Bác Sĩ Đại Nhân
|
|
Chương 8:
Thủ tục cho Trần Tiểu Anh đã hoàn tất. Trịnh Đới Danh thức dậy sớm giúp nàng chuẩn bị đi học. Chuẩn bị xong, nhìn đồng hồ, nàng nhanh chóng thay quần áo, nói nàng xuống dùng đồ ăn sáng cùng bà bà trước.
Xong xuôi cũng đã muộn, Trịnh Đới Danh chào tạm biệt bà Hạ rồi đưa Trần Tiểu Anh đến trường.
Trần Tiểu Anh nhíu đôi lông mày nhìn nàng, giọng có chút oán trách.
" Danh Danh chưa có ăn sáng"
" Không cần, không cần, tôi đã quen như vậy rồi. "
Trần Tiểu Anh quay mặt sang cửa kính im lặng, không nói một lời nào với Trịnh Đới Danh. Không khí trong xe thực ngột ngạt. Sắp đến trường, Trịnh Đới Danh mới lên tiếng nói với nàng.
" Anh Anh, sao vậy?"
" Không có gì"
" Tôi làm gì để em giận a?"
Trần Tiểu Anh ngưng một lúc, mặt nhất nhất hướng cửa kính không nhìn nàng.
" Không giận"
" Không giận thì quay sang đây nhìn tôi "
Hai cái má nhỏ của Trần Tiểu Anh phồng lên, cái miệng nhỏ liền phản kháng .
" Không muốn"
" Em...thôi được, đến nơi rồi, tôi đưa em vào nhận lớp"
Trần Tiểu Anh tính tự mình mở cửa xe đi ra, không muốn Trịnh Đới Danh vì nàng mà mở. Nàng thực sự rất tức giận a. Nhưng ông thiên như trêu ngươi nàng, nàng không đẩy được cửa a, nặng quá đi mất.
Nhìn Trần Tiểu Anh cố gắng đẩy cửa, hai cái má nhỏ phồng lên phụng phịu khiến Trịnh Đới Danh phụt cười. Nhanh chóng mở cửa xe cho nàng .
" Anh Anh, chúng ta đi"
Trịnh Đới Danh đưa tay cho nàng cầm, tuy rất muốn nắm tay Trịnh Đới Danh nhưng hiện tại nàng đang rất giận a.
" Không cần Danh Danh, Anh Anh tự tìm được"
" Hừm, nhỡ Anh Anh lạc thì phải làm sao?"
" Hưm, Anh Anh sẽ không lạc"
" Được rồi, nghe lời a. Sau giờ học tôi sẽ đến đón em. "
Trịnh Đới Danh cầm bút với mảnh giấy viết số điện thoại của nàng.
" Có gì cứ gọi điện cho tôi, ai dám làm em ủy khuất, tôi sẽ trách giáo viên của em"
Trần Tiểu Anh cầm mảnh giấy cẩn thận cất vào túi áo. Nàng ngước cái đầu nhỏ lên nhìn Trịnh Đới Danh một chút rồi xoay lưng đi tìm lớp học.
Trịnh Đới Danh lắc đầu, miệng lại bất giác mỉm cười. Giận dỗi cũng khả ái như vậy.
Trần Tiểu Anh cuối cùng đã tìm được lớp học. Vào lớp, nàng bắt gặp gương mặt quen thuộc . Là Tiểu Hà a. Nàng thực không thích con người này.
Giáo viên của nàng nhìn vừa xinh đẹp lại hiền hậu. Chắc hẳn cũng không có gì khó khăn a. Bất quá, cô cứ nhìn chăm chăm nàng rồi cười? Có vấn đề gì a?
" Tiểu Anh, em ngồi cạnh Tiểu Hà nhé"
Trần Tiểu Anh nghe đến phải ngồi cạnh Tiểu Hà liền xụ mặt xuống, khó khăn lên tiếng hồi đáp.
" Dạ"
Sau khi xong tiết chủ nhiệm, Trần Tiểu Anh lấy mảnh giấy trong túi áo, đọc đi đọc lại dãy số trên mảnh giấy ghi nhớ vào đầu. Số Trịnh Đới Danh viết thật đẹp, tròn tròn a.
Tiểu Hà nhíu mày nhìn nàng, đứng dậy đập cái bàn tay nhỏ lên bàn, tập trung sự chú ý của rất nhiều bạn học.
" Trần Tiểu Anh! "
Nghe tên mình nàng liền ngẩng mặt nhìn con ngươi đang trừng mắt giận dữ gọi tên nàng.
" Hửm?"
" Tại sao ngươi lại cùng Danh tỷ tỷ đến trường ?".
" Ta với Danh Danh ở cùng một chỗ "
" Ta chưa từng nghe Danh tỷ tỷ nói có muội muội "
Một bạn học nam xen vào, vỗ vai Tiểu Hà.
" Tiểu Hà, cậu không nên nóng giận. Tiểu Anh sẽ sợ"
Nàng hất tay bạn học ấy ra" hừ " một tiếng.
" Ta không quan tâm"
" Cậu xem, Tiểu Anh nhỏ nhẹ, ít nói lại rất khả ái. Cậu nóng giận như vậy liền không khả ái chút nào a"
" Cậu...hừm...được rồi, Trần Tiểu Anh, cậu không được phép quá thân mật với Danh tỷ tỷ, nghe không? "
Trần Tiểu Anh nghiêng cái đầu nhỏ, nhíu mày .
" Vì sao?"
" Cậu....thực tức chết mà...aaaa"
Tiểu Hà giật mảnh giấy trên tay nàng.
" Đây là cái gì?"
" Trả đây "
Trần Tiểu Anh tức giận nhìn nàng, mảnh giấy của Trịnh Đới Danh cho nàng, nàng sẽ cất vào trong hộp giữ thật kĩ, thứ nàng rất trân trọng như vậy nay lại bị lấy mất, đương nhiên sẽ rất tức giận.
" Trả ? Chỉ là một mảnh giấy ghi dãy số điện thoại a"
" Tôi nói cậu, trả lại đây"
Tiểu Hà có chút sợ hãi nhìn nàng. Vì cớ gì mà một mảnh giấy lại khiến Trần Tiểu Anh tức giận đến đáng sợ như vậy?
" Hừ, trả cậu"
Trịnh Đới Danh vừa khám cho một hàng dài bệnh nhân. Thực sự rất mệt a. Ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Không biết Anh Anh ở trường ra sao rồi. Đang mải suy nghĩ liền bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt.
" Đới Danh a, là Châu Châu đây"
" A, đa tạ cậu đã sắp xếp cho Anh Anh. Nàng học thế nào, có nghe lời không?"
" Rất ngoan. Tối nay chúng ta ra quán nói chuyện "
" Ân, tan ca, tôi sẽ đến"
Tối đó, sau khi tan làm, Trịnh Đới Danh liền lái xe đến địa điểm đã hẹn cùng Châu Châu. Là một nhà hàng mới mở đi, chắc sẽ có nhiều món để thử.
Thấy nàng, Châu Châu liền vẫy tay.
" Đới Danh, bên này"
Trịnh Đới Danh ngồi xuống đối diện nàng, quan sát nàng một lúc rồi mỉm cười.
" Châu Châu, lâu không gặp cậu liền như vậy mà càng xinh đẹp a. Đã để ý ai chưa"
" Hừm, lâu không gặp liền nổi hứng trêu chọc tôi, cậu thực không thay đổi chút nào a"
" Sau khi tốt nghiệp, chúng ta đều đường ai nấy đi, cậu đi đại học sư phạm, tôi lại đi học đại học y. Hồi đó, tôi nhất quyết đi theo học sư phạm cùng cậu. Nhưng không thể phản kháng lại ông ta, nhớ lại thấy hồi đấy thực ngây ngô đi"
" Hừm, cậu khí sắc cũng không tầm thường, lại cẩu thả không tự chăm sóc bản thân. Nhìn xem, cậu bỏ cái kính này ra, gầy xuống một chút, trang điểm một chút liền rất xinh đẹp, khí chất đi"
Trịnh Đới Danh nheo mắt nhìn nàng.
" Tôi muốn như vậy a. Bỏ qua chuyện của tôi đi. Cậu thấy Anh Anh như nào?"
" Hừm, con bé có chút ít nói, trầm tính nhưng lại rất ngoan, học cũng rất được. Quan trọng là rất khả ái nữa a. Tôi thực muốn có một tiểu hài tử như vậy"
Trịnh Đới Danh thở dài.
" Vậy phiền cô nương đi tìm nửa kia rồi mau chóng kết hôn đi a"
|
Chương 9:
Nhìn đồng hồ cũng đã 9:00pm. Trịnh Đới Danh cầm áo khoác đứng dậy.
" Châu Châu, cũng muộn rồi, tôi phải về, gặp cậu sau"
" Khoan, cậu đứng lại cho tôi, Trịnh Đới Danh! "
Trịnh Đới Danh thở dài nhìn Châu Châu.
" Cậu đang làm phiền đến người khác đấy "
" Cậu thực không khách khí. Lâu như vậy mới gặp, đi chơi với tôi một chút, sao lại phải vội vàng trở về?"
" Thôi được, chỉ một lúc thôi đấy"
Hai người gửi xe lại quán, cùng nhau dạo bước trên lộ. Bầu trời mùa thu không khí se se lạnh. Người ta nói, mùa thu là mùa yêu. Làm gì có chuyện ấy cơ chứ, chả phải hai mươi tư cái mùa thu, nàng vẫn không biết yêu thực sự là như thế nào a? Nữ nhân họ Hạ kia, cũng chỉ là thương hại, tuyệt đối không phải tình yêu.
" Cậu muốn nói chuyện gì?"
" Ân, Đắc Nhân thế nào rồi, cậu ta có khỏe không? Hiện tại đang làm việc ở đâu?"
" Ân, cậu ta vẫn khỏe, vẫn rất lăng nhăng, làm trong cùng bệnh viện ở trung tâm với tôi. Cậu vẫn thích cậu ta?"
" Chỉ là còn lưu luyến một chút, cũng đã hơn sáu năm không gặp"
" Muốn tôi giúp không?"
" Cậu thực sự sẽ giúp?"
" Ân"
Nói về chuyện tình cảm, tìm nàng là rất đúng a. Đối với chuyện mai mối, nàng đã xem như là nghề " tay trái" . Ăn cẩu lương là chuyện cơm bữa của nàng.
Sau khi trở về, trời cũng đã khuya. Không biết, Anh Anh đã ngủ chưa?
Về đến nhà, không gian yên ắng bao trùm. Bà Hạ đã quen với việc đi ngủ sớm theo lời dặn của Trịnh Đới Danh. Sức khỏe của bà không tốt.Nàng nhẹ nhàng di chuyển vào phòng, thấy bóng dáng bé nhỏ ngủ gục trên bàn. Nàng mỉm cười. Là thức đọc sách đợi nàng đến ngủ quên sao?
Trịnh Đới Danh bế nàng vào lòng, đặt nàng xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho nàng.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Trần Tiểu Anh đã mơ màng biết được Trịnh Đới Danh đã về. Nhưng mắt nàng thực nặng trĩu, không thể mở ra được để đón Trịnh Đới Danh trở về. Nàng muốn nói " Danh Danh đã về", muốn Trịnh Đới Danh hôn lên trán nàng, nở nụ cười sáng lạn đáp " Tôi đã về" .
Sau khi tắm rửa xong, Trịnh Đới Danh nhẹ nhàng lên giường, nằm xuống bên cạnh Trần Tiểu Anh. Nhìn gương mặt say ngủ đến yên bình, nàng cảm thấy thực yên tâm. Tay nàng vuốt dọc sống mũi cao của Trần Tiểu Anh, vuốt xuống đôi môi chúm chím đỏ mọng. Trịnh Đới Danh điểm lên trán nàng một nụ hôn, thì thầm vào tai nàng.
" Tôi đã về, Anh Anh "
Hơi thở nóng của Trịnh Đới Danh bên tai làm Trần Tiểu Anh có chút run rẩy, tay nắm chặt áo ngủ của nàng khẽ rên nhẹ.
" D..anh"
Trịnh Đới Danh cười, nàng thực xấu quá đi a.
" Ngoan, ngủ a, không có sự gì hết, tôi ở đây"
Trần Tiểu Anh nghe được âm thanh quen thuộc liền trấn an lại, thân thể nhỏ bé rúc vào trong lòng của Trịnh Đới Danh tham lam cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương dễ chịu.
" Da..nh, không được về muộn..."
" Ân"
Sáng sớm, nàng thức dậy đưa Anh Anh đi học. Trong bệnh viện đang rất nhiều bệnh nhân chờ nàng đến khám, tuần này nàng phải trực, có lẽ không thể về nhà cũng không thể đưa đón Anh Anh đi học. Suy nghĩ một hồi, nàng quyết định mua cho Anh Anh một chiếc điện thoại. Lưu số của nàng, Châu Châu, lẫn của Bà Hạ.
" Anh Anh, tuần này tôi không thể về nhà, em phải ngoan ngoãn nghe lời bà bà, biết không? "
" ...."
Nàng lấy trong túi áo chiếc điện thoại đưa cho Trần Tiểu Anh.
" Cất điện thoại vào cặp sách, có chuyện gì thì gọi cho tôi. Cô Châu sẽ đưa đón em đi học. Muốn gọi điện thì lướt màn hình lên, thấy cái biểu tượng này thì ấn vào, tìm cái số em muốn gọi, vậy là được "
" Ân..."
" Ngoan, về tôi sẽ mua quà cho em"
Trịnh Đới Danh vội vàng quay lưng lại lên xe. Hôm nay nàng có hai ca phẫu thuật, phải nhanh chóng đến bệnh viện.
" Danh Danh đi cứu người, Anh Anh sẽ ngoan ngoãn, sẽ học thật chăm chỉ...hức"
Trần Tiểu Anh thấy xe Trịnh Đới Danh đi nàng mới không kìm lòng được bật khóc. Không hiểu sao nàng rất thích bám lấy Trịnh Đới Danh. Người không thích tiếp xúc với người khác quá nhiều như nàng hiện tại lại đặc biệt thích dính người.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé qua gương chiếu hậu, Trịnh Đới Danh khẽ lắc đầu. Thật là, em như vậy tôi biết phải làm sao.
Thấy Trịnh Đới Danh, Đắc Nhân vội vàng chạy đến. Cậu mau giúp tôi a. Có một ca rất nghiêm trọng, bị tai nạn xe ô tô. Chân bị đứt, đầu bị đập rất nghiêm trọng, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến não.
" Hả? Những người khác đâu, sao không nhanh chóng cứu người mà còn đợi tôi!"
" Họ phải cật lực kiểm tra cho các bệnh nhân khác. Hai ca phẫu thuật của cậu chỉ là tiểu phẫu, có thể nhờ người khác thay, còn ca này liên quan đến tính mạng, không thể bừa bãi mà chọn người tay nghề không cao chữa trị. "
" Không nhiều lời nữa, đi thôi"
Đến phòng phẫu thuật Kha Cận đã ở đó sẵn sàng trợ giúp phẫu thuật. Ca phẫu thuật nào của Trịnh Đới Danh cũng đều là Kha Cận làm trợ lý.
" Bác sĩ Trịnh, chị đã đến. "
" Chân bị đứt có bảo quản cần thận? "
" Ân"
" Đắc Nhân, cậu kiểm tra đầu, tôi sẽ nối lại chân cho cô ấy "
" Ân"
Trịnh Đới Danh cẩn thận nối lại các mạch. Mồ hôi ướt đẫm trán, lông mày nhíu lại, một chút cũng không giãn ra. Kha Cận lau mồ hôi trên trán nàng, ánh mắt như muốn cổ vũ cho nàng. Tay không ngừng nghỉ đưa dụng cụ cho Trịnh Đới Danh. Trải qua ba tiếng, cuối cùng cũng nối xong, không xảy ra sơ xuất, phẫu thuật rất thành công.
" Đắc Nhân, vết thương trên đầu thế nào rồi"
" Không vấn đề gì, não không bị ảnh hưởng, tôi đã khâu vết thương trên đầu cho cô ấy"
Kha Cận mỉm cười.
" Chúc mừng Bác sĩ Trịnh, Bác sĩ Đắc , cuộc phẫu thuật rất thành công.
Đôi lông mày của Trịnh Đới Danh giãn ra, nàng thở phào nhẹ nhõm.
" Kha Cận, đa tạ cô trợ giúp "
" Là trách nhiệm của tôi"
Kha Cận lại lần nữa lau mồ hôi trên trán cho nàng.
" Mồ hôi ướt đẫm như vậy rất dễ bị cảm"
" Ân, để tôi tự lau được rồi, cô cũng ra rất nhiều mồ hôi, nên đi thay quần áo a"
Đắc Nhân trợn mắt.
" Còn tôi thì sao? Sao không lau mồ hôi cho tôi?"
Kha Cận cười đưa cho Đắc Nhân chiếc khăn khác.
" Khăn của bác sĩ Đắc đây"
" Cô lau mồ hôi cho tôi"
" Bác sĩ Đắc nói gì vậy? Kha Cận không hiểu? "
" Cô..."
Trịnh Đới Danh mệt mỏi, lấy chiếc khăn trên tay Kha Cận " lau" mồ hôi cho Đắc Nhân.
" A..... được rồi, tôi tự làm, cậu lau mồ hôi hay trà sát mặt tôi hả!"
" Hửm, chả phải cậu muộn lau sao? Thôi, chúng ta ra báo cho người nhà một tiếng"
Ba người trở ra, cha mẹ bệnh nhân liền xúm lại hỏi. Xem ra mẹ cô ấy đã khóc rất nhiều. Mắt bà ấy đỏ cùng sưng lên, nhìn rất thương tâm.
Đắc Nhân nhanh chóng trả lời
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức...."
Chưa nói hết câu, y liền bị cha của bệnh nhân sách cổ lên.
" Ngươi nói cái gì?"
Trịnh Đới Danh vội vàng khuyên ngăn.
" Bác trai, cậu ta chưa nói hết, ca phẫu thuật rất thành công, ngày mai hai vị có thể đến thăm, có điều phải nằm viện một tháng để theo dõi, cô ấy bị thương rất nặng. "
" Đa tạ, đa tạ...đa tạ bác sĩ đại nhân"
" Bác gái không cần khách khí, là trách nhiệm của tôi. Lo cho con gái nên hai bác chưa ăn gì phải không? Sức khỏe hai bác tiều tụy, con gái tỉnh dậy sẽ rất lo lắng. "
" Hảo, bà nhà ở đây với con, tôi sẽ về nhà nấu cơm. "
" Không cần, không cần, con sẽ nhờ người đưa hai bác về. Con gái hai bác cần phải nghỉ ngơi, ngày mai hai bác hẵng đến thăm"
" Vậy...con gái chúng tôi, nhờ cô"
" Ân, Đắc Nhân, mau đưa hai bác về nhà a, nhớ mua chút đồ tẩm bổ cho hai bác"
" Cậu....nhờ tôi? "
" Đắc Nhân của chúng ta rất ga lăng, phải không Kha Cận? "
Trịnh Đới Danh mỉm cười nháy mắt với Kha Cận, làm nàng cũng bật cười theo.
" Phải phải, bác sĩ Đắc rất tốt"
" Vậy thì hai bác theo con về "
|
Chương 10:
Trịnh Đới Danh lấy đồ trong túi rồi vào nhà tắm. Trên đường đi, nàng gặp Kha Cận cũng đang đến nhà tắm. Bệnh viện có nhà tắm lớn với nhiều phòng tắm nhưng hôm nay phòng tắm lại rất đông, nàng có chút ngượng, nhưng còn hơn là để mồ hôi nhớp nháp khó chịu .
" Bác sĩ Trịnh cũng đi tắm a?"
" Ân, tôi không thích người mình dính dính mồ hôi "
" Tay nghề mát xa của tôi rất khá, bác sĩ Trịnh có muốn thử không? "
Kha Cận nói nửa đùa nữa thật, nàng nghĩ bác sĩ Trịnh cũng sẽ không đồng ý đi.
" Được, nhờ cô"
Trịnh Đới Danh cười với Kha Cận rồi bước vào phòng tắm trước. Kha Cận vẫn còn chút kinh ngạc, nàng đứng hình một hồi, hai má ửng đỏ. Bác sĩ Trịnh cùng nàng sẽ tắm chung...còn mát xa.
Sau khi được Kha Cận tận tình mát xa, Trịnh Đới Danh đã cảm thấy thoải mái hơn.
" Kha Cận, tay nghề của cô thực không tồi nha, khâm phục "
" Không có gì, bác sĩ Trịnh không cần khách sáo"
Bấy giờ, Trịnh Đới Danh mới nhớ đến Trần Tiểu Anh, nàng vội vàng về phòng trực.
" Kha Cận, tôi đi trước , đa tạ cô"
Nàng tìm điện thoại trong túi sách, cả ngày hôm nay nàng chưa có nói chuyện với Anh Anh. Sau một hồi chuông dài, giọng nói nhỏ nhẹ, trong trẻo của Trần Tiểu Anh vang lên.
" Danh Danh"
" Ân"
" Danh Danh còn bận sao?"
" Ân"
" Danh Danh có về nhà ăn cơm tối với Anh Anh cùng bà bà không? "
" Tôi rất bận...không thể về"
" ..."
Nghe đầu dây bên kia im lặng, đôi lông mày của Trịnh Đới Danh khẽ nhíu lại lo lắng.
" Anh Anh...Anh Anh"
Khi biết Trịnh Đới Danh sẽ không về, sắc mặt Trần Tiểu Anh liền rũ xuống.
" Anh Anh...sẽ ngoan...Danh Danh đừng lo"
" Tôi sẽ cố gắng sắp xếp công việc, cho nên Anh Anh cũng phải sắp xếp việc học của bản thân, biết không?"
" Ân"
Sau đó nàng đã nói chuyện với Anh Anh rất nhiều, nghe giọng của Anh Anh khiến tinh thần nàng cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Trong suốt thời gian nàng trực liền làm rất nhiều việc, ngủ cũng không đủ giấc, mỗi ngày chỉ vỏn vẹn ba tiếng. Thời gian gọi hỏi thăm Anh Anh cũng không có . Nàng vùi đầu vào bệnh án cùng những ca phẫu thuật. Trong thời gian này, có rất nhiều thực tập sinh đến học hỏi, nàng được giao trọng trách hướng dẫn ba thực tập sinh. Nghe viện trưởng nói, ba người này rất ưu tú, liền để nàng chịu trách nhiệm hướng dẫn. Nàng chưa từng chỉ dạy người khác, lại tự ti rằng năng lực của mình không đủ để hướng dẫn ba thực tập sinh ưu tú. Giao trọng trách lớn cho nàng, cũng thực áp lực đi. Nghĩ rồi nàng lại thở dài.
Kha Cận gõ cửa rồi bước vào, trên tay cầm tách cà phê mang đến cho Trịnh Đới Danh.
" Bác sĩ Trịnh nên chú ý đến sức khỏe, sắc mặt cô nhợt nhạt đi rất nhiều. "
" Đa tạ cô đã quan tâm , Kha Cận "
Nàng cầm tách cà phê chầm chậm thưởng thức, tay cầm hồ sơ của ba thực tập sinh xem xét.
" Thực may là có hai nữ, chỉ có một nam"
" Bác sĩ Trịnh ngại nam nhân sao?"
" Hừm ...có thể nói là như vậy, cô chưa về à, đã hết giờ rồi"
" Tôi cũng không có nhiều việc lắm, tối nay sẽ cùng trực với Bác sĩ Trịnh. Chả phải có người tâm sự sẽ đỡ buồn ngủ với vui hơn sao"
Trịnh Đới Danh mỉm cười trước lời nói của Kha Cận.
" Thực tốt, tôi không nghĩ cô lại thích tâm sự với một người nhàm chán như tôi đâu"
Kha Cận lắc đầu.
" Bác sĩ Trịnh không nhàm chán chút nào. Kha Cận rất thích...a..là ngưỡng mộ Bác sĩ Trịnh. "
" Cô không cần gọi tôi là bác sĩ Trịnh, cô đến đây được gần một năm rồi, trong thời gian này, cô luôn trợ giúp tôi. Gọi như vậy có chút xa cách. Đới Danh được rồi"
" Vậy...Đới Danh, cô có thích hay đã từng thích ai chưa?"
" Hừm...đã từng có"
" Nếu có người nói rằng đã ngưỡng mộ cô từ lâu, vì cô mà cố gắng vùi đầu vào học để có thể làm việc cùng nơi với cô, nói rằng "rất thích cô" , thì cô sẽ trả lời như thế nào?"
" Tôi rất biết ơn vì người đó cố gắng vì tôi. Nhưng tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, tôi không thể đáp lại tình cảm của người đó khi chưa biết rõ người đó ra sao. Chỉ khiến cả hai thêm đau khổ mà thôi. Công sức đó đáng lẽ ra nên được đền đáp...nhưng không thể đền đáp bằng tình yêu. Cô phải hiểu rằng , có rất nhiều người đi qua cuộc đời mình. Có thể là yêu đơn phương, hay nhầm lẫn giữa " yêu" và " thích" tình cảm đó đều đáng quý, đáng được trân trọng . Cái giả dụ cô đưa ra không phù hợp với tôi, ai lại cố gắng nhiều như thế vì một người không có nhan sắc như tôi chứ? Không có khả năng "
Kha Cận cúi mặt xuống, gượng nở nụ cười, thì thầm với bản thân.
" Vì cô cứ như vậy nên tôi mới thích cô"
" Cô nói cái gì cơ?"
" A...không có gì "
Trịnh Đới Danh phải cố gắng trực thêm một tuần nữa. Vì đến lịch trực của bác sĩ kia, nhà lại có chuyện đột xuất, nhờ nàng trực giúp, liền sẽ bù lại cho nàng sau. Nàng liền lắc đầu nói " Không cần, là chuyện nên làm, cô nên đi nhanh đi". Không chỉ là vì vẻ bề ngoài, lòng bao dung của nàng cũng rất lớn. Gọi nàng là " bác sĩ đại nhân" là ý niệm của các đồng nghiệp khác nên bệnh nhân cũng vì thế mà gọi theo.
Sau hai tuần mệt mỏi, Trịnh Đới Danh trở về nhà lúc trời đã khuya. Nhẹ nhàng mở cửa vào nhà, nàng đi lên tầng. Mở cửa phòng, qua ánh đèn mờ mờ, nàng thấy Anh Anh đang yên giấc trên giường, ôm chặt lấy gối của nàng.
Nàng không ở nhà Anh Anh vẫn ngủ ở đây một mình sao?
Suy nghĩ một hồi, nàng đặt quà lên bàn học của Anh Anh rồi nhanh chóng đi thay quần áo.
Nhẹ nhàng lên giường, nàng thử lấy cái gối của mình trên tay Anh Anh. Ai nha, ôm thực chặt a. Lúc nàng cố gắng lấy lại gối, má Anh Anh liền phồng lên như đang tức giận. Ngủ mà cũng biết tức giận vì bị lấy đồ, làm Trịnh Đới Danh có chút buồn cười. Nàng xoa gương mặt nhỏ bé của Anh Anh. Dù rất mệt nhưng nàng cũng không vội ngủ. Nàng muốn ngắm gương mặt say ngủ của Anh Anh.Nàng rất nhớ Anh Anh. Tiết trời lại rất lạnh, không có nàng bên cạnh ,Anh Anh ngủ một mình sẽ lạnh biết bao. Nàng ôm lấy Anh Anh, thì thầm với người trong lồng ngực mình.
" Anh Anh, tôi đã về"
|
Chương 11:
Sáng sớm Trần Tiểu Anh đã thức dậy. Tối hôm qua, nàng ngồi đọc tiểu thuyết yêu thích của Trịnh Đới Danh mà gục xuống ngủ lúc nào không hay, thân thể hiện tại lại ấm áp lạ thường, có thứ gì đó đang ôm lấy nàng? Cái thứ này có mùi hương rất giống Trịnh Đới Danh đi .Đôi mắt to tròn tò mò của nàng từng chút một mở ra, nhìn thấy người đang ôm lấy nàng ngủ ngon lành liền có chút vui vẻ. Nhưng cũng không dám động đậy. Danh Danh đã rất mệt, nàng phải cố gắng đợi, không được đánh thức Danh Danh.
Trịnh Đới Danh nheo mắt nhìn ánh sáng chiếu ngoài của sổ. Thực chói a. Nàng phải thức dậy giúp bà Hạ nấu cơm. Đã hai tuần rồi nàng không ăn cơm ở nhà, thực sự rất nhớ những món bà Hạ nấu. Nàng nhìn xuống tiểu hài tử bị nàng đem làm gối ôm đang ngước đôi mắt to tròn quan sát nàng. Ngốc. Đã thức dậy rồi còn không ra khỏi giường. Sợ làm kinh động đến nàng?
" Anh Anh"
Thỏ con trong lòng nàng liền giật mình.
" Ân, Danh Danh thức rồi sao?"
" Ân, tôi có quà cho em, chúng ta thức dậy thay đồ rồi mở quà. Được không? "
" Quà? "
" Tôi đã hứa khi trở về liền có quà cho em, không nhớ a? Tôi rất trọng lời hứa, cho nên chắc chắc phải thực hiện"
Trần Tiểu Anh vui vẻ gật gù. Từ nhỏ đến giờ nàng chưa hiểu cảm giác được tặng quà là gì. Sinh nhật nàng cũng không ai quan tâm. Nàng ước, giá như có bánh kem thật tốt, hạnh phúc ăn cùng gia đình , nàng cũng đã mãn nguyện. Nhưng gần đến ngày sinh nhật của nàng, trong một chuyến đi xa đến ngôi nhà ven biển để đón sinh nhật nàng. Một tai nạn thảm khốc ập tới , hai người ôm chặt lấy nàng bất chấp hy sinh tính mạng của bản thân.
Nàng còn nhớ nụ cười ấm áp của mẹ, giọng nói trầm ổn an ủi của cha lúc ly biệt.
" Anh Anh, con phải sống thật tốt, trở thành người có bản lĩnh, không ai có thể xem thường con "
Lúc ấy nàng mới lên hai, thỉnh thoảng nàng thấy nhớ cha mẹ nhưng không thấy sự hiện diện của hai người đâu. Hỏi dì dì cùng chú, nàng liền bị đánh. Rất đau, thực sự rất đau. Cái roi nhỏ mà có uy lực cùng sát thương cực lớn đối với tiểu hài tử mới hai tuổi như Trần Tiểu Anh. Nàng run sợ, bặp bẹ van xin, lệ rơi ướt đẫm gương mặt non nớt cùng tiếng hét đau đớn khi bị hành hạ xác thịt.
" Dì...dì...A..nh hức Anh không... hỏi mẹ nữa. Dì... hức... đừng đánh Anh..Anh...đau....đau"
" Vì mày mà tỷ tỷ cùng tỷ phu mới chết, tại sao mày không chết luôn đi!"
" Em còn đánh nó, nó sẽ chết đấy! Mau dừng lại đi! "
Chỉ khi chú nói câu này với dì dì, những trận đòn roi mới kết thúc. Nàng không được đi học như bao đứa trẻ khác. Nàng bị nhốt trong căn phòng xa hoa mà tăm tối, thỉnh thoảng lại là cái bao chút giận cho hai người. Nàng sống không bằng chết. Nhớ đến lời của cha, tiểu hài từ chín tuổi bị đánh đến thân thể mệt nhoài vẫn gắng gượng đứng dậy, tìm cách bỏ trốn giữa đêm khuya. May mắn thay nàng được Trịnh Đới Danh cưu mang về nhà, bôi thuốc cùng chăm sóc cho nàng. Còn có bà bà rất yêu thương nàng.
Trịnh Đới Danh ôm quà đưa cho nàng, Mắt Trần Tiểu Anh rưng rưng.
" Danh Danh, quà thật lớn"
Trịnh Đới Danh ngồi xuống xoa đầu nàng.
" Quà lớn sao em lại khóc?"
Trần Tiểu Anh vòng tay qua cổ ôm lấy nàng. Nàng chỉ khóc, nàng nghẹn không nói nên lời.
" Danh Danh, cảm ơn tỷ"
" Hảo hảo, ngoan, liền ngưng khóc rồi mở quà, có được không? "
Trần Tiểu Anh gật gù, bàn tay nhỏ nhắn từng chút một mở quà. Đôi mắt to tròn của nàng như phát sáng khi nhìn thấy đồ bên trong. Là một con thỏ bông màu hồng nhạt rất lớn. Nàng nhanh chóng ôm lấy nó, thỏ bông cao hơn nàng một chút, nhưng nàng rất thích.
Nhìn biểu hiện của Anh Anh khiến nàng bất giác mỉm cười. Thì ra có tiểu hài tử là như này a?
Tiếng gõ cửa đưa nàng về thực tại
" Danh Danh, con về rồi à? Đã thức chưa?"
" Ân"
Nàng mở cửa cho bà Hạ, bất ngờ ôm chầm lấy bà.
" Nhớ mẹ quá a"
Bà Hạ mỉm cười cốc yêu đầu nàng một cái.
" Không biết xấu hổ, con xem, lớn rồi còn làm nũng như vậy, Anh Anh sẽ cười"
" Anh Anh rất ngoan, sẽ không chê cười con"
" Ai nha, được rồi, mẹ không nói nổi con mà"
Bà Hạ tiến lại chỗ Anh Anh, người đang ôm lấy con thỏ bông trong hạnh phúc.
" Là Danh tỷ tỷ tặng con, phải không? "
" Ân, Anh Anh rất thích"
Bà Hạ mỉm cười hiền hậu.
" Anh Anh ngoan, muốn cùng bà với Danh tỷ tỷ nấu cơm hay chơi với thỏ bông?"
Trần Tiểu Anh nhìn Trịnh Đới Danh rồi nhìn thỏ bông. Nàng đặt bạn thỏ bông lên giường ngay ngắn rồi chạy đến chỗ Trịnh Đới Danh cầm lấy tay nàng.
" Nấu cơm với Danh Danh a"
Trịnh Đới Danh có chút bất ngờ, từ khi nào mà tiểu hài thử này thích dính người như vậy.
" Anh Anh, chào bạn thỏ rồi đi thôi"
" Ân"
Trịnh Đới Danh cùng Trần Tiểu Anh vẫy tay chào thỏ bông rồi mới yên tâm xuống nhà bếp nấu cơm.
Bà Hạ vui vẻ nhìn hai nàng lắc đầu. Bà cảm giác như đang trông hai tiểu hài tử a. Thật hiếu động.
|