Xin Hãy Yên Nghỉ
|
|
XIN HÃY YÊN NGHỈ #chap81
Nhi nằm nhìn máy định vị, mầu xanh vẫn đơn độc một nơi, chắc giờ này chị Ngọc vẫn đang ở cục hình sự trung ương chờ biến cố mà ai cũng phải đối mặt. Chính xác cụ thể thì không biết nhưng có thể dự đoán hậu quả cực kỳ tồi tệ, bên nào cũng hung hiểm chả kém, phía chị Ngọc phải gồng mình đối phó phản quân vũ trang đầy đủ thì e còn ác liệt hơn. Điều Nhi mong muốn là bốn nàng cùng hành động chứ không phải tách rời như hiện giờ nhưng khẳng định chắc chắn họ sẽ tìm nhau bất kể thành bại ra sao.
Do đã đeo tai bluetooth nên không còn báo nhạc chuông nữa, cuộc gọi đến chỉ ba giây là máy tự động bật chế độ nghe, Di nói "A lô."
Đầu máy bên kia là giọng My Sẹo "Mãnh Hổ Thiên Đường hành động rồi, xe đang tới nhà đấy em, mọi người ra ngoài chờ chút đi để xuất phát luôn."
Di nghe loáng thoáng có tiếng chửi bới tiếng gào hét, cô biết hiện tại trong miền Nam mọi thế lực cũng đã giương cung bạt kiếm rồi, cô ngồi dậy nói "Vâng, chúng em ra ngay. Chúc chị may mắn!"
...
"Ok. Các em cũng vậy nha!" Dứt lời My Sẹo tắt di động. Lúc này cô đang ở thành phố Hồ Chí Minh, ngồi trong ô tô đen bóng. Xa xa bên ngoài thì đang diễn ra chém nhau quyết liệt ngay tại trục đường trung tâm giữa phe ta áo đen thêu hình cân hai cán với phe địch toàn cởi trần xăm hình con hổ vàng cưỡi mây đỏ, hàng trăm người điên cuồng giết nhau.
Mỗi lần chinh chiến thanh trừng là Mãnh Hổ Thiên Đường có một quy tắc rằng tất tật đàn em cấp thấp đều phải cởi trần để thể hiện tinh thần liều lĩnh không sợ chết, dù chết cũng phải lôi theo đối thủ nằm xuống cùng, vả lại việc cởi áo còn khiến thú tính ác ôn dâng cao làm chúng hung bạo hơn.
A...A...Á...Phập...Phụp...
Đầu rơi máu chẩy, tay chân rơi rụng, Mãnh Hổ Thiên Đường hay Trật Tự Hắc Ám đều chịu tổn thất.
Âm thanh chém giết ầm ỹ đủ đánh thức các hộ dân cư diện rộng quanh đó nhưng tất nhiên chẳng ai ngu dại chạy ra xem đâu, tất cả đều co rúm trong nhà, sợ hãi và gọi công an thôi.
My Sẹo mở cửa ô tô, cầm thanh kiếm sắc bén chạy uỳnh uỵch gia nhập cuộc chiến.
Nhẩy lên song phi cước một thằng rồi mượn đà nhào lộn về sau vài vòng, ở lưng chừng không vẫn kịp bổ nhát chém xuống thằng đầu trọc đang giơ cao con dao định giáng xuống mặt một thuộc hạ phe ta nằm gục dưới đất.
Phụp...Nhát chém chéo cắt lìa từ phần vai phải kéo dài tới vùng hông trái, xương sống xương sườn cũng đứt, lồ lộ đống nội tạng nhớp nháp đỏ au.
Viu...Cái rìu to từ đằng sau do đứa nào phóng bay vù vù vào lưng My Sẹo. Trực giác thính giác nhạy bén, cảm nhận được rõ rệt âm thanh nguy hiểm còn cách mình chưa tới một mét, My Sẹo cực nhanh xoay người vòng tròn né tránh tiện tay chụp trúng cán rìu đang bay, nói tuy đơn giản nhưng thực hiện khó khăn phức tạp lắm. Tính toán chính xác vị trí hướng ném của rìu rồi lập tức dậm mạnh chân tạo lực xoay mình phóng trả ngược lại đúng chiều bay lúc đầu, thằng đánh lén My Sẹo bị lưỡi rìu cắm ghim ngay ngực trái, quả tim sâu bên trong bị bửa làm hai phần, máu rỉ ra từ khe thủng xuống bụng ướt đẫm cả quần, hắn trợn mắt kêu "Ự." và loạng choạng bước lui ba bước vì chịu dư lực rồi ngã ngửa đập đầu nền đất tắt thở, theo phản xạ tự nhiên thì cơ thể hắn vẫn giẫy giẫy.
Bên trái bên phải đều có hai thằng xông đến định chém hội đồng. My Sẹo chủ động chạy tới rút ngắn khoảng cách với bọn bên phải, giơ kiếm đỡ thanh đao của một thằng rồi móc chân ngáng cho nó mất thăng bằng tiện thể huých vai làm hắn ngã ngửa, cô đạp thanh đao trong tay nó văng về đằng sau cắm thủng bụng thằng khác thuận thế xiên chết luôn thằng ngã.
Về phần hai thằng nữa, một đứa mau lẹ lướt đao vào gáy My Sẹo định chặt đầu nhưng cô chả thèm quay lại, phản ứng thần tốc giơ kiếm ra sau lưng đỡ đòn "Keng" Sau đó co chân giật gót đập trúng chỗ hiểm khiến hắn trợn mắt kêu "Ự." đau điếng mà buông rơi đao, cắn răng ôm chặt vết thương nhức nhối. My Sẹo lập tức quay người tung cước tầm cao đá mạnh vỡ yết hầu hắn, tiếp theo dùng chính chân đá làm trụ chống đất để lộn người xoay vòng giáng thêm cú đá cho thằng còn lại cũng gẫy nát cục yết hầu.
Xung quanh chém nhau loạn xị. Đây mới chỉ là mở màn, cuộc ác chiến khủng khiếp này còn kéo dài lắm.
...
Ở Hà Nội.
Ba nàng đeo ba lô chứa lựu đạn, tay cầm bầu tấu kiếm chỉ huy năm mươi thuộc hạ lăm lăm hung khí đứng chờ bên ngoài nhà, cửa nẻo khóa chốt cẩn thận.
Mặt Nhi - Di - Bích đều cuốn lớp vải đen che mũi miệng giống ninza, coi như tránh phiền phúc không đáng có.
Brum brum... Mấy phút sau xuất hiện ba chiếc ô tô loại chở khách du lịch mười tám chỗ phanh ngay gần đó, tài xế cũng mặc đồng phục Trật Tự Hắc Ám.
Mỗi nàng lên một xe, yên vị xong xuôi Bích cầm điện đàm của xe báo lệnh "Xuất phát. Vũ trường Hồi Xuân."
Nhận chỉ thị, ba xe cấp tốc khởi động với vận tốc cao. Tầm này thì giao thông đã thưa thớt nhiều, thi thoảng mới gặp vài cái xe máy ô tô phóng qua.
Hai bên đường lượng nhà còn sáng đèn khá ít, chủ yếu yên giấc trên giường rồi.
Vũ trường Hồi Xuân cách nhà Di khoảng hai chục phút nếu chạy tốc độ trung bình, còn với tốc độ hiện tại chỉ mất chưa đầy mười phút đã tới nơi.
Khi ba xe vừa tiếp cận gần khu vũ trường hạng bình dân thì đột nhiên bên trong ùa ra bao nhiêu người đủ thành phần công tử tiểu thư, mặt ai nấy cũng hoảng sợ, la hét chạy tán loạn khắp mọi hướng, dường như đang phát sinh sự cố ghê gớm.
Nhi - Di - Bích cùng hạ lệnh "Xông vào." Tất cả lập tức kéo cửa xuống xe, rầm rập cầm đao kiếm dao chạy vào.
Đám chạy ra thấy ba cô gái bịt mặt dẫn đầu nhóm mấy chục gã đồ đen thêu hình chiếc cân đựng thủ cấp và hộp sọ khí thế hừng hực tiến vào thì càng khiếp đảm vội vã tránh dạt ra thật nhanh, bao cô gái gào khóc. Cũng may nhóm quân mới này không làm gì họ mà chỉ chạy lướt qua.
Rầm...Xoảng...Phập...Á...A... Tình trạng bên trong quả là hỗn loạn, khoảng ba chục gã đàn ông cởi trần xăm hình con hổ cưỡi mây đang đập phá và bạ ai chém nấy từ nhân viên đến quản lý hoặc bảo vệ, hơn mười mấy người khách bị vạ lây chém chết nằm im lìm dưới sàn đất với dòng máu loang lổ lan ra, có vài cái xác trọng thương hấp hối run rẩy không hiểu mình đắc tội ai mà lâm hoàn cảnh khốn đốn như này.
Đồ đạc lộn xộn, bàn ghế xô đổ tứ tung, dàn âm thanh đắt tiền bị đập vỡ nát, những DJ bốc lửa cũng bị chặt chém không thương tiếc. Một người đàn ông chủ quán cỡ tuổi quá ngũ thập nằm quằn quại, đôi tay che chắn khuôn mặt thân mình, vẫn đang bị hai thằng cởi trần bổ những nhát dao độc ác xuống, máu me bê bết vùng bụng, tay trái ông ta từ khủy trở xuống lủng lẳng gần đứt lìa, thống khổ kêu "Á...A...XIN CÁC ANH...ĐỪNG CHÉM NỮA...TÔI ĐẦU HÀNG...AAA...CHẾT TÔI MẤT...CỨUUUUUU..."
Nhi chửi to "ĐỊT MẸ CHÚNG MÀY!" rồi lao tới nhanh cực kỳ, cô dẫm trên chiếc bàn đổ cạnh đó nhẩy vọt lên, cú nhẩy xa hơn ba mét tiếp cận mục tiêu, xoẹt xoẹt hai phát mau lẹ đứt động mạch xát vùng gáy kẻ địch. Máu phọt toe toét, chúng không kịp kêu câu nào đã gục liền, toàn thân máu me co dật, lồi mắt há mồm.
Di - Bích phẩy tay hô "Giết!" Phe ta quyết liệt nhào vô hỗn chiến với lũ thiếu áo.
Phe Mãnh Hổ Thiên Đường dẫu bất ngờ nhưng không e sợ, chúng hung hăng thay đổi đối tượng cần xử lý mà chém lại nhóm áo đen.
Đám nhân viên vũ trường thấy nhóm cứu tinh bất đắc dĩ thì bớt hoảng chút nhưng đã lập tức khiếp vía khi hai phe giang hồ điên cuồng thảm sát nhau, họ cứ bủn rủn đứng như trời trồng, có người ngồi ôm đầu sụt sùi khóc sợ đái ra quần.
Di vừa chặt bay đầu một thằng, quát lên "Ngồi đấy làm gì! Ra ngoài hết đi!" Bích chém đứt cổ một đứa, cô cũng quát "Mang những người còn sống ra theo nhanh lên!"
Họ răm rắp vâng lời, cuống quýt dìu đỡ nhau phắn gấp.
Tuy đeo ba lô lựu đạn hơi nặng nhưng chả ảnh hưởng tí nào tới võ công của bầu tấu kiếm, Nhi sút trúng cẳng chân khiến một thằng đau quá mà gục quỳ tư thế một chân. Cô lia ngang đường ngang, lưỡi dao bầu sắc bén cắt đứt qua cổ, phọt tiết ướt quần cô luôn, hắn sặc hơi chết ngay.
Vì phe ta đông hơn và còn do ba nàng đích thân ra tay nên chẳng lâu sau quân địch tử sạch, tuy nhiên lực lượng quân mình cũng đã hy sinh mười người. Không nấn ná, Bích hô hào "Rút lui đến nơi khác, nhanh."
Rời vũ trường, ba ô tô phóng vụt ngay, phía sau đám nhân viên chạy bộ còn chưa hết bàng hoàng trông theo. Nhiều ngôi nhà bừng sáng đèn do nghe âm thanh ầm ỹ từ nãy giờ, dân chúng lục đục thức dậy.
...
Điện thoại của Di khẽ rung ba giây rồi tự động bắt máy, cô nói "A lô."
Giọng đàn ông khàn khàn đáp "Thưa chị, phe ta ở khách sạn Thành Đức khó lòng cầm cự thêm, chúng em đã cố sức nhưng địch hơn trăm người vả lại chúng còn có một số cao thủ rất lợi hại, quân ta chết gần phân nửa rồi, chủ khách sạn cũng đã bị giết, chỉ e thất thủ sớm mất."
Di nhíu mày nói "Chuyên tâm cố thủ đi, tao đến ngay đây."
Khách sạn năm sao Thành Đức là một chi nhánh trong nền tảng chuỗi kinh doanh khổng lồ của Trật Tự Hắc Ám tại Việt Nam vậy mà bọn Mãnh Hổ Thiên Đường. cũng dám nhắm vào, khốn kiếp!
Ba nàng đều nhận được những cuộc gọi xin chi viện từ vài nhóm khác, Di điều động các nhóm đã thắng lập tức bù quân tới địa điểm cần thiết. Khá nhì nhằng rắc rối, may có Bích - Nhi hỗ trợ hết mình, san sẻ hợp lý từng khu vực, đúng là sinh ra để lãnh đạo xã hội đen mà.
Ba ô tô ngoặt hướng rẽ tắt vào đường một chiều, vòng qua ngã tư sở, thêm hai cây số rưỡi thì thấy phía trước là một trạm xăng rộng lớn. Khoảng hai chục thằng cởi trần đã chém chết hết nhân viên trạm xăng lẫn vài người khách đi đêm, xác họ nằm xóng xoài trên đất cách nhau khá xa kiểu như lúc ấy gắng gượng chạy nhưng không thoát nổi.
Mãnh Hổ Thiên Đường tham lam và cuồng sát quá rồi, có vẻ chúng chả đơn giản là chỉ nhắm vào các tụ điểm ăn chơi hay dinh cơ riêng của giới anh chị mà chúng còn muốn gây náo loạn để phân tán sự chú ý của cảnh sát.
Ba xe phanh đỗ, Nhi - Di hăm hở dẫn quân ùa tới, Bích nán lại trên ô tô gọi điện thoại cho Ngọc :
"A lô."
"Chị ơi, bọn Mãnh Hổ Thiên Đường dường như chủ yếu muốn khủng bố máu me để dụ bớt lực lượng chính quyền tản đi khắp nơi truy bắt để bọn phản loạn dễ bề hành động ý."
"Ừ chị cũng nghĩ thế. Từ nẫy điện thoại 113 réo vang liên tục, toàn do người dân gọi tố cáo có biến cố bạo loạn, cảnh sát cơ động đã chia thành nhiều tổ xuất phát rồi. Quân đội hiện tại đã có gần nửa binh chủng không còn tuân thủ lệnh của đại tướng nữa và mất liên lạc rồi. Chị nghĩ bọn phản loạn đang trên đường tràn vào tòa quốc hội và nhà riêng của những đại biểu chức vụ cao thuộc phe ủng hộ chính quyền lâm thời. Mail chị gửi chủ tịch nước từ chiều mà chẳng hồi âm, chắc có gián điệp của địch cài vào khống chế đường dây thông tin của từng ban ngành, đường dây liên lạc ẩn mật giữa bộ quốc phòng và quân đội đang nhiễu sóng. Chị phải vào họp khẩn với dàn thượng tướng thân cận nhất mà ngài đại tướng cử tới rồi, gặp các em sau. Cẩn thận nhé, chị rất thương bầu tấu kiếm!"
"Dạ, con Nhi nó nhớ chị lắm á!"
Bích dứt lời liền tắt máy, cô khẳng định chị Ngọc sẽ nở nụ cười. Quay qua nhìn cuộc chiến bên ngoài đã sắp kết thúc, địch chỉ còn năm tên. Di - Nhi mỗi nàng khử hai đứa nên giờ chỉ còn một thằng má hóp cằm vuông cầm đao cong. Hắn tự biết đối kháng hay bỏ chạy đều vô ích nên chọn cách dùng đòn hy sinh kéo người chết chung, lấy trong túi quần ra quả lựu đạn lọai tự chế thô sơ, uy lực tất nhiên không bằng loại quân dụng. Nếu ném bình thường thì chỉ khiến ít người toi, hắn dứt kíp nổ và vứt vào trạm xăng. Nhi - Di hiểu rõ vấn đề liền thét lên "Nằm xuống!"
BÙMMMMMM... Toàn trạm nổ tung, âm thanh chấn động cực lớn, khói đen kịt, lửa bập bùng bốc cao, ô nhiễm cả một góc trời đêm.
|
XIN HÃY YÊN NGHỈ #chap82
May phe ta cũng không có thêm ai hy sinh do kịp thời nằm theo lệnh của Nhi - Di, dẫu vậy vẫn khiến họ một phen hoảng hồn đau điếng màng nhĩ, cả ô tô chỗ Bích ngồi còn khẽ rung vì dư chấn nữa là.
Khói đen giàn giụa càng lúc càng nhiều bốc lên hòa hợp cùng bầu trời, thật làm dơ bẩn khí quyển quá.
Nơi dân cư sinh sống cách trạm xăng khoảng trống đủ an toàn để không bị vạ lây, cũng đỡ là chẳng có cột điện dây điện lắp đặt gần đây chứ không thì cháy nổ lan cả nguồn biến áp cao thế sẽ gây mất điện diện rộng, thậm chí có thể gây chạm mạch dẫn linh tinh làm khối nhà dân khốn đốn.
Ba nàng hiểu sự vụ này chắc chắn khiến nhiều nhân dân giật mình tỉnh dậy, chả mấy chốc họ sẽ xách nước xách bình xịt cứu hỏa tới với hy vọng dập tắt phần nào đám cháy trong khi chờ 115, vả lại việc trông thấy hàng chục cái xác người bị chém chết nằm đó càng làm nhân dân bấn loạn hơn. Di phất tay quát ra lệnh "Đến khách sạn Thành Đức, nhanh!"
Ba ô tô phóng hết tốc lực trên con đường giao thông hoang vắng bỏ lại đằng sau màn khói lửa bập bùng giữ giội. Và đúng như dự đoán, bao nhiêu ngôi nhà sáng đèn, bao nhiêu người ùa ra xem chuyện gì, tiếng la ó kinh hoàng của họ còn vang loáng thoáng tới tận tai phe mình dẫu quân ta đã vọt xa khỏi hiện trường.
Mười một rưỡi đêm, cái giờ nghỉ ngơi ngủ yên tĩnh ấy thế mà loa của phường của quận lại đột ngột rộ ầm ỹ, giọng phát thanh viên to rõ ràng [ Xin thông báo tới toàn thể mọi người. Hiện tại ở rất nhiều nơi đang xẩy ra biến cố do những thành phần bất hảo có tổ chức gây nên, dường như do tranh dành địa bàn với các mối làm ăn phi pháp mà những phe phái này tập chung tạo bao nhiêu cuộc thanh trừ lẫn nhau với quy mô chưa từng có. Người dân hãy ở yên trong nhà, khóa cửa cẩn thận đừng tò mò xuống đường xem kẻo vạ lây liên quan tính mạng, lực lượng chức năng đang xuất quân trấn áp, sẽ xử lý xong trong thời gian sớm nhất. Theo lệnh từ chủ tịch nước ban bố đình chỉ mọi hoạt động làm việc hay vui chơi giải trí của toàn bộ tỉnh thành quận huyện thuộc xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi tình hình kết thúc bình ổn sẽ thông báo chính thức. Xin nhắc lại tuyệt đối đừng ai ra đường, khóa cửa cẩn thận, nếu xuất hiện đám côn đồ quậy phá thì gọi ngay cho đường dây nóng 09... Người dân cần cập nhật tin tức thường xuyên trên các kênh truyền hình hoặc đài radio FM... ]
Tất nhiên mọi vị trí có loa của chính quyền trên mảnh đất hình chữ S đều phát thông báo này để nhân dân cảnh giác.
Lưu thông vận tốc cao thêm năm phút thì thấy đằng trước có chiếc xe máy Honda chạy cùng chiều, người ngồi sau ôm cái máy quay dạng cầm tay, đây là hai cô phóng viên truyền hình VTV đang tác nghiệp, công việc của họ là đối mặt với nguy hiểm để có được những tư liệu quý giá thiết thực nhất giúp cho cộng đồng biết chân tướng ngọn ngành mọi chuyện. Biết họ là những con người dũng cảm không sợ cường quyền nên ba nàng cũng chẳng ngăn cản, chỉ mong hai người đó đừng lại quá gần những chỗ đồ sát.
Tốc độ ô tô nhanh hơn hẳn, thoáng chốc đã vượt qua xe máy cả đoạn dài. Trực giác phóng viên cho hai cô hay ba ô tô du lịch kia có vấn đề, đặc biệt là đang trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng thế này nên lập tức tăng tốc bám theo dù khoảng cách mỗi lúc một xa.
Chạy qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ thì rẽ trái tiến thẳng vào trục đường khác thì thấy phía trước có không dưới bốn chục thằng cởi trần tầm khoảng dưới mười lăm tuổi cầm hung khí, tuy thiếu niên thế nhưng đã láo lếu mất dậy gia nhập Mãnh Hổ Thiên Đường. Chúng đứng chặn ở đây để ngăn cản và liều mạng với lực lượng nào muốn thông chốt xâm phạm, đây là con đường duy nhất để tới khách sạn Thành Đức nên bắt buộc phải đi qua.
Nhận lệnh từ Nhi - Di - Bích, cả ba ô tô cứ thế lao thẳng vào húc khiến quân địch nhốn nháo đội hình.
Á...Bịch Bịch... Mỗi xe đâm được vài thằng, chả biết chết chưa nhưng chúng im lìm không đứng dậy nổi. Gầm của ba xe còn cuốn người chúng kéo lê đi cả đoạn dài va quệt mặt đất "Xẹttttt...", xây xước nặng, máu đầm đìa. Ba ô tô lùi lại với vận tốc cao như ban đầu, bánh trước nghiền qua thân mấy thằng súc vật nghe rõ tiếng xương gẫy ròn rụm, chúng hộc máu mồm máu mũi lâm vô trạng thái thập tử nhất sinh.
Bọn còn lại nháo nhào chạy né tránh. Ba ô tô phanh đỗ, kéo mở cửa phe ta tràn hết xuống. Vì bọn này chỉ là loại choai choai mới lớn bước chân giang hồ nên dù độ liều lĩnh có thừa nhưng kinh nghiệm giết chóc lẫn sức khỏe thì quá kém. Theo ý kiến của Bích quân ta khéo léo vừa đánh vừa dụ địch co cụm, lợi thế bao vây vòng tròn thuộc về phe ta rất dễ dàng.
Quả nhiên lũ súc sinh trở nên luống cuống liền, ngó trước ngó sau chả biết xử trí kiểu gì, bầy đàn ô hợp thì thua là điều tất yếu.
Khi vòng vây thu hẹp dần thì bọn chúng đành phân tán loạn xạ chém được ai thì chém nhưng đều bị phe ta chặt cụt tay, ném đạp chúng về chỗ cũ như kiểu tập chung những con gà dịch bệnh để thiêu hủy vậy.
Aaaa... Tay cụt rơi đầy trên đất.
Nhi nhặt một con dao nhọn cùng loại với dao bầu của mình, cô bước mau đến cạnh thằng này đang tư thế quỳ, nhăn nhó cắn răng, tay phải ôm khủy tay trái cụt, máu tong tỏng rơi. Nhi đâm cả hai con dao vào người nó, thuận thế dùng kỹ thuật nhanh chuẩn đẩy hất thân nó lên như kiểu nằm xấp trên chiếc giường vô hình, tính ra trọng lượng của nó cũng nhẹ.
Nhi xuất chiêu liên hoàn xỉa, song dao liên tục luân phiên xọc lên bất kể mọi vị trí "Phụp phụp phụp phụp..." Thằng đó buông thõng tay chân bất lực, cứ giẫy giẫy nấc cục "Ự. Ự. Ự..." rồi gục đầu im lìm, đôi tay mỹ nhân ướt đẫm huyết dịch đỏ lừ, thương thay cho đống nội tạng nát bấy. Nhi thôi xiên rút song dao về, xác hắn chưa kịp rơi xuống đất thì cô đã đạp cho phát văng xa vài mét va đập trúng thằng khác rồi cùng ngã, túi mật bong bóng lẫn miếng ruột tòi ra. Nhi phi con dao không phải của mình "viu viu" đâm xuyên qua môi trên môi dưới thủng răng lợi của một đứa đang đứng khiến nó kêu "Ú..." và ngã ngửa xuống, tay trái nâm chắc chuôi rút mạnh, lưỡi dao rời khỏi thì máu cũng phọt ra tóe loe, đôi tay ôm chặt mõm đứt, điên rồ lăn lộn, đau chẩy nước mắt.
Nhìn cảnh tượng ấy khiến phe ta rợn người, nhất là phe địch mất sạch ý chí chiến đấu, những thằng còn đầy đủ tay chân thì bủn rủn buông rơi vũ khí tự ngã oạch xuống đau mông, chúng cứ lắp bắp lắc đầu trườn về sau do sợ bản thân sẽ là kẻ kế tiếp chịu cảnh tương tự.
Di vẫy tay, tất cả hiểu hiệu lệnh nên đồng loạt xông lên băm vằm bãi thịt tập thể. Đất là thớt, các đầu bếp nghiệp dư thoải mái chặt chém, hành động trực tiếp thay lời tiễn biệt đám mọi rợ về nơi an nghỉ cuối cùng.
"AAAAA..."
Suốt quá trình băm có một cái đầu cụt lăn lông lốc ra khỏi vòng vây. Di dẫm lên nó, cô phát hiện hai nữ phóng viên khi nẫy gặp đang lấp ló sau ô tô và lén lút quay cảnh xôi thịt. Di có lòng tốt cảnh báo họ về độ nguy hiểm và muốn nhắc nhở cần cẩn thận hơn nên giang chân tung cú sút "Bụp" vừa đủ lực. Quả bóng đầu người lăn sệt tầm thấp sát đất, lăn qua gầm xe va trúng chân một người khiến cả hai giật mình khiếp vía, biết đã bại lộ nên hai nữ phóng viên cấp tốc leo lên xe máy chạy hết ga luôn. Nếu không phải nhóm bầu tấu kiếm ở đây thì e rằng hai phóng viên nọ đã hồn lìa khỏi xác như lá xa lìa cành rồi.
Giải quyết xong chướng ngại vật, phe ta lên ô tô tiếp tục hành trình bỏ lại đằng sau đống thịt bầy nhầy hôi tanh.
Lát sau đã đến đích. Khách sạn năm sao Thành Đức cao ngất ngưởng mười chín tầng rất sang trọng, hiện tại bao quanh đó là mấy trăm người cầm vũ khí đang sinh tử chiến, xác chết nằm la liệt dưới mặt đất và không ngừng tăng số lượng. Đúng như báo cáo ban nẫy rằng quân Trật Tự Hắc Ám ở đây đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc trước trùng điệp quân Mãnh Hổ Thiên Đường. Nhìn sơ qua là hiểu quân ta đang cố gắng hết mình ngăn không cho địch tiến vô cửa ra vào, chỉ tiếc lực lượng chênh lệch gần gấp đôi.
Phía trên các tầng của khách sạn phần lớn phòng đều đã sáng đèn, khách khứa đứng trước khung cửa kính nhìn xuống cuộc đấu giữ giội mà rụng rời bàng hoàng. Hồi nẫy có nghe thông báo loa đài, thậm chí máy điện thoại của họ nói riêng và tất cả nhà mạng sim thuê bao (trong phạm vi Việt Nam) nói chung đều nhận được tin nhắn từ tổng đài dựa theo lệnh thủ tướng chính phủ mà tóm tắt tình hình ác liệt đang xẩy ra, tâm trí ai nấy cũng miên man tưởng chừng lạc trong mộng mị chứng kiến xã hội đen trừ khử nhau, thời thế quái quỷ gì đây?! Có người bịt mồm kìm chế không nôn, có người ôm cổ run rẩy vì cảnh mất đầu...
May mắn có thêm bốn chiếc ô tô du lịch mười tám chỗ vừa đến, là lực lượng Trật Tự Hắc Ám chiến thắng mấy nơi khác được ba nàng điều động, thế là quân số chi viện tăng đáng kể. Nhi - Di - Bích đồng thời vẫy tay hô "Giết!"
"Ô Ô Ô Ô..." Tất cả hăng hái xông lên.
Lực lượng phe mình đang cố thủ thấy đồng bọn thì tinh thần dâng cao, hăm hở kháng chiến.
Báo cáo nói địch có một số cao thủ lợi hại, quan sát hiện trường không khó để nhận ra chúng gồm mười thằng đang công kích ngay lối cửa ra vào, đứa nào cũng vạm vỡ cơ bắp và cầm đao cong ngắn, quân ta phải cực kỳ vất vả chống cự. Ngoài ra ở giữa chiến trường còn có hai cô gái đầu trọc tầm tuổi hơn ba mươi không cởi trần, tay cầm kiếm đang tàn sát người Trật Tự Hắc Ám.
Di vừa chẻ đôi một thằng, hét bảo các bạn "Bọn mày giải quyết đám ở cửa đi, hai đứa kia để tao."
Nhi - Bích ưng thuận liền, họ chạy về phía cửa, thuận tiện phập ai thì phập, dần dần đã tiếp cận mười thằng. Người chúng không xăm hình hổ cưỡi mây nên chắc chắn không phải quân Mãnh Hổ Thiên Đường, tuy nhiên chúng lại xăm hình con rồng nhỏ mầu tím cuốn lấy số 9 ngay giữa trán.
Kể cả chúng xăm bãi cứt giữa trán thì Nhi - Bích cũng chả quan tâm, lúc này chỉ có giết và giết.
Ngươi chém ta, ta chém ngươi, kẻ khóc kẻ cười, cuối cùng ai sẽ cưỡi hạc lên mây, ai sẽ nằm xuống phơi thây đất trời. Chính là kẻ yếu, dù trực diện hoặc đánh lén thì kẻ yếu cũng không bao giờ có cửa để diệt trừ bậc đại cao thủ. Mười thằng ác ôn đứng trước nàng bầu nàng tấu thì chúng chỉ như đàn cừu non mới đẻ, chống sao nổi móng vuốt chúa sơn lâm.
Bên phía Di, cô biết hình xăm rồng tím cuốn số 9 là biểu tượng của Cửu Long Âm Hội, từng thời thuộc top Thất Đại Quỷ Bang thao túng thế giới. Sau lần bị Kim Cương Quỷ thanh trừ thì nay chúng lại tái xuất giúp Mãnh Hổ Thiên Đường lộng hành nơi Trái Đất xanh. Từng có bộ phim Người Đẹp Đầu Trọc nhưng hai ả này thì thô kệch xấu hoắc, đứa môi dầy đứa lông mày rậm, được mỗi cái hung giữ máu lạnh thôi. Hai con liên thủ mãi vẫn không cắt nổi sợi tóc của Lê Tuyệt Như Di nên thay đổi phương pháp đứa trước mặt đứa sau lưng.
Keng... Di đỡ nhát chém của con môi dầy. Con lông mày rậm từ đằng sau nhào tới chém cô. Thành công trong suy nghĩ thôi, thực tế Di đá ngược tầm cao thật mạnh về sau hất văng kiếm khỏi tay con lông mày rậm, khéo léo gạt vũ khí con môi dầy trúc xuống rồi chân trụ dậm đất bật người lên xoay một vòng, thanh bảo kiếm cắt cổ cả hai đứa, tiết đặc quánh của chúng phun theo chiều ngược nhau, ngã giẫy giẫy chết luôn. Mọi hành động diễn ra trong có vài giây ngắn ngủi.
Nhi - Bích cũng đã xử tử xong mười thằng chó, đứa cụt nọ đứa cụt kia.
Nhà dân xung quanh đầy rẫy người ló mặt ra trên tầng hai tầng ba để xem phim xã hội đen thực sự, hãi hùng nhưng vẫn đứng ngắm.
Bọn cao thủ trợ giúp chết hết thì phe Mãnh Hổ Thiên Đường lâm nguy liền, thế thượng phong đổi chiều.
HÚ HÚ HÚ HÚ...
Bất chợt tiếng còi từ phía xa vang lên, cả hai hướng đều xuất hiện toàn xe ô tô lẫn mô tô, lực lượng cảnh sát cơ động tinh nhuệ này chí ít cũng hơn trăm người.
|
XIN HÃY YÊN NGHỈ #chap83
Tiến lui đều là cơ động chặn đường, xung quanh thì toàn tử địch, tình hình không ổn tí nào.
Đoàn cảnh sát cơ động ai nấy đều có tấm khiên chắn to bền dẫu cán xe qua cũng không vỡ, thêm cả dùi cui điện để giật tưng bừng bất cứ kẻ nào ngoan cố chống cự. Họ kết thành đội hình dàn hàng ngang, mỗi hàng mười người bước đều, áp sát thu ngắn khoảng cách chút rồi đồng loạt lao lên thực thi công lý.
Tiếp tục đánh cũng vô ích nên phe Mãnh Hổ Thiên Đường nhiều thằng chọn phương án leo trèo vào nhà dân để thoát thân hoặc bắt họ làm con tin. Chúng hiếu chiến chứ chả ngu ngốc mà không nhận ra sự chênh lệch sĩ số lẫn trang bị.
Phe Trật Tự Hắc Ám không hề nhốn nháo vì có sự chỉ huy của em ruột Kim Cương Quỷ. Di giơ cao nhẫn Sao Hắc Ám, nói lớn "Rút lui. Theo tao đột phá vòng vây."
Hiện trường căng thẳng hỗn loạn, không ít người bị ăn dùi cui vào đầu vào thân mà giẫy nẩy tê liệt gục xuống, dòng điện ấy nếu dí liên tục thì cũng đủ mất mạng chứ chẳng chơi.
Bụp...Bụp...Bụp... Tiếng dao kiếm đập vô lá chắn nhưng vô ích không thể phá nổi, tạm thời cảnh sát cơ động đang chiếm ưu thế.
Mấy chục anh em liều mình cản phía sau cho ba nàng cùng đồng bọn chuyên tâm đối phó trước mặt.
Đang chạy thì Nhi thấy một thằng phe địch đang trèo qua cửa tòa nhà ba tầng hòng leo vào trong, tiếc là chưa kịp thành công thì nếm ngay cú phi bầu bất tử bất diệt trúng đúng mạn sườn trái.
"Á..." Hắn đau đớn gào và ngã nhào. Trước khi hắn rơi xuống đất thì Nhi đã chạy vọt lên vỉa hè, kiễng chân tạo đà nhẩy cao nhẩy xa. Ở trên khoảng không, tay rút thu hồi lại con dao, chân thì giáng cú đạp trúng hông thằng đó (máu tóe ướt ngực áo, mọi hành động diễn ra cùng lúc) khiến nó văng cả người vào khiên chắn của anh chàng cảnh sát cơ động làm anh ta chấn lui về sau hai bước do va chạm với độ nặng gần trăm cân thịt. Tuy thế anh ta đã lập tức nhào tới muốn vụt nàng bầu.
Đánh Nhi nào có dễ, cô vừa định xuất chiêu thì Di đã chạy mau đến bật cao đá một phát vào cái lá chắn, uy lực cú đá rất mạnh khiến cảnh sát cơ động ngã nhào ra đất luôn. Di sấn đến ngồi hụp xuống chặt tay vào vùng cổ, bất tỉnh ngay.
Bầu tấu kiếm đều hiểu lực lượng cảnh sát cơ động này chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ trị an xã hội, họ đang làm điều đúng đắn nên ba nàng cũng không hạ sát thủ.
Trong lúc này cả ba phe đều phải đối phó lẫn nhau, cứ thế chém nện vụt lung tung, hết người này người khác phọt tiết văng lên tường văng xuống đất. Dù phe cảnh sát cơ động được trang bị lợi hại hơn nhưng cũng chẳng tránh khỏi có thương vong bởi nhóm bạo loạn đâu phải dạng lưu manh nhãi nhép. Có người bị chặt bay đầu văng vô thân cây, có người bị quây hội đồng đâm thủng phổi ép xát vào tường, có cảnh sát bị chém cụt tay lủng ruột...
Một thằng Mãnh Hổ Thién Đường xông tới định chém lén sau lưng Di. Xui cho nó chọn lầm đối thủ, Di vừa đá bay dùi cui điện vừa đâm ngược về sau xuyên thủng cổ thằng súc vật, sau đó rút kiếm lại, máu tóe ướt lưng áo, Di đạp ngược vào chân khiến nó khụy xuống tư thế quỳ một cẳng rồi dẫm lên vai nó tạo đà nhẩy lộn về sau, ở trên không giáng chuôi kiếm xuống đỉnh đầu cảnh sát cơ động, anh ta ngất xỉu liền. Thằng thủng cổ buông rơi vũ khí, mắt mở lớn, mồm run run trào máu mõm lẫn máu cổ rồi té sấp mặt.
Bích mở một đường máu thẳng tiến về phía trước, đi đến đâu là địch rụng cổ văng tiết đến đấy, huyết nhuốm đỏ tấm vải che mặt cô, mái tóc cũng dính máu tươi bết lại. Với phe cảnh sát thì nàng tấu còn nương không giết chỉ chém thương nhẹ xong đập hôn mê thôi.
Quân ta quân địch quân cảnh ngã như rơm rạ, mỗi người chỉ có một mạng chả ai muốn mất nhưng giữa chiến trường thì chẳng bố con thằng nào yên ổn vô tư nổi. Tao giết được hai thằng, vài giây sau "tao" lại bị chém chết, vòng luẩn quẩn liên tục tái diễn.
Nhi xoay người né dùi cui, thuận thế đá gẫy xương hông cảnh sát cơ động, anh ta ngã chiều ngang rơi cả lá chắn. Một thằng Mãnh Hổ Thiên Đường thừa nước đục thả câu vung đao muốn xin cái thủ thì bị chính Nhi giữ lại, tay cầm bầu xiên ngập lưỡi bén vô nách hắn, tiện thể rạch một đường đứt dài từ nách xuống đùi, lưỡi dao va chạm xương phát tiếng "Kẹt kẹt" Các mô thịt mỡ mô thịt nạc biểu bì lộ rõ tại khe đứt (hình như nhờ chị Ngọc mài mà bầu nó sắc hơn trước hay sao á) Hắn la thảm "A..." Nhi đếch quan tâm dầu gội đầu nhãn hiệu máu người tưới ướt mái tóc mượt mà của mình, cô kéo quăng hắn sang bên trái xô ngã theo một đứa khác. Nó chưa kịp đứng dậy thì đã bị dao bầu lướt rách hai con ngươi, đứt sống mũi, mù rồi còn gì. Nó há mồm gào chưa thành tiếng thì dính cú sút vỡ yết hầu mà tạch. Một thằng đầu cua lao lên đâm lén, đâm lén chó lợn thì được chứ sao lén nổi Nhi nhà ta. Cô cảm nhận âm thanh tiến tới phía sau, đoán chuẩn xác còn cách bao centimet thì đột ngột xoay nửa vòng tròn đâm dao bầu cắm vào vị trí huyệt Thái Dương gần mang tai. Quá bất ngờ nó trợn mắt, cơn đau ập đến kinh khủng vì lưỡi dao thấu tận hộp sọ, Nhi rung rung lay lay càng khiết vết thủng chí mạng toét rộng hơn. Thằng khốn gục quỳ, há hốc mồm không kêu nổi do đau quá mức chịu đựng, mât mũi mồm rỉ máu, nhất là huyệt Thái Dương sau khi Nhi rút vũ khí về thì phọt máu giống kiểu sóc chai bia sọc sọc rồi bật nắp í, loáng thoáng thấy vài sợi dây thần kinh mỏng manh đứt.
Nhi thấy hơn chục đứa Mãnh Hổ Thiên Đường chạy tót vào cầu thang một khu nhà tập thể nên đuổi theo. Tốc độ của cô đương nhiên không chậm hơn bất kỳ ai, chốc lát đã bắt kịp mà xỉa chết bốn thằng. Những thằng ở các bậc trên vội quay lại chống trả nhưng trình độ khác biệt, máu chúng rơi đầy trên các bậc thang, khuyến mãi thêm mấy khúc ruột lòi rụng khỏi thân. Lúc ấy Nhi đã bước hết bậc thang tầng 1, đằng sau lại xuất hiện bẩy cảnh sát cơ động ào lên.
Do vướng xác la liệt dưới chân nên họ không thể linh hoạt di chuyển, Nhi tung người giang hai chân đá trúng lá chắn hai người đầu tiên, lực đẩy cực mạnh khiến họ kéo theo hết thẩy cùng ngã xóng xoài xuống những bậc cầu thang đè lên nhau, may không tử, quần áo như giẻ lau chùi bớt lượng máu của lũ Mãnh Hổ Thiên Đường vừa lưu lại.
Tiếp tục xuất hiện thêm năm cảnh sát cơ động xông vào chặn đường.
"Hu hu hu hu..." Tiếng khóc trẻ con vang, thì ra trên tầng hai còn xót một thằng địch kịp tẩu thoát lên đó đạp cửa giết bố mẹ của một bé gái tầm bẩy tuổi rồi túm tóc kéo ra ngoài hành lang.
Nhi vội vã chạy lên tiếp và bắt gặp thằng khốn cởi trần kề dao xát cổ bé gái vẫn khóc mếu sợ hãi. Thằng đó điên cuồng chửi "Địt mẹ mày tránh xa bố ra! Không bố giết con ranh này!" Nhi lạnh lùng nói "Mày nghĩ con tin bị giết thì mày sống được à súc vật? Thả bé ấy ra tao có thể đảm bảo sẽ không cắt cổ mày!"
Tất nhiên hắn không tin rồi, đáy lòng hắn sợ khiếp vía Nhi, mà giờ chạy tiếp cũng không ổn, hắn chọn cách kéo con tin vào căn phòng mở toang cửa, nơi bố mẹ bé gái nằm gục chết trước những nhát chém man rợ. Bé ấy càng khóc thét to hơn, các phòng hàng xóm xung quanh vẫn đóng chặt cửa im ỉm, họ không muốn vạ lây, dù có lòng cứu giúp nhưng thực lực đâu ra, chỉ đành rúm ró trong ổ thôi.
Nhi lao ngay vô theo liền, cánh cửa gẫy chốt nên không cài khóa được nữa. Ít giây sau mười mấy cảnh sát cơ động cũng ập vào, thấy cảnh thằng côn đồ tay lăm lăm con dao chỉ Nhi, tay túm cồ áo bé gái lơ lửng ngoài khung cửa ban công. Tạm bỏ qua Nhi, nhất thờị họ cũng chưa biết làm sao cho tốt.
Một cảnh sát ôn tồn khuyên nhủ "Bình tĩnh! Anh hãy bình tĩnh! Chỉ cần anh chịu thả cháu nhỏ, chúng tôi đàm bảo anh sẽ an toàn!" Thằng kia quát "Địt mẹ mày đéo có thẩm quyền đấy! Tao cần nói chuyện với sếp chúng mày! Nhanh không bố thả bây giờ!"
"Được được! Tôi liên lạc ngay đây!" Anh cảnh sát hiểu tình hình bé gái rất nguy ngập nên tức khắc móc bộ đàm. Chợt đám đồng chí la hoảng, lý do là bởi tay thằng khốn dính đầy máu và mồ hôi, trơn trơn cộng tâm trạng kích động hoảng loạn nên mới vô tình trượt tay, cháu bé rơi tự do "AAAAA..."
Nhi để ý quan xát từ trước và dự đoán điều đáng lo ngại này có thể xẩy ra, đúng nó đã xẩy ra. Cô chạy hết tốc lực nhào luôn ra ban công, tay phải không quên lia nhát cắt cổ, tiết đặc quánh của hắn như hoa nở phọt lung tung xuống hai cơ thể bố mẹ cháu bé, hắn giẫy nẩy ngã xuống co dật co dật. Ba cảnh sát cơ động căm tức xông lên vụt dùi cui điện cho thằng khốn tăng thêm độ phê, mềm nhũn thẳng cẳng. Số còn lại chạy tới ban công nhòm xuống.
Nhi kịp ôm nhóc gái đáng thương nay đã thành mồ côi, nhóc ấy cứ gào khóc không ngừng.
Bên dưới tình thế hỗn loạn chửi bới hét hò lắm nên ít ai để tâm, lơ đễnh thì chính mình toi trước.
Bích - Di ngoại lệ. Hai nàng vừa chiến đấu vừa luôn chú ý lên đợi bạn. Thấy tình huống thót tim ấy Bích lanh trí mau lẹ chém đứt đầu một thằng địch rồi buông mã tấu mà nắm lấy hai tay cái xác. Di hiểu ý cũng buông kiếm mà túm hai chân xác không thủ, họ khiêng xác nhằm đúng độ rơi của bạn bầu và nhóc bé. Ánh mắt bầu tấu kiếm giao nhau tích tắc ngắn ngủi, tâm đầu ý hợp biết suy nghĩ của nhau.
Di - Bích đợi độ rơi từ tầng hai ở vị trí thích hợp thì liền phối hợp quẳng cái xác lên không thật cao.
Giữa chừng hư vô Nhi đạp mạnh vô bụng cái xác để giảm đà rơi, mượn lực ấy lộn tròn tám vòng trên không, ôm nhóc bé tiếp đất an toàn. Vừa xong Nhi đã lập tức phóng dao bầu viu viu cả chục mét cắm thủng giữa mặt một thằng Mãnh Hổ Thiên Đường định chém lén nàng tấu nàng kiếm.
Còn hai thằng khác đằng sau xông tới. Di xoay mình tránh đao chém, túm vặm gẫy tay "Crắc" rơi đao. Di tung cước quét ngang khiến hắn mất thăng bằng nứt xương cả hai chân, túm cổ túm tóc quay ngược người nó đập mạnh đỉnh đầu xuống đất. Hắn toác đầu lõm sọ, Di buông tay vứt, hắn nằm ngửa với đôi mắt trợn lòng trắng, máu đầu rò rỉ.
Bích xoay mình tránh nhát dao chém rồi xuất cú đấm móc tay phải vỡ cằm thằng mọi làm nó choáng nặng lảo đảo, tiếp theo sáu phát liên hoàn quyền anh cực mạnh tống thẳng vào mồm. Hàm răng cửa trên dưới gẫy bằng hết rụng lả tả, mõm sưng tấy rách toang hoác rộng hẳn hơn nhiều so với bình thường, nhét quả bóng tennis vào vẫn vừa. Nốc ao, sống cũng mang tật suốt đời.
...
|
THUỞ THƠ ẤU CỦA NGÂN SAY HUYẾT
Sinh ra trong một gia đình khá giả nơi thành phố, đáng lẽ phải được yêu thương nhưng do bên nội trọng nam khinh nữ chỉ muốn có con trai nối dõi cái tông đường cứt chó của dòng họ chúng nó, thế nên Ngân và mẹ ruột đều bị chì chiết móc mỉa rằng vô phúc, đẻ cũng không nên thân. Cả ông bà nội lẫn bố đều chán ghét hai mẹ con lắm, nhiều lần đánh tiếng sẽ tìm bồ để gây giống khiến mẹ Ngân tủi thân đau lòng chỉ biết ôm bé Ngân nhỏ xíu trong tã mà khóc.
Sữa uống cho bé Ngân toàn do mẹ tự bỏ tiền mua chứ dòng nội súc vật không cho nổi 2000 bơm xe.
Có lúc thằng bố say rượu về phòng lúc đêm khuya, nó đạp cửa đi vào. Tiếng động lớn đánh thức bé Ngân đang say ngủ mà khóc toáng lên "Óe óe óe óe..." Thằng bố nổi khùng vồ lấy cái gối úp xuống mặt bé Ngân làm âm thanh bị chặn lại nín bặt. Mẹ Ngân hoảng quá vội xô đẩy thằng bố ngã xuống giường, may bé Ngân vẫn sống và khóc tiếp "Óe óe óe óe..."
Ông bà nội dường như cũng khó chịu vì tiếng khóc của cháu gái, họ lên phòng thấy con trai say rượu nằm dưới đất ngáy o o, con dâu thì ngồi góc phòng run run ôm bé Ngân. Hai con chó già dựng thằng con lên giường nằm, quát tháo bảo mau bắt bé Ngân im mồm, ồn ào ai ngủ được. Mụ mẹ chồng vênh mặt bảo "Thứ gái không đẻ được con trai thì cả đời chẳng ngóc đầu nổi! Phúc bẩy mươi đời mày mới được làm dâu nhà này mà không biết thân phận, con tao mà ly dị thì có chó nó thèm lấy loại mày!"
Thực sự rất khổ cho mẹ con bé Ngân khi ở cái nhà khốn nạn này. Bao lời sỉ nhục chửi rủa, còn có những trận đòn vô cớ từ thằng chồng nữa.
Có lần bé Ngân nằm trong nôi thì bị thằng bố trút giận đạp đổ nôi, bé Ngân ngã oạch trên sàn la toáng lên "Óe óe óe óe..." May người mẹ xuất hiện ngăn cản kịp không chắc hắn đá chết bé con rồi. Cô từng muốn bế bé Ngân bỏ trốn nhưng cả nhà thằng chồng nhất quyết không đồng ý, chúng bắt cô phải làm ô sin suốt đời.
Lên ba tuổi bé Ngân đã phải cầm giẻ lau chùi từng ô gạch trong nhà, với một bé con như vậy thì sức yếu chậm chạp là tất nhiên, thế mà thằng bố còn chửi lau bẩn và đá bé Ngân đập đầu vào tường chẩy cả máu. Người mẹ băng bó thương xót tủi phận ôm lấy bé Ngân đang bù lu bù loa vì đau.
Thằng khốn dẫn một con phò về bảo đó là vợ mới, hai chó già ủng hộ liền. Cô vợ đáng thương liên tục bị đối xử tàn tạ, bị vắt kiệt sức lực lao động bị giam cầm, dần dần sinh bệnh mà qua đời.
Ngày đám tang sơ sài diễn ra, bé Ngân cứ ngồi thu lu bên linh đường quan tài mẹ, mếu máo khóc như mưa. Ông bà ngoại thì đều chết từ lâu, họ hàng đến thắp hương cũng ít.
Hôm sau bé Ngân chui tọt xuống gầm giường nằm, sụt sùi cô độc. Mụ mẹ kế đi vô nắm tóc bé Ngân lôi ra sềnh sệch bắt bé phải quét nọ lau kia, có lúc bé Ngân đang cầm giẻ cặm cụi lau từng viên gạch thì mụ mẹ kế cầm cả cái chậu gõ cồm cộp xuống đầu bé Ngân, bé ấy ngồi khóc, nằm lăn lộn khóc cũng chả ai thương. Giờ đây con phò đã mang thai, siêu âm là trai nên mụ được cưng chiều lắm, dù có đánh chết "con bé gái" thì chỉ là chuyện nhỏ tai nạn thôi.
Bé Ngân toàn phải ăn đồ thừa chán phèo, một mình thui thủi ngồi một góc với cái bát mẻ lèo tèo ít cơm nguội, thức ăn chỉ mỗi mấy miếng rau muống nát và chút nước canh nhạt nhẽo. Cạnh đấy là gia đình bên nội đang ngồi ăn ngon, thịt cá ê hề, chẳng đếm xỉa gì bé Ngân vụng về xúc thìa cơm đút vô miệng thật khó khăn. Lúc chẳng may rơi thìa cơm xuống đất thì bị thằng bố hất cả đĩa xương cá vào mặt, bị con mẹ kế tát sưng má. Ông bà chó thì la ó chửi thậm tệ. Quá đáng hơn mụ mẹ kế còn xách cả thùng rác đổ ụp xuống đầu bé Ngân. Đáng thương thay, toàn thứ hôi hám bẩn thỉu. Khóc thì ai thấu, khổ thì ai giúp.
Bé Ngân bị bắt phải dọn bằng sạch, mụ mẹ kế và ông bà chó cầm roi vọt thúc giục nhanh tay, bé ấy bị vụt nhiều phát đau lắm.
...
Đêm thì bé Ngân phải ở trong nhà kho chật hẹp, tối thui không giường không gối. Ngồi co ro chốn bụi bặm, bé con ba tuổi chịu uất ức căm hận dồn nén bấy lâu, gương mặt lầm lì nhìn chằm chằm bức tường. Tròng mắt ướt át ngấn lệ nay còn nổi hằn những tia máu đỏ.
Két ét ét ét... Cánh cửa kho vốn khóa nay tự bật mở nhẹ nhàng từ từ, bóng dáng người mẹ đã khuất đứng bên ngoài, khuôn mặt nhợt nhạt sầu khổ, nói giọng vang vọng "Điiii điiii connnnnn...đừngggg quayyyy lạiiiiii..."
Thời khắc này tâm trí bé Ngân cực kỳ lạnh lùng, đứng dậy đi ra, nhưng không phải trốn mà lững thững bước về phía nhà.
Nhờ sự giúp đỡ của mẹ ruột mà bé đi đến đâu cửa tự mở đến đấy. Qua gian bếp ánh dao loang loáng phản chiếu, bé Ngân cầm lấy một con dao sắc lẹm, đôi mắt trừng trừng.
...
Đầu thằng bố lẫn đầu mụ mẹ kế bị cắt đứt lăn lông lốc xuống cầu thang, người bé Ngân dính đầy máu, tay trái còn cầm theo cái bào thai đỏ hỏn chưa thành hình dạng rõ ràng mà mình vừa rạch mổ trong bụng con phò mẹ kế, nhìn kỹ sẽ thấy nó còn hơi chút ngọ nguậy. Bé Ngân quăng đập nó vô tường, bào thai nát bấy tịt luôn.
Bé Ngân bước xuống tầng một, tìm phòng hai đứa chó già giải quyết mối thù luôn thể.
Bốn thủ cấp một bào thai tụ họp trên bàn ăn, bé Ngân nhét cái bào thai vào mồm mụ mẹ kế. Nếu nó được sinh ra thì cũng sẽ trở thành kẻ không ra gì giống cha mẹ nên tốt nhất hóa kiếp ngay để nó sớm đầu thai nơi gia đình tốt hơn.
Xong xuôi mới lầm lì rời khỏi căn nhà súc sinh này, tay vẫn lăm lăm cầm con dao.
Màn đêm ơi, xin hãy dẫn lối che trở cho cô bé ấy. ....
|
|