Ngũ Hiệp Học Đường
|
|
sáng hôm sau ở trường : - mấy nay tớ cứ thấy pet làm sao ấy- Mẫn nói với Cơ - ừm giờ này rồi mà tớ còn chưa thất cậu ấy đến trường nữa . - Minh nói - không biết cậu ấy có ổn không nữa , chuyện của cậu ấy đấy , có vẻ rất rối rồi. - Ngọc - cũng đúng thôi, kẻ thủ mà cậu ấy tìm kiếm bấy lâu nay ai ngờ lại là chủ nhiệm của chúng ta , kẻ thù ở ngay bên cạnh còn là người thân duy nhất cho đến hiện tại thì ai mà chả sốc chứ .- Cơ - thôi vào lớp rồi cả lớp trật tự - lớp trưởng nói to
còn nó hiện giờ thì đang đứng dưới sân với thầy tổng phụ trách , vì cái tội hôm qua cứ nghĩ vẫn vơ rồi ngủ trễ nên mới dậy muộn thế này .
- em là một học sinh giỏi nhưng sao em gây chuyện mãi thế - dạ em xin lỗi thầy , - tôi cũng chưa thấy ai như em cả , thường thì học sinh bị bắt sẽ xin tha nhưng em thì lại không? . - bây giờ em quét sân là được chứ gì ạ - nó nhìn cái sân trường rộng thênh thang cũng có chút ớn người - ừm vậy thì làm đi . tôi sẽ kiểm tra . tôi không muốn còn 1 cọng rác nào đâu đó- ổng nói rồi quay đít đi lun.
mùa này gió thì to mà lá thì lại rụng nhiều cứ hỡi nó quét đến đâu thì lại gió ra tứ tung đến đó . nó bực dộc chửi đổng - cái cơn gió chết tiệt này .
trời thì nóng , lá thì nhiều , sân thì rộng, nguyên cái sân có mỗi mình nó đang vật lộn với mấy đống lá cây khô , gôm được vài đống lá , nó ngồi xuống nghĩ chân 1 lúc , chợt nghĩ ra điều gì đó ngớ ngẫn tối hôm qua nó có lướt tiktok thấy cái clip 1 chú chó golden nhảy vào đống lá , nó nghĩ chắc cảm giác ấy tuyệt lắm . nó vội vàng đứng dậy gom lá thành 1 đóng to đùng , . nó đi 1 vòng xem xét. .
- ơ kìa tên ngốc đó đang làm gì vậy- Mẫn vô tình đi vệ sinh nhìn từ trên lầu thấy nó
nó thấy tất cả đã ổn , lùi ra xa lấy đà chạy thật nhanh nhào người vào đống lá 1 phát , cả người nó vùi trong đống lá cây , vùng vẫy trong đó. lúc này Mẫn đi xuống , nhưng lại không thấý nó - ủa cái tên này đâu rồi nhỉ đột nhiên trong đống lá có bàn tay thò ra lôi tuột Mẫn vào trong , cô nàng giật mình la lên , nó nhanh tay bịt miệng Mẫn lại
- tớ đây..tớ đây.. - này cậu làm cái gì vậy ? - trò này vui mà . - không ! tớ không thấy vui , nó vẫn không chịu buông Mẫn ra mà xiếc chặc hơn.. - này ! mấy nay không có thông tin gì cho tớ à? hành động của nó làm cho Mẫn ngại ngùng. vì bây giờ cô nàng đã nằm gọn trong lòng của nó. - không phải là cậu đang tiến hành 1 kế hoạch gì đó mà còn không cho cả nhóm biết hay sao nên mấy hôm nay cậu mới thoát ẩn thoát hiện . - ừm thật ra thì cũng chẳng có kế hoạch gì cả , tớ định sẽ đi hỏi thẳng cô ta , xem chuyện đó là như thế nào, xem cô ta có ý định gì mà lại nhặt tớ về nuôi như thế. -cậu điên đấy à - sao lại điên không phải cứ đi hỏi thẳng thì sẽ nhanh hơn sao, lúc trước còn không biết nên phải đi tìm bây giờ biết rồi thì ngại gì mà không đi hỏi. - cậu ngốc thật hay là đang giả ngốc vậy? , - ý cậu là sao?- nó hỏi nhỏ vào tai Mẫn - nếu như cô ta biết được cậu đã biết được bí mật rồi thì cậu có còn an toàn được không? sự thật cô ta đã giết bố mẹ cậu thì với cô ta cậu chỉ là 1 con chuột không hơn không kém .
nó bất giác rơi vào trầm tư , những gì Mẫn nói bây giờ thật chất là những điều nó đã nghĩ đến và cũng đang sợ , thật ra nó không sợ chết nhưng mà nó sợ rằng cô chính là hung thủ .
- tớ chết thì có sao đâu, nếu như cô ta giết tớ thật thì chứng mình rằng chính cô ta đã làm tất cả những việc đó , đến lúc ấy các cậu hãy trả thù cho tớ nhé .
-không. tớ sẽ không làm , việc đó là việc của cậu thì cậu hãy tự mình giải quyết cho nên đến khi kết thúc việc này hãy tự biết bảo vệ mình , đừng để bản thân '' HẸO'' sớm.
Mẫn nói rồi bước ra khỏi đóng lá lấy tay phủi phủi trên người, nó cũng bò ra theo. - bạn bè thế đấy , - nó giả vờ hờn dỗi . - tớ không phải bạn của cậu,- Mẫn có vể nghiêm túc - thế là gì nào? - nó nghi hoặc hỏi. - trợ thủ ... - ok ., thôi biết rồi , đi lên lớp đi nào , bộ mún bị phạt chung hay sao, - nó nói rồi véo má nàng 1 cái .
nó nhìn theo bóng lưng Mẫn , lắc đầu cười khổ, nghĩ '' đúng là mình làm phiền các cậu ấy không ít''
rồi quay lại nhìn đóng lá ... vần chưa thôi cái ý định nhảy ra nhảy vào, cứ thế mà vừa gôm lá vừa nhảy ùm vào trong, cảnh tượng ấy đã bị 1 ánh mắt trên lầu nhìn thấy...
|
được một hồi chán chê , nó đứng nhìn mấy cái đóng lá mà suy nghĩ , - bây giờ mình nên làm gì nhỉ , gôm hết cái đống này ra ngoài đóng rác thì quá mất sức ,
thôi thì trước sau gì cũng đốt nên nó nghĩ rằng tiện tay thì đốt luôn chứ mà để một lát gió lên thì lại bay tứ tung nữa ... nói chạy lại chỗ cái hộp bẫy chuột , thường thì mất đứa hút thuốc lén thầy cô thì chúng sẽ giấu bật lửa ở chỗ này, nó tìm 1 đến 2 cái thì cũng phát hiện ra bật lửa ,
- xời ... mấy cưng non lắm sao qua mắt nổi đại nhân đây chứ ...
nó đi đến mấy cái đống lá to đùng mà chăm từng cái một , xong rồi đứng lại một lúc xác định là lửa đã cháy thì nó mới cắp đích đi lên lớp..
- cô ơi !! em vào lớp được không ạ?
- sao em vào trễ thế ? - cô Sinh hỏi nó - thưa cô em đi trễ nên bị thầy tổng phụ trách bắt quét sân ạ , thầy đã phạt em rồi , không lẽ cô muốn phạt em nữa ạ??? - nếu thầy đã phạt rồi thì thôi em vào lớp đi
nó biết tổng là cô Sinh sẽ không là khó dễ nó chứ mà gặp môn Hoá thì chắc có lẽ nó đã cúp học lun buổi này ...
- này !! sao đấy ... Minh hỏi nó - có sao đâu - chơi đã rồi đó sao- Mẫn - ừm hiii..
đang ngồi được 15' thì bỗng đột nhiên tiếng ồn từ những phòng phía trên tầng phát ra ,, rồi sao đó dần dần ồn hơn. lớp nó cũng bắt đầu nhôn nhao không biết chuyện gì
- cái gì thế nhỉ - Cơ. - ai mà biết - Ngọc.
- thôi nào cả lớp trật tự , lớp trưởng đi xem có việc gì - cô Sinh lên tiếng
lớp trưởng vừa đi được 1 lúc thì bỗng chuông báo cháy kêu ầm lên, khói ở đâu cũng bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều , lớp trưởng hớt hãi chạy về la to
- CÔ ƠI! CHÁY !! CHÁY!! TRƯỜNG CHÁY ...
cả lớp bây giờ nháo nhào lên các lớp khác cũng bắt đầu ùa ra hành lang , mạnh đứa nào đứa nấy vắt chân lên cổ mà chạy , có những cặp yêu nhau không quên phát cơm chó
- em đi trước đi .. anh phải ở lại đây giúp mọi người... - không được có đi chúng ta cùng đi ...
BLA..BLA... tiếng gaò rú la hét chấn động cả mấy dãy lầu...chúng nó đổ xô nhau mà chạy mặt kệ những lời chỉ dẫn của các giáo viên ...
nó đứng trong lớp thở dài, nghĩ :'' thật uổng công mấy lần tập dợt phòng cháy chữa cháy thế mà chúng bây giờ như 1 bầy ông vỡ tổ thế kia..
- các em thật bình tĩnh nào. chúng ta phải xếp hàng đi nối đuôi nhau xuống dưới không được chạy kẻo lại dẫm đạp nhau nhé - cô SInh hướng dẫn
được cái lớp nó rất bình tĩnh , nói gì chứ cháy trường đôi khi chúng lại vui ấy chứ..
- này đừng nói là- Mẫn - gì? - nó - giả nai nữa à?- Mẫn - ừm chắc là mấy cái đống lá đó 1 phần nó còn ướt nên -nó - này các cậu còn đứng đó làm gì mau lên .. khói nhiều quá rồi này ..Minh
bây giờ nó mới để ý đến sự nghiêm trọng của vấn đề ,tuy là mấy cái đám lá đó nó đã gôm gọn rồi , cháy trường thì không đến nỗi nhưng nếu mà khói như thế này có khi không chết vì cháy mà chết vì ngộp khói mất ... vừa nghĩ đến đây thì lớp bên cạnh có vài bạn nữ ngất xỉu được mấy đứa con trai cổng xuống cầu thang.
- này Yên Đan cậu làm sao đấy- tiếng của Linh Chi tụi nó quay lại thì thấy Yên Đan đã ngất đi rồi.. nó ra hiệu cho Minh lại bồng con bé chạy xuống dưới trước . bây giờ nó cũng gấp rút chỉ đạo mọi người xuống dưới . xuống tới sân trường bây giờ như là tiên cảnh vậy . khói giăng mù mịt , cay đỏ cả mắt , tằm nhìn xa 1 mét không thấy người. nó nói với CƠ - này mấy cái đóng lá phía kia mau lại gíup tớ dập nó đi nào..
cả 2 đi lại thì đúng nó nghĩ vì có lá chưa khô hẵn với số còn tươi nên lửa mới không cháy mà toàn là khói thế này . cả 2 cũng nhau mở van chửa cháy mà dập ,, lát sau thì khói cũng ngưng nhưng mà vẫn chưa tan hết .
bây giờ ai nấy cũng phờ phạt vì ngộp khí , có mấy đứa chửi rủa '' không biết hằng KHỨA nào làm ra cái trò này thế nhỉ''
thầy cô thì điểm danh xem lớp mình có vắng móng nào không? không quên dặn dò chúng nó tự kiểm tra bạn cùng bàn ..
bây giờ cả sân trường như là cái trại trị nạn vậy , hỗn loạn vô cùng , bỗng dưng nó có cảm giác bất an .. nó nhìn quanh không thấy cô An , là do cô không đến trường hay là xảy ra chuyện gì rồi , nghĩ rồi nó chợt thấy bản thân thật ngu ngốc , cô ta bị gì thì mặt kệ chứ , nếu cô ta chết thì khỏi phí sức để trả thù,
tuy là nghĩ như vậy nhưng mà nó không thể nào đứng yên được,
'' thôi lên phòng kiểm tra vậy, sống thấy người chết phải thấy xác'' nghĩ rồi nó lập tức chạy lên trên lầu 3 , nơi này bây giờ khói vẫn còn dầy đặc chưa tan hết , mắt nó cay đến độ không thể mở ra được, hít thở cũng khó khăn, nó cất tiếng gọi.
- chị AN ơi.... khụ khụ - bởi hít phải khói nên nó bắt đầu ho và cảm thấy rát cổ.
nó mở cửa phòng , bây giờ trong phòng không thể thấy được gì nữa, chắc là do thói quen An hay bật điều hoà nên đã hút khá nhiều khói vào trong phòng rồi. nó tiến đến mở cửa sổ cho thoáng khí , nhưng mà cũng chẳng có tác dụng vì bây giờ cả bên trong bên ngoài điều mù mịt
- cô ƠI!! cô có trong này không .. khụ khụ... - trả lời em đi- khụ khụ
nó cố gắng tìm trong phòng nhưng không thấy ai, bây giờ chính bản thân lại rơi vào nguy hiểm nó cảm thấy khó thở , mắt bắt đầu hoa đi, chóng mặt vô cùng , nhưng nó không ngừng gọi tên cô ... giọng bắt đầu khàn đi , và rồi nó ngất trong phòng , trong cơn mê mang nó nhìn thấy 1 bóng người quen thuộc từ cửa bước tiến đến bên mình rồi lây người nó dậy nó chỉ biết nắm chặc bàn tay ngừoi đó rồi thỏ thẻ..sau đó ngất liệm đi.
-'' may quá em tìm được cô rồi... ''
|
trong cơn mộng mị nó cảm thấy mình như mình được người nào đó bế lên , còn ngửi được mùi thơm rất quen thuộc ...
- em tỉnh rồi à? - cô y-Tế nhẹ nhàng hỏi nó .
-đây là đâu? thiên đàng hay địa ngục , - nó ngơ ngác hỏi - thiên đàng , em không thấy thiên thần áo trắng ở trước mặt em sao? - vậy là em '' Hẹo'' rồi sao?
- thôi nói luyên thuyên đi, trong người thế nào rồi- giọng nói lạnh lẽo quen thuộc vang lên , làm nó giật cả người theo phản xạ mà ngồi bật dậy,
- chị.... à không cô An
- nếu ổn rồi thì mau xuống sân trường , thầy tổng phụ trách và các thầy cô khác đang đợi em đó .
- dạ... mà cô này... - sao? - dạ không có gì ạ - vậy thì mau lên muốn tôi bồng em sao? - chẳng lẻ người lúc đó chính là... nó vừa đi vừa nghĩ rồi lắc đầu ... chắc là nằm mơ thôi không phải đâu..
bây giờ dưới sân trường thầy tổng phụ trách và các giáo viên khác cũng có mặt ở chỗ chiến trường của nó gây ra . 4 đứa MẪN, MINH, NGỌC,CƠ , cũng đang đứng 1 bên, còn hầu như học sinh đã được cho về hết , thấy nó bước ra thì thầy tổng phụ trách lên tiếng
- đây là em ấy đây.. - dạ .. thầy,cô - tôi bảo em phải quét lá rồi gôm lại , chứ đâu có bảo em đốt trường , em định làm loạn đấy à - thầy phụ trách quát nó.. - thôi . được rồi chuyện cũng không có gì thầy đừng la em ấy như vậy , - bây giờ cô KHIẾT bước ra vò đầu nó mà nói ánh mặt thể hiện '' em có sao không''. nó như hiểu ý lắc đầu nhẹ.
- em ấy làm hỗn loạn cả trường như thế mà cô Khiết lại bảo là không có gì đấy , làm tôi sợ chết khiếp lên được đây này - cô Hoa dạy hoá lên tiếng.
- thì đúng rồi , tôi thấy cô chạy còn nhanh hơn cả học sinh nữa đấy- cô Sinh - này ý cô là sao?- cô Hoa
- dạ , chuyện này là lỗi của em ạ , vì em không để ý mấy cái lá nó còn tưới nên đã châm lửa đốt nó.
- cái này là do em cố ý đúng không, vì tôi phạt em nên em mới làm thế . - thầy tổng phụ trách - không , thật sự em không có ý đó đâu ạ-
- cũng may cho em là không có bạn nào bị thương nặng nhưng mà sau chuyện này nhà trường cũng có trách nhiệm với phụ huynh , vậy bây giờ ai sẽ gánh vác nổi đây hả , em nghĩ xin lỗi là xong sao- thầy - vậy bây giờ em phải làm sao ạ- nó - chuyện này, ,,,à ...ừ... tôi sẽ bàn lại với thầy cô ở đây xem phạt em như thế nào. nhưng trước tiên tôi muốn mời phụ huynh em để nói với ba mẹ em về việc này
- em không có ba mẹ- nó bây giờ bất đầu cảm thấy uất ức - sao? , em mồ coi sao? thảo nào em lại chẳng ra gì- cô HOÁ - thưa cô , cô không được nói như vậy, - nó lớn giọng
- cô ấy nói không đúng sao mà em còn thái độ đó , đúng là không được dạy dỗ đàng hoàng mà- thầy
- tôi thấy thầy và cô nói chuyện hơi quá đáng rồi đó- cô Khiết lên tiếng khi thấy nó sắp mất bình tĩnh ,
- được rồi nếu như vậy, tôi sẽ làm việc với người giám hộ- thầy
nó giật mình, chết rồi ngừoi giám hộ của nó là cô chủ nhiệm , mà chuyện này thì thầy cô trong trường và mọi người đâu có biết ,
- sao? em đừng nói không có người giám hộ luôn nhé , vậy sao em có thể vào học được ở cái trường danh giá này chứ?- cô HOA.
- em có nhưng mà - nó ấp úng
- thôi thầy cô đừng làm khó em ấy nữa - cô Khiết
- đây là việc có ảnh hưởng đến danh tiếng của trường, nếu như các phụ huynh và các em học sinh nghĩ rằng trường chúng ta không an toàn thì ai có thể an tâm mà gửi gấm con mình nữa chứ . - thầy
- vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc đó được chứ- cô Khiết - cô không phải phụ huynh của em ấy cũng ko phải người nhà thì chịu trách nhiệm cái gì chứ - cô Hoa
- thôi không nói nhiều , mau gọi người giám hộ của em đến đây , còn không thì tôi đưa em ra hội đồng kỷ luật . - thầy
- tôi là người giám hộ của em ấy đây - từ phía sau giọng nói ấy vang lên - ơ! cô AN - thầy - thầy với cô muốn làm việc với người giám hộ của em ấy mà . tôi là người giám hộ hợp pháp của em ấy đây - từ khi nào mà cô chủ nhiệm lại thành người giám hộ cho học sinh vậy hả - cô HOA - nếu các ai không tin thì có thể tìm giấy báo danh của em ấy mà xem, - - thôi được rồi việc này để tôi xem xét lại , các thầy cô về đi , - ông thầy tổng phụ trách cũng hơi rén khi nghe An nói như vậy.
sau đó thì mọi người cũng ra về , còn nó thì phải ở lại dọn cho hết cái bãi chiến trường . đương nhiên là tụi kia nãy giờ núp 1 bên bây giờ cũng ở lại giúp nó...
- lần này lớn chuyện thật rồi- Ngọc - lớn cái gì chứ - Minh - cả trường biết rồi chứ sao- Cơ - cậu vẫn ổn chứ - Mẫn - ừm tớ không sao , nhưng mà cũng chưa chắc nữa , thật ra thì tớ đã đi khỏi nhà cô Khiết mấy ngày hôm nay rồi. - nó
- cái gì? thế mấy ngày nay cậu ở đâu?- Minh - tớ có thuê phòng trọ ở gần đây - vậy bây giờ tính sao? cậu không về nhà cô An luôn à- mẫn - làm sao mà về được , làm sao cậu ấy có thể ở chung với cô ta khi mà biết được cô ta là người đã hại chết ba mẹ cậu ấy được- Cơ.
- thật sự bây giờ tớ không biết phải làm sao nữa - vậy chỗ ở mới có tiện nghi không hay cậu đến khách sạn nhà tớ đi- Ngọc - tạm ổn , không cần lo cho tớ đâu mà ở đâu mà chẳng được - vậy có cần gì phải nói cho bọn tớ đấy nhé - Mẫn
dọn xong cả đám mệt đến sảng hồn , nên nó quyết định giải tán ai về nhà nấy hôm nay không tụ tập gì hết . về đến phòng trọ nó tranh thủ tắm rồi nằm dài ra đó mà nghĩ ngơi chợt nhớ ra gì đó nó chạy vội qua phòng của Yên Đan .
- cậu... không sao chứ- nó thấy Yên Đan đang ngồi bên chiếc bàn học ở cửa sổ nên thò đầu vào hỏi - cậu làm tớ giật cả mình - hii . xin lỗi. cậu có thấy chỗ nào không ổn không? - không . tớ vẫn ổn mà , tại lúc đó khói nhiều quá nên tớ hơi sợ nên đã ngất đi thôi. - ừm vậy là tốt rồi.. - cậu vào nhà chơi - không , tớ chỉ sang hỏi thăm cậu thôi tớ có việc phải đi rồi
nói rồi nó chạy về phòng thật ra thì nó chẳng có việc gì cả , nhưng mà nó cảm thấy hơi ngại vì gây rất rối thôi.
- tìm được em rồi nhé- nó đang nằm lăn lóc giữa phòng thì nghe tiếng cô Khiết ở ngoài cửa - ơ sao cô biết ở đây ạ? - nó ngạc nhiên hỏi - thì đương nhiên là theo dỗi rồi, mà tại sao lại đi mà không nói với cô tiếng nào làm cô lo lắm có biết không hả? - em xin lỗi cô , vì em không muốn phiền đến cô - cái gì mà phiền chứ , chứ không phải định trốn không chịu trách nhiệm à? đột nhiên cô nói đến việc nó mặt nó bắt đầu đỏ bừng lên
- không... à chuyện đó - sao? sao lại lắp bắp thế kia - à phòng hơi nóng em quạt cho cô nhé - nó nói rồi với tay lấy cuốn sách gần đó mà quạt - xì .. đánh trống lãng ghê. mà ăn gì chưa đó - dạ chưa... - tại sao giờ này còn chưa ăn. không có cô là em không biết tự lo cho bản thân gì hết ,
nói rồi cô bắt cóc nó bỏ lên xe rồi chở nó đi ăn .
- vậy em không định ở lại với cô nữa sao- cô Khiết trầm tư hỏi nó - em nghĩ em ra ngoài sẽ tốt hơn đó cô à
- được rồi đó là quyết định của em , nhưng có gì phải nói với cô đó, cô không muốn nhìn người cô thương phải chịu khổ đâu- cô miễn cưỡng đồng ý vì biết là nó mà muốn rồi thì ko ai cản được.
- dạ , em biết rồi , cảm ơn cô đã lo lắng cho em suốt thời gian qua
- thật ra cô biết rằng em không có tình cảm với cô đúng không?
- dạ? ... sao cô
- cô biết em tiếp cận cô với 1 đích gì mà.
- em....xin lỗi - nó trầm mặt
- em nghĩ đó là sự ngẫu nhiên sao? , việc mà em thấy được cái hợp đồng và mẫu chữ kí ấy- cô nói với giọng rất thản nhiên như đã biết mọi việc từ trước
- vậy là cô đã biết tất cả sao?- nó ngạc nhiên hỏi
- tất nhiên là biết rồi, nhiều hơn em nghĩ nữa đó là đằng khác
- vậy cô với cô ta có phải là mối quan hệ hợp tác làm ăn bình thường không- nó bắt đầu mất bình tĩnh
- tất nhiên là không?,
nói rồi cô Khiết lấy ra 1 ống tiêm sau đó cấm thẳng vào cổ nó mà tiêm vào thứ thuốc gì đó, quá bất ngờ nó không phản ứng kịp nên đã lãnh trọn thứ thuốc trong ống tiêm vào người
- cô....
-không sao đâu , đây chỉ là thuốc giãn cơ thôi, nó sẽ không giết chết em nhưng mà sẽ làm em không thể cử động được và ý thức của em vẫn sẽ bình thường .
- tại sao cô lại... nó cảm thấy toàn thân của mình không còn 1 chút sức nào cả - được rồi , bây giờ cô có thể nói cho em biết tất cả mọi chuyện. - cô Khiết bất đầu kể
từ việc tại sao nó đột nhiên bị bắt phải chuyển trường , và trường học cũng là của AN , đến việc ngày hôm ở vách núi những phát súng nổ để cứu nó và đám nhỏ , cả cô Khiết .cũng do AN âm thầm cho người theo dỗi rồi bảo vệ . đến việc gày bẫy cái tên quấy rối cô Sinh rồi chăm sóc hắn trong tù cũng là do An ra lệnh, thật chất từ trước đến giờ nhất cử nhất động của nó và nhóm bạn làm điều nằm trong tằm kiểm soát của AN .nó nghe đến đây thì sững sờ ,
- tại sao cô ta phải làm như vậy? không phải cô ta là người giết ba mẹ tôi sao?
- câu hỏi hay đấy nhưng chuyện này cô không biết .
- vậy còn cô , tại sao cô lại để cho tôi tiếp cận , tại sao lại nói cho tôi biết bí mật này , cô có mục đích gì- mắt nó bây giờ đỏ hoe vằng lên những tia giận dữ mà nhìn cô khiết .
- vậy em nghĩ cô có mục đích gì? - nói rồi cô từ từ rút ra 1 khẩu súng có sẵn nòng giảm thanh mà chỉa sang phía nó ....
một tiếng '' CHÍU'' vang lên đến chói tai , kèm theo đó là máu đỏ văng ra tung toé......
|
sau một vài giây đắng đo suy nghĩ thì mình quyết định cho cốt truyện thay đổi 1 chút, kèm theo 1 chút quay xe bất ngờ . mong là các bạn ủng hộ, vì thấy mạch truyện quá dài, mà các bạn đọc thì quá ít nên chắc có lẽ mình sẽ cố gắng kết truyện trong một vài chap tới ,,, nếu có đống góp ý kiến gì thêm thì các bạn cứ comment nhiệt tình nhé
|
sau tiếng súng nổ là 1 cảnh chiếc mô tô đang chạy song song với xe cô bị mất lái và đâm thẳng vào lề tạo thành 1 vụ nổ lớn .
- cô đang làm gì vậy, tại sao lại. ?- thì ra người cô định bắn không phải là nó . mà là chiếc xe đang chạy bên ngoài .. làm nó sợ điếng hồn
- nãy giờ em không để ý có người đuổi theo xe chúng ta sao? - nhưng mà tại sao? - thì cô đang muốn bảo vệ em chứ còn sao - ý em muốn hỏi cô là ai mà lại biết dùng súng cơ chứ ? - bây giờ không phải là lúc để hỏi đâu, đợi cô đưa em đến nơi an toàn rồi nói.
- nhưng mà đưa em đi đâu mới được, cô thật ra là ai , và chuyện này là như thế nào?
nó vừa nói dứt câu thì chợt phía sau '' ầm '' 1 tiếng , chiếc xe lệch tay lái loạng choạng , thì ra phía sau có 1 chiếc xe khác đâm vào đích xe cô và nó .
- lại là chúng , - cô nhìn ra sau và nói - chúng nào nữa thế , 1 là bây giờ cô nói cho em biết , 2 là em sẽ nhảy khỏi xe, - bây giờ cô mới để ý , thì ra thuốc giãn cơ đã hết tác dụng với nó , cô quên nó là người học võ có vận động thể chất nên so với người thường thì thuốc sẽ mất tác dụng nhanh hơn.
- này em bình tĩnh, cô đang bảo vệ cho em đó , đừng có làm mọi việc thêm rối lên .
- được rồi, thay vì 1 mình thì bây giờ chúng ta cùng giải quyết có phải nhanh hơn không?
nó nói rồi với tay lấy cây súng , mở của sổ trời của xe mà đứng lên - này em đang định làm cái gì đấy hả?] - cô cứ lái xe , duy trì 1 khoảng cách nhất định , việc còn lại để em
nó nói rồi nổ súng về phía xe sau , nhưng nó không ngờ chúng cũng có súng , mà thứ chúng dùng còn là súng máy nên không may nó bị trúng 1 viên đạn vào vai
- GIẢM TỐC ĐỘ, NHANH LÊN CÔ!!!
nó hét lớn , xe đột ngột giảm tốc làm xe của chúng không kịp phản ứng mà né sang vượt mặt xe nó và cô , nó chỉ chờ có thế nổ súng bắn thủng 2 lốp xe , chiếc xe mất lái lật ngang bên vệ đường . xe cô và nó cũng rẽ ngang khúc cua kế tiếp...
-bây giờ xong rồi cô nói cho em nghe xem , bọn chúng là ai?
nó ngồi xuống ôm vết thương vì bị súng bắn hỏi cô. máu từ vết thương không ngừng tuông ra
- em bị thương rồi sao? không sao đấy chứ- cô Khiết bây giờ lo lắng .
- em không sao- nó nhìn cô với ánh mắt chờ đợi.
- được rồi , cô sẽ nói
thật ra tập đoàn BT mà lâu nay nó đang tìm kiếm trong đó có 1 nữa cổ phần là của Ba nó, ông ấy là 1 trong 2 ngừoi sáng lập ra tập đoàn đa quốc gia này , và cũng là người đồng sáng lập hệ thống mạng thông tin quốc gia , nắm giữ toàn bộ những thông tin mật về kinh tế và chính trị của nước nhà , ông là người âm thầm tài trợ cho chính phủ trong nước về mặt tài chính cũng như vũ khí ,
kẻ đã cho ngừoi giết ba nó cũng chính là ngừoi anh em thân thiết và cũng là người cùng sáng lập ra công ty. kẻ đó không đồng thuận với cách mà ba nó viện trợ cho nhà nước , vì bất mãn với lỗi sống cống hiến hết lòng cho nước nhà nên đêm đó hắn ta cho người đến nhà để đánh cắp những thông tin mật hồng bán ra nước ngoài trục lệ riêng cho bản thân và muốn thay đổi cả 1 bộ máy chính trị của ta .
- vậy tại sao trên báo lại viết rằng nhà em bị cướp của giết người , mà còn ghi là cả 3 mạng người điều chết chứ , hôm ấy trong căn nhà chỉ có xác của ba em thôi?- nó thắc mắc
- bởi vì chuyện này có liên quan đến những thông tin mật và ba em là một trong những người rất có tầm ảnh hưởng đến đường dây cung cấp vũ khí quân đội . nếu như mà để cho những kẻ có âm mưu bất chính biết được thông tin đã bị đánh cắp thì rất hỗn loạn .
- vậy thì tên ấy là ai , có phải là cô AN chủ nhiệm của em không?- nó hỏi
- không phải, tuy là hiện tại chủ tịch của công ty BT chính là cô ấy nhưng kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện thì không phải .
nó nghe đến đây thì lòng nhẹ nhỗm đi phần nào , nó thầm nói'' may quá không phải''
- em đang nghĩ rất may mắn là chị em không phải là người đứng sau mọi chuyện sao .- cô Khiết nhìn nó
- ban đầu em cũng có nghĩ thế , nhưng rồi thấy thời gian và độ tuổi cũng không phù hợp
- vậy em có nghĩ tới tại sao cô ấy lại nuôi dưỡng em không?-
- cái này em không biết- nó ngạc nhiên khi cô Khiết hỏi nó câu đó.
- e có biết cô ấy chính là con gái của kẻ thù đã giết ba mẹ em không?
- cái gì?
nó ngạc nhiên hỏi, rồi cũng tự thấy mình cảm thấy ngu ngốc .. đúng rồi nếu không phải kẻ thù thật sự thì cô ta cũng sẽ có 1 mối quan hệ gì đó mật thiết . đột nhiên nó trầm mặt
- vậy thì em biết tại sao cô ta nhận nuôi dưỡng em trong 10 năm qua rồi.
- biết rồi sao?, không hổ danh đội trưởng nhỉ- cô Khiết cười, nó chợt nhận ra điều gì đó
- vậy cô là ai? , tại sao cô lại cứu em , tại sao cô lại biết nhiều thứ như vậy chứ .- vì mất máu quá nhiều nên nó có vẻ hơi mệt
- cô ấy hả , là cháu của bà cụ hôm trước cho chúng ta ở nhờ dưới chân núi , và ngừoi ông của cô cũng chính là do hắn ta giết , ông cô đã rất tin tưởng hắn ta . nhưng lại bị hắn ta phản bội như chính cái cách mà hắn ta phản bội ba em , thế có tính là chúng ta có chung 1 kẻ thù không?...
- như vậy là từ trước đến giờ cô cũng đang theo dỗi cô AN sao?
- đúng vậy , nhưng cô sẽ không giống em , con gái của kẻ thù thì cũng là kẻ thù không có ngoại lệ...
nó định nói gì đó nhưng mà do mất máu quá nhiều nó đã ngất đi , trong cơn mê mang cảnh tượng ngày hôm đó lại hiện lên ....
|