Ngũ Hiệp Học Đường
|
|
hắn vừa hôn vào tai cô rồi lần mò xuống khắp cơ thể . đôi tay tham lam ấy từ từ mở cúc áo của cô ra . 1 nút rồi đến nút thứ 2 . tuy là một người mạnh mẽ nhưng đến lúc này thì cô không thể không sợ , cô hoảng loạn vùng vẫy . nhưng càng chống cự hắn lại càng thích thú càng ghì chặc cô hơn .làm cho tay cô bị sợi dây trối cứa đến bật cả máu. bỗng nhiên cánh cửa nhà kho bị đạp tung ra . rồi chỉ thấy hắn kịp la lên một tiếng rồi văng ra xa. đứng trước mặt cô bây giờ là nó . trên người đầy nhưng vể thương. - em xin lỗi cô , em đã đến trễ , vừa nói vừa cơi trói và quàng áo khoác cho cô. đến lúc này cô mới bật khóc thật lớn , cô đánh vào người nó thùm thụp trách mắng . - em có biết cô sợ lắm không , sao bây giờ mới đến hả . nó xoa đầu an ủi cô , lúc này Ngọc và cô dạy sinh cùng nhóm cũng đã đến , bất chợt Mẫn la to . - cẩn thận !!!! một tiếng bốp đến đinh tay vang lên . hắn dùng một khúc gỗ đánh lén nó vì đang bận lo lắng cho cô khiết nên nó chẳng kịp phản ứng mà hứng trọn quả ấy vào đầu . nó choáng váng ngã vật ra sàn ngất lịm đi . (......) - cậu tỉnh rồi à ? - mẫn hỏi nó . nó ngồi dậy nhìn quanh với gương mặt vẫn còn ngơ ngát . tay ôm đầu có vẻ còn đang đau lắm.. - tớ ở đây bao lâu rồi? - 2 ngày - mẫn ra vẻ thờ ơ vừa đưa cho nó cốc sữa và nói . - sao ? tận 2 ngày cơ ă?, rồi mọi chuyện đã giải quyết xong chưa ? hắn ta bị bắt rồi . tội cũng không nhẹ đâu . bắt cóc , rửa tiền và thêm tội tham ô quỹ công ty . nó vừa uống sữa vừa nhìn mẫn 1 cách dò xét . nó biết hình như cô nàng có chuyện gì đó - cậu có chuyện gì sao? - nó đưa cô nàng ly rồi hỏi - sao? - mẫn không nhìn nó tl thật ra 2 ngày qua nàng rất lo cho nó . đến nỗi nghĩ học để túc trực ở bệnh viện . - đúng không, cậu có chuyện gì mà . nó nói rồi phóng hẳn xuống giường chạy lại nắm tay mẫn. ........
|
mẫn không gạt tay nó ra, nhưng cô nàng quay sang gắt nó . -cậu có biết tớ lo lắng như thế nào không hả /? nó bất giác giật mình nhưng mà cũng nở một nụ cười hiền và có hơi ngố. - ừm tớ biểt mà, xin lỗi vì đã làm cho cậu lo lắng. -hừ ... cô nàng gằng giọng một cái rồi cóc vào đầu nó, tuy cái cóc khá nhẹ nhưng nó giả bộ đau đớn vết thương ở đầu rồi la oai oái lên, làm Mẫn lúng túng xoa xoa đầu nó .rồi nó chợt nhớ ra được gì mà hỏi. - ừm nhỉ , sẵn đây tớ cũng cần bàn với cậu một số chuyện đây,- nó đột nhiên nghiêm túc - chuyện gì thế? có cần tập hợp cả nhóm không?. - mẫn hỏi - không cần đâu , có bọn chúng chỉ tổ loạn lên thôi] - vậy chuyện gì cậu nói đi , - chuyện của tớ điều tra lâu đến như vậy rồi mà vẫn chưa có kết quả gì về tập đoàn BT cả , lần này tớ muốn đi thẳng vào hang cọp. tớ muốn nghĩ học và trà trộm vào đó làm nhân viên cho dù làm tạp vụ cũng được , biết đâu chúng ta sẽ tìm được manh mối gì thì sao? - nó nói - cậu điên à , như vậy nguy hiểm lắm biết không, với lại một tập đoàn lớn như vậy sẽ không tuyển nhân viên chưa học xong cấp 3 và chưa đủ tuổi. - thì nên chuyện này tớ muốn nhờ câụ đây . theo như chuyện môn của cậu có thể giúp tớ đủ tuổi và có đủ giấy tờ cần thiết để có thể ứng tuyển vào công ty đó mà. - không , như vậy là đưa cậu vào cửa tử , tớ không làm được. - mẫn tỏ ra không hài lòng. - vậy chứ cậu nói tớ phải làm sao đây . tớ không muốn cứ như thế , chờ đợi những thông tin không đúng hay sai.....
|
- tớ rất hiểu cảm giác của cậu bây giờ nhưng đó không phải là cách , - mẫn nói - vậy bây giờ tớ cứ mãi chờ đợi như vậy sao? - hay là vầy đi tớ có cách này . - mẫn nó rồi 2 đứa chụm đầu vào nhau nói bàn bạc với nhau một hồi lâu ( tác giả cũng chẳng biết )kkk (....) - bác sĩ nói sao cơ? mất trí nhớ tạm thời ă? - cô khiết thản thổt.. - có nhiều trường hợp bệnh nhân trải qua 1 tác động ngoại lực làm ảnh hưởng đến trí lực , nhưng tôi đã kiểm tra cho bệnh nhân rồi. không có vấn đề gì nghiêm trọng cả . người nhà hãy quan tâm đến cảm xúc của bệnh nhân hơn và giúp bệnh nhân từ từ nhớ lại nhưng cũng đừng vì quá nôn nóng mà làm bệnh nhân lo sợ hoặc sốc , vì bây giờ tâm lí bệnh nhân đang rất bất ổn . - bác sĩ giải thích . - tôi hiểu rồi. - cô đứng nhìn nó từ xa một cách lo lắng và đâm chiêu, trong lòng đau nhói , tự thầm trách bản thân minh đã không bảo vêj được em ấy tốt..
- này ! tớ là ai?- minh lây lây vai nó hỏi lớn. - tớ không biết mà . - nó lắc đầu ngoay ngoáy. - vậy tớ và cậu ấy thì sao? cơ và ngọc hỏi- - tớ không biết ... thật sự không biết . - nó ôm đầu tỏ ra đau đớn - vô dụng thôi, tớ đã thử nhiều lần rồi cậu ấy không nhớ đâu ...- mẫn nói ( đúng là diễn khéo thật , hắn nên đi làm diễn viên mới đúng , giả trân ,. mẫn nghĩ bụng) lúc này cô khiết bước vào.. - mấy em đừng làm bạn ấy sợ, như vậy không tốt đâu . - cô nói thấy cô đi vào nó làm vẻ mặt ngây ngô hỏi: - đây là ai vây/? - là cô đây , cô giáo bộ môn của em , rồi từ từ em sẽ nhớ thôi,- nói rồi cô ôm nó vào lòng , nhưng nó tránh né ra vẻ sợ sệt , ( diễn sâu) - có chuyện gì vậy cô Khiết?- cô AN từ ngoài cửa phòng bệnh bước vào đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn nó nhưng lại đặc câu hỏi cho cô Khiết nó tự dưng thấy cô AN là đột nhiên người run lên, cái này không phải do nó diễn mà là thật sự nó tỏ ra sợ cô , vì nghĩ đến chuyện cô sẽ đánh nó nếu như nó dám diễn trước mặt cô , nhưng may mà có Mẫn đã nhìn thấy và đến kế bên nắm lấy tay nó để trấn an , bây giờ đã leo lên lưng cọp rồi thì phải vào hang lun thôi. - tôi đã nói cho cô nghe trong điện thoại rồi đấy , vì bây giờ cô là người giám hộ hợp pháp của em ấy nên tôi mới liên lạc cho cô, - cô khiết nói. nãy giờ cô An không nói gì cả , chỉ nhìn nó đâm đâm , mà chẳng để ý đến lời của cô khiết - được rồi , cảm ơn cô đã báo tin , còn bây giờ thì để tôi giải quyết ,- AN nói giọng đấy sát khí, thật ra bây giờ cô đang rất tức giận rồi, nhưng mà không muốn để cho mọi người thấy , nếu chỉ có cô và nó thôi thì cô đã cho nó ăn vài trăm cây vì tội dám cư sử với cô như vậy vào tối hôm đó và còn bỏ nhà đi rồi làm anh hùng để thành ra như vậy . -nào về thôi, còn định ở đó để tôi đến bế về nhà à,- An nói giọng gay gắt . nó nhìn giọng điệu và ngữ khí đó , liền nhớ đến tối hôm đó, tim nó đau thắt lại từng cơn, nó cầm không được nước mắt , - tôi bảo đi về không nghe sao?- bây giờ An đã mất kiên nhẫn với nó, đi đến nắm tay toang kéo nó đi. - này cô làm gì vậy? - cô Khiết đứng đó nãy giờ cũng bắt đầu mất kiểm soát khi thấy An hành xử với nó như vậy. nhưng hành động của nó bây giờ mới làm An bất ngờ hơn là thái độ của cô Khiết , nó hất tay cô ra nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ và lạnh lùng đến cùng cực, - cô là ai vậy ? nó nhìn An hỏi. - này ! ai cho e ăn nói với tôi như thế hả? - cô giơ tay lên địh tát nó vì bây giờ cơn nóng giận đã đạt đến giới hạn vì cô phải bỏ cả buổi họp quan trọng để đến đây giải quyết những rắc rối này , bỗng dưng nó ôm đầu run sợ , bắt đầu lùi lại miệng lẩm bẩm đừng đánh em ... đừng đánh em... - cái gì? - AN nhìn nó. cô Khiết lúc này mới chạy lại ôm nó vào lòng mà nói - không sao có cô đây sẽ không ai đánh em đâu , đừng sợ. - nó cũng gục mặt vào lòng cô. - em đang diễn cái gì vậy? có theo tôi về không thì bảo , - An quát - cô ơi! bạn ấy mất trí nhớ rồi- cơ nói. - đúng rồi, bạn ấy không nhớ ai nữa đâu ạ , cô đừng quát bạn ấy như vậy- ngọc -sao?- AN - đúng vậy , lúc nãy tôi có nói chyện với bác sĩ rồi, am ấy cần thời gian để hồi phục.- cô KHIẾT nói. bỗng dưng nó im bật đi rồi ngã ra khỏi lòng của cô khiết mà ngất lịm đi, (...) - tôi đã nói thế nào ,hiện giờ bệnh nhân cần thời gian hồi phục , mà mấy người làm loạn cái gì ở đây? có biết như vậy là nguy hiểm lắm không , có thể làm bệnh nhân mất trí vĩnh viễn và sống 1 cuộc sống thực vật không hả ? - bác sĩ tức giận nói lớn khi làm xong cho nó kiểm tra sơ bộ .
|
- vâng tôi xin lỗi bác sĩ- cô khiết tụi nó nhìn thấy cảnh ấy nãy giờ muốn sợ muốn chểt khiếp ,trưf mẫn ra vì cô nàng biết nó đang diễn , nàng nghĩ tên này diễn cũng đạt đấy chứ , - cô ơi ! để bạn ấy lại đây khi nào khoẻ hẳn rồi về cô ơi, ngọc nói với An . - được rồi, tôi sẽ cho người đến để chăm sóc em ấy , còn bây giờ các em về nhà đi ở đây không còn chuyện của các em nữa rồi - An nói bằng giọng lạnh băng không một chút lo lắng . - mai tôi không có tiết tôi sẽ ở lại đây chăm sóc em ấy , dù gì chuyện này cũng là do tôi nên em ấy mới ra nông nỗi như thế này- cô khiết, - tuỳ cô cô khiết không nghĩ được đây là cách cư sử của một người chị người cô với em với học trò của mình sao. không một chút lo lắng , còn nổi giận , đúng là con người không có nhân tính, thảo nào cho dù có mất trí nhớ em ấy cũng sợ cái con người này . (...) - chăm sóc hắn cho tốt vào - 1 người thanh niên mặc vest đen nói với giám sát trại giam và đưa cho ông ta 1 xắp tiền. , thế là ngày ba bữa tên KHải được các tù nhân chăm sóc rất tốt , trận đòn nào cũng no nê, còn ai muốn hắn như vậy thì còn chưa rõ ,
-em tỉnh rồi à?- cô khiết mừng rỡ khi nó tỉnh lại - sao cô lại ở đây , sao em vẫn còn ở đây , ?- nó ngơ ngác hỏi - cô ở đây chăm sóc em , hiện tại em đang mất trí nhớ , nên cần được bác sĩ theo dỗi, - cô giải thích - em không muốn ở đây nữa , em muốn về nhà - sao có thể được sức khoẻ em còn chưa bình phục cơ mà. - nhưng mà....nhưng mà nhà e ở đâu? , ba mẹ em là ai? - nó vò đâù hỏi cô - không sao , đừng gấp , từ từ em sẽ nhớ lại thôi, hay là như vậy đi , nếu như em cảm thấy ở đây không thoải mái thì em có thể về nhà cô, được không? - dạ!... đúng như kế hoạch nó và mẫn tính , nếu như đột nhập vào ở cùng cô khiết thì nó có thể lén lấy thông tin từ cô để có thể biết được chủ tập đoàn BT là ai, tuy cách này không quân tử cho lắm , ...- thưa cô chủ tôi đến bệnh viện rồi nhưng mà bác sĩ cho biết là cô Khiết đã kí đơn cho em ấy xuất viện rồi ạ , - chị hạ giúp việc nói với AN - cái gì ?- cô nghe vậy có chút hơi bực tức , nhưng rồi nghĩ kệ đứa trẻ ấy , muốn sống ở đâu thì sống cô không quan tâm đến nữa , đủ lông đủ cánh rồi nên muốn đi đây mà, - thưa cô chủ có cần tôi đến đón em ấy về không ạ?- chị hạ nhỏ giọng rụt rè - không cần đâu , nó không chết được đâu ,pha cho tôi 1 cốc kacao lạnh đi - An trở về thái độ bình thản. - vâng - hạ thấy lạ lắm , từ trước đến giờ cô chủ đâu có thích cái gì ngọt , nhưng mà nghĩ vậy thôi chứ cô chẳng dám hỏi ngồi làm việc nhưng lạ thay hôm nay An không thể nào tập trung được vào công việc, cô nhìn quanh phòng rồi nhìn vào đồng hồ , rồi nghĩ đúng rồi đáng ra giờ này phải là giờ dạy kèm cho nó rồi.( chà chà , hôm nay cô còn biết nghĩ đến nó , nó mà biết được chắc nhảy cẳng lên qá?)
|
- em vào nhà đi , sao lại đứng ngây người ra đó vậy ? cô khiết nói khi thấy nó ngẩn ngơ trước của nhà, thật ra nó đã biết nhà của cô trước rồi , nhưng vì nó đang bận suy nghĩ nếu nó ở với cô Khiết nếu như chị biểt thì nó chắc mập mình ra, nhưng rồi suy nghĩ đó cũng mau dập tắt khi mà nó nhớ lại những hành động và lời lẽ chị đã dành cho nó, chắc là chị ghê tởm nó lắm. - dạ, nhưng mà nhà này là của cô , em đến đây ở như vậy có làm phiền cô không ạ?- nó giả đò - có gì đâu , ở đây đi cô sẽ chắm sóc cho em , hay là em muốn....... - muốn gì ạ? - muốn về ở lại với cô An hả? - cô An ? là ai ạ? - là cái ngừời khi sáng ở trong bệnh viện đó.? - không....... em không muốn ... em sợ lắm , sợ lắm, cô đừng đuổi em đi - được rồi... được rồi.. không đâu .., nhưng mà em nhớ cô ấy là ai sao?- Khiết dò xét nó - em không nhớ ... nhưng mà e sợ con người ấy lắm, hình như là cô ấy rất hung dữ. tội nghiệp con bé , đến cả khi mà mất trí rồi mà nó vẫn còn sợ cô ta như vâỵ chắc hẳn những năm qua con bé bị bạo hành tin thần lẫn thể xác dữ lắm, mà cũng đúng thôi, cách mà cô ta phạt học sinh thôi là đủ hiểu rồi, - Khiết nghĩ. (..) thưa cô chủ , kacao lạnh của cô đây ạ.- chị hạ mang vào phòng cho AN bỏ cây bút xuống đón lấy ly kacao trên tay của HẠ , an uống 1 ngụm chợt nhăn mặt , cô bất giác giật mình, đây là món mà nó hay uống khi mà ngồi học với An cơ mà . lâu dần cũng đã trở thành thói quen mất rồi, cô lắc đầu đặt vội xuống , lấy điện thoại gửi 1 tin nhắn gì đó rồi, chuẩn bị đi ngủ , công việc hôm nay đã làm cô khá mệt mỏi rồi. (...)
|