Chỉ Có Em (Phần 2)
|
|
CHƯƠNG 19: NHU TÌNH Tần Nhã Tịnh không ngờ rằng người này lại thổ lộ với nàng, ánh mắt thâm tình nhìn chằm lấy nàng. Tựa như cả thế giới này trong mắt hắn chỉ có mình nàng. Không khí đột nhiên rơi vào trầm mặc, thật lâu sau mới nge Tần Nhã Tịnh đáp _Nếu ngươi dám chết trước ta, ta sẽ hận ngươi cả cuộc đời này. Tần Nhã Tịnh cảm động, nàng biết rõ, vị trí của người này trong tim nàng là như thế nào rồi. Nhìn hắn cô đơn một mình nàng đau lòng. Nhìn hắn bị thương nàng thương xót. Nhìn hắn mỉm cười nàng hạnh phúc. Có lẽ đã từ lâu nàng đã để tâm mình dành cho Mặc Tử Phàm mà đến bây giờ nàng mới cảm nhận được. Mặc Tử Phàm nhìn Tần Nhã Tịnh khóc cũng khóc theo nàng. Thân thể nhanh chóng ôm lấy nàng. Cảm nhận hơi ấm của đối phương. Cảm nhận niềm hạnh phúc của hiện tại. Không cần nói gì quá nhiều. Chỉ cần biết sự tồn tại của đối phương dành cho nhau đã là điều tuyệt vời. Mặc Tử Phàm nâng cằm ánh mắt say mê nhìn Tần Nhã Tịnh, đặt nụ hôn lên môi nàng. Ôn nhu, trân trọng, một nụ hôn trong sáng đơn thuần, khẳng định sự thay đổi trong mối quan hệ của cả hai. Tòa nhà cao ốc Tần Thị _Nhã Tịnh, Mặc Tử Phàm hắn như thế nào rồi? Âu Dương Minh Hy nhìn bộ dáng vân đạm khinh phong của Tần Nhã Tịnh thì hỏi _Không sau, y đã khỏe. Ngươi có thể yên tâm a. Tần Nhã Tịnh mỉm cười ngọt ngào nói, đã nữa tháng trôi qua, tình cảm của nàng cùng Mặc Tử Phàm càng ngày thương yêu nhau. _Nhã Tịnh, ngươi đã bị hắn thu phục. Trương Gia An nàng rất tinh tế nhìn thấy sự biểu hiện khác thường ngày của Tần Nhã Tịnh liền suy đoán. _Ân, xác nhận y đã nằm trong tay ta. Tần Nhã Tịnh cũng không hề dấu giếm, nàng rất hài lòng thừa nhận mối quan hệ của cả hai người. _Thật a? Âu Dương Minh Hy ngạc nhiên không kém, sau đó lại tươi cười nói: -Số của ngươi thật tốt nha. Luôn có mỹ nam vây lấy. Có điều, Mặc Tử Phàm này không tệ. Ta hy vọng ngươi được hạnh phúc. _Đa tạ ngươi. Mà ta nghĩ ngươi vận đào hoa cũng đến rồi a. Cố Tư Vũ kia hình như rất thích ngươi. Hôm qua lại còn đứng trước công ty chờ ngươi dùng bửa. Tần Nhã Tịnh vui vẻ nói, nàng tuy không rõ quan hệ của hai người kia như thế nào, nhưng nhìn ánh mắt ái muội của Cố Tư Vũ nhìn Âu Dương Minh Hy là nàng cảm thấy có chút gì đó không ổn. _As, ngươi đừng nhắc cái tên điên đó. Hắn và ta không thể nào. Hắn ăn nói rất khó ưa. Gặp hắn ta chỉ muốn tránh xa ngây lập tức. Âu Dương Minh Hy chề môi phản bác. Nghĩ sau lại gán ghép nàng với tên kia cơ chứ. _Hắc hắc, bây giờ ngươi đã hiểu cảm giác của ta chưa? Trương Gia An nhìn vẻ mặt ai oán của Âu Dương Minh Hy khiến nàng thực vui vẻ. Xem như có người đồng cảnh ngộ _Làm sau giống a. Hoành thánh hắn là thật sự yêu ngươi. Còn ta với tên Cố Tư Vũ đó mới gặp nhau mấy lần. Này không giống nhau a. Âu Dương Minh Hy lập tức bác bỏ nói _Ngươi với hắn đúng là tỷ đệ a. Đều đổi trắng thay đen nhanh như cắt. Ta đây xin bái phục nha. Trương Gia An lắc đầu thở dài. Chị em nhà này đúng là miệng lưỡi không xương a. _An An, ta nghe nói Diệp Thanh vài hôm nữa sẽ trở về nước. Ngươi dự định thế nào? Tần Nhã Tịnh nhìn hai nàng tranh luận mới nhớ đến thông tin sáng nay nhận được liền báo cho Trương Gia An biết. Diệp Thanh chính là mối tình đầu của Trương Gia An. Hắn là con của chủ tịch tập đoàn Ưng Phát. Gia thế ngang ngữa với Dương gia. Năm đó thời còn trung học hắn đeo đủi Trương Gia An. Người này đạo mạo nho nhã, tâm tình hướng nội, cư xử lễ độ. Ở trường rất nhiều nữ sinh yêu thích. Cũng là một trong những nam thần trong bảng xếp hạng của trường. Trương Gia An nàng đặc biệt thích những người trưởng thành, chửng chạc nên đối với nàng năm đó hắn chính là mẫu người nàng lựa chọn. Thấy Trương Gia An trầm mặc, Âu Dương Minh Hy lo lắng hỏi: _An An, chẳng lẽ ngươi còn tình cảm với hắn. _Vạn sự tùy duyên đi. Trương Gia An nhẹ nhàng đáp. Những năm qua cái tên Diệp Thanh luôn là cấm kị với nàng. Tuy rằng đã là quá khứ nhưng mỗi khi nhắc đến cũng khiến con người ta âm ĩ khó chịu Âu Dương Minh Hy nghe nàng hững hờ nói, tâm càng lo sợ. Chuyện này nếu như Dương Hoàng Khánh biết không biết sẽ như thế nào. Cốc…cốc _Mời vào. _Tần tiểu thư, ngươi hôm nay có thể đi dùng bửa cùng ta có được không? Trần Phong đã hẹn Tần Nhã Tịnh nhiều lần nhưng nàng đều viện lý do từ chối. Hắn cũng chả hờn giận. Hôm nay cố tình đến thẳng công ty nàng. Đối với thể loại băng sơn như Tần Nhã Tịnh hắn càng thích chinh phục. _Trần Tổng thật có nhã hứng. Rất tiếc ta đã có hẹn. Tần Nhã Tịnh không mặn không nhạt nói _Vậy tối nay thì sao? Trần Phong vẫn không nản chí, tiếp tục hỏi _Thực xin lỗi, tối nay ta cũng bận. Tần Nhã Tịnh mặt không biểu cảm gì, nhàn nhạt đáp _Vậy ngày mai, ngài kia thì như thế nào? Trần Phong có chút nóng giận hỏi, hắn chưa từng bị ai từ chối lời mời dùng cơm. Mà hết lần này đến lần khác đều bị Tần Nhã Tịnh từ chối. _Thực xin lỗi tâm ý của ngươi. Ta hiện giờ ngoài thời gian làm việc đều rất bận. Ngươi không cần phí thời gian vào ta. Tần Nhã Tịnh vẫn ngữ khí lạnh lùng, nàng tiếp tục nói: -Hoa của ngươi cũng không cần ngày nào mang đến, ta bị dị ứng với hoa. Vẫn là xương rồng thích hợp với ta. Tần Nhã Tịnh nói xong liếc nhìn sang chậu xương rồng kế bên không giấu đi sự ôn nhu Trần Phong chán ghét ngữ khí lạnh lùng của Tần Nhã Tịnh lại còn thấy nàng thà cười với cái cây chết tiệc kia cũng không thèm nhìn đến hắn. Thật sự khiến hắn phát bực. Trần Phong không nói thêm câu nào hùng hổ bỏ về. Miệng không ngừng mắng chửi: ‘Tiện nhân đừng để ta nắm được điểm yếu của ngươi, nếu không đừng trách gia ta độc ác.’ Ting..ting _Em có phải đang nhớ tôi không? Tần Nhã Tịnh mỉm cười ngọt ngào nhìn điện thoại của mình, người này làm sao thể là khúc gỗ không hiểu phong tình được chứ. _Ân. Rất nhớ Phàm Phàm. Nếu giờ giờ này gặp Phàm em nhất định sẽ hôn Phàm một cái. _Thật a. Vậy em phải hôn tôi rồi. Cốc…cốc.. Tần Nhã Tịnh chưa kịp đọc tin nhắn của người kia đã có tiếng gõ cửa. Nàng thu lại ý cười nói _Mời vào. _Hắc hắc, Tần tiểu thư nhất định phải giữ lời. Mặc Tử Phàm cười rạng rỡ, đưa mặt hướng về phía Tần Nhã Tịnh nói _Phàm Phàm từ khi nào trở nên vô lại như vậy. Tần Nhã Tịnh nhìn thấy Mặc Tử Phàm xuất hiện trước mặt nàng vô cùng kinh ngạc, chẳng phải khi sáng y nói cần đến cảnh cục gặp Sếp Mã sau. _Hắc hắc, em định nuốt lời sau. Mặc Tử Phàm vẫn trưng bộ mặt khó ưa nhìn Tần Nhã Tịnh. Tần Nhã Tịnh nhìn bộ dạng này của y mà bật cười lắc đầu, không hiểu sau lúc trước chưa quen thì nhã nhặn, lễ độ. Đến khi quen nhau rồi lại có thể như hài tử như thế này. Tần Nhã Tịnh chạm nhẹ vào đôi môi của người đang kiếm chuyện kia liền rời đi chẳng qua thân thủ chưa nhanh nên đã bị đối phương giữ lại, bắt đầu hôn sâu. Mặc Tử Phàm chiếm tiện nghi xong rồi thì vui vẻ ngồi xuống đặt nàng trên đùi mình, tươi cười nói _Đã nói chuyện với Sếp Mã, chuyện này cũng đã lắng xuống một thời gian. Nên ngài ấy không truy cứu nữa, có điều chép phạt vẫn phải chép a. Tuần sau tôi có thể trở về cảnh cục, hiện giờ tôi đang được phê duyệt nghĩ phép a. _Như vậy cũng được. Phàm Phàm vẫn nên ở nhà một thời gian. Nhìn Phàm ốm hơn trước rất nhiều. Tần Nhã Tịnh đưa tay chạm vào mặt Mặc Tử Phàm đau lòng nói. Kể từ lúc gặp người này đến giờ nhìn y càng ngày càng gầy yếu. _Tôi giờ vô công rỗi nghề. Em sẽ bao nuôi ta chứ? Mặc Tử Phàm cười cười vuốt nhẹ mũi nàng, ánh mắt cực kì yêu thương nhìn Tần Nhã Tịnh _Chuyện nhỏ a. Tần Nhã Tịnh rất ưng thuận nói _Tịnh Tịnh quả thật rất hào phóng nha. _Chỉ hào phóng với Phàm. Mặc Tử Phàm khóe môi cười càng sâu, lúc này nhớ đến việc đụng trúng Trần Phong khi nãy thì biết lời nàng nói chính xác là vậy. Lần trước khi nghe bản tin truyền hình, nghe hắn nói Tần Nhã Tịnh là mẫu bạn gái hắn theo đủi. Mặc Tử Phàm càng đen mặt khi biết hắn ngày nào cũng tặng hoa nàng, liền lập tức mua chậu xương rồng tặng nàng. Lòng thầm đắc ý cười mỹ mãn. --> Từ cháp này mình đổi cách xưng hô của nhân vật nhé mọi người. Họ hẹn hò cùng nhau rồi. ^.^
|
CHƯƠNG 20: NGƯỜI ĐAU KHỔ - NGƯỜI CAO HỨNG Bệnh viện Từ Tâm Cốc..cốc _Mời vào. Dương Hoàng Khánh vừa mới khám bệnh cho bệnh nhân xong, đang ngồi rãnh trên tay cầm khối rubic xoay tới xoay lui, không có tâm trạng. Kể từ hôm đến cảnh cục, vừa về biệt thư Trương gia đã bị An An đủi hắn trở về nhà, lý do rất đơn giản. Nàng tò mò chuyện Hắc Bằng nói nhỏ vào tai hắn cùng Cố Tư Vũ là gì, nhưng hắn khăng khăng không nói cho nàng biết. Kết quả chọc giận mỹ nhân khiến bản thân trở thành vô gia cư. Chuyện này hắn sẽ tính rõ cùng Mặc Tử Phàm a. _Chào bác sĩ Dương. Dương Hoàng Khánh ngẫn đầu nhìn nữ nhân trước mặt mình có chút kinh ngạc nhìn nàng. Mỉm cười hỏi: _Minh tiểu thư, cô vì sao lại ở đây? _Đây là danh thiếp của tôi? Minh Nhạc Y không trả lời mà chỉ đưa danh thiếp cho Dương Hoàng Khánh Tên: BS. Nhạc Minh Y Chuyên Khoa: Tim mạch Đơn vị công tác: Bệnh Viện Đa Khoa Từ Tâm Dương Hoàng Khánh trên tay cầm tờ danh thiếp của nàng ngạc nhiên không ít, sau đó tươi cười nói _Không ngờ cô lại là bác sĩ. Với lại còn là đồng nghiệp a. Thật thú vị. _Đúng a, trưa nay tôi muốn mời Dương bác sĩ dùng bửa cùng tôi có được không? Minh Nhạc Y tươi cười nói _Hảo a. Dương Hoàng Khánh lịch sự nói Minh Nhạc Y thấy đối phương đồng ý thì vui vẻ tươi cười. Từ lần gặp lúc đó nàng cảm thấy người này cực kì ấn tượng. Lúc nhận danh thiếp của hắn có chút ngạc nhiên. Không ngờ lại cùng nơi công tác với nàng. Kì thật cũng không phải nàng vô tâm với đồng nghiệp mới chỉ là khi hắn đến đây công tác nàng lại đang nghĩ du lịch cùng gia đình nên không biết sự xuất hiện của người này. Mấy ngày nay nàng cũng đã nắm được thông tin của hắn. Càng hứng thú nhiều hơn. Sau khi Minh Nhạc Y đi rồi, Dương Hoàng Khánh liền lấy điện thoại nhắn tin cho Trương Gia An, hắn thật sự rất nhớ nàng. Ting..ting _An An, tôi mặc kệ. Tối nay tôi sẽ đến nhà em a. Nếu em còn đủi tôi, tôi sẽ nói với hai bác ngươi khi dễ tôi. _An An, tôi rất nhớ em a. Em không nhớ tôi sao? _An An, em đang bận sao? Trương Gia An tâm tình hiện tại đang cực kì không tốt. Nàng nhớ đến chuyện năm xưa. Tình yêu đầu đời của nàng cùng Diệp Thanh. Nàng lúc đầu đối với hắn chỉ là bằng hữu bình thường. Dần về sau hắn đem hết sự chú ý của người khác dành cho bản thân mình đặt về hướng nàng. Hắn nho nhã, nội liễm là mẫu người yêu nàng thầm đặt ra. Bên cạnh hắn nàng thật sự rất vui. Nàng mở lòng vì hắn mà yêu. Tình yêu đầu là tình yêu đẹp cũng là tình yêu tan vỡ. Không ngờ hắn lại muốn du học. Nàng đã nan nỉ hắn ở lại cùng nàng. Hắn vẫn cứ quyết tâm rời đi. Ngày hắn đi, hắn nói sẽ trở về tìm nàng. Sẽ trở thành người thành đạt nhất để bên cạnh nàng. Lúc đó nàng cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, khi đã tin hắn sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa nàng. Khi đó nàng vô cùng hận hắn. Nhưng bây giờ nàng không còn lý do gì để hận hắn. Chỉ là khoảng cách của cả hai đã xa nhau. Dương Hoàng Khánh, từ trước đến nay luôn độc thoại nội tâm. Hắn biết Trương Gia An chỉ xem không trả lời, thế nhưng lúc nào cũng ngẫn người đợi chờ tin nhắn của nàng. Có lẽ từ lúc mới sinh ra, hắn đã phải chờ nàng. Chờ nàng một ngày nào đó vì hắn mà quay đầu trở lại. Ting..ting _Từ nay về sau, ngươi đừng làm phiền ta nữa. Ta đã nói rồi, ta không thích ngươi. Ta là gái thẳng.Ta không có phải người đồng tính. Chúng ta tuyệt đối không có khả năng. Còn có, ngươi sau này đừng có lấy người lớn ra áp đặt nhau. Chuyện ta không muốn nhất định cha mami sẽ không ép buộc. Ta cảm thấy ngươi rất phiền,từ lúc nhỏ đến lớn ngươi đều phiền ta, phiền ta đến mức nghẹt thở. Ngươi ưu tú như thế ngươi cứ tìm đối tượng khác mà yêu đi a. Ta thật sự không phải là người trong thế giới của ngươi. Trương Gia An cảm thấy lần đầu nàng nhắn tin nói nhiều với Dương Hoàng Khánh như vậy. Có điều, tin nhắn gửi đi rồi nhìn lại mới thấy bản thân mình có chút nóng giận, chẳng qua là tâm trạng đang cực tệ lại còn bị hắn quấy rối. Nàng là đang giận chó đánh mèo. Dương Hoàng Khánh nghe âm tin nhắn thấy nàng trả lời lập tức vui vẻ, cuối cùng nàng cũng trả lời. Hắn còn tự cổ vũ bản thân có công mài sắt có ngày nên kim. Có điều đọc xong tin nhắn mặt liền trầm mặt, hóc mắt đỏ dần. Tay ôm lấy tim mình. -- _Cướp…cướp.. Tiếng la thất thanh của một vị trung niên Âu Dương Minh Hy đang đi dạo quanh công viên gần nhà mình, nghe thấy thanh âm truy hô kia. Nàng không nghĩ ngợi nhiều lập tức đủi theo tên cướp kia. Tên cướp chạy như chối chết đến đường cùng không thể chạy được nữa, lúc này mới quay đầu nhìn nữ nhân đang đứng trước mặt mình, thở hổn hễnh nói _Nhóc con, ngươi có phải chán sống. Dám chặng đường gia _Hừ, ta trời sinh ghét nhất chính là trộm cướp. Chẳng hiểu sau tay chân đầy đủ mà lại lười lao động chỉ muốn dùng tiền người khác. Thật đáng khinh bỉ. Âu Dương Minh Hy tay chỉ về hướng hắn quát lớn _Ngươi câm mồm. Ta nễ mặt ngươi là nữ nhân khôn hồn thì biến trước khi ta nóng giận. Bằng không đừng trách. Tên cướp kia cũng không nhẹ nhàng gì mà quát ngược lại nàng _Để xem. Âu Dương Minh Hy nhếch mép cười nhìn hắn. Nàng dù gì cũng đã từng học võ, nàng không tin bản thân không đánh lại một tên này. Sự thật chứng minh đúng như lời nàng nói, chưa đầy ba phút nàng đã hạ gục tên cướp này. Khiến hắn nằm dài trên đất, miệng liên tục xin tha mạng. Lúc này mọi người ai cũng đều đến, người phụ nữ kia tay nhận lại túi xách liên tục đa tạ Âu Dương Minh Hy. Còn tên cướp đó đã bị tuần tra khu vực tóm lấy. Âu Dương Minh Hy mỉm cười hài lòng xoay người rời khỏi. Lúc này tên cướp vừa rồi lợi dụng tuần cảnh lơ lỏng hắn xoay người sang một bên, tay rút lấy con dao dưới ống quần lau thẳng về hướng Âu Dương Minh Hy _Cẩn thận… Mọi người đang đứng thấy tên cướp hành động nhanh như chóp chỉ có thể hốt hoảng la lên. Âu Dương Minh Hy cảm nhận không ổn liền xoay người thì thấy Cố Tư Vũ một tay nắm lấy tay nàng kéo nàng về phía sau hắn. Tay kia thì đang cầm con dao trên tay rướm máu. Cố Tư Vũ dùng chân đạp mạnh tên cướp kia khiến hắn ngã nhàu đập đầu xuống đất ngất xỉu. _Nữ anh hùng của tôi, em hoảng sợ sao? Cố Tư Vũ nhìn ánh mắt đang mở to hốt hoảng của Âu Dương Minh Hy thì trêu chọc nói. Dạo gần đây hắn bắt đầu đi theo nàng, nàng ấy sáng đi làm rồi đến chiều tan ca. Sau đó về nhà dùng cơm cùng cha mami mình. Sau đó sẽ bắt đầu tản bộ ở công viên. Rồi sẽ hợp mặt với bằng hữu của nàng. Ngày nào cứ đến buổi chiều là Cố Tư Vũ sẽ đi theo phía sau nàng. Khi nãy nhìn thấy nàng đủi theo tên cướp thì vô cùng lo lắng, nhưng không ngờ nàng ấy cũng có bản lĩnh. Có thể thu phục tên cướp này trong chớp mắt. Đúng là không thể xem thường nàng a. _Ngươi còn ở đó trêu chọc ta? Mau theo ta đến bệnh viện. Tay ngươi đang chảy máu rất nhiều. Âu Dương Minh Hy đau lòng nói, hóc mắt đỏ lại, nàng không kiềm được mà bắt đầu muốn khóc. Nếu không có người này cứu nàng không biết nàng sẽ như thế nào. _Ách, em đừng khóc. Tôi không thích em khóc. Cố Tư Vũ nhìn nàng ánh mắt long lanh liền hốt hoảng nói, hắn ghét nhất chính là thấy nữ nhân hắn yêu khóc a. _Ngươi đi bệnh viện cùng ta? Ta mới không khóc. Âu Dương Minh Hy giọng hơi khàn khàn nói _Hảo, vậy chúng ta đi bệnh viện thôi. Cố Tư Vũ nhìn nàng đáng yêu như thế không khỏi phì cười. Âu Dương Minh Hy giờ không để tâm gì nữa. Nàng một tay nắm lấy tay Cố Tư Vũ đi cùng. Sau khi rời khỏi bệnh viện, hiện giờ Cố Tư Vũ cùng Âu Dương Minh Hy đang đi cùng nhau trên đường. Âu Dương Minh Hy rốt cuộc cũng nhẹ lòng, cũng may vết thương hắn không sau, nếu không nàng sẽ thật sự cảm thấy áy náy vô cùng. Âu Dương Minh Hy nhẹ nhàng nói: _Đa tạ ngươi, đã cứu ta. _Hắc hắc, em không nghĩ là sẽ dùng thân báo đáp tôi sau? Cố Tư Vũ cười tà nhìn Âu Dương Minh Hy, hắn cảm thấy may mắn vì người hôm nay bị thương là hắn không phải nàng. Khoảnh khắc đó, nhìn nàng bị tấn công hắn không hề suy nghĩ gì chỉ biết phải dùng hết sức bảo vệ nàng ấy. Cố Tư Vũ không thể không thừa nhận hắn đối với nàng đã là yêu không phải thích. Có lẽ là nhất kiến chung tình mà mọi người hay nói. _Ngươi sau có thể vô lại như vậy? Không thèm nói chuyện với ngươi. Âu Dương Minh Hy tức giận nói, người này lúc nào cũng có thể đùa giỡn được. Không biết hắn cùng Dương Hoàng Khánh có phải là huynh đệ thất lạc hay không? Hay là do nàng thường ngày khi dễ Dương Hoàng Khánh nên nhận hậu quả a. Âu Dương Minh Hy đi nhanh về phía trước bỏ Cố Tư Vũ còn đứng ở đó cười Cố Tư Vũ thấy nàng đi như chạy bản thân biết đã trêu chọc nàng thành công thì càng khoái chí. Bước nhanh về hướng Âu Dương Minh Hy, một tay nắm lấy bả vai nàng xoay lại, nhanh như chóp áp lấy môi nàng. Âu Dương Minh Hy hoảng loạn nhìn đôi môi người kia đang trên môi nàng gậm lấy, chưa kịp đẩy ra đối phương đã rời khỏi môi nàng, tươi cười nói: _Nếu em không chịu dùng thân báo đáp, chí ít cũng cho tôi hôn một cái chứ? _Hừ, ngươi lưu manh. Âu Dương Minh Hy trừng mắt nhìn Cố Tư Vũ xoay người chạy đi. Nàng không muốn để tên kia thấy gương mặt đang đỏ như trái cà chua của nàng. Cố Tư Vũ nhìn Âu Dương Minh Hy rời đi khóe môi cười càng sâu, thì thầm ‘Môi em ấy thật mềm, thật ngọt a.’
|
Mình đã quay lại, sẽ đăng cháp điều độ. Hy vọng các đọc giả ủng hộ ạ. Mình sẽ đăng cháp giờ trưa. Mỗi ngày 2 cháp dài. Chúc moi người noel vui vẻ ạ
|
Tiếp ik au. Truyện hay lắm
|
CHƯƠNG 21: MỚI YÊU THẬT NGỌT A Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, bầu trời cũng trở nên tuyệt vời khi bản thân ai đó cảm thấy ngọt ngào và hạnh phúc. Tần Nhã Tịnh từ nhà tắm bước ra vẫn thấy người kia còn quấn lấy chăn chưa chịu rời giường. Kể từ ngày thổ lộ cùng nhau hai người cứ như sam quấn quýt lấy nhau. Đến khi màng đêm buông xuống cũng ôm nhau ngủ say giấc. Tần Nhã Tịnh đến bên giường nhìn Mặc Tử Phàm ngủ say, không biết mơ gặp chuyện vui gì khóe miệng vẫn có nét nhờn nhạt cười. Tần Nhã Tịnh đưa tay đi nhẹ qua những nơi trên gương mặt Mặc Tử Phàm, người này chân mày đen rậm, mũi cao cao, gương mặt toát lên vẻ anh khí, càng nhìn càng không thể rời mắt. Tần Nhã Tịnh không phải mới lần đầu nói chuyện yêu đương thế nhưng với Mặc Tử Phàm nàng cảm thấy bản thân vô cùng quen thuộc. Tựa như cả hai đã quen nhau từ kiếp nào. Lúc trước khi quen Mặc Tử Lân cả hai người bất quá chỉ dừng lại ở mức nắm tay hay ôm nhau chứ chưa hề hôn nhau đừng nói đến chuyện đồng sàn cộng chẩm. Thế nhưng với Mặc Tử Phàm chưa quen biết được bao lâu nàng lại phóng túng nuông chiều y. Mà bản thân lại thích cảm giác đó chứ không hề chán ghét. Chắc có thể với Mặc Tử Lân nàng cơ bản không tồn tại tình yêu mà đó chỉ là sự tò mò hiếu kì muốn bên cạnh. Còn đối với Mặc Tử Phàm nàng yêu hắn. Yêu nên dung túng hắn bất kể mọi chuyện. Tần Nhã Tịnh ngắm say mê xong thì tay véo má Mặc Tử Phàm cười nói: _Mặc cảnh quan, hôm nay Phàm phải đến cảnh cục công tác a. _Ưm… Ôm em thêm một chút a. Mặc Tử Phàm dụi dụi mắt sau đó kéo tay Tần Nhã Tịnh xuống đặt đầu nàng trên tay mình, tay kia thì quấn chặt lấy nàng. Tần Nhã Tịnh hết cách nói, nàng nằm im trong lòng người kia mỉm cười hạnh phúc Một lát sau _Tịnh Tịnh thật tốt a. Mặc Tử Phàm dáng vẽ vô cùng thỏa mãn khi được Tần Nhã Tịnh chăm sóc chu đáo. _Xong. Nhìn Phàm mặc cảnh phục rất soái a. Tần Nhã Tịnh chỉnh lại mũ cho Mặc Tử Phàm, đánh giá đối phương một lượt cũng không keo kiệt khen Mặc Tử Phàm. _Không đúng a. Này chỉ là một phần thôi. Có có thể soái hơn nhưng không phải là cảnh phục. Em có muốn biết không? Mặc Tử Phàm cười cười nhìn Tần Nhã Tịnh, thấy ánh mắt tò mò của nàng càng sảng khoái Tần Nhã Tịnh cũng muốn biết y muốn nói gì, nheo mắt để Mặc Tử Phàm nói tiếp. Mặc Tử Phàm nụ cười càng sâu đến bên cạnh tai nàng, thủ thỉ: _Chính là, khi tôi không mặc gì a. Hắc hắc _Phàm, hồ nháo. Tần Nhã Tịnh không ngờ người kia nói vậy, nghe xong không biết tưởng tượng cái gì liền đỏ mặt cúi đầu. _Haha, chúng ta đi làm thôi. Mặc Tử Phàm cảm thấy hôm nay bầu trời thật đẹp, nỡ nụ cười thật tươi nhìn cả thế giới đang trong tay mình, mười ngón tương khấu rời khỏi tổ ấm của cả hai. --- ]Cảnh cục] _Hoan nghênh Sếp Mặc của chúng ta đã trở về. Đỗ Hùng hưng trí hô to, biết được tin Mặc Tử Phàm được trở về đội, cả đội ai cũng đều vui mừng. _Chúng em thực sự rất nhớ Sếp a. Lưu Ánh cũng tươi cười nói, xã hội hiện giờ hiếm còn ai có thể giữ được nghĩa khí, anh dũng như Mặc Tử Phàm. Nàng cũng rất kính trọng vị Sếp này của mình. _Đa tạ mọi người. Hôm nay tan làm tôi mời dùng bửa mọi người. Xem như ăn mừng có được không? Mặc Tử Phàm có chút cảm động nói _Sếp Mặc lần này ngài rất khác trước a. Đỗ Hùng nhìn Mặc Tử Phàm một lần thấy Sếp Mặc nhìn có vẽ hay cười hơn, đặc biệt nói chuyện cũng không còn lạnh nhạt như trước nhưng tổng quan vẫn là Mặc Tử Phàm, thật sự không biết khác ở chổ nào. _Em biết này, lần này Sếp hay cười hơn trước. Người tràn đầy sức sống nữa a. Dấu hiệu này hình như Sếp đang có người yêu a. Lưu Ánh tỉ mỉ nhìn nhận rồi buông lời đánh giá Cả đội ai cũng trố mắt hướng về Mặc Tử Phàm. Mặc Tử Phàm nhìn bọn họ cứ xôi mối mình liền cảm thấy thật mất hết dáng vẻ uy nghiêm thường ngày. Hắn giọng nói _Hừm.. đừng nghe Lưu Ánh nàng nói hưu nói vượn. Các cô, câu mau trở về làm việc. Mặc Tử Phàm nói xong thì đi nhanh về phòng làm việc của mình. Mọi người nhìn thấy thái độ của Mặc Tử Phàm liền biết Lưu Ánh đã nói đúng a. Sếp của bọn họ là đang yêu. Cốc…cốc _Mời vào. _Tiểu Phàm, chúc mừng cậu đã quay lại. Cố Tư Vũ biết hôm nay Mặc Tử Phàm trở về cảnh cục. Cũng hào hứng đến nơi Mặc Tử Phàm. _Ân, vết thương của cậu đã khỏi chưa? Mặc Tử Phàm quan tâm hỏi, mấy ngày trước cùng người này đi ăn thấy trên tay Cố Tư Vũ đang băng bó vết thương hỏi ra mới biết là do anh hùng cứu mỹ nhân một màng lãng mạn _Đã khỏi rồi. Hắc hắc, tôi thấy cậu gần đây mập lên không ít a. Cố Tư Vũ ngồi xuống ghế sôfa bình thản nói _Em ấy rất thương tôi. Kì thật những ngày qua tôi chẳng khác gì tiểu bạch kiểm em ấy bao nuôi a. Mặc Tử Phàm nhớ đến Tần Nhã Tịnh thì mỉm cười ngọt ngào. _Haha, cậu và nàng ai cũng đều băng lãnh không ngờ dung hòa cùng nhau rồi thì lại ấm áp như thế. Tôi có chút ganh tị đây? Cố Tư Vũ nhìn nét mặt như muốn nói với cả thế giới biết hắn có người yêu của Mặc Tử Phàm thì thầm than thở _Cậu nhanh một chút chinh phục Âu Dương Minh Hy đi. Nàng ấy cũng là một cô gái tốt. Cậu mà cứ chần chừ kẻo người khác đến cướp mất lúc đó đừng có than trách với tôi. Mặc Tử Phàm từ lúc cùng Tần Nhã Tịnh yêu đương thì dĩ nhiên hai người chị em tốt kia của nàng cũng có nói chuyện qua nhiều lần đại khái cũng biết được tính tình các nàng như thế nào. _Hắc hắc, cậu yên tâm. Cố pháp y này đã ra tay em ấy chỉ có thể ngoan ngoãn gọi tôi một tiếng lão công thôi. Cố Tư Vũ tự tin đáp _Hảo hảo, vậy xem như là tôi lo chuyện bao đồng đi a. Mặc Tử Phàm nhìn thái độ của người đối diện chỉ biết lắc đầu. Nhớ lại thời gian trước đây hắn cũng được nhiều nữ sinh ái mộ. Thế mà lại bị một tiểu cô nương như Âu Dương Minh Hy câu dẫn hồn đi mất. _Tiểu Phàm, chuyện thân phận thật của cậu. Tần Nhã Tịnh đã biết chưa? Cố Tư Vũ thu lại ý cười khi nãy, nghiêm túc nhìn Mặc Tử Phàm hỏi, đối với mẫu người như Tần Nhã Tịnh nếu để đối phương biết người thương yêu của họ lừa dối họ thì nhất định hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Cố Tư Vũ lúc trước đã từng học qua tâm lý học cho nên nhìn người đoán ý tốt hơn Mặc Tử Phàm khúc gỗ. _Chuyện này tôi định qua thời gian cùng Hắc Bằng hẹn. Tôi sẽ thành thật nói với nàng. Có điều, không biết em ấy biết thân phận của tôi. Sẽ như thế nào. Vấn đề này thật sự khiến tôi đau đầu. Biết vậy ngây lúc bắt đầu đã nói rõ cho em ấy biết. Mặc Tử Phàm cũng không muốn nói dối Tần Nhã Tịnh bất kì chuyện gì, chuyện thân phận mình nhất định sẽ nói, chỉ là vẫn cảm thấy sợ. Cả hai từ khi bắt đầu hẹn hò đến giờ tuy có ngủ chung giường nhưng cũng chỉ hôn môi, ôm nhau thôi còn chuyện kia thì chưa từng xảy ra. _Ân, chỉ cần cậu thành thật, tôi nghĩ nàng ấy sẽ chấp nhận thôi. Còn chuyện Hắc Bằng cậu dự định như thế nào? Chẳng lẽ đơn thân độc mã đến nơi hắn hẹn. Cố Tư Vũ cau mày nhìn Mặc Tử Phàm, nhớ đến chuyện rắc rối của Hắc Bằng cảm thấy không yên lòng. _Chẳng phải còn có cậu cùng Dương Hoàng Khánh đi cùng tôi sao? Mặc Tử Phàm cười nói, thừa biết bằng hữu của mình. Dĩ nhiên người này sẽ không chịu yên thân yên phận để Mặc Tử Phàm đi mạo hiểm. Còn có tên Dương Hoàng Khánh thích gây sự kia, người này quen biết chưa lâu nhưng cũng là đồng đội tốt. _Haha, nếu cậu nói vậy thì cứ như vậy đi a. Cố Tư Vũ cười sảng khoái chấp nhận lập luận của Mặc Tử Phàm.
|