Khi Học Trò Yêu: Yêu Đến Tận Cùng
|
|
Phần 1: Mở đầu
Chương 5: Gặp lại
]—-Tôi có thể giấu nỗi lòng mình trước hàng trăm người, nhưng không thể nào giấu được chính mình—-]
Tôi nhìn, kiếm tìm bóng hình ấy. Cái bóng hình mà khắc sâu tận tim can. Khi ánh mắt tôi dừng lại bên gốc tường dãy lầu hiệu bộ, dù là phía sau tôi cũng nhận ra người ấy- Bạc Tường Vy. Cô đang nói chuyện với ai, tôi đi sát lại, đang nói với giám đốc- ba Vy. Hôm nay, cô mang chiếc áo dài màu hồng, tóc thắt bím, đứng quay lưng về phía tôi nên không thấy tôi còn giám đốc thì chắc là không biết tôi. Tôi lại gần hơn, không cố ý nghe lén, nhưng khi vừa quay đi:
“ba về đây làm gì”
Sao Vy lại nói thế với ba chứ? Vậy chắc là giữa Vy-ba-mẹ có gì đó, đúng cái gì đó mà cô Phượng che giấu. Tôi tới nhà xe đứng vì biết chắc rằng cô sẽ ra đó nhưng rồi tôi lại nghĩ mình gặp cô để nói gì nhĩ? gặp làm gì ? nhưng mà chân tôi nó không nghe lời tôi nó cứ đứng đó.
Đúng 15ph sau, tôi đã thấy được bóng dáng ai kia đang bước lại, cô vừa bước vừa cuối mặt. Cuộc nói chuyện đó, chắc không vui vẻ gì. Tôi cứ mãi ngắm nhìn cô, vẫn cái dáng thon thả, cân đối ấy. Cô đi càng gần, càng gần, cho đến khi ngẩn mặt lên. Đôi mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi nhìn cô say đắm, vẫn đẹp như xưa. Ánh mắt cô là ánh mắt có thể cười với người mình yêu và cũng là ánh mắt có thể hận tới tột cùng. Cô nhìn tôi như đang mang nỗi buồn nào đó. Nó kéo tôi vào sâu trong đôi mắt ấy. Chúng tôi cứ thế nhìn nhau, bao nhiêu yêu thương, nhớ nhung, khát khao, mong chờ, đau đớn, tiếc nối, dằn vặt…nó cứ tuôn ra. Tôi phải làm sao đây, nói gì đây? Được một lúc thì có điện thoại, nó kéo cả tôi và cô về hiện tại, nếu không, chắc vào cõi hư rồi.
Là mẹ gọi, tôi nghe máy, trả lời rồi cúp.
“Cô vẫn vậy chứ?” Tôi hỏi mà mắt thì cứ nhìn thẳng mắt cô. Câu hỏi nghe cứ ngớ ngẩn sao đấy
Cô gật đầu. Từ ngày đó tới bây giờ, cô vốn rất ít nói, ít cười. Cô vẫn nhìn tôi. Tôi như chết chân tại chỗ khi cô bước gần đến, bàn tay mượt mà, thon thả, bàn tay chơi từng phím đàn ấy, đặt lên má tôi, vuốt nhẹ.
“Mẫn sao gầy thế?” Giọng nói đủ làm tan chảy bất kì tản băng nào.
Tôi suýt chút té xỉu, đứng không vững.
“Nhưng mà Mẫn về đây làm gì chứ? Đã chẳng còn gì, bao năm rồi, khoảng cách giữa chúng ta quá lớn và chúng ta cũng không thể nào” Cô nói xong, quay mặt lại hướng khác, bước đi.
Là sao? Vì sao khi gặp cô là tôi không còn não hết vậy.
“Bao năm qua, Mẫn vẫn thế mà, vẫn chỉ có một mình…” Tôi nói với theo phía sau cô, cô đưa bàn tay trái lên vẫy vẫy như không muốn nghe thêm nữa, cũng không quay lại nhìn tôi lấy 1 lần. Choáng, tôi nhìn thấy một thứ, nó làm tất cả trong tôi như sụp đổ. Tôi cảm nhận như trời đất quay cuồng, không tin vào mắt mình, cái mà tôi nhận được sau 6 năm vật vả là chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út tay trái cô sao? Nhẫn kết hôn. Cuối cùng điều mà tôi lo sợ cũng xảy ra, cô đã có gia đình. Phải làm sao với trái tim đang tan nát này đây Vy!!!.
Trước đây tôi tự hỏi mình sẽ thế nào nếu cô ấy kết hôn, câu hỏi này dường như không thể trả lời vì tại thời điểm khi tôi hỏi thì tôi chưa lần nào trải qua cảm xúc đó. Nhưng mà tôi nghĩ tôi sẽ chấp nhận được vì sao ư, vì tôi chắc là gió. Tôi nhớ lại câu chuyện về tình yêu của Gió mà người đó đã kể cho tôi nghe, lúc ấy tôi chỉ nghe nhưng giờ khi đã trải qua tôi đã hiểu.
Chiếc xe màu trắng cứ chạy trên đường, chạy thẳng, chạy không biết đến đâu, chạy không quan tâm sẽ có xe nào đụng trúng, chạy đến cuối cùng, đến tận cùng, đi luôn cũng được. Tôi cho xe đứng đối diện cái bòng binh, rẻ trái hay rẻ phải. Tôi chẳng thiết rẻ nơi nào, à đúng rồi, rẻ trái, nơi đó sẽ có biển mênh mông. Tôi gửi xe và đi thẳng ra biển, chỉ còn rất ít người tắm, trời đã dần tối hẳn, nhìn từng con sóng xô vào bờ, cảm giác tôi đã mất em mãi mãi. Sóng xô mạnh hơn vào bờ, giống lòng tôi bây giờ, tôi có thể giấu nỗi lòng mình trước hàng trăm người, nhưng không thể nào giấu được chính mình, em như con thuyền như cánh buồm căng gió mãi ở nơi xa, còn tôi đứng nơi đây trông ngóng. Đứng đây một mình biết nói gì, nói gì với ngàn con sóng kia, bầu trời bao la thênh thang như nỗi nhớ, tình yêu tôi dành cho em, biết nói sao cho sóng cảm thông đây. Giờ đây, cô đã/ sắp có gia đình, sẽ có những đứa con, có nơi để cô tựa vào khi mệt mỏi, nơi mà cô luôn muốn quay về- nơi mà Mẫn không bao giờ được tồn tại. Tôi đứng đấy cũng chẳng biết qua bao lâu rồi, đứng để nghĩ thông suốt, từng đợt sóng cứ rì rào rì rào, lòng nặng trĩu tôi quay lưng lê từng bước năng nề, mình nên buông bỏ rồi.
Tôi chạy xe về, ngược lại con đường chính, nhìn đồng hồ trên điện thoại thì khá muộn. Quê tôi vẫn như ngày nào, giờ này trong thành phố vẫn còn tấp nập lắm thế mà nơi đây xe cộ chỉ còn rất ít trên đường, bao nhiêu quán xá cũng gần như đóng cửa. Tôi đang chạy về với tâm trạng không tốt thì thấy bên đường có 2 người đàn ông, hình như say rượu đứng không vững, nghiêng qua nghiêng lại, đang chặng đầu xe của ai đó. Tôi chạy tới gần hơn thì thấy là phụ nữ, 2 tên đó tiến sát lại như đang chuẩn bị làm chuyện đồi bại. Tôi nhíu mắt lại để nhìn cho rõ cái thân ảnh đó, không…, người đó đang mang chiếc áo dài, vùng vằng giữa 2 tên khốn nạn kia.
“Lũ khốn nạn!” Tôi nói, không chút bình tĩnh. Tôi nhảy xuống xe, tiến sát lại, cho mỗi tên một đá. Chưa bao giờ cảm thấy biết ơn vì có học võ như hôm nay. 2 tên say rượu nhào vào, tôi đỡ thượng đẳng một tên, sau đó gạt hạ đẳng cái bàn chân đang chuẩn bị đạp tôi đối với tên còn lại nhiu mắt, rồi cho 1 phát vào ức hắn, 2 tên đó vốn chao đảo do khá say, bị tôi cho mấy đòn nên đù ra cả lũ mà thế tôi vẫn nhịn không được đấm tống thẳng vào mặt mỗi tên. Đồ thứ đó, nằm một đóng ra vỉa hè, tôi quay lại nhìn cô.
Lúc này, cô cũng đang nhìn tôi với đôi mắt quyến rũ hơn bao giờ hết, nó mong lung, môi cười như không cười. Chưa lần nào tôi cưỡng lại vẻ đẹp của cô, đôi môi cô khép hờ như mời gọi. Tôi tiến gần đến cô thì phát hiện ra là cô đã uống rượu, hèn gì mà…
“thôi về nè” Tôi vừa nói vừa nắm tay cô kéo đi. May mà mình tới kịp, chứ không gặp mình thì sẽ thế nào, nghĩ tới đó, tôi rùng mình không dám nghĩ tiếp. Sao cô toàn gặp những chuyện thế này không nhĩ??? Liếc nhìn 2 tên khốn nạn đang nằm đó, tôi thật muốn tới đạp cho hắn mấy phát nữa. Tôi lại nghĩ, sao chồng cô đâu để cô đi một mình thế này?
“đi về nào” Mãi mà vẫn không thấy cô nhích người.
“Không muốn về” cô nói, giọng nghe như mật ngọt.
“không về thì đi đâu” Tôi nói chưa dứt câu thì cô đã ngã nhào vào người tôi, theo phản xạ, tôi ôm chầm lấy cô. Bao nhiêu năm rồi, tôi mới được thế này, tôi tranh thủ ôm thật chặt và hít lấy cái mùi hương làm tôi đắm chìm. “Em có biết tình yêu Mẫn trao em to lớn như đại dương và nỗi nhớ trong Mẫn suốt bao năm như những con sóng triều dâng cao? ” Tôi nói xong, cũng chẳng biết cô có nghe không, tôi kề môi sát vào trán cô đặt lên đó nụ hôn, nhìn tóc cô thắt bím tôi khẽ cười “Em vẫn còn giữ lời hứa sao?”
Tôi về đến nhà thì cũng khuya rồi, thấy mẹ và ba đang xem TV
“ba mẹ chưa ngủ sao?” tôi
“Chưa, con đi đâu mà giờ mới về?” Ba tôi hỏi, giọng có vẻ bực. Tôi đang rất buồn, chán nản, thất vọng,…giờ nghe ba nói thế thật chỉ muốn bốc hỏa.
“Con đi công việc” tôi
“công việc gì giờ này mới về?” ba
Chắc tôi sắp điên lên rồi. Tôi biết ba tôi đang nghi ngờ việc tôi đi gặp người đó. Ba tôi, mẹ và chị tôi đều biết chuyện, ngày ấy còn cấm mà tôi nghĩ chắc tới giờ vẫn cấm. Tôi im lặng, không trả lời và bảo rất mệt muốn đi nghỉ.
Tối nay, tôi không thể nào ngủ được. Tôi cứ nằm để bao nhiêu chuyện của quá khứ ùa về. Nhiều lần cứ cho rằng quá khứ sau thời gian từ từ phai mờ, nhưng chắc tôi đã nhầm. Chuyện xưa cũ cứ như là bị côn trùng độc cắn, lúc đầu chỉ thấy nhói nhói, sau từ từ sẽ hết nhưng đâu ngờ càng ngày nó vào sâu và trúng độc.
Blog: Boulevard 18n
|
Phần 2: Khi học trò yêu
Chương 6 Qúa khứ trỗi dậy: Từng rất vui tươi
Tôi tên là Lê Tuệ Mẫn, sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông, ba tôi đánh cá, quê tôi có biển bao la, còn mẹ tôi thì bán trái cây, rau hành ở chợ. Tôi có một chị. Cả nhà tôi còn nuôi gà, vịt, có thời gian còn nuôi heo.
Con người tôi ấy à, thật lòng mà nói không có đẹp, rất đỗi bình thường đủ mắt mũi miệng. Tóc đen và không dài lắm, buộc được và dư 1 khúc cỡ 2/3 gan tay. Do từ nhỏ tôi đã phụ mẹ làm ngoài vườn như tưới cây, cho gà ăn,…nên tôi sở hữu làn da bánh mật, nói cho sang chảnh thế chứ thật ra là da ngăm, nhưng được cái cao. Tôi cao 1m70 mà cả nhà tôi ai cũng cao, đây là điểm tự hào thứ 2 của tôi. Từ nhỏ nhà tôi đã rất khó khăn, ba mẹ tôi có vay mượn để xây căn nhà sống tạm bợ, nên thường phải chật vật từng đồng để gom góp trả nợ. Ba tôi hay nói, chỉ có học thật giỏi thì may ra mới thoát nghèo. Càng lớn tôi càng nhìn rõ sự thật: tôi có thể không đẹp, nói chuyện không hay nhưng nhất định tôi không được dốt. Thế là ngày ngày tôi nổ lực học tập và thành tích học tập của tôi luôn thuộc vào loại đáng ngưỡng mộ- điều tự hào nhất của tôi. Nhà tôi thiếu thốn là thế, nhưng ba tôi cũng cố gắng hết sức cho chị em tôi đi học thêm nhưng tôi thấy không cần nên từ lớp 1-12 tôi đều tự học nếu có chỉ đi mua thêm sách tham khảo về làm.
Ngày còn đi học, nói chính xác là từ chưa biết người đó đến biết mà chưa yêu tôi vẫn là một người không khó gần, đã thân với ai thì rất vui vẻ, chơi hết mình. Một điều hiển nhiên với tôi thì người lạ nói ít nhưng với đám bạn thân thì xổ ra như trốn viện. Tôi mang trong mình sự ngược ngạo, ngang tàn đến khó hiểu, ví như dù tôi học giỏi nhưng tôi lại rất quậy phá, chỉ bị thầy hoặc cô chủ nhiệm gọi điện về nhà phê bình. Tôi hay quan niệm, nhiều tật lắm tài, thêm đám bạn thân làm thành một tổ nháo nhiệt nhất lớp. Tự đánh giá bản thân thì tôi thấy mình ít ra không thuộc loại thực dụng, cũng không đểu giả gì.
“Mẫn, đi lên coi danh sách lớp mày” Ngọc nói với tôi khi cả hai đang ngồi ngoài quán net. Lẽ thường tình nhà tôi thì làm gì mà có máy tính, còn nhà Ngọc khá giả hơn có nhưng nó lại chẳng được chơi game nên hai chúng tôi thường ra net ngồi. Thời ấy, mấy quán nét phát triển rất hưng thịnh.
“Từ từ, đang đi phó bản, mà mấy cái danh sách lớp coi làm gì, để ngày lên nhận lớp rồi coi luôn” Tôi nói mà mắt nhìn thẳng màn hình. Nhân vật game tôi đang phiêu với những đòn tấn công.
“Coi ai chủ nhiệm nữa, chung lớp với con Nhi, Phương và thằng Nhật không?” Ngọc nói xong thì đứng lên và ra tính tiền. Tôi thấy vậy ới ới theo, chào tạm biệt nhân vật bạn trong game rồi out.
“Ơi chung lớp kìa cả đám chúng ta, vui quá đi” Một đám hò hét khi cùng vào một động.
“Ai chủ nhiệm lớp mình thế” Tôi hỏi
“Cô Kim dạy tiếng anh đó má ơi” Nhi nói xong thì
Tôi xịu xuống, “ôi cô đó, tao chẳng thích chút nào”
Cả đám tiến ra cổng và đi về để tuần sau lên nhận lớp.
***
Sân trường lại nhộn nhịp trở lại
“Nhanh lên má ơi, làm gì lề mề thế, biết cả đám đang chờ không?” Giọng thằng Nhật hét to sáng sớm khi thấy bóng tôi vào cổng. Tôi đi nhanh về phía tụi nó và lên lớp.
Vào lớp, chúng tôi ngồi theo chỗ như năm lớp 10, chung tổ 4. Tất cả gồm Mẫn, Ngọc, Nhi, Phương và Nhật, giờ thêm vài thành viên mới trông cũng dễ gần. Cả tổ quay lại nói chuyện rôm rã, chưa gì mà làm ồn cả lớp, nhiều đứa khác quay qua nhìn mà chúng tôi cũng không quan tâm vì xưa nay vốn là thế mà, đang vui vẻ thì cô chủ nhiệm bước vào.
“ôi Mẫn ơi kakakak” Nhi chọc tôi. “Nghe nói năm nay có nhiều giáo viên mới về trường”
“mới về trường thì chắc dạy lớp 10 thôi chứ 11, 12 thì chịu khó học cô như cô Kim thôi” Ngọc nói với theo.
Thật ra cô Kim cũng từng rất đẹp, tôi nghĩ thế, nhưng bây giờ cô đã lớn tuổi rồi.
“èo tụi mày biết gì, chị tao học cô này rồi nè, đì lắm đó, nghe đâu không học thêm là làm khó đủ điều” Tôi nói rồi mặt lăn ra thảm. Nghe thế, mấy đứa còn lại tái mặt.
Cô tiến hành các thao tác như bình thường. Chúng tôi ngồi nghe những cái quen thuộc như nội quy, nề nếp…và một cái làm cả lớp thở dài ngao ngán là lịch trực trường ,tiếp đến là bầu ban cán sự lớp. “như năm ngoái” năm nào cũng vậy, dù tôi học giỏi nhưng rất ghét làm cái này cái nọ nên tôi luôn trốn mấy cái chức vụ đến cùng. Cuối cùng vẫn phải làm tổ trưởng, ôi cái tổ nhân tài thế nào cô chủ nhiệm cùng đổi chỗ thôi, lớp trưởng thuộc tổ 4, lớp phó văn thể cũng thuộc tổ 4. Xong việc, cả lớp ra về, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện xôm tụm, thằng Nhật bảo lúc nào chúng tôi cũng như rùa nên nó lao ra về trước.
Cả tụi mới ra tới cửa Nhật quay lại “ơi, tụi mày ơi, hoa hậu, hoa hậu đó nha” Nó nói mắt sáng rực.
“hoa gì mày” Chúng tôi hỏi cứ ngỡ nó nói đứa nào dễ thương lớp 10 mới lên. Ai ngờ đâu “cô kia kìa mấy đứa”
Nghe xong tất cả xìu xuống, trường này nào giờ chỉ có những cô luôn miệng khen mình đẹp chứ có ai thật sự đẹp đâu- ảo tưởng sức mạnh không à.
“không, bao đẹp, tóc dày, xoăn, nhìn ngang mũi cao lắm không tẹt như chúng ta, à mà mắt bao to, to cân đối không phải to như mắt ếch của con Ngọc đâu, da mặt trắng, không ngăm ngăm như da con Mẫn” Ôi thằng Nhật nó đang miêu ta hoa hậu kia hay là đang sỉ nhục chúng ta thế nhĩ.
“Nghe mày nói tao thấy mất cảm tình với người đó rồi” câu nói của Ngọc, chúng tôi ai nấy đều đi không thèm đếm xỉa tới Nhật.
“tao nói thiệt mà, Mẫn qua nhìn thử đi” Nó kêu tôi làm trọng tài.
“Lớp nào?” Nghe có gái đẹp tôi cũng thấy háo hức.
“tao không biết nữa, nảy đi sau tao, tự nhiên tao có cảm giác nào đấy quay lại thấy cô, ngất ngây”
“như phim á mày” tất cả về và không thèm nghe gì thêm.
***
Ngày đi học năm mới cũng đến. Tiết đầu tiên là toán, dù là môn gì đi nữa sau chừng ấy tháng hè vào học thì những ngày đầu tất cả ai cũng như ai, thiếu sinh lực chưa lên được dây cốt nên cứ ngán ngẫm.
“ê lát ra chơi đi hành lang đi” Nghe thằng Nhật nói lên thì cả tổ ngạc nhiên, má đi hành lang là sao trời? nó giải thích thì cũng biết là đi tìm sự tin tưởng cho con mắt thẩm mỹ của nó về người đẹp- tức là lượn mấy vòng cho vui, tất cả duyệt vì ngày đầu chẳng có học gì nhiều, cũng không dò bài. Đang bàn kế hoạch thì nghe thầy nói họp tổ giải bài tập, thế là cả tổ súm lại nói chuyện còn công việc giải bài tập mặc nhiên chuyển cho tôi.
“ôi cái định mệnh, học giỏi nhiều có khi khổ” Tôi nói và cười.
“có nó tụi mình đỡ khổ. Ơi mà mày chơi sever gì vậy, bọn tao mới tạo nhân vật nè”
“ à sever xxx 138 đó, kakakak” tôi nói ngay vào.
“lòi Mẫn học giỏi mà chơi khiếp mày” lớp trưởng nói.
“giờ mày mới biết hả” tôi
Tùng…tùng…ra chơi, tất cả nhảy ra bàn, “nhanh nhanh nhanh” Nhật thúc bên tai, trời ơi!
“không đẹp là mày chết tao” Một lũ ngớ ngẩn thò đầu ra hành lang, có bóng nào đâu, toàn thấy giám thị không à.
“Đi vào” tôi nói rồi tất cả cùng vào theo, duy chỉ có mỗi thằng Nhật là rất kiên trì.
Tùng…tùng tùng vào lớp, chúng tôi chuẩn bị học môn tiếp theo thì Nhật chạy vào kéo tất cả ra bảo cô đó đang tới, gì vậy nè, kệ cô đi, nhưng mà nó nói quá cũng đành đi ra. Chúng tôi lại thò đầu ra lần nữa, lần này mới thò ra thì thấy ngay nữa thân cô theo hướng thằng Nhật chỉ vì cô đã bước vào lớp kế bên, cũng định tiến qua xem cái, thì đúng lúc đó cô chủ nhiệm vào và nhíu mày nhìn chúng tôi.
“tại sao vào lớp mà còn đứng đây?” cô hỏi
Thôi rồi trả lời sao đây, vừa cười vừa lẳng lặng đi vào lớp “mất lòng tin với mày rồi Nhật” tôi nói khi ngồi xuống chưa nóng ghế là y như rằng có chuyện xảy ra, cô gọi một đứa trong lớp tôi, đứng tại chỗ trả lời vài câu liên quan đến thì tiếng anh. Tôi ấy à, tiếng anh thì chỉ đủ để đạt phẩy xét học sinh giỏi, có những năm nó kéo điểm và thành tích học của tôi xuống. Lý do ư thì do thiếu điều kiện nên học không giỏi, đâm ra không thích và thế là học kém. Gọi Phương may mà nó trả lời được, rồi từng đứa từng đứa, đến lượt tôi thì thôi rồi, tôi chẳng biết gì để trả lời nên đánh đừng thêm vài phút. Trời sao tôi mong ra chơi quá đi. Tiết cuối là tiết hóa, lớp được học ngay tổ trưởng tổ hóa, thầy tuy lớn tuổi nhưng dạy rất hay nên tổ 4 phát huy hết sức mạnh, phát biểu liên tục. Đúc kết lại ngày hôm nay học có tiết hóa là tốt nhất kế đến là Toán, sinh, cuối cùng là tiếng anh. Buổi học cứ thế kết thúc và chẳng ai màn đến hoa hậu của Nhật, dù nó cứ cam đoan là tiên do đi tắm nhầm phòng nên rơi xuống phàm.
Những tuần đầu học cũng trôi qua, chuẩn bị đến tiết sinh hoạt lớp, bầu ban cán sự lớp chính thức và sang tuần sau nữa là kiểm tra chất lượng đầu năm. Cô Kim bước vào lớp, lật sổ đầu bài và nhìn tổ chúng tôi.
“tổ 4 mất trật tự trong giờ Sử là sao đây?” vào sổ đầu bài ngồi. Tổ chúng tôi luôn ồn ào nhất lớp.
“có cả lớp trưởng, tổ trưởng làm gì không nhắc nhở, mới có mấy tuần đầu mà đã vào sổ rồi” Tất cả im lặng, cuối mặt xuống bàn.
Cô lại nói tiếp “đây là lần đầu tiên, nên phạt tổ 4 trực lớp 2 tuần liên tiếp, lần sau còn mất trật tự là đổi chỗ hết” Cô nói lớn, sau đó tiến hành bầu ban cán sự lớp mới, không ai ứng cử nên biểu quyết và kết quả là, ôi giữ nguyên. Lớp trưởng lại vẫn thuộc tổ 4. Sinh hoạt xong sớm chúng tôi ra về, lớp chúng tôi là 11a1 nên khi đi về có đi ngang lớp 11a3, lúc đi ngang thấy lớp nó hát hò vui vẻ, vỗ tay.
Nhi quay qua nói “sao lớp nó vui mà lớp mình chán mày”,
“uhm, chủ nhiệm lớp mình thấy quãi thấy mẹ”, Ngọc nói,
“hei…không biết lớp mình sếp hạng thi đua đứng hạng bao nhiêu” tôi nói
***
Tuần học mới lại đến, hôm nay là thứ 5, tiết đầu tiên Anh văn, sao tôi ngao ngán cái tiết này thế nhĩ. Cô bước vào lớp như mọi khi, vừa ngồi xuống là chúng tôi lại nghe tiếng Ô…Ồ…của lớp kế bên, “ê cái lớp A2 bên đó sao nó lúc nào cũng thấy vui hết mày” Nhi nói mà mắt vẫn nhìn vở ôn bài để chuẩn bị kiểm tra bài cũ.
“Lớp trưởng, lớp sao không có lấy một cây phấn màu gì ?” Cô chủ nhiệm hỏi
Lớp trưởng tự động đứng dậy qua lớp kế bên mượn, đem phấn về mắt nó sáng chói. Về chỗ nó bảo “ê Nhật mày nói trường mình có hoa hậu hả? tao nghĩ chắc là đúng rồi, nảy mới thấy cô kia đẹp trùm bên A2 đó”
“Đã nói mà không ai tin, kakakak mà đẹp lắm đúng không? Tao nói mà nhìn không tin luôn” Nhật nói vừa dứt thì Ngọc chọt vào “mắt to cân đối không như mắt tao chứ gì” Đang xầm xì, cô chủ nhiệm gõ thước.
“tổ 4 Im lặng”.
Tiết đó cũng trôi qua ảm đảm như thế, ra chơi hai thằng đó dẫn nhau đi qua A2, còn tôi ngồi lại chỉ bài cho con bạn kế bên về bài hóa tiết trước nó không hiểu, tiết sau là hóa rồi.
Vào lớp
“dáng nhìn cứ như siêu mẫu ấy” Hai thằng suýt xoa vừa đi vừa nói vào chỗ ngồi rồi còn nói.
“tao mới hỏi xong cô đó dạy Hóa đó mày, mới ra trường” Lớp trưởng nói và mấy đứa còn lại có cả tôi cũng không buồn nghe.
Tôi đang thấy phiền lòng về việc học tiếng anh, quay qua tính nhờ Phương bữa nào kèm thêm cho tôi chút thì thầy dạy hóa vào lớp và theo sau thầy là 2 thầy cô khác. Thao giảng hai thầy cô trẻ nhìn cũng hiền, tươi cười. Thầy giới thiệu là có thầy cô trong tổ vào dự giờ, như mọi thủ tục bình thường cả lớp vỗ tay và chuẩn bị ngồi xuống thì cả lớp nhìn ra cửa và như bị choáng bởi ánh sáng đến lóa mắt.
Một cô giáo trẻ bước vào, thu hút tất cả mọi cái nhìn, cô cười mỉm như xin lỗi lớp vì vào trễ. Cả lớp trong đó có tôi lúc đầu chỉ nhìn sơ qua cái nhưng lại không thể ngừng lại được và Ồ…ồ…như lớp A2. Tôi ngồi bàn 4 nên có thể nhìn cô đi từ cửa bước vào, người ta thường nói không ai đẹp hoàn hảo cả nhưng dường như cô lại là một ngoại lệ mà tạo hóa đặc biệt vẽ nên, hoặc kế thừa từ các vị thần sắc đẹp, chắc Thượng đế đã quá ưu ái với cô. Cô đi xuống dưới lớp hơi cuối xuống nên không nhìn rõ được đôi mắt ấy, chỉ thấy mái tóc ai đó đang bay lượn theo mỗi bước đi.
“Gì vậy?” Thầy nói giọng bực tức nhưng mà thế cũng không cản được việc tụi nhóc đang thường thức cái đẹp. Cô ngồi xuống khu vực tổ 4 chúng tôi và ngồi cạnh lớp trưởng.
Cả tổ cứ xúm lại cười. “ê lớp trưởng sướng nha akakkaak” Ngọc nói vọng xuống
“cá là hôm nay nó không tập trung được” giọng Nhi nói.
Lớp trưởng chẳng nói gì chỉ nhướng nhướng lông mày.
“Thầy trả bài” nói rồi thầy gọi…hồi hộp “Lê Tuệ Mẫn và Nguyễn Nhật”
“Thồi rồi” Thằng Nhật và tôi đi lên, vừa đi vừa xem vở. Chúng tôi trả lời bằng cách viết lên bảng. Tôi thì viết được còn Nhật không thuộc gì, viết được có mấy chữ thì khều khều tôi. Tôi cũng nhắc cho nó chút, được chưa đầy 3 câu thì thầy phát hiện ra và bảo “dừng lại, không nghiêm túc, qua bên lớp đứng” Giọng thầy la lớn.
Trời ơi, cái gì thế này, quay xuống lớp thấy cả tổ tôi đang cười
“cười gì mày?” Tôi nói và hất hàm về phía tổ.
Hai đứa đứng sang bên và tiết học bắt đầu.
“ê ê…” thằng Nhật chọc chọc tôi
“xê ra coi, sao mày không học bài?” Tôi vừa nói vừa lấy tay đẩy nó ra, giọng tôi nói chắc cũng không nhỏ, tự dưng đứng đây.
“tối tao bận đi PK” nó nói xong nở nụ cười “mà mày nên đội ơn tao, nhờ tao mà mày được đứng đây, nhìn cô một cách khỏi quay đầu” Nó nói nhỏ.
Giờ tôi mới để ý, từ trên đây có tầm nhìn khá tốt. Có một điều khi nhìn xuống là cả tổ tôi thì cứ cười và khi thầy quay lên bảng là tụi nó ngồi dưới cứ lấy vở quơ qua quơ lại, những người khác cũng cười riêng mỗi cô thì vẫn chăm chú, đôi khi còn nhíu mày. Tôi nghĩ cô rất là nghiêm túc.
“trực nhật lau bảng” thầy nói
Tổ chúng tôi bị phạt trực 2 tuần liên tiếp nên đành phải làm, khi nghe thầy nói thế, cả tổ chỉ chỉ như ra hiệu 2 đứa lau đại đi.
“ờ thì lau” Nhật ẹo qua cầm khăn lau bảng. Tôi cũng phải làm, mà hai đứa điên, người ta lau khăn ướt cho khỏi bụi mà cả hai lấy khăn khô lau,
“trời gì vậy” giọng tôi nói khi bụi phấn bay tùm lum.
“ấy ấy, lộn lộn,” Nhật nói xong thì lấy khăn ướt lau, “ôi vui nhĩ kakakak” Nhật vừa nói vừa cười.
Tôi thấy điên thì có “mày không thấy quê sao?”,
“Như vậy sẽ để lại ấn tượng”. Nghe Nhật nói, tôi cũng không biết nói gì, thú thật tôi cũng muốn để lại ấn tượng với cô, nhưng không phải cách mất mặt thế này, lau bảng xong, 2 đứa lại về chỗ cũ đứng. Học được chút nữa, thì có bài tập khó, thầy nói ai xung phong lên bảng làm và chẳng ai cả. Sau đấy thầy lại nói, lớp mình năm ngoài ai cao điểm nhất lên làm. Nghe thế tôi đưa tay vuốt trán, tổ 4 lại được dịp vui vẻ. Cả lớp chỉ tôi và nói nó nhiều môn 10. lắm thầy, tổ 4 “trừ tiếng anh ra”. Thầy nhìn tôi, tôi mỉm cười, cầm phấn lên và giải bài này. Tuy không đúng chọn vẹn, nhưng ít ra cũng được 2/3.
“Được rồi”
Tôi tưởng xong rồi thì bỗng cô dơ tay và có câu hỏi muốn hỏi, cô hỏi thêm 2 câu làm cả lớp lặng thinh. Tôi chỉ làm được cái yêu cầu đầu, câu còn lại tôi không trả lời được.
“Câu này hơi khó, em không trả lời được ạ” Tôi nói xong, Nhi ngồi dưới nhắc gì lên, tôi nhìn mà không hiểu.
Thằng Nhật kế bên bảo “nó chưa học tới má ơi”.
Tôi hiểu ý rồi, thế là phần này sẽ có hẳn một bài hoặc một chương, mấy đứa nó học thêm nên có học trước rồi, còn tôi thì không học thêm nên chưa biết. Hình như cô cũng hiểu phần nào
“Không, tôi muốn hỏi bạn là thế này…thế nọ…” cô gợi ý.
Tôi nghe xong, mỉm cười và nói “giọng cô hay thế”
Thằng Nhật trố mắt nhìn tôi, chắc cả lớp cũng nhìn nữa,
“ấy ấy quên, nếu vậy thì dễ mà, làm thế này là được thôi….” Tôi viết lên bảng như bình thường và cả tổ chỉa ngón cái về phía tôi,
“niềm tự hào của bang phái chúng ta”.
Tôi thấy cô cười mỉm và gật đầu. Quòa…cô cười dù nhẹ thôi cũng đủ khiến bao kẻ ngục ngã, nhưng tôi thấy có một điều là nụ cười đó sao nó trái lại vẻ đẹp rực rỡ của cô, khóe môi cô trông rất buồn.
“Cho tụi nó về chỗ đi thầy” Tổ tôi nói, lần đầu tiên tôi thấy tổ mình tốt thế, nghe thế hai đứa đứng trên này gật đầu bạt mạng nhìn thầy. Thầy gật đầu, chúng tôi đi xuống .
Tiết học thoải mái cứ thế trôi qua, đến cuối giờ, lúc ra về, cả lớp đứng dậy chào, tôi có quay xuống nhìn cô đúng lúc cô liếc nhìn tôi. Thứ gây ấn tượng với tôi nhất là đôi mắt như sắc trời thu, đượm buồn, nó đã kéo tôi vào sâu trong đôi mắt ấy khiến tôi thành một kẻ tò mò muốn biết sao cô lại có đôi mắt đầy cảm xúc thế. Tôi nảy ra một ý, tôi giả vờ như đưa tay lên vỗ tay nhưng thật chất là cố đẩy cho mấy cuốn sách vở trên bàn rớt xuống ngay khúc cô đi ngang qua.
Cô đi cuối cùng giống như lúc vào nên không còn ai phía sau nữa. Lúc thấy sách vở có cả bút nữa tôi rớt xuống, tôi nhảy ra gặp đúng lúc cô cũng cuối xuống nhặt phụ tôi. Mình lại được phen nhìn sát mặt cô, người con gái này phải nói là đẹp vẹn toàn, từng chi tiết trên khuôn mặt đều cân đối theo một tỉ lệ nhất định, không có cái nào gọi là quá, khuôn mặt thon, cái cằm nhọn. Cô sỡ hữu đôi môi mộng dày, đỏ- tôi nhìn không biết là đỏ tự nhiên hay là kẻ son, môi như những trái dâu tẩm đường ngọt vậy, cô không phải người có cái miệng cười, nhưng tôi cá là khi cười không ai có thể đọ nổi.
Bốp! Đấy là cái âm thanh, mà quyển vở nào đấy phăng vào đầu tôi đã kéo tôi về lại hiện tại. “Nhìn đủ chưa?, dở chân lên” Cô nói sau khi cầm nguyên cuốn vở đánh vào đầu tôi, nhìn xuống tôi mới thấy hồi nảy nhảy ra khỏi chỗ ngồi, tôi đã sơ ý đạp 1/3 bàn chân lên tà sau áo dài của cô.
“dạ dạ…” Tôi thấy cô khẽ nhíu mày, chắc cô khó chịu vì bị ai nhìn chằm chằm. Mà tại ai biểu đẹp quá chi, tôi nghĩ thế rồi cười. Cô bước ra khỏi lớp.
“đù….nảy mày nhìn đã khong Mẫn, lớp trưởng ngồi cạnh thơm ko?” Nhật nói và cười sảng khoái.
Tôi nghe xong quay sang liếc nó “mày lên xem sổ đầu bài coi có tên mình không thuộc bài không kìa?”
Nó nhảy lên xem, “ơi may quá không có, chỉ là lớp học được 9đ”. Nghe nó nói thế, tôi thở nhẹ phào, xong chợt nhớ
“ơi, nảy cô có nhìn tao không?” Tôi hỏi
“Có, mày ngồi đối điện cô mà nhưng nhìn không xuyên thấu như mày” Ngọc nói và cười
“ghê ghê, Mẫn thật là mưu đồ, đẩy sách vở rớt đồ,” Nhi nói
“ mà tao thấy cô này chắc khó, nảy hỏi mấy câu hỏi và nói nghe khó lắm đó, đừng ham mê sắc đẹp bây ơi” Phương nói khi lau bảng xong.
Tôi thì mỉm cười, không để ý nhiều, “gì đâu, miễn là hơn cô dạy tiếng anh là tao mừng ahahah”
Cả đám nghe xong xỉu mà bỏ quên thằng Nhật. Nó đứng vòng tay nảy giờ “tụi mày nghĩ sao? Hả ? tao nói hoa hậu không ai tin, giờ thấy chưa?”
“ai bảo mày chỉ bọn tao không đúng lúc, cái đó người ta gọi là nếu có duyên ắt sẽ gặp nhau thôi” Phương nói xong và tất cả chúng tôi cùng yeah.
Wordpress: Boulevard 18n
|
Phần 2: Khi học trò yêu
Chương 7: Quá khứ trỗi dậy: Tình cờ và cố tình
“ơi mày cái động từ này chia ở thì hiện tại hoàn thành này đúng không?” Tôi vừa vào lớp là hỏi ngay Ngọc. Chiều nay là kiểm tra môn Tiếng anh, môn cuối cùng trong kì kiểm tra chất lượng đầu năm, 2 môn toán văn tôi đều làm suôn sẻ vào sáng và ca đầu chiều nay.
“sai rồi mày, hiện tại hoàn thành tiếp diễn, có dấu hiệu nhận biết rõ ràng đây mà” Ngọc nói xong tôi lại sầu não: lại sai.
Tôi đang ngồi ôn bài thì giám thị vào và thôi rồi: cô Kim, chủ nhiệm. Trường sắp xếp thật là ác! Tôi nói lèm bèm trong miệng rồi thì cũng xách cái cặp lên bục giảng, vì là người lên sau cùng nên bục giảng đã hết chỗ thế là tôi đành vác cặp ra phía gần cửa, lúc ngẩng lên vừa mới quay lại, lưng đối diện bục giảng thì cô ấy bước vào. Ôi mẹ ơi!!! Tôi và cô đứng sát nhau luôn, do tôi cao từ gen nên mắt nhìn mắt, mà có khi môi nhìn mắt cô nữa. Trong lúc nhìn qua nhau đó, tôi phát hiện ra đôi mắt cô 2 mí rõ và hàng lông mi rất dày, cong.
“ê Nhật, cô ấy tên gì mày?” Tôi hỏi khi đã về chỗ
“không biết, thôi cứ gọi là cô đẹp đi mà cô đẹp không tì vết mày ha. Da dẻ gì nuột như bao ni long và đặc biệt mắt to và đen như hột nhãn lâu ngày” Nghe nó tả mà tất cả những đứa xung quanh phì cười.
“ mày thi văn tệ lắm đúng không” Tôi nói rồi cười và quay lên
Hôm nay, cô mang bộ vest màu đen thiết kế đơn giản nhưng vô cùng tinh tế với vạt tròn thay cho vạt nhọn làm chiếc áo không bị thô cứng mà vẫn phô ra vòng eo thon, bên trong cô mặc chiếc áo sơ mi trắng. Cả lớp ngồi chờ phát đề, trong lúc đó thì không ai được nói gì nên chỉ đành im lặng còn tôi ngồi đấy lâu lâu cứ nhìn cô, tóc cô xoăn gợn sóng nhẹ màu nâu hạt dẻ. Thỉnh thoảng cô quay qua, phần mái xéo dài phía trước rủ xuống góp phần tạo nét duyên dáng, mà tôi lại thắc mắc, sao cô không nhìn qua dãy mình chứ, tôi cứ nhìn cô mà cô nhìn đi đâu vậy?
Thời khắc đau khổ đã điểm, đề phát xuống, tôi làm bài hết khả năng của mình. Thêm hai giám thị canh nữa, thật hết nhúc nhích mà tôi cũng chẳng lo vì tôi ít khi hỏi bài ai. Trong lúc tôi làm bài, cô Kim ngồi cuối lớp còn cô đẹp thì cứ đi lên đi xuống. Thời gian thấm thoát trôi được hơn nữa, tôi đã làm xong, tự hào ghê, nhìn cả lớp, sao nó làm lâu thế???Tôi cứ có cảm giác nặng đầu, ngước lên thì thấy ngay cô đẹp đang đứng và nhìn xuống bài mình. Cô chăm chú nhìn bài làm của tôi, được một lúc thì không nói gì, à tôi nghĩ chắc từ vựng mà tôi viết không có trong tiếng anh.
Mấy phút nữa là thu bài, tổ tôi nháo nhào lên trao đổi đáp án.
“Tổ 4 trật tự, không là tui đánh dấu bài hết” Giọng cô Kim làm cả tổ ngồi ngay ngắn. Vù..vù, gió thổi mạnh, hình như sắp mưa, cửa sổ thì mở nên từng cơn gió thổi vào mát cả lớp.
“nộp bài, hết giờ” Cô Kim nói xong thì 2 cô chia nhau ra 2 dãy thu bài. Cô đẹp thu dãy tôi, tự dưng khi cô tới gần bàn tôi thu thì có cơn gió mạnh thổi nên bài làm của tôi bay lên, mấy bài làm kia thì nó lấy bóp viết đè lên nên không sao, còn tôi thì chỉ có mấy cây viết, bài nó rơi xuống dưới sàn, tôi nhảy ra và nhặt nó đưa cho cô, sau đó tôi nghe được cô nói “em hay rơi đồ nhĩ?” Cô nói xong và thu hết bài của dãy, còn tôi thì ngơ ngác nhìn theo, cùng là rơi đồ nhưng khác nhau chứ, một là em cố tình cho nó rơi còn một là nó tự rơi kia mà.
Vừa ra tới cửa lớp thì trời đỗ cơn mưa.
“ơi mưa về đại đi tụi bây” chỉ nghe giọng Nhi còn người thì đã chạy bay về.
Trời mưa lớn, tôi đi xe đạp mà không mang áo mưa nên đứng chờ chút cho bớt mưa rồi về. Tích…tắt…thời gian trôi qua, trời tối hẳn, mưa cũng ít dần, tôi nghĩ giờ chạy ra về đại đi, tính lấy mũ ra đội lên để khỏi ướt đầu cho nên tôi lấy ra kẹp hờ nữa trong cặp nữa ở ngoài, có gì rút cho nhanh. Tôi đi hết hành lang rồi băng qua bãi xe. Khi tiến gần tới phòng thực hành hóa thấy vẫn sáng đèn, nhìn từ xa vào thấy phía tôi nhìn không có ai, ủa chắc ai quên chưa tắt đèn. Khi tiến lại gần, phía hành lang, gần cột tường tôi thấy bóng ai đang đứng, tựa đầu vào cột, tay vòng trước ngực, ủa ai quen vậy?– tôi nói nhỏ, ấy cô đẹp. Nhưng sao cô lại đứng một mình, cô thích mưa sao? chuẩn bị đi tới thì có đứa nào cũng băng qua hành lang để ra bãi xe, nó vượt qua tôi chạy đi, tôi nhìn nó rồi nhìn cô, tôi vẫn thấy cô không quay lưng hay phản ứng gì, chắc cô đang suy nghĩ gì đó rất chăm chú.
Tôi cười lém lĩnh, đi thật nhẹ tới gần phòng thực hành hóa, sau đó thò tay vào ngay cái cầu dao điện (ổ điện nằm gần cửa) kéo xuống một phát (tôi thường hay tắt điện trong lớp bằng cách này, phòng nào trường tôi cũng trang bị cầu dao hết), đèn tắt hẳn, cuối hành lang cũng có đèn, không đến nỗi tối nhưng khá mờ, tôi thấy cô có phản ứng cũng phải thôi tự nhiên tối hẳn đi, cô chuẩn bị quay lại là tôi cong chân lên hahahah chạy, tôi nghĩ chắc cô cũng không đoán ra ai đâu.
“Tuệ Mẫn” Nghe giọng cô gọi. Ôi chết rồi!!!, mà sao cô biết tên mình, vậy là bữa đó cô ấn tượng sao? tôi quay lại chưa kịp trả lời thì thấy cô chỉ tay xuống phía dưới sàn
“ đồ em hay rơi thế sao?”, tay kia chóng nạnh. Tôi nhìn theo tay cô há miệng, là cái mũ nảy kẹp nó không chặt, chạy nó sốc, sao cứ gặp cô là rơi cái này, rớt cái kia thế trời.
“à, em cũng không biết tại sao nữa” Tôi nói và tiến lại nhặt cái mũ lên, miệng vẫn còn cười.
Về đến nhà, tôi nằm lăn ra và vẫn còn cười. Cô nhìn đẹp, giọng nói nghe hay nữa, lại hiền nữa, không biết có người yêu chưa? Mà cô ở đâu nhĩ? Tôi cứ đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến cô mà không có câu trả lời.
***
Tuần học mới lại đến, nhưng giờ bài vở nhiều hơn, tôi còn làm phụ mẹ nên rất hạn chế về thời gian.
“ơi tụi bây, ôn bài đi, nảy tao mới qua A3 nó kiểm tra 15ph hóa kìa” giọng lớp trưởng.
Vào lớp
Chúng tôi đều ngồi chờ, ủa thầy đâu? Sao lâu vậy, có đứa bảo lớp trưởng xuống báo phòng giám thị đi, cả 10ph rồi chưa thấy thầy vào, chuẩn bị thì từ ngoài cửa cái hình ảnh mà đã vào lòng tôi từ khi nào.
“Mời các em ngồi, thầy có việc đột xuất không dạy được, nên tôi dạy thay tiết này” Cô nói khi đã ngồi vào vị trí dành cho mình.
Cả lớp nháo lên, cô đẹp quá cô, tổ 4 “giờ mới biết điều ta đã thấy, xí”,
“thế có kiểm tra không trời” Nhi nói nhỏ với chúng tôi.
“chắc không, cô vào lớp trễ mà” Ngọc nói.
“Lớp lấy giấy ra kiểm tra 15ph” Cô nói sau đó đứng lên.
“Miệng con Nhi linh mày” Thằng Nhật oán trách.
Còn riêng tôi, ngồi dưới chống cằm nhìn cô, hôm nay cô mang một bộ áo dài truyền thống, màu xanh nhạt, tóc buông thả tự nhiên mà nó vẫn vào nếp từng lọn xoăn mượt mà. Càng nhìn, tôi càng cảm thấy áo dài đúng là trang phục tuyệt vời, nó tôn dáng cô đầy thon thả và đầy đặn.
“Nhìn vậy là được rồi, lấy giấy ra làm bài kìa” Phương nói nhỏ vào tai tôi.
“à, quên, kakakak mà đâu phải lỗi của tao, nhưng mày có thấy hình như cô không nhìn qua bên tao chứ?” Tôi nói rồi sau đó lấy giấy ra.
Câu nói của tôi bình thường, nhưng sao cả bàn đồng loạt nhìn tôi, thêm cái miệng thằng Nhật và lớp trưởng “mày nhìn như lửa rực thế kia, người ta ngại bỏ xứ luôn chứ nhìn lại mày”
“Tổ 4 trật tự” chưa kịp trả lời thì cô nhắc nhở. Nói rồi cô xuống phát đề. Tôi quay xuống, “miệng mày có cần to thế không, tao không chỉ bài mày cho bỏ ghét, kakakak?”
Đề vào tay ai, người đó làm bình thường, còn tôi ấy à, đương nhiên là làm khá thuận lợi, bình thường là sẽ dùng hết 15ph, nhưng hôm nay đặc biệt hơn nên tôi làm hết công suất, dư ra 3ph, tôi ngẩng đầu lên nhìn cô. Vì sao cô trông cứ buồn buồn nhĩ? “bụp” thằng Nhật ngồi sau lấy thước đánh vào lưng tôi, “câu c hệ số cân bằng, câu d phương trình viết sao mày?” Tôi cầm bài mình lên, hờ hờ, ý ra hiệu tao thả bài xuống mày nhặt dùm rồi nhìn đi nha. Chiêu này chúng tôi đã làm nhiều lần rồi do thằng Nhật nghĩ ra.
“ơi ơi, Nhật nhặt bài dùm tao coi” tôi nói không lớn nhưng trong lúc này thì cả lớp sẽ nghe. Nó cầm bài và nhìn vào rồi trả bài, cười nhăn răng. Sau khi cầm bài, tôi nhìn cô, cô đứng tựa mình vào bàn, khoanh tay trước ngực, nhìn lại tôi, hơi nhíu mày. Thế là sao? Em không thích cô nhíu mày đâu, nhìn khó tính lắm, nghĩ thế xong tôi lại cười.
“Hết giờ, nộp bài.” Cô nói và tiến hành thu bài. “đề này có câu c và d hơi khó chút nên cô sẽ sửa một vài điểm quan trọng, nhưng trước đó cô mời một bạn lên viết phương trình và cân bằng” Cô nhìn xuống lớp “mời bạn nam ngồi đầu bàn 5, dãy này” đứa đó không ai khác chính là Nhật. Cô nói xong và đứng nhìn thẳng xuống tổ làm tôi không kịp nói gì. Tôi nghĩ xui rồi.
Nhật lên bảng viết trong đau khổ và lẽ thường tình nó viết sai. Tôi nhìn nó, cô thì nhìn chúng tôi cứ như biết là nếu sơ hở, Nhật quay xuống là chúng tôi sẽ nhắc.
Cô nhìn sơ đồ lớp và sấp bài, rồi lục tìm bài đứa nào đó.“Xong chưa em?” Cô hỏi trên tay đã cầm bài của ai. Tôi nghĩ chắc là bài thằng Nhật.
“Trong bài làm này của em viết 2 phương trình và hệ số của câu c, d đều đúng cả, tại sao lên bảng lúc này lại sai?” Cô vừa hỏi vừa nhướng mày. “Không thể có chuyện trong tích tắt thu bài em lại quên?”
Cả lớp im lặng, cả thằng Nhật nữa, mà đúng thôi chứ nó nói gì bây giờ. Tôi bắt đầu cảm thấy cô thật là cao tay, không biết cô định làm gì.
“Em có thể trả lời vì sao không?” Cô hỏi Nhật và nó thì im lặng, cuối mặt xuống. Giọng cô nghe rất là sắc: “Em trả lời cho tôi biết em copy bài ai hay ai chỉ bài em? Thôi bây giờ vậy đi, 1 là nếu em cứ im lặng như thế thì coi như em làm sai 2 câu cuối và nếu đúng hết 2 câu a,b thì được điểm trừ 5 điểm gian lận. 2 là em nói ra vì sao em làm được 2 câu c,d tôi sẽ cộng lại chia đôi điểm em và bạn đó, sau đó trừ em 3 điểm và bạn đó 2 điểm”
Trời, giờ sao? Tôi nghĩ chắc cô cũng biết là tôi chỉ nó, nếu mà mình không đứng lên thì thằng Nhật chắc được 1-2 điểm, hay là thử nó để xem bạn bè thế nào, mình chỉ bài nó mà, nhưng làm thế thì không đáng mặt chút nào. Đằng nào cô cũng biết giờ đứng lên chỉ là nhận tội công khai thôi. Tôi nghĩ thế thì quay lên nhìn Nhật, nó chỉ cuối đầu, còn cô thì rất đỗi bình thường, nhưng ánh mắt thì sắc lạnh quét hết cả lớp.
“em đừng làm mất thời gian của lớp” Cô nói xong thì viết gì vào bài Nhật rồi bỏ sấp bài sang bên gốc bàn.
Thôi đành vậy. “Là em chỉ bài bạn Nhật thưa cô” Tôi đứng lên và nói, thằng Nhật nghe thế nhìn tôi mặt nó nhăn lại. Tôi nhìn nó xong nhìn cô, chứ nhìn ai bây giờ. Cô lúc này đã ngồi lên ghê, cằm chống lên mu bàn tay, nhìn tôi mặt không chút biểu cảm.
“rồi được rồi” Cô nói sau đó ngoắc tay kêu Nhật về chỗ và cô dạy bài mới. Hôm nay là tiết bài tập.
“Ơi mày đứng lên chi vậy?”Nhật nói khi vừa ngồi xuống ghế.
“cô biết mà” Tôi nói lại
“Thật là anh hùng, giờ thì tụi mày còn thấy cô đẹp nữa không?” Ngọc nói và cười mỉm với tôi.
“Thật là sụp đỗ” Nhật nói rồi tất cả im lặng học trong chán nản.
“Ê ê coi chừng vào sổ ngồi đó con” Lớp trưởng nói làm 2 đứa lo lắng vào sổ mà gặp cô Kim là die sớm.
Tùng..tùng…ra chơi, cô vừa bước ra khỏi lớp thì thằng Nhật chạy lên coi sổ đầu bài ngay.
“thôi rồi mày ơi, Kiểm tra 15ph Tuệ Mẫn, Nhật chưa nghiêm túc, lớp trầm, 8 điểm” Nó nói trong trạng thái đau khổ. Còn tôi cũng chán theo.
“chậc chậc, bông hồng có gai đó nhoa” kakakak Nhi nói rồi nở tràng cười. Thật là thiểu não, không biết sẽ bị xử thế nào.
Buổi học cũng kết thúc, tôi thu dọn cặp sách trong chán nản, hy vọng chỉ là quét vệ sinh gì thôi. Đã lên 11 mà tôi còn bi gọi điện về nhà chắc ba tôi nổi điên lên mất, càng lớn càng lì, ba tôi thường hay nói thế. Tôi với Nhật đi chung, còn mấy đứa kia đi sau.
“giờ sao mày?” Nhật hỏi.
“khi nào sinh hoạt lớp đã tính” Tôi vừa nói xong, xuống hết cầu thang rẽ trái để xuống tiếp thì thấy cô từ lớp kế đi ra rẽ phải cũng xuống cầu thang. Tất cả nhìn nhau, mà chỉ duy chúng tôi nhìn nhau đứng lại, còn cô vẫn đi bình thường, không liên quan gì, mà phải thôi. Cô đi trước còn chúng tôi đi sau, thằng Nhật nhìn phía sau cô với ánh mắt 2 viên đạn. Ba nó cũng làm thầy giáo trường này mà nó thì vào sổ ngồi thử xem có bị chửi không. Thỉnh thoảng tôi có nhìn cô, cô đi thật là chậm, mà sao đi chậm thế, nhìn xuống tôi mới biết, ai biểu mang cao gót chi? Người có lùn đâu.
Lúc này tất cả cùng ra về, hầu hết đầu hối hả, cả thầy lẫn trò, vì quê tôi có rất ít xe bus, 30p mới có một chuyến, nên ai đi xe bus là chạy thật nhanh ra để không trễ xe. Chúng nó chạy như bay xuống, bỗng thằng nào phóng xẹt qua chen lấn, đụng trúng phải cô, thấy vậy tôi đưa tay ra giúp cô thăng bằng lại. Tôi chửi thầm trong miệng, thằng điên nào đi đứng kì cục. Cô quay lui nhìn và nói cảm ơn. Tôi mỉm cười rồi đi từ từ sau.
“Thật là bao la” Nhật nói, “thật là galang” Nhi nói, “thật là rộng lượng” Ngọc nói, “dại gái” Lớp trưởng và Phương cùng nói, rồi tất cả cười hả hả.
“Với ai tao cũng làm vậy thôi” Tôi nói khi tay gác kên thành cầu thang, quay nửa người lại phía sau. Cũng không biết rằng cô có nghe hay không.
Tôi đi sau cô cho đến khi cô xuống hết lầu thì thôi.
***
“cài này bán nhiêu kg?” Ai mua hàng ở chợ hỏi
“8k/1kg, tôi trả lời” tôi đang phụ mẹ bán đồ trên chợ như thường ngày, khi nào vắng khách thì tôi lại lấy sách ra đọc hoặc học bài.
“con coi hàng, mẹ chạy về lấy thêm cà chua cái” Mẹ nói xong thì đi ra lấy xe chạy về. Tôi ngồi đó, gì mà ế ẩm thế, cầm cây quơ rùi.
“sao người đi qua đi lại đông mà không ai mua gì hết vậy nè” Tôi nói to làm mấy cô bên cạnh cũng cười. Ngồi mãi không thấy ai, tôi lấy đại trái quýt ăn, đang bóc vỏ thì có người hỏi
“quýt này bán sao?”
“10k/1kg chị ơi” tôi nói mà không ngẩn đầu lên đang bỏ miếng quýt vào miệng, lè lưỡi sao chua quá vậy!. Tôi nhìn lên “chị lựa đi”, ối ối lúc ngước lên nhìn thì thấy cô cô kìa, tôi thấy rất hối hận, nhìn cô tôi nói “nhầm nhầm, cái này 15k/1kg” tôi nói rõ từng chữ, bán đắt cho bỏ ghét vụ hồi sáng.
Cô cũng nhìn tôi, cười mỉm, “thế à, sao bên kia trái to hơn, bao ngọt bán có 12k/1kg?”
Kệ nó chứ, tùy loại mà đâu phải cứ rẻ là ngon “quýt nó quýt ngọt, quýt này quýt ngon khác chứ” tôi nói xong và nhịn cười.
“có quýt ngon nữa sao?” Cô nói “em có biết bán không vậy?” Cô hỏi hơi nhiu mắt lại, cười mỉm
“quýt ngon là quýt ngọt như đường và bổ dưỡng và mọng nước” Tôi nói vừa xong câu thì mấy cô hàng bên “thật là biết quảng cáo” hahahaah
“thế chị ấy nhầm cô có mua không ạ?” Tôi cầm lấy bịt sẵn.
“bớt đi, thì mua” Cô nói nhìn thẳng vào mắt tôi. Nhìn lại cô, đi chợ thôi mà có cần đẹp vậy không, cô mang chiếc quần jean và áo thun bỏ lửng trông rất cá tính, tóc búi cao.
“em qua đây mua nè, cũng quýt đó mà bán có 10k/1kg đây” hàng đối diện chào mới. Gì vậy??? Tôi bực bội. Đang chuẩn bị đối phó thì mẹ tôi lên, xách theo rỗ cà chua. Vào tới nơi thấy khách, “mua quýt hả em, quýt ngon lắm, 10k/1kg, mua đi chị cân rẻ cho” mẹ nói xong tôi thật không biết chui đi đâu.
“ủa thế sao ạ, sao bé này nảy nói 15k/1kg?” Cô cười mỉm hỏi ngược lại. Cô sao ít cười tươi thế nhĩ, mà cười mỉm cũng đủ giết người.
“à, nhầm nhầm đó ạ, 10k/1kg” tôi nói ngay sau câu hỏi của cô và nhìn cô cười. Cô gật đầu và lấy, kêu lựa giúp. Người lựa đó không ai khác chính là tôi nhưng khi vừa chọn được 1 trái thì cô nói “không không, chị lựa cho em đi, bé này em không tin tưởng lắm, suýt chút là em bị hố 5k/1kg đó”
Ơ, tôi nghe thế lườm cô một cái rồi quay sang “mẹ ơi, mẹ lựa đi, mặt con nhìn gian quá cô không chịu”, mẹ tôi cười cũng không nói thêm.
“cô con à, nhìn đẹp nhĩ” mẹ tôi nói khi nhìn cô đi xa. Bỗng tôi nảy ra một câu hỏi trong đầu và hỏi mẹ “đúng rồi mẹ, ai mà sau này lấy được cô về nhà ngắm đã mắt lắm ha mẹ?” Mẹ tôi cười.
“mà phải chi đó là con thì tốt biết mấy” tôi nói thêm
“con này điên hả con” mẹ tôi trả lời và tôi cũng cảm thấy mẹ sẽ không chấp nhận.
***
Hôm nay là thứ 7, sinh hoạt lớp “không biết cô sẽ phạt mình ra sao” Nhật nói trong lo lắng. Vào lớp, cô Kim bước vào mở sổ đầu bài ra.
“Tuệ Mẫn và Nhật đứng lên, tại sao cứ thích gây chuyện vậy hả, tiết Hóa dự giờ rồi đến kiểm tra” Cô nói. Sao cô biết tiết dự giờ đó chứ, vậy là thầy nói lại. ôi cái gì vậy nè. “2 em về làm cho tôi 2 cái bảng kiểm điểm, tuần sau nộp cho tôi. Tuệ Mẫn, em là học sinh giỏi trong đội tuyển của trường mà thái độ và ý thức của em như vậy đó. Bây giờ em đi lên bàn 3 dãy đối diện ngồi cho tôi” Cô nói và buộc tôi phải thực thi ngay. Tạm biệt tổ 4 nha.
Tiết sinh hoạt cũng trôi qua nhanh chóng, trong ảm đảm. “trời ơi, bảng kiểm điểm, ba tao sẽ chém tao mất” Nhật nói còn tôi thì im lặng bước đi.
Sáng thứ hai đầu tuần, tiết đầu tiên là tiết chào cờ và theo như tình hình thì tuần này rất có thể sẽ trả điểm kiểm tra chất lượng đầu năm, đối với tôi mà nói cái lo lắng nhất là môn tiếng anh, chắc phải nổ lực hơn nữa, tốt nghiệp có tiếng anh nữa mà.
Tiết cuối hôm nay là tiếng anh. “Lớp trưởng phát bài” Cô Kim nói, tôi ngồi nhìn theo cũng chẳng hy vọng điểm sẽ 8, 9 gì cả. Bài ai cũng đến tay, đến lượt bài tôi thì không bất ngờ mà hơi nản, 6 điểm tròn trĩnh. Tôi nhìn quanh, thấy mấy đứa cứ rầm rầm mượn bài coi, xem điểm, đối chiếu còn tôi chả thiết làm cái việc ấy, xem điểm xong là tôi để bài ra cho thu lại, chẳng buồn học nữa.
“sao vậy mày, điểm cũng như mọi khi mà” Phương nói khi thấy tôi thảm bại nằm dài ra bàn.
“uhm, chỉ là hơi chán thôi, tiết đầu thì 10, tiết cuối thì 6” Tôi trả lời.
“thôi cố lên” Nhi và Ngọc cùng nói.
Ra về, tôi là người chậm nhất, đi từng bước từng bước, trời thì nắng chói chang. Lúc tới cầu thang tôi gặp cô, cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý nhiều, chào cô rồi đi tiếp. Tôi đi trước còn cô đi sau. Được mấy bước tôi thấy gì đó không ổn sau im ru vậy, quay đầu nhìn thì tôi thấy cô mặt mày nhăn nhó, tay trái đặt lên bụng. Tôi vội chạy lên, “ cô ơi, cô sao thế?”
“cô đau bụng quá” Cô đứng dựa vào thành cầu thang.
“thôi để em dìu cô xuống” nói rồi tôi tiến gần lại cô, đứng sát vào. Tôi lấy tay phải cô khoác lên cổ mình, còn tay trái thì giữ eo bên trái cô. Nói nghe hơi đê tiện cơ mà thích cảm giác này lắm dù có xấu xa thật nhưng mong cô đau bụng nhiều nhiều vào. Cô đi trông rất khó khăn, tôi hỏi “ sao cô đau bụng vậy?” tay kia của tôi cầm cặp cô
“chắc do chưa ăn sáng, cô bị đau bao tử thôi” Cô trả lời
Vất vả lắm mới dìu xuống được, mệt quá, 2 người ngồi nghỉ ở ghế đá ngay cạnh, “thôi em về đi, cô thường hay bị vậy lắm, ngồi nghỉ chút là hết”
Tôi bắt ngay chi tiết, cô hay bị như vậy lắm “thế những lúc đau cô ngồi một mình sao?”
“um,” cô kiệm lời hết sức.
Cô cuối đầu xuống với cái bụng đau ấy tôi cứ ngồi đấy im lặng, thật tình thì cũng không biết nói gì. Tôi ngồi cạnh bên mà suy nghĩ vấn đề của mình là tiếng anh, làm sao để cải thiện nó bây giờ. Tôi vẫn ngồi đó đúng cái tư thế dìu cô xuống, chỉ khác là tay phải cô đặt trên chân trái tôi. Chẳng biết qua bao lâu, cô ngẩng đầu lên “cảm ơn Mẫn, về thôi”
“Cô đi được không? Ăn uống cho mình thôi mà cũng không chịu ăn cho đúng bữa?” lúc cô đứng lên tay trái tôi vẫn còn nằm y nguyên cái vị trí ban đầu.
“cô tự đi được” Cô đứng lên và ý nói cái bàn tay tôi.
“Nó dính vào rồi” Tôi trả lời xong kéo cô đi ngay mặc cho ai đó đang lườm, tuy thế được chút thì tôi lại buông ra.
“hôm nay, em có chuyện gì sao?” Cô hỏi khi gần tới xe.
Tôi định nói vấn đề tiếng anh của mình, nhưng mà nghĩ lại, đóng mặt lạnh “thì cái vụ vào sổ đầu bài kiểm tra 15ph hóa đó, tại ai?”
“lỗi của em mà.” Cô nói chắc nịch.
“em biết mà” tôi nói.
“thật ra, em chỉ bài bạn không phải lúc nào cũng tốt, em chỉ nó cài này về sau có thi chưa chắc nó nhớ mà làm được, huống chi có khi còn liên lụy đến em.” Cô nói và nhìn thẳng mặt tôi.
“em biết chứ” tôi nói
“Biết sao còn đưa bài cho nó chép, không phải nói thế thì mình là ích kỷ, điểm số gì mà có nhiều cách để giúp bạn, đâu nhất thiết là cách em làm” nói xong thì 2 chúng tôi đã tới xe cô.
“em biết” tôi nói mà thú thật cũng chỉ biết trả lời như thế thôi chứ nói sao bây giờ.
“Sao vậy? bộ em không thắc mắc sao cô biết em chỉ bài bạn đó?” cô hỏi xong thì đưa tay lên chạm vào má tôi. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều về hành động đó vì ba mẹ tôi cũng hay làm thế với tôi.
“dạ không, rất bình thường, chứng tỏ ngày trước cô cũng là cao thủ quay bài hahah” Tôi vừa nói xong thì cô trừng mắt nhìn tôi
“đừng có suy từ bụng ta ra bụng người nha” chứ cô chủ nhiệm phạt em gì sao?”
Được mùa, tôi phóng lên “có chứ” mặt giả bộ xìu xuống “ mời phụ huynh, trực lớp chung với các tổ khác 1 tháng, thi cử gì là phải lên bàn đầu ngồi” mình có nói quá không ta, mà xem coi cô thế nào.
“ừm…em có đắt tội gì với cô chủ nhiệm hay có tiền án gì với cô không?” Cô nói rồi mỉm cười, nhíu mắt lại, khoanh tay trước ngực, đầu nghiêng nhẹ sang trái.
Tôi nhìn bộ dạng đó của cô, trông rất thu hút, cô có chiếc mũi cao, thẳng và gọn. Càng nhìn cô tôi phát hiện ra cô giống như một nhà ảo thuật gia với phép thôi miên đặc biệt tài tình khiến tôi nhìn mãi không chán.
“cô, em cao hơn cô đó, nhìn em mà nghiêng đầu sao” Tôi nói và cười sau đó nói tiếp “em không có cảm tình lắm với cô chủ nhiệm em” nói tới đây tôi quay ngang quay dọc, nhìn xem có còn ai không “và cô đó chắc cũng không có cảm tình với một học sinh như em”. Tôi bắt chước cô khoanh tay khi nói vừa xong.
Cô phì cười khi nhìn tôi “à, hôm nay cô mang dày thấp thôi, để mai mang đôi cao hơn thì mình solo được đó, mà học sinh như em thì sao?”
Nghe thế tôi nói không kịp kiểm soát “đúng rồi, mắt chạm mắt, em rất thích nhìn sâu vào mắt cô, giống như hai hòn ngọc vậy, lung linh và cuốn hút đến diệu kỳ.” Tôi nói xong phát hiện mình hố, còn cô thì nhìn tôi không nói gì. Thôi rồi, thôi rồi. “trưa rồi, em về nha cô, cô cũng ăn uống đúng bữa đó, em về đây” dứt lời thì phi, mà không quên nói thêm “chuyện vào sổ đầu bài không sao đâu, cô đừng lo” nói thế chứ tôi chả biết cô có lo hay không. Tôi quay đi khi chào cô, không biết lúc này cô biểu cảm thế nào, giá như có mắt vô hình ở phía sau thì tốt biết mấy.
***
“Mẫn, kiểm tra điểm 10 hay sao mà cười hoài bây” Ba tôi hỏi trong lúc đang ăn cơm
“có đâu ba, tự nhiên tâm trạng tốt, hahahah” tôi trả lời và nghỉ đến cô. Hôm nay, tôi được gần cô nhiều hơn và cảm nhận cô rất là hiền tuy có hơi ít nói. Ấy, mà nếu lần sau cô đau bụng tôi không ở bên cạnh có phải là lết xuống một mình không. Không được, không được…mà giờ phải làm sao nhĩ….
“Mẫn…” mẹ tôi gọi “ham hớt”
“Dạ,…gì đâu ạ, nhớ lại một số chuyện thôi” tôi nói
“mi đừng điên nghe, ngồi cười ngẩn ngẩn ngơ ngơ, lo mà học hành rồi muốn sao thì muốn” ba tôi nói nghe rất là răn đe.
“dạ…” Tôi và cơm ăn mà không tài nào gạt được cô ra khỏi đầu. Tình hình tôi thấy không ổn chút nào.
Cuối cùng cũng học bài xong, buồn ngủ quá đi tôi nói xong rồi trèo lên giường đánh một giấc. Tuy làm thế nhưng mà tới giờ đã nằm được hơn 15ph rồi mà tôi vẫn chưa thể ngủ, Nguyên nhân không gì khác là hình ảnh cô. Tự nhiên, tôi thích học hóa hơn, lúc nảy tôi đã giải bài tập nhiều hơn. Sao mình lại thế này chứ? Tôi cảm nhận thứ gì đó mơ hồ, rất thích được thấy cô, ngắm nhìn cô. Nhớ lúc quay lại thấy cô đang nhăn nhó chắc rất đau, tôi thực sự cảm thấy hoảng và lo lắng.
Là sao ta? Tôi ôm cái gối mà suy nghĩ, năm nay mình đã 17 tuổi, cũng nhận thức được một vài chuyện, không đến nổi không biết gì. Thứ đang trào dâng trong lòng tôi lúc này, cái mà theo tôi nghĩ là tình cảm yêu đương gì đấy. Nhưng tôi lại bác bỏ ngay, không đâu, chắc là thấy thích chút, mình và cô cùng là con gái mà. Giống như mấy đứa nó thích thầy vậy, không thể nào. Tôi vò tóc, lật qua lật lại, khó ngủ chết được. Nhưng nếu là tình cảm đó thì sẽ thế nào, làm sao mình đến với cô được? Trời ơi! Ai giải thích giúp tôi đi. Thứ tình cảm đang nảy nở trong lòng tôi lúc này là gì, à mà không phải lúc này mà là từ cái ngày cách đây rất lâu, khi mình bị rơi vào đôi mắt ấy chưa kịp phòng thủ.
Tôi không ngủ được đi ra ngoài phòng, thấy mẹ tôi cũng chưa ngủ “ủa mẹ, sao mẹ chưa ngủ, mẹ làm gì vậy?” tôi hỏi
“à, không ngủ được, ngồi đây chút cho thoáng” mẹ tôi nói khi đang uống trà “mà con ra đây chi?”
Tôi nghĩ hay thử hỏi mẹ xem sao, tôi nhảy tới ghế kế bên “mẹ, ngày xưa mẹ và ba yêu nhau làm sao?” tôi hỏi vui vẻ
“tụi bây hỏi mấy chuyện đó chi?” mẹ tôi ngại. Nhìn mẹ thế, tôi thấy mẹ càng xinh đẹp hơn, dù mẹ đã lớn tuổi và có dáng người không thon gọn nữa nhưng thế thì chẳng sao, mẹ đẹp- vẻ đẹp của tâm hồn mà theo tôi cảm nhận là không ai sánh bằng.
“hỏi cho biết hahahah” tôi ngồi sát lại mẹ hơn.
“ngày xưa thì lãng mạn lắm, không như bây giờ”
“bây giờ sao mẹ, lãng xẹt hả, ahahah”
“ba mày ngày xưa đối với tao nhẹ nhàng hết sức, chở trên chiếc xe đạp xa lắm đi mấy quãng đường lên xuống dốc chỉ để đến quán chè mà bạn bè ổng nói ngon” mẹ ngừng rồi nói tiếp “ ăn chè, dầm đá ly cho mẹ nữa chứ không như bây giờ hiếm hoi lắm mới mua cho tô bún. Ngày đó, cả ba mẹ đều nghèo, không có gì trong tay chỉ có mỗi tình cảm là bao la”
“ồ,…mà lúc mẹ yêu ba cảm xúc thế nào?” tôi hỏi
“con nít hỏi mấy chuyện đó, vài bữa lớn rồi yêu sẽ biết” mẹ trả lời “mà hồi đó, ổng qua nhà lần thứ 3 mẹ mới chấp nhận đi chơi, không phải rủ là đi ngay đâu”
“trời ơi, làm giá, hahahah” tôi cười
“hahhaah giá gì, ngày trước mới đầu thấy ổng là mẹ cứ nhấp nhấp sau cửa, lén nhìn ổng thôi…Đi vào ngủ, nhanh” mẹ nói rồi đứng lên đẩy tôi vào phòng.
“mà nhớ lắm đúng không mẹ? không gặp là cứ muốn gặp phải không mẹ” tôi hỏi với theo.
“uh, uh,…thôi ngủ đi” Mẹ nói xong quay đi.
Tôi lại trèo lên giường, tình cảm mình là thứ gì đó nhưng chắc không phải là cô trò, thích thích bình thường, cần xác định lại mới được.
Wordpress: Boulevard 18n
|
Phần 2: khi học trò yêu
Chương 8 Quá khứ trỗi dậy: Tình cờ và cố tình (tiếp theo)
]-Khi nào không ai cần đến tôi nữa, không còn ai thì lúc đó tôi sẽ hết tồn tại, còn nếu em vẫn còn cần tôi thì tôi mãi tồn tại- THÔNG BÁO: TUẦN SAU TRỰC TRƯỜNG. DÃY NÀY 2,4,6. DÃY KIA 3,5,7. 1h30 chiều có mặt.]
Dòng chữ nguệch ngoạc của lớp trưởng viết lên bảng, như vậy là dãy tôi sẽ trực 2,4,6, vốn là chung với 3,5,7 nhưng mà do chyển chỗ nên giờ đã là thành viên xa lạ của tổ 1.
“ê Mẫn, đổi với đứa nào bên dãy này qua trực chung cho vui” Phương nói
“uhm, được á” Tôi trả lời rồi đi thương lượng với những bạn có nhu cầu đổi do kẹt lịch học thêm.
TRỰC TRƯỜNG
Thứ 3, 1h30 thằng lớp trưởng hò hét, sao không có bóng nào hết vậy, lũ lề mề, lười biếng.
“tới rồi nè” giọng Ngọc nói.
“làm nhanh nhanh rồi về” Phương nói cũng vừa tới.
“rồi làm đi, làm đi” lớp trưởng nói tiếp “làm không sạch là bị trừ điểm lớp nữa đó, sao mà cứ dính đến tổ 4 là không xong”.
“ê thằng kia mày nói lại coi” Phương vừa nói vừa xách cái chổi chỉa thẳng vào mặt nó. “mày chạy hả, bà cho mày chết, lớp trưởng mà chảnh hả mày” hai đứa nó rượt nhau xung quanh trường.
“Đứng lại hết cho tui” Thầy giám thị đi ra, chỉ tay mắng. “Em quét bên này, em quét bên kia…” thầy phân xong thì mỗi đứa mỗi gốc mà làm.
Sau 1h làm việc cật lực, cũng tạm ổn thì đến giờ ra chơi. Sân trường nhộn nhịp hẳn lên, chúng tôi thu dọn để kết thúc buổi vệ sinh.
“ Ê Nam, đẩy cái thùng rác qua đây coi” Lớp trưởng nói. Thay vì đẩy thùng qua thì Nam lại dùng hết sức đẩy mạnh cho nó chạy tự do, cũng vì nó lười. Chúng nó cũng hay đẩy kiểu như thế, chuyện sẽ rất bình thường nếu như không ai đi ngang qua, nhưng thực tế lại vẽ nên muôn vàng tình huống không lường trước. Cụ thể, tôi đang đứng gần đường chạy từ phải sang trái (theo hướng tôi) của cái thùng rác vô tư ấy, nó chạy về phía lớp trưởng. Ngay từ khi đó, có người chuẩn bị đi ngang qua- người đó chính là cô. Nhưng cô lại không hề chú ý vì cô đang nghe điện thoại, đi thẳng về phía trước, tay trái cầm điện thoại, tay phải xách gặp, vừa đi vừa nói rất thong thả, không hay biết gì. Cô đi từ dãy phòng học qua dãy hiệu bộ. Nếu trùng hợp cô và thùng rác sẽ giao nhau.
“wei…wei…” lớp trưởng nói to.
Tôi đứng gần đó nhất, từ hướng cô đi thẳng, nghiêng 45 độ là vị trí của tôi. Tôi không nghĩ nhiều, chỉ nhảy qua đó mà ra sức kéo cái thùng rác lại. Thùng không nặng lắm, nhưng khổ nổi nó rất đầy lá. Tình cảnh lúc ấy, thật sự là rất tuyệt nếu vào mùa thu trên phim nhưng lúc này thì nó lại khá bi hài. Do chạy hơi nhanh, mất trớn, tôi còn kéo cái thùng rác lại nên thùng nghiêng sang bên, lá trong đó đổ ra, gặp trúng cơn gió thổi qua, lá bay lên, tạo thành hình ảnh chất mùa thu kèm thêm bụi và ly nhựa rơi ra. Sau khi hoàng hồn lại thì cô lúc này quay lưng về phía tôi và không bị gì cả, vẫn đi thẳng mà chắc cô cũng không hay biết việc tôi đã làm, vì tôi thấy cô vẫn nghe điện thoại.
“bốp…bốp…” tiếng vỗ tay những đứa xung quanh.
“quá tuyệt” Phương nói.
“và bây giờ tao đã biết không phải cứ lá bay là đẹp” tôi nói và đứng phủi bụi, cát trên người.
“hahahaha” lũ bạn cười nứt nẻ. Đó cũng là lúc đang ra chơi.
Thứ 5 tuần trực trường
Chiều nay lớp tôi còn học thể dục nên công việc cần làm nhanh hơn. Sau khi quét xong tất cả kéo nhau ra căn tin ngồi để chuẩn bị học thể dục. Tại căn tin lúc này đã có cô Kim, cô đẹp và thầy Hóa.
“kệ đi mày ơi” Ngọc nói rồi quay sang uống tiếp ly nước.
Ba thầy cô ngồi cũng gần chúng tôi, nói là gần thế chứ nếu nói chuyện nhỏ thì cũng không nghe được, nhưng mà đám chúng tôi thì làm gì có chuyện nói nhỏ chứ, sáp vào là cười ầm lên. Lớp trưởng chạy vào gọi
– Cho con một gói oshi.
– Có ngay! Chủ căn tin lấy ra.
– Bánh bắp này thì giá cả thế nào?
– Như oshi luôn con.
– Thế thì đổi cho 1 bánh bắp.
Nó xách ra ăn ngon lành,
– Ủa con chưa tính tiền?
– Tiền nào ạ????
– Tiền bánh bắp.
– Nhưng con đổi bằng bánh oshi rồi mà.
– mà trả tiền đâu
– Ủa! Bánh oshi vẫn ở nguyên đây, con có ăn đâu mà trả tiền.
Nghe thế, cả đám chúng tôi ngồi cười, “mày giỡn mặt đó à, có tin là bị bầm mặt không” tôi nói với nó.
“hahahah giỡn thôi cô, tiền đây ạ” nó nói rồi đưa cô căn tin, cô nhìn ngơ ngác. Chúng tôi nói chuyện và cười vang làng, Nhật nói với tôi, tao đố mày “thế nào là người ngốc?”
Tôi suy nghĩ, trả lời “Là người giải thích cố gắng diễn đạt điều gì đó mà người khác không hiểu được. mày có hiểu không?” tôi nói xong phá lên cười
Nhật trả lời “không”,hahahah “thì đó là người ngốc” tất cả cùng đồng thanh nói và cười “mày giỡn mặt tao hả Mẫn”
“Nè nè mấy đứa này nói nhỏ nhỏ một chút xíu đi” Cô Kim nói.
“liên quan gì trời” Nhi nói nhỏ đủ để chúng tôi nghe thôi.
“Chỉ có thể là cô, giờ mày mới biết sao” Tôi nói lại rồi tất cả cùng cười, “ê mày, cô đẹp đó tên gì á mày?”
“ê tao nhớ là mày hỏi 2 lần rồi nha, qua bển mà hỏi người ta luôn đi” Giọng thằng Nhật trả lời to rõ.
“má, miệng như cái bô, thi cử đừng hỏi bài tao đó con” Tôi nói lớn. Cho mày chết. Chợt tôi đưa mắt nhìn cô, góc nhìn nghiêng gương mặt cô lộ rõ đường xương quai hàm sắc nét cùng với khuôn miệng nhỏ xinh e ấp dịu dàng, có thể thấy cô sở hữu được nét đẹp không “góc chết”, sóng mũi cao thanh thoát, nhìn nghiêng thế này thôi cũng đủ làm bao trái tim loạn nhịp.
“Tỉnh nè con” Giọng Nhi
“sao ném đá vào tao mày” Tôi cầm cục đá lạnh đó ném trả lại nó.
“nhìn vừa thôi má” Tất cả đồng thanh.
“ơ hay, đẹp thì nhìn thôi, làm gì đâu, nói quá à” Tôi phản bác.
“ờ ờ nhớ nha, nhớ nha” Cả đám nói mỉa mai.
“Khi biết chắc cái gì không là của mình thì tốt nhất đừng nên liều mạng” Phương nói.
Chúng tôi đi ra sân thể dục. Lúc đi, tôi cũng muốn quay đầu lại nhìn cô một lần mà ngại nên thôi đi thẳng luôn.
Cả lớp học thể dục như bình thường. Khi về tôi cũng thấy cô ra về, tôi đi sau cô, mấy đứa bạn tôi đã về hết nên tôi được dịp yên tĩnh mà vừa đi vừa nhìn ngắm bóng hình ấy, càng nhìn tôi càng thấy cô rất là cô đơn, mỗi bước đi của cô như cố gắng gượng để tiếp tục.
“cô ơi, cô ơi” có bạn học sinh nào vừa chạy vừa gọi, tôi đoán chắc là gọi cô, nên tôi lách sang phải, sang phải, cốt là để đứng sau lưng cô.
“cô xem lại bài này, sao bài này bạn đó sai giống em mà bạn đó trừ 0.5đ còn em trừ 2đ?” bạn đó hỏi, rồi đưa 2 bài kiểm tra sát nhau.
Tôi thấy cô nhìn rất chăm chú. “cùng sai như nhau, như cách trình bày bạn đó tốt hơn em” cô nói ngắn gọn.
“trình bày sao? cũng đầy đủ như vậy thôi” Bạn đó trả lời, tôi nghĩ học sinh gì mà nói chuyện với cô không lễ phép cho lắm.
“thì em không có bước giải thích này, đây là cái rất quan trọng.” Cô nói chỉ tay vào bài làm kia
“cả hai đều ra kết quả sai mà em thiếu có một câu thì trừ em 1đ thôi” bạn đó trả lời. Tôi nghe mà sung máu, học sinh gì mà trả treo.
Cô cũng có vẻ bực, giọng lạnh lùng “đây là điểm mấu chốt để em giải bài này, vì nếu không có nó là em sẽ làm theo trường hợp khác, tôi đọc là biết bài nào tự làm, bài nào chép bài bạn. Bài tập đang này là phải có giả thiết này, nếu không có là gần như làm khác hoàn toàn, em phải hiểu bản chất thì em mới viết được cái giả thuyết này”
“ý cô là em chép bài bạn khác sao?” Bạn đó hỏi. Giờ thì tôi không thể nhịn được, nhìn vào bảng tên thì bạn đó tên Sương, cũng học 11 nhưng khối 11 một nữa học chiều và một nửa học sáng nên lớp Sương học buổi chiều. Tôi bước lên, ngang cô “nè, nói năng với thầy cô thế sao? Làm sai thì là làm sai còn nói gì nữa, trừ 2 điểm là nhẹ rồi đòi gì nữa”
“mày là ai?” bạn đó- Sương hỏi. Tôi không thiết trả lời, cầm bài bạn đó và nói “tóm lại là trừ điểm thế là nhẹ rồi, thôi cầm về đi”
“uhm, điểm thế là nới lắm rồi, đúng ra là coi như em không có điểm bài đó luôn” Cô nói rồi thả tay đang giữ bài đó ra, vì bạn đó giữ 1 bên cô giữ một bên “cho nên, không thay đổi điểm gì cả”. Cô nói xong thì quay đi, lúc quay đi còn nhìn tôi một lần. “phằng,…” sét đánh trúng tôi hay sao ấy, cái khoảnh khắc nhìn nghiêng gương mặt cô, gần sát lại thì đúng là tuyệt tác, nó có gì đó là sự kết hợp giữa nỗi buồn thăm thẳm, sâu xa và sự bí ẩn-khiến ai cũng muốn khám phá, dịu nhẹ, có cả quyến rũ mỗi khi chớp mắt. Đôi mi cong và dày, như che đi cả vẻ đẹp bất tận của tâm hồn cô.
Cô quay đi bỏ lại Sương nhìn theo với ánh mắt hầm hựt, tôi quay sau cô nên có thể nhìn được biểu hiện ấy của Sương.
Tôi lại theo sau cô, nhưng mà cũng gần tới nhà xe nên tôi đành rẽ ngang và về, cũng không hề để ý xem cô có biết là có người đi theo sau không và cũng không quan tâm có ai biết mình đi theo sau không.
Thứ 6 của tuần trực trường.
“Mẫn, bao tao ăn bánh 2 gói tao nói cho nghe cái này hay lắm” Nhật nói khi cùng tôi, Ngọc và Nhi xuống căn tin.
“Gì, chuyện gì mà có thể moi được tiền từ Mẫn này chứ, tao không đổi đâu, có thì nói không thì ôm vào bụng đi” Tôi nói khi bước xuống cầu thang, 2 đứa đi trước còn Ngọc và Nhi đi sau. “2 đứa này rảnh” Ngọc và Nhi nói khi vừa đi vừa xem cuốn báo.
“chắc chắn là thông tin mày muốn nghe, bảo đảm là xứng đáng với những gì mày bỏ ra” Nhật nói rồi cười vang. Tôi nhướng mày hỏi nó “liên quan đến chuyện gì”
“biết mà, không hối hận, liên quan đến cô đẹp nha” Nhật nói đắt chí.
“ê ê” tiếng của Nhi và Ngọc nói với lên. 2 đứa chúng tôi không thèm quay lại, vì thằng Nhật đang chuẩn bị được ăn, còn tôi sẽ biết thêm nhiều thông tin về cô cho nên cả 2 đang rất tập trung mà không màng tới hai con kia.
“suy nghĩ đi rồi đưa ra quyết định nhá, không uổng công đâu, cô đẹp mà, hahah” Nhật nói
“1 gói thôi” tôi
“má làm như hàng bán ngoài chợ mà trả giá” Nhật nói ngay sau đó
“ thì 1 gói được rồi mày, thông tin gì chứ” Tôi nói
“được một gói, cô đó tên là Tường Vy, dạy hóa, mới về trường đó” Nhật nói xong, 2 đứa phía sau cứ kêu ‘ê ê…” mà trên này chẳng ai nhòm lấy 2 đứa nó.
“Hết, chỉ có nhiêu đó, hahahah tại cái vụ viết bản kiểm điểm nên sẵn tao hỏi ba tao thử nên ba tao nói luôn” Nhật trả lời, xong thì chúng tôi cũng tới thang cuồi cùng.
“Tường Vy, tên đẹp nhĩ chủ nhiệm lớp nào mày, có nick yahoo cô không?” Tôi hỏi nó
“no biết, muốn biết thì đi mà tìm hiểu, mà lấy nick yahoo cô chi mày?
“uh, mà nói gì ta, hay mình làm quen nha” kakakak tôi nói xong cũng cười.
“với lại tao còn ghét cái vụ cho vào sổ ngồi bữa đó á” Nhật nói
“bốp” “úi da, ai đánh tui đó” thằng Nhật nói xong thì tôi và Nhật cùng quay lại, là 2 đứa sau lấy nguyên cuốn báo đập vào đầu nó. Khi quay lại thấy 2 đứa nó và thấy luôn cả cô, ngạc nhiên, thôi rồi không biết cô đi sau từ khi nào.
“dạ chào cô” tôi và Nhật cùng nói rồi cùng cười, cô không nói gì chỉ mỉm cười rồi đi.
“móa sao không ai kêu tao” Nhật hỏi
“tao kêu nảy giờ, ê ê mà đứa nào quan tâm đâu” Ngọc thanh minh, “cho đáng” Nhi nói “ ai biểu ham gái”
“cô đi sau từ khi nào thế” tôi hỏi lại
“từ khi mà mình đi ngang qua A2 ấy, lúc đó cô vừa đi ra” Ngọc nói
À, thế là cô dạy lớp A2, “sao không sếp cô dạy lớp mình trời” tôi nói to.
“mày điên à, dạy cho mà vào sổ ngồi hàng ngày” Nhật nói liền theo.
Xuống căn tin
“ơi ơi con Sương đó phải không mày, nó học chiều mà ta, lên đây chi?” Ngọc nói rồi nhìn ra phía ngoài căn tin. Tôi nghe tên cũng thấy quen quen, nhìn theo hướng Ngọc thì ra là bạn học sinh hôm qua mình gặp cùng với cô. “học thể dục” tôi nói cũng không để ý nhiều.
“chắc không đâu, thể dục gì trễ mày” Nhi nói
“theo tao là nó lên chặn đầu hay dằn mặt đứa nào” Nhật nói làm tôi ngạc nhiên.
“gì? Đánh lộn hả” tôi hỏi
“mày không biết hả, con đó đánh nhau đứng cột cờ mấy lần đó, láo lắm” Nhật trả lời
“ủa thế hả, ai biết đâu” tôi nói và cũng không quan tâm, kệ nó đí.
“ơi ơi, sao nó tiến qua đây, gần bàn mình” Nhi nói
Tôi nhìn qua thì thấy Sương đã tới bàn kế bên chúng tôi ngồi và còn đưa ánh mắt hằn học nhìn tôi, ủa mình làm gì chứ?
“kệ đi’ tôi nói xong thì Ngọc cũng bảo lên lớp, còn 1 ph nữa là vào rồi.
“Ê Mẫn, mày giật bồ con Sương hả, sao nó nảy nhìn mày hàm hàm thế” Nhật hỏi, cũng là thắc mắc của 2 con kia
“à, không có đâu, chắc nó vẫn còn tức vụ chiều qua đó” tôi nói xong thì kể khái quát chuyện hôm qua cho mấy đứa nghe.
Vào lớp
“Lanh chanh” cả 3 cùng nói “ai mướn, ai kêu, kệ người ta bà chọt vào chi cho nó ghét là đúng rồi” Ngọc nói
“ủa tao làm gì chứ, chỉ là nói thái độ nó thôi mà, có chen vào điểm gì của nó đâu, với lại tao thấy cô hiền ghê không nói gì gặp tao là tao chết, học sinh gì mà nói chuyện với thầy cô thế” tôi trả lời
“này này, tao thấy mày là mày kết cô đẹp rồi nha, người ta là không quan tâm đó má ơi, bà nhanh quá hahahah” Nhi nói
“mà mày cũng coi chừng, con đó chẳng tốt tính mấy đâu, hồi đó bạn tao kiểm tra tập trung chung phòng với nó, không chỉ bài nó, ra về nó ngoắc lại cảnh cáo đó”
“thế à, tao sợ gì, tao biết võ mà” tôi đáp trả chắc chắn thì cũng là lúc thầy dạy địa bước vào và chúng tôi học tiếp như bình thường.
“ủa Phương sao vậy” Tỏi hỏi khi nhìn qua thấy Phương úp mặt xuống bàn.
“không sao” Phương trả lời rồi ngẩng mặt lên, tôi thấy nỗi buồn hiện rõ “chút nữa ở lại ra về nói chuyện với tao chút đi”
“ok” tôi trả lời.
Ra về
Lớp chỉ còn lại tôi và Phương, vừa ra khỏi lớp, Phương liền nói “tao hối hận quá mày”
“Chuyện gì thế, tình cảm hả” tôi hỏi.
“ừ, lúc tao biết và thích người đó thì là người đó vẫn chưa có người yêu, tao ngại nên không tỏ tình, cứ im lặng nhìn phía sau người đó, cho đến một ngày tao biết là con bạn tao bên lớp A3 đã tỏ tình và người đó đã đồng ý” Phương nói trong ủ rũ.
“cái này gọi là chậm chân?” Tôi nói
“không, cái này gọi là hèn nhát” Phương nói “yêu dù ra sao đi chẳng nữa thì nên nói ra, đôi khi biết chắc sẽ thất bại nhưng vẫn nói để không phải hối tiếc” Phương nói xong quay sang nhìn tôi.
“ừ, thôi mạnh mẽ lên, thế giới này còn rất nhiều người để yêu, để thương mà” tôi cũng chỉ nói được như thế.
Phương cười trong sự buồn bã. Được một lúc “như mày thích ai thì cũng nên nói đi, đừng nhìn mãi”
“tao thích ai là thích ai trời” tôi nói lại
“đó kìa, đi qua bên đó đi” Phương nói rồi chỉ tay về bóng dáng mà chắc đã vào lòng tôi từ khi nào, tôi không kiểm soát được nữa rồi.
“thôi, người ta về rồi mà, để tao về cùng mày” tôi lảng tránh
“thấy chưa, thừa nhận rồi đó” Phương nói rồi thúc tay tôi.
Tôi đứng lại, nhìn Phương và nói “cũng không hẳn là thích hay tình cảm gì cao lắm, nhiều khi tao nghĩ chỉ là rung động như học trò nữ rụng động với thầy, thoáng qua êm ái và muốn ngắm nhìn, không gặp thì nhớ mà chắc cũng không chạm tới được” bây giờ đến lượt tôi ngập trong suy tư.
“Vì sao?” Phương hỏi
“vì sao ư? Vì tao là con gái và cô cũng là con gái, cùng giới đó mà cô với tao cũng bình thường như bao người khác thôi, không có dấu hiệu gì khác hơi.” Tôi trả lời
“chưa thử sao biết, tình nào cũng là tình yêu cả thôi, mày lên mạng xem thử đi. Mấy bữa tao cũng có đọc một số truyện đồng tính thấy cũng bình thường như tình yêu bình thường, có làm sao đâu” Phương động viên tôi.
“tao cần thêm thời gian để xác định chính xác thứ cảm xúc đang có trong tao” tôi nói chưa dứt câu thì Phương kêu lên “ơi cô bị gì kìa”
Tôi chẳng kịp xem xét gì, nhào tới.
“có sao không cô?” Tôi hỏi rồi nhấc cái xe lên, chiếc xe nó ngã đè cô.
“không sao, cảm ơn Mẫn” cô nói rồi từ từ đứng lên. “cô trật chân nên xe nghiêng rồi ngã thôi, không có gì đâu” cô giải thích.
Tôi gật đầu và nhìn cô từ trên xuống dưới xem cô có bị thương ở đâu không “cô có bị đau ở đâu không?” tôi hỏi rồi lại ra sau nhìn.
Cô nhìn tôi cười mỉm, sau đó kéo tôi đứng lại trước mặt cô. “tạm ổn, đừng nhìn như cô bị dính bẩn khắp người nữa”
“à, à cô thật là không sao chứ? Nếu thế thì cô chạy về cẩn thận nha” tôi nói xong thì quay lại nhìn xem Phương đâu, nảy chạy về phía cô mà quên nó mất. Nhìn quanh không thấy nó đâu, chắc nó về rồi. Lúc này tôi mới quay lại hẳn, trực tiếp nhìn cô. Vì sao ở cô luôn có sự pha trộn giữa những nỗi buồn và cả sự bí ẩn trong đó. Tôi và cô mắt nhìn mắt, được một chút thì tôi buông ra “thôi cô về đi”
“ừ” cô cười duyên một bên, thật lạ tôi gần như luôn bị cô thu hút dù muốn hay không.
“á” vừa bước 1 cái là cô kêu lên, tôi biết mà chắc chiếc xe đè lên trẹo chân hay bong gân gì đó rồi. Tôi bước ngay lại đưa tay ra cho cô một điểm tựa vững chắc, sau đấy tôi nửa ngồi nửa quỳ, vén quần cô lên, bên chân phải gần mắt cá chân, tôi bóp nhẹ “chỗ này đau đúng không ạ?” tôi hỏi và cô gật đầu. Tôi đứng lên, cô qua đây ngồi nghỉ đi, giờ không cử động được đâu. Tôi nói là làm không chờ câu trả lời của cô, dìu kéo đủ kiểu để cô qua cái ghế đá sát bãi xe ngồi.
“cô ngồi yên đây, chờ em chút, không được cử động chân phải đâu đó” Tôi nói xong liền chạy đi ngay.
Sau đó trở lại với bịch đá mua ở căn tin.
Tôi tới ngồi cạnh cô, lấy chân phải cô đặt lên chân tôi “cô cho em mượn 2 tà áo dài chút” Cô hơi khó hiểu nhưng cũng không từ chối. Tôi lấy đá trong bịch đồ ào lên 2 tào áo dài sếp chồng nhau.
“này, em làm gì vậy?” cô hỏi có vẻ tức, mặt đỏ lên, trông quyến rũ vô cùng, đây là lần đầu tiên tôi thấy trong đôi mắt của cô không còn cảm giác của sự mất mát, chia ly, nó hoàn toàn chỉ có sự giận dỗi ngây thơ, răng cô cắn nửa môi dưới.
Tôi cứ ngắm nhìn mà không muốn rời mắt, khuôn mặt cô sao cứ đỏ lên thế nhĩ mà càng nhìn càng đẹp giữa quyến rũ, hấp dẫn và ngây thơ, trong sáng.
“á, sao cô đạp chân em?” Tôi hỏi khi cô lấy chân trái dẫm lên chân tôi. Sau đó như hiểu ra là do tôi nên cũng không nói gì thêm
“trả cô tà áo dài nè” tôi nói rồi cười, đỗ đá vào lại cái bịch ni long, thôi dùng bịch cũng được.
“em…”cô nói đúng có một chữ đó, chắc tức lắm.
Tôi thì cười và làm việc quan trọng đó là chườm đá lạnh lên cổ chân phải cô để giảm đau và tránh sưng phù. Tôi làm nhẹ nhàng hết mức, nếu ấn mạnh chắc cô đạp chân tôi tiếp quá. Chẳng biết qua bao lâu, chỉ biết là đá cũng dần dần tan hết. Chuẩn bị xong thì cô hỏi tôi
“Mẫn, Mẫn sẽ tồn tại bao lâu?” Cô hỏi
Hỏi vậy là sao? Tôi ngước lên nhìn cô, tôi lại bắt gặp thần sắc khác của cô, nó là 1 cái gì đó của sự mong đợi điều gì bất tử, đôi mắt cô dịu dàng nhìn tôi, như nhìn thứ gì ngút ngàn. Cô cứ như đang giữ cho mình cái vỏ bọc vậy, thay đổi như 1 chuyên gia tạo hình.
Tôi suy nghĩ và trả lời “khi nào không ai cần đến em nữa, không còn ai thì lúc đó em sẽ hết tồn tại, còn nếu ai vẫn còn cần em thì em mãi tồn tại” Tôi trả lời xong thì nhẹ đặt chân cô xuống.
Cô im lặng nhìn tôi, thật lâu sau cũng không nói gì, tôi nghĩ chắc cô đang bận với những suy nghĩ của mình.
“cô về được chứ?” tôi hỏi khi thấy cô đi lại cũng tạm tạm.
“ừ, cảm ơn và tạm biệt Mẫn” Cô nói sau đó chạy xe đi, tôi đứng nhìn theo và nhớ đến câu hỏi của cô, tôi đoán chắc cô cũng phải trải qua những ngày tháng đầy đau khổ trước kia.
Tôi về nhà suy nghĩ lại tất cả những cảm xúc của mình và những gì Phương nói, nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi tự nghiêm túc để nhìn lại toàn bộ những xáo trộn cảm xúc trong tôi trước và sau khi gặp cô. Đôi lúc không gặp cô trên trường tôi lại mong thấy được cô, nhiều khi tôi muốn được gần cô để nói chuyện hay chỉ ngồi im lặng bên cạnh cô cũng được. Nhưng gặp rồi lại cảm thấy ngại trước cô mà không biết lý do tại sao, tự dưng hồi hộp và e thẹn mặc dù trong lòng rất thoải mái và muốn gặp cô. Thế là thế nào? Hoặc như chuyện vừa xảy ra, lúc nghe cô bị làm sao, tôi chẳng kịp suy xét nhảy tới liền,…. Tôi cứ trằn trọc khó ngủ, rồi cũng xác định được đích thực tình cảm trong tôi là gì- tình yêu.
***
“Chị ơi chuyển cái này cho chị Ngọc giúp em với ạ” một bạn học sinh, chắc học lớp 10 mang đồ thể dục đứng ngay cửa và gặp tôi đi vào nói.
Tôi gật đầu và cầm tờ giấy được bỏ trong phông bì “nè Ngọc, đứa nào gửi”
“ồ, thư tỏ tình sao?hahahah mở ra đọc đi” Nhi nói làm tất cả chú ý “tụi mày không biết à, Ngọc đang quen thằng khối 10 đó”
“gì, Ngọc lớp 10 mà mày cũng không tha sao?” Nhật nói to
“nó baby lắm mại” Ngọc nói, “mặt cún con nhìn dễ thương ghê.”
Đang vui vẻ, lớp trưởng vào “lớp xuống phòng thực hành hóa”
Tại phòng thực hành hóa.
“Mẫn, chút có gì chỉ làm bài với nha” tổ 4 nói lên. Giờ tôi đã là thành viên của tổ 1 nên không còn bên tổ 4 để cứu giúp chúng nó.
“biết rồi…a mà trừ thằng Nhật ra” tôi
“gì mày” Nhật bức xúc
“bao tao ăn đi có gì tao còn cho mượn bài chép nhá”tôi nói rồi cười lớn nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn ra ngoài. Từ hôm tôi gặp cô lần cuối là lúc cô bị xe đè đến giờ tôi không thấy cô, tôi nghĩ và lo lắng có khi nào bữa đó cô chạy xe về gặp chuyện gì không ta, mấy sáng nay không thấy cô trên trường. Tôi cứ đưa mắt tìm kiếm bóng hình ấy, thật bất lực khi không có cách gì biết về cô, ngoài cái tên ra thì tôi chẳng biết gì cả. Liệu cô có gặp chuyện gì không?
“ê…ê…”Nhật gọi “sao nói không trả lời mày?”
“mày nói gì?” Tôi hỏi lại
“tao bảo là giờ mày chỉ bài tao đi, rồi tao chia sẻ thông tin này cho, tao mới nghe ba tao nói” Nhật thương lượng.
“ok”
“thầy hóa mình học kì sau về hươu rồi nè, tức là lớp mình sắp có người mới dạy đó” nó nói xong nháy mắt. Tôi hiểu ý nó và cũng cảm thấy mình đang dâng lên một sự hy vọng, mong là thế để được gặp cô nhiều hơn.
Thầy vào lớp
“lớp trật tự nghe và nghiêm túc làm bài thực hành này, không được đừa giỡn. Phải làm theo sự hướng dẫn của thầy” thầy nói xong rồi đại diện các nhóm lên lấy hóa chất về làm.
Tiết thực hành đúng là diễn ra như mọi khi ngoại trừ sự cố do tôi gây ra. Đang làm như bình thường, chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp, tôi nhìn ra ngoài cửa thấy cô đi tới, chuẩn bị đi ngang qua phòng thực hành.
Lần này, tôi cảm nhận rõ tim mình đập nhanh hơn, bao ngày rồi chưa thấy cô, những lúc đó tôi cứ thấp thỏm không yên. Lúc đi lướt qua phòng, cô cũng nhìn vào tôi, ánh mắt chúng tôi giao nhau, chưa được bao lâu tôi thấy cô hốt hoảng, mắt mở to. Tôi ngạc nhiên, sao vậy mà quên mất trên tay mình đang cầm khá nhiếu đồ dùng bằng thủy tinh, do mãi nhìn chắc tôi thả nó rơi trong sự ngỡ ngàng của tất cả các thành viên trong tổ, do nhiều loại va đập vào nhau gây ra những âm thanh bể nát tuy không lớn, nhưng làm cả lớp chấn động có cả thầy. Sau âm thanh đó, cả lớp nhìn tôi và tôi không dám nhìn thầy, tôi đoán chắc thầy đang chuẩn bị nổi cơn bão. Im lặng, …hồi hộp….
“em đi ra ngoài lớp đi, tôi đã nói rồi mà” thầy nói nhỏ câu đầu, câu sau thì quát lớn làm cả lớp thêm chấn động. Lúc nghe thầy nói, tôi đã vô ý chồng phần trên bàn tay lên đóng thủy tinh vỡ vụn đó mà không hay biết cho đến khi nó khứa hết vào da.
Ôi chán nhĩ, vì sao cô xuất hiện làm em thảm thế, mà tôi nhớ lại lúc nảy, chắc cô cũng thấy cảnh này. Tôi bước ra khỏi phòng, cuối đầu đi lách sang cửa lớp đứng. Trời, sao bi đát thế này, cứ mãi suy nghĩ, suy nghĩ mà tôi đụng phải ai đó.
“ui” tôi ngước mặt lên nhìn “là cô sao ạ?” tôi hỏi. Cô đứng khuất bên cửa, tay vòng trước ngực, nhìn tôi chắc không nói nên lời. Tại cô xuất hiện mà em ra nông nổi này đây, em xin lỗi thầy, mình xin lỗi cả lớp, đang mãi tự trách mình, tôi cảm thấy tay phải mình được nâng lên. Là cô đang cầm tay tôi. Ôi không thể diễn tả được, “ấy” bị nhói ở mu bàn tay tôi mới để ý là có cả mảnh thủy tinh còn bám víu lại trên tay tôi.
“Bây giờ em qua phòng y tế sát trùng đi” cô nói sau khi cầm tay tôi lên gần mắt nhìn. Tôi không thể đi được, thầy ra mà không thấy tôi là coi như tôi banh xác.
“Thôi không sao đâu cô, mấy cái này nhẹ mà” tôi trả lời mà tay vẫn để cho ai đó nắm.
“không được, có cả hoá chất nữa, nếu không xử lý sẽ để lại sẹo đó.”
“bình thường mà, em còn bị nhiều cái hơn thế nữa nên này cứ kệ nó đi cô” Tôi nói hết thì cô buông tay tôi ra và nói ừ, xong thì đi. Tự dưng tôi lại thấy buồn, nhìn theo bóng cô suy nghĩ, hoá ra cô quan tâm đến em chỉ có như thế, như bao người khác. Có bao giờ cô biết sự quan tâm em dành cho cô nhiều thế nào không. Chỉ nhìn một cái mà cô bị làm sao là em cũng không biết vì sao, em sẽ chạy tới ngay, không màng điều gì. Những ngày không thấy cô, em càng nhận ra cảm xúc của em gần như không có hồi kết. Tôi cuối đầu xuống, buồn bã chẳng để ý gì nữa.
Một lần nữa bàn tay tôi lại được nâng lên, ngạc nhiên tôi nhìn lên thì thấy cô. Vui quá, cô quay lại, không phải nói mấy câu rồi đi. Tôi cười.
“qua đây ngồi đi” cô nói rồi kéo tay tôi ra phía thành hành lang ngồi. Sau đó, cô đặt dụng cụ y tế cần thiết kế bên để sát trùng.
“ui, rát ” tôi nói khi cô đặt miếng bông đã tẩm oxigia.
Cô nhíu mày nhìn tôi, “ráng chịu chút” giọng cô nghe rất êm ái. Tôi bị thu hút lần nữa bởi đôi mắt cô. Tôi nhìn vào ấy như lạc vào mê cung, không lối thoát. Lúc này ánh mắt cô là một sự dịu dàng, quan tâm. Bất giác tôi hỏi “cô theo đạo hồi giáo hả?”
“Vì sao?” cô hỏi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn chuyên tâm với việc mình đang làm.
“vì em biết những người theo đạo này thường che hết mặt, chỉ lòi đôi mắt”
“thì sao?” cô hỏi
“do đó mọi tinh hoa, cảm xúc đều dồn hết vào mắt” tôi trả lời. Nghe xong cô chỉ cười, không nhìn tôi. Tôi nhìn cô, nhìn trên đỉnh đầu do cô cuối xuống nhìn tay tôi
“xong rồi đó, hạn chế tiếp xúc nước nếu không là rát lắm, bàn tay em rất đẹp đó” cô nói xong thì ngước lên.
Tôi nghĩ mình nên hỏi những thông tin liên quan đến cô như số điện thoại, nick yahoo hay địa chỉ nhà mà ngại không biết bắt đầu từ đâu, hỏi ra làm sao? Cô sẽ cho chứ!? Tôi nhìn cô thật lâu như muốn khảm sâu cái hình ảnh đó vào tôi,
“cô em có cái này muốn hỏi”
“uh” cô trả lời trong lúc thu dọn xung quanh.
“à…à…em” tôi không biết phải diễn tả sao với vấn đề mà tự nhiên lại nảy ra trong đầu mình, vấn đề mà tôi đã đọc qua trên báo.
“sao?”
“cô…cô nghĩ thế nào nếu mình yêu 1 người con gái?” tôi khó khăn lắm mới nói hết được câu hỏi, nhìn cô xem biểu hiện cô thế nào. Tôi thấy có rất nhiều ý kiến từ bài báo đó, có phản đối có ủng hộ.
Nhìn mãi, nhìn mãi vẫn thấy không có gì cả, cô có phải là che giấu cảm xúc rất tốt không? không ngạc nhiên, không bất ngờ, không lúng túng, không gì hết cả, điềm nhiên như mặt nước mùa thu. Làm sao? Làm sao em khuấy động được đây?
Cô trả lời rất nhẹ nhàng “cô không quan trọng người mình yêu là nam hay là nữ, chỉ cần người đó làm cô rung động”.
Nghe cô trả lời thế tôi mở cờ trong bụng, được đà tôi hỏi tiếp “cô không ngại xã hội hay sự phản đối từ phía gia đình sao ạ?”
“em là em yêu người đó hay yêu cái xã hội người đó. Em kết hôn với người đó hay gia đình người đó.” Cô nói
“là sao cô” tôi nghe cũng mờ mờ chẳng thấm được vào đâu.
“Tức là cô không quan tâm xã hội người ta nói gì, cô chỉ cần người đó luôn bên cạnh cô là được.”
“à, được rồi” tôi cười mỉm nhìn theo hướng khác. Cô cũng im lặng, nhìn xa xăm.
“cô…cô…”tôi kêu
“sao em?” cô quay lại nhìn tôi, lại sắc thái gần ngay trước mà tôi không thể nào chạm tới được.
“à không có gì cô” tôi muốn nói chuyện với cô nhiều hơn mà lại thôi, vì tôi biết có nói cũng không đi tới đâu. “thôi em qua đó đứng đây, cảm ơn cô”
Cô gật đầu rồi đi. Tôi nhìn theo bóng cô đi, cái thân ảnh lặng lẽ mà như một tòa thành kiên cố. Tôi tự hỏi có ai làm cô rung động chưa? Lúc cô đi thật lòng tôi không hề muốn tạm biệt chút nào, đâu đó trong tôi vẫn thích được nhìn cô mãi, được nghe giọng cô nói.
***
“Mẫn, sao buồn mày?” Phương hỏi khi giờ ra chơi không thấy tôi qua nói chuyện.
“gì đâu, chán vu vơ chút thôi” đúng là loại này rồi, cái loại tự mình làm mình buồn.
“tưởng mày chán vụ vào sổ đầu bài ngồi” Phương nói. Chuyện là tiết hóa đó, tôi vào sổ ngồi là điều gần như chắc chắn, chuyện mà tôi buồn là tôi nên làm gì để xử lý những rối loạn trong lòng tôi lúc này.
“chiều nhớ đi học bù thể dục, bữa trước nghỉ đó” Phương nhắc nhở.
“chuẩn bị 1 là viết kiểm điểm nữa, 2 là mới phụ huynh đi” Nhật nói
“tao chuẩn bị rồi” tôi trả lời. Tôi cũng cảm nhận được cô đối với tôi như đối với bao người khác, ít nói, hết chuyện thì thôi, nhiều khi nói chuyện với tôi mà tôi cảm nhận như cô đang nói với ai đó khác. Dù chưa bắt đầu mà đã thấy thất bại.
Ra về
“Mẫn, mày buồn chuyện gì hả? Nói tao nghe coi” Phương về cùng tôi, 2 đứa xuống cầu thang nói chuyện.
Tôi nhìn nó, “tao không biết nữa. Mà tao buồn liên quan đến cô Vy, cứ hễ gặp là tao lại bối rối, đây là cái tao chưa bao giờ bị khi gặp ai, mà tao nghĩ chắc nó là tình cảm rồi, trong lòng tao có cô rồi mày? Giờ sao” Tôi suy nghĩ và nói để xem Phương có giúp được gì mình không.
“chẳng có gì, nó chỉ là sự khác nhau giữa việc mày có thừa nhận hay không thôi baby” Phương nói
“là sao mày?” tôi thắc mắc
“là mày thích cô ai cũng biết, mỗi lần mày nhìn cô là nó thể hiện hết, mày không cần nói thêm nữa, hahahah”
“vui lắm hay sao cười mày?” tôi hỏi nó.
“rồi sao, ít ra mày cũng bắt đầu ném trải tình yêu rồi đó”
“Giờ tao phải làm sao hả mày?”
“sao là sao, là mày tự quyết định đi chứ, 1 là tiếp 2 là dừng”
“nói như mày, mà tao sẽ dừng dù nó chưa bắt đầu” tôi cười khổ
“đừng như tao, sẽ hối hận lắm” Phương nói
“khác chứ, mày với tao khác. Mày nhìn cũng được, gia đình cũng khá quá xứng với thằng đó mà thằng đó không nhìn ra thôi, còn tao chẳng được gì, nhà lại không có gì, còn là con gái, mọi cái đều chênh lệch” Nói tới đó tôi như chùn xuống thật sự, là con gái đó, cô và em cùng giới đó. Chuyện này là thế nào???
“ấy ấy cô kìa” Phương nói, như mọi bữa tôi cũng hay thấy cô ra về trễ.
Tôi nhìn thấy cô nhưng cũng không biết phải làm gì, tôi tự hỏi cô có biết có một người đã bắt đầu dõi theo cô không, quan tâm cô.
“mày có qua đó không?” Phương hỏi kéo tôi ra khỏi sự im lặng.
“qua đó nói gì. Đứng đây đi” Tôi trả lời Phương.
Phương hiểu ý “mày không nên như thế, yêu thì nói ra dù thành công hay thất bại thì ít ra cũng đã một lần thổ lộ. Tình đơn phương giống con chó gặm xương không còn chút dinh dưỡng nào, yêu đơn phương là sự đau khổ không thôi, tao đã từng trải qua nên tao biết”
“mày so sánh tình yêu như con chó sao?”
“chỉ là ví dụ thôi” Phương nói xong thì cô cũng chạy xe ra khỏi cổng trường. Tôi với Phương cùng về. “mạnh mẽ lên”
“chỉ là nhìn sau lưng và tránh gặp trước mặt thôi” tôi nói ảo não.
Buổi học bù chiều này
“ơi con Mẫn bị làm sao sáng giờ vậy? Bình thường vào sổ nó chỉ có chút thôi chứ đâu kéo dài lê thê đến chiều này như hôm nay” Tôi nghe giọng Nhật mà chẳng buồn nói thêm gì.Tụi nó ngồi tụ lại với nhau bàn tán gì đó xong đường ai nấy về chỗ.
Lớp học bù chỉ có một tiết xong thì ra về, đúng là lúc cần thì không gặp lúc không cần thì lại gặp liên miên. Tôi đi ra, phía sau là lũ bạn thân, vô tình gặp cô đi theo hướng ngược lại từ căn tin lên nhà hiệu bộ nên 2 người chạm mặt nhau. Như mọi thứ bình thường, chào cô rồi tôi đi tiếp nhưng ghi nhớ chiều nay cô có tiết. Bất ngờ tôi nghe được giọng thằng Nhật “ủa cô, cô có sao không?” nó hét to. Tôi không suy nghĩ nhiều, quay lại ngay lập tức thì biết rằng mình đã mắc mưu chúng nó. Tất cả có cả cô cùng cười. Thế này là thế nào? Sao tất cả giống như ai cũng biết thế nhĩ. Tôi ngước lên trời, thở dài.
“Nhật, tao nghĩ chơi mày” nói xong quay đi, không thèm nhìn cái thằng trời đánh ấy nữa.
“ấy ấy Mẫn ơi, hahahaha” tất cả chạy theo, vừa kêu vừa cười. Tôi đứng lại khổ não nhìn tụi nó
“gì? Chạy theo làm gì mấy má?”
“thôi không có gì đâu ahahahah về đi” tụi nó nói rồi chia nhau ra về.
Như mình và cô thật sự đến với nhau thì đó là tình cảm đồng tính. Mấy ngày vừa rồi tôi có ra net ngồi và tìm vài câu chuyện liên quan. Tóm tắt lại thì hầu như có một điểm chung là pháp luật không thừa nhận hôn nhân loại này, nhiều người đã công khai giới tính nhưng bị gia đình phản đối, thậm chí còn bắt nhốt lại. Nghĩ về ba mẹ, tôi lại lo sợ, ba mẹ mà biết thì sẽ thế nào, họ có chấp nhận không hay sẽ cho rằng mình bị gì? Tôi cảm thấy lạnh cả người, cả ba mẹ tôi dù ít nói nhưng cũng có đề cập trong bữa cơm gia đình và chỉ nói về lấy chồng mà thôi. Mình phải làm sao đây? Yêu một người khó khăn đến thế sao? Rồi còn cô nữa, cô nghĩ thế nào về tình cảm này, cô sẽ chấp nhận nó hay xem mình như bệnh gì? Càng nghĩ tôi càng hoang mang và lo lắng. Liệu cô có cảm xúc như mình hay chính mình ảo tưởng.
Sinh hoạt lớp
“Lê Tuệ Mẫn, về viết cho 1 bản kiểm điểm, nếu lần sau còn vào sổ đầu bài nữa là tui mới phụ huynh” cô Kim nói trong giận dữ, chắc cô bắt đầu ghét tôi rồi. Mới vào học được mấy tháng mà tôi đã vào sổ ngồi mấy lần. Tôi biết lần này đúng là lỗi của tôi nên cuối mặt nhận lỗi và tự hứa lần sau sẽ chú ý hơn.
Lúc ra về tôi tìm kiếm bóng hình cô mà không thấy đâu, cho tới khi ra nhà xe cũng không thấy xe cô nên tôi nghĩ cô chắc không có chủ nhiệm lớp nào buổi sáng.
Từng ngày trôi qua tôi cứ mãi suy nghĩ cái tình cảm đang trỗi dậy mạnh mẽ trong tôi. Tại sao cố đè nén là nó lại vùng lên, tôi cảm nhận rõ hơn tình cảm mình.
Một buổi tối, chuẩn bị ăn cơm, tôi quyết định thăm dò ý ba mẹ mình xem thế nào.
“ủa mẹ, hồi sáng con học sinh học thầy có nói đến đồng tính mà không nói thêm, nó là sao mẹ?” tôi hỏi
“là mấy đứa nó bị bệnh đó bây, không bình thường, 2 đứa gái hoặc 2 thằng con trai ưa nhau” ba tôi trả lời và gắp thức ăn bình thường. Tôi im lặng ăn hết bữa cơm.
Câu trả lời của ba là tôi choáng váng và hụt hẫng đến nỗi nghẹn thở. Ba cho rằng tình yêu như thế là bệnh tật sao? Trong khi tôi hoàn toàn khẳng định mình chẳng bị gì cả. Tôi đến với cô rất đổi bình thường, có đầy đủ những cảm xúc của tình yêu dị tính mà, có nhớ nhung, ngại ngùng, bồn chồn, quan tâm, lo lắng, hay có cả những niềm vui khi thấy cô, tất cả là những cảm xúc mà bao con người khi yêu có được thế tại sao tôi lại bị kì thị, xem như bệnh hoạn khi yêu một người cùng giới trong khi họ làm tôi rung động, làm tôi biết quan tâm hơn, nổ lực và trưởng thành hơn.
Tôi không thể nào ngủ được khi tôi nghĩ đến con người và giới tính của mình nhưng lại bức rứt giữa việc nói hay không nói với cô. Tôi cũng khát khao lắm chứ, rằng cô sẽ đồng ý, rằng mình đã làm cô rung động. Tôi phải nói thế nào? Nó là cả một sự đánh đổi, có hai sự lựa chọn nhiều lần tôi mong muốn được một lần nói rõ tình cảm của mình hai là cất giấu trong lòng. Vậy sự đánh đổi ở đây là nếu nói có thể tôi sẽ không bao giờ còn gặp cô nữa vì cô sẽ xa lánh, không phải em nghĩ cô kị thì gì nhưng cô sẽ giữ khoảng cách để em không còn cơ hội mà lại gần nữa. Còn không nói lâu lâu tôi vẫn còn được gặp hay liên lạc với cô. Sự đánh đổi nào cũng lớn cả, cuộc sống là chọn lựa và trách nhiệm. Tôi thề rằng tôi cũng đã từng rất rất và rất mơ là sẽ được cô chấn nhận.
Tôi cứ nằm, vắt tay lên tráng mà suy nghĩ cho đến khi thiếp đi.
Wordpress: Boulevard 18n
|
Phần 2: khi học trò yêu
Chương 9: (Quá khứ trổi dậy): Chuyển biến
]—-Dẫu biết rằng tình yêu này rất mong manh, tình yêu này cũng không lấp lánh như sao, nhưng tôi đã yêu, yêu bằng tất cả. Nếu không nói ra chắc tôi sẽ rất hối hận, cũng sẽ không biết tại sao bởi chính những điều tôi chưa bao giờ thử.——]
Thời gian gần đây lớp tôi bận rộn với những bài kiểm tra 1 tiết nên ai cũng lo lắng và chuẩn bị thi học kì
LỊCH THI HỌC KÌ 1
Lớp trưởng ghi lên bảng cùng với lịch thi. Trường chúng tôi tổ chức thi tập trung, mỗi học sinh một số báo danh và sắp vào từng phòng khác nhau. Mỗi phòng chỉ bằng một nữa sỉ số trên lớp, mỗi bàn ngồi 2 người và 2 giám thị coi thi.
Lần lượt các môn thi đều được suôn sẻ trôi qua cho đến môn thi cuồi cùng là tiếng anh thì quả là không dễ chút nào. Tôi được sắp chung phòng với Ngọc và Nhi, thật ngạc nhiên có cả Sương. Tôi thắc mắc sao nó lại lên phòng này nhĩ? Mọi bữa có chung phòng với nó đâu, nghe nó nói chuyện thì biết do ngày thi môn này nó bị bệnh có giấy chứng nhận của bệnh viện nên được chuyển vào thi chung với khối buổi sáng và hên xui thế nào xếp vào phòng tôi.
Tôi vẫn chăm chú ôn bài, thi đợt này phải được 7 điểm thì tôi mới được điểm mà xét học lực nếu không là bị liệt môn đó. Ngồi chờ một lúc thì giám thị đi vào, là cô Kim chủ nhiệm sao lần nào liên quan đến tiếng anh là cô cũng gác phòng tôi, theo sau đó không ai khác là cô.
“ê…bình tĩnh làm bài nha Mẫn, hahahha thi xong môn này tập trung chỗ cũ nha, tụi mình có chuyện muốn bàn”Ngọc nói với tôi, câu sau nghe rất nghiêm túc.
“các em ngồi vào vị trí theo số báo danh để chuẩn bị làm bài” cô Kim nói, rồi phòng tôi bắt đầu làm bài. Cô Kim phát giấy thi và đề thi cho tôi, còn cô thì bên dãy kia, từ lúc cô vào đến lúc bắt đầu làm bài tôi không nhìn thẳng cô.
Thời gian trôi qua cũng được một nữa thì Sương ngồi sau tôi nói nhỏ “ê ê giám thị canh gắt quá, tao không thể xem cái công thức câu bị động mày ngồi cao cao lên cho tao chút” tôi nghe theo cũng phối hợp, “mà không có trong này mày chỉ tao coi” nó lại nói tiếp. Cả 2 cô đều đứng ở phía trên nói chuyện, thỉnh thoảng có nhìn xuống lớp.
Tôi đang chuyên tâm làm bài, mà cũng có biết đâu chỉ nó nên tôi không trả lời, nó tức quá kêu nhiều lần đến nỗi cô Kim cũng nhắc nó. Tôi thấy nó không nói gì nữa tưởng rằng đã êm xui, cho đến khi tôi cảm nhận có gì đó xẹt qua, dưới học bàn mình thì mới để ý là Sương ném cái tài liệu mà nó chuẩn bị sẵn vào học bàn tôi. Thôi kệ đi.
Gần hết giờ làm bài cô Kim đi lên đi xuống vài vòng bất ngờ đứng lại chỗ tôi.
“em đứng dậy” cô Kim
Tôi ngạc nhiên nhưng rồi cũng làm theo lời cô, sau đó cô lôi vài tờ giấy đã bị ngấp 4 lại ra ngoài và nhìn cho rõ từng chữ trên đó. Tôi sừng sờ, vỡ lẻ ra, hiểu ngay tình thế lúc này, mình sắp bị oan, chuyện thế này là thế nào, à đúng rồi là do Sương nó ném lên. Thật không ngờ lại đối xử với nhau như thế. Tôi quay xuống nhìn nó, nó không ngẩn mặt lên nhìn tôi, vẫn giả vờ như rất nghiêm túc làm bài.
“Em ngừng làm bài đi” Cô Kim nói
“Cái này không phải của em, nó …nó…” làm sao đây, nói làm sao cho cô tin đây “cái này không phải của em, nó có trong đầy không liên quan đến em” tôi cố giải thích
“em nói không phải của em? Em đừng có chối, nếu em không mang vào thì làm sao nó có trong này, trên trời rơi xuống sao mà đây là tài liệu môn tiếng anh, ca trước phòng này thi sử và tôi cũng canh phòng này?” cô Kim nói
Tôi không biết phải nói sao, “đúng là trên trời rơi xuống ạ, à mà không phải do ai đó ném vào thôi” tôi tức lên
“em đang giỡn với tôi đấy hả? em nói ai ném lên ai chứ? Tôi ngồi trên nhìn xuống giấy nào bay lên tôi phải thấy chứ. Đừng đổ tội cho ai nữa, đã làm sai rồi còn không trung thực, em vào sổ đầu bài bao nhiêu lần rồi, chẳng lẽ em nghỉ mình ngoan lắm sao?” Cô nói đến đó làm tôi tức điên lên những lần trước là đúng tôi có gây chuyện nhưng đa phần là vô tình tôi không cố ý, dù sao cũng là lỗi, còn lần này nó hoàn toàn không phải là của tôi.
Tôi cố gắng kiềm chế vì nóng giận sẽ chẳng giải quyết được gì. “cái này thật sự là không liên quan đến em, là do bạn này ném vào, không phải của em” Tôi chỉ thẳng nó, đang ngồi phía sau. Nó nghe thế, mặt non nớt, vờ như chẳng biết gì.
“thế em chứng minh đi, chứng minh là nó không phải của em mà do bạn này ném vào đi. Không chứng minh được đúng không, nếu thế thì em phải chịu trách nhiệm. Tôi sẽ lập biên bản em” Cô Kim nói rồi đi ra khỏi lớp, chắc kêu thầy giám thị để đưa biên bản.
Tôi im lặng, nhìn theo cô Kim mà chẳng biết làm gì hay nói sao, cảm giác của tôi lúc này là muốn nhào tới mà cho con Sương một trận. Tôi quay lại nhìn nó, nó cứ cuối mặt làm bài mà không nhìn tôi. Lớp lúc này im lặng, tôi chẳng để ý gì cả ngoài sự ức chế đang trào dâng trong tôi, phải làm sao đây? Lập biên bản là coi như hạnh kiểm yếu, nghĩ đến đây thôi là một sự khủng khiếp đến nghẹn thở đối với tôi. Cảm tưởng như mọi thứ sụp xuống, nguồi tôi vô lực. Cuối mặt xuống.
Không biết thế nào, “nộp bài” nghe thế tôi đưa bài làm cho ai đó, nhưng tôi thấy bàn tay ấy mới đẹp làm sao, ngước lên nhìn là cô. Phải rồi nhìn cô, nhìn như muốn hút vào đó, cô sẽ tin em chứ? Sao cô không nói gì giúp em à mà mình có là gì đâu. Cô cầm bài tôi đi lên, ủa cô Kim đâu, nhìn bàn giáo viên tôi thấy cô Kim đang ngồi trên đó, nhìn lại tôi với ánh mắt khó chịu. Vậy tôi có ký biên bản gì không? Mà bài tôi thu rồi, tôi còn ở đây làm gì, thu dọn viết, tôi đứng dậy và về trong sự lặng thinh phía sau.
Ra khỏi phòng học là cả một sự chán trường, không biết phải đi đâu và làm gì lúc này. Tôi phải nói sao với ba mẹ đây, con xin lỗi, không phải lỗi của con. Ba mẹ dạy con rằng luôn phải trung thực và ngay thẳng cho đến bây giờ con vẫn vậy nhưng người ta chơi xấu thì con phải làm sao, không ai tin con. Tôi nghĩ đến ba mẹ mà sóng mũi mình cay, tôi cứ đi lang thang, rồi tôi sẽ không được học bỗng trong điều kiện khó khăn của nhà tôi và học bạ tôi sẽ có một vết dơ không liên quan đến mình. Cứ mãi suy nghĩ, suy nghĩ thì tôi nghĩ ra một cái sẽ giúp tôi giải tỏa.
Tôi ra cổng trường, chỗ nào khuất khuất ấy và chờ Sương ra. Càng nghĩ tôi lại mất đi bình tĩnh, chờ nó để cho nó trả giá. Đứng một lúc học sinh cũng dần dần về hết, tôi đã thấy Sương, nhưng mà nó đi xe cup cùng với mấy đứa bạn. Tôi mất đi bình tĩnh quên không để ý rằng nó chạy xe, lao ra chặn đầu xe nó.
“chat” tôi quơ tay mạnh vào mặt nó, chắc cũng hiểu lý do mà nó thì làm gì biết nhận sai chứ, nó rồ ga mạnh mà lạng xẹt qua tôi. May mà né kịp, nhưng lúc đó tôi cũng văng sang đường, khụy xuống, trầy tay, trầy chân. Tôi nhìn theo nó cùng mấy đứa bạn nó với tràng cười lớn. Sao mày ngu vậy Mẫn, lần sau nên chọn lúc giữa trường mà tát mạnh, đúng là giận mất khôn, giờ thì mày như thế này đây. Tôi cố đứng dậy, lết vào một chỗ nghỉ ngơi. Bài học mà tôi rút ra là phải cố bình tĩnh, biết chọn thời cơ thay vì vội vã.
“Mẫn sao vậy con?” mẹ tôi hỏi khi nhìn chân tay tôi.
“con bị té xe mẹ, không sao đâu con nghỉ chút là ổn” tôi trả lời xong thì vào phòng lăn ra ngủ.
“mấy giờ rồi mẹ?” tôi hỏi khi vừa mớ mắt ra là thấy mẹ, gì thế này sao có cái khăn trên đầu.
“còn hỏi giờ nữa sao con. Con bị sốt nằm cũng tới lúc dậy được rồi đó.” Mẹ trả lời rồi nhẹ nhàng đỡ tôi dậy.
“sao ạ,mệt quá mẹ, nhức đầu nữa” tôi trả lời
“ừ, thôi nghỉ ngơi đi rồi ra ăn miếng cháo, mẹ lên trường xin phép cho nghỉ” mẹ
“dạ. Thôi thế thì con ngủ tiếp đây” tôi nói rồi nằm xuống ngủ tiếp, không muốn nghĩ gì thêm, dù sao cũng thi xong rồi mà.
***
“sao khỏe chưa, hết bệnh rồi hả?” tôi vừa vào lớp là Ngọc hỏi to, sau đó cả đám xếp hàng cười tủm tỉm.
“uhm, cũng được” tôi trả lời.
“ chút ra về chỗ cũ nha, tụi tao có chuyện muốn bàn” Phương nói. Tôi nhớ là lần đó Ngọc nói, rồi giờ Phương nói là sao?
“có chuyện gì nói luôn đi” tôi nói
“không được, chuyện bí mật, với lại giờ cũng chưa học gì mới thi xong mà xả hơi đi, cuối tuần sau là noel nữa, mọi kế hoạch diễn ra rất đúng” Ngọc nói rồi cười.
Tôi nghĩ chuyện gì mà bí mật, qua cái miệng mấy đứa nó là không xong.
Tại địa điểm có mặt tất cả: Ngọc, Nhi, Phương, Mẫn, Nhật, Lớp trưởng.
“Sao nói đi, thời gian gần đây mày buồn chuyện gì” Nhật nói.
“à, không gì đâu, do nghỉ chưa thông một số chuyện” tôi trả lời
“thế nghỉ xong chưa”Nhật đại diện thẩm vấn
“chắc rồi” tôi nói
“chắc không? Mà thôi khai thật đi chuyện là sao?” Nhật nói
“qua rồi thôi”
“không phải chuyện tài liệu thi cử gì đâu, việc đó mày chỉ bị đánh dấu bài rồi trừ điểm bình thường thôi” Nhật nói
“Gì? Sao lại thế, mày đừng an ủi tao như thế chứ” tôi nghe nó nói mà không tin
“không tin đúng không? Cứ nói chuyện làm mày sầu não mấy tháng qua rồi bọn này sẽ giúp cho” Nhật nói rồi ngúc ngúc đầu.
“không có gì mà” tôi vẫn cương quyết
“giờ im đến cùng đúng không? Cái này gọi là rượu mừng không uống, muốn uống rượu phạt” Nhật vừa nói vừa chỉ tay vào mặt tôi. “được, nghe đây, có chuyện buồn, trong lúc mày nghỉ học”
“tao nghỉ có một ngày, làm như…”
“nghe nè, do mày thôi, ba tao nói, trường ở huyện XXX vừa xây xong, chuẩn bị chuyển giáo viên ra đó dạy, trong đó có cô Vy nha, cô đẹp đó vì giáo viên trẻ nên là ứng viên sáng giá” Nhật nói nghiêm túc
“gì…”tôi ngẫm nghĩ, thế cũng tốt ít gặp sẽ dễ quên. “uhm, thì sao?” tôi cố để nói giọng bình thường.
“mày không biết sao? Gần trường là đất hoang và từng có nhiều vụ cưỡng hiếp xảy ra” Nhật nói, rồi sợ tôi không tin nên đưa thêm tờ báo có đăng tin vụ việc. “đó, tao không nói đùa”
Tôi cầm lên đọc, đúng là tại địa chỉ xxx xảy ra vụ việc thương tâm đó, nghĩ đến cô đẹp như vậy, luôn đi một mình thì có phải quá nguy hiểm không. Đôi đồng tử tôi co thắt, phải làm sao, lên đó ai sẽ bảo vệ cho cô. “vậy phải làm sao? Cô không thể chuyển đi được” tôi nói hơi gấp
“hhahahha yeah, thành công” cả đám phá lên cười, đập tay như lừa được tôi vào tròng.
“vậy mà nói không sao, quan tâm người ta quá nhĩ, có hàng chục thầy cô chuyển lên đó mà bà lo gì, với lại đúng là trường được xây ở huyện này nhưng không gần bãi đất đó đâu, xa lắm” Nhật nói
“còn giấu nữa hả Mẫn, bình tĩnh lắm mà” Ngọc chen vào.
Trời mắc mưu tụi nó, sao mình bất cẩn quá thế này.
“Nhưng mà sao tụi mày biết”
“làm như tụi tao mù á mày, trong đây có mấy đứa cận chứ không mù nha” Nhi nói “mày có bao giờ soi gương ánh mắt mày à cả người mày khi thấy cô không, chắc ai cũng biết chứ đừng nói”
“uh, tao thích cô rồi, phải làm sao?” tôi hỏi rồi ngước mắt lên nhìn.
Tất cả đồng thanh “nói ra”
“không đó là cả sự đánh đổi, nếu nói thành công thì không nói, mà nếu không thì chắc cô sẽ xa lánh tao, thà lâu lâu gặp cô còn cười với tao hơn là tránh né” tôi nói buồn
“chưa thử sao biết” Phương nói.
“đúng, mạnh mẽ lên Mẫn, có chúng mình ủng hộ” Lớp trưởng.
Tôi lắc đầu.
“dù tình cảm này của mày sẽ rất chông gai và gian nan, nhưng mày không nên ép tình cảm mày chứ hãy để nó được một lần bộc lộ. Dù là đồng tính hay gì chăng nữa thì cũng là tình yêu vậy” lớp trường nói tiếp.
“ồ…”tất cả ồ lên
“nói hay mày” Ngọc nói.
“tao mà, tức cảnh sinh tình thôi” lớp trưởng đối đáp.
Thấy tôi im lặng Phương nói tiếp “sao chưa gì mà đầu hàng rồi mày, cô đâu phải không có tí gì về mày”
Ngọc tiếp lời “đúng đó, mày không biết gì cả”
“Biết chứ, tao thấy cô đối xử với tao như với bao người khác, không hơn” tôi nói
“ èo, đúng là trong tình yêu mắt mày bị hơi mờ, để tao người ngoài cuộc nói cho nghe. Tao tin là cô có chút gì đó với mày mà mày tắt ngúm mất rồi. Bọn tao đã tổng hợp và sâu chuỗi lại thì là thế này” Ngọc nói tiếp “nghe nè con, nghe xong không biết chừng mày sẽ nhảy cẩn lên. Cô thật ra rất quan tâm mày, chẳng qua mày không nhìn ra thôi. Vụ mày sử dụng tài liệu…”
“không phải của tao” tôi phản bác ngay
“biết rồi má, việc mày bị oan, chuyện đó đúng ra là sẽ lập biên bản đúng không mà rốt cuộc là bị trừ điểm bình thường, tao ngồi gần cửa sổ nên tao thấy lúc cô Kim quay lại lớp trên tay cầm tờ gì á chắc là giấy lập biên bản, sau đó cô Vy ra nói gì với cô Kim, khi cô Kim vào lớp thì mày chỉ bị thu bài đánh dấu bài trừ điểm bình thường. Tao cá chắc chắc là cô Vy đã ra xin cho mày, không thì với tình hình lúc đó chắc chắc phải lập biên bản, không nhẹ như mày bị đâu”
“chuẩn” Nhi tiếp “vì tao giỏi tiếng anh hihihi, nên làm xong sớm đề dễ thôi”
“xòe…không cần khoe” Nhật nói.
“chưa nói xong mà, vì tao làm xong sớm nên lúc mày bước ra khỏi lớp tao thấy cô Vy có nhìn mày, cũng có lo lắng” Nhi nói
“thấy chưa hahahah chưa hết nói cho nghe tiếp nè. Lúc thi anh xong, đám mình tụ tập lại tao có kể chuyện mày cho mấy đứa chưa biết nghe và bọn tao đi tìm mày, nghĩ chắc mày về rồi mà thấy thần thái mày như bị chó cắn nên không yên tâm tụ tập tại bãi xe, đứng nói chuyện với nhau và mày biết gì không? Hahahah” Ngọc nói tới đây dừng cười rồi nói tiếp “bất ngờ cô đi tới hỏi bọn này nè, thấy mày đâu không, cô hỏi đúng chất quan tâm, lo lắng chứ không phải xòe xòa như thằng Nhật đâu”
“gì mày?” Nhật nói, “nhờ tao mới biết nhiều chuyện nha, bọn tao thấy cô hỏi thế thì trả lời là cũng đang tìm kiếm mày nè, cô nói vậy hả rồi đi. Tối về tao gọi qua nhà mày, gặp mẹ mày mới biết mày đang sốt, kéo cả đám qua thăm mà mày ngủ mất và chuyện hay tiếp tục xảy ra”
“để tao kể tiếp “ Lớp trưởng nói, mày nghỉ thứ 2 vì còn chưa khỏe hẳn, mẹ mày lên xin phép đúng không. Ngay sau đó, lúc tao với Nhật đi giặt khăn lau bảng thì gặp cô, cô hỏi về mày đó mà hahahah, nhờ có tao nha, tao bảo với cô là mày nghỉ học không rõ lý do” Lớp trưởng ngừng lại “thấy tao trả lời hay không, nói mày bệnh thì thường quá”
“sax” Ngọc nói “thế nói thẳng bệnh có phải tốt hơn không”
“từ từ lúc đi về có gặp cô, đi ngang qua gần chỗ cô, tao nói to chắc chắn là cô nghe, hình như Mẫn bị bệnh đó. Cô nghe thế quay lại liền mày, nhanh hơn tao nghĩ hỏi Mẫn bệnh sao, nặng không hahahah” Nhật nói rồi cười. “thấy tao ghê không? Và sau đó thì mày đã đi học lại, nghỉ thêm mấy ngày nữa có phải tốt hơn không, cơ mà nhìn gần cô đẹp dã man. Tao thích nhìn nhất là cái miệng nó cứ đặc biệt làm sao á”
“với lại tao có thấy mỗi lần mày nhìn cô, cô cũng nhìn lại mày dù ánh mắt không gọi là say như điếu đỗ như mày nhưng ít ra cũng có tí cảm xúc” Phương nói
“đúng đúng, gặp tao mà là cô là tao thấy ghê, nhìn gì mà ngất ngây kakakak” Nhi nói
“Tóm lại, là mày có khả năng vì cô cũng không hoàn toàn không có gì với mày, tao nghỉ không đơn giản chỉ là sự quan tâm bình thường hay cô đối với học sinh đâu” Lớp trưởng nói
Nghe xong tất cả, giờ đến lúc tụi nó im lặng chờ tôi nói gì đó. Tôi ấy à lúc này mà nói thật tình không biết phải làm sao, nhưng tôi cảm nhận rõ một thứ gì đó lâng lâng đang dâng lên, nó làm tôi cảm thấy háo hức. Tôi nở nụ cười tươi. Ý tụi nó cũng cười nhưng nụ cười nó tắt hẳn sau câu hỏi của tôi
“rồi sao?”
“nói tới đó mà mày vẫn không biết làm gì sao? Thì tấn công chứ sao?” Lớp trưởng nói.
“Đúng, ngày trước là phải xác định xem cô có cảm tình gì với mày hay không giờ là có, chắc chắn là có, mày không thấy được biểu cảm cô những lúc đó nên mày không biết đâu, hãy tin vào mắt tao. Giờ việc mày làm là xem cô nghĩ thế nào về đồng tính nữ cái đã” Ngọc nói
“không quan trọng, không cũng làm thành có, bằng tình yêu, quan tâm và sự chân thành bẻ thẳng thành cong tao” Lớp trưởng nói.
“à, bình thường” tôi trả lời.
“không phải nói mày mà bình thường, là nói cô ấy” Ngọc nói
“uhm, thật ra tao có hỏi dò rồi, không biết cô trả lời thật hay dối nhưng đã có trả lời” Tôi nói
“có sao, nhanh bây, thế trả lời sao?” Ngọc hỏi cũng là sự tò mò của tất cả
“cô nói cô không quan tâm người yêu cô là nữ hay nam, chỉ cần người đó làm cô rung động, người đó luôn bên cạnh cô và cô cũng không sợ xã hội nói gì cả, chỉ cần có người đó” tôi trả lời rõ từng chữ.
“ Rồi sao” tất cả hỏi.
“rồi thôi chứ sao”
“có hẹn đi ăn gì không hay hỏi nick yahoo?” tất cả hỏi
“không”
“ngu” Ngọc đè đầu tôi xuống
“quá ngu” tất cả
“người ta đã bật đèn xanh rõ thế mà còn không biết, đã nói rất rõ là không quan tâm nam hay nữ thì mày phải nhân cơ hội đó hỏi nick hay hẹn đi ăn gì đó, chè chẳng hạn, ra biển chơi, quê mình biển quá trời. Trí khôn của mày đâu? Đã nói đến thế mà…”
“ai biết, sao cô muốn cô không hẹn?” tôi hỏi lại
“hẹn là hẹn sao? Chẳng lẽ bay qua sổ sàng, sấn sấn tới, người ta dịu dàng, e ấp, mở cửa cho vào luôn mà mày…cái đó gọi là gì bây, à đánh mất cơ hội” Ngọc nói
Tôi suy nghĩ và chấp nối tất cả lại, “cảm ơn tụi mày, những đứa bạn tuyệt vời”
“gì ậy, nó vui hay buồn quá chạm mạch bây” Nhật hỏi
Tôi cười không nói gì. Phải dẫu biết rằng tình yêu này rất mong manh, tình yêu này cũng không lấp lánh như sao, sáng chói gì cả nhưng tôi đã yêu, yêu bằng tất cả. Biết đâu cô cũng chờ tôi tỏ tình, chờ tôi bên cạnh, nắm tay và nói lên nỗi lòng này. Nếu không nói chắc tôi sẽ rất hối hận, tôi cũng sẽ không biết tại sao bởi chính những điều tôi chưa bao giờ thử.
“ơi, cô cô tới kì, giờ sao?” Nhi nói kéo tôi ra khỏi miên man suy nghĩ. Tôi quay lại nhìn cô, rồi chúng tôi chạm mắt nhau nhưng lần này chưa đầy 2s, lý trí nói với tôi là phải thoát ra, quay lại ngay.
“ủa sao vậy? Mày không thấy cô nhìn mày sao?” Phương hỏi khi thấy tôi quay lại ngay khi vừa nhìn cô. Tất cả cũng thắc mắc
“à, cần phải có kế hoạch”Tôi trả lời
“quòa, Mẫn đã trở lại, đúng…đúng rồi” Tất cả cùng đồng thanh “đúng cố lên Mẫn, mà phải làm gì?”
“tao…cũng chưa biết nữa” tôi trả lời.
“Trời…má vậy mà nói như đúng rồi” Nhật nói
“mà thôi vậy là tao biết rồi cảm ơn tất cả. Về đi, mai tính tiếp, tuần này mới vào học kì mà”Tôi nói
“à quên thông báo mày tin buồn, lớp mình đổi người dạy hóa, nhưng là đổi cô khác” lớp trưởng nói.
“uh, cũng mai tính giờ về thôi”
Ai nấy lấy xe, chuẩn bị đạp về thì thằng Nhật rú lên, may mà trường về hết. “à biết rồi, bọn tao sẽ giúp mày”
“là sao?” Nhi hỏi
Nhật cười “à, nó sẽ là Hành trình yêu em thôi”
|