Thanh Xuân Này, Tôi Dành Trọn Cho Cậu
|
|
Chương 50 Hnay là sinh nhật au này Mn đọc và ủng hộ cho au nhiều hơn nữa nha Cảm ơn _______________ Junghwa POV Hani ngồi trên giường, nhất quyết không để cho bác sĩ động vào người. Vết thương vid cử động mạnh mà đã rướm máu. - Tôi cần Junghwa, nếu không có Junghwa thì các người đừng hòng động vào người tôi. Tránh ra!!! - Cô hãy bình tĩnh - Các bác sĩ cũng bất lực, dù khuyên nhủ thế nào thì Hani cũng không chịu - Tránh ra!!! Tôi nói các người đi ra - Hani, em ở đây - Tôi thấy tình hình bắt đầu không ổn, tôi đi lại chỗ Hani. Khẽ gọi cô ấy, Hani thấy tôi rồi lấy tay ôm chặt lấy tôi kéo lại gần. Máu trên người cô ấy đã dính vào chiếc áo phông trắng mà tôi đang mặc. - Em ở đây, đừng sợ! - Tôi...tôi...tôi nhớ lại hết rồi. Tôi sợ lắm, tôi không muốn quay lại căn nhà đó đâu. Tôi không muốn nhìn thấy ông ta nữa đâu. Đừng bắt tôi về đó, xin em Tôi không biết nói gì, chỉ biết đứng nhìn Minho. Ngày đó đã xảy ra điều tệ hại đến vậy sao? Hani ôm tôi run lẩy bẩy. Một mực không chịu buông ra, mặc dù cánh tay đau của cô ấy đang chảy máu. Tôi thấy lo và bắt đầu gỡ nhẹ tay Hani rồi nói nhỏ với cô ấy trấn an. - Em ở đây rồi, đừng sợ. Em sẽ không để ai làm gì Hani cả, em sẽ bảo vệ Hani. Em sẽ giúp Hani, hãy tin em. Hani nhìn tôi khẽ gật đầu, tôi hôn lên môi cô ấy làm cho cô ấy an lòng. Bác sĩ cuối cùng cũng chạm được vào người Hani, họ bắt đầu cởi lớp băng vải đẫm máu kia và sát trùng rửa sạch vết thương rồi thay lại thành một lớp băng vải khác. Khi tôi nhìn thấy vết thương đó làm tôi cảm thấy thương cho Hani, lòng tôi quặn lại. Chắc hẳn là rất đau. Bác sĩ xem xét lại vết thương ở đầu xong rồi cũng đi ra ngoài, Tôi chỉnh lại chiếc giường cao lên cho cô ấy có thể thay đổi tư thế thành nửa nằm nửa ngồi. Hani nằm cuộn tròn trong chiếc chăn, từ khi tỉnh lại Hani có một số hành động rất lạ, có gì đó rất không ổn. Tôi kéo nhẹ cái chăn xuống, để hở mặt Hani ra. Mặt cô ấy ướt đẫm. Hani khóc sao? Tôi kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống bên cạnh giường Hani khẽ hỏi - Hani sao vậy? - Tôi nhớ lại tất cả rồi, đáng sợ lắm Junghwa à. Mỗi khi tôi nhắm mắt lại, tôi lại nhớ đến lúc mà tôi ngồi trên chiếc ghế đó. Tôi không thể ngủ một cách bình thường được. Hani lấy tay vò mái tóc của mình làm nó bù lên, cô ấy bắt đầu run rẩy như lúc mới tỉnh lại hồi nãy. Tôi thấy Hani bây giờ thật đáng thương, bây giờ Hani giống như một đứa trẻ không nơi nương tựa. Trong lòng bị lung lay bởi nỗi sợ từ quá khứ. Hani nhìn tôi rồi nói - Em ôm tôi một chút được không? Tôi đứng dậy, kéo Hani vào trong lòng mình. Ngày trước là Hani bảo vệ tôi. Thì bây giờ tôi sẽ bảo vệ lại Hani, Hani đã chịu đựng quá nhiều khó khăn rồi. Hay để em gánh vác giúp cho Hani một phần, vỗ về Hani một lúc thì cô ấy cũng ngủ ngon ở trong lòng tôi. Đặt nhẹ Hani nằm xuống, hạ chiếc giường xuống để cho Hani nằm ngủ thoải mái. Tuy ngủ nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi không chịu buông. Tôi ngồi đó, khẽ vuốt nhẹ mái tóc Hani. Lúc này đây chỉ có giấc ngủ là mang lại cho cô ấy một sự bình yên vốn có, bây giờ là lúc là để Hani được nghỉ ngơi. Đến lúc cô ấy đặt gánh nặng trên lưng mình xuống và nghỉ ngơi thực sự. Nhìn lên đồng hồ bệnh viện thì cũng đã 8h tối, tôi vẫn chưa bỏ chút gì vào bụng và Hani cũng chưa ăn gì. Cô ấy cần phải ăn để uống thuốc, tôi gỡ nhẹ tay Hani để cô ấy không tỉnh giấc. Tôi lấy chiếc áo khoác rồi khoác lên người, mở cửa phòng để đi mua ít đồ cho Hani và tôi. Tôi bộ đi đến một quán ăn gần đó, mua cho Hani một ít cháo, rồi tôi mua cho mình một xuất cơm hộp mang đi. Trên đường đi về bệnh viện, thấy điện thoại của mình vang lên. Đó là một dòng số lạ, tôi gạt màn hình rồi đưa lên tai nghe - Xin hỏi ai vậy? - Cô là người nhà của bệnh nhân Ahn Heeyeon đúng không ạ? - Phải! Có chuyện gì sao? - Tôi thấy có chút bất an - Bệnh nhân không có ở trong phòng bệnh, chúng tôi đã đi tìm khắp nơi nhưng cô ấy không hề có ở đây. Vì vết thương còn hở miệng nên rất nguy hiểm, chúng tôi cần bệnh nhân quay trở lại đây. - Được rồi, tôi quay trở lại đây Tôi tắt điện thoại rồi đút nó vào trong túi áo. Chạy một mạch thật nhanh về bệnh viện, tôi đi đến phòng thì đúng là Hani không có ở đây, tôi đặt đồ ăn lên trên bàn rồi chạy đi tìm, tôi gọi điện cho Minho - Anh đang ở đâu vậy? - Tôi đang ở ngoài cổng chính bệnh viện, tôi vừa đi ăn về! Sao vậy? - Hani mất tích rồi! Mau chia nhau tôi và anh đi tìm - Tôi biết rồi Tôi đi khắp các phòng tìm, hỏi từng người những không ai thấy Hani đâu. Tôi chạy xuống dưới tầng, chỗ khuôn viên bệnh viện, tôi đi xung quanh tìm Hani. Tôi tức giận với bản thân mình vì bỏ mặc Hani đi, đáng lẽ tôi không nên bất cẩn như vậy. Tôi thở dài đi thêm một đoạn nữa thì thấy có một hình dáng quen thuộc, mái tóc bạch kim dài cùng với khuôn mặt quen thuộc. Thì ra là ở đây, ngồi ở ngoài này sao? Tôi đi đến trước mặt Hani, Cô ấy vẫn cúi gằm mặt xuống đất. Tôi nói - Hani đi đâu mà không hề nói với em một tiếng nào, Hani biết là mình bị thương rất nặng không? Tại sao lại đi lung tung vậy chứ Hani ngẩng mặt lên nhìn tôi, trông có vẻ như cô ấy rất nhạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Sao lại như thế nhỉ? Bất chợt Hani ôm chầm lấy tôi mà không buông. Tôi bất ngờ suýt chút nữa ngã ngửa ra đằng sau, may mà chống đỡ kịp. - Sao vậy? - Tôi tưởng em bỏ tôi đi rồi chứ, tôi nhớ là lúc ngủ tôi đã nắm chặt tay em mà, nhưng đến khi tôi tỉnh dậy thì không thấy em đâu. Em đã ở đâu vậy Junghwa, không có em bên cạnh thì nỗi ám ảnh đó cứ bám lấy tôi. Tôi khó chịu lắm, đừng đi đâu hết, xin em! Hoá ra là vậy, chạy đi lung tung như vậy là để tìm tôi. Tôi nghĩ Hani khi nhớ lại quá khứ thì bị trấn động tâm lí rồi, chắc tôi cần phải tìm cho cô ấy một bác sĩ tâm lí thôi. Phải làm sao thì mới gỡ bỏ được hết gánh nặng chứ, thật là! Tôi đứng đó vỗ về con người đang lớn chặt lấy tôi không chịu buông, trời cũng bắt đầu trở lạnh nhưng chỉ mặc độc một bộ quần áo bệnh viện mỏng tang. Tôi thấy thân nhiệt của Hani cũng có chút nóng, chắc là sốt rồi. Một phần cũng là do vết thương hở và ngồi ngoài trời lạnh. Tôi khẽ nói - Hani à, buông em ra nào - Không buông, em sẽ lại đi lung tung bỏ tôi một mình. - Nhưng người Hani nóng lắm rồi, Hani đang ốm đấy. Mau vào trong thôi, em vẫn ở đây mà em không đi đâu hết - Hứa đi, hứa là đừng đâu cả. Hani nhìn Tôi bằng ánh mắt nghiêm túc, tôi gật đầu nói - Em hứa! Nhanh lên, đi vào trong thôi. - Ừm Tôi nắm tay Hani kéo đi, khi trở lại về phòng bệnh. Tôi có gọi bác sĩ đến xem qua cho Hani, cháo tôi mua cho Hani đã nguôi hết rồi, làm sao đây, Hani nhìn tôi cầm hộp cháo trên tay rồi nói - Không phải là đưa tôi ăn sao? Tôi đói. - Nhưng nguội hết rồi, ăn sẽ không ngon như lúc còn nóng - Không sao, đồ em mua đều ngon hết. Không cần phải nóng hay nguội, tôi sẽ ăn. Đưa tôi đi Hani dựng cái bàn gấp ở trên giường bệnh lên, chỉ tay ý bảo đặt hộp cháo lên đó. Tôi cũng không nói gì, đành để đó cho Hani ăn. Nhận được cháo, Hani tự xúc ăn rất ngon lành - Ngon lắm! Em cũng ăn đi. Cháo tôi nguội thì cơm của em cũng chẳng nóng đâu, em cũng đói rồi mà. Tên ngốc không nghĩ cho bản thân lại còn lo cho cả tôi nữa. Ngốc vẫn mãi ngốc - Em ngồi lên giường cùng ăn với tôi này Hani ngồi dịch sang một bên, chừa lại chỗ cho tôi ngồi lên giường cùng ăn, tôi lắc đầu nói - Hani ngồi đó đi, em ngồi ăn ở bàn kính này cũng được rồi. Hani bĩu môi nhìn tôi, cũng không múc cháo ăn tiếp. Để yên hộp cháo ở một chỗ, tôi biết rằng Ahn tổng của tôi đang dỗi, nhân cơ hội này tôi sẽ trêu Hani. - Hani không ăn nữa sao? - No rồi - Chắc là no rồi chứ? - Tôi chắc Tôi đứng dậy mặc áo khoác vào, tay cầm chiếc túi và điện thoại của mình - Vậy em đi về, đằng nào dù gì Hani cũng no và chê đồ em mua không ăn nữa. Nên em đi về đây, mai em sẽ không vào đâu. Minho sẽ chăm sóc cho Hani Hani nghe thấy tôi đi về, liền cầm lấy thìa cháo mà ăn tiếp, lẩm bẩm nói - Đừng về mà, tôi sẽ ăn. Tôi ăn mà! Tôi không giận nữa, tôi chỉ muốn ngồi cạnh em lúc ăn thôi. Tôi chỉ biết ôm bụng cười, đúng là tên ngốc đại mà, nhưng vì quá ngốc nên tôi cũng không ngừng yêu hắn được
|
Chương 51
Tôi muốn thông báo với mọi người lịch đăng luôn nhé Sẽ up chương mới vào những ngày 3,4,5,6,7,CN tại vì thứ 2 Au đi học từ sáng đến tối muộn nên k viết kịp được. Vẫn tiếp tục ủng hộ và vote cho Au nhé _____________________
Hani POV Sau mấy ngày nằm viện chán chết thì tôi cũng xin được xuất viện sớm. Phải nào nỉ Junghwa hết nước hết cái thì cô ấy mới cho tôi chất viện sớm, nếu cô ấy mà không đồng ý thì chắc tôi phải ở trong này đến cả tháng trời mất. Junghwa bây giờ đang thu dọn đồ đạc và quần áo cho tôi, nhìn tấm lưng bận rộn ấy mà trông thật đáng yêu, tôi bước xuống giường toan định thay bộ quần áo bệnh viện. Với tôi với bả vai bị thương như vậy thì chỉ có thể cởi đồ bằng một tay, rất bất tiện là đằng khác. Loay hoay cởi từng cúc áo thì tôi thấy có 2 bàn tay quen thuộc giúp tôi cởi đồ - Để em làm cho Tôi gật đầu rồi hạ tay của mình xuống và để cho Junghwa làm giúp cho tôi, Junghwa giúp tôi thay chiếc áo bệnh viện của tôi ra rồi thay cho tôi thành chiếc áo phông oversize rộng, tôi nhìn xuống dưới rồi nói với Junghwa - Để tôi tự thay quần là được rồi Tôi lại bắt đầu loay hoay cởi chiếc quần, xong nhận lấy một chiếc quần jean bó từ tay Junghwa. Tôi kéo mãi mà chiếc quần vẫn không thể lên nổi, chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình bất lực đến vậy. Tôi bực mình lấy cả cánh tay bị thương kéo quần lên, vừa động vào kéo lên được một chút thì động phải vết thương làm nó nhói đến mức tôi muốn chảy nước mắt - A~ Junghwa lại đến gần lại tôi giúp tôi mặc quần, tôi có chút ngại ngùng với cô ấy, tôi cảm thấy mặt mình cũng có chút nóng. Sau khi giúp tôi mặc quần xong rồi cô ấy lấy một chiếc áo khoác dạ dài giúp tôi mặc vào - Cảm ơn em. Minho cũng đi vào trong rồi giúp chúng tôi mang đồ đạc ra ngoài. Sau khi cất mọi thứ vào trong xe rồi tôi cùng Junghwa mở cửa ngồi vào trong. Minho đưa tôi cùng cô ấy về căn biệt thự của tôi, đặt đồ đạc vào trong nhà xong. Tôi sung sướng ngã người lên sofa mặc không mang đến cái vai chết tiệt. Thật sự là đau đến thấu tâm can, tôi vì sợ Junghwa mắng mà chỉ biết cắn môi nhịn đau. - Junghwa à ~ tôi đói rồi Junghwa thấy tôi nói vậy mà sắn tay áo lên vào bếp, tôi ngồi dậy cũng lững thững đi vào bếp theo. Cô ấy mở tủ lạnh của tôi ra rồi lấy ra đồ để nấu cho tôi ăn, bây giờ cô ấy giống như một người vợ đảm đang chăm sóc cho gia đình nhỏ vậy. Tôi đi ra chiếc tủ kính ngoài phòng khách rồi mở nó ra, lấy một chiếc máy ảnh Polaroid. Tôi mở ra xem còn phim bên trong không rồi mang ra ngoài. Tôi cầm chiếc máy ảnh chụp Junghwa từ đằng sau lưng, rồi ngay lập tức ảnh cũng được in ra từ đó. Tôi nhìn bức ảnh mình vừa chụp mà không khỏi hài lòng, đặt tấm ảnh đó lên trên bàn rồi tôi cầm máy chụp tiếp - Junghwa à, nhìn tôi này Junghwa quay lại thì nhìn thấy tôi đang chụp ảnh cho cô ấy, khoé miệng Junghwa nở một nụ cười với tôi. Nụ cười này chính là nụ cười mà suốt bao lâu nay tôi vẫn không thể quên được, tôi cần bức ảnh đi đến bên cạnh Junghwa rồi đưa cho cô ấy xem - Em thấy sao? Người yêu của em chẳng phải chụp ảnh rất giỏi sao. - May cho Hani là chụp đẹp, nếu không thì đừng trách em. - Không dám chụp dìm Ahn phu nhân - Ai là Ahn phu nhân chứ? - Ngoài em ra còn ai sao? - Tôi vòng tay mình qua eo của cô ấy, tựa cằm lên trên vai Junghwa. Tôi khẽ hôn nhẹ lên một bên má của Junghwa - Mùi thức ăn thơm thật, bà xã của Ahn tổng thật đảm đang. - Dẻo miệng, chắc không dưới 10 cô gái được nghe Hani nói như vậy rồi. - Đâu có đâu, ngoài em ra thì chỉ còn có một người phụ nữ khác là tôi khen đồ ăn ngon thôi. - Là ai? Junghwa nhíu mày nhìn chằm chằm vào tôi, tôi biết là kiểu gì cô ấy cũng sẽ khó chịu khi tôi trêu cô ấy như vậy mà. Lúc ghen hay lúc giận cũng đáng yêu, chết mất! - Là mẹ tôi, ngoài em nấu ăn ngon thì còn có cả mẹ tôi nữa. - Aiss thật là! - Junghwa giơ nắm đấm lên dọa tôi, tôi chỉ biết ôm bụng cười Nấu ăn xong, Tôi cùng Junghwa mang đồ ăn ra đặt lên bàn, Junghwa nấu rất nhiều món ngon. Đa số đều là món tôi thích, Junghwa thật hiểu tôi mà. Chúng tôi ngồi xuống đối diện nhau, vì tôi không thuận tay trái nên hầu như đa số toàn Junghwa gắp giúp tôi chứ tôi chỉ cần phải xúc thìa ăn. Tôi xiên một miếng thịt hun khói rồi đưa đến trước mặt Junghwa - Ăn đi Junghwa há miệng để tôi đút cho cô ấy ăn, Junghwa nhai miếng thịt rất ngon lành, cô ấy nhìn tôi rồi nói - Ngày kia em phải bay để chuẩn bị cho concert ở New York. Hani vẫn còn bị thương nên đành để lần sau vậy, em rất muốn được đi cùng Hani vào dịp này. - Xin lỗi vì thất hứa với em. Tôi đã rất mong chờ đến ngày đó cùng em. - Không phải do lỗi của Hani mà, còn nhiều dịp nữa mà. Đến cuối cùng rồi chúng ta hãy cùng nhau có thể đứng trên đó cho đến hết cuộc đời này nhé. - Ừm, tôi sẽ thực hiện điều mà tôi muốn cùng em và 3 người họ là đứng trên sân khấu. EXID sẽ trọn vẹn khi có 5 người. Chúng tôi cùng tiếp tục bữa ăn, Tối hôm nay Junghwa không ở lại vì ngày mai cô ấy có chút việc phải làm. Tôi cầm điện thoại lên gọi cho Minho - Cậu đặt cho tôi vé máy bay vào ngày kia đến New York, lấy cho tôi số điện thoại của stylist của nhóm EXID. - Vâng - Cậu điều tra cho tôi lịch trình ở New York của nhóm vào ngày kia. Nhớ là đặt vé máy bay lệch giờ để cho Junghwa không biết, đặt cho tôi muộn hơn tầm 1-2 tiếng. Nhớ là đừng để cho Junghwa biết - Vâng, tôi sẽ làm xong ngay thôi Tôi cất điện thoại vào trong túi quần, tôi bước lên trên phòng của mình, tôi đi đến trước gương nhìn bản thân mình trong gương. Tôi chạm lên mái tóc của mình, mái tóc màu bạch kim này của tôi bắt đầu xơ, tóc cũng đã mọc dài nên đã lộ chân tóc. Tôi đang nghĩ đến việc đi làm lại tóc, màu gì nhỉ? Đằng nào cũng sắp diễn nên chắc thay đổi một chút cũng không sao. Tôi nhắn tin cho thợ làm tóc của tôi From Ahn Heeyeon Yoojung, ngày mai tôi muốn đến làm lại tóc. Nhân tiện tôi cũng muốn đến để thay lại màu tóc. Ngày mai làm sớm cho tôi nhé, chuẩn bị thuốc tốt cho tôi
From Yoojung Được rồi, Ngày mai đến vào tầm 9h30 sáng. Tôi sẽ chuẩn bị thuốc nhuộm và thuốc tóc cho cậu. Tôi nghĩ là có màu này hợp với cậu Tôi nằm dài xuống giường, nghĩ về việc Junghwa ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi ở đó cùng với cô ấy. Hơn nữa không phải là tôi thường ngày. Tôi thay tạm quần áo ra thành một bộ quần áo ngủ rộng rãi, tôi ngồi xem TV một lúc rồi đi lên trên phòng làm việc xem qua Đống hồ sơ tích tụ trong khi tôi nghỉ làm. Dạo gần đây phó tông giám đốc rất bận rộn, cũng phải thôi. Toàn công việc của tôi đổ dồn lên đầu cậu ấy mà. Tôi ngồi đó xem qua công việc đến sáng . . . . . Tôi nhìn lên đồng hồ đã 4h sáng, gập đống tài liệu lại, tôi ngáp một hơi rồi đi lên trên phòng đi ngủ. Tôi ngủ được thêm một lúc thì chuông báo thức cũng kêu, tôi ngồi dậy dụi nhẹ mắt. Tôi làm vệ sinh cá nhân xong, tôi thay quần áo rồi đến tiệm làm tóc. Mở cửa xe rồi bước vào bên trong - Heeyeon-ssi chị đến rồi, ngồi xuống đi. Tôi tiến đến ngồi xuống chiếc ghế, Yoojung lấy chiếc áo vải trắng để choàng lên cho tôi. Cô ấy đứng ở đằng sau tôi, cô ấy chạm vào mái tóc của tôi rồi nói - Chị nghĩ sao về màu đỏ. Tôi nghĩ màu này sẽ mang lại một thay đổi lớn đấy. - Hồi trước tôi cũng đã từng để màu đỏ rồi - Nhưng tôi chắc chắn tôi sẽ làm cho chị sẽ đẹp hơn hồi trước rất nhiều. Màu này là màu loại mới tôi mới nhập về, chị cứ tin tưởng vào tôi đi - Được, cô làm sao cho đừng xấu là được Yoojung tỉa qua tóc cho tôi, xong cô ấy bắt đầu tẩy tóc đi cho tôi. Sau mấy tiếng ngồi đợi cho thuốc tóc ngấm, cả người tôi bắt đầu mỏi. Yoojung đi đến chỗ tôi rồi nói - Đi, vào trong để tôi xả tóc cho chị. Xả tóc xong, tôi thấy mình trước gương với mái tóc đỏ rực. Đúng thật là có phần rất đẹp, không như hồi trước mà còn có phần đẹp hơn, Sau khi làm xong xuôi, tôi vuốt nhẹ lấy mái tóc của mình. Tôi đi đến trước quầy thanh toán đưa thẻ của mình cho Yoojung. - Hôm nay tôi rất ưng, đúng là không hổ danh là Yoojung. Suốt bao lâu vẫn không xuống tay nghề. - Có khách như Heeyeon-ssi cũng rất là vinh dự. Thẻ của chị đây, Hôm nay tôi muốn giảm giá cho Heeyeon, tôi chỉ lấy tiền cắt thôi. Còn nhuộm thì tôi muốn tặng cho chị. - Cảm ơn cô Tôi đi ra ngoài, ngồi vào trong xe rồi lái đi
|
Chương 52: Hoa hồng đỏ
Hani POV Tôi dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ đạc cho chuyến bay. Tuy đã là 4h30 sáng nhưng chúng vẫn tụ họp ở đây để mong chờ tìm được thêm Thông tin của tôi, lũ nhà báo chết tiệt cứ bán theo tôi làm lộ lung tung tích của tôi để người mà tôi gọi làm bố đánh hơi được. Tôi cũng đã sắp xếp chuẩn bị bán căn nhà này đi để mua một căn nhà khác. Tôi vén nhẹ cửa sổ lên xem rồi đi xuống dưới nhà, mở cửa đi vào trong garage. Đưa hành lí cho Minho rồi cùng đi ra ngoài bằng cổng sau, hôm nay tôi mặc nguyên một cây màu tối từ trên xuống dưới, một chiếc quần skinny jean với một chiếc áo sơ mi màu đen cắm thùng. Khoác bên ngoài là một chiếc áo dạ dài, bây giờ cũng không ít người nhận ra tôi nên tôi phải đeo thêm một chiếc khẩu trang màu đen và một chiếc kính râm của hãng Channel. Sau khi đến nơi, tôi dặn dò cho Minho sắp xếp một số người ở bên mỹ để làm bảo vệ cho tôi và Junghwa. Xong rồi tôi quay đi kéo chiếc vali của mình đi theo, phải nói rằng mái tóc đỏ này rất nổi bật nên ai đi qua tôi cũng quay lại mà nhìn. Sau khi làm thủ tục xong thì tôi cũng đi lên trên máy bay, tìm đúng chỗ của mình xong rồi tôi ngồi xuống. Cởi bớt chiếc khẩu trang và chiếc kính râm xuống, tôi khẽ ngả người tựa lên chiếc ghế của mình. Tôi đeo thêm cho mình chiếc tai nghe để có thể thoải mái vì tôi biết đây là một chuyến bay dài. Đang ngồi yên nghe những bản nhạc jazz mà tôi ưa thích thì có một cô gái bé nhỏ ngồi bên cạnh vỗ lên vai tôi, tôi mở mắt quay sang nhìn em ấy rồi nói - Có chuyện gì sao? - Hani Unnie! Chị không nhận ra em sao? Tôi thấy ngạc nhiên vì cô bé này lại nhận ra tôi, hơn nữa tôi cũng chưa gặp em ấy bao giờ. Tôi hơi nhíu màu hỏi lại - Chúng ta đã từng gặp nhau sao? - Tôi đang cố lục lại trí nhớ của mình để xem em ấy là ai - Unnie, em là Kim Nayoung đây. Người mà chị đã bế khi em còn là một đứa trẻ con ở quán cafe. Kim Nayoung...hừm....Tôi nhớ rồi, hoá ra là cô nhóc hồi đó sao? Suốt 6 năm qua cũng đã lớn hẳn, mái tóc ngắn cũn cỡn hồi đó bây giờ cũng thành mái tóc dài được uốn nhẹ. Tôi nở một nụ cười với em. - Tôi nhớ ra em rồi. Cô nhóc 5 tuổi bây giờ cũng đã lớn rồi - Em đã lớn rồi, em đã 11 tuổi rồi. Chúng ta thật có duyên mà, Unnie đến Mỹ để du lịch sao? - Không, tôi chỉ muốn làm điều bất ngờ với một người thôi. Còn em thì sao nhóc - Em đi Mỹ để gặp nhóm của chị đấy, Em là fan ruột của họ luôn. Tôi nở một nụ cười lớn với em rồi nói tiếp - Vậy thì hôm nay em sẽ có một bất ngờ lớn đấy Nayoung - Thật sao? - Đợi đi nhóc. Nhưng bố mẹ của em đâu? - Họ ngồi ở phía trên kia kìa, họ cũng đến đó. Suốt chuyến bay, nhờ mà có cô bé này mà tôi không hề nhàm chán chút nào. Sau khi đáp xuống sân bay John F. Kennedy tôi chào tạm biệt Nayoung, trước khi đó Nayoung còn muốn trao đổi số điện thoại để chúng tôi có thể liên lạc. Tôi bắt một chiếc taxi rồi đi đến khách sạn mà tôi đã đặt trước, cất hành lí của mình ở đó xong. Tôi đi đến nơi đang duyệt sân khấu, tôi đã sắp xếp người giúp mình có thể vào bên trong. Tôi đi đến trước phòng của nhóm, tôi cầm điện thoại lên gọi điện cho Junghwa. - Em đang làm gì vậy? - Em đang chuẩn bị để tổng duyệt sân khấu, em nhớ Hani đến chết mất. - Nếu có tôi ở đấy thì em có vui không? - Tất nhiên là rất vui, cùng hát cùng nhảy theo điệu nhạc. Không có gì vui bằng. - Vậy em có thể đi đến trước cửa phòng của mình được không Junghwa - Đây, em đến rồi. - Vậy mở cửa ra đi Cánh cửa trước mặt tôi bật mở, Junghwa nhìn rồi với ánh mắt kinh ngạc. Tôi nói tiếp vào trong chiếc điện thoại - Tôi đến với em rồi đây. Tôi mỉm cười nhìn Junghwa, cất chiếc điện thoại của mình vào túi. Junghwa ôm chần lấy tôi mắng, tôi cũng rất nhạc nhiên vì tôi không được khen mà bị mắng - Đồ ngốc này, ai bảo Hani đến đây chứ. Vết thương còn chưa lành, đi đường xa bay từ Hàn Quốc đến Mỹ. Hani bị điên sao? Tôi bật cười đi vào trong đóng cửa lại - Phải tôi điên rồi. - Đã thế lại còn tóc nữa, Hani làm lại tóc từ lúc nào vậy? - Chính xác là hôm qua, đó là lí do tại sao tôi không gọi điện cho em trong khi rất muốn vì để tạo bất ngờ cho em. Tôi đẹp chứ? - Xấu chết đi được Tôi xoa đầu Junghwa, tôi quay sang nhìn chuyên viên trang điểm và làm tóc và cả chị stylist nữa. Họ đứng nhìn tôi chằm chằm - Xin chào mọi người - Dạ...dạ chào Ahn tổng - Mọi người ở đây không còn ở trong công ty nữa. Vậy nên cũng đừng gọi tôi là Ahn tổng, gọi tôi là Han là được rồi. Cô Lee, hôm qua chúng ta cũng đã nói chuyện với nhau. Cô đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi chứ? - Vâng, đồ đạc quần áo đều đã xong Tôi gật đầu nhìn cô ấy rồi quay qua nhìn Junghwa - Ý của Hani là hôm nay sẽ cùng bọn em diễn - Đúng rồi - Nhưng.... Tôi cầm lấy 2 tay Junghwa, rồi nhìn thẳng vào mắt cô ấy - Junghwa, tôi ổn. Tôi sẽ không thất hứa nữa nên đừng lo lắng cho tôi nhé. Junghwa nhìn với ánh mắt lo lắng, tôi cầm tay của cô ấy đặt lên trên vết thương của mình. - Em thấy không, tôi đỡ nhiều rồi. - Đồ ngốc, chút nữa Hani có duyệt sân khấu cùng em không? - Tôi chỉ đến để diễn chứ không duyệt bởi nếu duyệt sẽ mất đi sự bất ngờ vốn có của nó, cho bọn họ thấy chờ đợi là hạnh phúc. Lúc em duyệt thì tôi sẽ đứng ở dưới, cố gắng làm cho tốt em yêu. Junghwa nhìn tôi mà ngượng chín mặt, Hyojin đi ra đằng sau tôi từ lúc nào. cô ấy kẹp gì chặt lấy cổ tôi, tay thì vò tóc tôi - Bỏ ra đi Thật sự là tôi rất ghét ai đó chạm vào tóc của tôi nghịch ngoài Junghwa, hơn nữa tôi là cấp trên nên không thể mất mặt trước nhân viên của bản thân được. - Kền hói của chúng ta ngày càng đẹp nhỉ? Làm đẹp như vậy là để kiếm được thêm em nào khác ngoài Junghwa sao? - Không có chuyện đó đâu, ngoài Junghwa tôi chẳng có ai cả. Solji unnie!!! Chị mau dắt tên này về đi, đừng thả lung tung đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác chứ! Tôi mãi cũng gỡ được tay Hyojin khỏi cổ mình, tôi vuốt lại tóc của mình cho bớt rối, thấy rõ bản thân trong gương mới thấy nó nổi bật như thế nào. Đỏ rực, bùng cháy như một bông hoa hồng. Luôn tạo ra gai để có thể bảo vệ bản thân, cô độc chiến đấu. Tuy nó đẹp nhưng tôi thấy nó có một sự bất an không hề nhẹ, nhưng tôi cũng đành gác nó qua một bên. Lúc Junghwa cùng bọn họ duyệt trên sân khấu, tôi đứng ở dưới đó nhìn. Hỏi nghĩ tôi mang danh một giám đốc công ty đến xem nhân viên mình làm việc nhưng đâu biết tôi ở đây để ủng hộ bạn gái mình à không, là vợ sắp cưới mới phải. Tôi sẽ cầu hôn cô ấy sớm thôi, Junghwa trên sân khấu rất quyến rũ, từng bước nhảy. Thần thái biểu cảm, chẳng khác nào cô ấy muốn bóp chết tôi tại đây. Bọn họ vừa đi xuống, tôi đi đến bên cạnh đưa nước cho bọn họ. - Em mệt không? - Không, mấy phút này thì nhằm nhò gì đâu. - Em làm tốt lắm, không thể đợi được đến lúc cùng em ở trên đó. Tôi sẽ cho em thấy được nữ hoàng fancam trở lại, đến lúc quay về với ngôi vị rồi. Người của tôi cũng đã đến, tôi mời tất cả bọn họ đi ăn một bữa trước khi lên thảm đỏ và lúc diễn. Bọn họ ăn rất ngon miệng, chắc là cũng mệt và đói lắm. Tôi bóc cho Junghwa một con tôm rồi đặt vào trong bát cho cô ấy. Nhiều lúc tôi đang mải bóc tôm, Junghwa đưa thức ăn lên miệng tôi mặc tôi không hề biết. Thực sự là bữa cơm ấm cúng như vậy tôi cũng rất vui, họ mới thật là gia đình của tôi. người tôi gọi làm bố lại chính là kẻ chĩa súng lên người tôi, thật đáng tự hào làm sao. Junghwa đòi tranh thanh toán tiền thay tôi, nhưng cuối cùng người thắng đương nhiên là tôi rồi, không đời nào tôi bắt bạn gái mình phải chi trả nó cả. Tiền của tôi thì cô ấy có thể tiêu nhưng tiền của cô ấy thì ngoài cô ấy ra thì tôi sẽ không bao giờ dùng. Không phải là tôi không coi trọng đồng tiền của Junghwa mà là tôi muốn cô ấy chăm sóc bản thân nhiều hơn. Là như vậy đấy . . . . . Cuối cùng cũng sắp đến giờ lên thảm đỏ, chuyên viên trang điểm và làm tóc đang dặm lại phấn và chỉnh làm sao cho tóc của tôi thật đẹp. Tôi hơi liếc nhìn sang bên Junghwa bên cạnh, cô ấy đúng là rất đẹp. Mái tóc màu khói được uốn nhẹ lên, phối hợp với quần áo do chị stylist chọn thật sự rất hợp. Nếu để tôi khen về Junghwa thì có khi tôi kể cả ngày cũng không hết.
Chuẩn bị xong, chúng tôi bắt đầu bước lên trên thảm đỏ. Tiếng máy ảnh và đèn flash vang lên rất nhiều, không ít nhà báo ngạc nhiên khi có tôi ở đây. Có một phóng viên hỏi rằng - Cô Hani-ssi, cô sẽ quay trở lại hoạt động cùng EXID sao? - Nữ hoàng fancam cô muốn tái xuất sao? - Cô nói sao về tin đồn hẹn hò Có rất nhiều câu hỏi từ phóng viên nhưng tôi chỉ cười để cho họ chụp ảnh, không nói một lời. Sau khi ở thảm đỏ xong, chúng tôi bắt đầu di chuyển vào trong khán phòng lớn. Chỗ ngồi của chúng tôi ở vị trí rất đẹp và gần như là ở chính giữa nhìn thẳng lên sân khấu. Có rất nhiều nhóm nhạc khác cũng tới, bàn của chúng tôi gần với bàn của nhóm Jackson. Bài mới của nhóm cậu ấy thật sự rất hay, tôi nghe đi nghe lại cũng rất nhiều. Lullaby rất hay đó, nếu không tin tôi thì nên nghe thử. Jackson thấy tôi hôm nay cũng đến đây, cậu ta vui mừng ra mặt, kéo ghế ngồi gần lại chỗ chúng tôi - Hani Huynh!!!! Cậu quay lại rồi - Yah! Tôi không phải là đàn ông, là phụ nữ. Cậu vấn trẻ con như ngày nào. - Không hề nha! Các fangirl đổ rạp dưới tôi nha, cậu nghe bài mới của chúng tôi chưa. - À Lullaby, có nghe rồi. Khá tốt Cười nói chuyện được một lúc thì cùng bắt đầu. MC bắt đầu lên giới thiệu từng nhóm nhạc, tiếng các Fan hâm mộ rất là lớn. Cũng thật quen thuộc mà cũng thật lạ lẫm. Sau nhiều màn trình diễn của các nhóm khác, thì cũng đến nhóm của chúng tôi, chúng tôi theo các staff vào trong để thay đồ và chuẩn bị. Thay xong quần áo thì tôi cũng thấy bản thân không đến nỗi tệ, khá là đẹp.
Chúng tôi bắt đầu đi lên trên sân khấu, các fan hâm mộ khi thấy nhóm có 5 người thì bắt đầu hét lớn, thật đã tai. Khi ánh đèn bắt đầu chiếu về phía chúng tôi, nhạc bắt đầu nổi lên thì khi đó tiếng hét còn lớn hơn. Đây đúng là thứ mà tôi tìm kiếm suốt bấy lâu nay, dù cho có bị thay đổi nhưng đam mê và ước mơ của tôi sẽ không bao giờ bị xoá nhoà Từ bài hát này chuyển sang bài hát khác, dường như những tiếng hò reo từ phía các fan hâm mộ vẫn không ngừng nghỉ. Tiếng fan chart thật lớn, cho đến khi chúng tôi kết thúc bằng cả khúc Up&down tiếng hét vẫn vậy, có khi còn lớn hơn một chút, từng giọt mồ hôi rơi xuống nhưng đổi lại là một niềm hạnh phúc vốn có. Là được đứng cùng trên một sân khấu và cùng các fan hát lên bài hát của nhóm, thật đẹp. Bức tranh này thật sự rất đẹp cho đến khi nó...... "Đoàng,Đoàng" Tiếng súng vang lên khô khốc, thân hình của một người con gái ngã xuống. Máu không ngừng chảy làm nên một người con gái nằm trên vũng máu, thật giống như một bông hồng nhỏ bị đẫm nát không thương tiếc. - JUNGHWA!!!!!!!!
|
Chương 53
Hani POV Junghwa cả thân ảnh đẫm máu ngã xuống ngay trước mặt tôi, người tôi như chết chân tại đó, máu chảy ra rất nhiều. Trước khi nhắn mắt Junghwa vẫn cố liếc nhìn tôi. Tôi chạy đến bên cạnh cô ấy, lấy tay chặn vào 2 vết thương. Máu vẫn không ngừng chảy, tôi lột cả chiếc áo mình đang mặc ra để lấy nó thấm máu cho Junghwa, mặc kệ bên trong tôi chỉ còn chiếc áo bra màu đen. - Junghwa xin em, Junghwa!!!!!! Cô ấy vẫn nằm im ở đó, mắt tôi bắt đầu nhoè đi. Phải, tôi đang khóc, tại sao tôi lại yếu đuối vào lúc quan trọng như vậy. - Ai đó mau gọi cấp cứu đi!!!!! Tôi hét đến mức lạc cả giọng, tôi buộc chặt chiếc áo vào người Junghwa để cầm máu, tôi bé xốc người cô ấy lên, chạy một mạch thật nhanh xuống dưới sân khấu, anh quản lí nói với tôi rằng nếu đợi xe cấp cứu sẽ không kịp nên để anh ấy lấy xe rồi đi đến bệnh viện, Junghwa lịm dần trên tay tôi, tôi không thể ngăn nước mắt của mình rơi. - Làm ơn, xin em. Cố gắng lên được không, đừng bỏ tôi lại mà Chạy ngồi lên trên xe, có cả 3 con người kia cũng ngồi vào theo. Trên xe tôi vẫn một mực ôm chặt lấy Junghwa, tôi sợ rằng sẽ vuột mất cô ấy lúc nào không hay. Vừa đến nơi, tôi chạy thẳng một mạch xuống xe, đi vào bên trong - Mau cứu người, cô ấy đang mất rất nhiều máu. Mau cứu người!!!! Rất nhanh sau đó thì cũng có bác sĩ và y tá mang cáng tới, tôi đặt Junghwa nằm xuống rồi đẩy đi cùng bác sĩ đi đến phòng cấp cứu, đi qua cửa phòng cấp cứu, bác sĩ ngăn tôi không cho tôi vào trong cùng em. Cánh cửa phòng đóng lại, tôi trượt một đường dài ngồi xuống đất, tôi vò lấy mái tóc của mình, thật xui xẻo. Ngồi ở trước cửa phòng cấp cứu, tôi chỉ có thể khóc nấc lên vì sợ, thấy Junghwa nằm trên Vũng máu làm tôi không thể ngừng run rẩy, cả người tôi đều nhuốm máu của Junghwa. Tiếng giày cao gót chạm mạnh trên nền gạch, tôi ngẩng lên nhìn thì ra đó là 3 người họ. Hyojin là người mà hay trêu chọc tôi nhất lại là người ôm chặt lấy tôi ăn ủi, tôi chỉ biết mượn bờ vai của cậu ta mà khóc, Hyojin khoác cho tôi một chiếc áo khoác để mặc cho đỡ lạnh. - Tôi là người liên lụy đến Junghwa phải không? - Không phải đâu! - Không cần phải ăn ủi tôi, bố tôi đã đánh hơi được tôi ở đây. Người mặc ra hiệu bắn chính là ông ta, thủ đoạn như vậy còn ai ngoài Ahn Dae Young. Tên khốn chết tiệt, nếu tôi không ra mặt thì nhất định sẽ làm liên lụy với người xung quanh tôi. Nếu không có tôi thì Junghwa sẽ không như vậy - Đừng làm điều dại dột, đã nói không phải do cậu mà! - Tôi nên chết đi mới phải Hyojin nghe thấy tôi nói câu đó, cô ấy không khỏi tức giận mà lôi cổ áo tôi bồi cho tôi một của đấm, thật sự rất đau. Cú đó không hề nhẹ - Giết tôi đi, tôi không thiết sống nữa. Tôi như một thứ xui xẻo vậy Hyojin đẩy mạnh làm tôi ngã xuống sàn, tôi chống người ngồi dậy lau vết máu trên khoé miệng, cười cay đắng. - Tôi phải làm gì bây giờ chứ? - Bớt nghĩ lung tung và ngồi yên đó cho tôi, đừng trách tôi không đánh cậu một cú nữa Tôi cũng chút biết gật gù nghe lời, ngồi yên lặng động bác sĩ. Ca phẫu thuật diễn ra rất lâu, tôi ở ngoài này, còn cô ấy ở bên trong đó. Tôi đứng dậy toan định ra ngoài - Cậu đi đâu? - Tôi định đi ra ngoài hút một điếu thuốc giải sầu. Cậu muốn làm một điếu chứ? - Đi! Tôi cùng Hyojin ra ngoài hành lang đứng, tôi đưa một điếu thuốc cho cô ấy rồi cũng tự chân cho mình một điếu khác. Làn khói trắng hoà vào cùng không khí trông thật rối vời giống trong lòng tôi ngay lúc này, tựa lên lan can rồi gục đầu xuống đó, mặc kệ cho điếu thuốc cứ cháy dần. - Cậu ổn chứ, cú đó của tôi không nhẹ chút nào cả - Không! Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Con người tôi thật yếu đuối, nếu cậu không khích lệ mặc bồi cho tôi cú đó thì tôi đã phát điên rồi. - Đúng thật là khác người. - Luôn là như vậy mà. - Người cậu dính đầy máu kìa, cậu không muốn về thay quần áo chút nào sao? - Không phải là không muốn nhưng vì Junghwa vẫn chưa biết ra sao nên tôi sẽ đợi ở đây chờ cô ấy ra. - Tên ngốc, cậu tã lắm rồi. - Không sao đâu. Tôi hút thêm một hơi rồi nhả khói ra, Hyojin đập nhẹ vào vai tôi - Hút vậy đủ rồi, không tốt đâu. - Ừm Tôi búng điếu thuốc đi, xong kéo đút tay vào túi áo khoác rồi quay trở lại đó. Tôi ngồi đó cho đến khi mệt đến thiếp đi trên chiếc ghế ngồi chờ. Ca phẫu thuật kéo dài 7 tiếng đồng hồ, đến 3h sáng thì bác sĩ mới đi ra ngoài báo với tôi rằng cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng do mất nhiều máu nên rơi vào hôn mê, tôi như ngã quỵ xuống nền gạch lạnh lẽo, hôn mê ư. Ông trời như chơi đùa với tôi vậy. Nhìn Junghwa với miếng băng dày cộp ở trên người mà tôi không khỏi xót xa, chỉ có thể đứng đó nhìn, Solji và Hyelin đuổi tôi về và bắt tôi phải nghỉ ngơi và thay quần áo. Tôi bắt một chiếc taxi rồi đi về khách sạn, nhìn mình trong gương tôi cũng phải tự thốt lên rằng bản thân mình quá tã. Điện thoại trong túi của tôi rung lên, tôi nhìn thì thấy đó là số của Ahn Dae Young. Ông ta gọi cho tôi làm gì chứ - Ông gọi tôi để xem tôi thảm bại như thế nào sao? - Con gái, con mau về thôi. Đây mới chỉ là cảnh cáo, nếu không đừng trách ta không nhẹ tay. - Tôi đã nói, tôi không phải con gái của ông. Nhất quyết không. Tôi sẽ không tha cho ông vì ông đã động vào cô ấy - Ta hỏi con một lần nữa, con có chịu về đây không? Đừng bắt ta phải động đến súng và ghế điện - Không!!! Ông muốn thắng thì tôi sẽ cho ông thấy ông thắng không nổi tôi. Tôi đã chịu nó một lần thì dù có trăm lần nữa cũng vậy Tôi tắt phụt máy đi, ném nó vào một góc. Đứng trước gương tôi cầm chiếc kéo cắt phăng đi mái tóc dài mà tôi luôn giữ gìn. Hồi trước nó là thứ đem lại may mắn cho tôi thì bây giờ nó lại mạng lại xui xẻo, tôi cần gì phải tiếc nuối gì nó chứ, lúc còn tốt thì tôi sẽ trân trọng nặng niu, đến khi phản tác dụng thì tôi sẽ bài trừ. Rũ nhẹ vãi tóc ngắn của mình rồi tôi bước vào phòng tắm để cho xong nước làm dịu nhẹ bản thân. Tắm xong nhìn bản thân trước gương rồi thở dài, tuyên chiến thì cũng đã rồi nhưng phải bắt đầu từ đâu. Tôi đi ra ngoài lấy tạm một bộ quần áo rồi mặc vào, cầm đồ đạc túi sách của mình rồi đi đến bệnh viện. . . . . . Nhìn thấy tôi mà họ há hốc mồm, tôi cũng mặc kệ. Đăt đồ của mình xuống, tôi đi đến bên cạnh Junghwa nắm chặt lấy cánh tay không cắm dây chuyền. Mắt em vẫn nhắm nghiền không chịu mở ra nhìn tôi, không trách mắng tôi mà chỉ nằm đó. Tôi đưa tay em lên môi của mình mặc đặt lên nó một nụ hôn - Em đau lắm phải không? Tại tôi mà em mới vậy. Chắc em cũng đang ghét tôi lắm đúng không. Mau tỉnh lại và mắng tôi đi này, làm ơn!! Tôi không nhăn được giọt nước mắt rơi xuống, chỉ có thể nắm chặt tay em, gục đầu lên cạnh em. - Đừng khóc, Junghwa thấy cậu khóc cũng sẽ không vui đâu. Nín đi Tôi ngưng tiếng Thút thít lại, lau nước mắt đi. Tôi hướng qua 3 người bọn họ nói - Tôi vừa nãy nhận được điện thoại của Ahn Dae Young, ông ta và tôi đã tuyên chiến. Nhưng tôi vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu, tôi đã cho Minho bố trí người để bảo vệ cho Junghwa, tất cả đều được trang bị súng. Nếu có nhất cử nhất động thì sẽ bắt chết không tha. - Chị biết bố em là người như thế nào. Tuy chị làm việc cho ông ta được 5 năm nhưng cũng biết được ông ấy tàn nhẫn đến đâu. Số người mà ông ta đã giết đếm không xuể - Thật là một con cáo già đội lốt một con cừu mà. - Hiện tại cứ im lặng xem nhất cử nhất động của ông ta. Minho đâu rồi - Cậu ta đang ở bên ngoài. - Em cũng phải nhớ là bảo trọng cho bản thân, bởi Ahn Dae Young sẽ không chỉ nhắm tới Junghwa. Tôi gật đầu, chán nản nhìn em. Junghwa à mau tỉnh lại đi em, tôi ghét phải nhìn em như vậy, chắc thích chút nào. Đừng chỉ nằm yên vậy, hãy cười và nói chuyện với tôi này. Tôi thở dài nhìn em . . . . . Đã 2 tuần đi qua, em vẫn nằm yên ở đó. Tôi vẫn luôn ở bên cạnh túc trực em. Các fan hâm mộ của em cũng lo lắng cho em nhiều lắm, họ vẫn túc trực ngoài cổng bệnh viện đợi em hằng ngày. Có những lúc họ bắt gặp tôi và đưa cho tôi rất nhiều quà mong em mau khỏe, phải đến bao giờ đây. Mau tỉnh lại đi Junghwa Tôi thở dài đặt đồ mà fan đưa xuống dưới chiếc bàn, rót cho mình một cốc nước rồi ngồi xuống cạnh em. Đan các ngón tay mình vào tay em, tôi cảm nhận được hơi ấm của em. Vuốt nhẹ mái tóc em, lúc ngủ mà em cũng đẹp đến vậy. Thật đúng là lí do mà tôi muốn làm điều xấu. Chợt Các ngón tay em khẽ động đậy, tôi vẫn không tin vào mắt mình. Bàn tay em bắt đầu tăng dần lực nắm tay tôi, tôi vui mừng ấn chiếc chuông ở trên đầu giường của em để gọi bác sĩ. Mắt em bắt đầu từ từ hé ra nhìn tôi, tôi không khỏi vui mừng mà nở nụ cười với em - Em tỉnh lại rồi - Ha..Hani - Ừm, tôi đây Bác sĩ cuối cùng cũng đến, họ kiểm tra lại tổng quát cho em, tôi cầm điện thoại gọi cho Hyojin báo rằng Junghwa đã tỉnh. Bác sĩ kiểm tra cho em xong, tôi đi vào bên trong phòng, nắm chặt tay em nói - Em mệt lắm không? - Tóc của Hani.... - Tôi cắt rồi, tôi tự cầm kéo cắt nên chắc sẽ không được đẹp cho lắm - Tên ngốc, Hani đáng yêu lắm. Hani để tóc ngắn giống như đứa trẻ con bé tuổi vậy, lại đây nào Tôi ôm chằm lấy em, nhẹ nhàng tránh vết thương của em ra để em không bị đau. Tôi hôn nhẹ lên môi em, mút nhẹ môi em rồi nói - Tôi nhớ em lắm!!!!
|
Chương 54
Hani POV Đã 3 tuần kể từ lúc Junghwa tỉnh lại, tình trạng sức khoẻ của cô ấy dần được phục hồi. Và cũng vì đó mà tôi luôn bày bố vệ sĩ túc trực hàng ngày. Tôi mở cửa phòng để đi về nhà lấy chút đồ cho Junghwa, bởi quần áo bệnh viện mặc không mấy dễ chịu. Tôi lấy bài bộ quần áo ngủ của cô ấy đến cùng với cặp lồng cháo. Trên đường đi tới thì tôi ghé vào một tiệm hoa bên lề đường, tôi vào trong để chọn một nó hoa cho Junghwa. Chủ tiệm hoa bước đến gần tôi - What can I do to help you? "Tôi có thể làm gì để giúp bạn?" - I want to choose flowers for my girlfriend, but I still do not know which one to choose "Tôi muốn chọn hoa để tặng cho bạn gái của tôi, nhưng tôi vẫn chưa biết nên chọn hoa gì" - You such a lovely person, your girlfriend will be happy. Let me help you to choose flowers "Bạn thật là một người đáng yêu, bạn gái của bạn chắc là rất hạnh phúc. Để tôi giúp bạn chọn hoa cho cô ấy" - Thank you so much "Cảm ơn rất nhiều" Cô ấy tiến đến và cầm trên tay 2 bó hoa, một loại là cẩm tú cầu và một loại là hoa tulip. Thật sự mà nói thì mọi loại hoa ở đây của cô ấy rất đẹp, sau một hồi suy nghĩ tôi cũng quyết định chọn bó hoa tulip. Thanh toán xong tôi chào tạm biệt người bán hàng, cô ấy là một người phụ nữ rất thân thiện và tốt bụng, cô ấy còn tặng thêm cho tôi một hộp chocolate. Tôi mở cửa xe rồi ngồi vào trong, Minho cũng bắt đầu khởi động xe rồi lăn bánh. Đi đến bệnh viện, tôi hí hửng cầm bó hoa và cặp lồng cháo trên tay. Vừa mở cánh cửa phòng, tôi trợn trừng mắt. Ông ta đã đánh hơi được đến tận đây, bệnh viện này sao? Ông ta ngồi trên chiếc ghế sofa, trên tay cầm điếu cigarette. Junghwa thì bị một con dao kề trên cổ, vệ sĩ của tôi đều bị hạ gục. Minho cùng tôi vào sau cũng chỉ có thể đứng chết chân. - Thả cô ấy ra, đây là chuyện giữa tôi và ông. Đừng có lôi người ngoài cuộc vào, tôi nói là thả ra. - Con gái, đó không phải là cách để nói chuyện với bậc cha mẹ đâu. Con đã chấp nhận không theo ta thì những gì đang xảy ra đều là do con. Đừng ở đó mà lớn lối với ta. - Đồ khốn nạn nhà ông! - Hani... Junghwa gọi tên tôi - Đừng lo cho em, rời khỏi đây đi Đến lúc này mà cô ấy còn nói như vậy, lại còn lo cho tôi. Nhìn con dao kề trên cổ cô ấy mà tôi không thể chịu được, nhịn nhục quỳ xuống dưới đất - Tôi xin ông, thả cô ấy ra. Tôi sẽ trở về! Điều này không khác gì 6 năm về trước, tôi vẫn là kẻ vô dụng. Điều đó vẫn tiếp diễn, không thay đổi điều gì, tôi vẫn chỉ có thể van xin không hơn không kém. Một lực đạo đập mạnh từ phía sau vào đầu tôi làm tôi bất tỉnh. . . . . . Một xô nước lạnh đổ thẳng vào người tôi, một tên mập to lớn vỗ vỗ vài cái vào mặt tôi. Tôi nghiêng mặt để né khỏi tên khốn nạn đó, tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Tôi đã bất tỉnh bao lâu vậy, đây chẳng phải là căn phòng năm đó sao? Vậy thứ mà tôi đang ngồi trên chính là. Chiếc ghế khốn nạn đó, tôi cố vùng vẫy nhưng vô ích. Từng chiếc đai bằng da đã cố định chặt tôi ngồi yên trên đó, tôi mới chỉ nhớ lại em thôi mà, tại sao kí ức nó chỉ mong manh đến rồi đi, tôi hận bản thân vì quá yếu đuối. - Con gái, con đã tỉnh rồi sao? - Tôi không phải con gái của ông. - Heeyeon, con đừng cứng đầu nữa được không? - Đừng gọi tên tôi bằng cái mồm bẩn thỉu đó của ông, tôi ngán tận cổ rồi. - Vậy đừng hối hận. Mấy tên khác lại đôi lên đầu tôi chiếc mũ sắt quái quỷ đó, vùng vẫy bao nhiêu cũng vô ích. Đến khi dòng điện được kích hoạt, tôi chỉ có thể la hét. Nắm chặt lấy bàn tay như cố để níu kéo lấy một chút kí ức về em, dòng điện lần này như muốn xuyên thủng con người tôi vậy. Đau lắm, rất đau... Junghwa xin lỗi em...... . . . . . Tôi hé mở đôi mắt của mình, tôi đang nằm trong một căn phòng trên một chiếc giường. Đây là đâu? Cả người tôi ê ẩm vì sao tôi cũng không biết. Tôi xỏ tạm vào một đôi dép đi trong nhà đứng dậy rồi mở cửa phòng đi ra ngoài. Căn nhà hoàn toàn chẳng một bóng người, tôi đi xuống cầu thang thì thấy một người đàn ông đứng tuổi ngồi ở dưới phòng khách. Ông ta là ai? Đầu óc của tôi sao lại là một mảng trắng tinh. Cổ tay và người tôi được băng bằng một lớp vải trắng, tôi bị tai nạn hay bị làm sao mà để bị thương nhiều đến vậy. Tôi đi đến trước mặt người đàn ông đó - Ông là ai vậy? - Con gái, con tỉnh dậy rồi sao? Con gái? Tôi là con gái của ông ta sao. Sao đầu tôi lại chống rỗng đến vậy? - Ông là bố của tôi sao? - Con không nhớ chút gì sao? - Không! - Con bị tai nạn nên bị mất trí nhớ, tên con là Ahn Heeyeon. Con gái của Ahn Dae Young ta đây. Thì ra là vậy, nhưng tôi lại thấy không có chút cảm tình với ông ta mặc dù ông ấy là bố tôi. Khi gọi ông ta là bố thì tôi cũng thấy khó chịu, lạ lùng thật. Hoặc cũng là do tôi suy nghĩ nhiều thôi. Tôi bị tại nạn nặng đến mức nào mà để bản thân không nhớ một chút gì vậy, thật khó hiểu với con người của tôi. - B...bố, con...... - Trước tiên cứ nghỉ ngơi cho tốt đã, con đang yếu lắm. Lên phòng nghỉ ngơi chút đi, rồi ta sẽ nói cho con biết ai là người làm con ra nông nỗi này. Mà bạn gái của con cũng lo lắng lắm đấy, chút nữa nó sẽ đến đây với con Tôi có bạn gái sao? Trông cô ấy như thế nào nhỉ, trong đầu tôi vang vảng một hình bóng của một cô gái nào đó. Chắc là bạn gái của tôi là cô ấy, tôi gật đầu rồi đi lên trên phòng. Đóng cánh cửa phòng lại, tôi nằm xuống giường. Trong người tôi vẫn rất mệt, nằm trên giường được một lúc thì tôi thấy có tiếng gõ cửa. Tôi đứng dậy đi ra mở cửa phòng thì thấy cô gái này khác hẳn với người mà tôi đang nghĩ. Chắc là tôi nhầm ai đó với người yêu tôi. - À....ừm......Em là người yêu tôi sao? - Heeyeon không nhớ em sao? - Xin lỗi, tôi không nhớ chút gì cả. Thậm trí là cả tên tôi cũng không nhớ, tôi sẽ cố nhớ lại sớm thôi - Được rồi, vào trong thôi. Cô ấy đỡ tôi ngồi xuống giường, khẽ chạm tay của cô ấy vào má tôi. Theo như tôi cảm thấy lúc này thì chẳng có cảm giác gì cả. Nếu như là người yêu của tôi thì sẽ cho tôi ca r giác mạnh hơn vậy chứ. Tôi gỡ tay cô ấy xuống khỏi má tôi, hơi ấm của cô ấy thật khác lạ. - Heeyeon mệt sao? - Không. Tôi ổn, tên em là...... - Miso, Kim Miso! Miso ư, nhưng trong đầu tôi lại vang vảng chữ Jung. Ai đó tên là Jung sao? Tôi thấy bản thân thật khó hiểu. Miso cầm lấy tay tôi nói - Em nhớ Heeyeon lắm. - À....ừm....nhưng tôi muốn hỏi em điều này. - Heeyeon cứ hỏi - Trong đầu tôi vang vảng một cô gái tóc dài màu khói, nhưng tôi không nhớ rõ mặt. Hơn nữa là cô ấy tên là Jung. Cô ấy là ai vậy - Cô ấy là người đã gây ra tai nạn cho Heeyeon, là người muốn hại chết Em và ngày đó cô ta phi chiếc xe ô tô toan định đâm em nhưng chính Heeyeon đã cứu em và bây giờ Heeyeon bị mất trí nhớ là vì cô ta Hoá ra đó là người suýt hại chết tôi sao, tại sao tôi lại nhớ đến người như cô ta chứ. Chẳng lẽ tôi bị thương nặng đến mức đầu óc bị hỏng rồi sao. Ahn Heeyeon, mày điên rồi. Được một lúc Miso kéo tôi xuống dưới nhà, tôi cũng lững thững theo cô ấy vào trong bếp, Miso mở tủ lạnh lấy một chút rau củ và thịt để nấu soup cho tôi. Chẳng mấy chốc mùi soup đã thoang thoảng khắp phòng, bụng tôi đã đói lại còn đói hơn. Cô ấy múc cho tôi một bát soup rồi đặt trước mặt cho tôi - Chị ăn thử đi - Ừm Tôi cầm thìa soup lên rồi bắt đầu ăn, rất ngon. Chẳng mấy chốc tôi đã ăn sạch bát soup, Miso nhìn tôi mà không khỏi vui mừng. Thấy cô ấy cười mà tôi cũng mỉm cười theo, ăn xong cô ấy lại đưa cho tôi một cốc trà nóng. Tôi nhấp nhẹ một ngụm rồi đặt xuống, Miso nói - Chị ăn ngon miệng chứ - Rất ngon, cảm ơn em. Miso đứng lại gần tôi, cô ấy định hôn tôi sao? Nhưng với người yêu thì chuyện đó cũng không lạ mấy nên tôi cũng chấp thuận, tôi ôm eo của cô ấy rồi đáp ứng nụ hôn, nhưng thật sự thì nó nhạt toẹt. Chẳng có chút gì cả, tôi đang nghi ngờ rằng liệu cô ấy có phải người yêu của tôi hay không nữa. Tôi chính ra người rứt ra trước làm Miso ngạc nhiên - Xin lỗi, tôi mệt rồi. Tôi muốn nghỉ Sau đó tôi bỏ đi một mạch lên phòng ______________________
|