sáng hôm sau , thức dậy thì đã quá 9h rồi, đầu nó đau như búa bổ , tác hại của bia thật làm cho con người ta khó chịu , nó nghĩ
nhưng rồi nó cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm , hình như tối qua nó say lắm nhưng mà mơ hồ nhớ lại thì ... u ... là trời... - mình đã làm cái chuyện điên khùng gì thế này!!!
nó nhảy xuống giường mà đi qua đi lại hệt như mấy bà gà máy đang loay hoay tìm ổ đẻ , nó vò đầu bức tóc mình , mạnh đến nỗi tóc rơi ra từng nùi từng nùi sau mỗi lần bức...không khéo 1 lác nữa lại thành ông già hối đầu mất
nó nhẹ nhàng rón rén đi ra ngoài , nó sợ bây giờ mà gặp mặt cô thì nó không biết phải nói gì , nhưng mà may quá cô đi dạy từ sớm rồi , nó thở phào, nhẹ hết cả người. nó nhìn thấy thức ăn sáng và thuốc ở trên bàn cùng một mảnh giấy nhỏ ,
{ cục cưng của cô ăn sáng rồi uống thuốc nhé , hôm nay ngoan ngoãn ở nhà đó , thương em <3 }
nó đọc dòng chữ rồi chỉ mĩm cười , không phải nụ cười của hạnh phúc mà là nụ cười của sự khinh bỉ , nó tự cảm thấy khinh bỉ bản thân mình , vì đã lựa chọn một cách có thể làm tổn thương một người . dù gì cũng trễ rồi nên nó quyết định nghĩ học buổi sáng , chiều sẽ tham gia ngoại khoá , nó sẽ đến trường và bắt đầu những dự định của mình từ ngày hôm nay , nó vệ sinh rồi ngồi thông dông ăn sáng. về phần cô Khiết sáng nay , lúc tỉnh lại, cô cảm nhận được thân dưới của mình có chút đau buốt, rồi nhìn con người đang ngủ say kế bên mà nở một nụ cười ấm áp, cô đặt nhẹ môi mình lên má nó, mùi bia rượu vẫn còn nòng nặc nên cô quyết định nhẹ nhàng xuống mà không đánh thức nó , cho nó nghĩ thêm ngày nữa . cô chuẩn bị đồ ăn sáng và khép cửa đi làm.
buổi trưa nó về nhà rồi lấy quần áo thể dục , nó định đi sớm một tránh né sao được
- em về rồi sao? - chị hạ thấy nó bước vào nhà thì nỏi - em về lấy đồ đi học thôi ạ - em đã khoẻ hẳn chưa ? - em khoẻ rồi ạ , - em không định về nhà sao/? cô An đang rất là giận đó ,- chị Hạ nhắc nhỡ - đây thật chất đâu phải nhà của em , mà em không về thì có lẽ chị ấy vui mừng hơn mới đúng chứ ? nó nhìn quanh ngôi nhà rồi nói trong tam trạng chán ghét - chị không biết là em có chuyện gì nhưng mà nên xin lỗi chị AN rồi về nhà, chị ấy lo cho em lắm đấy - lo sao? chẳng phải chị ta chỉ coi em là cái của nợ , là rác rưởi thôi sao? - nó nhếch mép cười - sao em lại nói như vậy , - không sao chị mắc kệ em- nó lạnh giọng - em lạ lắm có biết không , không giống em thường ngày - chị hạ ra vẻ lo lắng cho nó - hii. từ nay em em sẽ như vậy , e của ngày trước chết rồi, - nó nhìn chị hạ nói - có chuyện gì em có thể nói với cô AN , còn không được thì em có thể tâm sự với chị mà - hạ nói' - cảm ơn chị đã quan tâm , nhưng chuyện của em chị không giúp được gì đâu nó lấy đồ bước vào phòng tắm thay lun, nó định đến thẳng trường . lúc nó ra thì chị hạ vẫn còn ở đó - em... không định về nhà thật sao?. - không biết nữa , mà sao thế ? - nó lạnh nhạt nói - vì .... chị ..rất nhớ em.. à ý chị là mọi người nữa - hạ ấm úng nói nhỏ nó nhìn hạ biểu cảm hơi khó hiểu rồi chợt nhận ra đều gì đó, nó tiến đến chỗ chị , bất giác chị lùi về phía sau khi thấy nó lâm lâm đi về phía chị , nhưng rất nhanh đã lùi đến cuối phòng - chẳng lẽ ... chị thích em ?-- nó nhìn chị với ánh mắt dò xét . - chị.... không... à .. mà em đang nói gì vậy chỉ là....- chị hạ quay mặt đi khi mặt nó áp sát mặt chị mùi hươnng trên người nó toả ra làm chị say đấm ,
nó không nói gì mà dùng tay nâng cầm chị lên rồi trao cho chị 1 nụ hôn, chị HẠ bây giờ vô cùng bất ngờ về hành động của nó , mắt chị nhắm chặt , cơ thể nóng rang , tim thì đập thình thịch , được khoảng 10s thì nó buông chị ra , nở một nụ cười sở khanh rồi bước ra khỏi phòng , để lại cô gái nhỏ chỉ còn phần xác , hồn vía thì đã bị cuốn theo đôi môi ấy mất rồi,
nó lên xe lao nhanh đến trường , nó biết bây giờ bản thân đã thay đổi nhiều lắm , nhưng nó không để tâm , như vậy cũng tốt thôi, bởi vì tâm lí của những kẻ tổn thương thì lại thích làm tổn thương người khác bây giờ bất kể là ai bên cạnh cô ta nó cũng sẽ làm cho người đó đau khổ .
đến trường thì giờ này vẫn chưa tan giờ , nó để xe bên ngoài quán trước cổng trường rồi đi lại bức tường nơi khuất camera . nó lấy đà phóng cái vèo qua tường 1 cách nhẹ nhàng, đối với người học võ như nó thì đây chỉ là chuyện bở , nhưng từ trước đến giờ dù có đi trễ hay gì nữa nó cũng không chọn cách này vì nó nghĩ cách này chỉ dành cho những đứa đầu trâu mặt ngựa cá biệt trong trường , nhưng giờ nó lại thấy vui phết .
nó mò lên lớp thì thấy đúng tiết cô Khiết , nó thông dông bước vào lớp cuối đầu chào cô. - thưa cô em đến trễ ạ? bốn đứa MINH, MẪN, CƠ ,NGỌC. nhìn nó rồi nhìn đồng hồ , gì 15' nữa là hết buổi học luôn rồi, mà ông thần ông mặt đồ thể dục ngoại khoá thì đây coi như ông đến sớm nhưng mà là nhằm địa chỉ thôi chứ đến trễ gì nữa , nãy giơ 40 cặp mắt nhìn nó há mồm . trong đó có cả cô khiết .
- sao ạ? em được vào lớp không cô , nó nhìn cô nháy mắt, làm cho cô ngạy ngùng đỏ cả tai - em chưa khoẻ sao lại đến trường còn mặt đồ như thế mà muốn vào lớp này à- cô khiết nói - thế ạ . vậy e ra ngoài nha cô . - nó nói rồi toang bước đi - thôi cô thông cảm cho bạn ấy đi cô , bạn ấy nhớ lớp đó mà- mấy đứa bên dưới xin xỏ cho nó, nói gì thì nói chứ tụi nó rất là đoàn kết . - thôi được rồi vào chỗ ngồi đi - cô thương nó , nói vậy thôi chứ sao nỡ đủi cục zàng cục ngọc được đi ung dung xuống chỗ ngồi, nở 1 nụ cười với cả lớp , phong cách này không giống như nó thường ngày nên là cả lớp nghĩ rằng chắc nó bị đập vào đầu rồi lú lẫn đổi tính đổi nết chăng?
- hôm nay gan nhỉ - mẫn nói nhỏ - không phải hôm nay mà từ nay sẽ như vậy - nó nói rồi cười cừoi
cả 15' nó ngồi mà chẳng chép bài , ờ thật ra thì có mang cái quái gì theo đâu mà chép , cả buổi chỉ ngồi nhìn chăm chăm vào cô Khiết , làm cô cũng cảm thấy không được tự nhiên cho lắm khi mà mình đang đứng trên đây nhưng mà bên dưới có đôi mắt cứ nhìn , ánh nhìn như muốn xuyên thâú vào tận bên trong cô, thật là biến thái mà. tiếng chuông vang lên nó dặn cả lớp lát đến sớm chút có cái này hay lắm cho tụi nó . rồi đi lên bàn cô Khiết , đứng đó chờ mọi người ra hết nó mới nói
- đi ăn trưa đi cô- - em đi sớm chỉ để rủ cô ăn trưa đó hả ? - cô vẹo má nó - đúng rồi nó nắm lấy cái tay cô rồi hun lên tay 1 nụ hôn giao tiếp kiểu pháp - từ khi nào mà em trở nên hư như vậy hả? - cô trêu nó -từ tối hôm qua đó cô- nó nhìn cô với ánh mắt không thể nào đê tiện hơn - không có được nói đến chuyện đó nha, em hư quá rồi .
nói rồi 2 cô trò cùng đi đến nhà xe , nó đòi cô chở đi ăn TEXAS, cô cũng chiều ý nó. nó không biết trên lầu có 1 ánh mắt sắt lạnh đang nhìn theo bóng của 2 người ( là AN chủ nhiệm ) - chiều nay cô có dạy không ạ? - không , nhưng mà cô phải đến họp hội đồng. - vậy hợp xong e với cô cùng về nhé . - ừm học xong cô đón .
ăn xong nó Theo cô về trường , cô thì về nhà nghĩ trưa vì cuộc hợp tận 2h mới bắt đầu , trước khi xuống xe nó không quên hôn má tạm biệt cô , tuy rằng cả 2 chẳng ai nói ra mối quan hệ này là gì nhưng trong lòng cô bây giờ nó là tất cả , là báu vật của cô, còn về phần nó , nó chẳng biết như thế nào nữa, nếu như cô muốn nó làm rõ mối quan hệ này nó cũng chẳng biết phải nói làm sao với cô, bởi vì với nó bây giờ cô chỉ là 1 người có thể giúp nó hoàn thành công cuộc trả thù của bản thân mà thôi...
- này lớp đến đủ chưa ? - nó hỏi... - 40 con người có đủ - đi theo tớ nó cầm đầu cả đám đi qua khu C của trường cái chỗ mà lúc này nó nhảy vào , khu ấy không có lớp học chỉ có 1 dãy phòng thí nghiệm mà năm khi mười hoạ tụi nó mới đi qua đây để làm khí nghiệm hoá học hay vật lý gì đó thôi. nó dẫn chúng vòng ra phía sau khuôn viên , nó chỉ tay sang mấy cây xoài còn có cây mận nữa , cây nào cây nấy quả lủng lẳng chỉ cần đưa tay lên mà haí có cây trái xà hẳng xuống tận gốc . nó móc trong túi ra mấy bịch muối mà lúc này nó ghé ngang căntin của bà 6 mua phát cho chúng nó, tụi nó thấy trái cây thì bay vào hái như là kiến thấy cục đường , thử nghĩ 40 con người thì bu vào mấy cái cây thì có mà đen gốc , nó la lên - ăn thoải mái đi mấy fen
cứ thử mà nhìn , chúng nó được học trường này thì toàn là câụ ấm cô chiêu , không ăn hoa quả siêu thị thì cũng được ba mẹ hoặc người làm gọt vỏ móm đến tận răng nên chúng thấy được mấy cái cây này thì lạ lẫm như là lần đầu gút-ba-chóp lên mặt trăng , đứa nào đứa nấy hăng hái vặt lấy vặt để . có đứa còn phi lên tận ngọn và ăn tại trên đó ,
- sao cậu biết ở đây vậy?- mẫn - lúc này leo tường vào thấy- nó đang bẻ trái mận mà Minh hái trên cây ném xuống cho nó rồi cắn một cái cảm thấy ngọt nên đưa cho MẪN một nữa. - gì? ăn vào có bị sao không đấy . - Mẫn đón lấy mà hỏi - cậu là thổ dân hay gì mà hỏi dậy ? hay là trái này trong sách người ta chưa tìm ra? - nó - ý tớ là cậu biết cái vườn này của ai không mà dám làm như thế - MẪN - biết chớ ... nó thản nhiên đáp .. - vậy là cậu gan rồi- MẪN nói - ừm tớ thấy chắc mình bị bệnh xơ gan rồi hay sao mà nó to hơn bình thường ấy - nó cười nói - đúng thật là .... Mẫn hết biết nói nó
chỉ cần 1 loáng mà nào là vỏ là hột trắng cả gốc , bây giờ chúng nó đứa nào đứa nấy bụng to tròn chứa đầy mận và xoài.. nó thấy chúng bạn đã no say thì vỗ tay ra hiệu... - thế nào ngon không mọi người - thật tình tớ không biết được là trái cây phải ăn như này mới ngon ấy - 1 đứa nói - sao cậu hay thế biết cả trong trường mình có trái cây lun ấy - đứa khác lên tiếng - ok ok..... nó nói rồi ra hiệu cho tụi nó im lặng để thông báo một thông tin vô cùng quan trọng mà nghe xong thì chắc chắn đứa nào đứa nấy cũng sẽ tuột huyết áp mà rụng rời chân tay .
|
- chúc mừng mọi người đã giúp đỡ thầy tổng phụ trách tiêu thụ số nông sản này nói rồi nó vỗ tay bôm bóp , nghe đến đây thì đứa một ngất tại chỗ , đứa bỗng đau bụng bất thình lình đứa thì muốn móc họng nôn ra hết những gì đã hốc vào mồm từ nãy đến giờ.
- thôi nào lớp mình phải đồng lòng chứ , không ai nói thì không ai biết đâu- nó cười nói - này cậu chơi cả lớp à? cậu không biết thầy tổng phụ trách đáng sợ cỡ nào sao?- lớp trưởng - không sao có gì tớ chịu hết - nói rồi cười hì hì nói rồi chúng âm thầm rời đi mà trong lòng cầu nguyện đừng bị phát hiện , đến sân trường thì đụng đầu với nhóm ngoại khóa của lớp A2, chúng đón đường không cho bọn nó đi .
- á à , định kiếm chuyện đây mà- nó nói rồi cười , có chuyện vui chơi rồi.
-đó là cái nhỏ đó đó , hôm qua tao thấy nó đứng bán rau với mẹ nó ngoài chợ . - hằng TRÍ lớp A2 tập hợp tất cả các cậu ấm cô chiêu sỉ số 40 nhưng Nam chiếm 32/40 , toàn là cậy nhà mặt phố bố làm to nên vênh váo , nhà giàu mà được cái học dốt như cây , nhìn mặt đứa nào cũng cao sang sáng sủa chứ học lực xếp theo dạng sáng sủa chiều sủa tối sủa nốt.
- này cái hằng hà bá kia mầy nói ai?- lớp trưởng đứng ra - tao không nói mày cái con 4 mắt cận lòi cận lỗm kia. - hằng trí - ê ! tao nghe nói mẹ mày bán rau ngoài chợ , làm sao bà ta có đủ tiền cho mày học trường này thế , chẳng lẻ .... chẳng lẻ bà ta không bán rau mà bán thân ??? - hằng trí nhìn vào YÊN ĐAN mà nói .
YÊN ĐAN bây giờ mắt đã rưng rưng , vì hôm qua nhỏ đã bị nó trêu chọc rồi , nhưng không nghĩ nó lại ăn nói như thế .
- nào hay là cô em đi theo anh mày , ngày mai tao sẽ đến mua hết sạp rau nhà cô em nói rồi nó cười đắc chí , cả đám con trai lớp A2 cũng ùa theo mà cười phá lên .
- mấy người... mấy người đừng có quá đáng- YÊN ĐAN giọng run run nói - ôi! chúng mày nge kìa , cái giọng kia mà rên thì có phải là rất kích thí.......
hằng TRÍ chưa kịp nói xong thì đã ăn 1 cước từ nó mà ngã xuống ,lăn lông lóc dưới đất .
- câm cái mõm chó mày lại. - nó tức giận quát YÊN ĐAN giật mình quay lại thì thấy nó, nàng vừa sợ vừa cảm thấy mắc cỡ với mọi người nhất là với nó , tuy là nó đã biết gia cảnh của nhỏ rồi nhưng mà nhỏ vẫn sợ nó sẽ chê bai nhỏ.
- á à ... tao biết mày , mày là đứa cầm đầu cái nhóm gì đó đúng không , chuyên làm mấy chuyện bao đồng nhưng tao không nghĩ mày sẽ bênh 1 đứa nghèo xác nghèo sơ và có mẹ làm gái để cho con vào trường vip - hằng TRÍ được mấy đứa trong lớp đỡ dậy nhìn nó liền nói - tao không biết ai đã dạy mày như thế , nhưng mà tao nghĩ tại sao trường này có thể đào tạo được cái thể loại não ngắn như mày , - ngọc đứng ra nói - ừm đúng là cái thứ thiển cận ngu si .- lớp trưởng
- ồ lớp mày toàn gái nên bênh là đúng rồi , tao nói trước chúng mày chơi với thứ thấp kém dơ bẩn như nó kiểu gì cũng bị nó kéo đi làm phò chung mà thôi, à ... hay lớp chúng mày chơi les hết rồi - hằng trí nói với cái giọng điệu cợt nhã ,
- ''BỐP''- thêm 1 cú đấm vào mặt hằng Trí nữa , bây giờ không phải nó mà là MẪN ra tay
hằng trí bây giờ ôm mặt , máu mũi bắt đầu chảy ra , nó rít lên trong đau đớn . - cái con đĩ này mày dám đánh tao mày có biết tao là ai không.? bây giờ nó đã nóng máu lắm rồi , nó kéo tay mẫn về phía sau , rồi nhảy bổ về phía hằng TRí
- hằng chó này hôm nay tao dạy cho mày bài học để mày khỏi có mở mồm ra là đĩ , phò , les hay chê người khác nghèo, bộ ăn hết của 3 đời nhà mày hay gì.
vừa chửi nó đánh vừa đạp vừa đấm vào người hằng trí như trút giận cho mấy đứa con gái trong lớp, cho YÊN ĐAN và xã cả cái điên tiếc trong người từ mấy hôm nay . cả lớp nhìn nó há hốc mồm , còn Yên ĐAN thì cảm động lắm vì chưa bao giờ có ai bên vực nhỏ như thế .
cả lớp A2 thấy hằng trí bị đánh thì cũng bay vào , thấy vậy thì đám quân hùng hậu phía sau nó nãy giờ thủ thế sẵn cũng bay tới ta nói 2 bên hỗn chiến, bụi bay mù mịt , tuy là lớp A1 của nó tỉ số gái nhiều hơn, nhưng không có nghĩa là yếu thế hơn , bên lớp nó còn có Mẫn vs Minh cả nó là nhưng cao thủ . còn bọn con gái kia cũng máu không kém , bay vào cấu xé chúng nó
- ê ..ê con nhỏ này không chơi nắm đầu- 1 hằng A2 la lên khi bị con lớp trưởng nắm tóc kéo xuống đất - ui da.. sao mày cắn tao , quá đáng lắm lun ă - 1 hằng A2 bị 1 đứa con gái cắn . - A minh ơi cứu cơ với hằng này xé áo em - cơ la lên khi bị 1 hằng bên A2 nắm áo , minh thâý vậy phi lại đám vài phát cho tên kia nằm dài
còn nó thì không cần quan tâm là ai đánh nó , mà nó cứ nhè hằng trí mà đánh tới tấp
ta nói bây giờ là 1 đóng hỗn độn , quân ta quân địch chồng chéo nhau hết trơn , dép bay cùng trời , tiếng la ó vang vọng khắp trường , ồn như gà bay chó sủa.
bây giờ trên phòng nghĩ giáo viên thì AN đã đứng ở cưả sổ nhìn xuống sân , mà thấy hết cái cảnh tượng kia, mặt nàng lạnh tanh tay cầm cốc cà phê mà nhắm 1 ngụm , bỗng nàng thấy cái dáng hình quen quen trong cái đám hỗn độn kia. nàng nhận ra là nó . - bệnh đấy sao? đánh nhau giỏi thế cơ mà , gan em dạo này to rồi đúng không? - AN nghĩ .
không biết cuộc chiến đã diễn ra bao lâu nhưng đến lúc thầy tổng phụ trách chạy ra thì ôi thôi cái cảnh tượng hãi hùng , xác nằm phơi thây , đứa thì lăn đứa thì ngồi, đứa thì khóc lóc than la , còn phía trước thì tốp đánh , tốp cắn , tốp giao khẩu ..
- dừng lại .. dừng lại cho tôi tiếng thầy tổng phụ trách gào lên trong vô vộng , ông ấy vừa gào vừa nhảy đành đạch như mấy bà bị mất sổ gạo , bỗng nhiên
-''BỐP'' một cái giày của đứa nào bay thẳng vào mắt trái của ổng , làm ổng ôm 1 bên mắt mà la oai oái ,, chưa kịp định thần thì có 1 hằng A2 bị Minh đã văng ra trúng người thầy tổng phụ trách làm cả thầy lẫn trò té lăn quay , lúc này cái hằng đó không còn phân biệt đâu là thù đâu là thầy nữa mà nó cứ thế túm lấy áo thầy tổng phụ trách mà đấm mà đạp túi bụi làm thầy ngất tại chỗ .
cuộc chiến chỉ dừng lại khi mà A2 nằm bẹp hết . còn hằng trí thì khóc lóc, đòi gọi điện mách mẹ , nó thấy cả lũ nằm hết thì hô lên
- quân ta chết 3 quân địch chết hết , A1 toàn thắng.
từ đâu bỗng mẹ hằng trí với cô chủ nhiệm lớp nó là cô HOA dạy HOÁ cũng chạy đến , thấy bên kia có cứu viện thì bên lớp nó cũng tụm lạị mà dạt sang một bên chuẩn bị coi kịch ...
|
từ đầu tới giờ thì An đứng trên lầu đã thấy hết toàn cảnh đánh nhau của tụi nó tuy là không biết câu chuyện như thế nào nhưng mà hình như rõ ràng là cái lớp kia kiếm chuyện trước với đám nhóc của mình , tuy là thấy như vậy nhưng cô cũng không muốn xen vào cứ đứng phía trên quan sát xem lũ nhóc này sẽ giải quyết ra sao , - mẹ ơi! - hằng trí thấy mẹ nó thì bây giờ nó chạy lại rút vào lòng mà nhõng nhèo làm cho tuị nó thấy cảnh đó mà không thoải gai sống lưng .
- ai? Ai ? đứa nào ăn hiếp cục vàng cục ngọc của mẹ. - mẹ hằng trí lúc này đang lật qua lật lại cái mặt sưng vù của nó mà la lên - tại sao mấy em lại đánh nhau thế hả ? Đúng là không ra gì mà , giống hệt cô chủ nhiệm các em , cô nào trò nấy quả không sai . - cô Hoa lên tiếng - ơ ? cô nói thế sao được là do lớp cô kiếm chuyện với lớp em trước mà - lớp trưởng nghe vậy thì bức xúc lên tiếng .
- tôi nói không phải hay sao? chứ chẳng phải vì chủ nhiệm của các em cũng dùng vũ lực nên các em cũng khác gì mấy đứa côn đồ chứ ?
Ai cũng nhìn ra là bà này đang bênh vực lớp bả , thì cũng phải thôi, ngày trước khi cô AN về trường thì bả được nổi danh bật nhất là một người vừa xinh đẹp vừa sang trọng , vì nếu tính ra trên người bả toàn hàng hiệu đắc tiền , nhưng mà chỉ toàn là mấy thứ cũng chẳng vẻ vang gì mà có , những thứ ấy được phụ huynh tặng khi mà họ nhờ vã nâng đỡ con của mình , mà điều quan trọng hơn hết là từ khi cô An về đã thu hút hầu hết thầy giáo nam trong trường còn chưa kể đến việc thành tích dạy của AN cũng tốt hơn .
- ấy chà ! Như vậy thì phải nói đến lớp A2 của cô mới đúng chứ , cô không sử dụng vũ lực mà học trò cô vẫn kiếm chuyện đánh nhau đây này , vậy chẳng khác nào cô cũng quản lớp không ra gì , trong khi đó chủ nhiệm của tụi em chỉ đánh đúng người đúng tội thôi
Nó bước ra và nói , tuy là bây giờ trong lòng của nó rất hận AN nhưng nó cũng không thể để người khác sỉ nhục lớp như vậy được - em ăn nói với tôi thế hả?, gọi cô chủ nhiệm của mấy em đến đây - cô HoA nghe nó nói thì đầu cũng muốn bóc hoả , còn tụi nó thì nghe đến cô chủ nhiệm cũng tự nhiên giật mình
- mọi người đừng sợ , hôm nay có chuyện gì tớ lo hết cho , - nó lên tiếng khẳng định - à , thì ra cái lũ này , tụi bây toàn là con gái mà như thế hả? , cho chúng mày ăn học chỉ tổ tốn cơm , cô giáo , báo cáo với thầy hiệu trưởng đủi hết cái đám này đi - bà TRang mẹ hằng trí bây giờ lên tiếng .
- thời buổi nào rồi mà còn cải suy nghĩ cổ hũ , thiển cận đó - Mẫn lên tiếng - Đúng rồi , bác làm ơn coi lại con trai mình đi , nó thân là con trai mà cũng chẳng có ra gì đâu, mà bác nói như vậy chẳng khác nào cũng đang chửi vào mặt mình - linh chi , con nhỏ nổi tiếng chua ngoa đanh đá nhất lớp nó ,
Nói về phần bà TRANG mẹ hằng Trí một chút , hôm nay bà có mặt ở đây và bây giờ cùng xuất hiện với cô chủ nhiệm A2 là vì bà ta đang bàn chuyện bổ nhiệm chức hội trưởng hội phụ huynh của trường , nhà hằng trí thì kinh doanh ngân hàng , nhà nó có 1 cái ngân hàng tư nhân tuy không lớn nhưng cũng được gọi là có vài chi nhánh trong nước , vì vậy nó mới lên mặt như thế .
mà lí do bà trang mân mê cái chức hội trưởng hội phụ huynh học sinh của trường thì cũng có lí do cả , trường này nổi tiếng là một trường thuộc tầng lớp thượng lưu , thì tất nhiên phụ huynh hầu hết ở đây không phải doanh nhân thì cũng thuộc tầng lớp chính trị , không thì cũng là những ngừoi có ảnh hưởng với xã hội , cho nên bà ta muốn cái ghế này cốt là để có cơ hội tạo dựng những mối quan hệ với những người đó,
Nhưng nếu so ra không thì cái chức trưởng hội phụ huynh học sinh của ngôi trường bề thế như này thì kể ra cũng oách, cho nên bà ta mới tìm đến cô chủ nhiệm của hằng trí bày mưu tính kế cái gì đó ,
Lúc này thì thầy tổng phụ trách cũng đã tỉnh dậy sao cuộc ẩu đã khi nãy , một bên mắt của thầy đã nâu bầm và híp lại như sợi chỉ .
- bây giờ sao đây , các em định làm loạn à , các em toàn là nữ mà đi kiếm chuyện đánh nhau như thế , còn không cảm thấy bản thân sai mà ở đây tranh cãi
- - nữ thì sao hả thầy, nữ thì phải thuỳ mị nết na để cho người ta ăn hiếp , để cho người ta sỉ nhục rồi câm mồm lại đó mà không được biện minh hay giải thích gì sao thầy - Linh Chi nói
- chưa nói đến giới tính, chúng mày là những đứa thấp hèn ,mà cũng dám động đến con tao, nhỡ mà con tao có chuyện gì , thì tao kiện chúng mày chết hết
Bây giờ bà Trang chỉ vào Yên Đan mà nói vì hôm qua bà ấy đi ngan chợ cùng hằng trí nên thấy mẹ con bé bán rau , bà cứ đinh ninh là lớp nó là cái lớp được nhà trường xếp vào dạng thấp kém theo kiểu nhận học bổng ,
- ừ đúng rồi tao nói gì sai ? , tao nói mẹ nó bán rau ngoài chợ còn ve vãng đàn ông làm phò để nuôi nó đi học đấy thì sao? - bây giờ hằng trí cậy hơi mẹ nó nên cũng hăng lắm làm cho cả lớp A1 được cơn nổi máu điên lên
- mày có tin tao vã cho mày phát nữa là mày theo ông bà không hằng kia,- nó bây giờ nóng lắm rồi
- đấy tại sao trường học lại có cái thể loại lưu manh như thế này - bà trang - thôi thôi, chị bớt nóng , để tôi giải quyết
thầy tổng phụ trách lên tiếng, ông ta cũng ăn không ít của bả cho nên cục diện này đương nhiên là ông ta theo phe bả rồi.
- tôi muốn thầy phải bắt lớp A1 xin lỗi lớp tôi , và cả cô chủ nhiệm cũng phải xin lỗi tôi , vì không giáo huấn lớp nghiêm ngặc ,
cô HOA bây giờ thấy vậy thì bây giờ lên tiếng ,
- liên quan gì mà chủ nhiệm cuả tụi em phải xin lỗi cô, với lại lớp em cũng không có lỗi , thầy mà xử như vậy thì không công bằng - lớp trưởng nói
- ờ thì có chuyện gì các em cũng phải đi báo cáo lại với tôi hoặc là cô chủ nhiệm chứ sao lại ra tay đánh nhau như vậy có nghĩa là mấy em đã sai rồi . Cho nên mấy em phải xin lỗi các bạn
- ồ kìa, xử như thế thì thôi thầy trực tiếp kết tội tụi em luôn đi, xử làm gì cho mệt- linh chi nói - tôi nói gì sai sao mà em dám như thế tôi là thầy của em đấy - thầy tức giận nói to
- đúng là thầy nhưng không có nghĩa là thầy được quyền thiên vị, tại sao thầy không hỏi sự việc ngọn ngành như thế nào? thầy cũng không đợi giáo viên chủ nhiệm của em tới, hay là thầy đã nhận được lợi lộc gì từ phía bà phu nhân đã có tuổi mà thích đánh màu mắt xanh ngọn chuối phía sau đây, còn không nữa thì thầy có tình ý với cô giáo Hoa này , bằng chứng là thầy đang đứng về phía đó và phân xử
Nó đứng ra nói 1 hơi , đụng trúng tim đen của thầy tổng phụ trách làm ông ta tái đen cả mặt cứng cả họng còn đám đằng sau thì thả cho nó 1 ngón cái , chỉ thị cho cái like
- các em đã không biết sai mà còn ăn nói với người lớn như thế , tôi sẽ nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của các em
lời của cô Hoa vừa dứt thì tiếng nói phía sau lưng phát ra . - cô muốn tìm tôi sao?
vì hôm nay mang giày nên chẳng ai nghe tiếng guốc của AN không biết cô xuất hiện từ khi nào, nghe tiếng nói , tuy tụi nó có mừng đó nhưng cũng lạnh cả sống lưng , chúng nó nghĩ kì này chắc là no đòn với cô rồi .
- cô AN đến khi nào thế? - thầy tổng phụ trách lên tiếng - vừa đủ để nghe hết mọi chuyện - AN không nhìn thầy tổng phụ trách mà đáp - À ! thì ra là chủ nhiệm của đám chúng mày , đúng là cô làm sao mới dạy được lũ trò ra thứ như này , - bà Trang bễu môi khinh bỉ nói.
- ở đây là trường , việc ở đây có giáo viên phụ trách không đến lượt bà lên tiếng , các em làm sao , tôi muốn ai đó trình bày cho tôi nghe có chuyện gì đang xảy ra An nói mà không nhìn bà Trang , rồi nhìn thẳng vào từng đứa trong lớp mà hỏi, làm cho bà Trang sượn chín cả mặt .
- thưa cô , chuyện là như thế này …..bla..bla… lớp trưởng dùng 1 hơi kể liên tù tì câu chuyện , cả lớp chỉ chờ có vậy mà gật đầu tỏ vẻ đồng thanh.
- bản thân thầy là thầy tổng phụ trách vậy mà có chuyện như vậy cũng không giải quyết được - an lạnh giọng nhìn thầy tổng phụ trách . - còn các em A2 các em có gì muốn nói không? - cô nhìn từng gương mặt 1 bên A2 mà hỏi - thưa cô! Thật ra thì là bạn trí lớp em có lỗi trước đấy ạ , không cần phải bàn cãi nữa đâu- hằng lớp trưởng bên A2 bây giờ lên tiếng
- dạ đúng rồi cô , là bạn ấy có những lời nói thô tục với bạn Yên Đan của A1 trước đấy ạ- một đứa con gái của A2 lên tiếng . vì cũng là con gái nên chúng nó thấy hằng trí nói như vậy cũng có hơi bức xúc ,nên đã đứng ra chỉ tội hằng trí , còn hằng lớp trưởng A2 thì là do nó đem lòng thích bé Ngọc nhà mình nên nó cũng đứng ra mà nói , hằng trí bây giờ không nghĩ rằng bản thân mình bị tụi nó tố giác mà quay về phía mẹ ra sức mà ỉ ôi
- tôi không cần biết chuyện này như thế nào , nhưng mà đám học trò của cô đánh con trai tôi, chúng nó phải quỳ xuống xin lỗi hằng bé và đuổi học cái con nhỏ này đi, không thì tôi không bỏ qua cho đâu bà Trang chỉ vào nó rồi lớn giọng kiểu ra lệnh , chúng nó bây giờ đứng bên cũng ứa cái cổ họng lắm , ai đời nhân chứng rành rành ra đó rồi mà còn mồm 5 miệng 10 như thế.
- vậy bây giờ cô tính sao đây cô HOA ,- AN nhìn cô hoa hỏi với vẻ mặt lạnh tanh , cái thần thái này cũng làm cho cô Hoa gai sống lưng. - à tôi… tôi nghĩ là chuyện hiểu lầm giữa 2 lớp thôi mà , thôi thì lớp A1 cô xin lỗi lớp tôi là xong chuyện ấy mà,
- ủa sao kì vậy cô ? , lớp cô kiếm chuyện trước mà. - lớp trưởng lớp nó lên tiếng
- có chuyện gì vậy? bấy giờ thầy hiệu trưởng đi xuống hỏi - thưa thầy ở đây có chút hiểu lầm em đang cố giải quyết ạ- thầy tổng phụ trách thấy thầy hiệu trưởng lập tức nói , trong khi nãy giờ ổng câm như hến có giải quyết được cái khỉ gió gì đâu.
- được rồi 2 cô và thầy và bà đây nữa theo tôi lên văn phòng, chứ ai đời lại ở đây như cái chợ, phải làm gương cho học sinh chứ . - thầy hiệu trưởng nói
vậy là cả đám rã hội , hằng trí thì đi tò tò theo đít bà Trang , AN nhìn nó rồi cũng ra lệnh đi theo ,
- không sao đâu, các cậu yên tâm hằng đó mà còn nói gì bậy nữa thì tớ sẽ đích thân tiễn cái hàm của nó ra nha sĩ. - nó nói rồi xoa đầu YÊN ĐAN bước theo những người phía trước
Đến phòng hiệu trưởng thì nó với hằng Trí phải đứng ở ngoài cửa chứ không được vào , nó thì bên trái cửa hằng trí thì bên phải bây giờ hai đứa như hai hằng lính gác cửa , nhìn nhau bằng cặp mắt không mấy thiện cảm. nó nhìn cái bản mặt bị đánh sưng phù của hằng Trí thì hả dạ lắm,
- tao cá với mày là mày sẽ bị đuổi- hằng trí huênh hoang nói - vậy sao , để rồi xem nếu như tao bị đuổi thì tốt , còn nếu tao không bị đuổi thì mày đừng mong mà sống yên ổn trong cái trường này hằng chó . - mày hù bố mày đấy à, mày biết ba tao là ai không ? chỉ cần tao muốn thì cái trường này ba tao mua đứt , đến lúc đó mày có mà bị tống cổ khỏi đây - bố mày là chồng của mẹ mày ai mà chẳng biết, đừng có mà rộng mồm. - nó nói rồi cười khểnh cái suy nghĩ của hằng trí , cái suy nghĩ mà hầu hết những hằng công tử con nhà giàu .
Nếu như mà nó với hằng trí biết được cái trường này là do ai xây hoặc biết được AN thật sự là ai thì chắc hằng trí cũng không dám mà to mồm như thế nhưng mà thật ra thì nó biết AN là ai rồi nhưng cái chuyện trường này là của An thì nó vẫn còn chưa biết.
Hai đứa đang đấu khẩu ở cửa thì chợt Lâm Khiết đi ngang qua. nó thấy Khiết từ xa thì vẫy vẫy tay , Khiết thấy nó quần áo tả tơi , đầu tóc rối bù , tay chân lấm lem còn có mấy vết trầy trụa trên mặt , đúng là bây giờ trong nó không khác gì con chồn chó vật . Nàng đi lại hỏi :
- - em bị làm sao đấy sao lại đứng đây? nó không nói gì kéo tay Khiết đi ra chỗ ghế gần đó ngồi xuống , để lại hằng Trí thơ thẫn nhìn theo lòng thầm nghĩ mà ganh tị
‘’ sao cái con nhóc này xung quanh toàn là mỹ nhân thế nhỉ - em đánh nhau đấy à? , cô mới có rời mắt chút xíu thôi mà đã như vậy rồi - thôi mà. tại nó kiếm chuyện trước mà - thế nào có đau không? , Khiết nói rồi lấy tai sờ lên mấy chỗ bị bầm . - hii . Không sao đâu cô, à mà chiều nay em học xong sẽ theo mấy bạn về cô có về hay bận công việc gì cứ đi trước nhé . - không phải lại đi bar nữa đó chứ - không đâu mà , vậy nha cô
nó nói rồi chạy lại chỗ đứng , Khiết cũng đi tới phòng hợp , lúc này thì cánh cửa cũng mở ra, không biết thầy hiệu trưởng , à không chính xác hơn là An đã nói gì mà bây giờ mẹ hằng Trí bước ra với vẻ mặt ảm đạm kèo theo 1 chút sợ sệt mà e dè không còn hống hách như lúc đầu nữa .
- mẹ , mẹ sao rồi ạ? mẹ có kêu thầy đuổi học nó không? - cái hằng chết bầm này , về nhà mày biết tay tao , mày làm tao mắt mặt quá .- mẹ hằng trí gắt rồi bỏ đi 1 mạch
- được rồi , bây giờ 2 em nghe tôi nói đây , cả 2 em sẽ bị phạt về hành động và lời nói của mình bằng việc dọn dẹp vệ sinh toàn trường trong vòng 1 tuần , - thầy hiệu trưởng nói
- thưa thầy được ạ. Nhưng mà với những lời nói của bạn trí thì bạn ấy cũng phải chịu trách nhiệm chứ ạ , vì lời nói ấy làm tổn thương nghiêm trọng đến người khác , - nó nói
- tất nhiên , bạn trí phải đứng trước lớp mà xin lỗi bạn mà em đã làm tổn thương , nếu em không làm thì sẽ bị đình chỉ 3 tháng , mà 3 tháng thì coi như là em bị đuổi học .
nó nghe đến đây thì hã dạ lắm , còn hằng trí thì mặt mày méo xệch , nhưng nó biết nếu nó không làm thì về nhà ba nó sẽ nghiền nó ra bã mà cho heo ăn mất. Nó đánh miễn cưỡng đồng ý
- được rồi bây giờ thì 2 em về lớp đi
Hai đứa lửng thửng về lớp , xuống sân thì đã thấy mẹ hằng trí đã đứng ở dưới chờ nó rồi, có cả thầy tổng phụ trách nữa , cả 2 đang to nhỏ điều gì đó , - thôi! Cũng coi như là lúc nãy bác cũng có 1 chút hiểu lầm với cả hằng Trí cũng còn non nớt chưa hiểu chuyện , về việc này thì bác cũng thật sự xin lỗi các cháu ,
bà Trang nói rồi gõ vào đầu hằng trí ra lệnh nó , nó tuy cay cú lắm không hiêủ sao mẹ nó lại làm vậy , nhưng mà cũng làm theo
- mình xin lỗi các bạn ! - cái gì ? mày không có lỗi gì với chúng tao hết . Người mày cần xin lỗi là Yên Đan kìa. - Linh chi nói - mình… mình xin lỗi Yên Đan . - cái gì ? Yên Đan có nghe rõ không? - nó hỏi Yên Đan , ẻm cũng như hiểu ý nó mà nói - không , mình không nghe gì hết - nói lại đi hằng kia , nói cho thật tâm vào , lúc nãy chửi mạnh mồm lắm mà . - lớp trưởng nói
- MÌNH BIẾT LỖI RỒI, SAU NÀY MÌNH SẼ KHÔNG NÓI NHƯ VẬY NỮA ,- hằng trí nói lớn .
- oke , bây giờ mọi chuyện được giải quyết rồi, các em , chuẩn bị vào tiết đi, lôi thôi qúa. - thầy tổng phụ trách nói.
mọi chuyện cũng đã xong xui nhưng mà nó cảm thấy có cái gì đó lạ lắm không giống như bình thường , nó thấy không đúng cho lắm ,
- này đang nghĩ gì vậy? - Mẫn hỏi nhỏ. phía trên là thầy đang giản các động tác nén bóng vào rổ - không có gì , đang nghĩ chút việc thôi- nó - hình như cậu lạ lắm đấy , - có gì mà lạ - từ hôm biết cô AN là chủ tịch của tập đoàn BT đến nay tớ thấy cậu như biến thành con người khác vậy
- khéo nghĩ ,- nó bát bỏ lời Mẫn nói - thường thì những người trải qua 1 cú sốc nào đó thì trong người họ thường sẽ hình thành 1 nhân cách đối ngược lại với tính cách bình thường …
- thôi đi , dạo này còn học cả tội phạm học cơ à - nó không để mẫn nói hết…
Được rồi bây giờ các em chia nhóm ra để mà tập đi nào , nãy giờ chắc các em đã hiểu hết rồi đúng không? - thầy thể dục nói
tụi nó bắt đầu chia ra , đương nhiên là 5 đứa chúng nó là cũng một nhóm rồi:
- này , lùn như cậu không thích hợp cho trò này đâu, đừng cô gắng quá nhé - cơ nói với ngọc
- này nhé đừng có mà chê bai bổn cô nương nhé. - ngọc nói rồi cầm trái banh đi đến trước cái rổ , không nói thì cũng biết người 1m5 như cô nàng thì làm sao mà ném trúng được .
nó thì lười biến ngồi ườn ra sàn nhìn 4 đứa kia hì hụt ném bóng , nhìn 4 đứa bạn mà bản thân nó có chút gì đó cảm thất xót xa , lòng nó bây giờ lạnh như 1 tản băng và trống rỗng , nó cảm thấy bản thân mình vô hướng đến cùng cực ,
Tuy rằng 4 đứa kia rất quan tâm nó , là những người bạn rất tốt , nhưng bạn bè thì sẽ mãi là bạn bè , chỉ có thể cùng nhau ở những việc có giới hạn chứ đâu thể nào bên nhau như người nhà, rồi thì nó vẫn cảm thâý bản thân mình đơn độc đến lạ thường ,
bất giác nó đứng dậy và đi lên sân thượng, nằm đó và nhìn lên bâù trời trong xanh bỗng nó cảm thấy mình nhỏ bé , đôi vai này cảm giác như chẳng còn chống đỡ được những thứ đang diễn ra nữa . Bỗng 1 giọt nước mắt nó rơi xuống , nó vội vàng lau đi, nó ngồi bật dậy,
nó hứa với bản thân rồi từ nay sẽ mạnh mẽ , sẽ không khóc nữa , nó cố gắng trấn an bản thân rồi nở 1 nụ cười , nó cười nhưng cũng chẳng hiểu bản thân cười cái gì nữa ,. Bỗng chuông đt vang lên :
- này cái tên kia .. đi đâu đấy , tan học rồi nè! - minh nói như quát vào điện thoại. nó bước đến bên lang can sân thượng thò đầu ra , nhìn xuống dưới thì thấy 4 đứa đang dáo dát tìm mình
- trên này này!
Nghe nó nói thì 4 đứa nhìn lên mà hoảng hồn , la lên
- này tự nhiên lên đó làm gì cái tên kia… - thôi thôi , hóng gió chút . Xuống ngay mà , đợi chút.- nó nói rồi cúp máy đi xuống Đi được nữa đường thì nó nhận được tin nhấn của AN
‘’ HỌC XONG LÊN PHÒNG GẶP TÔI’’ nó thấy dòng tin nhắn thì tắt máy lun , bây giờ nó chẳng muốn gặp mặt cô vì nếu như nó gặp rồi thì không biết nó có kiềm chế được bản thân mình mà không lao đến giết chết cô không nữa, cho nên bây giờ nó sẽ tránh mặt mà nghĩ ra cách gì đó đã,
- làm cái gì mà la toáng lên thế hả? -nó - từ dưng lên đó , còn thồng đầu ra thế kia biết nguy hiểm lắm không- Mẫn trách mắng nó - cậu nghĩ tớ định tự tử à? nó nhìn mẫn hỏi - cái gì bộ định như vậy à? cơ nói - khùng quá - nó quát - thôi được rồi. tụi mình đi đâu bây giờ - ngọc hỏi - ừm . còn sớm mà , không đi đâu hả- minh - không , tớ có tí việc bận rồi, cho tớ quá giang về nhà với - nó nói - nhà nào? - mẫn - nhà cô khiết - nó - sao? cậu vẫn còn ở đó hả . Ngọc hỏi - ừm chứ bây giờ biết đi đâu? - hay bọn tớ xắp sếp cho cậu 1 chỗ ở nha , nhà tớ còn vài căn chung cư mà - cơ nói - ừm đúng rồi, nếu cần gì thì nói cho bọn tớ chứ thà không biết thì thôi, biết rồi bây giờ mà cậu quay về nhà cô An cũng nguy hiểm lắm - minh - không chừng cô ta có thể giết cậu để bịt miệng đấy, - ngọc - vớ vẫn , chuyện còn chưa rõ ràng mà - mẫn ‘ - cảm ơn mọi người đã quan tâm , tớ biết phải làm gì mà. - nó
về đến nhà Khiết nó đứng tần ngần 1 lúc rồi thu dọn đồ đạc rời đi , nó quẩn quanh đi tìm phòng trọ , rồi cũng tìm được một phòng ưng ý, nhưng mà lại khá xa trường . nó vức cái vali quần áo và đống sách vở vào góc nhà , rồi lấy đồ đi tắm , căn phong nhỏ bé và không có đầy đủ tiện nghi , chợt nó cảm thấy bản thân có lẽ những ngày tháng qua đã lãng quên mình trong cuộc sống đủ đầy tiện nghi ở nhà AN mà không nhớ rằng bản thân là ai, có những gì rồi, nó khẽ cười nhạt rồi nói
- từ nay mày sẽ phải học quen với cái cuộc sống này ‘’
tắm rồi nó ra cửa ngồi hóng mát. Bây giờ nó thấy cuộc sống của những con người khổ cực nơi đây , nó biết ở dãy trọ hơn 10 phòng này sẽ có những người vì cuộc sống mưu sinh mà xa quê mà ở đây coi nơi đây như là nhà .
Cũng sẽ có những người vì một lí do nào đó mà không có nhà , mới đến ở trọ , mỗi người một lí do , cũng như nó, bây giờ chẳng có nơi nào để đi.
‘’ mình cũng nên đi tìm việc làm nhỉ ? ‘’ nó đang nghĩ bụng , tuy là nó còn 1 ít tiền tiết kiệm lúc trước làm thêm ở Bar , nhưng còn phải đóng học phí . Chắc mau chóng hết thôi, xong nó chợt nhớ ra gì đó ,
- chết tự dưng bảo mấy đứa chở về , bây giờ xe bỏ quên ở trước trường rồi. nó vội đón xe ôm đến trường lấy, lấy xe xong nó đứng lại cổng trường bất gíac nhìn lên phòng của An . nó thấy còn sáng đèn , nghĩ bụng chẳng lẽ bây giờ trễ vậy rồi mà cô ta vẫn còn ở trường sao?
nó vội vàng bật nguồn điện thoại lên , thấy không có cuộc gọi nhỡ nào của AN nhưng lại có tin nhắn của tụi kia với cuộc gọi nhỡ của cô Khiết , nó chẳng buồn xem , . Tiếp tục tắt máy rồi đi lanh quanh tìm xem có chỗ nào làm được không , nó quyết định nghĩ việc ở Bar luôn vì dù gì cái Bar đó cũng là của Mẫn,
Lượn vài vòng không thấy chỗ nào ổn nên đành về lại phòng trọ gần tới phòng thì nó thấy ở 1 con ngõ nhỏ cái club , để là cần tuyển người phục vụ, nó nghĩ bụng cũng không tồi lại khá gần chỗ ở .
quán hôm nay trong tuần nên cũng thưa khách . chỉ có vài người , quán ở đây theo phong cách acoustic , club gì mà mở nhạc du dương như phòng trà , thảo nào vắng khách , tuy như vâỵ nhưng mà trang trí khá sang trọng , nó nghĩ cũng có thể club này chuyên dành cho những người thất tình hay những người muốn đi club nhưng lại không thích ồn ào , kiểu này thì phương tây có nhiều chứ còn giới trẻ bây giờ chỗ nào ồn ào hay là có DJ tươi mát thì chúng chui vào .
Đúng như nó nghĩ khách ở đây ăn mặc lịch sự , cũng là những người chững chạc ắc hẳn là dân kinh doanh, ai nấy cũng sang trọng chứ không đầu xanh mỏ đỏ như cái Bar của mẫn .
nó bước đến ngồi vào quầy. gọi một ly giọt lệ thuỷ tinh , rồi ngồi quan sát xung quanh . Anh pha chế nhìn nó thì có chút ngạc nhiên, tay đưa đồ uống cho nó rồi hỏi
- em tìm ai à? - sao a hỏi vậy- nó nhận lấy rồi hỏi - thì anh thấy em chắc cũng còn nhỏ, mà lứa tuổi như em thì hay đến những bar có đèn nhấy có nhạc vinahuose chứ ai lại vào quán như này - dạ ,.. thật ra thì em thấy ở cửa có để là tuyển nhân viên đấy ạ . Không biết có còn nhận ngừoi không ạ? - em bao nhiêu tuổi rồi? - dạ em 17t - vậy thì không đưọc ròi , em chưa đủ tuổi , quán anh không nhận đâu, - à thật ra thì còn vài ngày nữa là đủ 18 rồi anh ( nó chợt nhớ ra sắp đến sinh nhật nó, ) - vậy khi nào đủ thì quay lại nha em. nó suy nghĩ 1 hồi, công việc ở đây có lẽ cũng nhàn hơn ở mấy cái quán bar nhảy nhót kia. với lại nếu làm ở đây thì gần phòng trọ , nếu đợi đủ tuổi thì không biết lúc đó có còn chỗ hay không nữa . Nhưng mà cũng đúng , nó chưa đủ tuổi , nếu làm mà lớ bị phạt thì ai mà chịu trách nhiệm cơ chứ , nó thở dài….
- này một lát nữa sẽ có một số khách vip đến đấy nhé , làm cẩn thận vào dùm chị, mà nói trước họ khó tính lắm đấy . - một chị gái xinh đẹp nói với anh pha chế , nó đoán đây chắc hẳn là chị chủ.
nó nhìn quanh bàn pha chế 1 hòi nó cũng chặc lưỡi quả là 1 quán chất lượng , theo như sự hiểu biết của nó thì tất cả mấy chai rượu kia là đồ hảo hạng hết đấy, chai cũng phải đến tầm 10 củ trở lên , tất cả ly điều là pha lê cao cấp chứ không phải thuỷ tinh bình thường, quả không thể trong mặt mà bắt hình dông được , bên ngoài chỉ là 1 club nhỏ nhưng mà bên trong lại là 1 thiên đường dành cho giới thượng lưu chứ chẳng chơi .
|
ngồi một lúc nữa thì nó thấy có 4 người khách bước vào 2 nam và 2 nữ, với phong thái này thì chắc hẳn không là CEO thì cũng là chủ tịch , nó nhìn rồi cảm thán , chẳng bù vơi 1 đứa như mình,
nó thấy chị chủ quán tiếp đón rất niềm nở , ắc hẳn là người quen đây mà , rồi bỗng a nhân viên đi đến nói nhỏ với chị chủ quán rồi 2 người có vẻ lo lắng rồi đi đến quầy gần chỗ nó ngồi,
- em nói sao ? anh QUÂN bị đau bụng à? - dạ chị, em nghĩ là bao tử hay cũng có thể là ruột thừa cũng không chừng , bây giờ phải làm sao chị, ca hôm nay chỉ có mỗi ảnh là pha chế chính thôi, - vậy thì không hay rồi . hôm nay bạn chị dẫn khách hàng lớn đến , mà như thế này làm họ mất lòng thì lại ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của bạn chị mất.
Nãy giờ nó ngồi kế bên nghe hết cuộc trò chuyện thì lúc này mới lên tiếng , ' - chị ơi! thật sự thì em không cố ý nghe lén nhưng mà em có ý kiến- - sao cơ?- chị nhìn nó ngạc nhiên - à , thật ra em là pha chế, em có thể giúp , tuy là không có mấy kinh nghiệm nhưng mà vẫn ổn lắm ạ - thật sao? chị mừng rỡ - thật ạ , nêú chị cho phép thì em sẽ làm - thôi được rồi , em vào quầy đi nó xoắn tay áo rồi bước đến bên quầy pha chế mang tạp dề vào , bây giờ chị mới nhận ra nó rất chuyên nghiệp trong từng cử chỉ - họ gọi những món gì ạ? - nó hỏi chị - ừm ! họ bảo là tuỳ hứng đấy ... chị có vẻ lo lắng tuỳ hứng là một trong những cụm từ mà những khách bước vào trong ba thường dùng , đây không phải là tên của 1 loại đồ uống mà là họ đang thử sức cách phục vụ cũng như tay nghề của bartender tại 1 quán nào đó, có nghĩa là người pha chế có thể pha bất cứ loại đồ uống nào , nhưng cái khó là phải đoán được tâm tư hoạch khẩu vị của người khách đó qua cách mà họ nói chuyện với nhau hay từ khi họ bước vào bàn ngồi, đó cũng là thứ mà các pha chế sợ nhất , thậm chí cho dù họ có lâu năm kinh nghiệm đi chăng nữa hay khách hàng ấy có thân thiết thế nào. vì khẩu vị sẽ thay đổi theo tâm trạng mà ngày hôm đó khách hàng đến quán...
nó nhìn một lượt cả bốn người khách rồi nhìn chị chủ quán xong gật đầu ...với nó mọi chuyện dễ thôi , kinh nghiệm của nó không đến nỗi tệ , vì dù gì nó cũng là 1 tay pha chế có tiếng lúc còn làm ở bar của Mẫn .
....
- có vẻ như họ khá hài lòng , cảm ơn em đã cứu chị 1 bàn thua trong thâý- chị chủ quán nhìn nó cười nói - không có gì đâu ạ - em tên gì? - gọi em là Pet được rồi ạ , bây giờ cũng trễ rồi thôi tạm biệt chị em về - nó nói rồi chạy vội đi - này ... khoan đã chứ. ( mình còn định nói là nhận em ấy vào làm mà , )
về đến phòng nó nằm lăn dài ra nhìn trần nhà , nó nghĩ bản thân không thể cứ như thế này được , bây giờ nó chỉ còn có sự lựa là gặp cô hỏi cho rõ ngọn ngành năm ấy tại sao cứu mình và có thật cô là chủ mưu đứng sau mọi việc không?.
Nhưng nó lại chẳng thể nào đủ can đảm làm chuyện ấy cả, vì môĩ lần đứng trước mặt cô nó lại không thể khống chế được cảm xúc , có lẽ 1 phần vì nó có tình cảm với cô chăng hay là vì nó không thể tin tưởng cô và mặc định cô là thủ phạm gây ra cái chết của cha mẹ nó .
nhưng rồi thì nó cũng sẽ đối mặt với tất cả thôi, nhưng trong khoảng thời gian này nó không đủ dũng khí đồi diện với điều quá đỗi bất ngờ như vậy
nó thở dài , bất giác nước mắt tuôn ra . mệt mỗi đến gần sáng nó mới có thể dỗ mình vào giật ngủ , trong cơn mộng mị nó thấy mình đang trôi dạt trên biển cả bao la rộng lớn . bản thân nhỉ bé như hạt mè vậy .
|