Tình Yêu Ngang Trái
|
|
Tại quán bar The Zoo Quán bar này là nơi náo nhiệt nhất của thành phố này. Nơi đây quy tụ mọi thành phần, có những công tử ăn chơi, những cô nàng nóng bỏng,.... Tuy rằng đủ mọi tầng lớp nhưng khi đã vào đến đây thì chỉ cần họ không gây sự thì ai cũng như ai. Họ như quên đi cuộc sống bận rộn thường ngày mà hoà mình vào những giai điệu náo nhiệt cũng như những vũ điệu nồng nhiệt của nơi đây.
Phía bên trong góc của quán có hai người phụ nữ đang ngồi chậm rãi nhâm nhi ly rượu trên tay mà quan sát mọi người đang náo nhiệt. Tuy chỉ là một bàn trong một góc khuất, ít người chú ý nhưng hôm nay nhờ có sự xuất hiện của hai người mà làm cho góc khuất ấy được chú ý rất nhiều. Và hai người đó không ai khác chính là cô và Vân Sang
Cô trong bộ váy màu đỏ rượu, nước da trắng không tỳ vết, mái tóc xoã dài và đôi mắt đa tình quyến rũ càng làm cho cô thêm ma mị và câu dẫn. Nếu không vì khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh như khối băng kia của cô thì chắc chắn rằng lũ ong bướm sẽ không thể ngồi yên trước một bông hoa anh túc quyến rũ như thế này.
Vân Sang hôm nay cũng rất xinh đẹp với chiếc áo thun giấu quần màu đen để lộ đôi chân dài xinh đẹp và mái tóc được buộc lên gọn gàng càng thể hiện sự năng động và tự tin như chính tính cách của cô nàng. Tuy chỉ là một bộ đồ đơn giản như vậy thôi nhưng khi được mặc lên người Vân Sang vẫn mang một chút gì đó rất riêng.
Từ lúc cô kêu Vân Sang tới quán bar này cũng đã một tiếng đồng hồ nhưng cô cứ ngồi suy tư và uống rượu mãi, đến bây giờ không chịu được nữa nên phải chất vấn cô. -Vân Sang: Hôm nay có chuyện gì mà lại kêu tao ra đây? -Cô: Lâu lâu muốn gặp mày cũng không được sao? -Vân Sang: Mày nghĩ tao không biết mày đang nghĩ gì sao? Có chuyện gì mau nói đi, chị đây còn phải về ngủ. -Cô: Tao chỉ muốn gặp mày thôi mà -Vân Sang: Nhìn mày là tao biết rồi. Mày với đứa nhóc đó xảy ra chuyện rồi đúng không? -Cô: Làm...gì có chuyện gì chứ -Vân Sang: Mày khỏi giấu tao. Nhìn mày mất hồn như vậy là tao biết mày muốn gì rồi. Mày thích nhóc đó rồi đúng không? Câu hỏi của Vân Sang làm cho cô bị chấn động, "Thật sự thích sao?" "Nhưng mình có người yêu rồi, mình không thích con gái, mình không thích em ấy. Đúng rồi, không thích." -Cô: Mày nói gì vậy? Tao không thích em ấy -Vân Sang: Tao thấy nhóc đó cũng đánh yêu mà.... -Cô: Mày đừng nói nữa. Tao không muốn nghe. Tao về trước đây -Vân Sang: Này....này "Haizzz. Mong mày không hối hận, nhìn biểu hiện của mày là tao biết trong lòng mày đang nghĩ gì."
Do quá say nên cô không thể lái xe được nên đành bắt taxi đi về. Trên đường về cô không ngừng suy nghĩ về chuyện của nó và cô. Rõ ràng cô không thích nó nhưng lại khó chịu khi nó cười với người khác, nó quan tâm người khác. Dù biết rằng không nên chấp nhận sự quan tâm của nó nhưng khi thấy hộp sữa trên bàn lại không kìm được mà nghĩ tới nó rồi cảm giác vui vui trong lòng khi nó chăm lo cho cô từng chút một. Có đôi khi cô có ham muốn ích kĩ chỉ muốn nó mãi mãi là của cô, mãi quan tâm một mình cô. Nhưng cô lại nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ ấy. ———@@—@@@——@@@@@—— Tại biệt thự của nó và cô Đã 12h đêm nhưng vẫn chưa thấy cô về nên nó rất lo lắng cứ đứng ngồi không yên. Nó muốn gọi cho cô nhưng lại sợ cô phiền. Bởi vì trước khi kết hôn cô đã nói rõ ràng với nó là cô không muốn nó can dự vào cuộc sống của cô nên nó chỉ đành lo lắng mà chờ đợi.
Đinh...đooong.... Vừa nghe tiếng chuông là nó chạy ù ra cửa. Vừa mở cửa ra thì mùi hương quyến rũ và mùi rượu nồng nặc ập vào người nó. -Nó: Cô...cô...cô sao vậy? Cô uống rượu hả? Cô vừa nghe tiếng gọi thì ngẩn đầu lên, nhưng bộ ngực vẫn tựa sát vào nó làm cho nó muốn chảy máu mũi. Cô đưa tay lên nhéo nhéo khuôn mặt của nó vừa cằn nhằn. -Cô: Nè...em là Âu Dương Hi....hức.. tại sao lại ở...hức...nhà của tôi -Nó: Cô...cô say quá rồi Nó cố gắng chống đỡ thân người của cô mà đưa cô vào trong. Nhưng cô nào có chịu nằm im, cô cứ dịch chuyển không ngừng làm cho nó rất khó khăn trong việc vận chuyển. -Nó: Cuối cùng thì cũng đưa được cô lên giường. Đang lúc nó định xoay người pha cho cô một ly nước chanh thì cô đã nhanh chóng cởi chiếc váy mà mình đang mặc để lộ chiếc bra màu đỏ làm cho nó muốn xỉu ngay tại chỗ. -Nó: Trời...Cô đang giết em đó. Nó nhanh chóng lấy chăn đắp cho cô nhưng cô vẫn còn vướng chiếc váy ở bên dưới rất khó chịu nên cứ đắp mềm vô cô lại đẩy ra -Cô: Ưm...nóng... Nhìn đôi môi căn mọng của cô làm nó suýt chút nữa không kìm được mà nổi lên thú tính. -Nó: Không...không được mình không thể nhân lúc cô say mà ăn cô được. -Cô: Ưm...nóng... -Nó: Rồi...rồi...em giúp cô cởi ra ngay đây. Phụ nữ khi say thật là đáng sợ Nó nhanh chóng tiến tới cởi bỏ phần váy còn vướng. Vùng bụng phẳng lì dần hiện ra trước mắt nó. Tới khi lấp ló thấy được chiếc quần lót mà đỏ bên trong thì nó bất giác nuốt nước bọt. Sau một hồi chuẩn bị tâm lí đầy gian nang thì cuối cùng chiếc quần lót quyến rũ màu đỏ đã được xuất hiện một cách trọn vẹn nhất. -Nó: Phù....cuối cùng cũng cởi được.
Sau khi định ra khỏi phòng để dọn dẹp đồ cho cô thì bất giác một cảnh tượng không thể tin được diễn ra trước mắt nó. Cô đang dần dần tiến về phía nó với một thần thái không thể sexy hơn. -Nó: Cô....cô...cô đang làm gì vậy? Đang lúc nó há hốc mồm mà nhìn ngắm thân hình vệ nữ của cô thì cô đã nhảy lên người nó như một con panda. -Cô: Ôm...ôm...muốn ôm -Nó: =.=" *chuyện gì đang xảy ra đây trời* -Cô: Ôm...ôm...ôm...ngủ ngủ cơ Mùi hương kết hợp với sự ma sát của cô làm cho nó không kìm được mà đưa tay ôm lấy thân hình mà hằng ngày mình thầm mong ước. -Nó: Mềm ghê ^^. Ngoan....em cô vô ngủ nha Bằng mọi cách nó định đặt cô xuống giường nhưng cô ôm nó chặt cứng làm cho nó không thể nào đặt cô xuống giường được. Nên nó đành để cô nằm trên người nó ngủ.
*Sờ thì đã thật nhưng mà nhịn kiểu này chắc mình chết sớm. Ahiuhiu*
Mãi ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cô mà bất giác nó ngủ quên lúc nào không hay.
|
Một buổi sáng tinh mơ, bầu trời thật trong lành, những chú chim hót vang chào một ngày mới. Trên giường, cô vẫn đang nằm trên người nó, ôm chặt cứng. Ưmmm *cô nằm trên người nó cọ qua cọ lại để tìm chỗ thoải mái để ngủ*
Sự cựa quậy của cô đã làm cho con heo nằm phía dưới thức dậy. Vừa mới mở mắt ra mái tóc dài suông mượt và khuôn mặt khuôn mặt thiên sứ đang say ngủ của cô đã đập vào mắt nó.
Công nhận cô rất đẹp, đến cả ngủ mà cô vẫn đẹp như vậy *Nó mê đắm nhìn cô mà cảm thán* -Cô: Ưm...*mở mắt* -Nó: Chào buổi sáng *cười* -Cô: Chào...buổi....Aaaaaaa. Em...cái đồ biến thái này *cô nhảy ra khỏi người nó mà giáng cho nó một cú tát trời giáng.* -Nó: Ơ Trong khi nó đang ngơ ngác vì mới ngủ dậy và cú tát trời giáng của cô thì cô đã chộp lấy cái gối bên cạnh đập tới tấp vào người nó -Nó: A...aaaa...cô...cô.... Trong lúc sức lực tấn công dồn dập của cô thì nó không biết phải làm sao nên đành liều chết lao tới ôm lấy cô. -Cô: Nè...bỏ ra coi *vùng vẫy* -Nó: Cô hứa là không đánh em nữa đi. Thì em mới thả -Cô: Được Sau khi nó thả cô ra thì cô cũng ráng đánh nó thêm vài cái rồi mới chịu ngồi yên. Không hiểu sao mà hôm nay dù bị ăn tát vô cớ nhưng nó vẫn cảm thấy cô thật đáng yêu. -Nó: Giờ cô nghe em nói được rồi chứ -Cô: Hừ. Có gì thì nói đi, em không nói rõ thì đừng hòng tôi bỏ qua cho em -Nó: Chuyện là hôm qua cô uống say, em chỉ là giúp đỡ cô vào phòng thôi -Cô: Giúp đỡ vào phòng tới mức trèo lên giường rồi cởi đồ tôi ra luôn hả? Nói tới đây cô lại muốn xông thiên nhưng may mắn cô đã kìm lại được. -Nó: Không...em...em không có. *nó vội vàng xua tay thanh minh* -Nó: Đồ là do cô tự cởi. Em thề là lúc cô say em không có làm gì hết *"Ngoài chuyện có cọ cọ một xíu với bóp mông cô mấy cái thôi", mấy câu này nó nào dám nói cho cô biết, cô chưa biết nó đã bị một bạt tai, cô mà biết chắc mặt nó thành đầu heo luôn quá*
Cô cũng biết khi say thì mình hay làm những chuyện điên rồ, với lại nhìn khuôn mặt đáng thương có dính năm ngón tay của cô đang ngoan ngoãn cuối đầu kia thì cô cũng không nỡ trách nó. -Cô: Được rồi. Mau đi ra đi, từ nay đừng có vào đây khi tôi không cho phép. -Nó: Dạ Nó ỉu xìu bước ra khỏi cửa, những tưởng đâu mối quan hệ của nó và cô sẽ bước sang một trang mới nhưng nó đã lầm. Cô vẫn luôn chán ghét nó. -Nó: Cũng đúng thôi, mày có tư cách gì mà bắt cô đối xử tử tế với mày chứ. ———@@@@———- Tại lớp học -Minh: Ê....mày. Sao dạo này cứ ủ rũ thế. Tối nay có một sự kiện lớn lắm, mày có muốn tham gia quên sầu không? -Nó: Sự kiện gì? -Bình: Mày không biết hả? Tối nay ở bar the zoo có một sự kiện nghe nói rất hoành tráng. Nghe nói còn có màn biểu diễn rất hấp dẫn đó nha *Bình õng ẹo chỉ đông chỉ tây minh hoạ* -Minh: Đúng rồi đó đi đi. Bảo đảm mày sẽ quên hết mọi muộn phiền Nó vốn dĩ không muốn đi nhưng vì lời mời gọi của Minh và Bình quá hấp dẫn. Với lại nhớ tới lời nói vô tình của cô nói với mình lúc sáng càng làm cho nó không muốn trở về nhà. "Về làm chi chứ, vốn dĩ cô đâu có muốn nhìn thấy mình." -Nó: Ừ đi thì đi Vừa lúc đó thì Viên bước tới, nhìn hai người đang cười gian xảo là cô biết họ lại đang dụ nó điều gì rồi. -Viên: Nè hai người đừng có rủ rê Hi đi mấy nơi bậy bạ -Bình: Chuyện của con trai bà biết gì -Viên: Ông cong vèo thế kia mà trai với tráng cái gì. Không được phải cho tui đi theo -Minh: Bà chắc không? -Nó: Đi bar thôi mà cho Viên đi đi -Viên: Chỉ có Hi là thương tui. Tối qua chở tui nha -Nó: Ừm ————- Buổi học kết thúc, nó bước vô nhà mà chẳng thấy ai nên đành lặng lẻ lên lầu thay đồ để đi bar -Nó: Chắc là cô không muốn thấy mình nên không về Vẫn như mọi ngày hôm nay nó mặc cho mình một chiếc áo thun đen và một chiếc quần short cùng màu. Chỉ khác là hôm nay không có sự góp mặt của đôi dép hiệu lào quen thuộc mà là một đôi nike. Và phụ kiện không thể thiếu đó chính là đôi kính cận dày cộm yêu thíc của nó. Sau khi chuẩn bị xong thì nó lên xe phóng tới nhà Viên.
Vừa thấy nó Viên đã chạy như bay ra ngoài cổng. Hôm nay Viên mặc một chiếc váy jean đen ôm sát cơ thể và một chiếc crop top màu đen, chân mang một đôi boot. Hình ảnh hôm nay thật khác với hình ảnh Viên bánh bèo thường ngày làm cho nó có chút ngỡ ngàng. -Viên: Nè. Làm gì mà nhìn tui lạ vậy? -Nó: Tại tui thấy hôm nay bà khác quá -Viên: Tui đẹp hơn chứ gì. Thôi lẹ lên tụi nó đang chờ đó -Nó: Ờ. ———— Bar The Zoo Nó vừa tới nơi thì Minh và Bình đã đứng trước cổng đợi. Hai người mặc hai phong cách rất là trái ngược, người thì bụi bặm người thì...., Minh thật phong trần lãng tử với quần jeans rách gối với áo sơmi trắng form rộng bỏ thùng một nửa. Bình lại chọn một chiếc áo sơmi hoa họa tiết với chiếc quần đen rộng -Minh: Lẹ lẹ lên sự kiệp sắp bắt đầu rồi đó -Nó: Tới liền nè. Mà sao hôm nay đông thế -Bình: Thì đã nói hôm nay có sự kiện đặc biệt mà. Mà nói mới nhớ, hai người hôm nay bày đặt chơi đồ đôi nha -Viên: Đôi cái đầu ông. Vô thôi
|
Bốn người vừa bước vào quán bar đã bị choáng ngợp bởi sự náo nhiệt. Tuy là sự kiện chỉ vừa mới bắt đầu thôi nhưng đã được mọi người hưởng ứng một cách nhiệt tình như vậy thì chắc chắn đây là một sự kiện rất hấp dẫn. -Viên: Hôm nay chắc là một sự kiện lớn đây -Minh: Tất nhiên rồi. Vào thôi, tôi có đặt bàn rồi Bốn người vừa bước đi thì quản lý của quán đã chạy ra tiếp đãi. Minh, Bình và cả Viên đều là khách Vip của nơi đây nên tất nhiên họ phải được tiếp đãi một cách chu đáo và ân cần nhất. -Quản lí: Chào các tiểu thư và thiếu gia. Phòng Vip thường ngày của các vị đã được chuẩn bị rồi ạ. Mời theo lối này. -Minh: Không cần đâu. Hôm nay bar náo nhiệt như vậy tôi muốn ngồi dưới này luôn để vui chung với mọi người -Quản lí: Dạ vậy xin mời các vị sang bên phải bên này ạ. Chỗ này có tầm nhìn rất tốt có thể quan sát bao quát hết sân khấu -Minh: Được rồi ông có thể đi. -Quản lí: Chúc các vị có một buổi tối vui vẻ. Sau khi quản lí rời đi thì cuối cùng sự kiện cũng đã bắt đầu. Tiếng hô hào ngày càng nồng nhiệt, những âm thanh sôi động ngày càng được nâng lên và màn trình diễn cũng đã bắt đầu. Những cô gái với thân hình đồng hồ cát ba vòng đầy đặn lần lượt bước đi trên sàn diễn. Họ mặc những bộ nội y nóng bỏng làm cho khán giả phía dưới không ngừng gào thét. -Nó: Mày kêu sự kiện hấp dẫn chính là biểu diễn nội y hay sao. Thằng chó biến thái này. Mày nhìn Viên nè. Nó nhìn sang Viên đang đỏ mặt núp sau lưng mình mà trách cứ Minh. Minh lần này đúng là làm nó dở khóc dở cười mà. -Minh: Thì. Thì tao thấy có của ngon vật lạ phải chia sẻ với anh em chứ. Lúc đầu tao cũng đâu có rủ đâu tại nó đòi đi theo chớ bộ -Bình: Anh DJ ngon quá kìa -Nó: =.=" -Minh: Nghe nói đoạn cuối còn có hoa khôi của quán nữa nha. Không đẹp không ăn tiền luôn. Biết đâu mày nhìn thấy ẻm mày mê luôn đó -Nó: Mày thích thì mày coi đi. Tao đưa Viên về -Minh, Bình: Ê...ê...về thiệt hả?
Nó đứng dậy ôm Viên đang tựa trong ngực nó đi về. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa nó đã đụng ngay một người phụ nữ đang bước vào làm nó phải lùi lại mấy bước. -Nó: A...xin lỗi...ơ -Cô: Sao em lại ở đây? Cô nhìn Viên đang chôn trong ngực của nó mà muốn xông tới tách hai người ra -Nó: Ơ...dạ. Dạ...tại -Cô: Thôi không cần phải giải thích -Nó: Ơ...cô Nó đang định chạy theo cô thì bị Viên níu lại -Viên: Hi đưa mình về nhà đi. Mình mệt quá -Nó: Ừ Nó nhìn theo bóng lưng cô rồi cũng đành đưa Viên về nhà ————— Tại nhà nó và cô Nó vừa bước vào nhà đã thấy cô ngồi trên sofa, tay cầm ly rượu vang đỏ. Trên người vẫn còn đang mặc bộ váy sexy mà hồi nãy nó gặp cô ở quán bar. -Cô: Không có chuyện gì để giải thích? Cô nhìn ly rượu như đang hỏi hôm nay ăn gì nhưng nó biết rằng cô đang không vui -Nó: Chỉ là hôm nay Minh rủ em đi chơi thôi. Em không ngờ là hôm nay quán bar có sự kiện múa thoát y. -Cô: "À hay lắm. Còn dám đi xem múa thoát y. Tôi không ngờ lá gan em lại to như vậy. Nào thì nói yêu tôi thương tôi" Múa thoát y? -Nó: Không...không. Em...em không có thấy gì hết đó. Vừa mới bắt đầu là em đã đi ra rồi -Cô: Là ôm bạn nữ đi ra? -Nó: Là do Viên không khoẻ nên em đưa bạn ấy về thôi. Em, em với bạn ấy không có gì hết. Cô phải tin em Nó nắm lấy tay cô với ánh mắt tha thiết nhưng cô nào có mềm lòng như vậy. -Cô: Hừ. Em biết là em không đủ tuổi đến những nơi đó? -Nó: Em...em biết -Cô: Vậy....? -Nó: Cô muốn phạt em như thế nào cũng được. Em chấp nhận hết, chỉ mong cô đừng giận em *khuôn mặt cún con lấy lòng* -Cô: Được thôi. Nhưng mà tôi chẳng biết phạt gì cả. -Nó: Em mới học một khoá masage chân. Cô có muốn thử không? -Cô: Ừm cũng được. Để xem tài nghệ của em như thế nào. Nó bưng một chậu nước ấm đặt bên cạnh đôi chân dài miên man của cô. Hôm nay cô mặc chiếc váy sẻ tà làm lộ cái đùi ngọc làm cho nó xuýt nữa là rớt nước miếng. Nó cứ mãi mê ngắm mà không biết được rằng người phía trên vừa cầm ly rượu lắc qua lắc lại vừa để ý những hành động háo sắc của nó. -Cô: Nhìn đủ? -Nó: Dạ. Dạ đủ Sau khi theo quán tính trả lời thì nó biết rằng mình đã thất thố nên nhanh chóng cuối đầu làm việc. Nó bắt đầu nâng đôi chân ngọc ngà của cô lên mà cởi đôi dép lê ở nhà ra. Gót chân trắng hồng và những ngón chân trắng đều dần dần hiện ra trước mắt làm cho nó mê mụi không nhịn được mà cất lời khen. -Nó: Chân cô đẹp quá Nó dùng ánh mắt sắc lang nhìn vào bàn chân của cô làm cho cô không tự giác được mà muốn rút chân lại. -Cô: Nhiều chuyện. Lẹ lên tôi còn phải đi ngủ -Nó: Vâng vâng. Em làm liền đây Nó bắt đầu ngâm chân của cô vào chậu nước ấm có hương liệu mà nó đã pha sẵn từ nãy tới giờ. Rồi từ từ massage nhè nhẹ bàn chân của cô làm cho cô rất thoải mái. -Cô: Ưm...em cũng có tài đó chứ Cô vừa nhắm mắt hưởng thụ vừa không tiếc lời mà khích lệ nó -Nó: Em chỉ mới học thôi, tại em hay tập gym nên hay nhức mỏi. Em học để sau này tự làm cho mình. Cô thích thì sau này em sẽ massage cho cô thường xuyên. Nó nhìn cô cười ngây ngốc làm cho bất giác tim cô lại nhảy lên một nhịp. -Cô: Em cũng tập gym sao? Cô không phải là người thích cơ bắp nhưng cô lại rất thích múi, những múi bụng sờ vào thật là thích. Ai nói cô háo sắc nhưng cô rất thích người yêu của mình có cơ bụng. Nhưng nhìn nó ốm yếu vậy mà kêu là có tập gym thì cô có chút không tin tưởng. -Nó: Cũng có tập chút chút ^^ *Giờ chẳng lẻ em nói rằng em tập gym là vì nghe đồn gout của cô là sáu múi sao* Cô dùng ánh mắt không tin tưởng nhìn phần bụng của nó. Nó thấy cô nhìn mình có vẻ không tin tưởng thì máu chị hùng nổi dậy. -Nó: Cô có muốn xem không? Em cũng có xíu múi luôn đó -Cô: Thôi khỏi. Mau mau massage đi để tôi còn đi ngủ Cô đỏ mặt quay đi nơi khác làm cho nó bật cười rồi tiếp tục công việc. Sau khi nó chăm sóc cho đôi bàn chân của cô xong thì nhìn lên cô đã ngủ quên tự khi nào. Nhìn dáng vẻ như một thiên sứ khi ngủ của cô làm cho trái tim bé nhỏ của nó lại xao xuyến. "Muốn hôn cô một cái nhưng sợ cô tỉnh dậy sẽ ghét em. Thôi thì chỉ cần được ở bên cô như thế này là đã tốt lắm rồi." Nó nhẹ nhàng bế cô lên phòng rồi nhẹ nhàng rời đi. -Nó: Ngủ ngon nhé tình yêu của em ———@@@@——— #Mấy hôm nay au lười quá, nên ra chap "HƠI" chậm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện không được hay lắm của mình nha ^^
|
Tại lớp học Hiện tại bây giờ là tiết sử của Ms Hiền gây mê nên mọi người đều rất uể oải, nhưng không ai dám gục xuống bàn vì bà cô này nổi tiếng đã dạy dở mà còn khó tính, hay cằn nhằn mà lại hách dịch. Nếu không nhờ nhà cũng có chút tiếng tăm thì bà cô này đã sớm bị đá khỏi trường này bởi các cậu ấm cô chiêu. "Chẳng ai muốn động đến Ms.Hiền nếu người đó không muốn chết mà không có chỗ chôn." Là câu nói mà tụi nó hay nói đùa với nhau. -Ms.Hiền: Hôm nay là ai trực nhật? Nó nhìn cái thùng rác còn 5 vỏ bánh snack chưa kịp đổ mà thầm than trong lòng. "Kì này chắc khó sống " -Nó: Dạ là em ạ -Ms.Hiền: Tôi đã nói ngay từ đầu năm như thế nào? Trong lớp của tôi thì khăn lau bảng phải được giặt sạch, không được có rác và thùng rác cũng phải đổ trước khi tôi vào lớp. Vậy mà em nhìn đi, như thế này là thế nào? -Nó: Dạ tại hôm nay em đi trễ nên chưa kịp đổ -Ms.Hiền: Em còn muốn biện minh -Nó: Em không phải. Chỉ là... -Ms.Hiền: Em còn dám cãi lại tôi. Em chỉ là một đứa học sinh nghèo mà cũng dám cãi lại tôi
Bà cô nhìn cách ăn mặc bình thường của nó mà bắt đầu lên giọng. -Nó: Em không có ý đó nhưng cô phải nói lý lẻ chứ -Ms.Hiền: Em còn dám nói tôi là người không biết lý lẻ sao? Em chỉ là cái đồ trai không ra trai gái không ra gái mà cũng dám lên mặt với tôi hả? -Minh: Này cô quá đáng lắm rồi đó Minh muốn đứng lên bênh vực cho nó nhưng lại bị nó ngăn lại. -Ms.Hiền: Sao? Em cũng muốn chống lại tôi để bảo vệ cho cái thứ không ra gì này? -Nó: Chuyện này không liên quan tới Minh. Em làm thì em chịu -Ms.Hiền: Còn bày đặt làm anh hùng. Tôi không thể hiểu nổi ba mẹ em nuôi dạy em thế nào mà để con mình thành một đứa nam không ra nam nữ không ra nữ làm ô uế xã hội như em. -Nó: Cô nói em như thế nào em cũng không quan tâm nhưng cô không được động tới ba mẹ em. -Ms.Hiền: Tôi cứ thích động đấy. Chỉ là đồ nhà nghèo thôi mà bày đặt.
Nó vì quá tức giận nên đã giơ tay lên. Vừa lúc đó thì cô tới
Bốp- Tiếng kêu thanh thuý vang lên làm cho bầu không khí như ngưng đọng. Nó ôm má trái còn nóng rát nhìn trân trân cô. Không thể tin được cô thế mà lại đánh nó khi không biết gì cả như vậy. -Cô: Em còn trân mắt ra nhìn tôi. Nếu tôi không đến kịp thời thì có lẻ em đã sử dụng bạo lực với cô Hiền, cô giáo của mình rồi có phải không? -Nó: *Im lặng nhìn cô* -Cô: Sao? Sao không trả lời. Có phải tôi nói đúng quá rồi không? Tôi không ngờ em là con người như vậy -Nó: Đủ. Đủ rồi Nó hét lên rồi điên cuồng chạy ra khỏi lớp. Nó không muốn ở lại nơi này nữa, nó muốn nhanh chóng biến mất. Biến mất để không bị nhục mạ, biến mất để không phải đau khổ vì những lời cô nói nữa. Minh thấy nó chạy ra ngoài thì không thể đứng im nữa mà cũng đuổi theo. -Minh: Tôi thật sự đã nhìn lầm cô Tiếp đến thì Bình và Viên cũng nối gót chạy theo sau Minh. -Khang: Tụi nó thật quá đáng. Đã sai mà còn bày đặt lên mặt với cô nữa. Thân là lớp trưởng em xin chân thành xinh lỗi hai cô -Ms.Hiền: Em đúng là một đứa học trò ngoan Cô không nói gì mà cứ bước ra khỏi lớp. Hiện giờ nội tâm cô đang rất rối loạn. Cô tin vào những gì mình thấy nhưng nhìn ánh mắt thất vọng của nó dành cho mình thì cô lại cảm thấy bản thân mình đã sai. Khang thấy cô đang thất thần thì chộp lấy cơ hội mà đi theo cô để tăng thêm sự hiểu lầm của cô đối với nó và cũng dành cho mình một số lòng hảo cảm của cô đối với mình. -Khang: Cô đừng buồn -Cô: Chuyện xảy ra có đúng như những gì tôi đã thấy không? -Khang: Tuy cô Hiền có hơi nóng giận nhưng Âu Dương Hi thật vô lễ khi hành xử như vậy -Cô: Được rồi. Cậu về lớp đi -Khang: Dạ. Hắn nhìn theo bóng dáng xinh đẹp của cô mà mỉm cười thật đê tiện. "Hừ. Sớm muộn gì cô cũng phải nằm dưới thân của tôi mà xin tha thôi" ——— Nó cứ chạy cứ chạy mãi và cuối cùng thì nó lại gặp Lam ở trước cổng công viên. -Lam: Em bị gì vậy? Tại sao mắt lại đỏ hoe thế kia, em khóc à? -Nó: Không. Em không có việc gì cả, chị cứ mặc em Nó định chạy đi thì lại bị Lam nắm áo kéo lại. -Lam: Sao lại chạy trốn chứ? Chẳng lẻ em cứ mãi ôm lấy nỗi đau một mình mình chịu đựng như vậy sao? -Nó: Em không ôm lấy nỗi đau, không tự mình chịu đựng thì ai sẻ thấu hiểu, ai sẽ thông cảm cho một đứa như em chứ? Nó ôm lấy bản thân mình mà ngồi sụp xuống làm cho Lam cảm thấy bóng dáng gầy yếu đó trông thật bất lực.
Lam cũng ngồi xuống bên cạnh nó. Cô biết hiện giờ cô nói gì cũng vô ích nên cô muốn bên cạnh nó cho đến khi nó bình tĩnh lại mà mở lòng chia sẻ với cô. Hoặc ít nhất nó vẫn cảm thấy được sẽ có người luôn bên cạnh nó. -Nó: Em là một đứa không giống ai. Ngay từ nhỏ em sinh ra đã là một đứa con gái. Nhưng em lại không muốn như vậy. Em mang trong mình một tâm hồn, một khát vọng của một đứa con trai. Dù ba mẹ em luôn ủng hộ em nhưng em vẫn cảm thấy mình có lỗi với họ. Vì em mà họ bị chê cười, vì em mà họ bị mọi người bàn tán. Rồi thời gian cũng qua, mọi người cũng quên dần em, quên đi sự tồn tại của em. Và rồi em gặp cô ấy, cô ấy rất ôn nhu, rất xinh đẹp. Với ngoại hình của em thì chẳng ai muốn tiếp xúc nhưng cô ấy lại cười với em. Từ đó em đã rất thích cô ấy. Nhưng em biết, mình không xứng đáng để có được cô ấy nên em đành im lặng, chôn sâu tình cảm này. Và rồi cơ hội cũng đến....Em.... -Lam: Cứ bình tĩnh. Chị luôn lắng nghe em -Nó: Em đã lợi dụng nhà cô ấy gặp chuyện mà kết hôn với cổ. Chắc chị nghĩ em thật đê tiện đúng không? -Lam: Không. Em không như thế. Tất cả mọi người đều có quyền theo đuổi tình yêu của mình mà. Em không có làm gì sai cả. -Nó: Em cũng từng an ủi bản thân mình như vậy. Nhưng giờ đây em nghĩ có lẻ mình đã sai -Lam: Tiểu Hi à.... -Nó: Thôi. Em phải về rồi. Cảm ơn chị đã ngồi nghe em lảm nhảm -Lam: Chị sẽ luôn bên cạnh em ———- Tại nhà nó Minh, Viên và Bình đều đang đứng trước cửa nhà nó. Họ đã tìm nó cả một buổi chiều mà vẫn không tìm được nó. Nhìn căn biệt thự tối om làm cho mọi người càng thêm lo lắng. -Viên: Có khi nào Hi xảy ra chuyện gì rồi không? -Bình: Không có đâu. Đừng nói bậy Vừa lúc đó thì nó cũng đã lết tới nhà. Minh vội vàng chạy về phía nó mà lắc tới lắc lui -Minh: Mày có sao không? Mai tao sẽ lên trường đuổi việc bà cô đó -Nó: Không cần làm lớn chuyện đâu. Tao nghĩ bả sẽ làm lớn chuyện và tao sẽ có giấy tạm thôi học một tuần sớm thôi. -Bình: Mày tính để yên như vậy sao? -Nó: Không sao đâu. Tao cũng muốn có một chút thời gian yên tĩnh -Minh: Mày lại muốn trốn? -Nó: Không đâu. Tao chỉ muốn có thời gian suy nghĩ mà thôi. -Minh: Được rồi. Vụ ở trường tao sẽ lo liệu thay mày -Nó: Cảm ơn tụi mày. -Bình: Có gì mà cảm ơn chứ. Thôi tụi tao về. Đi thôi Viên Viên nhìn nó với ánh mắt lo lắng rồi cũng ra về.
|
Nó bước vào nhà bật điện lên thì đã thấy cô ngồi trong phòng khách. Hôm nay cô thật sự không có tâm trạng để làm việc nên quyết tâm về sớm.
Nó không nói gì mà bước thẳng lên lầu. Hôm nay cả cơ thể và tinh thần nó đều mệt mỏi nên nó không có chút sức lực nào mà đương đầu với sự lạnh nhạt và chỉ trích của cô nữa cả.
Cô nhìn thấy nó lờ đi sự hiện diện của mình thì trong lòng rất khó chịu. Cô không thích như vậy, không thích sự lạnh nhạt của nó như vậy. -Cô: Đứng lại Nó vẫn ngoan ngoãn đứng lại nhưng lại lười phải cho cô một ánh mắt nên vẫn quay lưng lại với cô. -Cô: Em còn dám quay lưng lại với tôi? -Nó: *Im lặng* Nó vẫn bảo trì sự im lặng làm cho trong lòng cô thật sự khó chịu. Đây là lần đầu tiên nó quay lưng lại với cô, cũng là lần đầu nó đối xử với cô một cách lạnh nhạt như vậy. -Cô: Nay em lớn gan nhỉ? Còn không thèm nói chuyện với tôi. -Nó: Em xin lỗi. Hiện giờ em cần thời gian Sau khi dứt lời thì nó cũng bỏ qua lửa giận đang sôi sùng sục phát ra từ người phía sau mà bước đi lên phòng.
Cô đứng phía sau cũng tức giận đùng đùng bước lên phòng của mình. Và cầm điện thoại lên tâm sự với người bạn thân lâu ngày chưa gặp của mình. -Vân Sang: Hôm nay lại có chuyện gì mà gọi cho tao vậy? -Cô: Không có chuyện gì không gọi cho mày được sao? -Vân Sang: Mày khỏi vòng vo. Tao biết tính mày quá mà. -Cô: Ừ thì cũng có chút chuyện. -Vân Sang: Chuyện mà có thể làm mày phiền lòng bây giờ có phải là vì cô nhóc đã kết hôn cùng mày, Âu Dương Hi? -Cô: Ừ. Không hiểu sao mỗi lần đụng tới chuyện của em ấy là tao lại không thể nào kiểm soát được -Vân Sang: Ừ hửm -Cô: Chuyện là hồi sáng em ấy vô lễ với một giáo viên. Lúc tao được tin đi tới lớp thì thấy em ấy giơ tay như muốn đánh giáo viên đó vậy. Mày biết là tao rất ghét những ai vô lễ nên trong lúc nóng giận tao đã tát em ấy. -Vân Sang: Mày chưa biết đầu đuôi gì mà đã tát em ấy? -Cô: Do lúc ấy tao không kiểm soát được. Với lại lớp trưởng lớp ấy cũng đã xác nhận. Và tao cũng tin vào những gì tao thấy -Vân Sang: Đôi khi những gì chính mắt ta thấy chính tai ta nghe cũng chưa chắc là sự thật. Vậy giờ mày với em ấy ra sao? -Cô: Em ấy không thèm nói chuyện với tao. Mà tao đây cũng chả cần -Vân Sang: *Nếu theo đúng lời mày nói thì mày đã không gọi cho tao* Tao nghĩ mày nên suy xét rõ hơn. Biết đâu mày đã hiểu lầm em ấy. -Cô: Ừ. Thôi mày làm gì làm đi -Vân Sang: Mày dùng xong rồi vứt tao như vậy đó hả Tút...tút...tút Nghe tiếng tút dài từ đầu dây bên kia làm cho Vân Sang tức ói máu, âm thầm thề sẽ không bắt điện thoại của cô một lần nào nữa. ————— Một buổi sáng lại đến, hôm nay trời âm u. Mây mù giăng khắp lối, những đám mây đen che khuất cả bầu trời kia cũng như tâm trạng của nó hiện giờ vậy. Một màu đen huyền bí.
Nó đứng trước cửa sổ sát đất mà nhìn những đám mây đang kéo giông tới mà thẩn thờ. Cơn giông này hứa hẹn sẽ rất lớn, có thể cuốn trôi hết mọi thứ trên đường mà nó đi qua.
Và thông báo mà nó dự đoán cũng đã đến. Ms.Hiền đã làm ầm chuyện này lên với thầy hiệu trưởng, không nhờ thế lực của Minh ở đằng sau thao túng thì e rằng thư nó nhận hôm nay không phải là thư nghỉ học một tuần mà là thư cho thôi học vĩnh viễn. Tuy rằng Minh có thể giúp cho nó đi học lại bình thường nhưng cậu muốn nó có một thời gian để nghỉ ngơi và cũng là làm theo ý nó.
Cô nhận được tin nó bị cho nghỉ học một tuần thì vội vàng đến gõ cửa phòng nó. Nhưng cứ gọi mãi mà nó không trả lời, cô vì quá lo lắng nên kêu bác quản gia lên mở cửa phòng của nó.
Đập vào mắt cô là một thân ảnh gầy yếu đang đứng trước cửa sổ sát đất. Nó cứ đứng im không hề nhúc nhích như một bức tượng làm cho cô cảm thấy thân ảnh đó thật đơn độc. -Cô: Em có biết là mình đã bị cho nghỉ học một tuần? -Nó: Em biết -Cô: Biết mà em còn ung dung như vậy sao? -Nó: Thì có thể làm được gì chứ? -Cô: Có phải em muốn làm tôi tức chết hay không? Mau quay mặt qua nói chuyện với tôi một cách bình thường đi. Cô vừa nói dứt câu thì nó cũng ngã xuống. Thân ảnh gầy yếu của nó ngã xuống trước mặt cô làm cho cô bất giác cảm thấy sợ hãi. Đó là cảm giác mất đi một thứ rất quan trọng đối với mình. -Cô: Này...em làm sao vậy? Quản gia...mau...mau gọi bác sĩ. Âu Dương Hi...em không thể có chuyện gì được. Mau tỉnh lại đi Âu Dương Hi.... Cô gần như mất kiểm soát mà hét lên. Cô không muốn mất nó, không muốn nó bị chuyện gì. Giờ đây cô mới nhận ra là nó quan trọng với mình như thế nào. ———- -Bác sĩ: Chỉ là quá mệt mỏi trong một thời gian dài. Cộng với việc không nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ nên ngất xỉu. Cô không cần phải lo lắng, chỉ cần uống thuốc theo đơn này và bồi bổ thì sẽ tốt lại thôi -Cô: Cảm ơn bác sĩ. Sau khi vị bác sĩ kia ra về thì cô ngồi lại bên cạnh nó. Nhìn khuôn mặt hốc hác kia mà bỗng chốc cô thấy thật đau lòng. Ngày đầu cô gặp nó, nó có một khuôn mặt bầu bĩnh mà nay thì cứ như một bộ xương di động vậy. -Cô: Có phải tôi đã rung động? Có phải tôi đã bị những chân thành của em làm lung lay?
|