Ngũ Hiệp Học Đường
|
|
- bà quản gia ơi , - nó gọi lớn khi không thấy bà quản gia đâu. - đây , bà ở sau đây này - tiếng trả lời vọng từ ngoài sân sau vào . - bà làm gì thế ạ? - nó thấy bà đang làm gì đó trên mảnh vườn nhỏ ở sân sau - xuống đâu giúp bà một tay với nào - bà gọi nó nó bước ra lan can , vì bây giờ nó đang đứng trên phòng , phòng nó thì có thể nhìn xéo ra khu phường , còn phòng của chị thì có thể nhìn trực diện , nó từ từ leo ra rồi tuột xuống theo đường mép tường , nó vẫn hay làm thế khi trốn đi chơi nên đã quen thói. - cháu xuống rồi đây ạ . - nó trả lời - ôi.. trời phật ơi! - làm bà giật mình , cháu đi sau mà nhanh vậy - bà quản gia giật mình khi thấy nó trong tích tắc - sao bà lại nhổ hết mấy cái hoa của chị An lên thế ạ- nó thắc mắc - thì nó héo hết rồi, bà định ươm cây mới này , dạo này con bé nhiều việc nên đi mãi không về , - bà vừa xới đất vừa nói. nó cũng ngồi xuống phụ rồi nghĩ, '' đúng thật là từ khi về nước đến giờ lần này cô đi lâu thật, mà lại cũng chẳng nt hay gọi điện dặn dò nó . - bà ơi! chị An có gọi về cho bà không ạ?- nó hỏi - ừm thì từ hôm đi đến này thì con bé chỉ gọi 1 lần thôi- bà ngừng tay suy nghĩ - khi nào ạ? - nó hấp tấp - để bà nhớ xem.... à là cái hôm cháu đi không về ấy , vài hôm trước - bà nói nó ngồi suy ngẫm một hòi rồi tái mặt, nghĩ bụng'' thôi chết , là cái ngày nó ngủ lại nhà cô Khiết. - bà ơi bà , chị gọi về nói gì thế ạ. - cũng chẳng có gì , hỏi thăm chuyện nhà cửa , rồi bảo là vài hôm sẽ về - à! - nó gật gù . - thế chị không hỏi gì cháu ạ? - à không! chỉ có vậy thôi. nó nghe nhẹ cả người , nhưng lại chẳng hiểu sau lại mong gặp chị , cảm giác hình như nó rất nhớ chị, tuy là sự hà khắc và những đòn roi làm nó sợ chị nhưng từ sâu thẳm trong lòng nó lại cảm thấy có một cái gì đó nhớ nhung da diết . ( có phải đây là yêu không? ) 2 bà cháu hì hụt cả buổi trời thì cũng xong khu vườn . không khác rộng chỉ tầm 3m2 nhưng được trồng khá nhiều hoa. nó nhìn quanh khu vườn rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng . sau khi lên lầu tắm rửa để chuẩn bị cơm chiều , thì nó đi lại mở loptop định gửi mail cho chị. vì nó nghe bà nói bà không thể liên lạc qua điện thoại được. nó cứ mở mail lên rồi soạn, soạn xong lại xóa . nó chẳng biết phải hỏi thăm gì , nó cũng thấy lạ là tại sao lần này đi lâu như vậy mà chị lại không gửi bải tập cho nó, nó nghĩ '' không biết có bao giờ chị nghĩ về nó không nhỉ? có khi nào chị nhớ nó không'' . rồi nó tự cốc đầu mình vì những suy nghĩ ngớ ngẩn đó . thôi không nghĩ nữa nó mở wed đọc tin tức , đang lướt lướt thì có 1w tin làm nó chú ý . '' ĐỐI TÁC LÀM ĂN HAY ĐỐI THỦ CẠNH TRANH '' theo nguồn thông tin trên thị trường chứng khoáng toàn châu á thì rạng sáng ngày hôm nay , tập toàn FM nhà LÂM THỊ đã đứng đầu nguồn cung ứng thị trường vượt mặt cả đối tác BT , và FM cũng là chủ nhân của một dự án khu đô thị phức hợp mang tầm châu á , một dự án mà nhà đầu tư nào cũng muốn ngó đến.......... vâng vâng và vâng vâng . - sao cơ , FM là tập đoàn của cô Khiết , chẳng phải là đối tác làm ăn rất lớn với BT sao? , tại sao báo lại đưa tin như vậy nhỉ? nó vào nhóm chat! nó: triệu hồi ! 3 giây sau Mẫn: nghe ! CƠ : có mặt ngọc : thiếp đây chàng ơi! minh: có tại hạ. nó gửi link bài báo qua cho tụi nó. MẪN: vừa đọc rồi.. ngọc : cô khiết tài thật cơ : báo tào lao , tớ nghe ba tớ nói họ vẫn là đối tác chung nhé. minh: ừm mẹ tớ cũng bảo thế . nó: vậy mẫn nghĩ sao? nó ta nghe mẫn : tớ thì nghĩ đây là một cách những tập đoàn khác làm để nhầm gây một đích chia rẻ , vì nếu FM và BT cứ mãi đi cạnh nhau thì sẽ đập đỗ những chén cơm của họ . nó: có ai có thông tin gì khác không ? minh: tớ thì chịu vì ba mẹ tớ không có cổ phần trong dự án đó . ngọc : nếu muốn biết thêm thì chỉ có đội trưởng mới làm được thôi, cơ: ừm tiếp cận cô đi , minh: tớ thấy cơ nói đúng. ngọc : chuẩn đét rồi mẫn: tớ không có ý kiến , tùy thôi. nói rồi mẫn out trước, tụi kia cũng khó hiểu , nên thấy vậy nên nó cho cả nhóm off luôn mà ngồi trầm tư suy nghĩ .
hôm nay đi làm tác giả bị chuyển sang khâu khác mệt quá trời , mà về vẫn phải viết cho các men đọc nè., có câu chữ nào sai sót mong mấy men bỏ qa cho.
|
cảm giác vô định nói ra thì đơn giản nhưng thật chất nó khó chịu và mệt mỏi như thế nào thì lại chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được, nó như đang đấu tranh cho sự lựa chọn , đánh đổi sự thành thật của bản thân để lấy được thứ mình cần , nó bỏ qua hết những suy nghĩ , bây giờ nó sẽ giúp cô sinh trước tiên , xong việc thì nó sẽ tự mình đi đến cái tập đoàn chết tiệc đó mà tìm những cái tên khốn kiếp đã hại gia đình nó, vì nó nghĩ bản thân nó có còn gì để mất đâu. theo như kế hoạch thì tối nay sẽ hành động . nó xuống ăn cơm tối cùng bà rồi lấy lí do đi họp nhóm với lũ bạn , vì nó sợ nếu chị có gọi điện về thì bà cũng biết nó đi đâu mà nói, không thì lại chết đòn mât thôi. - thế nào rồi? - nó hỏi khi cả bọn đang túm tụm qay qanh . - chuẩn bị xong hết rồi.- minh cơ và ngọc nói. nó nhìn sang mẫn khi thấy cô bé có tâm trạng hơi khác thường ngày , tuy là thường ngày cô nàng cũng ít nói thật nhưng mà hôm nay lại trầm tư đến lạ thường . - sao vậy ? có gì đó không ổn à ?- nó hỏi mẫn - không ! vẫn ổn đấy thôi. - mẫn đáp trả hờ hững . - cô đến rồi kìa ..- ngọc nói khi thất cô KHIẾT đến - thế nào rồi mấy đứa , ?- cô hỏi - em đã hẹn cho cô rồi, hắn đồng ý ngay lập tức , nhưng mà hãy đợi hắn chờ 30' rồi hãy xuất hiện . mẫn đã lấy danh nghĩa là thư kí riêng của cô tập đoàn FM để liên lạc với hắn , muốn sắp xếp một cuộc hẹn để bàn về việc tuyển 1 trưởng phòng có tài năng cho sự án mới , hắn nghe khi có 1 tập đoàn lớn như FM muốn mời mình về thì hắn chẳng do dự mà đồng ý ngay. nhà hàng hôm nay ăn là nhà hàng của nhà mẫn nên việc sắp xếp bố trí thì mẫn đã làm hết rồi kể cả việc đặc máy quay và camera qan sát, tụi nó thì luôn túc trực ở phòng kế bên , nếu như hắn có giở trò gì thì hắn xác định bỏ mạng rồi. hắn đã vào phòng ăn trước đợi được hơn 30' thì dường như mất kiên nhẫn . hắn lấy điện thoại gọi cho mẫn , nhưng mẫn lại bấm máy bận làm cho hắn đứng ngồi không yên . sau đó mẫn mới ra hiệu cho cô khiết đi vào . - xin chào! cô mở cửa bước vào thì hắn đứng bật người dậy . sau một vài giây ngây ngốc trước sự thu hút của cô thì hắn mới nhớ đến vấn đề chính. - à ! xin chào cô LÂm , tôi không nghĩ là cô trẻ đến vậy, mời cô ngồi. - bộ có ai đồn tôi già sao? - cô nói - à ý tôi không phải như vậy, chỉ là tôi không ngờ cô tài cao mà còn lại trẻ như vậy khi mà có thể dẫn dắt cả 1 tập đoàn mang tầm châu á như FM - tôi được biết anh đây cũng không thua kém khi mà cũng dành được nhiều dự án cho công ty của mình lắm đấy chứ . - à cũng không có gì lớn lao, rất cảm ơn vì cô đã để mắt tới. chẳng hay hôm nay chúng ta bàn về việc gì ạ? hắn làm ra vẻ ngây ngô,\. - vậy chúng ta vào thẳng vấn đề , nếu a không chê , tôi muốn mời a về tập đoàn Fm để làm trưởng phòng kế hoạch cho dự án mới lần này , anh thấy sao - à thật ra thì tôi đã đầu quân cho công ty của bố vợ tôi rồi ạ. tôi cũng không nghĩ sẽ theo một công ty nào khác , tuy chưa chính thức làm con rể ông ấy nhưng dù sao ông ấy cũng đã tin tưởng tôi rất nhiều, thành thật xin lỗi. - nếu anh đồng ý , tôi có thể cho anh hơn cái chức trưởng phòng kế hoạch,- cô ngạc nhiên về thái độ của hắn nhưng cũng nhanh trí đưa ra lời đề nghị hời hơn. - tôi không biết chủ tịch lâm muốn gì ở tôi, nhưng thật sự tôi rất yêu thương vợ sắp cưới của mình và muốn chính tay mình gầy dựng nên sự nghiệp.- hắn đột nhiên đổi cách xưng hô. - vậy anh từ chối lời đề nghị của chúng tôi- cô khiết . - vâng ! . bữa hôm nay tôi sẽ mời chủ tịch , chủ tịch cứ dùng thoải mái đi ạ. tôi xin mạng phép về trước , nói rồi hắn bước ra về không để cô nói gì thêm . sau khi hắn về tụi nó kéo nhau qua phòng cô đang ngồi, - có chuyện gì thế này , hắn như là một người khác - ngọc nói - nếu theo tính cách của hắn thì làm sao hắn có thể bỏ qua lời đề nghị béo bở này chứ - minh. - thôi chúng ta về nhà đi . để tớ tính- nó . nói rồi tụi nó đưa cô về rồi cũng giải tán , nó về đến nhà thì gọi ngay cho cô sinh xem tình hình như thế nào , thì được biết 1 hung tin , đó chính là trong lúc đợi cô khiết ở phòng ăn hắn đã có 1 cuộc điện thoại từ ba cô , muốn bàn về hôn sự của cô và hắn và muốn hắn về nhà ngay nên hắn mới sốt sắn như vậy . nếu so về chuyện làm con rể và được hưởng cả 1 công ty thì há chẳng phải là béo bở hon chức trưởng phòng kế hoạch còn gì, - dạ em biết rồi, tạm thời cô cứ chấp nhận , em sẽ tính kế khác. - nói rồi nó cúp máy . tối đó nó cứ lăn lộn mãi về chuyện của cô sinh, nên tính như nào, rồi chuyện của nó nên làm sao. cứ như vậy mà ngủ quên lúc nào không hay . nhưng trong đêm đó thì có 1 con người đã đáp từ sân bay đi thẳng về nhà, chẳng ai khác đó là sao chổi của đời nó, đó là chị, chị đã về . lúc về phòng mình chị có ngừng ở phòng nó vài giây rồi bước đi . ( sáng mai thức dậy là một ngày tươi sáng , hay những bức màng bí mật dần hé mở, rồi việc gì sẽ đến với con người bé nhỏ kia đây?)
|
sáng nay nó định thức dậy sửa soạn rồi phi thẳng 1 mạch đến trường luôn . vì nó vừa nghĩ ra một kế hoạch khá hoàn hảo . nó nghĩ là làm , nó phi một mạch xuống nhà rồi la to . - bà ơi! cháu đi học đây ạ.? - nó nói mà không nhìn vào phòng ăn , hôm nay trừ bà quản gia đang đứng nấu ăn ra thì còn một người đang ngồi trên bàn ăn mà đọc báo , nó chạy phớt qua phòng ăn rồi nhưng cảm thấy có gì đó không đúng ,nó nghĩ bụng, '' ai lại ngồi ở đó nhỉ ? mình đang ở đây cơ mà , trong nhà này trừ mình ra thì ai lại dám ngồi vào cái chỗ bàn ăn đó , '' đột nhiên một luồng điện sẹt ngay sống lưng làm nó lạnh buốt tê tái cả người. chân nó bắt đầu run rẫy , '' chẳng lẽ là , dáng người đó thì rất có thể là'' CHỊ'' ....CHỊ '' đã về rồi sao. nó nín thở rón rén bước từ từ lại cánh cửa phòng ăn . thò đầu vào nhìn thì nó cảm thấy tim mình đập liên hồi . '' đúng là chị rồi, chị đã về '' - từ khi nào mà cái nhà này lại không ra thể thống như vậy? - chị nói mặt nó bắt đầu tái không còn một giọt máu. nó đi từ từ chậm rãi , cuối đầu hai tay chắp vào nhau . - dạ , thưa chị... à không .. thưa cô mới về ạ- tim nó bây giờ đập nhanh như vận động viên điền kinh chạy nước rút . - con ngồi vào ăn sáng luôn rồi đi học , bà quản gia nói. - dạ. - nó ngồi xuống ghế đối diện , thật ra bây giờ nó làm gì có tâm trạng để ăn , nhưng chẳng hiểu sau nó vẫn muốn ngồi vào bàn , thật ra bây giờ thứ điều khiển cơ thể nó không phải là lí trí nữa mà là con tim, con tim nó muốn nó làm như vậy, muốn nó ngồi đây ánh mặt nó cứ dán chặt vào chị , nó nhìn thật kĩ những đường nét trên khuôn mặt có vẻ hơi gầy guột và xanh xao hơn , nó nhận ra được điều đó , bây giờ trong tâm nó rất muốn được chạm tay vào khuôn mặt ấy , muốn ôm con người ấy . chị thì cảm thấy có ai đó nhìn nên trở nên khó chịu . chị ngước mặt lên nhìn nó châu mài bực dộc . - bộ tôi lạ lắm à nó bây giờ mới hoàn hồn sao một vài phúc đấm chìm trong sự khao khát nhớ nhung. - dạ.. không ạ - nó lí nhí trả lời. nó cảm giác được hình như chị vẫn ghét nó như ngày nào . vẫn không quan tâm nó , vẫn lạnh nhạt và hờ hững , nếu đối với 1 người ngoài thì có thể chị còn quan tâm và nói chuyện nhiều hơn với nó. nó biết như vậy nhưng sao cứ hướng về chị, cảm giác vừa mủi lòng vừa khó chịu - cô đi đâu mà lâu thế ạ?/- nó bất chợt hỏi. - tôi đi đâu cần phải thông báo với em sao? - cô vẫn không nhìn nó mà trả lời. - dạ ý em không phải như vậy ạ- nó nói. - con bé nó quan tâm con mà . nó cứ hỏi bà về con suốt , đừng nói vậy nó buồn - bà quản gia nói đỡ cho nó. - chứ không phải không có tôi rồi , hội hè say sĩn tối ngày sao- giọng cô lạnh như băng - không có đâu con bé rất ngoan mà- bà - em có làm bài tập đầy đủ trên lớp mà cô. - nó bây giờ cảm thấy ấm ức khi cô nói nó như vậy, tuy là có đúng 1 phần nhưng nó vẫn học hành chăm chỉ kia mà , - bộn phận của em trong căn nhà này là học hành cho tốt vào , còn chuyện của tôi không cần quan tâm , chuyện em học hành ra sao đợi tao kiểm tra sẽ rõ . - cô nói rồi bước đi nó cảm thấy tổn thương vô cùng, nó biết cô lạnh lùng nhưng mà cùng không nghĩ lại đến mức như vậy. nó cảm giác bản thân mình như vật nuôi của cô , vui thì cô ban phát cho một vài câu hỏi thăm một vài cái kẹo , còn khi buồn bực thì bị đánh đập chửi mắng lạnh nhạt đến tột cùng . nó đứng dậy , đi một mạch lấy xe phi thẳng đến trường , hôm nay nó đi xe , nó chẳng còn lòng dạ nào mà suy nghĩ thêm chuyện gì . tụi kia thấy nó thất thần thì hỏi thăm nhưng mà chỉ nhận lại được cái lắc đầu , 2 tiết đầu tiên là của cô chủ nhiệm , vẫn như thường lệ chúng nó vẫn nghĩ cô chưa về nên cứ đua nhau mà chạy nhảy , ồn ào , đùa giỡn. đột nhiên tiếng guốc vang lên từ xa , chúng bỗng im bật hết , nháo nhào chỗ đứa nào về chỗ nấy , mặt mày xanh tái mét, cô bước vào , 1 bầu không khí lạnh lẽo kéo theo , đứa nào cũng bất giác rùng mình. - tôi không nghĩ là sau 1 thời gian tôi vắng mặt thì lớp đạt được nhiều thành tích như vậy? - cô nhìn vào sổ đầu bài nói. cả lớp im lặng không nói, vì chúng nó biết được là trong đó chẳng có gì tốt đẹp cả , toàn là lời phê bình nào là lớp ồn , lớp không tập trung , lớp thụ động, - lớp trưởng nói cho tôi biết , em quản lớp thế nào mà tôi đi từ đầu dãy đã nghe ồn như thế ? tội nghiệp lớp trưởng bây giờ mặt cắt không còn giọt máu, con nhỏ run rẫy không biết nói gì . - không nói được chứ gì? - cô nhìn lớp trưởng , con nhỏ chỉ biết gục đầu . -tất cả sẽ được học sinh yếu môn tôi vào tháng này, riêng lớp trưởng và 5 em : nhi , mẫn, minh , cơ ,ngọc . hết tiết xuống phòng giáo viên gặp tôi. với tụi nó . nếu như đánh mỗi đứa 20 roi vẫn còn nhẹ hơn cho học lực yếu , vì chúng biết 1 tháng học lực yếu đồng nghĩa với chúng nó phải kéo điểm nhều đến mức nào để 1 học kì không bị khống chế môn , mà ác nỗi đề cô ra thì xuất sắc lắm chỉ giải nổi 8/10 câu . thì chuyện kéo điểm là rất gian nan . nó ngồi chỉ biết trầm tư . chẳng nói gì chỉ như cái xác vô hồn lâu lâu nó lại nhìn chị 1 cái . nhưng càng nhìn con người ấy thì tim nó lại càng đau , nó đâu biết bản thân nó đã lúng quá sâu vào sự mụ mị của tình yêu . ...
|
hết tiết 5 chúng nó nối gót nhau , thêm cả lớp trưởng nữa . - tớ biết tại sao sáng nay cậu lại như vậy rồi. - minh - cô về sao cậu không nói cho chúng tớ biết - ngọc - cái gì ? cậu biết cô về mà không báo cho tớ để giữ lớp trật tự à- lớp trưởng trách móc - nói thì sao? cậu phi tan sổ đầu bài được à? giết các thầy cô khác để bịt miệng được à? - nó bây giờ mới nói chuyện - thôi dù sao cũng ăn cây cả lũ ròi, nhưng chúng ta không sao , chỉ có người nặng nhất là cậu ấy đó. - mẫn nói khi chỉ tay về nó - ừm lần này chắc tớ không sống nổi- nó thở dài , - để tớ gọi Yên Đan soạn sẵn bông băng thuốt đỏ cho chúng ta . - cơ .....tại phòng giáo viên. - bây giờ không nhiều lời , tôi vào thẳng vấn đề - lớp trưởng về tội tắc trách không làm tròn nhiệm vụ quản lớp 20 roi em có thắc mắc gì không.- cô nói - dạ thưa... không ạ. - hà nói, HÀ biết trả treo chỉ thêm tội nặng cô đã bắt lỗi thì có đường trời mà chạy. bước lại sofa nằm mà mắt ngấn lệ dù cô chưa đánh, hà nhìn tụi nó với ánh mắt tội nghiệp, nhưng trừ việt im lặng đứng nhìn thì chúng nó biết làm gì . tiếng chát ... chát từ cây thước trên tay cô vang lên , ăn xong 20 roi con nhỏ muốn đi không nổi , nhưng hình như nó thấy là lực đánh không mạnh lắm cô có nương tay thì phải . đánh xong cô cho lớp trưởng về lớp. còn lại 5 chúng nó . cô nói tiếp : - tôi nghe được tất cả giáo viên các nói nhóm các em cầm đầu cho những trò thám tử ở trong trường này. tuy học lực giỏi nhưng lại rất cứng đầu , không bao giờ nghe theo lời giáo viên , thích làm ngược lại với những gì giáo viên yêu cầu , đúng không?- cô nói khi nhìn vào bản báo cáo học sinh của thầy giám thị tụi nó biết chỉ có ông thầy phùng mới ghét chúng nó như vậy, nên cứ suốt ngày để ý bắt lõi bọn chúng . - 20 roi mỗi em , có gì để nói không> - cô hỏi. mỗi lần cô định tội cô vẫn cho chúng cơ hội giải thích , để chúng không nghĩ là do cô hà hiếp chúng nghe những lời tố cáo khác của giảo viên mà đánh chúng . nhưng mà chối cãi hay giải thích được gì nữa , khi mà tội danh đã rành rành ra trước mắt như vậy , chỉ còn cách nhận thôi chứ mà đứng đó tranh cãi một hòi bả moi ra là tội càng thêm tội . cứ như vậy tiếng chan chát cứ điều cả phòng , minh với mẫn thì chắc chắn là không la hay gì rồi vì 1 hằng là trụ chóng trời của nhóm còn mẫn thì vì lòng tự tôn của 1 quân sư . phần ngọc với cơ thì thôi chúng nó nước mắt nước mũi tèm nhem , khóc khúc khích ,. đến lượt nó , nãy giờ nó đứng đó nhìn bọn kia bị đánh mà cảm thấy thương xót , nhưng mà nó đâu biết rằng nãy giờ cô mới khởi động thôi, nó nằm xuống, tiếng chát ... vang lên sắt lạnh , nó nhồm cả người dậy, 1 cảm giác đau buốt chạy dọc sống lưng , nó cảm nhận được lực đánh này là không hề nhẹ. - chát chát.. chát ... thêm vài roi nữa thì mong nó bắt đầu tê dần đi , mồ hôi mẹ mồ hôi con bây giờ đua nhau mà chảy ào ào. chát ... chát ... chát ... lực đánh càng ngày càng tăng lên và gắp gáp hơn , những cơn đau như đến liên hồi, nó thở hắt ra một hơi, 4 đứa kia biết là cô cố tình đánh nó mạnh , - thưa cô, tại sao lại đánh bạn ấy mạnh quá vậy ạ>? - mẫn xót xa không kìm được lòng mà lên tiếng , - tôi đánh như thế nào thì cần em dậy sao ? - cô lạnh giọng nhìn mẫn. - nhưng... mẫn .. - sao ? hay em thấy tôi đánh các em chưa đủ mạnh? không thì có phải muốn chịu đòn thay?- cô nói - thôi mẫn , tớ không sao . đừng nói nữa, - nó nói trong hơi thở yếu ớt . chát chát.. chát .. tiếng roi cứ thế vang lên . ăn xong 20 cây mà nó cứ tưởng là mình vừa bị 100 cây đấy chứ . đau đến nỗi nó không nhất chân lên được . 4 đứa kia phải đỡ nó dậy. - tôi nói lại lần cuối , đây là trường học , không phải ở nhà các em mà các em muốn làm gì thì làm, nếu tôi nghe phản ánh 1 lần nữa thì 1 là thôi học 2 nữa là tự động rút hồ sơ, rõ chưa..- cô nhấn mạnh. - dạ- tụi nó đồng thanh - tất cả về đi , còn em ở lại,- cô nói rồi nhìn nó. tụi nó bước ra khỏi phòng đứa nào cũng ngoáy lại nhìn nó. nó thì nhìn chúng với ánh mắt giống như lần cuối cùng chúng nó nhìn thấy nhau. ... - dạ thưa cô.- nó lí nhí gọi - chuẩn bị đi du học đi - cô nói chuyện nhưng không nhìn nó . - dạ?- nó ngẩn người trước câu nói của cô. - thu xếp đi tháng sau thì đi du học, tôi đã thu xếp rồi- cô nói với ánh mắt săc lạnh . - cô ơi, em không muốn. em hứa sẽ nghe lời cô mà, cô đừng bắt em đi, - nó nói như sắp khóc . - tôi đã sắp xếp rồi , không nói nhiều về lớp đi . - không ! em không muốn- nó quả quyết - sao? , hôm nay còn có thái độ đó với tôi sao? - cô - nhưng em thấy ở đây vẫn ổn , tại sao phải đi du học chứ>- nó bây giờ không kìm được nước mắt. - tốt hay không là do tôi quyết định , không tới lượt em - tai sao? tại sao chưa bao giờ cô hỏi em muốn gì? em cũng có quyền quyết định cuộc đời em. - vậy sao? chuyện em muốn gì tôi không quan tâm nhưng hiện tại tôi nuôi dưỡng em , nên tôi có quyền quyết địh cho em đi hay ở ? - chị ghét em đến như vậy sao? chị thật sự không muốn nhìn thấy em nữa hay sao? - bây giờ thì nó thật sự khóc rồi. - ra ngoài đi , tôi không muốn nói nhiều . nó cũng chẳng cãi nữa mà cứ thế bước ra ngoài, tụi nó nhìn thấy nó thì biết có chuyện không lành rồi. -sao thế ? có bị đánh nữa không ? - mẫn nắm tay nó . - không! - nó - vậy là ổn rồi- ngọc - không ổn chút nào- nó trả lời trong vô hồn. - chứ có chuyện gì nói nghe xem nào? - minh hỏi dồn nó im lặng không muốn nói ra sợ làm tụi nó buồn, nên đành im lặng - đau quá chứ làm sao? ổn gì được mà ổn - nó gượng cười . - ừm. tớ thấy cô đánh cậu mạnh thật, _ngọc - thôi đừng nói nữa , vào club chơi đi. _nó đề nghị - cô về rồi cậu đi được à - mẫn . - không sao đâu , cô ấy không về nhà sớm thế đâu , đi thôi. nói rồi tụi nó tới thẳng quán club, nó vừa đến thì cầm chai bia tu ừng ực. rồi thở dài một cái , cảm thấy lòng sảng khoái hơn nhiều , tụi kia nhìn nó mà biết chắc rằng nó đang có chuyện gì. nhưng tính nó chúng biết . nếu khống muốn nói thì có giết chết nó cũng chẳng hé răng. bia rượu với nó bây giờ nhạt như nước ốc, làm sao có thể đắng bằng vị đắng trong lòng nó bây giờ. - này rồi vụ của cô sinh thế nào? - cơ - tớ quên bẵng luôn ấy , giờ tính sao? - ngọc - thì đã hứa rồi nên giải quyết chứ sao- nó quả quyểt say sưa thì cũng đã hơn 10 giờ rồi, tụi nó hộ tống đưa nó về chứ cái mông này làm sao chạy được chiếc moto của nó. về đến nhà nó vào tắm rồi lăn đùng ra niệm mà nằm đó , đầu óc quay cuồng trong hơi men. đột nhiên hình bóng chị lại xuất hiện trong đầu nó. nó lắc đầu xua tan đi . .. cốc.. cốc tiếng cửa phòng vang lên, nó nằm im không trả lời , vì nó biết nếu là chị thì sẽ mở thẳng cửa mà vào chứ không gõ như vậy . - con ngủ chưa? - là giọng bà quản gia nó vẫn không trả lời. - gì vậy bà ? - cô đi ngang thấy nên hỏi. - con bé nó về , bà sợ nó chưa ăn gì?- bà nói - nó lớn rồi , bà cứ kệ nó , đừng qá cung phụng cho nó, thôi trễ rồi bà về phòng ngủ đi- chị nói. nghe lời cô bà quay về phòng , cô cũng định về phòng nhưng chợt nghĩ , dạo này đứa trẻ này quá hư đốn rồi , chắc 20 roi khi sáng vẫn chưa đủ cô mở cửa bước vào phòng , trong phòng không mở đèn chỉ duy nhất cái đèn ngủ được bật, cô đi đến lại gần thì nghe mùi bia rượu nồng nặc . '' hôm nay lại dám uống rượu trong khi tôi có ở nhà , muốn tạo phản rồi đây sao?'' - ngồi dậy đi tôi muốn nói chuyện 1 tí - giọng cô có vẻ tức giận nó thì đang say mơ màng, bỗng nghe tiếng cô thì choàng tỉnh rồi ngồi dậy . - lê bối nhi, - cô gọi lớn tên nó. người ta thường nói rằng '' mấy hằng say rượu thì coi trời bằng vung , đúng thật như vậy , nếu là bình thường thì nó đã sợ đến tái xanh mặt rồi , nhưng bây giờ nó bình thản như không có chuyện gì. - hức... em nghe mà , đâu cần cô là to như vậy? - em .. cô dơ tay lên định tát nó. nó nắm lấy tay cô rồi nói cô đánh em ban sáng như vậy chưa đủ sao? . nếu đã ghét em thì tại sao lại nhặt em về làm gì? hay đơn thuần cô chỉ thương hại em, xem em như 1 con chó con, vui thì thôi , nhưng khi bực tức thì cô lại đánh , lại mắng. - buông tay tôi ra , nếu đúng thì sao? mà không thì sao?- cô dằn tay nó ra rồi nói. - thật sự là cô thương hại em sao?- nó rưng rưng - em nên nhớ , tôi nhặt em về , nuôi dưỡng em đó coi như là một ân huệ tôi dành cho em, em không có cái quyền lên tiếng hay quyết định bất cứ chuyện gì trong cái nhà này, và hơn hết đừng thấy vì quá được cung phụng rồi lầm tưởng em là chủ căn nhà này, hãy nhớ thân phận của mình, món nợ nuôi dưỡng tôi vẫn tính đấy.- cô nói dứt khoát - em không quan tâm cô coi e là gì nhưng hãy để em ở lại bên cô được không? , em hứa sẽ làm theo hết tất cả những gì cô nói, em không muốn đi du học, e sẽ làm việc và tự kiếm tiền , e sẽ không để cô phải lo nữa- nó vừa khóc vừa nói. - đừng để tôi nói nhiều - cô nói ròi toang bước đi nó vội đến níu tay cô lại, theo trực giác cô xoay người tung một đòn , cứ ngỡ rằng đòn đó nó lãnh đủ nhưng nhờ vào sự chăm chỉ đi đánh nhau của nó nên nó đã nhanh hơn 1 bước , lộn ngược bắt khóa tay, bây giờ người yếu thế hơn lại là cô, - buông tôi ra- cô quát nó . - em thật sự rất yêu cô , em không muốn rời xa cô, làm ơn mà_ nó nói rồi bất chợt hôn vào môi cô , làm cô không kịp phản ứng .
ngừng ở đây nha các men . tác giả riệu lắm rồi. hứa cuối tuần sẽ ra bài nhiều hơn , vì tính chất công việc nên cũng hơi mệt .mong các bạn nhiệt tình ủng hộ nhé
|
nụ hôn trong tích tắt bị cắt đứt bởi 1 cái bạt tay. cô đẩy nó ra và tát nó 1 cái như trời giáng, lực đánh làm nó thấy tê buốt cả nữa bên mặt, nó ôm mặt , nhìn cô . - tôi không nghĩ em là người như vậy - cô gằng giọng - em thật sự rất yêu chị, chị đừng xua đuổi em, đừng bắt em phải rời xa chị có được không ? thêm một cái tát vào mặt nó nữa , cái tát khi nãy chưa kịp hết tê thì bồi thêm một cú làm nó thấy nóng rát , đến nỗi mặt đỏ ửng và sưng lên . - chị có đánh chết em cũng được , em cũng phải nói. thật ra em đã có tình cảm với chị từ rất lâu rồi, em không hiểu tại sao bản thân lại như vậy , nhưng em biết đó là tình yêu . - nó như gào lên . - đồ bệnh hoạn , tôi không muốn nghe lời nào từ em nữa . nó thật gớm ghiết - sao ạ? nó không nghĩ những lời này lại được nghe từ miệng của cô , nó cảm thấy bị tổn thương . - đừng để tôi nhìn thấy mặt em nữa.- cô nói mà không thèm nhìn nó lấy một cái . bây giờ lòng nó như chết lặng, chẳng còn gì để bấu viếu , chẳng còn gì để chờ mong , nó lao ra khỏi nhà mà lòng đau như cắt , nước mắt cứ thế lăn dài , cứ chạy mãi mà chẳng biết bản thân mình đi đâu. cảm giác bay giờ giống như hệt 10 năm trước , cái ngày mà nó chẳng còn gì , ngày mà nó mất cả cha mẹ chính thức trở thành kẻ mồ coi. nhưng cũng là ngày như nó được hồi sinh khi chị nhặt nó về để nuôi dưỡng , nó cũng không biết khi nào mà nó đem lòng yêu thương kẻ đã dưỡng dục mình , nó biết điêu đó là sai trái nhưng mà lí trí thì sao thắng nổi con tim, ông trời dường như cũng trêu đùa nó , trời bắt đầu mưa rã rít và nặng hạt hơn . người nó ướt đẫm . bây giờ nó không còn chạy nữa mà đi. nó đi nhưng mặt cứ ngước lên để đón nhận nhưng hạt mưa . cứ thế mưa tạt vào mặt làm nó đau rát nhưng lạ thay cảm giác đó nó làm nó dễ chịu hơn rất nhiều. trong đầu nó bây giờ cứ vang vọng tiếng nói của chị ., '' đồ bệnh hoạn sao? , ừm có thể với chị tình cảm đó là bệnh hoạn nhưng đối với em nó là thật tâm , thật dạ'' làm sao chị có thể hiểu được. nó cứ lầm lũi đi trong mưa , rồi ngồi bệch xuống một góc cây ven đưuòng , toàn thân nó bây giờ ước sủng, lạnh bướt , nhưng trong lòng nó còn lạnh hơn , trời vẫn cứ , như trêu ngươi như cười cợt, nó thì thầm , - mẹ ơi! con mệt lắm , co biết phải làm sao bây giờ..
cuối tuần nhưng phải tăng ca . ai biết cảm giác này hic
|