[BHTT - Chuyển Ver] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi!
|
|
Chương 48:
"Chờ vụ án này kết thúc em trở qua đó tìm chị." Kim Trân Ni đắc ý nói.
"Vụ án? Vụ án gì?" Phác Thái Anh lại nắm chắc trọng điểm, nhíu mày hỏi.
"À, cái đó chỉ là một vụ án, vụ án nhỏ thôi, ha ha ha." Kim Trân Ni lại bắt đầu pha trò, xém chút lộ ra rồi.
Nhưng Phác Thái Anh cũng không phải kẻ ngốc, vừa nghe thấy ngữ khí của Kim Trân Ni là biết chắc chắn không phải vụ án nhỏ.
"Có nguy hiểm không?" Phác Thái Anh ném tư liệu trong tay lên bàn, ngồi xuống thở ra một hơi, công việc này của Kim Trân Ni thật sự làm nàng kinh hãi không thôi, sợ một ngày sẽ có người gọi điện thoại đến nói cho nàng biết rằng Kim Trân Ni bởi vì nhiệm vụ mà hi sinh.
"Không quá nguy hiểm đâu." Kim Trân Ni cười nói.
"Coi như chị tin em".
"Chị Phác. . ."
"Em mà chết ở nơi nào thì tôi sẽ không biết, không ai cho tôi biết đâu." Phác Thái Anh chợt nói ra một câu.
" . . ." Kim Trân Ni không nói gì, đột nhiên cơn áy náy từ trong lòng cuồn cuộn không ngừng toát lên. Cô rõ ràng đánh giá thấp chỉ số thông minh của Phác Thái Anh. Nàng khẳng định biết tính chất nguy hiểm của nghề này, chẳng qua sợ chính mình lo lắng cho nên không có nói ra, vậy mà hiện tại mình gặp nguy hiểm cũng không nói cho Phác Thái Anh biết, chỉ là . . . Cô không muốn để Phác Thái Anh lo lắng mà thôi.
"Cúp máy đây!"
Không đợi Kim Trân Ni nói chuyện, Phác Thái Anh liền lập tức tắt điện thoại.
"Lệ Sa. Vào đây một chút." Phác Thái Anh dùng điện thoại nội bộ, gọi tìm Lệ Sa.
"Phác Tổng, cô tìm tôi?" Chỉ chốc lát sau, Lệ Sa liền từ dưới lầu đi lên
"Ừ, tìm một người giúp tôi theo sát Kim Trân Ni. Đem hoạt động của cô ấy, đều báo cáo cho tôi biết." Lệ Sa có loại xúc động muốn té ngã xuống đất, vị trí thư ký thật là, ngoài công sự, còn phải giúp Đại tỷ giải quyết vấn đề riêng.
"Cùng ngày." Phác Thái Anh nhấn mạnh thêm.
"Vâng!"
Lệ Sa bất đắc dĩ nhận mệnh, sau đó giúp Phác Thái Anh đóng cửa lại.
Đối đãi với người không thành thật, thì không thể dùng phương pháp thành thật. Phác Thái Anh âm thầm nghĩ như vậy, cuộc sống hàng ngày của nàng ở Úc khó có được yên bình còn không phải bởi vì cái người không có lương tâm kia sao. Hiện tại ngay cả mức độ nguy hiểm cũng lừa gạt nàng được, thật làm cho người ta phát giận mà.
Thời gian nhảy đến ngày hôm sau, Kim Trân Ni bởi vì say rượu mà lần đầu tiên đến muộn, đương nhiên, muộn không phải chỉ có một mình nàng.
"Các người thật sự là yếu, mới uống có bao nhiêu cân rượu đế, liền say thành như vậy." Đại Vương là người phương bắc hào sảng, uống rượu cứ như uống nước, không hề áp lực.
"Nhất là Kim Trân Ni, mới uống có mấy chén là gục rồi." Tiểu Lâm khinh bỉ nhìn thoáng qua Kim Trân Ni.
"Ôi trời, người ta là con gái có được không, làm sao có thể so với Đại lão gia các người". Trần Hiểu Hiểu thay Kim Trân Ni, trừng mắt nhìn Đại Vương phản bác.
"Hắc hắc hắc, còn đến chưa được phân nửa sao!" Hoàng Hạo đi tới, đem tư liệu để lên bàn.
"Đội trưởng anh tới rồi! Làm thôi làm thôi." Tiểu Lâm nịnh nọt nói.
"Kim Trân Ni, đến phòng làm việc của tôi một chút." Hoàng Hạo liếc Tiểu Lâm xong quay qua nói với Kim Trân Ni.
"Được." Kim Trân Ni thu gọn đồ trên bàn, rồi đi theo Hoàng Hạo vào văn phòng đội trưởng.
"Kim Trân Ni, cấp trên gửi xuống văn kiện, muốn điều cô đến tổng cục công an tỉnh hiệp trợ phá án." Hoàng Hạo đưa văn kiện cho Kim Trân Ni, muốn chính co tự xem.
Kim Trân Ni tiếp nhận văn kiện, xem xong vẫn mờ mịt như cũ nhìn Hoàng Hạo, không biết nên vui hay buồn.
"Này."
"Vụ buôn lậu thuốc phiện này trên đó thành lập tổ chuyên án. Tổ trưởng tổ chuyên án là đại đội trưởng hình cảnh của tổng cục, muốn điều người từ phân cục lên đó trợ giúp. Cục trưởng đã đề cử cô."
"Tôi? Vì cái gì là tôi?" Kim Trân Ni có chút kinh ngạc, nói như thế nào cũng không thể là chính mình, so về tuổi, mấy người trong đội ai cũng lớn hơn cô. So về thành tích, cũng không phải là nàng.
"Bởi vì vụ án này cô tốn nhiều công sức, cũng tham dự toàn bộ quá trình, tương đối hiểu biết vụ án." Hoàng Hạo giải thích.
"Được." Kim Trân Ni gật gật đầu, nói như vậy còn chấp nhận được.
"Cấp trên có hơi do dự, nhưng áp không được sự đề cử cực lực của cục trưởng." Hoàng Hạo nói.
"Cấp trên do dự. Là cữu cữu của tôi?" Kim Trân Ni hỏi dò.
*Cữu: cậu - anh/em trai của mẹ.
Hoàng Hạo không nói gì, gật gật đầu.
"Cữu cữu hắn không hy vọng cô đi mạo hiểm, vụ án này rất nguy hiểm. Mặt sau nhất định là một con cá lớn. Bắt tội phạm không chỉ cần nhiều kinh nghiệm, còn đặc biệt tàn nhẫn. Cô mới vừa vào không lâu, lại không có bao nhiêu kinh nghiệm." Hoàng Hạo nhíu mày, kỳ thật hắn cũng không yên tâm, dù sao Kim Trân Ni mới vừa bị thương, còn chưa có khỏi hẳn. Nếu lại bị thương lần nữa, lương tâm hắn sẽ khó mà qua được.
"Không có việc gì, tổ chức chỉ chỗ nào tôi đánh chỗ đó, vụ án này xong rồi, tôi còn có thể trở về đây không?" Kim Trân Ni phát hiện mình cũng không muốn rời đi đội hai.
"Đương nhiên, tôi cũng không thả cô đi. Ha ha ha." Hoàng Hạo cười nói.
"Được".
"Vậy cô chuẩn bị đi, ngày mai liền đến tổng cục báo danh." Hoàng Hạo đặc biệt thích Kim Trân Ni, vô luận là làm cấp dưới hay là bạn bè, cô đều là một người dễ làm người ta yêu mến. Còn chưa nói, tính tình tốt, thông minh hơn nữa còn hiểu lòng người.
"Ừ, được. Tôi hiện tại đi trước chuẩn bị một chút, nói tạm biệt với bọn họ." Kim Trân Ni nói.
"À, đây là tư liệu vụ án, bao quát hết những tài liệu mà chúng tôi phân tích, đều mang theo hết đi." Hoàng Hạo chỉ vào một đống lớn tư liệu chất đầy trên bàn cho Kim Trân Ni.
"Nhiều như vậy?"
"Ừ, trải qua điều tra, kẻ tình nghi khá nhiều, là một ổ tội phạm. Nhìn nè, ba năm trước, có một vụ buôn lậu thuốc phiện rất lớn, vẫn luôn dở dang, chưa phá được. Ngày đó chúng ta đem vụ này nhảy ra, phát hiện thủ pháp và các phương diện khác đều phi thường tương tự vụ lần này. Vụ án năm đó làm vài cảnh sát lão làng hy sinh, cho nên hiện tại tổng cục mới coi trọng như vậy, nếu thẩm tra thật sự cùng vụ án trước có liên quan. Đoán chừng tổng cục cho dù có liều mạng cũng muốn phá tận gốc nó."
"Thì ra là như vậy." Kim Trân Ni tỏ vẻ lý giải, gật gật đầu.
"Những tài liệu này cô lấy về xem đi, bên tổng cục tư liệu còn nhiều hơn, về vụ án buôn lậu thuốc phiện 981. Buổi chiều để cô nghỉ ngơi, không cần đến làm, ở nhà nhìn tư liệu đi."
"Còn nữa, nhiệm vụ lần này tương đối bí mật, trong lúc thi hành nhiệm vụ sẽ không thể sử dụng di động, chút nữa đi ra ngoài ngươi cũng đừng nói cho bọn họ biết cô được điều đến tổ chuyên án, nói phải đi công tác là được rồi."
"A, được thôi. Cảm ơn đội trưởng!"
Kim Trân Ni ôm một đống lớn tư liệu, bị kích động ra khỏi văn phòng đội trưởng.
"Chuyện gì mà vui vẻ vậy?" Đại Vương nhìn thấy Kim Trân Ni ôm một đống đồ đi đến, vẻ mặt còn hồng hào, liền trêu chọc.
"Mọi người mọi người! Ngày mai cục sở cử tôi đi công tác. Các người mau chờ tôi thành công quay lại a!" Kim Trân Ni nói to.
"Cái gì? Đi công tác, đi chỗ nào?" Trần Hiểu Hiểu vội vàng hỏi.
"Là áp giải phạm nhân, ở một cái núi nhỏ." Kim Trân Ni tùy tiện nói loạn.
"Phạm nhân? Em đi một mình? Giống như... Chúng ta không làm loại chuyện này bao giờ nha." Trần Hiểu Hiểu nghi hoặc nói.
"Trường hợp đặc biệt, trường hợp đặc biệt thôi. Người kia ở tại khe suối buôn lậu thuốc phiện, rất đáng giận!" Ánh mắt Kim Trân Ni xoay động, nói ra.
"Thật vậy sao, bây giờ bọn buôn lậu này quả thật rất đáng giận, người ta là nông dân, một năm kiếm được bao nhiêu đâu, vậy mà còn hãm hại người ta xuống hố, thật sự là . . ."
"Bởi vậy, cho nên không phải bắt được rồi sao, đồn công an bên đó kêu chúng ta đi hỗ trợ, đội trưởng thấy tôi nhàn rỗi, liền kêu tôi đến đó áp về." Kim Trân Ni nói.
"Thì ra là như vậy, vậy cô làm cho tốt nha, ở nông thôn địa phương muỗi nhiều, chậc chậc, khổ như thế hẳn là nên kêu trai da dày thịt béo như Đại Vương đi mới đúng, như thế nào gọi cô đi." Trần Hiểu Hiểu lại bắt đầu khó hiểu dụng ý của Hoàng Hạo.
"Anh ngốc quá, đây là đội trưởng cho Kim Trân Ni đi rèn luyện một chút." Đại Vương xen mồm nói.
"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy." Kim Trân Ni thấy lối thoát rồi, rốt cuộc thở ra một hơi.
Buổi chiều, Kim Trân Ni không có đi làm, liền lủi thủi ở nhà, một là coi hồ sơ, hai là Tiêu Nhuận nói nàng đi theo hắn giải quyết chút việc, nhưng không chịu nói là chuyện gì, cứ thần thần bí bí.
"Anh, rốt cuộc là chuyện gì?" Kim Trân Ni lười biếng, nằm úp sấp ở trên giường, hỏi.
Tiêu Nhuận đóng cửa lại. Kim Trân Ni nhìn thấy động tác của Tiêu Nhuận, vội vàng ngồi dậy, biểu tình cũng có vẻ nghiêm túc hơn.
"Chuyện của ông ta sao?"
"Ừm, nói là nghĩ muốn nói chuyện. Ông ta . . . Lần trước tìm em phải không?" Tiêu Nhuận hỏi.
"Ừ". Kim Trân Ni gật gật đầu.
"Sao em không nói với anh, nếu Phác Thái Anh không lại đây nói, anh còn không biết nữa." Tiêu Nhuận hơi trách cứ.
"Chị Phác đến tìm anh?" Vừa nghe đến Phác Thái Anh, Kim Trân Ni liền kích động, xém chút bật dậy khỏi giường.
"Em làm gì kích động vậy?" Tiêu Nhuận nhíu nhíu mày.
"A. Không có việc gì, anh tiếp tục đi. Chị Phác nói cái gì?" Kim Trân Ni chớp mắt một chút, thu bớt sự vui vẻ của mình lại.
"Nàng kêu anh và em hẹn người đó nói chuyện một lần, dù sao sớm hay muộn cũng phải giải quyết. Huống hồ ông ta đã đáp ứng Phác Thái ANh là không đến tìm mẹ, hai chúng ta cũng không có gì mà cố kỵ." Tiêu Nhuận nói.
"Ông ta đáp ứng chị Phác là không đến tìm mẹ? Bộ chị Phác đi tìm ổng sao?"
"Có thể là vậy."
"Đi khi nào nhỉ? Sao em không biết?" Kim Trân Ni nhíu mày hỏi.
"Hình như vào buổi sáng hôm cô ấy có ghé lại đây."
Kim Trân Ni hơi hoảng hồn, Phác Thái Anh . . . Cư nhiên lén lút sau lưng cô làm nhiều chuyện như vậy. Cô . . . Cảm động muốn rơi nước mắt.
"Anh cũng có chút giật mình, quan hệ của em với cô ấy . . . Tốt lắm?" Sắc mặt Tiêu Nhuận có chút kỳ quái, không thể nói rõ là tốt hay không tốt, nhưng có hơi vặn vẹo.
"Tốt lắm." Kim Trân Ni không chút do dự nói.
"Ài, Nữ nhân hữu tình, anh thật sự lý giải không được". Tiêu Nhuận nhún vai. Kim Trân Ni thiếu điều muốn thốt ra "Em và Phác Thái Anh mới không phải hữu tình."
Nhưng bây giờ còn chưa đến thời điểm, Kim Trân Ni đành ngậm chặt miệng lại.
"Cứ quyết định vậy đi, anh hẹn ông ta 4 giờ chiều." Tiêu Nhuận nói.
"Ừ."
"Ngày mốt anh trở về nước Úc, em chăm sóc mẹ cho tốt."
"Cái gì? Nhanh như vậy sao?"
"Đúng vậy, tổng bộ ở bên kia có nhiều việc. Không rời đi lâu được."
"Được rồi, không được khi dễ chị Phác nha, kinh doanh cũng phải nhượng bộ chị ấy một chút." Kim Trân Ni bổ sung.
Lời này làm Tiêu Nhuận muốn trợn tròn mắt, người này rốt cuộc là em gái của ai đây.
"Công và tư phải rõ ràng, trách không được em không thể kinh doanh thương trường. "
"Gì chứ!. Em mà tiếp quản công ty thì bây giờ nhất định nhà chúng ta phá sản là cái chắc."
"Em cũng biết vậy sao".
"Ừ, cho nên em làm một người cảnh sát nhân dân là được rồi, bảo vệ mọi người!".
|
Chương 49: "Ừm. Em cẩn thận hơn đi, đừng làm cho mẹ lo lắng."
"Nói tới cái này, anh . . . Ngày mai em được điều đi lên tổ chuyên án, em sợ mẹ đoán mò, anh che giấu giùm em nhé." Kim Trân Ni bắt đầu nói ra chủ ý của mình cho Tiêu Nhuận.
"Cái gì? Tổ chuyên án? Rất là nguy hiểm đó!Em đến đó làm gì?" Tiêu Nhuận lo lắng hỏi.
"Người giám hộ dân ! Cứ quyết định vậy đi. Anh giúp em nói với mẹ ngày mai em phải đi rồi, ở bên chỗ cữu cữu. Anh cứ nói . . . Em đi nghỉ dưỡng, qua cữu cữu chơi vài ngày." Kim Trân Ni đều nghĩ sẵn lý do tốt lắm.
"Em là đang kêu anh giúp em lừa gạt mẹ đó."
"Cái gì lừa gạt đâu, đây là nói dối có thiện ý, anh hiểu không. Ở nước ngoài lớn lên thật là . . ." Coi rẻ liếc nhìn Tiêu Nhuận, Kim Trân Ni bắt đầu lăn lộn trên giường, giường nhỏ phát ra âm thanh cót két, Tiêu Nhuận bịt kín lỗ tai ra khỏi phòng Kim Trân Ni.
"Hắc hắc, rốt cuộc làm cho ảnh đi rồi." nhảy dựng lên mở ra máy tính. Nhìn thấy chị Diệp đang online, bắt đầu khoan khoái gọi.
【 Chị Phác, chị Phác! 】
Phác Thái Anh nhìn thấy tin nhắn QQ của Kim Trân Ni, không chút suy nghĩ nhấn nút tắt đi.
【 Phác bảo bối ~ còn đang giận em sao? Để ý em một chút đi. 】
【 Chị Phác, là em sai. Em thẳng thắn còn không được sao? 】 Kim Trân Ni bất đắc dĩ nghĩ muốn thẳng thắn liền thẳng thắn đi, dù sao . . . Cũng không nên gian dối người yêu, đã ở cách xa nhau, mà không nói cho rõ với nhau, vấn đề sẽ từ từ càng sâu hơn, dễ dàng làm mối quan hệ bị đổ vỡ a...
【 Muộn rồi. 】 hai chữ này của Phác Thái Anh làm cho Kim Trân Ni cả người tóc gáy đều dựng thẳng lên. Này, này là có ý gì.
【 Cái gì muộn? 】 Kim Trân Ni run rẩy hỏi.
【 Biết hết rồi. 】 mấy chữ này làm Kim Trân Ni lo muốn chết.
【 Chị, chị cũng biết? 】 Tần Tiểu Mặc đau khổ hỏi.
【 Ừ. 】
【 Làm sao chị biết? 】
【 Chuyện của em, chị còn không biết? Đều nhờ thám tử tư. 】
【 Cái gì? Chị vậy mà lại tiêu tiền cho cái này? 】tư duy Kim Trân Ni luôn khác hẳn với người thường, cô không để tâm chuyện Phác Thái Anh kêu người ta điều tra chuyện của cô, chỉ lo chú ý mỗi việc. Phác Thái Anh cư nhiên vì chuyện này mà phải tốn tiền thuê thám tử.
Phác Thái Anh khóe miệng cong lên, giật mình, nàng cho rằng Kim Trân Ni sẽ bởi vì cái này làm to chuyện với nàng, không nghĩ tới . . . Cô quả nhiên yêu phải một người kỳ lạ sao?
【 Cái này không tốn nhiều tiền. 】
【 Chị... Tốn bao nhiêu? 】 Kim Trân Ni thực muốn biết ý của Phác Thái Anh không tốn nhiều tiền là bao nhiêu.
【 Không có nhiều, chỉ có 1 vạn 】
* 1 vạn: 10.000 tệ (CNY): 34.800.000 triệu VNĐ.
Lúc này Kim Trân Ni hoàn toàn muốn khóc, 1 vạn mà kêu không tốn nhiều tiền chỉ bằng mấy câu cô kể ra, vậy mà tới 1 vạn! Cô đau đầu đến muốn ngất, cô không bao giờ dám gạt Phác Thái Anh nữa.
【 Em vẫn còn sống? 】 khóe miệng Phác Thái Anh lộ ra một tia âm trầm tươi cười, tùy tay đánh vài chữ.
【 Chị là quan tâm em? Không sao, bảo bối nhắn cho em, em đương nhiên còn sống. 】 Tần Tiểu Mặc nhịn xuống xúc động, hít hít cái mũi.
【 Có bận gì không? Có thể nói voice hay không? 】 Phác Thái Anh chủ động yêu cầu nói voice.
【 không bận! 】
Kim Trân Ni dùng tốc độ nhanh nhất gõ ra hai chữ, sau đó nhấn voice call.
"Chị Phác Chị Phác!" Kim Trân Ni muốn nhìn thấy Diệp Tử, vì thế nàng lại tắt cuộc gọi, chuyển sang mở video call.
"Được rồi, ô, nhìn thấy khá rõ, vẫn là chị Phác thông minh nhất." Kim Trân Ni mắt cũng không chớp, nhìn Phác Thái Anh trên màn hình vẫn xinh đẹp mê người như trước. Trước mặt chỉ muốn chụp lại tấm ảnh này, sau đó hàng ngày ôm hôn điện thoại không rồi.
"Miệng vết thương nghiêm trọng không? Đã tốt hơn chưa? Cho tôi xem." Phác Thái Anh nói một hơi.
"A, miệng vết thương ở phía dưới xương quai xanh, phải cởi áo ra mới xem tới được, ôi chao." Kim Trân Ni nói xong liền đưa tay tính cởi áo.
"Chị thật sự muốn xem sao? Cứ cởi ra mà trò chuyện à." Kim Trân Ni xấu xa cười.
"Em... em đừng cởi." Quả nhiên, mặt Phác Thái Anh đỏ thành quả cà chua, có vẻ vô cùng thuần khiết.
"Chị Phác, em hoài nghi chị vẫn còn nụ hôn đầu tiên đó... Ô mà cũng không phải, ngày đó trên xe em hôn qua rồi." Kim Trân Ni lại bắt đầu trở thành sói già.
"Sớm không còn." Phác Thái Anh cũng không cấp cho Kim Trân Ni một chút mặt mũi, nói ra liền đả kích cô.
"A? Vậy . . . Vậy thì lần đó với em nhất định là lần thoải mái nhất mãnh liệt nhất!" Không biết vì sao, Kim Trân Ni nghĩ muốn tranh cao thấp. Nhớ tới cái người gọi là Chung Tiểu Viên mà trước đây Phác Thái Anh thích, trong lòng cô liền không thể cam lòng, không phục. Tên gì mà khó nghe muốn chết, vừa nghe là biết béo ú rồi.
*Viên: tròn, hình tròn, tròn trĩnh.
Phác Thái Anh rốt cuộc nghẹn lời, thiệt tình chưa thấy qua người nào không biết xấu hổ như vậy, tuy cô nói rất đúng sự thật.
"Đúng không?"
Kim Trân Ni theo đuổi vấn đề tới cùng, Phác Thái Anh đành khuất phục gật gật đầu, Kim Trân Ni mới hài lòng mà cho nàng một cái mỉm cười.
"Sao buổi chiều lại không đi làm?" Phác Thái Anh hỏi.
"Em bị điều đến tổ chuyên án trên tổng cục, nên đội trưởng cho ở nhà nghỉ ngơi." Kim Trân Ni vẫn quyết định thành thật nói ra.
"Cái gì? Tổ chuyên án?" Lần đầu tiên Phác Thái Anh không bình tĩnh đến mức này, Kim Trân Ni cũng sợ ngây người, sững sờ trước máy tính.
"Tổ... tổ chuyên án. Chị Phác, chị làm sao vậy?" Kim Trân Ni nhát gan hỏi.
"Em nói coi chị làm sao? Vốn đi bắt bọn buôn ma tuý đã làm chị đã đủ lo lắng rồi! Có nhiệm vụ thì không nói cho chị! Bị thương cũng không nói cho chị! Bây giờ đột nhiên lại nói với chị, em phải đi tổ chuyên án?" Sợ rằng đây là lần đầu Phác Thái Anh nói một chuỗi câu dài đến thế.
"Chị Phác , chị đừng lo lắng, không có việc gì đâu, tổ chuyên án có vũ khí thiết bị tốt, còn có đặc công, mà chị biết không, có chuyện gì nguy hiểm họ sẽ không để em lên đâu, em chỉ là đi phân tích vụ án thôi." Kim Trân Ni có chút luống cuống, nói tùm lum, ý đồ trấn an Phác Thái Anh, nhưng vài giây sau cô liền phát hiện hết thảy đều là phí công.
"Em dỗ tôi như đang dỗ trẻ con sao! Một lần coi như không có gì, mà đây là lần thứ hai!"
Nói xong, "cạch" một tiếng liền đứt liên lạc. Sau đó, Kim Trân Ni thấy tài khoản của Phác Thái Anh đã off xuống rồi.
Quá hoảng hốt, lần này Phác Thái Anh thật sự nổi giận, rất rất tức giận. Kim Trân Ni cầm lên điện thoại bắt đầu gọi, sau khi gọi hai lần, Phác Thái Anh tắt luôn điện thoại.
Thôi xong đời, Kim Trân Ni khóc không ra nước mắt. Thật vất vả theo đuổi được Phác Thái Anh, nàng thật là ngu ngốc mà. Lúc này, cái tệ hại của việc yêu xa bắt đầu lộ ra rồi. Trên mạng tìm không thấy người, di động thì tắt máy, lại nghìn dặm xa xôi. Biết làm thế nào đây, nghĩ muốn dỗ dành lại cũng đều không có cơ hội, Kim Trân Ni ngồi trên giường vò đầu bứt tai.
"Đi thôi, 3:30 rồi". Lúc này, Tiêu Nhuận đi tới thúc giục Kim Trân Ni.
"A, xém chút em quên mất." Bị chuyện Phác Thái Anh làm cho rối loạn, Kim Trân Ni thở dài một hơi, đi nói xong chuyện này rồi trở về tìm chị Diệp vậy, cùng lắm thì gửi bưu kiện, gửi đến khi nào Phác Thái Anh trả lời lại mình mới thôi.
Khi Kim Trân Ni và Tiêu Nhuận đi ra phòng khách, bà Kim đang ngồi trên sopha xem tivi, thấy hai người giống như tính đi đâu, liền hỏi một câu. Kim Trân Ni tuỳ tiện tìm một lý do nói dối bà Kim cũng sẽ tin.
"Sớm một chút trở về."
"Dạ".
Bởi vì nội dung cuộc nói chuyện tương đối riêng tư, cho nên Tiêu Nhuận hẹn Tiêu Tuấn Vũ ở một quán cafe khá yên tĩnh, ba người bọn họ tính thêm nhân viên phục vụ cũng mới 6 người.
"A Nhuận! Trân Ni!" Lúc Kim Trân Ni cùng Tiêu Nhuận đi vào quán cafe, Tiêu Tuấn Vũ đã ngồi trước ở đó, nhìn thấy bọn họ, ông ta vội vàng đứng lên, vẻ mặt mừng rỡ.
"Hai đứa tới rồi."
Tiêu Nhuận và Kim Trân Ni đều không nói gì, kéo ghế ra ngồi xuống.
"Đã lâu không gặp, hai con . . . Đều lớn như vậy." Tiêu Tuấn Vũ có chút nhát gan, nhưng niềm vui trong ánh mắt không giấu đi đâu được.
"Ừm." Kim Trân Ni lên tiếng.
"Hay là trước gọi vài món ăn đi, ta nhớ rõ Trân Ni trước kia thích ăn chân gà nhất." Tiêu Tuấn Vũ đưa tay định gọi người phục vụ.
"Không cần, có việc gì cứ nói đi. Chút nữa tôi phải về nhà nấu cơm cho mẹ nữa." Kim Trân Ni ôn hoà mà đâm nhẹ Tiêu Tuấn Vũ.
"Bà ấy... khỏe sao?" Tiêu Tuấn Vũ hỏi.
Lúc này, Kim Trân Ni giương mắt liếc nhìn Tiêu Tuấn Vũ một cái, không nói gì.
"Có liên quan gì đến ông sao". So với Kim Trân Ni, Tiêu Nhuận nói chuyện càng không nể tình.
"Ta chỉ muốn biết bà ấy sống thế nào, hai đứa con đừng nói như vậy... Dù gì ta và mẹ các con cũng là vợ chồng, một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, huống hồ chi chúng ta . . ."
"Tôi đã nói rồi, nếu lúc ông cùng người đàn kia bỏ đi có thể nghĩ được như vậy, thì bây giờ chúng ta cũng không cần ngồi ở chỗ này." Thanh âm Tiêu Nhuận có hơi lớn.
"Anh". Kim Trân Ni nhíu mày, dưới mặt bàn khẽ đạp chân Tiêu Nhuận, muốn để hắn bình tĩnh lại một chút.
"Mọi chuyện đều là quá khứ, trôi qua lâu như vậy, ta thật sự rất nhớ các con, mấy năm gần đây, tuy rằng sống bên vợ con rất vui vẻ, nhưng ta cũng không có quên các con, thật sự, tin tưởng ba ba." Tiêu Tuấn Vũ cơ hồ dùng thái độ khẩn cầu nói chuyện với anh em nàng.
Một chút xúc động cũng không có khả năng, Kim Trân Ni nhớ tới lúc nhỏ ba ba chơi đùa cùng cô, cõng cô trên cổ, dẫn cô đi ăn... Nhưng, người đàn ông này cũng rõ ràng trước mắt mình tổn thương mẹ. Kim Trân Ni cắn chặt răng, kiên trì không thỏa hiệp.
Tiêu Nhuận càng kiên định hơn Kim Trân Ni.
"Ba ba? Coi như hết đi." Tiêu Nhuận cười lạnh, đứng lên bước đi.
Sau khi thấy anh trai đi ra ngoài, Kim Trân Ni mới đứng lên, liếc nhìn Tiêu Tuấn Vũ.
"Chúng tôi không có cách nào chối bỏ quan hệ máu mủ với ông, đúng vậy, ông là ba của chúng tôi. Nhưng chuyện này không có nghĩa ông có thể tổn thương chúng tôi, nhất là mẹ." Kim Trân Ni buông ra một câu, liền đuổi theo Tiêu Nhuận. Tiêu Tuấn Vũ ngồi đơ tại chỗ, nhìn bóng dáng hai anh em cô rời đi, hốc mắt đỏ cả lên.
"Anh! Anh!" Kim Trân Ni thở hồng hộc đuổi theo, kéo tay Tiêu Nhuận.
"Hộc hộc..."
"Anh, đừng chạy nhanh như vậy. Đừng tức giận." Tần Tiểu Mặc biết bọn họ khẳng định không thể chấp nhận được. Mỗi lần đụng tới chuyện này Tiêu Nhuận liền trở nên khó kiểm soát.
"Anh thật sự chịu không nổi, nhiều năm qua, làm sao ông ta có thể yên tâm thoải mái như vậy chứ!"
"Ông ta không có yên tâm thoải mái, ông ta chỉ cảm thấy cuộc sống đó thích hợp với người nhà và ông ta. Anh... nhiều năm rồi, nhìn thoáng hơn chút được không." Kim Trân Ni sau khi bị Phác Thái Anh ảnh hưởng, thế giới quan hiển nhiên có biến hoá không ít, khoan dung hơn rất nhiều.
|
Chương 50:
Tuy là tan rã trong không vui, Kim Trân Ni vẫn cảm thấy không sao, dù gì đây chỉ mới là lần đầu gặp lại. So với chuyện này, nàng càng để ý chuyện Phác Thái Anh đang giận hơn, vì thế vừa về tới nhà, Kim Trân Ni liền trốn vào phòng bắt đầu cầm điện thoại gọi đi. Chính là có gọi bao nhiêu lần, bên kia vẫn báo là điện thoại đã tắt. Bất đắc dĩ, Kim Trân Ni đành phải gọi đến số công ty Viễn Phác.
"Thật ngại, Phác Tổng của chúng tôi không ở công ty. Mời cô để lại tên và phương thức liên lạc được chứ? Chúng tôi sẽ truyền đạt lại."
"Ừ, nếu chị ấy trở lại, thì nói lại, Kim Trân Ni có việc tìm chị ấy."
"Vâng, được."
"Cảm ơn."
"Rất vinh hạnh được phục vụ cô."
Thất vọng cúp điện thoại, Kim Trân Ni lại gọi đến số điện thoại nhà Phác Thái Anh, người nghe là A Mai, A Mai nói buổi chiều Phác Thái Anh có gọi về báo là vài ngày tới sẽ không về nhà, không cần đến đưa cơm cho nàng. Bởi vì Phác Thái Anh thường xuyên đi công tác, cho nên A Mai cũng không có hỏi nàng đi đâu.
Lúc này Kim Trân Ni hoàn toàn choáng váng, Phác Thái Anh đi đâu rồi không biết.
"Nha đầu, ăn cơm!" Tiêu Nhuận ở ngoài cửa hô to.
"A... nghe rồi." Kim Trân Ni để điện thoại di động xuống, mặt mày nhăn nhó, lo lắng không yên. Trong lòng cô sợ Phác Thái Anh nổi giận rồi lại sợ hay là gặp chuyện gì không may. Kim Trân Ni ngốc nhất định là đang tự mình loạn tưởng.
"Con đừng dầm nữa, cơm bị con dầm nát hết kìa. Con là bị gì vậy..?" Bà Kim nhíu mày nhìn Kim Trân Ni - linh hồn nhỏ bé của cô đã sớm bay về nơi xa rồi.
Tiêu Nhuận cho rằng Kim Trân Ni bởi vì cuộc gặp mặt lúc chiều mà suy nghĩ nên mới mất hồn mất vía, vội lên tiếng giúp cô che giấu.
"Trân Ni, em ấy giống như hơi phát sốt, mới hồi chiều. Tụi con vừa đi bệnh viện."
"Cái gì? Vậy sao hai đứa còn gạt ta làm gì!" Bà Kim sốt ruột.
"Còn không phải sợ mẹ lo lắng sao. Bác sĩ nói không có việc gì, hạ sốt xong rồi." Thấy bà Kim muốn đưa tay sờ trán Kim Trân Ni, Tiêu Nhuận vội bổ sung.
"Không nói sớm để ta nấu cháo cho nó. Hai đứa con thật sự là hồ nháo mà. Được rồi, không muốn ăn thì đừng ăn, để ta đi nấu cháo." Bà Kim lấy cái chén ra khỏi tay Kim Trân Ni. Nhìn sắc mặt tái nhợt của con gái, bà Kim cảm thấy rất khó chịu.
"Mẹ, không cần, con không ăn đâu. Con về phòng đây." Kim Trân Ni đứng lên trở về phòng.
Kế tiếp, Kim Trân Ni vượt qua buổi tối thống khổ nhất đời cô. Thật vất vả đến 12 giờ khuya, bà Kim buộc cô phải đi ngủ. Đóng cửa tắt đèn nằm trên giường, Kim Trân Ni không tài nào ngủ được, trằn trọc mãi, hận không thể lăn luôn từ trên giường xuống.
Mơ mơ màng màng tới rạng sáng ba giờ, Kim Trân Ni mới có chút buồn ngủ, vừa nhắm mắt lại, di động trên đầu giường liền vang lên.
"Nghe." Kim Trân Ni chưa tỉnh ngủ, thanh âm mơ màng.
"Kim Trân Ni, đi ra đây cho tôi". Giọng nói lẽo phát ra từ trong điện thoại truyền tới, làm Kim Trân Ni sợ tới mức giật mình, nhất thời liền thanh tỉnh lại.
"Chị Phác! Rốt cuộc chị cũng khởi động máy!" Kim Trân Ni ngồi dậy, kích động nói.
"Đi ra." Phác Thái Anh lặp lại một lần.
"A? Đi đâu?" Kim Trân Ni nhìn thoáng qua đồng hồ, 4 giờ sáng.
"Cửa nhà."
"Sao?" Kim Trân Ni đi đến cửa sổ nhìn xuống. Cừ thật, ánh đèn xe Phác Thái Anh chiếu sáng, nàng thì mặc một bộ đồ tây màu đen đứng cạnh xe, còn cầm di động.
"A, sao chị về đây! Em cúp đây, chị chờ đó, em lập tức đi xuống!" Kim Trân Ni cầm di động, mở cửa phòng liền chạy ra bên ngoài, ngay cả quần áo còn chưa có thay, trên người vẫn mặc áo ngủ.
"Hộc... chị Phác". Kim Trân Ni thở hổn hển bổ nhào vào trong ngực Phác Thái Anh, hít một hơi mùi hương trên người Phác Thái Anh. Mới có vài ngày không thấy, cô đã nhớ chết được, thật sự là tưởng niệm đến phát điên.
Nhưng Phác Thái Anh lại không có ôn nhu, trực tiếp kéo Kim Trân Ni vào trong xe.
"Ơ... Đi chỗ nào vậy chị Phác?" Kim Trân Ni có chút hoảng, Phác Thái Anh thoạt nhìn có hơi khác lạ.
"Về nhà."
Dọc theo đường đi, Phác Thái Anh đều không nói gì, cũng không có để ý lời nói của Kim Trân Ni, vẫn không đổi sắc mà lái xe. Bởi vì là nửa đêm về sáng, trên đường không có bao nhiêu xe cộ, tốc độ lái của Phác Thái Anh càng lúc càng nhanh. Chờ đến lúc Kim Trân Ni nhận ra nàng khác lạ chỗ nào, hai người đã đến căn hộ của Phác Thái Anh.
"Chị Phác. . . "
Phác Thái Anh kéo Kim Trân Ni vào phòng, đem Kim Trân Ni dán sát cửa, ngay cả đèn cũng không thèm mở.
"Chị. . . "
Trong bóng đêm, Kim Trân Ni mở to hai mắt nhìn, Phác Thái Anh cư nhiên chủ động hôn cô, hơn nữa... rất táo bạo. Nghĩ đến đây, Kim Trân Ni bất chợt hưng phấn lên. Này... Quả thực chính là phúc lợi!
Tay ôm Phác Thái Anh, dùng một chút lực, hai người liền đổi vị trí cho nhau. Phác Thái Anh bị Kim Trân Ni áp lên cửa. Bởi vì chiều cao chênh lệch, Kim Trân Ni còn phải cúi người. Phác Thái Anh phải cật lực giúp đỡ hơi nhón chân ôm cổ Kim Trân Ni, Kim Trân Ni liền thực hiểu chuyện thuận tay choàng qua hông Phác Thái Anh mà siết nhẹ.
Lại hôn nhau một lần nữa, Kim Trân Ni nhẹ nhàng hạ xuống khoé miệng Phác Thái Anh. Lông mi Phác Thái Anh khẽ rung động, cái hôn của cô rất nhẹ, rất ấm, giống như có một mảnh lông vũ vừa rơi xuống tim nàng, chạm vào, ngứa ngáy.
Nụ hôn vừa qua đi, không chút khách khí vẫn dán lên đôi môi Phác Thái Anh, sau đó còn liếm liếm.
Phác Thái Anh kinh ngạc nghĩ: "A? Hôm nay sao Kim Trân Ni có thể thành thật như vậy, có điều . . ." Rất nhanh, nàng liền phát hiện mình quá ngây thơ rồi, nàng nghĩ không có sai, đây chính là Kim Trân Ni, làm sao có thể thành thật được chứ.
Kim Trân Ni lại tùy ý liếm qua môi Phác Thái Anh, cái lướt nhẹ này làm thân người nàng không tự chủ được run lên một cái, nội tâm bắt đầu xao động, trong cơ thể giống như có cái gì vừa bị Kim Trân Ni khơi lên.
Cứ như vậy, Phác Thái Anh ôm chặt hơn làm cho Kim Trân Ni hôn sâu hơn. Thấy Phác Thái Anh có phản ứng, tự nhiên Kim Trân Ni cũng không cam lòng tụt lại phía sau, thừa cơ hội đem đầu lưỡi tiến vào trong miệng nàng.
"A..."
Lần hôn này có lẽ khác với thường ngày, cái gì gọi là ôn nhu, mềm mại, căn bản ngay cả bóng dáng đều không có. Ngược lại mang theo tính chất xâm lược, đầu lưỡi nhỏ của Kim Trân Ni không ngừng theo đuổi, cuối cùng như ý nguyện quấn lấy lưỡi Phác Thái Anh, nhẹ mút lên.
Miệng công tác cũng không ảnh hưởng tay hành động, Kim Trân Ni vừa hôn Phác Thái Anh, vừa động tình sờ lên eo Phác Thái Anh, lướt qua quần áo vướng bận, rốt cuộc Kim Trân Ni cũng sờ được làn da nhẵn nhụi trơn láng, bên hông mềm mại, một ít săn chắc, là kết quả rèn luyện ngẫu nhiên của Phác Thái Anh. Điều này càng gia tăng xúc cảm, tay Kim Trân Ni chậm rãi duỗi ra sau lưng Phác Thái Anh vuốt ve, da thịt của nàng làm cô sờ đến phát nghiện, hoàn toàn không muốn buông ra, không bao giờ nghĩ muốn buông ra.
Hai phút qua đi, Phác Thái Anh rốt cuộc nhịn không được, cố gắng dùng sức đẩy Kim Trân Ni ra, khi hai đôi môi tách rời, cả hai đều thở nặng nhọc.
"Thực xin lỗi." Chờ hai người bình ổn hơi thở, Kim Trân Ni cau mày nói khẽ với Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh nhẹ mỉm cười, vươn tay xoa đầu nhỏ của Kim Trân Ni, còn không biết trong đó đang suy nghĩ cái gì. Nàng dịu dàng nói: "Đến trên giường nha? "
Kim Trân Ni nghe xong nàng nói, ngẩng đầu. Khóe miệng lộ ra nụ cười mờ ám. Lửa tình vừa mới tắt, lại bị châm.
Kim Trân Ni không có buông ra bàn tay đang đặt trên lưng Phác Thái Anh, hai người ôm sát tiến vào trong. Phác Thái Anh cũng cảm thấy toàn thân đều nóng rát.
"Nóng không?" Kim Trân Ni hỏi.
"Nóng."
Kim Trân Ni không nói hai lời, liền bối rối giúp Phác Thái Anh cởi bỏ nút quần áo. Cả hai vừa tiến vào phòng ngủ vừa sờ soạng giúp đối phương giải phóng những gì vướng bận trên người, còn chưa đến được phòng ngủ, đã muốn chỉ còn lại bra và quần lót.
"Tụi mình... có nên tắm rửa một cái không?" Đứng ở cửa phòng tắm, Kim Trân Ni ôm Phác Thái Anh, ôn nhu hỏi.
"Tắm qua một chút được chứ?" Kim Trân Ni ngẩng đầu hỏi một lần nữa.
Phác Thái Anh nhẹ nhàng gật gật đầu, nàng cũng không hy vọng lần đầu tiên của mình và Kim Trân Ni là qua loa cho có.
"Thật tốt, quần áo đều muốn cởi xong hết rồi." Kim Trân Ni cười nói.
Vì thế, Kim Trân Ni lôi kéo Phác Thái Anh đi vào phòng tắm. Trước gương, Kim Trân Ni chậm rãi giúp Phác Thái Anh bỏ đi nội y, cả thân người Phác Thái Anh bao gồm cả bộ ngực đều trắng nõn xinh đẹp, hai hạt anh đào màu hồng nhạt nổi lên, thoạt nhìn phi thường động lòng người, khuôn ngực Phác Thái Anh cũng xinh đẹp tự nhiên, giống hình dáng hai cái bánh bao size siêu lớn. Cởi xong áo ngực, Kim Trân Ni liền thuận tay cởi luôn quần lót...
"Chị, chị đi vào trước đi." Kim Trân Ni đẩy Phác Thái Anh về hướng bồn tắm, sau đó mới tự mình cởi hết.
"Nước ấm rồi." Phác Thái Anh quay qua nói với cô.
"Ừ".
Bồn tắm này rất lớn có thể chứa đủ cả ba người. Phác Thái Anh ngồi trong bồn tắm nhìn Kim Trân Ni ngồi đối diện cũng đang đồng dạng khoả thân, mặt nàng mơ hồ ửng đỏ. Trong lúc Kim Trân Ni tắm cho nàng giống như thành kính đối đãi thánh vật, chân tay luống cuống và sự xấu hổ của Phác Thái Anh hầu như tan biến hết. Nàng nghĩ, đại khái có lẽ đây là cảm giác được người ta trân quý đi.
Nàng thật sự yêu mình, giờ phút này trong lòng Phác Thái Anh tràn đầy cảm động. Thoa sữa tắm xong, Kim Trân Ni liền mở vòi hoa sen cho Kim Trân Ni, dòng nước ấm áp mềm nhẹ tưới lên lưng, làm Phác Thái Anh thoải mái muốn thở ra một hơi, đương nhiên càng làm cho nàng hưởng thụ hơn hết chính là sau lưng có một người ôn nhu đối đãi.
Tắm rửa xong, Kim Trân Ni là người đầu tiên bước ra bồn tắm, Phác Thái Anh cũng theo sau đứng lên. Giương mắt nhìn thoáng qua Kim Trân Ni, nàng đột nhiên liền đỏ mặt.
Kim Trân Ni lấy khăn tắm trên giá treo nhét vào tay nàng: "Khăn tắm nè, tự chị lau người đi, em ra... lấy cho chị máy sấy tóc."
Nói xong, Kim Trân Ni có hơi "thẹn thùng" chạy ra khỏi phòng tắm, đi lấy máy sấy.
Tiếp nhận khăn tắm từ tay Kim Trân Ni, Phác Thái Anh cười cười, người này thật đúng là tên ngốc đáng yêu.
Lau khô người rồi, Phác Thái Anh cũng đi về phòng, Kim Trân Ni đã ngồi sẵn trong phòng chờ nàng, trên tay còn cầm máy sấy.
"Ngồi đi, em giúp chị sấy tóc." Kim Trân Ni cười tươi, nói.
"Được".
Phác Thái Anh ngồi xuống, Kim Trân Ni mở máy, luồn tay qua từng lớp tóc mà sấy khô.
======== - Thật sự xin lỗi các độc giả đang theo dõi truyện của mình, vì dạo gần đây mình không có thời gian nên tạm dừng. Bây giờ thì mình trở lại rồi đây, cảm ơn các cậu đã theo dõi và ủng hộ truyện mình chuyển ver nhé và chúc các cậu có một buổi tối ấm áp.
|
Chương 51:
Máy sấy thổi ra gió nóng, thổi tới trên tóc, trên lưng, mang đến một mảnh ấm áp, Phác Thái Anh cảm thấy giờ phút này không khí im lặng lạ thường, nhưng nếu có thể cứ như vậy cũng không sao.
Đương nhiên, loại ý tưởng này là không thực tế, chưa đến năm phút đồng hồ, tóc Phác Thái Anh cũng đã ráo được tám phần. Kim Trân Ni vừa định buông máy sấy, tay đã bị Phác Thái Anh nắm lấy.
"Ngốc tử, tóc em cũng ướt sũng kìa, làm khô tóc đi." Phác Thái Anh đứng lên, kéo Kim Trân Ni ngồi xuống ghế.
"Em, em có thói quen tự làm." Tay chân Kim Trân Ni có chút luống cuống.
"Không sấy khô sẽ bị cảm, em ngồi im." Phác Thái Anh hoàn toàn không cho Kim Trân Ni đường sống nào, không cho cô phản bác, giúp cô sấy tóc.
"Tóc vểnh hết cả lên." Phác Thái Anh nhăn mày, nhìn sau gáy Kim Trân Ni. Nhúm tóc này sấy thế nào cũng đều cong vểnh lên, nàng nhìn mà thấy khó chịu..
"Mặc kệ nó." Kim Trân Ni không có quan tâm lắm.
"Không được, đè cho bằng." Vừa dứt lời, Phác Thái Anh liền nghiêng người tiến đến áp vào gáy Kim Trân Ni. Nàng quên là mình không có mặc quần áo.
Ngay tại lúc nghiêng người kia, hạt anh đào của Phác Thái Anh không cẩn thận lướt qua nơi mẫn cảm phía sau lưng Kim Trân Ni, hai người đồng thời run lên.
"Chị..." Phác Thái Anh vừa định mở miệng giải thích cái gì. Nhưng không đợi cô mở miệng, Kim Trân Ni liền vụt đứng dậy, đem nàng ngã lên chiếc giường king-size mềm mại phía sau.
"Bảo bối, chị thật xinh đẹp..." Kim Trân Ni lẩm bẩm nói, hôn lên trán Phác Thái Anh. Phác Thái Anh nhắm mắt lại, cảm thụ được xúc cảm mềm mại mà Kim Trân Ni mang đến cho nàng, cái trán, lông mi, ánh mắt.
Lúc Kim Trân Ni hôn lên mắt Phác Thái Anh, nàng thiếu chút nữa là kêu nhỏ ra...Thật thoải mái... Mí mắt không tự giác rung động. Kim Trân Ni cảm giác được phản ứng nhỏ bé của Phác Thái Anh, ở trong lòng âm thầm nở nụ cười, nơi này chắc là chỗ mẫn cảm của Phác Thái Anh rồi . . . Ờ vậy thì hôn thêm vài cái. Nghĩ đến đây, Kim Trân Ni còn trộm vươn đầu lưỡi điểm điểm lên mí mắt Phác Thái Anh, động tác mờ ám này làm Phác Thái Anh theo bản năng kẹp chặt hai chân lại. Kim Trân Ni cười cười, sau đó lướt môi qua cần cổ bóng loáng của nàng, dừng ở xương quai xanh.
Kim Trân Ni không thể không thừa nhận mình là một người nghiện, dễ bị xương quai xanh chi phối. Nhìn đến xương quai xanh nhô ra, đầy thanh lịch, dị thường gợi cảm của Phác Thái Anh, trong lòng Kim Trân Ni đột nhiên có một cơn dục vọng mãnh liệt không biết nên phát tiết ra như thế nào, cô nhịn không được hôn lên. Nụ hôn tinh tế ướt át làm hạt anh đào của Phác Thái Anh hơi hơi đứng thẳng. Phác Thái Anh nhíu mày, cắn cắn môi, không để cho mình phát ra một tia thanh âm nào.
"A...thật tốt..." Kim Trân Ni nhẹ giọng nói.
Kim Trân Ni vừa dứt lời, Phác Thái Anh liền nghiêng mặt qua, không nhìn tới động tác của cô. Kim Trân Ni hơi ngẩng đầu, nhìn hai gò má và lỗ tai phiếm hồng của Phác Thái Anh, đột nhiên cô cúi đầu, ngậm lấy hạt anh đào đang rung động dựng lên.
"A." Bất thình lình kích thích làm Phác Thái Anh rốt cuộc nhịn không được kêu lên tiếng, có điều thanh âm không lớn chỉ giống tiếng kêu của con mèo nhỏ, bất quá như vậy cũng đủ khơi gợi lên tình cảm mênh mông mãnh liệt của Kim Trân Ni.
Kim Trân Ni ngậm hạt anh đào của Phác Thái Anh, đầu lưỡi có kỹ xảo đảo quanh, còn dùng răng cọ nhẹ.
"A... Trân Ni.."Mặt Phác Thái Anh nổi lên ửng hồng, cả người cứng nhắc, toàn thân bắt đầu nóng lên, thậm chí còn nóng hơn nước nóng để tắm vào mùa đông.
Lúc này, Kim Trân Ni vươn tay phải, xoa đầu vú làm hại Phác Thái Anh không tự chủ được hơi run rẩy lên, một dòng nước ấm như vừa chảy xẹt qua bụng.
Kim Trân Ni cảm giác được cái run của nàng, ngẩng đầu cười xấu xa. Trực tiếp trượt người xuống, nghĩ muốn tách ra hai chân Phác Thái Anh. Nàng bị động tác đột ngột của Kim Trân Ni làm cho sợ hãi, theo bản năng khép chân lại, không muốn tách ra.
Tay Kim Trân Ni vuốt từ phía dưới chân thẳng đi lên, nhẹ tách ra đôi chân đang dính sát nhau.
"Phía dưới của chị ướt hết rồi."
Kim Trân Ni đen tối nói ra một câu làm Phác Thái Anh xém chút khóc ngập giường, so với vừa rồi mặt càng đỏ hơn gấp bội phần, thân mình cũng run rẩy nhiều hơn.
"Ngoan, đừng run rẩy." Kim Trân Ni hôn cặp đùi trắng như tuyết của Phác Thái Anh, cái miệng nhỏ nhắn từ từ hôn lên phía trên, thật cẩn thận, hôn đến nơi thần thánh kia.
"Ưm..." Phác Thái Anh nhịn không được phát ra âm giọng mũi, nước mắt chợt theo hai má rơi xuống. Nàng . . .
"Thoải mái không?" Kim Trân Ni không có ngẩng đầu, cũng không biết lời này là hỏi ai. Phác Thái Anh còn chưa kịp phản ứng, Kim Trân Ni đã tiếp tục hành động.
Chất dịch ngọt lành của Phác Thái Anh chảy ra, Kim Trân Ni khẽ nhếch miệng, nhịn không được vươn đầu lưỡi đi liếm, đến thế nào cũng thấy không đủ.
"A.. Kim Trân Ni, em không cần..." Phác Thái Anh cố dùng chất giọng uy nghiêm bình thường để ngăn lại Kim Trân Ni, nhưng dưới tình huống này, vô luận cô phát ra âm thanh gì cũng đều nghe như tiếng ngâm yếu ớt gợi tình.
"Ừm." Kim Trân Ni dùng giọng mũi đáp lời, cũng không biết là lên tiếng cho có lệ hay có ý gì khác, dù sao cô sẽ không dừng lại. Động tác ngẫu nhiên nhẹ cắn của cô rốt cuộc làm Phác Thái Anh kịch liệt run rẩy đồng thời chất dịch cũng tuôn ra nhiều hơn. Đôi chân trắng dài câu chặt qua sau mông Kim Trân Ni, Diệp Tử thở ra một hơi.
Kim Trân Ni ngồi thẳng lên, nhìn đến biểu tình có chút mệt mỏi nhưng đầy mê ly hạnh phúc của Phác Thái Anh, bất chợt cô cũng cảm thấy thoả mãn, toàn thân đều tràn ngập khí lực.
"Chị Phác."
"Huh?" Phác Thái Anh thanh âm không chút khí lực, mang theo biếng nhác.
"Chuẩn bị tốt chưa?"
"A?"
"Em muốn đi vào..."
Nói xong, không chờ Phác Thái Anh có phản ứng, Kim Trân Ni nhớ tới vị trí vừa rồi, ngón tay thật cẩn thận từng chút một tham tiến vào động khẩu thần bí kia.
May mắn ngày hôm qua mới cắt móng tay, điều này làm Kim Trân Ni rất vừa lòng, bằng không thế nào cũng làm nàng bị đau, cô không muốn Phác Thái Anh bị đau chút nào.
Bởi vì sợ thương tổn đến Phác Thái Anh, khi đi vào Kim Trân Ni rất cẩn thận, tận lực không để cho Phác Thái Anh cảm nhận dù chỉ một chút khó chịu. Nàng tựa hồ cũng không cảm thấy chỗ nào đau đớn, sắc mặt ửng hồng, trên ngực phập phồng, miệng không ngừng nhẹ rên. Kim Trân Ni thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn biểu tình của , thấy Phác Thái Anh không có việc gì, ngón tay mới tiếp tục thẳng hướng vào trong.
Rất nhanh, Kim Trân Ni liền gặp trở ngại. Cô lo lắng chậm rãi thăm dò, mới vừa thử nhích một chút, Kim Trân Ni chợt nghe tiếng kêu đau của Phác Thái Anh. Một tiếng này rõ ràng cũng tiến vào lòng cô, co rút như chính cô bị đau.
Vì thế, Kim Trân Ni liền khẩn trương theo, dừng lại động tác.
"Đau sao? Em . . ."
Phác Thái Anh nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương như sắp ra trận của Kim Trân Ni, miễn cưỡng mỉm cười, trấn an: "Đừng lo, cũng không phải quá đau..." Phác Thái Anh không phải là người sợ đau, loại đau đớn này còn nằm trong phạm vi mà nàng chịu được.
Kim Trân Ni nhìn đến nụ cười của Phác Thái Anh, tâm như tan thành nước, ôn nhu hôn lên mép đùi trong, lại tiếp tục động tác.
Thời điểm đi vào, Kim Trân Ni rõ ràng cảm giác được Phác Thái Anh run lên một cái, cúi đầu nhìn liền nhận ra có máu theo ngón tay của mình chảy ra, tuy không nhiều lắm nhưng cũng tuyệt đối không ít.
"Có đau không? Làm thế nào..." Kim Trân Ni trong lòng co lại thành một đoàn.
Phác Thái Anh lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói câu: "Tiểu thế ngố!"
Câu nói phù hợp tình cảnh này làm cho tên ngốc Kim Trân Ni cười ngây ngô, bắt đầu vùi đầu làm việc.
Ngón tay xinh đẹp của Kim Trân Ni theo nhịp ra ra vào vào, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nước ướt át. Phác Thái Anh hận không thể che kín lỗ tai ngăn cách với thế giới thực tại, nàng vậy mà lại phát ra loại thanh âm hại người khác mắc cỡ thế này.
Có thể là do thời đại học, Kim Trân Ni có luyện qua súng ống, cho nên trên ngón tay xinh đẹp cũng không thiếu vết chai, do vậy trong lúc ra vào, vết chai ngẫu nhiên xẹt qua cửa mình mềm mại của Phác Thái Anh, làm nàng run rẩy một trận, sau đó kiềm chế không được đung đưa thân người phối hợp theo động tác của Kim Trân Ni.
"Ưm... Trân Ni... A..." Phác Thái Anh nỉ non kêu tên cô, hay tay nắm kéo drap giường, mi mắt nhắm chặt.
"Nhanh sao?" Kim Trân Ni hỏi.
"...Ức..." Tại thời điểm Phác Thái Anh muốn khóc lên, Kim Trân Ni đẩy nhanh mấy ngón tay, thỉnh thoảng còn hôn lên đùi cô.
Khi Phác Thái Anh nâng hông lên dùng sức ép chặt ngón tay của cô, Kim Trân Ni biết nàng sắp tới , tốc độ tay càng nhanh hơn nữa.
"A...!" Rốt cuộc, sau cơn run rẩy kịch liệt, thân mình Phác Thái Anh ngã ở trên giường, không ngừng thở hổn hển. Sau khi Phác Thái Anh đã phát tiết rồi, Kim Trân Ni cũng không lập tức rút tay ra, mà thả chậm tốc độ từ từ vuốt ve nơi mềm mại đó, đến khi Phác Thái Anh ngừng run rẩy.
Phác Thái Anh nằm ở trên giường, đôi mắt xinh đẹp mệt mỏi nhắm lại, nhưng bộ ngực vẫn không ngừng phập phồng như trước.
Kim Trân Ni bò xuống giường chạy đến phòng tắm, lấy một cái khăn mặt, sau đó chạy trở về phòng, giúp Phác Thái Anh lau khô thân dưới. Cô tựa hồ vừa hoàn thành xong nhiệm vụ trọng đại nhất, cười hì hì nằm xuống bên cạnh Phác Thái Anh, vòng tay qua ôm chặt.
"Em có mạnh tay quá không?" Kim Trân Ni hôn môi Phác Thái Anh, rồi hôn lên chóp mũi tràn đầy mồ hôi.
"Ưm, có một chút." Kim Trân Ni mở to mắt, nhìn thẳng Kim Trân Ni, làm Kim Trân Ni chột dạ không thôi.
"Vậy sao? Vậy lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn với chị." Kim Trân Ni cũng đỏ mặt, ngượng ngùng nói nhỏ.
Phác Thái Anh im lặng mỉm cười.
Kế tiếp mấy phút đồng hồ sau, hai người vẫn không nói gì, Kim Trân Ni ôm lấy Phác Thái Anh, cảm giác không khí đặc biệt tốt đẹp. Nhưng bầu không khí này rất nhanh bị đánh vỡ khi Phác Thái Anh nhìn đến miệng vết thương của Kim Trân Ni.
"Đây là miệng vết thương?" Phác Thái Anh nhăn chặt mày, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve vết thương của cô.
"Ừ, chị đừng lo lắng quá, không có nghiêm trọng lắm. Lại không sâu, chỉ hơi dài thôi, sẽ nhanh lành lặn, chị nhìn xem." Kim Trân Ni nói.
|
Chương 52:
"Ngốc!"
Phác Thái Anh cười cười. Tay dùng một chút lực, ấn ấn miệng vết thương còn chưa khỏi hẳn kia.
"A! Đau..." Kim Trân Ni đau đến nỗi muốn lệ rơi đầy mặt. Nàng ngẩng đầu uỷ khuất nhìn Phác Thái Anh.
"Biết đau sao?" Phác Thái Anh mềm lòng, nhẹ nhàng sờ sờ chỗ vừa rồi, chính cô cũng đau lòng đứa ngốc này.
"Đau..." Kim Trân Ni mắt chứa lệ, gật gật đầu.
"Vậy chị hỏi em, nếu như chị bị người ta đâm, em có đau lòng không?" Phác Thái Anh nhẹ giọng hỏi.
"Đau lòng. Ai dám đụng đến chị, em sẽ còng tay hắn đem đặt vào quan tài." Lúc này Kim Trân Ni ngược lại trở nên kích động.
"Em đau lòng bao nhiêu chị đau lòng bấy nhiêu, không cần gạt chị nữa. Ít nhất chị có thể cùng em, bây giờ công ty cũng đi vào quỹ đạo, trên cơ bản cũng không cần chị làm cái gì, có rảnh thì ký tên, tham gia một ít xã giao thôi." Phác Thái Anh đau lòng Tần Tiểu Mặc, thời điểm này có người bồi bên cạnh nàng sẽ tốt hơn nhiều.
"Ừm, em không bao giờ gạt chị. " Kim Trân Ni kéo Phác Thái Anh, hít vào thật sâu.
"Lúc chị tức giận làm em sợ muốn chết, tìm không thấy chị, chỗ nào cũng tìm không thấy." Kim Trân Ni lại bắt đầu ủy khuất.
"Nếu không thì sao? Cứ buông tha cho em vậy sao? Không dễ dàng như vậy." Phác Thái Anh nghiến răng nghiến lợi nói.
"Đó cũng chỉ là nói dối có thiện ý thôi mà." Kim Trân Ni tiếp tục ủy khuất.
"Ác ý lừa bịp."
"Không phải!"
"Phải."
"Được rồi, phải." Trong lòng Kim Trân Ni âm thầm mắng mình một phen: " Kim Trân Ni, tốt nhất không nên cãi lại, chị Phác giận thì thật là khổ. " . . .
Lúc này trời đã muốn hừng sáng, Kim Trân Ni cầm di động mới phát hiện đã là buổi sáng 7 giờ. Cô vội vàng đứng lên mặc quần áo, sau đó cản lại Phác Thái Anh đang muốn ngồi dậy theo.
"Chị ngủ tiếp một hồi đi, tối hôm qua ân ái như vậy đủ mệt rồi. " Kim Trân Ni xấu xa nói.
Phác Thái Anh liền liếc cô một cái, cướp chăn lại che người mình, mặt dần đỏ lên.
"Giống như động phòng hoa chúc đêm tân hôn." Kim Trân Ni vừa đi ra ngoài vừa nói.
"Em có đi hay không?" Phác Thái Anh rất muốn cầm cái đèn ngủ ném tới trên mặt Kim Trân Ni.
"Đi đây, haiz, có người muốn bạo lực chồng, lần này không biết khi nào mới có thể trở lại, điện thoại cũng không được dùng. Chị có bỏ em không a?" Kim Trân Ni đau khổ quay qua hỏi.
"Em nói cái gì? Lần này còn không được mang theo di động ha?" Phác Thái Anh bật dậy, cũng không màng đến cái chăn đã tụt xuống, bị Kim Trân Ni thấy được cảnh xuân tươi đẹp.
Chỉ thấy Kim Trân Ni nuốt nước miếng, tâm tư cũng không biết chạy đi nơi nào.
"Em còn ngẩn nhìn cái gì chứ, nói mau." Phác Thái Anh kéo chăn che lại cảnh xuân, nghiêm túc hỏi.
"À, vì vụ án sự tình trọng đại thôi, một là sợ nhân viên phá án tiết lộ cơ mật. Hai là vì sự an toàn của mọi người. Dù sao cũng không khác gì bị cách ly." Kim Trân Ni bất đắc dĩ bĩu môi.
"Hơn nữa hôm nay phải đến tổng cục báo danh. Aizz... chị thì làm sao đây, em lại không thể đưa chị ra sân bay." Kim Trân Ni rất thất vọng mà chạy đến, nhào vào người Phác Thái Anh.
"Chị còn dự tính ở cùng em vài ngày, xem ra hôm nay phải trở về rồi." Phác Thái Anh cũng rất thất vọng với loại tình huống hiện tại.
"A... Thật sự a, em không phải... Không phải..." Kim Trân Ni buồn bực muốn chết, thời điểm mấu chốt như này còn phải đi làm, làm sao để cân bằng khoảng cách giữa hai người, đây vẫn luôn là vấn đề làm cho cô rối rắm.
"Ừ, không có việc gì, em đi đi. Sớm phá xong vụ án là có thể nhìn thấy chị, đến lúc đó chị lại bay trở về gặp em." Phác Thái Anh đau lòng sờ sờ tóc Kim Trân Ni. Thật không phải dễ dàng gì cho cô bé này, giữa ước mơ và người yêu, buông cái nào ra cũng không đành. Theo lý thường, Phác Thái Anh cảm thấy mình lớn hơn hẳn là nên lui một bước, cô hiểu rõ sức nặng của một người khi theo đuổi giấc mộng của mình.
"Ừm." Kim Trân Ni ngửa đầu nhìn Phác Thái Anh. Cô khẳng định đã ủy khuất cô gái này, cô không hứa hẹn được tương lai, thậm chí ngay cả sự an toàn của bản thân cũng không thể đảm bảo, nhưng Phác Thái Anh vẫn không chút do dự đem hết thảy bản thân giao phó cho mình. Trong lòng Kim Trân Ni yên lặng cam đoan, cô nhất định sẽ trao trọn con tim cho Phác Thái Anh, không giữ lại một chút nào.
Tại thời khắc ôn nhu này, chuông điện thoại vang lên thật sự phá hỏng không khí, nhưng đây là cuộc gọi của Hoàng Hạo, Kim Trân Ni không thể không nghe.
"Đội trưởng, buổi sáng tốt lành."
"Chào buổi sáng."
"Chuyện gì vậy?"
"À, là như vầy. Bên tổng cục gọi nói hôm nay có nhiệm vụ, tất cả mọi người đều bận rộn, nhất thời chưa lo việc của cô được. Buổi chiều cô hãy tới báo danh. Cô không bị phá cho tỉnh giấc chứ? Tiếp tục ngủ đi."
Kim Trân Ni đen mặt, này mà gọi là không tỉnh, không tỉnh sao nghe được. Nhưng tin tức này với nàng mà nói chẳng khác gì trời hạn gặp mưa.
"A! Tốt rồi!" Kim Trân Ni vô cùng thoải mái.
"Được rồi, tôi tiếp tục ngủ , ngày hôm qua tăng ca, xương cốt đều nhức mỏi." Hoàng Hạo than thở một tiếng liền cúp điện thoại.
"Chị Phác! Buổi chiều em mới đi, có thể ở cùng chị thêm một buổi sáng!" Kim Trân Ni thuần thục cởi quần áo, nhảy lên giường chui vào trong chăn, ôm Phác Thái Anh.
"Đi tắm rửa, sau đó ngủ thêm một hồi đi." Phác Thái Anh đẩy ra cái ôm gắt gao của Kim Trân Ni.
"Không ngủ, khó có được thời gian ở cùng chị cho tới trưa. Còn chưa có sờ đủ nữa, ngủ gì chứ!" Kim Trân Ni không muốn lãng phí thời gian, trợn tròn mắt không chịu ngủ.
Phác Thái Anh lo ngại là Kim Trân Ni lúc nào cũng mệt hơn, từ chối mất nửa giờ rốt cuộc Kim Trân Ni cũng ngủ, còn thỉnh thoảng chép miệng tỏ vẻ cô ngủ thật ngon.
Phác Thái Anh nhìn Kim Trân Ni say ngủ, cảm thấy rất hạnh phúc... không biết khi nào sẽ có thể mỗi ngày đều như vậy.
Lúc Kim Trân Ni tỉnh giấc, trong ngực đã không có ai, đồng hồ báo thức trên đầu giường không ngừng vang lên, Kim Trân Ni nhảy xuống giường gọi tên Phác Thái Anh, nhưng không có ai đáp lại.
Trở về phòng rồi, Kim Trân Ni mới phát hiện trên tay mình có đeo nhẫn.
"Điệp biến?" Kim Trân Ni nhìn chiếc nhẫn trên tay, có chút không dám tin tưởng.
Vừa lúc điện thoại lại vang lên, là Phác Thái Anh.
"Alo, chị Phác! Chị đi lúc nào . . ."
"Ừ, tỉnh ngủ rồi?"
"Haizz, chị thừa dịp em ngủ mà lén đi." Kim Trân Ni buồn bực.
"Không muốn đánh thức em nên chị đi trước, có thích chiếc nhẫn không? Hôm trước mới vừa làm được hàng mẫu, em là người đầu tiên..." Phác Thái Anh dành riêng một cái tặng cho Kim Trân Ni.
"Thích." Kim Trân Ni cười tủm tỉm, sờ sờ nhẫn trên tay. Cảm giác thật kỳ diệu, mấy tháng trước nhìn đến nó còn là một bản vẽ, hiện tại đã nằm trên tay mình.
"Ừ, không quen đeo thì để lại." Kim Trân Ni cười cười, nghĩ đến vừa rồi đeo nhẫn cho Phác Thái Anh, trong lòng thực thỏa mãn, liền trêu chọc Tiểu Mặc.
"Đương nhiên là quen rồi, để nằm không sẽ bám bụi." Kim Trân Ni làm sao không muốn đeo, để mặc nó bám bụi chứ.
"Chị , sao chị biết size nhẫn của em."
"Trước kia thừa dịp em ngủ, lén đo." Phác Thái Anh thực thẳng thắn nói cho Kim Trân Ni.
"Ô, mưu đồ đã lâu." Kim Trân Ni kinh hô.
"Ừ, em vui vẻ là tốt rồi." Phác Thái Anh thầm nghĩ, Baron mà biết mình đem nhẫn thiết kế của hắn đến lấy lòng người yêu, không biết có rủa mình không.
Bất quá, cũng chẳng có quan hệ gì... Kim Trân Ni vui vẻ là được rồi.
"Đương nhiên vui vẻ, chị đối với em thật tốt quá... Nhưng không cho chị đối người khác tốt như vậy đâu nha." Kim Trân Ni cảnh giác nói.
"Ừm".
"Ngoan".
"Em chuẩn bị một chút đi đến sở đi, chị cũng phải lên máy bay rồi. Khi nào có thể dùng điện thoại thì nhắn tin cho chị." Lần đầu Phác Thái Anh dặn dò Kim Trân Ni.
"Được!"
"Chị Phác, em sẽ nhớ chị! Moah."
Nói xong, Kim Trân Ni liền cúp điện thoại. Câu "Chị cũng vậy ", Phác Thái Anh còn chưa kịp nói ra. Nhìn di động lắc lắc đầu, Phác Thái Anh mang theo hành lí bước vào sân bay.
**********************
Tổng cục
Văn phòng chánh thanh tra
.Cộc cộc.
"Vào đi".
"Lão cữu... Con tới rồi." Kim Trân Ni đi vào văn phòng, liền hướng sô pha ngồi xuống.
"Con coi lại bộ dáng của con kìa, tuỳ tiện." Kim Nghị vừa thấy cháu gái, nhịn không được phê bình một câu.
"Ôi, nếu tính con nội liễm đã không đi học ngành cảnh sát." Kim Trân Ni khoát tay áo, từ nhỏ lão cữu đều thích nhắc nhở cô, nói lằn nhằn tới lui mãi, cô nghe đều phiền.
"Nói cũng phải, con rất có vài phần khí khái giống ta, nghe nói vừa vào thị cục không lâu đã bắt được tội phạm? Còn moi được đầu mối quan trọng?" Kim Nghị mỉm cười đi đến trước mặt Kim Trân Ni, hỏi.
"Chuyện tất nhiên, người tưởng con và anh họ là cùng một dạng sao, chỉ biết ngâm thơ làm câu đối".
"Anh họ con là người làm công tác văn hoá, làm sao có thể như con được."
"Lão cữu! Con cũng có văn hóa đại học, tốt nghiệp khoa chính quy chứ bộ! Cảnh giáo! Văn võ song toàn!" Kim Trân Ni bất mãn nói.
"Ừ, con lợi hại... Đúng rồi, anh họ con mới vừa thi đậu nghiên cứu sinh." Kim Nghị cười tủm tỉm nói.
"Trời, cứ học hoài như vậy hắn sẽ không tìm được vợ đâu."
Kim Nghị bị Kim Trân Ni nói làm cho nghẹn, cẩn thận nghĩ nghĩ cảm thấy cô nói cũng đúng, học lâu liền giống như con mọt sách, làm gì có cô gái nào nguyện ý đến nhà bọn họ đây. "Bởi, ta nói, trong ngành của con có bạn nữ nào chưa yêu đương thì giới thiệu cho anh con một chút."
"Cữu! Người lại nói lạc đề! Con là tới báo danh!" Kim Trân Ni nhất thời cảm thấy bất lực.
"Báo danh thì đến tìm tổ trưởng tổ chuyên án đi, ai kêu con trực tiếp chạy đến chỗ ta làm chi". Kim Nhị ngồi xuống, nói ra.
"Haiz, không phải cục trưởng của con bảo con tới tìm người sao?" Kim Trân Ni kinh ngạc nhìn cữu cữu.
"Ô, cái tên Lâm Giản này..." Kim Nghị cười lắc lắc đầu, có lẽ hắn nghĩ dù sao Phác Thái Anh cũng là cháu mình, cũng không cần đi theo nguyên tắc. Kỳ thật càng là quan hệ họ hàng thì càng phải theo đúng quy tắc.
"Thanh tra Kim." Hai người vừa trò chuyện, cửa liền mở. Kim Trân Ni nghe thấy liền giật mình, nhanh đứng thẳng người lên. Kim Nghị cũng y hệt thẳng người, đứng trước mặt Kim Trân Ni.
"Ừ, không tồi, Kim Trân Ni đúng không, tôi cũng nghe qua cục trưởng các cô nói rồi, vụ án này đối với các người thật đúng là..." Kim Nghị nói tới đây, nghiêng đầu qua nhìn tổ trưởng tổ chuyên án.
"Cô đến rồi sao? Tại sao không gõ cửa chứ?" Kim Nghị nói.
"Xin lỗi ngài thanh tra, tôi nhất thời quên mất... Nếu không để tôi đóng cửa ghé lại sau?" Tổ trưởng tổ chuyên án nói xong liền tính đi ra đóng cửa lại.
|