Ngũ Hiệp Học Đường
|
|
sáng hôm sau... - đây là đâu..- nó thức dậy ngơ ngác hỏi
- bệnh viện - cô ngồi kế bên giường tay cầm quyển sách không ngước nhìn à trả lời
- sao em lại ở bệnh viện
- tối qua vết thương em đã bị trở nặng nên tôi đưa em đến đây.
- vậy sao?
- thế em nghĩ tôi để em chết được à
- tôi hiểu , cô không cần phải nói
- biết vậy thì tốt, mau khoẻ lại đi,
nó đang rất cảm thấy lạ vì khi tỉnh dậy người đầu tiên nó nhìn thấy là cô. từ trước đến nay dù nó gặp bất cứ chuyện gì thì cô vẫn thờ ơ . nhưng rồi nó cũng biết được rằng thật ra cô ta chỉ đang giả vờ như vậy chỉ đển muốn thứ cô ta cần.
- tôi muốn đến trường
- chưa khoẻ thì đến trường để làm gì
- tôi muốn gặp cô Khiết - nó đang nói dối
- gặp cô ta để làm gì- cô nhìn nó với đôi mắt có chút sắt lạnh
- tôi nhớ cô ấy, liên quan gì đến cô - nó nhìn cô trả lời
- bây giờ mọi hoạt động của em là do tôi quyết định , em không có quyền
- nhưng đến trường học đó là quyền của tôi
- được rồi, thay đồ đi tôi đưa em đi- thấy nó như vậy cô cũng nói, tuy có chút khó chịu
ngồi trên xe cả 2 chẳng ai nói với ai câu nào, đến sân trường , ánh mắt cả trường điều nhìn nó, có 1 vài lời thì thầm nói ra vào , nó biết tổng tụi này chẳng nói được gì tốt đẹp, bỗng nhiên con nhỏ chị đại khối ngày trước ức hiếp Yên Đan bước đến.
- ay..yô , xem ai này ,hôm nay được ngồi xe ai thế kia..
nó chẳng lấy làm lạ hay tỏ ra bất an, lúc này mặt nó trở nên lạnh lùng. nó bước đến gần
- từ trước đến nay tôi không nói , nhưng không có nghĩa tôi sợ chị, nếu chị muốn biết thì hãy đến hỏi cô ấy.- nó nói không quên quay người nhìn An cô lúc này hiểu nó đang có ý gì , tiến đến nói
- tôi là chủ nhiệm của em ấy và cũng là người giám hộ , em có muốn hỏi gì sao?
- dạ không cô, em chỉ đang đùa tí thôi mà - nói rồi cả bọn công đuôi chạy mất
- em cũng được đấy- cô nhìn nó và nói
- ngày trước tôi không muốn ai biết vì sợ phiền đến cô, giờ thì chúng ta đã khác tôi cũng nên có đặt ân riêng của mình chứ - nó nói rồi bước đi trước để lại An nhìn nó với ánh mắt đầy thú vị
-' lớn thật rồi'' - An nghĩ.
vừa đến cầu thang nó gặp được cô Khiết
- cô ơi!!- nó thấy cô Khiết liền bước đến ôm lấy eo
- này! , hôm nay to gan quá nhỉ, đây là trường học đó- tuy nói như vậy nhưng cô không né tránh mà còn véo má nó.
- có ai đâu cô- nó vừa nhìn quanh vừa cười nói.
- em ổn không, tối hôm qua đi đâu đó sao cô gọi không được, cô nhìn em có vẻ không được khoẻ, vết thương có làm sao không?- cô lo lắng mà hỏi dồn
- cô hỏi nhiều vậy sao em trả lời, em ổn mà- nó cười cười tay càng siết chặt eo cô hơn
- tan học đi ăn với cô nhé, - cô Khiết nói
- thế bây giờ thì sao ạ?
- em chưa ăn sáng sao?- Khiết hỏi nó
- em không nói đến ăn sáng
nói rồi bất chợt nó tiếng đến ,cô như hiểu ý nó, cả 2 cùng bắt đầu bằng 1 nụ hôn sâu. bỗng nhiên lúc này có giọng nói phát ra từ phía sau.
- đây là trường học
thì ra đó là An , cô nhìn thấy được hết tất cả những cảnh vừa rồi mà lên tiếng nhắc nhở 2 người.
- là cô AN sao ? hôm nay cô đến trường sớm thế- cô Khiết nói
- em chào cô- nó cũng tỏ ra lễ phép mà chào An
- cô có biết đây là đâu không, tôi không muốn có ai đó thấy và lên án ngôi trường của tôi- an lạnh giọng
- tôi biết , xin lỗi vì đã để cô nhìn thấy , lần sau tôi và em ấy sẽ cẩn thận hơn - lời nói của cô Khiết có phần thách thức.
An bước đi và không nói gì thêm , lúc này cô đã cảm thấy khó chịu và ghét bỏ nó, cô không hiểu cảm giác này là thế nào.
- cô không sợ cô ấy sao?- nó nhìn theo bóng An và hỏi Khiết.
- sợ! trong trường học hoặc trong thương trường cô chỉ cả nể cô ta 1 phần vì cô ta quá tài giỏi và không kém phần xinh đẹp , nhưng không có nghĩa là cô sợ cô ta- Khiết nhìn nó cười nói
- vậy ạ! em thấy cô cũng tài giỏi và xinh đẹp mà- nó nói
- khéo ăn khéo nịnh, thôi lên lớp đi, trưa nay ra xe chờ cô nhé, khoá xe đây , trưa nay cô phải nộp báo cáo, ra trước chờ cô nhé!
- dạ em đi đây- nói rồi nó định chạy lên lớp
- khoan đã nào , - nói rồi Khiết hôn lên môi nó 1 cái rồi mới cho nó đi
lên lớp lúc này cũng còn sớm nên cũng không đông mấy , 4 đứa nhóm nó thì chẳng thấy đâu , chỉ có cái tụi lưu ban với mấy đứa giang hồ mỗm, chúng nó đang tụ tập đánh bài.. nó thấy vậy cũng đến xem.
- đánh không? ván 50 ,100k- 1 đứa trong nhóm nhìn nó hỏi
- cho thiếu không ,? hôm nay ko mang tiền- nó nói.
- chơi đi , cho nợ- mấy hằng trong nhóm nói
thấy vậy nó vào đánh chung , chơi được 15' . vì từ trước đến giờ nó chưa bao giờ đánh cộng thêm tụi này là dân chuyện xào chẻ , nó thua cũng khá nhiều. lúc này tụi nó không cho nó chơi nữa , sợ nó không có tiền trả .
- này thua nhiều rồi đấy có tiền trả không- hằng cầm đầu nói
- nhầm nhò gì. cứ chơi đi , tớ chơi được chung được. - thật ra nó có tiền đâu mà trả , từ hôm đi bụi đến giờ nó tốn cũng kha khá tiền . nhưng nó biết cái tụi này , chuyên đi lừa gạt mấy đứa nhẹ dạ ham mê ăn thua mà chúng cũng bị thầy giám thị để ý rồi mà chưa có dịp để bắt nên nó muốn dạy cho chúng 1 trận.
chơi được lúc thì nó thua gần 5 triệu , lúc này thì lớp cũng gần đông đủ rồi, thấy nhóm của mình vào nên nó ngưng lại . nói là đi lấy tiền trả.
- hôm nay đi sớm thế ? -Minh hỏi nó
- đánh bài đấy à- Cơ
- ừm , chơi vui tí thôi, ..- nó trả lời
- ơ!!. nào giờ đội trưởng có như thế đâu - Ngọc hỏi
- tìm vận may đó mà - nó trả lời.
- thế may hay xui- Mẫn lúc này lên tiếng.
- này cậu có định trả tiền không?- hằng đầu xỏ tiến đến hỏi nó.
- cậu có câu trả lời rồi đó- nó nhìn Mẫn nói
- cậu ấy thua bao nhiêu tôi trả- Minh
- 5 triệu 700k
- ê ! có 4tr 800 thôi nhé.
- tiền lời cậu không tính à , chơi tiền tươi nó khác thiếu nó khác, không tính lời à.- hằng cầm đầu nói - được rồi 6tr đây cầm đi , -Minh đưa cho tên đó nói.
- cái bọn này thiệt tình , chỉ chuyên đi bịp người khác.- Cơ nói.
- thôi, được rồi , tớ sẽ trả cậu sau nhé Minh- nó nói rồi vỗ vai Minh.
- không cần , có bao nhiêu đâu , sau này đừng chơi nữa , chúng bịp cậu đấy- minh nói
- khoẻ không? sao không ở nhà cho khoẻ- Mẫn hỏi nó
- tớ ổn mà, sao cậu hỏi thế- nó đã quên chuyện tối qua, lúc ấy nó còn đang say thuốc.
- tớ chỉ hỏi vậy thôi, tại tớ thấy sắc mặt cậu kém quá. - Mẫn nói, và cũng biết chuyện tối qua nó không nhớ gì .
hôm nay 2 tiết đầu là tiết toán của cô Khiết, nó cứ ngồi nhỡn nhơ lâu lâu thì nhìn cô tỏ vẻ tinh nghịch , cô thấy nó như vậy thì bắt nó đứng dậy trả lời câu hỏi, nhưng nó có để ý bài giảng đâu nên là Mẫn phải đứng dậy cứu nó .
trong lúc Mẫn trả lời nó có vô tình nhìn Mẫn , bỗng dưng cảm thấy đôi môi ấy có gì đó quen quen , kí ức tối qua vô thức ùa về , tuy không nhớ rõ ràng nhưng nó nhớ người nó thấy tối qua rất quen .
- này , tớ hỏi nhé, tối qua cậu có đến gặp tớ không?- nó nhìn Mẫn hỏi.
- gì?... cậu nói gì tớ không hiểu , gặp ở đâu cơ- Mẫn không trả lời mà hỏi lại nó
- thôi, không có gì
- vậy hiện giờ cậu đang ở đâu vậy - Mẫn vừa viết vừa hỏi nó
- tớ đã trở về nhà cô An rồi.
- sao lại trở về đó, cậu đang ở cạnh 1 người rất nguy hiểm đó
- không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con chứ
- nhưng cô ta có phải cọp đâu , cô ta là sói đó, còn cậu chỉ là 1 chú cừu thôi
- tớ biết tự lo mà , với lại tớ còn có các cậu còn gì- nó cười nói
- thiệt tình- mẫn lắc đầu không biết nói gì hơn.
|
hôm nay 5 tiết nhưng chỉ có 2 tiết đầu nó thức, còn 3 tiết sau vì quá mệt cộng thêm vết thương rất đau làm nó không thể nào tập trung được và bắt đầu sốt nhẹ, nên đã đi xuống phòng y tế nằm.
- no nằm đó và ngủ quên lúc nào không hay , không biết phải vì đau hay là nằm mơ thấy gì mà mồ hôi rịn ra hết trên trán , 2 chân mày cũng châu lại , mặt nó cũng trở nên nhăn nhó.
An đi dạy lớp kế bên vô tình đi ngang lớp nhưng không thấy nó , nên vào hỏi lớp trưởng ,
- hôm nay lớp có vắng không.? nhỏ lớp trưởng nhìn vào lớp 1 lượt rồi nói
- thưa cô, lớp không vắng nhưng bạn PET à không bạn Nhi mệt nên có xin phép cô bộ môn xuống phòng y tế rồi ạ
- được rồi vào lớp đi
An nghe vậy thì đi xuống phòng y tế, trong lòng thầm nghĩ,
-'' tôi xuống đó mà không thấy em thì đừng có trách,''
- ồ ! cô An , cô không khoẻ à- cô y tế hỏI
-không , tôi muốn tìm học trò Lê Bối Nhi
- à, em ấy nằm ở kia, em ấy hơi sốt nên tôi đã cho em ấy uống thuốc
- được rồi cảm ơn cô.
- sẵn có cô ở đây, cô trông em ấy giúp tôi 1 chút nhé tôi lên phòng hiệu trưởng thông báo tí việc công.
- được rồi cô cứ đi đi
cô nói rồi tiến đến ngồi bên giường nhìn nó , tay sờ tráng nó
- sốt thật này.
nó cảm giác được có người sờ vào mình nên cũng cố mở mắt nhưng ko tài nào nhìn rõ được là ai.
- tại sao ngủ mà mặt nhăn nhó thế , đau lắm à- An nghĩ
cô nhẹ nhàng vuốt mặt nó , cô lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, mặt nó lúc này cũng giãn ra đôi ba phần, nó cảm nhận được mùi hương quen thuộc, dù nó có đi mấy tháng rồi nhưng cái mùi hương này suốt kiếp nó cũng không thể quên . mó bất giác nắm lấy cánh tay đó siết chặt , ban đầu cô cũng giật mình , nhưng cũng không rút tay lại để xem nó định làm gì . tuy mắt thì nhắm nhưng nó nắm chặt tay cô không buông , miệng thì lẩm bẩm
- tại sao cô lại làm như vậy, tại sao chứ , tại sao?
- đến ngủ mà cũng trách tôi à, nếu hiểu được tôi rồi thì xem em có còn thái độ này nữa không - cô thầm nghĩ
nói rồi cô buông tay nó ra đi lên lớp... nó thì ngủ đến tận tiết 5 . đến khi cô Khiết đi ra xe nhưng lại chẳng thấy nó đâu điện thoại thì không liên lạc được, chìa khoá xe thì đã đưa cho nó lúc sáng rồi. không biết tìm nó ở đâu , thì thấy nhóm của nó , hỏi ra mới biết nó nằm ở phòng y tế chưa ra, cô lo lắng đi lên tìm nó
thấy nó còn đang nằm bất động thì bước đến sờ nhẹ lên má nó..nó lúc này đã khoẻ nên cũng mở mắt ra nhìn thì thấy cô Khiết .
- a cô! e mệt nên xuống đây nằm , em ngủ quên xin lỗii cô, - nó vừa dụi mắt vừa nói
- không sao đâu, em cảm thấy không ổn chỗ nào, cô đưa em đi viện nhé - cô Khiết nhìn nó mệt mỏi thì nói
- chắc là em đói thôi, cô chở em đi ăn là khoẻ ngay ấy mà.
- có cần cô đỡ em không
- em khoẻ như trâu, chúng ta đi thôi
lúc này An đi xuống phòng y tế thì đã biết cô Khiết đưa nó đi rồi, đột nhiên tâm trạng cô cũng trở nên chùng xuống , vẻ mặt khó chịu. cả cô cũng không thể nhận ra điều đó. từ ngày nó bỏ nhà đi , khi trở về thì đã biết chuyện và còn ăn nói không còn lễ phép với mình nữa .
- em được lắm , liệu mà tối nay về nhà, còn không thì đừng trách tôi,- An thầm nghĩ.
|
- cô đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé! - cô Khiết nói khi thấy sắc mặt nó không được tốt
- không cần đâu cô em , em ổn.....
vừa nói chưa dứt câu thì nó cảm thấy đầu quay quay , chống mặt vô cùng rồi ngất lịm đi . làm Khiết sợ hết hồn , tức tốc đưa nó vào viện.
- sao rồi bác sĩ- khiết hỏi
- chỉ là bệnh nhân bị suy kiệt cơ thể không ăn uống nghĩ ngơi đầy đủ, cộng thêm việc áp lực và suy nghĩ nhiều trở nên lao lực , còn vết thương chỉ là 1 phần nguyên nhân thôi, chỉ cần nghĩ ngơi tĩnh dưỡng là được.- bác sĩ nói
- vâng. cảm ơn bác sĩ
Khiết bước vào giường bệnh nhìn nó mà cảm thấy thương đứa nhỏ này vô cùng , ở tuổi nó mà đã trải qua biết bao nhiêu là chuyện đau lòng , bây giờ còn gặp thêm chuyện nguy hiểm đến tính mạng nữa. nghĩ rồi cô cúi người hôn lên môi nó, cảnh này vô tình bị Mẫn đi vào thấy được
- em chào cô- nhỏ vờ như không thấy gì
- ơ? sao em lại ở đây
- sao em lại không ở đây được
- ý cô là , sao em biết được....
- đây là bệnh viện của nhà em , thì tất nhiên là có người báo cho em rồi, - Mẫn chưa để cô thắc mắc hết câu thì đã nói
- vậy sao. - cô cũng không cảm thấy ngạc nhiên lắm vì cô cũng có 1 vài lần hợp tác với ba Mẫn nên cô cũng biết về gia thế của Mẫn .
- nhưng tại sao cậu ấy lại đi với cô, tối qua cậu ấy được cô An đưa vào đây cơ mà- Mẫn hỏi
- cái gì ? tối qua cơ ă?- cô ngạc nhiên
- ừm , cậu ấy đã về nhà rồi cô không biết sao- Mẫn hỏi
- không .. cô không biết- Khiết nhìn nó với vẻ mặt trầm tư , tự hỏi không biết nó đang định làm gì .
- được rồi, cậu ấy không sao là tốt , em về trước đây , - Mẫn nói rồi quay lưng đi
cô nhìn theo bóng lưng con bé mà cảm thán : - ''1 cô bé có tính cách lạ lùng.''
Lúc này đã 8h tối ,An vừa về đến nhà, bà quản gia vội bước ra hỏi cô
- con về rồi à .? có ăn cơm không để bà dọn cho
- con không ăn đâu bà , con đã dùng bữa bên ngoài với khách hàng rồi- nói rồi cô định lên phòng nhưng chợt nhớ ra điều gì đó quay lại hỏi
- à , đứa nhóc đó ăn chưa bà .- ( ý hỏi nó)
- con muốn hỏi Nhi đó hả , nó chưa về , bà tưởng con đưa nó đi từ tối qua rồi mà - từ trưa giờ vẫn chưa về sao ?
- vẫn chưa, có chuyện gì với con nhóc sao con?
- dạ không có gì, chắc nó lại la cà thôi. lác nó có về bà nhắn nó lên phòng con nhé
nói rồi An đi lên phòng , vứt mạnh túi xách xuống bàn ,
- trễ như vậy rồi còn chưa về nhà, em không quan tâm đến mẹ em nữa sao, hay là muốn giở trò gì đây, có lẽ tôi nên mạnh tay với em hơn .
nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho nó, nhưng báo đã khoá máy. chợt nhận được 1 tin nhắn từ ngừơi nào đó , sắc mặt An liền thay đổi cô vội vàng rời khỏi nhà .
- em ấy sao rồi
- chúng ta ra ngoài nói chuyện đừng để em ấy thức giấc
thì ra AN nhận được tin nhắn của ai đó báo rằng nó đang ở bệnh viện nên đã tức tốc chạy vào xem tình hình của nó , nhưng không biết là cô Khiết cũng ở đây.
- em ấy 1 phần do vết thương cũ , 1 phần là do suy kiệt cơ thể nên mới yếu như vậy, bác sĩ bảo em ấy cần phải được nghĩ ngơi - Khiết
- tôi biết rồi, bây giờ để em ấy lại cho tôi , cô có thể về- An lạnh lùng nói
- tôi sẽ ở lại đây chăm em ấy, cô cứ yên tâm- Khiết cũng nhấn mạnh
- tôi mới là người giám hộ của em ấy- An
- người giám hộ sao? , cô không cần diễn kịch trước mặt tôi như thế , tôi còn không biết cô có ý đồ gì sao.
- vậy cô tưởng tôi không biết cô cũng có ý đồ à- An
- tôi không như cô , lợi dụng em ấy để đạt được 1 đích cá nhân .-khiết
- nếu đã biết như vậy rồi thì tránh xa em ấy ra, tôi không biết được mình sẽ làm gì đâu nên cô cũng cẩn thận cái mạng của mình - An gằn giọng
- tốt thôi, nếu đã như vậy thì từ nay chúng ta cứ lật bài ngửa với nhau đi , không cần phải câu nệ nữa-Khiết
- từ đầu thì chúng ta đã không cùng chiến tuyến rồi- AN
- tôi không muốn tranh cải với cô, tôi sẽ ở lại đây với danh nghĩa là người yêu của em ấy.
- gì cơ?- An ngạc nhiên.
- có gì mà phải ngạc nhiên - Khiết nhìn AN cười nói
- cả 2 điều là con gái , tôi không nghĩ cô là người như vậy - An
- cô làm tôi hơi ngạc nhiên đó, cô từng du học mà , bộ chuyện này lạ lắm sao - Khiết
- ý tôi cô là giáo viên , điều đó là không được phép, - An nói
- cô cũng biết giáo viên chỉ là do mong ước ngày xưa mẹ tôi muốn tôi học để khỏi phải dính tới thương đầy khắc nghiệt, nhưng rồi sao? chính ba cô đã bán đứng ông của tôi, nên tôi buộc phải bước vào cuộc chiến này , và cũng thật may mắn tôi đã gặp được em ấy người tôi muốn bảo vệ , nên nếu có không thể làm giáo viên nữa để được đến với em ấy thì tôi cũng sẽ chọn em ấy thôi- Khiết .
- đó là việc của cô , nhưng mong cô đừng làm hư kế hoạch của tôi, hiện tại bây giờ em ấy là người của tôi, ít nhất cho tới khi tôi có được thứ tôi cần - An
- vậy thì cô nên làm tốt việc của mình là đối đãi với em ấy thật tốt đi , đừng để em ấy gặp nguy hiểm như lần trước nữa- Khiết tức giận nói.
- tôi không cần cô phải dạy tôi làm như thế nào, giờ thì về nhà đi - an lạnh giọng
-được rồi , tôi giao em ấy lại cho cô , nếu em ấy có mệnh hệ nào thì đừng trách tôi- Khiết đe doạ
- đừng đe doạ tôi, mạng em ấy là do tôi nhặt về , tôi muốn em ấy chết thì chưa chắc đã sống tốt được đâu , không cần cô chỉ dạy.
Vừa hay lúc này nó tỉnh lại , vì không thấy ai nên nó đã bước ra ngoài và đã nghe thấy hết những gì An vừa nói, tuy nó biết được ý đồ của An nhưng khi nghe những câu nói ấy từ chính miệng An nói ra thì lại cảm thấy đau lòng .
- tôi biết điều đó, cho đến khi kết thúc trao đổi của chúng ta, tôi sẽ cố gắng không chết đâu- nó bước ra đừng kế bên cô Khiết .
- em tỉnh rồi sao?. còn mệt không sao không nằm thêm chút nữa- Khiết sờ mặt nó lo lắng
- em không tỉnh dậy thì sao nghe được những lời này từ cô AN chứ ,- nó đưa mắt về phía An nói.
- được rồi vào trong đi .- An
- cô về đi , tôi không muốn ở lại đây với cô ,
- vậy sao? vậy thì video này coi như hôm nay tôi quay vô ích rồi- An lấy điện thoại ra .
nó bất giác như nhớ ra điều gì đó, liền thay đổi thái độ , và nói.
- cô vào trong trước đi - nó nói
thấy vậy AN đi vào trong phòng ,không quên để lại 1 ánh nhìn sắc lạnh dành cho Khiết.
|
- cô về nhà đi ạ , - nó nhìn Khiết nói
- tại sao chứ? , tại sao cô là người phải về - cô Khiết tỏ ra không hài lòng
- cô về nhà nghĩ ngơi đi , em không muốn cô phải mệt - nó nắm tay Khiết nói
- có thật như vậy không hay là cô ta uy hiếp em . nếu cô ta uy hiếp em thì hãy nói với cô , cô sẽ bảo vệ em - khiết ôm nó vào lòng nói
- không có đâu cô , đây chỉ là giao kèo giữa em và cô ta ,
- em có thể cho cô biết đó là gì không?
- đến khi việc này kết thúc em sẽ nói cho cô biết, bây giờ mong cô hiểu cho em có được không ạ
- thồi được rồi, để cô đưa em vào phòng rồi cô về , nhưng trước tiên ...
- trước tiên sao ạ - nó thắc mắc
- hôn 1 cái đã nào
nói rồi cô không để nó kịp phản ứng mà kéo nó lại trao cho nó 1 nụ hôn , tuy nó có bất ngờ nhưng cũng không phản ứng gì..
....
trên tay nó là chiếc điện thoại được ghi hình của mẹ nó, tuy bà có hơi hóc hác nhưng bà sống khá tốt, xung quanh căn phòng toàn là những món đồ được đen len , nó còn nhớ lúc nhỏ cứ hỡi đến mùa lạnh là mẹ nó lại đen cho nó và ba nào là khăn len , nào là mũ trùm đầu nào là áo ấm . hình ảnh này nó không thể nào quên được, nước mắt nó bắt đầu rơi .
- hãy cho tôi gặp mẹ tôi, 1 lần thôi có được không , tôi sẽ làm mọi thứ cô muốn - nó nói
- không được, bây giờ chưa phải lúc , - thật ra thì An biết được rằng dù nó có gặp mẹ nó thì bà cũng chẳng nhận ra nó , không phải vì nó lớn rồi mà là do di chứng năm đó , hiện tại bà không thể nhớ bản thân là ai thì làm sao có còn thể nhớ nó là ai được chứ.
- tại sao? ,
- hãy đợi đến sinh nhật 18t của em . khi tôi có thứ tôi cần , thì tức khắc em sẽ được gặp bà ấy thôi- an nói khi tay còn đang phê duyệt 1 vài tài liệu ở sofa đối diện
nó thấy vậy thì không nói nữa , nó lén gửi đoạn clip ấy qua máy của mình , nó muốn nhờ Mẫn xem có thể giúp nó tìm được vị trí của mẹ nó không,
- đừng mong qua mặt được tôi- An biết nó đang muốn làm gì nên đe doạ .
nó thấy ý đồ của mình bị bại lộ nhưng củng chẳng nói gì, nó cứ ngồi đó nhìn An làm việc, nó nhìn cô với đôi mắt đầy oán hận nhưng cũng chất chứa nhiều sự say mê.''
đúng vậy , nó không phủ nhận tình cảm của bản thân dành cho An , nhưng bây giờ nó cũng không rõ đó là tình yêu hay sự thù hận. chưa kể An rất ghét bỏ nó, cô đã nói lời cay đắng với nó từ cái đợt nó vô tình hôn cô.
- nhìn gì
nó nhìn cô tập trung đến nỗi An bước đến bên cạnh nó lúc nào không hay, cô hỏi nó
- à.. không có gì
- dạo này tôi phát hiện e không dùng kính ngữ với tôi nữa nhỉ
- sao tôi phải dùng kính ngữ với hạng người như cô
- em to gan lắm , dám ăn nói với tôi như thế- An dùng tay bóp lấy 2 bên má của nó nói
- sao tôi lại không dám chứ .
- đừng quên tôi với em hiện tại là mối quan hệ gì- An nói trong khi tiến gần đến mặt nó.
nó có thể cảm nhận được rõ mùi hương phát ra trên người của cô, thấy được đôi môi đỏ mộng quyến rũ , thấy được làng da trắng trẻo mềm mại trên khuôn mặt khả ái , tim nó bất giác hẫng đi 1 nhịp.
thấy mình sắp không kiểm soát được tâm trí nên nó vội lẫn tránh ánh mắt đi nơi khác, nó không dám đối mặt với ánh mắt như nhìn thấu vào tâm can mình .
- trong khi tôi còn nhân nhượng với em , thì đừng làm tôi phải nổi cáu- An gần giọng
- em biết rồi,em xin lỗi- nó lắp bắp trả lời, nó thật sự đã thua , nó thua trong cuộc chiến tâm lí này , cô ấy đúng quả là 1 người phụ nữ nguy hiểm và thâm đọc , khi biết được hết tất cả những điểm yếu của nó.
|
Sáng hôm sau nó chán nản vì không được đến trường , nó cứ đi qua đi lại trong phòng bệnh , cô thì đã về nhà từ sớm vì hôm nay có cuộc họp cổ đông ở công ty. cô phải chuẩn bị rất nhiều cho dự án sắp tới ra mắt nên khá bận.
- thưa giám đốc , công ty chúng ta sắp cho ra mắt dự án mới, nhưng không nhận được quá nhiều sự đồng tình của các cổ đông khác, chúng ta phải nên làm sao đây- thư kí
- không sao , bố tôi sẽ lo việc này , hôm nay họp đại hội cổ đông cũng là lúc tôi công bố việc này - An nhìn vào sắp giấy tờ trên bàn nói
- nhưng mà chủ tịch vẫn chưa về nước- thư kí
- ông ấy sẽ theo dỗi cuộc họp thông qua face , cậu hãy đi chuẩn bị đi cuộc họp sẽ diễn ra ngay bây giờ.-An nói.
.....
Hôm nay tôi tập hợp mọi người ở đây vì muốn thông báo cho tất cả cổ đông rằng sắp tới chúng ta sẽ có 1 dự án mới , chi tiết dự án nằm trong tập hồ sơ được đặt trước mặt mọi người kia. - An nói..
để mọi người đọc dự án 1 lúc , có người thì gật gù đồng ý , nhưng có ngừơi cũng không mấy hứng thú lắm , An nhìn thấy cũng biết được cả thẩy những con người ở đây đang nghĩ gì, .
- tôi thấy dự án này không khả thi cho lắm. -cổ đông 1
- tôi cũng thấy vậy, đầu tư vào nó khá rủi ro, vì bây giờ công nghệ mạng lưới tiên tiến như vậy muốn triển khai thì mất khá nhiều thời gian nhưng cũng chưa chắc được người dùng đón nhận- cổ đông 2
- tôi thì thấy nó khá thú vị , vì bây giờ đất nước cũng đã phát triển , hình thành mạng lưới với bảo mật mã hoá Gen cũng hay đấy chứ. - cổ đông 3
- được rồi , tôi sẽ để mọi người nói chuyện với chủ tịch lúc đó muốn đồng ý hay rút lui khỏi dự án thì tôi không cản - An nói
Lập tức màng hình lớn trên bàn họp được kết nối cuộc gọi. đầu dây bên kia là chủ tịch ông An Gia Long , cũng đồng thời là bố của cô An .
- chào mọi người , ắc hẳn mọi người cũng đã biết được kế hoạch sắp đến, nên tôi sẽ nói đơn giản nhất có thể, hệ thống mạng lưới bảo mật mã hoá Gen này là công trình nghiên cứu hơn 10 năm nay của tôi. nó không đơn giản để phục vụ cho những người dân thường thấp kém ngoài kia . mà nó dùng để phục vụ những tầng lớp cao trong xã hội , chương trình sẽ phục vụ cho khách hàng VIP trong nước và cả thế giới , nó dùng để lưu trữ các dữ liệu quan trọng , có thể là thông tin, tiền số , hoặc 1 vài thông tin tài sản nào đó mà mọi người thông muốn chính phủ biết,- ông Long nói.
- như vậy có nghĩa là bắt tay với những kẻ phạm pháp sao?- cổ đông 1
- đó được gọi là họp tác , chúng ta chỉ cho họ 1 các két sắt thật bảo mật và an toàn , còn việc họ gửi cái gì đó là tuỳ họ- ông Long
- tôi không đồng ý với cách làm này , nó quá rủi ro- cổ đông 2.
- kế hoạch vẫn sẽ được thực hiện dù các người có đồng ý hay không, bao nhiêu năm qua tôi và tập đoàn đã giúp các người có biết bao nhiêu lợi nhuận , nên bây giờ nếu các người có không đồng ý thì sẽ bị khai trừ ra khỏi tập đoàn. - lúc này ông Long đã hết kiên nhẫn nói.
- ông không có quyền làm như thế , trừ khi cổ đông lớn nhất công ty ra mặt , còn ông cũng chỉ là 1 trong số cổ đông giống chúng tôi thôi, ông không có quyền- cổ đông 1
- thông báo từ ngày hôm nay chỉ cần có 1 người nào phản đối cách tôi vận hành tập đoàn sẽ bị khai trừ khỏi tập đoàn vĩnh viễn , các ông biết được điều đó mà , tất cả cổ phiếu trong tay các ông tôi có thể thao túng được cả, nếu muốn ra đi tay trắng thì cứ chống đối tôi đi- ông long nói rồi tắt máy.
- chuyện này là thế nào , giải thích đi giám đốc An- cổ đông 3
- mọi người nghe rồi đấy, dự án là 1 phần kế hoạch phát triển tập đoàn , bố tôi đã ấp ủ từ rất lâu, tiện thể đây tôi cũng xin thông báo sắp tới 49% cổ phần còn lại của tập đoàn chúng ta sẽ được mã hoá và quay trở lại giao dịch.- An nói
- sao cơ? cổ đông lớn nhất của tập đoàn sẽ trở lại sao? người đó là ai ? chúng tôi có được biết không?- cổ đông 1.
- chúng tôi sẽ thông báo vào cuộc họp tuần tới , còn bây giờ cuộc họp kết thúc.- An nói rồi bước ra ngoài trở về phòng làm việc..
vừa về phòng thì An đã thấy ông Long đợi ở đó rồi, cô bước vào cúi người chào ông .
- tại sao lại như vậy, con quản lí cái đám người đó kiểu gì vậy , - ông Long có vẻ tức giận .
- thưa ba , vì bọn họ cũng là cổ đông đã đi theo chúng ta khá lâu rồi nên con....-
* chát ... 1 cái tát khá đau , với lực đánh đó thì 5 dấu tay đã hiện lên trên gương mặt của cô. đúng là ông Long , ông đánh cô . cô lúc này rục rè cuối người nói.
- con xin lỗi ba.
- ta đã dạy con thế nào, trong thương trường không được có câu nệ , không được mềm lòng , đó là thứ giết chết sự nghiệp con quên rồi sao- ông nói.
- con nhớ thưa ba.
- được rồi ta sẽ xử lí những kẻ cứng đầu , muốn ngán đường , còn con trong thời gian này hãy trông con bé đó cho thật cẩn thận, thời khắc ta dùng nó sắp đến rồi, ta không muốn có bắt cứ sự việc ngoài ý muốn nào , hiểu chưa
- vâng con hiểu.
(.....)
- chán quá đi mất , mình cứ ở đây mãi sao, còn bao nhiêu việc phải làm . thế mà bây giờ bị nhốt ở đây,
nó chán nản than vãn vì phát hiện ra khá nhiều người đang trong chừng nó ở ngoài phòng bệnh , nó muốn thoát ra ngoài đi tìm tung tích của mẹ nó . chợt nó nghĩ ra gì đó , nó lấy điện thoại ra gọi cho tụi kia. bảo đến thăm nó.
- trời ơi , em nhớ đội trưởng quá- Ngọc ôm nó ,
- thôi đi cô nương , mới gặp hôm qua xong- Cơ nói nó
- khoẻ chưa- Minh nói vừa đưa nó ly co-ca
- khoẻ rồi, ở trường hôm nay thế nào- nó hỏi
- vẫn như vậy thôi, nhưng hôm nay chủ nhiệm không đến lớp , cô ấy ở đây với cậu à- Mẫn hỏi
- làm gì có, cô ta đi từ sáng sớm rồi cơ mà- nó nói
- vậy đúng rồi, - Mẫn
- đúng cái gì- 3 đứa kia đồng thanh .
- nhìn đi- Mẫn đưa cho tụi kia cái điện thoại
trên điện thoại là thông tin tập đoàn BT vừa tổ chức biểu công bố 1 nền tảng thông tin bảo mật mạng mới. sẽ dự kiến thu hút nhiều khách hàng tiềm năng và có lợi nhuận siêu khủng lồ .
- gì chứ , cái này...
- cái này làm sao? - Mẫn hỏi
- không , không gì
chỉ có nó mới biết được chính xác cái dự án GEN , vì đó là dự án của bố nó , và bây giờ trên thới giới chỉ có đúng 1 phần mềm đang mang Gen mã hoá của nó, vậy mà bây giờ ông ấy , lại công bố đó là công sức nghiên cứu của ông ta
-ơ ! An gia Long, ông ấy là chủ tịch tập đoàn BT sao? - Minh hỏi
- thì ra cô An chỉ là giám đốc điều hành thôi sao- Ngọc
- hình như từ trước giờ ông ấy chưa ra mặt thì phải, tớ không nghe bố tớ nói gì về ông ấy cả- Cơ
- vậy thì ông ta ,là ba của cô An còn gì , -Minh
- đúng vậy, ông ấy không những là ba của cô An mà còn là 1 người từng rất thân với ba mẹ tớ, ông ấy là anh em kết nghĩa của ba tớ , cũng chính là kẻ giết hại ba mẹ tớ , và chiếm đoạt tất cả những gì thuộc về ba tớ , trong đó có quyền điều hành tập đoàn BT.
|