Thanh Xuân Này, Tôi Dành Trọn Cho Cậu
|
|
Chương 40 Junghwa POV Khi sự tỉnh táo trở lại, tôi mở mắt nhìn sang con người bên cạnh thật lâu, Hani lúc ngủ thật sự rất đẹp từ 6 năm về trước cho đến bây giờ khi ngủ đều rất đáng yêu, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tôi nhớ ra rằng tối qua chúng tôi thật phóng khoáng với nhau trên giường, bây giờ cả 2 đều trần như nhộng, không một mảnh vải che đi. Không những vậy, có lúc tôi buột miệng gọi Hani là anh. Ngại chết mất! Hani nằm bên cạnh khẽ động đậy, rồi lấy tay vòng qua eo tôi kéo tôi sát lại gần. Đôi mắt nâu to tròn mở ra nhìn tôi, tiếp theo đó là một nụ cười, Hani cọ mũi mình vào mũi tôi. Trống khuỷu tay rướn người dậy rồi rải nụ hôn mơn mớn trên môi tôi, thật sự là nó rất ngọt. - Chào buổi sáng em yêu! Tối qua em ngủ ngon chứ? - Vâng, em ngủ rất ngon. Hani cầm lấy cằm của tôi mà ấn xuống một nụ hôn sâu. Cái lưỡi của Hani chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả. Chìm đắm trong nó cho đến lúc tôi không thể thở nổi thì Hani mới khẽ buông tôi ra - Đừng bảo giờ xa tôi nữa nhé, thời gian 6 năm đó là quá đủ rồi. - Vâng. - Nấu cho tôi chút gì đó đi Junghwa, bụng của tôi đói muốn chết rồi. Vợ ơi tôi đói. Sao cơ? Người nên ở đó và nói câu này là tôi mới phải. Tuy hạ bộ chỉ còn chút đau nhưng tôi mới là người mệt mỏi hơn chứ. Hani cũng bật dậy rồi kéo tôi ngồi dậy theo - Vợ cái gì mà vợ chứ? - Làm ơn, tôi rất đói. Nấu ăn đi, tôi muốn ăn đồ em nấu. Nhỡ đâu tôi còn có thể nhớ ra người yêu tôi đảm đang đến đâu Thật sự thì cái tên ngốc này chưa bao giờ làm tôi hết yêu hắn. Hắn quá đáng yêu, quá chân thật. Tôi chỉ khẽ mỉm cười rồi đáp - Vì lời đề nghị của ngài Ahn tổng rất đáng yêu nên tôi sẽ thuận theo ý ngài Tôi bắt đầu lồm cồm bò dậy, bây giờ tôi mới nhận ra quần áo hôm qua đã bị ném đâu đó, và tôi cũng không muốn mặc lại. Với thân trần như nhộng như vậy thì tôi sẽ không cả gan mà đi nấu ăn với bộ dạng khỏa thân. Hani nhìn tôi rồi nở một nụ cười nhếch mép. - Hani cười gì chứ, còn không mau đưa quần áo của Hani cho em - Tôi sẽ thấy thích hơn nếu em chịu khỏa thân đứng nấu ăn cho tôi, nhưng nếu em không muốn thì có thể lấy quần áo trong cái tủ bên kia. Thật sự mà nói thì tên này ngày càng bạo dạn, hơn nữa còn rất vô lại. Không biết học tính xấu này từ ai cơ chứ - Hani mơ đi, đừng bao giờ trong chờ vào việc Park Junghwa này khỏa thân nấu ăn cho Hani. Mơ đi - Em chắc chứ? -.... Tôi thật sự không biết nói gì hơn ngoài yên lặng - Thôi được rồi, em đi thay quần áo đi. Tôi cũng cần phải đi tắm. Hani hất chăn sang một bên, đúng theo tình cảnh bây giờ thì cả hai đều đang khỏa thân. Tôi nhìn xuống dưới từng múi bụng của Hani, suốt 6 năm qua nó không hề thay đổi có khi còn rắn chắc và cứng rắn hơn. Thân hình tên ngốc này thật đẹp, tôi bắt đầu lo lắng về việc đi giữ Hani. - Em nhìn gì chứ? Tôi đẹp sao? - Đồ ảo tưởng . . . . . Đứng ở ngoài bếp Mở tủ lạnh ra nhìn thì thấy mọi thứ bên trong đều được lấp kín, nhiều thứ thật. Hôm nay tôi sẽ làm một món thật ngon cho Hani. Bận rộn đứng trong bếp mà không biết con người kia đứng sau tôi từ lúc nào. Thân thể của Hani bây giờ thoang thoảng mùi sữa tắm, cằm của Hani cọ vào vai tôi - Em nấu gì vậy? - Đợi một lúc đi rồi Hani sẽ biết. Tôi quay sang nhìn Hani, trên người Hani bây giờ khác hẳn với mọi ngày tôi gặp, không còn là bộ vest công sở mà thay vào đó là một bộ quần áo ngủ bình thường màu đen, mái tóc bạch kim được buông thả. Khuôn mặt để mộc không trang điểm làm Hani có phần trẻ trung và đáng yêu. Không giống mọi ngày sắc sảo xinh đẹp lại còn toát ra khí chất bức người - Em muốn uống một chút rượu champagne chứ? - Vâng, em muốn một ít Hani đi tới phía kệ tủ lấy ra một chai 1811 Chateau d'Yquem, theo như tôi biết thì chai rượu đó không hề rẻ chút nào. Lại còn rất đắt là đằng khác, thật sự thì Hani bây giờ giàu đến mức nào chứ. - Em lấy giúp tôi 2 chiếc ly nhé. - Em biết rồi Tôi mang đồ ra ngoài rồi đặt lên trên bàn rồi ngồi xuống đối diện Hani. Món ức gà nướng ăn kèm salad tabbouleh trộn mạch nha, tỏi nhồi sốt nấm. Hani mở nắp chai rượu rồi rót vào ly, màu đỏ sóng sáng tuyệt đẹp đến mê người. Hani dùng dao và dĩa xắt một miếng thịt gà nhỏ rồi đưa lên miệng. - Ngon đấy - Hani nói với tôi bằng vẻ tán thưởng, tôi cười với Hani rồi cầm ly rượu lên nhắm chút ít. Đúng thật là rượu đắt tiền, với một người thích nhậu như tôi thì đây chắc chắc là chai rượu ưa thích của mình. Bụng tôi cũng đói nên cũng cặm cụi mà ăn. - Hôm nay em có lịch phải đi làm chứ? - Hani vừa uống rượu rồi nói với tôi Nói mới nhớ thì hôm nay là hết 2 ngày nghỉ phép mà. Trôi đi nhanh thật, Hôm qua tôi có nhận được tin nhắn từ anh quản lý là ngày mai sẽ phải đi hoàn thành buổi shoot cho sản phẩm mới và đi tham gia show truyền hình. Tôi khẽ gật đầu mình nhìn Hani - Mấy giờ thì em đi - 11h trưa nay thì em sẽ đi, nói đến em thì cũng phải nói đến Hani. Hôm nay Hani cũng đi làm phải không? - Ừm, hôm nay tôi đi làm. Em muốn đến công ty cùng tôi chứ? Tôi sợ để em một mình nên em sẽ chán vậy nên tôi đưa em đi cùng, rồi đến 11h tôi đưa em đi, dù gì tôi cũng có chút việc phải đi vào tầm giờ đó. Đến công ty sao? Hani bây giờ đang là sếp của sếp của sếp của tôi, tôi chỉ sợ sẽ xảy ra nhiều lời đồn đại không tốt về bản thân cũng như về Hani. Nhưng tôi cũng rất muốn đi với Hani bởi từ bây giờ đến 11h là 3 tiếng nữa, tôi sẽ chán thật. Cũng phải thôi, Hani đã tạo cho tôi thói quen phải có Hani bên cạnh rồi. Bởi tôi không thể thiếu hơi người Hani. - Junghwa em sao vậy? Em muốn đến công ty với tôi không? - Em....em sợ sẽ có nhiều lời đồn đại không hay về Hani. Nên.... - Tôi chưa kịp nói hết thì Hani đã giơ tay lên ra hiệu tôi ngừng nói. - Em và tôi vẫn chưa công khai hẹn hò đúng chứ? Mình công khai đi. Tôi nghe không lầm đấy chứ? Hani muốn cùng tôi công khai hẹn hò sao? Nhưng nếu như thế thì sự nghiệp của tôi cũng có thể sẽ tiêu tan. Tôi không biết phải trả lời thế nào bởi cả 2 đều là thứ mà tôi yêu. Hani và sự nghiệp, tôi nên nói gì đây? - Em nghĩ sao? - Em.... Tôi thật sự chưa biết phải nên trả lời thế nào. Hani đối với tôi rất quan trọng nhưng tôi đi theo con đường này không phải vì tiền mà là đam mê sân khấu. Tôi nên làm gì đây? - Em đang lưỡng lự. Tôi nói đúng chứ Junghwa? - Em....- Tôi giật thót mình, Hani nói trúng vào tim đen của tôi làm tôi có chút sợ, Hani như đi guốc trong bụng tôi vậy - Phải rồi, em còn sự nghiệp mà. Tôi và em đã từng đi theo con đường đó thì chắc hẳn sẽ không tệ khi em yêu nó, bởi tôi tin chắc tôi yêu thích thứ gì thì nó sẽ rất tốt. Tạm thời gác chuyện công khai sang một bên, chúng ta sẽ giữ kín một thời gian. Nghe thấy vậy làm tôi có chút nhẹ lòng nhưng cảm giác tội lỗi cũng không kém. Tôi thấy ánh mắt Hani có chút đượm buồn, tôi không biết nên nói gì hơn. Chỉ biết im lặng ngồi nhìn, Hani đứng dậy khỏi bàn ăn rồi nói - Tôi ăn xong rồi, tôi vào phòng thay quần áo trước. Em cũng chuẩn bị dần đi là vừa, rồi chúng ta cùng đi. Tuy biết Hani giận tôi, nhưng Hani vẫn không một lời trách cứ, vẫn nhẹ nhàng nói với tôi. Vẫn đưa tôi đi cùng. Nhìn theo bóng lưng ấy làm tôi có chút thương cảm. Hani à, em xin lỗi. Đừng giận em nữa mà Sau khi dọn dẹp xong thì tôi cũng thấy Hani bước ra ngoài trong bộ vest quen thuộc, mái tóc vẫn được buông thả tự do. Hôm nay Hani diện bộ vest màu xám bạc rất đẹp. Hani mặc gì thì mặc nhưng với tôi Hani mặc vest là một kiệt tác. Vì đang người Hani cao và có đôi chân dài nên mặc vest sẽ rất tôn dáng. Khuôn mặt Hani hôm nay được Hani make có chút đậm, thật cuốn hút, tôi chỉ sợ mình há hốc mồm mà chảy nước dãi mất. Hani thật sự quá đẹp, Hani nhìn tôi rồi nói - Em vào thay đồ đi tôi đợi, hôm nay em lấy tạm quần áo của tôi mà mặc. Tôi có mấy bộ quần áo mới mua ở trong tủ, em lấy ra mà dùng. Tôi ngồi ngoài này đợi em - Em biết rồi, em đi ngay đây. Tôi bước vào trong mà mở tủ quần áo của Hani ra. Tôi tự hỏi là có nên lấy một bộ vest mặc cho giống Hani không? Hay là chỉ mặc quần áo bình thường. Đấu tranh tư tưởng một lúc thì tôi cũng quyết định là mặc quần áo bình thường. Chỉnh trang lại quần áo rồi trang điểm lại đôi chút, tôi mở cửa đi ra ngoài. Hani nhìn tôi rồi nói - Em trách tôi gầy mà em cũn gầy không kém gì tôi, em mặc quần áo của tôi cũng vừa khít mà. Bộ này em mặc rất hợp nên tôi đưa em luôn, dù gì tôi cũng chỉ mới mua mà chưa mặc lần nào. Đa số đồ bên trong đó toàn là đồ chưa mặc bao giờ
Nhìn mình trong gương cũng không đến nỗi tệ, nên tôi cũng cho rằng mình hôm nay khá ổn. Hani cầm tay tôi rồi cùng đi. Bước đến con xe Lamborghini Veneno quen thuộc rồi Hani mở cửa xe cho tôi ngồi vào. Sau khi để tôi ngồi bên trong xe xong thì cũng mở bên cửa còn lại mà vào rồi khởi động xe rồi đi
|
Chương 41 Hani POV Tôi và Junghwa đang trên đường đến Ahn thị, đầu tôi vẫn vang vảng suy nghĩ về lúc nãy. Tôi rất muốn được công khai tình cảm với Junghwa nhưng tôi cũng biết rằng sự nghiệp của cô ấy cũng rất quan trọng bởi Junghwa rất yêu thích nó. Tôi so với công việc của Junghwa thì có bằng nhau không? Hay cô ấy lại yêu công việc hơn tôi. Junghwa à, tôi buồn lắm Đi một lúc thì đến nơi, tôi đỗ xe của mình kết trước Ahn thị, bảo vệ cũng đi ra để lấy xe tôi đi cất. Đi sang bên Junghwa rồi mở cửa cho cô ấy bước ra, trao chìa khoá xe cho bảo vệ rồi cùng nhau bước vào bên trong. Khẽ đưa mắt mình nhìn xuống bàn tay của Junghwa, tôi rất muốn được nắm chặt lấy nó mà kiêu hãnh bước đi. Nhưng tiếc rằng lại khó có thể được như vậy, các nhân viên nhìn thấy tôi cũng nghiêm chỉnh mà cúi chào. Tôi khẽ gật nhẹ đầu rồi đi về phía thang máy, đến khi cửa thang máy đóng lại thì tôi mới có thể lấy những ngón tay của mình đan vào với tay của Junghwa. Tôi biết là Junghwa nhìn tôi nhưng tôi tỏ ra là mình không để ý và vẫn nắm chặt lấy tay cô ấy. Bất chợt cửa thang máy mở ra, Junghwa vội rút tay cô ấy khỏi tay tôi. Thì ra đó là Miso, cô ấy cũng đi vào bên trong. Trong lòng tôi có chút thoáng buồn, Junghwa coi trọng sự nghiệp đến vậy sao? Tôi cũng không bằng. Tại sao thư kí Kim lại đứng ở đây phá đám quãng thời gian ít ỏi này chứ. Ai cũng biết là bằng làm việc của Miso ở cùng tầng của tôi bởi cô ấy là thư kí của tôi mà. Nhưng tôi bây giờ lại thấy không thích điều đó chút nào, tôi muốn ở cạnh Junghwa. Hơn nữa, tôi và Miso cũng vừa mới chia tay nên gặp nhau trong tình cảnh này cũng không phải là tốt. Khẽ thở dài rồi đút 2 tay vào túi quần âu. Hướng mắt nhìn lên xem sắp lên đến nơi chưa. Đợi một lúc thì cuối cùng cũng đến nơi, như mọi lần trước thì đi thang máy sẽ rất nhanh nhưng lần này tôi lại thấy có chút chậm hơn so với hồi trước. Vừa toan đưa tay lên cầm tay nắm cửa thì tôi nghe thấy tiếng Miso gọi mình - Ahn tổng.... Tôi khẽ đưa mắt nhìn Junghwa rồi mới đáp lại lời của Miso - Có việc gì sao? - Chỉ là có một số giấy tờ quan trọng cần Ahn tổng xem qua và chiều tối nay sẽ đi tiếp một khách hàng nước ngoài là người Pháp. - Miso hôm nay khác hẳn với ngày hôm đó ở bệnh viện, có vẻ như tinh thần cũng có phần tốt hơn làm tôi có chút nhẹ lòng - Ừm, cảm ơn em. Tôi vặn tay nắm cửa rồi đợi Junghwa bước vào xong mới đi vào theo. Cởi chiếc áo vest trên người ra rồi treo lên trên mắc áo. Còn Junghwa thì vẫn đứng nhìn xung quanh phòng làm việc của tôi. Tôi bước đến ôm nhẹ lấy vòng eo của cô ấy, Mùi hương hoa hồng thoang thoảng từ người Junghwa làm tôi có chút thoải mái. - Em nhìn gì mà lâu vậy chứ? Chẳng phải thứ đẹp nhất đang ở bên cạnh em đây sao? - Hani....đừng làm vậy. Đang trong phòng làm việc mà, nhân viên mặc thấy sẽ không hay đâu. Tôi ghét cái cách mà Junghwa nói với tôi lúc này, nhân viên trước khi vào phòng của tôi cũng phải được tôi cho phép mới dám vào. Với cả tôi cũng đã khoá cửa phòng rồi mà. - Đừng sợ, nhân viên sẽ không ai đến đây đâu. Tôi mà không gọi thì sẽ không lên đây. Cửa phòng tôi cũng đã chốt rồi, sẽ chẳng có ai vào được đây cả. - Hani không định làm việc sao? Thư kí Kim chẳng phải nói là có rất nhiều giấy tờ sao? Cô ấy chỉ tay lên đống giấy tờ trên bàn làm việc của tôi. Tôi cảm giác như Junghwa đang cố né tránh tôi thì phải, buông tay mình khỏi Junghwa rồi ngồi lên trên bàn làm việc. Rút 1 tệp hồ sơ ra rồi ngồi đọc qua. Hậm hực ngồi đọc Đống giấy tờ mà tôi không thể tập trung được, nhìn lên thì thấy Junghwa mở cửa phòng đi ra. Tôi thở dài gục đầu xuống dưới tay mình, lấy tay còn lại vò đầu bản thân. Tự nhiên tôi ngửi thấy một mùi cafe thoang thoảng đâu đây, ngẩng lên thì thấy một tách cafe nóng hổi bên cạnh mình. Nhìn ra sofa thì Junghwa đang ngồi đọc quyển sách mà cô để trên giá sách. Đáng yêu thật, tôi mỉm cười rồi lật tiếp tờ kế hoạch trước mặt, mở laptop rồi gửi đi vài cái mail đi. Thoắt một lúc thì cũng đến 10h, tôi ngồi cũng được 1 tiếng rưỡi. Còn Junghwa thì cũng đã say giấc trên sofa ở trong phòng làm việc của tôi, vì sợ cô ấy lạnh nên tôi đã lấy chiếc áo của mình mà đắp nhẹ nó lên người Junghwa. Tôi quỳ thấp xuống để thấy rõ khuôn mặt của Junghwa hơn, cô ấy thật đẹp. Tôi muốn hôn Junghwa một cái nhưng chỉ sợ cô ấy thức giấc, làm sao bây giờ đây. Đôi môi của Junghwa như đang khiêu gợi tôi vậy, tôi muốn cắn và mút nó. Chết tiệt! Phải kiềm chế bản thân mình để không hôn Junghwa, đứng dậy rồi cầm điện thoại gọi cho quản lí của Junghwa. Cô ấy đang ngủ ngon như vậy tôi cũng không muốn cô ấy bị phá giấc ngủ ngon lành, vừa định đưa điện thoại lên tai thì tiếng chuông báo thức của điện thoại Junghwa vang lên. Định xin nghỉ cho cô ấy thì cuối cùng lại thất bại, Junghwa vươn mình rồi dụi mắt. Bộ mặt ngái ngủ của Junghwa làm tôi phải bật cười, trên sân khấu thì sexy gợi cảm còn bây giờ thì đáng yêu hết nói ra nổi. - Hani, đến giờ em phải đi làm rồi. Em suýt ngủ quên mất - Tôi định gọi điện cho quản lí của em để xin nghỉ cho em nhưng em lại dậy nên tôi đành cúp máy. - Hani đưa em đi được không? - Được chứ! Tôi đưa tay ra cầm lấy bàn tay của Junghwa kéo cô ấy đứng dậy, tôi nói tiếp - Hôn tôi 1 cái được không? - Chỉ vậy là nhanh Cô ấy nhón chân rồi rướn người lên hôn nhẹ vào đôi môi của tôi. Thật ngọt và mềm đến làm sao, nó như liều thuốc đối với kẻ nghiện như tôi vậy. Thích đến chết mất - Được rồi, đi thôi Đi xuống tầng hầm rồi lấy xe ô tô chở Junghwa đến buổi photoshoot. Ngồi trong xe Junghwa nói với tôi - Em sẽ xong việc sớm thôi, khi nào xong em sẽ gọi điện cho Hani. Còn bây giờ Hani quay về làm việc đi. - Tôi muốn nhìn em trong buổi photoshoot, nên chiều nay tôi đã bàn giao công việc cho Miso, còn tối nay tôi sẽ đi tiếp khách sau. - Sao Hani không bao giờ nói với em trước vậy chứ? - Bởi nếu tôi nói thì em sẽ không đồng ý và đuổi tôi về nên tôi sẽ đi trước em 1 bước, chỉ là tôi muốn xem nhân viên của mình làm việc như thế nào thôi. Cuối cùng Junghwa cũng đành chịu trận và để tôi đi cùng. Đi thang máy lên tầng 3 rồi đến một căn phòng rồi mở cửa đi vào, bên trong các chuyên viên trang điểm đang làm tóc và trang điểm cho 3 con người kia, và bây giờ là thêm cả Junghwa. Nhân viên nhìn thấy tôi ai cũng đều có chút lo lắng, tôi cũng đành buông một câu nói - Mọi người hãy coi như tôi không ở đây nhé, sau buổi chụp ảnh ngày hôm nay thì ngày mau tôi sẽ mời tất cả mọi người một bữa. Nhớ là làm cho tốt - Vâng thưa Ahn tổng - Ahn tổng, cô là nhất Các nhân viên như buông được gánh nặng trong lòng mà chuyên tâm làm việc. Tôi ngồi cầm chiếc ipad để xem lại một chút công việc thì nghe thấy tiếng hớt hải của một nhân viên nam. - Thưa trưởng phòng Oh, người mẫu nam của chúng ta bị tai nạn nên không thể đến được đây, vậy nên chúng ta sẽ không có người mẫu nam để chụp ảnh sản phẩm cùng với cô Junghwa-ssi. Bây giờ sẽ cần có người thay thế cấp tốc tại sắp đến hành chót rồi ạ - Các người làm ăn kiểu gì vậy chứ? Tôi đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, rồi nhớ đến lời nhân viên nam kia vừa nói. Junghwa sẽ chụp ảnh cùng người mẫu nam sao? Không được, Junghwa sẽ không được ai khác chạm vào ngoài tôi. Có một nhân viên nữa khác nói vọng lên - Nếu vậy thì Ahn tổng có thể thay thế được không? Cô ấy rất đẹp mà, có sức hút đến cả 2 giới nam lẫn nữ. Cô ấy mà vào thì có thể sẽ rất hợp đấy - Cô nói bậy cái gì vậy chứ, Ahn tổng không phải trò đùa - Trưởng phòng Oh mắng nhân viên nữ kia, trong đầu tôi chợt loé lên 1 ý tưởng, phải rồi. Nếu tôi đồng ý thì người mà Junghwa chụp cùng sẽ là tôi chứ không phải người mẫu nam. Tôi đứng dậy đi về phía trưởng phòng Oh, ông ta và cả nhân viên nữ kia nhìn thấy tôi mà có chút run sợ - Tôi xin lỗi vì ăn nói hồ đồ - Nhân viên nữ kia cúi gằm mặt, 2 tay đan chặt vào nhau - Không phải lỗi của cô, dù gì cũng là dự án của công ty nên tôi sẽ giúp một chút cũng không phải là việc sai. Tôi đồng ý làm mẫu nam thay cho người mẫu nam kia. - Thật ạ? - Ừm - Nhanh lên, mau đưa Ahn tổng vào làm tóc và trang điểm. Stylist thì mau đi kiếm quần áo lạ đây. Mọi việc xảy ra rất nhanh, chẳng mấy chốc tôi đã thay xong quần áo. Trang điểm hay làm tóc cũng xong, tần suất làm việc của nhân viên Ahn thị rất tốt. Có lẽ sau lần này sẽ nên có thưởng cho bọn họ. Vừa bước ra ngoài thì Junghwa đã đứng trước mặt tôi, nhìn tôi rồi nói - Hani rất hợp với concept này của bọn em đấy chứ, Hani đẹp thật. Tôi đứng bên cạnh Junghwa rồi ghé vào tai cô ấy nói khẽ - Chỉ tiếc là không xinh đẹp bằng em. Trong mắt tôi người yêu của tôi là đẹp nhất. _________________
|
Chương 42 Hani POV Ngay bây giờ là lúc chụp ảnh cùng với 4 người bọn họ, mọi thứ diễn ra rất nhanh và chuẩn xác. Tôi đi thay một bộ đồ tiếp để chụp hình chung với Junghwa. Tôi nên làm gì để có thể tương tác được với cô ấy một cách tốt nhất, có một kiểu ảnh tôi đặt Junghwa ngồi lên đùi của mình, mặt của cả 2 đối sát nhau. Tôi để ý mặt Junghwa còn có chút đỏ, tôi nhếch môi cười nhìn cô ấy, tiếng máy ảnh kêu "tách" và đèn flash sáng lên, hình như họ đã chụp được rất nhiều bức ảnh. Tôi đi đến chiếc laptop xem lại những tấm hình mà chúng tôi vừa chụp cùng với nhau. Nhìn Junghwa giống như một tiểu thụ nhỏ bé trong lòng một cường công lạnh lùng là tôi, đáng yêu thật. Tôi nhận ra rằng mình lên ảnh cũng đẹp đấy chứ, khuôn mặt này không làm người nổi tiếng thì cũng phí thật. Tôi đẹp đến vậy mà, không phải là tôi tự cao tự đại đâu nhưng tôi cũng công nhận là bản thân mình quá hoàn hảo. Đi đến chỗ Junghwa, tôi ghé vào tai cô ấy và nói nhỏ - Ảnh đẹp lắm, chắc tôi phải lấy một số chúng về mà đi rửa ra mất. -..... Junghwa vẫn không trả lời tôi và chỉ nhìn tôi. Tôi bật cười rồi nói tiếp với Junghwa - Tôi đẹp chứ? - Không! - Nếu là người khác thì họ sẽ không nói như em đâu. Thật sự là rất đau lòng đấy Junghwa à, không phải em cũng đã thấy rằng tôi rất đẹp sao? - Hani bị ảo tưởng quá mức rồi đấy - Chẳng phải em luôn nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi thay quần áo sao? - Âm thanh của tôi bắt đầu nhỏ dần chỉ đủ cho tôi và cô ấy nghe thấy - Em chẳng phải rất thích múi bụng của tôi sao, khi tôi làm gì và hành động những gì. Em đều để ý và nhìn trộm tôi Junghwa mặt đỏ bừng, giận dỗi đập mạnh vào người tôi rồi bỏ vào trong phòng trang điểm. Tôi ôm lấy chỗ mà Junghwa vừa đánh tôi rồi nhìn theo tấm lưng của cô ấy mà phải bật cười. Có lẽ tôi phải đi dỗ cô bạn gái đang dỗi của tôi rồi. Tôi đi đến trước cửa phòng mặc gõ nhẹ cửa - Junghwa à, tôi mở cửa vào nhé. Ra đây mở cửa cho tôi đi mà - Hani mau đi đi - Em không mở là tôi đi vào bên trong đấy đấy. Tôi vào đây Tôi mở cửa phòng ra rồi đi vào, chốt khoá cửa lại để cho cả 2 có không gian riêng. Tôi đến bên người đang ngồi trên ghế tựa, quàng 2 tay từ đằng sau ôm lấy Junghwa. Tôi khẩn khoản xin lỗi - Đừng giận tôi mà, tôi sẽ không đùa quá đáng nữa đâu mà. - Em không giận - Vậy hôn tôi nha - Không - Vậy mặc em nói không giận sao? Không giận thì chứng minh là em không giận tôi đi, hôn tôi đi. - Hani đi ra ngoài đi, đừng làm phiền em - Được rồi, nếu em không hết giận thì tôi sẽ quỳ ở đây cho đến khi em hết giận vậy. Tôi cố tỏ ra là mình đang rất buồn, khuôn mặt Junghwa khi giận rất đáng yêu. Tôi muốn lấy tay mà cấu lấy má của cô ấy, tôi thở một hơi dài rồi quỳ xuống dưới đất, Ahn tổng tôi chưa bao giờ quỳ trước mặt ai cả Junghwa là người đầu tiên. Ahn Heeyeon tôi không sợ trời sợ đất, chỉ sợ Park Junghwa. Junghwa nói một thì không bao giờ tôi dám nói hai. Tôi quỳ đã một lúc nhưng Junghwa vẫn mặc kệ tôi quỳ đó, cô ấy vẫn cầm điện thoại mặc không để ý gì đến tôi. Đầu gối tôi bắt đầu đau, chân bắt đầu tê. Tôi đang tự trách bản thân mình chọn cách chuộc lỗi quá ngu ngốc để rồi tự hại bản thân. - Junghwa à, chân tôi đau. Em tha lỗi cho tôi đi mà, đừng giận nữa nha - Em đâu bắt Hani quỳ, Hani tự làm tự chịu. Đừng đổ là do em bắt Hani làm Cô ấy đứng dậy rồi bước ra ngoài để tiếp tục chụp ảnh rồi ngó lơ tôi, Tôi bĩu môi khó chịu, lấy tay đấm nhẹ xuống sàn. Vẫn tiếp diễn tư thế quỳ đó, quỳ thêm một lúc lâu nữa thì tôi nhìn lên đồng hồ trên tường. Tôi quỳ cũng đã 3 tiếng rưỡi rồi, chắc mọi người bên ngoài chụp ảnh cũng gần xong. Đập nhẹ mấy cái lên chân mình để cho bớt tê nhưng chân tôi bây giờ rất mỏi và đau, nhất là đầu gối của tôi. Junghwa chụp hình xong cũng mở của bước vào, chắc là xong xuôi hết tất cả rồi nên cô ấy vào lấy đồ để đi về. Vẫn không một lời nói với tôi, chết tiệt thật mà. Tôi thở dài nhìn cô ấy, tay vẫn đấm vào chân để cho bớt mỏi - Hani mau về đi, chẳng phải là tối nay chị phải đi tiếp khách sao? - Nếu em không hết giận thì nhất quyết tôi sẽ không đứng. Tuy hợp đồng với vị khách kia rất quan trọng và lợi nhuận cao, nhưng nó không quan trọng bằng em. Nên tôi vẫn sẽ quỳ ở đây cho đến khi em hết giận tôi. Tôi buồn bực quỳ ở đó, cái chân chết tiệt tê tần và không còn cảm giác. Đầu gối tôi chắc bây giờ cũng tím đen cả rồi, sàn nhà lại còn lạnh nữa. Tôi bắt đầu thấy tức bản thân vì những trò đùa vô bổ, Junghwa tiến gần lại chỗ tôi. Ngồi xổm xuống trước mặt tôi rồi nói - Hani mau đứng dậy cho em - Tôi đã nói rồi, nếu em không hết giận thì tôi vẫn sẽ ngồi đây, có lạnh có đau tôi cũng kệ. - Em bảo là Hani đứng dậy, đừng có quỳ ở đây nữa. Mau đứng lên - Không - Hani nhất quyết cứng đầu phải không? Không coi lời em ra gì sao? - Ahn Heeyeon tôi duy nhất chỉ nghe lời em nhưng nếu em không hết giận thì tôi buộc phải quỳ ở đây. Junghwa tiến tới hôn nhẹ lấy đôi môi của tôi, được mút nhẹ cánh môi mềm và ngọt của Junghwa làm tôi quên đi cơn đau ở chân của mình. Chiếc lưỡi của tôi bắt đầu làm việc của nó, quấn chặt lấy chiếc lưỡi của Junghwa mà dây dưa một hồi. Junghwa rời môi tôi ra rồi nói - Như vậy Hani đã chịu đứng lên chưa, em không giận nữa. Mau đứng lên đi, chân Hani cũng đã đau lắm rồi. Sàn nhà lạnh lắm, em không muốn Ahn tổng của em bị cảm lạnh. - Em hết giận rồi đúng chứ - Ừm Tôi vòng tay ôm lấy Junghwa mà ôm chặt lấy cô ấy vào trong lòng. Junghwa cũng thuận thế mà rúc sâu vào trong lòng tôi - Lạnh muốn chết, chân tôi đau quá rồi. Jungwha à!! - Cho chừa cái thói nói gì làm nấy mà không suy nghĩ đi, đưa tay cho em. Tôi nắm lấy tay của Junghwa, khó khăn mà đứng dậy. Vì quỳ quá lâu mà chân tôi có chút chưa quen, tôi xoa bóp nhẹ 2 bên đầu gối của mình. Rồi đứng thẳng lên, tôi cố tình đưa tay quàng qua vai Junghwa rồi giả vờ rằng chân bị đau - Junghwa à, chân tôi rất đau. Tôi tựa nhờ em một chút Junghwa cũng không nói gì, một tay cầm lấy bàn tay đang ở trên vai cô ấy, tay còn lại vòng qua eo tôi mặc đỡ tôi bước đi, tôi mong rằng lúc này thời gian sẽ trôi chậm lại một chút. Bởi ở cạnh Junghwa làm tôi thấy rất hạnh phúc, trong lòng tôi dấy lên cảm giác yên bình và tĩnh lặng. Đi được một lúc, tôi sợ Junghwa sẽ mệt nên nói rằng sẽ tự đi được, tuy không còn đỡ tôi nữa nhưng tay Junghwa và tay tôi vẫn đan vào nhau. Thích thật! Chúng tôi cùng đi xuống dưới tầng hầm, nơi để xe. Tôi mở cửa xe cho cô ấy rồi cũng tự mình ngồi vào trong. Vừa đi được một lúc thì tôi quay sang hỏi Junghwa - Cả ngày hôm nay làm việc mệt như vậy, chắc em cũng chưa ăn gì nên có muốn đi tối với tôi không? - Chẳng phải Hani nói phải đi tiếp khách sao? Hani rất bận mà - Không phải đi nữa, tôi đã bàn giao công việc lại cho Jung phó tổng rồi, cậu ấy sẽ đi thay tôi. Hôm nay chụp hình xong cũng mệt nên sợ đi tiếp khách phải uống nhiều rượu thì mai chắc sẽ không đi làm nổi mất. - Hani đừng uống rượu nhiều, không tốt cho sức khỏe đâu. Dạ dày Hani cũng tệ mà - Công việc của tôi phải vậy mà, đâu có thể chối từ được. Muốn có được bản hợp đồng có lợi nhuận tốt thì cũng phải đổi lại một thứ gì đó nên chút rượu cũng không đáng gì - Em không muốn Hani uống nhiều, sức khỏe cũng cần phải thận trọng mà. - Tôi biết rồi, bây giờ mình đi ăn chút gì nhé. Tôi biết một quán ăn rất ngon, tôi cũng hay qua lại ăn ở đó - Không, em không định ăn bởi công ty đang bắt bọn em phải ép cân cho buổi comback sắp tới. Tôi nhìn Junghwa mà khẽ cau mày, cô ấy gầy như vậy mặc còn bắt em cân nữa sao? Không được, tôi phải nói lại với công ty quản lí của bọn họ, hôm nay ở gần cùng 4 bọn họ cũng thấy như vậy là đủ rồi. Nếu giảm nữa thì sẽ là da bọc xương mất, tôi nói với Junghwa - Junghwa! Em nhớ rằng tôi là sếp của sếp của sếp của sếp em. Tôi đứng trên tất cả bọn họ, tôi không muốn lợi dụng chức quyền vậy đâu nhưng em đã quá gầy rồi. Em gọi cả 3 người kia cùng đến ăn đi, nếu quản lí nói thì bảo tôi, ép cân như vậy là không được - Nhưng..... - Đừng cãi tôi mà, chuyện khác tôi sẽ nghe theo em nhưng lần này thì nghe theo tôi đi. Mau gọi cho 3 người kia nữa, bảo họ cùng đi ăn. Tôi thấy Junghwa cũng nghe theo mình mà rút điện thoại gọi cho bọn họ. Tôi gật nhẹ đầu rồi lái xe đi đến quán ăn mà chúng tôi sẽ đến.
_________________
|
Chương 43 Au khỏe hẳn r nha mn. Không phải lo nữa đâu, hnay sẽ đi diễn cùng với team của mình, đố bt au đâu Còn bây giờ vào truyện thôi ________________ Ngồi ở quán ăn mà Hani đã chọn, Hani đứng ở bên ngoài cầm chiếc điện thoại đưa lên tai nghe nói chuyện với vị khách hôm nay cậu từ chối không gặp mặt. Junghwa thì ngồi chán nản vì Hani đang bận, bây giờ mọi người còn chưa đến nên cô chỉ biết lôi điện thoại ra nghịch. Đợi một lúc thì Hani cũng xong việc, cậu ngồi xuống bên cạnh cô rồi nói - Xin lỗi em nha, nói là đi ăn với em mà vẫn bị công việc chi phối. Tôi cũng đã chọn món rồi, còn 3 con người kia thì đang cất xe. - sao lại phải xin lỗi em chứ, đừng lúc nào cũng xin lỗi em như vậy - Ừm, xin lỗi em. - Em đã nói rồi mà - Tôi biết rồi - Hani cười mỉm, tay cậu nắm lấy bàn tay của Junghwa. Đưa lên môi mình rồi đặt một nụ hôn nhẹ xuống nó - A, ngọt ngào quá rồi - Hyojin đã đứng ở ngay bên cạnh bằng từ lúc nào, một tay Hyojin nắm lấy tay Solji còn Hyelin thì liếc xéo cả 2 - chẳng phải cậu cũng thế sao Hyojin? - Hyelin đứng tay chống hông nhìn Hyojin. Hyojin không biết nói gì chỉ đành ngồi cười trừ - Được rồi, ngồi xuống đi. Đừng đứng như vậy nữa - Hani đành giải vây cho Hyojin rồi nói tiếp - Bữa hôm nay để tôi mời mọi người, còn bây giờ thì uống thôi Hani cầm chai rượu vang đắt tiền rồi bật nắp mở ra, rót vào từng ly của mỗi người. Cậu cầm ly lên rồi cụm với mọi người, vị rượu nồng chảy vào khoang miệng có chút vị đắng nhưng vẫn có chút vị ngọt xen kẽ. Khi bồi bàn mang thức ăn ra, Hani lấy trong túi mình tờ 100$ rồi đưa cho người bồi bàn đó - Cậu cầm chút tiền mà dùng nhé. - Cảm ơn quý khách ạ - Cậu con trai bồi bàn cúi đầu cảm ơn Hani. Cậu khẽ gật đầu rồi xắt bít tết ra thành từng miếng nhỏ, xắt xong thì Hani lấy đĩa của Junghwa đổi cho đĩa mình. Hành động này y hệt cái hôm mà Junghwa đi ăn bít tết cùng Hani 6 năm về trước. Junghwa POV Tôi nhận lấy đĩa bít tết đã cắt sẵn của Hani mà có chút cảm động. Hani nhìn tôi rồi nở nụ cười, tuy khác về thời gian tuổi tác nhưng hành động và tính cách đó vẫn vậy. Vẫn quan tâm người khác theo cách lặng lẽ, không khoa trương. Hani uống một chút rượu vang rồi bắt đầu ăn bít tết, Hani vừa ăn vừa nói. Đáng yêu thật - Em thấy vừa miệng chứ? Tôi đặt loại bít tết hảo hạng đấy. - Ngon lắm, thịt tái vừa phải mà không bị khô. Em thích ăn bít tết lắm Hani nhìn tôi mà cười, lúc này tôi thấy Hani thật thân thuộc làm sao. Tôi mong cả 2 có thể ở gần bên nhau nhiều hơn, không phải chịu đừng cảnh xa nhau như vậy nữa. Bởi thời gian 6 năm xa cách đã quá là đau đớn còn bây giờ là lúc chữa lành vết thương lòng cho bản thân. Tôi nhìn Hani thêm một lúc rồi cũng cặm cụi xuống ăn. Được một lúc thì Hani nói với mọi người tiếp - Sắp tới công ty sẽ tổ chức một chuyến đi du lịch ở đảo Jeju cho 1 số nhân viên làm việc chăm chỉ và có thành tích tốt. Tất cả chi phí đều do công ty chi trả nên mọi người nhận lời đi chứ? - Bao giờ thì đi vậy? - Solji nói - Đúng tròn 1 tuần nữa, mọi người mà đi thì tôi cũng sẽ đi. - Hani đưa một miếng thịt bò lên miệng rồi nói - Tuần sau bọn tôi đều rảnh nên chắc sẽ đồng ý đi với công ty. Này Hani cậu nghĩ sao về việc cùng đứng trên sân khấu với chúng tôi một lần nữa, đội hình sẽ chọn vẹn nếu đủ 5 người. - Hyojin vừa xắt bít tết vừa nói với Hani, tôi cũng rất muốn hỏi Hani câu đó nhưng tôi chưa có đủ dũng cảm để hỏi, tôi sợ Hani sẽ từ chối. May là hôm nay Hyojin đã hỏi thay tôi, tôi nhìn sang Hani thì Hani vẫn không nói gì, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Tôi thầm mong câu trả lời là có, nếu như có thể. Tôi muốn được đứng trước ánh đèn của sân khấu với đội hình 5 người. Hani à, làm ơn! - Tôi...tôi vẫn chưa biết phải nên trả lời như thế nào, tôi cũng cần thời gian suy nghĩ nữa. Ahn thị bay giờ nếu không có tôi thì sẽ không ai trông nom mọi việc, tôi cũng biết là tôi hồi trước rất thích được làm ca sĩ, ước mơ của tôi mà đúng chứ? Tôi muốn đứng trên sân khấu với mọi người một lần nhưng chỉ là tôi cần thời gian suy nghĩ. Mọi người sẽ chờ tôi chứ? - Hani nói với vẻ mặt suy tư, tôi hiểu được trong lòng Hani muốn gì, nhưng có gì đó như đang giữ chân cô ấy lại. Tôi cũng muốn chia sẻ gánh nặng đó với Hani, tôi muốn được giúp đỡ Hani. - Chúng tôi sẽ đợi cậu - Hyelin cười rồi nói - Còn bây giờ đừng để không khí bị trùng xuống như vậy uống chút rượu đi, cạn li. Tôi đến bật cười với Hyelin, cậu ấy lúc nào cũng dư năng lượng như vậy. Nhưng cũng nhờ vậy mà chúng tôi có thể cười đùa với nhau một cách thỏa thích sau ngày làm việc mệt mỏi. Kết thúc bữa ăn, tôi thấy Hani nói nhỏ gì đó với 3 người kia làm tôi có chút tò mò. Nhưng đến khi tôi hỏi thì họ lại chẳng nói gì cả, nó là thứ gì chứ. Tò mò chết mất, đứng đợi Hani lấy xe ra rồi ngồi vào trong. Tôi quay sang hỏi Hani - Vừa nãy Hani nói gì với họ đấy, sao không nói với em nữa. Kể em nghe đi được không, đi mà - Không có gì đâu, chỉ là chút việc linh tinh thôi Yah, tôi là con người rất hay tò mò. Nếu có một chuyện gì đó làm tôi tò mò thì nhất định tôi phải biết bằng được, tôi tức điên lên mất. Tôi thở dài nhìn Hani mà chau mày, Hani vẫn vậy. Vẫn mỉm cười không nói gì, tôi buông một câu - Vậy tối nay Hani đừng về nhà em nữa, về nhà Hani mà ngủ đi. Em không muốn nói chuyện với Hani nữa - Sao lại thế? Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà. Tôi không muốn về nhà đâu, tôi muốn ở cạnh em - Vậy thì Hani ngủ ngoài sofa đi, em muốn nằm một mình một giường cho rộng. Hani nằm cùng sợ đêm em mất ngủ Hani bật cười nhéo má tôi - Em giận tôi sao? - Không! - Tôi không muốn nằm sofa đâu, đêm nay lạnh lắm. Tôi dễ ốm lắm Junghwa à - Vậy Hani về nhà mà ngủ đi Suốt trên đường về nhà, tôi ngồi yên không nói một câu gì với Hani mặc dù Hani có bắt chuyện thì tôi cung chỉ ậm ừ cho qua. Rút cuộc là Hani có gì mờ ám giấu tôi chứ? Tôi chẳng thích như vậy chút nào. Khi về đến nhà, Hani vẫn nằng nặc đòi đi theo tôi. Cô ấy chấp nhận nằm ở ngoài sofa, chỉ cần không đuổi Hani về là được. Đương nhiên là tôi phải đồng ý rồi, làm sao tôi có thể bỏ người yêu của mình bơ vơ ở ngoài đường hay ở một mình chứ. Lên đến nhà, tôi mở cửa phòng ra. Hani chạy nhanh một mình lên giường của tôi mà cuộn tròn trong chăn, đúng là cái tính trẻ con vẫn vậy mà. Chẳng lẫn được đi đâu cả, tôi đứng trước giường vỗ nhẹ lên con người ở trong chăn - Hani không định thay quần áo và tắm rửa sao? Mau dậy tắm rửa rồi lấy quần áo mà thay đi. Đi ngủ mặc vest sẽ khó chịu đấy, dậy đi - Nhưng em phải hứa là không được bắt tôi ra sofa nằm. - Hani từ trong chăn nói vọng ra ngoài - Em tắm trước đi rồi tôi sẽ tắm - Được thôi. Tôi mở tủ lấy sẵn hai bộ pyjama một xám một đen ra ngoài. Cầm lấy bộ màu xám rồi bước vào trong phòng tắm, để dòng nước nóng ấm len lỏi trên cơ thể mình. Hôm nay phải chụp ảnh nên trong người có chút mệt mỏi, để thân mình đứng trước vòi sen một lúc rồi thôi. Thay quần áo xong, tôi mở cửa bước ra ngoài. Thấy Hani đang cầm điện thoại áp lên tai nói chuyện với ai đó, tôi nghĩ là công việc nên không nói gì. Chợt tôi nghe thấy Hani nói qua điện thoại với người kia 3 chữ "Tôi yêu em". Tôi tức giận đợi Hani nói xong điện thoại rồi lớn tiếng nói - Hani làm gì vậy hả? - Tôi làm gì sao? - Hani đừng giả vờ, rõ ràng em đã nghe Hani nói tôi yêu em với ai đó qua điện thoại mà. Ngoài em ra Hani có người khác sao? Sao lại làm vậy với em. Tại sao? Tôi đánh mạnh lên người Hani, Hani vẫn đứng đó thoải mái cho tôi đánh đập không nói một câu gì. Nước mắt tôi rơi xuống thành dòng, tôi khóc nấc lên thành tiếng. Hani chỉ nói với tôi một câu - Nhất định là không phải do như em nghĩ, tôi sẽ không bao giờ phải bội em. Còn hôm nay tôi sẽ ngủ ngoài sofa, có gì ngày mai tôi sẽ nói rõ với em. Nói xong Hani bỏ đi ra ngoài, tôi ngồi xuống giường mà gục đầu vào tay mà khóc. Tôi ngả người nằm xuống giường khóc một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay, sáng hôm sau tỉnh dậy. Tôi thấy người mình được đặt nằm ngay ngắn, chăn đắp phẳng phiu. Nhìn lên cạnh giường thì có một tờ note Tôi đã nấu xong bữa sáng cho em ở ngoài kia, ăn xong rồi hẵng đi làm. Xin lỗi vì hôm nay không ăn sáng cùng em được vì tôi phải đến công ty vì cuộc họp đột xuất. Còn chuyện tối qua thì trưa hôm nay em sẽ biết rõ ngọn ngành thôi. Yêu em! Tôi thở dài rồi đi làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong thì đi ra ngoài. Thức ăn Hani đã làm sẵn, tôi kéo ghế ngồi xuống mà ăn. Bữa sáng tuy đơn giản nhưng lại đủ chất, tên ngốc kia cũng biết chăm sóc lo lắng cho người khác đó chứ. Ăn xong tôi đặt bát đĩa vào bồn rửa rồi đi xuống dưới lái xe đi đến phòng thu, hôm nay chúng tôi sẽ thu âm bài hát mới mà. Công nhận là Hyojin giỏi thật mà, từ quá trình sáng tác cho đến quá trình làm nhạc thì đều một tay cậu ấy làm hết. Giỏi thật! Tôi đến phòng thu làm việc một lúc thì cũng đã đến 12h trưa, thấy có một người gọi đến nói là có người gửi đồ cho tôi và bảo tôi xuống nhận đồ. Tôi đi xuống thì thấy người giao đồ, anh ta đưa cho tôi một bó hoa hồng lớn rồi nói - Cái này là Ahn tổng bảo chúng tôi tối qua chuẩn bị để gửi đến đây cho cô, cô hãy kí vào đây để nhận đồ ạ Kí xong tôi ôm lấy bó hoa to đó lên trên phòng thu, ở giữa là có một bức thư nhỏ được đặt trên một chiếc hộp bằng nhung hình chữ nhật. Tôi mở tờ giấy đó ra rồi đọc Bây giờ ngày nào tôi cũng sẽ tặng cho em một bó hoa, còn hộp nhung kia thì em hãy mở nó ra rồi xem nhé, chỉ là tôi thấy nó đẹp nên mua cho em thôi. Tôi yêu em Bây giờ tôi mới vỡ lở ra. Hoá ra Hani nói chữ tôi yêu em đó là để viết vào trong tờ giấy này để gửi cho chính tôi, chẳng phải tôi đang ghen với chính bản thân mình sao? Tôi mở chiếc hộp nhung kia ra thì thấy một chiếc vòng cổ The Red Scarlet là một trong những sản phẩm của nhà thiết kế trang sức nổi tiếng thế giới James W. Currens, nó được bán với cái giá rất cao. Giá trị của chiếc vòng cổ đến từ 26 viên ngọc ruby khác nhau về trọng lượng cùng với những viên kim cương hình quả lê tuyệt đẹp được đính kèm xung quanh tạo thành hình của một đóa hoa hồng. Giá trị của những viên đá quý trên được tô điểm thêm với các hoạt tiết bằng vàng và platinum. Hani mua nó mà nhẹ nhau lông hồng vậy sao? Tôi cất chiếc vòng cổ ấy đi, rồi lấy xe đi một mạch đến công ty của Hani. Đi thang máy lên tầng cao nhất rồi mở cửa phòng của Hani ra, lúc này đây cậu đang tựa người ngả ra đằng sau ghế của mình. Junghwa đi đến lại gần thấy mặt Hani có chút đỏ, trán lấm tấm mồ hôi, chạm nhẹ lên trán thì nóng râm ran. Chết tiệt, tên ngốc này ốm rồi. ______________________
|
Chương 44
Junghwa POV Tôi lay mạnh người Hani, Hani nặng nhọc nhíu mày như cố nâng mí mắt lên. Tôi lo lắng nên trong lòng có chút luống cuống, tôi đỡ lấy Hani rồi đỡ cô ấy nằm xuống sofa trong phòng, tôi vào trong nhà vệ sinh lấy một chiếc khăn mặt rồi vò qua nước. Tôi mang ra ngoài đắp nhẹ lên trên trán Hani, tên ngốc này ốm một phần cũng tại tôi mà hôm qua Hani ngủ ngoài sofa rất lạnh. Đã biết bản thân mệt như vậy mà còn cố đi làm, tên ngốc này muốn chết sao? May là Hani ốm chứ nếu không thì đừng trách tôi không nhẹ tay. Tôi nói khẽ với Hani - Đợi em một chút, em chạy đi mua thuốc rồi em sẽ quay lại sớm thôi. Hani ngoan ngoãn nằm đây đợi em. Tôi vừa đứng dậy thì Hani kéo chặt lấy tay tôi không cho tôi đi, do thân nhiệt quá nóng hay sao mà khi Hani chạm vào tôi cũng cảm thấy nóng ran. Hani cố thều thào nói với tôi - Chuyện...chuyện hôm qua tôi muốn nói rõ...tôi không hề yêu ai ngoài em cả. Vậy nên đừng suy nghĩ lung tung được không? Hani vẫn nắm chặt lấy tay tôi, mặc dù cô ấy ốm nhưng sức vẫn không hề giảm đi chút nào. Hani một mực không buông tôi ra khi tôi chưa trả lời. Tôi ngồi thấp xuống rồi nói với Hani - Em biết rồi, xin lỗi vid giận dỗi vô cớ. Vì em biết em sai nên em mới đến đây gặp Hani sửa sai này. Đừng lo, em không suy nghĩ lung tung nữa. Còn bây giờ nằm đây nghỉ ngơi để em đi mua thuốc, nghe lời em Lúc này Hani mới chịu buông nhẹ tay tôi ra, tôi mở cửa rồi đi thật nhanh xuống dưới. Hiệu thuốc cách đây cũng khá xa, lấy xe ô tô thì cũng không tiện. Tôi chạy nhanh đi, hớt hải chạy cũng thấm mệt. Cầm bọc thuốc trên tay mà vội vàng đi lên trên tầng phòng Hani. Tuy là trời lạnh nhưng tôi cũng đổ mồ hôi một chút. Tôi mở cửa ra thì thấy thư kí Kim đang ngồi lấy khăn thấm mồ hôi cho Hani. Tôi có chút khó chịu, tôi đi lại gần thư kí Kim rồi nói - Cảm ơn cô, phần còn lại cô để tôi làm nốt được rồi. - À, ừm tôi biết rồi. Nhưng Junghwa-ssi - Sao vậy? - Làm ơn chăm sóc và giữ chặt Ahn tổng một chút, bởi sắp tới tôi sẽ tranh đấu với cô một cách công bằng. Từ trước đến nay tôi chưa nhường ai thứ gì bao giờ, nên tôi sẽ giành lại những thứ tôi nên có. - Thư kí Kim, xin lỗi nhưng Hani là của tôi. Nên tôi sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng. Cô không có cửa đâu, con bây giờ làm ơn đi ra ngoài cho. Thư kí Kim đi lướt qua tôi rồi khuất sau cánh cửa phòng. Tôi thở mạnh một cái rồi lấy cặp nhiệt kế ra đo, chiếc áo sơ mi của Hani ướt đẫm mồ hôi. Chắc hẳn sẽ rất khó chịu, tôi khẽ lay nhẹ người Hani hỏi. - Hani có quần áo dự phòng ở đây không? Mặc như vậy mồ hôi sẽ ngấm ngược lại mất - Trong chiếc tủ bên kia có mấy bộ quần áo dự phòng tôi mang đi để thay khi phải làm việc đêm. Tôi đứng dậy tiến tới, mở chiếc tủ đó ra, lấy một chiếc áo hoodie ra rồi đi lại chỗ Hani. Tay định cởi cúc áo sơ mi của Hani thì tôi có chút khựng lại, Hani chống tay ngồi dậy. Tự lấy tay cởi áo sơ mi, để chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi sang một bên. Trên người Hani còn độc một chiếc bra đen, Mặt tôi có chút nóng. Vỗ vỗ vào mặt để cho đỡ ngại. Tôi đưa chiếc áo hoodie cho Hani, lâu lắm rồi tôi mới thấy Hani mặc áo hoodie. Hôm nay Hani không mặc quần âu mà mặc quần jean, nên cái style này giống ý hệt hồi còn đi học. Ahn bạn học đáng yêu thật Tôi cầm chiếc cặp nhiệt độ thấy thân nhiệt Hani quá cao. Thay quần áo xong, đặt Hani nằm xuống. Tôi lấy một cốc nước ấm rồi lấy thuốc đưa Hani uống, vò lại chiếc khăn mặt rồi đắp khăn lên trán lại cho Hani. Được một lúc thì thuốc cũng có tác dụng nên Hani đã ngủ say, tôi vuốt nhẹ mái tóc của cô ấy mà thở dài. Hồi trước cũng dễ ốm như vậy mà đến bây giờ vẫn không khác gì, sức khỏe kém như vậy làm tôi có chút lo lắng, hồi trước ôm còn thích. Bây giờ ôm tuy vẫn thích nhưng không như hồi trước tại quá gầy. Nhìn lên đồng hồ cũng đã 2h chiều, bụng tôi cũng chưa có gì, Hani cũng vậy. Tôi gọi điện cho Hyelin nhờ nấu cho một cặp lồng cháo và mua cho tôi đồ ăn. Tôi đặt điện thoại xuống bàn, nhấc chiếc khăn lên rồi thay vào đó là miếng dán hạ sốt. Nhìn Ahn tổng của tôi lúc này rất đáng yêu, tôi lấy máy lưu lại khoảng khắc 1 không 2 này rồi cười một mình. Một lúc sau, tôi đang ngồi cầm điện thoại lướt mạng xã hội thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi đi ra cửa rồi mở nó ra, thì ra đó là Hyelin. Trên tay cậu ấy cầm đồ ăn mang đến cho chúng tôi, Hyelin đi vào trong đặt cặp lồng cháo và bữa trưa của tôi lên bàn. Cậu ấy cũng bật cười vì miếng dán hạ sốt của Ahn tổng, Hyelin nói với tôi - Junghwa nhìn này Cậu ấy đưa điện thoại của cậu ấy cho tôi xem, bức ảnh mà cả 5 bọn tôi chụp ảnh cùng nhau và ảnh tôi chụp cùng Hani đã được đăng lên để quảng cáo cho sản phẩm mới của công ty Ahn thị, đọc bình luận thì có rất nhiều người nhận ra Hani. Họ nhận ra Hani chính là nữ hoàng fancam mất tích đã 6 năm nay, bây giờ các loạt ảnh được lần truyền một cách nhanh chóng. Chiếc fancam đó một lần nữa lại được nhiều người tìm đến nó. Có bình luận còn hỏi rằng chúng tôi có quay lại đội hình 5 người như trước không. Tôi ngớ người, chuyện xảy ra quá nhanh. Tôi chưa kịp định hình ra nó như thế nào. Tôi nhìn Hyelin rồi nói - Tý nữa tôi sẽ nói chuyện lại với Hani, với cả bây giờ Hani cũng bắt đầu nổi tiếng lại. Chúng ta rất cần câu trả lời của Hani ngay lúc này. Tôi mở nắp cặp lồng, đổ cháo ra một cái bát, đỡ Hani ngồi dậy rồi khẽ hỏi - Hani tự ăn được chứ? Hay để em giúp Hani đút cháo - Không, tôi tự làm được. Em cũng chưa ăn gì cả mà, cứ ăn đi. Tôi ổn rồi Rồi nhìn Hani rồi khẽ thở dài, biết mình ốm nhưng vẫn còn lo cho người khác. Tôi mở hộp cơm của mình ra rồi ăn, quay qua Hani thì ngồi tự múc từng thìa cháo ăn. Chắc là do ốm nên miệng lưỡi đắng nên có chút khó chịu không muốn ăn. Tôi thấy Hani khó Ngọc nuốt mà thấy xót, làm cách nào đây? Tôi cũng không rõ. Tôi hỏi Hani - Chị ăn được cháo nữa không? Hay em đi mua chút gì đó khác nhé - Không cần đâu, miệng đã vậy thì ăn gì cũng thế thôi. Tôi sẽ ăn hết mà không bỏ phí đâu, em bận nhiều việc như vậy mặc vẫn ở đây chăm sóc cho tôi. Xin lỗi em. Hani chống tay rồi tựa đầu vào đó thở dài rồi ngẩng lên cố ăn hết sạch bát cháo. Ăn xong tôi cho Hani uống thuốc rồi bắt nằm xuống nghỉ ngơi, đắp nhẹ chiếc áo lên trên người cho Hani xong thì chuông điện thoại của tôi vang lên. Anh quản lí nhắn tin cho tôi nói rằng chuẩn bị quay về công ty và đi đến trường quay show truyền hình. Tôi rất muốn ở bên cạnh Hani nhưng tôi không thể hủy bỏ được công việc, nhưng nếu để Hani ở đây một mình thì Miso sẽ có cơ hội lại gần. Tôi mải suy nghĩ thì Hani kéo tôi ngồi xuống vào lòng cô ấy. Thân nhiệt Hani vẫn còn nóng nên khi tiếp xúc thì cũng sẽ thấy nó rất ấm. Vì đây là mùa đông nên được Hani ôm như vậy tôi thấy rất ấm áp, mặt tôi và Hani rất sát nhau nên tôi có thể thấy rõ được sống mũi cao và đôi mắt nâu hút hồn đó. Hani nói nhẹ với tôi - Em phải bận đi làm đúng chứ? Đừng lo, cứ đi đi. Tôi sẽ ổn, xem qua đống công việc xong tôi sẽ về nhà nghỉ ngơi - Nhưng... - Em yên tâm, ngoài em ra thì sẽ không còn ai bước vào căn phòng này nữa, kể cả Miso. Tin tưởng tôi bởi tôi sẽ không phản bội em. Tôi nghe thấy Hani nói vậy mặc thở phào nhẹ nhõm. Ôm chặt lấy người Hani, cơ thể nóng ấm đó cũng quấn chặt lấy tôi. Tôi cảm thấy tay Hani đang vuốt nhẹ mái tóc mình. Rời nhau ra tôi đặt lên má Hani một nụ hôn. - Đừng làm việc quá sức, nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi. Hani cầm chìa khoá nhà đi, tí Hani đi về nhà em mà nghỉ. Nhân tiện em có thể chăm sóc được cho Hani. Tôi đưa một bộ chìa khoá dự phòng của nhà tôi cho Hani, Tôi thấy khoé môi cô ấy khẽ nhấc lên cười với tôi. Hani nói với tôi - Em đồng ý giao chìa khoá nhà cho tôi sao? - Nhà của em cũng là nhà của Hani. Bây giờ nếu có thể thì hãy cùng ở một chỗ với nhau để em có thể ở cạnh Hani và Hani cũng có thể ở gần em. - Ừm tôi biết rồi, tôi sẽ về đó. Tôi sẽ bảo Minho lấy xe đưa em đi. - Không cần đâu mà, em có lái xe đến đây nên Hani không cần bảo Minho đi cùng em đâu. Em đi đây - Em đi đường cẩn thận nhé, đến chỗ làm rồi nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi - Ừm, em nhớ rồi mà Tôi vẫy tay chào Hani, bước đến gần cánh cửa. Tay nắm lên tay nắm cửa thì Hani gọi vọng tôi lại - Junghwa à! - Dạ - Tôi yêu em - Em cũng vậy - Tôi bật cười với sự đáng yêu đó, lúc này đây Ahn tổng ngồi trên ghế giám đốc cùng với miếng dán hạ sốt trên đầu trong thật buồn cười. Nói đúng hơn là đáng yêu, thích thật. Tên ngốc của tôi đáng yêu thật đấy.
|