Chỉ Cần Tôi Yêu Em
|
|
“Vậy giờ cô muốn thế nào đây?????” *lạnh giọng*
“Huhuhu đồ đáng ghét ăn hiếp tôi huhu....” *nằm vạ*
Ôi trời, tôi phải làm sao chứ? Trương Tử Di trên đời này cũng chỉ có mình em làm Chu Ngôn Kỳ này phải khổ sở đến như vầy thôi,thật hết cách.
“Thôi cho tôi xin lỗi, bây giờ cô muốn gì cũng được, đừng khóc nữa”
“Thật chứ?”
“Ừm, tôi hứa”
“Tôi muốn cô.... ừm.... cõng tôi về nhà” Tử Di nói xong còn khoái chí cười hà hà, chỉ có mình Kris là đông đá vì lời nói dễ nghe ấy thôi, cõng về nhà sao? Thật dễ nếu đó chỉ là vài trăm mét, nhưng mà từ đây về nhà Tử Di mất 15 phút chạy xe hơi đó, muốn cô ngày mai không thể đi nổi luôn hay sao vậy?
“....” Kris im lặng khi nghe xong câu nói của Tử Di
“Cô không đồng ý hả? Tôi biết cô hứa lèo mà, chỉ giỏi gạt người thôi” Tử Di lại giở chiêu cũ nhưng điều đáng nói là người nào đó lại dính chưởng
“Haiz được rồi, lên đi” Kris khom lưng xuống
“Phải vậy chứ” Tử Di mỉm cười leo lên cho ai đó cõng, người đón cũng vì nụ cười này mà vui hẳn lên
Nhưng chuyện đâu còn có đó, trên đường về nhà thì,....
“Chu Ngôn Kỳ .. tôi ghét cô” Tử Di lèm bèm
“Tôi biết”
“Ừm tôi rất...ghét cô”
“...”
“Hức cô dám cười với bọn họ hức hức” Tử Di sụt sùi trên vai Ngôn Kỳ
“Ai chứ?”
|
|
Cứ từ từ...
|
“Chính là... chính là họ đó..huhuhuhu” *bù lu bù loa*
“Xin lỗi... tôi xin lỗi.... tôi.... đáng ra tôi không nên làm vậy, mau nín đi được không?” *bối rối*
“Không.. cô còn ngồi với mấy cô trong quán kia nữa mà, đừng nghĩ tôi không biết”
“Er..” ủa tưởng lo uống rượu không chớ, thì ra cũng quan tâm mình *hihi*
“Cô ....sao cô dám làm tôi ghen hả?” *cắn**nhéo**cào**cạp**đấm* (bạo lực quá chế ơi)
“Uidza sao em... hả... em nói là ghen, G-H-E-N sao?”
“Thì sao? Tôi ghen đó, còn nữa sao cô dám làm tôi yêu cô như vậy chứ, nói đi?”
“Em yêu tôi?”
“Đáng ghét, không thèm quan tâm cô nữa, đi đi” Tử Di không để ý mình đang ở đâu liền hung hăng đẩy mạnh vào Ngôn Kỳ một cái....
“Úi...chết tôi rồi” *té chỏng vó*
“Aizz xin lỗi mau lên tôi cõng nè” *khom lưng*
“Hông thèm, cô tính quăng tôi thêm lần nữa hả?” Tử Di cãi bướng
“Cái đó...... là sự cố thôi” *cười* Ngôn Kỳ cũng không muốn cãi nhau với cô ấy.
“Tránh ra, tôi tự kêu taxi, hứ” Tử Di đứng dậy, loạng choạng vẫy gọi taxi
“Ơ này để tôi kêu cho” Kris mừng thầm cuối cùng cũng giải quyết xong cô nàng này
Cả hai ngồi xe taxi về nhà Tử Di, tuy ba mẹ Trương lo cho con gái nhưng vì cô ấy về chung với Kris nên hai người cũng yên tâm rất nhiều.
Tử Di về phòng thì lăn ra ngủ mất tiêu, còn Kris không thể nào ngủ được vì Tử Di đã thú nhận tình cảm của mình, cô nên làm gì đó rồi….
Thế là sáng ra chúng ta đã thấy một con gấu trúc xuất hiện trong nhà, Tử Mạc sau khi đi công tác về cũng ghé sang nhà thăm ba mẹ và chuyện gì đến cũng đến....
|
|