Ngũ Hiệp Học Đường
|
|
đám người đó không ai khác là tụi nó. chúng tập kích trước nhà hàng để đón cô , ban đầu cô rất bất ngờ nhưng cô biết đây thế nào cũng là kế hoạch của nó chứ chẳng ai.
- sao em lại đến đây? - cô Khiết hỏi nó.
- thì đến đây để trả ơn cho những lần cô giúp em ở trường.
- sao em biết được cô không muốn đi ăn với thầy
- vậy chẳng lẻ cô muốn sao? vậy em về nhé
nó nói rồi giả vờ quay lưng đi , nhưng mà cô níu tay nó lại,
- này này cô đã nói như thế bao giờ, thôi nào.
nó quay lại cười, rồi cả lớp cùng vào nhà hàng với cô. cô lấy đt ra gọi cho thầy Phùng.
- alo thầy à . tôi đến rồi đây.
chưa đầy 1' sau hắn bước ra đón cô , vừa thấy cô thì gương mặt hắn biến sắc , vì phía sau cô là 1 dàn hùng hậu học sinh , hắn bước đến .
- chào cô! thế này ...thế này...!
- à thật ra vì cả lớp giúp đỡ tôi rất nhiều nên tôi muốn mời cả lớp đi ăn luôn đó thầy.
- vậy...
- sao ạ! thầy không thoải mái à!
- à không không đâu cô.
nhìn mặt ông thầy bây giờ bọn chúng phải cố gắng nín cười, nó biết hắn đang rất tức giận .
- vậy thầy cùng ăn với bọn em nha thầy !- cả đám đồng thanh
tình thế ép buộc thì cũng đành chịu thôi, hắn đành hoãn lại kế hoạch tặng hoa vậy. còn về phần bọn chúng thì thôi khỏi phải bàn cãi rồi chúng ăn như là nạn đói năm 45 vậy. đây là nhà hàng 5 sao mà chúng gọi toàn những món đắc nhất .
- hôm nay cô vui lắm , tuy là cô không phải chủ nhiệm lớp chúng ta nhưng mà cô rất cảm ơn các em trong thời gian qua đã rất hợp tác trong việc học .
- thay mặt các bạn em cũng cảm ơn cô vì hôm nay đã mời cả lớp đi ăn ạ- lớp trưởng đứng lên dỗng dạt nói.
- nhưng mà nếu từ nay thầy cũng yêu thương tụi em như cô thì tốt biết mấy.- CƠ nói
- đúng đó thầy , đúng đó - cả lớp đồng thanh .
- xem ra các em mến cô bộ môn còn hơn cả chủ nhiệm nhỉ?- thầy phùng .
- không phải thầy cũng mến cô sao ạ? - ngọc nói .
- xem ra từ nay tôi cũng phải nể mặt cô vài phần rồi,- thầy phùng .
- yeeehhhh- cả lớp rào hú trong sự sung sướng, tụi nó thảo mai chứ có hào hứng gì mấy , tụi nó biết nếu ổng không tha thì cũng đã có cứu nhân là cô rồi.
- thôi bây giờ các em về cẩn thận nhé!- cô nói
- vậy...... - tụi nó ngập ngừng nhìn vào bàn tiệc
- cô trả mà các em về đi.
- không ai lại để như vậy , dù gì thì cũng là tôi mời cô đi ăn thôi thì để tôi trả chầu này vậy - thầy phùng nói .
- aiii yooo- thầy thật là ga lăng đó nha.... tụi nó cùng nhau biểu cảm
cô cũng biết là tụi nó gài kèo nên cũng không từ chối, thật sự mà nói tuy là tụi nó ăn chơi thật , toàn là con cô con cậu nhưng mà chưa có đứa nào thấy 1 cái bill tính tiền nào mà nó dài như cái sớ táo quân như vậy cả, chắc hẳn cũng vài chục củ trở lên , củ lớn chứ không phải củ nhỏ nha,
nhìn mặt ông thầy tụi nó biết ổng cay lắm , nhưng mà tụi nó biết xuất thân của ổng thì so với số tiền này nhầm nhò gì .
- để tôi đưa cô về!- thầy phùng
- à không cần đâu thầy , tôi đi xe đến mà , không phải phiền đến thầy .
- cô ơi cho tụi em hóa giang về với , 5 đứa nó lên tiếng ,
- ừm để cô đưa các em về .
- tụi em về nha thầy ..
|
Nó leo lên xe cô rồi ra hiệu cho 4 đứa đưa Yên Đan về . -cô ơi cho con đi ké vs ạ. ! - ừm thôi tui biết cái tổng của ông rồi.! -Sao ạ ?.. nó tỏ vẻ ngây ngô. -trò này do em bày ra phải khôg? - cô không muốn sao ạ? - Ừm . Không muốn Nó ngạc nhiên trước câu trả lời của cô, - cô sợ các em làm vậy thì thầy sẽ để bụng đấy - không sao đâu cô tưởng chuyện gì chứ. - hay em đang ghen?- cô nhìn nó dò xét. -ghen? Sao em phải ghen? – nó nhìn thắc mắc - vì em thích thầy phùng, nên là không muốn cô đi ăn tối với thầy ấy - điều vô lí như zậy mà cô cũng nghĩ ra sao? - biết được chừng – cô nhúng vai chắc chắn - vậy sao cô không nghĩ ngược lại?? - là sao? Cô nhìn nó châu mày - thì là em thích cô rồi không mún cô đi với thầy.- nó trả lời - vô lí – cô nói. - vậy thì chuyện kia cũng vô lí. - thật ra thì cô có người trong lòng rồi. – cô nói nhưng không nhìn nó. - vậy sao? Em cũng nghĩ vậy. - sao lại nghĩ vậy. - thì thấy sao nghĩ vậy., thôi tới nhà rồi , cô về cẩn thận tới nhà nt em nhé Nó bước xuống xe rồi đi vào cổng không quên quay lại vẫy vẫy tay với cô. Cô đánh xe ra về mà lòng có nhiều suy nghĩ. “ em thật sự không muốn biết người ấy là ai sao? “
Về đến nhà nó mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể , rồi bước rón rén vào nhà.chẳng biết từ khi nào mà nó như ăn trộm khi về nhà như thế , ừm thì cũng từ lúc cái con người ấy trở về . Đang như con mèo mò mẫn trong đêm chợt “” phụpp”” Đèn mở sáng. Nó giật thót cả người. La lên “ thánh thần thiên địa ơi! . “ Thì ra là bà quản gia nghe tiếng được nó mở của nên là thức dậy . Người già đó mà , chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng có thể thức giấc. - Con về rồi à? Ăn cơm không để bà còn hâm cho nóng?- bà quản gia từ tốn hỏi . - Dạ không cần đâu . Hôm nay con cùng lớp ăn cơm với cô rồi ạ. - ừm. Vậy có đói nhớ báo bà nhé. - Dạ . Mà hôm nay cô.. à.. chị An có về không ạ? . - Lúc chiều cô chủ có về nhưng mà soạn đồ đi công tác hay sao bác không rõ nữa, sao vậy con? . - Dạ ! Không sao. Bà đi ngủ đi ạ! Chúc bà ngủ ngon. Nó vừa nói vừa chạy tót lên phòng, thở phào vì hôm nay cô không có nhà. Tắm Rửa xong nó nằm lăn quay ra giường bật wed chat lên là thấy tụi kia onl rồi - Báo cáo sỉ số . ( nó ) - Bày đặc ( mẫn ) - Có tại hạ ( minh) - Hạ thần bái kiến.. hoàng thượng ( cơ) - Cung nữ có mặt ( ngọc ) - Mẫn cô nương ta có việc nhờ cô nương đây. – nó - Nói đi ta đi ta nghe- mẫn - Ngay mai hãy tìm cho ta 1 chiếc đạp điện loại mới nhất của cửa hàng nhà ngươi nhé!- nó - Nay định đổi gu à đội trưởng?- minh - Hôm nay ta lỡ làm hư xe của Yên Đan rồi , nên ta mún đền cho cô bé 1 chiếc xe mới - ấy chà chà có gì mờ ám nha- ngọc - Để ý người ta hả - cơ - Đừng có tào lao, - nó - Ôk ta biết rồi – mẫn - Vậy nhé ! Mai gặp !! Nó nói rồi out ra nhóm chát. Kiểm tra thì thấy tin nhắn của cô Lâm Khiết báo đã về tới nhà .
|
Chap 44
Nó định trả lời tin nhắn của cô Lâm nhưng mà chẳng biết trả lời như thế nào. Nó biết nó phải tiếp cận cô để lấy thông tin về tập đoàn BT kia. Nhưng nếu làm vậy cô mà biết chắc cô tổn thương lắm. Suy nghĩ đắn đo 1 hồi nó cũng quyết định mai sẽ hỏi ý kiến tụi kia rồi hành động . Với nó món nợ này không thể chần chừ được lâu nữa… Nghĩ rồi nó ngủ trong quên lãng . Cũng chả thèm nt cho cô . • Sáng hôm sau ở lớp• - Này xe đạp có rồi đấy . Có cần ta kêu người mang đến không?- Mẫn - Vậy trưa nay lúc tan học hãy kêu người mang đến cho tớ nhé , cảm ơn!! - Không có chuyện cảm ơn xuông đâu. Cho nợ đấy- vừa nói Mẫn vừa bấm đt - Thôi được rồi!! Mà tớ có chuyện mún bàn đây. - Gì vậy?- minh, cơ , ngọc - Thì về chuyện tớ có nên tiếp cận cô Khiết để lấy thông tin về cái tập đoàn kia không?! -Từ đầu thì tớ đã bảo như vậy rồi mà- ngọc - phải làm vậy thật sao? – nó - thử xem chứ bậy giờ hết cách rồi- cơ - đành vậy!- nó. Nãy giờ Mẫn chẳng nói năng gì. Trong lòng cô nàng cảm thấy có một cái gì đó rất buồn , nhưng chẳng biết là gì . - Hôm nay sao gia cát lượng im lặng thế nhỉ. – minh - Ừm . Tớ đang nghĩ thôi, mà cậu chắc có làm được không đó. Kiểu người như cậu ai mà ngó tới- mẫn nhìn nó nói. - Ý zậy là sao.- nó nhìn mẫn châu mày - Thôi vào lớp rồi , mấy bạn trật tự đi- lớp trưởng lên tiếng . - Hôm nay tiết tiếng anh của cô chủ nhiệm bị trống nên chúng ta tự làm bài tập . Cô đã cho trên wed . Tớ sẽ bật lên cho các cậu làm . Cuối giờ tớ thu bài nhé. – lớp trưởng nói lớn. “ cô đi đâu thế nhỉ? Tối qua không về nhà . Hôm nay thì lại trống tiết? Người gì lạ lùng . “ Nó suy nghĩ nhưng rồi cũng lại thôi. Với nó thì môn lí không khá cho lắm. Nó chỉ giải được vài bài. Còn một vài bài phải nhờ đến 4 đứa kia. Đến tiết toán của cô Lâm khiết cũng trống . Tụi nó lại càng thấy lạ. Bộ dạo này giáo viên cũng có chuyện nghĩ tập thể nữa hay sao nhỉ?. - Ê nè! – nt hỏi thăm đi chứ ! – ngọc - Hủm? - Cô Khiết đó ?! Bây giờ bắt đầu hành động là được rồi. -ngọc - Rồi rồi!!!-! Nó Nó ngồi suy nghĩ hồi lâu rồi cũng quyết định nt “ cô ơi! Sao hôm nay cô không lên lớp , cô bệnh ạ? “ Nó đợi hòi lâu cũng ko thấy tin nhắn cô khiết hòi âm nên đành thôi. Quăng điện thoại tán dốc với tụi nó. Hẹn hò tối nay tụ tập gì. Tối đó tụi nó hẹn nhau đến bar của mẫn quẩy 1 hồi cũng ngà ngà say. Chợt nó nhận được tin nhắn. Lấy ra xem thì ra là tin nhắn trả lời của cô Khiết. Nó không trả lời mà cất điện thoại đi. Tụi nó cứ vậy mà uống hết chai này đến chai kia. Nhưng hôm nay nó cảm thấy trong lòng mình trống rỗng nên chẳng thắm vào đâu. Nó thấy mấy đứa cũng say lắm rồi . Nên ra lệnh cho tụi nó về nhà, nó thì đón taxi về. Nhưng nữa đoạn đường thì xuống rồi đi bộ. Bây giờ ngoài những con người cơm ái gạo tiền thì chỉ có những thanh niên say sĩn trong đó có nó ở ngoài đường lúc 1h sáng thế này thôi . Nó không về hẳn nhà mà tấp vào 1 cửa hàng tiện lời gần đó . Rồi mua vài lon bia , nó ra công viên ngồi nhăm nhi , với cơn gió lạnh giữa đêm làm nó rùng mình , chợt nước mắt lăn dài. Nó nhớ đến mẹ. Nhớ đến cái ôm ấm áp của bà. Nhớ đến ba , những ngày 2 cha con cùng câu cá rồi ăn những món mẹ làm . Tuy 10 năm qa những hình ảnh đó vô cùng nhạt nhoà nhưng nó không bao giờ quên Rồi nó lại hận. Hận đám người kia.những con người rấp tâm làm hại cả gia đình nó. Để người zk phải mất ck. Đứa con phải mất cả cha lẫn mẹ. Công ty thì bị người khác thâu tóm. Nhà cửa thì bị tịch biên. Nó quẹt đi dòng nước mắt nốc 1 hơi hết lon bia rồi bóp méo. Nó thề với lòng mình sẽ tìm ra tất cả những con người đó và bắt chúng phải trả giá . Nó lấy điện thoại lướt lướ fb , chợt nó thấy nick cô Lâm khiết vẫn sáng . Định nhắn tin cho cô nhưng rồi lại xoá. Nghĩ rằng h này cũng khuya rồi không nên làm phiền người khác. Nó nhắp từng ngụm bia một. Chẳng đắng cũng chẳng cay. Nhạt như cuộc đời nó. Bỗng nhiên…..
( dạo này dịch bệnh nhiều . Các bạn hạn chế ra đường nhé. Tác giả cũng bị cách ly tại khu vực … không biết đến khi nào mới hết dịch đây nữa hic hic)
|
- h này còn chưa ngủ à! Chợt nó thấy dòng tin nhắn , thì ra là cô Lâm nt cho nó. Nó cũng chẳng buồn mở máy . Nhưng tin nhắn cứ nhắn tới liên hồii *reng ... Reng * Nó thở dài rồi chợt nghĩ. " nếu cuộc đời này bắt nó trở thành 1 con sói thì nó cũng sẽ chọn trở thành 1 con sói lương thiện . " nghĩ rồi mở máy trả lời . Nhưng bỗng điện thoại sụp nguồn thành ra nó xem mà ko rep. Nó thở dài .... rồi ngồi nhâm nhi thêm vài lon bia . Ngắm trời ngắm sao 1 hồi cũng thắm rượu. Nó định lết cái thây về nhà, vừa đứng lên thì thấy có 1 chiếc xe ô tô tiến thẳng lại chỗ mình pha đen sáng hoắc nó nghĩ bụng thôi chết cụ rồi , hằng nào cũng sĩn như ông rồi hay sao mà lỉa thẳng vào ông zậy nó thụt lùi đến nỗi té lăn quay . Thấy nó té chiếc xe ngừng lại , bước xuống xe là một người phụ nữ . Dáng vẻ rất quen thuộc Bây giờ nó còn chưa hoàn hồn. Lồn cồm mò dậy miệng ko ngừng rủa. -"Nè!! Bộ sĩn lắm hay sao? Định lủii chết bố mày à! "" Một giọng nói quen thuộc cất lên . - học trò gương mẫu đây sao? Giọng điệu đanh thép nhỉ? Thì ra là cô Lâm.: bây giờ nó còn chưa nhận ra đâu. Ngồi tựa người vào gốc cây. -" giọng ai mà quen thế nhể ?? Cô Lâm tiến lại gần nó ngồi xuống , cô liên lấy tay quơ quơ mũi mình.. - say đến thế à? Nồng nặc mùi rượu.! - à!!! Thì ra là Lâm quý phi ...nó lè nhè nói.. ( say lắm rồi) - cái gì? Cô xách tay nó kéo dậy. - hức... sao cô biết e ở đây mà tìm vậy? ... hức.. - xem mà ko thèm rep tin nhắn tui. Thì ra là ở đây nhậu. Cô tìm được nó là nhờ nó vừa chia sẻ 1 dòng stt trên fb , mà fb nó có mở chế độ chia sẻ vị trí . ( dốt hết chỗ nói, sau này chết vì cái này ) - e định trả lời cô ấy chứ. Nhưng mà đt hết bin mất rồi. Nó nói rồi móc điện thoại ra cho cô xem để kiểm chứng. - thôi đc rồi đứng lên cô đưa về ... Nó chỉ " dạ " 1 tiếng rồi bước lên xe . Nó biết bây giờ có lết bộ về nhà cũng ko xong . - cô đưa e về nhà nhé . : cô Lâm vừa lái xe vừa hỏi nó. - dạ. .... nó suy nghĩ rồi chợt giật mình - thôi ... thôi cô ơi! .. bây giờ nó mà về chắc nó chết đòn với cô An . Nó ko biết cô có ở nhà hay không . Thôi thà để mai tỉnh rồi nói chuyện sau chứ h này lết cái xác về chắc nó bị đánh cho theo ông bà tổ tiên mất . - thôi chở e đến khách sạn gần đây là được ... - h này ở 1 mình nguy hiểm đấy huống hồ e còn say như vậy. Cô nói rồi nhìn nó.. thì thấy nó sụp nguồn từ bao giờ . Thật sự là nó rất say rồi. Cô cũng chẳng biết làm gì với đứa trẻ này nên thôi đành chở về nhà mình vậy. ... Về đến nhà cô vật vã 1 hồi lâu mới đưa nó lên phòng được . Người nó bây giờ như con sâu ngâm rượu nồng nặc mùi cồn ... Cô nhìn nó thở dài rồi đi nhúng khăn lau mặt cho nó. ..... ( đoạn hay còn ở phía sau ) ... hí hí
|
mình thấy cô An kiểu gì ấy, ko thích hợp để nữ chính yêu chút nào, nữ chính hợp với cô Khiết hơn hoặc 1 cô gái khác cũng dc, vậy là sẽ đẹp đôi hơn là đến với cô An
|