Khi Học Trò Yêu: Yêu Đến Tận Cùng
|
|
Khi học trò yêu: Yêu đến tận cùng
Thể loại: tình cảm, lãng mạn, đồng tính nữ, sư sinh
Trạng thái: Đang tiến hành
“Mẫn tình nguyện gom nắng lại cho cô trong ngày đông giá lạnh hay mang gió mát cho cô trong ngày hạ nóng xôn xao hay ngày mà lòng cô trở bão…
Cô biết không, luôn có Mẫn- một người chịu đau đớn cùng cô khi cô mệt mỏi dâng trào… Luôn có Mẫn yên bình khi trái tim cô kêu gào tìm chỗ dựa
Luôn có Mẫn- một người đi cùng cô dưới mưa để che cho cô dù người đó ướt. Luôn có Mẫn- một người đưa cô đi đến mọi bãi biển,… và bên cô suốt, cùng qua những con đường mà cô sẽ đi qua. Dù cho con đường đó có là đường trải thảm hoa, hay ghồ ghề sỏi đá, chông gai…” (Trích đoạn trong lá thư Tuệ Mẫn gửi Tường Vy)
Bây giờ, nhiều năm qua rồi, tôi học cách sống lý trí để đánh mất đi nhịp đập tim cuồng si. Nhưng tôi đã lầm vì tôi đã quên đi: Bên cạnh lý trí, trái tim luôn tồn tại một lý lẽ chẳng có nổi lời giải.
“ Gửi Mẫn- người yêu trên những ngọn triều…
Có rất nhiều định nghĩa về tình yêu, những triết ký ghi trong sách giáo khoa, những bài tình ca, hay những câu nói vu vơ trên mạng mà người ta rút ra từ cuộc sống, hay những cuộc nghiên cứu, nhưng rụt cục cũng chẳng có định nghĩa cuối cùng. Mọi thứ đều rất mông lung, không nhất quán thậm chí lung tung đáng tội! Tình yêu trong trái tim mỗi người thì người đó tự hiểu thôi, thường thì người ta yêu, chẳng cần gì định nghĩa, không cần đòi! Bởi ai cũng biết tình yêu kỳ diệu.
Mẫn yêu dấu…Cô không cần một người yêu khác giới, cũng không cần người yêu xinh đẹp, giàu có gì…cô chỉ cần một người vì sợ mất cô mà sống tốt hơn. Cô chỉ cần một người làm cô thay đổi. Mẫn yêu dấu, Mẫn đã đến từ khi nào, cô không quan tâm, nhưng kể từ đó cô đã có một người để soi mình khi tuyệt vọng,…
……
Nếu không đến được với nhau…thì em muốn nói với Mẫn lời chia tay cho tử tế. Khi Mẫn đọc được lá thư này có thể chúng ta đến được với nhau, có thể không, vì em giấu lá thư này kĩ lắm. Mẫn ơi! Tình yêu thật lạ, nó có thể làm mình cười khi khóc thậm chí có thể khiến mình khóc khi gượng cười…Em đã yêu Mẫn từ lúc mà Mẫn cho em một điểm tựa trên cầu thang, từ lúc mà trong đôi mắt Mẫn chỉ có em…” (Trích lá thư Tường Vy gửi Tuệ Mẫn)
Câu truyện tình tôi bắt đầu từ năm 2009 khi tôi 17 tuổi, học lớp 11. Truyện kể về một cuộc tình nồng cháy nhưng trái ngang giữa hai nhân vật chính. Một người sinh ra trong khó khăn nhưng bản lĩnh và chân thành với một người sinh ra trong nhung lựa nhưng đầy những kí ức ám ảnh, một con người ít nói, ít cười. Chúng tôi gặp nhau tại trường phổ thông ở một miền quê. Yêu nhau từ khi tôi là một học sinh còn người ấy là cô.
Đoạn đường dài, hành trình để yêu và tìm ra sự thật về người mà tôi yêu say đắm. Những định kiến xã hội hay những hiểu lầm đẩy chúng tôi ra xa, rồi cũng đẩy chúng tôi về lại. Nhưng đời có thể mang đến cho tôi đau đớn như nó có thể làm tôi hạnh phúc, chúng tôi về lại với nhau….
Cho nên nếu yêu thì hãy yêu ngay bây giờ, vì không ai biết ngày mai ra sao.
|
Phần 1: Mở đầu
Chương 1: Cuộc sống hiện tại.
Đang ngồi trên chuyến bay từ Pháp về TPHCM, đôi mắt khép hờ, bên tai vang lên bài nhạc không lời mà đã lâu lắm rồi tôi chưa nghe lại- “Cold” – Jorge Méndez. Bài nhạc không lời mà tôi đã từng cùng một người đàn trên cây piano, dĩ nhiên tôi chưa bao giờ đàn mà không bị sai vài nốt nhưng còn người đó, đôi bàn tay thon dài, mượt mà lướt trên cây đàn như một nghệ sĩ thực thụ vậy.
Dần dần tôi cảm thấy sóng mũi mình cay cay, mở đôi mắt chất chứa đầy nỗi đau, tôi khẽ níu mày lại để không còn khóc như lúc trước nữa. Bài nhạc từ từ nhỏ dần và chuyển sang bài khác. Được một lúc, thì có thông báo sắp hạ cánh, vậy là sau 2 năm tôi cũng trở lại Việt Nam.
Trời Sài gòn, hiện nay đang mưa, không khí khá lạnh. Tôi bước xuống sân bay và bước đi trong sự liếc nhìn của khá nhiều cặp mắt. Tôi khoác lên mình chiếc áo măng tô nữ đen, bên trong là chiếc áo thun trắng và cái quần jean, tay khéo vali. Tôi biết các ánh mắt nhìn đó, không phải nhìn vì tôi xinh đẹp gì cả mà là vì cái khí chất nơi con người tôi.
Tôi đi một đoạn thì gặp đứa bạn thân, Ngọc ra đón tôi. Thấy Ngọc, tôi kéo cái kín xuống và nói
“hi, chờ lâu không?”
“ Mới tới, nhìn m khác xưa quá rồi đấy” Nó nhìn, nhíu đôi mắt to, tròn ấy lại.
“Tích cực hay tiêu cực?” Tôi hỏi lại và đi thẳng, cũng không muốn biết câu trả lời.
Nó trả lời gì đấy mà tôi không nghe rõ vì xung quanh cũng khá ồn. Người ta ôm nhau, vui vẻ chào đón nhau, còn tôi thì kéo cái kính lên mà đi, che đi đôi mắt đầy nỗi niềm ấy.
“Tới xe rồi, lên đi kìa” Nó vừa nói vừa khều tôi.
Ngồi vào xe, tôi hỏi nó “nghe nói Phương chuẩn bị lấy chồng hả?”. Bữa nhắn tin trên facebook, Phương có nói thế với tôi, nhưng cách cũng hơn 7 tháng.
“Hei…” Ngọc thở dài. “ Nó hủy hôn rồi, thằng đó lăng nhăng quá, dạo này nó ở quán cũng không khóc nhiều như trước nữa”.
“Loại đàn ông thế thì khóc làm gì cho phí nước mắt chứ.”
“Còn mày sao rồi?”
Tôi nhìn Ngọc, thấy cô ấy vẫn chăm chú lái xe, “cũng chỉ có một mình”
Ngọc ngoặc vô lăng, rẻ trái. Tôi hỏi nó, “mày thì sao, khó quá hả?”
“Tao không biết sao, tao hạ giá lắm mà chưa thằng nào hốt”
Tôi khẽ mỉm cười “Thị nỡ còn có Chí Phèo mà, huống hồ mày đâu đến nỗi tệ, tuy là vui tính quá mức” Tôi nói và cố tình nhấn giọng chữ quá.
Nó quay sang nhìn tôi, trợn mắt và mắng “con quỹ, ai ra đón mày hả”
“uh, cảm ơn, tao có nói chị tao, mà chị tao hôm nay bận gì bên ISO ở công ty ấy, nên không đón được”
“này, mày về rồi tính ở và làm việc ở đâu?”
“tao có nhờ chị tao thuê một căn phòng cách đây 1 tuần, bữa tao có gọi viber về. Tao về làm cho công ty B.A.C đó” Tôi nói mà mắt thì cứ nhìn phía trước.
“ móa công ty lớn đó hả, vậy chắc tiền không”.Ngọc nói mà cười nham nhở.
“Giờ tao đã hiểu sao mày ế rồi đấy. uh, tao ham tiền mà”
“hahahaah,…” Phương cười và nói “ mày cày còn hơn trâu đấy, mà làm chi cho lắm tắm cũng ở truồng thôi”
Tôi im lặng, không nói gì. Thấy tôi im lặng, Ngọc nhìn tôi và hỏi
“Vì người đó sao?”
“Đã từng…”
Tôi chỉ tay về trước và bảo, “hình như tới rồi đúng không?”
Tôi nói cảm ơn nó và xuống xe. Nó hạ kính xe xuống “Tối rảnh, nhớ tới quán phụ nha”
Tôi gật đầu.
Tôi vào phòng và sửa soạn đồ ra. Phòng tuy không lớn, nhưng được cái là có cái cửa sổ có thể nhìn ra ngoài, ở tầng 4 nên tầm nhìn khá thoáng. Tôi suy nghĩ rồi quyết định sẽ mua 1 cái bàn nhỏ và 1 cái ghế đặt gần cửa sổ đó. Sửa soạn ổn cả rồi cũng tới gần 1h trưa, tôi xuống đi mua gì ăn.
***
Ting…ting…ting…Tiến chuông điện thoại vang lên làm tôi tỉnh giấc, nhìn tên hiện thị là chị tôi. Tôi ấn nút nghe.
“ Tối qua ăn tối nha”
“Dạ”
Gác máy xong, tôi nhìn đồng hồ cũng gần 5h chiều, mình ngủ nhiều thế sao, bước vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, nước tuông từ trên xuống, dòng nước lạnh chảy dọc con người tôi. Tôi ngước mặt lên, lại thấy nhớ người đó da diết, lắc lắc đầu đánh tan hình bóng ấy. 15 phút sau tôi bước ra và sấy tóc, chuẩn bị qua nhà chị.
Tôi bắt taxi và đi đến chỗ chị, nhìn đường xá cũng không khác lắm. Đi được một đoạn, bỗng tôi nhìn sang thì thấy một người làm tôi ngây ra, cô gái vừa bước ra từ chiếc taxi, mái tóc đen được thắt bím và chiếc váy xòe màu đỏ, xe càng chạy, càng xa. Tôi ngoái đầu nhìn, một chiếc xe bus chạy ngang qua, khi chiếc xe ấy chạy qua thì tôi không còn nhìn thấy hình ảnh người đó nữa. Tôi khẽ nhắm đôi mắt lại. Quay lưng, tôi rơi vào im lặng.
***
“a, dì Tuệ Mẫn” Cháu bé, con chị tôi, chạy ra. Tôi mỉm cười, đưa tay ra nắm lấy bàn tay của bé và bước vào nhà. Tôi đặt gói đồ lên bàn.
Mọi thứ vẫn không thay đổi nhiều về vị trí kể từ khi tôi đi Pháp, chỉ có đồ vật chắc là cũ đi thôi.
“Chào anh” Tôi nói với chồng chị tôi.
“ Phòng chị mới thuê giúp em được chứ” Chị vừa nấu ăn vừa hỏi.
Tôi trả lời được rồi xuống bếp phụ chị. Chẳng mấy chốc là đã ăn xong bữa cơm. Tôi đưa gói đồ cho chị, bảo là quà. Ngồi được một lúc thì cũng gần 8h tối, tôi đứng lên tạm biệt và về.
“Khi nào qua chơi tiếp nhé” Chị tiễn tôi một đoạn ra đầu hẻm, 2 chúng tôi đi song song.
“Dạ”, tôi suy nghĩ một hồi thì nói, “ Em chuyển việc rồi, em về làm kế toán cho công ty B.A.C”
“ ừ, sao không làm kiểm toán nữa?” Hai chúng tôi vừa đi vừa nói.
Tôi thở ra và nói “ Lương cao hơn”
“ Chị có tính sinh thêm bé nào nữa không? Thêm 1 đứa nữa đi?”
“ Cũng có ý định đó. Thế em sao, chẳng lẽ sống vậy hoài, phải nhìn về phía trước chứ!”
“ em vẫn vậy” Tôi không muốn nói nhiều về chuyện tình cảm mình.
Chị tôi cũng chẳng nói gì, lúc nảy khi tôi vào nhà, thấy không khí cả nhà rất êm đềm nên đoán chắc chị mình sống hạnh phúc, vậy là tôi vui rồi.
Tôi lên taxi và đi thẳng đến quán café mà tôi có góp 1 phần vốn nhỏ vào đó. Quán được trang trí theo phong cách yên tĩnh và trầm lắng. Khách tới đây chủ yếu là để thư giản. Tôi chính là người góp ý nhiều nhất vào khâu thiết kế, giờ thì tôi tự nhũ rằng, ít ra mình cũng tạo ra một nơi tinh tế thế này.
Vừa bước vào là thấy sao bữa nay có vẻ đông nhĩ, nhìn 3 con bạn mình chạy tới lui. Tôi như nhớ ra à hôm nay là thứ 7, cuối tuần mà. Nhưng nhìn quanh thì thấy đa phần chỉ đi 1 mình, phải chẳng họ cũng chỉ có một mình như tôi. Tôi đang ngẩn người nhìn xung quanh thì Nhi chạy tới, vỗ vai tôi:
“Ồ, chào mừng về Việt Nam. Bưng mấy ly trà qua kia đi má, đứng đó làm gì chật đường” Nó nói mà cằm hất hất qua kia.
Tôi tới bưng ly trà đá qua bàn nào chưa có trà, tới gần bàn một cô gái, vừa đặt ly trà xuống, tôi liếc nhìn cô gái đó. Trông cô ấy khá xinh, mái tóc uốn quăng nhẹ phần đuôi, chiếc mũi cao. Khi tôi vừa quay lưng thì nghe cô gái ấy cất giọng lên, giọng nói nghe rất ngọt.
“ Chị ơi, cho em hỏi cái đàn piano chỗ đó có được chơi không ?”
Tôi quay lại và nhìn vào khuôn mặt ấy, rồi quay sang nhìn cái đàn, lưỡng lự một chút thì trả lời được, nếu em có khả năng.
Cô gái nhoẻn miệng cười và đứng lên, cô ấy mang chiếc đầm trắng, nhẹ nhàng cứ như 1 công chúa. Tôi cũng không nghĩ nhiều quay đi, tôi bước vào trong và tắt tiếng nhạc đang phát ra từ đĩa đi. Sau đó, tôi nghe tiếng đàn cất lên, tôi biết bài này- One Man’s Dream_Yanni. Tôi tới gần lại, nhìn đôi bàn tay ấy lướt trên phím đàn mà sao lòng tôi co thắt, tôi nhớ người ấy vô cùng, tôi mong muốn được nắm đôi bàn tay mềm mại và trắng ấy. Nhớ tới người đó, sóng mũi tôi lại cay.
Nhi tiến gần tôi hồi nào, tôi cũng không hay biết, chỉ biết khi có đứa nào chát rõ ác vào lưng
“Tỉnh lại đi má”.
Tôi quay qua nhìn nó và nghĩ hôm nay bị sao vậy? Mới về Việt Nam mà sao cứ mãi hình ảnh ấy trong đầu.
Tiếng nhạc nhỏ dần rồi cô gái đứng lên, tôi thấy vậy và khẽ cười. Ngồi thêm một lúc, quán thưa khách dần. Cô gái thanh toán tiền và ra về. Khi nhìn cô gái đó đi rồi, tôi nhìn lấy cây đàn, đi gần lại đó, miết ngón tay dọc theo cây đàn đen bóng và bắt đầu từng ngón tay còn cứng của mình trên phím đàn. Tôi vừa bắt đầu thì quay lại phía cửa kính, thấy cô gái ấy, cô trao tôi nụ cười rạng ngời và hỏi tôi có thấy chùm chìa khóa em để quên lại không?
Phương chạy tới, và chìa chùm chìa khóa ra.
Cô ấy đứng ngay dưới ánh đèn vàng, giờ tôi mới thấy, cô ấy có đôi mắt rất vui tươi mà hơn hết là nụ cười rất là rạng ngời.
Cô gái nhận lại chum chìa khóa, cảm ơn và ra về.
Con Ngọc và con Nhi sáp lại tôi “ Tuệ Mẫn, mày thấy cô gái vừa rồi thế nào?” Cả 2 cười đắc chí.
“ Bình thường” Tôi thật sự không cảm thấy gì.
“này, đừng nhìn khó gần thế chứ, lạnh lùng quá” Ngọc nói
“ tao chỉ thấy cô gái đó mặt nhìn cũng xinh” Tôi nói mà tay đã dừng đàn.
“vâng , đồ mê gái” Nhi nói và cười sảng khoái.
Tôi ở lại phụ dọn dịp một chút, lúc gần Phương, tôi có hỏi, Phương dạo này ổn chứ, nhìn gầy đi.
Phương chỉ cười và nói “tao phải giảm cân để đi kiếm thằng khác nữa”
Ngọc chen vào, “ đúng rồi đúng rồi, chúng ta đang ở độ tuổi đẹp mà”
Phương đưa dấu tay ra hiệu Like. Nhìn cảnh này tôi cũng mong mình có thể vui vẻ như thế.
Nhi đi đâu tới, “bạn Mẫn, trai Pháp có lãng mạn không? À không gái Pháp có quyến rũ không?” Nó lại cười.
Tôi cũng chỉ có mỗi câu trả lời bình thường. Qua bên đó, tôi chỉ có làm và làm, không có thời gian đâu mà nhìn gái nhìn trai. Dường như đối với tôi, chỉ có làm, thật bận rộn là ít nhớ ai đó nhất.
Chúng tôi vừa làm vừa nói với nhau. Khi tôi về đến nhà là đã tầm hơn 11h tối, đêm nay tôi lại không thể ngủ nữa, tôi đứng lại phía cửa sổ nhìn dòng xe và cả bầu trời như chuyển mưa ấy. Lòng tôi nặng nề, cả bầu trời đỏ như báo hiệu cơn mưa sẽ rất lớn. Tôi đứng đấy mãi, tay vòng trước ngực, tựa đầu vào khung cửa sổ mà suy nghĩ. Bầu trời đêm nay không sao, mà dù có sao thì sao chứ, bao nhiêu sao trên trời cũng không làm tôi vơi đi nỗi buồn, nỗi nhớ và nỗi đau lẫn nỗi cô đơn. Chợt tôi đi tìm thứ mà bao năm nay nó giúp tôi tạm vơi đi hình ảnh ấy- rượu, hình ảnh mà khắc sâu trong tim tôi đến nỗi dù qua chừng ấy năm hay tôi gặp bao nhiêu người, thì lỡ có gặp một ai đó giống người đó, tôi cũng đủ khụy xuống. Tôi cầm ly rượu lên và lại đứng gần cửa sổ, tôi uống từng hớp loại Whisky. Tôi nghĩ uống cho thật say là dễ ngủ nhất…
Wordpress: Boulevard 18n Link Blog truyện
|
Phần 1: Mở đầu
Chương 2: Thay đổi
]—– Đã đến lúc nên bước ra khỏi hình bóng kia, bao năm qua rồi, tôi cứ mãi khư khư cái hình bóng ấy. Từ khi gặp em, thế giới của tôi đầy những chiều mưa thế mà tôi vẫn ươm mầm mãnh mẽ để một ngày đầy nắng —–]
“Alo, qua bệnh viện chợ Rẫy nhanh đi, cô Vy gặp tai nạn giao thông rất nặng đó. Phòng xxx”
Đến bệnh viện, tôi đã thấy người con gái mà tôi yêu nằm trên chiếc giường trắng.
“ Mẫn, chưa bao giờ em ngừng nhớ Mẫn cả…, em đã yêu Mẫn bằng tất cả” Đôi bàn tay này sao lạnh giá. Tôi nắm chặt lấy. Cô ấy nhắm đôi mắtđã làm tôi say đắm lại.
Y tá tới kéo chăn, che kín khuôn mắt xinh đẹp ấy lại, rồi họ đẩy giường cô ấy đi.
“không…không…” ai đó giữ lấy người tôi “tại sao cho tới lúc chết chúng ta cũng không thể ở bên nhau?”
Wordpress: Boulevard 18n Blog truyện
|
Phần 1: Mở đầu
Chương 3: Bông hồng mới
]—–Tôi không thể buông tay, chỉ lặng thin mà ngắm nhìn em và đưa ra quyết định không biết sẽ đưa tôi về đâu, nhưng đó là chuyện của ngày mai, còn bây giờ tôi cứ sống cho chính tôi—–]
Vừa bước vào công ty, tôi đã thấy thông báo có cuộc họp vào cuối tuần này về vấn đề đầu tư bất động sản, xây Resort du lịch- ngay tại quê tôi. Tất cả các trưởng phòng đều tham gia và có kế hoạch tạo mối quan hệ với ngân hàng và ủy ban, trao học bỗng ở một số trường tại địa phương đó. Tôi nhìn cả phòng một lược thì chỗ gốc phòng vẫn chưa có người ngồi
“Chị Hà vẫn chưa tới sao?” Tôi hỏi và chỉ tay về phía đó
“Chị ấy qua bên bộ phận Marketing giải quyết vụ thất thoát tiền” Một chị ngồi gần bên nói.
Tôi nghe xong, gật đầu và không hỏi gì nữa, chỉ cần khi nào chị đó có mặt thì sẽ hỏi thêm. Ngày làm việc đầy căng thẳng cứ thế trôi qua. 5h mọi người lần lượt ra về, còn tôi vẫn tiếp tục làm, ngày nào cũng thế, để có được ngày hôm nay, thì tôi phải không ngừng nổ lực- làm nhiều hơn người khác, học hỏi nhiều hơn người khác.
6h, bụng đói cồn cào, thôi về, mai làm tiếp, đang đi về, tôi thấy sao bữa nay phòng Marketing sáng đèn nhĩ, mọi bữa đâu thấy có. Chắc họ cũng làm thêm giờ như tôi, tôi đi được mấy bước, nhìn ngang qua cửa kính, thấy 1 thân ảnh quen thuộc đang gục đầu trên bàn khóc. Tôi nhìn chăm chú, ai vậy nhĩ trông rất quen. Cô gái đứng dậy, sửa soạn ra về. Tôi ngây ra, Nhật Hạ.
“Em làm ở đây sao?” Tôi hỏi, khi kéo cửa bước vào, thấy tôi cô quệt đi những giọt nước mắt.
“Dạ, em mới được nhận làm chính thức, chị cũng làm ở đây?” Đôi mắt cô mở to khi hỏi tôi. Nhìn đôi mắt không còn chút vui tươi nào mà tôi thấy khá xót.
“uhm, tôi mới chuyển về đây, trước kia tôi làm ở chi nhánh bên Pháp” Tôi vừa nói, vừa nhìn xung quanh. À nhớ ra rồi, chuyện thất thoát tiền và chuyện em uống cafe buồn hình như là một. Nếu thế thì có hai khả năng, một em là người lấy, hai là em bị vu oan. “Em ăn tối chưa?”
“Bây giờ em về ăn đây ạ! Chị ăn chưa, hay về nhà ăn chung với em đi, có cả mẹ em nữa”
“Thôi, để dịp khác” Tôi muốn hỏi thẳng em, nhưng mà lại ngại, để em tự nói.
“Không sao, chỉ có em và mẹ thôi, có thêm càng vui” Cô nói và kéo tay tôi ngay, tôi cũng không muốn từ chối.
Tới nơi, nhìn căn nhà, tôi đoán em cũng không sinh ra trong gia đình nghèo khổ gì. Vào nhà và có một sự ngỡ ngàng- là cô Phượng.
“Mẫn!” Cô gọi vui vẻ
“Mẹ, mẹ biết chị ấy sao” Cô hỏi nở nụ cười tươi.
“uh, sao hai đứa quen nhau, thôi chưa ăn cơm đúng không?” Cô Phượng nói, tiện thể kéo tay tôi và Hạ lại bàn ăn “Mẫn, cô là cô biết con hay bỏ bữa, ăn đại cho xong, bữa nay cứ ăn tự nhiên, con xem con đi, chỉ được mỗi cái cao ráo”
Tôi mỉm cười và không biết nói gì hơn.
“mẹ và chị biết nhau lâu rồi đúng ko?” Hạ hỏi, mà tay đã cầm chén cơm.
“Từ lúc Mẫn là sinh viên, một sinh viên chăm chỉ, thông minh và bản lĩnh”
“òa, ít thấy mẹ khen ai, chị Mẫn chắc xuất sắc lắm” Hạ nói và đang nhai thức ăn.
“Bình thường thôi, còn nhiều người giỏi hơn nữa mà” Tôi nói và ăn cơm
Lâu rồi tôi mới cảm nhận được cái không khí ấm áp này. Tôi nhìn cô Phượng và Hạ, 2 con người đầy mạnh mẽ.
Tôi ngồi chơi tới gần 8h tối thì về, vừa bước ra cửa, trời đỗ cơn mưa.
“Thôi hay con ở lại, trời mưa lớn lắm” Cô Phượng nói khi 3 chúng tôi đều đứng ngay cửa. Tôi lưỡng lự, sau đó tôi quyết định ra về. Có lẽ sống trong cái sự lẻ loi một mình tôi đã quen rồi.
“ dạ thôi, để con đi taxi về cũng được”
Cô Phượng thấy vẫy cũng không ép, cô cũng biết tính tôi mà. Tôi chào tạm biệt cô và Hạ, rồi bước ra về. Những giọt mưa rơi, chảy dọc kính xe. Mưa bay từng hạt, làm lòng tôi phiêu bồng hòa trong mưa. Ngoài kia, mưa cứ rơi đều mà trong lòng tôi như thác lũ trào dâng.
***
Tôi đi làm như những ngày thường, tôi nhận thấy chỉ cần thật bận rộn là có thể tạm quên đi và cứ thế từng ngày từng ngày rồi sẽ đến lúc có thể bắt đầu.
“Mẫn, em xem xét giấy tờ này rồi ký cho chị” Chị chỗ làm đưa giấy tờ lên, tôi nhìn vào khẽ nhíu mày. Là quyết định xử lý việc khai khống do nhân viên phòng Marketing Nhật Hạ. Tôi dựa vào ghế suy nghĩ, tại sao không nghe cô Phượng nói gì đến, thật lòng tôi cũng không tin Nhật Hạ sẽ làm chuyện này, Hạ đâu thiếu tiền tới mức đó.
“Để đó tôi xem xét” Tôi trả lời, sau đó đứng dậy, đi gặp cô Phượng để hỏi xem. Tôi lên phòng cô và vào ngay vấn đề
“Chuyện của Nhật Hạ cô tính sao?” Nghe tôi hỏi thế cô Phượng nhướng mày trả lời như Hạ là người cấp dưới bình thường
“thì Hạ gây ra thì tự giải quyết chứ”
“Phong cách lãnh đạo”
Nghe tôi nói thế, cô ngừng viết, “Phải cho Hạ gặp khó khăn, để Hạ thấy được sự đời, có vậy mới trưởng thành”
“Ồ, con giúp nhé, vừa hôm con có thấy Hạ khóc”
Nghe thế cô Phượng im lặng, sau đấy thì tôi nghe được câu mà khiến tôi xuống giúp Hạ ngay.
Tôi đi xuống phòng Marketing, “ chuyển cho tôi các chứng từ này XXX để tôi xem xét sự việc” giọng nói tôi nghe lạnh lùng, làm sếp là phải có uy quyền.
“Chị ơi” Tôi nghe người gọi thì quay lại, là Hạ.
“Sao em, tôi sẽ giúp em mà, tôi tin em không phải loại người đó.”
“ Nhưng mà…” Tôi chen ngang “ Không nhưng gì cả, chuyện này dễ mà, làm gì cũng để lại dấu vết cả thôi, tôi từng là một kiểm toán xuất sắc đấy” Tôi mỉm cười và đi về phòng mình.
“ Chị, tiến hành các thủ tục xác nhận này cho tôi…” Tôi nói hàng loạt với nhân viên phòng, không tin là không tìm ra. Từ hồi đi làm cho tới bây giờ, cái gian nguy hiểm nhất có lẽ là sự gian dối của lòng người.
“Mẫn, loại xác nhận này chắc phải 2,3 ngày nữa mới có kết quả”
“ Tôi gật đầu” Như vậy coi như là xong, chỉ cần tiến hành như thế là ra thôi. Tôi lại cảm thấy thú vị. So ra tôi vẫn đam mê kiểm toán hơn là kế toán.
Đến giờ ăn trưa, chúng tôi cùng nhau đi ra cửa nhưng không khi nào tôi ăn cùng họ. Tôi gặp Hạ. Hạ rủ tôi ăn cơm, nhưng khi tới quán thì hai đứa rẻ hai hướng. Hạ kêu tôi và hỏi
“Sao chị không vào đây ăn?”
Vì sao ư, ở đây có hai quán, một là quán sang trọng, sạch đẹp. Còn một quán bình dân. Tôi thì hay vào quán bình dân. “Bên đó đắt lắm” Hạ có vẻ ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của tôi. Nhưng sau đó mỉm cười “người như chị bây giờ ít gặp lắm”
“Tôi làm sao, thật ra tôi thấy, cái dĩa cơm đó không bao nhiêu mà bán tới 45000 không phải đắt lắm sao, trong khi chỉ cần 25000 là có thể ăn được rồi”
Hạ nở nụ cười rạng ngời và kéo tay tôi đi tới quán bình dân. Đúng đó chính là nụ cười mà tôi mong muốn được thấy. Nó rực rỡ tựa ánh nắng ban mai, làm tôi tươi vui theo.
***
Mới đó mà tới thứ 6, chiều nay sẽ có cuộc họp. Tôi cũng muốn biết cái khu nghỉ dưỡng sẽ xây dựng ở chỗ nào. Tôi ngồi nghĩ vu vơ về quê, thì bỗng chị làm báo cáo
“Mẫn, đúng như kết quả, Nhật Hạ bị vu khống, số tiền đó do Mai- nhân viên cùng phòng đó đỗ qua. Theo như kết quả xác nhận thì Mai đã chiếm lấy 40tr, lợi dụng việc bán hàng trong cửa hàng mới lập hóa đơn giả.” Chị vừa nói vừa đưa giấy tờ cho tôi.
Xem sơ lược từng giấy tờ “chị đem hết nhiêu này và thêm báo cáo trình lên cấp trên để họ xem xét xử lý.” Nói rồi tôi thầm nghĩ, vậy là từ nay luôn được nhìn nụ cười của bé ấy.
Bước ra từ phòng họp, tôi như thẩn thờ. Có lẽ đây vừa là cơ hội mà cũng vừa là thách thức. Công ty sẽ về trao học bỗng chọn ngay tại trường tôi đã học, cấp 3, nơi mà tôi nghĩ rằng người ấy vẫn còn đang dạy. Tôi có nên về không, cũng đã 7 năm rồi. Thời gian đúng là tàn nhẫn. Nó có thể làm mờ đi mọi thứ. Tình yêu tựa như hạt bụi vậy, dù có phủi hôm nay hay vài ngày sau nó lại bám vào. Chỉ cần để lâu không chạm tới, cứ ngỡ cất vào chỗ thật kín thì sẽ không sao- nhưng chắc tôi nhầm, khi vô tình thấy nó thì nó đã bám đầy bụi. Hay về gặp một lần, ít ra dù đau lòng nhưng 1 lần rồi thôi, bao năm nay tôi vẫn luôn thắc mắc rằng người đó sống thế nào, tôi có còn hy vọng ngày nào đó sẽ có được em. Hay thôi, thà đừng bao giờ gặp mặt, tôi đã chóng chọi với tình yêu không có lối thoát này suốt 7 năm. Bản thân chung tình, khi yêu một ai đó sâu đậm thì tôi mới hiểu được con người ta có sức chịu đựng kinh khủng. Tôi cười hằn, về hay không về. Chẳng may tôi thấy người đó, không tự chủ được mà chạy tới. Tôi phải làm sao???
Tôi bước ra khỏi công ty, đi được vài bước thì có người gọi tôi. Tôi quay lại thấy một người hoàn toàn xa lạ. Tôi cứ ngỡ gọi ai cùng tên, chuẩn bị quay lại thì nghe “tại sao vậy? Nhật Hạ, nhà cô ta giàu, chút tiền đó có nhầm gì.” Nghe xong, tôi đã đoán được đó là ai-Mai.
“Tôi làm theo đúng phận sự thôi, không liên quan ai giàu ai khác cả” Tôi nói xong và muốn quay đi ngay lập tức. Hôm nay, tôi đã đau đầu lắm rồi.
“Nếu cô không nhúng tay vào, thì đã xong rồi” Cô ta nói dứt câu, vung tay lên định tát. Tôi chụp tay lại được, muốn tát Tuệ Mẫn này sao, không dễ đâu.
“Đã làm sai, vu khống người khác, không biết nhận lỗi còn ở đây trách móc. Muốn la lối thì hãy la với chính mình. Nếu không phải tôi thì người khác cũng truy ra thôi, vấn đề là sớm hay muộn thôi” Tôi nói xong, thả tay cô ta xuống.
“Cô thì biết gì chứ, những người giàu sang như các người làm sao hiểu được cảm giác túng thiếu” Cô ta vừa nói vừa rơi ra giọt nước mắt.
“Làm sao mà không hiểu chứ. Tôi đi lên từ nghèo khổ mà, ngày đó tôi đã đi làm thêm để kiếm từng đồng mà đi học đấy. ăn uống bữa đói bữa no. Nghèo khổ để giúp ta mạnh mẽ hơn, không phải để ta trở nên xấu xa. Tôi không biết à mà cũng không muốn biết lý do vì sao cô làm thế nhưng khi cô làm thế thì đã biết nếu vỡ lỡ sẽ có hậu quả gì. Cô đã làm thì nên đối diện với hậu quả đi. Đâu phải cứ nghèo khổ thì có thể làm sai chứ.” Tôi định nói thêm, nhưng không còn hơi sức đâu mà nói. Tôi đang rất rồi bời, không còn tâm hơi đâu mà nói chuyện với Mai. Nói xong, tôi bỏ đi để cô ta lại với ánh mắt thù hằn.
Trên đường về nhà, tôi cứ suy nghĩ chuyện mà tôi sẽ phải quyết định. Lúc ở phòng họp, tôi nói sẽ sắp xếp rồi trả lời có về hay không. Không có nhiều thời gian, bây giờ là tháng 10 mà ngày trao học bổng là đúng vào 20/11.
***
Ngày lại ngày, tôi cứ đi làm trong trạng thái đấu tranh để ra quyết định. Đang suy nghĩ thì Hạ đi vào.
“Em chào chị ạ, tối nay chị rảnh không, em cùng nhân viên phòng Marketing tổ chức tiệc nhỏ, mời chị tham dự ạ” Hạ nói và nhoẻn miện cười.
Nhìn nụ cười ấy tôi thấy mình nhẹ nhõm hẳn. “u, mấy giờ” Hạ trả lời xong quay về, không quên nháy mắt với tôi.
Tan làm, tôi nhập tiệc với phòng Marketing, nhìn các thành viên đúng là, ai cũng xinh, không xinh thì nhìn rất là tràn đầy năng lượng.
“Ôi, Tuệ Mẫn nhìn lạnh lùng thế?” Có anh nào hỏi. Tôi không biết trả lời sao nên chỉ mỉm cười, mà chắc rằng cái mỉm cười cũng không trọn vẹn.
“mà thôi mọi người, dù buồn hay vui thế nào, thì đêm nay không say không về nào” nghe xong câu đó, tôi như được hợp thức hóa việc uống rượu bia. Thế là tôi nốc từng ly, cho cái hình bóng đó phai tàn. Tôi đang uống thì có bàn tay ai chặng lại
“Uống mà không ăn không tốt đâu chị” Hạ nói, giữ tay tôi lại, sau đó gắp thức ăn vào chén tôi. Tôi cứ cầm ly lên là Hạ lại kéo tay tôi xuống, bất quá tôi đành ăn mấy miếng. Tôi nhìn Hạ thật lâu
“Chị nhìn gì thế?” Hạ đỏ mặt đáp lại, lúc đấy tôi mới sực tỉnh, quay mặt đi. Tôi mỉm cười.
Mọi người vui vẻ rồi cũng từ từ về hết. Tôi hơi say, người cứ lâng lâng nên Hạ đưa tôi về.
***
Mở mắt, ngồi dậy, nhìn xung quanh, đây là đâu, không phải nhà mình. Tôi nhìn chăm chăm vào cái bàn có bức ảnh- là gia đình cô Phượng, vậy là Hạ đã đưa tôi về đây, mà sao tôi chẳng nhớ gì thế nhĩ. Đây hình như là phòng Hạ, tong màu trắng, đồ vật được sắp xếp ngọn ngàng. Tôi không để ý nhiều, cứ thế đứng lên đi về phía nhà vệ sinh. Kéo cửa bước vào…Ôi
“Trời, chị làm gì vậy,…”Hạ hét lên làm tôi như tỉnh hẳn, trước mặt tôi là cả một thân thể trắng xinh. Tôi há hóc mồm. Hạ thì hai tay che ngực như sực tỉnh, tôi quay lại ngay “Xin lỗi” và ra khỏi phòng.
Ra khỏi phòng, tôi ngã mình vào chiếc giường mà nhớ lại cái nửa thân trên kia, nhìn cũng được chứ bộ. Ôi cái gì vậy, tôi trấn tỉnh mình và mỉm cười mà không hay biết rằng có ánh mắt ai đang nhìn từ sau tới.
“Cười cái gì hả?” Hạ vừa nói vừa lấy cái gối đánh tôi. Hạ đã mang đồ chỉnh tề, chiếc váy dài quá đầu gối bồng bềnh.
“Tôi xin lỗi, vì tôi không biết em ở trong đó, không cố ý” Tôi chụp lại cái gối để nó không vênh vào mặt tôi. Hạ chẳng nói gì, chỉ chề môi, nhìn bộ dạng đó của Hạ tôi chỉ muốn nhéo vào cái má đó. Đang nhìn nhau, bỗng có tiếng gõ cửa
“hai đứa xuống ăn sáng nè” Là giọng cô Phượng. Nghe thế Hạ đi ra còn tôi thì xuống sau.
Từ lầu đi xuống, giờ tôi mới quan sát kĩ, nhà được thiết kế cũng đơn giản không xa hoa những vật dụng cần thì đều có cả. “Tại sao nhà mình không thuê người giúp việc ạ?” Tôi hỏi khi vừa bước tới bàn ăn.
“Có chứ con, nhưng cô giúp việc xin nghỉ 2 tuần về quê có chút việc” Cô Phượng nói còn Hạ thì cứ cúi mặt xuống ăn, nhìn bộ dạng ấy tôi cứ thấy đáng yêu.
“ Mà cũng không nên thuê, nếu có giúp việc, con gái sau này không biết làm gì cả cô à” Tôi nói và cười với cô Phượng nhưng cứ nhằm vào Hạ, nói từng chữ rõ ràng. Phạp- cái âm thanh mà bàn chân tôi bị ai đó đạp- đau kinh lên được.
Kết quả hình ảnh cho love photo
Tôi cùng cô Phượng và Hạ đến công ty, vừa bước vào thì đã nghe nhiều chị em xúm xím lại với nhau bàn tán kế hoạch ngày mai. Tôi ngạc nhiên, bình thường có thế đâu mà ngày mai là ngày kỉ niệm gì của công ty sao? Nhưng thôi không liên quan gì đến tôi lắm. Tôi thì bận rộn với những suy nghĩ của mình, trong đó có một vấn đề là xe, tôi nghĩ mình nên mua 1 chiếc xe, không thể cứ đi xe bus hoặc taxi hoài được. Ngày trước cũng có một chiếc xe nhưng khi qua Pháp thì đã bán đi rồi.
“Ngọc hả, mày có bán xe cũ không?” Tôi vừa vào phòng làm việc, vừa lấy điện thoại gọi cho Ngọc. Do Ngọc thường xuyên mua hàng từ xa nên xe cộ nó khá nhiều.
“Mày tính mua lại sao? Trời ơi, má làm lương bao nhiêu, làm bên nước ngoài bao nhiêu mà có chiếc xe cũng không mua cho mới được. Mày phải nghỉ cho mày chứ.” Nó nói trong than thở.
“Cần gì, xe thường thường cũng được” Tôi nói sau khi ngã người tựa lưng vào ghế.
“Không, bán hết rồi. Mua BMW hay Mer mà chạy đi” Nghe nó nói như quát vào mặt. Tôi cũng suy nghĩ lại.
“Để coi đã” Tôi nói xong, ngắt điện thoại thì có anh nhân viên trong phòng tới
“Sếp, tối mai phòng mình liên hoan, sếp nhớ đi đấy”
“Dịp gì vậy” Tôi hỏi rất đổi bình thường. Thế mà cả phòng lại nhìn tôi rất đổi bất thường.
“Là 20/10 đó. Sếp làm nhiều quá quên ngày luôn sao”
Nghe thế tôi mới hiểu tình hình đang diễn ra hôm nay. Công ty này là công ty mà mọi người đều mong sẽ được làm việc không những mức lương cao mà chế độ cũng rất tốt.
“ok” Tôi gật đầu đồng ý. Nhìn xung quanh ai nấy đều rất vui vẻ, còn tôi thì trong trạng tái phiền não vì tuần sau tôi phải trả lời cấp trên là có về trao học bỗng hay không. Vấn đề không bắt buộc nhưng tôi thì lại không thể dứt khoác được.
Trên đường về nhà, tôi thấy hoa được bán khắp nơi và giá thì lúc nào cũng cao gấp 3-5 lần. Tôi nhớ lại ngày trước, mỗi lần tới dịp người ta thường tặng hoa, tôi thì làm gì để đủ tiền mà mua cả bó, chỉ mua có một cành thôi. Đang chìm dần trong suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại kéo tôi trở lại
“Ơi, tối nay qua quán phụ nha, bữa nay quán mình giảm giá nên hơi đông” Ngọc gọi tôi.
Sau khi cúp máy, tôi đi thẳng tới đó luôn, không về nhà. Tôi tới nơi và phụ làm,
“Mẫn mai có kế hoạch gì không?” Nhi hỏi tôi khi tôi đang xem các hóa đơn trên quầy.
“Đi với công ty, có gì về sớm tao sẽ ghé qua” Tôi nói không ngước lên vẫn chăm chú xem.
“Mấy ngày này, trong quán mình thường có nhiều chị xinh lắm. hahahah” Nhi cười khi cứ trêu tôi vấn đề gái xinh. Tôi nhìn nó mỉm cười không nói gì, đối với tôi chỉ có một người duy nhất là xinh từ ngày đó cho tới bây giờ. Phải chăng tôi lụy tình nhưng dù là gì thì tôi đã yêu, yêu bằng tất cả, cho tới hôm nay vẫn còn nguyên vẹn.
Đúng là ngày lễ, thành phố trở nê tấp nập hơn. Tôi cùng các nhân viên trong phòng đi đến địa điểm hẹn. Thật bất ngờ lúc bước ra chỗ làm tôi đã thấy Hạ cùng phòng mình đi. Tôi nhìn Hạ, chắc có rất nhiều người theo đuổi, cô ấy cứ như một công chúa, thuần khiết và trong sáng. Phòng tôi cùng phòng Hạ đi với nhau hát hò ăn uống no nê thì ai nấy chia nhau về. Lúc này tôi đang ở ngoài, sau khi nghe giọng hát của Hạ thì tôi quyết định ra mua cho cô ấy bó hoa. Tôi để bó hoa sau lưng và đi vào trong, từ xa tôi thấy Hạ, cô ấy cứ quay trái quay phải, thắc mắc tôi hỏi
“Em tìm ai vậy?” Nghe giọng tôi Hạ quay mặt lại nhìn tôi. Đôi mắt rực rỡ.
“Em đợi chị, nảy em thấy chị tự dưng bỏ ra ngoài mà cũng ăn ít nữa” Hạ nói xong thì đứng sát lại tôi. Tôi không nói gì, đưa hoa tặng Hạ.
“Chúc em sẽ thành công hơn nữa và luôn vui vẻ, xinh tươi như thế này” Tôi thấy hạ rất vui khi nhận được hoa, đúng rồi có thế chứ, em xinh ra là để rạng ngời như thế mà. “Thôi tối rồi để tôi đưa em về”
“không…em muốn đi dạo tiếp, mẹ em cũng đi tiệc mà” Hạ nói với cái mặt phụng phĩu. Không tự chủ được, bất giác tôi lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh đó. “Em muốn đi đâu?”
Hạ cười tươi “đi đâu cũng được, à hay tới quán café của chị đi”
Tôi gật đầu rồi cùng Hạ đi, bước được mấy bước thì bỗng có chiếc xe máy từ đâu phóng tới. Hoảng quá, tôi chỉ kịp kéo Hạ sát vào trong lề. Khi chiếc xe đó qua đi, tôi mới phát hiện ra tình cảnh có vẻ mờ ám, thụt lại đôi tay đang ôm ngang vai Hạ, “em có sao không”. Tôi hỏi mà chẳng thấy câu trả lời, cứ tưởng cô ấy bị làm sao, cuối xuống nhìn sát lại thì thấy khuôn mặt ấy sao đỏ ửng lên thế nhĩ cắt ra máu. Tôi nghĩ hay sợ quá máu dồn lên mặt. “Em có cần đi khám bác sĩ không?” Lần này thì tôi cảm nhận một cái rung mình của Hạ, cái rung mình sợ sệt rõ rệt. Hạ lắc đầu. Tôi suy nghĩ chắc là do ba và anh mất cùng lúc nên cảnh vào bệnh viện khiến Hạ thấy ám ảnh, nhìn cảnh này, thật sự tôi rất muốn che chở cho Hạ, để cô ấy không còn sợ hãi nữa.
“Thôi hay là Mẫn đưa em về nhé” Thấy Hạ gật đầu. Chúng tôi đi với nhau nhưng lúc đầu là đi trước đi sau, nhưng như thế tôi lại thấy lo nên đi song song. Tôi kéo Hạ vào trong để tôi đi ra ngoài, đường lúc này khá là đông xe cộ. Cuối cùng chúng tôi cũng tới bãi xe do bữa nay nhà hàng đông nên phải gửi xe chỗ khác.
Về đến nhà, khi chuẩn bị về thì bất chợt Hạ nắm tay tôi. “Chị vào nhà chơi, nói chuyện với em nhé” Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi không cách nào từ chối được. Chúng tôi ngồi ngoài cái xích đu trong sân nhà. Không khí im lặng, chẳng ai nói gì. Được một lúc thì tôi cất giọng “Em ổn chứ” Tôi hỏi quan tâm.
“Em nhớ ba, nhớ anh hai rất nhiều. Khi còn có anh hai, anh thường chở em đi chơi, mua cho em rất nhiều váy đầm. Mẹ nghiêm khắc với em từ nhỏ, chỉ có anh hai là hay chiều em thôi. Ba thì bận việc suốt cả ngày…” nghe tới đây tôi đã thấy nước mắt ai đó rơi. “ngày đó em đã nói là anh hai đừng đi leo núi nữa, ở nhà chở em đi chơi, nhưng anh hai cứ đi. Anh em thích những trò mạo hiểm. anh nói 3 ngày là anh và ba sẽ về, nhưng mà em chờ chờ hoài không thấy ai về cả. Một ngày em đi xuống lầu và thấy mẹ ngồi thất thần, em gọi mãi mà mẹ vẫn không nhìn em…Anh hai nói sẽ về mang thật nhiều đồ ở núi cao về…” Hạ khóc thành tiếng, nhìn cô ấy khóc tôi chỉ biết ôm lấy cái thân hình đang run lên ấy. “ vào đến bệnh viện…” Nghe em nói trong nghẹn ngào, nên tôi ngắt
“Thôi, đừng khóc nữa…chuyện qua rồi, em cứ mạnh mẽ lên sống tiếp, em còn mẹ, còn bao người quan tâm em mà…”tôi lưỡng lự sau đó cũng nói “còn Mẫn đây nè” Nghe thế em cứ gục đầu vào vai tôi mà khóc. “Cứ khóc đi, rồi ngày mai không khóc nữa nhé”
Chúng tôi cứ ngồi thế cho đến khi trời khuya, nhìn Hạ thế này, tôi không nỡ buông ra, chỉ lặng thin mà ngắm nhìn và tôi có quyết định, quyết định không biết sẽ đưa tôi về đâu và tôi có hối hận không nhưng đó là chuyện của ngày mai, còn bây giờ tôi cứ sống cho chính tôi. Tôi sẽ không về lại trường nữa, nếu ông trời đã an bài thôi thì đừng gặp lại nhau biết đâu sẽ tốt hơn.
“Vy, em hạnh phúc nhé” Tôi ngước lên nhìn trời.
***
Tôi đi làm như mọi ngày và lên phòng cấp trên báo cáo do gần đến cuối năm nên bận kết sổ kế tóa, nhiều việc nên không về được. Chiêu về tôi cứ lang thang, không muốn về nhà sau thì tôi ghé quán cafe. Bước vào quán
“Ủa Phương đâu, sao có 2 đứa vậy” Tôi hỏi khi nhìn quanh chỉ thấy có 2 người.
“Nó về ăn đám cưới thằng trong lớp 12 mình đó, thằng Hoàng, nhớ thằng đó không?” Ngọc hỏi tôi.
“Hình như có nhớ, ngồi bên dãy kia đúng?” Tôi nhắc lại và nhớ cái thời đi học .
“uh, nó đó”
Đang vui vẻ, thì Hạ bước vào, 2 đứa kia ồ lên “Vào đi em, ngồi đây” 2 đứa nó nói xong nháy mắt với tôi.
“Chị đi không rủ em nha” Hạ làm mặt giận dỗi.
“Nảy đi ngang phòng em, thấy em đang làm chăm chỉ quá, không dám kêu”
“Ý, ý có người nhìn lén em kìa” Ngọc và Nhi xỏ miệng vào. “Mẫn nó rất mê gái”
“Thôi chúng ta có khách kìa” Tôi nói sang chuyện khác và đi ra quầy.
“Không sao, khách gì, mày lại đây” Ngọc với tay kéo người tôi lại, dơ chân lên định đá vào mông tôi, theo phản xạ, tôi đưa thế võ ra để chuẩn bị đỡ.
“Ấy ấy, nó giỡn thôi, đừng tấn công nó” Nhi nói ngay nên tôi dừng động tác lại.
“Chị biết võ sao?” Hạ hỏi có vẻ háo hức. 2 đứa kia ngạc nhiên, ủa bình thướng mà.
“uh, cũng biết chút chút” Tôi nói khi đứng lại bình thường.
“Chút chút của nó là đủ đánh người ta sịt máu mũi” hahahah 2 con bạn nó troll mình mà.
Chúng tôi vui vẻ tới tối thì ra về.
|
Phần 1: Mở đầu
Chương 4: “Rượt đuổi”
]—-Nếu con còn nặng tình, thì đừng bao giờ buông tay, con phải đấu tranh đến cùng, chỉ khi thấy người đó hạnh phúc thì hãy dừng lại ----]
Sáng sớm thức dậy, vươn vai, hôm nay là cuối tháng thì phải, tôi nhớ đến và sửa soạn chuẩn bị ra chuyển tiền về cho ba mẹ. Ba mẹ tôi lớn tuổi rồi, nên thu nhập không kiếm được như hồi còn trẻ cho nên tôi cũng thường xuyên gửi tiền về. Nhiều lúc ba mẹ bảo tôi không cần gửi, thế mà tôi vẫn gửi thay vào đó tôi gửi thêm sữa về. Tôi cũng tính là sau khi đi gửi đồ về thì đi xem xe.
Đến bưu điện, tôi thấy cô gái rất quen mà không nhớ chính xác là ai, mãi cho tới khi cô ta đi rồi, liếc nhìn tôi thì tôi mới nhớ là Mai. Nghe đâu cô ấy không những phải bồi thường tiền, đuổi việc mà còn có vết dơ trong hồ sơ, tự làm tự chịu thôi. Tôi nghĩ đến những bộ phim mà hồi nhỏ mình hay coi và liên tưởng có khi nào sau này cô ta hãm hại mình không, ấy, tôi ngờ ra mình lại tưởng tượng đến vậy chứ. Sau khi làm xong thủ tục, tôi đi bộ dạo cái thành phố này, lúc này chắc do học sinh đã vào lớp, người đi làm đã tới cơ quan nên đường phố bớt tắt nghẽn hơn so với giờ cao điểm sáng sớm. Đi bộ thế này làm tôi nhớ đến những ngày tháng sống ở nước ngoài, sống chỉ có một mình, thế mà tôi vẫn mạnh mẽ vượt qua đấy thôi. Giờ nhìn lại, tôi cảm thấy mình thật sự đẹp- tự tin bước đi. Cái đẹp này không phải đẹp ở ngoại hình mà đẹp vì tôi đã thành công. Tôi đã tự tạo được giá trị cho chính mình. Tôi vẫn thường bị hỏi chung 1 câu hỏi “Làm gì mà như trâu vậy?” Đã từng có những tháng ngày không những làm việc trên công ty mà tôi còn nhận sổ sách về làm thêm. Giờ nhớ lại quả là sức mạnh phi thường, tôi cười hằn. Vì sao ư? Vì cái người đã làm tôi ra nông nổi này đấy. Tôi vẫn còn nhớ như in lời dì của người đó nói, ngay tại thời điểm đó, tôi chẳng có gì: nghèo, không tiền, không việc làm, chỉ là một đứa học sinh gây nhiều rắc rối…, tôi còn quá nhỏ để ý thức hết được thứ tình cảm đang xảy ra. Phải thời điểm đó và bây giờ là sự khác biệt rõ rệt. Ngày đó, tôi đã thề rằng một ngày không xa tôi sẽ có đủ mọi thứ để chứng minh cho mọi người thấy tôi làm được. Bao năm qua đi, tôi đã làm và làm để đến bây giờ khi đã có mọi thứ thì lại không có thứ gì…Tôi lắc đầu không nghĩ nữa, đã quyết định không về, không gặp thì đừng nhớ đến làm gì.
Ting…ting…điện thoại rung lên, dãy số lạ, tôi tắt máy. Sau đấy nhận được tin nhắn là Hạ nhắn, thấy thế tôi gọi lại.
“Sao vậy?” tôi
“Chị bị bệnh hả, sao không đi làm ạ” Nhật
“à Mẫn nghỉ buổi sáng, đi công chuyện chút” tôi
Cúp máy xong tôi đi thẳng đến garage xe để mua một chiếc.
Tan làm, khi ra khỏi phòng tôi gặp Hạ, cô ấy đã đứng đấy chờ, mời tôi cùng về nhà ăn cơm. Nhiều khi, tôi cũng muốn có thật nhiều tiếng nói bên cạnh.
Ngồi chơi vui vẻ ở nhà cô Phượng thì tôi ra về và ghé thẳng qua quán cafe. Khi mới bước vào tôi gặp Phương đang lau bàn.
“về ăn cưới vui không” Tôi hỏi
Phương không nói gì, quay qua nhìn tôi, nhìn thật lâu “Lúc về tao có gặp cô Vy nè. Mày có muốn biết cô ấy thế nào rồi không?”
Cảm xúc của tôi lúc ấy ư? Đó là mớ hỗn độn, vừa muốn vừa không, nhưng trước khi tôi đưa ra câu trả lời thì miệng tôi đã tuột ra câu nói “ cô vẫn vậy chứ”
“Vẫn đẹp như ngày xưa à mà hình như đẹp hơn, nhưng nhìn buồn hơn và mệt mỏi. Lúc tao đi mua đồ cho mẹ thì gặp cô. Tao có nghe mấy đứa sống ở đấy bảo mấy năm nay cũng chỉ thấy cô có một mình thôi” Phương định nói gì nữa nhưng Ngọc cắt ngang
“Mẫn, cô Vy cũng họ Bạc đúng không? Có khi nào là dòng tộc Bạc gia không, ngay cái tập đoàn mày đang làm đó?” Ngọc
“Tao cũng không rõ” thật ra thì tôi ghi ngờ chuyện này từ lâu lắm rồi mà cố quên đi thôi.
“Sao mày lại không rõ?” Ngọc hỏi cứ như yêu ai đó là tôi phải biết tất cả về họ.
“ Hồi đó chỉ có đi học, làm gì có thời gian mà xem TV mà nhà tao cũng đâu có máy tính gì, lâu lâu mới ra net ngồi thì sao mà biết mấy cái công ty hay dòng họ gì chứ, với lại trùng họ thì sao, như mày họ Nguyễn, Phương cũng họ Nguyễn đó” Tôi cố biện minh
Ngọc nghe thế cũng gật đầu, không nói thêm gì. Tôi chợt nghĩ ra điều gì nói thêm “mà theo như thông tin tao đã tìm trên mạng, lúc ứng tuyển vào công ty thì Bạc gia chẳng biết sao từ đời này sang đời khác toàn con, cháu trai không à”
“Gì, nhiều khi người ta không muốn lên báo” Ngọc ngạc nhiên “mà nếu thế thật thì đẻ hay thế, vậy nếu có con gái, nó sẽ rất được cưng”
Tôi im lặng, vì chẳng biết người đó có phải đúng là người Bạc gia không, nhưng nếu là Bạc gia thì sao lại về miền quê của tôi sống và làm nghề giáo chứ? chắc quê của mẹ người ấy mà đúng ra như mọi thành viên khác là làm kinh doanh như bao đời hoặc ở bên nước ngoài rồi. Đúng thật giờ nhớ lại, ngày đó tôi vẫn còn khá hời hợt, chỉ có yêu và không quan tâm nhiều. Tôi vẫn suy nghĩ cái Phương vừa nói mấy năm nay cô vẫn một mình, tại sao cho tới giờ cô vẫn một mình, tôi không tin rằng cô không ai theo đuổi, mà cũng không liên quan đến nhau nữa, suy nghĩ nhiều chỉ tội khổ mình.
Tôi nán lại thêm chút nữa. Thôi quên đi đừng nhớ nữa, cứ như thế này rồi thời gian tính tiếp.
Vào cuối tuần, tôi có nhận được một cuộc gọi
“Chị ơi, rảnh không đi mua sắm với em đi” Hạ
“ok” tôi
Tôi lái xe mới tới chỗ Hạ đi.
“Chà xe mới nha, sao im ru vậy” Hạ nói và chu cái môi con nít ấy lên.
“được, sẽ đền bù cho em cả tối nay” Nói đoạn, tôi chở Hạ tới trung tâm mua sắm. Bước vào trong, nhìn những nơi xa hoa lộng lẫy thế này đúng là không hợp với tôi nhưng nhìn khuôn mặt ai kia cứ sáng rực là tôi lại thấy vui vẻ theo. So với cô thì Hạ không đủ đẳng cấp về nhan sắc nhưng so về sức sống thì cô hiếm khi cười như Hạ. Tôi cũng từng đi mua đồ với cô. Cô mà mua là khỏi nói, mua bất chấp không quan tâm giá cả, chỉ cần lọt vào mắt cô là cô hốt thẳng tay.
Đi được vài bước, tôi dừng lại và nhìn vào chiếc váy trắng lệch vai. Tôi kéo Hạ vào và nói “Em thử đi, chắc chắn sẽ đẹp”
Hạ nhìn tôi, rồi lại nhìn cái váy cười tủm tỉm. Trong lúc Hạ thử vảy, tôi tự chọn cho mình vài cái váy công sở, vài chiếc váy thanh lịch. Dáng người tôi cũng có người khen là có thể làm người mẫu được nhưng vòng 1 vẫn lép. Từ khi vào đại học tôi giảm cân hơn.
“Công chúa Disney bước ra” Tôi cười với Hạ, biết chắc là nó sẽ hợp mà. Chiếc đầm dáng xòe kiểu maxi được kết hợp họa tiết hoa trên nền trắng cực xinh, nếu Hạ diện xuống phố.
“Thanh toán” Tôi nhìn Hạ mỉm cười, còn Hạ thì cứ say sưa ngắm nhìn nó trong gương.
“Cảm ơn chị, em thích lắm” Hạ nói khi miệng đã cười tươi.
“Mẫn biết mà, nhìn miệng em cười tới tai là Mẫn biết” tôi xách đồ đi cùng Hạ ra về
Hạ phùng mang trợn mắt lên với tôi.
“Em thích màu trắng đúng không, đầm xòe nữa” tôi
“Sao chị biết?” Hạ ngạc nhiên hỏi.
“đoán” tôi
Hạ chề môi, không tin. Tôi rất muốn đưa tay xoa đầu Hạ. Từ khu mua sắm bước ra, Hạ nói đói bụng thế là chúng tôi đi ăn, đến khuya thì về.
***
Mới đó mà tới ngày 19/11, hôm nay cả công ty căng thẳng lên được vì nghe tin chiều nay, hội đồng quản trị sẽ vào họp. Tôi cũng nghe đâu, có con cháu trong Bạc gia tới họp. Đối với tôi cũng thế thôi, còn đối với những cô gái trong phòng thì khỏi nói, nghe tin con cháu chủ tịch, giám đốc tới là nháo nhào lên. Tôi được thông báo cũng phải vào họp để làm một số việc. Chủ tịch, người đứng đầu tập đoàn, chuẩn bị chuyển lại phần tài sản cho ai đó, mấy cái chuyện chia của của những người giàu có thì lúc nào cũng là đề tài để bàn tán cả, cái bây giờ họ quan tâm là sẽ chuyển cho ai đây?
Đúng giờ tôi đi vào phòng họp, như người ta nói, toàn con trai, nếu có nữ ngồi đây thì là những người làm chức cao trong tập đoàn thôi ví như cô Phượng. Mọi trình tự đã được thông qua, luật sự cũng danh tiếng trong nước, thế nhưng riêng người được chuyển nhượng thì không có mặt. Theo đó người ấy đã ủy quyền cho ông nội quyết định mọi việc. Đến cái thời khắc tôi xem biên bản họp thì hơi sửng, chuyện không nghĩ đến nhất cũng xảy ra. Sự thật.
Chủ tịch tập đoàn B.A.C, ông Bạc Vinh, đã chuyển nhượng 30% tổng tài sản của ông cho đứa cháu gái duy nhất của Bạc gia tính tới thời điểm hiện tại là Bạc Tường Vy. Để chắc chắn tôi nhìn thêm vào ngày tháng năm sinh và quê quán, nghề nghiệp hiện tại thì…
Tôi đang ngồi ở quán café và nói lại lai lịch của cô Vy cho 3 đứa kia nghe.
“thấy chưa, tao đã nói mà” Ngọc nói như đúng rồi.
“Chuyển đó không quan trọng Mẫn à, chuyện quan trọng là, tao nghe thằng bạn tao nói, em nó hiện nay đang học lớp 12 nè, cô Vy chỉ dạy hết học kì này thôi, tức là tới cuối tháng 12 xong sẽ đi nước ngoài, nghe đâu qua đó sống luôn” Phương nói xong thì tất cả im lặng. Còn tôi thì nghe như có âm thanh gì đó nổ vang trời. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ gần như không còn gặp lại em nữa? Sau bao năm yêu thương thì giờ em ra đi chỉ để lại tôi một mình sao? Phải làm sao đây, bao lời yêu thương chưa nói hay những nổi thống hận khi cô để tôi phải yêu trong suốt 6 năm đằng đẳng.
Tôi bước ra khỏi quán café mà lòng rối bời. Tôi cần bình tĩnh để sắp xếp lại mọi thứ, hôm nay nhiều chuyện đến với tôi khiến tôi không kịp nghĩ, à đúng rồi. Tôi mừng rỡ để đến gặp một người giúp tôi biết phần nào. Tôi muốn biết thêm về người mà tôi yêu say đắm.
Tôi đứng trước cổng nhấn chuông nhiều lần liên tiếp thì có người ra mở cửa, một phụ nữ lạ, tôi đoán là người giúp việc đã lên làm lại. “cháu tìm ai”
“Dạ, cháu muốn gặp cô Phượng, gì cứ nói là Tuệ Mẫn ạ” tôi
Đứng ngoài chờ một lúc thì dì đó ra và nói tôi cứ vào tự nhiên, vừa vào nhà tôi đã thấy cô Phượng ngồi ở phòng khách. Tôi vào thẳng vấn đề “cô có biết chuyện gì liên quan đến Bạc Tường Vy, cháu gái duy nhất của Bạc gia không ạ, có thể nói cho con biết không, không nhất thiết là phải nói hết toàn bộ, cô chỉ cần nói những cái mà cô nghĩ là nên nói” Tôi hỏi và sau thì thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô Phượng. Cô im lặng, tôi như sốt ruột, cầu mong cô sẽ nói chút gì đó.
“vào phòng theo cô” Nghe xong câu đó, tôi như nhẹ cả người nhưng rồi lại lo, vì sao phải vào phòng, chẳng lẽ cô có tuổi thơ bất hạnh sao? Nghĩ tới đó, tôi co thắt tim mình.
“Con ngồi đi” Cô nói khi đã ngồi xuống. “Trước khi nói, cô có thể hỏi con là con và Vy có mối quan hệ gì không”
Tôi lưỡng lự, sau cũng nói úp mở “ cô Vy là cô giáo dạy còn hồi phổ thông, con và cô rất thân nhau.”
Cô gật đầu và nói “ cô và mẹ Vy là bạn thân của nhau. Mẹ Vy rất là xinh đẹp, ba Vy cũng đẹp và rất chung tình. Vy sinh ra thì đẹp không kể xiết. Nhưng mà…” cô Phượng thở dài “mẹ Vy mất sớm từ khi Vy 13 tuổi….à Vy dạy con sao? Vậy là Vy trở thành một cô giáo như mẹ, nhưng sau lại về quê con chứ, quê con ở tỉnh XXX đó phải không? Nếu vậy thì Vy về với bà ngoại và gì, quê mẹ Vy”. Chuyện mẹ Vy mất sớm thì tôi đã biết từ năm tôi học 11.
“Thế cô và mẹ Vy quen nhau thế nào ạ?” Tôi nghĩ cô Phượng chắc phải học kinh doanh còn mẹ Vy học sư phạm không chung trường, không chung quê thì làm sao quen? Cô Phượng suy nghĩ một chút rồi nói cho tôi
“ Cô quen mẹ Vy thông qua một người bạn. Người bạn đó học chung trường với cô, chung quê và là bạn thân với mẹ Vy. Bạn rất thân” sao tôi cứ nghe thì thấy hình như có gì đó ẩn chứa trong đó nữa, tôi nhìn cô Phượng cái nhìn mà cô đang nhìn rất xa, nó không có điểm đến. Phải chăng còn gì nữa trong chuyện này mà cô không thể nói mà chắc không đâu, do tôi có thái độ hoài nghi nghề nghiệp quá, áp vào đây luôn.
“thật ra thì con và Vy có quan hệ gì vậy? Cô chưa bao giờ thấy thái độ con như thế này với bất kì ai.” Sao cô cứ hỏi mãi vấn đề này thế nhĩ, mình nhớ là đã trả lời rồi mà, có gì sao? Tôi im lặng hồi lâu rồi cũng trả lời một chút.
“con với Vy từng có quan hệ trên mức cô trò bình thường, tới thời điểm này thì đó là tình yêu đồng tính nữ, còn phía Vy bây giờ thì con không rõ vì cũng 6 năm rồi con chưa gặp lại Vy” Trả lời xong, tôi nhìn thấy nét mặt cô Phượng rất xấu. Tôi nghĩ chắc cô không tin và không chấp nhận được. Tôi nghe cô Phượng nói thêm một câu gì đó rất nhỏ, nghe không rõ lắm chữ được chữ mất gì mà “vậy…là …như…mẹ…”
“cô nói gì ạ?” Tôi hỏi lại. Cô như sựt tỉnh, bảo là không có gì.
“à cô, ba Vy bây giờ cưới người phụ nữ khác chưa, nếu mẹ Vy mất sớm thì phải lâu lắm rồi chứ?”
Cô như ngây ra khi nghe tôi hỏi câu đó, sau thì trả lời “chưa”.
Chuẩn bị hỏi tiếp thì nghe tiếng gõ cửa là giọng Hạ “con vào được chứ”. Hạ bước vào, tôi lại thấy được nụ cười đó, tiếp thêm năng lượng cho tôi. Ngồi thêm chút nữa thì tôi về.
Lúc ra cổng, cô Phượng có nói với tôi một câu “ Con hãy làm những gì mà con nghĩ rằng sau này con sẽ không hối hận. Tình yêu thì không có sai hoặc đúng. Có những chuyện ta không thể thay đổi được mà chỉ có thể chọn lựa việc có chấp nhận hay không. Nếu con còn nặng tình, thì đừng bao giờ buông tay, con phải đấu tranh đến cùng, chỉ khi thấy người đó hạnh phúc thì hãy dừng lại.” nghe xong tôi mỉm cười, chào cô rồi đi, nhưng được mấy bước tôi lại chạy lại hỏi cô
“thế người bạn thân của mẹ Vy bây giờ sống thế nào ạ” tôi
“người đó đã mất rồi trong một tai nạn giao thông” cô
Về đến nhà, tôi không thể nào ngủ được, vừa nhớ lại lời cô khuyên lúc về, vừa sắp xếp lại mọi thứ thì thấy có gì đó bị che giấu. Đầu tiên là cô Phượng và mẹ Vy quen nhau thông qua bạn thân của mẹ Vy. Ba Vy chung tình thế thì vì sao cô có vẻ không mrailway-2818748_960_720ấy vui vẻ với ba mình? Mẹ Vy mất khi Vy 13 tuổi, cô học đại học bên Mỹ, sống với ông nội sao? Người bạn thân của mẹ Vy cũng mất luôn, mất trong tại nạn giao thông. Nhưng có một điều lạ là tại sao cô Phượng không nói nguyên nhân sự ra đi của mẹ Vy chứ, tại sao cứ hỏi quan hệ mình và Vy, và những lời khuyên đó nữa, còn câu nói bỏ lửng vậy là giống mẹ…hàng tá suy nghĩ cứ xuất hiện trong đầu tôi. Rồi tôi nhớ đến cái việc mà Phương nói, cô sắp ra nước ngoài sống. Tôi nhớ đến và bật dậy, mình còn cơ hội không, mình sống thế này bao nhiêu năm chỉ để đến cái ngày gặp lại cô. Phải, chưa thấy được cô hạnh phúc, mình vẫn còn phải đấu tranh. Người tôi từng yêu đã trải qua bao nhiêu ngày tháng cô đơn, mất mẹ từ nhỏ. Tôi vơ tay cầm lấy điện thoại để gọi một cuộc gọi làm thay đổi cái cuộc sống hiện tại của tôi.
“Chết tiệt, không gọi được” ấy, khuya rồi nên họ tắt máy.
Vừa vào công ty, tôi lên phòng kế hoạch ngay “Cho tôi về chung với chuyến công tác 11h sáng, trao học bỗng, tôi cần đi xem xét thực tế”
“Ồ, nhưng không được rồi, chúng tôi đã sắp xếp mọi thứ. Cô đã từ chối nên giờ chúng tôi đã lên kế hoạch, chạy chương trình rồi, nên không thêm vào được” nhân viên trả lời
“không còn cách nào sao?” Tôi hỏi hơi bực tức.
“Không, 11h trưa là khởi hành nên không thể nào sắp thêm vào được” Tôi ra khỏi phòng trong trạng thái thẩn thờ, đây là cái người ta gọi là vụt mất cơ hội sao? Tôi nhìn vào danh sách những người về, thật ngạc nhiên là có tổng giám đốc công ty, ba của Vy.
Về phòng và làm việc, tôi đã đánh đổi 6 năm, chẳng lẽ lại bỏ cuộc nữa.
Tôi xử lý một cách nhanh chóng nhiệm vụ hôm nay và chạy qua phòng nhân sự xin nghỉ việc chiều nay và thứ 6, vì 20/11 là thứ 5. Xử lý xong hết toàn bộ thì cũng là giờ trưa, tôi chẳng màn ăn uống gì, ra ngay nhà xe, lên chiếc xe mới mua và phóng thẳng về quê tôi. Dù em thế nào hay em làm sao thì ít nhất tôi cũng muốn gặp em một lần. Ngày trước tôi chẳng có gì, chẳng đủ tự tin khẳng định sẽ lo được cho em, nhưng giờ khác rồi. Không làm trong tập đoàn nhà em, tôi cũng làm được chỗ khác, lương vẫn cao. Giờ em muốn bao nhiêu bông hồng nhung hay bao nhiêu váy đẹp tôi đều có thể mua cho em, cho dù bây giờ có bao nhiêu sự phản đối hay áp lực thì tôi cũng đủ bản lĩnh để vượt qua, để che chở cho em đến hết cuộc đời…. đang mãi nói với chính mình thì tôi thấy chiếc xe của công ty. Nó chạy chậm nhĩ, tôi phóng xe, vượt qua rồi chạy thẳng về quê.
***
2 năm rồi tôi chưa về lại đây từ khi đi Pháp. Quê tôi chỉ có duy nhất 1 con đường chính, chỉ cần chạy hết con đường đó là gần như hết quê tôi. Trường phổ thông mà tôi học nằm ngay trên con đường chính, chạy ngang nó, nhìn vào đó bao nhiêu cảm xúc ùa về. Học sinh ra vào khá đông, chắc đang chuẩn bị làm lễ, cờ bay phấp phới. Tôi cứ thế chạy thẳng về nhà mình gặp ba mẹ trước đã rồi chạy lên đây. Xe công ty còn bỏ xa tôi, mà tôi lại nghĩ, lấy lý do gì khi gặp người công ty chứ, thôi để gần hết lễ rồi vào trường luôn. Tôi cứ chạy thẳng con đường ấy, đôi mắt cứ nhìn mọi thứ.
“con về sao không nói chứ?” Mẹ thấy tôi về thì nói. Tôi nhìn gương mặt mẹ tôi đầy những nếp nhăn và đồi mồi, dấu tích của thời gian. Mẹ rất vui khi thấy tôi, mặc dù tôi có bay từ Pháp về để thăm gia đình. Mẹ nhìn tôi làm tôi bối rồi vì lý do gì đây???
“dạ, có việc đội xuất, chiều chủ nhật con vào lại” Tôi nói sau khi cùng mẹ vào nhà. “ba đâu mẹ”
“ba đi qua nhà ông Sáu có chút việc. mà con về sao không mang áo quần về, về sao gấp vậy con?” Mẹ hỏi khi nhìn tôi đi vào với cái bóp. Ôi, quên mất.
“à, con có việc gấp nên quên, để chút nữa chạy ra chợ mua mấy cái” Tuy nói thế, nhưng không quên nhìn đồng hồ. 5h30 qua là tốt nhất. Bây giờ là đã 4h rồi. “mẹ đang tưới cây ạ?”
“uh, con vào nghỉ đi rồi mẹ làm con gà ăn, nhìn con thiế chất lắm”
“dạ mẹ, chút 5h30 con có việc chút, tầm 6-7h gì về, có gì ba mẹ cứ ăn cơm trước”.
“ba mẹ uống sữa chưa?” tôi hỏi khi nhớ đến gói hàng đã gửi hồi cuối tháng.
“à, uống rồi con, mà mẹ thấy con cũng nên uống luôn đi” Nghe thế tôi mỉm cười.
Tôi cứ nhìn cái đồng hồ sau đó theo mẹ ra bãi đất mà mẹ trồng cây. “mấy tháng này mưa nhiều, rau, cà chua sao mẹ?”
“nó chết cả, đang mất mùa lắm”
“ nó tăng giá cả mà” Tôi nói với mẹ thêm chút nữa thì đi vào, nói với mẹ là đi công việc.
5h20, tôi đứng ngoài cổng trường, đôi lúc cũng thấy bản thân hèn nhát đã tới đây rồi mà không dám vào. Đứng được 5 phút thì thấy học sinh ra về hết, chắc người công ty cũng về hết. Tôi cho xe chạy vào, đậu xe gần bên gốc cây, tôi bước xuống nhìn xung quanh, cảnh vật vẫn vậy chỉ có người là thay đổi. Tôi nhìn mọi phía, vẫn không thấy bóng hình ấy đâu. Bỗng tôi thấy thầy giám thị năm nào, người đã cho tôi đứng cột cờ vì tội đánh bạn. Nhìn thầy già đi, tóc bạc nhiều. Tôi chào thầy rồi đi, không biết thầy có còn nhớ tôi không mà tôi cũng chẳng quan tâm vì tôi đang phát hiện ra có khi nào người đó về rồi không.
Wordpress: Boulevard 18n
|