Chỉ Cần Tôi Yêu Em
|
|
năm 8 tuổi : "nụ hôn đầu tiên của em là của tôi rồi, tôi nhất định không để em chịu bất cứ tổn thương nào"
năm 10 tuổi : "chỉ cần tôi còn yêu em bất cứ ai cũng không thể ngăn cản"
năm 15 tuổi : "chỉ cần tôi vẫn yêu em khoảng cách giữa chúng ta không là gì cả"
mười năm sau : " chỉ cần tôi yêu em, không cần biết trong lòng em là ai, em nhất định phải thuộc về một mình tôi"
|
|
~~~Thành phố Bảo Lăng~~~
Đứng trước một ngôi biệt thự yên tĩnh giữa lòng thành phố, xung quanh là những hàng cây cổ thụ và con đường dài hun hút.
"Ngôn Ngôn, con thích nơi này chứ? Từ giờ đây sẽ là nhà của chúng ta." Chu Vân Nho ôm đứa trẻ trong lòng, nét mặt yêu thương mỉm cười.
"..." Đáp lời ông là một sự im lặng. Đứa bé chỉ mới 8 tuổi nhưng lại mang một nét đẹp lạnh lùng đến đáng sợ.
Nụ cười buồn treo trên gương mặt người đàn ông, nghĩ thầm: Nó vẫn không quên được.
"Chúng ta vào nhà thôi" Nắm tay đứa trẻ, hai người vào nhà với bầu không khí yên tĩnh đến ngột ngạt.
Tại một nơi cách đó một tàng cây:
"Oaa, cuối cùng cũng đến nơi rồi Di Di, Mạc Mạc" Một giọng nói dịu dàng của người phụ nữ trẻ.
"Mami đây là nhà mới có phải không?" Tử Di nhỏ nhắn cái miệng hỏi.
"Di Di ngốc, chúng ta dọn nhà đến đây, nơi này không phải nhà mới của chúng ta thì còn là cái gì?" Tử Mạc thản nhiên nói.
"Không chịu đâu, mami Mạc Mạc ăn hiếp Di Di" Tử Di chu miệng nói, vẫn là rất đáng yêu.
"Ừm, Di Di ngoan không có ngốc chịu chưa" Bạch Yên Chi xoa đầu Tử Di
"Thôi được rồi hai tiểu công chúa của ba, vào nhà nào" Trương Bá Nghị ẵm hai chị em vào nhà.
Cả hai đứa trẻ đều hăng hái đi tìm phòng của mình, rốt cục vẫn là những đứa trẻ.
"Yên Chi cám ơn em đã mang cho anh niềm hạnh phúc lớn như vậy, anh yêu em" Ôm người vợ vào lòng, Trương Bá Nghị ôn nhu nói.
"Chính em mới phải nói điều đó, Bá Nghị em cũng yêu anh" Bạch Yên Chi ôm cổ chồng
Hai người trao nhau nụ hôn say đắm hoà lẫn giữa tình yêu và hạnh phúc.
Nhưng ai biết được cuộc sống tưởng chừng yên bình của hai gia đình kể từ hôm nay bắt đầu nổi sóng, hai đường thẳng song song cũng từ đây bẻ cong đường đi của mình.Chúng sẽ chỉ cắt nhẹ qua rồi không bao giờ gặp nhau nữa hay hoà quyện vào nhau để đi đến cuối con đường?
|
|
Sáng sớm
"Di Di dậy nhanh nào, ăn sáng xong chúng ta đi chào hỏi hàng xóm ở đây một chút" Yên Chi kéo chiếc chăn nhỏ của cô bé, gương mặt bé tí đáng yêu vẫn đang say ngủ.
"Mmm... cho con 5 phút nữa đi"
"Nếu con không dậy thì ba mẹ và chị Mạc Mạc sẽ đi đó nha, có ai muốn ở nhà một mình không ta?" Bà khẽ nhóm người đứng dậy.
"Á.. mami đừng bỏ Di Di ở nhà, Di Di ngoan dậy rồi" Cô bé vội vàng chạy nhanh vào nhà tắm.
30 phút sau ...
"Kingkong"
"Xin chào hai vị, có chuyện gì vậy?" Chu Vân Nho ra mở cửa
"Xin chào anh, chúng tôi vừa chuyển đến nhà kế bên, tôi là Trương Bá Nghị xin giúp đỡ nhiều" Trương Bá Nghị giơ tay ra
"Thì ra là vậy, nhà tôi cũng mới chuyển đến hôm qua thôi, rất vui được quen biết các vị, tôi là Chu Vân Nho" Bắt tay Trương Bá Nghị
"Đây là vợ tôi Bạch Yên Chi, hai đứa con gái Tử Mạc và Tử Di"
"Chào anh Chu" Bạch Yên Chi gật đầu "Mạc Mạc, Di Di mau đến đây chào chú Chu đi con" Kéo tay hai cô con gái.
"Mạc Mạc chào chú Chu"
"Di Di chào chú ... chú giống Mạc Mạc" Tử Di ngập ngừng (tg: nãy giờ nhìn trời mây không chứ có nghe gì đâu)
"Ha ha bé con dễ thương quá" Chu Vân Nho mỉm cười
"aa.. Mạc Mạc nhìn ..nhìn kìa" Tử Di kéo kéo tay áo Tử Mạc chỉ lên cành cây cao
"Giới thiệu với anh chị đó là Ngôn Kỳ con ga..à um con trai tôi, umm nó hơi lạnh lùng mong anh chị đừng để ý" Chu Vân Nho hơi trầm giọng
"Không có gì, đứa trẻ rất đáng yêu" Trương Bá Nghị cười tươi nhìn Ngôn Kỳ
"Mời cả nhà vào uống trà nhé" Chu Vân Nho niềm nở
"Rất sẵn lòng, đi thôi bà xã, các con" Trương Bá Nghị ôm vai vợ đi vào trong.
"Baba con muốn ở chơi với anh Ngôn Kỳ" Tử Di nhìn chằm chằm vào Ngôn Kỳ, có gì đó ở Ngôn Kỳ làm Tử Di chú ý.
"Con sẽ ở lại với Di Di, ba mẹ cứ vào trong đi" Tử Mạc đến bên cạnh Tử Di.
"Anh Chu đồng ý chứ?" Trương Bá Nghị hỏi.
"Chuyện này..." Chu Vân Nho liếc nhìn lên cành cây "Không thành vấn đề"
"Vậy mấy đứa cứ chơi và làm quen với nhau đi nhé, ba mẹ với chú Chu vào trong một chút" Trương Bá Nghị rời tầm mắt khỏi hai cô con gái.
|