XIN HÃY YÊN NGHỈ #chap142
Bầu tấu kiếm chạy một mạch về nhà Di nghỉ ngơi.
Ngồi sôpha gian phòng khách, Bích giúp Nhi sát trùng vết thương ở cằm rồi dán cái băng Ugo vào, bé bầu cứ lì lì chả kêu đau tẹo nào.
Di bảo "Ả Tuyệt Thế Búp Bê mạnh thật, trình độ cũng tương đương mày đấy." Nhi phụng phịu "Hừ. Nếu đánh thêm tao sẽ thắng đấy nhá!" Bích xoa đầu trêu "Đúng rồi. Bình tĩnh tự tin, lạnh lùng kết liễu là phong cách của nhóc mà." Nhi chu môi hỏi "Vũ trường báo cháy là do tụi bay hả?" Di gật gù "Ờ. Chỉ cháy giả thôi, tâm lý ai cũng vậy, gặp hoàn cảnh đó đều phải chạy hết. Tao giải quyết bọn cản trở, Bích thì phụ trách phá hệ thống camera an ninh."
Thấy Nhi còn nuối tiếc, Bích véo má bạn, nói "Đã là cao thủ thì sớm muộn gì cũng sẽ đụng độ nhau, yên tâm đi còn khối cơ hội để thể hiện. Ít nhiều thì trước mắt sắp tới có hội Tỷ Muội Vô Cực cho mày tha hồ xuất chiêu liên hoàn bầu nhé cưng." Nhi gật đầu hài lòng "Ừ hứ."
Di nói "Một kẻ lợi hại như Tuyệt Thế Búp Bê không thể nào xuất thân tầm thường được. Nếu thuộc diện độc cô cầu bại thì không quá đáng ngại, nhưng nếu có thế lực hùng hậu khác chống lưng thì quả rất đáng lo. Ả chẳng kém gì mụ Phương tấn công tao đâu." Bích nhếch môi, bảo "Bất kể ả búp bê thuộc dạng nào, nếu không thể tránh thì bắt buộc phải đánh. Trường hợp giả dụ cô ta là thành viên Tỷ Muội Vô Cực cũng chả có gì ngạc nhiên." Nhi vồ ôm hông Bích, vùi mặt vào vai, làm nũng nói "Tao sẽ cho chúng một trận!" Bích ôm lại bạn, vỗ vỗ như dỗ dành em nhỏ, đáp "Ok, ok, bầu tấu kiếm nện hết mọi kẻ thù."
"Cứ thế chị đã rời xa rẽ đôi câu hứa tìm về hai ngã một em đứng giữa ngã tư đường nhìn một chị đi cầm trọn yêu thương..." Nhạc chuông cuộc gọi đến cất vang, Nhi móc điện thoại nhìn màn hình mà tim đập rộn ràng, là Ngọc hình sự đó. Giữa các nàng thì không tính giờ giấc, lúc nào liên lạc cũng được. Ấn nút nghe, bật loa ngoài, ba nàng hí hửng đồng thanh "Chào chị."
"Vừa đi đâu về à các bé ơi?" (máy định vị không bao giờ rời tay, trừ khi tắm)
Nhi hăm hở kể hết sạch. Nghe xong Ngọc thở dài "Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trình độ ngang ngửa chúng ta tuy hiếm nhưng không phải không thể có, vậy nên bất cứ cuộc xung đột nào cũng nên cẩn thận tuyệt đối. Chị sẽ không đứng ngoài cuộc đâu, lúc chiến tranh xẩy ra chị sẽ mang kiếm tới tham gia cùng mọi người." Di bảo "Chờ Kim Cương Quỷ về thì phe ta sẽ xuất quân chinh phạt nha chị. Giang hồ lại sắp nổi phong ba, chị em ta lại cùng nhau đạp sóng dẹp gió." Bích văn vẻ khoa trương "Tỷ Muội Vô Cực tựa như trận đại hồng thủy muốn càn quét toàn bộ cao thủ trên cõi đời hòng chiếm lĩnh vị thế độc tôn, nhưng Trật Tự Hắc Ám là ngọn núi Thái Sơn sừng sững cản đường. Thêm cả hai con rồng Kim Cương Quỷ và Ngân Say Huyết uốn lượn ngăn trở, Tỷ Muội Vô Cực sẽ khó lòng mà một tay che trời."
Ngọc nói "E hèm. Bé bầu ngày mai có muốn hẹn hò cùng chị không nè? Chị tự cho mình nghỉ phép để đưa em yêu đi chơi đó." Tất nhiên Nhi đồng ý liền, Bích thì bảo "Em với Di không đi đâu nha, khỏi làm kỳ đà cản mũi, bọn em ở nhà ngủ cho hai người đến nhà nghỉ đó. Ui da." (bị Nhi véo đùi)
Đầu dây bên kia Ngọc mỉm cười vui vẻ lắm, nói "Ừm. Vậy thôi nha, chị nghỉ đây, yêu các em nhiều nhiều. Tám giờ sáng qua đón vợ nha nha!"
Đối thoại kết thúc Nhi vật Bích ra sôpha mà cù ki, nàng tấu cười um sùm. Di thiên vị túm lấy Nhi cho Bích trả thù.
...
Tại vũ trường Vinh Hoa.
Trong căn phòng rộng, gã quản lý hói đầu và hơn chục thằng đàn em đã tỉnh, chúng cũi gầm mặt không dám ngẩng lên nhìn chủ nhân.
Ngồi trên chiếc ghế đệm xoay êm ái là một cô gái xinh đẹp tóc dài nhuộm mầu đỏ hung, cổ đeo vòng bạc hình đầu sói, nghiêm nghị nói "Lũ vô dụng! Để kẻ khác dễ dàng lọt vào phá phách việc làm ăn như vậy à?! Nuôi chúng mày thật tốn tiền tốn cơm!" Quả dưa hấu to chưa bổ đặt trên bàn cùng ít đồ linh tinh.
Cả đám liền tự tát má thật mạnh còn luôn mồm nhận sai xin lỗi. Nhìn chúng tự vả xưng má đỏ lừ một lúc thì cô ta mới bảo "Ít nhất cũng chưa thiệt hại gì nghiêm trọng, còn xẩy ra lần nữa thì đừng trách tao ác, cút!"
Bọn kia vâng dạ rồi vội vã y theo lệnh chứ ở lại thêm chắc bị đập chết tươi quá. Lúc chúng khuất dạng hết thì có một người đẩy cửa bước vào, chính là Tuyệt Thế Búp Bê. Giới thiệu luôn tên nha, cô tóc đỏ là Hà Hoa Lệ, cô búp bê là Hà Hoa Mỹ, chị em ruột đấy.
Mỹ tới gần, bỏ mặt nạ lên bàn, má trái dán miếng băng lớn, xinh tuyệt vời. Đứng đằng sau bóp vai chị gái, nói "Cũng không trách chúng được, kẻ đột nhập quá nhanh quá mạnh lại am hiểu công nghệ nên đã xóa sạch máy quay an ninh trong lôi đài. Trình độ ấy bọn tép riu sao cản nổi."
Lệ bật laptop trên bàn, nói "Kẻ này chỉ vô hiệu hóa được máy quay trong phạm vi tầng hầm, còn máy quay rìa ngoài bao quát vũ trường lại thuộc loại riêng biệt, châc do không đủ thời gian hoặc thấy không cần thiết nên mới bỏ qua." Cô rà soát camera xem. những vị khách tiến vào khu vực đấu trường, hàng ngàn người nên cũng tốn công lắm.
Kiên nhẫn gần nửa tiếng thì hai chị em mỉm cười vì đoạn trích dẫn cảnh nữ nhân viên phục vụ dẫn theo ba cô nàng trẻ tuổi cute vào thang máy xuống tầng hầm. Bấm pause rồi phóng to, gương mặt xinh xắn của Di hiện rõ toàn màn hình.
Mỹ chỉ tay nói "Ái chà. Em gái mụ Tuyết này, đêm qua bị đại tỷ dã cho một trận mà giờ vẫn đủ sức đi quậy nơi khác à. Chắc chúng ta cũng nên đáp lễ chứ nhỉ." Lệ nhếch môi "Tất nhiên, trò vui còn dài. Mà thực lực bọn này ghê gớm phết, con nhãi Thỏ Tinh Đáng Yêu làm em ê ẩm trận đòn chứ hả?" Mỹ đáp "Hừ. Nó nhanh như sóc á, nhưng chưa đủ để thắng em đâu. Đổi lại là chị chắc sẽ bóp chết được nó sớm hơn thôi." Lệ mỉm cười ngạo mạn, sờ sờ quả dưa hấu. Vận sức bóp xuống, năm ngón tay chọc thủng hẳn năm lỗ rất sâu, nước phòi như máu, kình lực thật thâm hậu.
Mỹ nhíu mày "Uầy. Mất vệ sinh." Lệ rút khăn trong túi ra lau tay, hí hửng bảo "Khiết đại tỷ đã có lệnh triệu tập, đầu tháng sau Tỷ Muội Vô Cực chúng ta tập hợp." Mỹ thích thú nói "Vậy là hơn ba tuần nữa, đáng mong chờ nha. Em khoái nhị tỷ nhất nè, xuất sắc phi phàm, so với đại tỷ cũng một chín một mười." Lệ gật gù "Khả năng của nhị tỷ thì hai ta không bì được." Cô mở ngăn bàn lấy ra con dao sắc, liếm môi bảo "Không ăn thì thôi nhé gái." rồi bổ thành nhiều miếng. Mỹ bĩu môi cầm luôn miếng to nhất măm măm.
...
Sáng hôm sau.
Nhi dậy từ năm giờ kém mười sớm tinh mơ và đánh thức luôn hai nhóc kia, bắt phải dậy chuẩn bị mọi thứ thật tốt cho mình. Thật ra cũng chả có gì nhiều chỉ là do Nhi háo hức quá mức nên mới phá luôn giấc ngủ của Di - Bích, họ càu nhàu chút rồi cũng đành lật đật dậy thôi.
Tấu kiếm giúp bầu lựa chọn y phục : Nhi mặc bộ váy mầu ghi dài quá đùi rất trang nhã, khoác chiếc túi xách xịn mầu xanh nhạt, đi đôi giầy vải thêu hình mèo béo, mái tóc buộc mấy sợi dây kim tuyến óng ánh, cổ đeo vòng bạc quà sinh nhật Ngọc tặng hồi trước, gương mặt lẫn vóc dáng đều đẹp tự nhiên.
Nhi đứng trước gương tự nhìn ngắm bản thân, soi kỹ từng chi tiết, khi tất cả hoàn hảo mới hài lòng gật đầu, chỉ tiếc băng Ugo ở cằm vẫn chưa gỡ được.
Di khoanh tay huýt sáo, nói "Tao bảo này, bỏ Atila lại để chị ấy đèo là ổn." Bích cũng khoanh tay gật gù, nở nụ cười gian manh. Nhi thắc mắc "Hử?" Di giảng dậy học trò "Ê hèm. Như vậy thì mày sẽ được ôm eo mỹ nhân, quan trọng nhất là tì ngực vào lưng chị ấy, cả hai đều khoái phải không nào?!" Nhi lườm nguýt các bạn xong tủm tỉm, ý kiến hay đấy, he he!
Tám giờ đúng Ngọc dã có mặt ngay ngoài cổng nhà Di. Hôm nay nàng hình sự mặc bộ đồ bằng chất liệu vải mềm mịn áo trắng quần đen, mái tóc dài mượt bồng bềnh, đi giầy Adidas mầu xám, soái tỷ quyến rũ vô cùng. Không cần Ngọc gọi điện, bầu tấu kiếm lò dò bước ra.
Hai nhân vật chính nhìn nhau mê mẩn say đắm, hai nàng "phù dâu" thì vui vẻ khoái chí tăm tia màn tình ái săm soi.
Di - Bích ủn Nhi tới gần Ngọc, Di nói "Bọn em giao nó cho chị nha, chị muốn làm gì thì làm nha!" Bích trêu "Đây, chị bóp nó đi, chị kiss nó đi." Nhi ngượng ngùng xoay người cúi xuống tặng mỗi đứa một chưởng vào bụng. Di - Bích bị đẩy lui ê ẩm, chu môi chạy tót vô nhà không phá đám nữa.
Ngọc dịu dàng nói "Lên xe đi em yêu." Nhi nhu mì đáp "Dạ." Xe Lead xuất phát, bon bon gia nhập dòng giao thông đông đúc. Nghe lời bạn, nàng bầu ôm eo tì ngực vào lưng nàng hình sự, hai cô mỉm cười cùng phê.
Đầu tiên là tới khu vui chơi : tầu lượn, đu quay, trượt ván... Tiếp theo đi siêu thị game đánh đủ trò, ra bờ hồ ăn kem, buổi hẹn hò sảng khoái tuyệt vời.
Đến tận trưa no nê bữa bánh cuốn gia truyền, lúc này họ ngồi trong một quán giải khát rộng lớn nhâm nhi ly chanh ép tươi mát đầy đá, khách xung quanh cũng khá đông.
Ngọc mỉm cười yêu thương nhìn Nhi mút ống hút, nói "Tội Di - Bích nhỉ, ở nhà không chịu đi chung." Nhi lắc đầu bảo "Tụi nó chẳng chịu buồn tẻ đâu, chắc đang bầy trò hay ho gì đó để hú hí với nhau rồi chờ em về nghe kể chuyện chúng mình á." Ngọc quan tâm hỏi "Còn đau không?" Nhi cười híp mắt làm lộ hàm răng trắng tinh "Hết rồi ạ. Chuyện nhỏ thôi mà, có thấm vào đâu so với hồi em đấu với Ánh trên đỉnh pháo đài." Ngọc bảo "Chị Tuyết sắp về, một lần nữa đại chiến lại xẩy ra, sự nguy hiểm sẽ không thua gì so với lúc đó đâu, em phải thật cẩn thận!" Nhi chụm đôi bàn tay tựa má, mơ mộng nói "Chả sao. Sống hết kiếp này chúng ta sẽ được thoát phàm, nhận lại sức mạnh Ngũ Long mà bất tử bất diệt đi chu du khắp mọi thế giới hành tinh. Đôi khi em còn mong chết sớm xíu xíu để bay lượn như hồi đánh Hắc Long nè." Ngọc khẽ cười dí ngón tay trỏ vô trán ngườu yêu, nói "Ngốc ạ. Chúng ta cần sống hết kiếp này thật trọn vẹn hoàn hảo, đến cuối đời vẫn phải bất bại, đừng vì ỷ lại điều ấy mà buông bỏ võ đạo của kiếp này chấp nhận thua trước hội Tỷ Muội Vô Cực." Nhi chu môi "Ư. Em sẽ không chịu thua hội đó đâu, bầu tấu kiếm vô địch mừ."
(Vốn dĩ chỉ mỗi Nhi - Di - Bích được đặc quyền tiếp nhận lại Ngũ Hành Thần Long Thánh Thuật sau khi qua đời, hiển nhiên lúc đấy các cô sẽ chọn thêm bạn đồng hành để cùng tiến thoái phàm trần, và Ngọc - Kim Cương Quỷ - My Sẹo là những ứng cử viên sáng giá nhất)
Ngọc mỉm cười vì sự đáng iu của nhóc bầu, cô cầm ống hút khuấy khuấy đá bào trong ly nước, tâm trí hồi tưởng lại chuyện cũ, nói "Trận đại chiến Âm Dương ác liệt thật nhỉ. Những người bình thường ở thế giới này sẽ chẳng bao giờ được cơ hội trải qua giống chúng ta, đôi lúc chị vẫn mơ về nó, thực quá đỗi phi phàm!" Nhi hai tay chống hai má, tì cùi trỏ xuống bàn, ánh mắt mơ màng phảng phất nhớ lại chuyện xưa, đúng là chặng đường phiêu lưu kỳ thú rất dài.
Ngồi trò chuyện phiếm thêm mười lăm phút thì quyết định về. Nhi ra đứng tại vỉa hè thông thoáng chờ Ngọc dắt xe, từ đầu xuống chân nàng bầu đều dễ thương quá trời.
Brum brum... Chợt có chiếc xe máy ghẻ vọt lên vỉa hè hướng tới chõi Nhi, hai thằng bịt khẩu trang là loại trộm cắp manh động ngồi trên đó, do tia thấy vòng đeo cổ lẫn túi xách xịn của nàng bầu nên quyết tâm giựt bằng được. Chúng đã phân công trước rồi, thằng lái giật vòng thằng sau giật túi cứ thế hành xử thôi. Cái lũ này táo tợn lắm, tivi từng chiếu cảnh một cô gái bị giật túi kéo lê trên đường theo cả đoạn dài gây thương tổn nặng, dư luận bức xúc cực kỳ.
Xe lướt qua rất nhanh nhưng đáng tiếc chúng lại chọn sai đối tượng, không phải cứ có niềm tin là sẽ thành công được đâu. Nhi phản ứng mau lẹ hơn nhiều, lúc bọn nó vừa vươn tay thì cô liền tung cước đạp đổ kềnh càng luôn con xe cùi, hai thằng súc sinh ngã đập nửa khuôn mặt trái xuống cọ xát mạnh với lòng đường, rách bươm da thịt chẩy máu tùm lum. Đứa ngồi sau còn bị vướng chân kẹp vô nan hoa, nói chung thương tích xước sẹo nhiều, chúng đau đớn rên la thảm thiết.
Đầy rẫy nhân dân dừng lại xem vì hiếu kỳ, một số người chứng kiến từ đầu đến cuối liền cất tiếng kể lể cho tất cả tỏ tường. Biết rõ vấn đề ai cũng phê phán chửi rủa hai thằng khốn nạn, một số kẻ khác lại sủa bậy chỉ trích Nhi là ác, người thì gọi công an.
Nhi tỉnh bơ trước miệng lưỡi thế gian, ánh mắt khinh bỉ nhìn hai thằng như thứ rác rưởi bẩn thỉu.
Ngọc dắt xe tới gần, nắm lấy tay Nhi, mỉm cười khen "Cú đá đẹp." Quay nhìn người yêu, gương mặt nàng bầu từ lạnh lùng chuyển thành thục nữ cute, ngoan ngoãn khoác tay dựa đầu vào vai chị đẹp. Hai cô hiểu lát nữa sẽ có công an đến nên mới không bỏ đi nhằm giải quyết êm xuôi gọn gàng. Nhi tự vệ chính đáng mà, đứa nào bảo cô phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thì nó đúng là loại chó ăn cứt ủng hộ trộm cắp sinh tồn.
Năm phút sau xuất hiện chiếc ô tô chuyên dụng của đồn công an khu vực đến hiện trường, sáu chiến sĩ bước xuống dẹp dân tránh đường. Ngọc tức khắc lấy thẻ hình sự cao cấp ra trò chuyện với họ chút xíu, thái độ năm anh chàng này liền thay đổi như gặp thượng cấp. Dễ hiểu thôi, Trần Mỹ Siêu Ngọc giao thiệp rộng lắm, toàn ông to bà lớn trong chính phủ, thậm chí chủ tịch nước lẫn đại tướng quân đội còn nể trọng cô nữa là. Thẩm quyền của Ngọc rất đặc biệt, đủ khả năng xen vô tất tần tật sự vụ của từng ban ngành nhà nước Việt Nam (cô từng cứu cả tòa quốc hội mà)
Trao đổi bàn bạc vài phút rồi Ngọc ngoái lại nháy mắt với Nhi, ý tứ rằng "Ổn rồi." Nhi mỉm cười tự hào, chị ấy thật đáng ngưỡng mộ quá xá quà xa.
Xe Lead quay đít chạy tít mù, đám dân phía sau mặt ngu ngu, công an thu dọn hai con thú, băng bó xong xuôi bắt đi tù, vào đấy bị đập cho gù lưng sưng mõm nhá, ân xá con cặc, giặc dù chưa thành niên cũng phải xiên bằng chết.
....
Mới chạy được năm phút thì điện thoại của Nhi đổ chuông "Cứ thế chị đã rời xa rẽ đôi câu hứa tìm về hai ngã một em đứng giữa ngã tư đường nhìn một chị đi cầm trọn yêu thương" Nàng bầu móc máy, là cuộc gọi từ Di, bấm nút nghe "Gì đấy nhóc?" Phía bên kia bạn kiếm nói chi đó khiến Nhi cau mày. Kết thúc trò chuyện Nhi bảo "Đến khách sạn Thành Đức nha chị, có vụ giết người vừa xẩy ra ở đấy."
Khách sạn năm sao Thành Đức vốn dĩ là một chi nhánh nhỏ trong nền tảng chuỗi kinh doanh của Trật Tự Hắc Ám tại Việt Nam, nơi mà bầu tấu kiếm từng dẫn quân đến giải cứu chém giết đám Mãnh Hổ Thiên Đường dám xâm phạm vào cái đêm đại chiến kinh hoàng hồi ấy.
Ngọc lập tức quành lái chuyển hướng khác, cô cảm giác chuyện này không đơn giản, chính nghĩa mà giết đầu gấu lưu manh thì là đúng đắn, còn đầu gấu lưu manh mà đánh người lương thiện thì nó là đồ súc vật cặn bã cần phải tiêu diệt.
|