Thanh Xuân Này, Tôi Dành Trọn Cho Cậu
|
|
Chương 45 Buổi diễn rất thành công mn ạ Vào truyện thôi ______________ Hani POV Junghwa vừa rời đi, tôi đi đến chiếc bàn tiếp khách rồi thả người ngồi xuống chiếc ghế sofa. Tôi sờ lên trán mình rồi lấy xuống cái miếng dán hạ sốt, tôi bất giác mỉm cười. Tôi đường đường là một Ahn tổng cao ngạo được nhiều người tôn trọng mà em lại lôi tôi ra nghịch như vậy sao? Nhưng xuống bộ quần áo thì thấy có chút trẻ con, tôi mở chiếc tủ kia ra và lấy ra một bộ vest khác thay. Cũng may là nhờ Junghwa nên tôi cũng đỡ mệt hơn hẳn, chắc công việc hôm nay là bàn giao lại một ít cho thư kí Kim, còn một số việc quan trọng tôi sẽ mang về nhà làm. Thắt lại chiếc cà vạt cho chỉnh chu, tôi lấy chìa khoá xe và túi sách của mình rồi đi. Mở cửa bước ra ngoài, tôi đưa một số tài liệu cho Miso rồi nói qua về nó. Nói xong thì Miso hỏi tôi - Hee...không phải, Ahn tổng! Chị đã khỏe hơn chút nào chưa? - Tôi ổn, cảm ơn. Tôi phải đi có việc trước, thư kí Kim ở lại làm việc cho tốt nhé Tôi cũng không muốn dây dưa nhiều bởi một phần nếu như vậy thì Junghwa của tôi sẽ không vui. Vậy nên tôi không thể nào mặc làm cho tiểu thụ của tôi buồn được. Vừa bước xuống dưới tầng hầm, tôi đã nhìn thấy con xe của mình. Đi đến chỗ chiếc xe rồi mở cửa ngồi vào, mở thiết bị định vị lên để xem Junghwa bây giờ đang ở đâu rồi tôi cũng lái xe đi theo đến đó. Đứng trước một studio, tôi đi vào bên trong rồi mở điện thoại ra gọi cho Junghwa. - Junghwa em đang ở đâu vậy? - Em đang ở phòng thu làm nốt việc, sao vậy? Hani thấy khó chịu trong người sao? - Tôi nghe thấy giọng điệu lo lắng của cô ấy qua điện thoại - Không, chỉ là tôi đang ở studio của em thôi. Tôi đang ở dưới tầng 1. - Đừng nói là Hani theo dõi em - Không, chỉ là tôi có cài GPS vào trong điện thoại của em thôi. - Đúng thật là... - Mau xuống dưới đây đi. Tôi cũng muốn được thấy em làm việc - Đợi em một chút - Tôi biết rồi Tôi tắt máy rồi đút nó vào trong túi quần, đứng đợi bóng người quen thuộc đi xuống đây gặp tôi. Đợi được một lúc thì tôi cũng thấy người vỗ vai mình, quay lại thì đó là Junghwa. Tôi cười nhẹ rồi hôn nhẹ lên má cô ấy - Chào em - Chào cái gì chứ? Đang ốm như vậy còn đi lung tung. Em không đánh Hani là may rồi đấy mà còn chào. Cô ấy lấy tay của mình rồi véo lên 2 bên má tôi, đau thật đấy nhưng nó làm Junghwa bật cười vì vui nên tôi sẽ chịu đau cho tiểu bảo bối được cười. Cô ấy nói tiếp - Đi lên trên thôi, mọi người đang ở trên đấy chờ chúng ta đấy - Mọi người?? - Là Hyelin, Solji, Hyojin đấy. - À, đi thôi. Tôi nắm lấy tay cô ấy rồi cả 2 cùng đi vào trong thang máy rồi đi lên. Khi vừa lên đến nơi, tôi và Junghwa cùng đi vào bên trong căn phòng thu. Thấy Hyelin đang đứng bên trong và hát, còn Hyojin ngồi bên ngoài chỉnh và nghe xem. Tôi cũng yên lặng đặt túi sách của mình xuống chiếc bàn ở đó rồi ngồi xuống sofa cùng Junghwa. Hyelin cũng vừa thu âm xong, mở cửa phòng đi ra ngoài. Hyojin tháo tai nghe trên tai xuống, xoay ghế quay lại nhìn tôi. - Chào cậu Hani. - Chào - Cậu đọc báo hôm nay chưa? - Chưa, có gì sao? Hyojin đưa chiếc ipad cho tôi, sau khi bức ảnh quảng cáo cho sản phẩm của công ty đăng lên thì có rất nhiều người nhận ra tôi của quá khứ. Đến chính tôi còn quên bản thân tôi là ai, tôi chỉ là biết được bản thân trong quá khứ chứ chưa hề nhớ lại chút gì. Có thể nói tôi bắt đầu trở nên nổi tiếng lại, chiếc fancam của tôi lại được chia sẻ một cách chóng mặt, hàng trăm bài báo nói về fancam Hani. Tôi lướt xuống dưới đọc những comment hay dòng trạng thái, tất cả đều nói rằng tôi nên quay lại và cùng đứng với nhau trên sân khấu với đội hình 5 người giống khi còn là thực tập sinh. Tôi đặt chiếc ipad xuống bàn, xoa nhẹ thái dương mình. Cái đầu hơi có chút day dứt, tôi nói tiếp - Bây giờ tôi nên làm gì đây? - Cậu có muốn quay lại với chúng tôi không? Đây là lúc để cậu trả lời câu hỏi của chúng tôi hôm trước. Cậu quyết định như thế nào? - Tôi thật sự rất phân vân. Tôi rất sợ rằng mình sẽ làm không tốt và sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Tôi rất xin lỗi Tôi ôm lấy đầu của mình, chịu đựng cơn đau bắt đầu phát ra. Đã từ lâu rồi nó không quay lại cho đến ngày hôm nay, tôi rất ghét bản thân mình vì thiếu quyết đoán ngay lúc này. - Vậy như thế này đi, sắp tới chúng tôi sẽ diễn ở Newyork. Cậu chỉ cần cùng đứng trên sân khấu và biểu diễn cùng chúng tôi trong một ngày đó thôi. Coi như là chúng tôi muốn được ôn lại kỉ niệm xưa, đến lúc đó thì cậu sẽ trả lời chúng tôi sẽ ở lại hay không. - Hyojin đưa ra một ý kiến, tôi cũng khá là bất ngờ vì điều đó. Tôi nhìn qua Junghwa, cô ấy vẫn nhìn tôi nhưng lại nhưng bằng ánh mắt đượm buồn và như cầu xin tôi chấp nhận vậy. Tôi đành gật đầu vì tôi không muốn thấy Junghwa buồn và tôi cũng muốn được một lần tận hưởng cảm giác cùng Junghwa trên sân khấu như thế nào. - Tôi đồng ý. - Nếu vậy là sẽ phải lùi thời gian đi đảo Jeju lại đấy - Hyojin nói - Vậy cũng được, chỉ cần mọi người vẫn giúp tôi là ổn. - Được - Hyojin gật đầu nhìn tôi Tôi sẽ kể cho mọi người nghe vì sao tôi cần Hyojin, Solji, Hyelin giúp mình. Bởi sắp tới tôi sẽ định cầu hôn Junghwa ở đảo Jeju, tôi sẽ làm cho em ấy được hạnh phúc. Tôi sẽ chính thức trở thành gia đình của Junghwa. Tôi sẽ để việc đó lùi lại một chút sau khi diễn xong vậy - Vậy tôi sẽ phải diễn những bài gì? Tôi đâu có biết gì nhiều về mấy bài của mọi người đâu? - Up&down, Hot pink, DDD. - Solji cầm tờ lấy có lời bài hát rồi đưa cho tôi, theo như tôi biết là hồi đó tôi chỉ tập có 2 bài, nhưng bây giờ lại thêm cả DDD, tôi rất cần phải chăm chỉ luyện tập lại đây. - Vậy dạy tôi hát lại và vũ đạo đi, tôi không biết một chút gì cả. Solji đưa cho tôi nhạc và lời cần hát. Cô ấy chỉ cho tôi đoạn nào cần hát và đoạn nào cần phải bè. Tôi đeo tai nghe rồi nghe giai điệu nhạc trước, thật sự rất là quen thuộc. Tôi hỏi Solji - Bản này là bản hồi trước có tôi thu âm cùng sao? - Đúng rồi. - Giọng tôi đây sao? Khó tin thật. Solji đúng là một giáo viên luyện thanh giỏi. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ thì tôi có thể nhớ lại và hát được bài mới và bài cũ. Đến tôi cũng phải bất ngờ về bản thân mình, tôi cũng là một ca sĩ giỏi đấy chứ. Hani mày giỏi lắm, bản thân tôi mang giọng trầm, chắc sẽ hợp với dòng nhạc jazz. Tôi rất muốn được thử nó nhưng bây giờ tôi sẽ học và hát cho thật tốt 3 bài này. Junghwa tựa đầu vào vai tôi, tôi quay qua hỏi cô ấy - Sao vậy? - Không, chỉ là em đang rất hạnh phúc, em đang rất vui khi nghĩ về quãng thời gian sắp tới của chúng ta. Em sẽ được cùng Hani tập hát, được cùng Hani tập vũ đạo và hơn nữa được cùng Hani đứng trên sân khấu. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại quãng thời gian xưa, được cùng nhau thực hiện ước mơ như trước đây mà chúng ta đã từng làm. Em thích như vậy lắm Bản thân tôi cũng thấy Junghwa quá vị tha, cô ấy quá bao dung. Mặc dù trong 6 năm qua, tôi đã bắt cô ấy phải đợi tôi quá lâu, tôi đã gây ra rất nhiều lỗi lầm với cô ấy. Nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn ở bên cạnh tôi. Em quá vị tha, tâm hồn của em tựa thiên thần. Cho dù hết lần này đến lần khác bắt em chịu khổ thì cuối cùng em vẫn chịu đựng và ở bên cạnh tôi. Tôi thật sự rất cảm ơn em - Tôi hứa sẽ cùng em thực hiện hết tất cả những điều đó, chúng ta cùng làm em nhé. - Ừm Tôi bật cười với cô ấy, tay tôi và tay Junghwa đã Đan vào nhau từ lúc nào. Nắm chặt lấy nhau mà trao nhau hơi ấm. Tôi muốn quãng thời gian này không bao giờ trôi đi, cứ mãi như vậy thôi End POV Cả 5 người bọn họ cùng quây quần bên nhau, cùng nhau chia lời, giúp đỡ nhau biết cách lên nốt cao. Cùng nhau tạo nên một nhóm nhạc với 5 con người, với cái tên Excees in dreaming, họ cùng tới lại gần với nhau bằng những ước mơ. Số phận đã an bài, lúc nào cũng sẽ là một con số 5 tròn chịa, thiếu 1 cũng không được. Dù họ có bị cách biệt về thời gian nhưng sau đó vẫn là sự kiên nhẫn chờ đợi, và đó là EXID.
|
Chương 46 Xin lỗi nha, 2 ngày nay cật lực viết xong ấn nhầm xoá hết. Au buồn đời nặn viết lại Mn thông cảm cho au nha _____________ Hani POV Tôi đẩy cửa phòng mình rồi nằm phịch xuống giường, ngày nào cũng như vậy. Hết làm việc ở công ty xong rồi lại chạy đến phòng tập, cả người tôi bây giờ đau nhức với mỏi nhừ. Nhưng nghĩ đến việc làm Junghwa vui thì tôi cũng chẳng thấy mệt mỏi gì cả. Bọn họ đúng thật là cả sĩ giỏi, mọi lĩnh vực đều ổn định, tôi rất là khám phục bọn họ. Tôi cầm chiếc điện thoại của mình lên rồi nhắn tin cho Junghwa From Hani Junghwa à, cả người tôi ê ẩm. Đau chết mất Tôi mỉm cười rồi đặt điện thoại sang một bên, ngồi dậy rồi đi đến tủ quần áo lấy một bộ quần áo ngủ đi thay, thay xong tôi đi lại giường. Cầm chiếc điện thoại rồi cuộn tròn trong chăn From Junghwa Hani có sao không? Cần em tới đó đấm bóp giúp Hani không? Tôi đọc xong tin nhắn mà sướng rơn người, chỉ cần tôi kêu đau hay mệt là cô ấy lại ở bên cạnh là lo lắng, chăm sóc cho tôi. Cô ấy đúng thật là 1 cô bạn gái dễ thương mà, tôi đứng dậy mở tủ quần áo lấy một bộ quần áo khác. Thay bộ quần áo ngủ này ra rồi mặc bộ đồ mà tôi vừa lấy vào rồi lấy chìa khoá xe rồi đi. Trên đường lái xe đến nhà Junghwa, tôi đỗ lại trước cửa một tiệm bánh nhỏ mà tôi hay ăn. Mua cho Jungwha một ít bánh tiramisu và bánh red velvet mà cô ấy thích, thêm nữa là một cốc trà đào cam sả. Thanh toán xong, tôi cầm bánh và nước mang đi. Sau khi đỗ xe vào trong tầng hầm nơi để xe ở trung cư của cô ấy, tôi bước vào trong thang máy rồi đi lên. Đứng trước cửa nhà Junghwa, tôi mở điện thoại của mình lên. Đưa lên tai rồi gọi cho cô ấy, đợi một lúc thì Junghwa cũng nghe máy - Hani gọi em vào tối muộn này có việc gì sao? - Không, em đã ngủ chưa? - Em chưa, hôm nay thiếu Hani bên cạnh em khó ngủ nên đang ngồi ở ngoài phòng khách xem TV - Nhớ tôi sao? - Tôi cố gắng để không bật cười lớn vì sợ lộ - Đúng, em nhớ Hani. - Được rồi, đợi tôi một chút Tôi cúp máy rồi lấy trong túi ra chìa khoá cửa nhà Junghwa. Tôi vặn khoá rồi mở cửa ra, nhìn thấy Junghwa đang ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm vào tôi. Cô ấy chạy đến ôm chặt lấy tôi, làm tôi suýt mất đà mà ngã, cũng may là tôi bám vào tường nên không sao cả - Đồ ngốc, đến mà sao không nói với em - Cũng phải đợi xem em có nhớ tôi không hay chỉ là tôi tự luyến nên đến đây 1 mình - Tôi rời ra khỏi cái ôm của Junghwa, hôn nhẹ lên môi cô ấy một cái rồi nói tiếp - Tôi mua cho em bánh và trà mà em thích này. - Thật sao? - Thật mà, tôi có bao giờ đùa em. Tôi đóng cánh cửa lại, đặt bánh và trà lên trên bàn trên bếp. Lấy một chiếc đĩa rồi đặt bánh lên trên đó cho cô ấy. Junghwa cầm lấy dĩa xắt bánh mà ăn - Hani không định cho em ăn kiêng sao? - Không, em béo lên thì tôi ôm mới thích. Gầy còm như vậy tôi xót lắm. Đúng là béo thì sẽ không tốt cho sức khỏe nhưng gầy quá cũng không được. Junghwa đút cho tôi một miếng bánh, vị ngọt của bánh hoà tan trong miệng của tôi. Đúng là thứ gì khi ăn cùng người bạn yêu sẽ ngon hơn là ăn một mình. Mặc dù là cũng đã lâu tôi chưa ăn bánh, chắc phải 2 hay 3 tháng gì đó. Công việc bù đầu làm tôi không có thời gian để tự xả stress và làm điều mình muốn. Mải ăn bánh mà Junghwa không để ý rằng trên mép phải của cô ấy có dính vệt bánh kem, đáng yêu thật. Tôi rút điện thoại của mình ra rồi chụp lại hình ảnh đó, Junghwa cau màu nhìn tôi. Cô ấy đánh nhẹ lên vai của tôi - Hani làm gì vậy hả? - Không Tôi bật cười nhìn Junghwa, kéo ghế của cô ấy sát lại gần tôi. Đỡ lấy cằm của Junghwa rồi hôn lên môi của cô ấy, vị ngọt của môi Junghwa hoà tan cùng với vị ngọt của bánh kem làm tôi mê mẩn, liếm nhẹ bờ môi của cô ấy rồi cắn nhẹ. Cái lưỡi hư hỏng của tôi đi thẳng vào bên trong khoang miệng của Junghwa, môi của Junghwa chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả. Nó luôn làm một vai trò tốt nhất, là giúp tôi cảm thấy mãn nguyện. Tách môi Junghwa ra, tôi thì thầm vào tai của cô ấy - Tôi chỉ muốn giúp em lau vệt bánh kem trên mép mà thôi - Đồ vô lại - Junghwa đánh vào vai tôi, hôm nay tính ra tôi bị Junghwa đánh 2 cái rồi đấy. Nhưng đổi lại được một nụ hôn ngọt ngào thì cũng đáng. - Phải rồi, tôi vô lại. Nhưng cái kẻ vô lại này rất biết cách làm em thích mỗi khi ta ân ái trên giường. - Đúng là! Junghwa liếc mắt nhìn tôi, tôi đã cười lại còn cười lớn hơn. Tôi vòng tay qua eo rồi kéo cô ấy gần lại rồi ôm trọn trong lòng, đĩa bánh ngọt tôi mua thì Junghwa cũng đã xử xong. Dù mùa đông có lạnh đến mấy thì có chiếc lò sưởi di động này là đủ. Tôi ngước nhìn lên đồng hồ thì cũng đã 12h30, tôi khẽ lay Junghwa rồi nói - Đi ngủ đi, muộn rồi - Em lười đi lắm, ôm Hani như thế này rồi ngủ cũng được - Thật là Tôi đứng dậy, bế xốc người Junghwa lên. Mở cửa phòng ra rồi đặt cô ấy nằm xuống giường, tôi nói tiếp - Quần áo ngủ em để đâu vậy? Mặc quần jean với áo len khó ngủ lắm. Junghwa đứng dậy, mở tủ rồi lấy cho tôi một bộ quần áo ngủ. Tôi nhận lấy rồi hôn nhẹ lên má Junghwa - Cảm ơn em, chờ tôi một chút Tôi mở cửa phòng tắm rồi thay quần áo, thay xong tôi đặt đống quần áo của mình sang một bên rồi chui vào trong chăn rồi ôm trọn lấy Junghwa. - Đồ ngốc, thiếu em Hani cũng không ngủ mà chạy đến đây sao? - Chẳng phải em cũng thế sao? - Kệ em chứ - Được rồi, tôi sai. Còn bây giờ đi ngủ đi, mai em cũng phải đi sớm thu âm với cả tập vũ đạo nữa. Tôi thì mai cũng có cuộc họp quan trọng, đau đầu chết mất - Junghwa vuốt nhẹ má tôi rồi cấu nó một cái, làm tôi đang liu diu mà cũng tỉnh ngủ - Yah! Tôi đang mệt mà Tôi nói nhưng Junghwa đã kịp nhắm mắt rồi rúc sâu vào trong lòng tôi mà ngủ rồi. Tôi thở dài rồi cũng ôm cô ấy vào trong lòng mà cũng thiếp đi ________________ Sáng hôm sau, tôi thấy như có tiếng chuông báo. Lấy tay mò mẫm xem điện thoại ở đâu, mò mẫm một lúc thì cũng thấy cái điện thoại, tôi tắt chuông báo đi - Junghwa à! Dậy đi em. - tôi lay nhẹ người Junghwa, tôi thấy bản thân mình cũng có chút ngái ngủ mà giọng cũng có phần ngái ngủ theo - Cho em ngủ thêm một lúc đi Cô ấy lại càng rúc sâu vào trong người tôi, ôm chặt tôi hơn mặc ngủ. - Em không dậy tôi sẽ bế em và đánh răng rửa mặt cho em đấy. - Tôi nói lớn - Vậy cũng được ~ - Được thôi Tôi vùng chăn ngồi dậy, bế Junghwa lên rồi đi vào trong nhà tắm, đậy nắp bồn cầu rồi đặt cô ấy ngồi xuống đó, Junghwa mắt vẫn nhắm tịt gật gù ngủ gật. Tôi lấy một cốc nước và bàn chải đánh răng có bơm một ít kem đánh răng lên trên. 1 tay cầm bàn chải và 1 tay cầm một chậu hứng nước để Junghwa không bị ướt áo - Nhổ ra - Há miệng nào Tôi vẫn phải tiếp tục công việc như một bảo mẫu đích thực - Đau em - Tại em không chịu làm chứ tại ai - Em ghét Hani - Được rồi, tôi xin lỗi. Tôi sai được chưa, súc miệng đi Sau khi làm xong công việc bảo mẫu thì cũng mới đến lượt tôi làm vệ sinh cá nhân. Quần áo ngày hôm qua mặc rồi nên hôm nay tôi không muốn mặc lại. Đành lấy quần áo ở trong tủ của cô ấy ra mặc, quần áo của Junghwa chẳng có một bộ vest nào cả. Nhân viên luôn nhìn tôi trong bộ vest quen thuộc, vậy mà hôm nay tôi phải mặc quần áo khác đến sao. Tôi đành hỏi Junghwa - Junghwa à, em có bộ vest nào không? Junghwa mở cửa phòng tắm ra sau khi thay xong một bộ quần áo khác - Không, vest của em để hết ở kí túc xá rồi. Ở đây chỉ toàn quần áo bình thường thôi, Hani cũng đừng quá gò mình phải mặc vest mãi đến công ty chứ. Đây đợi em lấy cho Hani bộ này - Thế nào cũng được, nhanh lên không tôi muộn họp mất Nhận được cái váy trên tay Junghwa, tôi hơi nhíu mày - Tôi không hay mặc váy - Nhưng nó sẽ rất đẹp nếu Hani mặc, thật ra đây là đồ em mua định tặng cho Hani nhưng bây giờ có dịp dùng luôn rồi, nghe em đi - Đồ em mua tặng tôi sao? - Phải, tại Hani hay mặc vest đến công ty nên em muốn Hani mặc váy cho đổi gió - Vậy tôi sẽ mặc Tôi nhận lấy rồi đi vào trong phòng tắm rồi thay, mặc xong chiếc váy. Tôi đi ra ngoài, Junghwa trên tay cầm một chiếc áo vest kẻ sọc, rồi choàng lên vai tôi - Hani đẹp lắm đấy Tôi đứng ra trước gương, nhìn bản thân mình. Thật ra là nó cũng không tệ như tôi nghĩ. Tôi mặc nó cũng đẹp đấy chứ. Mắt thẩm mĩ của Junghwa rất tốt.
- Cảm ơn em, đi thôi. Tôi đưa em đến chỗ làm rồi tôi đi đến công ty Tôi khoác tay mình vào eo cô ấy rồi cùng nhau đi xuống dưới. Sau khi đưa Junghwa đến phòng thu xong, tôi cũng lái xe một mạch đến công ty luôn. Mở cánh cửa phòng họp ra, các nhân viên đứng lên chào tôi. Họ nhìn tôi chằm chằm, cũng phải thôi. Hằng ngày tôi đều mặc vest nên hôm nay mặc váy làm họ có chút đẹp. Ahn tổng tôi tài sắc vẹn toàn mà, sao không đẹp cho được Tôi khẽ gật đầu chào lại rồi tất cả cùng ngồi xuống, đặt chiếc laptop của mình lên trên bàn rồi bắt đầu nghe lời nói từ các nhân viên khác. . . . . . Buổi họp hôm nay dài kinh khủng, ngồi trong đó 3 tiếng đồng hồ làm tôi mỏi hết lưng. Đi đến phòng làm việc của mình đặt hồ sơ và tài liệu lên bàn xong, tôi ngả người ngồi xuống chiếc ghế của mình. Tiếng gõ cửa bên ngoài làm tôi có chút khó chịu - Mời vào Sau cánh cửa là khuôn mặt hoảng hốt của thư kí Kim. Cô ấy đi thẳng đến trước mặt tôi, tay cầm chiếc ipad đưa cho tôi rồi nói - Thưa Ahn tổng, tin tức hẹn hò của chị và cô Junghwa-ssi đã được phát tán ra ngoài. Hình ảnh mấy ngày hôm nay và cả sáng hôm nay đều được phóng viên chụp lại. Hiện tại đang được lan truyền nhanh chóng. - Cái gì chứ?
|
Chương 47: công khai hay không công khai Hani POV Tôi cầm chiếc iPad của Thư Kí Kim đưa, tay đọc bài báo mà Miso nói. Tin đồn đang làn truyền nhanh chóng một cách chóng mặt. Ảnh sáng ngày hôm nay tôi khoác vai Junghwa cũng bị chụp ảnh đưa lên, những bức ảnh từ những hôm trước nữa, chúng tôi đã bị tên nhà báo này bám đuôi mà không biết. Hani tôi đã quá bất cẩn rồi, không biết Junghwa bây giờ ra sao rồi. Tôi ngẩng lên nhìn Miso nói - Ngay lập tức điều tra ra người viết bài báo này, tôi sẽ đề đơn kiện. Thông báo cho luật sư Jun cho tôi, bảo anh ta chuẩn bị cho vụ kiện sắp tới. - Vâng ạ Miso vừa rời phòng, tôi hất tung đống tài liệu làm chúng bay lung tung. Bình hoa đặt trên bàn cũng bị tôi ném vỡ tan. Nhìn xuống dưới thì thấy phóng viên bắt đầu bu đầy dưới cửa công ty, rút điện thoại gọi cho bảo an dẹp loạn lũ phóng viên đó rồi ngồi bệt xuống đất. Căn phòng làm việc của tôi bây giờ trở thành một mớ hỗn độn, chống tay đứng dậy cầm chiếc kính và chiếc áo vest cùng chìa khoá xe đi xuống dưới. Trong lúc này tôi không thể để Junghwa một mình được, đi xuống dưới tầng hầm ngồi vào trong xe rồi nổ máy đi. Phóng viên đứng chắn kín mít, tôi không thể đạp ga tiến xe lên được. Bảo an cố gắng đến mấy thì đám phóng viên đó cũng quá đông, tôi tức giận đập tay lên vô lăng. Mở cửa xe bước ra - Các người điên rồi sao? Tránh ra đi - Cô Ahn Heeyeon-ssi cô và nữ ca sĩ Park Junghwa đã hẹn hò được bao lâu rồi - Cô đã biến mất đi đâu suốt 6 năm, trong 6 năm qua cô đã hẹn hò với cô Park Junghwa chưa? - Có phải là cô và cô Junghwa chỉ đến với nhau vì thỏa mãn chuyện trên giường - Cái gì chứ? Tên phóng viên này muốn chết sao? Hắn nói như vậy chẳng phải là xúc phạm đến Junghwa sao. Tên khốn chết tiệt, tôi bồi một cú đấm vào mặt tên phóng viên vừa nói câu đó, hắn ôm chặt lấy cái mũi đang chảy máu của mình. Hắn tức giận đấm lại tôi, nhưng tôi có né nhưng sượt nhẹ qua chân mày nên làm có chảy máu chút ít. Bảo an đến kéo tên kia ra. Ngăn phóng viên tiến gần lại tôi - Tên khốn chết tiệt, cậu muốn mất việc sao? Cậu xúc phạm ai cũng được nhưng nhất quyết không được động đến cô ấy. Đợi ngày mà hầu toà đi Tôi tức tối ngồi vào trong xe đóng sầm cửa xe lại thật mạnh, mặc kệ lũ phóng viên đó mà vẫn đạp ga đi, các tên phóng viên khác thấy tôi không có ý định dừng lại cũng đành dẹp sang một bên tránh đường cho tôi, đạp ga phóng nhanh trên đường. Mặc kệ tiếng còi inh ỏi hay từ những người đi đường mắng chửi. "Kéttt" Tôi phanh gấp lại, suýt chút nữa tôi đã gây ra tai nạn rồi. Tài xế chiếc xe tải cũng tức tối mà đi xuống, anh ta gõ cửa kính xe tôi. Tôi thở dài mở cửa xe đi ra ngoài, anh ta tức tối chỉ vào chiếc xe tải của anh ta - Cô muốn đi gặp diêm vương sao? Đi đường với tốc độ cao như vậy gây ra tai nạn thì người thiệt là cô đầu tiên đấy. Chán sống thì cũng đừng lôi người khác chết theo mình chứ? - Tôi xin lỗi Tôi buông lơi một câu nói, ngồi vào trong xe. Lái xe đi, lần này tôi đi xe chậm lại. Đi với tốc độ bình thường, tôi quá kích động rồi. Sao tôi lại để mình bị động bởi một lời nói xúc phạm của tên phóng viên vô danh tiểu tốt đó chứ. Đúng là điên thật rồi, đỗ xe xuống dưới hầm công ty Banana Culture, tôi đi lên bằng thang máy. Đi đến phòng thu ở trong công ty, tôi rút điện thoại trong túi của mình ra gọi cho Junghwa - Em vẫn đang ở phòng thu à? - Vâng - Tôi có chuyện cần nói với em - Em biết rồi. - Tôi đến rồi đây Tôi mở cửa phòng thu ra, Junghwa với 3 con người kia đang ngồi trên sofa. Dường như họ cũng đã biết về tin đồn hẹn hò của tôi và Junghwa. Tôi đi tới, đứng trước mặt họ rồi nói - Xin lỗi - Đừng xin lỗi, ngồi xuống đây đi. Chúng ta cùng tìm cách giải quyết - Hyojin chỉ tôi ngồi xuống chỗ bên cạnh Junghwa, cô ấy vẫn không nói gì. Chỉ gục đầu xuống hai lòng bàn tay, tôi ngồi bên cạnh mà không biết nên nói gì hơn. Chỉ biết kéo cô ấy lại gần mình, ôm trọn Junghwa vào lòng - Tôi sẽ không để em chịu thiệt đâu, tôi sẽ tìm cách giải quyết mà - Em không sợ mất sự nghiệp, em chỉ sợ mất Hani thôi. - Vậy mình công khai đi được không, bây giờ là cách duy nhất để việc này được em đẹp. Với cả tôi cũng chán việc khi đi với em đều bị đánh đồng chung là bạn của em chứ không phải là người yêu của em - Tôi vuốt nhẹ tóc Junghwa, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi. 2 tay cô ấy ôm lấy 2 bên má tôi. Nhìn chằm chằm vào mặt tôi - Hani bị thương rồi, sao lại bị thương vậy hả. Cô ấy chạm lên một vệt xước trên chân mày của tôi, đó là do lúc nãy ẩu đả với tên phóng viên đó nên mới bị như vậy, tôi chạm tay lên vết xước thì thấy có vệt máu, chắc tại tức quá nên tôi cũng không để ý. Junghwa cầm tay tôi, không cho tôi chạm vào đó - Đừng chạm vào, nhiễm trùng thì sao? Đợi em một chút Cô ấy đi ra góc phòng, nơi có hộp y tế. Lấy thuốc sát trùng chấm vào một ít bông rồi chạm lên vết xước lau đi cho tôi. Lúc mới chạm vào thì có chút xót, nhưng dần cũng quen. Nhìn mặt Junghwa tôi cảm thấy người đau là cô ấy chứ không phải tôi. Mím chặt môi, 2 mày cô ấy chau lại sợ tôi đau, sát trùng xong thì cô ấy dán lên cho tôi một miếng băng cá nhân - Tôi không sao đâu, chỉ là do bất cẩn chút thôi. Tôi không dám nói là do xô xát với đám phóng viên nên mới bị vậy cho Junghwa biết, bởi tôi biết trong lòng cô ấy đang rất rối bời. - Em có chắc là sẽ cùng tôi công khai chứ? Hay là cùng phủ nhận tin đồn rồi tiếp tục như hồi trước, chúng ta sẽ yêu nhau trong thầm lặng. - Em.... Cô ấy vẫn chần chừ, mặc dù vừa nãy nói rằng không để trọng sự nghiệp nhưng tôi thấy cô ấy vẫn còn rất yêu nó, tôi không phải là muốn cô ấy ghét bỏ gì về sự nghiệp của cô ấy cả, nhưng điều đó chỉ làm tôi thấy buồn thôi. Tôi cũng nên thông cảm cho cô ấy, tôi sẽ chịu đựng thêm một chút nữa vậy - Tôi nghĩ chúng ta chưa cần công khai vội đâu, ngày mai chúng ta sẽ mở cuộc họp báo phủ nhận tin đồn. Nói là chỉ dừng ở mối quan hệ là bạn bè tốt, không gì nữa cả - Nhưng ý em không phải vậy. - Vậy theo em là gì? - Làm ơn Junghwa, đừng nói nữa. Nếu em còn như vậy thì tôi sẽ không kìm được mà tức giận vô cơ với em mất - Em cũng muốn nói với Hani rằng mình sẽ công khai. Nhưng không phải lúc này được không! Em biết Hani rất buồn bởi Hani rất muốn mình được công khai. Nhưng em làm vậy là có lí do riêng, thông cảm cho em một lần này thôi được không! Đến lúc rồi em sẽ cùng Hani quang mình chính đại công khai với rất cả mọi người Trái tim tôi như bị bóp chặt, tôi cố gắng mỉm cười để che đi nỗi đau từ sâu bên trong. Cố nuốt nước mắt để nó không được phép rơi xuống, tôi không được phép yếu đuối ngay lúc này. Tôi gật đầu trong vô thức, tôi thật sự không muốn cãi nhau với tiểu bảo bối lúc này. Junghwa ôm tôi, tuy là có chút được an ủi. Nhưng cũng chẳng được là bao, tôi gục đầu vào vai Junghwa, chỉ biết im lặng - Em biết Hani sẽ khó chịu, đợi em một chút nữa thôi. Không cần phủ nhận tin đồn vội đâu, đến lúc rồi mọi người sẽ biết thôi - Tuỳ theo ý em. Rời khỏi cái ôm của Junghwa nhưng tay cô ấy lại nắm chặt lấy tay tôi. Tôi quay qua nhìn mọi người rồi nói - Tạm để nó sang một bên đi, chúng ta chuẩn bị cho đêm concert sắp tới ở New York. Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây? - Cậu học thuộc hết lời và nhạc rồi chứ? Còn vũ đạo thì sao? - Xong rồi, chỉ đợi mọi người cùng thành đội hình hoàn chỉnh thôi. Thật sự là nhạc và vũ đạo rất quen thuộc, chỉ có mỗi bài DDD là hơi xa lạ thôi. Nhưng cũng xong cả rồi - Vậy đi đến phòng tập duyệt lại tất cả mọi thứ đi. Tôi nhìn xuống quần áo của mình, hôm nay tôi đang mặc váy và nó sẽ không thuận tiện để nhảy chút nào. Tôi nhìn Junghwa rồi nói - Em có quần áo khác không, tôi mặc như vậy sẽ không ổn. - Bây giờ ở đây chỉ có mỗi quần áo diễn thôi, có 3 bộ thì chúng ta sẽ chọn 1 trong 3 bộ đó. Nhân tiện chúng ta chọn luôn rồi Hani lấy bộ còn lại mà mặc. - Ừ, nhanh đi xem thôi Chọn xong quần áo rồi tôi cũng cầm quần áo đi thay. Vì đây là trang phục diễn nên nó sẽ có phần khoa trương, nhưng thôi kệ. Thế nào cũng được, thay xong rồi tôi vào phòng tập trong ánh nhìn của bọn họ - Hani mặc cái này đẹp này, không biết mặc bộ kia sẽ đẹp đến đâu. Đúng là cực phẩm mà. - Hyelin nhìn tôi, 2 tay khoanh lại gật đầu tán thành. Tôi nhìn mình trong gương phòng tập, đúng là đẹp thật. Bộ này làm tôn dáng tôi lên rất nhiều, tôi rất ưng nó
- Được rồi được rồi, tập thôi nào.
|
Chương 48: sống hay chết Hani POV Trong phòng tập, tiếng nhạc vẫn vang lên. Từng động tác ăn khớp với nhau, điện thoại của Tôi bắt đầu reo lên. Tôi ngừng lại, cầm điện thoại lên thì đó là số điện thoại của bố tôi. Bảo Hyojin tắt nhạc, đưa điện thoại lên tai nghe - Bố gọi con có việc gì sao? - Con về nhà ngay cho ta! - Giọng bố tôi có chút khó chịu pha lẫn vào, tôi nhíu mày rồi nói - Con đang bận rất nhiều việc, không thể về nhà ngay lúc này. Khi nào về được nhà thì con sẽ về - Không được, ít nhất con phải nói rõ cho ta về tin đồn hẹn hò chết tiệt gì đó cho ta, con đừng nói với ta là vì nó mà con chia tay Miso. - Cái gì chứ? Tôi yêu ai hay làm gì là quyền do tôi quyết định chứ! Bố tôi đã chen chân vào việc này quá sâu rồi, tôi đã đủ lớn và đủ trưởng thành. Tôi sẽ không để quá khứ tiếp diễn lại một lần nữa. Tôi sẽ không để mất Junghwa, mặc dù kí ức vẫn chưa trở về với tôi. Nhưng tôi sẽ tìm cách để nó quay lại. - Bố à! - Tôi lớn giọng - Con đã luôn nói rằng con không có tình cảm với Miso, nếu kéo dài thì chỉ có một mình cô ấy là chịu tổn thương thôi. Con đã đủ tuổi để biết bản thân mình phải làm gì và không nên làm gì, vậy nên bố đừng nói gì nữa cả - Đồ nghịch tử, nếu con không về thì sẽ không biết ta sẽ làm gì với con nhỏ đấy đâu. Về ngay! Tôi tức đến điên người mất, tôi tắt máy rồi nhắn tin cho Minho From Ahn tổng Cậu chuẩn bị xe đến đón tôi ở Banana Culture rồi đưa tôi về nhà xong cùng tôi về Định thự, gọi thêm vài người nữa để bảo vệ cho Junghwa. Tôi đặt điện thoại xuống, khó chịu đến chết mất. Bố tôi luôn muốn làm theo ý của mình từ trước đến nay, không bao giờ coi trọng tôi cả. Tại sao Taehwan có thể thoải mái chạy theo ước mơ, còn tôi thì bị giam hãm và bị bắt đi theo con đường mà bố tôi vạch ra. Đã bao giờ là bố tôi nghe theo tôi chứ! Chưa lúc nào cả Junghwa đến lại gần tôi, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, một tay của cô ấy đặt lên má tôi. - Sao vậy? Tôi chỉ khẽ lắc đầu, tôi không thể mở miệng nói ra được bởi bên trong tôi nó nghẹn ứ rồi. Cô ấy vẫn tiếp tục hỏi tôi làm sao vậy, không ngờ là nó khó chịu đến vậy. Tôi vẫn luôn ghen tỵ với Taehwan bởi nó được sống rất tự do, còn tôi thì như một kẻ chết cuồng vì công việc. Sống mũi tôi có chút cay, khó chịu quá! Bất giác nước mắt tôi rơi xuống, ghét thật! Tôi lại để bản thân mình yếu đuối rồi. Tôi lau vội nước mắt mình nhưng chúng vẫn thi nhau rơi xuống, Tôi thật sự không muốn để Junghwa thấy tôi yếu đuối đến vậy, không được. Tôi cố quay đi để tránh cô ấy nhưng cô ấy vẫn cố gắng đứng trước mặt tôi, ôm tôi vào lòng an ủi. Cảm nhận được hơi ấm của Junghwa làm tôi có chút yên lòng, mượn bờ vai của Junghwa có thể khóc cho thỏa nỗi lòng, tay cô ấy vỗ nhẹ lên lưng tôi mà vỗ về - Hani của em đã chịu khổ nhiều rồi, đừng kìm nén một mình nữa. Chia sẻ với em đi được không? Tôi chỉ có thể ôm chặt lấy cô ấy mà che đi tiếng nấc của bản thân, hôm nay tôi sẽ cho phép mình yếu đuối một chút. Junghwa cầm lấy 2 bên vai của tôi, khẽ đẩy nhẹ tôi dời khỏi cái ôm, đôi mắt tôi ướt đẫm vì nước mắt. Cô ấy lấy 2 tay mình lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi, cô ấy nở một nụ cười nhẹ - Thôi nào, Ahn tổng của em khóc thật không đẹp chút nào. Nín đi, đừng khóc nữa nha. Tôi khẽ gật gù, cầm chiếc điện thoại trên bàn xuống xem rồi đứng dậy. Tôi lấy tay áo lau hết những giọt nước mắt trên má, nhìn xuống Junghwa rồi nói. - Hôm nay tôi sẽ đi nói chuyện với bố, tôi biết rằng trong quá khứ bố đã bắt tôi phải xa em nhưng lần này tôi sẽ đứng lên chống trả, tôi sẽ không còn là một đứa trẻ con thiếu suy nghĩ nữa. Nếu sau này có khó khăn thì em có muốn ở bên cạnh tôi không, tuy không thể cho em được thứ tốt nhất nhưng tôi sẽ không để em phải chịu thiệt. - Em không sợ, em sẽ ở cùng Hani. - Được, tôi đi đây - Nhớ bảo trọng Tôi gật đầu rồi đi xuống dưới xe của Minho rồi đi, Minho thấy tôi mặc bộ này cũng trố mắt lên nhìn. Cậu ta thấy lạ lắm sao? - Sao lại nhìn tôi như vậy - À...à....Ahn tổng mặc như vậy rất đẹp, chỉ là mọi lần nhìn thấy Ahn tổng mặc vest quen mắt rồi nên hôm nay thấy cô mặc váy với mặc áo croptop tôi thấy rất đẹp. Tôi khẽ mỉm cười rồi bảo Minho tập trung vào lái xe đi tiếp. Sau khi về nhà thay lại quần áo, chỉnh trang lại đầu tóc thì tôi cũng lấy xe của mình đi đến nhà bố mẹ. Tôi nói với Minho mang theo thêm mấy người rồi đi xe riêng và bố mẹ tôi không biết rằng Minho sẽ đi cùng tôi. Trong tai tôi có để một con Chip nhỏ để Minho tiện theo dõi tình hình, nếu có bất chắc thì có thể ứng cứu kịp thời. Tôi đỗ xe vào trong hoa viên, trước đài phun nước ngay trước cửa đi vào nhà. Tôi mở cửa xe đi vào bên trong, vẫn như mọi khi. Bố tôi vẫn luôn ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế Sofa. Tôi đi đến trước mặt bố rồi nói - Bố! - Con mau chia tay con bé kia đi, ta sẽ không chấp nhận ai ngoài Miso - Không, con cũng sẽ giống bố thôi. Sẽ không ai ngoài Junghwa, con và Miso chỉ có thể dừng ở mức chị em. Sẽ không thay đổi - Suốt bao lâu nay con vẫn cứng đầu như vậy, tại sao con không thể được như Taehwan. Thằng bé quá ngoan ngoãn, luôn nghe theo ta Nói đến đây, máu điên trong tôi bắt đầu nổi lên. Tôi sẽ không nhịn được mà cãi nhau với bố tôi mất, lúc nào cũng là Taehwan. Tôi quá mệt mỏi với điều này rồi. - Bố à! Bố có bao giờ nghĩ cho con không. Hay thậm trí là có lần lo cho con không, hay con chỉ là con cờ trong tay bố. Con cũng rất thương Taehwan. Nhưng bố à, con đã chịu đựng quá nhiều rồi. Trong lúc con quần quật làm việc, lúc nào cũng đi làm từ sáng sớm đến tối muộn, có khi làm thâu đêm ở công ty chỉ để mang về cho bố một bản hợp đồng tốt, còn Taehwan thì sao? Thằng bé được tự do bay nhảy, được tự do làm điều nó muốn. Nó được làm công việc mà nó hằng ước mơ, tại sao con lại phải gánh vác tất cả. Mọi thứ đều đổ lên đôi vai của con, con đã gồng gánh quá nhiều thứ rồi. Suốt bao lâu nay con luôn nghe theo bố, nên lần này con sẽ nghe theo lí trí của bản thân con. - Đồ bất hiếu, con dám cãi nhau tay đôi với ta sao? Tôi lãnh trọn một cái tát từ bố tôi. Rất đau, rất rát. Điều tôi muốn chỉ là sự lắng nghe, chỉ là sự tự do, tôi bị kìm hãm quá lâu. Tôi như là một tù nhân của chính người mà tôi gọi là bố suốt bao lâu nay. Ngoài vẻ bề ngoài là người có tiền nhưng bên trong thì chống rỗng. - Cứ đánh, cứ mắng, cứ chửi theo ý của bố muốn. Con đã muốn hỏi điều này từ rất lâu rồi, con đã biết rất nhiều về quá khứ của chính mình. Con bị thất lạc từ lúc còn nhỏ, và được cha mẹ tìm lại khi con 17 tuổi. Khi đó con và Junghwa đã yêu nhau, người mà ra tay ngăn cấm chính là bố. Chính bố đã bắt con đi, chính bố đã là người dùng chiếc ghế điện mà tẩy não con. Cuối cùng để con trở thành 1 con rối, không hơn không kém. Con yêu Junghwa thì có gì sai chứ, hận thù là do những người từ thế hệ trước, người gây ra ngày đó là do bố cô ấy chứ không phải Junghwa, lúc đó một đứa trẻ 5 tuổi thì có thể nghĩ ra được mưu đồ mà hại chết gia đình ta sao? Nực cười Tôi nhếch khoé miệng lên tạo thành một nụ cười nhếch mép. Tôi bật cười chua chát, bố tôi nghe thấy tôi nói vậy mà đứng hình, ông ấy chắc hẳn rất ngạc nhiên tại sao tôi lại biết được nhiều điều từ trước đến vậy - Bố ngạc nhiên lắm sao? Suốt 6 năm qua con phải ở cạnh một người mà đã làm điều ghê tởm đến vậy, một người tôi gọi là bố. Ông có bao giờ hiểu được cảm giác đó của tôi không, ông thấy rằng ông liệu có đáng làm bố của tôi nữa không? - Con...con.. - Tôi không muốn tiếp quản tập đoàn này nữa, ông hãy tự mình gánh vác lấy, tự mình làm hết đi, tôi sẽ chỉ lấy những gì mà chính tôi đã làm ra. Tôi sẽ dọn đi, từ nay về sau chúng ta sẽ không còn quan hệ nữa. Tôi quay đi, bước thẳng ra ngoài. 2 tay tôi đút vào trong túi quần bước đi thật nhanh, tôi nghe thấy tiếng của ông ấy nói - Con nghĩ con muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? Tôi đứng khựng lại, nhìn xung quanh. Vệ sĩ của ông ấy đã chạy đến lại đây rất đông, tôi nói vào chiếc mic được gắn ở cổ tay áo - Minho, cậu mau vào đây cứu trợ nhanh. Bố tôi bắt đầu ra hiệu cho đám người vệ sĩ, cũng may tôi đang mặc quần áo gọn gàng và đi giày thể thao. Tôi cố chạy thật nhanh đến chỗ chiếc xe của mình, vì chúng quá đông nên tôi phải đánh trả lại. 2 tên vệ sĩ to lớn chết tiệt tóm chặt được tôi làm tôi khó lòng thoát được. May thay, Minho với người của cậu ấy đến kịp và giải vây cho tôi. Tên vệ sĩ chết tiệt đó bẻ tay tôi đau đến chết mất. - Ahn tổng, cô không sao chứ? - Tôi không sao, bây giờ cố gắng tìm đường rút lui. Chúng ta đánh không lại đâu - Chúng tôi sẽ mở đường cho cô đi trước rồi chúng tôi sẽ theo sau. - Không được, có đi cùng đi. Cậu tuy là cấp dưới của tôi nhưng tôi coi cậu như đứa em trai của mình vậy. Tôi không để cậu mạo hiểm như vậy được. - Thế thì Noona, đánh đến đâu tính đến đó. Rồi tìm đường chạy thoát. - Được! Vệ sĩ tuy đông nhưng toàn là lũ cậy to lớn mà chẳng có võ gì cả. Chẳng mấy chốc bị đánh cho nằm rạp. Tôi chạy ra chiếc Veneno của mình, thấy Minho cùng mấy người khác cũng đã lên chiếc xe Cadillac rồi tôi cũng nổ máy phóng đi, tôi nhìn lên chiếc gương chiếu hậu, thấy mấy chiếc xe SUV của thuộc hạ bố tôi đuổi theo. Đúng là dai như đỉa mà, tôi cố gắng bẻ lái cắt đuôi nhưng cũng không được, thấy xe của Minho cũng đã mất tích nên có chút bất an. Chẳng mấy chốc thì cũng đã đi ra đến ngoại thành, chết tiệt thật mà, nhìn xuống bình năng lượng thì cũng không đủ để làm một cú intro. Đã lâu rồi tôi không đi nạp lại bình năng lượng, đúng thật là. Tôi đập tay vào vô lăng thở dài "Đoàng" Tôi nghe thấy tiếng súng, cảm thấy một cơ đau nhói truyền từ bả vai. Chiếc áo sơ mi đen của tôi ướt đẫm vì máu, chết tiệt. Chắc hẳn bố tôi nóng lòng lấy mạng của tôi vì bỏ bê Ahn thị rồi. Đúng là ông ta coi trọng tiền tài và tập đoàn đó hơn là đứa con máu mủ. Tuy là đứa con máu mủ nhưng tôi chỉ là con tốt thí. Máu chảy ướt đẫm xuống chiếc ghế tôi đang ngồi, bả vai phải của tôi càng lúc càng đau buốt, tôi cố giữ bản thân thật tỉnh táo để cắt được đuôi bọn chúng. Trước mặt là một cái vực thẳm, tôi phanh khựng chiếc xe lại. 3 chiếc SUV đứng quây chiếc xe của tôi lại. Điện thoại của tôi vang lên, đó là của ông ta, tôi đưa lên tai nghe - Sao? - Ra khỏi xe ngay cho ta. - Nếu tôi không ra.... - Ta sẽ cho người đến lôi con ra ngoài đấy, đừng bắt ta mạnh tay với con. Viên đạn đó mới chỉ là viên đạn cảnh cáo thôi. Tôi cười khẩy, mở chiếc điện thoại lên gọi cho Junghwa, tôi sợ có thể đây sẽ là lần cuối tôi được nói chuyện với cô ấy, tôi đợi sau tiếng tút dài thì cũng có tiếng của cô ấy. - Hani à, mọi chuyện sao rồi? - Tôi sẽ giải quyết được xong ngay thôi mà - Tôi có chút mệt vì mất máu, giọng nói có chút ngắt quãng - Tối hôm nay em nấu cơm cho tôi ăn được không? - Được, em sẽ nấu. Nhưng sao giọng Hani lại lạ vậy? Có gì không ổn sao? Hani đang giấu gì em à. - Không có gì đâu. Tôi sẽ sớm gặp lại em thôi, đợi tôi nhé. - Đừng nói vây, lúc nào em cũng sẽ ở cạnh Hani thôi. Sẽ không phải đợi nữa - Ừm Tôi tắt máy, những giọt nước mắt rơi lã chã. Tôi lau đi rồi mở cửa xe đi ra ngoài, tay trái tôi ôm chặt lấy bả vai phải đang chảy máu không ngừng của tôi. Cố gắng lê từng bước đi, ông ta cũng mở cửa xe đi ra ngoài nhìn tôi, trên tay ông ta cũng cầm một khẩu súng lục. Chắc là muốn tiễn tôi sao? Đến gần tôi cầm cán súng đập mạnh vào đầu tôi làm tôi có chút choáng váng, tôi cảm thấy có một dòng máu ấm chảy dọc xuống dưới cằm mình. Tôi hơi khuỵ xuống dưới đất - Con gái, con về nhà cùng ta đi. Ta không muốn phải làm đau con nữa đâu - Tôi nói rồi, tôi sẽ không về. Tôi không còn là Ahn Heeyeon nữa, là Hani. Tôi sẽ sống cho chính bản thân tôi - Con chắc chứ? - Không bao giờ Hani tôi nói 2 lời cả - Được thôi - Ông ta cầm khẩu súng lục trên tay, lên đạn rồi chĩa thẳng vào tôi. - Con gái, chắc là con sẽ không được sống một cách tự do như con muốn nữa đâu. - Tôi có làm ma cũng không tha cho ông. _________________
|
Chương 49 Hani POV - Tôi có làm ma cũng không tha cho ông. Ông ta vẫn chĩa súng thẳng vào người tôi, tôi vẫn hiên ngang đứng thẳng. Nếu tôi chết thì ai sẽ chăm sóc cho Junghwa đây, tôi vẫn không thể làm em hạnh phúc. Xin lỗi em! Bất giác tôi thấy có một lực đạo kéo mạnh từ đằng sau, tôi lờ mờ nhìn lên ghế tài xế thì ra đó là Minho. Tôi nghe thấy vang vảng tiếng gọi của mấy người vệ sĩ của tôi, và sau đó là cả một mảng đen tối sầm. End POV . . . . . Junghwa POV Sau khi nghe được điện thoại của Hani, trong lòng tôi dấy lên một chút bất an. Lời Hani nói với tôi làm tôi thấy có chút lạ lùng. Nó giống như một lời từ biệt hơn là một lời nói bình thường. Tôi thấy có chút khó hiểu rồi lại đặt điện thoại xuống mà tập tiếp vũ đạo. Tập xong được một lúc, tôi ngồi xuống. Tay cầm chai nước mà uống một hơi, điện thoại của tôi vang lên. Thì ra là Minho thân cận của Hani, nhưng tại sao anh ta lại gọi tôi chứ? Lạ thật. Tôi mở máy lên nghe, thì đó là giọng nói gấp gáp của Minho. - Cô Park bây giờ không vận việc gì chứ? - Vâng, có gì sao? Tại sao anh lại gọi điện cho tôi vậy. - Hiện tại thì Hani đang được cấp cứu ở bệnh viện, cô ấy bị đạn bắn nên mất máu rất nhiều. Tôi biết rằng Ahn tổng sẽ thấy an tâm hơn khi cô đến. - Gì chứ? Tên ngốc này làm gì mà để bị bắn chứ. Tôi run lẩu bẩy vì lo sợ cho Hani - Được, tôi sẽ đến. Tôi nơi với 3 người bọn họ rồi bọn tôi cùng nhau lấy xe đi thẳng đến bệnh viện, ngồi trên xe tôi không khỏi lo lắng bồn chồn. Tay tôi chúng đan chặt vào với nhau chuyển màu trắng bệch, vừa đỗ xe xong. Chúng tôi đi thẳng một mạch đến phòng cấp cứu, đập vào mắt tôi là Minho với chiếc áo sơ mi trắng chuyển đỏ, chắc là máu của Hani. Tôi hỏi Minho - Tình hình sao rồi, tại sao Hani lại bị bắn chứ. Chỉ là đi gặp bố của Hani thôi mà - Người ra lệnh bắn chính là bố của cô ấy. Nếu chính tôi không chạy đến cứu kịp thời thì tôi không chắc về việc cô ấy bảo toàn được tính mạng Tôi ngồi sụp xuống đất, nếu như Minho không đến kịp thì có lẽ tôi đã mất Hani thật rồi. Thời gian 6 năm tôi đã chịu đừng quá nhiều. Tôi thật sự rất sợ mất cô ấy một lần nữa, Solji đỡ tôi đứng dậy, để tôi ngồi xuống chiếc ghế chờ. Tất cả mọi người đều mang tâm trạng rất nặng nề, tôi cũng vậy. Có khi còn rất lo lắng là đằng khác. Cánh cửa phòng cấp cứu vừa mở ra, tôi đứng bật thẳng dậy đi đến chỗ bác sĩ hỏi - Cô ấy sao rồi bác sĩ - Hiện tại thì cũng đã ổn rồi, chỉ là do mất máu nhiều nên mới dẫn đến tình trạng hôn mê thôi. Đạn cũng đã được gắp ra, vết thương trên đầu cũng đã được xử lí ổn thỏa. Bây giờ bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt, tôi cần một người để đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân - Để tôi - Minho nói rồi cùng đi theo bác sĩ, tôi đứng đó thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Hani được chuyển vào căn phòng hồi sức đặc biệt, tôi đi đến chiếc giường bệnh, nhìn con người nằm ở trên với băng vải trắng xoá ở bả vai trái. Vầng trán cao cũng được phủ bởi Một lớp băng, tôi cầm lấy đôi tay còn lại không cắm kim truyền, tôi hôn nhẹ lên đôi tay đó rồi nhìn lên khuôn mặt vì thiếu máu mà tái nhợt xanh xao. Tôi nắm chặt lấy cánh tay đó rồi gục đầu xuống chiếc giường của Hani mặc thiếp đi lúc nào không hay. . . . . . Đến khi tôi tỉnh dậy thì Hani vẫn nằm đó, mắt nhắm chặt. Tôi thở dài rồi đứng dậy, chắc việc công khai chúng tôi đang hẹn học sẽ bị hoãn lại chút ít bởi tôi định lần này ở buổi diễn ở New York tôi sẽ công khai nhưng Hani bị thương nặng như vậy thì chắc không đi được, đành lui lại vậy. Tôi đứng thất thần nhìn Hani một lúc rồi thấy vang lên tiếng gõ cửa, tôi đến lại gần mở cửa ra. Thì ra đó là Minho, trên tay anh ta cầm theo một số đồ đạc cần thiết cho Hani, tôi cầm đỡ bớt giúp anh ta rồi đặt xếp đồ lên chiếc bàn gần đó. - Cô Park, tôi có mua cho cô một hộp cơm. Tôi thấy cô trông Ahn tổng cả ngày rồi mà chưa bỏ chút gì vào bụng cả. Cô cầm lấy mà ăn một chút đi. - Cảm ơn cậu - Thật ra thì tôi cũng không có tâm trang để ăn cho lắm, thấy Hani vẫn còn chưa tỉnh lại. Tôi thấy có chút nghẹn trong lòng, nhận lấy hộp cơm từ tay Minho, tôi mở nó ra rồi đặt lên bàn, lấy đũa rồi ăn - Này Minho-ssi cậu đã ăn chút gì chưa? - Tôi cũng đã lót dạ một chút bánh vì rồi, cô cứ ăn thoải mái đi. Tôi gật đầu, rồi bắt đầu gắp thức ăn cùng với miếng cơm bỏ vào miệng. - Này Minho, anh quen biết Hani được bao lâu rồi - Tôi biết cô ấy cũng được 4 năm rồi, ngày đó tôi cũng là một du học sinh ở bên mỹ. Tôi là con của một gia đình khá giả, nhưng công ty của bố tôi đã bị phá sản, bố mẹ tôi vì phải đi trốn nợ mà tôi đã mất liên lạc với họ, ngày đó tôi trở thành một kẻ không nhà không cửa, lang thang đầu đường xó chợ kiếm miếng ăn, có lần đói quá đi ăn cắp rồi cuối cùng lại bị đánh đập. Ngày mà tôi gặp Ahn tổng, lúc đó tôi đang nằm rạp ở dưới đất vì đã 3 ngày rồi tôi chưa có ăn và uống chút gì cả. Đúng như kiểu tôi nằm đó chờ chết vậy, ngay lúc đó thì Ahn tổng đi qua tôi. Nếu như người khác thì sẽ bỏ mặc mà đi qua nhưng cô ấy thì không, cô ấy đặt lại đồ ăn và đồ uống mà cô ấy vừa mới mua cho tôi. Lúc đó tôi quá đói mà cầm chiếc hamburger ăn vội ăn vàng. Rồi cô ấy nói rằng Tôi có muốn đi theo cô ấy không? Cô ấy sẽ cho tôi có một công việc ổn định. Tôi dập đầu cảm ơn Hani, tuy ngữ khí lạnh lùng xa cách nhưng bên trong là con người lương thiện. Cô ấy đã giúp tôi có việc làm, hơn nữa lại còn trả nợ giúp bố mẹ tôi. Lại còn mua một ngôi nhà cho họ sống nữa, tôi thật sự không thể quên ơn của Hani. Tôi nguyện dâng của cuộc đời mình chỉ để phục tùng cho cô ấy, vậy là tôi rất mãn nguyện. Minho nhìn tôi rồi cười mỉm, tôi cũng đáp lại anh ta lại một nụ cười. Bay giờ tôi cũng hiểu tại sao Minho luôn hết lòng mà làm việc, chạy đôn chạy đáo không ngại khó. - Minho, tôi cũng biết qua được rằng cậu đã giúp Hani điều tra mọi việc trong quá khứ. Trong quanh thời gian mà 6 năm kia, tại sao Hani lại mất trí nhớ chứ? Bác sĩ chỉ nói rằng có một màng điện bao quanh não nhưng tại sao lại có màng điện ở đó? - Cô thật sự muốn nghe? - Phải. - Trong này không tiện nói, chúng ta ra ngoài kia nói chuyện một chút. Tôi gật đầu, chúng tôi cùng đi ra ngoài hành lang của bệnh viện. Ngồi xuống dãy ghế chờ ở bên ngoài rồi Minho bắt đầu nói. - Thật ra, Hani bị mất trí nhớ không phải là do tai nan hay gì cả. Cô ấy bị như vậy là do Ahn chủ tịch, tôi có mua chuộc và điều tra một số vệ sĩ thân cạnh của ông Ahn nên tìm ra được một chút manh mối. Tôi nghe được tên vệ sĩ ngày đó đi bắt Ahn tổng trở về nhà ngày đó, chính anh ta đã là người chứng kiến toàn bộ sự việc ông Ahn đã sử dụng chiếc ghế chết tiệt đó, tôi tuy là vào làm cho nhà Ahn muộn nhưng lại được quý trọng nên chiếc ghế đó tôi cũng có biết đến. - Chiếc ghế gì? Nó là cái thứ quái quỷ gì chứ? - giọng tôi có chút khẩn trương vì sợ, tôi không hề hay biết rằng trong 6 năm qua Hani phải chịu đừng cái gì. - Chiếc ghế đó là chiếc ghế điện dùng để tra tấn, thường thì chiếc ghế đó là để tra hỏi nhưng tên gián điệp hay những tên làm hụt ngân sách công ty hay tham nhũng. Nhưng tôi không ngờ ông ta lại dùng với chính đứa con gái của mình chỉ vì ngày đó không chịu theo Ông Ahn mà chỉ chú trọng vào việc ở bên cạnh cô đấy Junghwa-ssi. Đừng nghĩ gì lung tung cả, đó cũng không phải lỗi do cô, cô hoàn toàn không gây ra lỗi gì cả. Tuy tôi biết là Minho đang an ủi tôi nhưng tôi thấy trong lòng tôi lại hình thành thêm một vết thương mới, chỉ vì ở cạnh tôi mà Hani phải chịu nhiều đau đớn đến vậy. Tôi như là một thứ đen đủi luôn bám theo cô ấy một cách dai dẳng. Liệu tôi có nên rời xa Hani để cô ấy được an toàn. - Ngày đó, tôi cũng rất sợ khi đưa cho Ahn tổng tệp hồ sơ mà tôi đã điều tra được. Nhưng tôi không thể giấu cô ấy việc hệ trọng đến như vậy. Cô ấy đáng để biết sự thật về người cô ấy gọi là bố. Tôi cũng không muốn thấy Ahn tổng đau khổ chút nào, tôi coi cô ấy như chị gái vậy, trước khi gặp lại cô thì Ahn tổng luôn là người trầm lặng, luôn chỉ chú tâm vào công việc, mặc kệ bản thân mệt mỏi hay không. Nhưng khi cô xuất hiện thì Ahn tổng bắt đầu cười, đó là lần đầu tiên mà tôi thấy Ahn tổng cười một cách trân thực đến vậy. Khác hẳn như nụ cười xã giao khi tiếp khách. Lúc mà Ahn tổng đọc xong tệp hồ sơ đó, tôi thấy rõ được cô ấy suy sụp đến nhường nào. Người mà cô ấy tôn trọng, goi là bố thì lại đi tẩy não cô ấy, làm cô ấy trở thành 1 quân cờ mà lời dụng. Và người mà cô ấy đi tìm sau khi biết được trân tướng sự việc thì đó là cô. Nói đến đây, tôi thấy trong lòng bứt dứt. Dù có mệt hay dù có khó khăn thì vẫn luôn tìm đến tôi. Dù biết chẳng đi về đây nhưng vẫn một mực muốn bên cạnh tôi, tại sao tên ngốc này lại chịu nhiều đau khổ đến vậy chỉ vì một người như tôi chứ? Nhưng tôi cũng bị tên ngốc đó làm tôi không thể ngừng yêu lại được, đồ ngốc luôn chỉ biết nghĩ cho người khác mà không bao giờ nghĩ đến mình, đồ ngốc mang tên Ahn Hani. Nói chuyện một lúc xong thì tôi và Minho cũng quay trở lại phòng bệnh. Nhưng tôi thấy cánh cửa phòng mở và có tiếng la hét chống cự, bác sĩ và nhiều y tá chạy vào bên trong, tôi nhìn Minho rồi cũng đi vào bên trong. Hani đã tỉnh lại! ________________
|