mà hình như mình thấy bộ này giống giống bộ an thần lạc ái sao sao ấy
|
chap 41:
sau khi dùng bữa ở nhà hàng xong thì cô bảo nó tự về trường làm tiếp công việc , cô thì đi thẳng đến công ty khi nghe xong cuộc điện thoại .
nó lang thang trên đường giữa trưa . định lấy điện thoại bảo tụi kia đến đón nhưng mà nó quên mất là mình bỏ quên điện thoại ở phòng của cô rồi. nên đành đứng ở vệ đường but xe bus vậy .
đang đứng loay hoay giữa cái nắng trưa 40* , thì bỗng nhiên nghe phía sau lưng có tiếng xe đạp đang tiến đến và ngừng lại chỗ nó .
- cậu làm gì ở đây thế?
thì ra là cô bé Yên Đan , nó nhìn cô bé với đôi mắt nheo chói nắng có phần hơi biến thái , nhỏ đang mặc 1 cái vấy xanh chấm bi trắng đã ngã màu , phong cách từ thập niên 90 nào đó . trên đầu đội chiếc mũ kiểu như mũ rơm của luffy , chân mang dép tông . tuy phong cách có hơi quê mùa , lỗ xĩ nhưng mà nhìn nhỏ trong rất dễ thương với thân hình nhỏ bé .
- này , cậu không sau chứ - con bé hỏi khi thấy nó đứng thờ ra .
- à ! tớ đang đón xe về trường .- nó giật mình trả lời gãi đầu sau những suy nghĩ .
- giờ này thì làm gì còn xe buýt chứ . - con bé nhìn qanh nói
- vậy à? tớ không biết. mà cậu đi đâu vậy . - nó hỏi
- tớ mang cơm cho mẹ về .
- mẹ cậu ở đâu mà phải mang cơm
- mẹ tớ .. bán rau ở chợ gần đây.
- à!
nó biết chuyện nhà con bé rất nghèo, vào được trường là nhờ học bổng nên cũng không hỏi gì thêm sợ con bé buồn .
- lên xe đi - yên đan lên tiếng
- sao chứ?
- cậu lên xe đi tớ chở cậu đến trường giờ này mà đợi xe hơi lâu đấy.
- à ! không cần đâu , cậu cho tớ mượn đt là được rồi, tớ sẽ gọi người đến đón.
- tớ... không có điện thoại..- Yên đan bối rối
- ừm ..... vậy thôi phiền cậu vậy ,
nó chẳng có cách nào khác , định leo lên xe nhưng mà chợt nhớ lại ...
- không được đưa đây tớ chở cho .
- không được đâu xe tớ nó bệnh lắm ...
- bệnh gì chứ ... nó giật tay cầm rồi đẩy con bé ra sau không để con bé nói thêm .
đúng thật mà cái xe này nó quá cũ để có thể đèo cả 2 đứa nó phải đạp 3 vòng chân thì bánh mới quay nổi 1 vòng , đã vậy còn tạo ra tiếng cọc kẹt nữa chứ ,
- cậu đi học bằng xe đạp này à
- đúng rồi , nhà tớ có xe máy nhưng dành cho mẹ tớ đi bán hàng, với lại.... tớ không biết chạy xe máy hiii.
- vậy à! người cậu bé thế kia thì làm sao mà đẩy nổi xe máy mà đòi chạy cơ chớ..
nó vừa đạp vừa trêu ghẹo con bé , mà người thì bắt đầu tuông mồ hôi.
- đừng khi dễ tớ nhé , tớ mạnh lắm đấy , - con bé hờn giỗi trả lời
- vậy sao..
2 đứa ngồi trên chiếc xe đạp vừa đi vừa trò chuyện cười rơm rã , làm mọi người xung quanh nhìn bằng ánh mắt trầm trồ vì quá đẹp đôi, nó thì không để ý nhưng con bé ngồi sau thì đã đỏ mặt từ khi nào ,
cũng gần đến trường , đường vào trường nó thì có 1 con dốc đỗ thẳng vào cổng trường rồi đến mấy cái dãy hoa rồi đến cái trụ cờ , phía trước sân trường tuy khá rộng nhưng lại dốc ,cũng được cho là cao.
bỗng nhưng nó thấy xe chạy nhanh bất thường , định bụng thắng dần lại là được , nhưng mà cái phanh nó chẳng thấy cái phanh xe ở đâu, 1 bên phanh trái thì đã mất tiêu, còn bên phanh phải thì lại chẳng có cộng dây phanh nào . nó hoảng khi thấy xe càng ngày càng lao nhanh về phía cổng trường ...
- này! này! tớ không tìm thấy phanh xe đâu cả , cậu giấu nó ở đâu rồi...
trong cơn hoảng loạn nó nói như thế chứ nào có ý bông đùa , con bé ngồi phía sau nãy giờ mặt mày xanh chành, ôm eo nó thét ầm lên
- thắng ở chân cậu đấy , tớ đã bảo rồi mà.
- cậu bảo tớ bao giờ chứ ... làm sao đây.. làm sao đây ..
xe lao mỗi lúc một nhanh , với đà chở 2 người thì dù chiếc xe đạp này không cao so với thân hình 1m70 như nó phanh bằng chân thì được nhưng theo như lực đẩy kiểu này thì chân nó gãy mất .
thế là bụi bông thẳng tiến , cả xe lẫn người tông thẳng vào bồn hoa của trường , nếu nó không đâm vào bụi hoa yêu quý của cô sinh học ở trường thì 2 đứa cùng với chiếc xe sẽ tông phải trụ cờ mất , nó biết cô sinh học thương bồn hoa này như sinh mạng nhưng nó không ngu mà đánh đổi , tất nhiên đầu đâm vào hoa vẫn tốt hơn là vào trụ sắt bê-tông rồi..
không cần phải nói cũng biết là tình hình cái bồn hoa nó nát bét như là bị trâu giẫm , con bé thì nằm hẳn lên người nó , nó thì nằm lên chiếc xe , tội nhất mấy bông hoa là hứng chịu hết sức nặng cả người lẫn xe .
- ui da.. cậu không định đứng dậy sao?
- à.. tớ xin lỗi, cậu không sao chứ.
con bé lúng túng đứng dậy đỡ nó , tay chân nó trầy xước đôi chỗ , mặt cũng có vài chỗ bị nhành hoa làm cho chảy máu nhưng không đến nỗi hủy đi dung nhan.
- thôi chết , cậu chảy máu rồi này
- không sao đâu chỉ trầy sơ thôi, cậu không sao chứ.
- tớ ko sao .
- tớ xin lỗi nhưng mà xe cậu....
nó nói khi mà giơ cái tay cầm xe đạp lên , tay cầm đã lìa khỏi thân , bánh thì rớt ra khỏi niền xe , bây giờ nó chẳng khác nào cái đống sắt vụng cả.
con bé nhìn chiếc xe thương xót nhưng mà bây giờ biết làm sao được.
- thôi dù sao nó cũng cũ rồi , tớ mang về sửa là được
- tớ đền lại chiếc mới cho cậu nhé,
- không cần đâu , tớ không muốn như thế , tớ sửa lại là được mà . nhưng mà giờ này cậu đến trường làm gì ?
nó chợt nhớ đến đống tài liệu cô giao cho , hôm nay làm không xong thì có mà nát đòn . nhưng tối nay lại có hẹn với tụi nó ở nhà hàng, nó đứng suy nghĩ vò đầu bức tóc mãi . con bé thấy thế hỏi
- cậu đau ở chỗ nào à?
nó nhìn con bé suy nghĩ hồi lâu rồi nhìn chiếc xe đạp . xong búng tay 1 cái.
- cậu có thể giúp tớ việc này không?
- được chứ- con bé không suy nghĩ lâu mà nhận lời ngay.
nó đưa con bé lên trước của phòng của cô , rồi bảo đợi ở ngoài , nó bước vào lấy đống tài liệu rồi cả 2 cùng vào lớp, nó biết cô không thích có người lạ vào phòng , nên nó cũng chẳng dại gì mà rủ nhỏ vào đó. để đống tài liệu xuống bàn nó nói
- cậu giúp tớ ghi chép số liệu vào đây , rồi thống kê hoạt động pla pla... nó giải thích 1 hồi, con bé gật gật đầu tl:
- tớ hiểu rồi..
2 đứa bắt đầu vào việc , lâu lâu nhỏ có nhìn lén nó , nó thì hý hoáy với công việc mong cho nhanh hoàn thành để tối nay còn đến chỗ hẹn .
|
chap 42:
hai đứa loay hoay tới tận 6h30 chiều thì cũng xong đống tài liệu , nó kiểm tra qua 1 lượt rồi cũng gật đầu sắp xếp lại. bây giờ về chuẩn bị thì vẫn còn sớm chán , nó nhìn Yên Đan rồi nói
- tối nay cậu bận gì không?
- ừ ! tớ cũng không bận gì mấy . sao vậy ?
- đi với tớ.
- đi đâu ?
- cứ đi rồi biết đừng hỏi nhiều.
- điện thoại này cậu gọi về xin phép mẹ đi kẻo mẹ lại lo.
- à.. ừm..
nói rồi 2 đứa về phòng cô bỏ tài liệu rồi gọi Ngọc ra đón , cả 2 cùng về nhà Ngọc .
- cái gì đây? - ngọc hỏi khi thấy nó dẫn theo Yên Đan
- cậu là Stylist của nhóm nên tớ giao trọng trách trang phục của Yên Đan cho cậu .
- à! . cậu gọi cho cả lớp chưa. ? nhưng mặt cậu sao thế?- ngọc hỏi
- tớ gửi tn hết rồi , à tai nạn thôi mà. - nó nói rồi cười hì hì
về đến nhà của Ngọc thì đã thấy Minh , Cơ , vÀ Mẫn ở đó rồi. cả đám bổ nhào lại hỏi thăm nó .nhưng chúng ngạc nhiên tại sao lần này nó không bị cô đánh
nó còn chẳng biết tại sao nữa mà . nếu như bình thường thì nó đã no đòn rồi, nhưng nó không nghĩ nhiều đến chuyện đó nữa .
tối nay nó diện bộ đồ cũng bình thường thôi , quần baggy và 1 áo sơ mi trắng cổ trụ vs đôi giày vanz , nó luôn ăn mặt 1 cách nhẹ nhàng thư sinh như thế .
ngọc thì diện 1 cái đầm ngắn, Mẫn thì đầm rời vs áo thun , 2 anh chàng Minh và cơ thì quần shot và áo thun trơn . Ngọc mix cho Yên Đan 1 combo áo phông, chân váy và giày sneaker trong rất cá tính . tụi nó ai cũng trầm trồ khi con bé lên đồ
- này tớ không ngờ cô bé lọ lem của chúng ta xinh thật đấy - Cơ bông đùa
- chẳng phải nhờ tài nghệ mix đồ của bổn cô nương ta sao?- ngọc lên tiếng .
- thôi nào các ngươi làm con người ta ngượng chín mặt rồi kìa - minh
- cậu xinh thật đấy - nó tiến lại gần nhìn yên đan rồi cùng hùa theo tụi kia.
- đồ biến thái, cậu đừng để tâm - mẫn nói nó rồi quay sang Yên Đan vỗ vai nhỏ nói.
đồng hồ đã điểm 7h45.
- này sao tụi kia sao giờ này còn chưa tới nữa nhỉ - cơ vùa dứt câu thì cả 1 dàn hùng hậu nào xe máy nào oto kéo nhau đứng trước cổng nhà ngọc
- xuất phát thôi- nó vẫy tay ra lệnh
đứng trước cổng nhà Ngọc tụi nó tru tréo ầm cả lên .
- hôm nay pet định khao tụi mình ở đâu nhỉ - lớp trưởng ra lệnh im lặng rồi hỏi nó
- các cậu chuẩn bị bụng chưa?- nó la to
- rồi! ông phải nhịn từ trưa rồi - hs1
- còn tớ phải đi xã bụng 2 lần để trống đây - hs2
- được rồi hôm nay sẽ không phụ lòng các cậu , nào nhà hàng F thẳng tiến .
nói rồi cả đám ồ nhau tới địa điểm , nhìn ngoài đường ngta cứ tưởng có giặc xâm lăng ấy chứ .
bây giờ ở nhà hàng F thầy phùng đang đứng ngồi không yên vì mời mãi cô Khiết mới chịu đi ăn với hắn , hắn ăn mặc chỉnh chu , có cả hoa và nhẫn định bụng sẽ thổ lộ tình cảm với cô , nhưng bây giờ là 8h30 rồi nhưng vẫn không thấy cô Khiết đến.
nhưng hắn đâu biết rằng lúc này trước cửa nhà hàng cô đã bị vây quanh bởi 1 đám người......
( hôm nay mình hơi mệt nên chỉ đến đây thôi mọi người nhé)
|
Tác giả đã trở lại sau 1 thời gian dưỡng thương khá là dài đây. Mong mọi người còn nhớ đến con người nhỏ bé này !!!
|