Ngũ Hiệp Học Đường
|
|
chap 38
sáng hôm sau nó đến trường , nó được xuất viện tối qua , thật chất là nó tự về , vì AN AN đã nói là hôm nay nhất định phải đi học . bác sĩ hà có nói nó thế nào nó cũng không nghe , lời cô nói sao nó có thể dám cãi được chứ, dù là nó vẫn còn mệt lắm .
đi học nhưng tay nó vẫn còn cấm cái ben truyền nước , vì trưa nay nó vẫn còn 1 lần vô thuốc và truyền nước , buổi sáng trước khi đi học nó đã ghé qua bệnh viện rồi , nó sợ kim nên cũng chẳng muốn rút ra .
đến trước cổng trường nó gặp 1 đám học sinh đang đứng vây quanh 1 bạn nữ . nó cũng chẳng buồn quan tâm vì nó đang mệt , nó nghĩ chắc là tám chuyện hay gì đấy.
-'' tại sao mày lại vào trường này được thế hả con ranh?'' -hs 1
- mắt m mù hay sao mà đâm vào người chị mày như thế''- một học sinh tiếp theo nắm lấy tóc bạn nữ kia mà nói.
nó đi ngang đã nghe hết , thầm nghĩ '' mấy cái đứa này , ông đang mệt mà lại'' với tính nó thì làm sao mấy chuyện này có thể bỏ qua được .
- ' này mấy cậu làm gì đấy?
nó đi lại chen ngang vào đám đông . nhìn 2 đứa vừa lên tiếng kia
- mày là đứa nào ? khôn hồn thì biến nha- hs1
- đừng xía vào chuyện của chị con ranh - hs2
- pet ak! - cô gái tóc tai bù xù vì bị đánh kia lên tiếng khi thấy nó
- hủm? đây không phải bạn Yên ĐAN ngồi cạnh Ngọc Ngọc nhà mình sao?
nó ngạc nhiên khi thấy cô gái đang bị ức hiếp là bạn cùng lớp của mình
- thì ra bây biết nhau ak ? hs2
- thôi nào mấy đại tỷ không biết bạn em đã làm gì đắc tội - nó nhẹ giọng hỏi nhưng kiểu bỡn cợt
- nó đi đứng thế nào mà va phải vào bổn cô nương đây , có biết đôi giày này bao nhiêu tiền không - hs1
- chỉ có vậy thôi mà đánh người sao ? đùa ak? - nó nhìn đôi giày thầm nghĩ .
- tới không cố ý đâu , vì tớ phải bận đi sớm trực nhật nên hơi vội
cô bé nói mà hai hàng mi ngấn lệ , nó thấy vậy bước lại đưa khăn tay của mình cho Yên Đan
- thôi được rồi , em thay mặt bạn e xin lỗi 2 đại tỷ đây , đừng chấp nhất nữa được không ạ?
- đâu có dễ , đây là chuyện của tao với nó mày tránh ra -hs1
vừa nói nhỏ đó vừa lấy tay đẩy nó ra kèm theo 1 cái tát vào mặt nó không may thế nào trúng vào tay có gắn ben làm cái ben bung ra máu từ tay nó cũng bắn ra 1 dòng chảy không ngừng.
máu điên trong người nó nổi lên . tung 1 cái tát vào mặt nhỏ đó làm nhỏ ngã chổng cả mông , đang mệt mà gặp bị đánh như thế ai mà không tức cho được chứ , mắt nó đỏ lên tiến đến định bồi thêm vài cái bạt tay nữa thì .
- này em kia, dừng lại.
tiếng của thầy giám thị . không ai khác là thầy phùng , thật không may cho nó là thầy thấy nó đánh con nhỏ kia ,
hắn kêu tất cả giải tán , 4 đứa lên văn phòng , sau 1 hồi thì 2 đứa kia thành nạn nhân nó với yên đan thành kẻ có tội .
- thưa thầy ! bạn là do em đánh không liên quan đến yên đan .
- này sao cậu nói thế - yên đan
- im nào - nó gắt
- đúng là tôi có thấy 1 mình em đánh bạn , thôi được rồi em này về viết tường trình kiểm điểm cho tôi , còn em thôi tôi .
hắn đưa bản kiểm điểm cho Đan , rồi kêu nó đi theo , Đan nhìn nó ái ngại rồi lại nhìn xuống cái tay đang bị thương của nó . nó ra hiệu cho cô bé về lớp và nháy mắt kiểu ra hiệu đừng lo lắng ( cái nháy mắt thần thánh ) .
- em nhổ hết đám cỏ này cho tôi ,
hắn nhìn nó mà chỉ vào cái bồn trồng hoa của trường dài tận 100m ,
- thầy đùa em ạ . nhiều thế này cơ mà .
- nhìn tôi giống đùa à? - hắn ta chau mài nhìn nó .
- thế dụng cụ đâu thầy? nó hỏi mà xoay qua xoay lại
- em thật hài hước đấy , cỏ mọc xen kẻ hoa thế này em định cuốc cả hoa lên hay sao? dùng tay.
nó không nói gì cũng ngồi xuống mà vờ nhổ nhổ dù là biết hắn ta đang ép mình .
- làm nhanh nhé không xong đừng mong về đấy . - hắn nói rồi bước vào văn phòng.
nó ngồi bệt xuống cỏ mà thở dài, '' trời ơi! biết thế này thì ở bệnh viện cho rồi , mới đi học lại thì bị phạt rồi , khổ thân con chúa ơi!''
dù là than van nhưng nó vẫn làm , tay nó lấm lem cả bùn đất . mồ hôi nhễ nhãi , định lấy khăn ra lau nhưng chợt nhớ ra là lúc nãy đưa khăn cho con nhóc yên đan rồi. đành lấy tay quẹt đỡ vậy .
(lớp học )
-này ! lúc sáng tớ có hỏi hắn nói hắn đi học cơ mà - Minh khiều lưng Mẫn hỏi nhỏ
- làm sao tớ biết được chứ - mẫn tl
- không biết pet có chuyện gì không? - ngọc nghe vậy thì quay xuống nói nhỏ.
- gọi thử xem - cơ .
mẫn lấy điện thoại ra gọi nhưng không trả lời , nt cũng chẳng thất rep lại , ( đt nó bỏ vào cặp quăng ở góc cây rồi)
- này các cậu ! tớ có chuyện này - yên đan thì thầm .
cả 4 ngạc nhiên nhìn cô bé ngày thường ít nói cũng chẳng bao giờ ngỏ lời với ai nhưng hôm nay lại bắt chuyện .
- trong giờ học có gì nói sau đi - mẫn
-nhưng mà .... yên đan ấp úng .
- cậu làm sao thế - ngọc gắt làm con bé giặc mình hơi rung sợ .
( tác giả đã trở lại sau vài ngày vắng bóng ăn chơi, xin các bạn tiếp tục ủng hộ ạ )
|
chap 39
- trời gì nắng thế này . đúng là việt nam có 2 mùa : mùa nắng và nắng thấy cụ '
nó ngồi nhổ cỏ mồ hôi đầm đìa , miệng thì không ngừng than van ,
- bà tiên ơi cứu con với
tiếp tục than vãn
nó nhìn từ xa xa thấy dáng người bé bé xinh xinh , đoán ra được là cô Khiết , nó vội vẫy vẫy tay , cô thấy nó từ xa rồi ấy chứ , tướng nó bây giờ như đứa trẻ mừng mẹ đi chợ về vậy .
nó vẫy tay rồi chỉ chỉ vào cô xong rồi chỉ chỉ vào nó ý bảo cô ơi cứu em ,
- '' cái đứa nhỏ này ''- cô thầm nghĩ
- cô ơi ! em mệt quá . - nó thấy cô liền sà vào lòng tìm chỗ tựa .
- mới đi học lại sao để bị phạt thế này.- cô lau mồ hôi trên trán nó nói
nó kể lại cho cô nghe không quên kèm theo diễn tả múa mai qay cuồng ,
- thôi được rồi vào lớp đi kẻo bệnh - cô nhìn nó cười
- em không lo làm mà làm gì đấy - thầy phùng từ đâu bước ra .
- nhưng mà thầy ơi chỗ này nhiều quá - nó léo nhéo
- thế em muốn gì?- thầy nhìn nó
- thôi thầy bỏ qua cho em ấy lần này đi ạ . hôm nay có bài kiểm tra rất quan trọng môn tôi- cô lên tiếng giải vây
- cô Khiết cứ chìu chúng nó như thế chúng nó hư người hết ,- thầy phùng
- thầy ơi tha em đi mà thầy - nó cũng bày đặc lên tiếng nài nĩ
- nhưng đây là nội quy - thầy phùng nhất định không tha .
- tối nay 8h tại nhà hàng F nha thầy , tôi mời thầy ăn trả ơn chuyện hôm bữa luôn
- cô mời tôi đi ăn à - hắn mừng ra mặt
- dạ! vì chuyện bữa hôm trước 4 em kia cả hôm nay ạ! cô nói rồi nở nụ cười thả thính
- à ..ùm . thôi được rồi em lên làm kiểm tra đi rồi xuống làm tiếp cho tôi đấy .
- dạ em cảm ơn thầy
- vậy hẹn cô tối nay nhé ,tôi sẽ không đến muộn đâu - hắn nói với cô cười phô ra vẻ mặt tán tỉnh
- dạ ! tối gặp
cô nói rồi cùng nó bước đi , nhưng 3 con người kia đâu biết tất cả cảnh tượng lúc nãy đã đập vào mắt 1 người , nhất là cảnh nó ngã vào lòng cô khiết , người đó không ai khác là chủ nhiệm An An .
- tài thả thính của cô xuất sắc thật đấy - nó nhìn cô bông đùa
- còn phải nói , thôi vào lớp - cô kéo nhẹ tai nó ( kéo yêu thôi nha)
thấy nó thì cả 4 đứa cộng thêm yên đan nháo nhào lên .
- cái tên đầu heo này ! sao không gọi bọn tao- minh trách móc
- lau mồ hôi đi - mẫn
- có bị sao không? ngọc
- có mệt lắm không? cơ
- thôi học đi tao có cứu tinh mà - nó nói rồi cười trấn an bọn nó dù đang mệt bỏ moẹ ra .
- cậu nghĩ mình may mắn ak, là tớ đã nhờ cô đấy , cũng may cô đang dạy lớp- mẫn nói nhỏ
- ừ tớ biết mà , mẫn là người thương tớ nhất - nó nói tay lay lay cánh tay mẫn
- thôi đi - cô nàng liếc nó 1 cái .
tụi nó cũng yên vị mà học , lâu lâu nó ngồi chống cầm nghe cô giảng nhưng mắt thì nhìn cô vẻ trêu ghẹo , mỗi lần chạm mắt nhau thì nó lại cười 1 cái làm cô không thể nào tập trung
(..)
giờ ra chơi..
yên đan bỏ ra khỏi lớp , chạy đi đâu đó rất nhanh , tụi nó thì tụm 3 tụm 7 cũng không để ý .
-có chuyện cần bàn - mẫn
- tại đây không được đâu , đi theo tớ - nó nói
cả đám đi theo nó , nó dẫn 4 đứa tới dãy phòng mà trước đây nó đã đi tìm để làm căn cứ mới .
nó chỉ tay vào ổ khoá ý bảo cơ mở khoá , Cơ đưa tay lên cái đầu ngọc ngọc lấy cái kẹp tóc , tra vào ổ khoá , '' cộc'' âm thanh mở khoá , ổ khoá nhanh chóng mở ra , nó kéo tay mẫn đứng lùi về sau nép sát vào người như biết có chuyện gì xảy ra .
cửa vừa mở cơ lò đầu vào bỗng nhưng .
- má ơi !!!
anh chàng lùi về sau đạp chân ngọc ,ngọc cũng vì thế mà ngã ra sau thế là đội hình Cơ đè lên ngọc ,Ngọc đè lên Minh 3 đứa ngã sống soài trên đất , nó được phen cười bể bụng .
- gì thế ? mẫn thì chẳng biết gì
- cái tên này , cậu làm sao thế !- ngọc đau quá gắt lên
- thấy ma hay sao vậy - minh cũng lòm còm bò dậy
cơ lúc này định thần lại như biết mình bị chơi 1 vố nên đá mắt về phía nó căm phẫn.
- cậu biết trước - cơ
- ờ thì biết chớ kkk. nó bước vào phòng đứng cạnh cái mô hình xương người hôm trước làm nó ngã chổng vó cầm lấy cánh tay mà vẫy vẫy .
- eo ui khiếp quá - cơ
- thui vào vấn đề chính - mẫn nhìn quanh phòng gật đầu có vẻ ưng ý rồi lên tiếng .
4 đứa lắng nghe mẫn nói ,
- chúng ta bàn về chuyện hôm trước , - mẫn
(.....#$$%#%%%$#%$#$
##a_allowed href="https://www.wattpad.com/user/#$$%#%%" ## ##a_allowed#$%#$%%
%#$%#$%$)
- thông tin có chính xác không đấy- nó
- tớ đã điều tra kĩ lắm rồi , cậu nghĩ sau tớ đang hỏi ý kiến của cậu đấy- mẫn
- nhưng bây giờ tiếp cận cô khiết như thế nào , chúng ta là học sinh thì mối quan hệ chỉ ở mức cô trò thì làm sao?- nó
- vậy thì yêu nhau luôn - ngọc
- cái này !... vậy ai làm - nó nói ròi ngó quanh ánh mắt nhìn cơ và minh
- này này , đừng thế chứ đội trưởng - Cơ
cả 4 bật cười hiểu ra làm cho anh chàng đỏ mặt ngại ngùng . nó lại tiếp tục nhìn minh
- tớ ă?- minh
- '' chuẩn đấy" nó đi 1 vòng quanh anh chàng rồi vuốt cầm tật lưỡi.
- không được đâu- cơ đột nhiên liên tiếng .
cả 4 giật mình nhìn về phía Cơ , anh chàng thấy mình hơi lố nên tiết chế lại
- đội trưởng không biết hay giả vờ?
- cái gì ? nó chau mài
- cô Khiết rất quan tâm cậu đấy không nhìn ra ak? cơ nói tiếp
- đúng rồi đấy , từ đầu tớ đã thấy rồi- ngọc
- các cậu điên ak- nó phân bua
- thôi được rồi tốt nhất chuyện của cậu , bây giờ thành hay bại là cậu ra tay đấy , bọn tớ chỉ giúp đến đó thôi- mẫn nói nhưng mắt có vẻ hơi buồn
- nhưng tớ thì làm sao có thể - nó
- không sao , kinh nghiệm thì cứ hỏi tớ- ngọc ngọc ta vỗ ngực tự hào
- cậu có người yêu rồi ak- minh
- chưa , ai đồn bậy thế ? bổn cô nương vẫn là hoa chưa có chủ nhé
- thế kinh nghiệm đâu ra - cơ nhìn nghi hoặc .
- cứ tin ở tớ đi - ngọc vỗ vai nó .
nó không nói gì chỉ cười hì hì rồi thở dài ''' tin làm sao được đây trời .''
- ak. mà này tối nay 8h cô có hẹn với thầy phùng đấy- nó nói khi chợt nhớ ra
- kèo ăn tối - mẫn
- hay nhỉ đúng là gia cát lượng mà - nó khen
- không được . cậu phải đến đó - ngọc
- để làm gì - nó
- ngốc thế, hắn ta là người như thế nào cậu không nhìn ra ak, hắn không phải dạng vừa đâu, không chừng cậu chưa tiếp cận được cô khiết thì cô đã thành người của hắn rồi - ngọc ra vẻ hiểu biết
- vậy bây giờ phải làm sao- cơ
- tớ có cách - nó nói
- cách gì ?- minh
-tối nay 8h hẹn các cậu ở nhà hàng F - nó nói rồi ra hiệu về lớp .
|
Tiếp đi tác giả ơi, hóng quá gần cả tháng rồi
|
|
chap 40
nó về đến lớp thì thấy con bé Yên Đan đã đứng đợi nó ở cửa lớp rồi.
- gì đây ? - nó
- tay cậu thế nào rồi ?- con bé nhìn tay nó mà nói
- à , không sao đâu . chỉ là cái lỗ kim bé tẹo thôi mà.
nói chứ tay nó chỗ lỗ kim nó sưng lên đỏ 1 cục ... nó bây giờ nhờ nhỏ nhắc mới nhớ đến , nhìn thì thấy cũng hết hồn thật nhưng mà cảm thấy không sao nên trả lời đại cho nhỏ yên tâm vậy mà.
đột nhiên con nhỏ nắm lấy tay nó mà thốt lên .
- như vậy mà còn nói không sao..
rồi nhỏ lấy thuốc vừa mới xin ở dưới phòng y tế bôi cho nó , rồi dán miếng keo cá nhân lại, cử chỉ nhẹ nhàng nhất có thể để không làm nó đau , nó nhìn nhỏ mà cười rồi xoa đầu nhỏ.
- thôi nào tớ đã nói không sao.
hành động của nó cả lớp điều thấy , 4 đứa kia cũng thấy , 1 tràn '' Ồ !! , À!!!'' phát ra in ỏi
nó biết tụi kia đang nghĩ gì nên liếc 1 cái rồi bước vô lớp ...
- này ! thả thính nhanh thế - mẫn
- thôi nào!- nó nói với gương mặt méo mó .
rồi cả lớp cũng im ắng hẳng vì bây giờ có ăn gan hùm cũng không dám phát ra tiếng động, âm thanh giầy cao gót đã vang vọng ở cầu thang rồi , tiết chủ nhiệm đại nhân đã đến .
hôm nay 2 tiết lý trôi qua nhẹ nhàng , nhưng nó cảm thấy có gì đó không ổn lắm , nó có cảm giác hôm nay sao An An của nó tâm trạng không tốt ( từ khi nào mà thành của nó vậy nhỉ?)
- cuối tiết trợ lí xuống gặp tôi- cô nói nhìn nó bằng ánh mắt lạnh như băng
'' thôi xong rồi '' nó thầm nghĩ . đúng là giác quan của mình nhạy thật , nghi đâu đúng đó mà.
- này ! -Minh như muốn nói gì .
nhưng nó lại nhúng vai lắc đầu thở dài nên Minh cũng hiểu mà đành thôi. học xong thêm tiết sinh nữa nó thu dọn lủi thủi lên phòng của cô , ra hiệu cho tụi kia về trước đi.
- à! tối nay - nó nhắc tụi kia về cuộc hẹn . tụi nó gật đầu rồi về , cơ đi ngang vỗ vỗ vai nó trấn an
- tớ đi với cậu nhé - yên đan bước theo nó lí nhí nói.
- cô có gọi cậu xuống ak?- nó ngạc nhiên
- không ! tớ biết cô sẽ phạt cậu chuyện ban sáng đấy
- không cần đâu cậu cứ về tớ sẽ giải thích với cô , chứ cậu mà xuống đấy cô đánh cả 2 thì khổ
- nhưng mà...
- thôi về đi
nó nói rồi bước nhanh , đứng trước cửa phòng cô , hít 1 hơi thật sâu rồi bước vào , vẫn mùi hương ấy , vẫn không khí ấy , nó như quen với cảm giác này rồi , có gì đó bình yên dễ chịu nhưng kèm theo cảm giác sợ sệt .
- cô ơi ! em tới rồi.
nó vừa nói thì vừa đi lại sofa và nằm sẵn xuống , nó biết chắc không tránh khỏi trận đòn này nên nó chuẩn bị sẳn đỡ mất thời gian .
AN AN nhìn nó hỏi.
- biết bị đánh sao?
- dạ , em biết chắc thầy phùng đã mét với cô rồi.
- biết vậy mà vẫn vi phạm.
- em không cố ý ạ.
nó không muốn giải thích vì có giải thích thì cô cũng chẳng tin , vì nó biết tính cô , vi phạm là vi phạm , chẳng có lí do nào có thể biện minh cho cái sai cả.
- hôm nay tôi không đánh em .
- thật hả cô- nó ngồi phất dậy
- tôi không muốn tốn thời gian chăm em ở bệnh viện nữa, - an lạnh giọng nói
- à ! dạ.
- lo cho hết đóng giấy tờ đó cho tôi trong hôm nay đi . - an nói mà không ngước mặt nhìn nó
nó nhìn chồng giấy trên bàn mà thở dài, thầm nghĩ '' trời ơi! sao mà nhiều thế này, chắc mình chết mất''.
nghĩ thì nghĩ nhưng làm vẫn làm . không làm cô đánh cho mập mình ra. khổ thân Bối nhi nhà ta.
ngồi được 1 lúc thì nó cảm thấy đói bụng quá trời. có thực mới vực được đạo , đói quá nên nó cũng đánh liều mà lên tiếng .
- cô ơi !
An do quá tập trung công việc nên chẳng nghe nó nói gì , phần nó thấy cô không trả lời cũng không dám gọi nữa ,
được thêm 15' sau , bây giờ nó thật sự là rất đói rồi, đến nỗi tay cũng rung lên , nó đánh bạo. gọi to
- cô ơi cô!!
An đang tập trung thì tiếng nó làm an giật mình , cô khó chịu nhìn nó bằng ánh mắt bén như dao cạo , an rất ghét bị ai làm phiền khi đang làm việc
- sao? không thấy tôi đang làm việc à?
-em xin lỗi nhưng mà ..... em đói qá cô ơi- nó lắp bắp .
an chợt nhớ ra nhìn đồng hồ cũng quá giờ cơm trưa rồi. do công việc nhiều quá nên qên cả việc ăn .
đột nhiên an lấy túi xách đứng dậy đi ra ngoài, nó thì vẫn ngồi đó ngơ ngáo . an châu mài quay lại nhìn nó
- không đi ak?
- dạ! nó đứng dậy chạy theo sao .
cô chở nó đến 1 nhà hàng 3* , nó lẽo đẽo đi theo mà chẳng nói gì , trong lòng thì đang vui lắm , vì có mấy khi được cô dẫn đi ăn mà hình như là rất lâu rồi ấy,
'' hôm nay sao cô tốt với mình thế nhỉ ?, không phạt mình, còn dẫn đi ăn" nó thầm nghĩ bụng mà miệng thì cười toe ra như đứa ngáo .
vào bàn ngồi nó nhìn quanh nhà hàng , nói chung thì cũng chẳng có gì là đặc biệt cả nhưng mà món ăn ở đây rất hợp khẩu vị của An nên AN thường rủ bảo hà đi ăn ở đây ,
- gọi món đi - an nói khi thấy nó cứ ngó quanh nhà hàng
- dạ em ăn gì cũng được,em dễ nuôi lắm , cô gọi đi ạ
-món này , món này , cả món này nữa..
- quý khách uống gì ạ? - anh nhân viên hỏi
- tôi nước lọc
- cho em coca anh nhé! nó thì gọi nước uống yêu thích của mình , nó ghiền nước ngọt từ thuở cha xin mẹ đẻ . ngày nào mà không có nước ngọt là ngày ấy ăn cơm không ngon.
không khí 2 người bỗng im lặng , nó cảm thấy không thích lắm , muốn bắt chuyện với cô nhưng chẳng biết nói gì , mà nói thì thì cũng sợ nhỡ miệng thì ăn đòn nữa cũng nên .
( tớ quay lại rồi đây mong mọi người tiếp tục ủng hộ nhé)
|