Xin Hãy Yên Nghỉ
|
|
XIN HÃY YÊN NGHỈ
#chap70
Di nhờ hai anh chàng mang hết tay chân cụt của hai thằng tra tấn cô Nụ chú Bình vứt luôn thể, cả con xe máy kia cũng nhờ họ lái đi tiêu thụ để tránh phiền phức không đáng có. Di tiễn My ra cổng rồi mới quay trở lại, chốt khóa cửa kỹ càng.
Bích đang ngồi trên giường cạnh em họ, Hà cứ ôm lấy chị họ mà nức nở. Bích vỗ lưng an ủi "Mọi chuyện cũng qua rồi, nín đi." mãi một lúc thì Hà thiêm thiếp ngủ luôn, căng thẳng đêm khuya mệt quá mà.
Bích nhẹ nhàng đặt Hà nằm xuống rồi ba nàng tự rửa sát trùng mấy vết thương nhẹ của mình, tắm táp vệ sinh cá nhân thơm tho sạch sẽ. Xong xuôi móc màn, tắt đèn nghỉ ngơi, bật quạt treo tường vù vù quay túp lăng mát mẻ.
Bích nằm giữa, thở dài nói "E rằng lần này sẽ là cuộc chiến lớn nhất từ trước đến nay của bọn mình, cũng là nguy hiểm nhất." Nhi quay nằm nghiêng choàng tay ôm bụng Bích, nói "Ít ra vẫn còn có thế lực của chị Tuyết hậu thuẫn chứ không chỉ mỗi ba đứa mình gồng gánh từ a đến z, phương diện về quân số hay kinh nghiệm thực chiến chúng ta tuyệt đối không thua kém." Di cũng bắt trước ôm bụng Bích, tiện thể gác chân luôn, nói "Trận đánh đó xẩy ra là tất yếu, cứ coi như cơ hội để bọn mày phát huy hết tinh hoa của bản thân đấy, giết được bao nhiêu đứa thì ghi nhớ đếm xem ai kết liễu nhiều hơn cho vui." Bích bóp má Di, đáp "Bọn tao không rảnh như thế nhá con hâm." Di ôm chặt người Bích cứng ngắc luôn, lưu manh nói "Mày bảo ai hâm? Ai hâm?" Không cựa quậy nổi nàng tấu rùng mình đành cầu hòa "Con Nhi hâm. Chị Di xinh gái như hoa hậu. Ay!" Bị nàng bầu cắn vào vai í mà.
Gây sự với nhau một lúc thì Nhi bảo "Chiều mai về thành phố thì chúng mình ghé nhà chị Ngọc luôn đê." Bích trêu "Mày làm gì mà quýnh quáng thế hả bầu, để xem giờ giấc sớm muộn ra sao đã chứ." Di tủm tỉm đùa "Con bầu bí này có ý với người ta rồi, tấu chưa biết à? Yêu đơn phương không nói nên lời mà." Nhi hầm hầm thò tay sang véo đùi nàng kiếm. Bích mỉm cười vui vẻ, nói "Được thì bầu cứ tiến ra tiền tuyến, có gì hậu phương bọn tao sẽ hỗ trợ vun vào xe duyên giúp." Nhi bĩu môi "Xí, hai con dở, bà ngủ đây." rồi nằm quay lưng nhưng đôi môi lại khẽ cười.
Di nói "Bầu bí nó ngủ nhanh vậy nhỉ." Dứt lời thò tay sang cấu mông bạn.
Nhi ngồi ngay dậy cầm gối phang cho một trận bất kể là Bích hay Di. Tấu lẫn kiếm chả chịu trận đâu, hợp tác "xử" bầu.
...
Sáng hôm sau cô Nụ chú Bình tỉnh dậy lúc tám giờ, hiển nhiên họ rất hoang mang và sợ hãi cô cháu họ vì đã chứng kiến cuộc thanh trừng khủng khiếp tối qua. Nhưng dù sao cũng là họ hàng thân thích vả lại còn được Bích - Di - Nhi cứu thoát khỏi chốn địa ngục đó, họ nợ ba nàng mạng sống nên không bài xích gì cả, chỉ là nội tâm còn e dè sự táo bạo ác liệt của đám "trẻ thành niên" bằng tuổi con họ.
Bích biết cô chú thương mình nên sẽ không báo cảnh sát, cô cũng khéo léo trò chuyện giúp họ giảm thiểu tối đa căng thẳng bởi dù sao ba nàng là tự vệ chính đáng đâu phải sinh sự vô cớ. Hà cũng nhỏ nhẹ khuyên nhủ, mọi chuyện dần lắng xuống.
Bích xin phép cô chú tầm hai giờ chiều sẽ cùng bạn trở về thành phố bận việc riêng, Hà nuối tiếc lắm nhưng đành vậy, cô gọi điện bảo Hạnh đến để làm bữa cơm nhỏ chia tay.
Trước đó Bích đi mua các loại dụng cụ sửa chữa lẫn vật liệu xăm lốp về tự tu sửa cho Yamaha chứ không đem ra ngoài coi như tránh trường hợp cảnh sát hiện trường phát hiện xăm lốp xe bánh trước của con tóc đỏ biến mất mà suy diễn rằng xe hung thủ va chạm mạnh dẫn đến trường hợp cùng nổ hơi, cảnh sát dĩ nhiên sẽ truy xem có ai tới những địa điểm sửa chữa xe máy trong diện rộng mà liên quan vấn đề xăm lốp không.
Tin tức về khu công trường siêu thị bỏ hoang có nhiều xác chết bị giết hại bắt đầu rộ lên um xùm cả làng nhưng phe ta không mấy bận tâm, vài người hàng xóm đến chơi muốn buôn chuyện thì Hà lấy lý do bố mẹ đã đi thăm họ hàng ở xa chưa về mà đuổi khéo khách.
Không phải sơn hào hải vị, bữa ăn chia tay mang lại những cảm súc vui buồn lẫn lộn với mỗi người. Hà căm thù năm đứa côn đồ muốn đốt mình, may mắn chị họ đã giết hết chúng và còn tặng mình tròng mắt của năm đứa súc vật làm quà kỷ niệm, Bích mãi là thần tượng của cô. Hạnh biết bọn quỵt tiền chết là do nhóm Bích nên rất hả lòng hả dạ, cô còn tò mò về gia đình thằng bác chó muốn chiếm đất bị sử thế nào nhưng chẳng dám hỏi, hôm mổ lợn cô thấy lòng lợn phòi ra ít tóc người mà cứ đoán già đoán non nhưng rõ ràng chính thằng bác gọi điện về nói chuyện với bố cô mà, chung quy Hạnh cũng tương tự Hà đều thật tâm kính trọng nể phục Bích - Di - Nhi. Cô Nụ chú Bình nhớ thời cháu họ dịu dàng ngoan ngoãn lễ phép hoàn toàn khác xa ký ức chặt đầu chặt tay côn đồ lưu manh. Chả ai nhắc chuyện không vui hết, toàn chúc thượng lộ bình an có dịp lại về chơi.
Vốn dĩ định hai giờ chiều khởi hành nhưng do chú Bình cô Nụ ho dữ quá nên ba nàng nán lại chăm sóc thuốc thang tới tận năm rưỡi chiều mới có thể xuất phát. Trước lúc đi Bích dúi cho Hà bốn mươi triệu bảo cả nhà giữ gìn sức khỏe, đợi cô chú khá hơn thì hãy đưa đi trồng răng mới, dặn dò đủ thứ nọ kia. Hà cũng không khách sáo tiếp nhận, tình cảm chị em giúp nhau luôn chân thành vô giá, sau này cô nhất định sẽ báo đáp ân nghĩa của chị họ.
...
Ngoài thành phố.
Tại một căn phòng vip của khách sạn sang trọng.
Yến đang ngồi ở sôpha xem laptop, vụ việc xã Lam Đồn lại nổi um xùm trên mạng xã hội khi mà cách đó chưa bao lâu là viện Hòa Thuận thì nay tới lượt công trường siêu thị bỏ hoang, tất nhiên không khó để cảnh sát truy ra gốc gác đám Xanh Cỏ Hội. Biết tình nhân Loan chết mà Yến chả đau khổ tí gì, chỉ nhếch môi nói "Vô dụng!"
Thực tế qua vụ việc lần này Yến càng thêm dè chừng ba con nhóc đấy, nghiêm túc mà nói thì trận ấy khá quy mô vậy nhưng cả ba đứa vẫn có thể sống đến phút cuối cùng. Yến nghĩ thầm "Đang trong giai đoạn quan trọng nên tạm thời tao bỏ qua vụ này. Bằng trình độ của chúng mày không sớm thì muộn cũng phải đụng độ với tao lần nữa thôi, đợt đại chiến sắp tới biết đâu chừng chúng nó cũng có mặt."
Chợt điện thoại vang lên bản nhạc chuông "Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi, để trắng lối em anh về..." là cuộc gọi nhỡ từ một đứa đàn em. Yến bấm nghe luôn :
- A lô.
Giọng đàn ông lễ phép đáp lời :
- Thưa chị, tuần sau sẽ có thêm hai nghìn thành viên chia thành đường không lẫn đường thủy tập chung về Việt Nam, chị Ngân hạ lệnh chuyện này giao cho chị toàn quyền giải quyết.
- Ừ. Chúng mày có thể dàn đều quân số thông qua cả đường bộ từ cửa khẩu biên giới của Lào, Campuchia hoặc các nước giáp ranh Việt Nam, càng sớm càng tốt, nhớ tuyệt đối bí mật đừng sơ suất. Đừng tiếp viện liền số lượng quân quá lớn kẻo bị lộ đấy, đám hình cảnh quốc tế đang soi mói từng chi nhánh của chúng ta. Kẻ nào dùng tiền mua chuộc được thì bao nhiêu cũng không thành vấn đề, kẻ nào gây bất lợi dùng mọi thủ đoạn loại bỏ ngay, cả con cái gia đình chúng cũng phải chết theo rõ chưa?!
- Rõ ạ! Trong tuần vừa rồi chi nhánh bọn em đã giải quyết hơn bốn mươi gã interpol cứng đầu ngoan cố, mua chuộc được một số lãnh đạo cấp cao để chúng giúp che giấu cho đợt điều binh hoành tráng vì trận chiến lớn này.
- Khi qua đây chúng mày hãy ẩn mình đừng làm điều gì hết, tao sẽ sắp sếp thêm những địa điểm thích hợp cho ăn ngủ sinh hoạt thoải mái nhất. Vũ khí phải luôn sẵn sàng chờ ngày nhuốm máu đối thủ. Sau khi thống nhất xong thế giới ngầm Việt Nam thì Mãnh Hổ Thiên Đường sẽ tiếp tục đồ sát tới khi nắm được toàn bộ xã hội đen Châu Á.
- Dạ, chị Yến anh minh! Tháng trước chi nhánh của ta bên Trung Quốc vì tranh giành mối ma túy mà chém chết hơn hai trăm thành viên của hội Tam Hoàng, chúng định trả đũa nhưng đều bị quân ta đàn áp đến độ phải co cụm sắp rời Bắc Kinh rồi. Em còn nghe băng đảng Yamazuki cầm đầu mafia Nhật Bản gần đây dám cả gan tranh địa bàn buôn vũ khí với nội tạng người của chi nhánh ta bên ấy, nhưng chỉ trong năm ngày lực lượng của chúng bị giết sạch sẽ, lão trùm cộm cán cùng toàn gia tộc Yamachigu bị băm nát sọ rùm beng ghê lắm, tình hình khá loạn.
- Ừ, tận tụy lo việc điều quân của chi nhánh mày đi, mấy việc khác đừng tò mò bàn tán, lắm mồm thì mau chết lắm đấy.
- Dạ, đội ơn chị Yến giậy bảo! Em xin rút kinh nghiệm!
Yến tắt máy đặt lên bàn, cô dựa lưng ngả đầu vào lớp đệm êm sôpha. Cười khẩy, Yến biết chính chị Ngân ra lệnh cho hai vị đội trưởng còn lại dẫn binh âm thầm tiêu diệt phe phái Yamazuki bên Nhật, giờ họ đang bận bình định thêm những băng đảng mới nổi mà to gan ngu xuẩn nên chưa rảnh trở về, nhưng cũng sẽ sớm thôi.
Vấn đề khiến Yến cảm thấy thú vị lúc này là theo tin tình báo My Sẹo cũng đang có mặt tại Hà Nội, vậy tức là "kẻ phía sau" đó đã chấp nhận máu lửa với chị Ngân Say Huyết nhà mình. Suy cho cùng thì người trong giang hồ, đến cuối cùng những kẻ mạnh nhất cũng phải trực diện đối kháng để phân rõ ai mới thực sự là trùm của trùm.
...
Ngọc vốn dĩ đang còn trong thời gian cho nghỉ phép nên lúc này rảnh rang nằm trên giường của phòng riêng tầng hai. Hồi sáng cô có đặt mua dàn âm thanh karaoke và tiện thể lắp đặt cách âm tránh làm phiền hàng xóm, cái này cô mua vì muốn cùng Nhi - Di - Bích vui vẻ tụ tập. Mười một giờ trưa thì có cuộc gọi triệu tập tham gia cuộc họp cấp cao của cục hình sự trung ương, tuy với phẩm cấp quân hàm của Ngọc thì chưa đủ để tham gia nhưng vì cô là trường hợp đặc biệt của bộ quốc phòng nên đặc cách.
Buổi họp xoay quanh chủ đề ông đại tá mất tích và sự tình nghiêm trọng vừa xẩy ra tại xã Lam Đồn trong khi vụ bệnh viện Hòa Thuận còn chưa hạ nhiệt. Điều tra sơ bộ bước đầu cũng chẳng mấy khả quan, chỉ truy được danh tính các nạn nhân đều là dân xã hội, hơn 90% thương tích dẫn tới tử vong đều do ba loại hung khí dao bầu - kiếm Nhật - mã tấu nhưng muốn kiểm soát lượng người sở hữu thu mua thì gần như không thể. Dựa theo dấu vết in hằn trên nền đất sỏi thì nhiều xe máy tiến vào nhưng chỉ có ba xe tiến ra... Mọi người tham gia buổi họp đều phân tích lập luận sắc bén vẫn chẳng thể dò ra nổi manh mối nào quan trọng đáng chú ý hết, Ngọc cười thầm ngầm thán phục Nhi - Di - Bích. Ngọc cũng vận dụng mánh khóe lừa lọc tinh vi khi nêu những ý kiến gây đánh lạc hướng suy đoán của các đồng chí khác, bất kỳ điều gì bất lợi với nhóm bầu tấu kiếm thì cô sẽ đổi trắng thay đen trong phạm vy cho phép, đẩy hết tội lỗi sang cho Mãnh Hổ Thiên Đường. Ngọc đi trước tất cả trong việc phá hoại chứng cứ, ai tìm ra cái gì thì cô cũng cố gắng "phù phép" cho thành vô ích.
Chủ trì cuộc họp là viên thiếu tướng đã đề nghị đích thân Ngọc sử dụng mạng riêng của bộ quốc phòng để khống chế từ xa, rà soát kiểm duyệt tất thẩy camera dân sự nhỏ lẻ phủ sóng toàn xã bằng cách nhanh nhất là bẻ khóa an ninh mật mã để thâu tóm về mọi quá trình những camera ấy quay được từ khi mới lắp đặt đến nay, như thế sẽ nhanh gọn hơn nhiều so với việc cử người tìm từng nhà có hệ thống để thuyết phục trình tự lằng nhằng. Rất tốt nhưng rất tiếc, bao nhiêu km xung quanh khu công trường siêu thị bỏ hoang ở xã Lam Đồn làm đếch gì có camera nào, căn bản là các miền quê không có nhu cầu, kể cả có thì Ngọc sẽ cài virus công nghệ phá chết ngay.
Cuộc họp mãi không tiến triển, viên thiếu tướng đành bảo sẽ xin chỉ thị từ cấp bậc trung tướng thượng tướng, cần thiết thì gửi hồ sơ cho hẳn cấp bậc đại tướng quân đội rồi cho giải tán. Kết thúc nàng hình sự về nhà nấu nướng ngủ nghỉ cho tới tám giờ tối luôn.
Chợt có một tin nhắn, Ngọc với lấy điện thoại trên bàn xem, nội dung từ Nhi làm cô rất vui vẻ "Bọn em đang trên đường về chị ạ, có hơi muộn so với dự tính tại tắc đường, chắc khoảng tầm mười một mười hai giờ đêm mới về tới thành phố cơ. Bụng bọn em đói meo rồi nè."
Ngọc tức khắc nhắn lại liền "Tội các em tôi! chừng nào về thì qua nhà chị luôn nhé, ngủ luôn ở nhà chị một đêm rồi hôm sau chúng ta cùng liên hoan một bữa nha, thương các em tôi quá!"
"Liệu có phiền chị không ạ?"
"Không đâu, chị sẽ chờ các em suốt đêm luôn, đừng bỏ bom chị nha, nhất định đấy?!"
"Vâng bọn em đồng ý, chúng em thương chị nhiều nhiều, thôi em tắt tạm nha, tắc đường phải tiến từng chút một nè khổ ghê! Bye chị."
"Bye em. Bye các em."
...
Nếu như nghiêm thủ chấp hành luật giao thông thì sẽ không có chuyện tắc nghẽn ùn ứ tởm lợm vậy đâu, toàn do nhiều đứa súc vật đi lấn làn đường thôi. Nhích từng centimet đến là khổ sở và khó chịu, đứa khốn nào gây ùn tắc thì mong nó sớm ngày bị tai nạn chết nhăn răng.
Hơn tiếng rưỡi đoạn này mới giải khai được con đường, cảm giác lúc này là cái địt cụ lũ chó chạy láo chay ẩu, ghét cay ghét đắng, dường như ý thức là điều quá xa xỉ đối với chúng, chỉ muốn luật đường bộ thêm điều khoản kẻ nào chạy ẩu phóng láo thì sẽ bị nhét cứt vào mồm.
Mười giờ mười lăm phút Nhi - Di - Bích dừng đỗ, ngồi trên vỉa hè ăn lót dạ tạm cái bánh mỳ patê, họ ngấu nghiến vì đói, uống chung một chai nước lavie trong cốp xe Atila, thương các nữ anh hùng lắm.
Măm xong lại tiếp tục hành trình dài.
Cũng đã khuya rồi, mười một giờ bốn mươi phút đường vắng tèo hầu như chả còn có ai lưu thông nữa, nhà nhà tắt đèn. Nhờ vậy mà SH - Atila - Yamaha thuận lợi làm thiên thần tốc độ, tình trạng này thì khoảng hai mươi phút nữa sẽ hiện diện trước cửa nhà chị Ngọc.
Éc...éc...éc... Tiếng chim lợn vang vọng trên không trung.
Phía trước khoảng hơn chục mét họ bắt gặp cảnh tượng một thằng con trai còn rất trẻ đang leo trèo bên ngoài căn nhà ba tầng rộng rãi cũng là tiệm bán vàng luôn. Quần áo nó đều dính máu, lưng quần dắt con dao phớ, khoác cái ba lô to, khỏi nói cũng biết thằng trộm súc vật giết người cướp của.
Khi nó vừa leo tụt được qua ba tầng xuống mặt đất thì cũng là lúc ba nàng phóng xe vọt qua. Tất nhiên họ phanh kít ngay xe lại, theo quán tính bánh xe lăn thêm chút xíu mới ngưng hẳn.
Thằng kia thấy mình bị phát hiện thì cuống cuồng bỏ chạy nhưng thoát sao nổi. Các nàng quành xe lại, vài giây là đuổi kịp rồi, ba xe quây thằng khốn vào giữa. Họ bước xuống đối mặt luôn, ai cũng bừng bừng sát khí.
Thằng súc vật lăm lăm con dao phớ dài trong tay huơ huơ đề phòng trước sau, nó hiểu muốn trốn thì phải giết ba đứa con gái này, lấy luôn xe cho lẹ.
Trăm phần trăm bắt thằng này quá đơn giản, Nhi từ đằng sau ập tới nắm chặt cánh tay cầm dao phớ của nó, đá vô sau đầu gối làm nó khụy xuống tư thế quỳ một chân. Nhi vặn gẫy tay thằng chó, rơi dao. Đáng lẽ nó sẽ đau đớn hét lên nhưng Di đã xông lên sút mạnh trúng mồm nó, gẫy sáu cái răng cửa hàm trên hàm dưới, nát lợi.
Nó nằm lăn lộn giẫy giụa không gào nổi câu nào. Nhi - Di - Bích tranh thủ dẫm đạp bùm bụp xuống mặt với bụng thằng súc vật càng làm nó quằn quại đau hơn, tay chân vặn gẫy bằng hết.
Nhi ngồi xuống túm lấy hai bên vành mắt thằng khốn mà móc kéo mạnh lên, viền hai mắt rách toạc lộ rõ đôi con ngươi không còn lớp vành da che chắn, bụi đất bám mờ mịt, cảm giác xót ngứa cực.
Di dùng miếng sắt bé trổ tài mở khóa đếch cần chìa, ba nàng soi đèn pin điện thoại kéo theo thằng súc vật tiến vào, họ vội vàng chạy khắp các nơi trong nhà kiểm tra xem có nạn nhân nào cần cấp cứu không nhưng đáng tiếc hai vợ chồng chủ nhà và bé gái mười mấy tháng tuổi trên tầng ba chả ai qua khỏi, chết từ lúc thằng súc vật leo ra rồi, thi thể nào cũng bị chém nhiều nhát dã man, máu tươi lênh láng chưa khô. Lúc mới xâm nhập hắn đã tìm sập cầu dao điện và rút dây camera.
Nếu báo công an thì thằng súc vật này cao lắm cũng chỉ tầm mười tám năm tù, không thể chấp nhận.
Trong nhà này có găng tay cao su rửa bát, dao, đĩa, đủ rồi.
Tầng một có riêng khu bàn thờ khá rộng chứa ảnh hai ông bà lão là bố mẹ của đôi vợ chồng. Di - Bích cùng giữ đè thằng súc vật tránh nó vùng vẫy, Nhi cầm dao rạch mổ toang bụng moi hết sạch lòng mề, túi mật, tim cật, dạ dầy, phổi, thận, lá lách của nó ra cho vô từng đĩa đặt lên bàn thờ, suốt quá trình ấy thằng súc vật giẫy đành đạch, tận cùng đau đớn mà không thể gào chỉ có thể rên "U...ụ...u...ụ..." Ngoài máu ở bụng thì mũi mắt mồm tai cũng đều rỉ ra máu, Di - Bích chốc chốc lại vả mặt nó bôm bốp. Khi Nhi cứa đứt cuống tim là nó co dật liên tục, chết thảm khốc không nhắm mắt vì vành da bao phủ nhãn cầu đã bị xé đứt từ trước.
Nhi lại chặt đứt đầu nó cho vô đĩa to, giờ nội tạng lẫn thủ cấp thằng súc vật thành đồ cúng trên bàn thờ, ba lô chứa tiền vàng cũng để trên đó. Ba nàng mỗi người thắp một nén hương, vái vái rồi cắm vô bát đựng nhang, khói hương tang tóc bốc mù mịt, khói làm khóe mắt các nàng cay cay thương xót cho một gia đình.
Trước lúc rút lui Nhi dựng thi thể cụt đầu dậy, sắp sếp cho nó tư thế quỳ lậy hướng tới bàn thờ.
Xử lý hiện trường chút chút, xong xuôi họ rời khỏi nhà và không cần đóng cửa để mai dân chúng biết báo công an luôn, yên nghỉ nhé những con người tội nghiệp.
Ngồi lên xe máy, khởi động "Brum brum..." Nhi ngoái đầu nhìn lại phía sau và chợt bất ngờ, nói "Ê bọn mày." Di - Bích cùng ngoảnh mặt lại.
Đứng trước cửa tiệm vàng lúc này là bóng trắng ma mị mờ nhạt của một người đàn ông, một người phụ nữ bế đứa bé gái, linh hồn của họ quỳ xuống tạ ơn thay lời cần nói, miệng bé gái ma hé nở nụ cười.
Người thiện đã chết, kẻ ác cũng đã bị trừng trị thích đáng!
Thanh thản xuống suối vàng nhé!
Nhi - Di - Bích khẽ gật đầu coi như đã nhận tâm ý ấy.
SH - Yamaha - Atila rồ ga phóng đi, chị Ngọc đang chờ.
Mấy bóng ma dần biến mất trong màn đêm. ...
một mình ta lao trong gió sương
cao ngất hào khí tung hoành vó ngựa
dẫu có những vết thương kiếm đao trong bao nhiêu ngày qua
chẳng bằng nỗi nhớ nơi chân trời xa
một mình ta đứng dưới tuyết rơi
những dấu chân bước cô độc giữa trời
...
|
Truyện ngắn về Ngọc.
Bố mẹ Ngọc bị tai nạn mất năm cô học lớp 12, thời buổi ấy cô rất đau buồn. Họ hàng có giúp đỡ hỗ trợ rất nhiều để cô tiếp tục học lên cao. Cô cứ thế sống một mình nhiều năm liền.
Đúng ra Ngọc không cần ai hỗ trợ về vấn đề tiền bạc đâu bởi chỉ cần vài cú hít tấn công tài khoản ngân hàng của lũ cặn bã là thu về cả tấn tiền, cho nên tiền là thứ duy nhất cô chưa bao giờ thiếu. Dẫu vậy trong thời gian sinh viên đại học kinh tế này Ngọc vẫn thử đi làm thêm vào buổi tối, công việc là bồi bàn bê đồ ăn uống cho khách tại một quán ăn lớn, nơi đây còn có cả đàn piano cho mọi người thoải mái thể hiện.
Ở đó Ngọc quen được với một cô gái khách hàng tên Trang hay đến đây dùng bữa, thi thoảng còn lên đàn vài bản nhạc êm ái dễ nghe nữa.
Trang xinh xắn, nói chuyện nhỏ nhẹ lễ phép. khiến Ngọc nẩy sinh tình cảm ưa thích, sau hai tháng họ chính thức yêu nhau.
Mối tình đẹp như tranh vẽ diễn ra trong bẩy ngày, nhưng dạo gần đây chẳng còn thấy Trang ghé quán, điện thoại cũng không liên lạc được.
Tan ca làm lúc mười giờ, Ngọc lững thững bước đi trên đường tới điểm chờ xe buýt, tâm trạng lo lắng chả biết Trang có gặp chuyện gì xấu không thì chợt thấy cảnh Trang đang khoác tay một gã thanh niên mặc đồ sang trọng trông rất tình tứ đi ngược hướng mình. Quá bất ngờ, Ngọc cản Trang lại và hỏi cho ra lẽ và nhận được câu trả lời như kim đâm nhói lòng "Chị chỉ là nhân viên chạy bàn thì lấy gì nuôi tôi? Chị lo được cho tôi cả đời nhung lụa không? Chị lo được từng bữa ăn ngon cho tôi không? Xin lỗi nhé, tôi...không yêu người nghèo! Vật chất thiếu thốn thì sẽ sớm ly khai nhau thôi, tụ rồi tán cũng là lẽ thường!" Thằng kia khinh khỉnh nói "Đúng là con bê đê! Đẹp thế mà bệnh hoạn! Cái đồng lương còm cõi của mày đéo đủ để mua cái túi xách hàng hiệu cho Trang đâu!"
Tất nhiên Ngọc sẽ không để nó sỉ nhục mình như vậy, cô đấm đúng một cú thôi mà thằng đó đã chẩy máu mũi máu mồm ngã lăn ra đất, ba chiếc răng cửa của hàm dưới nằm luôn bên cạnh chủ nhân. Trang vội đỡ thằng đó dậy và mắng xối xả Ngọc là đồ nhà nghèo.
Quá thất vọng Ngọc tát Trang một phát thật mạnh rồi bỏ đi. Cô thừa sức lo nhà lầu xe hơi cho người mình yêu nhưng cô ta không xứng.
Thằng kia ôm thù nên thuê côn đồ đến quán Ngọc làm thuê để đánh, tiếc rằng chúng bị cô đập cho lên bờ xuống ruộng. Nhưng đâu chỉ một lần, hầu như cứ ca làm của Ngọc là lại xuất hiện du côn gây ảnh hưởng tới quán nên ông chủ đã đuổi việc Ngọc.
Tìm hiểu một thời gian Ngọc biết thằng súc vật kia là giám đốc của một công ty kinh doanh bất động sản quy mô khá lớn, cô lập kế hoạch bắt nó phải lên voi xuống chó, cô hack vào hệ thống dữ liệu của công ty nó rồi phát tán công khai tất cả kế hoạch bí mật lẫn tư liệu chốn thuế trên khắp thương trường, đồng thời cũng "cuỗm" luôn tài khoản mười ba tỉ việt nam đồng thần không biết quỷ không hay.
Thằng kia phá sản và có nguy cơ bị bắt bất cứ lúc nào, nó nẩy ý dùng thân thể Trang làm món hàng gái gọi cao cấp dâng cho một gã quan chức nào đấy với hy vọng thoát khỏi án tù. Hắn lừa dẫn cô vô phòng khách sạn rồi chuồn thẳng mặc Trang ở lại trước móng vuốt biến thái của gã quan chức. Trang phản kháng giữ giội, đá vào hạ bộ khiến hắn gục luôn, rồi cô cuống cuồng chạy, gọi điện cầu cứu Ngọc. Tiếc rằng chạy chưa bao xa đã bị đàn em của gã quan chức bắt lại.
Ngọc cũng không cạn tầu ráo máng, cô khẩn trương tìm tới địa chỉ hạ gục đám khốn giải cứu thành công người yêu cũ. Trang khóc lóc sợ hãi ôm lấy Ngọc, luôn miệng nói "Em sai rồi...Xin lỗi chị...Hãy cho em một cơ hội bắt đầu lại..."
Dù lý do gì thì phản bội vẫn là điều không thể chấp nhận, Ngọc lắc đầu đáp "Sống cho tốt." rồi thoát khỏi cái ôm của Trang.
Ngọc dùng chính mười ba tỉ kia để thuê xã hội đen trừ khử gã quan chức lẫn thằng khốn, cô đã cải trang lúc giao dịch nên công an bó tay không lần được manh mối gì hết.
Ngọc còn tìm hiểu rõ sự việc khác là nhà Trang đang rất khó khăn, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo cần năm trăm triệu để mổ, bố mới đột quỵ qua đời, nên Trang đành đi theo thằng giám đốc khốn nạn mong mau chóng có tiền giúp mẹ.
...
Hiện Trang đang ngồi ở hàng ghế chờ trong bệnh viện, ủ rũ bất lực ôm đầu.
Chợt có bé gái mấy tuổi bước tới đưa cho một hộp quà nhỏ buộc nơ, Trang hỏi ai nhờ thì bé ấy trả lời là một chị đẹp ơi là đẹp cho cái kẹo mút to và nhờ mình chuyển hộ hộp quà.
Khi bé gái le te đi mất thì Trang bâng khuâng mở hộp, bên trong là một chú gấu bông bé tẹo mầu trắng, một tờ giấy ghi dòng chữ "sinh nhật vui vẻ", kèm theo một tấm thẻ Atm (có sáu trăm triệu)
Lúc trước đi dạo cùng nhau Trang từng nói "Em thích chơi con gấu bông mầu trâng, nhìn nó ngộ nghĩnh xinh xinh.", nét viết chữ thân thuộc. Trang bật khóc nức nở ôm chầm lấy con gấu bông, cô biết người tặng quà chính là chị Ngọc, lòng đau lắm, rất đau! Tất cả đã muộn màng rồi! ...
Sau khi ca mổ thành công thì Trang với mẹ đã chuyển vô miền Nam sống.
Ngọc có đến sân bay nhưng không lộ diện, thở dài buồn bã nhìn Trang và mẹ lên máy bay.
Đêm hôm ấy Ngọc đi lang thang trên cầu, nhìn ngắm cảnh vật tĩnh lặng, dòng sông tĩnh lặng, lòng cô thì không tĩnh lặng.
Nước mắt rơi trên gò má thanh khiết, lăn xuống đôi môi ngọc ngà, Ngọc khẽ nói "Sống cho tốt nhé em!"
...
......
dành chọn hết niềm tin để yêu nhưng nhận lại chỉ là tổn thương
dành chọn hết niềm tin để yêu đến cuối cùng chẳng ai ở lại
chỉ còn mình chị nơi đây đau đến tận cùng
dặn lòng không còn thương còn nhớ nhưng chẳng thể nào ngăn trái tim lại
chưa một ai thật lòng thương chị
dặn lòng không còn thương còn nhớ cớ sao hy vọng đến cố chấp
nhạt nhòa bờ my trong giấc mộng si
...
|
XIN HÃY YÊN NGHỈ
#chap71
Mười hai giờ sáu phút đêm.
Brum Brum Brum...Nhi - Di - Bích đã tới đích, họ thấy một người con gái quen thuộc chưa ngủ đang ngồi ngay ngoài cửa, Ngọc giữ lời hứa vẫn chờ, đèn trong nhà bật sáng trưng.
Tấp xe tới gần, ba cô tươi cười đồng thanh chào "Chị." Ngọc cũng cười tươi phấn khởi, đứng ngay dậy, nói "Về rồi à, mau vào đi các em." Dứt lời cô bước tới giành việc dắt Atila vô nhà, Nhi vẫn ngồi trên yên cứ cảm thấy lâng lâng, cảm giác được quan tâm vui lắm. Di - Bích tự đưa đôi tay ép má mình bầy tỏ bất mãn hài hước, Bích trêu "Chị thiên vị quá!" Di đùa "Đúng rồi, không chịu!"
Ngọc nhanh chóng quay trở ra, dịu dàng dỗ dành "Có đâu, chị sẽ dắt cho từng người mà."
Vậy là ba cô gái đáng yêu đều được Ngọc cưng chiều lần lượt giúp dắt xe vào.
Đóng cửa cẩn thận, nhóm bầu tấu kiếm sắp séo đồ đạc, họ thay phiên tắm rửa, quần áo bỏ trong máy giặt. Vốn dĩ đã muộn nên ngủ nhưng bụng Nhi bụng Di sôi ục ục vì đói, Ngọc tức khắc đi nấu mì, mỗi người một bát to đầy đủ thịt trứng rau ngon lành. Không khí chứa chan tình yêu thương.
Xong xuôi lên giường, Ngọc đề nghị cả bốn nằm chung với nhau trong phòng riêng của cô, chiếc giường ấy dẫu hơi chật để chứa bốn nhưng đối với tri kỷ của cuộc đời thì không sao hết, ai cũng đồng ý dù chả thiếu giường.
Quá khuya nên có chuyện gì thì mai hẵng nói, chúc nhau ngủ ngon rồi yên ổn chìm vô giấc, Ngọc nằm ngoài cùng, bên cạnh là Nhi, Bích, Di.
...
Sáng sớm hôm sau.
Nhi mở mắt thì thấy mình đang choàng tay ôm hông Ngọc, chân cũng quắp lấy chân luôn. Thói quen khi ngủ của Nhi ở nhà là ôm con Pikachu to bằng bông, ngủ chung cùng Di hay Bích thì cũng có lúc Nhi ôm như vậy thôi (được gái xinh ôm thì sướng tê người)
Ngọc vẫn ngủ chưa tỉnh, Nhi nhìn gương mặt chị ấy thật đẹp đẽ thuần khiết, nói chứ cái cô diễn viên bốc lửa gì đó quảng cáo áo lót trên ti vi cũng chẳng thể so sánh với nàng cảnh sát này được, đôi môi hồng đỏ tự nhiên không son phấn, mặt Nhi nóng bừng chưa chịu buông mỹ nhân. Chợt cô phát hiện hai đứa bạn thân cười sặc ngồi phía sau mình, hóa ra tụi nó đang lén chụp ảnh và quay video cảnh tượng trong sáng mờ ám đấy.
Nhi tức khắc vùng dậy muốn giằng lấy "chứng cứ" nhưng Di - Bích đã nhanh chóng nhẩy xuống giường, Di tủm tỉm trêu "Con Nhi quấy rối tình dục gái nhà lành nhớ, tội này không nhẹ đâu." Bích hí hửng đùa "Những người tẩm ngẩm tầm ngầm thường rất dâm."
Tấu lẫn kiếm đều quay lưng, tự vỗ mông khiêu khích bầu rồi chạy tót ra khỏi phòng, tiếng cười ha ha vọng lại làm Nhi cay lắm, đuổi theo liền.
Rất tiếc chẳng bao lâu sau Nhi bị Di - Bích túm tay túm chân lôi trở lại vào phòng quẳng lên giường, cù cho trận. Một trọi hai không khó nhưng phải xem rõ đấu thủ là ai, bạn tấu bạn kiếm hợp lực thì ngoài khả năng của nàng bầu nhé.
Âm thanh cười đùa đánh thức Ngọc, cô mở mắt ngồi dậy và thấy ngay cảnh Nhi hai tay kẹp cổ Di dí xuống, hai chân kẹp cổ Bích vật ngã ra giường, mặc họ vùng vẫy ra sao, màn lật ngược tình thế ngoạn mục.
Ngọc khẽ cười bảo "Các em hăng say thật, lúc nào cũng thích luyện thể lực." Ba nàng ngại ngùng buông nhau ra. Họ lại cùng nằm xuống, hai phe kể hết mọi việc xẩy ra gần đây cho nhau biết.
Khi nghe Ngọc nói có mấy đứa bạn học cũ khinh mình nghèo thì Nhi ức chế gầm gừ quát tháo "Đứa nào? Lũ chó ghẻ nào? Để em mang tiền đến đập vào mặt nó!" Nhưng tất nhiên không cần thiết nữa vì Ngọc đã "giúp" chúng mất sạch tiền, những điều thầm kín xấu xa cũng bị phanh phui, đứa bị bắt, đứa tự tử, đứa thì thành lang thang cơ nhỡ. Còn Ngọc cũng hả lòng hả dạ khi nghe những chiến tích đại náo cơm tù, trả thù cho em họ, lọ mọ đêm hôm giúp cô trứng lộn, chộn rộn cho lợn ăn tiệc lớn, giết thằng giết người taxi, hội đồng xử thằng súc vật ở tiệm vàng, vụ Xanh Cỏ Hội làm Ngọc nhíu mày, nói "Yến thù dai thật, kiểu gì bốn chị em mình cũng nằm trong tầm ngắm của ả." Di rung đùi nói "Gần đây nó bận cho kế hoạch lớn nên tạm gác ân oán riêng tư chị ạ." Ngọc thở dài đáp "Ừ. Tuy chưa rõ thời gian cụ thể nhưng một khi chúng đã hành động thì sẽ gây náo loạn lớn, quân đội luôn sẵn sàng tham chiến, chị em mình cũng thế." Bích gác chân qua đùi Nhi, nói "Thực trùng hợp là phe địch có bốn đội trưởng tương ứng bốn chị em mình, liệu có cơ hội solo không nhỉ? Lâu rồi nhóm em chưa gặp đối thủ xứng tầm." Di thổi phù vào tai Bích, nói "Yến để tao chiến, hai đứa bay nếu đụng độ ả thì phải tránh mà nhường lại cho tao nhá." Nhi huýt sáo đùa "Đứa yếu nhất phe địch đấu đứa yếu nhất phe ta. Trận sau gặp đứa đội trưởng mạnh hơn thì để tao." Bích bĩu môi chọc má Nhi, bảo "Mày chơi lại nổi con Di không mà kêu nó yếu nhất hả con lóc chóc này?" Đùi Nhi bị Di véo khiến cô quay sang mách nàng hình sự "Bọn nó bênh nhau ức hiếp em chị ạ." Bích phủ nhận ngay "Chị đừng nghe nó ba hoa, ai mà bắt nạt nổi con ranh này chứ. Hồi trước em với Di từng bị nó úp xọt Ư..." Nhi bịt mồm Bích không cho kể tiếp.
Ngọc mỉm cười vuốt tóc Nhi, nhẹ nhàng nói "Thôi nào, giờ các em dậy đánh răng rửa mặt đi, chị làm đồ ăn sáng luôn. Xong xuôi còn chuẩn bị nhậu bữa chiều và hò hét karqoke nữa nha."
Nhi - Di - Bích tí tởn răm rắp vâng lời, vùng dậy đi đánh răng.
Bữa sáng dưới tầng một là bánh đa nấu cùng thịt băm rau cải kèm thêm chả cá nữa, thơm phức, ngon lành.
Ăn xong Nhi đột xuất xung phong rửa bát đũa cho mọi người, nhìn nét mặt đáng yêu ấy Ngọc chẳng nỡ từ chối. Bích chọc cho một câu "Nó tập siêng năng trước để sau này khi về đây sống hẳn thì mỗi ngày đều lo nội trợ cơm lành canh ngọt cho chị đấy! Ay." Ăn ngay cú sút vào chân khi Nhi bê đồ ra bồn, mặt cô hơi đỏ vì xấu hổ và vì cú con bạn, cứ làm như nó là bà sui mai mối ý. Di vỗ vỗ bàn theo nhịp điệu, hát mấy câu ngắn "Giờ Nhi đã là vợ người ta, Nhi xách con dao rượt ma." Ngọc cười thoải mái lắm, cô còn bổ táo cho các em út ăn.
Ăn uống xong xuôi bốn người cùng bắt tay chuẩn bị đồ cho buổi tiệc tùng. Lúc này trong gian bếp Ngọc - Bích gói nem, Di - Nhi mỗi nàng một bên bếp ga đứng rán xèo xèo, thơm quá trời. Vừa làm vừa trò chuyện rôm rả, bất chợt Nhi kêu "Úi." do tí mỡ bắn lên tay thôi, không vấn đề chi. Ngọc bỏ miếng nem gói dở đứng ngay dậy nắm lấy tay Nhi xem xét, thương tiếc hỏi "Có sao không em?" Nhi lần nữa đỏ mặt, trả lời "Không sao đâu ạ." Mặt Ngọc cũng hơi đỏ do nhận ra mình đã phản ứng quá đà liền buông.
Trông cảnh mùi mẫn ứ chịu nổi, Di le te bắt chước kêu "Úi." xoa xoa tay cầm đũa. Bích biết thừa, nói "Con hấp. Giả vờ giả vịt." làm Di phụng phịu "Hừ."
Dù đã buông nhưng trái tim Ngọc - Nhi đang còn lỗi nhịp bởi màn nắm tay vữa nãy.
Hôm nay đúng là vui như tết! Xong nem thì nấu canh dọc mùng với mọc mộc nhĩ, thịt bò sốt vang, sườn xào chua ngọt, nộm chuối, lạc rang, đậu sốt cà chua, vừa bún vừa cơm, mỗi nàng một công đoạn. Di thỉnh thoảng lại huýt sáo "Vợ người ta" Lúc chị Ngọc không để ý là Nhi đấm cho Di mấy quả vô mông. Bích thì rình rình ném hột lạc hỏng vô đầu bạn bầu bạn kiếm, họ quay phắt lại thì thấy Bích ngoan ngoãn hồn nhiên ngồi bóc lạc cùng Ngọc, khẳng định chị hình sự không phải hung thủ, con tấu đáng ghét cứ chờ đấy.
Mười hai rưỡi bữa liên hoan bắt đầu xôm tụ, coca cola - nước bí đao - nước chanh leo. Bốn nàng ngồi quây quần quanh bàn, cụng lon "Dô."
Nhi vẫn thói quen gắp miếng ngon cho các bạn thân và chị Ngọc, sau đó lại được ồ ạt gắp trả. Di cũng rình rình bát Bích hết thức ăn là gắp sườn sang cho ngay, còn bóc sẵn vỏ lạc thả vô bát bạn tấu nữa chứ. Ngọc bắt trước bóc giúp Nhi. Nhi gắp ú hụ thịt bò vào bát chị cả.
Tiếng cười nói vui vẻ, ấm cúng vô cùng.
Dứt bữa no nê, nhiều đồ như thế trăm phần trăm là ăn không hết nên cất tủ lạnh để mai xơi nốt. Bốn cô gái của chúng ta hợp tác cùng rửa bát đĩa chảo xong nồi, lau quét gian bếp sạch bong sáng bóng xong xuôi mới lên tầng hai để karaoke trong phòng riêng của Ngọc.
Cách âm cực tốt nên tha hồ ầm ĩ. Nhi là người mở màn, cầm micro thử "A lô. Bầu tấu kiếm. A lô.", cô chọn bài rồi cất giọng không thua ca sĩ chuyên nghiệp :
- ...tình tan vỡ thôi từ đây, ân tình cũng như làn mây, cứ trôi hoài, cứ phiêu du như tình em xa mãi...
Đến phiên Di :
- ...em yêu hỡi chị yêu em cần em, chị luôn cần trái tim em kề bên...
Lượt kế là Bích :
- ...một ngày em đến góc phố hát ca, từng đàn chim én chúm chím môi cười, là đời chị bớt mệt nhoài, hát rong trong kiếp ve sầu...
Ngọc dĩ nhiên không ngồi im :
- Chị đến với em vào một ngày trời đẹp nắng, một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm...
Có lúc Di - Bích chơi song ca bài Vầng Trăng Khóc, ở đoạn điệp khúc còn nắm tay nhau nữa chứ.
- Thì thôi em, đừng mong nhớ, đừng thương tiếc chi thêm đau lòng, tình chúng ta, đã phôi pha, chị và em mỗi người một nơi (Di)
- Rồi mai sau, mình gặp nhau, thì xin hãy cho nhau một lời... (Bích)
Cặp này vừa xong là Nhi cũng nổi hứng song ca cùng Ngọc, le te kéo tay chị ấy dậy chọn bài.
- ...từng giọt nước mắt đắng vẫn thẫm ướt trên môi, vì trong lòng em chỉ có yêu một mình chị thôi, cũng không thể xóa hết nỗi buồn, cũng không thể xóa hết nỗi nhớ, trong con tim em vụn vỡ (Nhi)
- Phải làm sao để quên đi hết những ký ức năm xưa, dù em đã cố níu kéo bước chị trong mưa, thôi đành ôm riêng mình em nỗi xót xa, từ đây (Ngọc)
Ánh mắt hai nàng nhìn nhau khi hát chứa đầy cảm súc chân thật.
Khoái nhất là khi bốn nàng cùng hát chung một bài. Nhi xung phong trước tiên :
- Là bạn bè cũng đã bao năm, chẳng ai thấu hiểu bạn như tôi, mình cùng đồng lòng trước khó khăn, chung tay kề vai đương đầu giông tố.
Di mỉm cười cầm micro đứng lên tiếp lời :
- Từng kỷ niệm vẫn mãi trong tim, những dòng ký ức chẳng thể ngủ quên, là chị em cùng chung giấc mơ, một lòng không đổi thay.
Di giơ tay kéo Bích dậy, tới phiên nàng tấu :
- Những thăng trầm đắng cay, trong bao nhiêu cuộc chơi, đừng bận tâm vì chúng ta luôn rất gần.
Đến lượt Ngọc đứng lên hưởng ứng :
- Tuy không nói nhưng sát vai, trời cao đón chào chúng ta, tình chị em suốt cuộc đời, một lòng ta khắc ghi.
Nhi - Di - Bích - Ngọc cùng đồng ca :
- Mình không chung giọt máu, chúng ta khi sinh ra đều có tạo hóa riêng, bao lợi danh chẳng màng, ta cùng chung ước mơ, mình không chung giọt máu, nếu tương lai mình có mất hết những hy vọng, ta cùng nhau ước hẹn, duyên kiếp mình được chung vui.
Hát hò thỏa chí tang bồng, bao nhiêu tâm tư dồn hết vô ca từ, không những là tri kỷ mà bốn nàng còn là tri âm luôn. Cuộc đời thiếu bạn không chết nhưng sẽ buồn chán, nếu có người bạn thân thiết tuyệt đối bên cạnh thì ta sẵn sàng dâng hiến tất cả vì nhau, cùng tiến cùng lui, cùng sinh cùng tử.
Nhi - Di - Bích lăn ra ghế sôpha ngủ khò vì "sư tử hống" quá nhiều. Lúc họ tỉnh dậy đã là năm giờ chiều, không thấy Ngọc đâu và nghe có tiếng xoẹt xoẹt từ dưới tầng một vọng lên. Tò mò ba nàng cùng đi xuống.
Trông thấy cảnh Ngọc ngồi ở gian bếp đang mài bầu tấu kiếm trên miếng sắt lớn cho sắc bén hơn khiến ba nàng yêu cực hạn. Chị ấy chu đáo quá, chỉ muốn nhào vào lòng mà làm nũng thôi.
Ngọc ngẩng mặt lên, tươi cười nói "Dậy rồi à? Chị mài giúp các em mấy thứ này để thời gian tới nó sẽ uống máu quân thù nhanh hơn dễ hơn. Tuy hơi thừa nhưng chị vẫn muốn nhắc, khi đâm hoặc chém gì thì nhớ nhắm những chỗ hiểm yếu nhất nhé. Dẫu địch cụt cả hai tay cũng đừng chủ quan vì chúng còn chân, chỉ khi chắc chắn nó đã chết thì hãy yên tâm quay lưng đi." Dứt lời Ngọc đứng dậy với dao bầu loang loáng sắc nét trong tay, cô cầm một quả táo to trên bàn ném lên không, tay cầm dao chém dọc rồi ngang rất mau lẹ, quả táo bị bổ thành bốn phần, tay kia thì tóm gọn rồi quăng từng miếng cho ba em út, bản thân mình ăn một miếng. Táo ngọt, chất lượng tốt không thuốc trừ sâu.
Ngọc tung dao bầu về phía Nhi, Nhi bắt lấy đơn giản như chơi.
Ngọc lại cầm tấu lẫn kiếm lên, múa vu vu vài đường y như phim kungfu càng khiến Di - Bích say mê ngắm nhìn, chị ấy thuần thục chẳng thua bất kỳ ai.
Nhẹ nhàng quăng trả tấu kiếm, Ngọc nói "Hết sức cẩn thận! Đây là một cuộc chiến lớn không phải nhỏ lẻ, lúc giết địch cần hạn chế tối đa mọi động tác thừa. Tứ đại cuồng vương của Mãnh Hổ Thiên Đường không vừa đâu, sơ suất là phải trả giá bằng tính mạng đấy các em ạ."
Nhi - Di - Bích không hẹn mà bước tới ôm chầm lấy Ngọc. Di nói "Bọn em quý chị!" Bích nói "Bọn em thương chị!" Nhi nói "Bọn em yêu chị!" Ngọc mỉm cười xoa đầu từng người, bảo "Các em tôi ngoan quá! Bảo trọng nha, nếu quá nguy hiểm thì phải biết tự rút lui, đừng liều vô ích."
Ôm nhau dựa dẫm tận mười phút mới buông. Ngọc đi mở tủ lấy ra cái hộp nhựa nhỏ, bên trong là bốn chiếc đồng hồ đeo tay không kim không số, kiểu dáng vậy thôi chứ thực chất đếch phải đồng hồ, quai đeo bằng nhựa dẻo bền, bề mặt làm bằng loại kính siêu cường lực trong suốt. Đeo vào cổ tay mình và từng nàng, Ngọc nói "Đây là máy định vị cấp độ cao, chỉ cần chưa rời khỏi Việt Nam thì vẫn còn tín hiệu." Ai nấy đều bấm nút cạnh mặt kính, màn hình bật lên hiển thị bốn điểm sáng đom đóm sát gần nhau, xung quanh cứ như là bản đồ thu nhỏ ý. Ngọc xanh, Nhi đỏ, Di tím, Bích vàng.
Ngọc nói tiếp "Nhớ che mặt nhé, nếu diễn ra trận thanh trừng mà các em thấy đốm xanh di chuyển tới thì hãy lập tức rút lui vì đó là chị cùng lực lượng cảnh sát cơ động hoặc quân đội kéo đến trấn áp, chị không muốn họ thấy mặt ba em. Chúng ta cần giữ liên lạc thường xuyên."
Nhóm bầu tấu kiếm không nhịn được, mỗi người tặng Ngọc một nụ hôn nhẹ vô má xong tất cả ngượng ngùng, duyên phận ý trời sắp sếp bốn nàng gặp nhau, đoàn kết cùng vượt qua ngày máu tanh đầy tử vong trong tương lai rất gần.
Ổn định tâm trí, họ lại cùng nhau nhậu bữa tối tanh bành, no căng rốn luôn.
Chín rưỡi tối Nhi - Di - Bích băt đầu thu dọn đồ riêng để chuẩn bị ai về nhà nấy, Ngọc dúi cho họ hộp thực phẩm đựng sườn rán mang về để mai mà ăn, mười giờ SH - Atila - Yamaha chính thức chia tay căn nhà này. Ngọc đứng nhìn ba xe máy khuất tầm mắt rồi mới khóa cửa, lên tầng hai.
Mang chiếc ghế lắc lư ra ban công ngồi thư giãn hóng gió, nhìn khung cảnh phố xá buổi tối vẫn chưa hết nhộn nhịp, người qua kẻ lại ùn ùn. Trận huyết tẩy giang hồ xẩy ra thì dân chúng hoảng loạn lắm đó, cơ cấu xã hội đen và cơ cấu quốc gia này sắp biến động mạnh mẽ khó bề kiểm soát.
Đệm êm, bộ phận lò xo tốt, ngồi khoanh tay lắc lắc suy tư về sự sống cái chết. Cô lại nhớ tới người bạn thân duy nhất ngày xưa, thầm yêu mình, hy sinh cứu mình, nhớ những điều quá khứ buồn vui lẫn lộn mà thở dài. Nhìn máy định vị, ba đốm đỏ tím vàng yên vị, Ngọc nghĩ "Có lẽ các em ấy đã ngủ rồi, mong bốn chúng ta được bình an!"
Mười một giờ năm mươi phút Ngọc đứng lên vươn vai, chốt cửa về phòng ngủ, bỏ lại chiếc ghế nằm chổng trơ im ắng cô độc nơi ban công.
Chiếc ghế bỗng tự lắc lư như có ai đó đang ngồi. ....
|
Truyện ngắn
Hồi 3 tuổi bé Nhi có nuôi con mèo nhỏ mầu trắng rất ngộ nghĩnh, bé Nhi quý nó lắm, hàng ngày đều xoa đầu xoa lưng. Lúc ấy bé Nhi chưa sống ở khu chung cư mà vẫn đang ở căn nhà bẩy tầng to vật vã cùng gia đình.
Một hôm bé Nhi đang chơi đùa với con mèo thì nó bỗng chạy ra khỏi nhà, bé Nhi đuổi theo liền. Ngờ đâu vừa ra đường đã thấy cảnh xa xa gã hàng xóm đá vào bụng con mèo, nó đau đớn "Ngheo ngheo..." nằm lăn lộn run rẩy. Gã này bản tính hung hãn côn đồ đã lâu, suốt ngày say sỉn chửi bới gây sự khiến vợ con phải bỏ đi kệ hắn một mình, xung quanh chả ai muốn dây.
Bé Nhi tức quá nghiến răng nhăn mày, giơ hai nắm đấm bé con lao đến đấm thùm thụp vào bắp chân gã, vừa đấm vừa kêu ầm ĩ "Chạy đi! Mèo chạy đi! Nhi cản nó!..." Đáng tiếc đòn liên hoàn quyền của cô bé chỉ như gãi ngứa cho đối thủ cao lớn vạm vỡ, bé Nhi bị tát cú mạnh ngã lăn ra đất, má đỏ ửng.
Mặc dù rất đau bé Nhi vẫn kiên cường đứng dậy xông lên tiếp tục đấm chân hắn tới tấp và quát "Không được đánh mèo! Mèo của Nhi!..."
Thằng kia ngồi xuống hung dữ túm hai tay bé Nhi ra sau, giữ chặt làm bé ấy không cử động được, hắn chửi "Địt con mẹ mày!" và tát thêm bốp cú nữa vô má bé Nhi. Bé Nhi vẫn cứng cỏi, quát vào mặt gã khốn "Không đau!" Hắn càng điên tát tiếp, bé Nhi càng cứng, quát "Đéo đau!" Thằng khốn nạn bắt đầu liên hoàn tát. Chẳng thể giẫy giụa phản kháng, hai bên má bé Nhi đỏ lừ, khóe miệng chảy máu thế mà còn cố chửi lại "Thằng súc vật! Không đau!..." và cố đá những cú "nhẹ hều" vào chân kẻ thù.
Con mèo thấy chủ lâm nguy liền nhẩy đến cào rách mặt thằng chó. Nó xót đau ứa cả máu vội buông bé Nhi mà ôm. mặt, móng vuốt mèo khá là sắc nhé, cào thường còn xước da huống hồ cào mạnh. Hắn điên tiết gầm gừ định giết người giết mèo, may dân chúng đi qua can thiệp, vả lại lúc ấy bố mẹ Nhi cũng từ trong nhà chạy xồng xộc ra. Bố Nhi nhào vô đánh gã đó, mẹ Nhi cố ngăn lại. Sức bố yếu hơn nên chịu thua thiệt nhiều.
Bé Nhi chạy uỳnh uỵch về nhà. Một phút sau chạy trở ra, tay trái xách can xăng nhẹ nhẹ, tay phải cầm cái bật lửa xông đến quát "Tao đốt nhà mày!"
Tất nhiên không thành công đâu, dân chúng ngăn chặn tất cả mọi hành động, người ôm bé Nhi, vài người ôm giữ hai đàn ông đang hăng máu cho tách nhau ra. Bé Nhi vùng vẫy cũng không giằng ra được, luôn miệng chửi "Tao đốt nhà mày!..." Đến khi công an xuất hiện dàn xếp thì vụ này mới êm xuôi.
Thực tế thì bé Nhi cầm nhầm cái bật lửa hết ga vứt trong xó bếp nên dẫu có xuất chiêu thì cũng chả thiêu được căn nhà xập xệ của thằng khốn nạn.
Bố mẹ Nhi bỏ tiền thuê xã hội đen dằn mặt thằng súc vật, trận đánh nhớ đời làm nó sợ hãi cực kỳ, ru rú trốn trong nhà không dám bước ra cửa. Một thời gian sau hắn bán nhà cút khỏi vùng này.
Thời gian thấm thoắt trôi, bé Nhi giờ đã học lớp 7 và kết thân được với hai bạn cực thân Di - Bích.
Số phận trêu người, thực tình cờ trong một ngày chủ nhật đẹp trời mùa thu mát mẻ, ba tiểu cô nương chạy thể dục đoạn đường dài và Nhi vô tình trông thấy kẻ thù cũ đang lom khom ngồi bên vỉa hè, cạnh hắn là đồ nghề để bơm vá xe đạp xe máy, thằng súc vật này còn chơi trò rải đinh láo toét nữa chứ.
Hồi 3 tuổi Nhi đã đéo sợ thằng súc vật thì bây giờ học lớp 7 càng coi nó như cứt chó.
....
Hôm sau thời sự đưa tin một người đàn ông xấu số bị thiêu cháy đen thui trong cơn hỏa hoạn, qua điều tra xác minh trước đó nạn nhân còn bị nhiều thương tích làm gẫy đôi chân đôi tay, đầu bị hung thủ cầm ghế gỗ phang dập sọ, một phần ba bộ óc trào ra khỏi tai, xuất huyết não chết tươi, hiện trường không có chút ít dấu vết sơ suất nào để lại, dấu vân tay cũng không.
Vụ này tuy không phải to tát xong cũng khá nghiêm trọng, một số nơi người dân đem ra bàn tán.
Nhi - Di - Bích ngồi trong quán KFC ăn gà rán cũng nghe mấy thực khách bàn bên xầm xì về gã đàn ông dập sọ chết cháy. Ba nàng cứ ăn uống tỉnh bơ, ánh mắt nhìn nhau ngập tràn ý cười của kẻ chiến thắng.
Do không tìm ra được thủ phạm nên vụ án chìm dần vào quá khứ quên lãng.
|
XIN HÃY YÊN NGHỈ
#chap72
Đêm qua Nhi ngủ ngon lắm, mơ đẹp thấy cảnh mình giao đấu một chấp hai là Di và Bích thế mà vẫn giành phần thắng, kết thúc còn ngồi lên mông tụi nó, hai đứa ấy phụng phịu nằm đấm đất rất tức cười, cuối cùng Di - Bích phải khiêng kiệu cho Nhi.
Thức dậy lúc bẩy rưỡi sáng, nàng bầu vẫn nằm tủm tỉm thỏa mãn với giấc chiêm bao, nhưng dù sao cũng chỉ là mơ thôi, một trọi một còn khó hạ nữa là, đấu với hai thì có mà gục sớm.
Nhớ tới bữa nhậu hôm qua càng làm Nhi khoái chí. Nhớ tới chị Ngọc đẹp người đẹp nết lại tài giỏi khiến Nhi xao xuyến cười thầm mãi không thôi, những món chị ấy làm cũng ngon tuyệt, dịu dàng đảm đang hết mức.
Bước xuống khỏi giường vệ sinh cá nhân, vo gạo thổi cơm, gọt củ su hào trong tủ lạnh, cùng số sườn rán chị Ngọc đưa, bữa sáng no nê của nàng bầu như vậy đấy.
Lúc rửa bát xong thì bảo vệ gọi điện báo có shipper đến đưa hàng, Nhi xuống ký nhận và biết người gửi là Di - Bích, một hộp hàng to nhưng không nặng. Mang lên phòng, đóng cửa và mở giấy hộp, chiếc bánh gatô hai tầng lộng lẫy nhiều mầu sắc của kem, kèm theo mẩu giấy ghi chú lời nhắn :
- Bầu bí ăn đi cho mập, mày mà béo ục ịch thì chị Ngọc không thích đâu (Di)
- Nhi yếu sinh lý (Bích)
Đọc dòng chữ khiến Nhi nhoẻn miệng vừa tức vừa buồn cười, bọn nó vẫn nhớ lời hứa mua bánh gatô cho mình, yêu quá cơ.
Tin nhắn điện thoại từ Bích "Mes đi bầu"
Nhi liền bật mạng vô messenger, nhóm (Bầu Tấu Kiếm) có mấy tin báo hiệu tinh tinh.
Đập vô mắt là hình ảnh Nhi nằm ôm chị Ngọc mà Di - Bích chụp được, mới đăng vào đây cùng hai mẫu icon cười chẩy nước mắt to tướng.
Nhi nghiến răng gửi hai icon nắm đấm to đùng.
- Rồi tao sẽ tụt quần áo chúng mày ra tao quay (Nhi)
- Sợ qué, mày thử tao coi (Di)
- Nếu mày làm được thì mày đã là chị cả lâu rồi chứ không phải bé bầu như bây giờ đâu, bóp vú mày phát (Bích)
- (Nhãn dán thỏ usaragi lên gối gẫy củ cà rốt kèm theo chữ What) (Nhi)
- (Nhãn dán mèo MiMi và thỏ Neko cọ má quay mông) (Di)
- (Nhãn dán thỏ Usaragi tăng động đấm bốc đập mông vào bao cát) (Bích)
- Ăn gatô chưa em iu (Di)
- Chuẩn bị cắt bánh ăn đây, hôm nào Di nấu bún chân giò đi để chúng ta cùng ăn nhá⚽ hôm nào Bích nấu bún riêu cua nữa nhá (Nhi)
- Cuống quýt làm gì, từ từ bọn chị sẽ nấu cho mày măm (Bích)
- Nhất con bầu, tao đang nấu chè đỗ đen đây ăn không để tao mang sang tận nhà cho (Di)
- Yes (Nhi)
- Con kiếm kia mày bỏ bê tao à (Bích)
- Có đâu, tấu cũng có phần mà (Di)
- Ớn quá tụi bay (Nhi)
- Đấm con bầu (Di)
- Đấm con bầu (Bích)
- Chấp chúng mày đấy vào đây (Nhi)
- À mà tao kể cho nghe nè, đêm qua tao mơ thấy chị Ngọc và con bầu cưới nhau, lúc ấy chị Ngọc đang đứng ở gian bếp nấu ăn và gọi con Nhi là "Vợ ơi, đi mua cho chị chai nước mắm nhé, nhà hết mất rùi." Sau đó con Nhi nó không chịu ra quán mua mà phóng thẳng đến nhà tao và ôm lấy hai chai nước mắm Nam Ngư mang về cho chị Ngọc, con ranh Nhi trong mơ cũng không tha tao (Di)
- Giấc mơ Hảo Hảo hả mày? (Bích)
- Con kiếm bốc phét, tao đếch tin nhá (Nhi)
- Ô hay, ai bắt mày tin, tao đang kể cho bé tấu nghe mừ (Di)
- Rồi sẽ có ngày tao mạnh nhất nhóm và sút vào mông chúng mày (Nhi)
- Kiếp sau nha cưng, chị nhường cưng thì cưng mới thắng thui (Di)
- Á à mày thách bà à (Nhi)
- Đấm nhau đi, tao làm trọng tài (Bích)
Tán dóc đủ thứ chuyện, lôi cả vấn đề ca nhạc lẫn phim truyện ra bàn bạc, Nhi vừa ăn bánh gatô vừa sôi nổi bấm bấm.
Hơn một tiếng sau mới kết thúc, Nhi tắt mạng, dựa lưng vô ghế sôpha mà xoa xoa bụng, thở phù no chết mất. Còn hơn nửa chiếc bánh gatô lát đem cất tủ lạnh, chắc tối nay chén hết chả cần ăn cơm quá.
Không chỉ nàng bầu mới biết chiều chuộng bạn đâu nha, nàng tấu nàng kiếm cũng cưng Nhi lắm lắm.
Nghỉ nghơi thảnh thơi, xem tivi đợi Di sang đưa chè mà hơn mười hai giờ trưa rồi vẫn chả thấy tăm hơi, đang lúc thiu thiu ngồi ngủ gật thì nhận được tin nhắn của Di "Tập hợp ở nhà tao luôn nhé."
Nhi dụi mắt, chả biết việc chi nhỉ, ây dà đứng dậy thôi, mặc áo in hình Tom & Jerry, xuống tầng hầm lấy Atila hồng, đội mũ bảo hiểm siêu nhân. Gao, bon bon xuất phát.
Đúng làn đường đúng luật, rẽ vòng vèo lát sau cũng tới đích. Dừng xe trước cửa, Nhi rút chìa khóa lòn vô khoảng trống mở khóa bên trong luôn đỡ phải gọi phiền hà (bầu tấu kiếm thân tới độ đánh chìa khóa nhà cho nhau, tự nhiên thoải mái kể cả đêm hôm)
Vừa mới mở thì Nhi thấy ngay cảnh Di - Bích đang đứng nói chuyện cùng My Sẹo ngoài sân, xung quanh có thêm khoảng mấy chục người đàn ông dáng vẻ đều hầm hố hung hăng đều mặc đồ đen cầm đao kiếm mã tấu... rất chi là sát khí.
Nhi dắt xe vào, chốt cửa cài then kỹ càng, gỡ mũ, xong tiến về chỗ các bạn, chào chị My Sẹo.
My Sẹo bảo Nhi "Năm mươi thành viên của phe ta chị sắp sếp cho ở tạm nơi này cho thuận tiện. Lúc nào hành động thì họ sẽ do các em toàn quyền chỉ huy, đây chỉ là một nhóm nhỏ, còn nhiều nhóm khác nữa, việc ăn uống sinh hoạt sẽ có người đưa tới tất cả nhu yếu phẩm cần thiết, vì số lượng quân rất đông nên cần tận dụng mọi nơi có thể, tạm thời vài ngày thôi. Chị đã phát tín hiệu thông báo hết rồi, lệnh của ba em cũng như lệnh của chị, ai chống đối giết luôn không cần hỏi. Bất cứ khi nào cuộc chiến diễn ra thì sẽ có xe đến đây đón mọi người cùng đi."
Nhi khẽ cười, nói "Cứ như đánh trận dẹp loạn giống hồi xưa nhỉ, tướng quân với binh lính."
Do là lệnh nên đám kia phải tuân thủ, Di là em của "Đại chủ nhân" thì không tính, nhưng còn Nhi - Bích chỉ ra dáng hai nữ sinh dính cú đấm là gục thì làm sao tham gia nổi trận huyết chiến sắp tới chứ, thực chả yên tâm khi nghe sự sai khiến này, nhất là cái áo Tom & Jerry của Nhi càng khiến cô trở nên nhắng nhít, nhưng đừng trông mặt bắt hình dong.
My Sẹo hiểu điều ấy, Bích - Nhi cũng hiểu, chắc chắn phải khiến họ tâm phục khẩu phục mới được. My Seo hất hàm, đám đàn em tự động tản ra để lộ một thằng đầu trọc bị trói bị bịt mồm nằm trên đất, mặt mũi bầm tím mà vẫn lì lợm vùng vẫy.
My Sẹo bảo Nhi và Bích "Đây là một trong số mấy đứa mà con Yến phái theo dõi chị, bọn kia đều bị khử cả rồi, riêng thằng này chống cự quyết liệt làm chết sáu anh em của phe ta. Thay mặt chị, hai em giải quyết nó nhé?" Nhi - Bích gật đầu đồng ý, chuyện vặt cỏn con. My Sẹo hạ lệnh cởi trói và đưa gã trọc hai thanh đao, mọi người quây thành vòng tròn bao vây nhường đất cho võ đài.
My Sẹo nói với thằng trọc "Thắng hai gái này thì mày được tự do ngay lập tức."
Tuy hai đánh một không công bằng nhưng vì hai cô không dùng vũ khí và đứng trực diện trước mặt, thằng kia đã cơ bắp lực lưỡng lại cầm song đao, thực tế gã trọc hưởng quá nhiều lợi thế.
Di uể oải lúc lắc cổ chả mấy bận tâm, cô tin tưởng tấu bầu hơn chính bản thân mình.
Sinh tử chiến chả có trọng tài đâu, hai nàng khoanh tay đứng cạnh nhau, cười khinh bỉ khiêu khích. Gã trọc trợn mắt lao tới giơ song đao nhằm đỉnh đầu cả hai bổ xuống.
Vu vu.
Chém hụt là điều tất yếu bởi tép riu sao hóa nổi thành rồng. Nhi - Bích đồng loạt xoay người né sang hai bên trái phải cực nhanh, đồng thời tung chân thực hiện cú đá tầm cao.
Bụp Bụp. Gần như cùng lúc trúng đích, nhãn cầu gã trọc vỡ toét, hắn gào thảm nhưng âm thanh chưa kịp ra khỏi mồm thì mõm dính một cú đấm quyền anh mạnh mẽ rụng răng, tiếng kêu chui tọt lại vào bụng. Chưa dừng lại, Bích - Nhi hành động giống hệt nhau, họ nắm cổ tay thằng trọc vặn ngược và thúc mạnh vô khủy tay hắn khiến hắn phải buông rơi đao, hai nàng cùng đá bịch bịch vô bụng làm nó loạng choạng lui về sau, mù mắt vỡ mõm gẫy tay rất đau mà không hét được.
Mỗi người nhặt một thanh đao, Bích sấn tới gần ngồi thụp xuống, Nhi chạy đằng sau nhẩy lên vai bạn. Lúc Bích vùng bật dậy là họ cùng chém : Nhi trảm bay đầu, Bích chặt đứt đôi thân dưới, ruột lủng lẳng lòi ra, máu tươi phọt xối xả loạn xạ xuống nền đất, gã trọc bị phân thành ba khúc thảm hại, thất bại hoàn toàn.
Nhi lộn người nhẩy xuống khỏi vai Bích, màn biểu diễn quá ấn tượng, xung quanh trầm trồ kinh ngạc bởi trình độ ghê ghớm của hai nàng.
Tiếp đó Bích quăng đao lên cao về phía trước. Di đứng tại vòng tròn bao vây, hiểu ý liền làm một động tác thể dục nhào lộn liên tục tiến tới.
Coi đầu gã trọc như quả bóng, Nhi - Bích cùng sút. Di tựa như người thủ môn, nhào lộn chuẩn xác bắt được thanh đao ngay trên không chém dọc một đường, cắt đôi sọ lẫn bộ não, mũi mồm chia đôi, thủ cấp bửa thành hai nửa rơi xuống đất, bập bênh bập bênh.
Di "hạ cánh" an toàn đẹp đẽ, ba nàng dùng tay bốc lấy một nắm óc hồng hồng nhão nhoẹt đưa ra cho xung quanh nhìn, bóp nát. Những giọt óc vụn tong tỏng chẩy qua khe tay, qua kẽ ngón tay, bầu tấu kiếm đang khẳng định chủ quyền rằng họ đủ thực lực lãnh đạo.
Chẳng ai dám ý kiến gì nữa, không kẻ nào tự tin chơi nổi một trận sòng phẳng với họ, thế đủ rồi.
My Sẹo hài lòng mỉm cười gật đầu, quả không phụ lòng chị Tuyết huấn luyện giậy giỗ bấy lâu, bản thân cô tự biết nếu ba người hợp lực thì chính mình cũng không đủ khả năng giao chiến.
Tiếp đó việc dọn dẹp hiện trường, an bài chỗ ở cho đàn em cũng dễ dàng, dựng phông bạt che nắng, xong xuôi My Sẹo và hai bảo vệ mới rời đi.
Vì đây là nhà em ruột của đại chủ nhân nên đám người kia vạn phần cung kính, chỉ sợ lỡ lời hoặc thái độ hỗn hào gì là chết cả họ như chơi. Di cho phép chúng sinh hoạt thoải mái cả ba tầng lẫn ngoài sân nhưng cấm bén mảng lại gần phòng riêng của cô.
Di kéo bạn bè về phòng mình rửa tay, ăn chè đỗ đen đá, nhom nhem tựa vào nhau rất vui vẻ. Di - Bích trêu đùa gọi Nhi là "Con nhóc Tom Jerry" và bị véo kêu oai oái, Nhi còn nằm đè lên đùi cả hai nữa, vì thế mà bị Di túm giữ lật úp, Bích thì vỗ mông đen đét như oánh trẻ con. Thời gian đại chiến chỉ còn tính bằng ngày, không nên để tâm lý gò bó căng thẳng.
Bật ti vi màn hình phẳng giải trí, có một tin tức đáng chú ý rằng dạo gần đây trên đoạn đường Hoàng Bính xuất hiện nhóm thiếu niên chuyên nhắm vào đối tượng phụ nữ đi đêm tối để cướp giật, dùng dao đe dọa. Cũng tại trục đường đó vài ngày trước xẩy ra án mạng : đôi tình nhân bị sát hại vứt trong bụi rậm vắng vẻ, người nam thì bị đánh đập dã man tới chết, người nữ thì bị cưỡng hiếp xong xiết cổ tử vong. Cảnh sát nghi ngờ vụ này có liên quan đến băng cướp...
Nhi sầm mặt, đường Hoàng Bính cách khu chung cư cô ở không xa. Bích - Di cũng đanh mặt lại, vẫn là lũ thanh thiếu niên bố láo mất dậy. Sự tồn tại của chúng gây nguy hiểm cho xã hội, đối với lũ súc vật cặn bã này không thể dùng giáo dục mà phải dùng giáo gươm thì mới triệt được tận gốc rễ mầm mống ác ôn.
...
Mười rưỡi tối là khoảng thời gian khá thuận tiện để hành động, SH - Atila - Yamaha cùng vi vu tại con đường Hoàng Bính.
Tầm này giao thông đã giãn bớt nhiều so với ban ngày, nhà dân hai bên ven đường phần lớn đều đóng cửa tắt đèn bởi nơi đây cũng không phải phố buôn bán.
Nhi cố tình đeo dây chuyền vàng ở cổ và khoác chéo theo chiếc ví có dây, loại hàng hiệu sành điệu mầu ghi óng ánh kim tuyến để dụ toán cướp.
Ba nàng tách nhau ra, Di - Bích sẽ chạy chầm chậm phía sau, Nhi sẽ chạy đơn độc phía trước.
Quả không ngoài dự đoán, ít lâu sau có hai con xe Sirius cũ phóng như điên brum brum brum từ đằng xa lao vọt qua Di - Bích, mục tiêu của chúng là Nhi vàng + ví.
Trông gương chiếu hậu thấy bọn súc vật gồm bốn thằng thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, đứa nào đứa nấy mặt câng câng vênh váo sắn sàng dật đứt dây chuyền dật đứt ví mặc kệ nạn nhân ra sao. Nhi liền tăng tốc Atila như kiểu hốt hoảng bỏ chạy, bọn kia chắc chắn sẽ không bỏ qua mồi ngon này.
Nhi không xa lạ với đoạn đường con phố này, cô mau chóng phóng tới chỗ giao lộ ngã tư đèn xanh đèn đỏ thì bất chợt dừng đỗ, bước xuống. Vị trí này cực kỳ vắng vẻ yên tĩnh, nhà dân cách xa lắm khó lòng nhìn thấy.
Khi hai xe lũ cặn bã phóng đến thì Nhi cũng chạy bộ ngược hướng với chúng, cứ tưởng cô sẽ bị tông trúng mà ngã lăn quay nhưng sự thật khác hẳn. Tính toán khoảng cách thích hợp, Nhi nhẩy bật lên đồng thời tung hai cú đá mạnh vào giữa mặt hai thằng lái khiến nhị cái Sirius đổ nhào, bốn thằng mài mặt dưới đường xước tươm máu cả tay lẫn má, trầy sát vai chân.
Di - Bích vừa lúc phóng tới kịp xem kịch, chả cần họ ra tay làm gì, bé bầu dư sức.
Dù rất đau nhưng bốn thằng lập tức cố đứng lên ngay, rút dao ngắn quyết không tha đứa con gái này.
Súc vật côn đồ nhãi nhép làm gì có tư cách tiếp chiêu cao thủ, chưa hết một phút bốn thằng đã gục rồi. Nhi nhặt con dao đâm thủng lưỡi chúng nó, cắt đứt gân tay gân chân, máu lan ra trên đất. Sau đó Nhi còn cứa dao lột da mặt lẫn cơ thịt khuôn mặt của cả bốn thằng chó ghẻ trông như cái mặt nạ da người ý. Mất khuôn mặt, bốn thằng chỉ còn đôi mắt với hốc mũi hốc mõm sâu hoắm, Nhi còn cạo số thịt ít ỏi dính xót lại nghe "Két két két két..." thấy rõ lớp sọ trắng lộ ra, chúng lăn lộn giẫy giụa vô vọng, tuyệt vọng, vài phút nữa sẽ chết thôi không thể cứu được.
Nhi kéo co giãn bốn cái mặt nạ da thịt người, tươi cười hỏi các bạn "Hay không tụi bay?" Bích bĩu môi "Bửn, vứt đi." Di xoa cằm nói "Lần này chị lại nhường cho mày thể hiện, về sau nhớ phục vụ chị cho tốt biết hông?"
Nhi "Xí." một tiếng, cô ngó quanh quẩn thấy cách đây trăm mét có ống cống mở xát vệ đường (để thoát nước chống ngập), cô lạch bạch chạy tới vứt bốn cái mặt nạ da thịt vô trong cho chuột gặm nhậm, lũ chuột cống lại chả sướng quá.
Bích lấy chiếc khăn lau tay cho Nhi sạch máu dơ rồi quẳng vô cốp đem về đốt.
Nhiệm vụ hoàn thành mỹ mãn, rút lui chị em ơi.
Bốn thằng súc vật run rẩy, run rẩy, chết cụ chúng mày đi, mai lên báo nhé, chúng mày là nỗi ô nhục của xã hội, đéo hiểu sao trời lại cho chủng mọi chúng mày tồn tại? Năm nào tháng nào luật pháp chung quốc tế mới có sự trừng phạt thích đáng tương xứng với tội ác đây?
Côn đồ lưu manh chết thì dân lương thiện vui mừng phát khóc!
|