Ngũ Hiệp Học Đường
|
|
chap 34
- này không sao chứ?
nó vừa bước ra cửa thì thấy 4 đứa đứng chờ mình , mẫn thấy nó nên nàng chạy lạy lo lắng dìu nó
- thấy .. rồi đấy..
nó trả lời nhưng ngắt quảng , lấy hơi mà thở vì quá đau
- sao cô nặng tay với mày quá vậy , để tao vào nói lý lẽ với bả - minh nói
- không ! nếu như mày muốn tao bị đánh nữa - nó nắm tay minh lại
- thôi về đi cho đội trưởng còn nghĩ ngơi - ngọc
- nào tớ đỡ cậu- cơ
cả bọn đưa nó về . từ đường về nhà nó cứ ngồi không yên vì quá đau . về đến nhà nó lăn ra ngủ tới tối .
* cốc cốc*
tiếng gõ cửa làm nó choàng tĩnh ,
- cô chủ xuống ăn cơm
bác quản gia gọi nó , nó còn rất mệt nên ậm ừ rồi cho qua nằm xuống ngủ tiếp , nó đâu biết cô đã về nhà và đang đợi nó ăn cơm .
- không xuống ak? - cô hỏi quản gia
- dạ chắc con bé còn mệt , một lát tôi sẽ mang cơm lên thưa cô chủ
- không cần , không muốn ăn thì không cần để phần
cô dứt câu rồi ăn cơm , sau đó lên phòng , đi ngang phòng nó cô dừng lại gõ cửa.
- đã nói không ăn - nó quát khi nghe tiếng gõ
cô mở cửa bước vào , bật đèn lên . tằng hắng 1 tiếng, con người kia giờ đây nghe được giọng qen thuộc nên bật người dậy ,
- cô
- thái độ với ai?- cô khoanh tay nhìn nó bằng ánh mắt không hài lòng
- em xin lỗi , e tưởng - nó tl mà gương mặt xanh lét
- với ai cũng thái độ đó ak ? - cô gằng giọng
- em xin lỗi ,
- quỳ cho tôi
cô nói rồi bước ra khỏi phòng để lại nó chẳng hiểu vì sao lại phạt quỳ nó bò xuống giường mà miệng lẩm bẩm
- tự nhiên bị phạt lãng vậy. sáng đánh chưa đã hay sao? người gì đẹp mà ác vậy ...
|
nó lẩm bẩm 1 tràng dài như kinh xám hối , nhưng chợt nghĩ'' quỳ ở đâu được nhỉ ?
nó nghĩ rồi lết đi kiểu như ăn mày vậy , nó cứ lết đến cửa phòng cô rồi quỳ lên
- chắc ở đây được rồi.
15'....60'.... 2 tiếng
thời gian trôi qua . nó bắt đầu cảm thấy tê chân . nên ngọ ngoạy . nó gõ cửa gọi
- cô ơi ! e quỳ 2 tiếng rồi đấy ..
nhưng bên trong im lặng , thật ra từ lúc cô về phòng thì làm việc rồi ngủ mất , quên cả việc phạt nó , nó thấy im lặng nên cũng sợ mà quỳ , người thì đau mà h phải quỳ , người nó bắt đầu sốt lên nó cảm thấy trời đất qay cuồng , nó tựa đầu vào cửa nhắm mắt mà thiếp đi khi nào không biết.
sáng hôm sau cô thức dậy như mọi khi , mở cửa nhưng lại không được, vì có một con người nằm chặn ở cửa rồi . cô đẩy mạnh cánh cửa làm con người kia ngã ngang .
- gì thế này - cô thắc mắc
tối qua nó đã ngất đi trong tư thế quỳ tựa cửa như thế này
- sau em thích chắn cửa thế hả ( lần trước thì bị va lúc ôm đóng vở )
cô nói rồi lấy chân đá đá chân nó , nhưng con người kia nằm bất động không một chút phản ứng gì .
- này !!
cô thấy có gì đó không ổn nên ngồi xuống lay người nó , vừa chạm vào thì cô giật thót mình. tay chân nó thì lạnh như xác chết , còn trán thì nóng như lửa . nó nằm im hơi thở có phần yếu ớt .
- bác quản gia chuẩn bị xe .
cô là to đến nổi tất cả người làm trong nhà giật mình . cô bế bổng nó ra xe , đối với 1 người cao 1m 76 võ công thâm hậu như cô thì chuyện này dễ dàng . cô phi chiếc siêu xe với vận tốc chóng mặt đến bệnh viện trong lòng thì thầm trách đứa nhỏ
-'' bệnh tại sao không nói mà vẫn chịu phạt , ''
(trời ơi ! người ta sợ muốn chết mà nói cái gì cô ơi, phạt người ta cho đã rồi giờ còn trách )
đến bệnh viện thì nó được đưa vào phòng cấp cứu . thật chất đây là bệnh viện của tập đoàn nhà cô nên chuyện nó được chữa trị là ưu tiên. lát sau bước ra là một bác sĩ nữ , dáng người thanh mãnh , tóc buộc cao , ngũ quan tương đối nhưng toát lên vẻ rất thu hút .
- này! con bé này là sao.
bác sĩ nói mà nhìn cô vẻ thắc mắc .
- sao rồi.
- ăn với nói thế đấy , cậu không bớt lạnh lùng đi được ak ? -nữ bác sĩ tỏ ra hời dỗi.
-được rồi tớ hỏi nó như thế nào ? cô vẫn giọng nhàn nhạt
- không sao . nhưng mà con bé bị bạo lực học đường hay sao mà người toàn vết thương thế . tớ đã xử lí và truyền dịch , mau chống khỏe thôi , không có gì đáng lo chỉ là suy nhược cơ thế.
nữ bác sĩ trả lời , cô thì không nói gì nữa . thật ra thì người này tên Bảo Hà là bạn cùng đi du học với cô . cô thì không muốn bỏ phí 1 nhân tài nên đã mời Bảo HÀ về làm cho bệnh viện của mình
Bảo Hà là bạn cô nhưng tính khí khác hẳn, là người vô cùng hoạt bác , có phần hơi trẻ con , nhiều chuyện thầy , nhưng lại rất tận tâm với công việc nên được cô trọng dụng và tin tưởng giao cho chức viện trưởng của bệnh viện khi ở tuổi còn rất trẻ .
- không biết ai ra tay đánh con bé mà nặng thế . để tớ báo cảnh sát hốt tụi nó hết .
cô cứ luyên thuyên nhưng đâu biết người đánh con nhỏ ra nông nổi này lại là cô bạn thân của mình .
- là tôi đấy ! sao nào
lúc này cô lên tiếng là cho Bảo Hà đứng hình mất vài giây.
- cái gì ? cậu đánh con bé đến nỗi nhập viện như thế ak? mà con bé là ai thế ( vẫn nhiều chuyện)
- học trò . thế có gọi cảnh sát không
cô nói rồi chìa điện thoại ra trước mặt nàng. nàng thì giờ mới biết mình bị hố nên cười nói
- ak thôi vậy , nếu là cậu thì tớ không dám đâu .
cô chợt nhớ ra mình còn phải giải quyết một số chuyện ở công ty nên phải đi , không quên dặn dò cô bạn kia chăm sóc con bé .
(....... mấy ngày nay tác giả không được khỏe cho lắm , đã để cả nhà chờ lâu )
|
chap 35
sáng hôm nay đi học 4 đứa chẳng thấy nó đâu thì lo lắng lắm , nó chẳng bao giờ mà mất tích như vậy cả .
- này pet hôm nay không đi học ? Minh
- thấy rồi có mù đâu - cơ
- hay là bệnh nhỉ - ngọc
- nhưng tớ gọi điện cũng không nghe máy - mẫn
- không lẽ !!!
cơ nói với vẻ mặt tỏ ra vô cùng nguy hiểm làm mấy đứa kia cũng không khỏi bất an
- gì? nói mau đi - mẫn gắt , cô nàng bây giờ nóng ruột gan dữ lắm rồi.
- không lẽ pet nhà ta bị chủ nhiệm hắc ám giết rồi phi tan xát - cơ nói
vừa dứt câu cơ nhận ngay 3 cái cốc từ 3 đứa còn lại làm cho anh chàng chới với .
- bớt suy diễn lung tung đi .- minh
- vậy thì một lát đi hỏi cô là được mà - ngọc
- không được , vậy rõ ràng là mình để lộ ra chuyện mình biết pet ở cùng cô - mẫn giải thích.
- thế này không được thế kia cũng không thì biết làm thế nào? cơ
- thôi học đi đã không phải dễ dàng mà hắn được làm đội trưởng của chúng ta nhớ không . không có chuyện gì đâu . - minh
cả 3 nghe minh nói cũng gật đầu đồng ý, nó được làm đội trưởng của 4 tụi nó thì đúng là phải có cái gì đó làm cả 4 tin tưởng mà giao cả mạng vàng ngọc cho nó chỉ huy nên chúng biết chẳng ai có thể giết được nó khi mà nó chưa tìm ra kẻ hại ba mẹ mình
(...)
nó từ từ mở mắt ra , đập vào mắt nó bây giờ là màu trắng xóa và mùi thuốc xác trùng của bệnh viện
- ui mình ở đâu đây? thiên đàng hay địa ngục .
nó lấy tay dụi dụi mắt cho rõ . thì thấy trên tay nó có cấm ống tim truyền nước . định đưa tay rút ra thì bỗng có 1 giọng nói phát ra làm nó dừng hành động của mình lại và hướng về phía đó
- ấy ấy , không được đâu em
'' ôi chao mẹ ơi! thiên thần áo trắng , '' nó nghĩ trong bụng khi thấy hình dáng của người trước mặt .
- e mà cứ rút nó ra như thế thì sẽ bị chảy máu đấy - bảo hà nói
cô nói rồi chỉnh cho dây ống nhĩu chậm lại 1 chút vì giờ nó đã tỉnh có thể ăn được
- chị là ? - nó hỏi ngây ngốc
- chị là bác sĩ điều trị cho em - Bảo Hà nhìn nó cười hiền ,
- thế cô đâu ạ ? nó nhìn quanh khi không thấy cô đâu
- ak , An An đi rồi , mà nè có thật là e bị an an đánh như vậy không đấy?
máu nhiều chuyện nổi lên làm cho nàng ta không thể không hỏi
- là do e hư thôi ạ - nó gãi đầu .
- mà em ở chung với an an ak?
- sao chị biết
- thấy chưa chị đoán ngay chốc mà .
bây giờ nó mới thấy mình bị hố nên nhanh nhảu trả lời.
- thật ra em chỉ là người giúp việc thôi ạ
- vậy sao? nhưng em làm sai gì mà để con người kia đánh ra nông nỗi này ?
- chị ak e đói quá
nó cảm thấy không thể nói thêm gì với con người trước mặt nữa nên đành đánh trống lãng qua chuyện khác , nhưng mà nó thật sự cũng thấy rất đối vì từ qua đến giờ đã ăn gì đâu .
- được rồi để chị kêu ý tá chuẩn bị thức ăn cho e nhé ,
nói rồi cô nàng bác sĩ kia cũng đi ra ngoài , nó nằm xuống thở dài nghĩ ngợi , '' cô đưa mình vào bệnh viện sao ta''?
nó sờ vào túi định lấy điện thoại nhưng không có , rồi nhìn quanh thấy có điện thoại bàn nên nhấc lên gọi cho tụi kia để chúng không lo lắng . vì giờ này cũng đã là giờ ra chơi rồi .
- tút tút ..
chuông đỗ hòi lâu nhưng không thấy bắt máy ...
(ở trường ..)
- gì thế mẫn - minh hỏi khi thấy mẫn cứ nhìn đt
- có 1 số đt lạ lắm gọi tớ nhưng số này đâu có ai biết
- thôi nghe đi xem sao- cơ
- alo
- tớ đây!
- pet ! cậu đang ở đâu đấy? cậu bị làm sao vậy ? có biết tụi tớ lo lắm không hả? nhưng sao lại dùng đt bàn vậy?
mẫn nhà ta hỏi mà không để cho nó có đường mà kịp tl .
- này từ từ thôi chứ .
- ak tớ xin lỗi .
bây giờ tụi nó 4 cái đầu chụm lại 1 cái đt rồi
- tớ đang ở bv , tớ không mang đt
- nhưng sao lại thế - ngọc hỏi qua đt
- chuyện dài lắm nói sau nhé cứ học đi rồi đến đây , các cậu mà nghĩ thì tớ không có bài để chép đấy .
nói xong nó cúp máy cái rụp không để tụi kia nói thêm gì .
- cái tên này không biết bị gì mà hôm nay lại chịu nằm viện ? minh
- chắc là nặng lắm hay sao ta- cơ
- ừ bình thường có đỗ máu cũng không chịu đi cơ mà - ngọc
- thôi học đi rồi đến đó - mẫn
đúng thật là nó cảm thấy rất khó chịu khi nằm viện nhưng mà bác sĩ với ý ta lúc nào cũng có ở phòng nó hết , đồ ăn hay nước uống cũng dâng tận răng làm nó chẳng trốn được , với lại nó nghe chị bác sĩ lắm chuyện kia nói là đích thân cô đưa nó đến thì nó cũng đâu dám trốn về , để cô biết chắc nó toàn thân bất toại mất thôi.
|
chap 36
học xong cả 4 liền tốc hành dọn sách vở , vừa ra khỏi lớp thì bị thầy Phùng giám thị giữ lại .
- này các em đi đâu đấy?
- hết giờ thì tụi e về thôi thầy- ngọc nói
- cô an đã giao cho tôi trong chừng mấy em dọn vệ sinh vi phạm đấy?
tụi nó quên bén cái chuyện mình bị phạt vệ sinh trường
- thầy ơi bây giờ tụi e có việc gấp lắm , ngày mai được không thầy - cơ năn nĩ .
- không được , đã vi phạm mà bây giờ còn xin xỏ ak?
ổng vênh cái bản mặt lên làm cho tụi nó thấy ghét vô cùng , Minh nhà ta phải kiềm chế lắm để không đấm cho ổng gãi răng .
- đi nào , theo tôi
- ê! tính sao giờ- minh hỏi
- không biết nữa - mẫn
- đang lo muốn chết mà cái ông này còn ...- ngọc
- bây giờ mà làm vệ sinh chắc đến chiều mất - cơ
- ak ! có rồi - mẫn chợt nhớ ra
mẫn lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó , rồi nhìn 3 đứa kia gật đầu ,
- bây giờ 2 em này quét dọn chỗ này cho tôi , 2 em nam dọn mấy cái chậu này lại phía góc sân kia nhanh lên . hắn nói mà cầm cây thướt chỉ chỉ làm máu điên tụi nó như sôi lên
- cứ làm đi, ráng chút sẽ có cứu tinh - mẫn nói rồi nháy mắt.
tụi nó làm được 15' , 4 con người thì làm việc hì hụt còn tên thầy giáo cứ ngồi ghế mà chỉ đạo .
- cô ơi ! tụi em ở đây
mẫn la lên , tay thì vẫy vẫy khi nhìn thấy bóng người đang đi lại ở phía đầu hành lang phòng học
- gì đấy e kia? thầy phùng lên tiếng
từ phía xa kia bước lại là bóng dáng quen thuộc không ai khác là cô Lâm Khiết , tên thầy giáo thấy cô khiết đi lại thì hắn đứng dậy lấy tay chỉnh tóc lẫn quần áo của mình lại, vì có tin đồn rằng hắn ta đang thả thính cô khiết , nhưng bây giờ tụi nó thấy cảnh này thì chắc chắn ràng chuyện này không còn là tin đồn nữa mà là sự thật 100/1000 cm nó rồi
- chào thầy !
- chào cô, không biết cô tìm tôi có việc gì chăng ?
hắn nói chuyện với cô mà ánh mắt với nụ cười không thể nào sở khanh hơn được nữa ,
- cô tìm tụi em đấy thầy ơi- mẫn đi lại phía cô
- thầy có phiền khi tôi mượn 4 em học sinh này không ?
- nhưng mà mấy đứa đây bị phạt...- hắn tỏ ra hơi khó chịu khi cô không phải đến tìm hắn
- tôi có việc rất quan trọng phải nhờ đến 4 em ở đây , thầy có thể chăm chước cho chúng 1 hôm được không , tôi sẽ mời thầy đi ăn cơm coi như cảm ơn ạ .
hắn nghe đến việc được cô ngỏ lời mời ăn cơm thì thôi rồi , bụng hắn như được mở cờ .
- à ! nếu cô Khiết đã ngõ lời như vậy thì tôi sao có thể không đồng ý được .
-vậy thì tôi cảm ơn thầy .
- các em đi đi , rồi ngày mai nhớ phải làm tiếp đấy, mau đi giúp cô khiết đi , làm hỏng việc của cô là chết với tôi .
- dạ tụi em cảm ơn thầy
tụi nó đồng thanh cúi đầu lễ phép chào hắn ta rồi kéo cô khiết đi nhanh , mắc kệ cho hắn ta réo í ới theo hỏi cô hẹn lúc mấy giờ .
- cô thật là tài giỏi đó nha - cơ trêu cô
- thôi gát qua chuyện này đi , pet thế nào hả mẫn ?
cô hỏi với vẻ mặt rất lo lắng . lúc nãy nhận được tin nhắn của mẫn cô đã phải tức tốc từ nhà chạy lên trường để giải vây cho tụi nó vì hôm nay cô không có tiết trên trường .
- tụi em cũng không biết . tụi e định đi nhưng mà bị thầy phùng giữ lại rồi- mẫn tl
- thôi mấy đứa lên xe cô chở đến bv luôn nào .
( bệnh viện)
lúc này con người kia không giống bệnh lắm , tuy là thương tích đầy mình nhưng nó vẫn đùa giỡn với mấy chị y tá rất vui vẻ .
4 đứa với cô đi đến cửa phòng thì nghe tiếng nó cười giỡn nói chuyện phiến với mấy chị y tá thì cả 5 người bây giờ trên đầu đang nổi lên 3 đường hắc tuyến đen thui,
- hình như tớ lo lắng quá thì phải - mẫn nói
-ừ ! uổng công chúng ta làm phiền đến cả cô giáo xinh đẹp- minh
nói rồi cả 5 cũng xoắn tay áo của mình lên mà chuẩn bị vả cho tên kia không trượt phát nào .
- ủa mấy cậu đến rồi sao? có cả cô khiết nữa ak? nó ngạc nhiên khi thấy có cô khiết .
không khí trong phòng đằng đằng sát khí, mấy chị ý tá thấy vậy cũng nhanh chống rút lui .
- này cái tên kia , tụi này cực khổ thế để đến đây thấy cảnh này sao? mẫn
cả 4 đứa phi lên giường cù lét nó , cô cũng không ngoại lệ mà nằm hẳn lên người nó cho tụi kia hành hạ
- thôi thôi tớ thua ... hahahahha
- ha ha.. đau quá ..
nó giả vờ làm vẻ mặt đau đớn nhưng mà đau thật ,
- không sao chứ cô làm e đau ak- cô khiết
- chỗ nào đâu - mẫn
cả 5 ngừng lại không cù lét nó nữa . nó chỉ vào tay vào vai của nó ,
- đây này ! mọi người không thương tớ mà còn hành hạ người đang ốm như vậy sao?
- hôm qua đâu đến nỗi sau hôm nay lại nhập viện như vậy chứ - minh hỏi
- thì hôm qua về nhà tớ bị phạt quỳ đến sáng rồi khi mở mắt ra là thấy ở đây rồi.
- cô An phạt e nặng như vậy sao?
cô khiết hỏi khi thấy trên người nó toàn vết thương . nó không nói gì chỉ khẽ gật đầu ,
- để cô nói chuyện với cô ấy
- thôi được rồi cô, là tại em không ngoan trước mà .
đang nói chuyện thì từ ngoài của có người bước vào , không ai khác là cô AN chủ nhiệm đại nhân , vẻ mặt cô không mấy thiện cảm cho lắm ...
( người linh thấy sợ ..... )
|
chap 37
- khoẻ thế rồi ak?
cô nhìn nó nói khi thấy cả bọn đang nói chuyện cười đùa với nhau .
- cô mới đến ạ !
cả bọn lạnh sống lưng khi nghe tiếng cô , liền đứng dậy chào , nó cũng không ngoại lệ .
- cô chủ nhiệm cũng đến thăm học trò của mình sao ?
cô Lâm Khiết nói nhìn về phía chủ nhiệm đại nhân, nhưng sâu trong ánh mắt hai người không phải là sự chào hỏi mà có 1 cái gì đó rất đáng sợ nói trắng ra là họ đang lườm nhau . tất cả bọn chúng điều thấy hết.
- bộ các em không cần về nhà sao?
- An AN nói rồi nhìn lũ nhỏ nãy giờ không dám nhúc nhích , bỏ lơ cả câu hỏi của Lâm khiết
- dạ tụi em về đây thưa cô - Ngọc
- ê tụi tao về có gì liên lạc sau nhé - minh khiều vai nói nhỏ với nó .
- cô cũng về luôn . em mau khoẻ rồi đi học đấy nhé !
cô khiết nói với nó bằng lời nói vô cùng ngọt ngào kèm theo 1 cái nháy mắt làm cho nó khó hiểu .
đi ngang qua người chủ nhiệm AN cô KHIẾT nói nhỏ chỉ đủ 2 người nghe thấy
-'' tôi biết cô đang mưu tính gì đấy nhé , không qua khỏi mắt tôi đâu''
dứt câu cô khiết bước đi để lại con người kia đưa 1 ánh mắt băng lãnh nhìn theo cười nhạt nhẽo .
- khoẻ rồi thì về nhà - AN AN nói với nó
- em vẫn chưa khoẻ lắm đâu ạ , cô nhìn này - nó nói rồi xoè tay với cả mấy viết bầm tím cho cô xem
- em đang trách tôi sao? - AN khoanh tay lạnh giọng với nó
- dạ em không dám
-tôi không cần biết , ngày mai đi học lại cho tôi còn bây giờ thì ăn đi .
cô nói tay đưa cho nó hộp thức ăn ,
- ak ! thì ra là mua thức ăn cho mình , cũng đâu đến nỗi nào nhỉ - nó nghĩ thầm trong bụng. - ăn đi nhìn gì? - cô thấy nó không ăn mà cứ ngồi nghĩ ngợi
- dạ!
nó cầm muỗng mút đồ ăn nhưng tay thì run run đưa lên đến miệng thì chỉ còn 1 ít trong muỗng, vì tay nó bị đánh đến giờ vẫn còn đau lắm , cô thì ngồi đó nên thấy hết.
- đưa đây !
cô đi lại ngồi cạnh nó , lấy muỗng đút cho nó ăn , khoảng cách gần đến nỗi nó có thể ngửi thấy hương thơm trên người cô, nó như cuốn vào mê hồn trận , cứ hít lấy hít để .
thức ăn thì đưa đến tận miệng rồi mà không ăn , cô đang nghĩ '' thức ăn nóng ak? , nhưng mà nóng thì thổi bằng miệng ai lại đi thổi bằng mũi bao giờ . ''
cô thổi thức ăn cho nó , nó nhìn thấy hành động đó của cô thì cảm động vô cùng , '' ước gì lúc nào cô cũng như thế này thì tốt biết mấy nhỉ''. nó nhìn thấy môi cô thì chợt nhớ lại cái hôn hôm trước bất giác đỏ mặt ,
- sốt sao? cô thấy mặt nó đỏ lên thì hỏi .
- cô phải đút thịt cho em nữa chứ - nó lãng sang chuyện khác sợ cô biết được nó đang nghĩ gì .
- hình như tôi chiều em quá rồi thì phải - cô nói
- tại tay em còn đau mà cô - nó gục mặt lí nhí.
- ăn xong thì uống thuốc đi , tôi đến công ty đây - an nói rồi bỏ đi ,
- cô đi cẩn thận ạ- nó la với theo khi người đã ra tận cửa .
- cô lại lạnh lùng như vậy nữa rồi - nó lảm nhảm rồi thở dài .
(..)
- này , tớ điều tra được một việc cực kì quan trọng đấy nhé - mẫn nói .
sau khi về nhà tụi nó tụ tập tại nhà mẫn ,
- cái gì nói nhanh nào - minh nóng ruột hối thúc
- chuyện của tập đoàn nhà cô khiết là đối tác với công ty BT đấy - mẫn
- chuyện đó thì biết rồi , - cơ
- nhưng mà , chủ tịch tập đoàn BT có bao giờ ra mặt đâu cơ chứ - ngọc
- rồi đấy ! tớ chắc chắn với cậu là cô Khiết có gặp rồi- mẫn
- sau cậu biết- minh
- tớ đã cố gắng hack hệ thống bảo mặt của công ty BT nhưng không được- mẫn
- thế thì làm sao ? cơ
- làm ngược lại. - mẫn
- là thế nào nói nhanh xem ? ngọc gắt
- hack tập đoàn của cô khiết - mẫn
- được ak?. minh
- khó. nhưng tớ làm được rồi .- mẫn
- kết quả thế nào , lằng nhằng mãi ,- minh
- đây này , tớ không lấy được thông tin khách hàng , vì nếu đi sâu hơn nữa tớ sẽ bị tường lửa phát hiện , chỉ xem được lịch kí kết hợp đồng rồi những thứ pla pla thôi , nhưng trong đó có nói rằng tập đoàn FB đã gặp chủ tịch tập đoàn BT kí kết hợp tác . mẫn chỉ vào máy tính giải thích cho tụi nó.
- ê! cái ngày này không phải là ngày chúng ta gặp cô ở bar hay sao? cơ nói
- đúng rồi ngày hôm đó cũng là ngày cô nhậm chức chủ tịch luôn đấy. - mẫn
4 đứa ngồi im lặng 1 hồi lâu . rồi chợt nhìn nhau như đã nghĩ ra gì đó .
- kế hoạch tiếp cận - ngọc
- ngày mai sẽ bàn chuyện này với đội trưởng , hôm nay cứ để hắn ta nghĩ ngơi đã , mẫn nói.
-nhưng mà này , tớ không nghĩ rằng cô Khiết sẽ nói đâu ? cơ
- tại sao? minh
- cậu cũng thấy vậy à ? mẫn
- nhưng chuyện gì chứ- ngọc
- nhớ cái hôm bà cụ đã cho mình ở nhờ không? cụ đã kể cho chúng ta nghe câu chuyện của cụ . cô khiết cũng ở đó . nhưng cô biết được tập đoàn BT vậy mà cho đến giờ cô cũng không nói cho tụi mình nghe . -cơ nói khi nhớ lại ,
- tớ đã nghĩ về điều này , chúng ta phải hỏi ý kiến của pet đã , đợi hắn khoẻ chúng ta sẽ lên kế hoạch còn bây giờ thì chép bài cho hắn đi.
|