Ngũ Hiệp Học Đường
|
|
tất nhiên là ai cũng thấy hai người họ . vì thái độ ra vẻ hóng hách là dân có tiền vì kiểu cách ăn mặc sang trọng nhưng lại chẳng ưa nhìn , vì tiếng nói cười còn át cả tiếng nhạc đang sập sình , nhìn qua đủ biết là một cặp " mèo mã gà đồng ''. từ xa tụi nó đã thấy chướng mắt rồi. nhưng được Mẫn ra hiệu đó là khách hàng bao cả club hôm nay. nhìn từ xa nó đã thấy người đàn ông kia rất quen mắt nhưng lại chẳng nhớ ra. - hôm nay anh em cứ chơi hết mình đi , không say là không được về đâu. - hắn ta nói lớn với tụi đàn em - ứ ... ừ ... hôm nay là sinh nhật người ta đó - người đàn bà bên cạnh tỏ ra hờn trách . - ấy dà... làm sao anh quên được cục cưng của a. cứ thoải mái đi em .. - vừa nói hắn vửa đưa tay bóp mông ả ta rồi cười lớn . - vậy khi nào anh mua cho người ta ngôi nhà đây , chẳng lẻ bắt người ta ở nhà thuê mãi sao? - ả ta nụng nịu vòi vĩnh - được rồi , được rồi. đợi anh lấy được số tiền từ mụ vợ a sẽ mua cho em một căn biệt thự , chịu không nào - hắn dỗ dành ả. - một ly ' bầu trời địa đàn ở bàn vip' - mẫn nói - ok - nó nó làm thức uống rồi mang lên bàn vip , đi qua không quên nhìn người đàn ông kia . nhưng nó lại chẳng nhớ ra hắn. - ơ ? sao lại là cô? - nó ngạc nhiên khi thấy cô sinh - sao không thể là tôi? - cô nhìn nó nói. - dạ ! e không có ý đó. em mời cô ạ ! nó cũng cảm thấy câu hỏi của mình hơi kì cục nên cũng đành cho qua . - ngồi xuống đi . - cô ra lệnh cho nó . - dạ ! nó cũng nghe theo mà ngồi xuống vì khách cũng đã gọi xong đồ uống rồi , nên nó cũng được rảnh tay. - tại sao em lại ở đây ? - bây giờ lại là cô đặc câu hỏi cho nó - dạ... em làm thêm ở đây ạ. - nó trả lời ngập ngừng , nhưng cũng đúng là nó làm thêm mà . vì chị chỉ nuôi nó ăn học , tuy có cho nó tiền tiêu vặt nhưng mà đa phần tiền nó tự kiếm ra vì nó cũng không muốn làm phiền thêm chị . - tôi tưởng em cũng là cô chiêu cậu ấm giống những người kia chứ . - cô nói rồi đưa ánh mắt xuống nhìn những đứa kia . - dạ! họ là bạn của em , họ cũng giúp đỡ em rất nhiều đấy ạ! - nó đưa ánh mắt nhìn lũ kia đang bát nháo bên dưới. nói thật ra một điều rằng từ ngày chơi với chúng nó . có những điều nó cũng chưa hiểu hết về chúng , chỉ biết một điều rằng gia đình của tụi nó rất giàu nhưng tụi nó lại không giống như những đứa con nhà giàu khác , không vì gia thế mà hống hách , không vì có tiền mà hà hiếp người khác , ngược lại tụi nó sống rất tình cảm , hòa đồng và thương người . nó cũng chưa từng hỏi rằng tại sao chúng lại chọn chơi chung với nó, vì nó biết rằng bản thân nó là một kẻ chẳng có gì để người khác lợi dụng . - nên chọn bạn mà chơi nhé! không phải ai cũng tốt như em nghĩ đâu - cô nói khi đang nhâm nhi ly thức uống mà nó mang lên. - em thì có gì để người khác lợi dụng đâu mà sợ, một đứa không ba không mẹ , không nhà không cửa . - nó nói mà ánh mắt đượm buồn . - sa0?- cô ngạc nhiên nhìn nó . - a!!! là cô sinh này . - ngọc lên tiếng theo sau là minh và cơ. - thôi em xuống lấy thêm thức uống đây ạ, các cậu ngồi chơi với cô đi , tớ xuống dưới mang thêm đồ uống lên. nói rồi nó bước đi , làm cô chẳng hỏi thêm được gì. - hôm nay cô sinh chúng ta có nhã hứng đến những nơi này ạ?- cơ nói - ừm ! sao lại không? nhưng tôi có nên báo công an là nơi này tụ tập những thanh niên chưa đủ tuổi không nhỉ? cô lườm tụi nó - ấy chết cô đừng làm vậy , tuy là tụi em chưa đủ tuổi thật nhưng mà nơi này hoạt động nhầm một đích từ thiện đó ạ?- minh giải thích - là sao? - cô thắc mắc .
|
- dạ tụi em có mở một trại nhận nuôi chó mèo hoang . và cũng có góp tiền cho cô nhi viện để trợ giúp những trẻ em bị bỏ rơi , và những hoàn cảnh học sinh nghèo hiếu học nữa ạ! - cơ nói - với lại cô nhìn đi ạ . đa phần nhân viên ở đây là những bạn đi làm thêm để lo chi phí học tập và phụ giúp gia đình đó cô - minh - thật vậy sao ? - cô nhìn thì quả thật là như vậy , và trên wed của chúng thì những hội viên cũng có chia sẻ những việc làm này . - thật ạ - ngọc - vậy thì Bối Nhi cũng là nhân viên ở đây sao? tôi nhìn em ấy không giống một người nghèo cho lắm.? cô nhìn tụi nó và hỏi . - hii. thật ra thì cậu ấy là người nghèo nhất ở đây và còn đáng thương nhất ở đây đấy ạ_ cơ nhanh miệng . - này ăn nói cho cẩn thận, cậu ấy mà nghe được thì.... - ngọc gắt gỏng . - không sao? cô hứa sẽ không nói cho em ấy đâu. vì cô muốn biết thêm về các em và việc làm của các em thôi mà- cô giải thích khi thấy tụi nhỏ có vẻ dè chừng mình. - thì cậu ấy cũng có giấu giếm gì ai đâu ạ! cũng 1 phần do quá khép kín và tự ti nên ít người biết thôi. vì cậu ấy không thích được người khác thương hại- ngọc phân trần - ba mẹ cậu ấy mất khi cậu ấy chưa tròn 10 tuổi. nhà cửa thì bị tịch biên không có chỗ nào để đi . cũng không bà con thân thuộc , cậu ấy được một người chị mang về nuôi cho đến bây giờ đấy ạ .- cơ nói . - vậy sao? cô không hề biết chuyện này . - cô nhìn nó , trong lòng cảm thấy có lỗi khi đã nghĩ sai về nó.... mãi cuộc nói chuyện trên này , mà tụi nó và cô không để ý phía dưới đang có một cuộc cự cãi cho đến khi tiếng ly vỡ và tiếng người chưởi bới. - tao bảo mày thế nào ? mang rượu ra đây cho tao . - người đàn ông chủ nhân buổi tiệc hôm nay quát lớn . hắn ta vừa nén cái ly về phía nó . nó né kịp nhưng bị những mảnh vỡ thủy tinh làm xước 1 đường trên mặt nó , máu bắt đầu rịn ra. - cậu không sao chứ . - mẫn thấy nó chảy máu nên hỏi. - không sao đâu . hắn đang muốn gây chuyện đấy- nó nói nhỏ - tao nói mày có nghe không ? tao đã bao cả cái quán này rồi mà mày còn cho người lạ vào? - hắn nói rồi chỉ lên bàn vip . vì con ả đàn bà của hắn muốn lên vị trí bàn vip ấy để chụp choẹt , nhưng không được Mẫn cho phép nên giở thói mè nheo với hắn . sẵn đây được dịp kiếm cớ quậy quán bar vì hắn cũng đã thấy vị trí đắt địa này làm ăn rất tốt, định hạ uy tín của quán rồi mở 1 quán cạnh tranh . - thưa quý khác , đấy là bàn dành riêng cho quản lí và nhân viên quán , từ trước đến giờ khách không đưuọc đặt bàn trên đấy ạ- mẫn nhẫn nhịn giải thích. - oách con ! mày có biết kinh doanh không?- nếu không biết thì đóng của bar đi. - hắn lên giọng dạy đời - thưa quý khách hãy thận trọng lời nói ạ- nó bước tới kéo lùi mẫn về phía sau . - mày là cái gì mà muốn dạy tao? - hắn nói rồi vung tay tát nó 1 cái đến bóp. nó có thể né được nhưng nó không làm vậy , vì dù gì đây cũng là khách của BAR , với lại hắn cũng say rồi không nên cự cãi làm mất doanh thu của quán - này nếu ông còn động tay động chân , tôi sẽ không nể mặt và kêu người đến tống cổ ông ra khỏi đây đấy . - mẫn lên tiếng . - ha ha ha .... mày biết tao là ai không mà dám giở cái giọng đó , - vừa nói hắn vừa vung tay đá chân đạp đỗ mọi thứ xung quanh . còn ra hiệu cho tụi đàn em đứng gần đo túm tụm lại bao vây 2 đứa . nhân viên bây giờ đã lùi về phía sau , vì mọi người được đào tạo như thế , đa phần là học sinh , sinh viên, những đứa con hiếu thảo phụ giúp cha mẹ nên nó đã đào tạo mọi người rằng bất cứ trường hợp nào cũng phải giữ bản thân lành lặn , an toàn . - gọi người vào - minh nói trong bộ đàm . khi tụi nó đang đi xuống có cả cô sinh đi phía sau. - hôm nay ông sẽ sang bằng cái quán này, - hắn nói rồi ra hiệu cho đàn em đập phá. - nó bây giờ không giữ được bình tĩnh định xông lên thì.... - tôi không ngờ đấy...... tiếng của cô sinh hắn đang định đập đỗ quầy rượu thì khựng lại khi nghe tiếng nói quyen thuộc - sao em lại ở đây? - hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. -tôi không ở đây thì làm sao có thể nhìn thấy nhìn cảnh tượng này . - cô nhếch mép khinh bỉ . - em hiểu lầm rồi- hắn tiến đến nắm lấy tay cô giải thích. - hiểu lầm?- cô hắt tay hắn ra lạnh giọng - đúng là chỉ có ba tôi mới hiểu lầm rằng anh là 1 người có tài , hiểu lầm ràng a là một chàng rể quý , một người chồng mẫu mực , chứ thật chất ông không biết rằng anh là một kẻ đốn mạt ,hạ lưu và đê tiện -cô chửi - mày là ai mà dám chửi a ấy như vậy - ả nhân tình bây giờ mói bước tới lên tiếng , còn vung tay định đánh cô nhưng cô đã đỡ kịp và tát ả một cái hết lực đến nối tay cô cũng bỏng rát vì cái tát . tụi nó bây giờ tuy nữa ngờ nữa hiểu nhưng cũng chỉ biết đứng đó xem tình hình chứ cũng không biết xử lí thế nào . - đúng là mèo mã gà đồng . nồi nào thì vung đấy , anh chỉ thích hợp với loại đàn bà lẳng lơ như thế này . cô nói nhưng mặt không biến sắt . - cô dám nói thế.....-, hắn tiến đến bóp cổ cô. đến giờ thì tụi nó không đứng nhìn được nữa , nó bước đến, lớn giọng - buông cô ấy ra !!! - mày làm sao? đừng có xía vào chuyện của t.....- hắn quay lại , nhưng chưa nói hết câu đã nhận ngay cú đá của nó vào mặt . lực đá vô cũng mạnh làm hắn bật cả người lên rồi rơi xuống bất tỉnh ( theo lực đá thì vỡ hàm chứ chẳng chơi) . đàn em của hắn thấy vậy thì định xong vào , nhưng chưa kịp thì có đám người ập vào hốt trọn bọn chúng trong nháy mắt , hốt luôn hắn đang nằm dưới đất. - chăm sóc chu đáo một chút - minh nói với 1 tên gần đó - dạ đại ca - hắn cuối chào trả lời.
|
- cô không sao chứ ạ- nó đỡ cô và hỏi - khụ..khụ..không sao.- cô ho khan và trả lời - hắn là ai thế ạ??- ngọc hỏi khi đưa cô ly nước . - hắn là chồng sắp cưới của cô. - cô nói khi hốp xong ngụm nước - sao? cô lấy người như hắn ă? - cơ hỏi - không ! cô nào có tình cảm với người như hắn, nhưng vì hắn là học trò tâm đắc nhất của ba cô. hắn lấy lòng ông bằng những đề xuất dự án nhiều lần thành công cứu công ty khỏi bờ vực phá sản .cô thì không hứng thú với công việc kinh doanh nên ông ấy muốn cô lấy hắn để sau này có người lãnh đạo công ty . trước mặt ba cô thì hắn tỏ ra hiểu chuyện lễ phép và là một người chu toàn , nhưng sau lưng lại ăn chặng tiền của công ty , thật chất hắn là một kẻ chẳng ra gì . - vậy sao cô không vạch mặt hắn- mẫn - nhiều lần cô đã vạch mặt hắn trước bố cô , nhưng hắn là một con cáo , cô chẳng tài nào tìm được chứng cứ , những lần như thế hắn bắt 1 người nhận tội rồi biến mình thành kẻ bị hại, vì thế lòng tin của bố cô ngày một tăng dần với hắn . - cô nói rồi thở dài. - cô định cứ thế mà cưới loại người như vậy sao?- minh - không , cô với hắn đã giao kèo với nhau , nếu hắn chịu làm một người con rể tốt trước mặt bố cô , thì hắn sẽ được thứ hắn muốn là tiền , sau 1 năm lấy nhau thì sẽ lấy lí do là không hợp nhau để chia tay . nhưng mà chưa gì hắn đã lộ bộ mặt là 1 kẻ đê tiện và hồng cướp đoạt cả công ty . - cô nói mà ánh mắt đầy căm phẩn . - loại người như vậy không đáng tin đâu.- ngọc nói. - ừm nhưng bây giờ cô chẳng biết làm sao .- cô nói trong đau khổ - tụi em sẽ giúp cô- nó vừa nói vừa lấy tay định quệch đi vết máu trên mặt thì bị Mẫn ngăn lại - nhiễm trùng bây giờ , - mẫn nói nhỏ vừa đủ 2 đứa nghe , rồi cô nàng lấy bông băng lại cho nó. - làm sao mà giúp được .- cô nhìn nó. - đúng rồi đó cô , tụi em sẽ giúp cô - cơ và ngọc cùng nói. - tụi em có một gia sư đa mưu diệu kế ở đây rồi- minh nói rồi dùng hai tay đặt lên vai Mẫn làm tay cô nàng rung lên , mẫn khẽ gẳt - cẩn thận chứ , không thấy tớ đang làm gì à. - thôi không sao đâu - nó xoa đầu Mẫn rồi ra hiệu tụi nó tụm lại xung quanh cô, nó nói nhỏ - trước tiên dọn chỗ này rồi giải tán mai lên trường rồi nói tụi nó được 1 phen lừa thì trời ơi ! 1 tiếng dài , cả cô cũng cười lắc đầu .. ..... dọn xong chúng hộ tống cô về nhà ... tối đêm đó chẳng đứa nào ngon giấc , trong đầu cứ nhảy số tành tạch cho những kế hoạch . còn cô sinh thì nước mắt cứ lăn dài , vừa thương bố nhưng cũng thương cả số phận mình.... 0
|
Ở một căn phòng tối, với những ánh đèn loe lói . Tiếng đòn roi vụt lên chan chát đến lạnh người . " chát chát.... chát ... chát...." những lần tiếng " chát" vang lên , là những lần cây roi tiếp xúc vào da thịt . Đường roi đi đến đâu thì để lại một vệt máu đến đấy - m là đồ vô dụng , khổ công tao nuôi dạy mày , để m chả làm nên tích sự gì như thế hả?! Sao những tiếng chửi dài thì tiếp tục là những trận mưa roi đỗ xuống đến tê buốt... " chát .... chát ........ chát ...." " chát ... chát...""" Hình như thân thể con người kia đã tê dại vì những đòn đánh mất ròii. Đến nỗi không còn sức chịu đựng nữa mà ngã quỵ xuống ngất lịm đi - thưa chủ tịch đừng đánh nữa. Sẽ chết người đấy ạ. - một tên hầu thân cận nói với người đàn ông kia. - hừm... vô dụng đến thế là cùng . Hắn nói rồi quăng cây roi bước ra khỏi căn phòng . ...... ....... Sáng hôm sau chúng nó tụ tập ở trường sớm hơn thường lệ. Hợp mặt ở căn phòng bí mật sau dãy học của trường . Nơi chúng gọi là " căn cứ" Cả năm con người nhìn nhau chờ đợi một đề xuất. - sao? Không ai có kế gì hay à?! - nó mở lời trước . - vấn đề không nằm ở cô?! - mẫn nói. - đúng là vậy - minh - vấn đề nằm ở bố cô sinh chứ gì- cơ thông mình đột xuất làm cả đám nhìn nó - ròii sao ? Cậu nói tiếp đi- nó hỏi . - thì bây giờ chỉ còn cách vạch mặt hắn cho ông lão xem là được - cơ - nói thì hay , làm như dễ lắm , cậu đừng quên nhiều lần cô đã làm vậy rồi - ngọc - cậu sao thế ? Có ý kiến gì không mẫn - nó hỏi mẫn khi thấy cô nàng trầm ngâm - kẻ tham chết vì tiền , kẻ háo sắc chết vì gái , người khôn chết vì kế" - mẫn nói khi đang bấm máy tính. - chán Mẫn . Nói gì thì nói thẳng ra đi nào - minh nóng lòng - tương kế tửu kế, còn phải để xem đội trưởng chúng mình mời được ai tham gia đã - mẫn chống tay lên càm nhìn nó. - để xem kể hoạch như thế nào?! - nó ghé sát vào mặt mẫn nói làm cho cô nàng giật mình ngồi thẳng dậy. - được rồi lại đây. - 5 cái đầu chụm lại nhau rù rì rồi mạnh đứa nào nấy gật gật như đã hiểu . ... - vậy thì mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên vậy- nó. Nói xong rồi nó ra hiệu về lớp vì cũng đã đến giờ vào lớp .... - này lớp trưởng hôm nay cô chủ nhiệm lại ko đến à- nó có vẻ lo lắng khi cô bỏ trống tiết gần tháng nay. -ừm . Tớ nghe thấy giám hiệu nói là cô ốm. Nên chúng ta phải tự soạn bài học đó. - lớp trưởng vừa điểm danh vừa nói. - sao vậy? Quan tâm à! - mẫn nói nhỏ. - hii .. có đâu nào .- nó cười trừ . - vết thương thế nào rồi- mẫn - không sao chỉ vài đường chút ít không chết được - nó vừa cười vừa nói. - hay nhỉ . Đã xấu rồi đừng có để xấu thêm - mẫn dè biểu - xấu lắm à?! - nó vừa nói vừa chồm lên bàn Ngọc lấy cái gương nhỏ mà cô nàng mang theo soi qua soi lại. - cũng đâu có tệ lắm- nó quả quyết .. Cả lũ nghe được bụm miệng cười , làm nó nổi đoá.....
|
chiều hôm ấy nó đi nhà sách mua mấy quyển từ điển tiếng anh, đang lựa qua lựa lại thì nó gặp được cô khiết. - ơ ! cô cũng đến chọn sách ạ? - nó hỏi. - tình cờ nhỉ? cô đến mua vài quyển sách nâng cao đây , cô định kham khảo để cho bài tập các em nhiều hơn . dạo này thấy các em học hành sa sút quá rồi . - cô nhìn nó cười nói - thôi mà cô, đóng bài tập trong sách đã đủ làm em đau đầu lắm rồi nó bỉu môi tỏ vẽ đáng thương làm cô không kìm được mà bẹo má nó , nhưng tự nhiên cô cảm thấy hành động vừa rồi có vẻ quá đà nên đã vội rụt tay lại. ( cái này người ta gọi tình trong như đã mặt ngoài còn e ) - cô ơi! em đói quá, mình đi ăn không? - đột nhiên nó cảm thấy đói. - ừm , cũng được , cô cũng chưa ăn gì? - - cô đi gì tới vậy? cho e đi ké với , lúc nãy em đi taxi tới .- nó cười hì hì. - ùm , em chọn xong chưa? đi thôi nào. - dạ rồi ạ. cô chở nó trên xe , nhìn gương mặt nó hình như có gì đó muốn nói nhưng lại ngại mở lời . - em có chuyện gì sao? _ cô khiết hỏi nó - ừm .... thật ra em có tí chuyện , muốn được cô giúp đỡ nhưng mà không biết có nên không?- nó ngập ngừng. - có chuyện gì vậy? em cứ nói nếu giúp được cô sẽ giúp - nó kể toàn bộ chuyện của cô sinh và cả kế hoạch của chúng đề đưa ra . rồi đợi kết quả phản ứng từ cô. - cô thấy kế hoạch này hơi bị động , em có nghĩ là hắn sẽ sập bẫy - cô suy nghĩ hòi lâu rồi nói. - tạm thời chỉ có cách này - cô có thể giúp em được không ạ?- nó nhìn cô với ánh mắt long lanh. - nhưng chuyện này có vẻ hơi nguy hiểm - cô châu mài rồi nói - không sao em và nhóm sẽ theo sát cô để đảm bảo an toàn cho cô - nó thật chất khi nghe chuyện thì cô đã ngầm đồng ý rồi , không nói về chuyện về tình cảm cô dành cho nó thì cũng nghĩ đến dù gì cô và cô sinh cũng là đồng nghiệp cùng là thân phận phụ nữ với nhau , thì sao lại không giúp được , tại cô muốn làm khó nó một tí thôi( đúng là phụ nữ nghĩ gì có trời mới biết ) - vậy nếu có gì em phải chịu trách nhiệm cho cô đó - cô nói với nó - em đảm bảo ạ , vậy là cô đồng ý rồi đúng không ạ- nó mừng như mở cờ trong bụng. - ừm .... nhưng mà cũng phải có điều kiện chứ - - điều kiện gì ạ? - nó thắc mắc - hiện tại chưa biết , đợi xong việc đã , bây giờ vào thôi nào. - nãy giờ lo nói chuyện thì cũng đến nơi rồi, nó cũng không để ý luôn, cô chở nó đến đúng cái nhà hàng mà hôm trước cô sinh rủ nó đi ăn. quán mì '' u đon''. - quán này ngon lắm đấy, - cô có vẻ hào hứng. - dạ , món mì truyền thống rất ngon đấy ạ - nó vừa lật menu vừa nói mà không suy nghĩ . - sao em biết, em đến đây rồi à?- cô thắc mắc . bây giờ nó mới biết là mình lỡ lời , nhưng mà nói dối cô cũng không được nên đành phải khai thật thôi. - dạ , hôm trước em đã đến đây với cô sinh rồi ạ . tâm trạng cô khiết đột nhiên chùng xuống, trong lòng bỗng nghĩ vu vơ cái gì đó. nó dường như thấy đưuọc mình đã lỡ lời - cô sao đấy ạ?- nó hỏi nhỏ - à . không sao, em chọn món đi - dạ cô ăn gì thì em ăn đó - vậy làm ơn cho tôi 2 mì truyền thống- cô nó biết cô khiết thích nó , nhưng nó vẫn giả vờ rằng bản thân không biết gì , mà cứ vậy lợi dụng cô trong chuyện môi thông tin từ tập đoàn ''BT'' vậy mà giờ này lại muốn lôi kéo cô vào thêm chuyện nghĩ hiệp của tụi nó, sao tự dưng thấy bản thân mình quá xấu xa , từ cái lần gặp nguy hiểm ở trên núi thì nó đã cảm thấy bản thân có lỗi lắm rồi. nếu như nó không đáp lại tình cảm của cô 1 cách thật tâm thì há chẳng phải nó là kẻ tồi sao? nhưng nó cũng mơ hồ về mối quan hệ lẫn người trong lòng nó bây giờ. - em có tình cảm với cô sinh à ? - cô ngập ngừng hỏi nó. nó thì đang đâm chiêu suy nghĩ tay thì chống cầm ngón trỏ thì sờ sờ vào môi mình đây là động tác nó hay làm khi tập trung vào một chuyện gì đó nên chẳng nghe rõ cô nói gì mà cứ trả lời bân quơ. - vậy em có được thích cô không ? ( đù trả lời bằng câu hỏi nhưng lại chẳng để ý là hỏi gì ) . - sao cơ? - cô ngạc nhiên hỏi lại - sao ạ? - nó giật mình khi mà chợt nhận ra mình nói bậy . nên trả lời thẳng vào câu hỏi của cô ban đầu . - không đâu ạ. em chỉ đơn thuần muốn giúp cô sinh thôi , nếu là ai gặp chuyện như vậy cũng muốn giúp mà cô , huống gì cô ấy lại là giáo viên của em . với lại em cũng là con gái ...sao lại.. - nó nói một hơi rồi ngừng lại ở chủ đề giới tính. với nó thật chất nó cũng chẳng biết cảm giác nào là thật cảm giác nào là giả , với nó chỉ cần có cảm giác thì sẽ là yêu chứ không phân biệt giới tính , nó không nghĩ nó là les nhưng cũng chẳng chắc chắn rằng mình thẳng. - sao phải giải thích với cô, cô chỉ nói đùa thôi mà- cô bây giờ thì đang để tâm đến câu hỏi lúc nãy của nó hơn là lời giải thích , nhưng nếu nó hỏi lại thì cô cũng chẳng biết nên trả lời với em ấy như thể nào , nên đành cho qua vậy. ( thương thì tỏ tình , còn bày đặc dong dài , làm tác giả đánh máy muốn mỏi tay hừ hừ) cả 2 ăn xong cũng không nói gì với nhau , ra về thì nó nói cần đi mua thêm chút đồ nữa nên chia tay cô , cô cũng đồng ý , nhưng thật tâm rằng cả 2 điều muốn tránh né nhau , nó thì cảm giác rây rứt có lỗi , cô thì lại suy nghĩ rằng có thể nó bị rào cản giới tính nên không thể biểu lộ tình cảm . một kẻ si tình ôm mộng tương tư , tương tư rồi hoang tưởng rằng người ta cũng có tình cảm với mình. còn kẻ kia thì quay mồng với thứ tình cảm không rõ ràng , không biết rằng mình yêu ai ghét ai , hoặc cũng có thể sự thù hận đã lấn ác đi cảm xúc đi trong trái tim ...
|