[BHTT - Chuyển Ver] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi!
|
|
Chương 53:
"Được rồi, cô đến đây. Tôi giới thiệu cho cô một chút." Kim Nghị vẫy tay với tổ trưởng tổ chuyên án, kêu hắn tiến vào.
"Đây là Kim Trân Ni, từ phân cục điều đến, cô ấy đã theo dõi toàn bộ quá trình vụ án này. Cậu cố gắng trọng dụng cô ấy." Kim Nghị rất hợp tình vỗ vỗ vai tổ trưởng tổ chuyên án - Trần An Khánh - đã có hơn 10 năm làm đội trưởng hình cảnh, Kim Nghị nghĩ thầm: "Nếu để cháu gái của ta bị thương thì ngươi chết chắc ".
"Rõ." Trần An Khánh gật đầu hành lễ với Kim Nghị.
"Kim Trân Ni, mấy ngày này cô liền đi theo tổ trưởng Trần, hắn đã làm đại đội trưởng hình cảnh ở tổng cục mười mấy năm, bây giờ là tổ trưởng tổ chuyên án, các người đều là do hắn điều phối, phải nghe theo lệnh hắn."
"Rõ."
"Tốt lắm, không có chuyện gì nữa, các người có thể đi làm việc." Kim Nghị mở miệng đuổi người. Kim Trân Ni liền cùng Trần An Khánh ra văn phòng.
Dọc theo đường đi, Trần An Khánh và Kim Trân Ni thảo luận một chút vụ án, hai người cùng nhau phát hiện vài điểm đáng ngờ. Trần An Khánh rất vừa lòng Kim Trân Ni, xem ra sự kiên trì của mình không đặt nhầm người, đừng nói là cô vẫn luôn theo vụ án này, cho dù cô không có theo, thì rất khó gặp người có tư duy logic như cpp, làm cho hắn được mở rộng không ít.
"Đến đây, đến đây, bên này, giới thiệu với các người một người." Vào văn phòng, Trần An Khánh đã kêu mọi người tụ tập lại, giới thiệu Kim Trân Ni.
Tổ chuyên án thật là khác biệt, không nói tới thiết bị đầy đủ, nhân tài còn đông đúc, đặc công, hình cảnh, cảnh sát nhân dân được điều động đến, thậm chí ngay cả pháp y và thám tử đều có. Lúc ban đầu, Kim Trân Ni còn suy nghĩ sao lại điều động cảnh sát nhân dân, nghĩ một chút cũng liền hiểu được, có lẽ cơ sở cảnh sát nhân dân có lực lượng quần chúng làm trụ cột có thể kêu gọi hiệp trợ, lúc điều tra khó tránh khỏi tiếp xúc với dân chúng, cơ hội tiếp xúc giữa cảnh sát nhân dân và người dân tương đối nhiều, dễ nắm được tâm lý bọn họ, do đó khi tra án có thể đạt hiệu suất và chất lượng mục đích cao hơn.
"Kim Trân Ni, đây là hồ sơ của mấy năm trước, cô xem một chút. Thủ pháp và mục đích phạm tội đều rất giống với vụ án này." Hoàng Hạo quả nhiên nói không sai, Kim Trân Ni vừa tới ngày đầu tiên, Trần An Khánh liền giao hồ sơ cho Phác Thái Anh, để cho cô phân tích một chút.
"Đây là ảnh chụp lúc ấy của tội phạm. Là do quần chúng chụp... cô nhìn đi." Mọi người làm thành một vòng tròn, thảo luận vụ án, Trần An Khánh ngồi cạnh Kim Trân Ni, chỉ chỉ tấm hình lưu trữ trong hồ sơ.
"Người này!" Kim Trân Ni nhìn ảnh chụp người này... hai mắt đều mở to.
"Người này làm sao?" Thấy bộ dáng khiếp sợ của Kim Trân Ni, Trần An Khánh liền vội vàng hỏi. Mọi người cũng đều khẩn trương nhìn nàng.
"Là lão Cửu, lão Cửu! Ngày đó chính là hắn dùng dao đâm tôi." Kim Trân Ni nói.
"Cô nói cái gì! Cô xác định là hắn sao? Thật là hắn?."
"Đúng vậy, là hắn, bên miệng hắn có nốt ruồi, không sai đâu, chính là hắn." Kim Trân Ni kiên định nói.
"Tốt, vậy hai vụ án này hoàn toàn là cùng một chỗ. Chúng ta phải vì những vị cảnh sát trưởng bối đã hy sinh mà báo thù, quyết không để tội phạm cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật." Trần An Khánh ý chí chiến đấu tràn đầy, lên tiếng.
"Rõ!" mọi người trong tổ chuyên án rất có quyết tâm và tin tưởng phá giải vụ án này, vụ này không chỉ quan hệ đến cục công an, cảnh sát nhân dân, còn có liên quan đến sự hy sinh đáng giá của mấy vị trưởng bối.
"Hiện tại chúng ta đã có một manh mối đáng chú ý, giữa hai vụ án, mấu chốt chính là nhân vật này. Kẻ này, gọi là lão Cửu, không rõ tên thật. Chỉ cần quơ được hắn, tỷ lệ phá án liền tăng lên rất cao."
"Kẻ tội phạm tình nghi, khả năng xuất hiện cao nhất là ở địa điểm, khách sạn Hoành Hoa. Bởi vì trận càn quét lần trước đã đánh động lão Cửu, bởi vậy tôi đoán gần đây hắn sẽ càng thêm cẩn thận, tuy không nhất định sẽ thường xuyên xuất hiện, nhưng chúng ta không thể thả lỏng cảnh giác, sớm bắt được hắn ngày nào thì vụ án này sẽ sớm phá được ngày đó. Kim Trân Ni đã đối đầu trực diện với hắn, cho nên chuyện bắt người này phải giao cho các người. Kim Trân Ni, trận này, cô tận lực không cần ra mặt ở nơi đó, dùng sức lực điều tra từ Trâu Giai, nói không chừng còn có thể tra ra thêm những thông tin khác."
"Rõ". Kim Trân Ni gật gật đầu, xem ra hành động lần này cô cũng không thể tham gia.
"Còn nữa, vì cô cùng hắn trực tiếp giằng co, cho nên rất có khả năng hắn sẽ tìm người giải quyết cô, dù sao cô cũng biết được khá nhiều, cho nên chúng tôi hơi lo lắng, quyết định tìm một người theo bảo vệ cô." Trần An Khánh nhíu mày nói.
"Cái gì? Bảo hộ bên người? Không cần, tổ trưởng, tôi có thể tự bảo vệ mình thật tốt." Kim nhất thời có loại cảm giác bị xem thường, nàng là một người cảnh sát, vậy mà còn muốn nhờ người khác tới bảo hộ.
"Cô không nên hành động theo cảm tính, phần tử phạm tội đều rất hung ác, bọn chúng trong tối cô ở ngoài sáng, căn bản khó lòng phòng bị, chúng ta sắp xếp người bên cạnh cô, ngoài chuyện bảo vệ cô, còn có một nguyên nhân, cũng là muốn tóm được hắn, cô hiểu chứ? Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất." Trần An Khánh không có bởi vì Kim Trân Ni cự tuyệt mà tức giận, hơn nữa còn phân tích lợi và hại, tận lực làm cho Kim Trân Ni cam tâm tình nguyện tiếp thu.
*Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất: -Bất úy nhất vạn, duy úy vạn nhất- Là 1 câu thành ngữ dân gian Trung Quốc, nó có có ý nhắc nhở phải làm việc cẩn trọng, đề phòng những việc không hay, không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ.
"Được rồi." Kim Trân Ni nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp nhận.
"Cô đồng ý là tốt rồi. Như vậy... Vương Cường đến đây, cậu mang đại khái 4 người, bảo hộ Kim Trân Ni. Thao tác cụ thể tôi sẽ không giải thích, đây cũng không phải lần đầu tiên cậu làm chuyện này." Trần An Khánh tín nhiệm, vỗ vỗ bả vai Vương Cường.
Vương Cường là một người thoạt nhìn rất nghiêm túc, là một chàng trai người phương bắc, hắn không cao, đứng giữa đám người cũng khó tìm ra hắn, trước kia hắn là bộ đội đặc chủng, sau khi xuất ngũ thì làm công tác bảo hộ ở đại đội hình cảnh, đã trải qua rất nhiều vụ án, không chỉ có bảo hộ cảnh sát trọng yếu, còn bảo hộ nhân chứng và phạm nhân, cho tới bây giờ chưa từng thua kẻ nào, Trần An Khánh rất yên tâm với người này.
"Vương Cường tuyệt đối có thể bảo vệ tốt cho cô, mấy ngày nay cô cứ an tâm. Bên phía quán bar, tôi sẽ phái người theo sát. Cô ở nơi nào nghiên cứu thêm về vụ án, hoặc là nghiên cứu coi nên tiếp tục thẩm vấn Trâu Giai thế nào." Trần An Khánh nói.
"Rõ." Kim trân Ni bất đắc dĩ gật gật đầu, bây giờ cô đã thành đối tượng trọng điểm được bảo vệ, ra cửa đều có người đi theo.
"Lưu Bác Văn, cô và Trạch Khải dẫn người đi quán bar cắm điểm quan sát đi, mặc thường phục, tôi điều động thêm cho các cậu 50 người."
"Đủ không?" Trần An Khánh lại bổ sung một câu.
"Được rồi." Trạch Khải ra dấu, tỏ vẻ dư dả rồi.
"Vậy... 10 giờ đêm nay, Bác Văn lên trước, ngày mai tới Trạch Khải, hai người các ngươi chia lượt, chăm chú quan sát. Ban ngày thay ca để ngủ nghỉ dưỡng lại tinh thần, biết không?"
"Rõ."
Phân phối xong nhiệm vụ, Kim Trân Ni liền lén lút trở về văn phòng cữu cữu.
. . .
"Con lại đến đây làm chi?"
"Con quên cầm theo hành lý." Kim Trân Ni quang minh chính đại, lôi kéo hành lý của mình đi ra ngoài.
"Này, từ từ đã."
"Kim Trân Ni!"
"Dạ?"
"Có phải con giấu di động trong hành lý." Kim Nghị không thèm ngẩng đầu, khẳng định một câu.
Kim Trân Ni dừng bước, dùng bộ dáng chính trực xoay lại nói: "Làm sao người biết?!"
"Ta là cữu cữu của con."
"Ôi trời, cữu cữu ơi, di động rất quan trọng với con." Còn phải đem theo để liên lạc với tình yêu chứ, Kim Trân Ni ở trong lòng hò hét.
"Con cần di động để làm chi."
"Con liên lạc với mẹ a."
"Ta sẽ nói với mẹ con sau."
"A! Con nói chuyện yêu đương! Con muốn nói chuyện với người yêu!" Kim Trân Ni hô lên.
"Cái gì? Nói chuyện yêu đương?" Tần Kì vừa nghe đến câu này, hai mắt toả sáng, đứng lên đi đến Tần Tiểu Mặc.
"Là ai? Người nào? Trong nhà điều kiện thế nào? Bao nhiêu tuổi? Tốt nghiệp ở đâu?"
"Lão cữu, người đang điều tra hộ khẩu a. Con chỉ nói cho người biết, đừng nói với mẹ con nha, con còn chưa công khai đâu. Anh và mẹ đều không biết." Kim Trân Ni nói với Kim Nghị.
"A, nam hay nữ?" Kim Nghị hỏi.
"Người nói coi..." Kim Nghị là người duy nhất trong nhà biết Kim Trân Ni thích con gái, cái này phải cảm ơn năng lực quan sát sắc bén khi làm cảnh sát nhiều năm của Kim Nghị, hắn phát hiện từ sơ trung, cháu gái của mình đã thích nhìn chằm chằm mấy cô nàng xinh đẹp. Cháu gái nhà người ta toàn nhìn mấy anh đẹp trai thôi, còn cháu nhà mình thì đặc biệt, làm sao không thể nghi ngờ.
"Ô, xinh đẹp chứ? Từ nhỏ con toàn thích nhìn theo mấy cô xinh đẹp thôi."
"Xinh đẹp a, rất đẹp, con lai mà." Kim Trân Ni nghĩ tới Phác Thái Anh, lập tức liền lộ vẻ tự hào.
"Vậy sao, ở nước ngoài?"
"Vâng, ở nước Úc."
"Yêu xa nhỉ!"
"Đúng vậy, vất vả lắm, cho nên... cho con giữ di động đi mà!" Kim Trân Ni tìm được cái thang liền muốn leo lên.
"Ok, con giữ đi." Kim Nghị phất tay, phê chuẩn.
"Cảm ơn cữu cữu!" Kim Trân Ni tính ôm hôn lên má Kim Nghị, liền bị hắn cản lại.
"Nhưng đừng để bị phát hiện, có bị bắt tại trận cũng không được khai ta ra." Kim Nghị nói.
"Dạ rõ".
"Lão cữu, bây giờ con đều giống như bị giam lỏng, tổ trưởng còn phái 5 người theo sát con." Kim Trân Ni bĩu môi, cáo trạng với Kim Nghị.
"Ừ, bảo hộ con. Có cái gì không tốt, con còn trẻ tuổi nghĩ muốn chết ha, mẹ con làm như thế nào, anh con, gia gia của con, còn có... Người đó của con."
"Được rồi được rồi, đúng là anh hùng không có đất dụng võ mà." Kim Trân Ni cảm khái nói.
"Kêu con làm cái gì thì làm cái đó đi, đừng nhiều lời vô nghĩa. Nghe theo sự an bài đi." Kim Nghị nhíu nhíu mày, Kim Trân Ni còn nhỏ, không biết chuyện nội bộ đấu đá nhau, sẽ rất dễ dàng gặp chuyện không may, không chỉ dễ bị phần tử tội phạm gây nguy hiểm, còn có công an bên trong, nội bộ sẽ xuất hiện một số người, muốn liều mạng chèn ép.
"A.."
"Tổng cục đã sắp xếp ký túc xá cho con, ở trong ký túc xá tại cục công an."
"Ta tìm người dẫn con đi."
"Không cần đâu, không cần đặc biệt vậy, để con nhờ Tiểu Yến dẫn đi được rồi."
Kim Trân Ni khoát tay, tỏ vẻ không cần.
"Tiểu Yến? Lúc này mới chưa bao lâu, con hoà đồng nhanh vậy hả?" Tiểu Yến là từ một phân cục khác điều đến, làm pháp y ở tổ chuyên án, so với Kim Nghị còn muốn nhỏ hơn một tuổi.
"Đương nhiên."
"Haizz.. Con toàn lừa mấy cô gái nhà người ta, khi nào mới ra mắt một anh chàng cho Kim gia chúng ta đây." Tần Kì thở ra cảm thán.
"Lão cữu, người biết là không thể nào."
"Được rồi. Con đi đây, người tiếp tục làm việc đi. Chờ con ra tù liền đến thăm người." Kim Trân Ni phất phất tay với Kim Nghị, lôi kéo hành lý ra cửa.
"Nó nói cái gì vậy trời, cái gì gọi là ra tù chứ." Kim Nghị thật hết cách với cô cháu gái này rồi.
|
Chương 54:
-----------------------------------------------------
Ngày Thất Tịch, theo văn hóa phương Đông, (Châu Á), nhất là các nước Đông Á và Đông Nam Á, là ngày lễ tình yêu được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 Âm lịch,đôi khi được người phương Tây gọi là Ngày Valentine châu Á. Lịch sử về ngày này gắn bó với câu chuyện về Ngưu Lang Chức Nữ hoặc vợ chồng Ngâu với nhiều dị bản. Đây là ngày hội truyền thống ở Trung Quốc để các cô gái trẻ trưng bày các vật dụng nghệ thuật tự tạo trong ngày này và để cầu mong lấy được ông chồng tốt. Ngày này còn có các tên gọi khác như:
Khất xảo tiết (乞巧節; qǐ qiǎo jié - Lễ hội thể hiện tài năng)
Thất thư đản (七姐誕; qī jiě dàn - Sinh nhật cô em thứ bảy)
Xảo tịch (巧夕; qiǎo xì - Đêm kỹ năng).
Nhật Bản cũng kỷ niệm lễ hội này để kỷ niệm ngày gặp gỡ của Orihime (織姫 Chức Cơ) (tức sao Chức Nữ và Hikoboshi (彦星 Ngạn Tinh) (tức sao Ngưu Lang), gọi là lễ Tanabata (七夕) và Chilseok (칠석) tại Hàn Quốc.
------------------------------------------------------
12 giờ khuya ngày 23 tháng tám.
Tháng tám tiết trời vẫn nóng bức như trước, nhưng tốt xấu gì cũng coi như lập thu, ban đêm gió vẫn mang theo khí lạnh, lay động những ngọn cây ven đường, nơi này là dãy biệt thự ở vùng ngoại ô nước Úc, thời tiết nóng bức bên ngoài cũng không ảnh hưởng đến bên trong biệt thự...bởi vì luôn có máy lạnh.
"Chị Phác, chị Phác!" Kim Trân Ni lay người đang ngủ rất say bên cạnh mình.
"Hửm?" Phác Thái Anh không có mở to mắt, dùng giọng mũi thầm thì một tiếng, lúc này nàng đang ngủ say như chết, Kim Trân Ni cũng không biết bị cái gì lại muốn lay động, đánh thức nàng dậy.
"Tỉnh dậy đi, ôi chao, đêm nay là thất tịch đó!" Thanh âm hưng phấn của Kim Trân Ni vang vọng khắp cả căn biệt thự, A Mai ở lầu một cũng xém chút bị đánh thức, may mắn biệt thự cách âm cũng không tệ lắm, A Mai trở mình một cái rồi cũng tiếp tục đắm chìm vào mộng đẹp.
Nhưng Phác Thái Anh ngủ bên cạnh Kim Trân Ni thì lại không có vận may như vậy, hơn nửa đêm bị đánh thức ai cũng không thể hoà nhã nổi, nhưng tính tình Phác Thái Anh tương đối ôn hoà, nên cũng không có tức giận với sự khuấy đảo của Phác Thái Anh, chỉ ngồi dậy, hơi hơi mở mắt, liếc nhìn Kim Trân Ni một cái rồi ngã xuống tiếp tục ngủ.
"Ôi trời, sao chị lại nằm nữa rồi, mau dậy thôi!" Kim Trân Ni nâng người Phác Thái Anh lên mà lay lay.
"Ngồi dậy đi.."
"Trung Quốc và nước Úc sai biệt giờ, em lại quên." Phác Thái Anh yên lặng niệm xong câu này, liền nhắm hai mắt lại.
"A ô, em quên." Kim Trân Ni lúc này mới nhớ tới vấn đề lệch múi giờ, nhức đầu cũng nằm xuống. Phác Thái Anh cảm nhận được Kim Trân Ni rốt cuộc ngưng làm ầm ĩ, mới xoay qua, ôm lấy Kim Trân Ni, tiếp tục ngủ.
Kim Trân Ni bĩu môi, hôn lên mặt Phác Thái Anh một cái, sau đó tìm một vị trí thoải mái trong ngực nàng, cảm nhận hơi thở thơm mát của nàng, rồi cũng nhắm hai mắt lại, được rồi kỳ thật nàng cũng rất buồn ngủ. . . .
Giấc ngủ này kéo dài qua 8 tiếng, khi rời giường Kim Trân Ni hối hận muốn chết.
"Qua mất rồi. ." Kim Trân Ni ai oán liếc nhìn Phác Thái Anh. Tình trạng của Phác Thái Anh thì hoàn toàn không giống Kim Trân Ni, bởi vì nàng hiếm khi được ngủ thẳng đủ giấc một lần, cho nên hôm nay thần thái đặc biệt sáng láng.
*Ý Kim Trân Ni là hai người không cùng trải qua nửa đêm ngày thất tịch .
"Không phải chỉ mới bắt đầu ngày này được mấy tiếng thôi sao." Phác Thái Anh cười xoà, xoa đầu Kim Trân Ni.
"Một chút cũng không lãng mạn gì." Kim Trân Ni bất mãn nói.
"Ừm... Chút nữa đi ăn rồi xem phim rồi đi dạo phố?" Phác Thái Anh hỏi dò, không biết tiểu đại ngố nhà nàng lại có chủ ý gì đây.
"Không có sáng tạo."
"Hm, vậy em muốn làm gì?" Phác Thái Anh nhíu nhíu mày, hai người bên nhau cũng hơn một năm, nàng vẫn không thể đoán ra mấy ý tưởng tinh quái trong đầu cô.
"Bảo bối ơi, em muốn nuôi thú cưng!" Kim Trân Ni hô lên.
"Sao? Nuôi con gì? Chó hay mèo?" Phác Thái Anh mở to mắt, nghiêng đầu hỏi.
"Không, để xem, tụi mình đến cửa hàng thú cưng coi thử trước đi." Vừa dứt lời, Kim Trân Ni liền kéo Phác Thái Anh ra cửa.
Phác Thái Anh vào ngày rảnh rỗi không có việc gì liền tâm huyết dâng trào, rất chi là sủng nịch người yêu, đi đến cửa hàng thú cưng thì đi, dù sao cũng không thiếu tiền, nhà cũng rộng rãi, lựa chọn nuôi thú cưng có lẽ không tệ. Bất quá...ngày thất tịch mà hai người trải qua hình như không có giống người ta, cửa hàng thú cưng sao ?
"Chị biết chỗ nào có cửa hàng thú cưng không?" Kim Trân Ni ngồi ở trong xe xoay tới xoay lui, một chút cũng không yên.
"Ừm, trong thành phố chắc chắn có, nhưng mà... em muốn nuôi con gì? Nếu là mấy con vật bình thường thì cứ đến cửa hàng phổ thông nào cũng có, còn nếu là..." Kim Trân Ni nhíu nhíu mày, không phải cô nguyện ý nghĩ đến phương diện kia, nhưng sở thích của Kim Trân Ni khá cổ quái, may mắn là còn nằm trong phạm vi mình có thể chịu được.
"Đương nhiên không giống bình thường rồi!" Kim Trân Ni hưng phấn nói.
Thấy chưa, nàng biết mà... Phác Thái Anh bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
"Hừm, trong thành phố có một cửa hàng, ở khu vực tương đối vắng vẻ, trước kia Lệ Sa có dẫn tôi đi một lần."
"A, bên trong có cái gì?"
"Em đến thì biết, chủ là người Trung Quốc." Phác Thái Anh nhíu mày, đôi khi thật sự không thể không bội phục người Trung Quốc.
"Khẳng định là rất hợp với em." Kim Trân Ni thì thầm tự nói.
Tới nơi, Kim Trân Ni mới biết được Phác Thái Anh là có ý gì, cửa hàng này thật sự có chút không bình thường.
Có đủ loại rắn đầy màu sắc, bò cạp, nhện to, ếch đủ màu, thằn lằn châu Mỹ, cái gì cũng có.
Ông chủ nói tiếng Úc cũng rất tốt, Kim Trân Ni và Phác Thái Anh vừa đi vào, ông chủ liền tiến lại cười chào các cô rồi xả ra một đống tiếng Úc.
"Nghe không hiểu." Kim Trân Ni chỉ ngây ngốc nói.
"Ô! Đồng hương!" Ông chủ ở nơi đất khách quê người, hiếm khi nghe được tiếng Trung Quốc, lập tức liền kích động, thiếu điều muốn nắm tay Kim Trân Ni mà rưng rưng nước mắt.
"Đồng hương muốn mua những thứ gì, cứ việc chọn, tôi khẳng định sẽ giảm giá ở mức cao nhất!" Ông chủ rất nhiệt tình, lời này làm ánh mắt Kim Trân Ni loé sáng, cảm thấy thực hứng thú với những thứ trong cửa hàng.
"Người đẹp, người đẹp!"
Nghe được ai kêu gọi mình, Kim Trân Ni nhìn quanh bốn phía, cũng không phát hiện ai ngoài ba người bọn họ.
"Ha ha, đồng hương, ở đây này... đây là chú vẹt tôi lấy từ Trung Quốc."
"Thật sự a! Nó biết nói chuyện! Thật đáng yêu!" Kim Trân Ni lôi kéo Phác Thái Anh tới gần con vẹt cả người đen thui, chú vẹt cũng không có bị nhốt trong lòng, chỉ đứng trên một thanh trúc.
"Nó... không cần lồng sắt sao?" Kim Trân Ni quay đầu hỏi ông chủ.
"Không cần, không cần!" Chú vẹt hồi đáp.
"Ha ha ha... Không cần, chú vẹt này ta huấn luyện từ nhỏ, rất biết nghe lời, vung tay lên nó liền biết mà bay xuống, học nói chuyện cũng mau, ngươi dạy một hai lần nó có thể học được, bất quá không nhớ được, cái gì thường nói mới có thể nhớ kỹ."
"Nhìn đi, lông đen mượt, tuyệt đối là giống chim tốt."
Trong giọng nói của ông chủ có điểm kiêu ngạo, quả thật, chú vẹt này rất tốt. Tật xấu của Kim Trân Ni lại tái phát, trong lòng ngứa lên.
"Con vẹt này, ông có bán không?"
"Cái này..." Ông chủ có chút do dự, nhìn bộ dáng hai người như là kẻ có tiền, chỉ là hắn thực luyến tiếc chú vẹt mà mình đã nuôi từ nhỏ tới lớn.
"Đổi chủ thì nó có thể thích ứng được không?" Phác Thái Anh mở miệng hỏi.
"Cái này... Hẳn là có thể, chỉ cần cho ăn đầy đủ, bình thường dùng nhiều chút thời gian bồi bên cạnh nó, đại khái ba bốn tháng cũng có thể quen thuộc các ngươi." Loài chim vẹt khác với loài chó, ý thức trung thành cũng không quá mạnh mẽ, dễ ngã theo chiều gió.
"Ông chủ, cứ ra giá tiền, chúng tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt." Phác Thái Anh lập tức liền nắm chắc tâm lý của ông chủ, ông chủ tinh tế nghĩ nghĩ một chút cũng đồng ý. Dù sao hắn có nhiều thời gian, huấn luyện lại một chú chim với hắn mà nói cũng không tính là chuyện gì khó khăn.
"Được, vậy giá tiền."
"Ông chủ, cứ nói đi, chúng ta không trả giá. Quân tử thì không đoạt đồ tốt của người khác, chúng ta hiểu điều đó." Phác Thái Anh nói.
Ông chủ nghe Phác Thái Anh nói xong, liền cười vui vẻ, mặt mày hớn hở, ra một cái giá mà theo Kim Trân Ni là rất cao, nhưng Phác Thái Anh thì cảm thấy không đáng là bao.
"Chị Phác.."
"Không có gì đâu, lễ vật cho đêm thất tịch, em thích là tốt rồi." Phác Thái Anh cười cười nói.
"Đến đây." Ông chủ đưa tay ra, chú vẹt liền bay đến trên tay của hắn. Ông chủ đem vẹt chuyển qua tay Kim Trân Ni, lúc đầu nó không muốn, nhưng bởi vì là ý của chủ nhân, cho nên cuối cùng cũng thỏa hiệp, ngoan ngoãn đứng ở trên tay Kim Trân Ni, làm cô cao hứng gần như muốn nhảy dựng lên.
"Nên mang theo lồng sắt đi, nửa đường bay mất thì khổ. Các ngươi về đến nhà huấn luyện lại nó, chờ nó quen thuộc hoàn cảnh môi trường, sẽ không bay đi." Ông chủ đưa ra cái lồng sắt, ôm con vẹt trên tay Kim Trân Ni bỏ vào lồng.
Thanh toán xong, Phác Thái Anh ôm chú vẹt nhỏ vào lòng, còn đồ dùng và thức ăn cho chim vẹt đều do Kim Trân Ni cầm, cả hai người và tiểu vẹt nhỏ đều vui vẻ ra khỏi cửa thú cưng.
"Thật đáng yêu." Kim Trân Ni vươn tay đi đùa chú vẹt, nó cũng không sợ người, chỉ nghiêng đầu nhìn Kim Trân Ni.
"Ngươi tên gì?" Kim Trân Ni hỏi.
Vẹt ta không thèm để ý tới Kim Trân Ni, liền xoay qua nhìn Phác Thái Anh không rời mắt.
"Tên của ngươi." Phác Thái Anh nói.
"Vẹt, vẹt..." Lần này vẹt nghe hiểu, vội vàng gân cổ họng rống lên.
"Gì, chỉ kêu vẹt thôi à, để chúng ta nghĩ cho ngươi cái tên mới." Kim Trân Ni cười hì hì nghiêng đầu sang nhìn Phác Thái Anh, hy vọng Phác Thái Anh nghĩ ra được một cái tên cho con vật đen thui này.
"Tiểu Hạc." Phác Thái Anh suy nghĩ, chẹp miệng thốt ra.
"Nghe có chút giống con hạc hường." Kim Trân Ni lèm bèm, sau đó suy nghĩ ra con hạc màu hồng.
"Tiểu Hạc! Tiểu Hạc!" Ngược lại chú vẹt kêu lên, tựa hồ rất thích cái tên này.
"Ngươi thích sao?"
"Tiểu Hạc, Tiểu Hạc!"
Kim Trân Ni từ bỏ, không hỏi ý kiến nó nữa.
"Tiểu Hạc thì Tiểu Hạc vậy."
Cảm thấy dẫn theo con vẹt đi ăn ở ngoài rất gây chú ý, Kim Trân Ni quyết định mua thức ăn ở siêu thị tự mình về nhà làm. Tại siêu thị tốc chiến tốc thắng mua xong đồ ăn, Kim Trân Ni nhanh chạy về xe.
Trên xe, Phác Thái Anh cùng Tiểu Hạc đều phi thường im lặng chờ Kim Trân Ni trở về. Ai cũng không nói gì.
"Nó như thế nào không kêu om xòm nhỉ." Kim Trân Ni tò mò hỏi.
"Không biết."
Phác Thái Anh vừa dứt lời, Tiểu Hạc liền kêu lên, thanh âm vừa to vừa mượt mà. Nghe ông chủ nói, đây là chim mái.
"Nghe thật nhộn nhịp." Kim Trân Ni nói.
"Ừ..một chút."
Về đến nhà đóng cửa chính và cửa sổ lại, Kim Trân Ni liền khẩn cấp thả Tiểu Hạc ra. Còn Tiểu Hạc thì cứ như đại gia, chậm rì đi ra khỏi lồng, mở ra đôi cánh, bay lên đậu ở miệng bình hoa, uống nước trong bình hoa.
"A, chị Phác! Chị nhìn xem, Tiểu Hắc uống nước bình hoa." Kim Trân Ni bất mãn hô.
"Nếu nó có thể vẫn luôn như vậy thì bớt việc cho mình." Phác Thái Anh trấn an Kim Trân Ni.
"Cũng đúng."
Con vẹt này không có sợ người, Kim Trân Ni hưng phấn chạy về phòng lấy một món trang sức kim cương đem ra, đeo lên cổ vẹt, nó lắc đầu, không làm món đồ rớt ra được nên cũng không thèm để ý tới nữa.
"Kim Trân Ni, đây là lắc tay năm trước tôi tặng em dịp Trung Thu." Phác Thái Anh đi ra, bất đắc dĩ nhắc nhở.
"Không có gì đâu, trong ngăn kéo có cả đống mà, chỉ lấy một cái cho Tiểu Hạc thôi. Chị nhìn đi, không phải rất xinh đẹp sao."
Kim Trân Ni cũng không phải lần đầu làm loại chuyện này, Phác Thái Anh hít một hơi rồi cũng đi vào phòng bếp, dù sao nàng đã quen rồi.
"Tình yêu ơi, em yêu chị!" Kim Trân Ni hướng phòng bếp hô to.
"Tình yêu ơi, em yêu chị!" Những lời này, chú vẹt ngược lại học thật nhanh.
Nghe thanh âm ầm ĩ của cả hai từ phòng khách, Phác Thái Anh cúi đầu hé miệng nở nụ cười. Hạnh phúc rất đơn giản, chỉ cần một tiếu đại ngố đáng yêu hay ồn ào, và một con thú cưng cũng đồng dạng ồn ào giống người nọ,vậy là đủ rồi.
--------------------------------------
Tìm hiểu thêm:
Trong những phong tục Thất tịch 七夕, phong tục có thời gian lưu truyền lâu nhất, phạm vị lưu truyền rộng nhất thuộc về "khất xảo" 乞巧 (xin được khéo tay). Tại các vùng khác nhau, phương thức khất xảo và nội dung trong ngày Thất tịch cũng khác nhau. Vùng Tấn nam có tập tục dùng rơm lúa mạch mới của năm đó bện thành chiếc cầu, còn có các hình Ngưu Lang, Chức Nữ, bé trai, bé gái, con trâu, chim hỉ thước... bện bằng rơm đặt ở đầu chiếc án, hoặc dùng giấy màu cắt thành những hình đó dán trên tường. Sau khi khấn nguyện xong, lấy ra 7 cây kim thêu, dùng chỉ màu xuyên qua lỗ kim, nếu xỏ qua 7 cây một cách thuận lợi thì xem như đã xin được sự khéo tay.
Trong các món của ngày Thất Tịch, Xảo quả (巧果) là món ăn nổi tiếng nhất. Xảo quả còn có tên gọi khác là "Khất xảo quả" (乞巧果子), là một loại bánh ngọt rán mỏng được làm từ bột, đường (hoặc mật), và mè.
Đầu tiên, những người phụ nữ sẽ cho đường vào nồi và nấu lên, sau đó cho bột và mè vào. Khi hỗn hợp đã nhuyễn, họ đặt lên bàn và cuộn thành một tấm mỏng, sau đó cắt ra theo hình vuông hoặc trụ tròn. Những thỏi bột này được nặn thành những hình dạng khác nhau và được rán cho đến khi vàng ươm.
Xảo quả không đơn giản chỉ là một món ăn, tặng Xảo quả cho người thương trong ngày Thất Tịch đồng nghĩa với lời tỏ tình say đắm nhất. Vậy nên, theo dòng thời gian, Xảo quả của lễ Thất Tịch đã trở thành biểu tượng và lời tuyên ngôn mãnh liệt cho tình yêu.
--------------
Vùng Hàng Châu 杭州, Ninh Ba 宁波, Ôn Châu 温州 của Triết Giang 浙江, vào ngày mồng 7 tháng 7 mọi người dùng bột làm thành những chiếc bánh có hình tròn nhỏ cho vào trong dầu chiên lên gọi là "xảo quả" 巧果. Buổi tối nơi sân quét dọn sạch sẽ, bày ra xảo quả, gương sen, ngó sen, củ ấu... bà con bạn bè ngồi quây quần bên nhau, các cô gái đối mặt với trăng xỏ kim "khất xảo".
------------//
Vùng nông thôn Thiệu Hưng 绍兴 vào ngày Thất tịch, vào lúc nửa đêm, nhiều thiếu nữ núp vào chỗ tối để lén nghe những lời thủ thỉ của Ngưu Lang Chức Nữ khi gặp nhau trên cầu ô, tục gọi là " thính thiên ngữ" 听天语. Tương truyền cô gái nào nghe được những lời thủ thỉ của họ, ngày sau nhất định sẽ có được một tình yêu kiên trinh ngàn năm không thay đổi.
--------------
Tại Phúc Kiến 福建 vào ngày mồng 7 tháng 7, nhiều người chuẩn bị thực phẩm dâng lên Chức Nữ, cầu xin Chức Nữ ban cho năm tới dưa trái được mùa. Mọi người thay nhau cúng bái trước án, có người xin khéo tay, có người xin con, có người xin được sống thọ, cũng có người xin về tình duyên.
Thời cổ, ngày Thất tịch còn có tập tục phơi áo, phơi sách. Theo truyền thuyết làm như thế có thể tránh được mối mọt. Nguyễn Hàm 阮咸, một trong "Trúc lâm thất hiền" thời Đông Tấn, gia cảnh bần hàn, ngày mồng 7 tháng 7 thấy nhà người phơi lụa là trong sân, ông cũng lấy chiếc tạp dề ra phơi. Có người hỏi ông lí do, ông đáp rằng: "Chưa thể tránh được tập tục". Nhà tuy không có gì để phơi, nhưng vẫn không thể tránh được thế tục, đành phải làm như thế. Còn như phơi sách, trong Thế thuyết tân ngữ 世说新语 có thuật lại câu chuyện thú vị: vào ngày mồng 7 tháng 7, Hác Long 郝隆 nằm phơi bụng dưới ánh mặt trời. Mọi người thấy kì lạ liền đến hỏi. Hác Long đáp rằng: "Ta đang phơi sách".
Phong tục thất tịch nhiều thú vị ở các nơi đã tăng thêm sắc thái phong phú cho lễ tiết dân gian của Trung Quốc.
--------------------------
|
|
[ Vì mấy tháng nay tớ bận việc cho nên không ra chap thường xuyên được nên mong các đọc giả thông cảm, thành thật xin lỗi và cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ ra chap. ] ---- Chương 55:
Tới ký túc xá, Kim Trân Ni nhanh nhanh ném hành lý vào phòng, nhào lên giường lấy điện thoại di động ra gọi cho Phác Thái Anh.
Tắt máy.
Kim Trân Ni lúc này mới nhớ tới Phác Thái Anh hẳn là còn đang ngồi trên máy bay, haizz... Có lẽ vì mình mà nàng bị áp lực không nhẹ, trong lòng Kim Trân Ni nảy sinh áy náy. Quả nhiên mình là một người phiền toái, vẫn luôn làm phiền người khác, vô luận là công việc hay tình cảm đều không ngoại lệ. Vừa rồi Vương Cường dẫn Kim Trân Ni về ký túc xá, sau đó cùng mấy anh em khác về ký túc xá bên cạnh, chắc là đơn vị tạm thời xếp bọn họ ở đó để thuận tiện bảo vệ cho cô.
Mấy ngày kế tiếp, Kim Trân Ni trải qua sinh hoạt rất hư không và tịch mịch, trừ ăn, ngủ, thì chỉ còn gọi điện hoặc nhắn tin với Phác Thái Anh. Lúc mới vừa nhận được cuộc gọi của cô, Phác Thái Anh cũng rất kinh ngạc, không phải nói không thể gọi điện thoại sao, làm Kim Trân Ni phải một phen thêm mắm thêm muối giải thích. Nghe xong Phác Thái Anh cũng an tâm, có thể liên lạc qua lại đương nhiên tốt hơn nhiều, cứ như vậy sự lo lắng của Phác Thái Anh cũng liền giảm bớt một nửa. Có điều sau khi về Úc, Phác Thái Anh đều bận rộn công việc của mình, không thể giờ phút nào cũng trò chuyện cùng Kim Trân Ni được, bởi vậy Kim Trân Ni cảm thấy càng ngày càng nhàm chán, rốt cuộc chạy trở về đơn vị.
"Tổ trưởng... Tôi hư không, tôi tịch mịch, tôi lạnh..." Kim Trân Ni kéo kéo tay áo Trần An Khánh, sâu kín nói.
"Có chăn giường để làm gì." Trần An Khánh thoát khỏi tay Kim Trân Ni, tiếp tục phân tích vụ án.
"Tổ trưởng... Tôi thật sự rất nhàm chán... Hơn nữa anh không biết là tôi và các người cùng một chỗ sẽ tương đối an toàn sao? Vương Cường chỉ có 5 người, còn chỗ các người tới mấy trăm người. Nói không chừng mấy ngàn đều có..." Kim Trân Ni nói.
"Có thể nhiều vậy, nhưng bây giờ còn là giai đoạn chuẩn bị, không cần quá nhiều, mấy chục người là đủ rồi, chỉ là bắt một kẻ tình nghi mà thôi."
"Haizz, anh cũng không thể phớt lờ. Công phu của hắn không tồi, lại biết nặng nhẹ, nói không chừng còn có thể chống lại trinh sát. Nếu không bên tổ chức kia cũng sẽ không trọng dụng hắn." Kim Trân Ni nhắc nhở.
"Hừm, cô đã đánh tay đôi với hắn, có gì cần phải chú ý không? Ví dụ như hắn sử dụng loại công phu nào."
"Tổ trưởng, bây giờ không phải đang bình luận võ thuật đấy chứ... Đánh áp sát khẳng định hắn đánh không lại tôi, trọng điểm là hắn có giấu dao nhỏ. Đao pháp không tồi, xem ra là có luyện qua, biết vị trí nào là tổn thương nặng nhất. Ra tay rất chuẩn xác, mau lẹ." Kim Trân Ni nhớ tới lần trước giằng co, mày đều nhíu lại.
"Thương thế của cô cũng không quá nặng a".
"Tại tôi phản ứng nhanh tránh được, bằng không hiện tại cô chắc chắn không gặp được tôi rồi."
"Chứ không phải do may mắn sao."
"Được rồi, được rồi, đội trưởng, nói thật, các người phải cẩn thận, mặc dù có đặc công, nhưng cũng không thể lơ là. Hắn ở ngoài sáng chúng ta ở trong tối a, chính anh nói với tôi như vậy còn gì."
"Ừm, tôi kêu bọn họ mang thêm dao trên người."
"Dao cái gì chứ, có dao cũng đánh không lại hắn đâu, hắn chính là lão bánh quẩy, mặc thường phục ít nhất nên có thêm một khẩu súng vắt bên hông a".
*Lão bánh quẩy: Lão già lươn lẹo, nhiều kinh nghiệm.
"Ừ, để tôi sắp xếp." Trần An Khánh cảm thấy Kim Trân Ni nói cũng có lý, muốn không bị thương phải chuẩn bị thật tốt, thật sự không được thì rút súng ra bắn đùi lão Cửu, không chết là được.
"Có thể cho tôi đi theo không? Tôi không xuống xe, chỉ xem chút thôi." Kim Trân Ni xin xỏ.
"Ngồi chung xe với tôi?"
"Ừ, ngồi bên cạnh anh, tôi khẳng định không quấy rầy anh." Kim Trân Ni nịnh nọt nói.
"Không quấy rầy là đủ rồi sao?"
"Tôi giúp anh đưa ra chủ ý." Kim Trân Ni bổ sung nói.
"Được, vậy cô cứ tới. Vừa vặn tôi cũng điều bọn Vương Cường đến đây trợ giúp một chút, hắn rất giỏi võ, nếu thực nhìn thấy lão Cửu, hắn sẽ là người thứ nhất xông lên."
"Ôi, đội trưởng thật tốt quá! Nhớ là cho tôi theo rồi đó!"
"Bên bọn Bác Văn, ngay cả bóng dáng lão Cửu cũng còn chưa thấy được mà."
"Không có gì đâu, chờ là gặp được."
"Bên Tiểu Yến cũng đang điều tra cẩn thận, đi khu vực chỗ quán bar nhìn xem có tìm được thêm manh mối gì không. Bởi, tôi nói, nếu cô nhàn rỗi không có việc gì làm, thì quay về phân cục nhìn xem có tên buôn lậu thuốc phiện tình nghi nào nữa không, nếu thấy thì chộp tới hỏi một câu, nói không chừng cũng có thể tra ra thêm cái gì đó."
"Được! Ngày mai liền đi! Làm tôi nhàn đến mức cả người đều ngứa!" Kim Trân Ni chính là loại người không thể ngồi yên, không quan tâm là làm việc gì miễn là có làm, chứ để cô trong trạng thái rảnh rỗi ba ngày, khẳng định nàng không chịu được, phải làm loạn.
"Ừ".
"Tôi đến khoa tài vụ một chút, hôm nay phát tiền lương rồi ~~~" Kim Trân Ni nghĩ dùng tiền lương lần này mua món quà tặng Phác Thái Anh.
"Cô là từ phân cục điều tới, nhận lương hẳn là nên đi khoa tài vụ bên phân cục, còn ở đây thì không có đâu." Trần An Khánh gọi Kim Trân Ni lại, dặn dò.
"A... Được rồi, vậy ngày mai càng thuận tiện." Kim Trân Ni nhún vai, tỏ vẻ không có gì, quay đầu trở về ký túc xá.
***********************
Tại nước Anh, công ty tổng bộ Viễn Phác
"Alo" Phác Thái Anh nghe điện thoại, đem bản kế hoạch cầm trong tay ném lên bàn.
"Alo, chị Phác! Là em nè... ăn cơm chưa?" Vừa nghe alo, Kim Trân Ni đã bắt đầu ngốc nghếch cười, Phác Thái Anh nghe được tiếng cười của Kim Trân Ni, cảm thấy áp lực công việc trưa giờ đều không còn nữa.
"Mới vừa ăn."
"Ăn món gì?"
"A Mai làm gà xối mỡ, còn có tôm hấp trứng". Phác Thái Anh nói.
"Không có rau xanh?"
"Rau xà lách."
"A... rất cân đối." Kim Trân Ni gật gật đầu, rất vừa lòng.
"Là thực đơn của em còn gì, hôm nay thứ tư." Phác Thái Anh cười cười, hiện tại A Mai đều là dựa theo Kim Trân Ni mà nấu, Phác Thái Anh cảm thấy phần lớn đồ ăn đều hợp khẩu vị của mình.
"A, em quên, em có chú ý qua, chị không thích ăn hành gừng tỏi và tất cả các loại nặng mùi, giống như rau thơm, rau cần này kia. Nhưng lại thích ăn bạc hà." Đây là điều Kim Trân Ni không nghĩ ra.
"Vốn cũng không thích, nhưng ăn nhiều thành thói quen, hương vị cũng không tệ."
"Lần sau trở qua, em sẽ trồng bạc hà trong sân nhà chị, lúc nấu ăn cũng thuận tiện hơn rất nhiều, muốn dùng thì cứ trực tiếp hái là được, lại tươi ngon. Dù sao bạc hà là loại dễ trồng..."
"Tốt thôi."
"Tình yêu ơi, em nhận tiền lương rồi!" Kim Trân Ni hưng phấn nói, đối với người lần đầu được nhận lương mà nói, chuyện này vẫn là rất mới lạ.
"Vậy sao, chắc cao hứng lắm phải không." Phác Thái Anh có thể cảm nhận được sự vui sướng của Kim Trân Ni, nàng vất vả công tác sau một tháng, rốt cuộc cũng nhận được bù đắp từ công việc, mặc dù cô không trải qua, nhưng suy nghĩ một chút cũng hiểu được... là rất vui vẻ đi.
"Đương nhiên a, không giống như tháng trước thiếu hụt, ôi, rõ ràng là được tăng thêm tiền lương mà." Kim Trân Ni không hề nghĩ ra, chẳng lẽ đơn vị cắt bớt.
"Có phải là do thuế hay không?" Phác Thái Anh xoa xoa cổ, nói qua điện thoại.
"Để em coi".
"A... hình như thật là vậy! Mới tăng mấy trăm khối tiền lương, còn chưa đủ khấu trừ nữa." Kim Trân Ni buồn bực.
"Cũng không có sao, không thiếu tiền." Phác Thái Anh đúng là không thiếu tiền, vậy thì người yêu của nàng có thể thiếu tiền sao, tất nhiên là không thể. Ý của Phác Thái Anh, Kim Trân Ni tự nhiên có thể hiểu được, chỉ là cô nuôi không nổi người yêu thì coi như xong, làm sao còn để cho người yêu nuôi lại mình chứ.
"Không giống nhau đâu".
"Ừ".
"Được rồi, vậy gần đây chị có hoạt động gì?" Kim Trân Ni nằm úp sấp trên giường, hỏi. Mỗi lần như vầy, cô liền đặc biệt hoài niệm cái ôm ấm áp mềm mại của Phác Thái Anh.
"Tối nay có một buổi tiệc từ thiện."
"Rất nhiều người đi?"
"Ừ, rất nhiều công ty có tiếng."
"Một mình chị sao?"
"Baron cùng đi với chị."
"Cái gì?! Tên đó! Cái tên có mưu đồ gây rối ngoài nghề với chị!" Kim Trân Ni hoàn toàn không có quên cái người háo sắc nhìn Phác Thái Anh ngây ngô cười, vừa thấy liền chán ngấy rồi.
"Chị đã nói rõ ràng với Baron rồi, lần này thật sự là do yêu cầu công việc, vì lần hợp tác này hắn cũng có tham gia..." Người không bao giờ giải thích như Phác Thái Anh vậy mà lại phá lệ giải thích rõ cho Kim Trân Ni nghe.
"Ừ ~~ ngoan, em không có nghi ngờ chị đâu, ngoan." Kim Trân Ni nghe ra trong lời Phác Thái Anh có ẩn chứa bối rối, vội lên tiếng trấn an.
"Ừ" nghe vậy thanh âm Phác Thái Anh mới bình ổn lại.
"Chỉ là em không thích hắn, cả ngày cứ đăm đăm nhìn chị, nhớ tới là em thấy khó chịu." Kim Trân Ni run lên, thiếu chút nữa nổi cả da gà.
"Ừ, chị cũng không thích."
"Không có việc gì thì đừng để ý hắn a."
Phác Thái Anh bất đắc dĩ cười khổ, Baron là thiết kế chính của cô, không phải cô nghĩ muốn không để ý thì cứ không để ý. Nhưng có những lời nên giữ lại trong bụng, Phác Thái Anh luôn đứng ở phương diện Kim Trân Ni nói gì thì nàng nghe nấy, bởi vậy nàng không tốn sức liền trả lời một câu "Ừ ".
"Ngoan quá, lại đây... hôn thưởng một cái. Moah." Kim Trân Ni hôn một hơi vào điện thoại, chọc cho Diệp Tử cười không ngừng.
"Được rồi, Chị nhanh làm việc đi, buổi tối không được ngủ sau 12 giờ đâu." Kim Trân Ni nói.
"Một chút nữa".
"12 giờ."
"Một chút nữa đi."
"12 giờ rưỡi". Kim Trân Ni thở dài, sau đó nhường một bước.
"Được, nghe lời em."
"Được rồi, em cúp đây." Kim Trân Ni nói.
"Được, tạm biệt."
Hai người cứ lưu luyến, ai cũng không muốn cúp máy trước, cuối cùng vẫn chưa có ai tắt máy.
"Lần sau muốn gọi cho chị thì cứ nhá máy là được, để chị gọi lại cho em, đỡ tốn tiền của em." Phác Thái Anh nói.
"A, được rồi."
"Cúp đi".
"Ừ, tạm biệt chị".
Cuối cùng, vẫn là Kim Trân Ni cúp điện thoại trước, ai cũng muốn giữ máy, nhưng làm sao trò chuyện suốt một ngày, không muốn cúp cũng phải cúp.
Có hai chuyện thống khổ nhất khi yêu xa, một là muốn gặp mà không thể gặp. Hai là lãng phí tiền điện thoại.
*Chắc là thời chưa có ứng dụng Viber.
Kim Trân Ni luôn rất nhạy cảm vấn đề này, nếu có thể, cô không bao giờ muốn trải qua. Thật sự rất thống khổ, có lẽ Phác Thái Anh đã nếm trải, cho nên sẽ dễ qua hơn Kim Trân Ni.
"Diệp tổng."
"Vào đi."
"Lệ Sa, đúng lúc quá, bản kế hoạch này không có vấn đề lớn, nhưng vấn đề nhỏ thì một đống, kêu phòng kế hoạch sửa lại đi". Phác Thái Anh đem bản kế hoạch đưa cho Lệ Sa.
"Vâng, Phác Tổng, cafe của cô đây." Lệ Sa trước đặt cafe lên bàn, sau đó mới vươn tay tiếp nhận bản kế hoạch.
"Ừ".
"Còn nữa, tiệc từ thiện tối nay cô cũng đi đi". Phác Thái Anh đột nhiên nhớ tới lời nói của Kim Trân Ni, không nghĩ muốn tham dự một mình cùng Baron.
"Vâng, được".
|
|