Thanh Xuân Này, Tôi Dành Trọn Cho Cậu
|
|
Chương 30: chạm mặt Trên đường trở về kí túc xá, Junghwa vẫn ngơ người ngồi suy nghĩ. Hyelin ngồi bên cạnh gọi mấy lần vẫn không trả lời, Junghwa vẫn một mực nhìn ra ngoài đường qua cửa kính ô tô. Hết mức kiên. O nhẫn chịu đựng, Hyelin đành đánh nhẹ vào người Junghwa nói - Cậu sao vậy? Hôm nay cậu lạ lắm nha Junghwa. Trên sân khấu hôm nay còn quên động tác, chẳng giống cậu chút nào. Solji ngồi cạnh nói tiếp lời của Hyelin - Đúng rồi, chẳng phải Junghwa của chúng ta là cỗ máy nhảy của nhóm mà. Chuyện hôm nay không phải là chị trách cứ em nhưng thực sự chị thấy em cư xử rất lạ. - Solji cầm chai nước lọc rồi uống một ngụm - Đừng nói là vì lời mời của Ahn thị, nếu cậu ngẩn người suy nghĩ về tên đó thì tôi khuyên cậu nên dừng lại đi. Cậu ta đã bỏ đi không một lời, đã 6 năm rồi không chút liên lạc. Gì mà cùng đứng trên sân khấu cùng 5 người chứ. Tất cả chỉ là lời biện minh, cậu ta chỉ là một con rùa rút cổ. Quên đi! - Hyojin nhắm hờ mắt dựa lưng vào ghế nói, cái ngày mà biết tin Hani đi du học. Junghwa đã phải chịu một cú sốc lớn, Hyojin cho rằng cậu đã rũ bỏ tất cả vì cái tài sản kếch sù của gia đình. Ngày cậu đi, tất cả như mất đi niềm hi vọng, họ luôn nghĩ là sẽ cùng nhau trên một sân khấu nhưng rút cuộc thì cuối cùng chỉ còn 4 người. Nên cũng không thể trách Hyojin về việc có ác cảm với Hani bởi khi đứng ở khía cạnh của cậu thì cũng không khỏi tức giận. Nhưng rút cuộc thì họ chưa hiểu nhau mà thôi. - Đừng nói vậy mà Hyojin. Có thể chỉ là ngoài ý muốn, có thể Hani bị ép buộc. Tôi biết cậu ấy không phải là người thất hứa. - Hyelin cầm chặt lấy vạt áo của mình - Tên ngốc đó sẽ không làm vậy đâu. - Cậu thôi đi! Đừng nhắc tên cậu ta trước mặt tôi. Nếu là ép buộc thì suốt 6 năm qua cậu ta không thể liên lạc về hay thông báo một chút gì. Tỉnh lại đi Hyelin, cả cậu nữa Junghwa. Cậu ta không phải là tên ngốc mà các cậu từng biết đâu. Cậu ta được sống trong nhung lụa thì từ bỏ một số mối quan hệ chẳng phải quá hời sao? - Hyojin gằn giọng nói, nếu không phải cô cố gắng thúc đẩy họ thì họ không những bỏ cuộc mà còn chẳng có chút gì gọi là muốn tiến lên. Họ giống như một ngọn lửa bị tạt một xô nước, mất hết hi vọng. Hyojin thở một hơi dài, rồi nói nhưng ngữ điệu khác hẳn. - Tối nay chúng ta đi nhậu chút đi, dù gì cũng lâu không có dịp đi uống với nhau, đi uống và quên đi tên đấy đi. - Ừm, phải rồi. Uống một chút đi, chị cũng muốn uống một chút Rượu. - Solji quay sang anh quản lí bên cạnh - Anh có thể đưa bọn em đến nhà hàng lần trước nhé, nhân tiện ở lại uống cùng bọn em mấy ly. . . . . . Tại nhà hàng Jihwaja. Vì hôm nay phải gặp đối tác, nên Hani phải uống có chút nhiều. Huống chi tửu lượng của chủ tịch Choi thị rất tốt, nên dù Hani có chút choáng váng thì ông ta vẫn còn tỉnh táo. Ông Choi vẫn tiếp tục rót tiếp ly này đến ly tiếp. Hani vẫn chỉ có thể mỉm cười đón nhận. Ngồi một lúc thì cậu nói - Xin thứ lỗi tôi xin phép phải đi vệ sinh một lát, thư kí Kim ngồi đây tiếp chủ tịch Choi một lúc nhé. - Vâng. Hani kéo ghế đứng dậy, bước đi. Đầu óc có chút choáng váng vì rượu, xoa nhẹ mi tâm bước đi. Không may đụng chúng một người phụ nữ, Hani hơi gật nhẹ đầu rồi quay đi - Xin lỗi do tôi bất cẩn. -....Ha...ni.... - người phụ nữ đó không ai khác là cô, Người cậu và phải không ai khác là Junghwa, vì Junghwa là người nổi tiếng nên vẫn còn đeo khẩu trang màu đen, nhìn theo bóng lưng đó, dù không giống màu tóc nhưng từ dáng đi đến khuôn người giống nhau đến lạ thường. Khác ở chỗ ngữ khí của người kia có một cái gì đó toát ra lạnh lẽo đến không ngờ. Mọi người đi đến bàn ăn nhưng không thấy Junghwa đâu, nhìn xung quanh thì vẫn thấy cô đứng yên một chỗ. Solji tiến tới, khoác tay Junghwa khẽ nói nhỏ vào tai cô - Đi nào, mọi người ngồi rồi kìa. Em còn đứng đây là gì nữa chứ. Nhanh lên. - À....vâng! - Đi đến bàn ăn, Junghwa lấy chiếc khẩu trang đen trên mặt xuống rồi cất vào trong túi áo dạ của mình, vuốt nhẹ chỉnh chu lại tóc của mình. "Người đó là Hani hay là do mình bị hoang tưởng chứ?" _________________ Đứng trong nhà vệ sinh, cậu mở vòi nước rồi lấy tay hứng một chút nước rồi tát nhẹ lên mặt để lấy lại tỉnh táo. Lấy một ít giấy ăn thấm nước trên mặt mình, dặm lại một chút phấn rồi thoa nhẹ một ít son lên môi. Nhìn bản thân trước gương có chút chán nản, mặc dù có dùng phấn che phủ nhưng vẫn không giấu đi được đôi mắt mệt mỏi và quầng thâm. Chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc rồi đi quay trở lại đó. Vì bàn Junghwa ngồi và bàn Hani bị khuất nhau nên họ cũng không biết được sự hiện diện của nhau. Dù có thấy thì chưa chắc Hani đã biết cô. Sau khi bàn bạc và nói chuyện với chủ tịch Choi thì cũng đến lúc chào tạm biệt. Hani đứng dậy đưa tay ra với nhã ý bắt tay rồi nói - Chủ tịch Choi, chúng ta cùng hợp tác vui vẻ. Bữa này để tôi thanh toán coi như để cảm ơn Choi thị đã cùng Ahn thị hợp tác và giúp cho buổi triển lãm sắp tới sẽ thành công - Ông Choi một tay nắm lấy tay cô, một tay vỗ vỗ lên. - Đúng là Ahn tổng tuổi trẻ tài cao, tài sắc vẹn toàn. Hôm nay tôi mới có dịp được cùng nói chuyện, hợp tác vui vẻ. - Vâng, xin phép không tiễn. Sau khi chủ tịch Choi rời đi, Hani quay sang bên thư kia Kim nói. - Hôm nay phải phiền thư kí Kim lái xe rồi. Có uống chút nhiều nên thấy cho chút choáng váng. - Quả thực đầu Hani có chút đau, bởi làm việc quá sức cộng thêm uống nhiều nên đau cũng phải - Ahn tổng đừng lo, tôi sẽ đưa cô về. Rồi mai sẽ đi xe của cô đến đón cô. - Ừm, cảm ơn em. Sau khi bảo vệ của nhà hàng lấy xe ra ngoài. Hani mở cửa ngồi xuống ghế phụ lái, một tay tựa lên cửa xe rồi ngả đầu vào tay. Ngồi một lúc thì cũng thiếp đi, khi về đến cửa dinh thự Ahn. Thư kia Kim lay nhẹ người Hani gọi cậu dậy - Ahn tổng, về đến nơi rồi ạ. - Lâu lâu mới có một lúc thiếp được đi, bị lay dậy giữa chừng nên có chút mệt. Lắc nhẹ đầu cho qua cơn choáng - Ừm. - Mở cửa xe bước ra ngoài, rồi cúi đầu vào xe nói với Thư kí Kim - Hôm nay cảm ơn em, Lái xe về nhà cẩn thận. Ngày mai cho em nửa ngày buổi chiều được nghỉ làm - Hani nở một nụ cười nhẹ, tuy chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng vẫn rất đẹp - Vâng, cảm ơn Ahn tổng - Thư kí Kim gật đầu cảm ơn - Ahn tổng ngủ ngon - Ừm - Đóng cửa xe ô tô lại rồi đi vào trong nhà, bây giờ cũng đã 12h đêm nên bố mẹ cậu chắc cũng đã đi ngủ, người làm cũng đã về. Bên trong tối om, cậu nặng nhọc lê từng bước lên phòng ngủ của mình. Nới lỏng chiếc cà vạt, cởi chiếc áo vest rồi treo lên giá quần áo rồi ngả người nằm lên chiếc giường lớn. Thực sự sức khỏe của cậu ngày càng xuống dốc, ăn thì ít mà uống rượu tiếp khách thì nhiều. Vỗ nhẹ lên cái đầu đau nhâm nhẩm chết tiệt, khó chịu lấy lọ thuốc trên bàn rồi nuốt trôi nó với cốc nước lọc. Tuy rằng bác sĩ dặn không được uống nhiều nhưng thiếu nó thì không thể chịu nổi. Vò mái tóc của mình làm nó rối lên, mở tủ lấy bộ quần áo ngủ rồi bước vào phòng tắm. . . . . . Ngày hôm sau Tuy tối qua về muộn nhưng Hani vẫn dậy sớm như mọi ngày. Luôn luôn trong bộ vest chỉnh tề, không giống như cô gái hồi còn là học sinh cấp 3 với những chiếc áo phông rộng hay áo hoodie và những chiếc quần jean rách. Bây giờ lại là một Ahn Heeyeon chững chạc, một nữ tổng tài lạnh lùng. Hôm nay Hani mặc một bộ vest màu xám tay lỡ, chiếc áo sơ mi trắng bên trong được cắm thùng cùng với chiếc quần cùng màu với áo vest và mang thêm một đôi giày cao gót màu đen. Mái tóc bạch kim không còn bị buộc lên nữa mà được thả xoã ra tự do. Đứng trước gương trang điểm lại đôi chút, đeo thêm đôi bông tai rồi mở cửa đi xuống dưới nhà.
Đầu bếp của gia đình đã làm xong bữa sáng, ngồi xuống bàn ăn rồi cầm tách cafe uống một ngụm. Ăn thêm 2 miếng sandwich thì thư kí Kim bước vào - Chào Ahn tổng - Hani gật nhẹ đầu chào lại, đưa tay chỉ đến chiếc ghế đối diện - Chắc thư kí Kim đến sớm nên chắc chưa ăn gì nên ngồi xuống ăn một chút đi. Đi cùng tôi nên em sẽ không sợ bị trách cứ là đi muộn đâu. - Tay Hani vẫn cầm dao và dĩa xắt sandwich ăn. - Thôi ạ, trên đường tới đây tôi cũng đã ăn chút đồ lót dạ rồi ạ. Ahn tổng cứ ăn đi, tôi ngồi đợi một chút cũng không sao. Hani lấy một tờ giấy ăn trên bàn, rồi đứng dậy. Cầm theo túi xách rồi đi đến trước mặt thư kí Kim. - Đi thôi - Chẳng phải Ahn tổng vẫn đang ăn sao? Cô ăn tiếp đi, tôi đợi được mà. - Không cần đâu, dù sao tôi ăn cũng no rồi. Đưa chìa khoá xe cho tôi, để tôi lái. - Hani chìa tay trước mặt thư kí Kim. - Vâng, đây thưa Ahn tổng Ngồi trên xe, trên đường đi đến công ty. Thư kí Kim phá vỡ sự im lặng mà bắt chuyện trước - Ahn tổng, còn 2 ngày nữa là tới ngày khai trương buổi triển lãm. Tất cả thông số, chi phí và tất cả danh sách đã được sắp xếp. Chút nữa tôi sẽ đem lên đưa Ahn tổng xem qua. - Không cần đâu, em xem thấy được là được bởi tôi biết là thư kí Kim của tôi rất đáng tin cậy. - Ahn tổng đã quá khen. - Em không cần phải khiêm tốn như vậy, đó là sự thật, thư kí Kim chỉ cần mang cho tôi danh sách người đến dự và người nổi tiếng tôi mời nhé. Tôi muốn xem qua lại nói một chút, theo như tôi nhớ là tôi đã chọn ra 1 nhóm nhạc Kpop và một ngôi sao Us Uk. - Vâng, bởi vì Ahn tổng chọn hơi ít nên tôi đã chọn thêm 1 nhóm nhạc nữa, là nhóm Got7 ạ - Được, theo em chọn
|
Chương 31: Nam chính yêu nữ phụ Chào mọi người, tôi về rồi đây. Cảm ơn mọi người mấy ngày qua vẫn đọc và ủng hộ cho bộ truyện này. Thật sự cảm ơn nha _________________ Ngồi trong phòng làm việc, tay lật từng trang giấy xem danh sách khách mời và sơ yếu lí lịch của họ. Lật đến trang của người có tên là Park Junghwa, sự quen thuộc đến không ngờ. Nhìn xuống dưới sơ yếu lí lịch, miệng lẩm nhẩm đọc theo - Tham dự buổi tuyển chọn vào công ty Banana Culture năm 2011, đứng top 2 trong buổi tuyển chọn. Được debut vào năm 2012 dưới tên nhóm nhạc EXID.... cái tên này hình như mình đã nghe ở đâu rồi. "Chúng ta phải cùng nhau được debut, một người cũng không được thiếu" "Đồ vô lại yêu em" "Hãy đợi tôi, nếu có thể. Tôi sẽ tìm lại em, nhất định" Cái đầu chết tiệt của cậu lại dở chứng nổi cơn đau. Vỗ vỗ vài cái vào đầu rồi lật sang trang tiếp, thư kí Kim mở cửa phòng làm việc bước vào, đi đến gần bàn làm việc rồi đặt xuống một cốc cafe nóng. - Mời Ahn tổng uống một chút cafe, xe đã chuẩn bị xong. Bây giờ chúng ta có thể đến để kiểm tra và xem lại trước khi buổi triển lãm diễn ra sắp tới. - Ừm, đi thôi - Hani đứng dậy, lấy chiếc áo vest được khoác ở đằng sau chiếc ghế cậu ngồi rồi mặc vào, mở túi lấy chiếc kính râm rồi đeo lên, tay cầm cốc cafe mà thư kí Kim mang vào mà bước ra ngoài. Tài xế đứng sẵn ở ngoài mở cửa chiếc xe Limousine đợi cậu, sau khi ngồi vào xong thì xe bắt đầu lăn bánh mà đi đến buổi triển lãm, ngồi được một lúc thì có chuông báo, thông báo có tin nhắn mới. Mở lên nhìn rồi gật gù From Papa: Con và thư kí Kim tiến triển đến đâu rồi, tối nay nhớ đưa con bé về nhà cùng ăn cơm. Mẹ con rất muốn gặp con bé. Chuyển lời đến Miso giúp ta và mẹ con. Mắt vẫn dán chặt vào điện thoại, dù xe đã dừng nhưng cậu vẫn chưa biết. Thư kí Kim nói nhẹ - Ahn tổng, đến nơi rồi. Chúng ta xuống thôi! - Này Miso......- Hani gọi thư kí Kim, tuy trên danh nghĩa là người yêu và cũng một phần vì để vui lòng bố mẹ, nhưng Hani vẫn một mực gọi cô là thư kí Kim nên hôm nay gọi cô là Miso làm cô có chút vui lòng - Tối nay, em đến nhà tôi dùng cơm với bố mẹ nhé. Họ nói là nhớ em, nên tối nay tôi sẽ đón em. Thư kí Kim gật đầu, đặt 2 tay lên vai cậu. Tiến tới nhẹ đáp lên đôi môi đó một nụ hôn, tuy là hôn nhưng chỉ là một cảm giác nhẹ. Bước xuống xe, nhìn xuống tay mình đã có bàn tay của thư kí Kim đan chặt vào với tay mình. Mặc kệ nó rồi cùng tiến vào bên trong, các nhân viên ở đây điều bận rộn với việc đi đôn đốc mọi thứ. Hay những người được thuê đến để trang trí hay kiểm tra lại toàn bộ toà nhà. Trưởng phòng Oh, nhìn thấy Ahn tổng liền vội vã đi đến cúi chào. Nhìn thấy cánh tay của 2 người họ nắm chặt lấy nhau cũng thấy không có gì gọi là lạ, bởi cả công ty ai cũng biết việc thư kí Kim là người tình của Ahn tổng. - Ahn tổng, cô muốn đi xem khán phòng sẽ diễn ra sự kiện ra mắt về thiết bị mới và mẫu điện thoại mới nhất của chúng ta ngày mai không ạ - Hãy xem xét lại kĩ lưỡng một chút - Cậu chỉ tay lên một số lọ hoa giả - Đổi nó đi, tôi không thích nó một chút nào cả. Tất cả đều phải làm thật chỉnh chu và kĩ lưỡng nhất có thể. Không được phép qua loa như vậy. - Thấy ngữ khí của cậu có chút không vui nên tên trưởng phòng đó có chút sợ. Cúi gằm đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt cậu - Xin thứ lỗi, là do tôi sơ xuất....Vậy Ahn tổng còn có muốn đi xem khán phòng không ạ. - Tên đó vẫn một mực run rẩy, bởi với Ahn tổng thì làm tốt sẽ được trọng thưởng còn làm hỏng thì không biết sẽ như thế nào khi không vừa lòng cậu. - Trường phòng Oh, cậu dẫn đường đi. - Ngữ khí như có phần lạnh hơn, làm trưởng phòng Oh trở nên khép nép mặc dù trước mặt nhân viên thì anh ta lớn lối đến nhường nào. - Vâng, Ahn tổng đi đường này ạ. - Ông ta nhường đường mời cậu đi trước rồi bước đi theo cậu. Đi đến khán phòng, tất cả đều được bày viện khang trang, bàn ghế đều được xếp khang trang. Trên bục là có một màn hình lớn, Hani đứng trên bục đút 2 tay vào trong túi quần đảo mắt nhìn xung quanh, thư kí Kim thì đang đi nói chuyện với người của bên điện và xem xét lại để ngày đó sẽ không xảy ra bất cứ sự cố nào không đáng có, nhìn lên trên cao thì thấy nhân viên đang ở trên lắm những loại đèn để phụ trách phần ánh sáng cho ngày mai. Có vẻ như cái loại đèn đó rất nặng, phải đến 2 người khênh để lắp. Chẳng may người nhân viên đó trượt tay làm cái đèn đó rơi xuống tự do, người đứng ngay dưới đó là thư kí Kim, dường như nhận ra nguy hiểm, Hani chạy thục mạng đến thẳng chỗ cô - Miso, tránh ra đi!!! Các nhân viên khác có chút hốt hoảng, người làm rơi cái đèn đó có chút sợ mà chạy xuống dưới. Hani chạy tới ôm chặt lấy thư kí Kim, cả 2 ngã xuống, người cậu đập mạnh xuống sàn, không những vậy còn chịu cả một lực của thư kí Kim đè lên. Trường phòng Oh, bị dọa một phen đến hú hồn, nhìn thấy Ahn tổng vẫn nằm đó mà chạy đến cạnh lay người gọi. - Ahn tổng, cô không sao chứ. Cô nghe thấy tôi nói gì chứ? - Thư kí Kim cũng ngồi dậy, đỡ lấy người Hani. Cậu khẽ nhíu mày, vì bị và chạm mạnh nên có chút choáng váng. Cả vùng lưng mang cảm giác đau nhói. - Miso...em thả tôi xuống...đừng đỡ dậy. Đau lắm - Hani khó khăn nói ra, Thư kí Kim cũng không biết phải làm gì đành đỡ cậu nằm thẳng xuống. Tức giận quay sang trường phòng Oh mà mắng - Nếu hôm nay chúng tôi không đến kiểm tra xem thì cũng không biết các người làm ăn tắc trách đến thế nào. Mai là diễn ra buổi triển lãm rồi mà vẫn không xong nổi, chi tiền ra cho các người thật là hoang phí mà. Nếu Ahn tổng mà xảy ra chuyện gì thì đừng trách tôi, vì mai cô ấy phải đứng giới thiệu về sản phẩm mới. Còn không mau gọi người đến đưa cô ấy đến bệnh viện. Vì bị mắng thậm tệ mà các nhân viên khác có chút hoảng sợ. Họ không dám ho he một câu gì, chỉ biết im lặng mà làm việc của mình. Còn trưởng phòng Oh chỉ biết gọi xe cấp cứu đến. Hani nằm dưới sàn cảm nhận cơn đau toả ra từ đằng sau lưng của mình, chỉ biết nhíu màu cắn chặt răng mà chịu đựng. Sau khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ xem qua lại chỗ đau ở đằng sau lưng. Thì bị chuẩn đoán là chấn thương cột sống, nên cử động sẽ có chút khó khăn. Mà chỉ có thể nằm một chỗ. Nằm nguyên một tư thế ở trên giường bệnh trong bệnh viện làm cậu có chút khó chịu. Vấn đề nan giải bây giờ là làm cách nào để đứng được trong buổi triển lãm ngày mai. Càng không thể lùi ngày vì đã phát hết thiệp mời và hầu hết mọi việc đã chuẩn bị xong. Vì bác sĩ bắt phải ở lại bệnh viện mấy ngày để theo dõi nên thư kí Kim đang đi làm thủ tục nhập viện, cũng may là vừa nay có thuốc giảm đau nên cũng đỡ hơn phần nào. Nhân cơ hội này, Hani cũng nhắm mắt nghỉ ngơi bù cho mấy ngày qua bù đầu về công việc. . . . . . Vì để cơ thể quá mệt mỏi mà cậu nhắm mắt ngủ một mạch đến 8h tối. Cái bụng rỗng cũng bắt đầu đói meo. Sáng chỉ ăn vài miếng bánh mì sandwich và uống được thêm một cốc cafe, ngủ một mạch qua trưa mà không ăn gì nên bây giờ đói cũng phải. Cánh cửa phòng bật mở thì ra đó là thư kí Kim, trên tay cô ta là một cặp lồng cháo. Mùi thức ăn bắt đầu lan khắp phòng làm bụng của cậu không bảo mà cũng tự động kêu. - Em mang cháo đến cho Ahn tổng, chắc chị cũng đói rồi. - Nói rồi cô ta lật cái bàn ở trên giường bệnh lên, chỉnh giường giúp nó nâng lên để cậu có thể ngồi ăn được. Đổ cháo ra bát rồi đặt lên trước mặt cậu, vì đói bụng nên ăn rất ngon miệng, thư kí Kim nhìn vậy cũng bật cười. - Cảm ơn em, nói là cho em nghỉ nửa ngày và buổi tối đến nhà tôi dùng cơm mà cuối cùng lại bắt em phải nấu cháo và phải chạy đi chạy lại vì tôi như vậy, tôi thấy rất có lỗi với em. - Ahn tổng đừng nói vậy, Ahn tổng bị như vậy cũng là do giúp em tránh khỏi cái đèn bị rơi đó mà bị thương. Nên hi sinh một ngày nghỉ và một bữa cơm cũng không tiếc. - Thư kí Kim rót một cốc nước lọc rồi đặt lên bàn ăn cho cậu. - Từ nay đừng gọi tôi là Ahn tổng nữa, gọi tôi là Heeyeon được rồi. Tuy mang danh nghĩa người yêu nhưng chưa bao giờ đáp ứng đúng nó cả. - Hani chọc chọc bát cháo nói - Tôi là con người vô tâm tôi nên tôi biết tôi đã bắt em phải chịu đựng như thế nào. Bây giờ tôi sẽ bù đắp cho em. Thư kí Kim nghe được những lời kia thoát ra từ chính con người ngồi trên giường kia rất đỗi ấm lòng. Cô biết Hani khi còn du học ở Mỹ, cô kém Hani 1 tuổi nhưng lại học cùng ở 1 trường đại học bên Mỹ. Từ ngày đầu gặp thì ấn tượng duy nhất mà cô biết đó chính là một con người xinh đẹp nhưng vô cảm với mọi thứ xung quanh, một lời nói ra cũng khó khăn. Khép kín đến lạ, còn cô là một người mới đến nơi đất khách quê người nên có chút chưa quen. Tiếng anh còn chưa được lưu loát. Vào một lần ra ngoài đi chơi xem phố xá thì không may bị lạc, điện thoại thì hết pin, từng con phố vắng ngắt không bóng người. Chỉ chực trào rơi nước mắt, đi trong vô thức thì thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa hàng tiện lợi. Đi đến gần hỏi - Chị có thể chỉ đường cho tôi về kí túc xá ở đại học được không? Tôi mới qua đây nên tiếng anh còn bập bẹ mà đường lại không biết. Làm ơn giúp tôi với - Cô nói bởi giọng khẩn khoản - Tôi và cô biết nhau sao? Cô lạc đường liên quan đến tôi sao, xin lỗi tôi không có thói quen nói chuyện với người lạ. - Cậu bước đi bỏ lại cô ta đứng đó, nước mắt cô ta bắt đầu rơi xuống bởi nghĩ rằng tối nay sẽ phải ngủ ở ngoài đường. Vẫn chỉ có thể đứng đó khóc một mình, thấy một bóng người đứng ở trước mặt mình, ngước lên thì đó là Hani. Vẫn là điệu bộ đút 2 tay vào túi quần đứng nhìn - Khóc đủ chưa? Cô không định về sao? -.... Cậu vẫn chỉ có thể thở dài, đưa ra chiếc khăn tay cho Miso - Lau nước mắt đi rồi đi. Cô học ở trường nào vậy? - Cùng...trường với chị - Cô ta lau nước mắt rồi nói - Chiếc khăn này tôi giặt lại rồi sẽ trả lại cho chị - Cầm luôn đi, không cần đưa lại cho tôi. Còn bây giờ đi về thôi. Cùng nhau đi bộ qua từng con phố, một người đi trước và một người theo sau. Cứ như vậy mà bước đi, Hani đứng khựng lại quay lại nhìn cô ta - Cô biết tôi sao? - Rất rõ, tôi biết rất rõ về chị - Miso gật đầu nhìn cậu - Sao lại như vậy chứ, tôi không nổi bật quá nhiều so với các sinh viên khác. - Chính vì vậy mà tôi mới biết đến chị, chị tuy rất đẹp nhưng lại thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Tôi đã để ý đến chị lâu rồi, tên chị là Ahn Heeyeon tôi cũng biết - Lần đầu tiên tôi gặp một người như cô. Cô thích tôi sao - Cậu nhếch mép nhìn Miso. - Đừng nói bậy - cô ta đỏ hết mặt quay đi, Hani cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng đi. Đi thêm một đoạn thì cũng về đến nơi. Cô ta cảm ơn ríu rít Hani - Cảm ơn chị, nếu có thể hãy để tôi hậu tạ. - Không cần đâu, cô lên phòng mình đi. - Hani chỉ lắc đầu. - Tôi lên trước đây, tạm biệt. Từ đó Miso luôn tìm Hani và đi theo cậu. Cậu ở đâu thì cô ở đó, cứ như vậy thành thói quen. Hani cũng thấy ở gần cô ấy cũng không tệ nên cũng thành quen nên không phàn nàn. Có lúc cũng đứng chờ nhưng vẫn chỉ ở một mức là tình bạn. Nhưng ngày biểu hiện của Miso ngày càng rõ, ngày nào cũng nói "tôi thích cậu" với cậu hành chục lần. Dù bị từ chối bao nhiêu lần nhưng cô vẫn không từ bỏ mà vẫn đi theo. Nhưng cho đến một ngày Miso biến mất, cậu bắt đầu thấy thiếu thốn. Cứ như vậy cho đến 1 tuần liền, đến khi Miso quay lại thì trong lòng có chút vui. Ngay khi gặp lại thì cậu đầu tiên Miso nói là - Tôi thích cậu. - Ừm - Biết mà....đợi đã, cậu đồng ý làm người yêu tôi sao? - Tuỳ cậu nghĩ. Miso ôm chặt Hani, cậu không giống mọi ngày mà để yên cho cô ôm, có lẽ trong lòng cậu đã thay đổi hay đơn giản chỉ là lấp đầy khoảng trống mà trong cậu đang thiếu _________________
|
Chương 32: chúng ta đã từng quen sao Nằm trên giường bệnh tuy đã quá 2h sáng rồi nhưng Hani vẫn không thể ngủ, mắt vẫn mở to nhìn lên trần nhà suy nghĩ, cậu vẫn chưa phân biệt được giữa cậu và Miso là yêu hay chỉ là thương cảm. Dù trên danh nghĩa yêu nhau được 3 năm nhưng những lần hôn chỉ đếm trên đầu ngón tay, hầu như toàn là Miso chủ động. Còn nắm tay hay ôm thì chỉ được một lúc hoặc phớt qua, nhưng thực sự có lúc cậu cảm thấy nhớ cô ta khi không ở gần. Nhìn Miso nằm ngủ trên chiếc ghế sofa ở bệnh viện thở dài, nhẹ với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh, nhắn tin cho Minho. Minho là thân cận của cậu, tất cả mọi việc Hani giao cho cậu ta đều chót lọt nên Hani rất tin tưởng Minho. From Ahn tổng: Ngày mai mang xe đến đón thư kí Kim đến buổi triển lãm. Nhớ trước khi đến đó thì đưa cô ấy đến chỗ làm tóc và trang điểm và nhớ đi lấy chiếc đầm dạ hội mà tôi đã đặt cho cô ấy hôm trước. Một việc nữa là sau khi thư kí Kim đi thì cũng cho người đến đón tôi đi, đi lấy bộ vest tôi đặt ở cùng chỗ với chiếc đầm của Miso, người trang điểm sẽ ở trên xe luôn và chúng ta sẽ đến thẳng đấy luôn. Đừng để Miso biết là tôi sẽ đến. Và thu xếp cho tôi có thể trốn viện trong ngày mai Minho đang cuộn tròn trên giường, nghe thấy chuông báo tin nhắn của Ahn tổng thì bật dậy. Lấy máy gọi điện cho nhà thiết kế hôm trước và ngay bây giờ đi lấy đồ luôn. Dặn dò cho người ngày mai đôn đốc xe rồi trả lời lại cho cậu. From Minho Tôi đã sắp xếp xong, Ahn tổng nếu còn gì cần thì hãy báo cho tôi.
Nhìn màn hình điện thoại một lúc rồi tắt đi, cuối cùng Hani cũng ép mình nhắm mắt đi ngủ bởi mai phải gặp rất nhiều khách nên không thể mang đôi mắt quầng thâm đi tiếp họ được. Bởi Ahn tổng trước mặt mọi người luôn xin đẹp sắc xảo, hình tượng bao nhiêu lâu mới xây dựng được. Sao mà chỉ một chốc một lát mà bảo phá với dỡ bỏ nó được. Sáng ngày hôm sau, sau khi thư kí Kim đã rời đi, thì cậu cũng bắt đầu mở mắt tỉnh dậy, phải nhờ y tá mới có thể đánh răng rửa mặt. Vì mới bị chấn thương nên hắn còn rất đau, khi nói với bác sĩ là muốn đi ra ngoài vào ngày hôm nay thì bị phản đối kịch liệt, nói mãi thì bác sĩ phải đành đồng ý nhưng với cái lưng có cái nẹp bị bó chặt vào nó để có chỗ dựa cho đỡ đau, phải hạn chế đi lại nên họ bắt cậu phải dùng xe lăn. Ngoài cách đó ra thì đành phải chịu, chỉ còn cách ngồi xe lăn và lúc lên giới thiệu về sản phẩm mới thì mới được đứng. Minho đã mang vest và chuyên viên trang điểm làm tóc đến nên mọi thứ đều được làm xong rất nhanh. Ahn tổng bây giờ đậm khí chất của một nữ vương cao ngạo . . . . . Khi đến đến nơi, nhân viên thấy Ahn tổng ngồi xe lăn nên giật mình chạy đến hỏi thăm. Trong số những người đó có cả Miso. Tất cả câu hỏi chỉ là tại sao lại không ở nhà nghỉ ngơi hay đã đỡ hơn chưa mà ngồi xe lăn tới đây, Cậu chỉ gật nhẹ đầu cười mỉm với nhã ý không sao. - Mọi người, hôm nay là ngày khai trương buổi triển lãm nên hãy cùng làm nó thành công tốt đẹp, sau hôm nay tôi sẽ cho mọi người một tuần đi nghỉ mát ở đảo Jeju. Chi phí sẽ để tôi lo. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi - Cậu ngẩng đầu lên nhìn thư kí Kim cười nhẹ - Miso, em đẩy xe cho tôi đi tiếp khách được chứ? Khách đến cũng nhiều rồi. - Vâng - Miso gật đầu đi ra đằng sau xe và đẩy - Hôm nay em đẹp lắm, em mặc chiếc đầm này rất hợp - Giọng Hani ôn nhu nhất mức có thể, Miso đằng sau cũng không khỏi mỉm cười. Bây giờ người nổi tiếng hay các khách mời từ các công ty khác cũng đến, thâm chí là công ty đối thủ. Ông Choi cầm ly rượu vang trên tay cụm nhẹ vào ly rượu trên tay cậu, lần này Choi thị và Ahn thị cùng hợp tác làm ra sản phẩm mới nên một trong 2 người hôm nay khong thể không đến. Đó là lí do tại sao dù có đau đến mấy Hani cũng không chịu ở yên trong bệnh viện - Ahn tổng bị thương nặng mà vẫn đến làm tôi rất cảm kích. - Ông Choi nhấm một chút rượu rồi nói, vỗ nhẹ lên vai cậu - Thật xin lỗi vì phải tiếp Choi chủ tịch khi đang ngồi xe lăn như vậy, nhưng ít nhất cũng phải đến bởi đây là việc mà Choi thị và Ahn thị không thể thiếu người đứng đầu ở đây được - Từng lời từng chữ mạch lạc, vì cậu là người trọng danh dự hơn ai hết. Một khi đã nói phải đi đôi với làm, nó cũng là một phần mà cậu được nhân viên và các cổ đông kính trọng. - Choi chủ tịch ở lại đây một chút, tôi xin phép đi tiếp khách - Hani hơi gật nhẹ đầu chào rồi cùng Miso rời đi, Miso ghé vào tai cậu nói nhẹ - Heeyeon, người nổi tiếng mà chúng ta mời thì họ cũng đã đến, chị muốn đi qua nói chuyện qua với họ một chút không. - Ừm, cũng được. Tôi cũng muốn gặp nhân viên mới của mình, EXID phải không? - Hnai ngồi vuốt nhẹ rồi chỉnh lại mái tóc của mình. - Nhưng trước tiên đi gặp các nhà cổ đông đã, còn họ thì sẽ gặp sau . . . . . EXID cũng đã đến nơi, buổi triển lãm được tổ chức rất lớn và long trọng, ai nấy ở đây cũng đều là tai to mặt lớn, và cũng có một số người nổi tiếng được mời đến. Ở ngoài có rất nhiều phóng viên, tiếng máy ảnh và đèn flash thay nhau vang lên. Bước xuống xe thì cũng không ít người vây quanh, may là nhờ có bảo an nên họ cũng vào được bên trong, Junghwa nhận lấy một ly rượu từ những người nhân viên bưng bê. Thấy có một người vỗ vai mình nên quay lại thì đó là Jackson, cậu ta bây giờ cũng rất nổi tiếng dưới tên nhóm nhạc Got7 - Thì ra là cậu! Dạo này công việc ổn định đúng chứ? - Cả 2 nhóm đứng lại nói chuyện bởi từ khi tốt nghiệp thì họ đang làm thực tập sinh ở công ty mà họ chọn nên việc gặp mặt hay trò chuyện cũng ít. Chỉ có thể gặp nhau qua chương trình truyền hình hay lễ trao giải. Hôm nay gặp được nhau là dịp có thể trò chuyện hiếm có. - Các cậu đi gặp Ahn tổng chưa? Nghe nói Ahn thị mới thu mua công ty Banana Culture. - Jackson 2 tay đút túi quần nói, hôm nay cậu ta mặc một bộ vest màu xanh dương, mái tóc màu bạch kim được vuốt lên trong rất bảnh, đó lag lí do tại sao cậu ta có nhiều fan girl đến vậy - Mình định đi gặp này, cùng đi đi - Ừm, tôi cũng tò mò vị giám đốc của mình. Tôi chưa được gặp Ahn tổng bao giờ - Hyojin trầm giọng nói - Dù gì cũng phải chào sếp của mình một câu, đi thôi. - Cậu biết Ahn tổng là nam hay nữ không? Tôi chưa gặp nên cũng chưa biết. - Solji hỏi Jackson. Cậu ta chỉ lắc đầu rồi nói - Tôi cũng vậy, nhưng tôi nghe thấy mọi người nói là Ahn tổng hôm qua gặp tai nạn nên bị trấn thương nên hôm nay phải ngồi xe lăn tới đây. Chắc nhìn thấy ai đi xe lăn thì chắc đó là Ahn tổng thôi - Cậu gãi đầu nói - Nếu nói vậy thì chẳng phải kia là Ahn tổng sao? - Hyelin chỉ tay vào người ngồi trên chiếc xe lăn có mái tóc bạch kim được buông xoã tự do đang ngồi tiếp khách - Ahn tổng là nữ à? - Đi ra hỏi thử người đứng sau chiếc xe lăn đó là được mà. Chắc cô ấy biết - Bam Bam chỉ vào Thư kí Kim đứng ở đó - Đi nào! Cả mấy người bọn họ cùng đi ra đến đó, Jackson vỗ nhẹ vào vai Miso hỏi cô - Xin hỏi Ahn tổng đang ở đâu, chúng tôi muốn kính Ahn tổng một ly - Jackson nói với giọng nhã nhặn, tuy trước mặt người quen thì ngây ngốc còn với người ngoài thì điềm tĩnh đến lạ - Tôi đây - Hani ngồi trên chiếc xe lăn nhìn cậu, Jackson với mọi người không tin vào mắt mình người đó là Hani. Cái tên mà đã mất tích 6 năm trời, Junghwa đứng đực người ra. Solji đứng trước mặt cậu, giọng có chút run hỏi - Cậu là Heeyeon, Ahn Heeyeon đúng chứ? - Phải, tên thật của tôi là Ahn Heeyeon. Có gì sao? Chắc mọi người là EXID ở công ty mà tôi mới thu mua. Tôi cũng có nghe qua về các cô. - Hani giọng vẫn trầm ổn, vẫn không biểu hiện chút gì. - Này, cậu không nhớ tôi là ai sao? - Hyojin đứng im lặng từ nãy giờ bây giờ mới lên tiếng - Mới có 6 năm mà đã đủ để quên hết nhau rồi à. - Đợi đã, nhớ gì chứ? - Cậu giơ tay mình lên ra hiệu họ ngừng nói - Tôi đã bao giờ gặp mọi người đâu? Cái gì mà 6 năm chứ, tôi không hiểu. - Thật sự Hani.....Hani không hề biết em sao? - mắt Junghwa như phủ nhẹ một tầng hơi nước mỏng nhìn cậu, trong đầu cậu hiện lên một chút quen thuộc. Dường như đã thấy nó ở đâu rồi - Hani à, thật sự không biết em sao? - Junghwa nắm chặt lấy bàn tay mình - Tôi biết cô, cô là Park Junghwa phải không? Tôi có đọc qua sơ yếu lí lịch của mọi người nên tôi nhớ rất rõ. Dù gì mọi người cũng là nhân viên mới của tôi nên cùng tôi uống một ly. - Hani hướng ly rượu lên trước mặt họ gật nhẹ đầu. - Thật là cậu không nhớ hay cố tình vậy tên bội bạc - Hyojin gằn lớn giọng, tất cả mọi nguòi đều nhìn về phía cậu. Hani có chút khó chịu bởi từ trước đến nay chưa ai dám cả gan hét vào mặt cậu như vậy. Nhíu mày nhìn Hyojin với ánh mắt không hài lòng - Nên nhớ, ở Ahn thị phải có phép tắc. Đừng ở đó là lớn tiếng với Ahn tổng, các người không được học lễ nghĩa sao? - Miso phát tức khi nghe Hyojin nói mà lớn tiếng quát nạt Junghwa không nói gì chỉ quỳ xuống trước mặt cậu, nắm lấy đôi tay Hani. Tay đặt lên má cậu khẽ vuốt ve, cô thật sự rất nhớ đôi bàn tay này và khuôn mặt này. Đã lâu rồi, tuy khuôn mặt không còn vẻ non nớt ngày nào nhưng thay vào đó là một con người chững chạc điềm tĩnh. Đôi bàn tay thon dài ấm áp, vẫn là hơi ấm quen thuộc, nhưng sự thật đau lòng là người còn nhưng người đó chẳng còn nhớ gì về ta. Hani đờ người, cảm giác mãnh liệt này ở đâu mà có. Trong đầu cậu có một dấu hỏi rất to "Cô ta là ai?" Thư kí Kim thấy Junghwa không có dấu hiệu buông ra, còn Hani thì không có chống cự và vẫn để yên. Cô ta dựt phắt tay Junghwa ra khỏi người cậu, Hani vẫn một mực nhìn Junghwa. Hành động của Miso có chút thô lỗ, Hani muốn giữ thể diện cho cả 2 mà lặng lẽ nói. - Miso, em có thể đi lấy cho tôi một ly rượu khác được chứ - Dù hiểu ta là cậu muốn cô tránh mặt nên Miso cũng không nói năng gì mà đi lấy ly rượu khác. Sau khi Miso rời đi, Hani nhìn Junghwa nói - Cô không sao chứ? Xin lỗi vì hành động thô lỗ của Miso. Nếu có gì thắc mắc và muốn nói thì hay báo lại cho tôi. - Rút ra một tờ danh thiếp rồi đưa cho cô. Cậu nhìn Hyojin rồi nói - Có vẻ như cậu có thù oán với tôi, hoặc chúng ta có xích mích mà tôi không nhớ. Tôi mong chúng ta có một dịp để nói chuyện sòng phẳng. - Đưa tiếp một tờ danh thiếp nữa cho Hyojin rồi quay xe lăn đi. "Đường lâu không đi đường đầy cỏ dại, người không qua lại thành người dưng" __________________
|
Chương 33 Suy nghĩ loằng ngoằng làm cái đầu cậu muốn nổ tung. Mấy ngày gần đây, cái đầu của cậu bắt đầu dở chứng. Đặt ly rượu lên trên chiếc bàn, cầm lấy bàn tay của thư kí Kim mà vuốt về nó. - Miso, em có mệt không. Tiếp khách cả buổi như vậy có mệt không - Em ổn mà, Heeyeon lưng đau như vậy đứng được chứ. Tầm nửa tiếng nữa sẽ bắt đâu, các khách mời sẽ dần dần được đưa vào bên trong khán phòng - Miso cầm quyển sổ trên tay, đọc và xem lại lịch trình của ngày hôm nay. - Ừm - Hướng đôi mắt của mình nhìn về phía Junghwa. Thật sự làm cậu thấy rất lạ, dù nhiều lần hôn thư kí Kim nhưng chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt đến vậy. Chỉ qua một cái nắm tay mà còn hơn hẳn nụ hôn của Miso. Câu hỏi duy nhất trong đầu cậu đó chính là "Cô ta là ai? Cô ta và cậu có liên quan gì đến nhau. Tại sao chưa từng gặp mặt bao giờ nhưng lại để lại dấu ấn sâu đến vậy" Rút điện thoại nhắn tin cho Minho. Ngón tay thon dài bấm thoăn thoắt trên màn hình cảm ứng của điện thoại From Ahn Tổng Cậu điều tra cho tôi tất cả về EXID, từng người một. Kĩ nhất là về cô gái tên Park Junghwa. Tất cả kể cả lúc họ còn làm thực tập sinh tạm thời ở cuộc tuyển chọn ở công ty Banana Culture. Không được để cho Miso biết Nhắn xong, Minho đứng từ xa nhận được tin nhắn. Nhìn cậu gật đầu như hiểu ý, Hani chỉ gật nhẹ đầu đáp lại rồi quay đi. . . . . . Junghwa cầm hết ly này đến ly khác uống, mặt cô bắt đầu ửng hồng về hơi men. Hyelin giật ly rượu trên tay cô không cho Junghwa uống nữa. Biết là Junghwa khó chịu nhưng cũng không thể để cô lấy rượu giải sầu. - Thôi đi, cậu muốn nhà báo nhìn thấy mình say xỉn sao? Đừng uống nữa, về nhà rồi uống sau. - Không....không....Hani không nhớ mình là ai. Thậm trí còn có người mới nữa, Đúng là đồ tồi thất hứa với mình - Junghwa tựa cả người mình lên Hyelin, giọng có chút nhão vì rượu - Mình buồn lắm Hyelin à. - Ừ ừ, được rồi. Mình sẽ kiếm cho cậu một người khác còn hơn gấp trăm lần cậu ta, còn bây giờ vào khán phòng đi, Ahn tổng sẽ giới thiệu sản phẩm mới. - Hyelin kéo tay Junghwa lôi cô đi rồi quay qua nói với mọi người - Vào trong khán phòng thôi. Khách mời đã bắt đầu đi chuyển đến khán phòng, các hàng ghế bắt đầu kín. Đặt Junghwa ngồi xuống, hàng ghế của họ ở khá là gần với bục sân khấu, khi tất cả đều ổn định chỗ ngồi đèn được tắt đi và Hani bắt đầu rời khỏi chiếc xe lăn mà đứng dậy, tuy có chút nhói nhưng vẫn còn trong tầm chịu đựng được. Bước lên trên bục sân khấu có một ánh đèn được chiếu về phía cậu. - Xin chào mọi người, tôi là Tổng giám đốc công ty Ahn Thị là Ahn Heeyeon. Hôm nay rất cảm ơn mọi người khi đã nhận lời mời đến với buổi triển lãm ngày hôm nay. Sản phẩm mới này là sản phân được hợp tác từ Choi thị và Ahn thị chúng tôi. Mọi người cùng hướng lên màn hình - Cậu đưa tay hướng về phía chiếc mang hình lớn. Mọi người trong khán phòng bắt đầu vỗ tay. Cậu ấn nút điều khiển để mang hình chiếu lên thiết kế và mẫu mã. - Sản phẩm mới có tên là HJ3987, được thiết kế với dạng 2 trong 1. Tức là một chiếc laptop có thể biến đổi thành một chiếc tablet. Sở hữu cấu hình cao, RAM là 16GB còn bộ nhớ bên trong lên đến 1TB, thiết bị mang một vẻ ngoài được thiết kế cầu kì và tinh xảo. Mang lại sự sang trọng đặc trưng theo đúng phong cách của Ahn thị. Để làm được sản phẩm này là cả một sự cố gắng của toàn thể nhân viên của công ty 2 bên. Có ai muốn đặt câu hỏi không ạ - Hani chỉnh lại áo vest của mình rồi nhìn bao quát tất cả mọi người trong khán phòng. Có một phóng viên giơ tay, Hani chỉ tay về phía cậu ta và có một nhân viên đi đến đưa mic cho cậu ta. - Thưa Ahn tổng, chiếc Laptop mới này của Ahn thị nếu mà có nhiều chức năng như vậy thì có thể sẽ rất nặng và cồng kềnh. Hani cười nhẹ, xua tay rồi ấn chiếc điều khiển chuyển tiếp - Tôi biết là sẽ có câu hỏi về nó. Nhưng nó đã được thiết kế rất gọn nhẹ và không cồng kềnh như mọi người nghĩ. Viền màn hình mỏng, còn được sử dụng chất liệu vải Gore để tản nhiệt để tăng cao tuổi thọ của máy. Còn câu hỏi nào nữa không ạ, tôi sẽ giải đáp cho mọi người. - Vậy còn về vấn đề bảo mật - Chủ tịch của Lee Thị bắt đầu lên tiếng, Lee thị là công ty đối thủ lớn nhất của Ahn thị - Vâng, Lee chủ tịch. Tất cả vấn đề về bảo mật được đưa lên hàng đầu. Tất cả đều được khắc phục những lỗi lầm bảo mật từ những dòng laptop trước. Thời lượng Pin của máy là 24h tiếng sau mỗi lần sạc đầy. Có thể nói đây là chiếc laptop tân tiến nhất hiện nay, khi phát hành thì đảm bảo sẽ vươn xa ra ngoài tầm quốc tế. Các sản phẩm trước đã đem lại rất nhiều thành tựu, còn sản phẩm này thì chắc chắn sẽ có thể mang lại nhiều hơn thế. Junghwa ngồi ở dưới ghế mơ màng nhìn cậu đứng giới thiệu về sản phẩm mới của công ty. Cô đứng dậy bước đi từng bước loạng choạng, bởi vì uống nhiều nên đã say. Junghwa bước từng bước lên trên bục sân khấu nơi Hani đang đứng. Cậu ngạc nhiên nhìn cô, rồi nói - Junghwa-ssi có chuyện gì sao? - Junghwa không nói không rằng, đi lại gần Hani mà kéo cậu lại gần. Môi cô ngấu nghiên lấy đôi môi của cậu giống như đã từ lâu rồi không được hôn lên đôi môi quen thuộc đó, không hiểu điều gì thôi thúc mình mà Hani không kìm được mình mà đáp lại. Cả 2 như chìm đắm vào trong thế giới riêng của mình, giống như chỉ có 2 người và xung quanh không có ai. Ánh đèn flash từ các phóng viên bắt đầu sáng lên bắt trọn khoảnh khắc của Ahn tổng và Junghwa. Bị ánh đèn chói loá làm phiền, Junghwa dứt khỏi đôi môi cậu làm Hani như bị đánh gãy nguồn cảm xúc. Cô cười nghiêng ngả rồi chỉ tay vào Hani nói - Hani thực sự là đồ tồi, bỏ em đi suốt 6 năm trời mà không nói một cậu gì cả....đã vậy còn không một chút tin tức. Cái ngày mặc bố Hani đến bắt Hani đi. Thì Hani đã đã nói cái gì mà tôi sẽ tìm lại em, hay tôi sẽ gặp lại em, không phải chính Hani nói như vậy sao? - Junghwa lắc đầu, nước mắt cô bắt đầu rơi. Nếu không có hơi men thì chắc cô sẽ không có can đảm nói những điều như vậy - Hani đã hứa là sẽ ở bên em mà. Tại sao lại bỏ mặc em mà đi với người mới, Hani cùng cô ta nắm tay thân mật trước mặt tôi để tôi thành con ngốc sao? Cái gì mà cùng thành một nhóm EXID với 5 người cùng trên một sân khấu chứ? Đồ tồi, Hani là đồ ngốc sao? Hani bỏ đi theo danh vọng, đi theo tiền tài thì chắc hạnh phúc lắm rồi. Đã như vậy rồi còn để tôi đem lòng yêu cậu. TẠI SAO?? - Hani đứng đực người ra đó. Từng câu từng chữ thoát ra từ miệng cô như từng con dao đâm vào sâu trong trái tim cậu. Hani tóm chặt lấy ngực trái của mình, cơn đau đầu ập đến vội vã. Mồ hôi túa ra, hơi thở cậu bắt đầu dồn dập. Junghwa đánh vào người cậu, tay cô nắm chặt đánh vào người cậu, dù vậy nhưng nó thực sự không hề đau, chỉ có sâu trong thâm tâm họ là đau. - Tôi không hiểu cô đang nói gì? - cậu cố nói bằng giọng bình tường nhất mà mặc dù trong lòng không khỏi nhộn nhạo - Đồ tồi, tôi hận cậu....tôi ghét cậu - Hyojin chạy lên trên bục sân khấu kéo Junghwa đi xuống dưới để tránh thoát khỏi đám nhà báo vẫn đứng đó nháy máy hay quay phim chụp ảnh. Đầu cậu bắt đầu vang vảng những lời nói. "Thật sự xin lỗi em! Em đánh tôi, mắng tôi cũng được nhưng vạn lần xin em đừng ghét bỏ tôi" Một tay cậu ôm lấy ngực, một tay ôm chặt lấy đầu của mình. Chịu đựng cơn đau dữ dội, tất cả mọi thứ tối sầm. Hani ngất xỉu nằm rạp xuống dưới sàn gỗ, Miso chạy một mạch lên lấy người Hani mà gọi - Ahn tổng, tỉnh lại đi. Heeyeon à, có nghe thấy em nói gì không? Em nói chị có nghe thấy không? - Cô ta ôm chặt lấy người cậu, nhìn nhân viên mà hét lên - Còn không mau gọi cấp cứu!!! Heeyeon à, chị phải gắng lên. Không được đâu, chị phải cố lên. Junghwa được Hyojin cõng, bảo an phải cố gắng hết sức mới có thể giải vây cho họ thoát khỏi đám nhà báo với phóng viên. Đặt Junghwa ngồi vào bên trong rồi họ cũng ngồi vào trong xe. Thấy xe cấp cứu đỗ trước cửa phòng Triển lãm, thấy người được đưa lên băng ca là Hani. Họ không khỏi lo lắng mà nhìn theo chiếc xe cấp cứu đó, tuy ngoài mặt nói ghét Hani nhưng sâu bên trong Hyojin cũng sụp đổ rất nhiều khi nghe cậu bỏ cả nhóm mà đi. Hyojin phải tự an ủi bản thân mình và làm chỗ dựa vững chắc cho 3 con người còn lại. Hyojin vỗ vai anh quản lí - Anh mau đi theo chiếc xe cấp cứu kia cho em, nhanh lên. - Các em đi theo làm gì chứ? - Anh quản lí ngơ ngác hỏi - Thì anh cứ đi theo đi mà. Em sẽ giải thích cho anh sau. Nhanh lên đi anh. - Ừm đợi chút. Chiếc xe của hỏi cũng lăn bánh, đuổi theo chiếc xe cấp cứu chạy đằng trước. Junghwa ngồi trong xe mà nước mắt vẫn không ngừng rơi. Có lẽ cô đã chờ đợi và chịu đựng quá lâu rồi, thật sự là vết thương lòng của cô ngày một lớn, ngày càng rỉ máu. Nỗi đau này ai hiểu được, chỉ một mình cô biết. Từng ngày từng giờ nhìn lại những bức ảnh khi cả 2 còn bên nhau mà không khỏi đau lòng. Thật sự là quá đau rồi, một vết thương quá sâu, quá lớn.
__________________
|
Chương 34 Hani nằm trên băng ca đưa vào trong phòng cấp cứu. Lúc này cả 4 con người kia cũng chạy theo mà đứng ở trước cửa phòng cấp cứu. Thư kí Kim nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Junghwa. Cô ta lao đến chỗ Junghwa, tay nắm lấy tóc cô mà mắng mà hét. Đẩy mạnh cô đập người vào tường - Rút cuộc cô là cái thứ gì chứ? Tại sao khi bắt đầu gặp cô lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Đồ sao chổi đen đủi nhà cô còn có liêm sỉ để đến đây nhìn Heeyeon nữa sao. - Junghwa vẫn mặc kệ cô ta muốn đánh muốn chửi gì thì làm. Hyojin lôi tay Miso ra khỏi người Junghwa, đứng chăn trước mặt cô, gằn giọng nói - Cô có tư cách để chạm vào người của cô ấy sao? Cô làm gì thì làm nhưng nhất quyết đừng động vào người của bạn tôi. - Từng lời từng chữ của Hyojin làm Miso có chút sợ mà lui lại. Minho đành đứng ra giải quyết bầu căng thẳng này. - Được rồi, thư kí Kim cô ngồi xuống đi đừng kích động. - Cậu ta đẩy thư kí Kim ngồi xuống, rồi quay qua phía Hyojin và mọi người - Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi mọi người, Junghwa-ssi không sao chứ? - Cậu ta nhìn trên mặt Junghwa có chỗ bị sưng đỏ có chỗ bị xước nhẹ, đầu tóc bị rối bù nhưng vẫn một mực im lặng nhìn thẳng xuống dưới. - Để tôi đi mua một chút bông băng, chờ tôi một chút - Nói rồi Minho chạy đi, Hyojin thở dài nhìn đứa bạn mình mà không khỏi thương xót. Một khi đã dính vào tình yêu thì nó như lạc vào một cái mê cung không có đường đi ra. Vuốt lại mái tóc cho Junghwa để bớt bù xù. Ghé vào tai nói nhẹ - Không sao đâu, cậu ta sẽ ổn thôi. Đó không phải lỗi của cậu, rồi cậu ta sẽ khỏe lại bình thường thôi. Solji cũng đứng cạnh, ngả người Junghwa gục vào người mình, ôm cô an ủi. Vuốt nhẹ tấm lưng mà vỗ về, Junghwa cũng như tìm được chỗ dựa mà thỏa lòng mình rơi nước mắt. Nước đầy quá cũng sẽ tràn ly, cũng như sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Kìm nén quá lâu thì cũng phải đến lúc mà bộc bạch, tiếng khóc của Junghwa tuy chỉ là những tiếng thút thít nhỏ nhưng chiếc áo khoác dạ của Solji cũng ướt nhẹp một mảng lớn. Trước cửa phòng cấp cứu, ai cũng mang trong mình một gánh nặng. Tất cả đều hướng vào con người bên trong cánh cửa kia, đều vì một người. Sau khi Minho quay lại đưa bông băng cho Solji thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng bật mở, bác sĩ mặc chiếc áo blue bước ra ngoài. Junghwa cũng thấy vậy mà đứng bật dậy, bọn họ đều vây quanh bác sĩ mà nôn nóng hỏi tình hình. - Được rồi, mọi người bình tĩnh - Bác sĩ giơ tay ra hiệu bảo mọi người bình tĩnh - Tình hình bệnh nhân hiện nay cũng có phần ổn định rồi. Nhưng khi chụp CT kiểm tra thì bên trong não bệnh nhân như có một màng điện bao bọc, nó kìm nén tất cả mọi thứ như trí nhớ của bệnh nhân. Hiện nay cái màng bọc đó bắt đầu có dấu hiệu bị phá vỡ dẫn đến thỉnh thoảng mang lại những cơn đau đầu, đây là lần đầu tiên tôi gặp một ca như vậy. Hơn nữa một phần làm bệnh nhân bất tỉnh là do áp lực công việc và sức khỏe của bệnh nhân dạo gần đây rất kém do suy nhược cơ thể. Hiện tại cần phải để bệnh nhân ở lại bệnh viện để xem xét và theo dõi, tôi cần một người đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân. Còn bây giờ thì chuyển cô ấy vào phòng hồi sức rồi có thể thăm. - Vâng, tôi sẽ đi làm thủ tục - Minho nói với người bác sĩ rồi cùng đi với ông ta . . . . . Junghwa ngập ngừng đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn vào con người bên trong với khuôn mặt nhợt nhạt, làn da hồng hào ngày trước được thay bằng một màu xanh xao ốm yếu. Cánh tay gầy gò được cắm cây kim truyền dịch để giúp đỡ cơ thể. Toan bước vào trong, Miso nhanh chân đứng chặn lại trước mặt cô, trừng mắt lên nhìn - Đi về đi, Ahn tổng sẽ không muốn gặp mặt cô đâu Junghwa-ssi. Đừng ở đây mà tốn thời nữa, chẳng phải ca sĩ như cô rất bận rộn sao? - Xin cô.....- Giọng Junghwa run lên, nước mắt từ đâu lại rơi xuống gò má cô, cứ như vậy mà rơi. - Làm ơn, tôi xin cô cho tôi vào gặp Hani. Chỉ một lần rồi tôi sẽ đi ngay mà, đừng bắt tôi phải ở ngoài này, làm ơn. - Junghwa quỳ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, Miso cũng không ngờ khi Junghwa quỳ xuống. Điều này làm cô thấy nghi ngờ khi Junghwa vì Hani mặt chịu đựng đến vậy, càng làm cô cần phải điều tra rõ lại bọn họ trong quá khứ. Hyojin nhìn đứa bạn mình quỳ dưới sàn chịu tủi nhục, bỏ hết thể diện vì con người đang nằm trên giường bệnh kia. Khó chịu mà nói lớn - ĐỨNG LÊN!!!!! TÔI NÓI LÀ CẬU ĐỨNG LÊN NGAY. - Ánh mắt của Hyojin long lên sòng sọc, sỉ nhục người thân của cậu ư? Còn mơ đi - Cậu khóc lóc tôi không quan tâm nhưng nhất quyết không được hạ mình 1 cách dễ dàng như vậy. - Hyojin tiến tới kéo tay Junghwa đứng dậy, cô vẫn nhất quyết chống trả không muốn đứng lên - Làm ơn, đừng bắt mình đi. Mình muốn gặp Hani, suốt bao lâu qua không phải cậu ấy cố tình mà là do cái gì đấy ngăn chặn lại trí nhớ của Hani thôi. Nhất quyết Hani sẽ không quên mình đâu mà - Junghwa một mực quỳ rạp, đẩy tay Hyojin khỏi người mình. - Dừng lại đi, tôi cho các người 15' để vào trong. Xin các người đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa. Cô ấy chịu đựng mệt mỏi đủ rồi - Miso nhìn Junghwa khóc lóc thảm thiết có chút mủn lòng, có gì đó giữa cô và Junghwa rất giống nhau. Đó chính là cùng yêu một người. - Cảm ơn cô - Junghwa đứng dậy chạy lại gần Hani, nắm chặt lấy bàn tay cô mà đưa nó áp lên 1 bên má của mình. Cảm nhận hơi ấm, cảm nhận mùi hương quen thuộc. Tất cả đều còn lại nhưng chỉ tiếc rằng cậu không hề nhớ ra cô là ai. - Em...em là Junghwa này. Hani chắc bây giờ cũng không còn nhớ em nữa nhưng em sẽ đợi, em sẽ đợi cho đến khi nào Hani nhớ ra em, đến lúc đó mình sẽ cùng nhau đi chơi. Em sẽ nấu cho Hani nhiều món, cùng Hani đi mua sắm rồi cùng làm những điều chúng ta đã từng làm. Và cuối cùng là chúng mình cùng đứng trên cùng 1 sân khấu nhé, cùng biểu diễn như ta đã từng. Cùng chứng minh cho bọn họ thấy fancam Hani của em bây giờ còn đẹp hơn lúc đó. Cùng nhau Hani nhé! - Tuy miệng thì cười nhưng nước mắt không ngừng rơi, cô rướn nhẹ lên đáp xuống một nụ hôn lên môi cậu. Miso đứng đó dù trong lòng khó chịu đến đâu cũng nhẫn nhịn chịu đựng. Cứ để cho Junghwa ở trước mặt làm những hành động thân mật với Hani, người mà trên danh nghĩa là người yêu của cô. Junghwa vuốt nhẹ gò má Hani rồi lấy tay lau đi nước mắt trên mặt - Em đi đây - Nói xong cô tiến đến trước mặt Miso, khẽ cúi người rồi ngẩng lên nói - Chăm sóc tốt cho cô ấy, tôi đi trước. Đi thôi - Junghwa khoác vai 3 con người kia rồi cùng đi ra ngoài. "Em sẽ chờ Hani, Hani phải đến tìm em sớm nhất có thể" . . . . . Hani POV Sau khi tôi ngã xuống ở buổi triển lãm thì sau đó là một màu đen tuyền bao quanh. Cô đơn lạnh lẽo như đã từng, tôi cố gắng tiếp tục chạy để có thể thoát khỏi không gian chết tiệt này. Tôi cứ chạy cho đến khi bản thân mệt lả rồi ngồi xuống, chợt như tôi thấy có bóng người ở trong này. Một cô gái tóc màu khói với một cô gái nữa nhưng cô gái này lại mang màu tóc tím pastel. Nhìn kĩ lại thì đó chính là Park Junghwa và cô gái tóc tím đó là tôi. Tại sao lại xuất hiện những thân ảnh của tôi và Junghwa ở đây, tất cả mọi thứ. Từ lúc bắt đầu cho đến lúc bị đem đi, Tôi đứng nhìn trước thân ảnh bị ngồi trên ghế điện khi người khởi động chiếc ghế đó là bố tôi làm tôi có chút run sợ với người tôi hằng ngày gọi là bố. Thật sự thì giữa tôi và Junghwa có gì? Mỗi khi nhớ đến cô ấy là đầu tôi lại đau. Tôi đã từng gặp họ ở đâu sao? Tôi từng ở chung một chỗ với họ sao? Tôi là ai? Là Heeyeon hay Hani. End POV ______________ Bừng tỉnh bật dậy thoát khỏi mớ suy nghĩ đó, mồ hôi trên trán chảy thành dòng, nhìn lại xung quang thì mới biết chính mình đang ở bệnh viện. Hiện tại ở đây không có một ai, nhìn lên chai nước truyền thì cũng đã sắp hết, cậu tự hỏi bản thân mình bị vứt bỏ một mình ở đây sao? Nhưng cảm giác thì như đã ở bên cạnh một ai đó rất quen thuộc. Bàn tay còn vương hơi ấm, đôi môi còn mùi hương thơm nhẹ đến lạ thường. Lấy tay quệt nhẹ lên môi thì thấy có dính chút son môi của ai đó. Cậu biết chắc đây không phải là của Miso bởi cô hay dùng các màu đậm hơn như thế này. "Không lẽ là Junghwa?" Lắc đầu để dừng lại khỏi suy nghĩ đó, dù biết là nghi ngờ nhưng vẫn cần xem xét lại kĩ. Vừa hay lúc đó Miso mở cửa phòng đi vào - Chị tỉnh lại rồi sao? Có thấy mệt không, sao chị không nằm xuống nghỉ mà còn ngồi dậy làm gì. - Vừa mới gặp mặt mà Miso đã hỏi dồn dập rất nhiều câu nhưng cậu chỉ đáp lại một câu - Ừm, có chút mệt. - Xin lỗi, em vừa ra ngoài mua ít cháo cho chị. Heeyeon à, chị ăn một chút nhé? - Miso giơ cặp lồng cháo lên mà lúc lắc - Cũng được. Miso thấy dường như cậu lại bắt đầu có những hành động giống như trước kia, lạnh nhạt, vô cảm. Luôn luôn cách biệt với người khác, luôn đơn thân độc mã. Miso vội gạt bỏ suy nghĩ đó và thay vào đó thành suy nghĩ chắc là do cậu mệt nên mới vậy. Nhìn Miso đổ cháo mà Hani có chút suy nghĩ "thật sự nếu nói về yêu thì liệu cậu có thật sự yêu Miso hay chỉ là chị em, thật khó phân biệt" _______________
|