Thanh Xuân Này, Tôi Dành Trọn Cho Cậu
|
|
Chương 35: Thêm một lần nữa Thấy tên tiêu đề thì đoán xem chương này ngọt hay ngược ________________ Kể từ ngày hôm đó thì Hani nhập viện cũng được 2 ngày. Sức khỏe cũng có phần khấm khá hơn, dù ở trong viện nhưng luôn luôn cầm chiếc laptop và xem xét Đống giấy tờ ở công ty mà Minho mang đến. Cánh cửa phòng bật mở, nhìn lên là Minho, trên tay cậu ta là một tập hồ sơ. Nhìn lướt qua thì nghĩ đó là công việc nhưng cho đến khi Minho mở miệng nói - Ahn tổng, tôi đã điều tra tất cả về cô Park Junghwa. Đây là tất cả mọi thứ thông tin về cô ấy - Minho đưa cho cậu tập hồ sơ, Hani gập chiếc laptop lại rồi mở tệp hồ sơ ra đọc qua, Minho nói tiếp - Thật lạ ở chỗ, quá khứ của cô ấy có liên quan đến Ahn tổng, từ 6 năm về trước Ahn tổng là một hiện tượng khá nổi tiếng nhưng theo thời gian thì đó chỉ là một hiện tượng thoáng qua. Đây là USB về Ahn tổng ngày trước, thật sự Ahn tổng chính là nữ hoàng fancam 20 triệu view ngày đó? - Tôi không biết, chẳng có bất cứ ấn tượng gì về nó cả. Đưa chiếc USB cho tôi Nhận lấy chiếc USB trên tay Minho rồi cắm nó vào máy laptop của mình, mở đoạn video trong đó ra xem. Hani không khỏi giật mình, đây chẳng phải là cậu sao? Sao lại không có chút kí ức vì về nó cả. Còn có cả 4 thành viên trong EXID, chuyện này là sao? [Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.] Ngồi xem lại đoạn video đó rất nhiều lần nhưng vẫn không nhớ ra chút gì, việc cậu đã từng đứng trên sân khấu cùng họ đều rất lu mờ. - Tôi xin phép đi giải quyết nốt công việc - Minho cúi nhẹ đầu chào, thấy Hani gật nhẹ đầu rồi mới bước ra khỏi phòng. Hani rút tệp hồ sơ ra bắt đầu đọc. Nhìn thấy dòng chữ đã từng là người yêu của chính bản thân mình mà Hani không khỏi thấy lạ. "Junghwa và mình đã từng yêu nhau sao?" Đọc hết cả tệp hồ sơ đó thì cũng đã qua trưa, cất vào sâu bên trong cặp đựng tài liệu để mang đi. Cầm chiếc áo khoác treo trên giá mặc vào, cũng may cậu có dự trù bảo Minho mang quần áo đến nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Cậu ta đưa thiếu áo, đành mặc tạm chiếc áo bệnh nhân còn thay chiếc quần của bệnh viện thành một chiếc quần jean màu đen. Khoác tạm chiếc áo dạ ra ngoài rồi đi khỏi bệnh viện. Bắt một chiếc taxi rồi ngồi lên, mở điện thoại nhắn tin cho Minho From Ahn Tổng Cậu gửi cho tôi tất cả lịch trình của nhóm EXID, hơn nữa là từ nay về sau họ sẽ thuộc bộ phận quản lí của tôi và thêm nữa hay cho tôi số điện thoại của tất cả bọn họ. Hani muốn làm rõ chuyện này, rút cuộc mối liên hệ giữa họ là gì. Vào ngày đó, Điều gì đã mang họ cách xa nhau. Phải điều tra cho rõ ngọn ngành. Thấy điện thoại nhận được thông báo. From Minho Tôi đã gửi tất cả những thứ Ahn tổng yêu cầu vào trong Mail cho cô. Có việc gì thì Ahn tổng cứ nói. Mở Mail đọc lịch làm việc của họ, thấy bây giờ là họ đang chụp ảnh để quảng cáo cho sản phẩm mới của công ty, bảo bác tài xế quanh xe đi đến nơi đó. Trả tiền cho bác tài xong rồi đi thang máy lên tầng 9, cửa thang máy vừa mở. Đi vào bên trong trong sự ngỡ ngàng của nhân viên khác. Điều đó cũng phải thôi, một người như Ahn tổng lại đến để xem buổi chụp ảnh của sản phẩm mới. Quản lí ở đó thấy cậu đến cũng đứng dậy mà đón tiếp - Thật quý hoá, hôm nay Ahn tổng đến đây để xem buổi chụp ảnh cho sản phẩm mới sao? - Tuy miệng cười nhưng ông ta cũng có chút run sợ, nhìn qua thì thấy Ahn tổng vẫn mặc áo bệnh nhân thì cũng đoán được phần nào cậu trốn viện tới đây, ông ta lo sợ rằng xảy ra việc gì mà đến mức tận mặt Ahn tổng đang ở viện chạy đến đây. - Tôi đến đây có chút chuyện - Mắt cậu hướng về chỗ Junghwa đang đứng, đi lại đứng trước mặt cô. - Tôi muốn gặp Junghwa-ssi với 3 người họ một chút, có thể lui buổi chụp ảnh ngày hôm nay cho ngày mai được không? Hôm nay tôi có việc cần hỏi. Quản lí của 4 con người kia không rét mà cũng run, gật đầu lia lịa khi ánh mắt của Ahn tổng nhìn vào. Thật sự là rất có khí chất áp người, Hani gật nhẹ đầu rồi nhìn Junghwa nói - Tôi muốn nói chuyện với em và bạn của em, mình có thể đến quán cafe đối diện được không? - Giọng cậu trầm xuống, Junghwa nhìn kĩ con người đứng trước mặt mình. 6 năm nay chắc phải chịu cực khổ không ít, cả người gầy rộc cả đi. Khuôn mặt thì hốc hác nhưng so với hôm trước cô gặp thì có phần đỡ xanh xao hơn, trên người vẫn mặc áo của bệnh viện nên Junghwa có chút lo lắng. - Em và mọi người sẽ đi cùng Hani, nhưng trước hết Hani đi thay cái áo của bệnh viện ra đi đã. - Biết Hani định lên tiếng từ chối nên tay cô đã đặt lên trước môi cậu - Đừng cãi em, thay đi rồi mình cùng đi. - Hani đành gật đầu chấp thuận, nhận lấy chiếc áo len mỏng của Junghwa mà đem đi thay. Thay xong, chiếc áo thoang thoảng một chút mùi hương của Junghwa. Vừa quen thuộc lại vừa ấm áp, Junghwa nhìn cậu mặc áo của mình còn có chút rộng nên quyết định sẽ cố gắng vỗ béo cậu dù cậu vẫn còn chưa nhớ ra cô. Vì mải nghĩ mà Junghwa không biết Hani đã đứng trước mặt mình lúc nào. Hani thuận tay nắm lấy cổ tay Junghwa quay qua nói với 3 người bọn họ - Cùng đi thôi. Đã lâu Junghwa không được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay mềm mại ấm áp này của cậu. Bàn tay đấy vẫn nắm chặt không buông, Junghwa đứng cạnh hỏi nhẹ - Hani đã nhớ ra gì rồi sao? - Không, chỉ là biết một số chuyện về quá khứ. Và chuyện tí nữa tôi sẽ nói với mọi người. Tôi cũng biết chuyện tôi là người yêu của em, vậy nên tôi cũng muốn hỏi em rất nhiều điều. Sau khi mọi người gọi đồ xong, chọn chỗ ngồi ở chiếc bàn ở góc quán. Hyojin bắt đầu lên tiếng trước - Cậu muốn hỏi gì có thể hỏi đi, hôm nay có gì thắc mắc thì tôi sẽ giải đáp cho cậu. - Được, trước đây tôi đã từng cùng một nhóm với mọi người? Tôi từng là ca sĩ sao? - Cậu và chúng tôi đã từng là một nhóm. Lúc đó chúng ta chưa phải là ca sĩ, chỉ là thực tập sinh tạm thời đi tham gia tuyển chọn vào công ty Banana Culture. Lúc đó phải trải qua nhiều vòng thi loại nên chúng ta cũng đã từng cùng nhau biểu diễn trên 1 sân khấu - Hyojin nói một cách mạch lạc vừa ngắn gọn lại còn đúng trọng tâm - Nếu chỉ là tham gia tuyển chọn thì tại sao tôi lại có danh hiệu là nữ hoàng fancam 20 triệu view? - Đó là buổi tuyển chọn thứ 3, biểu diễn trước 2000 nhà bình chọn quốc dân để xem phiếu bầu. Và nhờ đó mà có một fancam đăng lên và cậu trở nên nổi tiếng. - Solji ngồi đó giải thích ngọn ngành - Vậy còn việc tôi là người yêu của Junghwa, nó là thật chứ? - Là thật - Hyelin gật đầu nhìn cậu - Các cậu yêu nhau rất sâu đậm là đằng khác. Lúc nào cũng phải có cả 2, không thể thiếu 1 trong 2 người - Vậy nên tại sao tôi lại bỏ đi? Tại sao tôi đang có một sự nghiệp ổn định, có một người tôi yêu. Chẳng phải tôi sẽ rất hạnh phúc sao? Tại sao tôi lại bỏ mọi người đi? Junghwa vẫn nhập ngừng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi yên. Hani quay sang bên cạnh nhìn cô nói - Tôi cần câu trả lời từ em, tại sao tôi lại bỏ mặc em mà đi. Đừng im lặng như vậy, tôi cần em nói. - Là do bố của Hani. - Bố tôi sao? Ông ấy đã làm gì? - Ông ấy đã biết chuyện em và Hani yêu nhau, ông ấy đã bắt Hani phải từ bỏ ước mơ của mình mà quay trở về nhà. Ngày đó Hani nhất quyết một mực không đi nhưng tại vì Hani không muốn nhìn thấy em bị đau mà chấp nhận ra đi. Cho đến bây giờ thì cái ngày khai trương buổi triển lãm thì đó là ngày đầu tiên trong quãng thời gian 6 năm Hani mất tích em được gặp lại Hani. Hani vẫn ngồi đờ người ra đó, cái quái quỷ gì đang xảy ra với cậu chứ? Đúng thật là trớ trêu mà. Cậu phải đối mặt với Miso như thế nào, hơn nữa cậu phải bù đắp và chuộc lỗi cho Junghwa. Cậu đã để cho thanh xuân của một người con gái đem lòng yêu mình, cái bây giờ cậu cần đó chính là nhớ lại mọi việc và giải quyết cho xong vấn đề này. Ngẩng đầu lên nhìn mọi người rồi mỉm cười nói - Xin lỗi vì quãng thời gian qua đã làm ra nhiều điều tội lỗi như vậy, có trách cứ mắng chửi thì cứ thoải mái mà làm. Tôi sẽ chuộc lại tất cả lỗi lầm mình gây ra - Cậu nhìn Junghwa, nắm lấy đôi bàn tay của cô - Xin lỗi em, tôi xin lỗi vì bắt em phải đợi tôi quá lâu rồi. Tôi sẽ cố gắng nhớ lại và cho đến khi đó mình cùng hẹn hò nhé, từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu theo đuổi em Junghwa. Junghwa bật khóc ôm chặt lấy Hani, Hani không biết phải nói gì, chỉ biết vỗ về ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của cô. Mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc, cô nhớ tất cả mọi thứ về con người này. Bây giờ được ở cạnh bên là một niềm an ủi lớn. - Đồ ngốc, tại sao bây giờ Hani mới tìm đến em chứ? - Junghwa khóc nấc lên ôm chặt lấy người cậu như thể sợ cậu sẽ lại một lần nữa biến mất - Đã bắt em phải chịu khổ rồi, đợi tôi thêm một chút thôi. Khi nhớ ra, tôi sẽ lại về với em thôi. Chẳng phải bây giờ tôi đang theo đuổi em sao? Ahn Hani của em đang ở bên cạnh em này. - Giọng Hani ôn nhu dỗ dành, Junghwa đánh nhẹ vào người cậu - Đã thế, em sẽ càng phải khắt khe. Cho Hani thấy có lại em sẽ khó thế nào. Hani chuẩn bị dần đi là vừa. - Junghwa rời khỏi cái ok ôm những vẫn còn sụt sịt. Hani bật cười, đã lâu rồi cậu không được cười nhiều như vậy. Lấy tay mình lau nước mắt vương trên má cô nói - Được rồi, tôi sẽ theo đuổi em và làm cho em đổ tôi thêm một lần nữa. "Getting back together"
|
Chương 36 Sau cuộc nói chuyện, thì cũng đến lúc Hani phải quay trở lại bệnh viện. Đút 2 tay của mình vào trong túi áo dạ đứng nhìn 5 người bọn họ nói. - Hôm nay tôi cũng đã nói với quản lí của mọi người rồi, mấy hôm nay chắc mọi người mệt lắm nên nhân danh tôi là sếp của sếp của sếp mọi người cho mọi người 2 ngày nghỉ ngơi. Nên cứ nghỉ ngơi cho tốt rồi quay lại đi làm sau - Một tay cậu cầm lấy tay của Junghwa, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc của cô - Ngày Mai tôi được ra viện thì tôi sẽ đón em đi chơi, mình cùng đi ăn tối như hồi trước chúng ta đã từng làm được chứ? - Ừm, em biết rồi. Hôn nhẹ lên trán cô một nụ hôn rồi đi ra chỗ chiếc xe taxi đang đợi mình, vẫy tay chào tạm biệt bọn họ. Junghwa nói vọng lại với cậu - Khi về đến nơi nhớ gọi điện và nhắn tin cho em, đi đường cẩn thận - Ừm, tôi hứa. - Chiếc xe lăn bánh rời đi Junghwa với 3 con người kia đứng lại khoé miệng bất giác mỉm cười. Hyojin cũng thấy phần nào hiểu ra và cũng không còn ác cảm với cậu như ngày trước. Buột miệng nói - Đúng là tên ngốc, hồi trước ngốc đến đâu thì bây giờ vẫn ngốc đến vậy. Chẳng thay đổi là mấy, chỉ khác là có vẻ ngoài chững chạc hơn so với vẻ mặt non nớt hồi trước. - Luôn là vậy - Solji đệm thêm tiếp vào câu nói của Hyojin - Hôm nay là ngày nghỉ mà. Bảo anh quản lí lấy xe rồi mình cùng đi nhậu một lúc, phải biết tận dụng các ngày như vậy chứ - Đúng rồi, em muốn uống Soju - Hyelin vẫy vẫy 2 tay của mình với vẻ mặt thích thú - em cũng đói nữa. Nên nhanh đi đi - Đi nào . . . . . Trên xe ô tô, Hani nhận được tin nhắn từ Miso. Trong đầu thầm nghĩ sẽ phải giải quyết nhanh chóng và làm rõ mối quan hệ giữa 2 người. Sau khi quay trở lại bệnh viện, đi vào trong phòng bệnh của mình thì thấy Miso đang ngồi bên trong đợi mình. - Chị đã đi đâu vậy Heeyeon? Ngày mai chị mới được xuất viện mà đừng đi ra ngoài lung tung vậy chứ. - Mặt Miso tỏ rõ vẻ lo lắng, chạy lại ôm lấy người cậu. Hani lấy tay mình gỡ 2 tay của Miso ra khỏi người rồi chỉ lặng lẽ nhìn cô - Sao vậy, chị không khoẻ sao? - Không. Miso à, mình chia tay đi. - Sao lại như vậy? Chúng ta đang rất tốt mà, Heeyeon đừng nói ra những lời như vậy. Xin chị! - Giọng Miso có chút run rẩy, có vẻ như cô bắt đầu sợ - Đừng bỏ rơi em, em không thể sống nếu thiếu Hani được. Xin đừng nói như vậy - Nước mắt cô rơi xuống lã chã, vẫn một mực ôm chặt lấy Hani. - Tôi và em trên danh nghĩa yêu nhau 2 năm nhưng chưa lúc nào tôi có cảm giác là yêu em, lúc đầu chỉ là cảm giác thích thoáng qua nhưng tôi nhận ra đó chỉ là tình cảm chị em. Trong 2 năm đó tôi chưa từng yêu em, xin lỗi. - Giọng Hani như từng nhát dao cứa vào trái tim của Miso, cô ta bắt đầu khóc lớn, một mực không buông Hani. Hani biết mình có lỗi nhưng thật sự nếu kéo dài thì người đau khổ sẽ chỉ là một mình Miso. Thà để cô đau một lúc còn hơn day dứt cả đời, chỉ nhẹ nhàng gỡ bỏ tay cô rồi nói - Xin lỗi em. Chúng ta chỉ có thể làm bạn hoặc hơn nữa là chị em, hãy quên kẻ tồi tệ như tôi và yêu một người khác tốt hơn tôi bởi tôi không xứng với em Miso à. - Không....không.....em không cần bất cứ ai ngoài chỉ cả, làm ơn đừng bỏ em lại mà. Với em Heeyeon là đủ rồi, Heeyeon là tất cả. Em không cần ai khác....Heeyeon không cần yêu em cũng được, chỉ cần chị ở cạnh em và đừng nói lời chia tay. Chúng ta như trước cũng được, chị có người mới hay gì cũng được chỉ cần đừng nói chia tay em. - MISO!!!!! - Hani lớn tiếng, cậu biết việc mình làm là sai nhưng cậu không hề yêu Miso. - Đừng suy nghĩ thiển cận như vậy, tôi không thể bắt em phải chịu đựng như vậy. Tôi nói lời chia tay em những tôi vẫn sẽ ở bên cạnh em nhưng đó là tư cách của một người bạn, tôi biết em rất yêu tôi nhưng ở bên cạnh tôi chỉ làm em thêm đau khổ thôi. Hãy quên tôi đi và bắt đầu cuộc sống mới. Miso quỳ gục xuống dưới đất, nước mắt rơi như không ngừng được. Hani không biết làm cách nào, đành chỉ có thể ôm cô vào lòng an ủi - Xin lỗi, bắt em phải chịu khổ rồi. - Có phải là do Park Junghwa..... - Miso nở nụ cười nhạt Hoà cùng với những giọt nước mắt cay đắng. - Em biết hết rồi....từ chuyện của 2 người từ trước khi gặp em cho đến nay, em biết hết. Em đã đọc được tài liệu mà Minho điều tra...cậu ta trước khi đưa cho chị thì để ở trên bàn làm việc ở nhà của chị. Chỉ là em vô tình em đến đó lấy hồ sơ mà đọc được.....bản thân em đúng là kỳ đà phải không? - Không phải lỗi do em mà là do tôi, tôi đã để cho 2 người con gái đem tuổi thanh xuân của mình yêu lấy tôi. Tôi biết là bất công, nhưng tôi chọn Junghwa là bởi cô ấy đã chờ đợi tôi trong quãng thời gian quá dài. Hơn nữa, khi tôi tiếp xúc với cô ấy thì có cảm giác thật mãnh liệt. Tôi không biết chính ba tôi có phải người đã làm tôi mất đi kí ức hay không thì tôi chưa chắc nhưng nhất định tôi phải tìm ra. - Hani rời khỏi cái ôm với Miso, đỡ cô đứng dậy ngồi lên trên ghế. Tôi đã nhờ Minho làm thủ tục xuất viện sớm nên chút nữa sẽ xong, em cũng nên đi về đi Miso nắm lấy bàn tay cậu, đưa nó lên má mình. Hani cũng không phản kháng mà để cho cô tuỳ tiện động chạm - Heeyeon. - Sao? - Chị.....chị có thể hôn em lần cuối được không, trước giờ toàn em chủ động. Vậy nên lần này chị có thể đáp ứng em một lần được không, chỉ lần này thôi. - Được, tôi đáp ứng em. - Hani ngồi thấp xuống, một chân cao chân thấp. Đỡ lấy cằm cô rồi trao cho Miso một nụ hôn, khẽ mút nhẹ lên cánh môi của cô. Khoé mắt Miso bắt đầu rơi xuống từ giọt nước, vừa có chút hạnh phúc nhe nhói thì cũng đã sớm bị dập tắt. Dây dưa một hồi rồi cũng buông nhau ra, xoa nhẹ đầu Thư kí Kim rồi nói - Thư kí Kim, tôi đi trước. Em cũng nên trở về đi, tạm biệt Hani bước đi bỏ lại con người đổ gục trong đau khổ, túm chặt lấy ngực trái của mình, cắn răng để không thoát ra tiếng khóc "Thư kí Kim", cái tên gọi xa lạ đó lại bắt đầu vang vảng trong đầu cô. Có lẽ 2 năm nay cô vẫn chưa thể cảm hoá được trái tim sắt đá của Hani, cuối cùng người đau khổ chính là cô. Lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình, chống tay đứng dậy nói - Thứ gì tôi không có thì chẳng ai có được hết. Park Junghwa, tôi phải giết cô!!! Ahn Heeyeon là duy nhất của tôi, chỉ mình tôi. Tình yêu là thứ thuốc độc, một khi đã uống thì không còn đường cứu chữa. Và chính Miso là một nạn nhân của tình yêu. . . . . . Dù ra viện sớm nhưng Hani vẫn chưa về nhà nghỉ ngơi vội. Điều đầu tiên khi ra viện là chạy đến công ty là làm hết đống công việc tích tụ lại, cũng một phần là làm cho hết công việc để ngày mai có nguyên một ngày đi chơi chọn vẹn với Junghwa. Ngồi xem giấy tờ được một lúc thì thấy tin nhắn của số lạ nhắn đến, mở ra đọc mới biết đó là của Junghwa. Lưu số điện thoại cô vào rồi mới đọc tin From Junghwa Hani ngày mai mấy giờ xuất viện, em đến đón Hani rồi mình cùng đi. Hani mỉm cười nhìn tin nhắn. Thật sự là cậu đã từng có một cô bạn gái đáng yêu quan tâm đến mình như vậy sao? Lướt nhẹ ngón tay trên bàn phím rồi nhấn gửi tin cho cô From Hani Hôm nay tôi xin xuất viện sớm, tôi đang ở công ty làm nốt đống công việc tích tụ lại do mấy ngày hôm nay nghỉ. Tuy là có làm bớt ở bệnh viện nhưng không ngờ lại còn nhiều đến vậy. Còn em, đang làm gì? Junghwa đọc tin cậu xuất viện sớm không những vậy lại còn đang làm việc, mở điện thoại lên gọi cho Hani, cậu nhìn thấy màn hình sáng lên mà không khỏi bật cười "thật là đáng yêu mà, mắt nhìn người của m cũng không trêu Hani ạ" vừa mở máy lên nghe thì Junghwa đã nói ra một tràng dài - Sao Hani lại không nghỉ ngơi mà lại tham công tiếc việc như vậy chứ? Mới ốm dậy thì cũng nên tĩnh dưỡng, chẳng phải Hani còn có thư kí làm sao? - Tôi biết là có thư kí nhưng có hợp đồng quan trọng nên tôi cần phải xem, em đang kết đâu mà ồn vậy chứ? - Em đang đi ăn với nhóm một chút, chỉ là lâu có ngày nghỉ nên cùng nhau đi ăn và uống chút Soju, Hani có muốn đến không? - Nếu em muốn tôi đến thì tôi sẽ đến, còn không thì tôi sẽ không đi. Tuỳ theo em cả, em quyết 1 thì không bao giờ tôi dám quyết 2. Nghĩ đến việc Hani ngồi làm việc thì đương nhiên là sẽ bắt cậu đến đây mà vỗ béo rồi, Junghwa gật nhẹ đầu nói. - Em muốn Hani đến, Hani đến đây đi. Hani còn nhớ quán của Soyou-unnie không? - Tôi không biết, Soyou là ai vậy? - Thôi được rồi, Hani đợi em nhắn tin địa chỉ rồi đến nhé. Em cúp máy trước - Ừm được rồi. Đợi đã, Junghwa à. - Sao vậy? - Tôi yêu em, ngày nào tôi cũng sẽ tập nói như vậy để bù đắp cho em. Bù đắp những tháng ngày tôi không ở bên cạnh em. Bây giờ em cúp máy được rồi. - À....vâng - Junghwa trong lòng bất giác sinh ra một ít cảm giác hạng phúc, không nhịn được mà mỉm cười toe toét. Hyojin ngồi đối diện thấy vậy cũng bắt đầu trêu chọc - Đúng là có lại người yêu cũng có khác, cái miệng của cậu cười ngoác đến tận mang tai rồi đấy. - Kệ tôi đi, chẳng phải cậu với Solji-unnie cũng vậy sao? - Cậu muốn chết sao? - Thôi đi 2 đứa, 2 đứa là idol đấy! Giữ hình tượng chút đi. - Solji cầm chén rượu nhấm một ngụm rồi nói - Chị không biết nhóm mình không còn hình tượng sao? Leggo toàn có ảnh dìm của chúng ta chẳng phải sao - Hyelin bắt đầu nói - Cũng đúng, không biết là girl group hay boy group đây _______________
|
Chương 37: Ahn tổng ghen với chó Sau khi đỗ xe xong, Hani bước vào trong quán ăn mà Junghwa nói. Nhìn sơ qua thì cũng thấy có chút quen thuộc, đảo mắt một vòng xung quanh tìm mấy người bọn họ đang ngồi đâu, cũng thầm nghĩ trong đầu họ là idol nổi tiếng nên sẽ ăn mặc kín đáo hay ngồi trong góc nào đó, toan rút điện thoại ra gọi điện thì có một người đứng đằng sau cậu đập vào vai Hani, cậu ngoảnh lại nhìn người đấy - Nhóc là Hani đúng chứ? - Một người phụ nữ đứng ở trước mặt cậu, cô ta chắc cũng là người tầm 30 mấy tuổi nhưng vẫn còn nét trẻ trung và xinh đẹp. - Xin chào, chị là ai vậy? - Hani ngại ngùng hỏi người phụ nữ lạ đấy - Nhóc biến mất có 6 năm mà đã quên đi bà chị già này rồi sao? Nhóc đi đâu mà lâu quá vậy, Junghwa hay đến đây ăn lắm. Vừa hay con bé bây giờ đang ở đây dùng đồ - cô ta đẩy gọng kính trên mắt rồi khoanh tay nhìn cậu, có nhớ là Junghwa nói đây là quán của cái người tên Soyou nên cậu cũng đoán già đoán non rồi nói - Chị là Soyou-ssi phải không? - Nhóc dung kính ngữ làm cái gì chứ, trước giờ có bao giờ lễ phép với chị mày như vậy đâu? Thôi được rồi, con bé Junghwa với bạn của nó đang ngồi ở bên trong căn phòng kia kìa, vào đi rồi chị sẽ mang đồ lên cho nhóc. - Soyou chỉ vào cánh cửa nơi Junghwa đang ngồi - Cảm ơn chị Soyou-unnie... - Ừm, vào đi. Đứng trước cửa căn phòng đó rồi lấy tay mình gõ nhẹ lên cánh cửa 2 tiếng "Cốc, cốc". Gõ cửa xong cũng thuận tay cầm tay nắm cửa vặn rồi bước vào, 4 con người kia nhìn thấy cậu thì cũng mỉm cười, trên bàn thì cũng đã có mấy cái vỏ chai soju. - Này kền hói, lại uống chút đi. - Hyojin cầm ly rượu đưa lên trước mặt cậu, Hani cũng cầm ly rượu rồi uống hết trong một hơi - Cậu nói kền hói là tôi sao Hyojin, sao lại như vậy chứ. Với các nhân viên khác cả nam và nữ đều ko dám gọi tôi như vậy, hơn nữa tôi cũng rất đẹp mà. - Hani chau mày với Hyojin - Thôi đi, còn bày đặt đẹp hay không. Hồi trước tôi đều gọi cậu như vậy, lại đậy ngồi xuống đi - Hani gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Junghwa - Tuỳ cậu, nhưng đừng gọi tôi như vậy trước mặt các nhân viên khác. Họ nghe thấy sẽ không hay đâu, họ sẽ nói tôi dung túng cho mọi người - Quay sang nhìn Junghwa rồi mỉm cười - Em đã ăn được chút gì chưa? - Em ăn một chút rồi, Hani cũng ăn đi. Em thấy bản thân mình đã gầy rồi mà Hani mặc áo của em còn rộng, thật sự là phải ép Hani ăn rồi - Junghwa gặp một chút thức ăn vào bát của cậu, Hani cũng gật đầu mà cầm đũa lên ăn. - Này Hani, từ lúc sáng gặp chúng tôi đến bây giờ là chiều thì cậu không về bệnh viện thay quần áo sao? Chẳng phải bây giờ cậu đang ở viện sao? - Hyelin nhìn thấy cậu vẫn còn mặc áo của Junghwa nên mới hỏi - Không, tôi xin ra viện sớm. Tôi không về nhà mà đến công ty làm việc luôn, công việc còn chất cả núi. Chắc tý nữa về cũng phải làm bớt - Hani cầm một chén Soju lên nhấm một ngụm - Với cả làm hết việc để có thời gian đi hẹn hò với Junghwa nữa chứ! - Hani cười nụ cười ngây ngốc với cô, Junghwa ngượng chín mặt lấy tay đẩy người cậu lui ra - Đừng làm loạn - Hani vẫn cố tình trêu chọc cô nói tiếp - Đau thật đấy, người tôi cũng vừa mới ốm dậy mà. - Kệ Hani Hani bật cười, 2 tay vòng qua eo của Junghwa kéo cô sát lại gần với mình, cằm cậu tựa lên trên đôi vai cô, Junghwa cũng không có ý định buông ra mặc dù 3 con người kia đang nhìn cậu và Junghwa mặc cười - Hôm nay tôi mệt lắm, tôi muốn mượn đôi vai của em một chút. - Này 2 đứa, quán của chị là để cho 2 đứa đến đây ôm ấp nhau như vậy à - Soyou trên tay cầm 2 đĩa đồ ăn rồi đặt xuống bàn, lấy tay xoa đầu Hani. - Dạo này con nhóc này nó hơi lạ, nó thật sự không biết gì về chị luôn, em ốm à. - Không phải đâu, thật sự là em chưa gặp chị bao giờ mà - Hani ngẩng đầu lên đáp lại, đôi mắt mở to tròn ngạc nhiên - Junghwa tôi không nói sai chứ? - Soyou-unnie, Hani hình như bị mất trí nhớ hiện tại cậu ấy còn chưa nhớ ra bọn em nên không biết chị cũng phải rồi, chuyện dài lắm. - Hyojin gật gù nói, Soyou cũng như hiểu được ra vài phần, đứng nhìn Hani một lúc rồi nói - Hiện tại bây giờ nhóc đang làm gì, công ăn việc làm ổn định chứ? - Em đang làm việc ở Ahn thị, đây là công ty của gia đình nên em phải có trọng trách gánh vác. Unnie hỏi em như vậy làm gì? - Nhóc làm chức vụ gì ở đó, trông nhóc bây giờ khấm khá hơn rất nhiều so với hồi trước còn làm ở đây. - Em từng làm ở đây sao? - Hani ngạc nhiên hỏi, thật sự là tất cả mọi điều trong đầu cậu đều rất lu mờ. - Em làm gì ở đây? - Bưng bê! - Cái gì? Thật sao? - Cậu rất ngạc nhiên vì theo như lời kể của bố cậu thì cậu được ăn no mặc ấm trong gia đình từ nhỏ mà, tại sao phải đi bưng bê chứ - Bố em nói rằng em được sống rất đầy đủ mà, tại sao em phải ra ngoài này làm chứ? Thật là lạ. - Nhóc đã từng nói với chị là nhóc bị mất gia đình và sống ở cô nhi viện sao? Còn đến khi nhóc 17 tuổi mới gặp lại gia đình. Tại sao chị phải nói đùa nhóc chứ? Hani nghe đến 2 chữ cô nhi viện mà thoáng có chút khó chịu, bản thân cậu đã từng ở trong cô nhi viện sao? Lại còn đi bưng bê. Thật sự là có quá nhiều điều cần phải xem lại, con người của bố cậu có quá nhiều điều cần phải tìm rõ. Mải suy nghĩ mà đầu lại đau, lấy 2 tay xoa nhẹ 2 bên thái dương của mình. Junghwa thấy Hani có chút khó chịu nên hỏi - Hani không sao chứ? - Chỉ là đầu có chút đau, mấy ngày nay luôn như vậy. Cứ tập trung suy nghĩ cố nhớ về một việc gì đó trong quá khứ thì rất đau. - Junghwa để ý rõ sắc mặt của Hani, trên trán có nổi một chút gân xanh, chắc hẳn là rất khó chịu. Vỗ vỗ cái đầu của mình rồi ngẩng lên nhìn Junghwa - Không sao đâu, tôi bị như vậy cũng nhiều rồi nên có thể chịu được. Em đừng lo cho tôi - Sao lại không lo lắng được chứ, suốt ngày không chăm lo bản thân tốt lại còn nói em không lo. Hani bị ngốc sao? Hani ngồi đực người ra, sao lại gọi cậu là tên ngốc. Cậu là một nữ doanh nhân tài giỏi mà, hơn nữa còn rất thông minh nữa mà. - Tôi không ngốc, cái đầu óc của tôi rất đáng giá đó. Với những người biết suy nghĩ thì rất thích bộ não của tôi, có thể nói là tôi rất hoàn hảo. Không ngốc chút nào - Junghwa nghe vậy mà ôm bụng cười, Hani nhíu mày nhìn cô - Nó không vui chút nào đâu. Sao em lại cười chứ? - Cái gì mà hoàn hảo chứ, hoá ra trong 6 năm không gặp mà Hani lại còn có thêm cả tính tự phụ như vậy sao? Cười chết mất. - Tự phụ gì chứ? Tôi rất giỏi mà. Hơn nữa còn rất đẹp, hơn nữa là mẫu hình lí tưởng của rất nhiều người. Được một người hoàn hảo như tôi theo đuổi thì chắc hẳn phải rất hạnh phúc đấy. - Hani vuốt lại mái tóc của mình, mỉm cười nhìn cô, Junghwa vẫn ngồi cười - Hani đừng như vậy chứ. Em đau bụng chết mất, dừng ngay lại đi. - Hừm, tuỳ em. - Hani có chút giận dỗi mà hạ giọng xuống, cái gì mà ngốc chứ. Ahn Heeyeon này chưa ai dám nói vậy với cậu. Heeyeon này cũng có lòng tự trọng cao chứ, lần này phải dạy dỗ lại bạn gái của mình nhiều rồi. Junghwa thấy cậu bắt đầu lầm lì thì cũng đoán được Hani giận, cô cố tình trêu cậu đến cùng. - Hyojin bây giờ Mocha đáng yêu lắm, lúc nào cũng đòi ngủ cùng, lúc nào cũng đòi mình tắm cho. Lúc nào nhìn thấy Mocha muốn hôn cho đến ngạt thở luôn. Hani ngồi bên cạnh không khỏi nổi giận phừng phừng, Mocha là ai chứ? - Yah!!! Em gì vậy hả. Cái người tên Mocha đó là ai chứ. Cái gì mà ngủ cùng lại còn đòi em tắm giúp, hôn đến ngạt thở. Vậy là ý gì? Tôi không còn là gì trong lòng em nữa phải không? Được, tôi đi cho em vừa lòng. - Cậu vừa dứt lời mà cả mấy con người kia bắt đầu cười nghiêng ngả, Hani bị một phen cáu đến đỏ cả mặt - Các người thấy hay lắm à mà cười. - Này nhóc, Mocha là thú cưng của Junghwa đấy. Lí do gì mà em cáu giận chứ? Em đi ghen với một con chó sao - Chị Soyou cũng được cười một phen - Hả? Chó ư? - Hani thở dài ôm đầu ngồi xuống, bị Junghwa chơi cho một vố to. Chuyện này mà lên ra ngoài thì còn đâu là mặt mũi của Ahn tổng bá đạo lạnh lùng đây. Cái tin tức mang tên Ahn tổng đi ghen với một con chó đúng quá là nhục. - Cười đi, các người cứ cười đi. - Thôi đi, Hani đừng giận dỗi vô cớ nữa. Ai bảo Hani giận dỗi vô cớ làm em tự nhiên muốn trêu chứ? Đừng giận nữa nha - Junghwa hôn nhẹ lên má cậu - Nha! - Không phải vì nụ hôn của em mà tôi hết giận đâu. Đợi xem tôi dạy dỗ lại em như thế nào - Hani cầm lấy cằm cô rồi điểm một nụ hôn nhẹ lên môi cô rồi nở nụ cười ngây ngốc. _________________
|
Chương 38: Yêu em Sáng ngày hôm sau, Hani sửa soạn trang phục quần áo đầu tóc cho chỉnh tề để đi gặp Junghwa. Cầm chìa khoá xe ô tô rồi đi xuống nhà, Ông Ahn đang ngồi ở trên soà, trên tay còn cầm ipad để đọc báo. Nhìn thấy đứa con gái của mình đi xuống thì gọi với lại - Con đi làm bây giờ sao? - Không, chỉ là giải quyết một số chuyện nhỏ nhặt. - Hani đút 2 tay vào túi quần đứng nhìn ông nói chuyện - Có gì sao bố? - Chẳng có gì, chỉ là ta thấy con quần quật làm việc nên bảo con nên lấy một ngày nghỉ mà nghỉ ngơi cho tốt. Dù gì cũng mới ốm dậy xong, con cũng nên đưa con bé Miso đến nhà ăn cơm thường xuyên. Không phải lúc nào ta nhắc thì con mới mang con bé về đây. - Ông Ahn lấy chiếc kính trên mắt mình xuống rồi gập nó lại. Ngẩng lên nhìn cậu - Con với Miso chia tay rồi, bố đừng nhắc đến nữa. - Cậu vuốt mái tóc của mình, lấy trong túi quần một bao thuốc rồi rút ra một điếu đưa lên miệng. Tay cầm bật lửa châm thuốc rồi hút một hơi, nhả ra một làn khói rồi nói tiếp - Con với Miso từ trước đến nay chưa từng có tình cảm, nên chấm dứt sớm thì sẽ tốt cho cả đôi bên. - Bỏ ngay điếu thuốc đó đi cho ta, Miso là một đứa con gái tốt. Không giống như các loại đàn bà lăng loàn ngoài kia. Con không mau xin lỗi con bé thì đừng trách ta - Ông Ahn tức giận đứng dậy chỉ tay vào cậu mà mắng mà quát - Đừng nói là con đã có người khác! Hani lấy điếu thuốc trên miệng xuống, rồi lấy lấy tay bóp chặt lấy nó để dập tắt. Đau rát đến mấy cũng không bộc lộ ra - Con đã lớn và cũng đủ để biết mình đang làm gì mà mình cần phải làm gì. Vậy nên khi con quyết định bất cứ điều gì hay là việc con chia tay Miso hay con có người mới đều là do con quyết định. Xin bố đừng nói bất cứ điều gì cả, con đã nghe theo bố rất nhiều lần nên lần này con sẽ làm theo ý con. - Đồ nghịch tử nhà con không cãi ta con không chịu được sao? Tuỳ con, muốn làm gì thì làm. Ta nói trước, nếu không phải Miso thì đừng mong ai khác thay thế con bé. - Ông Ahn chắp 2 tay ra đằng sau lưng rồi bước đi, để lại Hani trong lòng một cục tức. Ném tàn thuốc trong tay đi rồi bước đi ra ngoài, mở cửa xe ngồi vào rồi phóng đi. Đỗ xe trước kí túc xá của Junghwa, mở điện thoại lên gọi điện cho cô, sau tiếng tút dài cũng có tiếng Junghwa xuất hiện bên đầu dây bên kia vang lên - Hani à? - Ừm, tôi đến rồi. Em xuống dưới đi rồi cùng đi. - Hani mở cửa xe ra ngoài, đóng cửa xe lại rồi hơi tựa người lên đầu xe, thấy bóng dáng Junghwa qua cửa sổ mà mỉm cười - Nhanh nhé! - Em biết rồi, em xuống ngay đây. Cất điện thoại vào trong túi quần, cảm thấy bàn tay mình có chút đau rát. Mở lòng bàn tay ra nhìn thì có chút bị rộp đỏ vì điếu thuốc lá lúc nãy, dán tạm miếng băng cá nhân lên rồi thở dài đưa thêm điếu thuốc nữa lên trên môi, toan châm điếu thuốc thì có một cánh tay giựt điếu thuốc trên môi cậu xuống, nhìn lên thì ra đó là Junghwa, cầm điếu thuốc của cậu mà cô không khỏi nhăn nhó - Hani bây giờ lại còn có tật xấu này nữa sao? Thuốc lá không tốt cho sức khỏe đâu. - Đưa nó lại cho tôi đi - Cậu với tay lấy lại điếu thuốc đó, Junghwa bực mình nhìn cậu mắng. - Được rồi, Hani hút đi. Em đi vào trong đây, ở đó mà ông đống thuốc đó mà hút để mang bệnh vào người đi - Junghwa quay ngoắt bước đi, Hani nắm chặt lấy cổ tay cô níu lại, thở dài nói - Được rồi tôi nghe, tôi nghe em. Không hút nữa, tôi xin lỗi. Đừng giận mà! - Hani nắm chặt lấy tay cô không buông, Junghwa nhìn thấy bản mặt đáng thương kia cũng mủn lòng mà đứng lại, nhìn cậu rồi nói. - Em không giận, đi thôi. - Ừm - Hani gật đầu rồi mở cửa xe cho Junghwa ngồi vào, xong rồi cũng mở cửa bên kia rồi ngồi vào. Trên đường đi, một tay Hani cầm vô lăng lái xe, một tay còn lại nắm chặt lấy tay của Junghwa. Đưa bàn tay cô lên trước môi mình mà đặt môn nụ hôn nhẹ lên đó. - Em muốn đi đâu? - Hani quay sang nhìn cô mỉm cười, Junghwa đưa tay lên cằm để nghĩ xem nên đi đâu, bụng của Junghwa réo lên vì chưa bỏ chút gì vào bụng. Hani bật cười rồi đánh lái rẽ rồi nói - Phải đưa em đi ăn đã, bụng của em bắt đầu tình rồi. Junghwa không nói gì, mặt đỏ chín vì ngượng. Hani chỉ chỉ cười cũng không nói gì. Sau khi gửi xe, cầm lấy tay cô rồi cùng đi vào nhà hàng. Ngồi vào bàn rồi có một người phục vụ đi tới - Xin hỏi 2 người dùng gì ạ? - Cậu hỏi cô ấy muốn ăn gì thì tôi sẽ ăn cái đó. - Hani chỉ tay về phía Junghwa, sau khi gọi món xong đến khi họ mang ra thì đều là đồ ăn cay. Cũng đúng thôi, Junghwa thích ăn cay mà. Nhưng khổ ở chỗ là Hani không ăn được cay, vì trước mặt Junghwa nên Hani đành cam chịu vị cay bùng mà để cho Junghwa được ăn ngon, Hani vì ăn quá cay mặc người đổ rất nhiều mồ hôi, mặt có chút đỏ lên vì ớt. Hani đành uống rượu vang để cho bớt đi vị cay. Đến khi bữa ăn kết thúc thì cũng là lúc Hani thoát nạn. Thanh toán xong rồi cũng ngồi vào trong xe rồi đi tiếp, tuy điều hoà trên xe vẫn bật nhưng Hani vẫn đổ mồ hôi dòng dòng. Junghwa thấy lạ nên quay sang hỏi - Hani nóng sao? Điều hoà bật đến rét run vậy mà sao mồ hôi đổ nhiều vậy. Hani ốm sao? - Junghwa đưa tay lên trán Hani nhưng không thấy nóng nhưng lại đổ nhiều mồ hôi đến vậy, mặt có chút tái nhợt - Hani đau ở đâu sao? Nói em đi. Hani vẫn gượng cười lắc đầu, Junghwa cau mày lấy tay véo mạnh lên eo cậu. Hani kêu oai oái rồi nói - Tôi đang lái xe mà, đừng làm vậy đau lắm. - Hani xoa chỗ mà Junghwa vừa cấu vào. Junghwa nói lại thêm một lần nữa - Thế vậy Hani có nói không? Nếu không nói thì đỗ xe ở đây. Em muốn đi về - Tay Junghwa bắt đầu sờ lên tay nắm cửa. Xe đang chạy mà mở cửa thì rất nguy hiểm. Hani không còn cách nào đành gật đầu khai thật - Tôi nói, đừng làm vậy. Nguy hiểm lắm, nếu em bị thương thì tôi phải biết làm sao? - Nói nhanh cho em biết - Junghwa nghiêm giọng nói. Hani gục gặc đầu rồi nói - Chỉ là tôi không ăn được đồ ăn cay, hơn nữa hồi trước còn bị dạ dày nên lần này ăn cay vào nên bị tái phát. Dạ dày có chút đau thôi nên không phải lo cho tôi đâu. Junghwa bây giờ mới bắt đầu vỡ lở ra. Bị đau đến toát mồ hôi hột như vậy còn kêu không sao, đã thế khi ăn lại còn ngồi yên để ăn. Như vậy thì sao không thương cho được. Junghwa thở dài, nhìn ra bên ngoài thì thấy bên ngoài có hiệu thuốc. Quay sang bảo Hani - Dừng xe lại cho em. - Hani nghe dừng xe lại tưởng cô bỏ đi về đành tíu tít xin lỗi - Xin lỗi em mà, đừng giận. Tôi không đau chút nào cả, đừng bỏ tôi mà đi về. Tôi biết tôi sai rồi mà - Hani cầm tay Junghwa, mặt khẩn khoản nói xin lỗi - Em đâu có bỏ về, chỉ là đỗ xe lại cho em. Em ra ngoài mua chút đồ rồi quay lại. Yên tâm là em sẽ không bỏ Hani mặc về đâu. - Junghwa bật cười. Hani nghe thấy vậy vui mừng gật đầu, đỗ xe lại vào gần lề đường. Junghwa mở cửa xe ra rồi đi ra ngoài. Hani tựa đầu ra đằng sau nhắm hờ mắt, lấy tay với chai nước lọc mặc uống cho giảm bớt cơn đau bụng. Một lúc sau lấy Junghwa ngồi vào trong xe, trên tay cầm một túi thuốc và một cốc nước. Đưa thuốc cho Hani rồi nói - Hani uống thuốc đi. Em mua cho Hani trà hoa cúc uống cho đỡ đau, người đau dạ dày uống trà hoa cúc sẽ ấm bụng làm bớt đau. - Trong lòng Hani đấy lên một chút cảm động, lấy chai nước lọc vừa nãy rồi uống thuốc. Xong rồi nhận lấy ly trà hoa cúc nóng hổi từ tay Junghwa mà uống một ngụm, quay sang mỉm cười rồi hôn nhẹ lên má Junghwa - Cảm ơn em, có người yêu như em thật tốt, phải mang em về làm vợ sớm mới được. - Junghwa đánh nhẹ lên người Hani làm cậu cười lớn - Ai cần làm vợ của Hani chứ? Đừng có ảo tưởng hão huyền như vậy. - Tôi nói thật, sẽ rước em về làm dâu. Chăm sóc em thật tốt kể cả khi trên giường. - Hani nở nụ cười mờ ám. - Đồ vô lại, sao em lại yêu một kẻ dâm tặc đến như vậy chứ? - Junghwa ẩn nhẹ đầu Hani - Chẳng phải em sẽ rất yêu một kẻ dâm tặc vô lại khi phóng túng với em trên giường sao? Yên tâm, tôi sẽ để em được thỏa mãn - Hani nói với giọng trầm nhưng nó thật sự rất gợi tình, làm Junghwa không khỏi đỏ mặt "Tên khốn này 6 năm qua không biết học ai cái tính hư tính xấu này chứ?" Hani đánh lái đi lên một căn nhà nhỏ ở ngoại thành. Được xây dựng bằng gỗ, tuy nhỏ và mộc mạc nhưng đem lại cảm giác rất gần gũi và ấm áp. Mở cửa xe bước ra, đi sang bên Junghwa rồi mở cửa cho cô. Hani cầm tay cô đi vào trong rồi khẽ nói - Đây là một ngôi nhà mà tôi rất thích. Tuy nhỏ bé nhưng rất đẹp phải không? Tôi khi mà cô đơn một mình đều đến đây. Khi áp lực công việc đè nặng và tôi cần nơi để yên tĩnh thì nó rất hợp với tôi. Em là người đầu tiên tôi đưa đến đây, từ trước đến nay đều chỉ có 1 mình tôi biết - Em tưởng rằng Hani còn có Miso bên cạnh chứ? Khi không có em - Mặt Junghwa có chút đượm buồn khi nhắc đến Miso, Hani lắc đầu rồi ôm cô vào trong lòng - Miso cũng không thể lấp đầy được, tôi luôn cảm thấy lòng mình trống rỗng, cho đến khi gặp em và hiện tại thì nó được lấp đầy, khi không có em thì tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc. Có những lúc làm thâu đêm suốt sáng cho đến khi cơ thể mệt lử đến mức lả đi. Cuộc sống thật vô vị, tôi không muốn lặp lại điều đó. Tôi muốn cùng em tô điểm lại cuộc sống của chúng ta. Tôi sẽ tìm ra, và sẽ cố gắng nhớ lại mọi thứ, tôi sẽ phải nhớ lại em đầu tiên, người mặc cả tuổi trẻ thanh xuân của tôi đã đem lòng yêu thương. "Tôi yêu em" _________________
|
Chương 39 [H] 50 sắc thái của Ahn tổng tài Nằm trên đùi Junghwa, Hani khẽ nhắm mờ mắt lại. Tay Junghwa nghịch ngợm những lọn tóc còn vương trên mặt cậu, khuôn mặt này vẫn không chút gì thay đổi chỉ khác mỗi là thời gian trôi qua làm khuôn mặt này có thêm nét già dặn và chững chạc. Đôi lông mày thanh tú cùng với hàng lông mi dài công vút, đôi môi đỏ được tô son đều một cách hoàn hảo. Junghwa như bị cuốn sâu vào từng đường nét của con người kia. Junghwa nhìn dần xuống dưới xương quai xanh của cậu qua cổ áo được cởi bung 1 cúc, bây giờ xương quai xanh còn lộ rõ hơn hồi trước, ngày trước còn có da có thịt bây giờ thì chỉ còn da bọc xương. Thở dài vuốt nhẹ má cậu, Hani mở mắt nhìn cô nói - Sao em lại thở dài chứ? Tôi nằm làm đùi em đau sao? - Hani khẽ chống tay ngồi dậy, vuốt lại mái tóc của mình rồi nhìn cô - Không phải, em thở dài là vì việc khác. Hani ốm như vậy làm gì mà đau chứ? - Junghwa cau màu nhìn cậu, ngày càng Junghwa càng thấy rõ Hani gầy đến mức nào - Đừng cau mày như vậy, em sẽ nhanh già đấy. Em sẽ xinh hơn khi không nhíu mày. Các fan hâm mộ sẽ thích em trẻ trung tươi cười hơn là một bà già nhăn nhó đấy. - Junghwa nghe thấy Hani nói mình là bác già mà không khỏi nổi cáu mà bồi cho cậu 2 cú. Junghwa bặm môi nhìn Hani rồi nói - Hani nói ai là bà già, Hani muốn chết sao? Hani chán sống rồi hả. Các fan của em dù em già họ cũng không bỏ em. Hani nhận 2 cú bồi mà Junghwa ban tặng cùng với sự giận dỗi của cô, Hani biết mình chơi dại nên cũng đành chịu trận ngồi im. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa to, ngồi trong căn nhà gỗ nhìn từng giọt mưa lách tách rơi. Hani đưa tay ra hứng từng hạt mưa rơi, khoé miệng cậu khẽ nhếch lên. Junghwa cũng ngồi đó nhìn ra ngoài trời, Hani cười nói - Tôi rất thích ngồi trong căn nhà gỗ này khi trời mưa, tuy cảnh vật có ảm đạm nhưng nó lại làm tôi ấm lòng bởi giống như ông trời đang khóc thương cho tôi vậy. Mỗi khi buồn tôi đều đến đây, và lần nào trời cũng đổ mưa. Rất lạ phải không, tôi yêu căn nhà gỗ này lắm. Nhưng tình cảm dành cho nó lại đứng sau em bình hoa ạ - Hani bật cười thành tiếng, Junghwa nghe thấy Hani gọi mình bằng cái tên thân thuộc mặc không khỏi vui mừng mà hỏi lại - Hani vừa gọi em là gì? Hani tưởng Junghwa không thích mình gọi cô bằng cái tên đó mà bây giờ Junghwa còn đang giận mình. - Xin lỗi, tôi sẽ không trêu chọc em nữa. - Junghwa bật cười vì bộ dạng lúng tính đáng yêu của Hani, Junghwa lắc nhẹ đầu - Em không giận, Em chỉ hỏi là vừa nãy Hani có gọi em bằng cái tên gì, nói lại đi. - Hani có chút khó hiểu, gãi đầu rồi nói - Tôi gọi em là....bình hoa, Đừng giận tôi bởi tôi thấy cái tên này rất đáng yêu nên mới gọi em như vậy. Đừng giận tôi mà - Junghwa chỉ đi lại gần cậu rồi nói - Hani nhớ lại chút gì rồi sao? - Không, chẳng nhớ được chút gì - Hani mắt có chút đượm buồn, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn vào mắt cô, chỉ khẽ nói - Tôi xin lỗi! - Hani đang rất cố gắng để nhớ lại mà, đừng tự trách bản thân mình như vậy. Hani biết không? Cái tên bình hoa mà Hani gọi em đó chính là cái tên mà ngày đầu em và Hani gặp nhau rồi Hani gọi em bằng cái tên đó để trêu chọc em đấy. Hani sẽ nhớ lại sớm thôi, đừng buồn - Junghwa rúc vào trong lòng Hani, tựa vào bên trong lồng ngực ấm áp của cậu - Hani đang làm tốt mà, em sẽ giúp Hani nhớ lại. Nhất định sẽ giúp Hani. - Cảm ơn em, đã bắt em chịu khổ nhiều rồi. Tôi sẽ bù đắp lại cho em tất cả những gì mà tôi đã bắt em phải chịu đựng - Hani rúc sâu vào trong cổ Junghwa mà tham lam hít lấy mùi hương trên người của cô, thật sự là rất nhớ. - Đêm nay, em có thể trao cho tôi chứ? - Hơi thở của Hani phả nhẹ lên tai Junghwa làm cô bất giác rùng mình, Hani cắn nhẹ lên vành tai cô rồi nói - Trả lời tôi đi. - Em là của Hani, tất cả đều thuộc về Hani. Hani khẽ nhếch môi cười rồi ép sát Junghwa vào tường, đôi môi cậu bắt đầu ngấu nghiến lấy môi của Junghwa, chiếc lưỡi không cần bảo cũng tự động luồn vào bên trong mà quấn lấy chiếc lưỡi đang vụng về của người kia, rút hết mật ngọt từ bên trong thì bắt đầu chuyển xuống dưới cổ của Junghwa đặt nhẹ một ấn kí lên đó rồi ghé sát lên tai cô hỏi - Em muốn tôi làm gì chứ? - Hôn em đi - Junghwa bắt đầu thở dồn dập, đầu óc cô bắt đầu trở nên mu muội nên chỉ trả lời theo bản năng của mình - Nói to lên, tôi không nghe thấy rõ em nói gì, em muốn tôi làm gì? - Giọng Hani như cố tình khiêu gợi dục vọng của Junghwa dấy lên. Junghwa chịu trận đành nói lớn - Làm ơn, hãy hôn em ở mọi chỗ. - Nếu em không nói vẫn xin tôi thì tôi sẽ không chạm vào người em. Van xin tôi đi Junghwa! - Xin Hani - Xin gì chứ? - Hãy chạm vào em đi - Chạm vào đâu chứ? - Nơi đó! Trong một khắc, Hani chộp lấy hông cô và kéo cô về phía mình, trong khi tay cô với lấy tóc cậu còn miệng cậu đòi hỏi miệng cô. Cậu đẩy Junghwa vào bên trong căn phòng ngủ, và tôi mơ hồ nghe thấy tiếng loảng xoảng phản đối của đồ đạc trong đó khi lưỡi cậu tìm thấy lưỡi cô. Junghwa rên rỉ trong miệng cậu, một bàn tay cậu lùa vào tóc cô, kéo đầu cô ngả ra sau khi cả 2 bọn họ hôn nhau một cách hoang dại. - Em muốn gì hả Junghwa? - Hani - Ở đâu? - Trên giường Hani đặt cô ngả người xuống chiếc giường mềm mại, rời cô ra rồi quay ra đóng cánh cửa phòng lại, Hani hỏi tiếp - Bây giờ thì sao? - Làm tình với em đi - Như thế nào? - Làm ơn, em hết chịu nổi rồi Hani à. Mau cởi đồ em ra đi. - Bạn gái tôi thật phóng khoáng Hani mỉm cười và móc ngón tay vào trong cổ áo sơ mi để hở của cô, kéo cô về phía mình. Junghwa POV - Bé ngoan - Hani thì thầm, vẫn không rời ánh mắt rực lửa khỏi tôi, anh chầm chậm cởi từng khuy áo của tôi. Ngập ngừng, tôi đặt tay lên cánh tay Hani để trấn tĩnh bản thân. Hani không phàn nàn. Cánh tay Hani là vùng an toàn. Khi đã cởi xong hàng khuy áo, hani lột áo tôi ra khỏi vai, và tôi bước lùi lại để chiếc áo rơi xuống sàn nhà. Hani với xuống cạp quần jean của tôi, bật tung chiếc khuy, rồi kéo khóa xuống. - Hãy nói với tôi điều em muốn, Junghwa Đôi mắt Hani âm ỉ cháy và đôi môi Hani hé mở khi Hani thở những hơi ngắn gấp gáp. - Hôn em từ đây xuống đây tôi thì thầm, lướt ngón tay từ phía sau tai xuống cổ họng. Hani vuốt tóc tôi ra, để lại những nụ hôn dịu nhẹ ngọt ngào dọc theo con đường ngón tay tôi đã chỉ và rồi lặp lại lần nữa. - Quần jean và quần lót của em tôi lẩm bẩm, và Hani mỉm cười nơi cổ họng tôi rồi quỳ xuống trước tôi. Ôi, tôi cảm thấy mình thật uy quyền. Móc ngón tay vào cạp quần tôi, Hani nhẹ nhàng kéo nó và chiếc quần lót xuống. Tôi bước ra khỏi đám quần áo, để trên người mình còn độc chiếc áo lót. Hani dừng lại và ngẩng lên nhìn tôi trông đợi, nhưng Hani không đứng lên. - Giờ thì sao? - Hôn em đi - tôi thì thầm. - Ở đâu - Hani biết ở đâu mà - Ở đâu Hani ngoác miệng cười dâm đãng. Tôi nhắm nghiền mắt, ngượng ngùng, nhưng cũng thấy kích thích vô cùng. - Ồ, rất hân hạnh Hani cười khúc khích. Hani hôn tôi và nhả lưỡi ra, chiếc lưỡi luôn biết cách khơi gợi sung sướng một cách thành thạo. Tôi rên lên và nắm chặt tóc Hani. Hani không ngừng lại, lưỡi xoa tròn hoa huyệt của tôi, cuốn tôi đi trong điên cuồng, đi lên và lên nữa, vòng quanh và vòng quanh nữa... Ahhh... nó chỉ có thể là... bao lâu nữa đây? Ôi... - Hani, xin chị tôi van xin. Tôi không muốn cứ đứng mãi thế này, tôi không còn sức nữa. - Xin gì, Junghwa - Yêu em đi - Tôi vẫn đang yêu mà - Hani lẩm bẩm, nhẹ nhàng thổi vào tôi. - Không. Em muốn Hani vào trong em - Em chắc chứ - Xin Hani đấy Hani vẫn không ngừng lại màn tra tấn ngọt ngào tuyệt diệu của mình. Tôi rền rĩ. - Hani... xin anh đấy. Hani đứng lên và nhìn đăm đắm xuống tôi, đôi môi Hani ướt lấp lánh. Thật nóng bỏng quá đỗi... - Sao nào - Hani hỏi. - Sao gì cơ? - Tôi hổn hển, nhìn chằm chằm lại Hani trong nỗi ham muốn điên cuồng. - Hani vẫn áo quần kín mít đây này Tôi há hốc miệng nhìn Hani , bối rối. Cởi quần áo Hani ư? Đúng, tôi có thể làm được điều đó. Tôi với đến áo sơ mi của Hani rồi cởi tùng chiếc cúc áo Sơmi của Hani ra, xuống đến chiếc khoá quần rồi cũng kéo nó xuống Vứt Đống quần áo sang 1 bên, trên người cả 2 đều chỉ độc một chiếc bra và chiếc quần lót mỏng tang - Cởi chiếc áo lót của em ra Tôi ngồi dậy và làm theo lời Hani nói - Em thật đẹp, thực sự rất đáng để tôi ngắm nhìn Hani đặt tôi nằm xuống giường, bắt đầu hôn nhẹ lên 2 đỉnh chóp của tôi, điều đó làm tôi rên rỉ quằn quại dưới Hani mà Hani vẫn chưa chịu dừng lại - Dừng lại đi....em muốn Hani - Xin gì chứ - Em muốn Hani - Ngay lúc này? - Xin Hani Hani nhìn chằm chằm vào tôi rồi tách 2 chân tôi ra, Tay cậu bắt đầu di chuyển vào bên trong, rồi bắt đầu đi chuyển theo nhịp điệu tuyệt vời Tôi nhắn mắt tận hưởng cảm giác đầy ắp tuyệt vời khi được Hani chiếm hữu, và theo bản năng tôi nâng hông lên để gặp tay của Hani , hòa cùng Hani , rên lên thành tiếng. Hani lùi lại, rất từ tốn lại lấp đầy tôi lần nữa. Những ngón tay tôi tìm được đường vào trong mái tóc phóng túng mượt như lụa của Tôi, và Hani - ôi sao mà quá nhẹ nhàng - lại chuyển động ra vào một lần nữa trong tôi. - Nhanh lên, Hani nhanh hơn nữa đi... xin Hani Hani nhìn chằm chằm xuống tôi vẻ đắc thắng và hôn tôi dữ dội, sau đó thực sự bắt đầu chuyển động - như một sự trừng phạt tàn nhẫn... Ôi trời ạ - tôi biết nó sẽ không kéo dài lâu. Hani thúc vào một cách đều đặn. Tôi bắt đầu dâng lên, hai chân căng cứng dưới Hani . - Đến đi nào, bé yêu - Hani thở gấp. - Đến với tôi đi Những lời lẽ của Hani là sự giải phóng cho tôi, và tôi bùng nổ, huy hoàng, rời rã, thành hàng triệu mảnh quanh Hani. Hani cũng bùng nổ theo, gọi to tên tôi. "Junghwa! Ôi trời, Junghwa!" Rồi Hani sụp xuống người tôi, đầu vùi trong hõm cổ tôi. _____________________
|