dậy , trong cơn mê mang của thuốc mê cộng thêm sự mệt mỏi, nó nhìn thấy có 1 người đang nằm gục ở cuối giường , vì cơn hoa mắt nó không thể thấy rõ đó là ai .
- Pét cậu tĩnh rồi sao?
- ai vậy?. bạn là ai?- nó còn đang mê thuốc
- tớ đây,
- tôi không quen bạn , bạn là ai vậy?
- sao ? cậu không nhớ tớ à?
- bạn thật xinh đẹp , nhưng xin lỗi tớ không nhớ bạn là ai
- Mẫn đây , là tớ đây mà
- Mẫn.. tên bạn thật đẹp.
- '' chắc cậu ấy còn mê thuốc''.... Mẫn nghĩ
- được rồi cậu ngủ thêm tí nữa đi- Mẫn nói
-ừm
- ngủ đi nhé
- nhưng mà này , bạn có thể đừng bỏ tớ đi được được- nó vừa nói vừa nắm chặc lấy tay Mẫn ,trong khi mắt lim dim như sắp ngất đến nơi.
- được rồi, tớ sẽ ở đây mà
- hứa nhé- nó sấp ngủ đến nơi .
- ừm hứa mà ..
nói rồi Mẫn tiến người đến hôn lên môi nó, nó cảm nhận được đôi môi ấy. tuy là người không còn được tĩnh táo , nhưng nó cảm giác người này rất thân thuộc, cộng thêm đôi môi ấy rất mềm và ấm. nó không tự chủ mà đáp lại nụ hôn ấy rồi chìm dần vào giấc ngủ...
- đồ ngốc này. chắc cậu đã mệt lắm - Mẫn nhìn nó đầy xót thương.
/// kể về trước đó
AN lo lắng cho nó nên đã gọi điện cho Mẫn , vì cô biết được rằng ba Mẫn nắm 1 chuỗi bệnh viện tư nhân rất lớn.
- cô nói gì, mau đưa cậu ấy đến đây , em sẽ đến trước chờ cô
- chuyện này không nên để lộ ra ngoài
- em biết rồi, tránh tay vách mạch rừng thì cô nên về trước , em sẽ chăm sóc cậu ấy
- tôi biết rồi.
|