Chỉ Có Em (Phần 2)
|
|
CHƯƠNG 22:CỐ CHẤP ]Tòa cao ốc Tần Thị] _Nhã Tịnh, gần đây cậu có cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó không? Âu Dương Minh Hy đang ở trong văn phòng Tần Nhã Tịnh uống trà, nàng bát quái hỏi _Ân, có sao? Tần Nhã Tịnh dừng bút, ngẫn đầu nhìn Âu Dương Minh Hy chăm chú nghĩ một chút _Dương Hoàng Khánh. Âu Dương Minh Hy cùng Tần Nhã Tịnh suy nghĩ một lúc thì cái tên của người kia liền được đề xướng _Cậu ấy dạo gần đây như mất biệt, không thấy đến đây nữa. Tần Nhã Tịnh nói, nàng thừa biết cái tên Dương Hoàng Khánh này miễn có thời gian rãnh sẽ đến công ty nàng tìm Trương Gia An của cậu ấy nhưng đúng là thời gian gần đây không thấy bóng dáng của người kia nữa. _Ân, chính xác như thế. Còn có em ấy cũng rất ít đến Âu Dương gia tìm mình. Âu Dương Minh Hy suy nghĩ rồi nói tiếp: -Chẳng lẽ em ấy cùng An An giận dỗi nhau a. Nhưng cũng không đúng, nhìn nét mặt An An vẫn bình thường như mọi ngày a. Âu Dương Minh Hy nét mặt khó hiểu nhìn Tần Nhã Tịnh _Chuyện này không có khả năng. Thứ nhất, tên vô lại kia từ trước đến nay chưa bao giờ giận dỗi An An. Nên càng không có lý do cậu ấy không chân chó bên cạnh nàng ấy. Thứ hai, nếu hai người họ phát sinh vấn đề cậu nghĩ cái tên mồm mép kia sẽ không tìm đồng minh là chúng ta giúp cậu ấy sao? Tần Nhã Tịnh ung dung phân tích _Tôi thấy muốn biết rõ chuyện này đợi Trương Gia An đến nên hỏi nàng ấy đi. _Hai người các cậu vừa mới nói xấu tôi sao? Trương Gia An ung dung đến bên cạnh hai người các nàng ngồi xuống, nàng vừa mới hợp với khách hàng xong. Chưa vào đến phòng đã nghe hai người này nhắc tên nàng. _An An, em nói chị chết nhất định sẽ rất linh. Âu Dương Minh Hy ôm hai tay mình nói _Em yên tâm tôi sẽ không chết sớm như vậy đâu. Trương Gia An ghét bỏ liếc nhìn Âu Dương Minh Hy. Không hiểu sau nàng lại có một cô em họ như nàng. _An An, cậu gần đây có biết hoành thánh đang làm gì không? Tần Nhã Tịnh nhìn hai người các nàng đấu võ mồm xong thì mới hỏi chuyện trọng sự _Cậu ấy ở đâu làm gì không liên quan đến tôi a? Trương Gia An điềm nhiên đáp. Đúng là từ khi nàng gửi tin nhắn kia đối phương không còn làm phiền nàng nữa, chẳng hiểu sau nàng có cảm giác thiếu một cái gì đó rất quan trọng? Có điều nàng chỉ nghĩ đơn giản đó là thói quen nàng nhất định sẽ nhanh chóng thích nghi. _Chị và em ấy cãi nhau. Âu Dương Minh Hy nghe ngữ điệu hờ hững của Trương Gia An thì dám khẳng định bọn họ đã xảy ra vấn đề _Không tính là cãi nhau. Chỉ là tôi nói thẳng với cậu ấy thôi. Trương Gia An nhìn bộ dáng nghi hoặc của hai người các nàng thở dài lấy điện thoại đưa tin nhắn đã gửi cho Dương Hoàng Khánh cho hai người các nàng xem. _Trương Gia An, chị lần này sau tuyệt tình như vậy? Em ấy nhất định sẽ rất thương tâm? Âu Dương Minh Hy đọc xong đoạn tin đó có chút phát hỏa lớn tiếng nói _Đau dài chi bằng đau sớm, tôi chẳng qua chỉ nói sự thật thôi. Trương Gia An cũng đoán được phản ứng của Âu Dương Minh Hy, nàng ra vẻ không có gì nói _Hoành thánh cậu ấy thích cậu như vậy, cậu không thể cho cậu ấy một cơ hội sao? Tần Nhã Tịnh đọc xong đoạn tin cau mày nàng nhẹ nhàng hỏi _Chẳng lẽ ai thích cậu, cậu đều đáp trả tình cảm của họ sau? Tỷ như Trần Phong sau cậu lại không thích hắn. Trương Gia An vẫn nét mặt lãnh cảm đó nói _Chuyện đó hoàn toàn khác nhau, Hoàng Khánh thích cậu từ nhỏ đến lớn một lòng với cậu. Cảm tình đó thật sư không phải chỉ đơn thuần mà làm được. Còn Trần Phong hắn chỉ hứng thú với tôi một thời gian không có tôi hắn vẫn tìm người khác. Cậu so sánh như vậy thật khiến tôi thay Dương Hoàng Khánh đau lòng. Tần Nhã Tịnh có chút không vui nói _Nếu cậu ấy là nam nhân tôi sẽ cảm thấy cậu ấy đối với ta là thâm tình. Nhưng cậu ấy là nữ nhân, sự thật đó mãi mãi không thay đổi. Rồi sẽ có một ngày cậu ấy cảm thấy tôi chỉ là chị hay bạn bè thân thiết của cậu ấy mà thôi. Trương Gia An nói _Nam nhân thì sau nữ nhân thì sau, chỉ cần cậu ấy yêu cậu, cậu yêu cậu ấy là được rồi. Xã hội bây giờ ngươi còn lối suy nghĩ cỗ hủ đó sao? Tần Nhã Tịnh nàng thật sự muốn đã thông tư tưởng cho Trương Gia An ngay lập tức a. _Cậu nói thì dễ lắm. Giả dụ như Mặc Tử Phàm người yêu cậu cũng giống Dương Hoàng Khánh thì cậu sẽ có cảm tưởng gì? Trương Gia An bạo gan làm giả thuyết Tần Nhã Tịnh bị nàng hỏi bất ngờ chưa kịp suy nghĩ gì thêm, nàng không phản bác lại. Đúng là nàng chưa từng nghĩ đến khả năng này a. Nếu như Mặc Tử Phàm người nàng yêu là nữ nhân nàng cũng sẽ bình tỉnh như bây giờ sau. _An An, em kì thật rất muốn moi tim của chị ra. Xem bên trong là gì? Chị chỉ vì Dương Hoàng Khánh là nữ nhân mà bác bỏ hết tất cả những gì em ấy đã làm cho chị? Em.. thật sự thất vọng với chị. Âu Dương Minh Hy có chút đau lòng nói. Cả hai người bọn họ đều là người thân của nàng. Giờ mọi chuyện như thế này, chắc chắn sẽ không thể nào như ngày xưa được nữa. Âu Dương Minh Hy thở dài tiếp tục nói: _An An, chị sẽ mãi không bao giờ hiểu em ấy yêu chị như thế nào, bởi vì chị chưa quay đầu về phía sau nhìn em ấy vì chị cố gắng, vì chị mà đau lòng. Trương Gia An trầm mặc, nàng im lặng suy nghĩ. Mỗi một câu Âu Dương Minh Hy nói đều khiến nàng phải cẩn trọng suy nghĩ. Không khí bổng dưng trở nên nặng nề. Đây là lần đầu tiên các nàng tranh cãi lớn tiếng như thế. Âu Dương Minh Hy chẳng thèm quan tâm đến Trương Gia An nữa, nàng lấy điện thoại điện cho Dương Hoàng Khánh, đệ đệ của nàng. ]‘Chiều hôm ấy em nói với anh Rằng mình không nên gặp nhau nữa người ơi Em đâu biết anh đau thế nào? Khoảng lặng phủ kín căn phòng ấy Tim anh như thắt lại Và mong đó chỉ là mơ Vì anh còn yêu em rất nhiều…] _Quẩy, Âu Dương đại tiểu thư điện tôi có chuyện gì không? Giọng nói vui vẻ vang lên, Âu Dương Minh Hy lúc này mới yên tâm, nàng nói _Nhớ em thôi, em dạo này sau không đến thăm tôi? _Hắc hắc, tôi đang ở Giang Tô, bệnh viện có chuyến công tác tình nguyện. Tôi đi theo đoàn làm từ thiện một vài nơi. _À, thì ra là vậy? Khi nào em trở về. Âu Dương Minh Hy nghe giọng Dương Hoàng Khánh cực kì bình thường nàng như trút bỏ được gánh nặng _Hắc hắc, chắc vài hôm nữa. Ở đây có rất nhiều thứ chị thích. Khi về tôi sẽ mua cho chị cùng Tiểu Tịnh. Dương Hoàng Khánh hài lòng nhìn trên món quà trên tay mình. _A Khánh, cậu xem tôi mặc bộ đồ này có đẹp không? Âu Dương Minh Hy nghe thấy giọng xuất hiện của một nữ nhân lạ còn kêu tên Dương Hoàng Khánh thân mật như vậy nàng tò mò hỏi ngây _Hoành thánh em có thật là đang đi công tác? Sao tôi lại nghe thấy mùi vị của nữ nhân a. _Tôi quả thật đi công tác, nàng là cộng sự của ta. Thôi không nói với chị nữa, tôi có việc rồi. _Ui da.. đau quá… Minh Nhạc Y chiến đi tình nguyện này nàng cũng tham gia, khi nãy Dương Hoàng Khánh rũ nàng đi mua quà cho chị mình. Nàng cũng hào hứng đi cùng. Từ ngày gặp nhau ở bệnh viện mối quan hệ của cả hai cũng thân hơn nhiều. Nàng thử đồ vừa mới xong do bộ váy quá dài khiến nàng dấp té, chân chày đến chảy máu. Dương Hoàng Khánh nghe tiếng la của nàng vội chạy đến quên luôn việc tắt điện thoại, nhìn chân trắng nõn của nàng rướm rướm máu nói: _Nhạc Y cậu không sau chứ? Chân cậu chảy máu rồi? _Tôi không sau, nhưng hình như chân đã trật, không đi được a. Minh Nhạc Y đã được Dương Hoàng Khánh dìu đứng lên, nàng có chút khó khăn nói _Cậu tựa vào người tôi, tôi dìu ngươi ra xe. Chúng ta trở về khách sạn, tôi sẽ giúp cậu xử lý vết thương. Nếu không sẽ nhiễm trùng. Dương Hoàng Khánh đỡ nàng nói _Ân, cảm ơn cậu A Khánh. Minh Nhạc Y mỉm cười xinh đẹp nói, nàng nhớ đến chiếc đầm còn đang trên người nàng có chút ái ngại nói: -Nhưng còn chiếc đầm này tôi vẫn chưa thay ra a. _Tôi thấy cậu rất hợp với bộ đầm này, xem như tôi mua tặng cậu, có được không? Dương Hoàng Khánh nhìn chiếc đầm màu xanh lam trên người Minh Nhạc Y mỉm cười nói _Vị tiểu thư đúng là có phước a. Có một người yêu chu đáo như vậy. Lúc này vị nhân viên kia nghe cuộc đối thoại của họ thì ngưỡng mộ, nhìn cả hai trông rất xứng đôi. _Thật ra thì chúng tôi… Dương Hoàng Khánh chưa kịp đính chính lại thông tin lại nghe Minh Nhạc Y nói: _A Khánh, tôi đau quá, chúng ta nhanh về khách sạn có được không? _Ân, cậu gán chịu một chút. Làm phiền vị cô thanh toán chiếc váy này dùm tôi? Cà thẻ. Dương Hoàng Khánh đưa thẻ của mình cho vị nhân viên kia. Âu Dương Minh Hy hai mắt mở to hết cở nhìn màn hình điện thoại của nàng. Từ nãy giờ cuộc đối thoại đó nàng đều nghe thấy. Không chỉ có nàng mà Tần Nhã Tịnh cùng Trương Gia An đều nghe rất rõ. Âu Dương Minh Hy cười cười nói _Nhã Tịnh, cậu nghĩ em ấy và cô gái đó có mờ ám không? _Cái này tôi không chắc. Trước kia có thể bảo đảm là không, nhưng mà bây giờ thì ta không rõ. Tần Nhã Tịnh nhàn nhát đáp lời, xong không quên thâm ý nhìn về hướng Trương Gia An. _Hắc hắc, đợi em ấy về tôi phải tra thông tin của cô gái kia mới được. Âu Dương Minh Hy thích thú nói _Ân, nàng ấy chắc là bác sĩ hay y tá của bệnh viện Từ Tâm rồi. Hai người bọn họ công tác một chỗ, lại còn ở chung khách sạn. Hắc hắc, tôi nghĩ sớm muộn gì chúng ta cũng ăn cưới của cậu ấy thôi. An An cậu nói có đúng không? Tần Nhã Tịnh chậm rãi nói _Tôi không biết? Trương Gia An nói xong thì đứng dậy trở về phòng làm việc của nàng. _Để tôi xem lần này, chị ấy còn cứng miệng đến đâu? Âu Dương Minh Hy thấy nét mặt đen lại của Trương Gia An thì vui vẻ nói, rõ ràng là có tình cảm với Dương Hoàng Khánh mà lại cứ khư khư phủ định. Đúng là cái đồ ngạo kiều. _Cậu nói cũng đúng, có đều khi nãy An An nói cũng không phải không có lý. Cậu không cho rằng chúng ta đang ép buộc cậu ấy sao? Tần Nhã Tịnh nhớ lại chuyện khi nãy Trương Gia An hỏi nàng, nàng cảm thấy có chút gì đó mông lung nên muốn hỏi Âu Dương Minh Hy một chút _Theo tôi yêu đơn giản chính là yêu. Chứ cần gì để ý đến nhiều thứ khác. Quan trọng chị ấy có tình cảm với hoành thánh chỉ là không nhận ra mà thôi. Cậu chẳng phải khi nãy còn giáo dục tư duy cổ hũ của chị ấy sau, sau giờ lại hỏi ngược lại tôi? Âu Dương Minh Hy thản nhiên đáp, nàng là một người yêu ghét rõ ràng. Khi đã yêu dù có là ai nàng cũng sẽ không để tâm đến dư luận. _Tôi nghĩ tên họ Cố kia nhất định rất hạnh phúc vì có người yêu như cậu a. Tần Nhã Tịnh tươi cười nói _Hừ, tên đó liên quan gì đến tôi? Âu Dương Minh Hy nghe nhắc đến họ Cố kia thì mặt tự dưng ửng đỏ, kể từ lúc hắn cứu nàng mối quan hệ của cả hai cũng thân thiết hơn. Tuy rằng bên cạnh nhau như chó với mèo. _Hắc hắc, cậu sau lại đỏ mặt a. Tần Nhã Tịnh rất hưng phấn khi bản thân được khi dễ Âu Dương Minh Hy, ai bảo người này mỗi lần gặp Mặc Tử Phàm đều khi dễ. Tần Nhã Tịnh nàng nhất định phải thay bảo bối nhà nàng báo thù mới được. _Tôi không nói với cậu nữa. Hừ… Âu Dương Minh Hy chán ghét liếc bỏ Tần Nhã Tịnh chạy về phòng làm việc của mình.
|
CHƯƠNG 23: HIỂU RA Mặc Tử Phàm từ nhà bếp vào phòng ngủ của cả hai thì thấy bóng lưng thân quen của Tần Nhã Tịnh đang đứng ở ban công. Hôm nay trăng tròn, gió mát, nàng chỉ mặc trên người chiếc áo sơ mi rộng cùng một chiếc quần jean đùi. Chân nàng thon dài, trắng như bông tuyết, dáng người cao cao. Nhìn nàng liền chỉ muốn chở che. Nhớ lại, lúc khi nhỏ gặp nàng. Nàng như tiểu công chúa phúc hắc bá đạo, còn bây giờ nàng lại là một nữ vương cao ngạo lạnh lùng. Ngắm nhìn một hồi lâu, nghe thấy tiếng nàng thở dài, Mặc Tử Phàm nhẹ nhàng bước đến ôm lấy nàng từ phía sau, thì thào hỏi: _Tịnh Tịnh, em đang suy nghĩ gì a? _Ân, đang suy nghĩ một chút đến chuyện của An An cùng Hoàng Khánh? Tần Nhã Tịnh cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đang bao bọc lấy cơ thể mình, nàng thoải mái ngã người tựa vào Mặc Tử Phàm đáp _Bọn họ có chuyện gì sao? Mặc Tử Phàm khó hiểu hỏi ngược lại nàng, vẫn giữ tư thế đó ôm chặt lấy thế giới của mình. _Hoàng Khánh từ nhỏ đã đeo đủi An An. Cậu ấy thích gì Hoàng Khánh đều vì cậu ấy thực hiện. Cả hai lúc nhỏ kì thật rất xứng đôi. Gia đình lại ủng hộ, cứ ngỡ họ sẽ là một đôi thần tiên quyến lữ. Thế nhưng An An nàng không thể chấp nhận thân phận của Hoàng Khánh. Nên trong cuộc rược đủi này chỉ có Hoàng Khánh là mõi mệt, là bi ai. Nhiều lúc em không biết nên trách An An tuyệt tình, hay là trách Hoàng Khánh si tình? Có thể nên trách trời không để Hoàng Khánh là một nam nhân chân chính. Tần Nhã Tịnh giọng nói truyền cảm như đang thuật lại câu chuyện tình mà nàng ngưỡng mộ _Chuyện này không ai sai cả? Trương tiểu thư không sai, Dương Hoàng Khánh cũng không sai, lão thiên gia càng không sai. Chỉ là do bản thân chúng ta chấp ngộ chưa thông. Tỷ như Dương Hoàng Khánh nếu không yêu Trương tiểu thư thì cũng có biết bao cô gái vây quanh y. Tỷ như Trương tiểu thư lùi xuống một bước biết đâu nàng sẽ cảm thấy bản thân mình phù hợp với Dương Hoàng Khánh. Theo tôi, có lỗi nhất chính là trái tim, trái tim đã khiến chủ nhân nó yêu người không nên yêu. Nên mới đau khổ. Mặc Tử Phàm chậm rãi nói suy nghĩ của mình. Có lẽ Mặc Tử Phàm may mắn hơn Dương Hoàng Khánh một chút. Ít ra cũng được Tần Nhã Tịnh đáp lấy tình cảm dù có sự lừa gạt nhưng cũng cảm nhận được một chút tư vị ngọt ngào. Tần Nhã Tịnh mỉm cười xinh đẹp. Nàng cứ luôn cho rằng lão thiên gia bất công với nàng. Những người nàng yêu thương nhất đều không thể bên cạnh nàng hàng ngày, không thể cho nàng cảm nhận hơi ấm tình thân. Cũng như cha mami nàng từ nhỏ đã ít bên cạnh nàng, đến khi lớn số lần gặp nhau đều thật sự rất ít. Khi Mặc Tử Lân trêu đùa nàng, nàng thật sự cảm thấy bản thân thật bất hạnh, u uất. Nhưng nàng đã sai rồi, kì thật nàng rất may mắn. Nàng có bằng hữu tâm giao luôn bên cạnh nàng. Nàng có người luôn yêu thương nàng như Mặc Tử Phàm. Tuy cả hai chưa quen biết nhau lâu, nhưng thâm tình người này dành cho nàng, nàng đều cảm nhận được cả. Tần Nhã Tịnh nhắm mắt tận hưởng phút giây bình yên này, cảm khái nói _Em kì thật rất ngưỡng mộ An An, có người si tình với cậu ấy từ nhỏ đến lớn. Tình cảm này đôi lúc khiến em khát khao có được. ‘Thời gian lâu như vậy mà trong tim ngươi chỉ tồn tại duy nhất một bóng hình của nàng, thì ngươi chính là người chân tâm yêu nàng, còn nàng chính là người hạnh phúc nhất thế gian này.’ Tần Nhã Tịnh nhớ đến một câu nói nàng đã từng đọc được, trong lòng bình yên vô tận. _Tôi sẽ dùng thời gian còn lại của cuộc đời mình, yêu em. Mặc Tử Phàm siết chặt nàng hơn, thâm tình nói. Kì thật Mặc Tử Phàm còn muốn nói là ‘Em không cần khát khao hay ngưỡng mộ bất kì ai. Vì tôi kể từ khi sinh ra có lẽ đã vì em tồn tại.’ chỉ là Mặc Tử Phàm kiềm chế tâm tình của mình. Mặc Tử Phàm không biết tại sao Tần Nhã Tịnh lại quên hết những kí ức từ năm nàng mười tuổi trở lại. Có nhiều lần Mặc Tử Phàm dò hỏi tuổi thơ của nàng, thì chỉ nghe nàng ấy nhắc đến năm nàng mười một tuổi đến nay còn đoạn kí ức kia hình như nàng đã không nhớ gì. Mặc Tử Phàm rất muốn nói cho Tần Nhã Tịnh biết cả hai đã quen nhau từ nhỏ nhưng sợ nàng ấy nhớ lại sự ám ảnh kinh hoàng đó, Mặc Tử Phàm đành không nhắc lại. Dẫu sau giờ cũng được bên cạnh nàng ấy, cả quảng thời gian sau này sẽ chứng minh cho nàng ấy biết, hạnh phúc của nàng chính là mình. _Ân, em tin Phàm. Tần Nhã Tịnh nhu thuận đáp, một lúc sau nàng xoay người tay câu lên vai Mặc Tử Phàm mỉm cười rạng ngời nói: -Hôm nay Trương Gia An nói giả thuyết Phàm là nữ nhân, em sẽ yêu Phàm không? Phàm làm sau có thể là nữ nhân a. Phàm Phàm của em rất soái a. Mặc Tử Phàm khóe mắt co giật, bản thân kích động muốn hỏi Tần Nhã Tịnh ‘Nếu tôi thật sự là nữ nhân em sẽ yêu tôi chứ?’ Chỉ là Mặc Tử Phàm tự hỏi trong lòng. --- Thời tiết bắt đầu vào đông, khí trời se lạnh khiến tâm trạng con người trở nên tươi mát hơn. Trương Gia An ánh mắt xa xăm nhìn về ánh trăng lẳng lặng suy nghĩ. Đã hơn một tháng cái con người kia không còn xuất hiện trước mặt nàng. Có lẽ đây là khoảng thời gian lâu nhất kể từ nhỏ đến bây giờ. Âu Dương Minh Hy bảo nàng quay lại phía sau sẽ nhìn thấy Dương Hoàng Khánh. Đúng vậy, chỉ cần nàng dừng chân lại một lúc hắn sẽ đến bên cạnh nàng. Dương Hoàng Khánh cái tên này từ nhỏ đã theo đủi nàng. Trong trí nhớ của nàng Dương Hoàng Khánh là người cực kì hoạt bát, luôn làm nàng cười. Luôn chở che cho nàng. Trương Gia An mỉm cười ôn nhu khi nhớ đến Dương Hoàng Khánh mà ngay chính bản thân nàng cũng không hề cảm nhận được, đưa tay lắc ly rượu để lên môi. Cuộc điện thoại của đó có thanh âm của một cô nương, Tần Nhã Tịnh nói các nàng chuẩn bị ăn cưới của hắn. Đột nhiên tâm trạng trở nên nặng nề. Nàng cảm giác được tim mình nhói đau. Nhưng cũng chẳng hiểu đó là cảm giác đau lòng khi đánh mất tình yêu hay là ganh tị khi đánh mất một người bằng hữu tốt . Trương Gia An nàng từ nhỏ đến giờ chưa có gì làm khó được nàng, thế nhưng chỉ cần liên quan đến Dương Hoàng Khánh nàng đều cảm thấy vô lực. _An An, con vẫn chưa ngủ sao? Trần Hoàng Nhi đi ngang qua phòng hài tử mình, thấy nàng ngây ngốc đứng ở ban công quan tâm hỏi _Ân, con không ngủ được. Trương Gia An xoay người nhìn Trần Hoàng Nhi. Người mẹ luôn bao dung nàng, tuy có nghiêm khắc nhưng tình thân của người, nàng vẫn cảm nhận rõ _Có chuyện gì vướng bận sau? Có thể nói với mami. Mẹ có thể giúp con phân ưu một chút. Trần Hoàng Nhi nhìn nàng trìu mến nói _Mami, người yêu baba như vậy. Vậy theo người thế nào là yêu a? Trương Gia An gối đầu lên đùi mẹ nàng, ánh mắt chăm chú ngước lên nhìn bà, tựa như hồi xưa hay nghe bà kể những câu chuyện cổ tích mới chịu ngủ Trần Hoàng Nhi, tay vén tóc vướng trên trán hài tử nàng, mỉm cười nói: _Yêu là khi con chỉ cần gặp họ, bên cạnh họ tim con liền đập nhanh. Yêu là khi họ xảy ra chuyện gì con sẽ rất lo lắng. Yêu là khi con nhìn thấy họ thân cận cùng người khác sẽ cảm thấy khó chịu. Yêu là khi con cảm giác bên cạnh họ con rất thoải mái, chính là bản thân của mình, không cần cố gắng hay gò ép. Khi con yêu, con sẽ cảm thấy thế giới của con chỉ thu gọn lại là thân ảnh của họ. Quan trọng là khi con yêu sẽ không có giới hạn về khoảng cách hay sự khác biệt về tính cách càng đừng nói chi đến giới tính. Chỉ cần đơn giản là yêu thôi. Nếu con đã yêu dù đối phương có là người tồi tệ đến đâu trong mắt con họ cũng là tuyệt vời nhất, quý giá nhất. _Thật sao? Trương Gia An ánh mát nghi hoặc nhìn mẹ nàng _Ân, kì thật ngày xưa mẹ không hề thích baba con chút nào. Lúc nào ông ấy cũng nói rất nhiều, rất phiền mẹ. Nhiều lúc mẹ chỉ muốn ông ấy đi xa ta một chút. Thế nhưng khi không có ông ấy bên cạnh, mẹ cảm thấy cuộc sống liền mất đi tư vị. Ông ấy đã vì mẹ thay đổi rất nhiều, có cả sự hi sinh. Nhiều lúc mẹ rất giận bản thân mình năm xưa tại sao lại quá lí trí đã xém đánh mất đi ông ấy. Nhưng có lẽ đây là thử thách của chúng ta? Tình yêu có thử thách, có chông gai đến khi có được mới cảm thấy đáng quý, đáng trân trọng. Trần Hoàng Nhi mỉm cười ngọt ngào khi nhắc đến những chuyện đã qua cùng Trương Gia Bảo, bà nhìn hài tử mình nói tiếp: -Con và Hoàng Khánh rất giống với mẹ và baba con. Mẹ cảm nhận được hài tử đó rất nghiêm túc với con. Yêu một người một năm đã là khó khăn. Thế nhưng đơn phương một người hàng ấy năm lại bị đối xử lạnh nhạt lại là một chuyện đau lòng? Mẹ biết con đang phân vân giới tính của cả hai. Thế nhưng mẹ chỉ muốn hỏi con một câu: ‘Không có Hoàng Khánh gây rối con, con có cảm thấy khó chịu không?’ Trương Gia An suy nghĩ câu mami nàng hỏi rồi gật gù chấp thuận. Nhớ đến người kia những ngày qua không thèm quan tâm nàng lại còn bên cạnh cô gái khác. Trương Gia An chu môi ngữ điệu không vui nói _Cậu ấy là tên hoa tâm. Mami người đừng để cậu ấy lừa gạt? Gần một tháng nay, cậu ấy đang ở cạnh cô gái khác, còn ân cần quan tâm người kia. _Có phải con đã nói gì, nên Hoàng Khánh mới như vậy? Trần Hoàng Nhi nhíu mắt nhìn Trương Gia An hỏi _Ách, con.. con chỉ nói cậu ấy một chút. Trương Gia An bị mami nàng lật tẩy có chút xấu hổ, trôn mặt vào bụng Trần Hoàng Nhi trốn. _Một chút của con chắc cũng khiến người ta đau lòng. Nếu xác định được bản thân cũng có tình cảm với hắn. Thì phải giữ thật chặt. Hài tử đó cũng không tệ đâu. Xét gia thế có gia thế. Xét tài hoa có tài hoa. Còn có xét tướng mạo cũng có tướng mạo. Con mà còn hờ hững với hắn đến lúc mất rồi thì đừng có khóc với ta đó có biết không tiểu cô nương? Trần Hoàng Nhi hưng trí trêu chọc nữ nhi mình _Mami,.. con biết rồi. Trương Gia An nhớ đến tên hỗn đản kia nhiều lần khi dễ nàng, có lúc lại ôn nhu, có lúc lại ngờ ngẫn bất giác mỉm cười thật tươi, mặt cũng ửng đỏ một chút. Nàng không thèm ngẫn mặt lên chỉ biết vùi đầu vào người mami nàng. _Haha, không ghẹo con nữa. Mẹ phải xuống với lão công mẹ đây. Con mau làm lành với con rể của mẹ đi. Trần Hoàng Nhi nhìn nàng mắc cỡ ngay cả tai cũng đỏ ửng bà cười rạng ngời nói. _Ân, cảm ơn người. Mami ngủ ngon a.
|
CHƯƠNG 24: LÒNG SINH HẢO CẢM Bóng lưng Trần Hoàng Nhi khuất dần sau cánh cửa, Trương Gia An tay nắm chặt điện thoại, đọc lại những tin nhắn của người kia gửi cho nàng khóe môi cười xinh đẹp. ‘_Hoành thánh, mình nhớ cậu. Cậu phải nhanh trở về.’ Trương Gia An nhấn nút gửi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình điện thoại 5p 10p 20p 30p Đợi mãi không có tin nhắn hồi âm, trong lòng khó chịu, nàng nóng lòng nhấn nút gọi cho Dương Hoàng Khánh. ‘Chiều hôm ấy em nói với anh Rằng mình không nên gặp nhau nữa người ơi Em đâu biết anh đau thế nào? Khoảng lặng phủ kín căn phòng ấy Tim anh như thắt lại Và mong đó chỉ là mơ Vì anh còn yêu em rất nhiều…’ Hết bài nhạc chờ vẫn chưa có người nghe máy, Trương Gia An bất đầu lo lắng. Nàng nhấn gọi một lần nữa _A Khánh, điện thoại của cậu đang reo? _Ân, là ai gọi? Cậu nghe giúp tôi đi, bảo tôi đang tắm. Một lát sẽ điện thoại lại. Dương Hoàng Khánh ở trong phòng tắm lớn tiếng nói ra. Hôm nay đúng là xui xẻo lúc chiều đi tình nguyện ở khu vực vùng sâu, trời mưa trơn trợt chân của Minh Nhạc Y bị thương vừa mới khỏe đi lại có chút bắt tiện, thế nhưng nàng ấy không chịu ở lại khách sạn mà còn muốn đi cùng. Trong lúc mưa to, do gấp gúp tìm chỗ nấp, cả hai lại té xuống dốc đầy bùn lầy. Phòng của Dương Hoàng Khánh lại bị cúp nước, nên đành sang phòng Minh Nhạc Y tắm hộ. Minh Nhạc Y nhìn màn hình điện thoại hiển thị tên ‘An Mỹ Nhân’ thì nhíu mày, nàng nhấn nút nghe máy hờ hừng nói: _Alo Trương Gia An thấy người kia bắt máy tâm tình liền hào hứng nhưng đến khi nghe giọng xa lạ của một cô gái, cảm thấy không vui nói: _Cho hỏi, Dương Hoàng Khánh đâu? Tôi đang tìm cậu ấy? _Cậu ấy đang tắm, An tiểu thư có muốn nhắn gì với cậu ấy không? Tôi sẽ nói lại. Minh Nhạc Y ngữ điệu vân đạm kinh phong đáp _Không cần, vậy tôi không làm phiền hai người nữa. Trương Gia An tức giận tắt máy, giờ này đã tối như vậy, Dương Hoàng Khánh lại còn ở chung phòng với cô gái khác, lại còn đang tắm. Giọng nói của cô nương này nge có chút quen tay, chẳng lẻ là cô gái lần trước đi cùng cậu ấy đến cửa hàng sau, tặng đầm cho nàng ấy lại còn cùng nàng ấy chung phòng. Dương Hoàng Khánh cậu cái đồ đáng chết. Trương Gia An gào thét tên người kia, lòng như ai đốt phát tiết lên gối nằm một cách thê thảm Ách xì.. Dương Hoàng Khánh vừa tắm ra liền bị ách xì liên tục, không biết bản thân đắc tội ai lại bị mắng như vậy. Dương Hoàng Khánh nhớ cuộc điện thoại hỏi: _Nhạc Y, vừa rồi là ai điện tôi a? _Hắn điện lộn số a. Minh Nhạc Y tươi cười nói, tay đưa điện thoại cho Dương Hoàng Khánh. _Ân, vậy tôi không làm phiền cậu nữa. Cậu hôm nay cũng mệt cả ngày nghĩ ngơi sớm a. Tôi về phòng đây. Dương Hoàng Khánh cầm lấy điện thoại có chút không cao hứng. Dương Hoàng Khánh trở về phòng mình, nằm dài trên giường suy nghĩ. Đã hơn một tháng qua Dương Hoàng Khánh thật sự rất nhớ nàng. Thế nhưng, nàng ấy thật lạnh lùng một tin nhắn hay một cuộc gọi cũng không dành cho hắn. Dương Hoàng Khánh bổng dưng cảm thấy mỏi mệt. Trái tim vẫn cố chấp yêu nàng, nhưng đôi chân đã cảm thấy bất lực khi đủi theo. Cuối cùng cũng có đáp án cho bản thân --- Tại một căn biệt thư sang trọng mang đầy vẻ cổ kính, thoạt nhìn có chút huyền bí khiến người khác không dám chọc phá. Có hai người thanh niên đang ngồi thưởng thức rượu trên sô fa, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn ảnh tivi khi đang chiếu chương trình cảnh vụ. Vị nam nhân trẻ tuổi cười nhạo lên tiếng: _Ta nghe nói, ngươi và hắn có xích mích với nhau. _Ân, hắn rất chướng mắt là tên cản đường. Vị nam tử kia nét mặt không vui nói _Haha, Hắc tiên sinh, ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác cùng nhau a. Trần Phong cười man rợ nhìn Hắc Bằng nói _Không biết ý của Trần tiên sinh là gì? Hắc Bằng nheo mắt nhìn về hướng Trần Phong _Ngươi muốn mạng của hắn. Ta cũng muốn mạng của hắn. Hắn chỉ là một tên cảnh vụ quèn lại dám bên cạnh Tần Nhã Tịnh, hắn lấy tư cách gì. Chỉ có ta mới xứng với nàng ấy mà thôi. Trần Phong cười ti bỉ nói, những ngày qua hắn đã điều tra biết được Tần Nhã Tịnh đang qua lại với Mặc Tử Phàm.Trong lòng càng bực tức. Không ngờ anh em nhà họ lại dám quấy rối nữ nhân của hắn. Lần trước Mặc Tử Lân đã lót đường giờ hắn cũng không ngần ngại thêm một tên Mặc Tử Phàm. _Được, ta sẽ giúp ngươi lấy mạng của hắn. Nhưng phải có điều kiện. Hắc Bằng nhìn ánh mắt ganh tị của Trần Phong hứng thú nói _Ngươi muốn cái gì? Trần Phong vẫn nét mặt hung hăng nói, hắn hôm nay cố tình đến nơi này thì cũng thừa biết sẽ cùng đối phương trao đổi sồng phẳng. _Lần trước ta cũng gặp được Tần đại tiểu thư, nhìn nàng ấy ta cũng rất hứng thú. Có điều, nếu là nữ nhân mà ngươi muốn ta sẽ không có ý định tranh giành. Ta muốn nữ nhân bên cạnh nàng ấy Âu Dương Minh Hy. Hắc Bằng cười tà nói, kể từ lúc ở cảnh cục nhìn thấy Âu Dương Minh Hy hắn đã động tâm. Có điều nàng lại là nữ nhi của Âu Dương Minh cùng Tạ Thiên Kim hai người này quả thật không dễ đắc tội. Hắn những ngày qua còn đau đầu không biết phải làm sao, không ngờ hôm nay lại có người đến giúp hắn. Đúng là trời không phụ lòng người. _Hảo, ta đáp ứng ngươi. Mặc Tử Phàm chết ngươi sẽ có được Âu Dương Minh Hy như ngươi muốn. Trần Phong suy nghĩ một chút thì gật đầu đồng ý _Haha, rất sảng khoái. Trần tiên sinh hợp tác vui vẻ. Hắc Bằng đứng dậy đưa tay về hướng Trần Phong cười cợt _Hợp tác vui vẻ. Trần Phong ánh mắt gian tà nhìn người kia cười Kingkong...kingkong _Tiên sinh, cho hỏi ngài cần tìm ai? _Ta tên Cố Tư Vũ là bằng hữu của Âu Dương tiểu thư, ta đến tìm nàng một chút. Cố Tư Vũ lễ phép nói _Ân, tiểu thư chưa về. Mời ngài vào bên trong đợi _Cảm ơn Cố Tư Vũ được quản gia dẫn vào biệt thự Âu Dương, đây là lần thứ hai Cố Tư Vũ đến nơi này. Vào đến phòng khách đã thấy khung hình lớn hôm sinh nhật của phu nhân Âu Dương Minh. Nhìn nụ cười ngây ngô của vị tiểu thư kia đang đứng bên cạnh baba nàng làm Cố Tư Vũ mỉm cười hài lòng. Người hắn yêu kì thật rất xinh đẹp a. _Lão gia, vị này là bằng hữu của tiểu thư. Ngài ấy muốn tìm tiểu thư a. Từ Thẩm nhìn Âu Dương Minh đang trên lầu đi xuống thì lễ phép nói _Từ Thẩm, ngươi vào châm trà đi a. Âu Dương Minh nhìn vị thiếu niên kia đang ngồi trong phòng khách thì mỉm cười ôn hòa _Âu Dương bá phụ, thực xin lỗi đã khuya lại đến quấy rầy ngài. Cố Tư Vũ thấy Âu Dương Minh đi đến thì đứng dậy lễ phép chào hỏi _Vẫn còn sớm a, ngươi đến tìm nàng? Âu Dương Minh nhìn Cố Tư Vũ hỏi, người này theo như ông đánh giá cũng không tệ. Hài tử của Cố Sanh, tính tình nhã nhặn ôn hòa. Tuy bản thân không phải là nam tử thật thụ nhưng cũng không có nam tử nào có thể so sánh. Chẳng phải cũng giống như bản thân ông ngày trước sau. Âu Dương Minh thầm khen bản thân rồi cười hài lòng nghĩ _Ân kì thật một phần cũng muốn đến tìm ngài. Cố Tư Vũ vẫn ôn hòa nói _Ta sao? Vậy ngươi muốn tìm ta làm gì, cứ nói. Âu Dương Minh có chút ngạc nhiên hỏi _Ta muốn đeo đủi nữ nhi của ngài. Mong ngài chấp nhận. Cố Tư Vũ dùng hết dũng khí nói, tuy là bản thân cũng có chút bản lĩnh nhưng đối mặt với người lớn, lại là baba của người hắn yêu đúng là không thể không áp lực hơn _Ngươi thích nàng? Âu Dương Minh lần này không ngạc nhiên cho lắm, khi nãy đối phương đến đây ông cũng thừa biết hắn có gì đó với nữ nhi mình. Chẳng qua không ngờ người này lại xin phép người lớn chấp nhận trước, điều đó mới khiến Âu Dương Minh thích thú _Thật sự không phải là thích, mà là yêu. Cố Tư Vũ nét mặt nghiêm túc nói. Hắn hiểu thế nào là thích, thế nào là yêu. Tuy cũng là một sự thầm mến nhưng hắn có thể thích nhiều người. Nhưng yêu thì chỉ có một. _Vậy nàng ấy có biết? Âu Dương Minh nghe câu nói kiên định của Cố Tư Vũ thì nét mặt nghiêm túc hơn từ nãy đến giờ nhìn hắn hỏi _Nàng ấy có thể biết, cũng có thể không biết. Ta với nàng cứ như chó với mèo. Nhưng ta thật tâm yêu nàng. Cố Tư Vũ nhớ đến những lần cũng Âu Dương Minh Hy đấu khẩu thì mỉm cười ngọt ngào mà quên đi ánh mắt chăm chú của Âu Dương Minh nhìn hắn _Nói như vậy, ngươi với nàng là oan gia. Vậy theo ngươi, nàng có thật để tâm đến ngươi không? _Có thể bây giờ không có, nhưng ta tin sau này sẽ có. Ta sẽ chứng minh cho nàng ấy biết, ta yêu nàng ấy. _Vậy, ngươi đến hỏi ta là như thế nào? Ngươi là đang muốn khẳng định chủ quyền ngươi sẽ đeo đủi nàng cho ta biết. Âu Dương Minh thưởng thức chung trà trong tay nói _Ta biết, thân phận của ta thật sự không phải ai cũng chấp nhận để nữ nhi họ yêu ta. Càng không nói đến danh gia vọng tộc như ngài. Ta biết nàng ấy rất yêu thương ngài. Ta không muốn để nàng ấy khó xử. Giờ chỉ cần ngài thông qua, ngài thấy sự chân thành của ta mà tác thành cho ta với nàng ấy. Thì đó chính là niềm vui lớn nhất cuộc đời ta. Cố Tư Vũ chân thành nói _Haha, tiểu tử, ngươi chưa được nàng chấp nhận. Lại hùng hổ đến tìm gia chủ của nàng. Ngươi có phải là đang lo xa không? Âu Dương Minh cười sảng khoái hỏi, câu trả lời của người này khiến ông vô cùng cao hứng. _Thú thật với ngài ta cũng hết cách với nàng ấy. Chỉ cần ta nói ta yêu nàng ấy, nàng ấy liền mắng ta điên khùng, không nghiêm túc. Cố Tư Vũ như bong bóng xìu nói _Thật ra nữ nhân họ rất thích lãng mạn cùng sự nghiêm túc trong tình yêu. Vì họ luôn lo sợ tổn thương. Ngươi hãy khiến nàng cảm nhận rằng ngươi đang nghiêm túc trong mối quan hệ này. Ta tin ngươi sẽ thành công. Âu Dương Minh cảm khái nói, với hài tử này ông cũng rất ưng ý. Nhưng quan trọng nếu nữ nhi ông không thích nhất định ông sẽ không cưỡng ép. _Ân, ta đã biết. Cảm ơn ngài. Cố Tư Vũ hiểu được lời Âu Dương Minh, mỉm cười nói _Ngươi biết chơi cờ không? Âu Dương Minh buông chung trà trên tay xuống nhìn Cố Tư Vũ hỏi _Ân, ta biết một chút. _Hảo, vậy cùng ta chơi vài ván cờ nào. Tạ Thiên Kim cùng nữ nhi của mình đang trên đường trở về biệt thư Âu Dương. Hôm nay là đầy tháng hài tử của một người bạn thời đại học của Tạ Thiên Kim nên bà dẫn hài tử mình cùng tham dự. Tạ Thiên Kim nói: _Hy Hy, con đến khi nào mới cho mẹ có ngoại tử ẩm bồng đây a. _Mami, con còn nhỏ mà. Cái gì mà hài tử. Ngay cả người yêu con còn chưa muốn có a. Với lại con chỉ muốn ở bên cạnh mami cùng baba mãi mà thôi. Âu Dương Minh Hy tinh nghịch nói _Con a, không nhìn thấy Tiểu Tịnh sao? Nàng ấy cùng Mặc cảnh quan đúng là một cặp xứng đôi. Tạ Thiên Kim từ lúc biết Mặc Tử Phàm cùng Tần Nhã Tịnh qua lại, có chút tiếc nuối cho nữ nhi mình. Bà thấy Mặc Tử Phàm là chính nhân quân tử trong lòng có cảm giác yêu quý không nên lời kể từ lần đầu gặp mặt. _Hắc hắc, Mặc cảnh quan có gì tốt. Mami thật sự người cũng biết tính con a. Con không thích nam nhân a. Nếu hắn là nữ nhân còn có thể suy nghĩ một chút. Âu Dương Minh Hy nữa thật nữa đùa nói _Sao a, con nói đều là thật. Tạ Thiên Kim nghe nữ nhi nàng nói liền ngạc nhiên không kém, tiểu nha đầu này từ nhỏ đã thông minh, bát ái luôn là niềm vui của vợ chồng bà. Chỉ muốn mang những thứ tốt nhất dành cho nàng. _Hắc hắc, mami sao người lại nghiêm túc như vậy a. Nhìn mami nàng căng thẳng nàng liền tươi cười làm hòa. _Nha đầu này, con đúng là tinh nghịch. Chuyện con yêu đương như thế nào mẹ không quan tâm, miễn cả hai thật lòng là được. Có điều yêu một người như mình thì sẽ rất nhiều trở ngại. Mẹ sợ con chịu khổ cực. Tạ Thiên Kim tay vỗ về hài tử nàng, yêu thương nói _Mami, chẳng phải người cùng baba rất mặn nồng sao? Với lại xã hội bây giờ rất tiến bộ. Chỉ cần mami và baba không ruồng bỏ con thì con đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Âu Dương Minh Hy ôn nhu nói, đầu tựa lên vai Tạ Thiên Kim _Hảo, chỉ cần nữ nhi mẹ thích. Dù có khó khăn đến đâu mẹ cũng sẽ cùng con chống đỡ. Tạ Thiên Kim tươi cười hài hòa nói _Hắc hắc, mami thật tốt. Baba đúng là có phước mới lấy được người a. Âu Dương Minh Hy nịnh nọt nói _Hừm, nha đầu con thật khéo ăn nói. Tạ Thiên Kim cười đến rạng ngời, nàng ôn nhu nói tiếp: -Vậy khi nào dẫn người kia về ra mắt mẹ cùng baba con. _Nga, con có quen ai đâu. Khi nãy chỉ là giả thuyết thôi. Hắc hắc.. Âu Dương Minh Hy mỉm cười hài lòng trong lòng tự dưng xuất hiện thân ảnh của tên đáng ghét kia. _Phu nhân, tiểu thư đã đến nơi a. Từ Vĩnh cho xe chạy về biệt thự Âu Dương đến nơi lễ phép nói Tạ Thiên Kim cùng hài tử ngưng cuộc đối thoại vừa rồi, tươi cười cùng nhau vào biệt thự. Bà cũng đang nhớ đến phu quân đây. _A ôi, ta lại thua nữa rồi. Cố Tư Vũ cau mày nói, đã đánh trên năm ván cờ nhưng chưa tài nào thắng nỗi Âu Dương Minh _Haha, xem ngươi trẻ tuổi vậy mà chơi được như thế này cũng tài giỏi rồi. Âu Dương Minh cười sáng lạn nhìn nét mặt ủ dột của Cố Tư Vũ càng thêm hưng trí _Không đâu a, ngài đừng khen ta. Ta biết năng lực của mình a. Lần nào đánh với Mặc Tử Phàm cậu ấy cũng an ủi ta y như ngài. _Vậy sao? Hắn chơi cờ rất giỏi sao? Âu Dương Minh nghe đến tên Mặc Tử Phàm tươi cười hỏi thêm _Đúng a, thời còn sinh viên cậu ấy từng thi đấu cuộc thi kỳ nghệ. Đạt giải nhất nữa a. Cố Tư Vũ có chút hào hứng khoe khoan lão bằng hữu của mình _Ngươi và hắn rất thân với nhau sao? _Ân, chúng ta là lão bằng hữu của nhau. Kì thật cũng tội nghiệp cậu ấy, từ nhỏ đã không cha không mẹ. Chỉ có hai anh em cùng nhau nương tựa. Chịu rất nhiều cực khổ cùng sự chế giễu của bạn bè. Nhưng cậu ấy vẫn kiên trì phấn đấu. Cuối cùng cũng được hồi đáp như ngày hôm nay. _Cha mẹ hắn đâu? Âu Dương Minh quan tâm hỏi, bổng cảm thấy người này thật đáng thương, trong lòng càng sinh hảo cảm. _Cậu ấy là trẻ…
|
CHƯƠNG 25: TỰ LÀM TỰ CHỊU _Baba, mami cùng con đã trở về rồi a. Âu Dương Minh Hy từ bên ngoài bước vào chưa gì đã nghe tiếng nàng trước hình ảnh. Khi nãy do gấp gáp đi vào, nàng không để ý đến cảnh vật xung quanh, giờ mới phát hiện nhà nàng đang có khách, cảm thấy ái ngại với hành động vừa rồi, chưa kịp cuối đầu che dấu mắc cỡ đã bắt gặp người mà nàng luôn đấu khẩu chính là khách của gia đình nàng, Âu Dương Minh Hy ngạc nhiên hỏi: -Cố Tư Vũ, sau cậu lại ở đây? _Xin chào Âu Dương bá mẫu. Cố Tư Vũ tươi cười đứng dậy cúi người chào nhạc mẫu đại nhân tương lai không thèm chú ý đến Âu Dương Minh Hy hỏi. Âu Dương Minh Hy thấy người này lơ đễnh mình, trẻ con nói tiếp: _Cố Tư Vũ, tôi hỏi cậu sau lại ở đây? _Hy Hy, sao lại vô lễ như vậy? Âu Dương Minh có chút không vui nhìn nữ nhi của ông. Hài tử đã lớn lại còn là một cô gái xinh đẹp, sau lại cư xử không phải phép như vậy với người lạ chứ. Đúng là ngày thường đã quá nuông chiều nàng _Âu Dương bá phụ đừng trách nàng. Cố Tư Vũ đỡ lời cho Âu Dương Minh Hy, sau đó tươi cười nhìn nàng nói: -Tôi đến tìm em, nhưng em cùng Âu Dương bá mẫu đã ra ngoài. Nên tôi ở đây đợi em. Âu Dương Minh Hy vừa bị baba nàng trách móc, kiềm chế tâm tình. Nàng đến bên cạnh Cố Tư Vũ nói nhỏ vào tai: _Hừ, cậu lại dở trò gì. Đến tìm tôi làm gì chứ? _Hắc hắc, có một tin vui và một tin buồn tôi muốn nói cho em biết. Em muốn nghe tin nào trước. Cố Tư Vũ cũng bắt trước theo Âu Dương Minh Hy nói nhỏ vào tai nàng. Âu Dương Minh Hy cau mày suy nghĩ, sau đó nói: _Tin buồn trước đi _Hắc hắc, vài hôm nữa tôi sẽ sang Paris thăm gia đình tôi. Chắc sẽ không gặp em vài hôm. Sợ em nhớ thương tôi không ăn không ngủ được, tôi sẽ rất đau lòng. Em nói xem đây có phải là tin buồn không? Cố Tư Vũ trưng vẽ mặt đáng thương cùng giọng điệu ủ dột nói _Haha, cậu tốt nhất đi đừng quay lại. Tôi cảm thấy tin này rất vui a. Âu Dương Minh Hy cười sảng khoái nói, nhìn bộ mặt từ đắc ý đến xanh trắng của người kia khiến nàng càng cao hứng hơn _Em… Cố Tư Vũ bị nàng chọc giận đến xanh mặt, không ngờ mình đi nàng ấy lại hoan nghênh như thế. Âu Dương Minh Hy nhìn ánh mắt có chút thất vọng của người kia, nàng có chút không nỡ chọc Cố Tư Vũ nữa. Thu lại ý cười, nàng hỏi tiếp: -Thế còn chuyện vui là chuyện gì? Cố Tư Vũ biết nàng khẩu xà tâm phi thì liền phấn chấn tinh thần lại. Nhìn nét mắt hưng phấn tò mò của Âu Dương Minh Hy khiến Cố Tư Vũ càng muốn trêu chọc nàng, Cố Tư Vũ thật bình tỉnh nói vào tai Âu Dương Minh Hy _Kì thật, chuyện chúng ta nãy sinh quan hệ tôi đã nói với bác trai. Người nghe xong rất tức giận liền muốn tống cổ tôi ra khỏi Âu Dương gia. Nhưng tôi nói là tôi thật lòng yêu em, tôi nhất định sẽ phụ trách. Tôi còn nói sẽ trở về Paris nói lại chuyện này với cha mẹ, sau đó sẽ qua đây hỏi cưới em. Ngài ấy nghe xong mới cho tôi ở lại đây đợi em a. _Sao, cậu vừa nói cái gì? Âu Dương Minh Hy nóng bừng cả mặt quát, còn chưa nghe câu trả lời của đối phương. Nàng đã thẳng thừng tát vào mặt Cố Tư Vũ. Nàng không nghĩ rằng Cố Tư Vũ lại cố ý bôi nhọ danh dự của nàng. Ba một tiếng cả căn phòng đột nhiên im bặt. Vợ chồng Âu Dương Minh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt chăm chú nhìn vào hai nhân vật chính kia. Từ giờ Vợ chồng họ chỉ ngồi quan sát nhìn đôi trẻ thủ thỉ cùng nhau, lúc thì thấy nữ nhi mình cao hứng sảng khoái, lúc thì thấy nàng có chút lo lắng. Càng không nghĩ đến nàng ấy đột nhiên phát cáu như vậy? Lại còn ra tay đánh người. Âu Dương Minh hằn giọng hỏi _Hy Hy, con sao lại đánh người? _Baba, người tuyệt đối không thể tin tưởng cậu ta. Con và cậu ta tuyệt không có chuyện gì xảy ra. Sau này cũng càng không có khả năng xảy ra chuyện gì. Con không muốn gả cho cậu ta. Thà con ở giá đến già cũng không gả cho cậu ta. Âu Dương Minh Hy kích động nói nước mắt không tự chủ rơi xuống. Lần đầu tiên nàng kích động như vậy. Đối với nàng trong mắt ai cũng có thể nhìn nàng hư hỏng hay như thế nào. Nhưng nàng không bao giờ muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của baba nàng nhìn nàng. Đối với nàng baba cùng mami thật sự quan trọng rất nhiều. Hai người họ vì cái mất tích của ca ca mà đau lòng nhiều năm trời. Nàng càng không thể để mình là nỗi muộn phiền của họ. Nàng thật sự rất sợ Âu Dương Minh hiểu lầm nàng. _Hy Hy, sao lại khóc. Có baba ở đây. Hy Hy không muốn gả thì không gả. Âu Dương Minh nhìn nữ nhi mình nước mắt ngắn nước mắt dài đau lòng không thôi. Đứng dậy bên cạnh nàng, an ủi nàng. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng nhu thuận đồng ý với nàng. Âu Dương Minh Hy nghe baba nàng nói vậy, lúc này mới ngưng khóc, chuyển sang thúc thích. Âu Dương Minh Hy đưa nữ nhi mình đến bên cạnh phu nhân ông. Ánh mắt không vui nhìn Cố Tư Vũ hỏi: _Cố Tư Vũ, ngươi đã nói những gì lại khiến nàng khóc thê lương như vậy? _Ta…ta.. Cố Tư Vũ vừa rồi nhìn thấy Âu Dương Minh Hy khóc trái tim như ai đó bóp nát. Cố Tư Vũ không ngờ nàng lại nhạy cảm như thế. Bản thân cảm thấy áy náy vô cùng, chỉ ấp úng một từ mãi.. Âu Dương Minh nhìn thái độ lo sợ kia của Cố Tư Vũ càng nóng giận hơn. Khi nãy ông còn an tâm để Cố Tư Vũ theo đủi nữ nhi mình. Chỉ là chưa gì hết mà đã khiến nàng ấy khóc thương tâm như vậy. Đừng nói sau này khi cả hai chính thức qua lại hắn liệu có còn làm chuyện gì để nữ nhi ông đau lòng nữa không? Âu Dương Minh ánh mắt như phát rét nhìn Cố Tư Vũ, không quên thượng cẩn tay hạ cẩn chân vào mặt đối phương. Đã lâu rồi ông chưa hề đánh ai, chỉ cần đừng đụng đến giới hạn của ông đó chính là Tạ Thiên Kim cùng Âu Dương Minh Hy, thì bất cứ chuyện gì Âu Dương Minh cũng có thể thương lượng, cũng có thể cho qua. Cố Tư Vũ không hề trốn chạy cũng không có ý định phản kháng. Đứng im chịu đòn đánh kia. Nếu như bản thân làm baba nhìn thấy nữ nhi mình khóc thương tâm như thế. Cố Tư Vũ nhất định cũng sẽ tìm tên đầu sỏ kia mà dạy hắn một bài học thích đáng. Cú đấm lực không hề nhẹ, khiến Cố Tư Vũ ngã về phía sau, khóe miệng rớm máu, dáng vẻ vô cùng chật vật. Âu Dương Minh Hy không ngờ baba nàng lại đánh Cố Tư Vũ, trong lòng hoảng loạn không thôi. Nhìn đối phương miệng đầy máu nàng thật sự cảm giác đau lòng. _Cố tiên sinh, mời ngươi về cho. Sau này Âu Dương gia ta không có năng lực để tiếp đón ngươi. Âu Dương Minh vẫn ngữ điệu lạnh lùng nói Cố Tư Vũ lồm cồm ngồi dậy, ánh mắt bi ai nhìn Âu Dương Minh Hy. Cố Tư Vũ cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn khi tự lấy đá đập chân mình. Vừa rồi được baba nàng hài lòng là xem như thành công hơn một nữa. Giờ lại để mọi chuyện tệ hơn. Đúng là đầu heo a. Cố Tư Vũ thầm nghĩ, nhìn dáng vẻ không thể thương lượng của Âu Dương Minh, cùng ánh mắt không hề cảm xúc của nàng. Cố Tư Vũ buồn bã nói _Kì thật khi nãy tôi chỉ nói đùa, không ngờ lại khiến em mất hứng như vậy. Tôi thực xin lỗi. Tôi… _Cậu mau trở về đi. Tôi và cậu không có quan hệ gì, không cần giải thích cho tôi. Tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu. Cảm ơn cậu lần trước đã cứu mạng tôi, chuyện lần này tôi cũng không muốn đôi co với cậu. Từ nay xem như chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Âu Dương Minh Hy nhìn tay baba nàng đang nắm chặt thành quyền, sợ ông lại cho Cố Tư Vũ một đấm, nàng liền nói vội để người kia nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cố Tư Vũ nghe nàng nói xong thì tâm trạng như rơi vào đáy vực. Cái gì mà nước sông không phạm nước giếng. Hết rồi, hết thật rồi. Rõ ràng lần trước cảm nhận được nàng có một chút cảm giác với mình. Giờ lại nhìn cả hai như thế này còn tồi tệ hơn vạch xuất phát. Cố Tư Vũ kiềm chế nước mắt của bản thân, gật đầu lễ phép, rời khỏi biệt thự Âu Dương gia. Sau khi trở về phòng mình, Tạ Thiên Kim lúc này mới cất tiếng hỏi Âu Dương Minh _A Minh, Cố Tư Vũ kia hôm nay đến nhà chúng ta là có chuyện gì? _Hắn a, đến là muốn xin phép ta cho hắn đeo đủi Hy Hy. Ta thấy hắn thật tâm với nàng, cũng không làm khó dễ. Âu Dương Minh ngồi trên giường sấy tóc cho nữ nhân của ông ngữ điệu hài hòa nói _Tại sao hắn lại phải xin phép chúng ta? Tạ Thiên Kim có chút khó hiểu hỏi _Ân, chuyện như thế này… Âu Dương Minh đem toàn bộ cuộc hội thoại của ông cùng Cố Tư Vũ thành thật khai báo cho lão bà của mình. Xong câu chuyện, Âu Dương Minh thở dài nói tiếp: -Người như hắn bây giờ cũng rất hiếm a. Con người cũng chu đáo tâm lý nhìn được Hy Hy nhà mình kính trọng cha mẹ, nên liền đi xin phép người lớn cho qua ải. Cũng xem như thông mình. Đáng tiếc, hắn dám chọc bảo bối nhà chúng ta khóc, tôi không thể nào yên tâm được. _Ân. Nếu chúng ta còn Minh Khôi bên cạnh, hắn chắc cũng sẽ thầm yêu tiểu cô nương nhà nào. Cũng mặt dày mày dạn đến xin cha mẹ đối phương cho bọn họ tìm hiểu nhau, có đúng không? Tạ Thiên Kim lại nhớ đến Âu Dương Minh Khôi, nàng buồn bả nói Âu Dương Minh đau lòng ôm Tạ Thiên Kim phía sau, cằm đặt lên vai nàng thủ thỉ: _Tôi tin, Minh Khôi sẽ nhanh chóng trở lại bên cạnh chúng ta.
|
CHƯƠNG 26: Tòa cao ốc Tần Thị _Hai người các cậu dạo gần đây sao thế? Nhìn thật uể oải a. Tần Nhã Tịnh vừa mới thưởng thức xong điểm tâm tình yêu của Mặc Tử Phàm làm cho nàng, tay đang bưng ly cà phê nhìn Âu Dương Minh Hy đôi mắt thâm quầng cùng Trương Gia An dáng vẻ tiều tụy bát quái hỏi _Bọn mình đâu được như cậu có người yêu chăm sóc chu đáo như vậy? Trương Gia An liếc mắt nhìn Tần Nhã Tịnh nhàn nhạt đáp. Kể từ ngày Minh Nhạc Y bất điện thoại của nàng thì tâm trạng nàng càng như rơi vào đáy vực, cực kì khó chịu. Trái tim như ai đang bóp nát, hay chỉ cần tưởng tượng đến cảnh hai người bọn họ ân ân ái ái lập tức đau buốt trong lòng. Cuối cùng nàng cũng đã hiểu bản thân nàng muốn gì. Nàng đang đợi người kia trở về để nói rõ cùng nhau. _Hắc hắc, tôi nói cậu nge này An An, nếu cậu không phủ với hoành thánh như vậy, thì hiện giờ cậu cũng không cần ganh tị với tôi a. Tần Nhã Tịnh cực kì sảng khoái nói _Hừ, để tôi chóng mắt lên xem cậu hưng trí được bao lâu a. Trương Gia An đen mặt nói, nàng đang giận bản thân mình lúc trước quá tuyệt tình. Nếu không cũng như Nhã Tịnh nói, nàng cũng có hạnh phúc của bản thân không cần phải ganh tị với người khác, thậm chí còn có thể để họn họ ngưỡng mộ nàng. Chỉ là không biết bây giờ còn kịp nữa không? Trương Gia An thở dài thầm nghĩ, nàng nhìn sang phía Âu Dương Minh Hy cũng thấy nàng ấy đang thở dài mệt mõi, quan tâm hỏi _Hy Hy, em là làm sao? Có chuyện gì mà khiến em sa súc như vậy a. _Theo tôi đoán chắc liên quan đến tên Cố Tư Vũ kia a. Tần Nhã Tịnh ngẫm nghĩ hồi lâu thì lên tiếng, nàng chỉ cảm thấy chuyện Âu Dương Minh Hy mất hồn như kia chỉ có thể do Cố Tư Vũ gây ra. Âu Dương Minh Hy nhớ đến cuộc hội thoại của cha mẹ nàng, trong lòng càng cảm thấy hối hận. Hôm đó khi trở về phòng, nàng chỉ vờ nhắm mắt cho mami nàng yên tâm. Nàng không thể nào ngủ được, nhớ đến ánh mắt thương cảm của người kia khiến tim nàng khó chịu. Trằn trọc mãi vẫn không hề chợp mắt. Nàng muốn xuống lầu uống rượu để dễ ngủ hơn một chút, đi ngang qua phòng cha mẹ nàng thì nghe hai người họ đang nói chuyện lúc nãy. Nàng cuối cùng cũng biết tên vô lại kia đến nhà nàng là mục đích gì. Nàng ước gì bản thân mình không nghe cuộc nói chuyện kia. Để giờ bản thân nàng càng cảm thấy áy náy, khó chịu cùng bất an. _Lần này cậu đoán đúng rồi. Đúng là liên quan đến Cố Tư Vũ. Âu Dương Minh Hy bình tỉnh nói, nàng cũng không muốn giấu diếm, Âu Dương Minh Hy đem toàn bộ câu chuyện xảy ra kể lại cho hai người các nàng. _Tôi thấy thật tội nghiệp cho Cố Tư Vũ. Không những bị baba cậu đánh mà còn bị cậu làm đau lòng, đau trái tim nữa a. Tần Nhã Tịnh cảm khái nói, xem ra tên này cũng thật tâm với bằng hữu của nàng _Hy Hy, nhiều lúc em trách tôi quá nhẫn tâm. Nhưng tôi thấy em còn tàn nhẫn hơn cả tôi a. Trương Gia An không ngại bình phẩm _Các cậu nghĩ tôi nên làm sau bây giờ? Âu Dương Minh Hy không thèm để tâm đến những lời châm biếm của các nàng, chỉ quan tâm đến chuyện cần nên làm gì cho phải, nàng thật sự đã nghĩ mãi không thông _Người ta nói đúng không sai, người trong cuộc lúc nào cũng mù quáng, trì độn. Chuyện này cậu chỉ cần hẹn Cố Tư Vũ ra gặp mặt xin lỗi là xong. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Tần Nhã Tịnh đưa ra lời khuyên của mình _Nhã Tịnh nói rất đúng. Nhưng Hy Hy, em có tình cảm với Cố Tư Vũ không? Trương Gia An hỏi _Tôi cũng không rõ, nhưng khi nhìn Cố Tư Vũ đau lòng như thế tâm tôi rất khó chịu. Âu Dương Minh Hy mờ mịt nói, nàng cũng không biết đây là cảm giác gì? _Em đã yêu Cố Tư Vũ, tôi dám khẳng định. Trương Gia An nhìn biểu cảm trên mặt của Âu Dương Minh Hy nàng cảm giác được đây cũng chính là tâm tư nàng khi trước đối với Dương Hoàng Khánh là sự mơ hồ không nói rõ. Chỉ khi cảm nhận được hắn bên cạnh cô gái khác mới hiểu được đó chính là yêu. _Sau chị lại dám khẳng định như vậy? Âu Dương Minh Hy nhìn Trương Gia An ngây ngốc hỏi _Không dấu các cậu. Kì thật, đến tận bây giờ tôi mới biết, tôi có tình cảm với Dương Hoàng Khánh. Nhìn em biểu hiện như vậy chẳng khác gì tôi lúc trước. Nên tôi mới dám khẳng định em đã yêu Cố Tư Vũ. Trương Gia An không mặn không nhạt thổ lộ tâm tư của mình với các nàng _Thật a? Chị cuối cũng đã chấp nhận tình cảm của hoành thánh. Âu Dương Minh Hy lần nữa bất ngờ nhìn Trương Gia An hỏi _Ân, chỉ là không biết có muộn lắm không? Trương Gia An nhớ đến người kia lúc như sam bên cạnh nàng mỉm cười ngọt ngào, nhưng âm thanh cô gái kia cứ quanh quẩn trong trí nhớ nàng, khiến nàng cảm giác bất an. _Sao có thể muộn được. Hoành thánh yêu thích cậu từ nhỏ đến lớn. Nếu cậu ấy biết cậu đáp trả tình cảm của cậu ấy. Tôi nghĩ hoàng thánh nhất định sẽ rất cao hứng. Tần Nhã Tịnh thản nhiên đáp, cuối cùng Trương Gia An cũng nhận ra tấm chân tình của Dương Hoàng Khánh nàng thật sự rất vui mừng cho bọn họ. Cốc…cốc _Mời vào. _Tịnh Tịnh, khi nãy tôi cùng đồng nghiệp đi Nguyên Lãng có thấy canh sâm hạnh nhân em thích a. Mặc Tử Phàm trên người vẫn còn mặc cảnh phục, trên tay cầm chiến lợi phẩm vừa mua được hào hứng nói, mà quên luôn sự hiện diện của người khác trong phòng. _Mặc cảnh quan đúng là vì dân phục vụ, vì người yêu tận tình a. Âu Dương Minh Hy nhìn bộ dạng cười tươi rối của Mặc Tử Phàm khác hoàn toàn với con người lúc trước nàng từng nhìn thấy, tinh nghịch nói _Đúng là con người khi yêu sẽ hoàn toàn thay đổi a. Trương Gia An nhìn Mặc Tử Phàm chân chó bên cạnh Tần Nhã Tịnh y như Dương Hoàng Khánh lúc trước với nàng thì cảm khái nói, không ngờ Mặc cảnh quan nàng từng gặp lạnh lùng, khó gần khi yêu lại có bộ dáng đáng yêu như vậy. _Ách Âu Dương tiểu thư, Trương tiểu thư. Mặc Tử Phàm bị hai người các nàng trêu chọc cảm giác mặt đỏ đến mang tai chỉ dám đứng cúi đầu nhìn chân của mình. Tần Nhã Tịnh nhìn bộ dáng khả ái của Mặc Tử Phàm vô cùng vui vẻ mỉm cười thật sâu, có điều bộ dạng này của Mặc Tử Phàm nàng không muốn ai khác nhìn thấy. Tần Nhã Tịnh kéo tay Mặc Tử Phàm ngồi xuống bên cạnh nàng, hằn giọng nhắc nhở hai người kia: _Các cậu, không được bắt nạt Phàm Phàm nhà mình a. _Chị cảm thấy ở đây lạnh lắm không An An, tôi muốn đóng băng luôn rồi. Âu Dương Minh Hy nghe Tần Nhã Tịnh nói thì vờ ôm hai tay mình. Hai người bọ họ thật làm người khác nỗi da gà mà. _Hừ đúng là rất lạnh a. Trương Gia An cũng ăn ý làm theo nàng đúng là không chịu nỗi cảnh tượng này a. _Hai người các cậu nếu cảm thấy lạnh như vậy có thể trở về phòng mình a. Tôi còn muốn cùng Phàm Phàm nhà tôi thân mật một chút. Tần Nhã Tịnh nhìn biểu hiện của các nàng càng hào hứng nói thêm _Nhã Tịnh, cậu đúng là trọng sắc khinh bạn a. Âu Dương Minh Hy, Trương Gia An nhìn nét mặt đủi khách của nàng đồng loạt nói _Hắc hắc, các cậu quá khen rồi a. Các nàng cười trêu chọc nhau rồi, lúc này Mặc Tử Phàm mới lên tiếng _Âu Dương tiểu thư, tôi có thể nói chuyện với cô một lát không? _Chuyện gì, ngươi cứ nói. Âu Dương Minh Hy nhìn nét mặt nghiêm túc của Mặc Tử Phàm cũng thu lại ý cười nàng nói _Không biết có chuyện gì xảy ra. Tiểu Vũ cậu ấy muốn đình chỉ công tác một thời gian quay về Paris cùng gia đình. Tôi hỏi nguyên nhân nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu nói. Mấy hôm trước cậu ấy nói chỉ là về thăm gia đình vài hôm rồi trở lại. Nhưng không biết sau đột nhiên lại thay đổi chủ ý. Mặc Tử Phàm thở dài nói _Sao, Cố Tư Vũ tạm đình chỉ công tác quay về Paris. Âu Dương Minh Hy kích động không hề nhỏ. Nàng không nghĩ rằng đối phương lại rời khỏi nàng như thế. _Ân, xác thực là như vậy. Chiều nay tôi sẽ đưa cậu ấy ra sân bay. Mặc Tử Phàm gật gù nói _Nhanh như vậy sao, chiều nay sao? Âu Dương Minh Hy cảm thấy cơ thể nóng rang, nàng đang tức giận không ít. Người kia tại sao muốn đi liền đi. Tại sao bước vào thế giới của nàng rồi lại dễ dàng rời khỏi như thế. “Một thế giới hư ảo, nhưng thật ấm áp Em xuất hiện khiến những băng giá đời anh bỗng dần tan đi Cuộc đời anh đặt tên là ‘Muộn Phiền’ Nên làm sao dám mơ mình may mắn được trọn vẹn cùng em Ta phải xa em mặc kệ nước mắt em rơi Vì những nguyên do cả đời không dám đối diện….” _Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút. Mặc Tử Phàm lịch sự nói, ra khỏi phòng nhấn nghe máy _Tiểu Phàm, chiều nay cậu không cần tiễn tôi. Tôi hiện tại đang ở sân bay. Hai mươi phút nữa sẽ bay. Cố Tư Vũ vừa mới đến sân bay thì gọi cho Mặc Tử Phàm. Cố Tư Vũ không phải hờn giận Âu Dương Minh Hy mà lựa chọn giải pháp rời đi. Mà là muốn được bình tâm một chút. _Sao a? Sao lại gấp như vậy? Mặc Tử Phàm kích động lớn tiếng nói _Cậu đừng nỗi nóng. Cẩm Hà em ấy nhớ tôi, bảo tôi trở về sớm một chút. Nếu cậu nhớ tôi thì đặt vé sang Paris thăm tôi a. Cố Tư Vũ cười làm lành nói, biết Mặc Tử Phàm đang tức giận vì mình đột nhiên thay đổi chuyến bay _Chết tiệt, cậu dám lừa tôi. Lần sau tôi nhất định đến Paris tìm cậu tính sổ. _Hắc hắc, được thôi. Không nói với cậu nữa, đến nơi tôi sẽ báo bình an _Ân, cậu lên đường bình an. Hẹn gặp lại. Mặc Tử Phàm giọng điệu buồn bả _Ân, hẹn gặp lại Tiểu Phàm. Cố Tư Vũ trong lòng cũng không vui ngượng gạo nói _Phàm Phàm, sao mặt Phàm lại như vậy. Tần Nhã Tịnh thấy Mặc Tử Phàm bước vào trên mặt không hề vui vẻ trông rất khó coi, nàng quan tâm hỏi _Tịnh Tịnh, Tiểu Vũ cậu ất đang ở sân bay. Hai mươi phút nữa sẽ bay. Mặc Tử Phàm nặng nề nói _Hy Hy, cậu chạy đi đâu thế. Tần Nhã Tịnh vừa mới nghe Mặc Tử Phàm trả lời chưa kịp nói câu gì, đã nhìn thấy thân ảnh Âu Dương Minh Hy gấp gáp chạy ra khỏi phòng. _Nhã Tịnh an ủi Phàm Phàm nhà cậu đi. Ta có việc ra ngoài một lát. Đừng lo cho Hy Hy, tôi nghĩ nàng ấy đang đi tìm Cố Tư Vũ. Trương Gia An chân mày cau lại khi đọc tin nhắn của mình. Tại nhà hàng Pháp _Gia An, đã lâu không gặp. Nhìn em càng ngày càng xinh đẹp. Diệp Thanh lịch sự kéo ghế cho Trương Gia An ngồi, ánh mắt chăm chú nhìn nàng nói. Hắn mới trở về nước ngày hôm qua, nhờ liên lạc với bằng hữu củ mới tìm được số di động của nàng. _Nhìn ngươi vẫn không khác xưa lắm. Vẫn điềm đạm phong độ như trước. Trương Gia An cũng hào phóng nói, khi nãy tin nhắn nàng nhận được chính là của Diệp Thanh. Nàng không nghĩ sẽ gặp lại người này, chỉ là nàng muốn nói rõ ràng với hắn. ‘Gia An, anh là Diệp Thanh lần này trở về anh muốn đeo đủi em. Nghe bằng hữu nói, em vẫn chưa có người yêu có thể cho anh cơ hội nữa hay không. Anh ở nhà hàng Pháp – Jack Son đợi em, không gặp không về.’ _Ân, em vẫn dùng món củ chứ? Diệp Thanh tay cầm menu mỉm cười nhìn Trương Gia An hỏi _Không a, khẩu vị tôi đã thay đổi. Trương Gia An không mặn không nhạt đáp _Vậy sao? Vậy em muốn dùng gì? Diệp Thanh cười trừ ngữ khí vẫn điềm đạm hỏi lại nàng _Một phần bò bít tết là được. _Đúng là khẩu vị đã thay đổi a. Khi xưa em cực ghét ăn bò a. Diệp Thanh có phần ngạc nhiên nói _Đúng a, nó là mỹ vị mà tôi lại không thưởng thức những năm qua. Đúng là có phần đáng tiếc, có điều bây giờ dùng chắc cũng không quá chậm. Trương Gia An hàm ý nói _Em nghĩ là Dương Hoàng Khánh sẽ đối tốt với em, không thay lòng đổi dạ sao? Diệp Thanh không vòng vo nữa mà trực tiếp hỏi Trương Gia An, hắn là người thông minh thừa hiểu Trương Gia An đang ám chỉ điều gì. _Ân, cậu ấy rất tốt với tôi. Xưa nay vẫn như vậy. Ngươi không cần lo lắng. Trương Gia An mỉm cười ngọt ngào khi nhớ đến người kia _Vậy sao, nhưng anh nghĩ không như vậy a. Em xem… Diệp Thanh cười cười đưa tay chỉ về hướng bàn trong góc cùng kia. Trương Gia An theo hướng tay hắn nhìn thấy Dương Hoàng Khánh đang ngồi bên cạnh cô gái khác trong lòng như bị ai đó đấm một cái thật mạnh. _Diệp tiên sinh, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Minh Nhạc Y nhìn thấy Diệp Thanh đang bên cạnh một cô nương xinh đẹp, vị cô nương này hình như có chút quen mắt nhưng Minh Nhạc Y không nhớ rõ là ai, nàng lôi kéo Dương Hoàng Khánh đến chào hỏi Diệp Thanh. _Minh tiểu thư, tôi cũng rất hân hạnh khi gặp lại tiểu thư ở đây. Diệp Thanh mỉm cười lịch sự nói _Ân, không biết sức khỏe a di ngươi như thế nào rồi. _Đã khỏe rất nhiều, thật sự đa tạ tiểu thư. Cũng may khi ấy gặp được tiểu thư. _Không khách khí a. Tôi là bác sĩ điều đó là thiên chức của tôi. Minh Nhạc Y quen biết Diệp Thanh khi nàng du lịch sang Anh. Lần đó tình cờ gặp người phụ nữ trung niên lên cơn đau tim, nàng hữu duyên cứu được. Còn đưa vị phu nhân đó về nhà. Thì gặp được Diệp Thanh, từ đó hai người quen biết nhau. Chỉ là không ngờ lại gặp nhau ở nơi này. _Haha, Minh tiểu thư đúng là người tốt a. Vị đây là… Diệp Thanh cười gian vờ như không quen biết Dương Hoàng Khánh còn cố tình hỏi _Ân, cậu ấy tên Dương Hoàng Khánh là… _Diệp Thanh, tôi cảm thấy không được khỏe, ngươi cứ ở lại dùng bửa. Trương Gia An rất sợ nghe Minh Nhạc Y giới thiệu Dương Hoàng Khánh là người yêu của nàng ấy. Nàng không muốn ở lại đây, nàng không muốn chứng kiến cảnh này nữa. Nói xong chưa để Diệp Thanh lên tiếng, Trương Gia An đã cầm ví ra khỏi nhà hàng. _Nhạc Y, cậu ở đây đợi bọn họ đến a. Đột nhiên tôi nhớ có chuyện gấp còn chưa giải quyết. Cậu thay mặt tôi xin lỗi bọn họ a. Lần sau tôi nhất định sẽ đền bù. Dương Hoàng Khánh nhìn Trương Gia An chạy đi, tâm tình lo lắng không thôi. Chỉ muốn nhanh chóng đủi theo nàng.
|