Ngũ Hiệp Học Đường
|
|
Không liên lạc được à? -minh hỏi . Không nghe máy- mẫn nói . Hay tại vì có cô an ở nhà nên cậu ấy mới không tiện nghe máy nhỉ - ngọc nói Bây giờ chia ra , tớ, minh và ngọc sẽ đi tìm cô khiết còn cơ cậu đi tìm pet – mẫn nói Được rồi ! Chúng ta đi. – minh hối thúc Tất cả đi hết để lại mình cơ đứng đó. Hắn rõ lúng túng không biết làm sao, nếu bây giờ mà đến nhà tìm nhỡ đụng mặt cô an thì nó phải ăn nói làm sao . Bây giờ cũng trễ qá rồi . Lấy lí do gì vây giờ ?- cơ nghĩ nhưng vẫn đến thẳng nhà nó. Vì giờ cậu ta cũng chẳng biết phải tìm ở đâu. Đứng trước nhà một hòi lâu . Cũng không dám bấm chuông . Máy của nó thì không tài nào gọi được . Cơ cứ lấp lửng giữa việc nhấn chuông hay không. Bỗng dưng phía trong nhà có 1 bóng người đi ra . Cơ vội vàng nấp vào thầm nghĩ. - Chết rồi ! Lỡ là cô an thì mình phải giải thích như nào! Núp 1 hồi nó thấy dáng người này hình như không phải cô an, mà hình như là chị hạ giúp việc, cơ tỏ ra mừng rỡ , nó gọi nhỏ. - Chị hạ ơi! Đang đi trong bóng tối mà có người gọi mình nên chị hạ giật mình, - Ai… ai đấy ? - Là em đây. Cơ đây chị. - Sao giờ này e còn nấp ló ở đây. Làm chị giật cả mình . Sao đấy em - Chị ơi cho em hỏi pet có nhà không ạ? - Sao cơ! Em ấy không đi với bọn em sao? - Dạ? Đâu có ạ - Vài tiếng trước e ấy ra khỏi nhà. Chị tưởng là đi gặp bọn e chứ ? Chị hạ bắt đầu lo lắng Hắn ta đi đâu thế nhỉ? Dạo này có bạn mới rồi sao? Cơ nghĩ thầm - Chị có liên lạc được với cậu ấy được không ạ? – cơ hỏi - Không e. Vậy em ấy đi đâu được nhỉ . Chị lo lắng quá . - Số của em đây , nếu hắn có về chị báo giúp em có chuyện gắp được không ạ.- cơ đưa số điện thoại rồi lập tức đi ngay chị Hạ chỉ kịp ùm 1 tiếng . Cơ nhắc máy lên gọi cho mẫn. Lúc này 3 đứa bên kia cũng đang đi tìm cô khiết . Sự việc bây giờ rối tinh rồi mù lên khi không có nó . Tuy mẫn là quân sư của nhóm. Nhưng nó lại là người luôn luôn quyết định phải làm gì trong giây phút quyết định. - Được rồi tớ sẽ đến nhưng nơi cậu ta thường hay đến. Còn các cậu cứ đi tìm cô đi nhé . – cơ nói Cơ chạy khắp nơi tìm nó. Từ những quán bar đến những tiệm ăn uống , cả ở chỗ nhà chó mèo. Cũng chẳng thấy nó đâu. - Cậu ấy đi đâu được nhỉ? Cơ thầm nghĩ. Bỗng dưng cơ nghĩ ra 1 nơi. Hắn cũng không biết tại sao mình lại nghĩ đến nơi ấy. Nghĩ là đi. Eo…. Ui sợ quá . Sao mình có thể nghĩ đến nơi này được chứ. Mà pet ko biết có thật sự đến đây không nữa. Nơi mà cơ đến là 1 thành phố buồn nằm tách biệt với thành phố . Nơi đây bây giờ không khí âm u lạnh lẽo đến thấu cả xương , tuy là đèn được bật rất sáng , nơi này là nơi yên nghĩ cuối cùng của những người đã khuất . Tuy như vậy nhưng chỗ này giống như một thành phố thu nhỏ vậy. Có tán cây xanh và con đường được thảm cỏ rất đẹp. Nhưng ngôi mộ được xếp nằm cạnh nhau rất ngay ngắn . Có lần cơ được đi cùng nó , lúc nó viếng mộ của ba mẹ . Tuy là mẹ nó mất ko tìm được xác , nhưng nó vẫn lập mộ mẹ nó cạnh bên ba. Nó không muốn gia đình bị li tán . Có chết cũng phải ở cạnh nhau. - Không nhớ ở chỗ nào nữa nhỉ. – sợ lắm , nhưng cơ cũng ráng đi tìm vì bây giờ ko tìm ở đây thì hắn cũng chẳng biết tìm nơi nào. - Này!!! Tiếng gọi lớn làm cơ giật bắn mình - Ôi má ơi!!
|
Vì 1 số công việc nên dạo này mình cũng ích ra chap mới mong mọi người thông cảm. Mong rằng mọi người không bỏ qua theo dỗi truyện của mình. . Chân thành xin lỗi
|
• Cha má gì đây ? Đi đâu giờ này. Ánh đèn pin chiếu thẳng vào mắt cơ. Làm cho hắn nheo mắt. • Dạ con muốn đến tìm người! Nó nói nhưng người vẫn còn run sợ • Ở đây thì toàn người chết, có ai sống mà tìm. Hằng bé này lạ nhỉ? – bác bảo vệ nói. • Dạ. Từ tối đến giờ bác có thấy cô gái nào vào đây mà vẫn chưa về không ạ? • À . Nói mới nhớ . Lúc tối có 1 đứa con gái vào đây viếng mộ, đến giờ này bác có đủi cách nào cũng không đi. • , bác dẫn cháu đến chỗ bạn ấy được không ạ? Cơ mừng rỡ nói • Đó . Con bé vẫn cứ ngồi đấy từ tối đến giờ . – bác nói rồi lắc đầu bỏ đi. • Này cậu điên đấy à? , ngồi đây làm gì? Cơ tức giận quát nó Bây giờ nó như cái xác không hồn cứ ngồi đó mặc cho cơ có chửi mắng , nó nhìn cơ với ánh mắt đâm chiêu như thể nó ko nhận ra cơ nữa vậy. • Tớ không biết có chuyện gì., nhưng bây giờ bọn tớ rất cần cậu. Cô khiết cũng cần cậu. Cậu có thể tỉnh táo lại được không ? – cơ hạ giọng với nó Nó nhìn cơ với 1 ánh mắt khác. • Cậu nói cái gì ? Cô khiết là sao? • Có thể vừa đi vừa kể đc không? – cơ nói ròi kéo tay nó đi 1 mạch. (…………….) • Alo tôi lâm khiết nghe đây • Là tôi đây thưa cô. – đầu dây bên kia giọng một người thanh niên . Cô khiết liền nhận ra giọng của hắn không ai khác là tên Khải , chồng sắp cưới của cô dạy sinh trường mình ( thật ra tác giả quên mẹ tên của gả này rồi , nên đặc lại. Đọc giả thông cảm nhé . • A gọi tôi có chuyện gì vậy. ? Cô khiết hỏi trong sự hoài nghi • Tôi có chuyện mún bàn với cô. Cô có thể đi ăn với tôi ròii cùng bàn việc được không Cô khiết nghĩ 1 lúc rồi cũng đồng ý. Cô biết là hắn ta có ý đồ gì đó nhưng lại nghĩ về việc chúng nó nhờ mình làm .nay lại được thời cơ tốt nên cũng không muốn từ chối. • Được rồi , cho tôi địa chỉ tôi sẽ đến đấy gặp a . • Được rồi tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô- hắn nói rồi tắt máy nở một nụ cười bí hiểm . (…) Trên đường đi cơ kể cho nó nghe rằng cô gửi địa chỉ nhà hàng mà tên Khải hẹn gặp nhưng chúng nó đến đó rồi thì được hay cô được tên ấy đưa đi rồi. Cả bọn có cố liên lạc với nó nhưng ko được . Đành chia nhau ra mà tìm . Nó nghe mà lòng như lửa đốt. Nó không muốn vì giúp đỡ chúng nó mà cô gặp nguy hiểm . Nó nhắc điện thoại gọi cho mẫn . • nghe tớ nói đây. Chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà của cô sinh, rồi cùng nhau bàn kế hoạch chứ bây giờ chúng ta không thể cứ đi tìm như vậy được . 10 phút sau chúng có mặt tại nhà cô sinh. • Sao người cậu ướt thế ?! – mẫn hỏi khi thấy nó cả người ướt sủng . • Cô ơi ! Cô gọi cho hắn đi ạ. ! , mẫn cậu có thể tìm ra vị trí số điện thoại được không ? – nó không tl mẫn mà nói . • Tớ chứ có phải FBI đâu sao dò ra được chứ . Mẫn gắt lên . • Alo.. a đang ở đâu thế tôi có chuyện muốn bàn. Cô sinh gọi tên khải. Nó ra hiệu cho cô bật loa lớn và tất cả im lặng . • Sao hôm nay e lại mún nói chuyện với tôi vậy? , • Tôi mún bàn với a về chuyện chúng mình. Cô sinh cố gắng câu thời gian . • Chuyện đó chúng ta sẽ nói chuyện sau. Bây giờ a rất bận thôi nhé. – hắn có vẻ gấp gắp tắt điện thoại . • Này các cậu có nghe tiếng gì khôg?- nó hỏi • Hình như là tiếng còi tàu hoả. – ngọc nói. • Mẫn cậu mau tìm tất cả các địa điểm gần đây xem có nhà ga nào không? Sau vài phút thì mẫn cũng tìm ra được 2 nhà ga gần đó. Chúng chia nhau ra tìm. Cơ , minh , mẫn thì đi với nhau. Nó và ngọc cùng cô sinh là 1 nhóm . (…) • ở đây là đâu?... sau khi đến gặp hắn ở nhà hàng thì cô bị 1 đám người cưỡng chế đưa đi. Cô không kịp trở tay. Vì nghĩ rằng ở nhà hàng đông người thì chắc hắn không dám làm gì mình nhưng nào biết tất cả đã nằm trong sắp xếp của hắn cả rồi. • cô không cần biết đâu, chỉ cần biết chỗ này sẽ không ai tìm được đâu . – hắn ngồi xuống trước mặt cô chăm điếu thuốc rồi nói . • A muốn gì ?- cô rất bình tĩnh hỏi . • Ok. Vậy bây giờ tôi sẽ vào thẳng vấn đề lun nhé . Hắn nói rồi lấy tay nâng cằm cô lên khi cô trong tư thế bị trói vào ghế. • Đừng chạm vào tôi. – cô nói rồi có hất mặt ra khỏi tay của hắn . • E nghĩ e thoát được à? Tôi biết thân thế của e như thế nào không đơn giản . Chỉ là tôi muốn thương lượng mà thôi đừng tỏ ra gắt gỏng như thế.- hắn cười điểu . • Thương lượng mà như thế này sao? – cô • Thật ra trong ngần ấy năm tôi làm lụng vất vả cho cái công ty của cha già khốn kiếp ấy thì cũng chẳng được gì. Cái tôi muốn không phải là con gái của lão . Mà là cả cái công ty . Nhưng lão cứ 1 mực khi tôi lấy con gái của lão thì lão mới giao quyền công ty lại. Nhưng tôi biết người nắm quyền cũng sẽ là con gái lão . Thật khốn kiếp mà . • Vậy là a không thật lòng với e ấy sao? – cô bắt đầu bực lên . • Cô ta cũng đâu có ưng gì tôi, ngoài ki còn có bao nhiêu người ngon lành hơn. Chẳng hạn như e đây. – hắn tiến ra phía sau mà ghé sát vào tay cô nói. • Hèn hạ. – cô quát hắn . • Trên đời ai lại ko có tham vọng lớn chứ. Nếu bây giờ cô em chịu kí vào đây tôi và cô sẽ là 1 đối tác hoặc nếu cô e muốn thì a đây có thế hi sinh làm ck cô em cũng được . Hắn nói dùng tay sờ lên má cô, cất giọng cười giang manh..
|
Vì tình hình dịch bệnh.. và công việc nên ad ko ra chap điều được . Mong mọi ng thông cảm , và vẫn yêu thương truyện như ngày đầu . Ad sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể
|
• Cha má gì đây ? Đi đâu giờ này. Ánh đèn pin chiếu thẳng vào mắt cơ. Làm cho hắn nheo mắt. • Dạ con muốn đến tìm người! Nó nói nhưng người vẫn còn run sợ • Ở đây thì toàn người chết, có ai sống mà tìm. Hằng bé này lạ nhỉ? – bác bảo vệ nói. • Dạ. Từ tối đến giờ bác có thấy cô gái nào vào đây mà vẫn chưa về không ạ? • À . Nói mới nhớ . Lúc tối có 1 đứa con gái vào đây viếng mộ, đến giờ này bác có đủi cách nào cũng không đi. • , bác dẫn cháu đến chỗ bạn ấy được không ạ? Cơ mừng rỡ nói • Đó . Con bé vẫn cứ ngồi đấy từ tối đến giờ . – bác nói rồi lắc đầu bỏ đi. • Này cậu điên đấy à? , ngồi đây làm gì? Cơ tức giận quát nó Bây giờ nó như cái xác không hồn cứ ngồi đó mặc cho cơ có chửi mắng , nó nhìn cơ với ánh mắt đâm chiêu như thể nó ko nhận ra cơ nữa vậy. • Tớ không biết có chuyện gì., nhưng bây giờ bọn tớ rất cần cậu. Cô khiết cũng cần cậu. Cậu có thể tỉnh táo lại được không ? – cơ hạ giọng với nó Nó nhìn cơ với 1 ánh mắt khác. • Cậu nói cái gì ? Cô khiết là sao? • Có thể vừa đi vừa kể đc không? – cơ nói ròi kéo tay nó đi 1 mạch. (…………….) • Alo tôi lâm khiết nghe đây • Là tôi đây thưa cô. – đầu dây bên kia giọng một người thanh niên . Cô khiết liền nhận ra giọng của hắn không ai khác là tên Khải , chồng sắp cưới của cô dạy sinh trường mình ( thật ra tác giả quên mẹ tên của gả này rồi , nên đặc lại. Đọc giả thông cảm nhé . • A gọi tôi có chuyện gì vậy. ? Cô khiết hỏi trong sự hoài nghi • Tôi có chuyện mún bàn với cô. Cô có thể đi ăn với tôi ròii cùng bàn việc được không Cô khiết nghĩ 1 lúc rồi cũng đồng ý. Cô biết là hắn ta có ý đồ gì đó nhưng lại nghĩ về việc chúng nó nhờ mình làm .nay lại được thời cơ tốt nên cũng không muốn từ chối. • Được rồi , cho tôi địa chỉ tôi sẽ đến đấy gặp a . • Được rồi tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô- hắn nói rồi tắt máy nở một nụ cười bí hiểm . (…) Trên đường đi cơ kể cho nó nghe rằng cô gửi địa chỉ nhà hàng mà tên Khải hẹn gặp nhưng chúng nó đến đó rồi thì được hay cô được tên ấy đưa đi rồi. Cả bọn có cố liên lạc với nó nhưng ko được . Đành chia nhau ra mà tìm . Nó nghe mà lòng như lửa đốt. Nó không muốn vì giúp đỡ chúng nó mà cô gặp nguy hiểm . Nó nhắc điện thoại gọi cho mẫn . • nghe tớ nói đây. Chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà của cô sinh, rồi cùng nhau bàn kế hoạch chứ bây giờ chúng ta không thể cứ đi tìm như vậy được . 10 phút sau chúng có mặt tại nhà cô sinh. • Sao người cậu ướt thế ?! – mẫn hỏi khi thấy nó cả người ướt sủng . • Cô ơi ! Cô gọi cho hắn đi ạ. ! , mẫn cậu có thể tìm ra vị trí số điện thoại được không ? – nó không tl mẫn mà nói . • Tớ chứ có phải FBI đâu sao dò ra được chứ . Mẫn gắt lên . • Alo.. a đang ở đâu thế tôi có chuyện muốn bàn. Cô sinh gọi tên khải. Nó ra hiệu cho cô bật loa lớn và tất cả im lặng . • Sao hôm nay e lại mún nói chuyện với tôi vậy? , • Tôi mún bàn với a về chuyện chúng mình. Cô sinh cố gắng câu thời gian . • Chuyện đó chúng ta sẽ nói chuyện sau. Bây giờ a rất bận thôi nhé. – hắn có vẻ gấp gắp tắt điện thoại . • Này các cậu có nghe tiếng gì khôg?- nó hỏi • Hình như là tiếng còi tàu hoả. – ngọc nói. • Mẫn cậu mau tìm tất cả các địa điểm gần đây xem có nhà ga nào không? Sau vài phút thì mẫn cũng tìm ra được 2 nhà ga gần đó. Chúng chia nhau ra tìm. Cơ , minh , mẫn thì đi với nhau. Nó và ngọc cùng cô sinh là 1 nhóm . (…) • ở đây là đâu?... sau khi đến gặp hắn ở nhà hàng thì cô bị 1 đám người cưỡng chế đưa đi. Cô không kịp trở tay. Vì nghĩ rằng ở nhà hàng đông người thì chắc hắn không dám làm gì mình nhưng nào biết tất cả đã nằm trong sắp xếp của hắn cả rồi. • cô không cần biết đâu, chỉ cần biết chỗ này sẽ không ai tìm được đâu . – hắn ngồi xuống trước mặt cô chăm điếu thuốc rồi nói . • A muốn gì ?- cô rất bình tĩnh hỏi . • Ok. Vậy bây giờ tôi sẽ vào thẳng vấn đề lun nhé . Hắn nói rồi lấy tay nâng cằm cô lên khi cô trong tư thế bị trói vào ghế. • Đừng chạm vào tôi. – cô nói rồi có hất mặt ra khỏi tay của hắn . • E nghĩ e thoát được à? Tôi biết thân thế của e như thế nào không đơn giản . Chỉ là tôi muốn thương lượng mà thôi đừng tỏ ra gắt gỏng như thế.- hắn cười điểu . • Thương lượng mà như thế này sao? – cô • Thật ra trong ngần ấy năm tôi làm lụng vất vả cho cái công ty của cha già khốn kiếp ấy thì cũng chẳng được gì. Cái tôi muốn không phải là con gái của lão . Mà là cả cái công ty . Nhưng lão cứ 1 mực khi tôi lấy con gái của lão thì lão mới giao quyền công ty lại. Nhưng tôi biết người nắm quyền cũng sẽ là con gái lão . Thật khốn kiếp mà . • Vậy là a không thật lòng với e ấy sao? – cô bắt đầu bực lên . • Cô ta cũng đâu có ưng gì tôi, ngoài ki còn có bao nhiêu người ngon lành hơn. Chẳng hạn như e đây. – hắn tiến ra phía sau mà ghé sát vào tay cô nói. • Hèn hạ. – cô quát hắn . • Trên đời ai lại ko có tham vọng lớn chứ. Nếu bây giờ cô em chịu kí vào đây tôi và cô sẽ là 1 đối tác hoặc nếu cô e muốn thì a đây có thế hi sinh làm ck cô em cũng được . Hắn nói dùng tay sờ lên má cô, cất giọng cười giang manh..
|