Ngũ Hiệp Học Đường
|
|
CHAP 32
6h sáng !
mặt trời ló dạng , tia nắng đang tinh nghịch đùa vui trên nhưng hạt sương lấp lánh . một con người ngủ như chết từ tối hôm qua . khẽ trở mình nhưng chẳng mai trở luôn xuống đất .
* oạch *
sau một tiếng động thì con người kia đã nằm trên bụng ông địa , nó lồm cồm bò dậy , đầu nó vẫn còn đau nhức sau trận quẩy tối hôm qua . chợt nhớ ra điều gì đó nó đứng phất dậy.
- chết rồi , hôm qua hình như cô về thì phải .
nó hoảng hốt khi nhớ ra , cô nói đi cả tuần nhưng mới có 3 ngày đã về , đống công việc cô giao ở trường nó còn chẳng thèm động tới , tối hôm qua còn say sĩn trước mặt cô.
nó đứng trong nhà tắm mà soi gương , rồi nó phát hoảng khi thấy cái gì đó . môi nó dính son '' khi nào ấy nhỉ ''? '' của ai vậy ta'' '' có khi nào ''?
hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu của nó , nó đang cố hết sức nhớ lại chuyện tối hôm qua . rồi ........
- xong rồi , xong rồi . mình chết chắc rồi- nó nói mà vò cái đầu nó thành cái ỏ quạ .
nó nhớ ra được chuyện tối qua nó làm với cô , nó là loại người bán cầu não rất nhạy nên dù có sĩn nó vẫn nhớ mình làm gì chỉ có điều lúc sĩn nó không thể kìm chế hành động của mình mà thôi.
- mày điên rồi , mày điên thật rồi. - nó lấy cái bàn chải đánh răng tự đập đầu mình ...
nó bước xuống nhà mà chân cứ rung rung .. nó sợ phải đố diện với cơn thịnh nộ của cô 1 nhưng sợ giải thích với cô về chuyện lúc tối nó làm là 10 .
- hôm nay tài xế sẽ đưa con đi học
bác phúc bước ra thấy nó đang đứng lấp ló ở cầu thang, nên lên tiếng làm nó giật cả mình .
- cô đâu rồi bác .
nó hỏi khi không thấy cô đâu ,
- cô đi từ sáng rồi , hình như công ty xảy ra chuyện gì đó . - bác tl
- ak dạ . nhưng con có thể tự đi bằng xe được mà bác .- nó quay lại câu nói của bác lúc nãy.
- không được . cô chủ đã dặn phải đưa con đi rồi đón con về đúng giờ, cô cũng đã tịch thu hết chìa khóa xe của con rồi - bác điềm đạm nói .
thật ra trước kia cô chẳng xen vào chuyện của nó đâu . ở nhà cô nhưng nó muốn làm gì cô không quản . chỉ cần cô biết nó đi học rồi về nhà là được , nhưng bây giờ quậy lắm rồi nên cô phải quản không là có ngày nó gây họa mất
nó thở dài bước ra xe , vừa đến cửa lớp thì bị 4 đứa kia chặn đầu lại rồi .
- này!!! cái tên đầu heo kia- Mẫn nhìn nó nói
- gì nữa đây?- nó
- tại sao cậu ở với cô chủ nhiệm mà không cho tụi tớ biết - cơ
- đúng rồi , làm như vậy là xúc phạm lòng tin của tụi này - ngọc
- không coi tao là bạn ak- minh
tụi nó mỗi đứa 1 câu làm cho nó nhức cả đầu .
- chuyện này thật ra chẳng vẻ vang gì mà nói. - nó nói mà thở dài .
- sao lại không , bên cạnh có mỹ nhân mà lị- minh
- thì tao cũng có nói đó , cô là người nhặt tao về cho tao ở nhờ rồi cô đi du học 10 năm rồi tao cũng mới gặp lại thôi . - nó phân bua
- thảo nào đầu năm ta thấy ngươi nhìn cô với ánh mắt lạ lắm- mẫn
- thì vậy đó . nói chung chúng mày đừng nghĩ tao ở chung với cô là sơ múi được gì nhá , thấy rồi đấy , tính khí như thế thì ..... huyezzzzzz - nó lại tiếp tục thở dài .
4 đứa kia như hiểu ra cũng trầm ngâm .
- ak mà này tao nghi hôm nay chúng ta không thoát tội hôm bữa nghĩ tập thể đâu- nó nói khi nhớ ra
- thôi chết , tao không muốn ăn cây đâu - minh
- cô đánh đau lắm đấy, tớ không chịu nổi đâu,- ngọc
- này hay cậu xin cô tha đi - cơ nói rồi nhìn nó
- cậu điên ak , tớ chẳng giúp được gì đâu , có khi tội còn nặng hơn ấy chứ , - nó
- thôi làm rồi thì chấp nhận chứ xin gì - Mẫn
tiếng chuông vào học , âm thanh quen thuộc vang lên , * cộp cộp cộp* cả lớp như nín thở , còn 5 đứa thì đang chuẩn bị tinh thần thi hành án .
cô bước vào lớp vẫn phong thái đó . vẫn thái độ đó , vẫn ánh mắt đó ,
cả tiết học đầy căng thẳng , nó có lâu lâu liếc nhìn cô, rồi nhìn vào môi cô, rồi tự cảm thấy ngượng ngùng thầm nghĩ không biết cô có truy cứu chuyện đó không .?
hết tiết tụi nó cũng chẳng thấy cô nói gì , cả đám định thở phào nhẹ nhổm cảm ơn trời phật thì .
- thời gian qua tôi không có mặt , chắc các e vui lắm nhỉ , tiện thể 5 bạn vi phạm tự biết hết giờ xuống gặp tôi. - cô nói mà không 1 chút cảm xúc .
nói rồi cô ra khỏi lớp. tụi nó thở dài '' đúng là chạy trời không khỏi nắng mà ''
|
|
CHAP 33
học xong cả 5 lết xác xuống phòng của cô , tụi nó đã chuẩn bị tinh thần cả rồi nhưng không hiểu sao vẫn rung
- này tớ sợ quá
ngọc nói mà ôm lấy cánh tay của nó , nó khẽ vuốt tóc ngọc
- tớ xin lỗi vì chuyện của tớ mà các cậu phải chịu phạt chung thế này.
- thôi đừng nói điên nữa , bạn bè với nhau bớt luyên thuyên nhảm nhỉ đi - minh gắt nó
tụi nó đến trước phòng cô , thì thấy một người bước ra , với dáng vẻ cao to đẹp trai , ngũ quang tỏa sáng nhưng lại có nét sở khanh . anh ta cười nháy mắt với tụi nó .
- ai thế nhỉ ? - nó thắc mắc
- cậu không biết ak? thầy phùng hót boy trường mình đấy - cơ
- đẹp trai thật nhỉ, nhưng sao tớ thấy có chút gian manh - mẫn
- không đẹp bằng tớ đâu .- nó nói rồi đưa mặt mình vào mặt của mẫn
- thôi đi , mộng ảo vừa thôi- mẫn tránh mặt sang phía khác
- nhưng sao thầy vào phòng cô? chẳng lẽ có gian tình- ngọc
sau khi nó nghe câu nói của ngọc thì lòng chợt chùng xuống , có cái gì đó làm nó thấy buồn ,
- không vào ak?- minh
nó thôi không nghĩ nữa bước vào trong phòng cô . mùi hương quen thuộc xộc lên mũi nó , nó cảm thấy dễ chịu . nhưng rồi nhìn lên gương mặt lạnh lùng kia nó lại thấy mất cả hứng hưởng thụ ( biến thái vừa thôi tên kia)
- cô ơi tụi em đến rồi - cơ
cô lúc này nhìn lên 4 con người kia nhưng khi ánh mắt sắp tới nó thì ngừng lại. cô không thèm nhìn nó . nó cảm nhận được điều đó , nó cũng biết tại sao cô lại như vậy .
- viết kiểm điểm , mang về cho phụ huynh kí cho tôi.
tụi nó mỗi người lấy một tờ , nó cũng cầm lấy một tờ thầm nghĩ . '' ai kí nhỉ ''?
- các em có thể về - cô nói nhưng không nhìn tụi nó
cả bọn ngạc nhiên nhìn nhau . đứa nào cũng thầm nghĩ hôm nay cô ăn trúng cái gì ấy nhỉ , rồi quay lại nhìn nó .
nó cũng biết tụi kia đang nghĩ gì , ắt hẳng là tụi kia nghĩ nó đã năn nĩ cô , nhưng thật chất nó có nói gì đâu .
- cô không phạt tụi em ạ?- minh hỏi
- muốn phạt ?- cô
- dạ không ! em cảm ơn cô- ngọc đá chân minh nói nhanh .
- nhưng dọn sân trường một tuần kể cả nhà vệ sinh - cô nhìn tụi nó
- dạ vậy cũng được ạ- cơ
- vậy tụi em đi nhé cô- mẫn
nói rồi tụi nó nhanh chân bước đi nhưng bị 1 giọng giực ngược lại
- tôi nói những em kia có thể đi nhưng đâu nói e có thể đi
cô nói rồi nhìn về phía nó . nó nãy giờ vẫn đang thắc mắc , nhưng bây giờ thì biết rồi, cô chỉa mũi giáo về phía mình nó , nó biết kiếp nạn này khó mà thoát .
- nhưng mà cô ơi!!!
ngọc vừa lên tiếng thì nó châu mày ánh mắt nhìn ra cửa kêu tụi nó đi đi không được nói gì hết , đứa nào cũng hiểu tính khí nó ra sao nên đành im lặng bước ra ngoài .
trong phòng bây giờ khá ngộp ngạt vì chỉ còn có 2 người nó cảm thấy ghét cái không khí này vô cùng ,cộng thêm việc lúc nãy nó thấy ông thầy kia từ phòng cô bước mà nó đã thấy không thoải mái gì rồi.
- cô ơi! em biết lỗi của em.....
- thật sự biết lỗi-cô
- dạ .
nó dạ 1 tiếng rồi tự động đi lại ghế nằm xuống . nó biết chuyện này nó sai nhưng nó vẫn đang cảm thấy rất buồn vì cô chẳng quan tâm đến cảm xúc của nó , chẳng quan tâm đến nó làm như vậy là tại sao.
|
cô đi lại phía nó trên tay cầm cây thướt gỗ thần thánh , cô xoắn tay áo lên , miệng nói
- giải thích
- em không có gì để giải thích .
- chát chát..
nó giật mình khi cô dùng lực rất mạnh . nhưng cũng đúng thôi , cô có bao giờ nương tay vì nghĩ nó là người nhà đâu chứ , thật chất cô chẳng coi nó là người nhà , nó nghĩ mà trong lòng chua xót
- chát chát..
chát chát..
chát chát..
- bao nhiêu roi?
-cô đánh đến khi cô hết giận thì thôi- nó trả lời trong vô cảm
cô thì nãy giờ đánh nó nhưng vẫn muốn nghe một câu xin tha , hoặc 1 lời giải thích , nhưng câu trả lời của nó làm cô nổi ôn lên
- chát chát..
chát chát..
chát chát..
chát chát..chát chát..
cô đánh liên hồi, nó đau lắm nhưng vẫn cố gắng không hé một tiếng rên la. không 1 tiếng nài nĩ . nó thuộc cái dạng cứng đầu vô cùng , cung kim ngưu nên , đầu cứng như đầu trâu đó mà .
- hình như e chẳng coi tôi ra gì thì phải - cô
- không có ạ! nó nói mà miệng thở dốc
chát chát..
chát chát..
chát chát..
chát chát..
chát chát..chát chát..
- cô dùng hết lực đánh nó . mông nó bây giờ không còn là mông của nó nữa, chập chùng đồi núi , có một số cây do lệt tay mà cô đánh lên lưng nó , nhưng lần ngang tứa cả máu, do áo trắng nên đã thấy lổm chổm máu trên áo.
- chát chát..chát chát..
chát chát..chát chát..
nó cắn răng chịu đựng đến nỗi bật cả máu môi của mình, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau mà chảy .
- đây là hình phạt về tội trốn học của em , - cô ngưng đánh rồi nói
- cô cứ phạt đi . lỗi của e , e nhận
- tất nhiên tôi sẽ phạt
- vậy xong chưa ạ? - nó thấy cô không đánh nữa thì đứng dậy
- 20 roi vào tay cho chuyện không hoàn thành công việc mà tôi giao .
cô nói mà tay thì chỉ lên đóng hồ sơ còn nằm trên bàn ,
- cái đó e chưa làm kịp chứ không phải không làm . nó phân bua
- chứ không phải đi bar nhảy nhót , pha rượu rồi quên làm sao ?
nó giật mình khi nghe cô nói đến chuyện đó. nhưng sao... ak đoạn clip tụi nó đăng lên mạng , '' cái tụi này tao đã dặn rồi vui thôi đừng vui quá mà '' nó thầm rủa cái đứa quay clip hôm đó .
đành đưa tay ra vậy còn gì để chối cãi đau.
- chát chát..
chát chát..chát chát..
tay nó bất đầu sưng lên thấy rõ , những tia máu nổi lên ngay lập tức khi roi vừa dứt , nó đau quá đột nhiên rút tay lại
- tôi nói như thế nào ? đánh lại từ đầu- cô lạnh giọng
-chát chát..
chát chát..
chát chát.. .
tay nó bây giờ đau lắm nhưng chợt nó nhớ ra điều gì ..
- cô ơi!
- chuyện gì - cô nhìn nó với ánh mắt không thể lạnh hơn
- tay này e phải viết e đổi tay nhé - nó nói rồi đưa tay trái lên .
chát chát..chát chát..chát chát..
chát chát..chát chát..chát chát..
chát chát..chát chát..chát chát..
cô đánh liên hồi làm nó cắn răng chịu đựng đến đỏ bừng cả mặt
chát chát..
chát chát..
chát chát..
nó đau lắm nhưng nó vẫn còn nhận ra là nó bị cô đánh lố , về phần cô do quá giận nên đã không biết mình đánh bao nhiêu cây.
- cô đang trả thù cá nhân ?- nó rút tay lại ôm tay mà nói
- cái gì ? - cô nhìn nó
- cô đánh lố 20 roi rồi đấy , chẳng lẽ cô trả thù chuyện tối hôm qua.
miệng nó nói nhưng tay xoa xoa vào nhau cho giảm bớt cơn nóng rát .
- chứng tỏ em không quên , vậy có phải tôi nên đánh e thêm
cô nói bằng giọng nhàn nhạt nhìn nó châu mày,
- không e.... nó ấp úng
- đi ra ngoài chuyện này tôi không muốn lập lại , nếu còn hỗn láo 1 lần nữa đừng trách tôi.
cô nói từng chữ rõ ràng. nó cũng chẳng biết nói gì mà đi ra ngoài , từng bước tập tễnh , mông nó đang kêu réo từng cơn, nó không thể nào đi nhanh hơn được .
|
|