[BHTT - Chuyển Ver] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi!
|
|
Chương 42: "Cái gì? Đội tuần cảnh nhiều người như vậy mà không điều người cho chúng ta dùng được sao?" Hoàng Hạo ngồi ở bàn làm việc, gọi điện thoại, giọng hơi kích động, Trần Hiểu Hiểu và Kim Trân Ni nhìn nhau, dừng lại công việc đang làm.
"Tuần cảnh sẽ không thể hiệp trợ phá án sao? Chúng ta trên người ăn mặc cảnh phục cũng như nhau thôi!"
"Ừ! Đội hình cảnh chúng ta đi trợ giúp bên càn quét tệ nạn, một tổ, bên chúng ta cũng điều vài người đi."
"Được, tôi tự mình đi tìm cục trưởng."
"Ừ, cứ như vậy đi." Hoàng Hạo cúp điện thoại, đứng lên liền đi ra bên ngoài.
Hoàng Hạo vừa đi, mọi người trong phòng liền tụ lại.
"Đội trưởng bị làm sao vậy?" Kim Trân Ni hỏi.
"Nhất định là vì chuyện chiều nay xuất quân, bên đội tuần cảnh thiếu người. Mấy vụ nguy hiểm thế này, bên đó làm sao có thể cho người của họ đi, bình thường bọn họ cũng chỉ bắt một ít trộm cắp." Tiểu Lâm nói.
"Thiếu người?"
"Đúng vậy, đội chúng ta không đủ, muốn điều thêm người bên dưới đến làm việc. Chủ yếu hành động lần này phái các người đi, đội trưởng sợ các người gặp chuyện không may. Bình thường đều do tôi và mấy lão khác đi thì không sợ xảy ra chuyện gì."
"Hiện tại phỏng chừng phải đi tìm cục trưởng, cục trưởng lên tiếng thì nhất định có thể điều thêm người."
Tán gẫu xong mọi người lại ngồi trở về chỗ của mình làm tiếp công việc, hoặc là
thì thầm nho nhỏ với người bên cạnh, bình thường lúc không có nhiệm vụ đội hình cảnh vẫn tương đối thoải mái, có thể làm chút chuyện riêng. Tất nhiên là Kim Trân Ni lấy điện thoại di động ra nhắn tin với Phác Thái Anh.
Kim Trân Ni: [Bảo bối, đang làm gì?]
Phác Thái Anh: [Ở công ty xử lý chút việc.]
Kim Trân Ni: [Em lại nhớ chị.]
Phác Thái Anh: [Ừ, chị cũng nhớ em.]
Kim Trân Ni: [Buổi chiều chị phải đi...]
Phác Thái Anh: [Chút nữa về chị tìm em.]
Kim Trân Ni: [Hắc hắc, được.]
Phác Thái Anh bỏ điện thoại vào túi xách, bưng lên cafe uống một hơi.
"Chú Tiêu."
"Hả?"
"Con biết chú nghĩ muốn cùng Kim Trân Ni bình tĩnh mà nói chuyện, nhưng em ấy tựa hồ đối với chú rất chống đối." Phác Thái Anh nói.
"Ừ, anh em nó vẫn luôn chống đối ta. Là ta có lỗi với chúng." Tiêu Tuấn Vũ áy náy.
Biết có lỗi mà chú còn làm vậy? Phác Thái Anh ở trong lòng oán thầm, nhưng ngoài mặt cũng không có biểu hiện ra chút gì.
"Con có thương lượng một chút với em ấy, hôm qua cũng chỉ là nhất thời kích động, em ấy vẫn đồng ý cùng chú ngồi xuống nói chuyện."
"Thật sự sao! Vậy thì tốt quá! Để ta hỏi nó khi nào thì gặp được." Tiêu Tuấn Vũ hưng phấn lấy điện thoại di động ra muốn gọi Kim Trân Ni.
"Chú Tiêu, trước chờ một chút đi. Em ấy đồng ý nói chuyện với chú nhưng em ấy hy vọng chú tôn trọng ý tứ của hai anh em Tiêu Nhuận và Kim Trân Ni, không cần xuất hiện trước mắt dì Kim. Con nghĩ chuyện này Tiêu Nhuận cũng nói qua với chú." Phác Thái Anh thực lễ phép cười cười với Tiêu Tuấn Vũ.
"Ừ, nó có đề cập qua . . . Chỉ là nhiều năm như vậy không thấy, ta . . ."
"Chú Tiêu, bây giờ chú cũng có gia đình, vô cùng hạnh phúc không phải sao? Hy vọng của dì Kim cũng chỉ có Tiêu Nhuận và Kim Trân Ni, chú đến quấy rầy dì làm gì nữa." Phác Thái Anh một bên khuyên nhủ.
"Haiz, tôi chỉ là lo lắng cho bà ấy."
"Chú Tiêu, con vốn hoàn toàn không có lập trường nói những lời này, nhưng con cùng Kim Trân Ni quan hệ rất tốt, con không hy vọng em ấy bị chút tổn thương nào nữa, đối với em ấy mà nói dì Tần rất là quan trọng."
"Ta biết."
"Ta rất có lỗi với mẹ con bà ấy, điểm ấy ta không phủ nhận, nhưng ta và Liên Lan thật yêu thương nhau, hơn nữa khi đó ta trắng tay bỏ nhà đi, ta . . . "
"Chú Tiêu, tình cảm không phải tiền tài có thể cân nhắc, dì Kim căn bản không cần không phải sao. Nếu không dì cũng không tất yếu vì chứng minh điều đó mà mang theo Kim Trân Ni về nước. Tiêu Nhuận ở lại Úc là bởi vì Tiêu gia gia không muốn để hắn rời đi, ông muốn người nối nghiệp Tần Mạn là cháu của mình chứ không phải tiểu miêu tiểu cẩu không biết đến từ nơi nào. Dì Kim đương nhiên không muốn tách biệt con trai, nhưng dì cảm thấy con trai ở với Tiêu gia gia thì có tương lai hơn, cho nên dì mới nhịn đau chỉ mang Kim Trân Ni đi. Thứ cho con vô lễ, nhưng chú thực có chút ích kỉ." Phác Thái Anh nói chuyện thản nhiên, lại có lực, gằn từng tiếng đều đánh vào trong lòng Tiêu Tuấn Vũ.
Những năm gần đây hắn vẫn luôn lừa mình dối người, cho là mình cung cấp vật chất cho bọn họ coi như bồi thường vậy cũng đủ rồi, nhưng hắn quên bọn họ là người, cũng có tình cảm cảm xúc, không phải như con cún nhỏ cho ăn no rồi thì có thể mặc kệ. Hắn chính là đầu sỏ làm cho hai mẹ con Kim Trân Ni và Tiêu Nhuận thống khổ nhiều năm như vậy. Nếu hắn không quá dung túng bản thân và có thêm chút ý thức trách nhiệm, vậy thì sẽ không có chuyện gì phát sinh.
"Tiêu Nhuận sẽ mang theo Kim Trân Ni tới, chú liên hệ Tiêu Nhuận là được. Nói chuyện thì có thể, nhưng đừng mang theo vợ con chú, huống hồ chú đã có hai đời vợ cũng là người có tuổi, lại không hiểu những chuyện này?" Phác Thái Anh cảm thấy chính mình có chút nhiều chuyện, nhưng nàng không muốn nhìn thấy Kim Trân Ni khó chịu, có tâm sự thì nhất định phải trò chuyện, nếu như có thể mở ra khúc mắc thì tốt rồi. Nhưng vô luận như thế nào, phải tránh bớt những chuyện không hay, Phác Thái Anh coi như giúp Kim Trân Ni loại trừ đi sự khó chịu này.
"Cái này ta biết, ta đương nhiên sẽ không làm như vậy." Tiêu Tuấn Vũ cảm thấy hy vọng của mình bây giờ đều dồn hết lên cô gái trẻ trước mặt, hai đứa con của mình giống như đều rất nghe theo cô ấy.
"Hôm nay thật đã làm phiền chú. Đến lúc đó Tiêu Nhuận xếp xong thời gian sẽ báo cho chú biết. " Phác Thái Anh lấy tiền ra, đặt lên bàn.
"Để ta trả." Tiêu Tuấn Vũ vội đi đến quầy, Phác Thái Anh cũng không tranh giành, chỉ ngồi trên ghế nhìn theo.
Người đàn ông này cũng đã già, thời trẻ làm ra những chuyện đáng trách, nhưng hiện tại hắn tìm về Kim Trân Ni và Tiêu Nhuận đại khái cũng là hy vọng bọn họ có thể tha thứ cho mình, cởi bỏ khúc mắc nhiều năm trong lòng.
. . .
"Dì Kim!"
"A, Tiểu Anh đến rồi sao!" Bà Kim vừa mở cửa trong ra, nhìn thấy Phác Thái Anh, vội vàng vui vẻ mở cửa ngoài cho Phác Thái Anh vào.
"Hôm nay như thế nào có thời gian rảnh mà lại đây?" Bà Kim cười tủm tỉm lôi kéo Phác Thái Anh ngồi xuống.
"Buổi chiều con về nước, nên đến thăm dì một chút." Phác Thái Anh mỉm cười.
"A, đúng là một cô gái tốt."
"A Nhuận, mau ra đây, Tiểu Anh đến chơi, hai con tâm sự đi." Bà Kim kêu Tiêu Nhuận ra, còn mình cười trộm đi vào phòng.
Phác Thái Anh không nói gì, xem ra dì Kim thật sự tính tác hợp cho mình và Tiêu Nhuận. Phải tìm thời gian thích hợp, hẹn Kim Trân Ni và Tiêu Nhuận đi ra nói rõ ràng mới được, nếu không sự tình sẽ trở nên khó giải quyết, Phác Thái Anh yên lặng suy nghĩ.
"Phác Tổng." Tiêu Nhuận nhìn thấy người mình thích, trong lòng vui vẻ, nhưng lại không thể biểu lộ quá mức, liền cười chào Phác Thái Anh một tiếng.
"Gọi tôi Phác Thái Anh là được rồi, Kim Trân Ni cũng gọi tôi là chị, không cần khách sáo như vậy." Phác Thái Anh không biểu lộ cái gì ra ngoài, nhìn Tiêu Nhuận nói.
"A, được." Tiêu Nhuận đương nhiên là thích nghe lời này.
"Ừm, kỳ thật tôi có việc riêng đến tìm anh." Phác Thái Anh đi thẳng vào vấn đề mà nói.
"Tìm tôi?" Tiêu Nhuận một trận mừng thầm.
"Ngày hôm qua Kim Trân Ni đến chỗ tôi, lúc tôi trở về nhìn thấy em ấy và chú Tiêu đứng trước khu nhà." Vừa nghe thấy Tiêu Tuấn Vũ đi tìm Kim Trân Ni, Tiêu Nhuận lập tức nhíu mày lại.
"Ông ta đi tìm Tiểu Mặc làm gì?" Tiêu Nhuận đè thấp giọng hỏi. Sợ bà Kim trong phòng nghe được.
"Muốn nói chuyện."
"Không phải tôi đã sớm nói với ông ta rồi sao. Ông ta cứ sống cuộc sống của mình đi, đừng tới quấy rầy chúng tôi." Tiêu Nhuận có vẻ rất phiền lòng.
"Anh ngồi đi, tôi có chuyện nói với anh." Phác Thái Anh tính toán tạm thời làm một người bạn thân thiết, khai đạo cho hai anh em nhà này một chút.
"Ừm." Tiêu Nhuận ngồi xuống.
"Ông ấy không có ác ý, chỉ là muốn tận lực bù lại sai lầm hồi trẻ. Hơn nữa, tuổi cũng đã già, dù sao hai người cũng là con trai và con gái của ông ấy." Phác Thái Anh nghiêm túc nói.
"U, chuyện này tôi biết, nhưng ông ta gây tổn thương cho gia đình chúng tôi, tôi thật sự không có cách nào xoá tan vết thương này, tin tưởng Kim Trân Ni cũng sẽ như tôi thôi."
"Tôi không phải nói anh cứ như vậy mà xoá tan hận thù rồi tiếp nhận hắn, nhưng dù sao cũng nên gặp nhau nói chuyện. Ông ấy cũng đáp ứng tôi sẽ không tìm đến dì Kim, anh cứ dẫn theo Kim Trân Ni đến trực tiếp gặp ông ấy đi. Nếu không ông ấy sẽ không từ bỏ, đến lúc đó kinh động dì Kim không phải càng phiền phức hơn sao?"
"Ừ." Tiêu Nhuận cảm thấy Phác Thái Anh nói có lý, gật gật đầu. Lập tức quyết định đi gặp Tiêu Tuấn Vũ một lần.
"Vậy đi, anh xếp thời gian rồi báo cho ông ấy biết. Hôm qua Kim Trân Ni cũng đồng ý với tôi sẽ đi gặp rồi. Mọi người từ từ mà nói chuyện." Phác Thái Anh nói.
"Cảm ơn cô." Tiêu Nhuận nghiêm túc nói.
"Không có gì, giúp tôi chăm sóc Kim Trân Ni. Tôi đi trước đây." Phác Thái Anh nói xong đứng lên xoay người đi. Tiêu Nhuận ngồi trên sopha tiêu hoá câu nàng vừa nói ra sau cùng.
Giúp cô ấy chăm sóc Kim Trân Ni? Lời này nghe thế nào cũng thấy không được tự nhiên. Con bé Kim Trân Ni là em gái của mình, làm sao lại biến thành mình giúp cô ấy chăm sóc. Tiêu Nhuận bị rối rắm không lý giải được. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể giải thích là vì quan hệ giữa hai cô gái luôn dễ dàng tốt hơn, có đôi khi hoàn hảo đến không hiểu được.
"Sao nhanh như vậy đã rời đi rồi! Hai con tán gẫu cái gì?" Bà Kim trong phòng đi ra, thấy Phác Thái Anh đi rồi, có chút thất vọng.
"Không tán gẫu gì đâu, nói một ít chuyện công việc thôi." Tiêu Nhuận thực bình tĩnh nói dối.
"Sao không nói những chuyện khác, không phải con thích con bé sao, Tiểu Anh thật không tệ đâu." Bà Kim có hơi sốt ruột.
"Mẹ, con còn chưa đến 30, mẹ gấp cái gì." Tiêu Nhuận buồn cười nói.
"Ai gấp cho con, ta sốt ruột cho Tiểu Anh thôi."
"Cô ấy hình như không có ý với con, trở về Úc con sẽ hẹn gặp cô ấy một lần. Mẹ cũng đừng lo xa quá."
"Vậy con nên nắm chặt, mẹ chờ có cháu bồng rồi đó."
Từ Kim gia đi ra, Phác Thái Anh liền lái xe đến thị cục tìm Kim Trân Ni. Tới cổng thị cục, Phác Thái Anh gọi điện cho Kim Trân Ni, cô nhận được điện thoại, hưng phấn đi ra, chui vào xe.
"Ăn cơm chưa?" Phác Thái Anh hỏi.
"Chưa ăn đâu, còn một tiếng nữa mới tan tầm." Kim Trân Ni nắm tay Phác Thái Anh.
"Ừ, vừa rồi đi ngang qua có mua cái này." Phác Thái Anh đưa một túi bánh xốp cho Kim Trân Ni.
"Oh, bánh xốp." Kim Trân Ni cầm lấy một cái nhét vào miệng.
"Ăn thật ngon."
"Ngon là tốt rồi."
Kim Trân Ni lại lấy ra một cái nữa đút cho Phác Thái Anh. Nàng lập tức hé miệng cắn một miếng nhỏ.
"Thật đúng là thục nữ, chậc chậc." Kim Trân Ni cảm thán, đem phần còn lại nhét vào miệng mình.
"Chút nữa chị ra sân bay, em công tác phải cẩn thận đó." Phác Thái Anh xoa đầu Kim Trân Ni.
"Được." Kim Trân Ni có chút chột dạ, Phác Thái Anh không biết hôm nay mình có nhiệm vụ đi.
"Nếu không có chuyện gì, Weibo của chị vẫn luôn để online." Phác Thái Anh nói.
"Hắc hắc, được, tan tầm em sẽ chạy về nhà tìm chị, nếu chị nhớ em." Kim Trân Ni nói.
|
|
Chương 43:
"Được rồi."
Lưu luyến chia tay xong, Kim Trân Ni đi xuống xe, đứng ở trước cổng nhìn Phác Thái Anh rời đi. Sau đó mới chậm chạp lê bước trở về văn phòng.
"Ô, vừa rồi tôi nhìn thấy bên ngoài có đậu một chiếc Audi đời mới nhất, Kim Trân Ni, đừng nói đó là của bạn trai chất lượng tốt mà cô theo đuổi nha?" Tiểu Lâm vừa cười hỏi vừa đi vào phòng Kim Trân Ni.
"Ừ, cô ấy phải về nước Úc." Kim Trân Ni rầu rĩ không vui ngồi xuống.
"A? Là người Úc sao?" Trần Hiểu Hiểu nhiều chuyện, vội vàng từ phía sau vươn đầu qua nói.
"Ừ, là con lai, sống ở bên đó." Kim Trân Ni đem kế hoạch nhiệm vụ buổi chiều lấy ra nhìn lần nữa.
"Không phải chứ, điều kiện tốt như vậy sao! Bởi . . . Tôi nói, lúc nào đó cô giới thiệu bạn trai cho tôi đi, tôi không cần là con lai, chỉ cần có chút tiền và đừng quá xấu là được."
"Được nhiêu đó, cho dù có hết điều kiện, người ta cũng không muốn cộ" Đặng Tử đả kích Trần Hiểu Hiểu. Tựa hồ cùng Trần Hiểu Hiểu tranh cãi là phương thức giải trí duy nhất của mọi người trong đội.
"Ê, anh . . . "
"Được rồi, tám nhảm cái gì nữa, chuẩn bị xuất phát đi. Năm phút nữa tập hợp trước cổng. Kim Trân Ni, Trần Hiểu Hiểu, hai người các cô đi theo đội trưởng đội một đến quán bar Hoành Hoa, cùng mọi người phá án." Hoàng Hạo nói xong liền đi ra ngoài, đoán chừng phải đi chuẩn bị công tác.
Trần Hiểu Hiểu cùng Kim Trân Ni nhìn nhau liếc mắt một cái, vội vàng lấy chìa khoá mở ngăn kéo lấy súng rồi đi ra khỏi phòng.
"Tốt rồi, đội hai bên này."
Lên xe, Kim Trân Ni và Hiểu Hiểu tựa như thay đổi thành người khác, vẻ không đứng đắn tiêu biến, trong xe cảnh sát im ắng, bởi vì là đột kích hành động, cho nên xe cũng không mở đèn cảnh sát hay hú còi.
"Lần này kế hoạch hành động hẳn là mọi người đều biết rồi chứ? Quy mô lớn, có hợp tác với cứu hộ và phòng cháy, tuần cảnh, trị an, hình sự đều tham dự. Xe chúng ta đi quán bar Hoành Hoa tiến hành đột kích. Hoành Hoa là bar lớn nhất thành phố, mỗi ngày lượng khách rất lớn, sau quán bar có rất nhiều phòng, khả năng có nhiều phần tử xấu chọn lựa làm nơi giao dịch, cho nên mục tiêu của chúng ta đêm nay chính là rà soát mấy phòng đó. Phía trước nếu có thể không kinh động đến thì tốt. Hoặc là chờ phía sau xong rồi hãy nhìn đến phía trước. Có rõ chưa?"
"Hiểu rõ."
"Hiểu rõ."
"Hiểu rõ."
"Kim Trân Ni, Trần Hiểu Hiểu, hai người các cô đi theo phía sau Vương Cương, không cần đi phía trước, nếu thấy bọn buôn lậu thuốc phiện, liền tiến lên, còn không có, thì các cô hỗ trợ ở phía sau." Đội trưởng đội một chỉ huy nói.
"Rõ!".
Tới chỗ ngồi, Kim Trân Ni mới phát hiện quy mô càn quét lần này thật không phải nhỏ, các cô đi theo một xe tuần cảnh, có điều đây chưa phải hành động quy mô lớn nhất, cho nên không có sự hỗ trợ của đặc công, trên cơ bản chỉ có hình cảnh hành động, còn tuần cảnh phụ trách bắt người áp giải về đồn chờ xử lý.
*Hình cảnh: cảnh sát hình sự, tuần cảnh: cảnh sát tuần tra.
"Hành động, các người, từ phía sau từ từ vào đi."
"Đội bên trái từ bên này bọc đánh."
"Còn bên đây, đội bên phải."
Đội trưởng ra nhiệm vụ, ngồi trên xe chỉ huy từ một nơi bí mật gần đó.
Tất cả mọi người nghe theo sự an bài của đội trưởng mà hành động. Kim Trân Ni cầm súng trong tay, đi theo sau Vương Cương, Trần Hiểu Hiểu theo sát bên cạnh Kim Trân Ni, tay cũng cầm súng, cảnh giác nhìn bốn phía.
"Tổ ba, từ cửa trước đi vào. Đừng làm kinh động. Chờ mấy tổ kia hành động rồi hãy vào." Đội trưởng tiếp tục chỉ huy.
Tổ trưởng tổ ba ra hiệu cho người trong tổ, tất cả đều gật gật đầu.
"Hành động!" Mệnh lệnh truyền tới, động tác mọi người bắt đầu nhanh, chân cũng rất nhanh đi đến gian phòng nghỉ.
"Đừng nhúc nhích, cảnh sát đây."
"Không được nhúc nhích."
"Các người muốn làm gì!"
Mấy người trước Kim Trân Ni rất nhanh đá văng cửa phòng, dựa theo nguyên tắc hành động.
Hình cảnh hành động nhanh chóng hơn nữa có trình tự, chỉ lát sau liền khống chế được tình hình. Quả nhiên không ngoài dự đoán của đội trưởng, trong gian phòng phía sau quán bar đều là nam nữ đang mua bán dâm, có người đã cởi hết, có người vẫn còn ít vải trên người, nhưng nhìn thấy cảnh sát, trước tiên ai cũng che mặt lại.
"Đứng lên! Mặc quần áo vào!"
"Đi, lại đây bên này." Mấy người cảnh sát đi vào trong phòng bắt đầu xử lý.
"Đồng chí cảnh sát, anh hiểu lầm rồi, tôi đây là . . . " Trong phòng vậy mà còn có gã đàn ông không cam lòng muốn giải thích.
"Tôi hiểu lầm? Anh nhìn trên người anh xem còn có mảnh vải nào không? Còn kêu ca cái gì, ngồi xổm xuống." Cảnh sát cũng không kiên nhẫn nghe bọn hắn giải thích, mắt thấy thực tế rõ rành rành.
Lúc này đội trưởng đội một cũng từ trên xe bước xuống, đi đến gian phòng lớn nhất.
"Đội trưởng, cái này là ở trong phòng tìm được, là một cuộn phim."
"Đội trưởng! Đây là bộ bài tú lơ khơ."
"Đội trưởng, còn có giường đôi."
"Đội trưởng, khóa không phù hợp yêu cầu."
"Trước đem mấy cái sai quy định thu hồi đi. Kiểm tra lần nữa xem còn gì không." Không thể nghi ngờ nơi này là một ổ mại dâm. Đội trưởng đội một không hổ là một hình cảnh có kinh nghiệm lão làng, hắn biết cách đột kích thế nào để đạt được thu hoạch lớn nhất.
"Tốt, chúng ta đi phía trước nhìn xem."
Đội trưởng vung tay lên, mấy người hình cảnh liền đi theo, cảnh sát mặc cảnh phục và thường phục đều đã sớm ở bên ngoài đợi thật lâu, chờ đội trưởng đi ra rồi bọn họ mới đem đám người vừa bắt được dựng đứng lên, ai bị bắt giữ, ai phải phạt tiền đều túm ở đó, không buông tha một người.
"Hình như . . . Không có chuyện gì cho chúng ta làm." Kim Trân Ni có chút thất vọng, nói nhỏ bên tai Trần Hiểu Hiểu.
"Vốn là không có chuyện gì cho chúng ta đâu, phía sau này không dễ dàng bắt được bọn buôn lậu, bọn họ biết giao dịch ở đây sẽ dễ dàng toàn quân bị diệt, cho nên đều giống nhau, trộn lẫn trong quán bar, chút nữa khả năng sẽ đụng phải." Trần Hiểu Hiểu giải thích.
"Như vậy sao, giống nhau ở chỗ nào?"
"Giống nhau đều hành động ở quầy bar, bỏ thuốc vào trong ly người khác."
"Bọn chúng ở sàn nhảy tương đối nhiều, nơi đó rất hỗn độn, chúng ta khó bắt được chúng." Trần Hiểu Hiểu nói.
"Ừ, em đã biết, trong chốc lát quan sát xem."
"Đi, em đi theo tôi, tuy rằng tôi đánh nhau không được, nhưng nhãn lực cũng không tệ lắm, vừa thấy một cái là trúng người liền, xem ánh mắt của tôi làm việc nè." Trần Hiểu Hiểu vỗ vai Kim Trân Ni.
Hoàng Hạo để Trần Hiểu Hiểu đi cùng Kim Trân Ni cũng không phải không có lý, kinh nghiệm thực tiễn của Hiểu Hiểu tương đối phong phú, lại là con gái, có thể hợp sức với Kim Trân Ni.
"Được, đi đi đi."
Bởi vì sợ quấy nhiễu lên, cho nên các tổ chia nhau hành động. Ai bắt tệ nạn thì bắt, ai bắt buôn lậu thuốc phiện thì lo tập trung thuốc phiện, Kim Trân Ni và Hiểu Hiểu cũng sớm đi vào.
Trần Hiểu Hiểu mang theo Kim Trân Ni lập tức hướng quầy bar đi đến, phía sau có vài người dân phòng và cảnh sát mặc thường phục đi theo.
"Anh đang làm gì?" Trần Hiểu Hiểu vừa đi vào quầy bar, liền nhanh chóng kéo tay một người đàn ông. Kim Trân Ni nhìn hắn chằm chằm, chỉ thấy vẻ mặt hắn hơi chột dạ, khuôn mặt đáng khinh, trong tay nắm một ít chất kết tinh màu trắng.
"Ma tuý đá à?" Trần Hiểu Hiểu cười lạnh một tiếng, nói.
Gã nhìn thấy cảnh phục trên người Trần Hiểu Hiểu, run lên một cái: "Đồng chí cảnh sát, tôi là người tốt, ma tuý đá gì chứ, đây là chút đường thôi, tôi vừa kêu phục vụ lấy, cô xem tôi . . . "
"Vô nghĩa nhiều lời như vậy làm chi, có phải hay không ma tuý đá, kiểm nghiệm liền biết được." Cảnh sát bên cạnh nhìn thấy Trần Hiểu Hiểu nháy mắt ra dấu với hắn, vội vàng đến tiếp nhận, áp giải hắn đi.
"Đi!"
"Đừng nhìn, các người! Không được nhìn!" Cảnh sát mặc thường phục bắt gã đó đi ra ngoài, thỉnh thoảng hét to vài câu, để mấy người khác đừng nhìn về phía bên này.
Nhưng động tĩnh lớn như vậy, các cô còn mặc cảnh phục, nếu không phải quá say thì ai lại không biết là đang xảy ra chuyện gì, mấy người trong bar cũng chột dạ, thấy cảnh sát đều sợ hãi, do đó đa số mọi người bắt đầu xôn xao, nối đuôi nhau đi ra khỏi bar.
"Kim Trân Ni, tên kia, áo gió màu đen, có vấn đề." Trần Hiểu Hiểu huýt vai Kim Trân Ni một cái, nhướng mày làm cho cô chú ý đến một gã áo khoác đen cách các cô mấy mét, nói ra.
Chỉ thấy gã đó vẻ mặt lo lắng, tay vẫn đặt trong túi quần, thỉnh thoảng lại nhìn qua hướng các cô, vừa nhìn là biết có vấn đề. Nhưng tên này thân hình tương đối cao lớn, so với tên gầy nhom khô quắt lúc nãy khác xa, bởi vậy Trần Hiểu Hiểu không dám tuỳ tiện hành động.
"Ok."
Trần Hiểu Hiểu cũng nháy mắt ra hiệu cho đồng đội phía sau, kêu bọn họ theo giúp Kim Trân Ni.
"Tiên sinh, ông . . . " Kim Trân Ni mới vừa mở miệng, gã càng bước đi nhanh hơn, động tác này cho thấy Trần Hiểu Hiểu phán đoán không sao, hắn thật có vấn đề.
Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời rất nhanh đuổi theo hắn.
"Đứng lại!"
"Này tiên sinh, đứng lại!"
Gã dùng sức đẩy đám người phía trước ra che chắn, hướng cửa quán bar chạy ra. Mấy người Kim Trân Ni truy đuổi phía sau. Đám đông chật chội làm các cô luôn xém chút nữa là đuổi kịp hắn.
"Đứng lại!"
Gã này thoạt nhìn cũng là một tay già đời có kinh nghiệm phong phú, hắn biết loại đột kích này bên ngoài sẽ vây đầy xe cảnh sát, bởi vậy chỉ chạy ra hướng thoát hiểm. Bên trái quán bar có một cửa thoát, vừa đi ra là đụng một cái hẻm nhỏ, mọi người không nghĩ đến gã lại vòng vo chạy ra cửa này, tay chân lanh lẹ chui vào ngõ nhỏ. Kim Trân Ni không chút suy nghĩ, liền chạy theo hắn vào hẻm, mấy người Trần Hiểu Hiểu đều bị ngăn ở ngoài, chỉ có thể từng bước thông qua.
"Ngươi đứng lại đó cho ta!" Kim Trân Ni đuổi theo, bắt lấy tay hắn.
Hắn dùng sức, cụng đầu vào Kim Trân Ni. Cô bắt bả vai hắn, vốn định quật ngã hắn, nhưng tên này quá mức cường tráng, Kim Trân Ni cho tới bây giờ chưa từng thử đánh nhau với người cường tráng đến thế này.
Kim Trân Ni không định đánh áp sát, cô rất nhanh đã học được "sát chiêu", dễ dàng tạo thành thương vong, nhưng đối phó với gã không có vũ khí trong tay, các thế đánh gần tương đối thích hợp.
Nghĩ đến đây, Kim Trân Ni trong lòng liền có chủ ý, hai tay nắm lại thật tự nhiên. Lúc này hắn ta cũng sợ, từ trong ngực lấy ra một con dao nhỏ đâm tới Kim Trân Ni. Cô nhanh chóng vươn tay trái bắt cổ tay đối phương. Sau đó rất nhanh giơ chân phải đá vào chân trái của hắn, làm tên xấu xa mất đi trọng tâm. Lúc này Kim Trân Ni nhân cơ hội dùng tay phải ôm chặt người hắn, vận dụng hết sức lực quật hắn về phía trước.
|
Chương 44:
Lúc này, cảnh sát chìm cũng theo tới kịp, bắt lấy tên tội phạm đã bị Kim Trân Ni đè trên mặt đất, hắn vội vàng còng tay tên đó lại, rồi xốc gã lên khỏi mặt đất.
"Trong ngực giấu cái gì?" Kim Trân Ni đi lên trước hỏi.
Gã không nói lời nào, chỉ khinh miệt cười cười, làm cho Kim Trân Ni nhíu nhíu mày.
"Giúp tôi nhìn coi trong áo hắn có gì?" Kim Trân Ni nói với viên cảnh sát.
"Vâng!" Đối phương gật đầu, cho tay vào trong áo gã, lục soát một hồi mới tìm được ở túi trong áo có một bọc nhỏ chứa những thứ giống như viên thuốc.
"Cái này . . . "
Kim Trân Ni tiếp nhận cái bọc, soi dưới ánh đèn đường, nhìn nhìn.
"Cái này, là thuốc phiện dạng bột, bắt được nhân chứng vật chứng đầy đủ. Dẫn về đi." Kim Trân Ni nói.
"Vâng!" Viên cảnh sát kéo gã đi trở về. Gã vừa đi còn vừa giãy giụa.
"Còn muốn trốn gì nữa, thành thật hối lỗi đi." Cảnh sát rống lên một câu với gã, lúc này gã mới chịu yên một chút.
"Tìm thêm vài người đến áp giải đi, tên này rất quan trọng." Kim Trân Ni nhìn loại thuốc phiện mới nhất, như đang suy nghĩ gì đó. Loại chất độc này trong lúc còn chế tạo nghe nói hiệu quả phi thường mau, hơn nữa tác hại cũng lớn hơn, Kim Trân Ni trong lúc lướt qua cơ sở dữ liệu có nhìn qua, hiện tại loại này hẳn là chưa chảy vào thị trường, vậy mà gã lại có hàng trong tay nhanh như vậy, xem ra phía sau nhất định có con cá lớn, nói không chừng có liên quan tới án tử mà đội cô đang điều tra, nhất định không thể để gã chạy thoát.
Bởi vì lo suy nghĩ, Kim Trân Ni rơi lại phía sau, cách người cảnh sát kia đại khái khoảng 5-6 bước xa. Ngay khi mọi người cho rằng bắt được người rồi không có chuyện gì nữa thì có một bóng người từ bên cột điện xông tới, đưa tay muốn đoạt lấy bọc thuốc trong tay Kim Trân Ni.
Kim Trân Ni theo bản năng nắm chặt bọc thuốc phiện, thân mình né qua bên phải, tránh thoát con dao nhỏ của kẻ đó. Lúc này viên cảnh sát phía trước nghe được thanh âm vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Kim Trân Ni đang gặp nguy hiểm, nhanh chạy tới hỗ trợ, gã đàn ông này thấy có cảnh sát tiến đến, biết đánh không lại, liền buông tha bọc thuốc trong tay Kim Trân Ni, nhưng lại dùng sức hướng dao nhỏ đâm đến trước ngực Kim Trân Ni.
"A . . !"
Kim Trân Ni do có luyện tập qua, phản ứng nhanh chóng, thoát khỏi mũi dao của tên đó, tuy tránh được nhát dao trước ngực, nhưng không tránh được nhát kế tiếp. Con dao nhỏ xẹt qua phía dưới xương quai xanh của Kim Trân Ni thành một đường dài.
"Ngươi đứng lại!" Viên cảnh sát một bên rút súng.
Có thể là bởi vì hồi hộp lo lắng, hắn không bắn trúng tên kia, hai ba lần bắn đã để gã đào thoát.
Trần Hiểu Hiểu vừa tiến vào hẻm nhỏ thì nhìn thấy Kim Trân Ni ngồi một bên ôm cổ trên mặt đất, nhất thời sợ tới mức kinh hồn lạc phách, hét lên một tiếng.
"Gọi 120! Mau gọi 120!Trân Ni! Kim Trân Ni!" Tiếng thét của Trần Hiểu Hiểu đến chói tai, người cảnh sát đứng bên cạnh cô thấy cảnh tượng này vội vàng lấy điện thoại gọi 120.
*120: Số điện thoại khẩn cấp, cấp cứu của Trung Quốc.
[Đội trưởng, đội trưởng! Chúng tôi đang ở hẻm nhỏ cạnh quán bar, đội hai có người bị thương, chúng tôi ở đây còn đang áp giải một tên buôn ma tuý, mau cứu viện.]
Trần Hiểu Hiểu vội vàng chạy đến bên người Kim Trân Ni, bởi vì không biết cô có bị thương tổn đến nội tạng hay không, cho nên không dám tùy ý di chuyển cô, chỉ có thể gọi tên của cô.
"Kim Trân Ni, Kim Trân Ni, em không có việc gì chứ, em đừng dọa chị, Kim Trân Ni!"
"Chị Hiểu Hiểu . . ." Kim Trân Ni mở to mắt, thanh âm suy yếu.
"Em, em không có việc gì chứ, có chỗ nào đau, nói cho chị biết!" Trần Hiểu Hiểu thiếu chút nữa rớt nước mắt, áo Kim Trân Ni đều nhanh ướt hết, trên áo dính rất nhiều máu.
"Không sao, xẹt qua xương quai, chị đừng có gấp . . . Hiện tại em có hơi choáng, đại khái do đổ máu quá nhiều. Trong tay em có một bao thuốc phiện là vật chứng, chị thu hồi đi, đừng để bị đoạt lấy." Hồi học ngành cảnh sát, Kim Trân Ni có học qua xử lý miệng vết thương khẩn cấp, cho nên cô biết được mức độ nguy hiểm vết thương của mình.
"Được, được." Trần Hiểu Hiểu lấy cái bọc nhỏ trong tay Kim Trân Ni, nhét vào trong áo lót của mình.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Hiểu Hiểu nắm tay Kim Trân Ni, cố gắng nói chuyện cùng cô để cô đừng hôn mê. Nhưng Kim Trân Ni chống đỡ không nổi nữa, trước khi xe cứu thương đến cô đã hôn mê bất tỉnh.
"Alo! Đường dây 1 nghe đây, Kim Trân Ni bị thương, mau gọi xe cứu thương. Nhắc lại một lần nữa, mau gọi xe cứu thương!" Trần Hiểu Hiểu sốt ruột quát lên.
"Tôi tới rồi! Các cô ở đâu?"
"Bên hẻm nhỏ, anh xem bên kia . . . Xe cứu thương đến chưa?"
"Đến rồi, chờ ở bên ngoài, hiện tại chúng tôi dùng cáng chạy đến."
"Ai, hai người các anh, nhanh lên, mau đem cáng đến đây, mở cửa lớn hơn một chút!" Cách điện thoại, Trần Hiểu Hiểu nghe được Hoàng Hạo đang chỉ huy, đại khái biết được hắn đã ở chỗ nào rồi. Tâm lúc này mới yên ổn lại, Kim Trân Ni là đi theo cô, bây giờ lại xảy ra chuyện, trong lòng cô rất khổ sở.
"Hiểu Hiểu!"
"Đội trưởng! Bên này, mau tới đây!" Đi theo sau Hoàng Hạo là vài người y tá và một bác sĩ, bọn họ nâng cáng đi đến. Còn có mấy người đồng sự trong đội hai, chắc là Hoàng Hạo đã dặn dò trước nên bọn họ liền đi hướng về phía tên tội phạm, có lẽ tính áp thẳng gã về cục cảnh sát.
"Thế nào?" Hoàng Hạo sốt ruột chạy tới hỏi.
"Ngất đi rồi, mất máu quá nhiều." Trần Hiểu Hiểu nói.
Lúc này cáng cũng lại đây, y tá thật cẩn thận nâng Kim Trân Ni lên cáng, xoay người liền mau mau đi ra bên ngoài.
"Làm sao bây giờ?" Trần Hiểu Hiểu hỏi.
"Hai chúng ta đi theo xe cứu thương, tay buôn ma túy có bọn Đại Vương lo liệu, dám động người của chúng ta, phải cho bọn chúng biết mùi!" Hoàng Hạo nghiến răng nghiến lợi nói.
"Đi, chúng ta đi thôi." Trần Hiểu Hiểu chạy theo Hoàng Hạo, lúc này mới nhớ tới trong áo lót của cô còn có bọc thuốc phiện.
"Đội trưởng, đội trưởng. Vừa rồi trước khi Kim Trân Ni ngất xỉu, có đưa cho tôi một bao thuốc phiện, nói là vật chứng." Trần Hiểu Hiểu lấy cái bọc ra đưa cho Hoàng Hạo.
"Được, mau mau đi thôi." Hoàng Hạo gọi Đại Vương đến, đưa thuốc phiện cho hắn mang về cục, còn dặn hắn cẩn thận đừng để ai đoạt lấy.
Lên xe cứu thương, Hoàng Hạo nhìn thấy bác sĩ đã muốn xử lý gần xong miệng vết thương của Kim Trân Ni.
"Bác sĩ! Kim Trân Ni thế nào rồi?" Hoàng Hạo gấp đến độ quên chú ý lễ phép.
"Mất máu quá nhiều làm cho hôn mê tạm thời, miệng vết thương không sâu, nhưng rất dài. Đoán chừng về sau sẽ để lại sẹo."
"Vậy . . . Vậy hiện tại có nguy hiểm không?" Trần Hiểu Hiểu hỏi tiếp.
"Tôi đã giúp cô ấy xử lý rồi, miệng vết thương là do dao nhỏ tổn thương, khả năng sẽ sinh mủ, vừa rồi có chích uốn ván, hiện tại xử lý một chút nữa là được. Không có gì nguy hiểm." Bác sĩ thoạt nhìn rất có kinh nghiệm, xử lý đâu vào đấy.
Nhưng khi băng gạc đụng tới miệng vết thương, Trần Hiểu Hiểu thấy lông mày Kim Trân Ni nhíu lại, có lẽ là cảm thấy đau.
"Bác sĩ, ông có thể hay không . . . Tận lực nhẹ tay một chút, em ấy giống như rất đau." Trần Hiểu Hiểu cau mày nói.
Nếu là mấy tình huống khác, bác sĩ mặc kệ ngươi có đau hay không, nên làm như thế nào thì làm như thế đó, nhưng lần này cũng không biết là do nhìn thấy nhóm người này mặc cảnh phục mà sợ hãi hay bởi vì cảm thấy Kim Trân Ni là vì người dân mà bị thương, nên bác sĩ rất có lương tâm, thật sự rất cẩn thận xử lý cho cô, Kim Trân Ni cũng không nhíu mày thêm lần nào nữa.
Đưa đến bệnh viện, xử lý thêm hồi lâu, rồi bác sĩ kêu vài người y tá đến dặn dò một phen liền đi ra khỏi phòng.
Lúc bà Kim và Tiêu Nhuận nhận được cuộc gọi của Hoàng Hạo, mặt trắng không còn chút máu, nhất là bà Kim, xém chút đã ngất xỉu, con gái bảo bối từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị tổn thương nghiêm trọng như vậy, lần này sẽ không xảy ra chuyện gì đi.
Nghĩ đến đây, bà Kim hận không thể lập tức liền bay đến bệnh viện.
"A Nhuận, nhanh lên . . . Nhanh lên dẫn ta đi bệnh viện." Bà Kim đứng lên lôi kéo Tiêu Nhuận đang lo lắng suông.
"Được rồi, mẹ, không có việc gì. Mẹ yên tâm, yên tâm, đội trưởng của Kim Trân Ni nói không có nguy hiểm tánh mạng, mẹ đừng . . ." Tiêu Nhuận trong lòng cũng sốt ruột, nhưng dù thế nào trước hết phải trấn an bà Kim cái đã.
"Ai, chúng ta nhanh lên đi thôi . . . Nhanh lên." Bà Kim lôi kéo Tiêu Nhuận ra khỏi cửa, lên xe, bà bắt đầu lo sợ đầy bất an, miệng thỉnh thoảng lầm bầm nhắc tới chuyện gì đó.
"Ta đã nói không cho nó làm cảnh sát, rất nguy hiểm, con xem đi, lần đầu tiên ra trận hành động liền bị thương, không lo không được mà."
"Mẹ, mẹ cũng đừng nhắc nữa, Kim Trân Ni thông minh như vậy, sẽ không xảy ra đại sự gì đâu." Trong khoảng thời gian này Tiêu Nhuận đã muốn bình tĩnh lại, hắn đại khái đoán được Kim Trân Ni sẽ không có chuyện gì nên không có gấp rút như bà Kim.
"A!"
Tới bệnh viện, Tiêu Nhuận và bà Kim vội vàng đi vào.
"Là đội trưởng Hoàng phải không? Xin hỏi hiện giờ em gái của tôi . . ." Nhìn thấy Hoàng Hạo bên ngoài phòng bệnh, Tiêu Nhuận có chút sốt ruột lôi kéo hắn hỏi.
"A, anh là anh trai của Kim Trân Ni? Còn dì là mẹ?"
"Ừ, là chúng tôi." Bà Kim nhanh chóng đáp lời.
"Không đại sự gì, chỉ là mất máu quá nhiều. Vết thương không sâu, hơi dài. Nghỉ ngơi vài ngày chờ vết thương khép lại thì không có việc gì. Hiện tại cô ấy đang truyền máu, còn chưa có tỉnh, bác sĩ nói không nên đi vào quấy rầy cô ấy." Hoàng Hạo giải thích.
"Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Làm ta lo chết được." Bà Kim thở dài một hơi, nước mắt cứ như vậy rơi xuống, có thể nãy giờ kiềm nén quá lâu.
"Được rồi, dì đừng khóc. Không phải đã ổn rồi sao . . . Kim Trân Ni lập công, chờ cô ấy tỉnh lại chúng ta còn khen thưởng cô ấy." Hoàng Hạo thấy bà Tần rơi nước mắt, vội vàng ngồi xuống an ủi.
"Ta không cần nó lập công, có thể không để cho mình bị thương ta liền vừa lòng. Tâm trạng thấp thỏm lo lắng này, ta còn chưa quen được." Hoàng Hạo vừa nghe bà Kim nói nhận thấy trong ngoài đều lộ ra ý tưởng để Kim Trân Ni từ chức. Cái này không thể được, Hoàng Hạo và Trần Hiểu Hiểu lại một phen khuyên giải an ủi, nói một hồi mới khuyên được bà Kim.
"Chờ nó tỉnh lại rồi nói sau, sao đến giờ còn chưa có tỉnh." Bà Kim nhìn vào trong phòng bệnh.
"Tiếp máu chút nữa sẽ tỉnh. Nhưng có lẽ phải nằm viện thêm vài ngày." Trần Hiểu Hiểu nói.
"Phải mau nấu thuốc bồi bổ cho nó, bổ máu . . . Con trai, con giúp ta đi mua ít đồ. Chút nữa trở về nấu mấy món bồi bổ cho em gái con, đồ ăn trong bệnh viện không thể nào ăn ngon được." Bà Kim thấy Kim Trân Ni không có nguy hiểm gì, tinh thần cũng tỉnh táo hơn, quay qua nói với Tiêu Nhuận.
"Được . . . vậy đi, con đi trước nộp viện phí, rồi về nhà tắm rửa lấy thêm quần áo."
"A, anh của Kim Trân Ni, không cần đâu, Kim Trân Ni bởi vì công tác mà bị thương, số tiền này nhà nước sẽ trả." Hoàng Hạo đứng lên ngăn cản.
|
Chương 47:
"Thấy sao?"
Trâu Giai không nói chuyện, chỉ cúi đầu xuống gật gật.
"Được, tranh thủ xử lý khoan hồng. Đại Vương, nhớ ghi vào." Kim Trân Ni nói một câu, Đại Vương lập tức bắt đầu tiến vào quy trình.
Trải qua nửa tiếng tự thuật của Trâu Giai và hơn một tiếng hỏi cung của Kim Trân Ni, vụ án rốt cuộc cũng có phương hướng rõ ràng hơn.
Trâu Giai đúng là một kẻ ngoại đạo, có một lần ở trong quán rượu quen biết một tay buôn ma tuý. Sau đó bởi vì vợ phải sinh sản, có đứa nhỏ rồi cũng cần nhiều tiền hơn. Bí bách sinh kế, hắn quyết định đi theo tay buôn ma tuý kia.
"Là kẻ đâm tôi hôm đó?" Kim Trân Ni hỏi.
"Ừ, là hắn."
"Nói một chút cơ bản về hắn đi. Tên tuổi, địa chỉ gia đình, cụ thể một chút, còn có hắn làm chuyện này đã bao lâu."
"Tôi không biết tên thật của hắn, nhưng ai cũng gọi hắn là Lão Cửu. Đại khái khoảng 30 tuổi, địa chỉ tôi không biết, mỗi lần đều là hắn liên hệ tôi. Những chuyện khác tôi cũng không biết, hắn càng không nói với tôi. Có điều . . . hình như hắn thường xuyên giao hàng ở công viên Tâm Đường."
"Công viên Tâm Đường?" Kim Trân Ni nhíu mày, nàng nhớ rõ lúc mới vừa vào đội hai liền có một nhiệm vụ ở công viên này.
"Mỗi lần đều chính là ở đó, nơi rộng lớn nhất ở công viên Tâm Đường, hắn nói nơi đó vắng người, rất ít người qua lại." Hắn nói tới đây, liếc nhìn Kim Trân Ni.
"Có phải là chỗ rừng cây không?" Kim Trân Ni tiếp tục tra hỏi.
"Đúng đúng, rừng cây phía đông bắc." Hắn có vẻ rất ngạc nhiên không biết sao Kim Trân Ni có thể biết được, chẳng lẽ cảnh sát đã nắm giữ được những căn cứ chính xác rồi sao, nghĩ đến đây, hắn nhíu nhíu mày.
Kim Trân Ni cùng Đại Vương nhanh chóng liếc nhau, xác định vụ án kia nhất định có liên hệ với chuyện này.
"Trước giờ anh làm mấy vụ rồi?"
Hắn tỏ ra không muốn trả lời câu hỏi này.
"Cái này . . ."
"Nói. Tiểu Mễ đã muốn đáng thương lắm rồi."
"Tôi nói, tôi nói!" Hắn nghĩ tới đứa con của mình, cắn chặt răng.
"Hai vụ."
"Vụ án tử anh ở nhà ga." Kim Trân Ni thốt ra.
"Đúng vậy." Hắn một lần nữa kinh ngạc, gật gật đầu thừa nhận.
Kim Trân Ni vỗ cái bàn đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thì ra là anh làm . . ." Đại Vương thấy thế, vội vàng đứng lên ấn Kim Trân Ni ngồi lại xuống ghế.
"Đừng kích động." Đại Vương thấp giọng nói.
Kim Trân Ni hít sâu một hơi, sau đó thong thả gật gật đầu. Lúc này, Hoàng Hạo trong phòng theo dõi cũng thở ra, cục trưởng liếc mắt nhìn sang hắn một cái.
"Tiếp tục khai đi." Kim Trân Ni lớn tiếng nói.
"Mấy ngày hôm trước, Lão Cửu nặc danh gọi điện thoại đến sở cảnh sát báo án, cố ý muốn hấp dẫn sự chú ý của cảnh sát. Kỳ thật vụ của tôi không phải chủ yếu, cùng một ngày cùng thời gian, ở công viên Tâm Đường, bọn họ có một vụ buôn bán lớn. Số hàng đó là muốn buôn lậu sang châu Âu. Chuyện này là mấy hôm trước Lão Cửu sau khi uống rượu nói ra, chắc là không có sai đâu." Trâu Giai cũng coi như thành thật, đem chuyện mình biết được khai ra không sót một chữ.
"Còn một vụ nữa thì sao?" Đại Vương hỏi.
"Còn một vụ chính là hôm đó, đến quán bar thử nghiệm thuốc mới, thuận tiện kiếm thêm nguồn khách hàng."
Trâu Giai nói thật dễ nghe, " khách hàng ". Không biết hắn ra tay đã muốn gieo tai hoạ cho bao nhiêu gia đình.
"Anh có chơi không?" Kim Trân Ni nhẹ giọng hỏi.
Hắn vội vàng khủng hoảng lắc đầu: "Đương nhiên không chơi, thứ này nghiện nhiều rất đáng sợ, tiền cứ thế mà đốt vào đó, tôi bán cái này thấy rất nhiều..."
"Vậy sao anh còn bán? Anh có biết một lần anh bán ra hủy bao nhiêu người bao nhiêu gia đình không?" Kim Trân Ni hỏi ngược lại. Lúc này hắn giống như đã ý thức được sai lầm của mình, mí mắt cụp xuống không nói gì thêm, hắn không có cách nào phản bác Kim Trân Ni, cô nói rất đúng.
"Tốt lắm, hôm nay liền dừng ở đây thôi, anh suy nghĩ một chút xem còn có cái gì chưa khai báo hay không, ngày mai chúng ta trò chuyện thêm lần nữa." Kim Trân Ni đứng lên, nói với Trâu Giai.
"Vậy con tôi . . ."
"Con của anh không có việc gì, cho dù trong sở không xuất ra tiền an bài cho đứa nhỏ, tôi cũng sẽ lo được, không cần anh quan tâm."
"Cảm ơn."
Kim Trân Ni không có lên tiếng trả lời, lập tức đi ra phòng thẩm vấn, Đại Vương thu dọn hồ sơ vụ án trên mặt bàn cùng với bản ghi chép của mình, rồi đi theo Kim Trân Ni rời khỏi.
"Ha ha, không tồi, không tồi!" Kim Trân Ni vừa ra tới, liền đụng phải Hoàng Hạo đang dị thường cao hứng, và ngài cục trưởng với vẻ mặt vui mừng.
"Chào cục trưởng." Kim Trân Ni cười gật đầu chào.
"Không tồi, tôi biết là cô có thể, Kim thính đề cử người quả thật không có sai, không hổ là xuất thân từ cảnh giáo, học tập tốt, có gan đánh nhau, ngay cả tâm lý học khi thẩm vấn cũng đều rất xuất sắc." Cục trưởng khích lệ nói.
"Cục trưởng, quá khen rồi." Kim Trân Ni cười nói.
"Hãy làm cho thật tốt nhé." Cục trưởng nói câu động viên, rồi xoay người đi về văn phòng của mình.
Hoàng Hạo thấy cục trưởng đi rồi, lúc này mới yên tâm, lôi kéo Kim Trân Ni trở về phòng.
"Này! Các đồng chí, đêm nay tôi mời, chúng ta ăn thật ngon một bữa! Một là chúc mừng đồng chí Kim Trân Ni bình an trở về, hai là chúc mừng Trâu Giai rốt cuộc chịu mở miệng, vụ án có tiến triển rồi." Hoàng Hạo tiến văn phòng, bắt đầu nói to.
"Cứ vui vẻ quyết định vậy đi!" Trần Hiểu Hiểu nghe được có ăn, lập tức đứng lên.
"Đội trưởng, tốn tiền lắm." Kim Trân Ni mở to mắt nhìn Hoàng Hạo, cười nói.
"Phá được vụ án không phải sẽ có tiền thưởng sao. Tiền thưởng tính sau, tôi phải bổ sung dinh dưỡng đã." Hoàng Hạo cười ha ha, nhìn ra được tâm tình hắn đang rất tốt.
"Đội trưởng!" Các đồng nghiệp trong đội nhất thời nổ tung, mọi người cười nói, mấy đồng nghiệp khác phòng đi ngang qua đều không hẹn mà cùng nhìn vào trong này.
"A, đội trưởng, lời khai thế nào? Vụ án này. . . " Một hồi lâu sau, cuối cùng có người nhớ tới muốn hỏi chuyện vụ án.
"Đây là ghi âm, tôi mở cho các người nghe." Đại Vương lấy ra băng ghi âm, mở lên, mọi người nghiêm túc lại, không còn cười nói ồn ào nữa, bắt đầu lắng nghe. Thẳng đến khi bản ghi âm kết thúc rồi, bọn họ vẫn chưa có ai lên tiếng.
"Tốt lắm, nghe xong rồi." Đại Vương nhấn nút dừng lại.
"Cho nên ý của hắn là nói, thời gian qua chúng ta đều bị bọn chúng đùa giỡn xoay vòng sao?" Tiểu Lâm giật mình, có chút không dám tin tưởng.
"Đúng vậy." Đại Vương trầm trọng, gật gật đầu.
"Lần này không phải chó ngáp phải ruồi bắt được một người sao. Có một thì sẽ có hai. Lão Cửu kia, nếu chúng ta không bắt được, khẳng định sẽ trở về mật báo."
"Ý cô là nói, phải tìm hiểu nguồn gốc?" Đặng Tử đoạt lời Kim Trân Ni.
"Là vậy."
"Có địa chỉ của Lão Cửu sao?" Hoàng Hạo tự hỏi một chút.
"Không có, nhưng tôi nhớ kỹ bộ dáng của hắn." Kim Trân Ni gõ gõ đầu.
"Tốt, ngày mai tôi mời chuyên gia hoạ người đến."
"Gần đây phương thức này rất được lưu hành, tôi nghe nói ngày hôm qua bên sở Thành Nam đã tận dụng kỹ thuật này phá án và bắt giam được hai vụ, tên kia,bức tranh rất giống kẻ trộm!" Lão Mã là người đông bắc, nói chuyện mang khẩu âm của vùng đông bắc, đồng sự trong đội cũng thường xuyên cười hắn vì chuyện này.
"Bức tranh giống kẻ trộm." Trần Hiểu Hiểu nói.
"Ha ha ha ha ha..."
"Ha ha..."
"Mắc cười quá."
Buổi tối, Hoàng Hạo mời đồng nghiệp đi ăn lẩu, có 15 người, ăn ba mươi mấy dĩa thịt cừu Argali, còn một đống món khác, thiếu chút nữa ăn luôn cả Hoàng Hạo. Kim Trân Ni vẫn luôn bị mời rượu, từ lúc đầu là bia đến cuối cùng là rượu đế, xém chút nữa là nôn hết ra. Lúc bị Đại Vương đưa về nhà đã là nửa đêm 12 giờ, bà Kim ra mở cửa.
*Argali: hay gọi là cừu Aga, sống ở vùng Tây Bắc, Hoa Bắc Trung Quốc ), sừng có hình xoắn ốc
"Con như thế nào lại uống thành như vậy, haizz, miệng vết thương còn chưa lành hẳn mà!" Bà Kim sốt ruột, nóng nảy nói.
"Không có việc gì, không chết được." Kim Trân Ni cố gắng đứng thẳng.
"Con nói gì vậy! Thật là . . . A Nhuận! A Nhuận! Đi ra giúp một tay!" Nghe được thanh âm của bà Kim, Tiêu Nhuận từ trong phòng đi ra.
"Kim Trân Ni, lại làm sao vậy?" Tiêu Nhuận nhíu mày hỏi.
"Đồng sự tụ hội uống rượu, con xem." Tiêu Nhuận kéo Kim Trân Ni về bên cạnh mình, sợ bà Kim mệt.
"Chưa bao giờ thấy nó điên cuồng như vậy."
"Khả năng gần đây vui vẻ đi, công tác khó tránh khỏi uống chút rượu, mẹ ngủ trước đi, con giúp em tỉnh bớt rượu rồi cũng đi ngủ." Tiêu Nhuận nói.
"Ừ, được rồi. Con cẩn thận một chút."
Đem Kim Trân Ni nằm ngay ngắn trên giường, Tiêu Nhuận cũng vỗ vỗ quần áo đi về phòng ngủ.
Kim Trân Ni nằm lăn qua lăn lại, miệng còn than thở "Chị Phác, chị Phác, chị Phác . . ." Lăn không biết bao lâu, rốt cục cầm lấy điện thoại gọi cho Phác Thái Anh.
"Alo".
"Bảo bối, em rất nhớ chị."
Phác Thái Anh vừa nghe đến giọng nói nhừa nhựa của Kim Trân Ni, liền có hai kết luận. Một là nàng chưa tỉnh ngủ, hai là uống say rồi. Nhẩm tính thời gian, phát hiện bây giờ là rạng sáng 12:34 phút, không thể nào là chưa tỉnh ngủ, vậy thì phải là uống rượu.
Phác Thái Anh ngẫm nghĩ mình không làm trinh thám thật đúng là lãng phí nhân tài.
"Uống rượu sao?"
"Không có . . ." Kim Trân Ni một mực phủ nhận.
"Uống bao nhiêu?"
"Một chai rượu đỏ hai chén rượu đế." Kim Trân Ni thốt ra, sau đó nhẹ xoa huyệt thái dương, thật sự đau đầu.
"Hừ".
Kim Trân Ni nhìn trong tay di động, trợn tròn mắt. Hừ một tiếng liền cúp điện thoại là chuyện gì xảy ra đây.
Vì thế Kim Trân Ni lại gấp gáp gọi trở lại, chuẩn bị chân thành giải thích.
"Cái gì?".
"Bảo bối! Em sai rồi". Kim Trân Ni tự trách mình.
"Hừ, em còn biết sai?"
"Về sau không bao giờ uống rượu!" Kim Trân Ni cam đoan.
"Không phải không cho em uống, uống một chút thôi!" Phác Thái Anh quả nhiên là một chị gái ôn nhu hiền lành lương thiện đầy tốt đẹp, cư nhiên lại trả lời như vậy. Kim Trân Ni nhất thời có loại xúc động lệ rơi đầy mặt.
"Được được!"
"Rượu đỏ." Phác Thái Anh bổ sung thêm.
"Trộn lẫn Sprite. . . " Kim Trân Ni tiếp tục nói.
"Ngoan." Phác Thái Anh lần này tương đối hài lòng với câu trả lời của Kim Trân Ni, âm điệu nhẹ hơn không ít.
"Chị Phác, bảo bối, em rất nhớ chị." Thấy chuyện này giải quyết xong rồi, Kim Trân Ni mới dám bắt đầu làm nũng.
"Rồi rồi".
"Chị có nghĩ nhớ em không?"
"Nhớ, bảo bối rất nhớ em." Phác Thái Anh cư nhiên nói chuyện dài thêm một câu, nhưng câu này cũng đủ làm cho Kim Trân Ni trong lòng ngọt như mật.
|