Xin Hãy Yên Nghỉ
|
|
XIN HÃY YÊN NGHỈ #chap118
Chỉ là tiếng chổi quét bình thường nhưng trực giác Nhi - Di - Bích mách bảo rằng có sự nguy hiểm, họ nhìn nhau trao đổi ánh mắt vài giây rồi cùng chạy về phía tường bao quanh căn nhà, nhẹ nhàng thuần thục đạp tạo điểm tựa mà nhẩy vọt lên đu bám ngồi luôn trên đó.
Bên ngoài hiện diện một bà cụ còng lưng, khuôn mặt nhăn nheo cằn cỗi, cầm chổi cọ cặm cụi lia quét bụi đường. Trông tướng tá tầm thường thế thôi nhưng ba nàng nhận ra đây chính là hung thủ đã sát hại cô phóng viên, dù vong cô ta hóa hình dạng này giây lát nhưng bầu tấu kiếm ghi nhớ rất kỹ. Nhi buột miệng chửi "Con chó này!"
Bà cụ ngưng động tác quét, đầu vẫn cúi gằm, lạnh lẽo nói "Rác rưởi của dương gian phải bị xóa bỏ! Tự ý ngông cuồng dẫm đạp lên cấm luật của cõi âm thì đều phải chết! Nhân quả là vòng tuần hoàn duy trì trật tự thiện ác, kẻ nào chệch khỏi lộ trình muốn khai mở con đường mới luật lệ mới thì kẻ đó là quái thai mà đạo luân hồi không chấp nhận dung chứa!"
Di nhếch môi "Hứ. Mày sủa cái gì đấy hả con phò cõi âm kia? Không có việc gì làm thì chui vào gầm xe tải mà nằm." Bích nhếch mép "Con lợn nào cũng nghĩ mình oai phong cho đến khi bị bọn tao chọc tiết!"
"Xấc xược!" Bà cụ dứt câu thì giơ chổi lia một đường "Vù"
Rầm... Bức tường sụp vỡ cả khoảng lớn. Tuy mất điểm tựa nhưng Nhi - Di - Bích vẫn kịp nhẩy thoát nhờ kinh nghiệm ác chiến lâu năm, đạp trên mảng gạch mà nhào lộn về phía địch nhân. Ba cú bổ gót mạnh mẽ đồng thời giáng xuống chia ba phương vị là hai bên vai và đỉnh đầu.
Bà cụ chẳng hề chậm liền giơ ngang chổi lên đỡ. Bầu tấu kiếm cảm giác chân mình chạm phải thứ gì trơn trượt ướt át chứ chẳng giống thân chổi tẹo nào, lực đàn hồi tê rần cả bàn chân nên họ tức khắc đạp lên mà lộn nhiều vòng trên không ra sau lưng địch, khoảng cách hơn bẩy mét.
Nhi nói "Tao thấy nó như sinh vật sống chứ chả giống chổi vô tri." Hai nàng kia gật đầu đồng tình, Bích nói "Tất nhiên, vũ khí đĩ già dùng đâu thuộc về nhân gian." Di khẽ cười bảo "Chiến trường mới của chúng ta bắt đầu rồi đấy, tưởng tượng ngày nào đó ba đứa mình tung bùa bóp chết âm phủ bóp chết Diêm Vương làm tao phấn khích lắm nè!" Nhi khoái trá phụ họa "Tao thích, tao thích!" Bích nói "Trong cơn giông tố này chúng ta chỉ như chim nhỏ mới ra khỏi trứng thôi, rất cần thời gian và cơ duyên để đột phá. Mong chị My sớm đưa cơ duyên về."
Bà cụ quay người lại, giọng giễu cợt "Những kẻ phàm phu ôm mộng thay trời hành đạo thật nực cười! Hạ đẳng sẽ mãi là hạ đẳng, đừng tự lừa dối bản thân nữa, ngoan ngoãn tử vong đi để không liên lụy tới ai."
Di hỏi "Mày là cái đéo gì ở cõi dưới hả con điên kia? Bưng bô cho Diêm Vương nhiều nên hoang tưởng à? Bọn bà sợ cặc gì lũ chuyên cắn trộm người lương thiện, chúng mày cứ hở ra là sủa nhân quả báo ứng nhưng lại toàn đớp bậy dung túng bầy súc sinh hại trần thế." Nhi bỡn cợt "Chắc mày là yêu tinh cứt đúng không?" Bích chỉ thẳng mặt mắng "Về bảo thằng Diêm Vương nhớ, bảo nó có giỏi thì lên đây đấm nhau tay đôi với tao!"
Bà cụ chĩa về phía ba nàng, mồm lầm bầm niệm chú rồi ném ra. Cây chổi liền biến hóa thành hình một con trăn đen nhẻm to dài hơn hai chục mét, mồm nó đủ rộng để nuốt chửng con trâu, cặp răng nanh sắc bén bóng loáng. Trăn hung hãn trườn tới cực nhanh muốn đớp chết đám phàm nhân.
Nhi - Di đứng bên trái phải thì dạt ra tránh, còn Bích đứng giữa lách mình sang bên cạnh xong bám lấy cổ nó mà leo lên ngồi, đấm thùm thụp xuống đầu, vừa đấm vừa chửi "Địt mẹ mày! Địt mẹ mày!..."
Dường như không mấy ăn thua do lớp da quá dầy, con trăn ngóc đầu lên giẫy nẩy hất văng Bích đi khá xa va lưng vào cây đèn đường (đau phết) Nó lại trườn tới quyết không buông tha mồi ngon.
Bích lựa đúng thời điểm mà nhào sang trái né thoát. Cột đèn đường bị mồm con trăn húc sập bật cả gốc lên luôn, rơi xuống "Rầm.. " tản mác bụi bặm. Âm thanh to thế nhưng dân chúng xung quanh không nghe thấy vẫn cứ chìm sâu giấc ngủ.
Nhi - Di chạy vù tới giúp bạn. Lúc này con trăn quẫy quẫy, quật đuôi, nhào đớp mãi nhưng vẫn chưa thể giết nổi ba kẻ tí hon này. Nhi - Di - Bích lanh lẹ nhẩy nhót, nhào lộn đều thoát được trong gang tấc. Quần thảo thêm chút thời gian, ba nàng hiểu đấm đá vô tác dụng với súc sinh nên mỗi người nhặt một tảng đá bự từ chỗ gốc cột đèn vỡ nhằm mục đích tương vỡ đầu nó.
Kỳ thực tiếp cận con trăn khá khó khăn, sơ sẩy chút xíu là hỏng bét, cũng may ba cô gái nhà ta đều là những nhân vật đặc biệt tiến sâu cảnh giới võ học đỉnh cao nên tình huống chưa đến nỗi nguy ngập. Họ đập đá bùm bụp vô thân trăn mà nó chẳng chịu thương tổn gì đáng kể, da thịt căng cứng đàn hồi khiến mọi đòn đánh như gãi ngứa. Răng nanh nó cũng bền chắc lắm, dù bị các nàng nện chan chát vẫn trơ trơ đéo gẫy.
Bích giã đầu con trăn, hô hào bảo Nhi "Mày giết con già kia đi, bọn tao cầm chân nó." Di cũng có ý đó nên thúc giục "Nhanh đê bầu."
Nhi đáp "Ok." rồi ù té chạy Đuôi trăn quật tới, cô căn chuẩn góc độ nhẩy dẫm lên đuôi mượn lực đàn hồi mà lộn liên tục nhiều vòng trên không đến phía bà cụ. Tiếp đất nhẹ nhàng, Nhi cầm tảng đá vừa chạy vừa hung hăng kêu "Hết vũ khí chưa con chó! Cho mày nát sọ!"
Bà cụ vẫn thản nhiên đứng tại chỗ như kiểu khiêu khích.
Nhi đang chạy bỗng nhiên khựng lại bởi từ dưới mặt đất nhô lên cái sọ người và đôi bàn tay xương xẩu giữ chặt lấy hai chân cô. Nhi trừng mắt ngồi xổm xuống, cô cầm chắc tảng đá mà tung liên hoàn nện vô cái sọ kia, vừa nện vừa chửi um "Địt. Địt. Địt cụ mày buông ra!" Những phát nện nhiệt tình khiến hộp sọ vỡ toạc, cuối cùng nó cũng phải buông thả. Nhi thở hừ hừ hăng máu, xông tiếp đến chửi "Đến lượt mày con phò này! Giơ đầu ra đây!"
Bà cu nhăn hàm răng đen xấu xí cười khùng khục, mồm lẩm nhẩm mấy câu xong thì từ hư vô xuất hiện một cánh cửa lớn mầu xanh chạm khắc hình đầu quỷ ba mắt lưỡi dài. Nó bắt đầu mở "Kẹttttt..." Bên trong tăm tối bùng phát luồng gió lạnh lẽo thổi vi vu kèm theo mùi hôi hám tanh tưởi, cả binh đoàn xác sống lững thững bước ra bao gồm đủ loại người già trẻ lớn bé, đàn ông đàn bà, ai cũng bốc mùi hôi hám và đều ở trạng thái đang phân hủy lở loét. Đây toàn là thi thể người chết được chôn cất ngoài nghĩa địa nào đó, phần hồn đã quy tụ tại âm phủ, còn phần xác vô tri bị điều khiển dựng dậy phá bung nắp quan tài mà biến vào vòng xoáy âm u. Nơi đây gọi là Cửa Khống Thi, tất cả xác chết phàm nhân cõi dương thế đều bị chi phối. Ít ai biết rằng Địa Ngục sẽ thu hồi cả xác lẫn hồn, phần hồn sẽ luận công luận tội cho đầu thai làm người hoặc thú, còn phần xác sẽ có nhiều công dụng ví dụ như trở thành chất dinh dưỡng nuôi sống bọn đầu trâu mặt ngựa chẳng hạn. Loài dòi tồn tại chỉ là che mắt người phàm, thực chất chúng chính là đoàn âm binh hùng hậu biến thành để gặm nhấm tiêu hóa vật chất thực thể cho đúng nguyên lý cát bụi trở về cát bụi. Phải thế chứ chả lẽ âm binh ăn cứt để sống.
Đoàn quân ù lì chui ra càng lúc càng đông, thoáng chốc sĩ số đã hơn trăm. Cảm thấy vậy là đủ nên bà cụ vỗ tay bốp bốp hai lần, cánh cửa tức khắc đóng lại và mất hút. Bà ta cảnh báo "Bị chúng cắn thì nội tạng sẽ hỏng thối rữa ngay."
Nhi lâm trạng thái bị bao vây, mặc dù bọn chúng chẳng thuộc trình độ cao siêu nhưng có lợi thế gần như bất tử không đau đớn, bị vặn gẫy cổ ngã cũng đứng được liền. Tảng đá đập nhiều quá nên đã vỡ, Nhi bật cao đá tạt nát quai hàm một đứa khiến nó ngã xô đẩy kéo theo vài đứa khác. Hai đứa đằng trước đằng sau lao vào, Nhi cúi người ngáng chân ngã cả hai tên. Cô thấy có thằng lở loét toang hoác khớp vai thì xông mau đến, tóm hai khủy tay và nhẩy lên đạp mạnh làm nó đứt cụt luôn, vậy là có vũ khí rồi. Nguyễn Nhật Nguyệt Nhi múa hai khúc xương như côn nhị khúc cực kỳ điêu luyện, không thằng nào con nào tiếp cận được. Cô đập gẫy gối bẹp đầu, văng nát xương xườn lũ xác sống, cứ "Cốp cốp cốp cốp..." giống người đánh trống theo nhịp điệu ghê. Lúc thi hài đứa bé trai thiếu niên tiến đến định ôm đùi cắn thì bị Nhi vụt nát sọ phọt óc.
Bà cụ già đứng xem nhăn mày vì khả năng đáng kinh ngạc của người phàm, đây là họ còn chưa biết dùng bùa chú pháp thuật đấy, biết rồi thì có ngày chọc trời khuấy nước.
Phía xa kia Di - Bích vẫn quần thảo con trăn. Hai nàng hiểu lực sát thương bình thường khó lòng tổn hại nó, quan sát thấy bạn bầu đang xuất thần nhập hóa tả xung hữu đột nhưng lũ chết toi cứ ngã lại đứng. Nhìn nhau trong tích tắc hiểu ý, Di và Bích vứt tảng đá mà chạy đến với Nhi, suốt chặng đường ấy họ nhào lộn triền miên như vận động viên thể dục dụng cụ nên vận tốc nhanh lẹ hơn hẳn. Con trăn tất nhiên cũng truy đuổi trườn theo.
Di - Bích rất mau đã lộn vào trong vòng vây trùng điệp mà tới bên Nhi. Dẫu hỗn loạn nhưng bầu vẫn luôn để ý tấu kiếm, tâm trí tương thông.
Con trăn đang đà trườn đến đâm sầm lũ xác sống, không ít đứa bị nó đè nát như tương. Ba nàng nhẩy dạt sang bên tránh thoát, con trăn cứ thế tông đồng bọn mà lao về chỗ chủ. Bà cụ giơ hai tay lên, trăn lập tức biến lại thành chổi như cũ.
Giờ quân xác sống còn xót lại không nhiều, Bích - Di bắt trước Nhi vặn xương chúng làm vũ khí mà giải quyết sạch sẽ xong xuôi, toàn mảnh vỡ thi thể nằm dưới đất.
Nhi hất hàm bảo "Tưởng thế nào? Lũ rẻ rách!" Di nói "Đến lượt bà còng rồi, thích gẫy lưng hay gẫy răng?" Bích mỉm cười "Chúng cháu xin phép dí đầu bà vào bãi cứt nhé. Bà với cõi âm biết cái đéo gì về thiện ác mà phán xét, sẽ có lúc bọn tao gõ mặt từng đứa!" Dứt lời các nàng bước tới muốn tặng bát cháo hành cho cụ già neo đơn này.
Chợt họ khựng lại vì thấy luồng khí đen ngòm xuất hiện bên cạnh bà cụ, tất cả mảnh thịt mảnh xương của lũ xác sống đều bị hút về phía đó, mấy khúc xương trong tay ba nàng cũng bị hút theo. Tiếng nhai chóp chép ròn rụm cất lên, đồng thời luồng hắc khí kia cũng bắt đầu cụ thể hóa thành hình dạng một con chó ba đầu dũng mãnh, cơ bắp cuồn cuộn, cao ít nhất cũng hơn bốn mét, đôi mắt lẫn mồm đều tỏa khói, đây chính là chó canh cổng Địa Ngục.
Cả ba đầu con chó nhai nhồm nhoàm tụi xác xống có vẻ ngon lành lắm. Nhi - Di - Bích nhíu mày thận trọng, họ cảm giác không gian xung quanh ngập mùi vị tử vong.
Xong bữa chó liếm mép thỏa mãn, cái đầu giữa nói "Hà... Đám phàm nhân ngu xuẩn hoang tưởng nghĩ mình độc tôn dương thế! Khí số các ngươi đã tận rồi, hãy từ bỏ vận mệnh giả dối ấy đi." Hai đầu kia cười khà khà hưởng ứng.
Nhi mắng "Sủa con mẹ mày ít thôi! Mày bị dại à!" Di chỉ tay nói "Bọn tao cần đéo gì thứ danh hão độc tôn, những việc bọn tao làm chưa bao giờ hổ thẹn với lương tâm. Chính tại chúng mày càng lúc càng vô dụng suy đồi nên tà niệm tội ác càng lúc càng khuyếch chương kiến tạo ra những mầm mống khốn nạn vẩn đục xã hội, vấy bẩn luân hồi!" Bích lắc đầu chán nản "Thì ra cõi âm đã tha hóa đến mức độ này. Chúng mày coi cặn bã là bố, chính nghĩa là thù, hỏng hết bao thế hệ nhân sinh rồi."
Bà cụ lạnh lùng nói "Nực cười. Sinh tử tuần hoàn phải do thiên ý địa ý phán định, các ngươi chỉ là sâu mọt thấp kém thèm khát giấc mơ quyền lực hoang đường mà thôi."
Đầu chó giữa kêu "Chẳng cần nói nhiều với lũ không biết điều. Kỳ tử của các ngươi tới rồi." rồi nó há mõm, khối cầu lửa Địa Ngục đen xì mãnh liệt bắn ra, độ nóng khủng khiếp làm mặt đất cũng bị thiêu nướng vỡ nát gạch đá đất cát cả đoạn dài theo chiều bay của nó.
Ba nàng vội dạt tránh, tuy không trúng trực tiếp mà còn khiến quần áo với tóc tai cơ thể nóng ran khó chịu. Khối cầu lửa bắn hụt lao vào một căn nhà dân hai tầng. Chả có tiếng va chạm ầm ĩ gì, ngay tức khắc căn nhà sập đổ nhuyễn nhừ thành tro bụi, người bên trong tất nhiên chết luôn mà không kịp hiểu vì sao.
Nhi nghiến răng, căm phẫn nói "Chúng mày vốn dĩ không hề coi trọng tính mạng của muôn dân!"
Đầu chó giữa sủa "Hứ. Chỉ cần diệt được đám quái thai thọc gậy bánh xe thì chút hy sinh nhỏ cũng có thể nhắm mắt bỏ qua." Hai đầu kia cười rộ lên "Phải, phải." Bà cụ cũng sủa "Nói cho đúng thì chính các ngươi đã gián tiếp giết hại họ vì đã né khối lửa." Dứt lời từ mồm mụ phun ra ồ ạt loại tơ nhện vươn xa cuốn lấy chân ba cô gái.
Tơ kết dính chắc và dầy nhất thời khó bề phá hủy hay di chuyển, phía bên kia cả ba đầu chó đang há mõm chuẩn bị xuất hỏa cầu.
Bích quát lớn "Lấy bùa ra." Họ cùng lúc móc trong áo ra lá bùa hộ mệnh mà ông đội phó của đội Mật Vụ Phi Ma đưa, thứ do đích thân đội trưởng Dương Phi Nguyệt kiến tạo. Lá bùa trắng với nhiều chú ngữ loằng ngoằng vây quanh hình ngôi mộ, giờ nó là hy vọng duy nhất. Nhi - Di - Bích đồng thời cắn ngón tay cái cho bật máu rồi dí vô hình ngôi mộ.
Vù vù vù... Ba quả cầu lửa bắn tới đúng đích nhưng chính lúc này Nhi - Di - Bích cảm nhận rõ ràng từ khắp thân thể mình đang ồ ạt phát tán sát khí lẫn chính khí, quy tụ dung hợp lại, khói đen tuyền bao phủ cả ba cô, số cầu lửa như biến mất chả gây được tổn hại chi hết.
Một cặp mắt khổng lồ mầu đỏ rực rỡ hiện ra phía trên đầu họ, khói đen tuyền vô cùng nồng đậm khiến không thể nhìn được chân thân của cặp mắt kỳ bí kia hình dạng thế nào.
Đối diện cặp mắt rực rỡ làm chó ba đầu với bà cụ thấy áp lực nặng nề, bất giác run rẩy, chúng không bao giờ ngờ được "loại" này lại tồn tại giữa tạo hóa. Chưa kịp định thần thì chó ba đầu bị hút về phía cặp mắt, bất lực vô phương phản kháng, mất hút. Âm thanh nghiền nát và tiếng thét thảm khốc "AAAAAA..." vọng ra.
Chốc lát sau hắc huyết hôi hám phọt bắn ra hướng đến vị trí bà cụ, tưới ướt đẫm người, chứng thực cho biết chó canh cổng Địa Ngục đéo đủ trình!
Mụ già hoảng sợ cực hạn, vội đọc chú. Lập tức dưới lòng đất ngoi lên toàn hài cốt túm lấy cơ thể mụ mà lôi xuống, trước khi hoàn toàn biến đi mụ gào "CÁC NGƯƠI SẼ BỊ TOÀN CÕI ÂM TRUY SÁT..."
Nhi - Di - Bích bước ra khỏi nguồn khói đen tuyền, ngước nhìn cặp mắt hùng vĩ, ngay bản thân họ cũng không trông thấy rõ nó là cái gì nữa, chỉ biết chắc một điều nó vô cùng nguy hiểm.
Bỗng chốc mây đen mù mịt ùn ùn kéo nhau tới che kín tầng không, gió thổi bụi bay, cơn mưa bất thường trút xuống ồ ạt không hề có dấu hiệu báo trước của dự báo thời tiết.
Rào rào rào rào rào... Có lẽ trời đổ cơn mưa muộn phiền vì những kẻ nghịch thiên!
...
(mưa ơi mưa đừng rơi để nụ cười nấp sau bờ môi, cứ đong đếm nỗi buồn để nghẹn ngào mỗi khi đêm tối)
|
XIN HÃY YÊN NGHỈ #chap119
Quay ngược thời gian chút, tại quán ăn bình dân.
Trong gian bếp Ngọc đứng đó tay cầm con dao dài, nét mặt diễm lệ bình thản, ngay dưới đất là bốn cái thi thể đã bị chém cụt hết tay chân lẫn đầu, coi như bốn xác quỷ quái đã vô dụng không làm gì được nữa. Hồi nẫy Ngọc biết đấm đá chả ăn thua nên mới vớ lấy con dao mà múa may tỉa tót chút chút, gặp người khác chắc bị chúng cắn chết rồi.
Nàng hình sự bước đi dứt khoát không hề do dự ra khỏi ngôi nhà. Đập ngay vào mắt là cảnh một gã đàn ông trung niên ánh mắt trợn ngược không có lòng đen, mồm cứ nhỏ dãi dơ bẩn liên tục, trông là biết thân xác bị thứ gì đó nhập vào điều khiển. Tay hắn giữ hai sợi dây xích mầu đen chòng vô cổ hai vong hồn chị em chủ quán bắt ép họ quỳ trên đất, nét mặt cả hai trắng bệch u uất.
Gã đàn ông ngoác mồm cười điên dại, nói "Bọn chúng đồng lõa trợ giúp những kẻ phạm luật nên phải chịu tội. Chính tại các ngươi mà cân bằng thiện ác bị phá vỡ, một xã hội thiếu đi phần tà sẽ dẫn đến hệ lụy trì trệ nhân cách, thiện sẽ không còn là thiện mà trở nên giả tạo quá đà, tâm trí mơ hồ mông lung về đúng sai của sinh mệnh, vô số ngành nghề bị khai tử tạo ra gánh nặng trầm trọng bào mòn cuộc sống nhân loại. Không phải vô duyên vô cớ tạo hóa khai sinh cả chính lẫn tà, những việc các ngươi làm giống như tự phủ nhận giá trị thiện giả thiện báo ác giả ác báo. Nghiệp vô bờ bến thì mãi mãi lạc bước trong súc sinh đạo, muôn đời muôn kiếp chịu cảnh hành hạ đọa đầy, vĩnh viễn mất đi cơ hội làm người."
Ngọc nhíu mày nói "Mày điên à, méo hiểu cái mẹ gì. Mau thả linh hồn họ ra!" Dứt câu cô liền tiên hạ thủ vi cường, quăng luôn con dao vun vút.
Phụp... Lưỡi dao ghim sâu hẳn vào cổ gã đàn ông, đứt yết hầu đứt động mạch, máu tươi ứa ra ồng ộc. Nhưng hắn không ngã, vẫn đứng cười man rợ, nói "Ở trần gian này chỉ có âm phủ mới có quyền quyết định sinh tử." Nói rồi hắn há mồm hút luôn vong hồn hai chị em chủ quán vào trong, thở khà tỏ ý ngon lành, xong ném hai sợi xích ra. Chúng biến thành hai con rết đen đúa dài gấp đôi so với sải tay người lao tới tấn công nàng hình sự.
Ngọc rút cùng lúc nhị khẩu súng giảm thanh, nã đạn liên tục cực chuẩn xác khiến chúng gục chết tả tơi mà hóa khói bốc hơi mất. Cô còn bắn nổ mắt xuyên đầu gã đàn ông, bắn tới mức cái đầu nát bươm nhiều chỗ nhưng hắn chẳng hề hấn gì, mồm vẫn cười thản nhiên đón nhận, mặc thịt cơ thể bị xuyên phá bao vị trí.
Hết sạch băng đạn thì Ngọc chủ động xông đến cận chiến bằng tốc độ đáng kinh ngạc, vừa chạy vừa tranh thủ cất súng, lúc đến gần gã đàn ông thì cô vươn tay nắm lấy chuôi dao còn ghim ở cổ hắn mà dùng lực ấn mạnh chém phăng luôn cái thủ cấp lở loét rồi thuận thế quay một vòng đá giật ngược lại trúng người gây gẫy xương xườn bên phải "Crụp"
Thi thể không đầu ngã văng đoạn dài thì bật dậy được ngay, từ vết cụt sùi bọt máu và phòi lên một cái đầu rết to như đầu người, mồm đầy răng nhọn lởm chởm rất đáng sợ. Nó chui ra khỏi cái xác, thân dài gần bốn mét, các chân tua tủa sắc bén, bất thình lình lao vụt vào mặt Ngọc.
Ngọc giơ dao chém thẳng giữa mặt nó nhưng vô dụng, chẳng những không hề hấn mà cô còn bị thoái lui do lực đẩy quá mạnh, đôi giầy da trượt dài in hằn hai vệt do ma xát trên nền đất. Cứ tiếp tục thế sẽ không tốt nên Ngọc ngã người nhấc chân trái tung cước trúng má, nương nhờ lực đó mà lộn xoáy mình sang bên, dao trong tay cô đã bị rết cắn nát.
Rết không buông tha liền chuyển hướng lao vô bụng. Dù chả muốn nhưng con rết vẫn phải công nhận phản ứng của kẻ phàm nhân này nhanh như chớp, kịp thời bật cao dẫm xuống đầu mà lộn viu viu ra sau nó. Con rết đang còn đà tiến nên đâm sầm vào cửa ô tô cảnh sát vỡ toang kính, nó cuộn mình lại bao bọc lấy chiếc xe rồi xiết chặt khiến động cơ trong ngoài nát bấy thành sắt vụn, bốn bánh cao su nổ bẹp hơi.
Một sự dằn mặt không nhẹ, nhưng Ngọc đâu có ngán, bản lĩnh và khí chất của cô tuyệt đối đủ tư cách ngang hàng với bầu tấu kiếm. Rết tinh phun phì phì nước dãi tựa như axit, nếu dính phải thì tàn tạ cuộc đời. Ngọc nhào lộn, nhẩy nhót né thoát, chỗ mặt đất dính bọt thì đều bị ăn mòn thành than tan chẩy cả lớp nhựa đường bên dưới. Có lúc hung hiểm là ba bãi dịch axit bắn đến quá lẹ khó lòng tránh, Ngọc chả chút bối rối cởi ngay áo ngoài quay vù vù tạo lá chắn xong quẳng vứt liền vì áo đang bốc hơi xèo xèo.
Từ nẫy giờ chưa hạ được người trần mắt thịt làm rết tinh tức giận, nó hít sâu, phồng mồm tích tụ âm khí vài giây xong nhả ra một khối cầu axit xanh lè to đùng, rết húc văng lên không trung và cũng tự bay lên theo. Đu bám o ép khiến khối cầu vỡ thành mưa kim nóng bỏng trút xuống, sức sát thương cực lớn.
Từ lúc thấy con súc vật hít thở kỳ quặc là Ngọc sinh nghi nó sắp tung đòn kết liễu nên cô cũng móc sẵn lá bùa hộ thân ra. Khi biết không thể tránh kịp mưa kim thì cô cắn ngón tay cái cho rỉ máu rồi ép vô.
Chưa đầy cái chớp mắt màn sương trắng ùn ùn lan tỏa bao phủ toàn thân Ngọc., số kim axit như bị đông cứng rơi lả tả. Từ trong màn sương ngoi lên một nữ quỷ băng giá to lớn, cao hơn hai mét, trắng toát từ đầu đến chân, có thể gọi pháp tướng bảo hộ của nàng hình sự là Bạch Quỷ Băng. Mái tóc tự động vươn dài lên không trung trói buộc rết tinh khiến nó đông cứng tức khắc chả khác nào cục đá tủ lạnh, mái tóc xiết mạnh làm rết đá vỡ tan nhiều mảnh rơi lộp bộp xuống đất, súc sinh không thọ nổi một đòn.
Bạch Quỷ Băng thét lên âm thanh như chim "Réc...." Tiếng ấy gây sóng chấn động làm tất cả cửa kính nhà dân hai bên đường trong phạm vi bốn trăm mét đồng loạt rạn nứt vỡ toang.
Cùng lúc đó mây đen kịt ùn ùn kéo đến rợp trời, gió thổi dồn dập.
Rào rào rào rào... mưa tuôn.
...
Cặp mắt đỏ rực rỡ lẫn luồng khí đen tuyền biến mất bởi Nhi - Di - Bích đã rút ngón tay rỉ máu khỏi lá bùa. Ba cô cảm thấy hơi chóng mặt xíu vì điều kiện để duy trì bảo hộ là phải liên tục cho nó nuốt máu. Ai cũng cho vô miệng mút đỡ lãng phí, người họ ướt sũng nước mưa. Nhi hào hứng nói "Tụi mình lại có chung một dạng pháp tướng bảo vệ, vui quá xá!" Di hùa theo "Công cuộc khởi nghĩa này rất phấn khích!" Bích xua tay bảo "Thích bàn luận thì về nhà thôi, đứng mãi dưới mưa to ốm đấy."
Thế là bầu tấu kiếm chạy phăm phăm ôn lại kỷ niệm cũ, hồi xưa khi rèn thể lực ba cô đã chạy bất kể mưa gió nắng gắt. Ba cô vui vẻ chạy liền mạch không dừng nghỉ, thể lực còn sung mãn lắm.
...
Về đến nhà Di họ đạp tường leo vào luôn khỏi mất công mở khóa.
Bật nóng lạnh tắm táp qua loa, đánh răng rửa mặt rồi lên giường nghỉ ngơi chung phòng, muộn quá rồi.
Thiu thiu ngủ một lúc thì Nhi tỉnh giấc mở mắt, cô đang ôm bụng và gác chân ôm lấy Di nằm giữa, Bích nằm bên kia thì quay lưng lại, cả hai đều đã say xưa chìm sâu mộng mị.
Thấy mót đái nên với lấy điện thoại bật đèn dậy ra khỏi phòng đi tiểu. Xong xuôi trở về phòng thì ngang qua tủ gỗ đựng quần áo với tấm gương to gắn ngoài, Nhi chống hông săm soi, đầu óc tưởng tượng đủ chuyện ma quái. Bắt trước Bích thủ thế quyền anh, đấm đấm vài cú hung hăng nói "Địt mẹ cõi âm, lên đây đánh nhau!"
Quậy chán chê mấy phút cô để ý màn hình máy định vị đeo ở tay, mầu xanh đang gần đỏ tím vàng, nghĩa là chị Ngọc đang gần đây. Bật mật mã trích xuất hệ thống camera nhà Di. Mưa vẫn ào ào trút xuống chưa tạnh, nàng bầu thấy ngay nàng hình sự đang đứng ngoài cánh cửa cổng, chị ấy chỉ mặc lớp áo mỏng, toàn thân ướt đẫm. Nhi vội vàng kiếm ô với chìa khóa chạy cuống quýt ra khỏi nhà, ra tới sân thì gọi lớn "Chị ơi! Chị ơi em đây!"
Dẫu mưa to nhưng thính giác tuyệt đỉnh của Ngọc nghe rõ hết. Nhi mở ổ khóa lạch cạch rồi ôm chầm lấy người yêu bất chấp dính ướt mình.
Hồi nẫy Bạch Quỷ Băng theo ý chí Ngọc liền dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, phá hủy triệt để xác rết tinh lẫn xác gã đàn ông cùng chiếc xe cảnh sát móp méo sau đó cô rời đi liền vì nhiều nhà dân sáng đèn do bị tiếng kính vỡ đánh thức. Xem máy định vị thấy ba cục cưng đang di chuyển về nhà nên cô đoán rằng họ vừa giải quyết chuyện gì thế là bỏ ý định tới trụ sở hình sự mà đến đây. Thấy đèn tắt tối om, ba đốm sáng đã yên vị làm Ngọc không nỡ phá giấc ngủ ngon, khoanh tay thở phào nhẹ nhõm yên tâm. Cô biết chặng đường chinh chiến phía trước gian nan lắm, khoảnh khắc nghỉ ngơi rất quý giá.
Trở lại hiện tại, Ngọc ôm lại người iu, hỏi "Chưa ngủ à bé yêu?" Nhi đáp "Em không ngủ được, em nhớ chị!" Ngọc mỉm cười bảo "Chị cũng nhớ em!" Nhi ngẩng mặt nói "Vào nhà đi chị, cảm lạnh mất thôi." Dứt lời khoác tay kéo vô, ô che giữa cả hai, mưa rơi lộp bộp.
Ngọc trong phòng tắm, Nhi lục tủ quần áo lấy bộ đồ của Di để Ngọc mặc tạm xong le te vào gian bếp nấu bát phở đầy ụ cho chị yêu ấm bụng.
Khi Ngọc bước ra, Nhi nhu mì giúp sấy tóc rồi kéo chị đến bàn ngồi ăn, nàng bầu hai tay chống má mà quan xát mỹ nhân dùng bữa, ánh mắt yêu thương vô bờ.
Dọn dẹp xong xuôi Nhi dắt Ngọc vào căn phòng khác nghỉ ngơi. Kiss má chúc ngủ ngon, định đi thì Ngọc kéo lại, ôm chặt lấy, cười gian bảo "Em có biết là mình quyến rũ lắm không hả, tình yêu khủng long của chị!" Nhi ngây ngốc trước ánh nhìn say đắm ấy, vòng tay mạnh mẽ ấy, hai cơ thể hấp dẫn tiếp xúc khiến tâm trí muốn tóe lửa.
Nụ hôn giao hòa cuồng nhiệt.
(ai đọc tới đoạn này thì đi chỗ khác chơi nhớ, đây là sự riêng tư của họ)
...
Sáu giờ sáng hôm sau.
Di - Bích vừa đi vừa ngáp, ngửi được mùi thơm thức ăn nên đi vào gian bếp thì thấy nhóc bầu với chị hình sự đang vui vẻ nấu nướng. Hai cô liền ùa tới ôm chị cả mà khoái chí hò reo nhặng xị.
Bữa ăn nhẹ bao gồm cơm rang, mì xào thịt bò, trứng chiên, cháo thịt băm, ít tí thế thôi. Ngồi dùng bữa họ kể cho nhau nghe mọi vấn đề đêm qua, tâm trạng ai nấy cũng lâng lâng vì mọi người đang dần tiếp cận những sự vụ kỳ bí cao siêu mà trước nay chưa từng trải nghiệm.
Nhi hồ hởi nói "Pháp tướng bảo vệ của bọn em oai lắm nha, dần cho lũ súc vật đứa chết đứa cút." Bích múc cháo vào bát, bảo "Đừng chủ quan nhóc, nếu âm phủ chỉ có vậy thì nó không thể tồn tại suốt bao nhiêu thế kỷ quá khứ hiện tại đâu." Ngọc - Di đều gật gù tán đồng.
Bích hỏi "Chuyện quán ăn bình dân chị xử lý sao ạ?" Ngọc thở dài trả lời "Báo cho đội Mật Vụ Phi Ma nhờ họ thu dọn hiện trường thôi em, chị đã gọi điện điều động quân tới phối hợp cùngcông an khu vực giải quyết ổn thỏa. Nhiều vụ án mạng đáng sợ kiểu này mà cứ liên tục xẩy ra không khéo lòng dân loạn mất." Di cười hì hì bảo "Pháp tướng của tỉ tỉ đây tuyệt quá nha, đúng là tư chất siêu hạng! Người bình thường nhỏ máu vào lá bùa chắc chỉ hiện ra con mèo con chó là cùng thôi á." Nhi nhai miếng cơm rang, tu ngụm coca, hùng hồn nói "Bốn chúng mình sẽ luôn hợp nhất đè bẹp hết mọi kẻ thù!"
Vừa khi đó phía ngoài đường rộ lên tiếng ầm ĩ rôm rả. Nhi bật đứng dậy trước tiên, chạy tót đi luôn xem có thằng cặn bã nào sinh sự không. Ba nàng kia bám theo ngay.
Hiện con đường bên ngoài rất đông người lẫn phương tiện xe đạp xe máy ô tô dừng đỗ gây ách tắc giao thông, họ bàn tán xôn xao chỉ trỏ lên trời, không ít người cầm điện thoại hướng lên quay.
Trên không trung là cầu vồng đỏ au, có thể gọi nó là cầu vồng máu cũng được. Chẳng hề có bất cứ cụm mây nào lượn lờ xung quanh, chúng tự dạt tránh xa hết. Mặt Trời chói trang càng khiến nó thêm phần lấp lánh dị thường.
Thực tế cầu vồng máu này đi qua khắp bắc trung nam, trải dài trên toàn bộ không phận địa lý của cả quốc gia. Đứng tại cửa khẩu biên giới những nước bạn cũng trông thấy cảnh tượng hiếm có này.
Đây phải chăng là điềm báo chết chóc cho đại chiến âm dương sắp nổ ra và sự trỗi dậy của những kẻ ngoài luồng dẫm đạp nhân quả như nhóm bầu tấu kiếm?
|
XIN HÃY YÊN NGHỈ #chap120
Bốn nàng đứng trong sân ngắm trời bằng thái độ thản nhiên chẳng chút kinh ngạc bất ngờ gì với hiện tượng đó (thân thể lẫn tâm hồn đều đạt trạng thái siêu tĩnh, nếu thấy một người bị mổ sống moi hết nội tạng rồi bị xay nhuyễn nghiền nát bét thịt xương thì bốn cô chỉ coi như chuyện vặt bèo dạt mây trôi thôi, tứ đại mỹ nhân tuyệt đối không nhăn mày một cái)
Nhi khen "Đẹp phết nhờ." Di khoác vai bạn, má cọ má trêu đùa "Bay được lên đấy ngồi thì hay." Bích vuốt tóc mái bảo "Tao nghĩ nó là điềm báo gì á, dị tượng này vốn chưa từng tồn tại." Ngọc gật gù "Chị cũng nghĩ thế, những việc quỷ quái đêm qua biết đâu chừng lại là yếu tố tác động hình thành hiện tượng này sau cơn mưa. Mụ già đó nói các em sẽ bị toàn cõi âm truy sát thì càng thêm khẳng định về điều bất bình thường trên trời kia." Nhi đẩy má nàng kiếm ra, lắc đầu cảm thán "Nếu chúng ta không phải người trong cuộc thì chắc giờ này cũng sẽ mê muội nhàm chán như những kẻ ngoài kia nhỉ, đâu được dấn thân vào con đường tối cao này!" Ba nàng kia khẽ cười công nhận, Di hôn tóc bạn, nói "Đích đến của bọn mình vốn dĩ không có điểm dừng mà." Ngọc bảo "Thôi vô ăn nốt đi các em, lát nữa chị phải đến trụ sở rồi."
Họ vào lại gian bếp tiếp tục dùng bữa ngon lành, Nhi bật điện thoại vô youtube xem thời sự tin tức sáng có nhắc gì hay không, mở loa hết cỡ. Giọng cô biên tập viên cất lên nhẹ nhàng êm tai "Thưa quý vị và các bạn, hồi sáng sớm nay khoảng năm giờ ba mươi phút đã xẩy ra một hiện tượng cực kỳ hy hữu chưa từng có tiền lệ nào trong nhiều thế kỷ trước, chắc hẳn lúc này ai cũng đều thấy lạ lẫm, vâng đó là hiện tượng cầu vồng chỉ duy nhất một mầu sắc đỏ tươi ngập tràn cả bầu trời, trải dài trên toàn bộ không phận của Việt Nam. Để giúp mọi người hiểu rõ hơn thì chúng tôi có mời phó giáo sư tiến sĩ chuyên gia nghiên cứu về khí tượng toàn cầu ông..." Lời giải thích khoa học cho rằng do sự khúc xạ ánh sáng quá lớn của Mặt Trời đã thanh lọc hoàn toàn sắc thái khiến cầu vồng phai nhạt bản chất lung linh vốn có, hơi nước bão hòa o ép giữa bầu khí quyển bị nhiệt độ cao nung đốt dung hợp cùng mật độ dầy đặc ánh nắng mà phối thành mầu đỏ tươi như này, cộng thêm mây đen ùn ùn di chuyển bất thường qua từng vùng miền khiến không khí ẩm thấp hòa vào nhau tạo nên mối liên kết diện rộng nâng đỡ cho khí lưu tạo điều kiện giúp cầu vồng trải dài khắp Việt Nam.
Tuy được giải thích chứng minh vậy nhưng vẫn có nhiều người bình luận nào là ngày tận thế sắp đến, nào là trời sắp sập, nào là cổng Địa Ngục sắp mở cho ma quỷ hồi sinh, nào là người ngoài hành tinh xâm lược Trái Đất, có bình luận khẳng định rằng trông thấy UFO lượn lờ...
Những điều trên thật vui tai vui mắt, thú vị và kích thích từng tế bào thượng đẳng của bốn nàng khiến họ nghĩ về việc phá toang cõi âm, thêu dệt lại lịch sử lương thiện hoàn mỹ. Vinh danh chính nghĩa tối cao, chỉ có chính nghĩa mới được quyền đè đầu cưỡi cổ nhân quả mà đánh đập tát vỡ mồm chúng chứ nhân quả rẻ rách không được phép xếp trên chính nghĩa siêu cường.
Gia đình ấm áp ăn xong bữa thì cũng đến giờ Ngọc phải tới cơ quan làm việc, cô thơm má Nhi, xoa đầu hai nhóc kia rồi rời đi.
Bầu tấu kiếm dọn dẹp, quét lau nhà cửa sạch bong. Nghỉ ngơi chơi bời tới tận chín rưỡi thì Nhi đề nghị đi dạo, nằng nặc kéo tấu kiếm đang nằm ườn trên sôpha phải dậy.
SH - Atila - Yamaha xuất phát.
...
Thời điểm này dị tượng cầu vồng máu đã tan biến, giao thông lưu loát như cũ nên không quá tắc nghẽn như hồi sáng. Ba nàng vi vu qua các con đường, nhìn ngắm đời sống nhân sinh, sau cuộc đảo chính thất bại thì cuộc sống đã trở lại bình thường như cũ.
Họ ăn kem, ăn vặt đủ thứ, vào công viên tản bộ... Mãi đến hai giờ chiều mới chịu kết thúc hành trình, nhà Bích gần đây nhất nên ba nàng quyết định về đó nghỉ.
Đang lưu thông trên đường thì tận mắt chứng kiến xa xa phía trước xẩy ra vụ việc bức xúc : bên phải đường có cặp đôi nam nữ đội mũ bảo hiểm lái con xe máy ghẻ đột ngột sang đường kiểu bố láo mất dậy không thèm quan tâm ai thế nào. Từ phía sau là hai nữ sinh chạy xe đạp điện, do quá bất ngờ chẳng thể né kịp nên va chạm là điều tất yếu. Lực tông khá mạnh khiến cả xe máy lẫn đạp điện đều đổ kềnh, bốn người ngã lăn quay, ai cũng chầy xước. Thằng súc sinh sôi máu vùng dậy đá liền hai phát trúng đầu nữ sinh lái làm cô bé nằm vật xuống đau đớn kêu khóc, cô bé kia nhào tới ôm đỡ bạn. Thằng chó điên rút sau lưng quần ra cái gậy ba khúc ngắn vụt túi bụi hai bé đáng thương. Dân xung quanh sửng sốt ngỡ ngàng bởi thái độ hung bạo của tên côn đồ, chưa ai dám can ngăn. Con đĩ người yêu cứ khinh khỉnh chửi bới phụ họa.
Ba xe phóng mau đến gần rồi phanh kít. Bích nhào tới trước vừa chửi "Địt mẹ mày!" vừa tung một cú đấm giữa mặt "Bụp" khiến thằng súc vật rên "Ụ..." choáng váng, lảo đảo loạng choạng, mũi rỉ máu cam. Bích giáng thêm quyền nữa vào mõm làm nó gẫy phụt hai cái răng cửa buông rơi gậy. Bích tát bôm bốp cho má trái má phải thằng súc vật đỏ lừ, cô xuất đòn quá nhanh nên loại nhãi nhép này chỉ biết vêu mồm xịt máu bất khả kháng. Thực sự chỉ cần một đấm đúng chỗ hiểm như yết hầu hoặc mạch máu não ở mang tai là nó xong đời nhưng hiện không tiện tiêu diệt giữa thanh thiên bạch nhật. Bích lên gối trúng mạn xườn gây rạn xương, thằng súc vật kêu "Á..." khụy quỳ xuống nhăn nhó thảm hại, mồm nhoe nhoét huyết dịch.
Vốn dĩ con người yêu cũng định trợ giúp nhưng đã bị khống chế, Di dùng tay trái túm cổ nó, hơi vận sức bóp đủ để làm nó khó thở luống cuống đánh đánh cánh tay hùng mạnh của Di mà vùng vẫy vô vọng, cô trừng mắt bảo"Đứng im đấy con phò! Chưa đến lượt mày lên tiếng!" Khống chế lực vừa phải nên chết sao được.
Bích quay lưng bước về cạnh Di, thằng chó điên tưởng mình có cơ hội phản công muốn nhặt lại gậy ba khúc, chưa kịp thực hiện ý định thì Nhi đã xông tới, giơ cao chân nện gót xuống đỉnh mũ bảo hiểm, lực nện quá mạnh đẩy hắn ngã sấp đập mặt xuống nền đường, được tặng miễn phí mấy vết xước sẹo rồi, ngay mũ bảo hiểm cũng có vết móp. Súc vật nằm thẳng cẳng, bủn rủn mếu máo ê ẩm nhừ đòn. Nhi chửi "Xe ghẻ này, địt mẹ mày!" và sút vỡ khung yếm.
Di dùng một tay mà gần như nhấc bổng con phò, mười đầu ngón chân quẫy đạp chấm đất còn phần gót thì chơi vơi. Dân chúng đứng hình không tưởng tượng nổi sức mạnh của ba thiếu nữ xinh đẹp mảnh mai kia lại khủng bố ghê gớm vậy. Di quẳng cẩu cái ngã đè lên cẩu đực, khinh bỉ nói "Đi sai còn giở thói côn đồ, chúng mày chả khác gì thứ cặn bã rác rưởi, là mầm mống tội ác."
Nhiều ánh mắt nhân dân khâm phục quá đỗi, ai nấy thầm ước bản thân có võ công để can thiệp những điều trái tai gai mắt.
Ba nàng dìu đỡ hai nữ sinh nhỏ nhắn vẫn còn mang nét mặt sợ hãi, Nhi giúp dựng xe đạp điện, may hư hỏng không lớn. An ủi hỏi han mấy câu xong bầu tấu kiếm mới rời khỏi hiện trường, ai đi đường nấy chỉ mỗi hai đứa súc vật vẫn kinh hoàng ngồi bệt dưới đất chẳng ai quan tâm. Lát sau thằng mọi điên gượng đứng dậy dựng xe máy cà tàng lên mà dắt đi trong sự nhục nhã, con người yêu lầm lũi theo sau. Chẳng biết Nhi sút thế nào mà đếch nổ được, đành tốn tiền tới tiệm sửa thôi nhé hai con chó, mua thuốc băng bó cái diện mạo súc vật xấu mù nữa chứ. Cứ tận hưởng chút ít giây phút cuối đời nhá cẩu đực.
...
Chạy đúng tốc độ giao thông, Nhi dừng đỗ lại ven đường, nói "Giết nó nhé tụi bay? Nó sống thì hàng chục hàng trăm người lương thiện sẽ bị đâm chém dã man thôi." Di nhếch môi bảo "Nhớ biển số xe nó rồi, để tao điều phái người bắt cóc, chặt tay chặt chân, móc mắt cắt lưỡi, moi tim gan thằng súc vật mà trừ hại cho đời." Bích véo má Di, nói "Hành động nhanh đê nhóc, hồi nẫy người ta quay video, sớm muộn gì mạng xã hội cũng ì xèo rồi pháp luật can thiệp bắt về đồn thẩm tra thôi, cứ coi như nó sợ tội bỏ trốn và vĩnh viễn không trở lại quê hương là ok nè. Hoặc đem đi thử nghiệm vũ khí sinh hóa học cũng được á, trước chị My chẳng kể phe mình có điều chế rất nhiều hay sao." Di lắc đầu đáp "Số lượng người sống thay thế đám chuột bạch đã quá thừa thãi rồi, xem đoạn clip chị My gửi thấy bầy súc vật quằn quại nổi mủ sưng phù toàn thân vui cực, toàn súc vật côn đồ phọt óc đen xì."
Dựa vào thế lực Trật Tự Hắc Ám thì chu di cả lò bất kể đứa nào trên thế giới cũng chỉ là chuyện vặt, xá gì cái mạng không đáng tiền của một súc sinh.
Di lấy điện thoại ban bố mệnh lệnh luôn, đầu dây bên kia lễ phép thưa "Dạ.", coi như tuyên án xong xuôi.
Tam đại mỹ nữ thoải mái tiếp tục lộ trình, không biết nếu thiếu họ thì xã hội sẽ điên loạn cỡ nào nhỉ? Viễn cảnh khi ấy chắc là đầu gấu lưu manh đè đầu cưỡi cổ giết chóc triền miên!
Chín phút sau về tới nơi, căn nhà bốn tầng rộng rãi của Bích vẫn sừng sững im ắng, nhưng trên vỉa hè lại xuất hiện một số bàn nhựa ghế nhựa trải dài cả mấy dẫy nhà, khách khứa ngồi khá đông đúc. Vốn dĩ đây là quán bia hơi mới mở, thằng chủ quán thuộc diện máu mặt thuê toàn loại nhân viên lì lợm, do nhiều khách nên hắn ngang nhiên mở rộng bàn ghế lẫn chiếm luôn lề đường. Các nhà bị lấn chiếm chỉ có thể vòng qua bàn khách mà ra vào với lối rõ hẹp, dù tức cũng vô ích vì gã chủ quán có quan hệ với mấy con lợn tai to mặt lớn biến chất bao che bảo kê cho tha hồ lộng hành. Từng có hơn chục người dân đoàn kết phản đối thì bị đám nhân viên quán bu đánh giữ giội, tưởng chừng không ai trị nổi thì hôm nay bầu tấu kiếm trở về.
Ba nàng nhăn mày tỏ vẻ khó chịu bởi sự vô ý thức láo toét, Bích bỏ lại Yamaha, một mình sang bên quán chính để nói chuyện phải trái. Nhi - Di ngồi tại yên xe đợi, có biến thì giã vỡ mặt từng đứa ngay.
Chưa đầy năm phút âm thanh cãi vã nổ ra, Bích đang to tiếng với một thằng đầu trọc bặm trợn, theo sau là sáu tên đàn em :
- Bố mày cứ lấn vỉa hè đấy làm sao? Địt cụ mày! Bố táng chết mày bây giờ!
- Địt con mẹ mày! Bà thách cả họ mày đấy thử đi!
- A địt mẹ con đĩ này!
Dứt lời gã trọc vung tay định tát, nhưng chọc nhầm nhân vật rồi. Bích sấn tới tung cú đấm móc thụi vỡ cằm làm hắn ngã dập mông đau điếng, tiếp theo cô sút toang bộ hàm nhai hôi hám của nó, răng cửa bắn ra bốn cái, nằm lăn lộn ôm mõm. Lũ đàn em tức khắc xông lên giúp đại ca nhưng đáng tiếc chỉ ăn một quyền là gục.
|
XIN HÃY YÊN NGHỈ #chap121
Nhi - Di thấy tình hình bên kia đang hỗn loạn, hai mươi mấy thằng nhân viên bỏ dở công việc mà đứa cầm chai đứa vác ghế nhựa vây công Bích. Đám khách khứa nhốn nháo sợ hãi vội bật dậy té gấp tránh liên lụy vạ lây, trong chốc lát ai nấy phóng xe cút hết để lại hàng quán vắng teo. Có bàn gồm hai gã thanh niên bạn bè chí cốt, hai thằng chạy nhưng một đứa luống cuống vấp ngã, thằng kia mặc kệ cứ phắn tiếp, kiểu tình huynh đệ dạng này gần đây đang rất phổ biến (ăn sung mặc sướng thì anh em tốt nghĩa tình khăng khít, đến khi vỡ mồm thì chả thằng đầu buồi nào đến giúp) Hai cô định sang hỗ trợ nhưng dường như không cần thiết lắm vì nàng tấu đang vừa đấu vừa tỏ rõ sự hưng phấn trên gương mặt đẹp đẽ ấy, hơn tháng nay không tập dợt gì giờ có nhiều bịch cát sống cho cô đấm đá thật là vui, thế nên bầu và kiếm sao nỡ phá hỏng nhã hứng của bạn tấu. Di mỉm cười dịu dàng nhìn Bích tung hoành.
Một thằng mặt rỗ đứng sau định đánh lén phang chai bia vô đầu, Bích tung chân đá vòng lại cực nhanh đập trúng má khiến nó ngã sang bên (đừng tưởng chị mày biết mỗi quyền anh!) Thằng mặt nhiều mụn vác gậy gỗ dài vụt ngang, Bích hụp người tránh đồng thời quét chân làm nó mất thăng bằng ngã sấp mặt. Tiện thể cô đạp gáy cho nó bất tỉnh xong trấn lột luôn gậy và quơ lấy cái ghế nhựa ngồi xuống, hai tay giơ dấu dislike khiêu khích, thản nhiên không coi ai ra gì (nếu đụng phải đối thủ ngang trình thì Bích không dại làm thế đâu)
Bị khinh thường tức lắm, có đứa ném hẳn vỏ chai rượu, Bích nhếch môi bắt trúng dễ dàng rồi quăng trả luôn trúng mũi xịt máu. Bọn còn lại nhào vô đấm đá nhưng Bích phòng thủ chặt phản công nhanh dẫu còn ở tư thế ngồi, vụt đâm quật như phim về các cao tăng Thiếu Lâm Tự múa côn. Ít lâu sau kết cuộc ngã ngũ, lũ nhãi nhép nằm la liệt đau đớn rên la. Bích vẫn ngồi, nhếch môi bảo "Lũ phế vật!"
Thằng đầu trọc chủ quán nẫy giờ gượng dậy đứng một chỗ chứng kiến vị võ lâm cao thủ đại triển thần uy mà há hốc mồm bàng hoàng, đời hắn chưa từng gặp qua bất kỳ ai lợi hại như vậy. Nhưng bản tính ngang ngược phách lối ăn sâu vào tiềm thức không cho phép hắn chùn bước, chạy tới gian bếp lấy con dao phay ra, hùng hổ xông đến chém.
Bích đứng dậy buông gậy rồi sút mạnh vô một đầu khiến nó lao vút đâm trúng cu thằng chó, nó gào "A..." rơi luôn dao và khụy xuống ôm đũng quần, nhăn nhăn nhó nhó chẩy nước mắt.
Quán còn hơn chục thằng nhân viên nữa nhưng giờ chả đứa nào dám tỏ ra hổ báo hết, bài học kinh nghiệm ngay trước mắt mà.
Đúng lúc đó có một nhóm công an khá đông từ bên ngoài tiến vào do nhận được phản ánh có bạo lọan. Họ kiểm xoát hiện trường tức khắc, lập biên bản này nọ xong yêu cầu tất cả những ai liên quan theo về đồn để lấy lời khai. Bích rất bình thản vì biết mình không sai chỉ tự vệ chính đáng thôi, lúc đánh nhau cô cũng tỉnh táo không đập phá quán tránh mắc tội phá hoại tài sản công dân, cô nhìn sang đường nháy mắt với hai bạn tỏ ý cứ yên tâm chuyện nhỏ.
Nhi - Di tất nhiên hiểu hoàn toàn không có gì đáng lo, nên biết rõ rằng thế lực chống lưng cho bầu tấu kiếm là ai!
...
Bầu kiếm cưỡi Atila - SH dừng đỗ trước cổng đồn công an, chờ đợi bạn thân. Mấy phút sau nàng tấu tay đút túi quần lò dò đi ra, phía sau là thằng đầu trọc với lũ đàn em đều lầm lì. Sự việc khép lại bằng việc xử phạt hành chính chút tiền phe quán bia rồi thả bởi đồn công an đã nhận được chỉ đạo từ cấp trên tức kẻ bảo kê dung túng cho hành vi lấn chiếm lòng lề đường gây bức xúc trong dân chúng, đúng là lợi ích tiền bạc đè chết pháp luật. Riêng phần Bích vốn dĩ đúng lý đúng tình đâu thể khép tội gì được, ngộ nhỡ có kẻ cố tình gán tội thì có chị Ngọc và Trật Tự Hắc Ám nghiền nát ngay. Già trẻ lớn bé nào mà đụng tới bầu tấu kiếm thì bị xẻo thịt liền, kể cả chủ tịch nước.
Bích nói với thằng trọc "Bà thách chúng mày dám vào nhà bà đêm nay đấy! Đúng là lũ súc vật hèn hạ, mới ăn đòn mấy phát đã cụp mặt xuống rồi, nhục quá!" Dứt lời cô nở nụ cười đểu khiêu khích rồi leo lên sau yên SH ngồi, vòng tay ôm eo Di. Nhi lớn tiếng bảo "Ôi dào mày thách chúng nó làm mẹ gì, cái lũ óc lợn bại liệt nhân cách này không bao giờ dám đâu mà, toàn thằng nhát chết!"
Hai xe máy rời đi, tiếng cười khoái trá vọng lại chọc điên bầy chó. Do ở ngoài đồn công an nên đành nín nhịn, thằng nào cũng tức giận nghiến răng, gã chủ quán gằn giọng "Đêm nay xử bọn nó cho tao!"
...
Mười hai rưỡi đêm rất vắng vẻ, chỉ có mỗi đèn đường còn hoạt động.
Giây phút đáng mong chờ của bọn côn đồ đã tới, chúng theo dõi suốt cả ngày chỉ thấy ba cô gái đóng cửa im ỉm trong nhà, thời khắc phục thù là đây. Quân địch gồm hai mươi thằng dữ dằn nhất lăm lăm dao kiếm sang bên đường, tính luôn gã trọc chủ quán.
Cửa cổng lẫn bờ tường bao quanh nhà Bích không quá cao nên leo trèo vào khá dễ, nơi đây thật rộng có cả gara ô tô. Điều lạ là cửa nhà dưới tầng một mở toang không hề khóa, mấy thằng đệ xầm xì :
- Đại ca ơi em thấy không ổn!
- Liệu bọn nó bẫy chúng ta không ạ? Nhỡ đâu lại có công an mai phục...
Gã trọc gạt phắt "Mẹ chúng mày ngu vừa thôi! Nếu có điều động công an thì cấp trên đã thông báo cho tao biết rồi. Cứ vào đi, năm thằng ở ngoài canh chừng lỡ con ranh nào thoát ra thì chém chết ngay, xong việc tao thưởng lớn!"
Thế là mười lăm thằng tiến vô, năm đứa đứng ngoài đi đi lại lại phì phèo hút thuốc và bàn luận về những cuộc ăn chơi đú đởn. Chúng mải trò chuyện quên thời gian đến khi một thằng nhòm đồng hồ đeo tay và thắc mắc với đồng bọn đã bốn chục phút trôi qua mà vẫn chưa giải quyết xong thì chính lúc ấy giọng gã trọc vọng ra "Ê năm thằng ngu kia vào đây tao bảo nhanh lên."
Chẳng chút nghi ngờ chúng chạy vô liền, trong nhà còn tối om nên nhất thời mắt chúng chưa thích ứng, khi đang cố căng nhãn cầu để quen dần thì bất chợt ăn đòn mà ngất lịm.
Đèn bừng sáng, tình hình hiện tại là toàn bộ phe địch bị trói chặt tay chân và dán băng dính bịt mồm. Tóm tắt quá trình xíu, đàn súc vật vào định lục lọi kiếm trác thêm tí tiền hoặc đồ gì đáng giá thì bắt gặp Nhi - Di - Bích soi đèn pin chặn đầu chặn đuôi, trong tay họ còn có súng giảm thanh nữa. Bắn trúng vai thằng trọc coi như dằn mặt cả lũ, khống chế khiến chúng phải tự trói lẫn nhau.
Trước hết ba nàng lương thiện dùng dao đâm rách mồm thủng lưỡi từng đứa để ngăn chặn tuyệt đối âm thanh, thằng nào cũng trợn mắt hộc máu giẫy nẩy đau đớn, tiếng phát ra chỉ là "Ú...u..."
Tiếp theo bầu tấu kiếm xách ba xô đựng đầy dung dịch axit cực đậm đặc ra tặng mỗi đứa một gáo làm mặt chúng nhanh chóng xì xèo biến dạng, phần da với cơ thịt bốc khói rữa nát, cháy bao nhiêu tế bào, đàn súc sinh quằn quại vật vã như gà bị cắt tiết. Chẳng mấy chốc diện mạo sần sùi, nhão nhoẹt chỗ lồi chỗ lõm ghê lắm. Nhi - Di - Bích cười khoái chí tạt lung tung thêm khắp mình mẩy lũ khốn nạn, đạp đá sút cho chúng bầm dập nội thương trầm trọng xong cắt đứt gân tay gân chân, túm tóc kéo lê hết thẩy đến gần phòng tắm. Mỗi lượt tùng xẻo ba thằng, rạch bụng lóc thịt, lôi sống nội tạng vứt bừa trên nền đá trắng. Thằng nào thằng nấy co giật thảm thiết, bị móc mắt cứa cổ, thịt nạc thịt mỡ bầy nhầy tảng to tảng bé vứt bạch ra nền, dần dà chất kín hơn nửa diện tích phòng tắm luôn.
Nhi - Di - Bích cười toe toét sảng khoái, máu ướt thẫm dính đầy quần áo ba cô. Họ cực vui sướng vì từ nay xã hội sẽ bớt được nhiều súc vật hạ đẳng, một lượng không nhỏ nhân dân sẽ không phải nơm nớp lo sợ bị bắt nạt hành hung nữa.
Lấy xà phòng bột giặt chà xát những bộ hài cốt, dùng vòi hoa sen phun rửa, lau khô sạch sẽ tinh tươm. Xong xuôi họ chuyển hết đống xương người vô phòng Bích ngay tại tầng một. Căn phòng đầy đủ vật chất : đầu đĩa ti vi, loa đài máy tính, tủ lạnh mini, điều hòa, quạt Nhật xịn... Bích mím môi kéo sềnh sệch chiếc giường ngủ to một cách dễ dàng, khỏe vãi nồi.
Lồ lộ cánh cửa sắt hình chữ nhật được khóa kín, Bích móc chìa mở ra kéo lên, đó là những bậc thang dẫn xuống tầng hầm được bí mật xây dựng cách đây khá lâu. Dưới này lắp hệ thống đèn cảm ứng hễ có người xuất hiện di chuyển là tự động vụt sáng, ba nàng lọ mọ shipper hết đống hài cốt xuống. Nơi đây cực rộng chứa đầy rẫy xương người đủ mọi tư thế đứng nằm ngồi, trên tường ghim những lớp da mặt người khô đét, dưới nền rải rác nhãn cầu tròn vo dùng để chơi bắn bi, xung quanh rải đầy loại hóa chất bảo quản khử khuẩn siêu mạnh. Và đây chính là bộ sưu tập của Hoàng Kiêu Hùng Bích, yên tâm không có người tốt đâu toàn lũ súc vật côn đồ thôi.
Sắp xếp ổn thỏa vị trí rồi Bích còn đi lấy mấy cái mũ lưỡi trai đội cho vài bộ xương coi như quà trang trí. Sau đấy Nhi - Di - Bích phủi tay hớn hở đi lên, khóa cửa lại. Việc kế tiếp là nhồi nhét đống thịt và nội tạng vào các bao tải lẫn túi ni lông đen chồng chất ú hụ ngoài vườn, gọi điện điều động quân Trật Tự Hắc Ám mang đi tiêu thụ. Ba nàng bàn tính cho đàn em đồ sát hết lũ nhân viên bố láo, còn quán bia đó thì thâu tóm luôn sổ sách chứng từ, chiếm đoạt và bán lấy ít tiền cứu trợ dân lương thiện khó khăn, việc ấy đối với phe ta cực kỳ đơn giản. Thông qua điện thoại của gã trọc biết được những thằng khốn nạn có chức quyền bí mật bảo kê cho quán lộng hành thì điều sát thủ đến cắt cổ giết hết xong tống vào quán cơm nào đó cho thực khách ăn, chứng cứ tham nhũng thì gửi cho đồn công an làm sáng tỏ coi như lũ kia bại lộ sợ tội đã bỏ trốn tuyệt tích.
Ít lâu sau có chiếc ô tô tải của quân ta kéo tới, Di hạ lệnh gì họ cũng răm rắp tuân thủ, rác rưởi được dọn dẹp hoàn toàn.
Giờ phút này thực thoải mái, bầu tấu kiếm dính máu me khắp người, họ ngước nhìn trời và nở nụ cười hả lòng hả dạ, mỗi lần kết liễu là xã hội lại có thêm một niềm vui câm lặng mà chẳng ai biết công lao vĩ đại của ba nàng ra sao. Đứng hóng gió chút thì họ quyết định vào nhà tắm rửa thay y phục.
Đang đi thì chợt Di nhíu mày giang đôi tay chặn hai bạn lại. Nhi - Bích không hẹn mà cùng hỏi "Sao vậy?" Di mặt lạnh tanh trả lời "Có sát khí."
|
chờ truyện của tác giả như trời nắng đợi mưa vậy đó
|