Ngũ Hiệp Học Đường
|
|
( chào cả nhà sau những ngày mà kênh truyện của chúng ta bị ngưng truy cập thì hôm nay tác giả lại xuất hiện và hoàn thành đứa con tinh thần Ngũ Hiệp học đường này . cũng biết là truyện đã viết trong thời gian khá dài mà vẫn chưa hoàn thành thì nay mình sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất , vì mình còn ấp ủ 1 vài dự định mới cho một vài bộ truyện khác mà các tác giả đang crop....những vẫn chưa có liên lạc được với những bạn ấy để xin tác quyển truyện ... và chúng ta hãy cùng trở lại với câu chuyện NGŨ HIỆP HỌC ĐƯỜNG ,để xem các bạn nhỏ phá án và tìm ra hung thủ của mình như thế nào nhé)
|
- sao không đi ngủ sớm đi , em đang bệnh đó có biết không hả? - cô Khiết hỏi khi thấy nó còn ngồi ngẩn ngơ bên ban công mà chưa chịu đi ngủ. - dạ , em vẫn chưa buồn ngủ cô ơi, em ngủ hẳn 2 ngày rồi còn gì? hiii - hay quá thôi vào phòng nào , ở đây gió lạnh...à mà nhà cũng chỉ có mình cô ở nên em cứ thoải mái đi nhé ... - dạ .. mà nhà cô to thật đấy , em thắc mắc lương giáo viên nhiều lắm ạ? - trời ! chắc tại em không nhớ ngoài giáo viên cô còn làm kinh doanh cơ mà . tiếp quản công công việc của gia đình ấy . - vậy ạ? , ừ nhỉ đây này ... bằng khen doanh nhân thành đạt công ty....( nó chỉ tay về đóng bằng khen) - ừm . thật ra cô vẫn thích làm giáo viên hơn . nhưng mà bố cô lại bắt kinh doanh không thì không cho cô theo nghề , vậy nên cô phải làm cả 2 việc vậy.. - oaa.. cô giỏi thật , vậy chắc tập đoàn của cô ắc hẳn lớn lắm nhỉ , chắc lớn hơn cả tập đoàn BT luôn ấy chứ ? nó cố ý rà soát. - không đâu , đấy là 1 trong những công ty đối tác của cô mà , em cũng biết tập đoàn BT cơ đấy ... - à .. em chỉ xem tin tức thôi ạ.hiiii , - thôi uống hết ly sữa này rồi đi ngủ đi nào , mai cô xin cô chủ nhiệm của em cho nghĩ thêm vài ngày nữa , khi nào bình phục hẵn rồi hãy đi học lại. -cô vừa đưa ly sữa cho nó vừa nói. - dạ.... **** - này Bối nhi (nó) chưa đi học lại sao ? - lớp trưởng hỏi 4 đứa kia... - ừm , bạn ấy vẫn chưa khoẻ hẳn , có chuyện gì không lớp trưởng - ngọc hỏi - mình hỏi để biết tình hình thế nào để có thể báo cáo với cô chủ nhiệm ấy mà _ vì lớp trưởng không biết nó là em và ở cùng với chủ nhiệm đại nhân , - không sao đâu , chắc gia đình bạn ấy có xin cô mà.. cơ nói cho qua chuyện chứ bà lớp trưởng mà biết thì khác nào nhà báo đưa tin , phiền phức lắm..
Hôm nay tiết đầu là tiết của cô Sinh , thật ra cô vẫn chưa hết sợ vụ việc hôm ấy, 1 phần cũng có tình cảm với nó nên cô cũng lo cho nó lắm , vừa bước vào lớp thì cô đã nhìn vào chỗ của nó nhưng thấy chỗ còn trống thì cô có chút hụt hẫn và nóng lòng . cả tiết chẳng tập trung được gì cả tuy là đã biết tình hình của nó qua miệng mấy đứa nhỏ rồi.
lúc này ở nhà cô Khiết thì nó đang còn trùm chăn ngủ kỉ , vì đêm qua vết thương trên đầu cứ đau nhức cả đêm làm nó chẳng ngủ được gì cả. còn cô Khiết thì đã thức dậy và chuẩn bị đồ ăn cho nó từ khi nào rồi, trong lúc chờ nó thức giấc thì cô mở máy tính kiểm tra mail và xử lý vài công việc của công ty, - em chào cô - nó thức giấc vệ sinh cá nhận xong ra thì đã thấy cô đang làm việc ngoài ban công rồi. cô vẫn mặc trên người cái đầm ngủ xẻ hơi sâu phần ngực , lấp ló bên trong lớp vải đồ ngủ là ... ắ... à ... hình như cô không mặc bra , thứ nhạy cảm ấy cứ lấp ló sau lớp vải mỏng , thật ra thì cô cũng quên mất vì thường ngày thì cô vẫn mặc như vậy .nhưng nay có nó cô vẫn giữ thói quen ấy . nó nhìn chăm chăm vào cái kẻ hở ấy ( đúng là cái đồ biến thái mà..kkk) Lúc này cô nhấp một ngụm cà phê rồi rời mắt khỏi màng hình thì thấy nó , bất giác cô giật mình nhận ra ánh mắt nó đang dán chặc vài ngực mình thì bỗng dưng cô nhớ ra gì đó , - em nhìn đủ chưa vậy? ( ***BẮT ĐẦU TỪ BÂY GIỜ TÁC GIẢ SẼ CHO THÊM NHỮNG CẢNH H CỰC MẠNH VÀO TRUYỆN VÀ NHỮNG NGÔN TỪ VÀ HÌNH ẢNH 18+ , ĐỌC GIẢ DƯỚI 18 TUỔI CĂN NHẮC KHI ĐỌC NHE!!! )
cô vừa hỏi vừa chồm người búng vào tráng nó , không biết hành động này cố tình hay vô ý làm nó càng thấy rõ hơn bên trong lớp vải kia là một cặp đào tròn trịa trắng hồng dễ thương .. sau cái búng trán đó làm nó bật ngữa ghế ,té ra sau đầu đập xuống đất nghe cái cóp , thật ra cô búng nó nhẹ thôi nhưng mà nó hết hồn vì bản thân đang làm chuyện xấu mà bị phát hiện và 1 phần vì nó vừa thấy thứ tuyệt vời của tạo hoá . - này em không sao chứ ..?? cô Khiết hốt hoảng vừa chạy lại đỡ nó vừa xoa đầu nó xem có sau không vì đầu nó bây giờ còn đang bị thương . nó thì sau cái va đầu đó cũng hơi choáng rồi nằm ôm đầu ra đó mà không trả lời cô , làm cô càng hoảng hồn hơn .. - này em sao vậy trả lời đi chứ? hay cô gọi cấp cứu nha? cô định đứng dậy để đi lấy điện thoại thì nó nắm tay cô lại theo đà cứ thế cô ngã thẳng vào lòng nó , vì thân hình cô nhỏ hơn và chiều cao thấp hơn nó nên nó ôm gọn cô vào lòng, ờ thì chuyện nó ra sao mọi người cũng biết đó, cặp nhũ của cô áp hẳn vào người nó , nó còn cảm nhận được cả hơi ấm nữa cơ ... lúc này nó mới nói : -em không sao đâu cô - không sao cáí gì mà khô......ummmm cô ngước mặt lên quát nó , bỗng dưng câu nói bị cắt ngang bới 1 nụ hôn,, nó hôn cô , lúc này cô bất ngờ lắm nhưng mà cũng không có chống cự gì mà chỉ nhắm mắt lại 2 tay bấu chặc vào áo của nó, bây giờ nó cũng chẳng biết tại sao lại làm như vậy , vì nó biết rõ ngừoi trong lòng nó là ai ..nhưng mà càng nghĩ đến con người ấy thì nó lại càng cảm thấy chạnh lòng, có thể nó biết được tình cảm cô Khết dành cho nó , hay nó đang lấy cô ra để làm người thế chỗ để làm nguôi ngoai cái sự xua đẩy và ghẻ lạnh của con người kia, bây giờ nó cảm thấy thật sự bản thân nó chẳng biết muốn gì, sau vài giây nó thấy cô không đẩy nó ra thì càng hôn sâu hơn nữa,lúc này cô cũng đã thả lỏng người hơn và từ từ đón nhận nụ hôn ấy ,tim cô bắt đầu đánh liên hồi và cảm gíac sự ấm nóng lan toả từ mặt đến khắp người , môi bắt đầu hé ra , nó thấy vậy biết cô đã chấp nhận nụ hôn của nó thì bắt đầu mạng bạo hơn , dùng miệng mình hôn lấy môi dưới của cô rồi cắn nhẹ 1 cái ,( chỉ cắn nhẹ thôi nhé) - ummm.. cô không đau nhưng mà cảm gíac này thì( à mà thôi ai hôn mà bị người yêu cắn yêu rồi thì biết cái cảm gíac này tác giả không biết phải diễn tả như nào hiii) tiếp đó nó dùng lưỡi tách khoang miệng của cô , rất nhanh cô cảm nhận đựọc sự ướt át và ấm nóng từ lưỡi nó , cô đón nhận một cách nhẹ nhàng làm nó cũng rất bât ngờ , nó chỉ biết cô có cảm tình với nó nhưng không nghĩ cô sẽ đón nhận nó mà không chút kì thị nào ,bỗng cảm thấy bản thân thật xấu xa vì đã lợi dụng tình cảm của cô , nghĩ vậy nó muốn chấm dứt nụ hôn nhưng mà thường thì ngta nói " trên bảo mà dưới không nghe" , não nó nghĩ như vậy nhưng mà môi nó thì không thể dứt ra được , ( ấy cha cái đồ tham lam ....mi sướng rồi có tác giả mới khổ nè hừuuuuuu!) tay nó bắt đầu hoạt động không kiểm soát.. 1 tay đã đang vào mái tóc uốn xoăn đang xoã ra của cô 1 ta thì bắt đầu duy chuyển từ eo xuống tới mông , đáng tiết là cô mặc đầm ngủ mà từ thế này thì cô đang nằm đè lên nó nên chỉ có thể sờ cơ thể cô qua lớp vải ,,,bỗng dưng điện thoại cô reo làm cả 2 bất giác ngưng lại hành động bổ mắt người đọc , cô ngồi dậy lập tức nghe điện thoại... - a...lô _ tôi Lâm Khiết xin nghe , giọng cô còn run run vì vừa làm chuyện xấu hổ mà bị giật mình . - alo em bên tư vấn tài chính........ - à vâng ! cảm ơn tôi không có nhu cầu ạ ! thì ra là điện thoại mấy cái vớn vẫn hỗ trợ tài chính , (làm mất cả cảnh hay của ngta-tác giả). nó thấy cô lúng túng như vậy thì phì cười , rồi nói cho qua sự ngạy ngùng này . - cô ơi em đói quá .. minh có gì ăn không ạ! - ừm . e đợi chút cô vào hâm bữa sáng cho em - nói rồi cô chạy 1 mạch vào bếp bỏ lại nó nó thấy vậy thì ngồi vào bàn đợi , chợt thấy cái loptop của cô nó lập tức nghĩa ra gì đó rồi nói vộng vào , - cô ơi em mượn loptop đưọc không ạ?-tuy nó có thể xem nhưng vì lịch sự nó muốn hỏi cô trước - ừm. em dùng đi nó mở máy vào mail tìm mail của công ty BT vì nó biết chắn chắn rằng nếu là đối tác thì sẽ có mail trao đổi công việc.. - à đây rồi.. nó click vào .. ." DỰ ÁN BỆNH VIỆN DÀNH CHO NGƯỜI NGHÈO " " DỰ ÁN TRƯỜNG HỌC CHO TRẺ EM NGHÈO VÙNG CAO" " HỌC VIỆN KHOA HỌC NHGHIÊN CỨU BỆNH NHI TIM MẠCH BẨM SINH" tất cả các mail toàn là các dự án giúp nguười nghèo hoặc là trẻ em này kia.. sao không thấy tên chủ tịch tập đoàn thế nhỉ , mà tập đoàn BT làm nhiều việc thiện nguyện thế sao? không tin được, chắc là vải thưa che mắt thánh đây mà - nó nghĩ. - này em ăn đi nào, cô bưng ra tô cháo thitj bầm kèm theo 1 ly sữa cacao và thuốc của nó. nó vội vàng tắt mail đi và mở lại trang hoạt hình ,, - dạ. hôm nay cô không đến trường ạ?- nó bắt chuyện - cô có tiết buổi chiều , nhưng mà cô định xin nghĩ để tiện việc ở nhà chăm sóc cho em - mặt cô vẫn chưa hết đỏ sau nụ hôn ấy .. - em khoẻ rồi ạ , cô cứ đi dạy đi em ở nhà 1 mình được mà , - được không ? cô nhìn nó nghi hoặc . - dạ được . **** chuyển cảnh lớp học giờ ra chơi - này Bối nhi chưa đi học à mấy em? - cô sinh hỏi. - dạ chưa ạ , mà bạn ấy hiện đang ở cùng cô Khiết chắc được chăm sóc tận tình lắm hiii- cơ nói - sao ? ở với cô Khiết à? - cô sinh ngạc nhiên , trong lòng nổi máu ghen tuông , ừ thì nghe người mình có tình cảm ở vs người phụ nữ khác mà còn là đồng nghiệp của mình thì ai không nổi nóng chứ - vâng ạ ! trưa nay tụi em định ghé nhà cô Khiết thăm bạn ấy nè cô_ Minh nói - vậy cô đi cùng tụi e nhé ! - dạ được-ngọc cả buổi sáng hôm nay Mẫn không nói gì cả , chắc cô nàng đang bận nghĩ gì đó hoặc là đang lo lắng cho nó... tiếng chuông vào học , tiếp theo là 2 tiết của AN, .....
( khá trễ rồi... nên hôm nay tới đây nhé cả nhà.. ai còn theo dỗi truyện của mình thì cho mình biết với để lấy động lực hoàn thành nào..)
|
hôm nay An chủ nhiệm diện 1 bộ suit đen bên trong là 1 áo thun trắng, và 1 đôi giày thể thao . tuy bộ đồ có phần giản di nhưng trong nàng vẫn có 1 vẻ đẹp mê đấm lòng người cũng không kém phần băng lãnh làm cho người ta phải run sợ . do thông thường nàng đi cao gót thì sẽ nghe tiếng vọng từ cầu thang nhưng vì hôm nay đi giày thể thao âm thanh quen thuộc ấy hình như không phát ra. cả lớp thì lúc này như cái chợ sáng , ồn ào và bát nháo vô cùng . An đã đứng trước cửa lớp rồi mà cả đám chẳng ai phát hiện ra cả . ông thì ăn chanh bà thì ăn quýt , có đứa còn thượng toạ cả lên bàn để buôn dưa lê bán dưa chuột với đứa còn lại. đột nhiên lớp trưởng hô lên : - chúng em chào cô ạ !!! lúc này thì đứa nào đứa nấy mặt xanh không còn 1 giọt máu. cả lớp ầm ầm ai về chỗ nấy còn huyên náo hơn lúc nãy . An đứng bên ngoài cho đến khi lớp ổn định thì bước vào , thật chất thì vừa đổi thời khoá biểu theo thôi quen thì chúng nó cứ nghĩ 2 tiết này là 2 tiết toán của cô Khiết nên mới , chứ mấy lá gan mà chúng dám như thế. - lớp trưởng đâu ? - một âm giọng lạnh lẽo vô cùng .An nói mà tay mở cái cặp lấy ra caí thướt gỗ - dạ...- lớp trưởng bây giờ thì hồn vía cô nàng lên mây . - em trả lời cho tôi nhiệm vụ của em là gì - dạ thưa cô .. là.. quản lí lớp ạ? -vậy trả lời tôi tại sao lớp như cái chợ vậy? An tỏ ra chán ngán cái lớp này - dạ... vì... - sao? không trả lời được thì tôi sẽ hạ 1 bật hạnh kiểm của em vì đây là nhiệm vụ của em lớp trưởng lúc này sợ đến tái xanh cả mặt , mấy đứa ngồi dứoi cũng chẳng kém là mấy nhưng mà cô làm vậy thì cũng hơi quá đáng , đúng là lớp trưởng có nhiệm vụ giữ trật tự lớp nhưng mà cả lớp không nghe thì bạn ấy cũng đâu có cách nào khác , - nói đại đi lớp trưởng ơi! có nạn thì cùng chịu - 1 đứa nói nhỏ. - như vậy nha!- cô buông cái thướt rồi giở sổ ra - dạ thưa cô ... tại vì tụi em nghĩ bây giờ là 2 tiết toán ...nên .... lớp trưởng hoảng quá trả lời tụi nó ngồi dứoi trố mắt lên nhìn , đứa thì lắc đầu đứa thì đập trán , trời ơi ! một câu trả lời không thể nào đi vào lòng đất hơn . - cái gì ? cô An gằng giộng - dạ tại... tại mới đổi thời khoá biểu ... - vậy là chứng tỏ trước giờ tiết nào các em cũng như vậy hết sao? các em đùa tôi à? - cô quát lớn rồi đập mạnh cây thướt gỗ xuống bàn nghe cái RẦM!!!! cả lớp lúc này hoảng lắm , tất cả điều đứng lên hểt đồng thanh : - 'CHÚNG EM XIN LỖI CÔ' - được rồi tôi không muốn dong dài mất thời gian với các em . bây giờ mỗi cá nhân 15 roi . riêng lớp trưởng 30 roi, còn nói thêm tiếng nào tăng gấp 3. không phải gấp 2 mà là gấp 3 nên đưá nào cũng làm thinh chịu trận không dám hó hé. bây giờ trong lớp cứ vang lên tiếng roi chan chát đến lạnh gáy , hết đứa này đến đứa khác , có đứa thì mếu máo có đứa nhận xong 15 roi phải nhờ đứa kế bên diù về , nhưng tuyệt nhiên không có 1 tiếng la hét hay là xin tha vì tụi nhỏ biết tổng là càng la hét thì cô càng đánh ác hơn , càng xin bớt thì chỉ có thêm ,
cô đánh đến nỗi tiếng roi chan chát đến phòng học kế bên còn nghe thấy , chúng nó cách 1 bức tường mà còn sợ xanh cả mặt mũi nghĩ đến cảnh tượng mấy đứa bên đây bị đánh thì chẳng dám thở nữa là , được dịp cô lớp kế bên cũng ra thị uy - các em cũng biết sợ sao, hay từ nay tôi cũng sẽ phạt lớp như cô An lớp bên nhỉ? trở lại với lớp đánh xong cả thẩy 40 hs thì cũng đã gần hết tiết . - bây giờ lấy giấy ra làm kiểm tra , An nói. tụi nó bây giờ đâu có đứa nào ngồi yên trên ghế được nữa, cứ sút xoa cái mông mãi, thảm nhất vẫn là lớp trưởng của chúng ta ăn roi nhiều nhất và nặng nhất. - viết hết tất cả nhưng công thức mà các em học từ đầu năm đến giờ . AN ra đề ui...là ...trời.. cả trăm mấy cái thực chất thì tụi nó nhớ ấy chứ nhưng mà khi làm bài nào thì đề hỏi mình mới vận dụng rồi nhớ lại thì dễ rồi. nhưng này tự nhiên nhớ hết thì làm sao mà nhớ cho xuể - thiếu 1 cái nào thì 10 roi, số roi sẽ nhân lên theo số lần thiếu hôm nay đúng là một ngày thảm hại với lớp mà , cũng may cho tên kia ở nhà chứ không là cùng cảnh khổ rồi , nhưng cả lớp đâu biết được rằng cũng vì tên kia không đi học khi cô bước vào lớp đã cảm thấy khó chịu rồi, cộng dồn thêm vụ việc cô chưa xử nó khi bỏ nhà đi để làm anh hùng nữa ,..
*** Lúc này tên ấy thì đang nằm ườn ở nhà vừa ăn trái cây vừa xem tivi, 2 người cũng đã quên bén nụ hôn khi sáng rồi. - em muốn trưa nay chúng ta ăn gì nào?- cô khiết hỏi nó khi mà còn đang chấm bài kiểm tra. nó suy nghĩ rồi nói - pizza đi cô- nó rất thích đồ ăn nhanh, vì tính nó lười chảy thây - ừm , pizza cũng được , nhưng mà ăn pizza sao mà có chất được , em đang ốm cơ mà - vậy thì cô gọi 1 cái nhỏ thôi rồi thêm 1 cái hamboger thịt bò cho em là được . - vẫn là đồ ăn nhanh - thiệt tình có khác gì đâu, thôi được rồi để cô oder , nhưng uống sữa nhé không được uống coca đâu- cô không muốn nhưng mà vẫn chiều theo ý nó, thương thế chứ lị - dạ nó trả lời rồi đi lại bàn làm việc của cô tay cầm theo quả nho tiện tay đút vào miệng cô , cô không từ chối mà đón lấy rồi ăn không quên nở 1 nụ cười với nó , nó đứng kế bên nhìn cô đang chấm bài kiểm tra Toán. nó cảm thán sao mà học trò cô giỏi thế không biết , một đứa chuyên văn sư địa như nó thì toán chỉ là môn nó học trung bình gắng lắm thì khá thôi , hiện tượng học lệch môn thì đa phần như thế . nó đi quanh quẩn 1 lúc xung quanh bàn làm việc của cô , ban sáng thì nó đã lượn khắp nhà nhìn ngó cả kệ sách rồi cũng không tìm thấy thông tin gì quan trọng , giờ thì được dịp cô ngồi trên bàn làm việc thì nó tranh thủ lại nhìn ngó 1 chút vì nó không có thói quen tìm tòi chỗ cá nhân của người khác khi không có chủ nhân ở đó, nó sợ phiền phức ấy mà , ngộ nhỡ mà thông tin quan trọng công ty bị rò rỉ thì lại mất lòng , nên nó chờ có cô rồi mới đi lại sẵn ngắm người luôn ấy mà ... ( đúng là biết lợi dụng cơ hội 1 công đôi việc nhỉ). nó cứ lượn qua lượn lại, làm cô cũng không có tập trung mà chấm bài được , bồng dưng nó ngừng lại phía sau lưng cô , nó bị thu hút bởi mùi hương và phần sau gáy của cô , vì bây giờ cô đã buột tóc cao lên để lộ phần sau gáy cực kì quyến rũ , nó tham lam đứng lại hít nhẹ .. - em đang có ý đồ đen tối gì nữa đây? định đánh lén cô đấy à ? - cô nhẹ nhàng nói trong khi vẫn chấm bài . nó thấy mình bị phát hiện thì không nói gì mà quàng tay ôm cô từ phía sau , cô cũng buông bút nắm lấy tay nó từ từ quay mặt lại. - sao nào ? lại đói bụng rồi à? cô hỏi đùa nó, nó biết cô đang trêu ghẹo nó việc khi sáng , thật ra nó không muốn lợi dụng cô đâu nhưng mà từ cái giây phút nông nỗi hôn cô An để ăn một cái tát rồi cộng thêm nó đang nóng lòng trả mối thù của bố mẹ , thì bức tường tâm lí của nó đã bị đánh gục từ khi nào , nó đã quyểt tâm phải bắt kẻ thủ ác đó bằng mọi giá cho dù có đền bằng cả tính mạng của bản thân mình , nó quyết tâm bản thân phải mạnh mẽ hơn vì nó biết chỉ có thể ác hơn kẻ ác thì mới chiến thắng , nó đã thề như vậy trước mộ của bố mẹ mình . (cho nên mọi người sẽ thấy tính cách của nó thay đổi rõ rệt hơn , không còn tốt bụng và hiền lành như những cháp trước , giống như CHÍ PHÈO ' ''Tôi muốn lương thiện nhưng ai cho tôi lương thiện ''). *** tingtong*** tiếng chuông của đang khúc quan trọng thì chuông cửa vang lên, làm cắt đứt cái cảnh ngôn tình này , - thôi để em ra mở cửa chắc là đồ ăn giao tới , - A.. em nhớ đội trưởng quá ... Ngọc ôm chầm lấy nó khi nó vừa mở của làm nó không kịp phản ứng thì ra là cả đám đến thăm nó còn có cả cô sinh. - mấy bạn vào nhà đi . - nó lại phải giả ngu - mấy bạn?- tui không quen cách xưng hô này chút nào ,MINH nói vs Mẫn - cô ơi mọi người đến thăm em - nó nói với KHiết - ừm mấy em vào nhà đi có cả cô sinh nữa à? - em khoẻ chưa có còn đau không?- cô sinh vừa ngồi xuống bàn thì nắm tay nó hỏi vẻ mặt lo lắng - dạaa... em khoẻ rồi! nhưng mà chị là ai thế ạ?- nó nhìn cô sinh hỏi ( vẫn đang diễn ) - em không nhớ cô sao? - cô sinh nhìn nó bằng ánh mắt đau lòng , tay cô vẫn chưa rời tay nó . - tạm thời thì em ấy vẫn chưa nhớ đâu . cô Khiết mang nước ra để lên bàn và nói , mắt nhìn vào tay cô sinh đang nắm chặc tay nó có vẻ nàng đang khó chịu lắm chắc là đang ghen đây mà hiii. - tụi này có mua đồ ăn cho đội trưởng nè - cơ nói - cảm ơn mọi người nha cả đám ăn uống nhiệt tình , rồi còn kể lại cho nó nghe chuyện trên lớp sáng nay , rồi mấy chuyện đã xảy ra , chỉ có Mẫn là ngồi im lặng vì có nàng là biết nó đang diễn cũng 1 phần do nàng bình thường cũng trầm tính và ít nói rồi... ******
|
- này chưa điều tra được gì sao?- mẫn - đang cố đây nhưng chẳng thấy gì khả nghi cả- nó - nhanh đi chứ cậu mà không về nhà , thì người chị đáng yêu đáng kính của cậu giết cả lớp mất Mẫn than vãn , sáng nay nàng ăn 10 roi của cô đến giờ vẫn còn đau - ồ !! Mẫn nhà ta cũng sợ chủ nhiệm cơ đấy ? - nó châm chọc - cái tên đầu heo này có tin tớ kí đầu không? Mẫn nói rồi lấy tay xoa vào đầu nó , bất chợt nàng thấy có gì đó sai sai nên vội vàng rụt tay về , còn phần nó là đại ngốc rồi, có nào hay biết nàng cũng bắt đầu có tình cảm với nó.( đúng là đầu heo mà). **** cuộc vui nào rồi cũng chống tàn thôi, đến lúc tan gánh rồi , tạm biệt nhau về nó không quên gửi 1 cái nháy mắt cho Mẫn ý ra hiệu ok không sao cứ yên tâm , nhưng nó đâu biết hành động vô tình đó đã làm tim nàng ngây dạy đi trong vài giây. - cô ơi , !!! nó gọi khiết . - sao vậy cún con? - mẫn gọi nó thân thiết - cún con??? , nó ngạc nhiên - ừm thì cô thấy gọi như vậy nghe dễ thương hơn - hii cô thích là được ạ. - sao nào có gì em nói đi - cô ơi ! em không muốn về nhà , cô có thể nói với chị cô giáo hung dữ gì đó của em được không ạ? Khiết bật cười nhẹ khi nghe nó nói như vậy , - ừm , lát đến trường để cô nói với cô AN là em sẽ ở chỗ cô đến khi bình phục hẵn vì dù gì em cũng là người đã gíup cô mà. thật ra thì cô Khiết cũng định như vậy rồi, nàng nghĩ nếu mà giờ cho nhóc về bên ấy không khéo cô An đánh cho mất trí luôn thì nguy. - dạ , e cảm ơn cô - nó nói rồi ôm chầm lấy cô bây giờ cô Khiết chỉ muốn giây phút này ngừng lại mãi , cứ muốn nó như thế này mãi , để được ở bên nó, vì cô biết được bản thân mình đã yêu nó từ giây phút chạm mặt đầu tiên , thật sự tội nghiệp cho cô giáo ngây ngô , nếu như cô biết được nó lừa dối cô chuyện mất trí và hơn hết là đang lợi dụng tình cảm của cô để moi thông tin thì cô sẽ ra sao..
- thôi cô đi nhé ! ở nhà ngoan ngoãn nghĩ ngơi. có đói thì có đồ ăn ở tủ lạnh , à nhớ uống thuốc đấy nhé cô căn dặn từng chút một , thật sự không muốn rời đi bỏ nó ở lại nhà 1 mình chút nào , chẳng giống ai kia , đến giờ cũng chẳng có lấy 1 cuốc gọi điện hỏi thăm nó ,
tuy đã bị An phũ phàng như vậy nhưng mà lòng nó cứ ngu ngốc chỉ hướng về một mình nàng , nó chẳng hiểu nổi trái tim mình , có phải chăng khi mà chấp nhận yêu 1 người rồi tất cả những tổn thương chẳng là gì sao?
- dạ cô yên tâm , em không sao ạ! nói rồi nó bước đến hôn cô 1 cái đến chụt ...tuy có hơi bất ngờ về hành động đó nhưng cô vẫn vui vẻ đón nhận
hôm nay lũ học sinh của cô Khiết đã vô tình được nó ban phát cho ân huệ không dò bài , hôm nay cô cũng vui vẻ và tươi cười nhiều hơn bình thường nên chúng nó vui lắm , chúng cứ thầm cầu nguyện cho ngày nào cũng được như vậy ....
nó ở nhà cũng lăn lóc đủ rồi, chợt nhìn thấy máy tín của cô , nó suy nghĩ rồi lấy điện thoại ra - cô ơi! cún con có thể mượn loptop của cô chơi game tí được không ạ? - được mk là XXXXX , nhưng sao không lo nghĩ ngơi đi ở đó mà chơi game? - không sao cún khoẻ lắm rồi ạ! - à đúng rồi hôm nay có một bưu phẩm gửi đến cún nhận giúp cô nhé . - dạ nhưng phải có thưởng đấy nhé ! - được rồi muốn thương gì nào - 2 phần gà rán - ok nó đọc tin nhắn rồi không nhắn lại nữa , vội mở máy lên lục lọi trong các tệp tin một hòi nhưng chả thấy gì , nó thất vọng , mà nghĩ cũng đúng máy thì chỉ để nhận mail , . nếu như có hợp đồng gì quan trọng thì ngta sẽ trao đổi trực tiếp rồi kí hợp đồng . nghĩ rồi nó tự cóc đầu mình .
***ting tong*** tiếng chuông cửa làm nó giật nẩy cả người , đúng là làm chuyện ác thì sống không yên mà. - cô Lâm khiết có bưu phẩm ạ - à vâng , em là em của chị Khiết , em nhận giúp được không ạ? nó hỏi a bưu phẩm - ờ !! đây , em kí vào đây giúp a . nó cầm sấp bưu phẩm trên tay thắc mắc là gì thế nhỉ , lật qua lật lại 1 lúc thì nó thấy địa chỉ gửi là tập đoàn BT . bỗng nó thấy lửa giận trong người sôi sùng sục lên , không nghĩ gì được nhiều nó, đưa tay xé roẹt vỏ bao bưu phẩm ra , bên trong là 1 sấp giấy , hình như là hợp đồng kí kết hợp tác xây dựng cao ốc kỉ niệm 30 năm thành lập tập đoàn .
nó nhanh tay lật từng trang , nhìn xuống phần chữ kí thì nó chỉ thấy có phần chữ kí , vẫn chưa có đóng mọc tên . nhưng nó cảm giác được cái chữ kí này sao quen quen , hình như bản thân đã được thấy ở đâu rồi thì phải. nó lấy điện thoại ra chụp lại chữ kí rồi gửi cho Mẫn. - này cậu có cảm thấy chữ kí này quen không? Mẫn hôm nay được bố dẫn đến công ty tập làm quen với các nhân viên , vì tính ra nhà thì chỉ mỗi nàng nên trước sau gì nàng cũng phải theo nghiệp tiếp quản công ty của bố mẹ thôi, nàng đang kiểm tra mớ hợp đồng bố đã kí hôm nay chợt nàng phát hiện ra gì đó , đang ngần ngại định gọi điện cho nó thì nhận được tin nhắn của nó , thì vội trả lời - tập hợp đi , tớ cũng có điều quan trọng muốn nói với cậu. nó nhận được tin nhắn lập tức đến Bar quen thuộc của tụi nó ( thế nào mọi người có đoán được gì chưa ạ ??? ... ý tưởng thì mình có rồi nhưng vẫn đang suy nghĩ tới 1 cái diễn biến nó hợp lí và cuốn hơn , cứ sợ truyện sẽ bị nhạt dần theo bố cục ấy )) moị người đọc thì cho mình ý kiến với
|
30 phút sau cả đám có mặt tại BAR, này làm sao đấy , nói tớ nghe xem nào?- Minh - ơ câụ nhớ lại rồi sao?- cơ - Chuyện đó không quan trọng nữa- nó nói - các cậu nhìn cái chữ kí này đi quen không - Mẫn - ơ!!!tớ biết nè , hôm qua tớ vô tình thấy được trong xắp hồ sơ của ba tớ- Minh - vậy cậu biết của ai không?- nó - chỉ nhìn lướt qua thế thôi chỉ có chữ kí thôi- Minh - nhà tớ hôm nay cũng vừa mới nhận được một hợp đồng có chữ kí này- Mẫn - tớ cũng thấy được chữ kí này trong sấp bưu phẩm của cô Khiết
cả đám ngồi nhìn cái chữ kí kia thì cứ thấy quen quen ở đâu rồi nhưng mãi không nhận ra , nó thì bây giờ lòng nóng như lửa đốt , chỉ muốn tìm ra tên đó là ai thôi.
- mà này vụ này là sao/????- Minh nhìn nó gắt - Sao là sao? nó - thì cậu nhớ lại rồi ă?- Cơ - à ! Nó à rồi tay chỉ về phía Mẫn ý nói nàng giải thích còn mình thì cứ nhìn đâm đâm suy nghĩ xem cái chữ kí.
Hết biết thế nào nên nàng đành giải thích , cả đám nghe xong thì nổi giận đùng đùng , trách nó tại sao lại giấu, Minh gọi ra 1 bàn đầy rượu , bắt nó phải uống phạt để xin lỗi , nhưng mà hiện tại nó làm gì có tâm trạng ,
- này này nhớ rồi nhớ rồi!! - Ngọc nãy giờ im lặng thì nàng la lên làm cả đám giật mình - cái gì cơ - cả đám nhìn nó - Các cậu có bị ngốc không ? , chữ kí này giống hệt chữ kí cô giáo chủ nhiệm của chúng ta ấy , không thấy sao? Bây giờ nhìn lại tụi nó mới thấy, đúng rồi nhỉ , đáng lí ra nó phải là người biết hơn ai hết chứ nó ở với AN bao nhiêu năm nay , nó đã bao lần xin chữ kí nàng để giải quyết hồ sơ học tập , vậy mà nó không ngờ đến .
Lúc này nó nhìn chữ kí rồi chết lặng , tim nó đau thắc rồi chậm đi vaì nhịp ., cảm giác bây giờ chẳng thể nào tả được .
Nó nghĩ , không thể nào cô lại là chủ nhân tập đoàn BT , không thể nào nàng lại là kẻ thù nó tìm kiếm bao nhiêu năm nay, không thể nào…
nó vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài , nó nhắm hướng nhà An mà đâm đầu chạy, chúng nó định đuổi theo nhưng Mẫn đã ngăn lại hình như nàng biết nó đi đâu .
- đừng đuổi theo tớ biết cậu ấy đã trưởng thành , và đây cũng là chuyện của cậu ấy chúng ta chỉ nên giúp đến đây thôi.
về đến nhà nó không nói không rằng chạy thẳng lên phòng an , nó chạy nhanh đến nổi quản gia và chị HẠ giúp việc phải giật mình.
- ơ ! bà quản gia hình như là cô chủ nhỏ về - chị hạ nói - Con bé đi đâu mà vội thế nhỉ ?
mở cửa phòng AN một cách mạnh bạo , nó đi thẳng đến bàn làm việc ( lúc này an không có ở nhà ), đứng nghĩ 3 giây nó đưa tay run run lật đống hồ sơ trên bàn ra , bây giờ nó không tin thì cũng đành phải tin , đây đúng là chữ kí của AN không sai vào đâu được nữa, nó lật tung cái bàn làm việc lên thì thấy hợp đồng có gi dòng chữ ‘’ CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN BLACK TIGER (BT) : AN TĨNH NHIÊN. ‘’
Nó chết trân tại chỗ, tim như có ngàn mũi dao đâm vào , nó chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa, người trong trái tim nó bấy lâu nay thì ra laị là kẻ thù giết cha mẹ nó. Bây giờ nó như cái xác không hồn , bước ra khỏi nhà mà đau quặn thắc tim gan . - này em làm sao thế? - chị Hạ thấy nó như vậy liền chạy lại nắm tay nó hỏi - Đừng chạm vào tôi.- mặt nó bây giờ trong rất đáng sợ không còn ngây ngô như trước nữa
chị Hạ thấy nó như vậy thì không dám nói gì thêm , nó đi thẳng đến gra lấy chiếc moto benli của mình lên xe và nhấn ga như chưa từng được chạy bao giờ, nó bây giờ cũng chẳng biết phải làm sao cũng chẳng biết phải đi đâu, tuy lòng thì đau lắm nhưng nó chẳng thể nào rơi được giọt nước mắt nào, miệng thì chỉ cười một nụ cười cay đắng ,
nó đến chỗ mà năm đó mẹ nó đã bỏ mạng , ngồi bên vực mà nhìn xuống sống biển bên dưới , đây là nơi đã để lại ám ảnh cho nó trong 10 năm nay , bây giờ nó nghĩ nếu mình nhảy xuống đây thì mọi chuyện sẽ kết thúc , mình sẽ gặp được mẹ và bố , nhưng như vậy thì qúa dễ dàng cho nhưng kẻ đã phá hoại gia đình nó
Bây giờ giữa mói thù và tình yêu nó chỉ được chọn một, rồi nó đột nhiên nhớ lại cái tát và câu nói ghê tởm nó của AN thì bây giờ nó biết được chỉ có mình nó là đau khổ có mình nó là đa tình chứ bản thân người ấy chỉ coi nó như con vật mà vô tình nhặt được ngoài đường về nuôi, vui thì ban phát cho một chút quan tâm , buồn thì lấy ra làm cái bao để hả giận.
Nó đứng dậy nắm chặc sợi dây chuyền trên cổ , và hứa với lòng là sẽ trả tất cả sự đau khổ này lại cho cô ta , cả gốc lẫn lãi bao nhiêu năm nay, nó sẽ quyết tâm để cô ta sống trong sự đau đớn tột cùng , nó sẽ trả thù nhất định trả thù, trả thù bằng cách của riêng nó , chứ bây giờ mà giết cô ta thì quá dễ dàng , nhưng như vậy thì làm sao cha mẹ có thể nhắm mắt được
***** - này , bạn bè thế đấy ? Không đi tìm tớ à_ nó quay lại Bar thì thấy tụi nó vẫn còn ở đó - cậu không sao chứ- Minh - tụi tớ định tìm cậu nhưng mà Mẫn bảo không sao đâu - cơ - sao? cậu bỏ mặt tớ như vậy sao/ - nó nói rồi cười - Chẳng phải cậu ở đây rồi sao?- Mẫn - Em hơi bất ngờ khi thấy đội trưởng như vậy đấy?- Ngọc
- vậy giờ tớ biết làm sao? Chẳng lẽ đi giết cô ta à? Các cậu nghĩ có được không? , kẻ hèn mọn như tớ có thể đụng đến được sợi tóc của ả ta sao?
nó nói rồi tay cầm ly rượu mạnh nốc cạn , cả đám thì ngơ ngác nhìn nó , không nghĩ nó có thể bình tĩnh như vậy, và cũng thấy sợ sệt đôi chút với cách nó nói chuỵện hình như không phải là của nó nữa rồi .
giờ đây chỉ có mỗi Mẫn biết được là nó chỉ cố tỏ ra bản thân ổn như vậy thôi, tất cả chỉ là cái vỏ bộc mà nó tạo ra .
- tớ có thể nói cái này không?- Mẫn - Nói đi , có gì mà khách sáo vậy - nó tiếp tục nốc rượu hết ly này đến ly khác - Đây là suy nghĩ của tớ , không biết có đúng hay không? - Tới lượt Mẫn lạ rồi- cơ nói nhưng nó ra hiệu cho cơ im lặng
- ba mẹ cậu bị hại cách đây 10 năm , năm đó cậu 7 tuổi còn cô hơn cậu 10 tuổi có nghĩa là 17t - thì sao?- nó nhìn Mẫn không biết nàng đang có ý gì
- nghe đã . 17t thì có đủ quyền lực để làm chuyện đó sao? , sao cậu không điều ra cho rõ đã - nào .
nó ngẫm nghĩ rồi cũng chẳng nói gì mà nhúng vai ,
- tớ biết mình nên làm gì cậu đừng nên biện hộ giúp cô ta , cậu nhìn cái cách mà cô ta phạt học sinh thì cũng biết cái ác của cô ta đã có từ trong trứng nước rồi…
- mà tớ cũng thắc mắc , nếu cô ấy giết bố mẹ cậu vậy tại sao lại giữ cậu lại bên cạnh ?- cơ
- cảm ơn các cậu đã quan tâm tớ nhưng mà bây giờ bỏ qua chuyện này đi , uống cùng tớ là được , chuyện này tớ sẽ tự giải quyết .
Thật chất nó cũng nghĩ ngợi về câu nói của Mẫn nhưng rồi cũng phớt lờ , nó đã quyết tâm trả thù theo cách của nó rồi .
tụi nó uống mãi đến tận khuya mà không hay, cô Khiết lúc này đã về nhà nhưng chẳng thấy nó đâu , gọi điện thì không ai bắt máy , cô tức tốc đến nhà của cô An .
- này cô có giữ con bé ở đây không? - Khiết hỏi AN - Chẳng phải nó ở với cô hay sao mà lại hỏi tôi- An trả lời có vẻ không mấy quan tâm - vậy là cô không giữ nó sao? Khiết hoài nghi - vậy cô nghĩ tôi giữ đứa trẻ hư hỏng đó sao? - An lạnh lùng - vậy cảm ơn cô tôi về ,, ‘’ đúng là cái đồ máu lạnh’’ khiết nghĩ
Thật ra thì An đã biết nó về nhà , và lên phòng cô rồi, cầm sấp hồ sơ mà miệng cười nhạt nghĩ: ‘’ biết rồi sao’’
Khiết bây giờ thì lo lắng cho nó lắm nhưng mà nàng chẳng biết phải tìm nó ở đâu, chợt nhớ ra qán BAR mà nàng hay gặp nó.
- này em có biết bản thân mình còn bệnh không hả?- cô Khiết đến chỗ quát nó khi thấy nó đang nốc rượu - à… ra là cô Khiết à , em hết bệnh rồi cơ , cô lại đây …. lại đây….- nó kéo tay cô ngồi kế bên - Sao ? Em nhớ rồi à? - vâng nhờ sự chăm sóc của cô nên e đã khoẻ rồi ạ- nó nói tay đưa cho cô ly rượu. - Thôi không uống nữa em say lắm rồi, theo cô về , còn mấy đứa về đi, mai còn đi học , nhanh lên . - cô nhìn tụi nó gắt làm đứa nào cũng ngỡ ngàng.
— - dạ tụi em biết rồi
thật ra tụi nó cũng muốn về rồi nhưng mà tên kia cứ uống như điên thì làm sao mà đứng dậy đi về cho được
— cô chăm sóc bạn ấy giúp ạ, chúng em phiền cô- cả đám . - ừ . cô biết rồi. tụi em về cẩn thận nha- cô
Lúc này cô vừa diều nó ra xe vừa lên giọng trách mắng , tại sao lại uống nhiều như vậy , mà còn không nghe máy nữa chứ , làm cô lo lắng .
Có lẽ bây giờ nó biết hơn ai hết chỉ có rượu mới là cách giải quyết tốt nhất bây giờ , làm nó trở nên bình tĩnh và tạm thời cho nó quên đi chuyện này , để nó có thể ngưng những hành động nóng nãy nhất thời mà suy nghĩ , nhưng nó cũng đâu biết rằng rượu cũng có thể làm cho ta mụ mị đi và hành động không thể kiềm chế.
- này cẩn thận cái đầu chứ , thiệt tình sao lại uống say như vậy- cô Khiết - Em không có say mà , em còn uống được nữa đấy- nó - Thật tình , bây giờ cô nghe mùi rươụ trên người em mà cô còn say đấy - cô trách mắng - hii, được rồi em không sao em tự về phòng được
cô thấy nó đi được thì cũng không diều nó nữa , nó vào phòng đóng cửa lại đi thẳng vào phòng tắm mở nước lên xã vào ngừơi , bây giờ nó mới khóc , mới thật sự khóc , nó cảm nhận được sự đau đớn rõ rệt trong tâm can , cũng có thể rượu có thể làm ta không đau về xác thịt ( vì thường lúc bạn say thì té sẽ ko đau , ) , nhưng nó lại làm nỗi đau trong lòng của ta tăng gắp bội .
nó ngâm cả người vào bồn tắm , để ngăn nước mắt chảy ra , để làm nguội đi tâm hồn của bản thân , nó muốn bản thân mình lạnh lùng và tàn ác hơn , không muốn bản thân yếu đuối nữa.
Bên ngoài cô nghe tiếng nó xả nước thì cảm thấy lo lắng , nó đang say mà lại đi tắm sao? này e tắm nhanh lên nào, kẻo bệnh- cô gõ cửa phòng tắm nó như giật mình tỉnh lại , ngồi dậy thay đồ rồi bước ra ngoài. - em chỉ đi tắm cho mát chút thôi ạ. cô về phòng nghĩ đi , - nó nói rồi nằm dài ra giường - này tóc em chưa khô , để như vậy cảm lạnh đấy - Không sao mà - Thôi ngồi dậy nào cô sấy tóc cho - cô nói rồi đi đến tủ lấy cái máy sấy. - Ui da.. nóng em , cô bật sấy lạnh đi ạ. Em không thích nóng - Thiệt tình , em khó chiều quá -cô nói rồi trề môi.
nó nhìn cô , vì 2 người đang ngồi đối diện nhau , - chẹp.. cô xinh hơn em nghĩ nhỉ - trong hơi men nó nói - ý em nói là nào giờ cô xấu lắm sao?- cô nhìn nó - Em không có nói à nha - dẻo miệng- cô nói mà tay véo má nó
nó nắm lấy tay cô rồi lấy cái máy sấy tắt đi bỏ sang một bên , trong hơi men nó không tự chủ được là bản thân đang làm gì , bây giờ rượu đã ngấm vào người rồi cộng thêm trước mặt là một mỹ nhân phần là ánh sáng trong phòng ngủ mờ ảo , không muốn làm bậy thì cũng ko được mà
Tay nó sờ lên má cô tay , bất giác đẩy cô ngã xuống giường - này em định là…..ưmmmmmm
cô chưa kịp nói thì môi nó đã quấn lấy môi cô rồi , một tay thì nắm chặc lấy tay cô một tay thì để ở eo , ( mới để thôi chứ chưa làm gì nhé )
nó hôn cô một nụ hôn thật sâu , rồi buông ra nhìn cô dò xét, cô lúc này đã chìm đấm trong nụ hôn mà nó trao nên chẳng có phản ứng gì , bổng tay cô sờ lên mặt nó , cô thì thầm
- cô yêu em , thật sự rất yêu em
nói rồi cô trao nó nụ hôn, đương nhiên nó cũng đón nhận , lúc này nó hôn cô mạnh bạo hơn , môi 2 người quấn lấy nhau , nó nhẹ nhàng dùng lưỡi tách miệng của cô ra rồi thoả sức khám phá , nó ngậm lấy lưỡi của cô rồi nút nhẹ , cảm cảm giác được sự ướt át và ấm nóng từ miệng nó , đến lúc này thì nó biết cô không thể thở được nữa nên đã rời miệng cô, môi cô cũng đã bị nó cắn đến đỏ ( đúng là rượu nhập tâm…)
Nó chuyển vị trí đến vành tay cô rồi hôn nhẹ vào đó tạo thành tiếng chọp chẹp ướt át , cô không chịu nỗi sự kích thích này mà khẽ kêu lên
- umm.. em đừng làm..nhưuu vậy…
nó thấy vậy hôn đến cổ , chỉ cần môi đó đi đến đâu thì cảm giác của cô như có luồn điện chạy khắp cơ thể đến đó , tay nó bây giờ cũng không còn yên phận nữa cũng đã cởi từng cái cúc áo cuả cô từ khi nào , những ngón tay nó tham lam lã lướt trên làng da trắng mịn của cô đến chỗ cái bra thì ngừng lại , nó loay hoay 1 lúc thì bất lực , hàng phòng thủ quá chắc chắn nó không thể nào vượt qua được ,
hình như cô cũng biết nó không biết mở áo trong của mình được nên đã chủ động ướn người lên cho nó luồn tay vào phía dưới , mở được cúc áo thì lúc đó hàng phòng thủ cuối cùng của cô cũng bị nó đánh sập . nó bắt đầu luồn tay vào phía trong , nhưng mà cảm giác vướn víu vẫn làm nó khó chịu.
nó ngồi bật dậy cũng kéo tay cô theo , môi vẫn không rời nhau, nó nhanh tay cởi phăn cái áo bên ngoài lẫn cái trong của cô ,bây giờ trong ánh đèn mờ ảo nó thấy được rõ thân hình tuyệt dịu của cô gái trước mặt mình tay nó mớn trớn phía sau lưng cô , một làn da ko chút tì vết .
nó lại dịu dàng đỡ cô nằm xuống tay mơn trớn đến cặp tuyết lê , phía trên có 2 cái ti bé nhỏ hồng hào. nó cảm thán ngực cô cũng không bự lắm nhỉ , nghĩ rồi bóp nhẹ một cái , cảm giác kích thích truyền đến đại não
cô lúc này cảm nhận được sự mơn trớn trên cơ thể , khẻ nhướn người nhẹ , nó rời miệng cô từ từ đi đến địa phận đồi núi ấy, miệng nó đi đến đau thì để lại dấu môi đỏ đến đấy ( tên này mi sài như phá thế hả?- tác giả) .
nó hôn nhẹ lên cái ti bé bé xinh xinh kia rồi ngậm lấy nó , miệng nút nhẹ … cô cảm giác được sự tê dại , cả thân thể như mềm nhũng ra , khẽ rên lên — ư….
nó nghe tiếng rên càng kích thích hơn nữa , tay bắt đầu đi dần xuống cấm địa , nó mở chiếc nút quần jean của cô tay kéo nhẹ cái dây kéo …. Dùng chân mình kéo xuống , vậy là bây giờ trên người cô còn mỗi cái chip ,
nó đưa tay nhẹ nhàng vào , cô khẽ khép 2 chân lại , nói trong tiếng rên
- um….chỗ đó…không được.
Tuy nói là không được nhưng cô cũng không phản khán gì nhiều , nên nó biết chỉ là tâm lí con gái như vậy thôi . nó vẫn tiếp tục .
lần này nó nhẹ nhàng hơn , để cho cô bớt căng thẳng thì nó đã chồm lên và hôn môi cô , nói nhỏ như rót mặt vào tai’
- em sẽ nhẹ nhàng ….
Nói rồi nó tiếp tục hôn , tay bắt đầu đi vào vùng tam giác cấm địa ấy , cảm nhận được sự ấm ấp , đi sâu hơn chút nưã nó cảm nhận được sự ướt ác . và rồi cái gì đến thì sẽ đến nó đã tìm được nơi vào cái động tình yêu , nó cho một ngón tay vào nhẹ nhàng , cô khẽ gồng người vì cảm giác được phần bên dưới mình đang bị tách ra .
nó từ từ đi vào một lúc càng sâu nhưng cảm bị một cái gì đó ngăn lại , chẳng lẽ????… cô vẫn còn… Nó biết lần đầu sẽ đau lắm nên vẫn chưa vội , nó muốn thêm 1 chút ướt át nữa , khi đã cảm thấy đủ thì nó dùng sức đẩy mạnh một âm thanh ‘ phực’ vang lên .
cô lúc này đau đến nỗi cắn vào môi nó đến bật cả máu … nó khẽ ư một tiếng kêu đau,
vậy là chính thức nó đã lấy đi cái ngàn vàng của con gái nhà người ta … nó nhẹ nhàng ôm cô vào lòng vuốt máy tóc cô …
hôn nhau thêm 1 lúc nữa thì cả 2 cùng chìm vào giấc ngủ ..
( thật ra để viết được đoạn này tác giả mất khá nhiều thời gian , thật sự kiểu viết này khá khó với mình , cảnh h quá nặng , viết mà đau hết cả đầu, nếu mấy bạn thích thì hãy cmt bên dưới còn nếu không thích thì cũng nói mình để mình chỉnh sửa lại cách viết , chỉ viết những cảnh 18+ thôi.. ))
|