Ngũ Hiệp Học Đường
|
|
CHAP 26
con mời bà ra ăn cơm
nó vào nhà mời bà cụ ra ăn cơm , người mà cho cả đám nó và cô ở nhờ và chữa thương cho nó .
- ừ mấy đứa cứ tự nhiên đi , nhà bà mà , già cả rồi cũng không ăn uống bao nhiêu
bà nhìn nó trả lời . bà nói bà đã gần 70 rồi nhưng mà nó thấy bà còn minh mẫn khỏe mạnh lắm . cử chỉ hoạt động của bà còn có khi nhanh hơn cả tuổi trẻ tụi nó . tuy tóc đã bạc trắng hết rồi nhưng bà vẫn mang một vẻ đẹp rất phúc hậu , nó nhìn cử chỉ của bà rất linh hoạt , khí chất phát ra như là người từng luyện võ vậy .nó đánh bạo hỏi.
- bà từng luyện võ ạ?
bà nhìn nó gương mặt vẫn như vậy không có giáng vẻ gì là ngạc nhiên , trả lời
- cháu rất tinh ý đấy , trước kia ta có luyện võ , nhưng cũng đã lâu lắm rồi, ta đã quá già .
nó thấy gương mặt của bà khá buồn , bà lấy ra một cái hộp để ở đầu giường , bà mở ra cẩn thận lấy những thứ trong đó ra lau chùi .
- cái này? nó
- đây là kỉ vật mà ông nhà ta đã để lại ông ấy ra đi chẳng để lại cho ta gì ngoài những thứ này kể cả con cái . bà môt thân một mình sống ở đây với một đứa con nuôi , nhưng nó cũng đi làm trên tp suốt.
giọng bà chùng xuống , nó cảm nhận được sự thương nhớ người bạn đời của bà , những bỗng nó nói.
- vậy cháu có thể làm cháu của bà không ?
bà lúc này ngạc nhiên nhìn nó nói.
- cháu muốn làm cháu ta?
- vì ba mẹ cháu đã mất hết rồi , thật sự thì cháu chẳng còn ai nữa cả , nếu bà không chê cháu là một đứa trẻ hư đốn cháu có thể làm cháu của bà được không ? nó nói bằng hết tấm lòng của nó.
bà lúc này quay người nhìn trực diện vào đứa trẻ đang ngồi trước mặt , tay run run sờ lên má nó , nó cảm nhận được bàn tay của một người phụ nữ đã quá tuổi ngũ tuần , đầy nếp nhăn và da đã sạm màu đi vì sương gió.
- vậy làm cháu ta nhé -bà nhìn nó cười hiền hậu
- bà
nó ôm lấy bà , thật sự nó chẳng nghĩ gì nhìu , nó thiếu thốn cái thứ tình cảm gọi là gia đình quá lâu . khi nó còn nhỏ thì ông bà nó cũng dã mất chỉ được nhìn ông bà qua những tấm hình cũ kĩ , nhưng bây giờ hình ba mẹ nó mà nó còn chẳng có , nó chẳng biết người mà nó đang ôm là ai , cũng chưa một lần găp gỡ trước đây , bà cũng vậy chẳng biết con bé này là con cái nhà ai , nhà cửa thế nào nhưng mà thứ 2 bà cháu cảm nhận được bây giờ là hơi ấm của tình thương .
nó giúp bà thu dọn đồ trong chiếc hộp , bỗng nhưng nó khựng lại ở 1 vật nó cầm trên tay đó là một viên ngọc bích màu trắng ở giữa có khắc hình một con sói bên dưới con sói là một viên đạn được đính vào trong viên ngọc , trên viên đạn là chữ BT.
tay nó bắt đầu run lên , nước mắt bắt đầu lăn trên khuôn mặt , nó ngước lên nhìn bà mà hỏi .
- bà ơi ! vật này là của bà ?
bà bây giờ ngạc nhiên trước thái độ của nó lắm , rồi cầm lấy vật trên tay nó bà lau nhẹ nhàng trả lời .
- đây không phải của bà nhưng nó là cả một câu chuyện .
- bà có thể kể cho cháu nghe ?.
- này sao cậu lâu vậy- Minh đi vào goi nó.
Minh thấy biểu cảm của bà và nó hơi lạ nên liền gọi cô với tụi nó vào .
- các cháu ngồi hết xuống đây bà sẻ kể cho mấy đứa nghe . tụi nó bây giờ thì đã thấy viên ngọc rồi nên đã hiểu vì sao nó như vậy.
......
|
|
chap 27
đây là kỉ vật của ông để lại cho bà cũng là thứ bảo bà khắc cốt ghi tâm cái chết của ông câu chuyện cũng đã 30 năm rồi . khi đó ông là chủ tịch của một công ty rất lớn . thời bấy giờ ông là một trong những người có tiếng trên thương trường cũng như là thế giới ngầm . công ty của ông hầu hết là đàn em trông thế giới ngầm điều hành , những người mà ông thật sự tin tưởng nhất.
tuy là người trong xã hội đen nhưng ông ấy chưa làm chuyện hại ai bao giờ . ông ấy lấy chữ '' đức'' làm gốc ông không những không hại người mà ông ấy còn giúp những tên xã hội đen làm chuyện bất lương quay về con đường lương thiện , giúp nhưng cậu thanh niên không có nghề nghiệp vào công ty là việc . vì vậy ông được kính nể vô cùng .
nhưng mà đời thì đâu dễ dàng như thế . trong số những người ông ấy giúp có 1 cậu thanh niên , tuy có chí làm ăn rất lớn , đầu óc suy tính vô cùng tài giỏi nhưng lại không gặp thời , biết được danh tiếng ông nên đã đến nhờ ông thu nhận và giúp công ty của cậu ta phát triển .
đúng như mong đợi và sự tin tưởng của ông , quả thật cậu ta rất làm được việc , công ty cũng từng ngày lớn mạnh , ông nhà ta đã nhận hắn làm con nuôi, nhưng ông ấy đâu biết được mình đã đẫn sói vào nhà . hắn ta mưu đồ bất chính muốn lật đỗ cả ông nên đã thành lập một băng nhóm có tên là BLACK TIGER đây chính là biểu tượng của băng nhóm hắn , hắn giết ông hòng chiếm đoạt cả công ty . ngày ông chết là ngày bà đi du lịch , khi về thì tất cả đã quá muộn rồi .
bà phải trốn thân ở vùng quê này , thật sự bà cũng không muốn dính dáng đến cái xã hội ngoài kia . ngày ông lấy bà , bà đã khuyên nhủ ông hết lời rằng đừng dính dáng đến chuyện giang hồ nữa . nhưng ông nào có nghe .
bà kể lại toàn bộ câu chuyện trong ngậm ngùi . tụi nó thì nín thở để ngồi nghe đặc biệt là nó .
- bà ơi vậy cái người giết hại ông là ai thế ạ? nó hỏi
- hắn bây giờ là chủ tịch của tập đoàn ''BT''
- '' BT'' ? Mẫn lẩm nhẩm .
- ừ . tên gì thì ta không rõ nhưng mà con hỏi để làm gì??
nó chợt suy nghĩ rồi đánh qua chuyện khác ,
- không tại cháu thuận miệng thôi. -nó trả lời .
- chúng ta đi ăn cơm rồi cho bà nghĩ ngơi nào mấy e - cô nói khi nhớ ra .
- ak vâng mình đi thôi bà_ NGỌC
sau buổi ăn cơm thì nó trầm tư hẳn ra . nó đang suy nghĩ rất nhiều . nhiều đến nỗi mà máu cam chảy ra nó cũng không hay
- này ! máu cam kìa - Cơ la lên
- sao vậy đội trưởng không khỏe ak ? - ngọc
- không , tớ không sao! nó trả lời mặt ngước lên trời cho máu không chảy xuống
- em phải lau đi chứ sao lại lấy tay quẹt như thế .- cô nói r đưa cho nó cái khăn giấy
nó đột nhiên đứng phất đậy làm 4 đứa với cô giật mình ,
- chúng ta về thành phố thôi.
- tao cũng nghĩ vậy- Minh như ngộ ra .
nói rồi chiều hôm ấy chúng chia tay bà rồi về thành phố , chúng hứa lễ tết hoặc nghĩ hè sẽ trở lại thăm bà . và đương nhiên chúng cũng hứa với bà sẽ giữ kín bí mật này . tụi nó về thì bà cũng tiết nuối lắm , đưa chúng nó ra tận đầu ngỏ .
trên xe lúc này im lặng thì bỗng Mẫn lên tiếng phá vỡ bầu không khí .
- cậu tin chuyện đó ?
- chuyện gì ?-nó
- chuyện bà lão kể hả - Minh
- tớ tin đấy- Cơ
- tớ cũng tin - Ngọc
nó thì im lặng một hòi lâu cũng trả lời .
- tớ tin
- cậu thật sự tin ? Mẫn
- này cậu là gia cát lượng chứ có phải tào tháo đâu mà đa nghi thế - cƠ
- cậu nghĩ sao? nó
- thứ 1 : cậu không đưa cho bà ấy thấy sợi dậy chuyền của cậu có nghĩA là không tin
thứ 2: cậu còn đang nghi rằng nếu bà ấy là kẻ năm xưa giết ba mẹ cậu thì cả đám tụi minh chết chắc
thứ 3 : trong này chắc chắn còn ẩn tình gì đó.
nó nghe xong vỗ tay bộp bộp , tỏ ra tán dương khi mẫn nhà ta phân tích,
- bây giờ về tp tớ muốn cậu giúp tìm chủ nhân của tập đoàn ''BT'' là ok rồi . - nó
- này sao cậu không hỏi bà ấy là con bà ấy tên gì ? Cơ
- cậu điên ak . thế chả khác bứt đây động rừng . Ngọc
- không cần đâu thật ra cậu ta kêu tớ cho người theo giỏi cụ rồi. Minh nói mà nhìn nó,
- thảo nào cậu điềm tĩnh như vậy -Mẫn .
nó không nói gì nữa mà khoanh tay nhắm mắt suy nghĩ thật ra nó cũng rất muốn hỏi bà về tất cả . cũng muốn nhanh chống tìm ra hung thủ là ai .
nhưng từ chuyện hôm trước nó còn chẳng có sức cứu nổi cô nữa là huống hồ gì đây là cả một tập đoàn , một băng nhóm , thì nó biết không nên gắp gáp gì , vì dù gì đã có thông tin , nó nghĩ nó cần rèn luyện bản thân mình mẽ hơn chứ không đến lúc đó thù chưa trả được thì nó đã chết ở trong tay kẻ thù rồi,
nó cũng đâu thể nhờ mấy đứa mãi được , nói với cô AN thì càng không nó nợ cô 1 ân huệ nương nhờ là quá đủ , bây giờ nó nên tính kế lâu dài hơn là nóng tính để rồi kéo theo những người nó yêu thương gặp nguy hiểm . nghĩ rồi nhìn lại phía cô đang ngủ say , có lẽ cô đã quá mệt mỏi rồi.
|
CHAP 28
tụi nó về đến nhà thì trời cũng đã chập tối rồi , nó đưa cô về tận nhà rồi cũng về nhà luôn .
nó chợt nhớ có chuyện gì đó mà nó quên mất , suy nghĩ một hồi thì nó mới giật mình nhớ ra .
- '' chết rồi ! cô . ( chủ nhiệm đại nhân )
bây giờ mà nó về thì ăn nói với cô như thế nào đây ? . nghĩ rồi lắc đầu ngao ngán . nhưng mà bây giờ mình không về không lẽ mai không về , tránh hôm nay sao tránh được ngày mai , sao tránh được cả đời, rồi thì nó cũng đành ngậm ngùi mà bước vào cánh cổng nhà ,
nó biết số phận nó sống hay chết là sau cánh cổng này , nhưng mà đương nhiên phần chết nhiều hơn rồi.
nó bước rón rén như con mèo sắp ăn trộm cá vậy . mở của nhà thì thấy bác quản gia đang đợi nó ở sofa như thường ngày . bác nghe tiếng mở của thì quay người lại.
- cháu về rồi ak, mấy ngày hôm nay đi đâu vậy?
nó không trả lời bác mà nhìn xung quanh nhà tìm cái gì đó . bác thấy vậy lên tiếng như biết nó tìm cái gì .
- cô chủ đi công tác rồi .
nó nghe vậy mà như mở cờ trong bụng .
- thế chừng nào cô ấy về ạ?
- khoảng 1 tuần hay hơn thì bác không rõ.
nó nghe nhẹ hẳn trong người phi thẳng lên phòng không đợi bác hỏi thêm gì nữa . nó lên phòng tắm rửa rồi bay lại máy tính .
- pet:( nó) buzz!
gia cát (mẫn ): ta đây
pet : ta chẳng tìm được gì cả .
gia cát: đó là một tập đoàn tư nhân !
Minh : chào !!!!
Cơ : ngân hàng nhà ta là đối tác của công ty đó đấy
pet: biết được gì nói nghe xem
Cơ : tập đoàn có tiếng đấy! nhưng người điều hành thì chưa ai gặp mặt cả , ba ta còn chỉ gặp được thư kí thôi đấy , hoàn toàn bí ẩn. ta bó tay .
pet: hack được không ?
Mẫn : thử rồi , không thể . hệ thống phức tạp lắm
pet: huyezzz... ủa ngọc đâu?
Minh : ta không thấy onl .
pet: vậy thôi mai gặp . pie ...
nó lên tìm một hòi nữa nhưng cũng chả tìm ra thông tin gì ngoài mấy bài báo tân bốc tập đoàn này hoặc là , họp đồng được kí kết toàn quốc ,, chủ tịch tài giỏi giấu mặt ,pla ....pla ...pla .
nó mệt mỏi thật sự , nhưng mà không thể bỏ cuộc , nó tắt máy rồi nằm dài ra giường , nó suy nghĩ vu vơ một hòi rồi chợt nó nhớ cô chủ nhiệm, nó ngạc nhiên sao mình lại nhớ cô nhỉ ?. mà không biết cô đi công tác có việt gì nhỉ , tuy nó ở chung với cô nhưng công việc của cô nó chẳng hề biết 1 cái gì , nó lăn qua lăn lại một hòi rồi ngủ luôn .
về phần cô khiết vừa đặt chân vào nhà thì đã nhận được một cuộc điện thoại của ai đó , cô tức tốc soạn đồ ra sân bây .
6h sáng :
mặt trời đang rọi những tia nắng đầu tiên vào phòng nó , làm căn pòng trở nên ấm hơn , nó như con mèo lười trùm chăn cuộn tròn .
* reng reng* ..
nó giật mình theo phản xạ bật người dậy , là tiếng điện thoại nó phi xuống giường lấy chiếc điện thoại . là số điện thoại lạ . nó chần chừ nhưng cũng nghe máy . vừa bấm nút nghe thì không khí như lạnh hẳng đi . nó nhìn xung quanh có chút sợ sệt .
- alo ai đấy !
- tôi đây?
- tôi nào?
- AN TĨNH NHIÊN !
- à dạ cô? ... nó đang rung lên bần bật ... tim rớt xuống tới ngón chân cái
- về rồi thì đi học. tài liệu ở trường vào giải quyết hết cho tôi.
nói rồi cô cúp máy , để lại con người chưa kịp nói gì mà tay rung rung trả lời dù máy đã tắt từ khi nào .
- dạ....
sao cô biết được số điện thoại mình nhỉ , hay là bác quản gia cho , nó nghĩ rồi cũng bấm lưu số của cô vào . '' cô'' à không '' chủ nhiệm đại nhân '' ak ko luôn . nó nghĩ rồi búng tay một cái ,
'' MALEFICENT'' nó nhấn lưu rồi gật đầu ưng ý .
nó đến lớp nhưng 4 đứa kia thì chưa lên nên nó đi vòng vòng trường xem xét chỗ nào có thể dựng căn cứ mới đây , nó đi mãi thấy chổ khỉ nào cũng có camera hết . trường thì rộng mà chổ nào cũng có mắt ó hết thế này . rồi nó thấy một dãy phòng học nhưng trống trơn . ak chắc đây là phòng đựng đạo cụ của trường nhưng xậy chi mà lắm thế. nó đứng chấp tay nhìn vào chợt giật thốt người la lên
- má ơi!!!!
thứ nó nhìn thấy chỉ là mô hình khung xương dùng để học sinh học , nó thở phào vuốt ngực ngó quanh , ai mà thấy được cảnh này chắc cười nó thúi mũi quá , đường đường là một đội trưởng mà giật mình bởi một mô hình như thế . nó đẩy của bước vào. căn phòng đầy bụi . chắc lâu lắm cũng chẳng ai dùng nhỉ . cũng đúng thôi , trường này rộng thế cơ mà , nên phòng không dùng hết cũng là tất nhiên .
chỗ này cũng ko có mắt ó. cũng xa dãy lớp học . không ai lui tới , được đấy . nó gật đầu rồi bước ra đi về lớp chắc h này tụi nó cũng vào trường rồi.
nó đi về ngang mấy dẫy phòng học của lớp khác nó nghe được trường mình mới có giám thị nam mới . cô giám thị cũ nghĩ theo ck rồi.
đứa thì nào là '' trời ơi! thầy đẹp trai như noo phước thịnh , đứa thì '' tao thấy thầy đẹp như lee min ho vậy'' '' trời ơi ! trường mình có giáo viên nam thần ''
nó nghe mà nhức cả đầu . đúng là mấy bà thím mê trai . mặt cho ai làm gì. nó thì '' tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến'' .
|
CHAP 29 :
nó vừa bước vào lớp thì nghe cái mỏ của Ngọc với mấy đứa con gái trong lớp oang oang bàn tán về ông thầy giám thị mới . nó đứng khoanh tay nhìn ngọc lắc đầu .
- kém sang quá tiểu thư của tôi ơi !
ngọc nghe nó nói thì quay lại mà bểu môi .
- kệ ta nhé !
- thôi tập trung lại đây đi .Mẫn
cả đám thôi việc bàn tán mà tập trung xung quanh Mẫn .
- tìm được gì rồi tiểu mụi mụi ? nó
- chẳng tìm được gì nhưng mà có một thông tin sáng nay mới được công bố .
- chuyện của tập đoàn Fm của nhà họ LÂM vừa chuyển nhường quyền tiếp quản lại cho con ông ấy chứ gì - Minh
- chuyện này có gì lạ đâu, của cha thì con hưởng chứ có gì lạ.- Cơ
- bố tớ lúc sáng cứ nói mãi chuyện này trên bàn ăn rồi đấy - ngọc
- không có gì thì tớ chẳng để tâm mà thức cả đêm tìm thông tin đâu- Mẫn
- vậy có gì sao? - nó
- người con gái của chủ tịch lâm là giáo viên của trường mình đấy?
- trường mình ă . thì sao? trường mình mệnh danh là nơi hội tụ hàng sịn mà - Cơ
- trường mình có mỗi cô Khiết là họ Lâm nhỉ ?- minh nói mà vuốt vuốt càm như ông cụ
- ngạc nhiên chưa?- ngọc
- cũng không có gì ngạc nhiên hết cô ấy tuy không có chưng diện mấy nhưng sài toàn hàng sịn , cung cách cũng là của nhà có kinh tế đấy nhưng giàu như thế thì cũng ... Minh
- chủ đề chính nào ? nó
- vấn đề ở đây tập đoàn họ LÂM là một trong tập đoàn hợp tác chính của công ty BT đấy-Mẫn
- trời ơi tin được không ? - Ngọc
- quý nhân trước mặt từ trước đến nay mà chúng ta không biết - Cơ
- vậy giờ hỏi cô là được mà, chắc cô cũng biết gì đó - Minh
- không được , chuyện này cần có kế hoạch lâu dài.- Mẫn .
nó thì nãy giờ không nói gì . mà ngồi trầm ngâm hòi lâu .
- cậu tính sao? đây là chuyện của cậu ? ý kiến đi.- mẫn nhìn về phía nó nãy h im lặng
- nếu như vậy thì chuyện này không dễ dàng như vậy đâu?. chắc chắn tập đoàn họ Lâm đứng phía sau đó cũng không phải trong sạch gì? - nó nói.
- tớ điều tra được rằng không những 2 tập đoàn này không những có máu mặt trên thương trường mà họ còn rất có tiếng trong thế giời ngầm đấy nhưng tất cả thông tin điều quá tuyệt mật tớ chẳng tra ra được gì hơn .- Mẫn.
- tốt nhất cậu nên cẩn thận chúng ta không nên hấp tấp _ nó nói
- vậy tính ra tập đoàn nhà 4 đứa mình không bằng một cái móng nhỏ nào của 1 trong 2 tập đoàn kia.- ngọc
- đúng vậy chỉ 1 cái búng tay thì mình ngủm hết - Mẫn
- tạm thời chuyện này gát lại . vậy cái bọn người cứu chúng ta hôm nọ là ai? - nó .
- tớ vẫn chưa tra ra, không có một thông tin nào hết . - Mẫn .
- huyezzz.. chúng ta chỉ là tép rêu thôi. - cơ
trong lức 5 đứa đang nói chuyện thì lớp trưởng từ đâu chạy vào như một vị thần . sấn sổ mà chửi cả 5 .
- NÀY CÁC CẬU CÓ BIẾT LÀ CÁC CẬU QUÁ ĐÁNG KHÔNG?
- gì vậy chị 7 - ngọc
- gì nữa ak? nghĩ học tập thể để tớ phải gánh hậu quả h tính sao đây? lớp trưởng
- thôi nào bạn THANH THANH xinh đẹp để chuộc lỗi chúng tớ mời cả lớp mình tối nay đến bar f5 quẩy được không đừng nóng mà . - nó nhẹ nhàng năn nĩ.
- chi phí ai chịu ? thanh lớp trưởng
- đương nhiên là bọn tớ mời rồi mà - nó
- vậy còn được chứ .
nói rồi chị 7 lớp trưởng chúng ta đi lên bục giảng mà vỗ tay bộp bộp tập trung sự chú ý của cả lớp rồi la to thông báo:
- VÌ SỰ LẦM LỖI CỦA 5 BẠN . THÌ TỐI NAY CHÚNG TA ĐƯỢC 5 NGƯỜI ẤY MỜI ĐI QUẨY . HỠI THẦN DÂN CỦA TA , HÃY CÓ MẶT HẾT NHÉ , ĐỂ CÓ THỂ ĐỀN BÙ CHO CÁI THÂN THỂ BỊ ĐÈ BẸP NHỮNG NGÀY QUA . AI VẮNG MẶT TA TRỪ ĐIỂM THI ĐUA .
- này cậu điên ak? bar nhà tớ đây? - mẫn
- thôi nào ! cứu cả nhóm đi ,- nó
- cứ thế này nhà ta phá sản mất - mẫn nói mà thở dài
- không sao! 3 người này sẽ chịu 1 nữa chi phí - nó nói rồi chỉ vào ngọc , minh ,cơ
- gì chứ ? cả ba đồng thanh.
- thế còn mày - minh hỏi
- tao sẽ tiếp nhận phần chạy bàn kkk- nó.
cả 4 đứa bao vây lại đánh nó . nó chỉ còn biết chịu đựng thôi.
.......
cuối giờ:
-này sao hôm nay chủ nhiệm mình không đi dạy nhỉ?- cơ
- cậu điên À đi dạy thế nào mình cũng chết chắc, mong cho bả nghĩ lun - ngọc
- nó thì im lặng nó biết tại sao nhưng mà nó không nói , vì chuyện nó ở vs cô nó không mún ai biết .
- này ! tối nay mấy giờ nhỉ - mẪN
- 8H - minh
- này hay cậu mời cô khiết đi . - cơ
- đúng rồi tiếp cận mục tiêu , dễ dàng hành động ? - ngọc
- không được , tớ vẫn đang nghĩ tại sao cô biết tập đoàn BT nhưng khi nghe chuyện lại chẳng nói gì cả ? - nó
- chuyện này có trời mới biết - minh
- hãy cẩn thận với con người đó thì tốt hơn . - Mẫn
- tạm thời đừng đánh động gì , cứ tương lế tửu kế vậy - nó .
nói rồi thì tụi nó cũng giả tán ai về nhà nấy , chuẩn bị cho tiết mục quẩy tối nay .
|