Chỉ Có Em (Phần 2)
|
|
Truyện hay. Hóng truyện của au
|
CHƯƠNG 27: MONG ƯỚC THÀNH THẬT Hôm nay đồng nghiệp ở bệnh viện hẹn cùng nhau đền nhà hàng dùng bửa, muốn ăn mừng chuyến công tác thiện nguyện kia thuận lợi. Dương Hoàng Khánh cùng Minh Nhạc Y đến sớm, nên đành ngồi đợi. Khi Trương Gia An xuất hiện cùng Diệp Thanh, Dương Hoàng Khánh đều đã nhìn thấy. Dương Hoàng Khánh không nghe rõ hai người bọn họ nói gì, nhưng nhìn thấy cô gái mình yêu thương, nhớ nhung những ngày qua bên cạnh nam nhân khác lại còn là người yêu củ của nàng. Tâm trạng càng tồi tệ hơn. Lúc trước hai người bọn họ hẹn hò nhau, thời gian đó như là nỗi ám ảnh đen tối nhất cuộc đời Dương Hoàng Khánh. Nhiều lần Dương Hoàng Khánh muốn cướp lấy nàng từ trên tay y. Nhưng chỉ dám nghĩ, vì Dương Hoàng Khánh biết đối với Trương Gia An nàng ấy chưa bao giờ để tâm đến mình. Cứ như thế Dương Hoàng Khánh sống trong sự cô đơn, đau khổ chỉ biết đơn phương dõi theo nàng. Chỉ đến khi ngày y và nàng chia tay, Dương Hoàng Khánh mới cảm thấy bản thân mình được tái sinh. Nhìn thấy Minh Nhạc Y tiến về phía bàn của Trương Gia An, Dương Hoàng Khánh kì thật không hề muốn đi cùng, nhưng Dương Hoàng Khánh lại cảm thấy tưởng nhớ gương mặt kia đến phát ngốc, nhìn xa như thế này không khiến hắn thỏa mãn được sự nhớ nhung những ngày qua. Diệp Thanh nhìn gương mặt đau khổ của Dương Hoàng Khánh tâm trạng cực kì đắc ý. Còn Minh Nhạc Y đến giờ nàng mới biết vị cô nương kia tại sao lại quen mặt như vậy. Cô ấy chính là Trương Gia An cô gái mà Dương Hoàng Khánh yêu đắm say. Trương Gia An đôi chân nặng trĩu bớt ra khỏi nhà hàng, nàng mặc cho bản thân đi về phía trước. Trong đầu nàng đều là hình ảnh của Dương Hoàng Khánh chăm chú nhìn nàng, ôn nhu với nàng, đôi khi càng rỡ với nàng. Nhớ đến người ngay từ lúc nhỏ đã quấn quýt bên cạnh nàng. Khoảnh khắc nhìn Dương Hoàng Khánh cùng cô gái khác xuất hiện, tim nàng đau đến dữ dội. Nàng yêu Dương Hoàng Khánh, nhưng có lẽ đã quá muộn. Dương Hoàng Khánh đã tìm được hạnh phúc mới. Nàng nên vui mừng chúc phúc hay là đau khổ cho bản thân mình, vì sự ngu si cố chấp mà đánh mất hạnh phúc của bản thân không? Trương Gia An cảm nhận trên mặt mình có dòng nước ấm áp phủ lấy, đưa tay lên gờ má, nàng đang khóc. Giọt nước mắt của sự hối hận khi không biết trân trọng đối phương. Có không giữ mất đừng tìm, nàng thấm rồi, thấm câu nói đó rồi. Cũng thấm sự đau khổ của hiện tại. Trời thương xót sợ nàng khóc sẽ bị người khác nhìn thấy nên đổ cơn mưa thật lớn, mưa cùng nước mắt hòa vào nhau như vậy sẽ không ai biết nàng đang bi ai, nàng đang đau khổ. Dương Hoàng Khánh đi sau lưng nàng, nhìn nàng đau khổ như thế trái tim cũng không hề vui sướng. Nhìn bóng lưng cô đơn của nàng, càng cảm giác được sự thống khổ của bản thân. Bao nhiêu xúc cảm kiềm nén những ngày qua, bao nhiêu sự nhớ nhung dằn vặt. Dương Hoàng Khánh chạy nhanh về phía nàng, xoay người nàng lại đặt lên môi nàng nụ hôn nồng cháy nhất. Trương Gia An bất ngờ nhìn thấy người nào dám vô lễ với nàng chưa kịp phản ứng, đã nghe đối phương thâm tình nói: _Là tôi, Dương Hoàng Khánh. Trương Gia An nghe ngữ điệu đã khắc sâu vào tâm trí nàng. Nàng cũng không chống cự cùng hòa vào nụ hôn này, nụ hôn của sự nhớ nhung, hối hận, nàng muốn để đối phương cảm nhận được. Tâm nàng đã có Dương Hoàng Khánh. Cả hai hôn nhau đến hít thở không thông, Trương Gia An tựa vào ngực Dương Hoàng Khánh tay không ngừng đấm lấy, nghẹn ngào nói _Khánh hỗn đản, trở về không tìm em. Khánh kiên trì để tôi yêu Khánh, rồi cuối cùng Khánh lại bên cạnh cô gái khác. Khánh đang muốn trừng phạt em vì sao lúc trước lại nhẫn tâm với Khánh như vậy, có đúng không? _Chẳng phải em nói không muốn nhìn thấy tôi? Tôi sợ em tức giận nên mới không tìm em. Dương Hoàng Khánh mặc kệ đối phương phát tiết, tay vẫn siết chặt lấy nàng nghẹn giọng nói _Em đã nhắn tin cho Khánh, nói Khánh trở về phải tìm em. Còn có.. còn có em nhớ Khánh. Khánh không những không rep tin nhắn của em, ngay cả khi em điện Khánh. Khánh cũng không nghe máy, còn để cô gái khác nge. Khánh còn cùng cô ấy ngủ chung phòng. Còn mua y phục cho cô ấy. Khánh đúng là tên chết bầm Trương Gia An càng nói càng uất ức, nước mắt cũng không tự chủ rơi xuống nhiều hơn. Dương Hoàng Khánh nghe nàng nói tâm tình càng kích động không thôi, lại một lần nữa dùng môi mình áp lấy môi nàng, đầu lưỡi nhanh chóng tìm vào đầu lưỡi của nàng quyến luyến không rời. Trương Gia An hai tay câu lấy cổ đối phương để nụ hôn sâu hơn. Nàng muốn cảm nhận khoảnh khắc chân thật này mãi mãi. Trương Gia An, nhớ đến Minh Nhạc Y lại phát tiết cắn chặt môi Dương Hoàng Khánh đến ra máu _A ôi, đau. Dương Hoàng Khánh bị nàng cắn đến ra máu, miệng không ngừng la đau nhưng vẫn nở nụ cười vui vẻ, nhớ đến lời nàng nói khi nãy, ngây ngốc hỏi: -An An, em đang ghen có đúng không? _Hừ, Khánh nếu sau này còn cũng cô gái khác thân mật, em nhất định sẽ cắn nát môi Khánh. Trương Gia An bá đạo cảnh cáo _An An, em đối với tôi thật sự là… Dương Hoàng Khánh lòng vui mừng vì Trương Gia An đang ghen, nhưng cũng muốn biết chính xác cảm giác của nàng dành cho mình là gì, có chút ngại ngùng hỏi Trương Gia An nhìn thấy ánh mắt có phấn bất an kia của Dương Hoàng Khánh, tâm tình liền mỏng lại. Nàng cúi đầu, thủ thỉ nói: - Em yêu Khánh. Dương Hoàng Khánh còn tưởng bản thân hắn đang nghe lầm, hỏi một lần nữa: _An An, em nói em yêu tôi. _Không. Em nói ta ghét Khánh. Trương Gia An nhìn thái độ phát ngốc kia của đối phương càng thích thú trêu chọc. Nàng lớn tiếng nói _Haha, không a. Tôi khi nãy nghe rõ ràng em nói yêu tôi a. Dương Hoàng Khánh vui mừng hớn hở, chạy loạn trong mưa nhìn những người đang trú mưa bên trong nói: _Ngươi xem, em ấy nói, em ấy yêu tôi _Ân chúc mừng cậu _Em ấy nói em yêu tôi _Ân, cô ấy yêu cậu _Trương Gia An em ấy nói yêu Dương Hoàng Khánh tôi a _Đúng rồi, chúc mừng cậu Trương Gia An nhìn thân ảnh người kia đang chạy loạn cả lên vì vui sướng khóe môi nàng nở nụ cười càng sâu. Có lẽ, hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất của nàng. Trương Gia An nàng chỉ thuộc riêng về Dương Hoàng Khánh. --- Âu Dương Minh Hy tâm trạng cực kì tệ, khi nghe tin Cố Tư Vũ từ chức quay về Paris lúc đó nàng mới biết thế nào là cảm giác tim không bệnh nhưng vẫn đau âm ĩ. Cái con người kia chỉ mới xuất hiện trong cuộc đời nàng ngắn ngủi như thế lại khiến nàng rung động. Nàng từ trước đến giờ là người không thích nói chuyện yêu đương. Dù có bao nhiêu người đeo đủi nàng cũng chỉ cảm thấy trái tim mình như đã sớm miễn dịch, không hề có cảm giác. Vậy mà, lần đầu nằm trọn trong lòng Cố Tư Vũ. Cảm giác ấm áp đó khiến nàng có chút tham luyến. Âu Dương Minh Hy đứng trong sân bay tìm kiếm hình ảnh thân quen của Cố Tư Vũ nhưng tìm hoài không thấy. Nàng chạy nhanh đến quầy tiếp tân hỏi: _Vị tiểu thư này, cho hỏi chuyến bay sang Paris đã khởi hành chưa? _Chuyến bay đã cất cánh hơn hai mươi phút rồi tiểu thư. Âu Dương Minh Hy tâm trạng như rơi xuống đáy vực. Nàng buồn bả lê đôi chân nặng trĩu ngồi xuống dưới hàng ghế chờ. Miệng không ngừng lẩm bẩm ‘Cố Tư Vũ đã rời đi thật rồi’, ‘Cố Tư Vũ ngươi thật đáng ghét, đừng để ta tìm được ngươi bằng không ta sẽ đánh chết ngươi’, ‘ta thật sự xin lỗi, ta không cố ý nói như vậy ta chỉ sợ ngươi sẽ bị baba đánh, ta không muốn nhìn thấy ngươi bị thương’. Âu Dương Minh Hy không kìm chế được mà khóc thành tiếng, nàng thật sự rất nghẹn ngào. Những người ngồi bên cạnh nàng đều giương ánh mắt tò mò nhìn về phía nàng. ‘Em nghe gì không từng hạt mưa đã gọi tên Anh bỗng thấy thương cây bàng non, thương chiếc bóng cô phòng Đâu là cô đơn? Nếu mình nghe như trong hạt mưa Nghe tiếng khóc mưa rơi Nghe tiếng mưa cười Và tiếng trái tim từng đêm gọi trên lá bàng non Em nghe gì không ...hỡi em Vì anh thương em, như thương cây bàng non Cây nhớ ai làm sao nói được Vì anh thương em, như thương hạt mưa non dại Vỡ rồi mà có được đâu Anh thương em sẽ không cần trước sau Vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng Vì anh thương em, như thương cây bàng non Cây nhớ ai làm sao nói... Vì anh thương em, như thương hạt mưa non dại Vỡ rồi mà có được đâu Anh thương em sẽ không cần trước sau Vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng Anh thương em sẽ không cần trước sau Vì anh đã đặt mình... ở hướng... vô cùng...’ Ca từ du dương của bài hát vang lên, mọi thứ như lắng động lại trong mắt ta chỉ có ngươi, trong mắt ngươi cũng chỉ có ta. In sâu vào tâm trí mỗi người. Dù thời gian có qua đi khoảnh khắc ấy cũng sẽ mãi hằng sâu vào tâm trí của riêng chúng ta. Âu Dương Minh Hy kinh ngạc hai mắt tròn xoe nhìn về hướng Cố Tư Vũ đang đứng đó hát, ánh mắt tràn đầy tình yêu nhìn nàng, trên tay còn cầm một bóa hoa thật to, phía sau hắn còn có rất nhiều người đứng trên tay đều cầm bảng đầy chữ: ‘Âu Dương Minh Hy tôi yêu em’, ‘Em làm người yêu tôi có được không?’. Cố Tư Vũ chầm chậm đi về hướng Âu Dương Minh Hy quỳ xuống dưới chân nàng, giọng điệu chân thành nói: _Tiểu Hy Hy, tôi không phải là người hoàn hảo. Nhưng tôi thật sự rất yêu em. Tôi sẽ vì em mà thay đổi. Lần đầu gặp em, tôi đã biết đời này trái tim tôi chỉ có thể trao trọn cho em mà thôi. Em cho tôi một cơ hội để chứng minh tình yêu của tôi dành cho em có được hay không? _Chấp nhận cậu ấy đi _Đồng ý đi a. Những người chứng kiến cảnh tượng này ngày càng đông. Khi nãy chỉ có vài người tò mò khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp khóc đến thương tâm, rồi lại bị giọng hát truyền cảm kia thu hút, khiến nơi Âu Dương Minh Hy đứng đang chặt cứng người. Ai cũng hào hứng với màn tỏ tình này, càng phấn khích cổ vũ. Âu Dương Minh Hy từ khóc thúc thích chuyển sang khóc lớn thành tiếng. Nàng là đang cảm động, nàng chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc của tình yêu sẽ ngọt ngào như thế này. Người này bước vào trái tim nàng, khiến nàng hiểu thế nào là yêu một người. Cố Tư Vũ thấy Âu Dương Minh Hy đứng im lặng không nói gì mà chỉ khóc làm bản thân cuống quýt cả lên. Sợ nàng không thích bản thân mình ngông cuồng như vậy. Cố Tư Vũ đau lòng đứng dậy lau nước mắt cho Âu Dương Minh Hy buồn bã nói: _Thực xin lỗi, lại khiến em thương tâm. Tôi không nên tự mình chủ trương. Em xem như chưa có chuyện gì xảy ra có được không? Đừng khóc nữa, tôi rất đau lòng. _Tư Vũ khiến em khóc như vậy mà lại muốn em xem như không có chuyện gì sau. Cố Tư Vũ em nói cho Tư Vũ biết, từ nay em nói gì Tư Vũ cũng đều phải nghe lời em. Em là người không hiểu phong tình nên đôi khi sẽ để Tư Vũ thiệt thòi, Tư Vũ không được vì vậy mà tìm cô gái khác. Còn có, khi nào em nghĩ ra em sẽ nói cho Tư Vũ biết. Còn bây giờ Tư Vũ là của em. Âu Dương Minh Hy tuyên thệ xong một tràn, nhìn người kia ánh mắt sáng rực nhìn nàng đến phát ngốc cực kì đáng yêu. Âu Dương Minh Hy không tự chủ nhảy lên người Cố Tư Vũ, chân kẹp chặt vào bên hông đối phương. Bờ môi cực kì chuẩn xác áp lấy đối phương. Cố Tư Vũ cảm nhận được bờ môi mềm mại của nàng đang đặt trên môi mình, mỉm cười nhắm mắt tận hưởng phút giây ngọt ngào này. Nếu không nhận được tin nhắn của Mặc Tử Phàm, có lẽ Cố Tư Vũ đã rời đi nơi này. ‘Tiểu Vũ, Âu Dương Minh Hy nàng thật sự có tình cảm với cậu, nghe tin cậu đi, nàng đã rất hốt hoảng. Nàng đang chạy đến sân bay tìm cậu. Cậu hãy chờ nàng, xem như cho bản thân cậu và nàng một cơ hội.’ Đọc xong đoạn tin nhắn đó, trong lòng Cố Tư Vũ ngỗn ngang cảm xúc, nhớ đến lời Âu Dương Minh nói lần trước, càng quyết định sẽ tỏ tình nàng một cách chân thành và lãng mạn nhất. Cuối cùng Cố Tư Vũ đã làm được. _Không ngờ Cố Tư Vũ cũng lãng mạn như vậy. Tần Nhã Tịnh tay trong tay cùng Mặc Tử Phàm rời khỏi hướng đông người ở đằng kia nàng nhẹ nhàng nói _Ân, thiệt thòi cho em yêu tên đầu gỗ như tôi a. Không lãng mạn như Cố Tư Vũ, cũng không miệng ngọt như đường như Dương Hoàng Khánh. Mặc Tử Phàm tay nắm chặt người con gái mình yêu có phần ủ dột nói _Như vậy không phải rất tốt sao? Nếu Phàm lãng mạn hay miệng ngọt như đường vậy chẳng khác nào em sẽ trở thành tiểu tức phụ, tối ngày chỉ biết đi đánh ghen hay sao? Tần Nhã Tịnh dừng chân lại nhìn ánh mắt không có chút sinh khí của người kia điềm đạm nói, tay cũng không quên ngắt lấy sóng mũi cao của y. Đối với nàng, Mặc Tử Phàm hiện tại đã quá tuyệt vời. Nàng không cần Mặc Tử Phàm làm gì thêm nữa. _Dù tôi có ưu tú đến đâu, tim tôi cũng chỉ có duy nhất em a. Mặc Tử Phàm mỉm cười rạng ngời, tay để lên đầu nàng. Ánh chiều dương tà chiếu rọi vào hai thân ảnh kia, phản phất lên hương vị ngọt ngào của hạnh phúc. Cuối cùng các nàng đã tìm được người quan trọng của cuộc đời mình.
|
CHƯƠNG 28: ĐI CHƠI Hai tháng sau Bầu không khí có chút quỷ dị từ lúc trong xe đến lúc đến dưới chân núi Vân Phong. Đây là lần đầu tiên cả nhóm bọn họ đi chơi cùng nhau, ngoài dự kiến là còn có thêm ba vị khách mời. _Chúng ta giới thiệu về nhau một chút đi a. Giới thiệu với mọi người đây là Nhạc Minh Y là đồng nghiệp của tôi. Còn đây là bằng hữu của nàng Triệu Vy Vân. Dương Hoàng Khánh đánh vỡ bế tắc trước _Còn đây, em ấy là Cố Cẩm Hà em gái của ta. Cố Tư Vũ cũng nhanh chóng giới thiệu Cố Cẩm Hà với mọi người. Em ấy vừa có kì nghĩ một tuần nên về thăm Cố Tư Vũ lần Mặc Tử Phàm vô tình là ngay dịp cả nhóm đi chơi cùng nhau. Nên em ấy cũng xuất hiện nơi đây. Cố Tư Vũ chỉ về hướng từng người tiếp tục giới thiệu _Còn đây là Âu Dương Minh Hy bạn gái của tôi. Người này là Trương Gia An ban gái của Dương Hoàng Khánh. Còn vị tiểu thư kia là Tần Nhã Tịnh bạn... _Ca ca em biết rồi, vị này có là Giám Đốc Tần thị a. Chị ấy xuất hiện rất nhiều trên báo doanh nhân. Cả cha mẹ cũng thường hay khen ngợi chị ấy a. Thật hân hạnh khi quen biết các chị. Cố Cẩm Hà miệng tươi cười vội ngắt lời Cố Tư Vũ. _Em quá khen rồi. Hân hạnh được quen biết em. Tần Nhã Tịnh đạm mạc nói, nàng có cảm giác vị tiểu cô nương này không có thiện ý với nàng. Đặc biệt ánh mắt em ấy nhìn Phàm Phàm nhà nàng. Thật sự si mê _Hảo a... Mọi người cũng đã làm quen, giờ chúng ta bắt đầu chinh phục dãy núi phía trước nào. Mặc Tử Phàm miệng cười tươi nói, tay vẫn không quên nắm chặt tay Tần Nhã Tịnh Cố Cẩm Hà nhìn thấy nụ cười của Mặc Tử Phàm mà ngây ngốc. Đến đĩnh núi, ai cũng mệt mỏi không ngừng thở dốc. Đặc biệt là Dương Hoàng Khánh, sắc mặt thập phần khó coi. Trương Gia An nhìn biểu hiện có chút khác thường, nàng quan tâm hỏi _Hoàng Khánh sắc mặt của Khánh không tốt lắm? Không sao chứ? _Haha, tôi không sao. Chỉ là dạo này lười tập luyện thể thao nên xuống phong độ một chút, em đừng lo lắng. Dương Hoàng Khánh cười tươi nói Trương Gia An nhìn nụ cười sáng lạn kia của đối phương nàng cũng yên tâm một chút, tay ôn nhu lau mồ hôi cho Dương Hoàng Khánh. Kể từ ngày đồng ý bên cạnh đối phương. Nàng đã tự nhủ với bản thân phải làm người yêu thật tốt để xứng đáng với tình yêu nhiều năm mà Dương Hoàng Khánh trao cho nàng. Minh Nhạc Y nhìn nụ cười nghi ngốc kia của Dương Hoàng Khánh lòng thầm mắng tên ngu ngốc này. Đối với người này nàng lúc đầu thật sự rất có tình cảm. Nhưng khi dần tiếp xúc nàng đã hiểu dù nàng có thích Dương Hoàng Khánh đến đâu, chờ bao lâu thì tình cảm của Dương Hoàng Khánh cũng sẽ không bao giờ dành cho nàng. Người mà Dương Hoàng Khánh yêu chỉ duy nhất Trương Gia An. Từ si tâm, ganh tị nàng dần chuyển qua ngưỡng mộ và xem Dương Hoàng Khánh thật sự như tri kỹ của nàng không hơn không kém. Nếu biết đi vào con đường phía trước là đầm lầy, nàng nhất định sẽ không để bản thân mình sa vào. “_Nhạc Y, tôi biết cậu muốn tốt cho tôi. Tôi không trách cậu đã xóa tin nhắn em ấy gửi cho tôi. Cũng không trách cậu nói gạt tôi. Nhưng tôi mong cậu hiểu, dù có chuyện gì xảy ra. Em ấy yêu tôi thì tốt không yêu tôi cũng được. Tôi vẫn chỉ yêu mình em ấy. Giờ cả hai chúng tôi đã hẹn hò cùng nhau đối với tôi đó là chuyện hạnh phúc nhất trên cuộc đời. _Được, cậu đã nói như vậy thì tôi không còn gì để nói. À mà đúng rồi, mấy hôm trước nge viện trưởng nói đã có người hiến tặng tim, cậu nhanh chóng liên lạc với ngài ấy. _Hiện tại giờ, tôi nghĩ đã không còn tác dụng. Dương Hoàng Khánh quay lưng về cửa sổ điềm đạm nói, không rõ đang vui hay buồn? _Sau lại không còn tác dụng? Cậu chưa thử làm sao biết? Bệnh của cậu chỉ cần tìm được tim thích hợp thay thế nhất định sẽ không còn vấn đề gì? Minh Nhạc Y cau mày khó hiểu. Không thấy Dương Hoàng Khánh đáp nàng như nghĩ được điều gì, có phần kích động lớn tiếng nói _Cậu đừng nói với tôi, vì nàng cậu không muốn trị bệnh? Cậu thật sự điên rồi. Dương Hoàng Khánh biết người bạn mình mới quen này thật sự xem mình là bằng hữu. Mỉm cười xoay người đối diện Minh Nhạc Y, Dương Hoàng Khánh chậm rãi nói _Cậu rất hiểu mình, thật sự mình không nỡ thay tim khác. Cậu có biết không, mình đơn phương em ấy tận ngần ấy năm. Cảm giác đơn phương đau khổ như thế nào, nhìn em ấy cười cười nói nói bên cạnh người con trai khác... Tất cả cảm giác đó mình điều lãnh hội được. Lúc em ấy bảo mình đừng làm phiền em ấy nữa. Mình thật sự đã muốn từ bỏ, muốn nhanh chóng thay đi trái tim ngu ngốc này, để không còn yêu em ấy nữa. Nhưng mình lại không thể, vẫn kiên trì yêu em ấy. Giờ được em ấy chấp nhận, mình lại càng không muốn. Mình rất sợ, sợ khi khỏi bệnh người mình yêu lại không phải là em ấy. _Cậu... cậu thật sự điên rồi... Minh Nhạc Y nàng không thể nói được điều gì nữa.” Cố Tư Vũ đang tận tình chăm sóc Âu Dương Minh Hy, tay liên tục bóc vỏ nho cho nàng. Âu Dương Minh Hy không ngần ngại nằm trên đùi Cố Tư Vũ tận hưởng cảm giác của người yêu săn sóc. _Tư Vũ, mặt của Tư Vũ khi chụp ảnh nhìn rất mắc cười a. _Thế nào, em đưa tôi xem thử nào. Cố Tư Vũ nhìn tấm ảnh của hai người hài lòng nói _Tôi thấy đẹp mà. Em nhìn xem trong tôi tuấn tú như thế này. _Haha, em thấy nhìn Tư Vũ cứ y như chú khỉ ấy. Nhăn hết cả mặt. Âu Dương Minh Hy nhìn thái độ dương dương tự đắc của người kia nàng không ngại gáo nước lạnh _Chết em rồi, em giám bảo tôi là khỉ. Vậy thì chú khỉ này sẽ chọc em cười không ngừng a. Cố Tư Vũ đưa tay xuống vòng eo mảnh khảnh của nàng mà quậy phá. Âu Dương Minh Hy cười khanh khách, nàng cũng không hề yếu thế mà tấn công lại Cố Tư Vũ Mặc Tử Phàm cùng Tần Nhã Tịnh nhìn cảnh rược đủi của hai người bọn họ mà chỉ biết lắc đầu cười. _Tịnh Tịnh, em uống nước đi. Chai nước suối lạnh được đặt trước mặt Tần Nhã Tịnh Tần Nhã Tịnh mỉm cười, nhu thuận nhận lấy nước nàng ôn nhã uống, ánh mặt trời có phần gay gắt làm nàng thấm đuộm mồ hôi, tóc tai có chút tán loạn tự nhiên càng nhìn càng khiến đối phương si mê. Thoạt nhìn rất quyến rũ. Mặc Tử Phàm chăm chú nhìn nàng rồi lại nhìn đến nơi đang nhấp nhô kia, đến mức nhịn không được mà nuốt nước miếng. _Phàm đúng là háo sắc a. Giữa thanh thiên bạch nhật mà lại có ý đồ đen tối với em. Tần Nhã Tịnh nge rất rõ âm thanh kia, nàng cười thực đẹp gương mặt thách thức nhìn Mặc Tử Phàm trêu chọc _Haha, ai biểu em xinh đẹp như thế a. Ngắm cả đời cũng vẫn không thấy đủ. _Ba hoa, nước đây Phàm cũng uống một chút a. Tần Nhã Tịnh hài lòng với câu nói kia, nụ cười càng thêm sâu _Đây sô cô la của em đây. Mặc Tử Phàm từ ba lô lấy ra thanh sô cô la cho nàng. _Mệt thật a, Phàm ca ca em cũng muốn sô cô la a. Cố Cẩm Hà nhìn hai người bọn họ nói cười, nàng có chút không vui liền chạy đến bên cạnh Mặc Tử Phàm nũng nịu nói Mặc Tử Phàm nhìn thanh sô cô la trên tay có phần áy ngại nhìn Cố Cẩm Hà nói _Chỉ còn một thanh thôi. Trở về thành phố tôi sẽ mua cho em được không? _Hảo a, nhưng mà em còn muốn Phàm ca ca dẫn em đi ăn kem nữa. Nơi mà lúc trước em với Phàm ca cùng Tư Vũ ca ca đi cùng ấy. _Được thôi, đợi khi trở về chúng ta sẽ cùng mọi người đi đến nơi đó. _Không được, em chỉ muốn đi cùng Phàm ca ca thôi. Em còn muốn Phàm ca ca dẫn em đi mua sắm. Cố Cẩm Hà nge còn có nhiều người đi cùng nàng liền mất hứng nói _Rồi, nge theo em. Chỉ có tôi và Tịnh Tịnh đi cùng em. _Tại sao lại còn có Tần tiểu thư. Em chỉ muốn đi cùng Phàm ca ca thôi, không có người ngoài. Riêng cùng Phàm ca ca. Cố Cẩm Hà có chút bực tức nói _Em ấy không phải là người ngoài. Em ấy là bạn gái của tôi. Mặc Tử Phàm không vui nói, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng hơn _Hừ, em không muốn đi nữa. Phàm ca ca thay đổi rồi. Không còn thương yêu em nữa. Cố Cẩm Hà lần đầu bị Mặc Tử Phàm lớn tiếng nàng ủy khuất để lại một câu rồi bỏ đi nơi khác. Mặc Tử Phàm biết tính trẻ con của Cố Cẩm Hà lại tái phát, áy ngại nhìn Tần Nhã Tịnh nói _Kì thật em ấy là đứa trẻ ngoan. Không biết hôm nay sau lại cáu khỉnh như thế. Em đừng trách em ấy. _Phàm với em ấy rất thân thiết sao? _Ừm.. Lúc trước tôi không có nhiều bạn bè. Chỉ có Tiểu Vũ là bạn thân nhất. Cậu ấy thường xuyên dẫn tôi đến nhà cậu chơi. Cha mẹ cậu ấy khi đó còn ở đây chưa định cư bên nước ngoài. Cha mẹ cậu ấy rất yêu thương tôi, xem tôi như con trong gia đình. Nên tôi cũng rất yêu quý họ. Mỗi lần đến nhà họ dùng cơm, tôi đều cảm giác được cảm giác gia đình. Tần Nhã Tịnh nhìn nụ cười miễn cưỡng kia của Mặc Tử Phàm trong lòng âm ĩ nhói đau, nàng ít nhất còn có gia đình, có một tuổi thơ vui vẻ. _Không cho phép Phàm cười như thế. Mau cười tươi lên cho em. Tần Nhã Tịnh vừa nói vừa nhéo lấy má Mặc Tử Phàm, nàng không muốn nhìn thấy Mặc Tử Phàm buồn dù chỉ là một chút. _Haha, tôi sẽ cười a. Em đừng véo nữa, mặt tôi đã lớn lắm rồi a. Tần Nhã Tịnh giảm lực đạo trên tay từ véo chuyển sang chạm, bàn tay nàng nhẹ nhàng lướt qua sườn mặt Mặc Tử Phàm, cảm nhận ngũ quan tinh xảo của đối phương, ánh mắt tràn đầy yêu thương _Từ nay về sau, em chính là gia đình của Phàm. Cha mẹ em là cha mẹ của Phàm, người thân của em là người thân của Phàm, bạn bè của em cũng là bạn bè của Phàm. Cho nên Phàm sẽ không bao giờ cô đơn một mình nữa. Em sẽ luôn bên cạnh Phàm.
|
CHƯƠNG 29: THẾ NÀO LÀ YÊU MỘT NGƯỜI Lời nói ấm áp, giọng điệu nhẹ nhàng cũng những câu nói chân thành của nàng khiến trái tim Mặc Tử Phàm rung lên một nhịp. Không thể dùng bất cứ câu từ nào nữa, chỉ có thể nắm chặt tay nàng, khắc sâu khoảnh khắc này vào trong tim. _Tiểu Hy Hy, em mau lên a, tôi ở đây. Hahaha... Cố Tư Vũ vừa chạy vừa trêu chọc Âu Dương Minh Hy Âu Dương Minh Hy nghiến răng nghiến lợi nhìn gương mặt đắc ý của Cố Tư Vũ, người này sau có thể khỏe như thế nàng vừa chạy vài vòng đã mệt nhừ cả hơi, còn y vẫn cứ hiên ngang còn thừa sức lực trêu chọc nàng đúng là bất công a. _Ui da.. _Sao vậy? Em có sao không? Cố Tư Vũ đang tươi cười nge tiếng la thất thanh của nàng hốt hoảng chạy đến _Haha, bắt được Tư Vũ rồi a. Dám chọc em này.. Âu Dương Minh Hy nắm chặt tay Cố Tư Vũ tay còn lại không quên để vào eo của đối phương khiến Cố Tư Vũ chỉ biết la ai oán. _A ui.. Có người mưu sát lão công a. Âu Dương Minh Hy vẫn không có ý định buông tha nge đối phương nói như thế nàng càng mạnh tay hơn, nhìn gương mặt nhăn nhó đáng yêu này của Cố Tư Vũ nàng càng muốn trêu chọc _Tiểu Phàm, Hoàng Khánh các ngươi mau đến cứu ta a. Nge tiếng thét chói tai kia mọi người đều có mặt xem trò vui, Dương Hoàng Khánh hào hứng nói _Tư Vũ, ngươi như thế nào ai lại không yêu lại yêu lấy chị ấy, chị họ này của ta a.. chính là quả phụ chanh chua a. _Dương Hoàng Khánh được lắm, em dám nói chị như vậy. Hừ,, hôm nay chị cho em biết thế nào là quả phụ chanh chua. Âu Dương Minh Hy đen mặt, nàng buông Cố Tư Vũ ra xoắn tay áo tiến về hướng Dương Hoàng Khánh. Dương Hoàng Khánh nhìn nàng tiến gần tới bên hong mình, ánh mắt tràn ngập tình thương nhìn Trương Gia An cầu cứu. Trương Gia An không nở để hắn bị đánh nàng nói _Hoàng Khánh là người của chị, em không được đụng đến. Muốn xử lý thì quay về xử lý lão công nhà em đi. _Trương Gia An chị trọng sắc khinh em gái a. Tiểu Tịnh, cậu phải giúp mình làm chủ a. _Vẫn là cậu tự giải quyết đi a. Chuyện nhà Cố gia mình không can thiệp được. Tần Nhã Tịnh không nhìn ánh mắt cầu cứu của Âu Dương Minh, nàng cười nói _Cậu, được lắm Mặc phu nhân, Dương phu nhân a. Hai người các cậu cũng ức hiếp mình. Cố Tư Vũ xem em làm sau trừng trị Tư Vũ. _Haha, Cố phu nhân tha mạng a.. Một câu Cố phu nhân của Cố Tư Vũ làm mọi người bật cười vui vẻ. Xem ra chuyến đi này thật sự để lại kỉ niệm trong lòng mỗi người. Đêm xuống, bọn họ cùng nhau đốt lửa trại. Ánh lửa phập phùng, cùng những ca từ bài hát làm lòng người trở nên tĩnh lặng hơn. _Vy Vân, cậu không vui sao? Minh Nhạc Y nhìn Triệu Vy Vân ánh mắt mông lung nhìn ánh lửa, nàng quan tâm hỏi _Không a, mình rất vui. Chỉ là mình cảm thấy lạ thôi. Không ngờ rằng khi yêu con người ta sẽ thay đổi như thế. Triệu Vy Vân cảm khái nói, chỉ là ánh mắt nàng đang nhìn về hướng Cố Tư Vũ. Minh Nhạc Y như nhận biết được điều gì, nàng ngạc nhiên nói _Vy Vân, cậu thích Cố Tư Vũ sao? Triệu Vy Vân thu hồi tầm mắt, nàng thở dài nói _Thích sao? Mình cũng không rõ, chỉ là mình lúc nào cũng muốn tiếp xúc với cậu ấy. _Cố Tư Vũ đã có người mình yêu. Thật sự mình không hy vọng cậu thích cậu ta. Cảm giác thầm mến thật sự rất khó chịu. _Có người yêu thì đã sao? Nếu mình thích đối phương mình sẽ thẳng thắng nói rõ. Dù biết thất bại mình cũng không sợ. Mà cậu yên tâm đi, mình chắc gì đã thích Cố Tư Vũ a, chỉ là hiếu kì một chút thôi. Triệu Vy Vân xua tay, nàng nói tiếp: -Không nói chuyện của mình nữa, nói chuyện của cậu đi a. Cậu đang thầm mến ai sao? Nhìn Minh Nhạc Y im lặng không trả lời, Triệu Vy Vân tiếp tục nói _Không biết người nào lại có thể để cậu thầm mến đây? Mình thật sự muốn biết hắn là ai? Ngày thường cậu rất ít ra ngoài, bạn trung học, đại học đều không thể nào. Vậy, chẳng lẻ là đồng nghiệp ở bệnh viện sao? Đồng nghiệp, bệnh viện... Triệu Vy Vân lẩm bẩm một hồi, mắt nàng mở to nhanh miệng nói _Nhạc Y, cậu thầm mến Dương Hoàng Khánh sao? Vẫn im lặng, Triệu Vy Vân càng thêm khẳng định dự đoán của mình, nàng gấp gáp hỏi _Cậu đã nói với cậu ấy chưa? Nói cậu thích cậu ấy? _Nói cũng có lợi ích gì, cậu ấy cũng đã có người yêu, mình không muốn làm người thứ ba. Minh Nhạc Y có chút không vui nói _Cái gì mà lại người thứ ba chứ? Tình yêu là phải tranh giành, cậu so với cô ấy cũng không hề thua kém, hơn nữa hai người lại là đồng nghiệp có nhiều thời gian tiếp xúc. Mình không tin cậu ấy có thể kháng cự bởi cậu. _Trong mắt cậu ấy sẽ không ai có thể sáng bằng cô ấy đâu. Cho dù thời gian trôi qua bao lâu vẫn vậy. Minh Nhạc Y thở dài, nàng nói tiếp: - Cảm ơn cậu đã quan tâm mình, chuyện này mình sẽ tự giải quyết a. _Được rồi, tùy cậu vậy. Cùng nhau hát ca, cùng nhau nhảy múa. Một ngày vui chơi dần dần khép lại. Buổi tối trời càng se lạnh hơn. Cố Tư Vũ nhìn em gái mình đang ngồi yên ngắm sao trời gương mặt xinh đẹp mang chút hài tử lại có chút đượm buồn, Cố Tư Vũ chậm rãi đến bên cạnh em. Cùng em ngắm nhìn sao trời, thở dài nói _Em đang không vui chuyện của Tiểu Phàm sao? _Hai, là hai sao. Cố Cẩm Hà thoáng ngạc nhiên nhìn Cố Tư Vũ rồi lại nhìn về hướng bầu trời đầy sao -Tử Phàm ca thật sự đang hẹn hò cùng Tần tiểu thư sao? Rõ ràng là Tử Phàm ca biết em thích anh ấy, rõ ràng là em đến trước Tần tiểu thư, tại sao anh ấy vẫn chọn chị ấy, không phải em. Cố Tư Vũ nhìn em gái mình thật lâu, nghiêm túc hỏi em _Cẩm Hà, em thật sự rất thích Tiểu Phàm sao? _Thích, em thật sự rất thích anh ấy. Lần đầu tiên anh ấy đến nhà chúng ta chơi em đã thích anh ấy. _Thế em thích cậu ấy được bao nhiêu? _Rất nhiều a, em thật sự rất thích anh ấy. _Vậy nếu như cậu ấy muốn em làm cảnh sát cùng cậu ấy? Mà không phải để em học hội họa như bây giờ? Em có gì cậu ấy mà từ bỏ ước mơ của mình không? Em phải suy nghĩ kĩ rồi nói cho Hai biết? _Chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện em thích anh ấy chứ? Cố Cẩm Hà không hiểu vì sao Cố Tư Vũ lại hỏi em như thế ]“Anh muốn cả ngày được bên em mãi thôi Anh muốn đôi lúc dừng thời gian trôi Để anh ngắm thêm nụ cười luôn trên khoé môi Anh muốn nhìn thấy em cười Anh muốn ôm em đứng trước cơn sóng biển Để em cảm thấy mình được chở che Anh muốn cả đời được bên em lắng nghe Nghe đến khi giọng nói ta già nua..”] Cố Tư Vũ lắng nge câu hát Mặc Tử Phàm đang hát, chậm rãi nói _Em thấy Tiểu Phàm hát có hay không? _Hay a, Tử Phàm không chỉ hát hay mà anh ấy còn sáng tác nhạc rất giỏi nữa. Chuyện Mặc Tử Phàm sáng tác nhạc chỉ có Cố Tư Vũ biết, có lần vô tình Cố Tư Vũ đã nói cho Cố Cẩm Hà nge. Khi đó em lại càng ngưỡng mộ Mặc Tử Phàm. _Đúng vậy, năm đó điền nguyện vọng Hai cứ nghĩ Tiểu Phàm sẽ vào sân khấu điện ảnh, nhưng cậu ấy lại thi vào trường cảnh sát. Em có biết tại sao không? _Ưm.. Hai nhắc em mới nhớ a.. Tại sao lại như vậy? _Bởi vì câu nói của Tần Nhã Tịnh. Nàng thích mẫu người yêu là quân nhân. Còn có, thật sự người Tiểu Phàm quen biết trước cũng là Tần Nhã Tịnh. Người Tiểu Phàm yêu cũng chỉ có Tần Nhã Tịnh. Cẩm Hà, em thấy yêu một người sâu đậm như thế nào mới có thể từ bỏ ước mơ của mình kia chứ. Vì thế, Hai muốn biết em thích Tiểu Phàm đến mức nào? Có thể từ bỏ hoài bão của em không? Hay em chỉ đang ngưỡng mộ cậu ấy. "Anh muốn đôi mình mãi như trong bức ảnh Dù có ra sao vẫn mỉm cười bên nhau Những lúc mỏi mệt hãy tựa vai anh nghĩ ngơi Nơi đó chỉ dành cho em Anh muốn tim mình là một thế giới nhỏ Đủ lớn để giấu em vào đó Anh muốn con đường cùng em đi kéo dài Kéo mãi đến ngày bên nhau trọn đời" Câu hát kia lại vang lên, Cố Cẩm Hà lặng im không đáp, em nhìn về hướng Mặc Tử Phàm suy nghĩ. Hội họa chính là ước mơ em đeo đủi từ bé, em thích vẽ, thích trên người tràn đầy mùi màu vẽ, thích biến những cành vật tươi đẹp kia lưu lại trên trang giấy trắng bằng những nét vẽ của em. Hội họa chính là cả thế giới của em. Còn Tử Phàm ca ca, chẳng lẻ mình chỉ thật sự ngưỡng mộ anh ấy thôi sao. ]“Và ngày ấy nếu đến anh sẽ cùng em đi Những con đường góc phố xa lạ hơn Cùng trao nhau ký ức và nụ cười thắm thiết Để ghi lại khoảnh khắc ấy vào tim Rồi năm năm tháng tháng ta nhìn lại vĩ vãng Bao nhiêu chuyện sóng gió đã trãi qua Cầm tay em để nói lên một lời Anh sẽ mãi yêu em,yêu đến trọn đời”] Bản nhạc kết thúc, ánh mắt Mặc Tử Phàm vẫn chăm chú nhìn về hướng Tần Nhã Tịnh, môi mỏng mỉm cười, ngàn vạn câu đều không nói rõ thành lời. Tần Nhã Tịnh ánh mắt cũng si mê nhìn Mặc Tử Phàm. Người này, đã ân sâu vào tâm trí của nàng, chỉ mong mãi không xa rời. _Phàm nhà em hát thật hay a, không làm ca sĩ đúng là đáng tiếc a. Tần Nhã Tịnh véo mũi Mặc Tử Phàm trêu đùa nói _Haha, tôi chỉ muốn hát cho em nge thôi. Nếu làm ca sĩ sẽ rất nhiều người nge được giọng hát tài năng của tôi. Đến lúc đó, tôi nỗi tiếng nhất định sẽ có nhiều em gái xinh đẹp yêu thích? Em không ghen sao? Mặc Tử Phàm thoải mái trêu đùa Tần Nhã Tịnh, trên mặt vẫn nở nụ cười hạnh phúc _Em rất tin tưởng vào mị lực của mình. Cho dù có nhiều người thích Phàm thì đã làm sao? Chẳng phải Phàm chỉ yêu mình em thôi sao? Em không ngại người mình yêu có nhiều người thích, em tự hào như thế. Tần Nhã Tịnh tự tin nói cũng không quên nâng cao bản thân nàng. Mặc Tử Phàm cưng chiều nhìn nàng, người này vẫn bá đạo như ngày nào. Đưa tay nắm lấy tay nàng, mười ngón tương khấu _Haha, đúng a, mị lực của em thật sự rất lớn a. Tôi thật may mắn vì được em để mắt đến a _Chứ sao a. Tần Nhã Tịnh hài lòng với câu trả lời này, nàng nói tiếp: - Sau này Phàm không được hát cho bất kì cô gái nào nge. Hừm, đừng tưởng em không biết chuyện Cố tiểu thư thích Phàm. Tần Nhã Tịnh dù có tự tin tình cảm Mặc Tử Phàm dành cho nàng đậm sâu đến đâu, thì cũng biết ghen tuông a, câu trước nói không ghen nhưng là con gái ai lại không ghen chứ. _Tôi chỉ xem Cẩm Hà như em gái. _Em biết, cho nên chuyện hôm nay em không tính toán đấy thôi. Có điều, Phàm nên thu liễm lại. Gì mà hết chị gái lại đến em gái. Em không muốn làm tiểu tức phụ đâu. _Haha, được. Nge em hết không chị gái, em gái gì cả. Chỉ có em, bạn gái của tôi. Tần Nhã Tịnh mỉm cười hài lòng, tựa vào vai Mặc Tử Phàm. “Tịnh Tịnh, chỉ mong sau này khi em biết sự thật. Em vẫn còn yêu tôi.”
|
CHƯƠNG 30: BIẾN CỐ Người phụ nữ trang phục lộng lẫy mới bước xuống từ sân bay, trên mặt vẫn còn đeo kính râm. Một đám người mặc âu phục đen lễ phép đến bên cạnh người phụ nữ ấy, cúi đầu chào: _Phu nhân. _Đưa ta đến tìm nàng. Người phụ nữ đó gương mặt không hề cảm xúc, chỉ võn vẹn năm từ cũng khiến người khác phát lạnh. Tần Nhã Tịnh đang ở thư phòng đọc sách, thường ngày thời gian này nàng sẽ cùng Mặc Tử Phàm đọc sách. Chỉ là giờ chỉ có một mình nàng. Từ lần đi chơi trở về ở cảnh cục liên tiếp xảy ra những vụ án lớn. Ngày nào Mặc Tử Phàm cũng tăng ca đến tận khuya mới về. Có khi nàng đợi được, có khi nàng ngủ quên mất. Nhìn Mặc Tử Phàm những ngày qua uể oải không ít. Tần Nhã Tịnh đau lòng. Hôm nay, nàng có hầm canh nhân sâm, đang đợi Mặc Tử Phàm về thưởng thức. Tần Nhã Tịnh trở về phòng của nàng cùng Mặc Tử Phàm, nằm trên giường lăn qua lăn lại, đợi người kia về. Nàng nhớ đến món quà y tặng nàng từ lúc cả hai chính thức hẹn hò. Tần Nhã Tịnh mở tủ trang sức của nàng ra, bên trong chỉ có duy nhất sợi dây chuyền mà Mặc Tử Phàm tặng cho nàng. Mỉm cười hạnh phúc nhớ đến lời khoảnh khắc lúc đó ‘_Tịnh Tịnh, đây là sợi dây chuyền quan trọng nhất của tôi. Tôi đưa nó cho em. Mặc Tử Phàm tay cầm chiếc hộp đưa cho Tần Nhã Tịnh, ôn nhu nói _Nếu quan trọng như vậy, Phàm vẫn nên giữ đi a. Sao lại đưa cho em? Tần Nhã Tịnh biết rõ Mặc Tử Phàm là cô nhi, nghe Mặc Tử Phàm kể lại sợi dây này chính là năm mười tám tuổi sơ đã đưa lại cho y. Nói là đây chính là sợi dây đã theo y từ lúc còn trong nôi. Sơ còn nói lại, có thể đây là manh mối để y tìm lại được thân nhân của mình. Dĩ nhiên, Tần Nhã Tịnh biết được tâm quan trọng của chuyện này, nàng lại càng không dám nhận món quà này. _Nó quan trọng đến đâu cũng không bằng em. Em cứ giữ nó, xem như tính vật hồi môn a. Mặc Tử Phàm vẫn kiên định đưa cho Tần Nhã Tịnh. Tần Nhã Tịnh nói không lại đối phương, nàng cẩn trọng nhận lấy. Trong lòng không khỏi ấm áp.’ Kingkong..kingkong Tần Nhã Tịnh nghe tiếng chuông cửa, vui mừng ra mở. Nàng cho rằng Mặc Tử Phàm đã trở về, chỉ là không ngờ nhìn thấy người đã lâu không gặp, có chút bất ngờ, đứng đờ người tại chổ. _Tịnh Tịnh, con không hoan nghênh mẹ sao? Lý Tiêu Nhàn nhìn nữ nhi mình cứ đứng tại chổ nhìn bà, có chút không vui nói _Nga, không có a. Mami về sao không cho con biết, để con đi đón người. Tần Nhã Tịnh lấy lại dáng vẻ thường ngày nhìn mami nàng nói. Đối với nàng, cha mẹ nàng thật sự rất hiếm khi gặp được. Nàng từ nhỏ đã không có nhiều tình thương của cha mẹ. Mỗi khi nhìn thấy Trương Gia An, Dương Hoàng Khánh, Âu Dương Minh Hy nũng nịu bên cạnh cha mẹ họ nàng thật sự rất ganh tị. Có lẽ vì lý do đó nên nàng trở nên lạnh lùng khó gần. Chỉ là, từ khi có Mặc Tử Phàm bên cạnh, nàng đã được Mặc Tử Phàm sưởi ấm trái tim. Cả người cũng không còn hàn khí nặng nề nữa. _Gần đây nhìn con rất khác trước. Lý Tiêu Nhàn cùng nữ nhi bà vào trong nhà, đánh giá xung quanh rồi đưa ra kết luận _Con vẫn như trước thôi. Tần Nhã Tịnh cười cười nói _Không đúng, con trước đây rất ít khi cười. Bây giờ lại rất hay cười. Ta cũng không muốn vòng vo, con cùng Mặc Tử Phàm là mối quan hệ gì? Lý Tiêu Nhàn luôn là người thẳng thắng, bà đi vào vấn đề chính. Đây là lý do bà bay từ Anh trở về. _Nếu mami đã hỏi thẳng, con cũng không dấu giếm người. Con và Tử Phàm đang hẹn hò cùng nhau. Nghề nghiệp của hắn chắc mami cũng đã điều tra rõ. Tần Nhã Tịnh cảm thấy không vui nói, thì ra mami nàng trở về là vì chuyện này. Nàng khi nãy còn cho rằng người nhớ nàng, muốn trở về thăm nàng. Là do nàng tự mình nghĩ nhiều đi. _’Hắn’ sao? Thật nực cười. Ta không ngờ nữ nhi của ta lại có nhìn người kém như vậy. Lý Tiêu Nhàn trào phúng nói _Mami, người không được xúc phạm Mặc Tử Phàm. Tần Nhã Tịnh nghe giọng điều khinh thường người khác của mami nàng có chút nóng giận nói. Mặc dù có chút không hiểu tại sao mami nàng lại nói ‘Hắn sao?’ _Tịnh Tịnh, ta nói cho con biết. Ta không chấp nhận hai đứa quen nhau. Con nhanh chóng kết thúc mối quan hệ này cho ta. Bằng không, ta sẽ không để Mặc Tử Phàm đó an ổn sống trên cuộc đời này. Lý Tiêu Nhàn lạnh lùng nói _Không thể. Con đã là người của Tử Phàm. Con đang mang cháu ngoại của người trong bụng. Tần Nhã Tịnh có chút gấp gáp nói, nàng bí quá nói liều, nàng thừa hiểu tính tình của mami nàng, người nói được nhất định làm được. Dù nàng có khả năng bảo hộ người kia đến đâu cũng không thể đấu lại mami nàng. Nàng chỉ còn có thể đưa ra biện pháp này. _Tịnh Tịnh, mẹ không ngờ con lại yêu Mặc Tử Phàm sâu đậm như vậy. Lại dám dùng sự trong sạch của bản thân ra đánh cược. Con có biết đối với nữ nhân chưa xuất giá, danh tiết quan trọng như thế nào không? Xem ra ta đã quá chủ quan. Có con với Mặc Tử Phàm sau, thật nực cười. Nếu như con có con cùng Mặc Tử Phàm ta có thể tạm thương lượng nhưng khả năng này tuyệt đối không xảy ra. Lý Tiêu Nhàn ngưng lại một chút, ánh mắt đanh lại, ngữ điệu vô cùng cứng rắng nói: - Bởi vì Mặc Tử Phàm là nữ nhân. _Cái gì? Mami đừng tưởng con dễ gạt mà nói thế. Tử Phàm không thể nào là nữ nhân. Nếu người muốn chúng con có hài tử mới chấp nhận Mặc Tử Phàm , con sẽ làm được. Người đừng nói ra câu vô lý như thế. Tần Nhã Tịnh kinh hoàng nói, nàng không thể tin được sự thật này. _Đúng là nghiệt duyên. Đây là sự thật. Không tin khi Mặc Tử Phàm quay về con có thể thử. Nếu như đúng những gì ta nói, thì con lập tức rời xa Mặc Tử Phàm. Bằng không đừng trách ta nhẫn tâm. Lý Tiêu Nhàn vẫn vân đạm kinh phong nhìn Tần Nhã Tịnh phán quyết. Nhìn hài tử mình mông lung đờ cả người, Lý Tiêu Nhàn cảm thấy thực chướng mắt. Bà không muốn đối diện với con gái mình như thế. Sau khi nói xong, bà cũng rời khỏi. Bà vẫn còn rất nhiều chuyện cần giải quyết. Cốc…cốc _Mời vào. _Cậu lại tăng ca nữa sao? Cố Tư Vũ chuẩn bị ra về, đi ngang qua phòng Mặc Tử Phàm vẫn thấy đèn sáng thì ghé ngang một chút. _Ân, đám người Hắc Bằng càng ngày càng quá đáng. Những vụ án đa số đều liên quan đến băng đảng chém giết lẫn nhau. Còn có ma túy đá. Thật là rắc rối. Mặc Tử Phàm cau mày nói, cả người mệt mõi dựa vào ghế _Đúng rồi, tuần sau là đến ngày hẹn cùng bọn họ. Cậu đã có dự tính gì chưa? _Không dự tính gì cả, quan trọng là cứu được người. _Ân, yên tâm còn có tôi và Dương Hoàng Khánh nhất định không để cậu gặp chuyện. _Cảm ơn cậu. Cậu mau trở về đi. Nếu không Tiểu Hy Hy nhà cậu lại tìm ta đòi người a. Mặc Tử Phàm cười trêu chọc Cố Tư Vũ _Haha, tôi lập tức đi ngay. Cậu cũng tranh thủ về sớm đi a. Đừng để Tịnh Tịnh nhà cậu làm ảnh hưởng đến không gian riêng tư của bọn tôi a. Cố Tư Vũ cũng không nhường nhịn mà hào hứng trêu ghẹo Mặc Tử Phàm. _Ân, tôi biết rồi. Mặc Tử Phàm nhớ đến Tần Nhã Tịnh đang ở nhà chờ mình, lòng liền ấm áp. Những ngày qua điều không có bên cạnh nàng ấy thường xuyên, có những đêm về nhìn nàng ấy mệt mỏi chờ đợi mình về, còn mình lại mệt mỏi chỉ biết ngủ. Nàng ấy cũng không nói gì chỉ ôm chặt Mặc Tử Phàm, cả người chôn chặt trong ngực đối phương cảm nhận hơi ấm rồi ngủ thiếp đi. Lại có hôm trở về rất muộn nàng đã ngủ. Nhìn gương mặt ngủ say đó, khiến Mặc Tử Phàm càng ngày càng say đắm trong mộng cảnh. Thời gian hẹn Hắc Bằng kết thúc cũng sẽ là thời gian khó khăn nhất chính là để nàng biết thân phận thật. Không biết đến lúc đó, nàng ấy sẽ có cảm tượng gì? Mặc Tử Phàm thở dài sầu muộn. Nhìn khung hình trên bàn làm việc của mình một lúc lâu. Tắt đèn rời khỏi cảnh cục, trở về nhà. --- Trời bắt đầu vào đông, ngoài đường cũng phủ đầy bông tuyết. Nhưng Cố Tư Vũ không hề cảm thấy lạnh lẽo vì hắn đang tay trong tay cùng Âu Dương Minh Hy, cả hai đang ủ ấm cho nhau. Trên môi không giấu đi được nụ cười hạnh phúc _Ông chủ, cho tôi một cân đậu rang. Cố Tư Vũ cùng Âu Dương Minh Hy đang đứng trước cửa rạp chiếu phim nhìn thấy khói nóng nghiên ngút cùng mùi thơm thoang thoảng của vị đậu. Cố Tư Vũ không kiềm lòng được muốn ném thử _Đây, của tiên sinh. Nhìn hai người thật xứng đôi. Ông chủ tươi cười nói, nhìn vị tiên sinh trước mặt cùng vị tiểu thư bên cạnh hắn, thật là đẹp đôi không ngừng khen ngợi _Haha, đa tạ. Đây tiền của ông. Không cần thoái lại. Cố Tư Vũ được khen cùng nàng xứng đôi lòng như nỡ hoa, hào phóng nói _Tiểu Hy Hy, em có nghe thấy không? Kể cả người ngoài còn cảm thấy chúng ta xứng đôi a. Cố Tư Vũ mỉm cười tinh nghịch nhìn Âu Dương Minh Hy nói, cả hai đang tiến vào bên trong. _Ông ấy chỉ là thuận miệng nói lấy lòng Tư Vũ thôi. Âu Dương Minh Hy miệng tuy nói vậy nhưng trong lòng đã sớm ấm áp thành mảnh. _Haha, tôi mặc kệ a. Nhưng em không cảm thấy chúng ta xứng đôi sao? Cố Tư Vũ mỉm cười ma mị nói nhỏ vào tai Âu Dương Minh Hy. Biết nơi mẫn cảm nhất của nàng chính là ở tai. Sự thật chứng minh, Âu Dương Minh Hy mặt đã đỏ lên, tai cũng cảm giác nóng. Nàng không nghĩ đến Cố Tư Vũ lại bá đạo như vậy. _Tư Vũ càng rỡ, ở đây là nơi đông người? Âu Dương Minh Hy ái ngại điều chỉnh lại tư thế có chút mờ ám này, nàng trầm giọng nói _Haha, ý của Tiểu Hy Hy nơi vắng người tôi có thể như vậy với em sao? Cố Tư Vũ nhìn Âu Dương Minh Hy thẹn thùng trông thật khả ái, cũng hứng khởi trêu ghẹo nàng _Tư Vũ, hừm.. nói hưu nói vượn. Âu Dương Minh Hy bị nói đến mặt càng đỏ hơn, nàng không thèm nhìn Cố Tư Vũ, ánh mắt chuyển sang nhìn màn hình của rạp chiếu _Tiểu Hy Hy, nhìn em thật đáng yêu a. Em có gì phải ngại, bây giờ chúng ta xem như cũng nỗi tiếng không ít a. Em xem bọn họ có phải là đang nhìn chúng ta không? Cố Tư Vũ vẫn duy trì nét mặt như không có gì nói. Lần đó ở sân bay không biết ai lại quay lại clip hắn hát rồi còn tỏ tình nàng. Cả hai nhanh chóng được sự thu hút của cư dân mạng. Hiển nhiên cũng có một số người đã xem sẽ chú ý. Vì thân phận đặc thù của cả hai. Ngay cả báo chí cũng không buông tha. ‘Cố Tư Vũ hài tử Cố Sanh đang hẹn hò cùng Âu Dương Minh Hy con gái cưng của Âu Dương Minh. Đúng là chuyện vui trong giới thương trường.’ Dù mọi chuyện đã qua được một thời gian, nhưng vẫn còn một vài người nhớ đến. _Tư Vũ còn nói nữa, lần sau em sẽ không ra ngoài cùng Tư Vũ. Âu Dương Minh Hy nhìn những người xung quanh ánh mắt hướng tới phía nàng tò mò, càng khiến nàng mắc cở, thẹn hóa quá giận nói _Haha, tôi không nói nữa a. Cố Tư Vũ cười cười không ghẹo nàng nữa, dang tay đặt phía sau lưng nàng, để nàng tựa vào vai mình ôn nhu nói: -Em cứ dựa vào, chúng ta cùng xem phim. Âu Dương Minh Hy như nằm vào trong ngực người kia, tim không khỏi đập mạnh. Nàng đưa tay kiềm chế trái tim mình, nhu thuận tựa vào người Cố Tư Vũ, mỉm cười ngọt ngào. Reng..reng _Nói _Lão đại, bọn em điều tra, bọn họ đang ở bên đường Đông Tứ xem phim cùng nhau. _Được, dọa sợ bọn họ cho ta? Hắc Bằng xay xay ghế, chân bắt chéo lên nhau, ánh mắt gian ác ra lệnh _Ân, bọn em đã biết. Hắc Bằng đưa ly rượu uống cạn một hơi. Hắn đang vô cùng bực bội. Nữ nhân hắn thầm thương lại dám hẹn hò cùng nam nhân khác, cơn tức này hắn không thể nào dễ dàng cho qua như vậy. Điều càng tức giận hơn, tên kia lại chính là kẻ lần trước ở quán bar dám sĩ nhục hắn. Thù mới hận cũng Hắc Bằng ta sẽ tính sổ một lần với ngươi. Hắc Bằng hung hăng chội nát ly rượu trên tay.
|