Phần 2: khi học trò yêu Chương 10_Quá khứ trỗi dậy: Hành trình yêu em
]Ông trời đã cho tôi gặp em thì bây giờ tôi phải tạo ra duyên để bước vào thế giới của em]
Vậy là qua học kì 2, thời khóa biểu thay đổi có cả thể dục cũng đổi vào chiều thứ 7, ca cuối.
“tập hợp nào” Giọng Nhật nói lớn khi tất cả ra về.
“Nào nào, hôm qua mày nói nghe hay lắm mà” Ngọc nói, mặt hớn hở.
“ à, nhìn Mẫn vậy chứ mà khờ quá, chúng ta phải giúp nhưng mà là Ngọc, Phương và lớp trưởng chứ không phải tao” Nhật nói rồi cười.
“gì? Sao lại là 3 đứa tao?” Phương hỏi
“vì 3 đứa mày có lịch sử tình trường khá nhiều, suy ra có kinh nghiệm giúp đỡ Mẫn” Nhật nói nhìn tôi.
“Không, khác chứ, đến với bạn khác giới khác, đến với đồng tính khác mà còn đến với cô nữa, lại đẹp nữa, trời khó” Lớp trưởng nhăn mặt.
“Thôi mệt quá cứ tiến đã rồi tính sao” Nhi nói.
“Đúng, bây giờ bước đầu tiên là xin nick yahoo” Nhật nói
“Giờ rảnh đâu ra net nên dạo này tao ít online lắm mà yahoo cũng ít chat nữa.” Tôi phản bác ngay.
“vậy hả, không thì xin số điện thoại” Nhật tiếp
“Điện thoại cũng không được, tao không có điện thoại di động để nhắn tin này nọ, chẳng lẽ gọi thẳng nói gì giờ?” Tôi lại bác bỏ
“đúng rồi, điện thoại bàn mà nhắn tin gì mày” Ngọc nói “đổi cái khác coi”
“ mẹ, số điện thoại, nick cũng không được thì gì giờ…à” Nhật ngừng lại, làm tất cả mong đợi “tới nhà chơi”
Nghe nó nói thế tất cả đều há miệng, gì vậy?
“không được” Tôi nói “tao không biết nhà cô. Mà chưa gì vào nhà ngồi, thôi không được đâu” Tôi tiếp tục loại bỏ.
“hei…sao cái gì cũng không được thì quen bằng cách gì má?” Nhật hỏi lớn.
Bỗng lớp trưởng vỗ tay, mừng rỡ “tao biết rồi kakakaka. Bao lãng mạn, phù hợp với khả năng mày nè Mẫn”
“thì nói đại đi” Ngọc nói.
“à…biết gì không…., viết thư” Lớp trưởng nói xong hất hất hàm đầy tự tin.
“này hả, viết thư sao? Tao thấy cứ làm sao sao á mày” Nhật nói
“mày biết gì, chứ không có số điện thoại à nó không có điện thoại, không nick, không biết gì hết thì cách này chứ cách nào, ngày xưa ba tao đến với mẹ tao đã làm thế đó” Lớp trưởng nói và khẳng định “mà mày viết văn tốt mà đúng không, chắc sẽ thành công”
“mà viết gì? Gửi sao?” tôi thắc mắc.
“thì mày viết cảm xúc mày chứ sao?” Ngọc nói.
“đúng rồi viết thư không ghi tên gì cả, thư bình thường. Được đó, lãng mạn ghê” Nhật nói, vỗ vai lớp trưởng “mày hay dùng cách này hả, chắc luôn”
“Viết sao?” tôi hỏi lại
“Đúng, phim hay làm vậy” tất cả nói và cười.
“cứ thử đi không được thì đổi” lớp trưởng
“mà gửi sao?” tôi hỏi
“gửi tới nhà luôn, vậy đi, hahaha” lớp trưởng nói
“mà tao đâu biết nhà” tôi nói làm tất cả suy sụp
“trời, con này nó chán quá”.
“à đúng rồi” Nhật nói “theo dõi là biết thôi” Nhật nói lớn
“Chuẩn, tiến hành ngay và luôn.”
Tôi nghe cũng lên máu, đúng cứ thử đi, đã chọn lựa rồi thì làm đến cùng, thử một lần.
“Mà tao đi xe đạp sao chạy theo”tôi nói
“con này,…thật là bực bội” Nhật nói trong uất ức “để tao chở”
Trên con đường chính tôi đã biết nhà cô, nó là một căn nhà 1 lầu, phía trước có trồng nhiều hoa, mà không, nhìn một lúc hình như là một loại hoa, màu hồng có từng chùm hoa bền, tươi tắn ấn tượng.
“ê Nhật, hoa đó hoa gì mày” tôi hỏi đang ngồi sau xe nó
“chi má? Nhìn nhà xem có chỗ nào nhét thư không nhìn hoa cảnh chi?” Nhật đang nhìn rất nhiệt tình, nhưng hóa ra là đang tìm chỗ để cho thư vào. Thật là đứa bạn tốt.
“gì đâu cứ viết xong, nếu không có chỗ nào nhét thư vào thì nhờ em mày, đứa nào mà cô không biết hay nghi ngờ gì chuyển” tôi nói khi mãi ngắm nhìn những chùm hoa đung đưa trong gió, tôi nghĩ nó chắc có cái tên đẹp lắm.
“ê mà gửi lúc nào?” Nhật hỏi
“à, chắc sáng sớm, mà sẽ gửi 1 lá thư thôi?” tôi nói vì cho rằng lúc đó là tuyệt nhất, bắt đầu một ngày mới.
“mà viết gửi làm sao? Gì có 1 cái vậy” Nhật
“Một cái là được rồi. Ủa mà tụi mày nghĩ ra mà?” tôi hỏi ngược lại.
“à, là tụi tao nghĩ ra nhưng mày có yêu thích gì không, cuối cùng rồi mày cũng là người tự mình làm. Chỉ có tình yêu chân thành trong mày là sẽ làm được điều đó. Còn bọn tao là chép bên phim chút, bên truyện chút, cho mày bước đầu thôi, sau này nếu muốn bên cô thì tự mày thôi.” Nghe Nhật nói xong tôi cảm thấy mình rất may mắn vì có nhiều đứa bạn tốt vậy.
“uhm, yên tâm, tao đã quyết định là sẽ bằng tất cả tình cảm trong tao để chuyển đến cô, nếu cô không chấp nhận thì tao sẽ lùi lại phía sau”
“đấy đấy… không phải là mày làm mà tình cảm sẽ làm. Thôi biết nhà và biết chỗ nhét thư rồi” Nhật nói khi quay xe về.
“ủa đâu nhét bằng cách nào, thấy hộp thư gì đâu?” tôi hỏi
“thì cổng có cái khe đó, nhét vào, sáng ra mở là thấy thôi”
***
Tùng…tùng….ra chơi. Cả lớp thu dọn sách vở chuẩn bị xuống phòng thực hành lý.
“ơi viết gì chưa mày?” Ngọc hỏi
“chưa, từ từ khi nào thời gian chính mùi rồi gửi, viết 1 cái quyết định” Tôi nói chứ thật ra chưa biết bắt đầu ra làm sao.
“ấy ấy cô cô kìa Mẫn, đang đi về phía chúng ta, đẹp gái quá” Nhật nói, kéo cả đám tránh sang bên để cô chuẩn bị đi tới. Tôi thấy cô vừa đi vừa tìm thứ gì trong cặp rất tập trung nên không ngước lên nhìn mà cứ đi thẳng.
“Mẫn làm gì mày?” Nhi hỏi khi thấy tôi đi ra hướng đối diện cô.
“à, ông trời đã cho tao gặp cô thì bây giờ tao phải tạo ra duyên chứ” tôi nói rồi nháy mắt với lũ bạn chí cốt.
“ồ…lên” tất cả cùng cổ vũ.
Tôi cũng vờ như cuối xuống vừa đọc sách vừa đi đường để tạo nên cú va chạm vô tình. Khoảng cách ngày càng gần….
“ui da” tôi cố diễn cho giống. Sau cú “va chạm” đó tôi thả luôn cuốn sách cho nó rơi.
“Xin lỗi em” Cô nói rồi ngước lên nhìn. “à Mẫn”. Sau đó cô cũng cuối xuống nhặt giúp tôi cuốn vở.
“không sao cô? Lỗi cũng do em mãi đọc sách quên nhìn phía trước. Mà cô tìm gì hả?” ui hố, nói xong mới hóa ra lỡ miệng, mãi đọc sách, chú ý vào sách nên mới đụng cô thì làm sao biết cô phía trước mà còn biết cô đang tìm đồ.
Cô nhướng mày, cười mỉm nhìn tôi mắt đầy nét tinh nghịch “cô đang tìm điện thoại, không thấy nó đâu”
“à…” tôi cười cười nghĩ chắc cô cũng đoán ra cú “va chạm” đó nên tính lẫn trốn đi lên lớp.
“em giữ giúp cô 1 phía cặp đi để cô tìm lại xem” cô nói ngay sau đó nên tôi cũng không tiện từ chối. Lúc cô cuối đầu tìm, tôi lại tranh thủ mà ngắm nhìn cô. Những cơn gió thổi nhẹ, thời tiết đang ở mùa đông. Tôi nhìn cô và lần này phát hiện ra cô có một làn da trắng hồng. Thường thì tôi chỉ nghe là da trắng như mẹ vẫn nói mấy diễn viên Hàn trên phim, nhưng da cô không những trắng mà nó còn phím hồng.
“à đây rồi, trong gốc này” cô nói xong khi cầm chiếc điện thoại ra. “cảm ơn Mẫn nha”
Ọc…ọc tôi nghe tiếng ho, quay qua nhìn lũ bạn đang ra sức ho và ngoắc tay tôi, chỉ chỉ đủ kiểu mà tôi chẳng hiểu nó muốn nói gì.
“bạn em đó phải không?” cô hỏi, chắc cũng thấy tràng ho vô tội va của tụi nó.
“dạ” tôi nói
“uhm, thôi qua đó đi” cô
Tôi chào cô rồi đi.
“má, sao mày quẩn vậy Mẫn, mày học giỏi để làm gì?” Cả lũ nói như sạc vào mặt tôi.
“là sao?” tôi chẳng hiểu gì
“tại sao? Tại sao hả, mày có thấy cô rút điện thoại ra, sờ sờ trước mắt, mắt mày bị gì không hay não mày chậm mà không biết xin cái số điện thoại hả?”
“ờ hơ…ấy nhưng mà xin cũng ít gọi” tôi nói và cũng thấy tiếc.
“ngu…cứ xin đi, Noel hay tết chuẩn bị tới gọi chúc, có làm sao đâu? Trời ạ” Tất cả nói
“ôi run quá tao quên, tim đập mạnh xin xin lỗi đồng bào, lần sau sẽ làm tốt hơn” Tôi cười.
Tất cả lườm tôi không thèm nói thêm gì, vào thẳng phòng học.
Tiết học cuối
Nhìn cái tiết học là tôi chán nản- tiếng anh, chuẩn bị gặp cô Kim là tôi cứ muốn cúp tiết cho xong.
“cô kiểm tra bài cũ” cô nói khi vừa ngồi xuống.
“mới thi xong mà cô” cả lớp năn nỉ.
“vẫn có bài học bình thường mà” cô vẫn kiên quyết. Sau một hồi cô nhìn danh sách lớp mà tôi có cảm tưởng cô chỉ nhìn cho có vậy thôi chứ thật ra là đã muốn gọi ai lên rồi. Dự cảm đúng là chính xác, người đó chính là tôi. Cái tên tôi được sướng lên 2 lần trong ngày. Lần đầu là do tôi tự xung phong lên làm bài tập tiết 1, còn lần 2 là sự bắt buộc.
Tôi lên trả bài hết khả năng, mà vốn dĩ khả năng của tôi chỉ tầm nhiêu đó với môn này, tôi nghĩ mình không đến nỗi nào. Vì năm trước tôi cũng tạm ổn dù không xuất sắc nhưng không đến nổi không trả lời được mọi câu hỏi còn năm nay thì ngược lại. Tôi thấy câu hỏi quá khó, mà nếu khó thì do người đặt câu hỏi cố tình.
“câu này em cũng không trả lời được nữa là sao? Trả lời được bấy nhiêu là dưới trung bình” Cô nói như điểm thế là hợp với tôi. “học bài như vậy đó. Bài không học thì sử dụng tài liệu là đúng thôi” Chẳng biết sao cô lại nói thêm câu đó, cứ nhớ lại cái chuyện tài liệu đó là tôi sung máu lên.
“dạ thưa cô, cái tài liệu đó hoàn toàn không liên quan đến em và không thể nào chỉ vì một tài liệu mà đánh giá cả một con người ạ. Cũng như em đi trễ một lần, không thể nói em là học sinh kém về ý thức” tôi nói từng chữ rõ ràng cùng với giọng nói trầm.
“Lại không liên quan đến em, đừng đỗ thừa cho người khác, nếu không có cô Vy nói giúp thì chắc giờ em đã bị lập biên bản: gian lận trong thi cử chứ không đứng đây mà nói ngon lành thế này đâu. Em trước khi đỗ qua người khác thì hãy xem lại mình, em vào sổ đầu bài bao nhiêu lần rồi mà làm như rất ngoan, tôi ít thấy học sinh giỏi nào mà vào sổ nhiều như em” cô nói
Tôi cười mỉm đúng là cô Vy giúp em rồi “ra là cô dựa vào nhiêu này để kết luận” tôi nói chỉ tay về phía sổ đầu bài “em nói tài liệu đó không liên quan đến em, mà bạn phía sau ném vào, cô bảo em đỗ thừa bạn đó, chỉ vì em vào sổ đầu bài có mấy lần nên cô không tin em. Thế giữa một học sinh vào sổ đầu bài vì sự bất cẩn với 1 học sinh chuyên đứng cột cờ đánh nhau, hạnh kiểm trung bình. Thì thưa cô người nào đáng tin hơn.” Nói xong điều đó, tôi thấy hối hận, vì sao não tôi lúc trên phòng thi không nghĩ ra, trời ơi, lúc đó mà nghĩ ra ứng đáp lại là được rồi. Đúng là không giữ được bình tĩnh thật tai hại.
Cả lớp im phăng phắc, cô cũng không nói gì. Chắc cô đang nhận ra là mình phiến diện và thành kiến cỡ nào rồi nên không biết nói sao. Năm nay, coi như tiêu cô sẽ trả lại cho mà xem, mình thì tệ tiếng anh và lúc đó mình chết không kịp ngáp. Tôi mường tượng ra những tháng ngày sau này, bị dò bài nhiều hơn, chấm điểm bài mình khó hơn, vào sổ đầu bài cái là trảm mình ngay. Chật…chật…phóng lao là phải theo lao.
“Em…dám trả treo nữa hả? Đi về chỗ, 3 điểm” Cô nói tức tím mặt.
“Ê Mẫn, nảy nói hay ghê, cô quê bỏ xứ” Ngọc nói thật nhỏ vào tai tôi.
Tôi không đáp trả. Cả lớp học hết tiết đầy căng thẳng- căng hơn dây đàn nữa.
Tùng…tùng…. Nghe tiếng trống mà ai nấy thở phào nhẹ nhõm, còn tôi thì phải lên dây cốt chuẩn bị tinh thần.
Chúng tôi ra về “ê ê, Mẫn nảy mày nói đúng ghê, mà đúng như tao đoán vậy là cô Vy giúp mày đó, không là như cô Kim nói” Ngọc nói.
“tao chuẩn bị tinh thần rồi, đã vào danh sách đen của cô Kim rồi” tôi nói chưa dứt câu thì Nhật chen vào “ấy ấy xe cô đẹp kìa, chưa về” Tôi nhìn theo hướng Nhật nói, mà cũng không biết cô ở đâu sao còn chưa về, hay bị làm sao, đau bụng nữa hả? Nghĩ tới đó, tôi nhìn nghiêng dọc, không thấy cô đâu. Tôi lại thấy lo, đi đứng cũng không yên.
Tất cả ra về, lúc chuẩn bị lấy xe tôi chợt nghĩ tới một nơi không yên tâm tôi chạy qua đó xem có thấy cô không.
Tại phòng thực hành hóa.
Tôi thấy cô đứng trong đó, mang quần tây đen, khoác chiếc áo blouse. Trông cô rất chuyên chú. Tôi đi tới gần mà cô cũng không hay biết, không dám làm phiền, tôi cứ đứng đó nhìn cô.
“xèo…xèo….” Trời, đang nhìn cô chưa đầy 5ph thì cô trật tay bắn cái chất gì lên áo, nó phát ra âm thanh ấy, xuyên qua cả cái áo khoác ngoài.
“cởi áo ra” tôi nói mà không suy nghĩ, nhào tới phụ cô kéo phăng cái áo blouse cô đang mặc ra. Sau đấy, tôi đưa cái áo lên cao, nó làm thành 2 lỗ rõ to ở phần bụng phía bên phải. Gì mà ghê vậy? Nó làm nhanh kinh. Tôi hỏi cô “là axit phải không cô?”
“ừ” cô trả lời. Thậm chí cái áo sơ mi cô mặc cũng bị vạ lây, làm thành 2 lỗ tuy không to, không rõ lắm nhưng cũng thấy được.
“cô làm nữa hả?” tôi hỏi khi thấy cô cầm cái lọ dung dịch khác lên.
“ừ” cô trả lời
“không sợ bị nữa sao ạ? Thôi, để kiếm cái áo khác mặc đã” tôi nói
“không sao, nảy do ai đó thở gần quá nên cô có chút phân tâm thôi” cô trả lời làm tôi cười mỉm, thế là cô có cảm nhận được tôi.
“vậy mang vào lại đi, chắc nó không bắn vào ngay chỗ đó nữa đâu” tôi nói và cười.
Cô không từ chối, mang áo khoác vào lại, tiếp tục việc mình làm còn dang dở. Tôi không đứng gần nữa mà lần này tới đối diện cô, ngăn cách bởi chiếc bàn.
“Không sợ bắn trúng hả, cái này là axit đó, có nghe mấy vụ đánh ghen tạt axit không? Tránh xa ra. Lỡ có chuyện gì thì sao?” cô nói trong lúc ngừng mọi việc.
“thế sao cô vẫn làm? Khi nào mang cái áo khoác nguyên vẹn rồi làm tiếp” tôi nói.
“ cô sắp xong rồi, bình thường cô chưa bao giờ gặp sự cố với chút này cả, em qua bên kia để cô làm tiếp”
Tôi nghĩ có nói gì cũng không được nữa nên đành đứng lên và đi ra xa xa chút. Mà nói xa chứ thật ra là đứng phía sau cô, tay vòng trước ngực đầu bẻ nhẹ sang phải nhìn 2 tay cô.
“Sao cô không làm?” tôi hỏi khi thấy cô đứng đó mà vẫn không làm gì.
Cô quay lại nhìn tôi cười mỉm, đỏ mặt “cô không tập trung được, em qua phải ít nhất 2 bước”
“gì chứ, bộ lúc nào làm thí nghiêm cô cũng phải đứng một mình hay em làm cô khó chịu” tôi hỏi thoáng buồn.
“không…không phải ý đó mà Mẫn, sau này cô sẽ giải thích còn bây giờ thì ra xa chút, không phải khó chịu gì đâu Mẫn ”
Tôi nghĩ có gì mà không nói luôn chứ, sau này mới nói. Hơi buồn và có chút lẫy, tôi bước ra xa, chắc phải 4,5 bước gì đấy cho cô vừa lòng. Tuy thế, lúc cô làm tôi vẫn nhìn. Cô làm thật sự, thật sự rất chú tâm. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào 2 cái ống nghiệm, nhiều lần nhíu mày. Từng lần cho dung dịch vào là cả sự tập trung của cô trong đó. Tôi cứ nhìn mãi và cũng cảm nhận được đây là cái mà người ta thường gọi- đam mê đây sao. Cô quan sát không nghĩ, thỉnh thoảng lắc nhẹ ống nghiệm. Không biết qua bao lâu, tôi cảm thấy bụng mình sôi sục, trưa nắng mà cô không đói sao? Chút nữa tôi còn ra chợ phụ mẹ dọn dẹp nữa. Thôi, cô cứ tiếp tục nhé, cẩn thận, em còn phải ăn nữa nên em về đây. Tôi nghĩ là làm ngay, quay lưng vừa bước đi “chờ cô chút Mẫn”. Nghe cô gọi, không biết sao, chứ tôi cảm thấy vui lắm, quên cả đói bụng, chứng tỏ lúc cô làm vẫn có chú ý đến mình. Nhưng mà tôi lại nghĩ nếu thế thì có phải mình làm cô phân tâm, lỡ xảy ra sự cố nữa thì sao? Tôi ngước mặt lên, phải làm sao hả trời?
“rồi” cô quay qua nhìn tôi và nói.
Tôi vờ giận chuyện lúc nảy “rồi thế thì bây giờ cô nói đi tại sao em lại gần thì cô mất tập trung?” Tôi thấy cô thoáng bối rồi, ấp úng, thế là thế nào? Tôi cũng khó hiểu.
“à, sau này cô sẽ nói” cô trả lời.
Thật lòng tôi cũng muốn truy hỏi đến cùng xem thế nào, nhưng mà cái bụng tôi nó biểu tình quá, sáng ăn có 1 trái bắp luộc. “vậy xong rồi về đi ạ, em đói bụng quá” Tôi chợt nghĩ ra một tình cảnh mà nếu thành công chắc sẽ tuyệt lắm. Bắt đầu tiến hành, tôi vờ sụ mặt xuống chẳng nói gì từ lúc tôi và cô cùng nhau ra khỏi phòng đến nhà xe.
“Em sao vậy Mẫn?” cô hỏi, chắc thấy im ắng quá.
“em đang lo không biết ăn gì? Vì mẹ em ra chợ, ba em chắc ngoài đó luôn” tôi nói, quyết mặt thảm vô cùng.
“bình thường em ăn trưa thế nào?” cô hỏi
“ à, bình thường là đồ ăn nếu còn tối qua, sáng ra mẹ hâm lại, trưa về em hâm lại, rồi làm thêm 1 món xào nữa, hơn 12h là có ăn mà bây giờ em đói quá, cũng hơn 12h30 rồi, giờ mà về làm nữa đói chết mất” tôi trả lời và nhìn thấy có học sinh đi học vào trường.
‘à,…” cô cười mỉm, chẳng nói gì.
Tôi thật sự rất đói, bộ cô không thấy đói sao? Cười nữa mà sao trời nắng cô cười còn chói chang hơn cả mặt trời thế này, chắc đói quá tôi hoa mắt.
“rồi được rồi, em muốn thế nào?” cô hỏi ngay vào vấn đề làm tôi rụt cổ. Cô có phải quá nhạy hay không?
“à, cho em ăn ké một bữa đi”. Tôi như chết chân tại chỗ khi cô đưa tay lên chạm nhẹ vào má tôi. Nữa đi cô…tôi cười gào thét. Cảm giác ấy ngọt ngào đến dịu kì, hơn cả ăn kẹo ngọt mấy chụt lần. Kiểu này chết sớm.
“nhưng mà cô cho em đi ké chút, giờ em hết sức đạp xe rồi và chở em lên chợ nữa. Em phải xem mẹ em có cần phụ gì không, nếu cần thì em không thể ăn với cô được” Cái này người ta gọi là được voi đòi tiên phải không ta.
Cô gật đầu.
“mẹ, có cần con giúp gì không?” tôi hỏi và thấy cả ba đang ngồi đó. Bình thường là ba tôi ngồi ngoài biển hay đôi lúc ở nhà.
“khỏi con về đi, có ba làm phụ mẹ rồi” ba tôi trả lời. Ôi vui quá.
“vậy con về, à mà con đi chơi ạ” Tôi nói xong rồi nhảy chân sáo ra.
“đi cô”
Tại nhà cô
Đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến nhà cô. Lúc trước là nhìn từ xa bây giờ là vào luôn “ủa cô, hoa này hoa gì mà đẹp vậy cô?” Tôi hỏi khi vừa bước chân vào, thấy ngay giàn hoa mà bữa tôi cũng thấy nhưng khác là ngắm hoa cùng người mà mình yêu thương.
“em không biết hả?”
“không ạ? Đẹp thật đấy ạ”
“à, nó có màu trắng nữa nhưng cô thích màu này hơn”
“cô thích màu hồng đậm sao?” tôi hỏi cô, nhìn nó cũng không hẳn là hồng, nó như đỏ mà nhạt hơn chút.
“không em, em đoán thử xem” cô nhướng mày nhìn tôi.
Tôi không trả lời, cứ từ từ, khi vào trong sân nhìn “cô chăm hoa kĩ quá nhĩ” tôi hỏi khi thấy dưới gốc thân hoa được ủ nhiều loại và cành hoa được cắt tỉa rất chỉnh chu.
“phải làm thế hoa mới nở nguyên năm. Với lại, hoa này nên nở nguyên năm” cô nhìn hoa nói.
Tôi đoán là hoa này có ý nghĩa gì với cô “hoa này chắc có cái tên rất đẹp”
Cô cười không nói gì.
“bữa nay, bà với dì cô đi vắng nhé” cô nói “cô sống với bà và dì, nhưng mà hồi cuối tuần trước thì bà, dì đi du lịch rồi. Đây là phòng cô”
Tôi nghe cô nói nhưng không tập trung nhiều vì giờ đây tôi đang đứng ở phòng cô mà chiêm ngưỡng. Thật lạ, phòng không phải quá sang trọng nhưng tôi vẫn thấy nó thật đẹp. Tôi có cảm giác như được bước vào thế giời của cô từng chút một. Cạnh cái cửa sổ có một chiếc bàn gỗ, trên đấy có 1 cái máy tính vài sấp giấy tờ và có 3 bông hồng nhung cắm trong một bình hoa màu đỏ rượu bằng pha lê. Phía bên phải là kệ sách bằng gỗ với rất nhiều cuốn sách mới có, cũ có chất kín cả kệ. Tôi nhìn thấy mấy cuốn có vẻ là sách cổ. Bắt đầu từ những giây phút nhìn thoáng qua ngắn ngủi đó thôi cũng làm tôi nhận ra cuộc đời tôi gần như gắn bó với cô đến mức có thể tiêu tan hay nhập vào cô. Cuối cùng là tôi thấy vài tấm bằng khen được đóng khung treo lên tường. Mà sao bằng khen toàn tiếng anh không nhĩ? Tôi chỉ đọc được vài thông tin trên đó: tên đầy đủ của cô là Bạc Tường Vy, sinh ngày 1/11. Vậy là qua sinh nhật cô mất rồi.
Tôi đi xuống lầu, phía gần cầu thang có một chiếc đàn- một chiếc đàn đấy, thứ gì đó rất mới mẻ với tôi, chưa bao giờ thấy nó trước đây. Tôi đã thấy đàn vài lần trong phòng học nhạc cấp 2, nhưng cái đàn này ở nhà cô nó khác hẳn, vừa to hơn lại vừa đẹp hơn. Chiếc đàn màu đen bóng, theo tôi nó khá chiếm diện tích, không biết phải tả nó ra làm sao, đôi lúc tôi cũng thấy trên phim ảnh nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nó thật. Chiếc đàn có 3 chân, nhưng mà hình như là 4, có 1 cái nó khác 3 cái còn lại. Một thanh chóng xéo lên cho hình hài của miếng gì đó không rõ. Nguyên khối đàn có chỗ lồi, chỗ lõm duy chỉ có phần đối diện tôi là thẳng đều nhau, phía trên có vài phìm trắng, từng phím y hệt nhau. Tôi nhìn nó khá thích thú, bất ngờ tôi đưa ngón tay mình gần lại, ấn đại phím nào và nó phát ra âm thanh.
“Trong tiếng anh là piano, tiếng việt là dương cầm, đây là loại cổ điển”
“cô đánh cây đàn này ạ” tôi hỏi không quay lại nhìn.
“ừ, cô sẽ chỉ em đàn nếu em có nhã hứng” Cô nói khi cằm tựa trên vai phải tôi.
Cái khoảnh khắc tôi quay ngang qua nhìn cô, cô ngay gần bên, sát mặt tôi. Cái khoảnh khắc ấy, tôi khát khao được chặn đứng kim đồng hồ lại. Cô đẹp không cho tôi kịp thở, đôi mắt cô nhìn chiếc đàn đầy nỗi buồn, ủ rủ, hơi thở chậm đều, chuyện gì?, chuyện gì đã làm cho đôi mắt ấy như thế chứ, tôi nghĩ cô đã từng khóc rất nhiều, vì nếu không khóc nhiều đôi mắt cô không đẹp như thế này được. Mắt cô đen láy, to tròn hơn cả mắt búp bê mà lúc nhỏ tôi cứ nghĩ nó là đẹp nhất. Lông mi cô cong và dày, nhiều cái chớp mắt mà 2 hàng trên dưới chắc phải tránh né để không kết lại với nhau. Chiếc mũi cô thẳng, cao và thon nó gần như không có chút nào dư thừa và đôi môi cô làm tôi mong ước được đặt vào đó một nụ hôn, dù chỉ chạm nhẹ tôi cũng muốn. Nhìn ở góc độ này mới thấy được da mặt cô nó mịn màng cỡ nào, nó trông như da em bé mấy tuổi. Tóc cô xoăn buông xõa tự nhiên, nửa nằm sau vai, nửa trước.
Tôi quay lại, chính diện cô. “xỉu” tôi cười
Cô đã thay một chiếc váy lửng quá đầu gối, thiết kế đơn giản, cổ tròn cùng tay sát nách thoải mái. Điểm nổi bật của chiếc váy là họa tiết lạ mắt, độc đáo trên nền vải giúp chiếc váy thêm phần giá trị và mới lạ nhìn cứ như là được thiết kế riêng biệt, mang đến phong cách của chính cô. Dù là váy mang ở nhà mà có cần sang trọng và gu thẩm mĩ thời thượng đến thế không. Nhìn từ góc độ này mới thấy, cô trắng hồng từ mặt xuống các phần mà tôi thấy được.
“đói quá ngất đúng không?” Cô nói cười nhẹ rồi đi xuống. Thỉnh thoảng tôi gửi thấy mùi hương thoáng qua.
“em cứ ăn tự nhiên” cô nói khi tôi đã ngồi vào bàn.
Vừa ăn chúng tôi vừa nói chuyện.
“nảy cô làm thí nghiệm gì ạ?”
“cho bài nghiên cứu” cô rất là kiệm lời
“cô thích hóa từ khi nào thế?” tôi tò mò
“ừ, hồi đó ấy, lúc cô còn học cấp 1, cô không học giỏi bất kỳ môn nào, cô chỉ thích vẽ, đàn. Lười biếng chép chính tả, tập đọc. Lên tới cấp 2 cô vẫn học” cô ngập ngừng “ phải nói đi xuống, chẳng có tí gì là giỏi, không có hứng thú gì cả… Có một hôm cô đốt gỗ than đá sau nhà nó cháy thành tro nhưng sau khi cô lấy cồn, trộm xăng trong xe mẹ cô ra đốt nó cháy hết, cháy sạch, cô ngạc nhiên sao lạ vậy? Khi mình đốt giấy, lá nó còn có tro tàn mà, sao ba cái này nó cháy không có dấu vết thế nhĩ? Đó là lần đầu tiên cô cho phép mình phá quậy” cô nói mắt lấp lánh. “Cô vào hỏi mẹ và câu trả lời là cô sẽ biết vì sao khi học hóa, đó là cái bắt đầu còn nhiều lắm… Cho đến khi cô tiếp xúc với hóa, cô thích cái cách nhìn những thứ đó phản ứng, biến đổi ngay trước mắt mình…Thế còn em, sau này em muốn trở thành thế nào. Điểm em đẹp lắm, có những môn tận 10 duy chỉ có mỗi tiếng anh thôi”
Không nhắc thì thôi chứ nhắc đến tiếng anh là tôi lại phiền muộn.
“ủa, có người tìm hiểu em kìa, kakakak” tôi cười mà lòng cũng cười. “ em ấy à, em thích mấy cái dạng mà tự nhiên đang ngồi thế này cái nó nứt nứt ra, biến hình, mạnh ghê rùng rợn lên?” Nói xong tôi nhìn cô, vẻ mặt cô trông rất khổ sở.
“em đang nói ngành nghề nào vậy?” cô hỏi, chắc đang nhịn cười.
“à, cái đó nó vậy mà, sinh học nó bị đột biến do chính con người mình nghiên cứu nè, tiêm vào, làm thay đổi tè le hột me gì đó cái ra một hồi mạnh lên. Em thích vậy á, em thích thay đổi, làm nó khác hơn.”
Cô nghe xong, cười mỉm, bỏ chén cơm xuống, gật đầu liên tục.
Tôi cười tươi “là đó đó cô”
“uh, cô nghĩ mình hình dung ra cái em đang thích, em xem phim nhiều quá đúng không?” cô hỏi, mặt cực kì nghiêm túc.
“ahhahaha nói mới nhớ, để em ra trả mấy đĩa phim, thuê bộ khác về coi. Mà cô có thích coi mấy bộ phim thể loại như em không”
“Loại gì?”
“khoa học viễn tưởng đó, à hàm cá mập hay rắn đồ, nhện, nói chung em thích mấy loại đó”
“không, cô ít xem phim”
“chứ cô thích đọc sách đúng không ạ?”
“ừ, sách khoa học, sách kĩ năng, sách chuyên môn hay truyện tình cảm lãng mạn, hài…” cô huyên thuyên nói. Đúng là đụng đến niềm yêu thích là sổ ra. “em có thích đọc sách không?”
“bình thường, chủ yếu là làm giải bài tập ạ” Tôi nói
“cô thường xuyên ăn trễ vậy sao a? kiểu này đau bụng là đúng rồi, ăn không đúng bữa, không ăn sáng”
Cô cười nhẹ rồi im lặng. Cuộc hội thoại dừng lại tại đây, tất cả rơi vào im lặng. Tôi nghĩ cô là người thích ở một mình khi buồn và rất ít thổ lộ chuyện của mình với ai khác.
Ăn xong, tôi cùng cô ra trước sân ngồi. “em có tâm sự gì à?” cô hỏi
Tôi nhìn cô rồi nói chuyện đang nè nặng trong lòng “tiếng anh đó cô, chuẩn bị tốt nghiệp là có tiếng anh mà em học môn đó…không phải là em không học mà là học không vào” tôi nói mặt nhăn nhó, tăng sức biểu cảm.
“không vào?” cô hỏi
“em cũng không biết sao nữa, rõ ràng là em có học bài mà, em học theo như trong sách và vở, nhưng không hiểu sao em không trả lời được câu hỏi của cô lúc kiểm tra bài cũ, mà lúc ngồi dưới thì em trả lời được mấy câu hỏi nhưng lên bảng thì không”
“Run”
“không đâu ạ, em bình thường lắm, cũng có chút run do môn này em không tốt lắm, nhưng không đến nổi là không nhớ gì, do cô hỏi khó quá đó”
“ừ, thì cố gắng hơn nữa. Thôi đừng lo, cứ cố gắng hết sức. Bây giờ đứng lên đi”
“đi đâu cô”
“đi học đàn”
“dạ? thôi em không học đâu, không đến nổi” Tôi nói rồi há hốc miệng đi theo cô
“không được, phải học cho con người nó lãng mạn và mượt mà hơn”
“không đâu, em già rồi, tay nó không còn uyển chuyển như con nít đâu mà học, với lại cô cũng đàn mà có mượt mà gì đâu, ít nói, ít cười thấy mồ”
“Gì?” cô quay ngay lại sau câu nói của tôi, mặt sụ xuống.
“thôi bây giờ vậy đi, cô đàn cho em nghe bài nào cô thích nhất, coi như em học đúng bài đó thôi”
Từng âm thanh vang lên, nghe mà buồn da diết, “sao nó thảm vậy cô, đàn bài nào vui vui chút y cô”
“sao này em sẽ hiểu” Cô trả lời
Lại câu trả lời ấy, khi nào là khi nào chứ. Cơ mà tôi không tập trung lắm vào bài nhạc mà chỉ nhìn từng ngón tay cô. Đôi bàn tay vừa thon vừa dài lại vừa trắng. Tay cô chắc rất ít khi là việc nặng nhọc, tôi nghĩ thế. Khi kết thúc bài nhạc, tôi không hề biết là hết khi nào. Tôi cứ nhìn tay cô mà suy nghĩ, khi nào mình mới được nắm bàn tay ấy, truyền cái tình cảm thầm kính này đến cô. Không biết sau này ra làm sao, chứ nếu là em, em sẽ để bàn tay cô mãi đẹp thế này, nhưng mà không đến lượt em đâu, cô chắc có cả khối người theo, họ tốt hơn em nhiều.
“á, sao đạp chân em” tôi tỉnh ngay sau cứ phạp vào chân rõ nhói, co chân trái lên.
Cô lườm tôi, cười mỉm không nói gì. Lần nào cũng thế, gây thường tích cho người khác rồi im luôn.
Tôi ngồi chơi chút nữa thì cô chở tôi lên trường lấy xe đạp về, còn cô thì dạy tiết 5.
Sau khi về tới nhà tôi vẫn còn lâng lâng vì lần đầu tiên được vào nhà cô, gần cô thêm chút. Tôi cảm nhận cô cũng rất dễ gần và chân thật nhưng cuộc sống của cô khá tẻ nhạt. Tôi cứ nghĩ như thế cho đến khi thiếp đi và có 1 giấc mơ đẹp.
Blog tg: Boulevard 18n Link
|