Ngũ Hiệp Học Đường
|
|
ủa chứ ko phải khoái gần chết hả ))) ... 1 nụ hôn thật ngọt ngào ..chỉ ngừng lại khi cả 2 không thở được nữa. Nó có cố mở mắt ra nhưng ánh đèn ngủ làm loá mắt và cơn say lấn át nên chẳng thể nào nhìn rõ được gì . Rồi nó lại chìm vào giất ngủ. Cô thì bây giờ cũng ngủ thiếp bên cạnh nó vì đã quá khuya ... trong giất ngủ cả 2 con người điều có nhưng giấc mơ cho riêng mình . Màu sắc giất mơ khác nhau. Cảm giác giất mơ khác nhau . Nhưng có cùng chung 1 điểm chung đó là cả 2 điều muốn có 1 cái kết hạnh phúc cho riêng mình. Ở đời là vậy, Chúng ta sinh ra mỗi người một điểm xuất phát do “ông trời định sẵn” (theo cách nói dân gian). Trong đường đời, đôi lúc chúng ta hứng chịu những nghịch cảnh như bệnh tật, mất mát, đau thương. Số phận chỉ phản ảnh điểm xuất phát và các thử thách này. Phần lớn số phận của chúng ta do chính chúng ta quyết định. Điều này chắc chắn ai ai cũng hiểu rõ.
Ngoài ra, số phận cũng đem lại những may mắn. Khi con người càng tin rằng mình kiểm soát số phận và hành động càng kiên trì, may mắn xuất hiện càng nhiều. ( đừng bi quan hãy sống như chưa từng được sống nhé )... Tác giả trởi lại rồi đây. Sau 1 thời gian hụp lặn do dịch bệnh và việc làm... mình hứa sẽ ra bài điều điều nha
|
- dậy đi con sâu lười kia... cô Khiết lây nó dậy khi mặt trời rọi sáng đã qua kẻ mông con người kia. Nó ưởn ẹo một hồi rồi chợt nhớ ra điều gì đó , nó liền bật đầu ngồi dậy. - mấy giờ rồi ạ!!! - vẫn chưa muộn lắm đâu. Dậy ăn sáng rồi cô đưa về đi học. Vừa nói cô vừa quăng cho nó cái khăn lau mặt rồi chỉ tay vào nhà wc Nó mò xuống giường trong cơn đau đầu vì bia rượu hôm qua . Trí óc vẫn còn mụ mị vì việc tối qua. Xuống tới nhà đã nghe mùi thơm của món bún bò. Món nó đặc biệt thích. Không biết là vô tình hay cô biết được sở thích của nó mà nấu, nó ăn như bị bỏ đói , - từ từ thôi. Cứ như con nít vậy. Nói rồi cô rút miếng khăn giấy lau miệng cho nó . Chợt nhớ lại nụ hôn ban tối nên đỏ bừng mặt , còn nó thì chả nhớ gì nên cũng cười rồi gục đầu xuống ăn tiếp . Ăn xong cô đưa nó tới thẳng trường , vì nó nhờ tụi kia ghé nhà lấy quần áo và cặp xách nó đã gọi cho bà quản gia chuẩn bị sẵn . Nó cũng hỏi thăm xem tối qua chị ( cô An ) có về nhà không. Thì bà nói là không Nó thắc mắc chị đi đâu cả tuần này chưa về . Nhưng mà cũng chẳng bận tâm đến nữa vì như vậy nó khỏi có bị đòn . - tối qua đi đâu mà không về nhà vậy? - mẫn hỏi - thì đi nhậu tiếp - nó - chơi kì nha, sao đủi tụi này về rồi chơi mình như vậy ?- cơ - lẩn quẩn ngoài công viên thôi- nó - vậy tối cậu ngủ ở đâu? Ngọc - ùm .. thì ... nhà cô Khiết. Nó trả lời ngập ngừng - cái gì - minh , cơ , ngọc . Cả 3 cùng đồng thanh. Riêng mẫn thì im lặng - tớ say quá ko thấy đường về . Rồi chả hiểu sao cô biết tớ ở đó rồi đến đón . Sau đó thì chả nhớ gì. - này rồi sao? Z là có làm gì không ? Ngọc - gì là gì ? - nó châu mày . - vào lớp rồi , mấy cậu giải tán đi : đột nhiên mẫn gắt gỏng . - gì mà gắt thế gia cát cô nương - minh. Suốt buổi học nó cũng chẳng nghĩ gì nhiều . Tan học rồi thì cũng giả tán tụi nó . Nó không về nhà mà ra tiệm bán cây cảnh mua 1 số chậu bông rồi quay lại trường , nó lấy cuốc xẻng đào bới chỗ hôm trước nó với lại YÊn Đan ngã xe thầm nghĩ - cũng may mà có mấy bụi bông của cô sinh học không thì chắc cũng gãy tay hay chân mất rồi. Vừa làm vừa nghĩ . Nó xới từng miếng đất thật cẩn thận rồi đào lỗ bỏ những nhành bông xuống lấp lại . Từ đằng sau có tiếng vọng lại - này em kia! Làm gì đấy . Thì ra là cô sinh học . Trên tay cô cầm vài bụi hoa 10 giờ . - dạ . Em đang thay chỗ bông bị chết này cô ạ! Vừa nói nó vừa quẹt mồ hôi trên trán làm đất cát lấm lem cả mặt như mèo. - à . Ra là e à . Nhóm trưởng nhóm ngũ quỷ đây mà . - cô này ! Nó ngượng ngùng cô ngồi xuống nâng niu những nhành bông rồi nói - không biết đứa nào quậy phá làm sao cho đám bông của tui dập nát thế này ! ( còn ai nữa cô ơi ! ) hiii - dạ em xin lỗi cô . Tại hôm trước xe em đứt phanh nên .... nó ngượng ngùng đáp - thì ra là em. - cô sinh nhìn nó châu mày. - dạ e xin lỗi cô . Nhưng mà bây giờ e mua để thay chúng rồi đây - này nhé ! Tôi trồng bông là dành cả yêu thương chứ ko phải cứ mua rồi cấm đại vào là được nhé . Cô gằng giọng - dạ .... em xin lỗi ( nó cúi mặt ) Cô nhìn những đoá bông nó vừa trồng rồi lại nhìn nó. ... - thôi được rồi . Tuy e biết lỗi nhưng tôi vẫn phải phạt em . - dạ ! Cô đừng giận e được không ạ ? - rồi . Từ nay e phải chăm sóc chỗ bông này cho tôii . Nếu nó mà bị làm sao thì tôi hỏi tội em. Cô vừa trồng đám 10 giờ vừa nói. - dạ . Em biết rồi cô ! Vừa trả lời vừa nghĩ " nhà thì bao việc mà bây giờ còn đi chăm bông, sao việc gì cũng đến tay hết vậy trời " - rồi không mau giúp tui... cô nhìn nó . - dạ e tới liền ... loay hoay cũng quá giờ cơm trưa . Trồng xong đám bông nó cũng cảm thấy bụng đói cồn cào . .. định bắt xe về thẳng nhà ăn cơm sẵn tiện nghe ngóng tình hình của chị thì cô sinh hỏi: - này đi ăn trưa với tôi không?
|
-dạ cô gọi em ạ ? ( nó nhìn qua nhìn lại ) - không nói em thì nói ai ? - dạ! cô nói rồi đi một mạch , nó cũng lẽo đẽo theo sau. cô sinh đưa nó đến một nhà hàng nhật , ở đây nổi tiếng có món mì udon truyền thống rất ngon . - cảm ơn em .!! cô vừa nhìn nó vừa nói . - về chuyện gì ạ? nó ngẩn đầu lên khi vừa húp trộn một đũa mì . - mấy nhành bông ấy . - à ! dạ . em còn tưởng cô sẽ giận em đấy chứ . hii - dạo này tôi không thấy cô chủ nhiệm của các em nhỉ? đột nhiên cô hỏi làm nó cũng giật mình , nhưng đúng là dạo cả tháng nay cô đi đâu mất tâm . - em cũng chẳng biết nữa ạ ! - ùm . đang ngồi ăn cũng nhau thì bỗng dưng có một người đàn ông đi tới .hắn ta ngừng lại ngay bàn của nói và cô . - em ở đây sao? tại sao tôi gọi không nghe máy .? hắn ta nói chuyện với giọng điệu rất đáng ghét , còn thái độ của cô cũng chẳng mây quan tâm , cô nhìn sang tôi và nói. - ăn tiếp đi đừng để ý . hắn bây giờ đang rất tức giận vì cô chẳng đối hoài tới . gả dùng tay hất văng đôi đũa cô đang cầm trên tay rồi đập bàn gằng giọng . em dám phất lờ tôi ư? . - ở đây là quán ăn đấy . nếu tôi không nghĩ tình mà giữ thể diện cho anh thì anh nghĩ anh có thể vênh váo như vậy được sao? - cô...... hắn đưa tay lên định tát cô. cô lúc này cũng đã đứng dậy . - tôi thách anh đấy nếu anh động tay động chân ở chỗ như thế này thì anh biết hậu quả rồi đấy. cô vừa nói ánh mắt hướng về camera . hắn cũng như hiểu ý , lúc này nhân viên nhà hàng cũng chạy ra ( đúng là xong chuyện rồi mới thấy mặt ) - thưa quý khách có chuyện gì thế ạ? - làm ơn thanh toán dùm tôi . cô nói rồi bước đi . nó cũng đi theo . hắn nhìn theo rồi nói , cô cứ chờ đấy , con đàn bà chết tiệt . ...... em muốn về trường hay đi đâu?. - dạ cô chở em tới đường xy với ạ! - ừm cũng thuận đường với tôi. rồi không khí bao trùm trong yên lặng ... đột nhiên cô mở lời trước . - sao em không hỏi tôi? - hỏi gì à? nó nhìn cô hỏi - thì chuyện lúc nãy . - dạ. đấy là chuyện riêng tư của cô , nếu cô có tin tưởng em thì cô chia sẻ . còn tuyệt nhiên em sẽ không hỏi ạ. - em không tò mò ? - có chứ ạ. nhưng tò mò chuyện của người khác là không tốt. - ừm , như vậy là những gì tôi biết về em . về nhóm của em chỉ là những lời đồn ba hoa thôi sao? - sao cô biết thế ạ? nó bất ngờ nhìn cô .
|
em không biết gì sao ? - con bé Yên Đan là tôi luyện thi học sinh giỏi . suốt ngày nó cứ luyên thuyên về nhóm của em . đặt biệt là tên nhóm trưởng mà hình như tôi nhớ không lầm đó là em thì phải . có cả nhóm fan wed đấy . cô nói rồi đưa cái điện thoại cho nó , nó lướt tới đâu thì chóng mặt đến đó . tuy nó biết cái fan wed này rồi là một fan wed kín do Mẫn lập ra nhầm thu thập thông tin và nhận những lời giúp đỡ , nhưng mà fan nhiệt tình như Yên Đan thì lần đầu tiên nó mới thấy , có cả sticker nữa chứ , nó phóng to thì hình như là đồ handmade , là con bé tự vẽ sao? cũng xinh phết đấy chứ , nhưng mà gì đây? đây là wed kín mà , phải đăng ký tham gia hội viên mới có thể xem được chứ . vậy tại sao cô có thể , chẳng lẻ cô cũng là hội viên của wed. nó như nghĩ ra rồi cười trả điện thoại cho cô, cũng hay vừa tới nơi . - cô ơi! cho em ngừng lại ở đây đi ạ . - sao? nhà em ở đâu ? - không ạ , cô ngừng ở bar club trước mặt là được ạ ! - ăn chơi phóng túng quá nhỉ? ( cô nhìn nó rồi nói) - hii... thôi cảm ơn cô ạ . nó chào cô rồi bước nhanh một mạch vào trong cô đánh xe về nhà . mà trong đầu nghĩ. " thì ra cũng chỉ là hư danh , 1 đám trẻ ăn chơi rồi xài tiền ba mẹ thôi. chắc cũng là bỏ tiền rồi kêu gọi đàn em pr cho mình, bây giờ lắm người sống theo kiểu miệng nói đạo lý nhưng lại nhân cách chẳng ra gì " nghĩ rồi cô thở dài .
- này chào cả nhà . nó nói rồi chào lũ kia đang ngồi trên chỗ bàn vip cí thể nhìn ra cả club . - làm gì giờ này mà còn mặc bộ đồ đi học vậy ? - cơ hỏi - không về nhà sao? - minh. - không tớ ở lại trường có chút việc - nó nói rồi đi vào thay đồ . hôm nay nó nhận làm bartender cho bar của mẫn vì có người yêu cầu phục vụ nhìu đồ uống pha chế nên nó đến sớm hơn thường lệ để chuẩn bị nguyên liệu .
|
ngày hôm nay khách đến rất đông , kiểu cách ăn mặt cũng rất sang trọng , nó cũng vất vả không kém. - này hôm nay tiệc gì mà khách đông thế ?- nó hỏi mẫn - sinh nhật , hôm nay có ông khách bao hết cả quán để làm tiệc sinh nhật cho tình nhân . - mẫn nhìn vào màng hình nói - ừm chắc hôm nay phải trễ lắm nhỉ ? - nó nhìn vào đồng hồ nói . - ừm vất vã cho cậu rồi .- mẫn đáp rồi đi một mạch xem xét tình hình quán mấy ngày nay mẫn có vẻ lạ lắm , hững hờ với nó , cũng từ ngày nó ở nhà cô Khiết về . - thưa cô .! hôm nay quán đã có người bao hết rồi ạ , mong cô thông cảm-bảo vệ bả nói với một người phụ nữ . - sao? bả bọt gì làm ăn chê khách thế à? - người phụ nữ vó vẻ không hài lòng . - sao ? có chuyện gì thế ? - mẫn từ trông quán bước ra - dạ , vị khách này ..... - em....? người phụ nữ - là cô sinh đây mà . - mẫn nhận ra người quen . - đây là quán của em sao? cô không biết được đấy?...- cô ngạc nhiên hỏi - dạ ! của ba mẹ em thôi ạ ! - mẫn ngại ngùng nói dối , thật chất ba mẹ cô nàng cũng chẳng biết con gái mình có một cơ ngơi riêng như vậy . - nếu như vậy cô cũng không làm khó em , để hôm khác cô đến ủng hộ vậy - cô sinh nói - à ! thôi không sao , dù gì cô cũng đã đến đây rồi , em mời cô vào chơi ạ ! - mẫn nói , vì nghĩ dù sao cũng là người quen . - như vậy có tiện không ? cô nghe nói....- cô sinh ra vẻ ngại ngùng - không sao đâu ạ. cô cứ ngồi ở khu vực bên trong dành cho quản lí là được ạ !- mẫn giải thích vì với mẫn dù khách hàng có vip đến mấy có bao hết bàn chăng nữa cô nàng cũng để dành 1 bàn vip nhất cho tụi nó . vào trong quán cô cũng cảm thấy choáng ngộp với sự hoành tráng bên trong với một không gian kín nhưng không hề ngộp ngạt với những tông màu đèn chíu có chút lóa nhưng không gây cảm giác khó chịu , phong cách phương tây pha chút cổ điển . - cô ngồi đây đi ạ. - mẫn dẫn cô đến bàn vip của tụi nó hay ngồi . tụi kia bây giờ đang túm tụm lại bàn của nó rồi. cô trên bàn nhìn xuống thì thấy những dáng người rất quen thuộc . nhìn ra toàn là học sinh của mình , cô thấy cảnh tượng này thì ngán ngẩm. ( chán bà cô , thế bà là cô giáo mà bà đến bar làm gì ?) nghĩ vậy nhưng cô sinh lại tập trung ánh mắt vào nó , với những pha tung hứng chai rượu và những kỹ năng pha chế độc đáo . những loại thức uống lạ lẫm mà cô chưa từng thấy ở 1 quán đồ uống nào . ( là nó tự sáng chế công thức ra mà , nó cũng có tài lắm chứ bộ hiii_) - cô muốn uống gì không ạ? - mẫn hỏi . - cho tôi ly giống như vậy , - cô nhìn xuống bàn bartender rồi nói khi nó đang pha chế ly " bầu trời địa đàng". - dạ cô đợi một chút ạ . nói rồi mẫn đi xuống phía dưới. nó ở phía dưới này mãi mê pha chế . từ ngoài cửa bar một người đàn ông đi bên cạnh là 1 người phụ nữ trong rất lã lơi bước vào. ..... -
|