sau chuyến đi thì cũng gần bước vào vụ thi, nhóm nó là trụ cột gồng gánh hạng của trường mà nên không thể nào lơ là được. tình cảm cảu cô với nó ngày một thăng tiến cứ tưởng hạnh phúc sẽ mai mãi bền chặt như vậy. Nhưng đến một ngày chỉ còn vài tháng nữa là bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp quan trọng, thì mẹ cô lại phát hiện ra mối quan hệ của nó và cô, bà ấy bị sốc, đau lòng, kèm theo nỗi thất vọng tràn trề với cô, người con gái mà bà luôn tự hào. khi mà cô về quê, thì lúc cô tắm thì nó nhắn tin cho cô vô tình bà đọc được, bà không nổi cơn thịnh nộ mà mắng nhiếc, bà để y vị trí cũ, để sau khi gần tới giờ ngủ thì bà gọi cô ra ngoài hè nói chuyện. Cô lúc đó đột nhiên có dự cảm không lành, quả thật. Bà khóc rất nhiều, bà sợ cô bị xã hội dèm pha, sợ họ hàng bị mất mặt, sợ sau này không thể ăn nói với tổ tiên, bà nhẹ nhàng nói:" mẹ biết hết rồi, nhưng mà nếu con thương mẹ, thì con hãy sống như người bình thường đi con, lấy chồng cho an phận cho mẹ yên lòng, còn nếu mà con không còn coi mẹ là mẹ, thì con cứ tiếp tục. Con lớn rồi, mẹ không muốn nói nhiều đâu, mẹ cũng già rồi, con đừng để sau này con hối tiếc." bà nói xong rồi thì đứng dậy đi vô để cô ngồi đó thẩn thờ, nước mắt cô cứ rơi từng giọt lăn dài trên má. Cô không dám nói với nó, cũng không chia tay nó bây giờ vì nó sắp bước vào kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh của nó. cô cứ bình thường với nó và đợi cho tới khi nó thi xong thì sẽ nói cho nó biết. ____________________ hôm nay tôi biết điểm, tôi được hẳn 28đ, đó là một sự cố gắng không nhỏ, tôi chạy tìm cô để khoe, hy vọng cô sẽ vui khi thấy được sự cố gắng của tôi. cô ngồi trong phòng, tôi có dự cảm gì đso rất lạ. "Cô xem nè, em được 28đ lận đó, thấy em giỏi chưa, tối nay mình ăn mừng đi cô." "Vi của cô giỏi lắm, cô yêu Vi lắm..." "cô sao vậy, có gì buồn á, ai làm cô buồn, nói em nghe em xử cho." "Vi...Vi thương cô không?" "có chứ, đương nhiên là có rồi, còn rất nhiều nữa. Cô có gì giấu em hả???" "cô...cô xin lỗi. Mình dừng lại được rồi!" tôi vừa nghe gì thế, chắc có lẽ tôi nghe lầm "cô nói gì dạ, đừng đùa chớ, cá tháng tư qua lâu lắm rồi cô" "cô xin lỗi, cô không đùa, cô yêu Vi nhưng cô không thể không tròn chữ hiếu, Vi hiểu cho cô." đầu óc tôi bây giờ chỉ là một mớ hỗn độn, tim tôi dường như không đập nữa, lặng đi, mặt tôi nóng lên, đôi mắt ưng ức nước dường như chực tràn. tôi không còn nghe gì nữa cả, 1 khoảng không gian yên ắng bao trùm lấy chúng tôi. Tôi thất thần bước ra khỏi phòng, đi về phòng của tôi, đóng cửa lại, tôi cố gắng im lặng hết mức, nằm lên giường, tôi chỉ ước mình đang mơ thôi. tôi thẩn thờ nhìn lên trần nhà rồi thiếp đi khi nào không hay. từ hôm đó, tôi không còn cười 1 cách tự nhiên hạnh phúc được nữa, tôi mất cô, như mất gần 1 nửa sự sống rồi. Cho đến 1 tháng sau, tôi đang dọn lại sách vở thì cô bước vào. "Vi nè.." "sao ạ, cô tìm em.." "cô xin lỗi, cô biết cô có lỗi nhưng cô không thể làm khác được" "không sao mà, cho dù cô có yêu em hay không, em vẫn yêu cô mà" "cuối tháng này cô cưới, Vi đến dự nha.." cô ôm tôi vừa nói vừa khóc tôi sau khi nghe xong thì biết mình thua rồi, thất bại rồi. Đau lòng đến độ không còn có thể khóc nữa. tôi xoa lưng cô, gắng gượng để trả lời với tone giọng bình thường nhất:"em sẽ đến, em hứa đó.."
|
Rồi thì cái ngày này cũng đến, ngày mà tôi vừa trông chờ, vừa muốn trốn tránh. Tôi từng mơ ước được nhìn cô trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, lúc đó hẳn là tôi sẽ rất hạnh phúc. Nhưng tại sao bây giờ, khi thấy cô tỏa sáng trong chiếc váy cưới, lại khiến tim tôi đau quặn từng cơn như vậy. Cô rất đẹp, đứng bên người đàn ông của đời mình trong thật hạnh phúc, giá như...tình yêu của chúng tôi đủ lớn, giá như...tôi đừng rung động, giá như...tôi đừng hy vọng thì có phải bây giờ đã không đau nhiều như vậy hay không.
Hôm nay là ngày vui của cô, ngày hạnh phúc của cô. Tôi gắng gượng để mình không rơi một giọt nước mắt nào. Xung quanh tôi, mọi người đều có đôi có cặp, đều đi cùng người mình yêu thương đến dự hôn lễ của cô. Còn tôi, người mà tôi yêu thương thì đang đứng trên lễ đường với người đàn ông của đời cô ấy. Ôi cảm giác này, thật muốn bức chết người khác. Chị hai ở bên cạnh liên tục vuốt vai, nắm lấy bàn tay đang run rẩy dưới bàn của tôi. Chị biết cảm giác hiện tại bây giờ của tôi tệ như thế nào. Chị biết tôi đang kiềm nén cảm xúc mãnh liệt của mình ra sao.
- Em không sao đâu hai, em ổn mà..._ chỉ một câu ngắn gọn vậy, nhưng tôi đã phải kiềm biết bao nhiêu giọt nước mắt đang trực chờ trên khóe mắt của mình. Cảm giác hiện tại bây giờ thật đau đớn. Khi hai người đến bàn tôi để mời rượu. Tôi đã gồng mình để trông bình thường nhất, nở một nụ cười.
- Anh nhất định phải chăm sóc tốt cho cô giáo của em, không thì coi chừng em đó._ tôi đến nâng ly cùng chú rể, rồi nhìn sang cô, giọng cũng gần như muốn lạc đi hẳn:
- Cô nhất định phải thật hạnh phúc, cô giáo.
Cô nhìn tôi, gần như không thể nén được nước mắt của mình, tôi vội lấy khăn giấy chặm những giọt nước mắt ấy đi, tôi vẫn vậy, vẫn yêu cô, vẫn chăm sóc cô như vậy, nhưng hiện tại cô không còn là của tôi nữa rồi. - Cảm ơn Vi, hy vọng sau này sẽ có người yêu em hơn tất cả..._
" cô không đủ can đảm, không đủ dũng khí để có thể cùng em đi trên con đường đầy chông gai này. Kiếp này chúng ta đành lỡ hẹn. Nếu có kiếp sau, cô nguyện ở bên em hết đời. Xin lỗi em."
Sau khi mời rượu xong bàn của tôi thì 2 người họ cũng rời đi, cũng chính là lúc tôi ngồi thụp xuống, nước mắt không thể kiềm nén mà lăn dài trên đôi má. Tôi không ngờ mình có thể mạnh mẽ đến mức này.
Sau tất cả, sau mọi sự cố gắng, vẫn không thể thắng được cái gọi là định kiến.
Không phải chỉ cần yêu thương nhau là có thể cùng nhau đi trên một con đường, không phải chỉ cần đôi ta hướng về nhau thì mọi chuyện có thể vượt qua.
Đời thực hoàn toàn không giống như những mơ mộng của đôi ta.
Hiện thực tàn khốc chà đạp lên ước mơ mà đôi ta ấp ủ.
Hãy sống cho bản thân, nhưng không phải ai cũng có đủ can đảm để bỏ qua mọi thứ để sống đúng với bản thân cả.
Trong cuộc đời chúng ta, không phải chỉ có chúng ta, xung quanh còn rất là nhiều mối quan hệ khác. Đôi khi, buông tay nhau là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai.
|